Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
“Cậu không nhận ra tôi ư?”
“Không! Cậu là ai?”
“Ơ, mình là… Hải Đường?”
“Tên hay đấy! Nó giống tên một loài hoa tượng trưng cho tình bạn. Cơ mà cậu học lớp nào vậy?”
“Lớp? Nó là cái gì?”
Hải Đường ngây thơ nhìn tôi. Cái gì? Cậu ta bị gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu ta đâm đầu vào đâu đó rồi mất trí nhớ. Lòng thương người của tôi liền dâng lên.
“Thật tội nghiệp.”
“Tội nghiệp là sao?”
“Cái này khó nói lắm! An tâm tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Bảo vệ là gì?”
“Là muốn che chở cho người mình yêu mến!”
Tôi mỉm cười rồi kéo Hải Đường về nhà.
*****
“Cái gì?”
Lam ngạc nhiên hét lên. Trang trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Cho cô bé ở tạm?”
“Đi mà!”
Tôi dùng ánh mắt cún con nhìn họ.
“Cậu thật là! Thôi được rồi chỉ ở tạm thôi đấy!”
Lam thở dài gật đầu. Tôi vui sướng ôm lấy Hải Đường. Thư thấy vậy liền mỉm cười lại gần cô bé.
“Chào, mình là Thư!”
Hải Đường sợ hãi nấp sau lưng tôi.
“An tâm đó là bạn mình.”
Tôi liền giải thích.
“Bạn?”
“Ừ, giống như cậu và mình ý.”
Rồi dần dần Hải Đường cũng làm quen được với mọi người.
“Em thấy cô gái này rất lạ.”
Miki nhíu mày lên tiếng.
“Lạ?”
Tôi ngạc nhiên. Hải Đường mặc dù hơi khờ nhưng rất hiền.
“Cứ như có một luồng phép thuật hắc ám nào đó vậy.”
“Ha ha, làm sao có thể. Em suy nghĩ nhiều quá rồi!”
“Mong là vậy.”
Tôi mỉm cười nhìn Hải Đường đang nói chuyện với mọi người liền cảm thấy thật ấm áp.
Từ ngày Hải Đường đến chúng tôi như có thêm thành viên mới vậy. Hải Đường mang đến cho mọi người rất nhiều niềm vui, cô bé rất thích xem sách về các loài hoa thỉnh thoảng lại ngâm nga vài bài ca trên tivi. Khi chúng tôi đi học thì cô ấy lại ở nhà tập nấu ăn rồi trồng cây tuy nhiên thỉnh thoảng Hải Đường vẫn nhầm một số gia vị.
Xoảng.
Một đống đồ rơi xuống còn Hải Đường thì nằm sõng soài dưới đất.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi lo lắng chạy lại.
“Tớ ổn!”
Hải Đường bật cười ngây ngô.
“Cậu thật ngốc! Cậu đang làm gì vậy?”
“Trồng cây, là hoa hải đường đó!”
Hải Đường háo hức lên tiếng.
“Cái xẻng này hỏng mất rồi! Ta đi đến nhà kho tìm xem còn cái nào không.”
“Ừ.”
Hải Đường gật đầu rồi chạy theo tôi. Thế đấy, nếu bạn có một cô em gái như vậy chắc chắn bạn sẽ muốn bảo vệ cô ấy nhiều hơn!
“Tớ vẫn không hiểu ý nghĩ của từ bảo vệ.”
Hải Đường đột nhiên lên tiếng. Tôi mỉm cười vò tung mái tóc của cô nàng.
“Rồi cậu sẽ hiểu.”
“Tớ cũng muốn bảo vệ cho Ngọc. Vì sao Ngọc lúc nào cũng bảo vệ cho tớ thế?”
“Chúng ta là bạn mà!”
“Bạn? Ha ha ha.”
Chợt một tiếng cười vang lên khiến tôi giật mình. Bà ta là… Dạ Nguyệt.
“Bà là Dạ Nguyệt ư?”
Tôi kinh ngạc đẩy Hải Đường ra sau.
“Đúng và ta là một vampire thuần chủng.”
“Bà muốn gì? Hải Đường mau chạy đi!”
“Chạy? Con bé đó có thể sao? Con bé đó là do ta tạo ra mà.”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hải Đường. Cậu ta cúi gằm mặt không dám ngẩng mặt lên.
“Nó vốn chỉ là bông hoa hải đường sắp tàn thôi! Nhưng nó đã đánh đổi mọi thứ để được làm người.”
“Hải Đường, đây là sự thật sao? Nói với mình là do bà ta bịa chuyện! Cậu là Hải Đường là người bạn của mình.”
“Thật ngu ngốc! Các ngươi ở lại mà chơi vui vẻ nhé.”
Bà ta nhếch môi rồi một đống vampire hiện ra. Bọn chúng liền lao về phía chúng tôi.
“Cẩn thận!”
Tôi hét lên đẩy Hải Đường ra.
“Hào quang ánh sáng.”
Một giọng nói vang lên sau đó hàng ngàn mũi tên xuất hiện.
“Thái Bảo?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Thái Bảo trong đôi cánh trắng bay lại gần phía tôi.
“Cậu mau chạy đi! Chỗ này nguy hiểm lắm.”
Cậu ta lo lắng nhìn tôi rồi tiến lên phía trước.
“Cậu có sao không?”
Tôi chạy lại phía Hải Đường.
“Tớ ổn, cậu không giận tớ chứ?”
“Không, tớ biết Hải Đường là người tốt mà.”
Tôi mỉm cười mà không để ý rằng đằng sau có một tên vampire đang tiến lại gần.
“Nguy hiểm!”
Hải Đường hét lên rồi lao lên phía trước.
Phập.
Ngón tay sắc nhọn của chúng đâm thẳng vào người Hải Đường.
“Hải Đường!”
Tôi hét lên chạy lại phía cô ấy. Hải Đường mỉm cười nhìn tôi.
“Tớ hiểu rồi! Tớ đã hiểu bảo vệ người khác là gì rồi.”
“Đồ ngốc!”
Tôi bật khóc. Hải Đường mỉm cười rồi khẽ cất tiếng hát.
“Ánh sáng bình minh, hoa hải đường tung rơi
Nụ cười em như tia nắng mai
Xóa tan bao u tối giống như thiên thần của ước mơ
Có lúc mình em thấy em thật khờ
Em vẫn nhớ mối tình bạn theo năm tháng
Dẫu cho mưa rơi ướt át, dẫu cho cơ giông bão tố
Nhưng em vẫn chờ
Hải đường ơi thật đẹp và diệu kì tự như tia sáng phép thuật
Lượn bay cùng cơn gió đến khắp muôn nơi phân phát nụ cười
Gắn kết tình bạn với nhau thật chặt và không xa rời
Tình bạn thật là đẹp mặc cho khó khăn gian khổ
Dù cho trời mưa hay bão tố cũng không ngăn tình bạn ta
Trái tim của tôi và bạn giống như cùng chung một nhị…p.”
“Cảm ơn Ngọc!”
Cả cơ thể Hải Đường rực sáng rồi vỡ tan thành hàng ngàn cánh hoa hải đường. Tôi nắm chặt lấy cánh hoa bật khóc. Nhưng dù tôi có hét thế nào thì Hải Đường cũng không trở lại!
|
Chương 16: Vù… vù…
Cơn gió lạnh thổi bay những chiếc lá. Một con chó màu trắng lạnh lùng quan sát xung quanh.
“Sao cậu cứ đi theo chúng tôi hoài vậy?”
Miki ngạc nhiên nhảy lại gần phía cậu.
“Ra đây làm gì?”
“Thích thì ra! Mà cậu mau về đi hôm nay trời lạnh lắm. Thông thường nhưng ngày như vậy mẹ tôi sẽ làm món bánh cà rốt cực kì ngon. Sau đó ba tôi sẽ đến chọc tôi ”
“Cô thật may mắn!”
“Hả? Cậu bị làm sao vậy? Trúng gió nên nói nhảm à?”
“Đồ ngốc! Cô không biết mình may mắn thế nào đâu!”
Jiro thở dài rồi chạy đi. Ít nhất Miki còn có gia đình không như cậu, sinh ra đã mang màu lông khác biệt bị cả đàn xa lánh nếu không có Hạo Phong thì cậu đã chết lâu rồi.
“Cậu ta sao vậy nhỉ?”
Miki khẽ lầm bẩm.
“Tên này, lúc nào cũng vậy!”
Từ trên cây xuất hiện một con mèo màu vàng.
“Caso?!”
Miki trừng mắt nhìn. Con mèo mỉm cười nhảy xuống chỗ con bé.
“Cô làm tôi buồn đó! Thật ra trước đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vì cô có sức mạnh rất đặc biệt nên tôi nghĩ là người của tổ chức bóng đêm.”
“Nhưng sao cậu lại ở đây?”
“Sao tôi không được ở đây? Cậu tưởng tôi muốn chắc? Tại cái tên Thiên Ân đó vì tình bỏ bạn bắt tôi chạy đi trông vợ tương lai cho hắn đó!”
“Vợ tương lai?”
“Cái này nói ra hơi khó. Với lại tôi là bạn chí cốt của Jiro mà sao lại để cậu ta đứng đó một mình được.”
“Hai người là bạn từ khi nào vậy?”
Từ trên cao một bóng đen xuất hiện.
“Chậc chậc, Haku chẳng biết quản vợ gì cả, để giữa đêm lang thang đi nghe lén người khác như vậy…”
“Caso!”
Một tiếng quát vang lên. Một con chim đại bàng bay xuống hóa thành một con dơi.
“Sori, cô chẳng nữ tính gì hết!”
Caso cười khổ còn Miki vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.
“Tôi với cái con gà què đó chẳng có gì!”
“Vậy sao? Sao tôi chẳng thấy vậy nhỉ?”
“Cậu!”
“Thôi tôi về đây, tôi có hẹn với mấy nàng mèo rồi!”
Caso cười trừ rồi lấy cớ chuồn trước khi bị băm ra thành nhiều mảnh.
“Ơ phải rồi, cậu là ai?”
Sori quay sang Miki. Miki liền cúi đầu làm lễ.
“Mình là linh thú pháp sư – Miki.”
“Còn mình là linh thú vampire – Sori.”
“Hả? Vampire?”
“Đường lo mình không làm hại cậu đâu. Nếu có việc gì thì cứ tìm mình, lâu lâu mới thấy có cô bạn đáng yêu như cậu đó!”
Sori mỉm cười nháy mắt nhìn Miki rồi biến mất.
Sáng hôm sau…
“Sao rồi?”
Lam lo lắng.
“Cậu ấy lại bỏ đi trước rồi.”
Trang thở dài. Từ sau cái chết của Hải Đường Ngọc cứ như người mất hồn lúc nào cũng đi một mình.
“Có lẽ chị ấy cần thời gian để tĩnh tâm lại.”
“Miki nói đúng. Chúng ta nên cho cậu ấy thời gian.”
Thư gật gù đồng ý. Lam nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
“Muộn rồi, chúng ta mau đi thôi.”
“Các chị đi cẩn thận.”
Miki mỉm cười chào tất cả. Sau vài tiếng cô chợt nhận ra Ngọc hôm nay không tưới hoa. Miki liền chạy ra ngoài kiếm nước.
Rào… rào…
Vừa bước ra khỏi cửa liền bị một đống nước giội vào mặt. Miki nghiến răng.
“Doki!”
“Ha ha ha.”
Một tiếng cười vang lên, con rắn màu đỏ chui ra. Đó là con rắn của Nhi Tuyết nên cô ta thừa hưởng đủ “đức tính” của chủ nó.
“Cô muốn gì?”
“Miki à, tại tôi thấy người cô bốc mùi quá nên muốn giúp cô thôi.”
Miki trừng mắt nhìn cô ta. Cô mà bẩn ư? Thế thì trên đời này còn có cái gì sạch nữa! Miki mặc kệ cô ta liền chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi kí túc xá cả người liền choáng váng. Hôm qua phơi gió hôm nay lại bị hất nước chắc cô cảm rồi. Cố đi thêm vài bước nhưng đầu Miki đau không ngừng. Khi cô thực sự gục xuống thì một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
*****
“Mình đang ở đâu đây?”
Miki ngạc nhiên nhìn xung quanh, là một cánh đồng cỏ. Cô ngạc nhiên nhìn vào bản thân mình. Tay? Không phải là bản tay ngắn ngủi có lông màu trắng mà là bàn tay trắng nõn có năm ngón. Cô sờ lên đầu mình, là tóc. Chẳng lẽ… cô đang biến thành người rồi?
“Không thể nào!”
Cô nhìn xuống chân, là bàn chân người. Cô nhìn trái rồi nhìn phải. Thực sự đã trở thành người rồi sao?
“Tuyệt quá!”
Miki hét lên chạy nhảy khắp nơi.
****
Cạch.
Một tiếng động vang lên khiến Miki giật mình.
“Làm ngươi tỉnh à?”
Một giọng nói hiền hòa vang lên. Một chàng trai bước về phía cô đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên tia dịu dàng. Thấy Miki ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, chàng trai liền giải thích.
“Ta là Thanh An. Thấy ngươi gục trên đường nên đem ngươi về đây.”
Miki vẫn nhìn về phía chàng trai. Đây là lần đầu tiên có một người con trai quan tâm cô như vậy.
“À đợi ta một lát.”
Thanh An mỉm cười bước ra ngoài rồi mang về một đĩa cà rốt thái nhỏ. Cô ngoan ngoãn bước lại gần ăn.
“Ngươi chỉ có một mình thôi à? Chắc cô đơn lắm nhỉ! Giống ta, ta là một thiên thần khiếm khuyết. Từ khi sinh ra ta vốn yếu đuối lại không có sức mạnh.”
“…”
|
Miki ngẩng mặt lên dụi đầu vào chân cậu an ủi. An mỉm cười vuốt ve đầu cô rồi vui vẻ lên tiếng:
“À hôm trước ta nhặt được thứ đẹp lắm. Ngươi có muốn xem không?”
Rồi cậu lôi ra một viên đá màu hồng. Miki ngạc nhiên nhìn viên đá. Viên đá này như tỏa ra một luồng năm lượng thu hút cô vậy.
“Đẹp lắm phải không? Mỗi khi buồn ta thường đem nó ra ngắm. Nó cứ như tiếp thêm sức mạnh cho ta vậy.”
Thanh An mỉm cười dịu dàng.
Sau mấy ngày nghỉ lại cuối cùng Miki cũng khỏe. Cô lưu luyến trở về kí túc xá của Ngọc.
“Em đi đâu vậy hả?”
Lam tức giận lên tiếng.
“Em xin lỗi, em có chút việc!”
“Đi đâu cũng phải nói một câu chứ! Làm chị lo chết đi được!”
“Được rồi, Miki trở về là an toàn rồi.”
Thư liền giải hòa. Rồi mọi chuyện cũng sớm đi vào lãng quên trừ Miki. Cô vẫn luôn nhớ tới người con trai đó. Nhưng cô không biết có thể làm gì cho anh. Thỏ thì vẫn là thỏ thôi.
“Làm sao để trở thành người đây?”
Miki thở dài nhìn lên bầu trời. Giá như cô trở thành người thì tốt biết mấy. Có thể an ủi Thanh An còn có thể nói chuyện với anh ấy hàng ngày.
“Chào, Miki!”
Một giọng nói vang lên. Sori bay lại gần.
“Sori, cậu biết cách nào để trở thành người không?”
“Biết, nhưng sao vậy?”
****
“Sao dạo này mình có cảm giác dễ mệt mỏi vậy?”
Thanh An lầm bẩm tay ôm lấy đầu mà không để ý có một bóng đen đang bám theo mình.
“Tìm thấy rồi!”
Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn viên đá trong tay An. Bà ta định xuống cướp nhưng…
“Thanh An!”
Một cô bé lao về phía chàng trai.
“Em là ai vậy?”
Cậu ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình. Cậu chưa gặp cô ấy bao giờ!
“Em là Miki là con thỏ à không là chủ nhân của con thỏ anh đã cứu.”
“Là em à? Rất vui được gặp em!”
“Em cũng vậy.”
Miki đỏ mặt rồi bước đi cùng Thanh An. Dạ Nguyệt nghiến răng rồi bỏ đi chỉ còn một đôi mắt hổ phách vẫn hướng về hai con người đó.
--------------------------------------------
“Jiro?”
Tôi ngạc nhiên nhìn con chó trắng trước mặt mình.
“Bảo Ngọc? Sao chị lại ở đây?”
“Quả nhiên là em! Chị đã nghi nghi rồi hóa ra em cũng là một linh thú. Nhưng mà sao em ở đây?”
Tôi nhìn theo tầm mắt của Jiro. Một cô bé đang nói chuyện với một chàng trai. Cô bé này rất quen chiếc chuông trên cổ cô ta là… Chẳng lẽ là Miki? Không thể nào! Con bé sao có thể biến thành người được!
“Chị đừng nói cho ai về chuyện này!”
“Hả nhưng sao Miki lại…”
“Xin chị, đừng nói với ai hết. Trong quy luật linh thú chính là linh thú không được yêu con người và linh thú không có khả năng khóc.”
Jiro nhìn tôi đầy cầu xin. Tôi thở dài nhìn cậu nhóc.
“Em thích Miki phải không? Sao em không nói ra?”
“Người cô ấy thích mãi mãi không phải là em! Còn nữa chủ nhân nhờ em nói với chị. Chị cứ mang cái bộ mặt ủ rũ đó khiến người ngủ không ngon!”
Nói rồi con chó liền biến mất. Chủ nhân của Jiro? Là Hạo Phong sao? Tên chó nâu này! Tôi thở dài ngước nhìn bầu trời. Hải Đường à, có lẽ tớ nên trở lại là chính bản thân tớ.
Ba ngày trôi qua, Miki vẫn không về nhà mọi người bắt đầu lo lắng.
“Con bé lại chạy đi đâu rồi!”
Trang lo lắng đi đi lại lại.
“Cậu đừng đi nữa! Tớ chóng mặt rồi đó!”
Tôi nhăn mặt lên tiếng.
“Cậu không thấy lo tí nào sao?”
“Biết nó ở đâu rồi lo làm gì.” – Tôi thản nhiên lên tiếng chợt nhận ra mình lỡ lời định giải thích lại. – “À tớ…”
“Nói, con bé ở đâu!”
Lam giơ nắm đấm lên đe dọa. Jiro chị xin lỗi nhưng mạng sống quan trọng hơn!
Và tôi kể lại tất cả mọi chuyện.
“Cái gì? Con bé yêu con người ư?”
Lam hét lên kinh ngạc.
“Con bé này, đã thiếu đá rubi rồi còn chạy đi linh tinh.”
Chị Dương khẽ trách móc.
“Đá rubi là gì?”
“Là loại đá có sức mạnh nâng cao năng lực của mỗi linh thú lên cấp độ cao nhất. Loại đá hiếm nhất là đá rubi bạc và rubi hồng. Nếu không phải chủ nhân của hai loại đá này thì người giữ lấy nó sẽ bị viên đá hút đi linh khí.”
Một giọng nói vang lên khiến ai cũng giật mình.
“Minh Vỹ!” – Chị Dương lạnh lùng nhìn người con trai xuất hiện trước mặt mình. – “Sao anh lại ở đây?”
“Sao tôi lại không thể?”
“Tiễn khách!”
“Khoan! Thật ra tôi đến có việc. Sori!”
Một con dơi liền xuất hiện sau lưng Minh Vỹ. Nó cúi đầu nhìn chúng tôi.
“Xin lỗi, là em đã biến Miki thành người. Cậu ấy cầu xin em rất tha thiết nên…”
“Cái gì?”
Tất cả trợn mắt nhìn con dơi.
“Thuốc sắp hết hiệu lực rồi.”
“Có mùi máu, là của Miki!”
Minh Vỹ liền cắt ngang lời rồi kéo chị Dương đi. Ơ thế còn chúng tôi?
“Mấy người nhanh lên.”
Jiro đột nhiên xuất hiện hóa thành một con sói to.
“Coi như mình làm việc tốt một lần!”
Một con sư tử liền xuất hiện theo sau đó là một con phượng hoàng trắng. Chúng tôi nhanh chóng lần theo mùi máu. Khi đến nơi tất cả gần như hét lên khi thấy khắp nơi toàn máu là máu. Miki trong hình dạng con người đang ôm lấy một chàng trai khắp người chàng trai dính đầy máu.
“Dạ Nguyệt!”
Minh Vỹ lạnh lùng nhìn bà ta.
“Bà ta có kết giới chúng ta không thể vào được!”
Jiro tức giận đập mạnh vào hàng chắn.
“Chỉ còn một cách thôi, Miki sử dụng rubi hồng đi!”
Con sư tử lên tiếng.
“Không được, nếu Miki không phải là chủ nhân của nó con bé sẽ…”
Chị Dương liền cản lại. Tôi nhìn sang Miki, cả người con bé phát sáng quay lại dáng vẻ của thỏ.
“Là em ư?” – Chàng trai ngạc nhiên nhìn Miki rồi lại họ một tràng ra máu. –
“Mau sử dụng sức mạnh để cứu mọi người đi!”
“Không được, nếu em làm vậy anh sẽ chết!”
Miki đau đớn hét lên. Con bé thực sự thích cậu ta ư?
“Em nói gì vậy, em phải cứu lấy mình chứ đừng lo cho anh!”
“Không! Em không muốn anh chết vì em… yêu anh!”
Con bé gào lên một giọt nước mắt chảy ra rơi xuống viên rubi khiến nói phát sáng.
“Nước mắt linh thú? Không thể nào!”
Sori ngạc nhiên. Chúng tôi cũng ngạc nhiên không kém.
“Em mau làm đi!”
Chàng trai mỉm cười. Miki liền cầm lấy viên đá rồi hét lên.
“Miki – light!”
Một luồng ánh sáng tỏa ra biến con bé trở thành người.
“Mau kết hợp! Caso – Fire.”
Con sư tử lên tiếng ngay lập tức đám linh thú đồng thanh.
“Jiro – Ice.”
“Haku – Feather.”
“Sori – shadow.”
Bốn luồn ánh sáng kết hợp vào nhau đánh bay Dạ Nguyệt. Bà ta lau máu ở khóe môi hầm hực lên tiếng.
“Coi như các ngươi giỏi!”
Nói rồi bà ta liền biến mất.
“Thanh An!”
Miki hét lên chạy lại đỡ lấy cậu. Cơ thể cậu ta đang yếu dần.
“Em làm tốt lắm! Xin lỗi em vì anh chưa đáp lại tình cảm của em được. Nhưng anh tin chắc rằng sẽ có một người yêu em hơn cả bản thân mình. Chúc em hạnh phú…”
Thanh An mỉm cười rồi cả cơ thể mờ dần rồi dần tan biến. Miki cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu ta rồi cơ thể Thanh An tan biến mất.
“Miki…”
Tất cả buồn bã nhìn con bé.
“Em biết… một linh thú không có quyền được yêu… Một linh thú không có quyền được khóc nhưng… hức… hức… Tại sao chứ?”
Miki bật khóc khiến ai cũng lặng người.
“Đồ ngốc! Ai bảo linh thú không có quyền được yêu? Tôi yêu cô có gì là sai!”
Jiro lập tức hét lên khiến Miki chết lặng.
“Jiro… cậu… Đồ ngốc!”
Con bé ôm lấy Jiro òa khóc. Hôm ấy Miki khóc rất nhiều rồi ngủ luôn trong vòng tay Jiro. Dưới bóng chiều hình ảnh hai linh thú trở nên thật đẹp. Thanh An, cậu có thể yên tâm được rồi!
|
Chương 17: “Oa, chán quá! Thi xong rồi chẳng biết làm gì!”
Tôi gục đầu xuống bàn kêu than.
“Tớ muốn về nhà quá!”
Lam gật gù rồi thở dài.
“Này, mọi người nghe tin gì chưa?”
Thư hớt hả chạy vào. Tôi liền vùng dậy mắt lóe sáng.
“Nhà trường phát tiền thưởng à? Hay là bổ nhiệm tớ làm hiệu trưởng?”
Cốp.
Một cú đánh giáng xuống đầu tôi.
“Lúc nào chỉ nghĩ đến vậy thôi!”
Lam trừng mắt nhìn tôi. Tôi nói sai gì đâu!
“Không phải, trường mình mở khóa dạy nấu ăn!”
“Vậy sao, ta có nên tham gia không nhỉ?”
Trang vui vẻ lên tiếng.
“Cũng được đó, coi như xả hơi cuối học kì.”
Tôi và Lam tán thành còn chị Dương không nói gì coi như đồng ý luôn.
Sáng hôm sau tôi đang ngủ ngon thì bị mọi người lôi dậy. Gì chứ! Hôm nay là chủ nhật mà hu hu.
“Chào mừng các bạn đến với khóa học nấu ăn.”
Một chị xinh xinh mỉm cười ra đón chúng tôi.
“Chào chị.”
Tất cả mỉm cười nhìn cô gái.
“Chị là Tuyết Liên người quản lí ở đây. Các em có thể lựa chọn các công thức nấu ăn riêng. Nấu bánh thì đi thẳng rẽ trái, nấu thức ăn đi thẳng rẽ phải. Hôm nay hơi đông các em chịu khó làm cùng bàn nhé.”
Chị Liên mỉm cười đưa chúng tôi đến một cái bàn rồi bỏ đi.
“Vậy ta mau làm thôi!”
Tôi vui vẻ lên tiếng. Tất cả đều bắt tay vào làm mỗi người một vẻ. Tôi và Trang thì hớn hở. Chị Dương thì bất cần còn Lam mắt hiện lên nét gian gian và Thư lại có chút buồn bã. Sau khi chiến đấu với đống bột mì và trứng cuối cùng chúng tôi đã làm xong.
Tôi nhìn sang bánh của mọi người cái nào cũng đẹp hết. Trang là chiếc bánh dâu với hình trái tim ở giữa hai chữ T, nhìn là biết tặng ai rồi. Chị Dương là chiếc bánh chocolate và… không trang trí, hơ hơ. Còn của Lam là chiếc bánh kem ở giữa hình… con khỉ. Cuối cùng là bánh của Thư với dòng chữ “tặng Thái…” tôi chưa kịp nhìn thì nhỏ đã giấu đi mất. Còn của tôi là chiếc bánh chocolate giống chị Dương nhưng được phủ thêm lớp kem bên trên là chưa Bảo Ngọc cực kì đẹp. Mình cũng khéo tay đó chứ!
“Các em làm xong rồi à? Chà đẹp thật. Các em có thể tặng cho người mình yêu quý. Lần sau nhớ đến nhé.”
Chị Liên mỉm cười rồi vẫy tay chào chúng tôi. Tất cả cho vào hộp rồi bước ra ngoài.
--------------------------------------
“Mọi thứ đã xong chưa?”
Ngọc cùng mọi người vừa đi thì Nhi Tuyết xuất hiện.
“Rồi ạ.”
“Tốt, mau lui đi! Bảo Ngọc, để xem lần này cô sẽ ra sao. Dám giành Hạo Phong của tôi à? Không có cửa đâu!”
Nhi Tuyết mỉm cười đầy nguy hiểm khiến Tuyết Liên khẽ run lên.
****
Thư bước đi một mình. Lúc này cô đang phân vân không biết có nên tặng cho cậu ấy không.
Bộp.
Do mải suy nghĩ cô liền va vào một người, chiếc bánh rơi xuống đất kem văng tung tóe.
“Cậu không sao chứ?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Trái tim Thư đập mạnh.
“Thái Bảo?”
Thư ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn đống bánh kem dưới đất.
“Xin lỗi, có phải cậu định tặng cho ai đó không? Tớ sẽ đền cho cậu.”
“Không cần đâu, dù gì người đó cũng không nhận.”
Cô cười buồn. Thái Bảo ngạc nhiên nhìn cô.
“Sao cậu chắc chắn?”
“Vì trong trái tim người đó đã có một cô gái khác.”
Thư cay đắng lên tiếng rồi bỏ đi. Đi được vài bước đột nhiên Thái Bảo lên tiếng:
“Có người nói với tôi rằng: Tình yêu không phải sự ghen tuông thù hận mà nó là sự buông tay. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc.”
Thư giật mình nước mắt tuôn rơi. Cô liền chạy đi thật nhanh để cậu không nhìn thấy nước mắt của mình. Anh có bao giờ biết rằng, người nói câu đó là em không?
****
Lam cười ranh mãnh bước ra sau trường.
“Đười ươi… Đười ươi!”
Cô lên tiếng gọi nhưng chẳng thấy bóng người nào hết. Lam nghiến răng gào lên:
“Nguyễn Thiên Ân!”
“Nhóc tìm tôi?”
Từ trên cây xuất hiện một chàng trai.
“À… Ừm… thật ra…”
“Cái này cho tôi à?”
Thiên Ân mỉm cười nhìn cái bánh sau lưng Lam.
“Không có!”
“Thật không vậy?”
“Hừ không lấy thì thôi!”
Cô bực mình định bỏ đi thì Thiên Ân nhanh chóng cướp chiếc bánh trở lại.
“Đừng giận nữa! Mà cái hôm dạ hội nhóc liều thật dám hôn… tô…”
Thiên Ân chưa kịp nói xong liền bị ánh mắt tỏa ra sát khí của Lam làm cho
không thở nổi. Cậu liền im bặt không dám ho he liền mở hộp bánh ra.
“Mau ăn đi!”
Lam thu lại vẻ mặt sát khí mỉm cười nhìn Thiên Ân. Vừa đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng cậu liền hét lên.
“Cay!!! Nhóc bỏ gì vào đây vậy?”
“Hình như là bột ớt!”
Lam cười sặc sụa nhìn cậu.
“Cái gì!”
“Cố mà ăn hết nha! Cho chết cái tội dám cướp đi nụ hôn đầu của bản cô nương.”
Lam bĩu môi rồi nhanh chóng chuồn đi.
****
Dương nhíu mày nhìn đống bánh ngọt trên tay. Cô không biết nên giải quyết chiếc bánh này như thế nào đây. Cô vốn đâu thích đồ ngọt vì ngọt quá luôn khiến ta quên mất cảm giác đắng cay.
Xoạt.
Từ trên cây xuất hiện một bóng đen.
|
“Minh Vỹ!”
“Cô giỏi lắm!”
Minh Vỹ mỉm cười nhảy xuống đất.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Sao tôi không thể ở đây?”
Cậu mỉm cười nhìn xuống chiếc bánh trên tay Dương.
“Không phải cho ngươi đâu!”
“Thì tôi đâu có nói là cho tôi.”
Dương cứng họng quay mặt đi chỗ khác. Minh Vỹ mỉm cười cầm lấy hộp bánh bỗng khựng lại.
“Có độc!”
---------------------------------------
Tôi ngồi xuống ghế nhìn chiếc bánh trong tay. Mình làm chắc ngon lắm đây.
“Hơ hơ, buồn ngủ quá! Thôi để khi nào dậy thì ăn vậy.”
Tôi ngáp một một cái rồi đặt chiếc bánh sang ghế bên cạnh rồi nằm xuống ngủ. Sau một giấc ngủ dài tôi liền vươn vai sảng khoái.
“Dễ chịu quá! Bánh ơi chị đến đây.”
Tôi quay sang bên cạnh giật mình khi nhìn thấy cái bánh của tôi trong tay tên… Hạo Phong. Hắn còn đang ăn ngon lành nữa chứ!
“Tên chó nâu kia! Đồ của tôi ai cho cậu lấy!”
“Đồ của cô?”
“Đúng, là chiếc bánh đó! Cậu định ăn của chùa à? Mau đền tiền đi.”
Tôi tức giận hét lên.
“May cho cô là tôi không đá nó vào thùng rác là tốt rồi đấy.”
Hắn lạnh lùng lên tiếng bỗng khựng lại.
“Hử? Ăn nhiều quá nên bị nghẹn hả?”
Tôi châm chọc. Mặt hắn biến sắc môi khẽ mấp máy.
“Trong bánh có độc.”
“Hả, sao có thể! Nó là do tôi làm mà.”
“Cô làm ở đâu?”
“Khóa học làm bánh của Tuyết Liên.”
“Nhi Tuyết!”
Hạo Phong tức giận từ đằng sau mọc ra đôi cánh kéo tôi bay lên.
“Ta đi đâu vậy?”
Tôi tò mò lên tiếng.
“Đi tìm cô ta.”
“Tại sao?”
“Trong gia vị có vấn đề chắc chắn là do cô ta làm.”
Thôi chết, lẽ nào những người kia cũng đang bị như vậy? Hạo Phong dừng lại nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất rồi ngước nhìn Nhi Tuyết đang ngồi vắt vẻo trên cây.
“Thuốc giải!”
“Anh nói gì em không hiểu.”
“Tôi không nói lại lần hai đâu!”
“Được rồi.” – Nhi Tuyết gật đầu rồi lôi từ trong túi ra lá bùa. – “Bùa điều khiển!”
Hạo Phong khựng lại. Cả cơ thể hắn bỗng di chuyển về phía tôi.
“Mau tránh ra! Tôi đang bị điều khiển.”
Hắn hét lên khiến tôi giật mình vội né đi.
“Phi tiêu lá!”
“Màn chắn nước.”
Lam liền xuất hiện ngăn cản chiếc phi tiêu của Thiên Ân.
“Bọn họ đang bị cô ta điều khiển.”
Chị Dương cùng Minh Vỹ xuất hiện.
“Bão bóng đêm!”
“Màn chắn.”
Tiến liền xuất hiện ngăn chặn sức mạnh của Minh Vỹ.
“Ngọc, Tiến không điều khiển được bản thân mình.”
Trang lo lắng chạy về phía tôi.
“Tớ biết rồi.”
Tôi gật đầu. Đột nhiên một đống băng bay về phía tôi.
“Caso – Fire!”
Con sư tử liền xuất hiện phun ra lửa ngăn chặn đống băng đó.
“Miki!”
“Các chị không sao chứ?”
Con bé chạy lại phía tôi.
“Ừ, nhưng bọn họ không ổn chút nào.”
Lam hướng mắt nhìn đám người đang đánh nhau toán loạn kia.
“Jiro, bảo vệ cô ấy!”
Hạo Phong lên tiếng. Jiro gật đầu rồi biến thành con sói to.
“Dây gai nổi loạn.”
Thiên Ân tạo ra hàng đống dây leo.
“Fire!”
Con sư tử Caso liền phun lửa đốt cháy dây gai. Sau đó Lam lao lên phía trước tạo ra quả cầu nước.
“Sóng dậy biển rung.”
“Kết giới!”
Nhưng Tiến tạo ra một màn chắn ngăn Lam lại.
“Chơi tiếp đi! Đang vui mà!” – Nhi Tuyết mỉm cười rồi quay sang tôi. – “Hạo Phong, giết chết cô ta!”
“Hạo Phong!”
Tôi lo lắng nhìn hắn. Hắn bước từ từ về phía tôi. Hắn sẽ giết tôi thật ư? Nhi Tuyết mỉm cười đắc thắng.
“Đáng ghét! Nhát chém tử thần!”
Hạo Phong liền quay người vung kiếm lên ngay lập tức bùa trên tay cô ta đứt làm đôi.
“Cử động được rồi!”
Thiên Ân ngạc nhiên. Nhi Tuyết há hốc mồm nhìn Hạo Phong.
“Tại sao? Rõ ràng không ai chống lại được phép thuật này mà.”
“Hừ, cô nghĩ phép thuật của cô dễ dàng điều khiển tôi đến vậy sao.”
Hạo Phong nhếch mép. Tuy nhìn vẻ mặt hắn thản nhiên nhưng tôi chắc chắn Hạo Phong phải dùng rất nhiều sức mới chống lại bùa của cô ta.
“Mau lên thôi! Bão nước.”
Lam liền lên tiếng.
“Phi tiêu lá!”
“Cung tên hắc ám.”
“Vô hiệu hóa!”
Một giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình. Sức mạnh của Lam, Thiên Ân và Minh Vỹ đều biến mất.
“Cô là ai?”
Trang ngạc nhiên nhìn cô gái đeo mặt nạ. Cô ta cười nửa miệng.
“Là ai không quan trọng. Các ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi sẽ bị ta tiêu diệt. Hôm nay ta chỉ chào hỏi vậy thôi. Tạm biệt!”
Nói rồi cô ta biến mất cùng với Nhi Tuyết. Sức mạnh của mọi người quay trở lại tuy nhiên có một điều ai cũng hoang mang. Cô ta là ai?
|