Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
Chương 18: “Sướng quá! Mai là được về nhà rồi!”
Tôi vui vẻ lên tiếng. Sau khi kết thúc kì thi chúng tôi được trở về nhà hai tuần.
“Em mau đi nghỉ đi mai còn về.”
Chị Dương nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu rồi leo lên giường. Dạo này xảy ra nhiều việc khiến tôi ngủ không được ngon giấc bây giờ ngủ cái đã.
Sáng hôm sau tôi xách vali chuẩn bị lên xe.
“Bảo trọng nhé Thư!”
Tôi ôm lấy nhỏ. Hai tuần không gặp Thư chắc tôi sẽ nhớ nhỏ lắm.
“Về nhà nhất định phải liên lạc với tớ đấy nhé!”
Vừa lên xe Lam đã lên tiếng nhắc nhở. Tôi phì cười rồi gật đầu.
“Mấy người đừng quên tớ đấy!”
Trang thấy vậy liền xen vào. Tôi cùng chị Dương bật cười nhìn hai cô bạn. Vài tiếng sau cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà.
“Bố! Mẹ! Con gái bố mẹ về rồi!”
Tôi hét lên vang cả nhà.
“Ngọc! Dương! Hai đứa về rồi.”
Mẹ tôi vui mừng chạy ra ôm lấy tôi.
“Con về rồi!”
Tôi cảm động ôm lại mẹ.
“Thế mấy đứa có khỏe không?”
“Tụi con rất khỏe! Khỏe như voi luôn.”
“Mấy đứa mau lên tầng tắm rửa đi. Hôm nay mẹ sẽ nấu mọi ngon cho các con.”
“Vâng.”
“Dương, con ở lại mẹ nhờ tí.”
Chị Dương bước vào phòng cùng với mẹ. Tôi tò mò liền chạy theo, cố áp tai vào nghe tiếng động bên trong.
“Dương, thật ra mẹ có chuyện giấu con. Con chính là…”
Giọng nói của mẹ nhỏ dần khiến tôi chẳng nghe ra cái mô tê gì hết.
Choang.
Một tiếng động vang lên khiến tôi giật mình.
“Chuyện gì xảy ra vậy!”
Tôi hoảng hốt đẩy cửa vào. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi còn chị Dương lại nhìn tôi bằng đôi mắt đầy bị thương.
“Ngọc! Đi lên tầng mau.”
Mẹ tôi gắt lên ngay lập tức tôi chạy lên tầng. Rốt cuộc mẹ và chị Dương đã xảy ra chuyện gì? Tôi trở về phòng cất đồ rồi đi tắm. Lâu ngày không về nhà bây giờ nhớ quá!
Sau khi tắm xong tôi mới nhớ ra mình không đem quần áo liền quấn một chiếc khăn rồi chạy về phòng.
“Ủa xe ai kia? OMG, là BMW đó! Siêu xe đây ư? Là của ai nhỉ?”
Tôi thắc mắc mắt vẫn ngó ra ngoài cửa sổ thuận tay đưa cốc nước lên miệng.
Cạch.
Cửa đột nhiên bật mở. Một tên con trai ngạc nhiên nhìn tôi. Hắn… hắn… là Hạo Phong! Sau khi lấy lại bình tĩnh tên chó nâu đó nhếch mép cười.
“Cẩn thận tuột khăn đây.”
Rồi hắn đóng cửa lại. Tôi vẫn còn trong trạng thái đơ toàn tập. Tuột khăn? Tôi ngạc nhiên nhìn xuống… tôi chỉ cuốn độc một chiếc khăn!
1 giây…
2 giây…
3 giây…
“A… a a a! Đồ sắc lang! Đồ dê xồm à không chó xồm! A… a a a!”
Tôi uất ức gào lên. Trời ơi, sau này làm sao tôi dám lấy chồng nữa… hu hu.
Tôi tức giận mặc bộ quần áo kín đáo nhất rồi bước xuống nhà với tâm trạng cực cực kì tệ. Vừa xuống nhà đập vào mắt tôi là cảnh tượng bố tay run run rót trà cho hắn. Cũng phải thôi vì trước mặt là thiếu gia tập đoàn Trần Hạo nổi tiếng mà. Còn chưa kể mấy tên áo đen y như xã hội đen đứng bên cạnh nữa.
“Con gái…”
Bố hướng mắt nhìn tôi cầu cứu. Tôi liền kéo hắn ra sau nhà tức giận hòi.
“Sao cậu ở đây?”
“Thích thì ở!”
“Cậu bị con gì cắn trúng à! Chúng ta đâu có quan hệ gì. Cậu tự nhiên xông vào bố tôi lại tưởng là cướp.”
“Tôi nói với họ là cô mời tôi.”
“Cái gì? Cậu…”
Tôi tức giận bỏ vào nhà. Sao hắn có thể tự ý quyết định như thế cơ chứ! Có nhà mà không chịu về tên này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
“Ây da!”
Nhìn thấy tôi và Hạo Phong đi cùng nhau mắt mẹ tôi liền sáng lên. Biết ngay mà, hắn mà ở đây thể nào trí tưởng tượng của mẹ tôi lại bay cao. Kết quả mẹ tôi liền giữ Hạo Phong ở lại xem ra muốn đuổi hắn cũng không thể rồi.
“Mau vào ăn cơm đi!”
Chị Dương lên tiếng. Tôi nhìn chị, chị ấy sao vậy? Trông nét mặt chị ấy không được vui. Hạo Phong cho đám người kia trở về rồi thản nhiên bước vào trong.
Suốt cả bữa ăn mọi người đều im phăng phắc bởi vì kẻ nào đó ngay cả một cái đũa cũng cầm không nổi. Haizz, đúng là con nhà giàu. Tôi thở dài rồi cúi xuống ăn tiếp.
“Ngọc, thục nữ chút đi.”
Mẹ uýnh vào tay tôi một cái. Ơ liên quan gì đến tôi. Ba tôi cũng nhìn tôi như ra hiệu điều gì đó. Tôi nhìn sang hắn chán nản gắp lấy miếng thị định đặt vào bát hắn nhưng đột nhiên nắm lấy tay tôi đưa luôn vào miệng. Tôi há hốc mồm. Mẹ tôi không nói gì chỉ khẽ cười ba tôi định lên tiếng nhưng nhìn thấy khuôn mặt cọp cái của mẹ tôi lại thôi. Kết quả bữa ăn hôm đó tôi phải đút cho hắn ăn. Bố mẹ sao không đòi lại công bằng cho con cơ chứ!
Tôi cứ nghĩ bố tôi không thích hắn nên chắc chắn sẽ đuổi hắn đi à ngờ. Chiều hôm ấy, hắn lại cùng bố tôi chơi cờ với nhau.
“Chà, cậu gỏi thật! Cái Ngọc nhà tôi thật có phước.”
Tôi hóa đá tại chỗ. Bố, không phải bố định bán đứng con đó chứ! Tối, nhà tôi ngủ rất sớm. Phòng hắn được xếp ngay cạnh phòng tôi mới khổ.
“Cái tên Hạo Phong đáng ghét đó! Hắn còn làm cho bố mẹ tớ hiểu lầm nữa. Chưa hết, chắc chắn hắn đã sử dụng thủ đoạn nào đó để lấy lòng bố mẹ tớ. Cậu nhìn xem bây giờ họ đều đứng về phe hắn!”
Tôi than thở với Lam qua điện thoại. Nhỏ thở dài rồi lên tiếng.
“Giờ cậu muốn sao?”
“Trả thù!”
“Thôi được, nghe này… bla… bla…”
“Tuyệt!”
Tôi mỉm cười rồi tắt máy. Tôi ngước lên nhìn trời.
“Sắp mưa rồi. Chị Dương sao vẫn chưa về vậy?”
Tôi thở dài rồi leo lên giường ngủ.
Đùng… đùng…
Nửa đêm tiếng sấm vang lên.
Bảo Ngọc… Bảo Ngọc!
|
“Ai vậy?”
Cô phải tránh xa… tránh xa…
Đùng!
Tôi giật mình mở mắt. Chị Dương vẫn chưa về sao? Tôi sợ hãi không dám nhìn ra ngoài. Tiếng sấm vẫn vang lên khiến tôi co rúm người lại. Bình thường lúc này chị Dương sẽ an ủi tôi nhưng chị ấy không có ở đây. Tôi liền ôm lấy con doraemon rồi chạy sang phòng bên cạnh. Phòng ngủ của hắn tối om khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Sao không ngủ?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng tôi. Tôi suýt hét lên nhưng khi nhận ra đó là hắn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi… tôi… sợ sấm.”
“Cô sợ sấm?”
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
“Thì… thì làm sao?”
“Phì…”
Hắn phì cười rồi thản nhiên bước qua tôi nằm lên giường. Ơ thế còn tôi?
“Cô không muốn ngủ thì đừng đứng đó ám tôi.”
Hắn nói rồi quay lưng vào tường. Tôi bĩu môi rồi leo lên giường đặt con doraemon ở giữa để giữ khoảng cách.
Thịch… thịch.
Sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ?
Sáng hôm sau, tôi suýt cắn vào lưỡi khi thấy tình cảnh vô cùng éo le. Con doraemoon nằm dưới đất còn tôi nằm… trong lòng hắn. Hắn ôm tôi! Tôi tức giận định đạp hắn ngã xuống nhưng hắn lại nhanh hơn tôi một bước kéo luôn cả người tôi ngã xuống đất và… môi chạm môi.
“A!”
Tôi hét lên liền bỏ chạy quên cả… dép. Tôi chạy vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi liền bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cầu thang liền giáp mặt hắn. Hắn thản nhiên bước xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên này mặt dày quá! Vừa xuống dưới tôi liền nhận được lời nhắn của mẹ. “Mẹ có việc bận nên không thể ở nhà được. Con và Dương nhớ cẩn thận. Trưa nay sẽ có một vị khách đặc biệt đấy.”
Đọc xong tôi mỉm cười gian tà. Quá phù hợp cho kết hoạch. Tôi vào trong bếp nấu hai quả trứng, hai cốc sữa và hai bánh mình hí hửng chạy ra ngoài.
“Này.”
Tôi đưa cho hắn cốc sữa.
“Cô có ý gì?”
Hắn nhíu mày nhìn tôi. Tôi cười cười tỏ ra vô tội nhìn hắn uống sữa rồi mới hí hửng ăn.
******
“Lam nè, kế hoạch cho thuốc xổ vào sữa của cậu tuyệt thật đó.”
Tôi mỉm cười lên tiếng.
“Đương nhiên rồi, tớ là thiên tài của thiên tài mà.”
Nhỏ tự đắc trong điện thoại.
“Nhưng mà…”
“Sao?”
“Người uống phải nó là tớ không phải hắn! Giờ tớ ngồi trong WC chơi cờ với tào tháo nè.”
Tôi bực mình hét lên rồi sập máy luôn không để nhỏ nói gì thêm. Sau khi giải quyết vấn đề xong tôi nhìn đồng hồ.
“Sắp trưa rồi phải nấu cơm thôi.”
Tôi định bước xuống thì chiếc vòng phát sáng Miki liền hiện ra.
“Miki!”
“Hi hi, chị khỏe không? Em đã về đến nhà rồi hiện em đang dùng không gian ba chiều để nói chuyện với chị.”
“Em tìm chị có việc gì?” ‘
“Thật ra… lũ vampire đã về đến thành phố rồi. Chị nên cẩn thận.”
“Được.”
Tôi gật đầu, Miki liền biến mất. Lũ vampire đến đây ư? Nhưng để làm gì? Mà thôi ăn cái đã. Tôi bước xuống nhà nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn lại tức giận.
“Cậu còn đứng đấy ! Mau vào nấu cơm.”
Hắn nhún vai bước vào bếp. Nói là giúp tôi nấu cơm nhưng mà có mỗi mình tôi nấu còn hắn thì đứng nhìn.
“Cậu định ở nhà tôi bao lâu đây?”
Tôi vừa thái cà chua vừa lên tiếng không hề biết rằng hắn ở ngay bên cạnh tôi.
“Đến khi nào cô chết!”
Hơi thở hắn phả vào tai khiến tôi giật mình liền cắt trúng tay.
“Au!”
Tôi khóc không ra nước mắt nhìn ngón tay đầy máu của mình.
“Đồ ngốc!”
Hắn thở dài kéo tôi ngồi xuống ghế rồi lấy bông băng ra. Tại hắn mà tôi như vậy mà!
“Hình như cậu hơi cẩn thật quá rồi đó!”
Tôi cười như không cười. Tôi bị thương ở ngón tay vậy mà hắn băng bó cả bàn tay.
“Ngồi im!”
Hắn nói rồi đặt lên tay tôi một nụ hôn. Mặt tôi đỏ bừng lên. Hắn làm… làm cái quái gì vậy?
“Bảo Ngọc!”
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt.
“Thái Bảo?”
Choang.
Cửa kính đột nhiên vỡ ra. Một tên người không ra người quỷ không ra quỷ xuất hiện.
“Ánh sáng hào quang!”
“Ma vương kiếm!”
Cả hai người cùng đồng thanh trên tay Hạo Phong và Thái Bảo xuất hiện hai thanh kiếm. Tên vampire đó liền bay ra ngoài hai người họ liền đuổi theo. Khi tôi chạy ra ngoài đã thấy hắn chết dưới tay hai người bọn họ. Nhưng mà Hạo Phong và Thái Bảo hình như không có ý định bay xuống vẫn nhìn nhau chằm chằm.
“Thái Bảo, cậu bị thương rồi. Mau vang băng bó đi.”
Tôi liền lên tiếng phá tan bầu không khí.
“Ừ.”
Cậu ta mỉm cười rồi thu lại đôi cánh.
“Cậu không xuống à?”
Tôi quay sang nhìn Hạo Phong. Hắn hừ lạnh rồi xuống theo.
“Tay cậu bị sao vậy?”
Thái Bảo nhìn vết thương trên tay tôi.
“Chó cắn!”
Tôi bình thản trả lời. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống bởi ánh mắt như dao cạo của hắn. Kệ hắn, đỡ tốn tiền điều hòa ha ha.
Sau khi băng bó cho Thái Bảo tôi liền vào bếp nấu cơm. Hôm nay nhiều món ngon thật nha. Nhưng mà…
“Hai người có để cho tôi ăn không?”
Tôi nhìn hai kẻ trừng mắt nhìn nhau từ nãy giờ.
“Không biết dùng đũa!”
Cả hai đồng thanh.
“Vậy tức là tôi…”
“Đút!”
Cả hai đồng thanh lần hai rồi quay lại lườm nhau. Hu hu tôi thành bảo mẫu từ bao giờ vậy!
|
Chương 19: Bây giờ nhà tôi xuất hiện hai vị “khách” đáng kính. Thái Bảo do bị thương nên ở lại dưỡng thương còn Hạo Phong… hắn vẫn thản nhiên ở đây ăn cơm chùa. Còn bố mẹ lại mất tăm mất tích, chị Dương từ chiều hôm qua vẫn chưa về.
“Ngọc! Mau giúp chị!”
Giọng chị Dương vang lên. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy chị đang dìu một “cái xác” mang tên Minh Vỹ.
“Anh ấy làm sao vậy? Sao người toàn thương tích?”
“Chị sẽ giải thích sau! Mau đưa hắn vào.”
“Hai tên kia mau cứu người!”
Tôi gật đầu rồi hét lên. Lập tức Hạo Phong cùng Thái Bảo đi xuống. Thái Bảo cùng chị Dương dìu Minh Vỹ lên ghế sofa còn Hạo Phong…
“Cậu có cần vô tâm vậy không? Khoanh tay đứng nhìn thôi à?”
Tôi bực dọc nhìn hắn.
“Tên này không chết được đâu.”
“Chị Dương, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi quay sang chị Dương.
“Chị không rõ. Khi ra công viên đã nhìn thấy hắn ngất ở đấy rồi.”
“Vậy là ai?”
Tôi ngạc nhiên.
“Là lũ vampire.”
Một giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình.
“Lam? Thiên Ân? Trang? Tiến?”
“Thành phố này đã bị vampire xâm nhập rồi.”
Lam lên tiếng giải thích. Vậy chẳng lẽ mọi người trong thành phố sẽ…
“An tâm, tôi đã sử dụng sức mạnh khiến cho ban đêm tất cả người dân đều đi ngủ. Tiến cũng đã sử dụng kết giới để bảo vệ họ.”
Nhận ra sự lo lắng của tôi Thiên Ân liền giải thích.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mà sao cậu ở đây?”
Thiên Ân mỉm cười không trả lời mắt liếc về phía Lam. Nhỏ trừng mắt nhìn cậu ta rồi trả lời.
“Hắn chỉ giỏi bám đuôi thôi!”
“Vậy thứ lũ vampire cần là gì?”
Trang nhíu mày.
“Là pha lê tím!”
Chị Dương đột nhiên lên tiếng sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Pha lê tím?”
“Là một trong bốn viên pha lê trong truyền thuyết. Trong thế giới phép thuật có bốn viên pha lê và năm viên rubi. Rubi hồng của linh thú pháp sư, rubi đen của linh thú ác quỷ. Rubi đỏ của linh thú vampire, rubi trắng của linh thú thiên thần, rubi vàng của linh thú phù thủy. Còn bốn viên pha lê đó chính là pha lê trắng, pha lê đen, pha lê tím và pha lê đỏ. Bốn viên pha lê này có năng lượng cực kì lớn nên bọn chúng khao khát là phải.”
Thải Bảo giải thích khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm túc.
“Vậy ai giữ pha lê tím?”
“Sắp đến ngày nguyệt thực rồi. Pha lê tím sẽ xuất hiện thôi.”
Tinh… tinh…
Chợt một tiếng nhạc vang lên khiến tất cả sững lại. Âm thanh của nó thật khó nghe! Khiến tôi cảm thấy chóng mặt.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi bịt hai tai lại rồi hét lên.
“Tiếng nhạc đang triệu hồi lũ vampire.”
Lam ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trang! Tiến! Ở lại đây chăm sóc Minh Vỹ.”
Tôi quay sang nhìn Trang định chạy ra ngoài thì Hạo Phong giữ lại kéo tôi bay lên cao.
“Cô muốn chết à? Ở dưới đất toàn vampire.”
Hắn nhíu mày nhắc nhở tôi. Lúc này Lam cũng dùng cánh nước bay về phía tôi theo sau là Thiên Ân. Thái Bảo kéo chị Dương bay sát phía sau mắt cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn nói điều gì đó. Tất cả dừng lại ở trung tâm thành phố, nơi phát ra tiếng nhạc.
“Cô là ai?”
Tôi nhíu mày nhìn cô gái ở trên khán đài đánh đàn violin. Do quá tối tôi không tài nào nhìn ra khuôn mặt của cô ta.
“Chà, không chỉ có pháp sư mà có cả ác quỷ thiên thần và phù thủy nữa cơ à.”
Dạ Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện. Bên cạnh bà ta còn có một cô gái. Là cô gái hôm nọ!
“Không cần nói nhiều! Ma vương kiếm.”
Hạo Phong lạnh lùng lao lên tấn công lúc vampire. Thái Bảo cũng theo vậy mà xông vào.
“Oa, chị Dương không có phép thuật mà cũng tấn công được!”
Tôi cảm thán nhìn chị Dương đang dùng gậy đánh chúng liên tục. Vậy còn tôi?
“Cô cứ đứng yên đấy! Tôi đã tạo kết giới rồi.”
Hạo Phong liếc mắt về phía tôi rồi chiến đấu tiếp. Vậy tôi đứng đây làm tượng à? Tôi quay sang nhìn cô gái đang đánh đàn. Cô ta chính là người đã gọi lũ vampire vậy thì chỉ cần tôi ngăn cô ta là được. Nhưng tại sao đầu tôi lại đau đến vậy? Tiếng nhạc khiến đầu óc tôi choáng váng. Mọi thứ xung quanh tôi mờ dần cuối cùng tối lại. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là đôi mắt màu nâu đậm của người đánh đàn.
*****
“Oáp!”
Tôi vươn vai tỉnh dậy. Ủa đây là giường của tôi mà! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Tôi bước xuống nhà nhìn thấy chị Dương đang nấu ăn sáng.
“Em dậy rồi à? Hôm qua em mệt quá nên ngất đi.”
Chị Dương mỉm cười nhìn tôi rồi tiếp tục công việc.
“Mọi người đâu ạ?”
“Họ đang ngủ! Trận chiến hôm qua làm tất cả mệt mỏi.”
“Vậy à.”
“Chúng ta đi chợ chứ?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu rồi đi theo chị. Khu chợ này nằm ở một góc phố, luôn tấp nập và nhiều đồ đẹp. Khu chợ này làm tôi nhớ đến ngày xưa khi tôi và chị Dương cùng nhau đi. Trước khi chuyện không vui xảy ra…
Do mải suy nghĩ tôi liền bị lạc. Trong lúc tìm chị Dương thì một tiếng nhạc thu hút tôi. Một bản nhạc êm dịu tha thiết khiến tôi cảm thấy lòng mình trở nên vui vẻ, cứ như có một nguồn năng lượng nào đó bùng cháy vậy. Tôi chạy theo tiếng nhạc, trước mắt tôi là một cô gái đang đánh đàn violin. Tiếng nhạc của cô gái khiến tất cả mọi người xung quanh đều mê mẩn khi tiếng nhạc kết thúc thì khắp nơi đều vang lên tiếng vỗ tay.
“Chị đánh đàn hay quá!”
Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt khâm phục.
|
“Cảm ơn em. Chị tên là Hoàng Ánh.”
Cô gái mỉm cười nhìn tôi.
“Em là Bảo Ngọc. Em thật sự muốn nghe lần nữa. Nhà chị ở đâu vậy?”
“Thật ra chị đang tìm nhà ở trọ nhưng chưa tìm được.”
“Chị có thể đến nhà em!”
“Như vậy thì có…”
“An tâm, chỉ là ở tạm thôi mà.”
Tôi vui vẻ nắm tay chị. Nếu được nghe chị đàn thì tốt quá.
“Em đi đâu vậy hả?” – Chị Dương nhíu mày nhìn tôi rồi quay sang nhìn cô gái. – “Chị là người vừa đánh đàn?”
“Đúng vậy! Chị ấy đánh rất hay. Chị ấy chưa tìm được nhà! Chúng ta cho chị ấy ở chúng chứ?”
Tôi vui vẻ lên tiếng. Chị Dương nhìn tôi rồi thở dài.
“Tùy em.”
****
“Nhà em đẹp thật đó!”
Chị Ánh nhìn căn nhà của tôi bằng ánh mắt long lanh.
“Ai vậy?”
Lam và Trang từ trên tầng đi xuống.
“Chị ấy là Hoàng Ánh. Chị ấy đánh violin giỏi lắm!”
“Em cũng thích nghe violon. Chị dậy em nhé.”
Lam chạy lại phía chị. Tôi cùng chị Dương dọn đồ ăn lên. May lần này tôi mua dĩa rồi nếu không khổ với mấy ông tướng đó!
“Nghe Ngọc nói tiếng đàn của chị rất hay. Chị đánh thử đi.”
Trang vừa nhai bánh vừa lên tiếng.
“Được rồi.”
Chị Ánh gật đầu rồi bắt đầu kéo đàn. Tiếng đàn của chị khiến cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Bộp… bộp.
Tiếng đàn vừa kết thúc tất cả đều vỗ tay.
“Chị đánh đàn giỏi thật! Sao chị không đi biểu diễn ở nơi sang trọng?”
“Chị cũng muốn lắm nhưng do tình trạng sức khỏe của chị dạo gần đây không ổn. Cứ đến chín giờ chị lại buồn ngủ và khi tỉnh dậy lại thấy chiếc đàn bên cạnh mình. Chắc chị mộng du rồi.”
“Chị nhớ nghỉ ngơi thật tốt!”
Lam an ủi chị. Tôi liền lên tiếng phá vỡ không gian.
“Mọi người ăn xong chưa? Để tớ dọn.”
“Để chị làm cho. Chị không muốn ở nhà em mà không làm gì.”
Chị Ánh mỉm cười rồi giật lấy chồng đĩa trên tay tôi bước vào bếp. Chị vừa đi khuôn mặt của mọi người liền trở nên nghiêm nghị.
“Rốt cuộc kẻ đánh đàn đó là ai?”
Lam nhíu mày. Thiên Ân cũng gật gù.
“Cái này ta không rõ nhưng chỉ khi kẻ đó dừng đánh thì lũ vampire mới không tới.”
“Bọn chúng đã đánh hơi thấy nhà của Dương.”
Một giọng nói vang lên. Tất cả ngạc nhiên nhìn Minh Vỹ.
“Còn sống à?”
Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng.
“Còn đợi cậu.”
“Mọi người thôi đi! Bây giờ vấn đề chính là bảo vệ thành phố này cơ mà.”
Trang liền lên tiếng. Minh Vỹ nhếch mép dựa vào tường.
“Điều này liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn tiêu diệt Dạ Nguyệt mà thôi!”
“Ngươi!”
Chị Dương tức giận đứng bật dậy. Lam liền cản lại.
“Lúc này không phải lúc đánh nhau! Điều cần làm là tiêu diệt lũ vampire đó. Minh Vỹ, anh cũng là vampire, anh sẽ đứng về phía nào?”
“Đó là lũ vampire của Dạ Nguyệt. Tôi giết chúng là chuyện thường.”
Lam gật đầu. Tất cả liền chìm vào im lặng.
“Sao mặt ai cũng nguy hiểm vậy?”
Chị Ánh ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Tôi mỉm cười đẩy chị ấy lên gác.
“Không có gì! Chị dậy em đánh đàn nha.”
“Cả em nữa.”
“Ơ, chờ tớ.”
Lam và Trang liền chạy theo. Chúng tôi được chị Ánh giảng dạy rất tỉ mỉ mặc dù vẫn chưa đàn được nhưng rất vui.
“Chị Ánh, chị có ước mơ gì vậy?”
“Ừm, có lẽ là chị muốn dùng tiếng nhạc của mình để cho người nghe cảm thấy vui vẻ.”
“Tuyệt thật! Nhất định chị sẽ thành công.”
Tôi vui vẻ. Chị Ánh cũng mỉm cười nhìn tôi rồi bước về phòng.
“Muộn rồi, em mau đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!”
“Chị cũng vậy.”
Tôi chào chị rồi về phòng của mình.
------------------------------------------
Khi đồng hồ vừa điểm chín giờ, trong một căn phòng, người con gái ở trên giường bỗng mở mắt. Đôi mắt màu nâu đậm như bị thôi miên. Cô liền cầm cây đàn bước đến ban công bắt đầu kéo đàn. Lũ vampire ở khắp mọi nơi liền xuất hiện chỉ trong phút chốc đã bao vây khắp mọi nơi. Dạ Nguyệt ngồi trên mái nhà khóe môi cong lên.
--------------------------------------------
Tiếng nhạc vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chạy ra ngoài đã thấy mọi người đứng ở trước sân.
“Người đàn là chị Ánh!”
Lam kinh ngạc nhìn người con gái đang đánh đàn.
“Không thể nào!” – Tôi lắc đầu phủ nhận rồi hét lên. – “Chị Ánh!”
“Không được đâu! Cô ấy không nghe thấy, cô ấy bị bọn chúng thôi miên rồi.”
Thái Bảo nói rồi rút kiếm ra. Tất cả đều lao vào tấn công nhưng tiếng nhạc ngày càng mạnh khiến bọn vampire xuất hiện ngày càng nhiều.
“Tiếng nhạc khiến đầu tớ đau quá!”
Lam ôm đầu khẽ rên.
“Chị Ánh! Chị có nghe em nói không? Chị đã từng nói ước mơ của mình là gì? Chị muốn dùng tiếng nhạc của mình để cho người nghe cảm thấy vui vẻ cơ mà!”
Tôi hét lên ngay lập tức tiếng nhạc dừng lại. Chị Ánh ôm đầu khuôn mặt đầy đau đớn.
“Ước mơ của mình? Đúng vậy, ước mơ của mình là làm cho mọi người hạnh phúc.”
Chị Ánh khẽ lẩm bẩm rồi cầm cây đàn lên đàn một bản nhạc đầy sức sống. Bản nhạc khiến tất cả mọi người trở nên mạnh hơn. Cuối cùng tất cả cũng giải quyết xong lũ vampire.
Sáng hôm sau.
“Chị phải đi thật à?”
Tôi buồn bã lên tiếng.
“Ừ, chị sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.”
Chị Ánh khẽ mỉm cười.
“Vậy chúc chị thành công.”
“Cảm ơn các em. Chị sẽ giữ bí mật về thân phận của các em. Mong một ngày chị có thể đàn cho tất cả nghe. Muộn rồi, tạm biệt!”
Chị Ánh nháy mắt rồi quay lưng bước đi.
“Đừng quên em nhé!”
Tôi gọi theo chị, Dưới ánh bình minh, cô gái với ước mơ cao đẹp đang tiến về phía trước. Chúc chị thành công, cô gái violin!
|
Chương 20: Vậy là mọi thứ đã trở lại bình thường, mọi người ai về nhà đấy. Hạo Phong và Thái Bảo có việc nên đi. Giờ chỉ còn tôi và chị Dương trong căn nhà này.
“Thời gian trôi nhanh quá.”
Chị Dương đặt đĩa hoa quả xuống.
“Ừ, chúng ta hoàn thành xong nốt học kì còn lại là cuộc sống sẽ trở về bình thường như trước.”
“Xem ra không bình thường được nữa rồi.”
Chị Dương buồn bã nhìn tôi.
“Chị nói gì em không hiểu?”
“Ngọc, thật ra…”
Rinh… ring…
Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên. Tôi cười trừ rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.
“Ngọc ơi giúp tớ với.”
Giọng của Trang vang lên khiến tôi giật mình.
“Được, chờ tớ!”
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Tại nhà Trang…
“Tiểu thư, tôi nghĩ bây giờ không tiện.”
Quản gia ngăn tôi vào trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.
“Nhưng Trang cần cháu!”
Tôi lo lắng sợ nhỏ xảy ra chuyện liền chạy vào trong.
“Ba, vì sao ba lại ghét Tiến?”
Giọng nói đầy ấm ức của Trang vang lên.
“Con hỏi làm gì?”
Bá Lâm, ba của Trang, nhìn nhỏ đầy dò xét.
“Vì… con và Tiến là bạn của nhau!”
“Từ nay về sau con không được chơi với nó nữa!”
“Tại sao cơ chứ!”
Nhỏ liền phản bác lại.
“Con không cần biết!”
“Tiến là bạn của con, là người luôn cùng con vượt qua khó khăn. Cậu ấy có gì không được? Học giỏi, nhà giàu, điển trai, tốt bụng. Và quan trọng hơn hết là con thích cậu ấy!”
“Con nói gì?”
Sắc mặt bác Lâm liền biến đổi.
“Con nói cái gì?”
“Con thích cậu ấy!”
“Con không thể thích nó con hiểu chứ? Nếu con mà lại gần thằng nhóc đó dù chỉ một bước thì đừng trách ba vô tình.”
Bác Lâm liền gắt lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố của Trang tức giận như vậy.
“Tại sao chứ? Con sẽ không nghe lời ba đâu! Vì con chắc chắn mẹ cũng không chấp nhận như vậy.”
Trang hét lên.
Bốp.
Một cái tát in xuống mặt Trang.
“Con không có quyền lôi mẹ con ra đây!”
“Con ghét ba!”
Nhỏ bật khóc rồi chạy lên tầng. Vậy con tôi làm gì? Hay cứ về kể cho Lam và chị Dương đã.
“Ngọc, cháu đã nhìn thấy hết rồi à?”
Bố Trang quay lại nhìn tôi. Tiêu rồi!
“Theo cháu thì người ba nào chẳng không muốn con mình yêu sớm.”
“Không phải như cháu nghĩ đâu, bác cũng rất yêu mến Tiến.”
“Vậy sao bác lại…”
“Là lời nguyền!”
*****
“Lời nguyền?”
Lam ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ừ, ngày xưa các pháp sư thuộc hệ thổ bị dính phải lời nguyền của mụ phù thủy già. Nếu người họ yêu là pháp sư thuộc tính kim thì họ sẽ chết.”
Tôi buồn bã trả lời.
“Nhưng chắc gì nó đã thành sự thật!”
“Không, đó là sự thật. Bằng chứng là cái chết của mẹ Trang.”
Tôi thở dài. Mẹ Trang mất từ khi vừa sinh ra nhỏ. Vì vậy từ nhỏ đến lớn Trang không được sống trong tình yêu thương của mẹ. Mặc dù vậy ba nhỏ vẫn luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho Trang.
“Vậy Trang và Tiến không thể đến với nhau?”
Chị Dương nhìn tôi.
“Không hẳn vẫn còn hai cách để phá bỏ lời nguyền.”
“Cách gì?”
“Nếu muốn phá bỏ lời nguyền một trong hai người phải mất đi sức mạnh.”
“Vậy ai sẽ…”
Lam nhíu mày suy nghĩ chợt một giọng nói vang lên phía sau nhỏ.
“Tớ sẽ từ bỏ sức mạnh của mình.”
Tiến xuất hiện với ánh mắt kiên quyết.
“Không, để tớ sức mạnh của tớ vẫn chưa thức tỉnh.”
Trang vội vàng chạy vào.
“Nhưng Trang…”
“Hai người thôi đi! Ta vẫn còn một cách khác mà.”
Chị Dương lạnh lùng lên tiếng.
“Cách hai chính là tìm ra được một phù thủy sống lâu năm để giải.”
“Nhưng ta tìm ở đâu?”
Trang lo lắng nhìn tôi. Lam liền an ủi nhỏ.
“Chắc chắn ta sẽ tìm được.”
******
|