Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
Chương 13: “Tạm biệt!”
Tôi cùng mọi người vẫy chào Thảo bước lên máy bay.
“Anh Sơn, anh nguyện ý chờ chị ấy à?”
Thư ngạc nhiên quay sang nhìn chàng trai lần trước.
“Ừ, anh sẽ chờ.”
Anh Sơn mỉm cười rồi bước đi. Tôi biết anh ấy cũng rất buồn khi Thảo đi nhưng chắc chắn anh ấy sẽ chờ được cậu ấy. Tôi quay sang Lam đang im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
“Lam, sao cậu đồng ý có Thảo đi?”
“Vì dạo này Thảo có vẻ buồn khi phải lựa chọn. Dù gì tớ cũng mong muốn cho cậu ấy một chốn bình yên.”
Lam mỉm cười. Tôi khẽ cười theo nhỏ. Có lẽ Lam đúng, Thảo cần yên bình dù cho nhóm của tôi bị thiếu một người nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Thảo, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau!
*****
Reng… reng.
Chuông báo vang lên tôi trở về chỗ thì nhìn thấy một chiếc khăn tay để trên bàn.
“Ủa của ai vậy?”
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Hình như là được khâu bằng tay. Tôi mở ra đập vào mặt tôi là một con… vịt! À mà không, là con gà mới đúng.
“Đồ ngốc, là con phượng hoàng!”
Hạo Phong đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình.
“Phượng hoàng? Cậu đừng đùa! Khâu xấu như vậy mà bảo là phượng hoàng á? Tôi gọi là vịt đã thấy có lỗi rồi.”
“Hừ, đúng là mất công vì con nhỏ ngốc này mà!”
Hắn hừ lạnh quay đi chỗ khác. Sao hắn tức giận? Tôi nói sai gì đâu! Thôi cất đi về nhà làm giẻ lau nhà.
Cả lớp nhốn nháo bất chợt cô Hương bước vào tất cả luống cuống trở về chỗ.
“Các em, cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức lễ hội hóa trang tức là cả nam lẫn nữ đều đeo mặt nạ che dấu thân phận của mình.”
Cô giáo vừa nói xong cả lớp lên hét lên sung sướng. Haizz, sao cái trường này lắm nữ sinh vậy chứ? Để rồi…
“Anh Phong à đi cùng em nha!”
“Anh Bảo à hôm đó đi cùng em nha.”
“Anh Phong à…”
Tôi nhìn đám nữ sinh mê trai trước mặt mình khẽ thở dài. Đất nước mình thiếu trai từ bao giờ vậy? Tại sao cứ phải vì hai tên này mà đám nữ sinh bâu vào cơ chứ à quên thêm mấy bà cô giáo nữa. Phải khó khăn lắm tôi mới thoát ra được.
“Này ế à?”
Lam trêu chọc nhìn tôi.
“Còn lâu nhá! Tại tớ không thích thôi.”
“Cũng đúng, hôm qua có mấy tên con trai bảo đi mời cậu tham gia tiệc hôm nay hỏi lại thì bọn nó rùng mình nói không dám động vào cậu nếu không sẽ bị ai đó xử. Chà, Ngọc làm lay động trái tim tên xã hội đen nào vậy?”
“Ai mà biết hắn là ai!”
Tôi nhún vai. Ngoài hai tên cùng bàn ra tôi có tiếp xúc với tên con trai nào nhiều lần đâu.
“Mà kể ra cũng có lý, Dương thì chẳng cần nói ai đến gần hai bước cũng bị cậu ta liếc cho rách mặt. Trang là hoa đã có chủ không ai dám động. Thư thì nhát trai quá. Xem ra độc thân hết rồi.”
“Ơ, thế còn cậu?”
“Thằng nào dám mời tớ?”
“Ờ cúng đúng!”
Ai dám động đến Lam dính đòn karate như chơi.
“Meo.”
Một tiếng động vang lên. Một con mèo vàng ngậm bức thiếp chạy về phía Lam. Nhỏ cầm lên rồi xem.
“Mời nhóc đến dự tiệc nhé! Yêu, yêu, yêu!”
“Oa, ai mà sến vậy?”
Tôi ngạc nhiên lên tiếng.
“Gửi nhầm!”
Lam xé tấm thiệp thành chục mảnh rồi chà đạp lên tục. Ơ không phải gửi nhầm sao? Tại sao nhỏ lại xé?
“Mà ta đi xem điểm thi đi.”
Tôi đề nghị khiến Lam bớt giận. Nhỏ liền cùng tôi chạy ra chỗ bảng tin.
“Hạng 1: Hạo Phong, Bảo Ngọc
Hạng 2: Ánh Dương
Hạng 3: Thái Bảo
Hạng 4: Hoàng Tiến
…
Hạng 6: Thu Trang, Thiên Lam
…
Hạng 11: Anh Thư
…”
Cái gì? Tôi với tên chó nâu đó đồng hạng với nhau? Không thể tin được! Vì sao hắn có thể!
“Đồng hạng thì tốt rồi! Mặt như cái bánh đa nhúng nước ý.”
Lam vỗ vai tôi an ủi. Haizz, thôi kệ đi, mong đến cuối tuần quá.
Rất nhanh đến cuối tuần, suốt tuần qua tôi không ngày nào sống yên ổn với lũ con gái suốt ngày chạy ra chỗ hai tên kia. Hạo Phong thì khỏi nói rồi, hắn có thể chuồn đi dễ dàng nhưng còn Thái Bảo thì… haizz. À hình như hôm nay có dạ hộ nhỉ? Chết rồi, tôi chưa chuẩn bị gì!
“Đợi cậu chuẩn bị thì đến năm sau! Tớ đặt may cho cậu rồi!”
Trang thở dài nhìn tôi.
“Đúng là đại gia! Tớ yêu cậu chết mất.”
“Đợi hóa trang xong rồi hãy nói yêu nhá! Anh em, nhào vô!”
Rồi cả bọn xúm lại cắt, xẻ, băm, thái… nói chung là hành hạ tôi. Sau vài tiếng cuối cùng tất cả cũng xong.
“Thế nào?”
Trang bước ra trong bộ váy màu hồng nhạt xòe ra dài đến gối. Mái tóc nhỏ thả xõa uốn cong từng lọn làm nổi bật nước da trắng hồng của nhỏ. Chiếc khuyên tai hình ngôi sao của nhỏ phát sáng, chiếc mặt nạ nửa mặt che đi đi đôi mắt là sống mũi cao thanh tú chỉ để lại bờ môi đỏ mọng và gò má ửng hồng.
“Mình…”
Thư ngại ngùng bước ra. Nhỏ mặc một chiếc váy màu tím khá giản dị dài quá đầu gối một chút, chiếc thắt lưng được đính một hình trái tim vắt ngang eo. Mái tóc nâu được thả xõa, chiếc mặt nạ màu tím khá giống của Trang tuy nhiên nó được đính thêm một viên đá cực đẹp.
“Trông yểu điệu quá!”
Lam bước ra. Điều bất ngờ là nhỏ mặc một chiếc váy màu xanh lam dài đến tận chân. Một dải ruy băng quấn ngang eo tạo thành một cái nơ ở đằng sau. Một chiếc cặp hình con gấu cái lên tóc nhỏ cùng chiếc mặt nạ màu xanh khiến Lam trở nên dễ thương kinh khủng.
“Hừ.”
Chị Dương bước ra khiến ai cũng ồ lên. Chị mặc một bộ váy đen tuyền bó sát đến chân. Từ hông đến chân được xẻ đôi ra khiến chị trở nên huyền bí. Tóc của chị được búi lên chỉ thả hai lọn tóc xuống. Tóc mái được chải chéo che đi một bên mắt ẩn hiện chiếc mặt nạ màu xám. Cả người chị đều toát ra vẻ bí ẩn vừa cuốn hút vừa xa cách.
“Chà, Ngọc xinh quá!”
Mọi người cảm thán nhìn tôI. Tôi nhìn vào trong gương suýt hét lên. Đây là tôi ư? Trong gương là một cô gái mặc bộ váy màu trắng dài quá đầu gối. Một tấm vải màu trắng thắt thành nơ phía sau lưng tôi. Nhìn bộ váy khá giống của Thư nhưng nhìn kĩ bộ này có tận hai lớp và dễ vận động hơn. Mái tóc tôi vài lọn buộc vài lọn thả khiến nó trở lên thanh lịch lạ thường. Nhìn mặt tôi lúc này trẻ măng cứ như học sinh lớp 10 ý. Trên đầu còn cài thêm chiếc nơ màu trắng sữa khá giống màu chiếc mặt nạ có nhúm lông gà à lộn lông phượng hoàng của tôi.
|
“Ta đi chứ?”
Tôi đeo mặt nạ vào rồi lên tiếng. Tất cả gật đầu rồi bước đi. Vừa đến nơi tôi đã choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Dưới ánh đèn pha lê mọi thứ thật lãng mạn. Tuy nhiên cái thu hút tôi nhất là đống đồ ăn. Tôi mắt kệ đám bạn mình lao về phía bàn ăn.
------------------------------------
Lam đang nói chuyện với Trang thì xuất hiện một chàng trai mặc bộ vest màu xám bước lại gần Trang.
“Tiến!”
Trang đỏ mặt nhìn chàng trai. Tiến khẽ cười rồi cầm tay Trang vào nhảy.
“Haizz.”
Lam chán nản định bỏ đi thì một cánh tay nắm lấy cô.
“Ơ?” – Lam ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt rồi lấy lại bình tĩnh nhếch mép lên tiếng. – “Chỗ này người ta cho động vật vào à?”
“Nhóc có thể bớt nói móc tôi được không?”
Thiên Ân nhăn nhó kéo Lam đi.
“Ê làm gì vậy?”
“Đi nhảy chứ làm gì? Chẳng lẽ nhóc không biết nhảy?”
“Ai bảo thế? Nhảy thì nhảy.”
Lam tức giận kéo Thiên Ân vào sàn nhảy.
-----------------------------------------
Tôi đang mải ăn không biết bị bạn nào “có duyên” đẩy ngã vào đám đông suýt hôn đất mẹ. Nhưng rất may có một cánh tay đã đỡ lấy tôi.
“Ơ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Cao quá! Phải nói hắn ta cao hơn tôi hẳn cái đầu chứ chẳng đùa. Người này đeo mặt nạ nên tôi không nhận ra ai chỉ biết cả người hắn tỏa ra mùi hương rất quen thuộc, ừm, hoa tường vi. Sao quen thế nhỉ?
“Ngốc!”
Hắn lạnh lùng lên tiếng khiến mặt tôi đần ra. Tên xấc xược này, dám nói bà vậy hả? Tôi nghiến răng ken két.
“Dẫn tôi đi đâu vậy?”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Nhảy!”
Ha ha, hắn tiết kiệm lời quá! Thôi coi như nhảy một điệu coi như cảm ơn hắn. Lúc này tôi mới nhìn kĩ hắn. Trông hắn rất quen, tôi gặp ở đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt hổ phách sau lớp mặt nạ kia lạ càng thấy quen hơn. Bất chợt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật mình bối rối cúi đầu.
“Nhìn… nhìn cái… cái… gì chứ!”
Tôi thẹn quá hóa giận lườm hắn. Thấy bộ dạng lúng túng của tôi hắn khẽ mỉm cười khiến tôi ngây ngốc nhìn. Ai tát tôi đi!
Bộp.
Chợt một ai đó lại đẩy ngã hai chúng tôi. Tôi bị ngã ra đằng sau còn hắn thì thất lạc đâu tôi chịu.
“Ngọc, không sao chứ?”
Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu. Một chàng trai trong bộ comple màu trắng đối lập hoàn toàn màu của hắn đang chìa tay ra trước mặt tôi.
“Cậu là…”
“Tôi là Thái Bảo đây mà. Cậu ngốc thật! Cậu nhảy với tôi một điệu chứ?”
Thái Bảo mỉm cười nắm lấy tay tôi. Tôi gật đầu rồi nhảy cùng cậu ta. Ặc hết hương tường vi giờ lại lưu li chắc tôi loạn mùi mất.
Bụp.
Chợt đèn ở khắp nơi tắt hết khiến tôi giật mình.
“Các bạn giờ ta sẽ chơi một trò chơi. Trong năm phút các bạn phải tìm được người yêu của mình nếu không tìm được sẽ phải hôn người mình nắm tay. Được rồi năm phút bắt đầu.”
Giọng nói MC vang lên khiến cả phòng trở nên nhốn nháo.
----------------------------------------
“Biết thế không đi còn hơn!”
Lam bực dọc lẩm bẩm cố xen qua dòng người. Bỗng một cánh tay bắt lấy tay Lam.
“Ai?”
Lam tức giận định sử dụng karate nhưng mất đà cả người ngã thẳng vào chỗ người đó và môi chạm môi. Oh my god, nụ hôn đầu của cô!
“A!”
Thư ngây ngốc đứng trong đám người bị xô đẩy liên tục sắp ngã ra đằng sau nhưng một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
“Ngọc, là cậu phải không?”
Giọng nói trầm ấm của Thái Bảo vang lên khiến trái tim Thư nhói đau. Giọng nói này, bàn tay này tất cả đều ấm áp như mười năm trước nhưng bây giờ nó lại dành cho người con gái khác. Thư buồn bã muốn gạt tay Thái Bảo ra nhưng… cô không thể!
----------------------------------------
Tôi khó chịu rồi đấy nhé! Tên MC này ế lâu năm hay sao mà bày trò phá đám người ta. Nhỡ tôi nắm tay thằng nào bẩn bẩn thì sao? Trời ạ, càng nghĩ càng bức xúc! Thái Bảo đâu rồi? Tôi thà hôn cậu ta còn hơn hôn đám kia.
“Ơ!”
Chợt một cánh tay lạnh giá kéo lấy tôi. Cả người tôi mất đà ngã vào lồng ngực của người đó mùi hương tường vi lại quấn lấy tôi. Tôi định thoát ra thì…
Phụt.
Đèn bật sáng. Tôi mở mắt nhìn xung quanh. Lam ngã đè lên một chàng trai (Thiên Ân đó!) môi còn chạm môi nữa chứ. Nhỏ liền đứng dậy lao ra ngoài. Thái Bảo nắm tay Thư cả hai bối rối nhìn nhau. Còn Trang và Tiến trốn đi đâu mất tiêu rồi. Mà khoan, hình như tôi đang ở trong hoàn cảnh éo le thì phải.
“Hơ… hơ…”
Tôi định thương lượng với hắn về việc không hôn có được không thì đã bị tên này nắm lấy cằm kéo giật về phía trước. My first kiss, nụ hôn đầu của tôi tiêu rồi! Người ta hôn thì nhắm mắt lãng mạn còn tôi thì mắt cứ mở to như mắt ếch quên cả chớp mắt. Cả người tôi nóng lên tim thì đập liên tục. Sao trông hắn giống Hạo Phong thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn là… Hạo Phong?
“Đồ ngốc, bây giờ cô mới nhận ra!”
Hắn lạnh lùng nhìn tôi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không biết là thỏa mãn hay khinh tôi đây. Hắn tháo chiếc mặt nạ của tôi ra rồi bước đi. Ơ, hắn vừa… hôn tôi… lại còn tháo mặt nạ? A… a… a… tên chó nâu Hạo Phong kia! Ta có thù với mi! Tôi chán nản tiếc thương cho nụ hôn đầu thôi ăn gì đền bù cho mình mới được. Oa, đói quá!
-------------------------------------------------
Trong lúc này Thư đỏ mặt nhìn Thái Bảo còn cậu lại nhìn chằm chằm Ngọc bị “ép hôn”.
“Các bạn mau kiss người bên cạnh đi. Nếu ai không làm sẽ phải lên đấy hôn người đó trước mặt mọi người.”
Giọng MC vang lên khiến Thái Bảo giật mình bối rối nhìn Thư.
“Xin lỗi.”
Cậu buông ra một câu rồi cúi xuống lướt qua môi cô trong một giây. Mặc dù hơi thất vọng nhưng Thư vẫn gượng cười rồi bỏ đi.
Vậy còn Dương? Cô ngồi bên hồ ngắm nhìn ánh trăng. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của cô khiến nó trở nên huyền ảo.
“Chà, trùng hợp thật.”
Một người con trai xuất hiện mái tóc bạch kim bay trong gió.
Vù… vù.
Cơn gió thổi qua khiến mái tóc Dương tung bay. Cô nhìn chằm chằm Minh Vỹ. Hai màu đen và đen tạo nên bức tranh hoàn hảo. Dương lạnh lùng buông ra một câu rồi định bỏ đi.
“Không có hứng thú!”
“Chờ đã.”
Cậu liền nắm lấy tay cô muốn kéo lại nhưng Dương nhanh chóng khiễng chân đặt vào môi cậu một nụ hôn. Minh Vỹ chưa kịp hoàn hồn thì Dương đã chạy mất.
“Thật thú vị!”
Cậu bật cười nhìn theo bóng Dương. Hình như trăng hôm nay biến thành hình trái tim mất rồi.
|
Chương 14: Tôi đang ngồi ăn thì bị một li nước từ đâu tạt vào mặt tôi. Tôi bàng hoàng nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này.
“Nhi Tuyết? Nhà cô nghèo từ bao giờ vậy?”
Tôi mỉa mai nhìn cô ta. Váy đúng là thiếu vải!
“Cô im đi! Ai cho cô được phép hôn anh Phong.”
Cô ta tức giận hét vào mặt tôi. Tôi ngây ra một lúc rồi cười cười.
“Thì ra là… ghen!”
“Cô!”
Nhi Tuyết tức giận định đánh tôi nhưng tôi nhanh tay đỡ được. Thuận tay cầm li nước tạt lại, đừng chọc tôi!
“A, xin lỗi nha! Tại mặt cô lắm phấn quá tôi rửa hộ!”
“Đáng ghét! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là phù thủy!”
Cô ta hét lên rồi lôi bùa ra. Ặc, cô ta định dùng bùa chú ở đây ư?
Bộp.
Bỗng một hòn đá bay tới đập vào tay Nhi Tuyết khiến cô ta đau đớn buông đống bùa xuống.
“Định dùng bùa chú? Cô không biết ở đây có nhiều người sao?”
Chị Dương lạnh lùng lên tiếng khiến mặt cô ta hết tím lại đỏ.
“Được lắm, cô chờ đấy!”
Nhìn cô tay hầm hực bỏ đi tôi cảm thấy thật hả hê. Chị Dương quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.
“Em có sao không?
“Em ổn.”
“Chúng ta mau về thôi!”
Tôi gật đầu rồi cùng chị đi về. Quả nhiên, chị vẫn là người quan tâm tôi nhất!
------------------------------------------
Sáng hôm sau, Dương dậy rất sớm. Cô đi dạo xung quanh trường lòng nghĩ lại chuyện cô lại thấy tức. Vậy là mất đi nụ hôn đầu của cô rồi! Cô mà gặp lại hắn nhất định sẽ đánh cho một trận nhừ tử.
“A… a… a.”
Một tiếng hét vang lên khiến Dương giật mình liền bước theo tiếng hét đó. Một cô bé có mái tóc hung đỏ đang bị một tên vampire cấp C tấn công. Cô liền dùng đòn Karate của mình đá ngã hắn.
“Này con nhóc kia, việc của ta liên quan gì đến ngươi?”
Hắn tức giận nhìn cô. Cô không thèm liếc hắn chỉ bình thản trả lời.
“Ngươi làm ảnh hưởng đến tâm trạng ta!”
“Muốn chết thì ta chiều, Arrow!”
Hắn hét lên rồi một loạt mũi tên xuất hiện. Dương trợn mắt, cô quên mất vampire cấp C có thể sử dụng được phép thuật.
“Lửa địa ngục!”
Một giọng nói vang lên sau đó một đám lửa thiêu rụi hết đống mũi tên đó thậm chí còn thiêu cháy tên vampire đó.
“Sao ngươi lại…”
“Mau lùi lại đi!”
Minh Vỹ liền đẩy Dương ra sau lưng mình.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn khiến tên vampire đó biến thành cát bụi.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Cô nhíu mày lên tiếng. Nhìn mặt hắn lại nhớ đến chuyện hôm qua!
“Ừ… thì… tôi thích!”
Câu trả lời này khiến Dương càng thêm khó chịu. Nhưng nhớ đến cô bé kia, cô liền chạy lại xem tình hình. May chỉ bị xây xát nhẹ.
“Em có sao không?”
“Cảm ơn chị, em ổn.”
Cô bé ngước đôi mắt xanh lam lên rồi mỉm cười yếu ớt. Dương dìu cô bé đứng dậy rồi lên tiếng:
“Em ở đâu? Chị đưa về!”
“Phòng 203 kí túc xá B ạ.”
Cô gật đầu rồi đưa cô bé đi. Minh Vỹ thấy vậy liền bước theo.
Kí túc xá B, phòng 203…
“Ai vậy?”
Một cô bé giống hệt cô bé kia chỉ khác mỗi màu mắt là màu hồng bước ra.
“Con bé bị thương, mau đưa vào!”
Dương lên tiếng khiến cô bé kia ngạc nhiên.
Sau khi đặt cô bé mắt xanh lên giường cô bé mắt hồng liền khóc nức nở.
“Hu hu, em không sao chứ?”
“Chị an tâm em ổn!” – Cô bé mắt xanh mỉm cười rồi quay sang Dương. – “Cảm ơn anh chị đã giúp em! Em là Diệp Vy còn đây là chị em Diệp Chi.”
“Hai em là chị em sinh đôi?”
Dương nhìn chằm chằm cả hai.
“Vâng! Chúng em giống nhau về mọi thứ ngoại trừ màu mắt hì hì.”
“Vậy à.”
Cô gật đầu giọng nói có chút buồn.”
“Con lai giữa ác quỷ và thiên thần!”
Minh Vỹ tựa người vào cửa rồi lên tiếng. Không khí bỗng trở nên u ám, Dương lườm kẻ nào đó một cái rồi quay sang cả hai.
“Các em có muốn ra ngoài chơi không? Chị biết một khu chợ rất nổi tiếng!”
“Vâng ạ!”
Cả hai gật đầu vui vẻ.
Khu chợ hôm nay rất đông vui nhộn nhịp, nhiều mặt hàng được trưng bày khiến hai cô bé chạy hết hàng này sang hàng khác với đôi mắt long lanh. Dương mỉm cười nhìn hai cô nhóc nhưng khi nhìn sang cái bản mặt đáng ghét của ai đó nụ cười trên môi cô tắt luôn.
“Tôi đi theo có vẻ có người không thích.”
Minh Vỹ liếc nhìn Dương một cái.
“Ờ!”
Cô nhẫn tâm buông ra một câu khiến mặt Vỹ tối lại.
“Oa hoa đẹp quá!”
Cả hai nhìn vào cửa hàng hoa cảm thán.
“Các em thích cứ lấy đi! Khác có người trả tiền!”
Dương mỉm cười nhìn chằm chằm cậu.
“Hoa thủy tiên ạ!”
Cả hai đồng thanh rồi chạy vào. Quả nhiên là tâm đầu ý hợp! Còn cô bán hàng hoa thì mải ngắm Minh Vỹ quên luôn cả bán hàng.
Sau đó cả hai Diệp Chi và Diệp Vy mua hai que kem ra bờ hồ ngồi ăn.
“Hai đứa quả thật hợp nhau!”
Dương lên tiếng. Diệp Vy cười cười rồi giải thích.
“Không hẳn đâu! Chúng em có nhiều điểm khác nhau lắm như là em thích màu trắng chị Chi thích màu đen, em thích thể thao chị ấy thích đọc sách…”
“Với lại học lực của chúng em cũng khác nhau nữa. Vy hạng 1 còn em hạng 2.”
Diệp Chi mỉm cười thêm vào.
“Chị nói gì vậy! Chúng ta giỏi ngang nhau mà.”
“Em đừng khiêm tốn!”
Dương nhìn nụ cười trên môi cả hai lòng đột nhiên se lại.
“Diệp Vy sao cậu lại ở đây?”
Một cậu nhóc đeo kính đột nhiên xuất hiện.
|
“A Tuấn! Mình mới quen một chị cực kì đáng yêu!”
Diệp Vy mỉm cười kéo cậu nhóc lại. Cậu nhóc nhìn Dương rồi đỏ mặt.
“Chị ấy… xinh quá!”
“Hừ!”
“Cậu ghen à?”
“Ai bảo thế!”
“Mà tay cậu bị sao đây?”
Tuấn ngạc nhiên nhìn vào cánh tay Vy.
“Chỉ bị thương nhẹ thôi!”
“Cậu thật là… Tí nữa tớ băng lại cho, nó bẩn rồi này.”
Dương bật cười khi thấy sự quan tâm của Tuấn dành cho Vy. Đúng là trẻ con!
“Thôi chết, em quên đồ. Đợi em tí nhé!”
Diệp Chi lên tiếng rồi vội vã chạy đi. Đến một ngõ nhỏ cô liền rẽ vào. Cô xoa nhẹ chiếc vòng màu đen một luồng khí lạnh xuất hiện Dạ Nguyệt từ trong luồng khí đó bước ra.
“Gọi ta ra làm gì? Vampire cấp C chưa đủ giết con bé đó à?”
“Chưa! Nó chưa chết. Vì thế, tôi sẽ trao linh hồn cho bà chỉ cần bà… giết được Diệp Vy!”
“Được giao dịch chấp nhận!”
“Diệp Vy, xin lỗi nhưng mày đã cướp tất cả của tao. Bây giờ tao phải đòi lại mọi thứ!”
Diệp Chi nhếch mép đôi mắt hồng nhạt dần dần hóa thành màu đỏ. Dù chung một dòng máu nhưng ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ còn thiên thần vẫn mãi là thiên thần.
*****
“Mọi người khát không? Em đi mua nước nhé!”
Tuấn mỉm cười chạy đi. Minh Vỹ bước đi cùng. Còn Dương đi kiếm nước tưới cho hai chậu cây.
Diệp Vy… Đến đây…
Một giọng nói đầy quyến rũ vang lên. Đầu óc cô quay mòng mòng vô thức bước theo tiếng gọi.
Mau lại đây…
Giọng nói đó tiếp tục vang lên. Diệp Vy từ từ bước xuống hồ.
“Diệp Vy?! Em sao vậy?”
Dương ngạc nhiên hét lên. Nhưng cô bé vẫn đi tiếp, cô liền nhảy xuống hồ bơi về phía Diệp Vy.
“Diệp Vy! Tỉnh lại đi!”
“Chị Dương!”
Diệp Vy ngạc nhiên mở to mắt. Nước lạnh làm cả người Dương cứng đờ. Cô khó khăn kéo Vy lên bờ nhưng vừa đến nơi lại trượt chân ngã xuống.
“Chị Dương!”
Tiếng hét vang bên tai cô nhưng dần dần bị ù đi bởi tiếng nước. Nước này đã bị yểm bùa nên cô không thể cử động nổi… mọi thứ cứ tối dần tối dần.
“Ánh Dương!”
Một giọng nói vang lên rồi tất cả chìm vào u tối…
****
“Chị Dương! Chị tỉnh lại đi!”
Tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên.
Tiếng khóc này chẳng lẽ…
“Mày đã cướp đi mọi thứ của tao! Người tao hận nhất là mày!”
Ở trên bầu trời, một cô gái có đôi cánh màu đen, đôi mắt vô hồn nhìn xuống.
“Chúng ta là chị em cơ mà!”
“Chị em ư? Ha ha, Ngọc à, em quá ngây thơ rồi! Tao chưa bao giờ coi mày là chị em hết. Tao từng ước mày biến mất đi!”
“Chị Dương!”
Dừng lại đi! Tôi không muốn nhìn nữa!
“Tia sáng hủy diệt!”
Một tiếng hét vang lên một tia sáng màu đỏ rực phóng về phía Ngọc.
------------------------------------------------
“Ngọc!”
Chị Dương hét lên rồi ngồi bật dậy.
“Chị Dương?!”
Tôi ngạc nhiên chạy lại phía chị.
“Chỉ là mơ thôi sao?”
“Chị sao vậy?”
Chị Dương nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên lên tiếng.
“Sao chị ở đây.”
“Ơ, không phải chị tự về à? Em về thấy chị nằm trên giường cả người ướt sũng. À chị bị sốt nữa, cao lắm!”
“Tiêu rồi! Chị phải đi tìm Diệp Vy! Chị đã biết ai gây ra chuyện này rồi!”
Chị Dương định lao ra ngoài nhưng bị tôi ngăn lại.
“Chị làm sao vậy? Chị đang bị sốt mà!”
“Làm ơn đi Ngọc! Chị không muốn một lần nữa tội lỗi của song sinh xảy ra!”
“Chị…”
“Làm ơn hãy giúp chị!”
-------------------------------------------
“Uả sao em lại ở đây?”
Diệp Vy mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều vắng tanh.
“Chị đưa em đến bệnh viện mà.”
“Nhưng đây đâu phải… Á!”
Chưa kịp nói xong Diệp Chi đã đánh mạnh vào gáy cô.
“Xin lỗi em gái, nhưng em là thứ chị muốn hủy diệt nhật!”
Diệp Chi lại gần phía Vy chuẩn bị sử dụng sức mạnh.
“Phi tiêu đen!”
Một giọng nói vang lên. Minh Vỹ lạnh lùng nhìn Diệp Chi. Cô bé sợ hãi chạm vào chiếc vòng trên cổ mình. Dạ Nguyệt liền xuất hiện.
“Không ngờ có ngày ta giao chiến với ngươi.”
Bà ta mỉm cười gian xảo.
“Nói nhiều! Bão bóng đêm!”
“Ánh trăng hắc ám!”
Cả hai phép thuật ma sát với nhau tạo nên một vụ nổ lớn.
“Hự!”
Cả người Dạ Nguyệt ngã ra sau. Minh Vỹ mỉm cười khinh bỉ.
“Bà không phải đối thủ tôi đâu!”
“Đáng ghét! Ba ngươi cũng từng nói như vậy! Giờ lại là ngươi! Coi như lần này ta thua nhưng tiếc thật con bé kia đã bán linh hồn cho ta rồi nó sẽ sớm chết thôi!”
Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn Minh Vỹ một cái rồi biến mất.
“Sao cô lại làm thế?”
Tuấn ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình.
“Vì nó… đã lấy hết mọi thứ của tôi. Gia đình ai cũng yêu quý nó vì nó mang dòng máu thiên thần còn tôi lại là một con ác quỷ xấu xí. Việc học nó cũng cướp mất hạng một của tôi rồi đến cả Tuấn nó cũng cướp mất! Nó là đồ giả tạo! Tao không muốn mày tồn tại Diệp Chi!”
“Cậu sai rồi! Thật sự Diệp Vy đã từ chối tình cảm của tôi vì sợ cậu bị tổn thương! Cô ấy muốn tôi yêu cậu!”
“Cái gì? Làm sao có thể! Làm sao con bé có thể… Vậy gia đình…”
“Bởi vì Diệp Vy bị bệnh máu trắng! Nhìn vết thương trên tay con bé là do nhiều lần phải đi truyền máu! Con bé không nói với em vì sợ em lo lắng… trong lòng con bé em luôn là người quan trọng nhất!”
Một giọng nói vang lên . Dương tựa người vào tường khuôn mặt trở nên tái nhợt nhưng cô vẫn cố lên tiếng.
“Chẳng lẽ… Diệp Vy… em ấy… không… không…”
Diệp Chi sợ hãi ôm lấy đầu mình nước mắt rơi lã chã. Cả người cô bé mờ dần mờ dần. Cô kinh hãi nhìn vào bàn tay trong suốt của mình. Cô sắp chết ư? Không, cô không muốn!
Bỗng một bàn tay giựt lấy chiếc vòng cổ của cô. Diệp Vy ôm nó vào trong lòng rồi mỉm cười.
“Hãy sống thay em nhé!”
Rồi cả cơ thể cô tan biến thành hàng ngàn chiếc lông vũ. Một chiếc lông vũ liền rơi xuống lòng bàn tay Diệp Chi. Cô hốt hoảng nắm chặt nó trong tay.
“Diệp Vy!!!”
Diệp Chi hét lên đau khổ. Trời đổ mưa to giội xuống đôi vai gầy. Dương mất thăng bằng ngã vàng lòng Minh Vỹ. Mưa đang khóc hay cô đang khóc mà tại sao lại có vị mặn?
Tình chị em bị lòng thù hận che lấp mất giờ chỉ còn lại tiếng khóc và sự ân hận. Bên lề đường hai chậu cây thủy tiên bỗng bị vỡ mất một chậu như đặt ra dấu chấm hết!
|
Chương 15: “Rồi sao?”
Lam chống cằm nhìn tôi.
“Cuối cùng Diệp Chi định tự tử nhưng Tuấn đã ngăn lại. Nhờ có sự động viên của em ấy Chi đã đi học lại.”
Tôi ủ rũ lên tiếng. Trang nghe vậy liền bật khóc.
“Chắc con bé buồn lắm nhỉ! Hu hu.”
“Tuy là chị em sinh đôi nhưng Diệp Vy lại là thiên thần còn Diệp Chi lại là ác quỷ từ đó mới sinh ra tội lỗi!”
Chị Dương liền giải thích ánh mắt chị thoáng trở nên buồn. Có lẽ việc này đã khiến chị nhớ lại ngày hôm đó.
“À cái anh chàng đẹp trai đưa cậu về là ai vậy?”
“Một tên thần kinh!”
Câu trả lời của chị Dương khiến tất cả tối mặt. Thư thấy vậy cười đầy lém lỉnh.
“Vậy mà tớ tưởng anh ta là Trịnh Minh Vỹ, 19 tuổi con trai tập đoàn đá quý cơ chứ.”
“Thật sao? Nghe nói anh ấy rất tài năng đó! Dương, cậu giỏi thật!”
Trang nhìn chị tôi đầy thán phục. Chị Dương định phải đối nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.
Tôi ngồi vào bàn liền thấy hắn nằm ngủ bên cạnh. Trời ạ, sao từ hôm hóa trang đến giờ cứ nhìn thấy hắn là đỏ mặt vậy? Hay tôi bị bệnh kiểu như là dị ứng phấn hoa? Chắc tôi bị dị ứng với hắn rồi!
“Ngắm đủ chưa?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật mình. Ngắm cái đầu hắn ý!
“Đâu có, tôi đang xem… con kiến trên bàn.”
“Vậy sao?” - Hắn khẽ nhếch mép mắt vẫn nhắm nghiền. – “Vậy chắc cái ánh nhìn ở lễ hội đó cũng có con kiến à?”
“Tôi…”
Sao hắn dám lôi chuyện đó ra chứ! Tôi đã muốn quên rồi mà! Đồ chó nâu
đáng ghét! Tôi thề sẽ tống hắn vào quán thịt chó.
“Ngọc bớt giận đi, hết giờ tớ mời ăn kem!”
Thái Bảo dịu dàng an ủi tôi. Nghe đến kem mắt tôi liền sáng lên.
“Được!”
“Đồ ngốc.”
Hắn liếc nhìn tôi rồi lại nằm xuống. Hừ không được ăn nên ghen tị đó hả?
Giờ ra về tôi và Thái Bảo cùng nhau đi xuống canteen. Để che giấu thân phận cậu ta phải đội một cái mũ lưỡi trai che gần hết cả khuôn mặt. Cũng đúng, tôi sợ bị đám con gái kia “tứ mã phanh thây” lắm. Do háo hức mà tôi vô ý nhẵm phải một cái gì đó. Là một bông hoa, lại còn là hoa hải đường nữa. Chậc, hoa đẹp thế này mà…
“Cậu sao vậy?”
Thái Bảo ngạc nhiên nhìn tôi.
“Cậu đợi tôi một chút!”
Tôi lên tiếng rồi chạy đi. Khoảng vài phút sau thì mang về một chai nước khoáng.
“Cậu định làm gì?”
“Trông nó héo quá. Tớ muốn tưới cho nó tươi một chút.”
Tôi mỉm cười vẩy ít nước ra cánh hoa rồi đặt nó ở nơi ít ai nhắm phải. Thái Bảo nhìn tôi chăm chút rồi bật cười.”
“Ha ha, cậu thật lương thiện chẳng trách tớ thích cậu.”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên. Cậu ấy vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
“Thôi ta mau đi.”
Thái Bảo bất đắc dĩ nhìn tôi cười. Cậu ta nói tôi lương thiện à? Vậy mà lúc trước tôi còn muốn tống ai đó vào quán thịt chó cơ đấy.
----------------------------------------
- Ước gì mình cũng được giống như họ nhỉ.
Bông hoa hải đường khẽ rung lên.
- Mình đang nghĩ gì vậy! Làm sao có thể.
“Ngươi có muốn trở thành con người không?”
Một người phụ nữ đứng trước mặt bông hoa.
- Bà có thể sao?
“Không có gì là ta không làm được.”
- Có, tôi rất muốn.
“Vậy ta giúp ngươi thì ngươi sẽ cho ta thứ gì?”
- Mọi điều bà muốn.
“Được, cứ gọi ta là Dạ Nguyệt.”
----------------------------------------------
“No chết mất!”
Tôi ôm cái bụng căng đầy của mình ngồi trên thảm cỏ. Hôm nay Thái Bảo thật tốt quá đi! Bây giờ tôi chẳng tiêu hóa nổi cái gì nữa rồi.
“Ánh sáng bình minh, hoa hải đường tung rơi
Nụ cười em như tia nắng mai
Xóa tan bao u tối giống như thiên thần của ước mơ.”
Một giọng hát trong trẻo vang lên khiến tôi giật mình. Một cô gái ngồi cây khẽ ngân nga câu hát. Bài này tôi có nghe qua rồi! Không kìm được lòng tôi liền hát cùng.
“Có lúc mình em thấy em thật khờ
Em vẫn nhớ mối tình bạn theo năm tháng
Dẫu cho mưa rơi ướt át, dẫu cho cơ giông bão tố
Nhưng em vẫn chờ.”
Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nháy mắt một cái. Cô gái liền mỉm cười hát cùng tôi.
“Hải đường ơi thật đẹp và diệu kì tự như tia sáng phép thuật
Lượn bay cùng cơn gió đến khắp muôn nơi phân phát nụ cười
Gắn kết tình bạn với nhau thật chặt và không xa rời
Tình bạn thật là đẹp mặc cho khó khăn gian khổ
Dù cho trời mưa hay bão tố cũng không ngăn tình bạn ta
Trái tim của tôi và bạn giống như cùng chung một nhịp.”
Bài hát kết thúc cô bé liền nhảy xuống ôm lấy tôi.
“Thật tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Cậu là người đã cứu tôi.”
“Ơ?”
Tôi ngây ngô nhìn cô gái. Tôi cứu cô ấy khi nào vậy?
|