Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 144: Đổi vị trí
Chủ nhật, thời tiết thật đẹp, một chiếc xe buýt chở một đống đàn ông và phụ nữ ra bãi biển.
Hạ Hải Dụ không tình nguyện, nhưng Vân Tiểu Tiểu cầu khẩn, nũng nịu kéo Hải Dụ lên xe.
“Hải Dụ, ngồi đây.” Vân tiểu tiểu dành được 2 ghế sát cửa sổ, hai người sóng vai ngồi xuống.
Vân Tiểu Tiểu tâm tình hưng phấn, cười toe toét, nhìn ngắm khắp mọi nơi, đưa mắt nhìn hàng ghế cuối cùng, mắt đột nhiên nhìn thẳng.
Thấp giọng nói, thì thầm,” Hải Dụ, mình muốn thay đổi chỗ ngồi”.
Hạ Hải Dụ khóe miệng vừa kéo, nhìn nét mặt của cô cũng biết không có chuyện gì tốt.
Theo tầm mắt của Vân Tiểu Tiểu, liếc trộm qua, chỉ thấy Thiệu Hành ngồi chỗ đó, và dĩ nhiên bên cạnh anh ta là Đường Húc Nghiêu.
Thật kì quái, phía trước còn chỗ trống, tại sao hai người kia nhất định phải ngồi ở cái chỗ xóc nhất.
“Tiểu Tiểu, ngồi phía sau sẽ không thoải mái, cậu nên ngồi chỗ này đi”
“Không thoải mái, như vậy có thể nhân cơ hội tựa vào vai Thiệu Hành,… Thật là lãng mạn.”
Vân Tiểu Tiểu vẻ mặt si mê tưởng tượng.
Hạ Hải Dụ liếc mắt,”Vân Tiểu Tiểu, nước miếng của cậu chảy xuống rồi kìa.”
“Nào có? Người ta chẳng qua là tưởng tưởng một chút thôi mà”.
Vân Tiểu Tiểu hết sức ngụy biện, ánh mắt chuyển động, thông minh mà quay lại giễu cợt bạn tốt, “Hải Dụ, mình như vậy cũng vì cậu nha, mình cùng Thiệu Hành ngồi cùng một chỗ, vậy cậu liền cùng Đường Húc Nghiêu ngồi cùng nhau. Mình là vì hai người tạo cơ hội nha.”
“Bớt nhiều chuyện đi. Mình mới không muốn cùng anh ta ngồi chung”. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương.
Vân Tiểu Tiểu có tặc tâm nhưng lại không có tặc đảm, trên xe có một đống người soi mói nên không dám trực tiếp tới đổi vị trí, cho nên chỉ có thể từ từ chờ cơ hội.
Xe đi tiếp một đoạn hành trình, Hạ Hải Dụ chợt nghe bên cạnh “Ôi” một tiếng, Vân Tiểu Tiểu buồn buồn kêu lên,” Tôi say xe…”
Hạ Hải Dụ sợ hết hồn, “Tiểu Tiểu, cậu không thoải mái à.”
“….” Vân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, len lén trừng mắt nhìn cô.
A?
Giả bộ?
Hạ Hải Dụ nói không ra lời, làm sao bây giờ, cô nên làm thế nào bây giờ.
“A……tôi thật khó chịu… muốn té xỉu….” Vân Tiểu Tiểu giả vờ, thống khổ rên rỉ, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến người xung quanh đều có thể nghe được.
Hạ Hải Dụ có chút mờ mịt, cho tới khi bàn tay bị Vân Tiểu Tiểu bấm một cái.
Hải Dụ ngu ngốc, mau đỡ người ta ra phía sau.
Hạ Hải Dụ nuốt nước miếng một cái, bắt đầu phụng bồi cô diễn trò, “Cái đó…. Tiểu Tiểu, hàng cuối có chỗ trống, cậu qua đó nằm một chút, có được hay không?”
“Không, không cần phiền phức như vậy.” Tiểu Tiểu giả bộ rất căng thẳng.
“Tiểu Tiểu, hay là đi đi, nằm một chút liền cảm thấy thoải mái, nha.”
“Vậy cũng được….”hữu khí vô lực mà đáp lại.
Hạ Hải Dụ nhất thời cảm thấy bái phục ở trong lòng, Tiểu Tiểu, cậu mà đi Hollywood, tuyệt đối có thể cầm chắc giải Oscar.
Lúc này, ngồi ở phía sau cùng Đường Húc Nghiêu đã đứng lên, giúp đỡ Hải Dụ đem bệnh nhân thành một bãi đỡ qua, cũng an trí cô nằm xuống.
Vốn là đủ năm người ngồi một hàng, Vân Tiểu nằm xuống chỉ còn lại vị trí, Đường Húc Nghiêu cùng Thiệu Hành liếc nhìn nhau, hai người đều không nói gì cùng trở về vị trí ngồi.
Đường Húc Nghiêu khóe miệng hơi nâng lên, vạn năng đặc biệt quả nhiên không giống người thường, liếc một cái là có thể hiểu hết mọi chuyện.
Cứ như vậy, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ ngồi cùng nhau.
Anh ngồi xuống một bên sát cô, Hạ Hải Dụ trong lòng cố gắng kiềm chế, không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh.
Chung quanh các cô giáo đứng đầu là mĩ nhân Lâm Phương, ánh mắt ghen tị hâm mộ vèo vèo bắn tới đây, thật là khủng khiếp.
Lấy điện thoại di động ra, cô gửi tin nhắn cho anh,”Cảnh cáo anh, không được nói chuyện với em, tránh cho bị người khác hiểu lầm.”
Đường húc nghiêu bóp bóp cổ tay, anh lại là “Người tình bí mật” của cô.
Trên mặt có chút bất mãn.
Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn, lại gửi thêm một tin nhắn,”Không phục sao? Đưng quên, chuyện trước đây em chưa có tha thứ cho anh. Hôm nay còn xem biểu hiện của anh như thế nào.”
Biểu hiện?
Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, chậm rãi mỉm cười, tốt, anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.
Không biết tại sao, Hạ Hải Dụ chợt run lên,cảm giác giống như mình bị tính toán.
Tài xế mở tivi,Hạ Hải Dụ mang tầm mắt dời đi, mặc dù cô không thích xem phim mĩ, nhưng tốt hơn so với việc đối mặt với Đường Húc Nghiêu, vô tình, từ từ đi vào cốt truyện.
Mặc dù cốt truyện rất phổ biến, chính ý tưởng, nhưng nam diễn viên này rất đẹp trai, siêu đẹp trai.
Kìm lòng không nổi, ánh mắt liền trợn tròn, không chớp mắt.
“….” Rất đẹp trai a, siêu cấp đẹp trai.
Cặp mắt sáng rực.
Đường Húc Nghiêu hồ nghi nhìn cô một chút, tại sao vậy, nhìn giống như muốn chảy nước miếng.
Ngẩng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy nam chính đang cởi quần áo, chuẩn bị xuống nước bơi lội.
Đáng chết.
Không cho phép cô xem!
Muốn xem cũng chỉ có thể nhìn anh.
Bất ngờ ra tay, anh đưa tay ôm hông của cô.
Hả?
Hạ Hải Dụ thân thể run lên bần bật, quay đầu chống lại ánh mắt khiêu khích của anh, nhưng lại không dám lộ ra.
Lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin,” Anh làm gì vậy hả?”
Đường Húc Nghiêu híp mắt trả lời, “Không cho phép nhìn người đàn ông khác.”
Cô trừng mắt nhìn,”Em không có a,em đang xem ti vi mà”,
“Ti vi cũng không cho nhìn, trừ người đàn ông là anh, đều không cho phép nhìn,” Đường Húc Nghiêu bắt đầu giống như một đứa trẻ vô lí quấy phá.
Hạ Hải Dụ đen mặt, ném qua hai chữ,” Ngây thơ.”
Chốc lát, Đường Húc Nghiêu không có trả lời tin nhắn.
Hạ Hải Dụ tưởng anh thôi, cũng không nghĩ tới một lúc, anh lại gửi tới một tin nhắn, lúc này còn là tin nhắn đa phương tiện, còn gửi kèm một đoạn âm thanh, vô cùng phong phú, “Anh ghen”.
Hạ Hải Dụ đang cầm chiếc điện thoại di động kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ dễ dàng trực tiếp thừa nhận mình ghen.
Anh không phải từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo không coi ai ra gì, làm sao có thể cúi đầu thừa nhận mình ghen?
Anh thực sự yêu cô sao?
Trái tim có chút vui vẻ, nhưng nín cười làm bộ không quan tâm.
Ôi, cô cảm thấy anh như vậy quả thật rất đáng yêu.
|
Chương 145: Đói sẽ phải ăn
Tới bãi biển, mọi người đang chuẩn bị say sưa nhảy múa.
Bãi cát trải dài, dọc theo bờ biển là những khinh khí cầu như những quả bóng bay nhiều màu sắc rực rỡ, thật dễ thương, và tăng thêm vài phần thú vị.
Đồ ăn thức uống được mang lên bàn tròn, một DJ vặn to âm nhạc, nhẹ nhõm vui tươi ở ngoài, lại còn có một cảm giác sung sướng.
Chiếc xích đu dưới tán cây to, Vân Tiểu Tiểu đang hữu khí vô lực nằm trên ghế, cũng không biết cô dùng biện pháp gì,khiến cho Thiệu Hành ngoan ngoãn canh giữ một bên, hỏi han ân cần, hai người dường như ở chung rất hòa hợp.
Hạ Hải Dụ nhíu nhíu lông mày, ông trời ơi, hiệu suất cũng cao quá đi. Tiểu Tiểu quả thật là lợi hại! thật không có nhìn ra.
A! Hình như là đã nhìn ra cô nhìn chăm chú, Tiểu Tiểu lén bí mật đưa ra một dấu tay- V.
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa bật cười, xem ra Thiệu Hành bị bắt rồi.
Cố nín cười, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn một cái, cô chợt phát hiện nhiều người đung đưa theo điệu nhạc, trong tay cầm chút thức ăn và bia, đứng trên bờ biển cùng bạn bè tán gẫu, những người khác xuống biển để bơi.
A…. thật thoải mái.
Được rồi, cô cũng đi gia nhập.
Kéo kéo y phục của mình, đang định cởi áo khoác, một bóng đen chợt đứng bên cạnh, Đường Húc Nghiêu bá đạo không báo trước xuất hiện.
“không cho cởi”. Anh bá đạo ra lệnh.
Hạ Hải Dụ liếc mắt, thật nhỏ mọn.
Mặc dù đây là lần đầu tiên cô tới bãi biển này, cũng có chút băn khoăn, nhưng tất cả mọi người đều không ngại ngùng, cô liền không cảm thấy xấu hổ nữa. Hơn nữa, cô mặc một bộ đồ tắm rất bảo thủ, cũng đâu phải bikini.
Đường Húc Nghiêu hạ thấp giọng, “Đi theo anh, anh đã chuẩn bị một không gian riêng, đến nơi đó muốn bơi thế nào thì bơi”.
“Cái gì nữa, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, càng nhiều người mới vui”.
“Có đi theo hay không? Không nghe lời, anh hôn em đó.”
Anh bá đạo uy hiếp.
Lại là chiêu này.
Hạ Hải Dụ xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, theo anh đi.
Đường Húc Nghiêu đã sớm chuẩn bị xong một gian hai phòng, ước chừng có trên trăm bình, bên trong phòng hai mặt cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh cùng biển rộng, màu xanh thẳm nổi lên như bông trắng, mặt biển lấp lánh ánh sáng.
Hạ Hải Dụ vốn không thoải mái, nhưng vừa vào gian phòng này liền oa lên một tiếng, ngay cả dép cũng không kịp đeo, bàn chân trắng hồng chạy trên sàn nhà, nhìn toàn cảnh biển rộng.
Chạy đến một nửa, đột nhiên cảm thẩy có gì đó không đúng, dừng lại, mạnh mẽ hút chút không khí, nhìn dưới bàn chân sàn nhà thủy tinh, nước biển màu lam dưới chân phát ra những tầng ánh sáng quyến rũ, những đàn cá nhỏ xuyên qua san hô ngũ quang thập sắc, hợp thành một tấm thảm dập dìu.
Cô ngừng thở, ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ vuốt ve thủy tinh trên sàn nhà, không thể tin được vẻ đẹp kì diệu trước mắt.
“Thích không?” Đường Húc Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô, không nhịn được nhếch mép lên.
“Có thể hay không té xuống?” Mặc dù vô cùng thích nhưng Hạ Hải Dụ cũng không nhịn được có chút lo lắng.
Anh cười to, đi tới bên người cô, cánh tay dài duỗi một cái, đem cả người cô ôm trong ngực,” Nếu có té xuống, anh cũng ôm lấy em.”
Hạ Hải Dụ hai gò má phiếm hồng, hừ một tiếng từ khuỷu tay của anh né ra, đi lên ban công tinh xảo.
Cô chạy ra, dang hai cánh tay, hứng lấy những cơn gió từ biển thổi vào mát rượi.
Thật thoải mái a.
Cô thích biển, bởi vì trong tên cô có chữ biển, hơn nửa còn thích cá. Giờ phút này, dưới chân cô cũng có đây!
Nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngửa lên, khóe miệng nhếch lên đầy khả ái.
Sau lưng, một đôi tay ấm áp lặng lẽ duỗi tới, ôm eo cô.
“Đường Húc Nghiêu, anh làm cái gì vậy hả?” Ánh mắt của cô mở ra hết mức, không ngừng chất vấn.
“Anh muốn làm gì đều có thể làm sao?” Anh đem môi nhẹ nhàng dính lấy tai cô, cố ý trêu chọc.
“…” Hạ Hải Dụ há miệng,không trả lời.
Không phải là cô vô lực phản bác, mà là không thể phản bác, bởi vì cô đã thông qua kinh nghiệm hàng ngày, càng cùng anh tranh cãi, anh càng được voi đòi tiên, đến cuối cùng người chịu thua thiệt lại là cô. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới anh.
Nói lầm bầm, một người đơn độc, anh cũng hát không được.
Gió biển từ từ thổi, phía trước có tiếng sóng biển, cô giống như đang ở trên biển phiêu lãng, khinh phiêu phiêu, mềm nhũn.
Thật thỏa mãn.
A… nhưng là thế nào vẫn cảm thấy ít đi chút gì….giống như… có chút đói.
Nhưng là không đúng nha, cô vừa mới ăn không ít… thế nào vẫn cảm thấy muốn ăn… tựa như…
Kìm lòng không nổi, liếm hạ đôi môi.
Đương Húc Nghiêu mắt dài nhíu lại, xấu xa dụ dỗ, “Đói bụng sao?”
Cô lắc đầu, “Không phải là đói, chính là muốn ăn thôi.”
“Ừ… anh cũng có cảm giác đó.”Khóe miệng anh nhếch lên, vẻ mặt bày ra mấy phần trẻ con, bàn tay tà ác vuốt ve cái eo nhỏ nhắn.
Hạ Hải Dụ mở mắt, chống lại ánh mắt “đói bụng “của anh.
Đã sớm có tâm, khóe miệng nhếch lên tà ác, đem cô vây ở trong ngực, “Chúng ta cùng nhau ăn hết đối phương đi”.
“Đồ lưu manh, anh nói nhăng cuội gì thế hả?”
“Anh không nói bậy, đói bụng thì phải ăn, đây là bản năng, chúng ta cũng không cần phải chống lại qui luật tự nhiên”
“A… buông em ra” Hạ Hải Dụ cả người bị ôm lấy, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Không thả.” Anh đem cô ôm lấy thật chặt, sải bước đi về phòng ngủ.
“Đường Húc Nghiêu, anh thật ngang ngược”. Bàn tay hướng lồng ngực của anh mà đập thật mạnh, sau đó cô “ai ui” một tiếng, oán trách,” Ghét, bắp thịt anh sao lại cứng như thế hả.”
“Bảo bối, trên người còn một chỗ còn cứng hơn đó”. Anh tà ác, nháy mắt.
“…” Hạ Hải Dụ ngơ ngẩn, mắc cỡ không nói được lời nào.
Rầm.
Cửa phòng bị anh đá mở toang ra.
|
Chương 146: Hung hăng yêu
Trời đất quay cuồng. . . . . .
Hạ Hải Dụ bị ném lên giường lớn, cả người bị Đường Húc Nghiêu vững vàng áp chế.
Sau một hồi tranh đoạt dưỡng khí, anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, "Anh muốn ăn hết em!"
Hạ Hải Dụ khẩn trương không dám làm ra bất kì một cử động nhỏ nào cả, cà lăm nói, "Quá. . . . . . Quá nhanh đi. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, "Mau gì mà mau, em có biết anh đã kìm nén bao lâu rồi không, sắp làm anh nổ tung rồi!"
"Còn nữa, chờ một chút đi!"
"Còn phải chờ !"
Từ ngày đầu tiên cô đến San Francisco, anh liền bắt đầu chờ đợi, chờ cơ hội đến gần cô, chờ cơ hội theo đuổi cô, chờ cơ hội để cho cô tiếp nhận anh, đợi đợi đợi đợi đợi. . . . . . Cuối cùng đợi đến bây giờ khi hai người bọn họ danh chính ngôn thuận, còn phải đợi gì nữa đây, đã chờ lâu như vậy rồi, cô còn muốn anh chờ?
NO!
Vung tay lên, anh đem những thứ cản trở vứt hết xuống sàn nhà, sau đó cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân hình gầy gò rắn chắc.
Hạ Hải Dụ thở càng lúc càng nhanh, trái tim nhỏ thình thịch nhảy loạn trong ngực tựa như một con thỏ nhỏ.
Mặc dù bọn họ đã từng có lần thứ nhất, nhưng tình huống khi đó tình huống với hiện nay không giống nhau, khi đó là giao dịch, còn bây giờ là. . . . . . Lưỡng tình tương duyệt.
Cảm giác thật là kỳ quái a!
Biểu tình, rất cứng ngắc.
Đường Húc Nghiêu vừa cởi nút áo cô, vừa an ủi cô, "Không cần căng thẳng như vậy, đâu phải anh sẽ không ăn em!"
Hạ Hải Dụ ngượng ngùng nói, "Mới vừa rồi không phải anh nói muốn ăn hết sao?"
". . . . . ." Gương mặt đẹp trai trở nên ửng đỏ, anh ý thức được mình vừa nói sai, vội vàng sửa lời nói, "Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . anh sẽ cẩn thận ăn từng li từng tí, em đừng khẩn trương."
Như vậy là an ủi người khác, muốn không cần khẩn trương là không khẩn trương được sao!
Mặt biến thành trái mướp đắng.
Đường Húc Nghiêu nhìn nét mặt của cô, hết sứ bất mãn, cúi đầu, hôn cô đến thần hồn điên đảo.
Thanh âm từng chiếc quần áo bị rơi trên sàn nhà. . . . . .
Một lát sau ——
Ánh mắt Hạ Hải Dụ mê ly, sợ hãi hỏi, "Đường Húc Nghiêu. . . . . . Lần này. . . . . . Còn có đau như lần trước không. . . . . ."
"Không thể nào." Anh trả lời lập lờ nước đôi, bởi vì anh cũng không biết a!
"Cái gì cơ, rốt cuộc là sao, còn không thể nào là sao? Anh nói như vậy, em không làm nữa a!"
". . . . . ." Anh trừng cô, tên đã lắp vào cung rồi, còn nói không làm? Muốn anh bị hỏa dục thiêu chết sao?
Cảm nhận được anh đang căm tức nhìn mình, Hạ Hải Dụ cũng cảm thấy mình có phần quá đáng, nhắm mắt, cắn răng chờ đợi thống khổ sắp tới.
Chỉ chốc lát sau ——
"Oa, Đường Húc Nghiêu, hình như không đau a. . . . . So lần trước cảm giác tốt hơn nhiều. . . . . . anh nhỏ nha. . . . . ."
"Không được nói nữa! Đó là ngón tay!"
". . . . . ."
"Cái này mới là của anh!"
"A a a a a. . . . . . đau! Đường Húc Nghiêu, sao anh lớn như vậy ?"
". . . . . ."
"Đường Húc Nghiêu, lần này so lần trước còn lớn hơn a. . . . . .sao anh làm cho. . . . . . A a a a a. . . . . .có phải hay anh có tật xấu gì không … a. . . . . ."
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Anh mới vừa mới tiến vào một chút xíu có được hay không!
"Ô. . . . . . Đau chết. . . . . . A a a a a. . . . . ."
"Ừ. . . . . ."
"Đường Húc Nghiêu. . . . . . anh là đồ lưu manh. . . . . . Giết người sao . . . . . A a a a a. . ."
"Ngoan. . . . . . Nhịn một chút. . . . . . Ừ. . . . . ."
"Hu hu hu . . . ."
"Đúng rồi, anh xin lỗi. . . .em hãy cố nhịn một chút. . . .Lập tức sẽ không đau. . . . Ừ. . ."
"Đau a a a a a. . . . . ."
"Nha. . . con cá nhỏ. . . . Em đừng kêu nữa. . . ..anh muốn. . . . . . Không chịu nổi. . ."
"Khốn kiếp. . . . . .em mới không chịu nổi. . . .."
"Này! Hạ Hải Dụ, em đừng lộn xộn!"
"Đường Húc Nghiêu! Người lộn xộn là anh ý!"
". . .. . Ngoan, nhịn thêm chút nữa . . . . . Rất nhanh sẽ tốt lên thôi . . . . . Ngoan nha. . "
Nửa giờ sau ——
"A a a a a. . . . . . Đường Húc Nghiêu anh là tên lường gạt!"
"Ừm!"
"Anh nói nhịn một chút là sẽ tốt thôi, sao lâu như thế em còn chưa tốt chút nào?"
"Anh. . . . . Anh. . . . . ."
"Còn bao lâu nữa!"
"Chờ một lát anh xuống. . . . . một chút nữa. . . . . . Ừm. . . . . ."
"Em chờ lâu lắm rồi. . . . Nhanh lên một chút ngừng đi. . . . . . A a a a a. . . . . ."
". . . . . ."
Lại gần nửa canh giờ nữa ——
"Đồ lưu manh, nhanh lên ra ngoài cho em!"
"Hoàn. . . . . . Vẫn chưa xong mà . . . . ."
"Lúc nào thì mới xong . . . . . A a a a a. . . . . .anh chậm một chút á. . . . . ."
"Ừm . . . . ."
"A a a a a. . . . . . sao anh lại dùng sức như vậy a. . . . . ."
"A. . . . . ."
"A a a a a. . . . . ."
"Hạ Hải Dụ, anh yêu em!"
"Đường Húc Nghiêu, em hận anh!"
Hu hu. . . . . . Cuối cùng đã kết thúc! ! !
◎◎◎
"Vận động" Kịch liệt đi qua, hai người ôm nhau ngủ trong chốc lát.
Một lúc lâu sau, cảm thấy cái ôm ấm áp ở cổ của mình đột nhiên biến mất, Hạ Hải Dụ mơ mơ hồ hồ mở mắt, trừng mắt nhìn, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới thực tại.
Trời ơi, cô mới vừa cùng anh. . . . . .
Vô thức nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nóng đến sắp nổ tung.
Bọc chăn vào người, len lén xuống giường, nhìn hướng phòng tắm vài lần, bên trong có tiếng nước chảy ào ào truyền ra.
Rất tốt!
Cô có thể nhân cơ hội chạy trốn!
Chịu đựng cả người đau nhức, Hạ Hải Dụ vội vã nhặt quần áo nhăn nhúm từ trên sàn nhà lên, nhưng sao lại không tìm được quần lót, trời ơi, vứt đi đâu rồi?
Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần, cô không chịu đựng được nữa, lung tung mặc quần áo vào, xấu hổ mà chạy đi.
Một đường né tránh, thuận lợi trở lại phòng của cô và Tiểu Tiểu ở chung, may mắn bạn cùng phòng không có trong phòng, nếu không bộ dạng hiện tại của cô, tóc thì rối lung tung, quần áo thì nhăn nhúm, nhất định sẽ tra hỏi cô tới cùng.
Toàn thân đều là mùi của anh lưu lại, cô trực tiếp đi vào nhà vệ sinh muốn tắm rửa sạch sẽ.
Lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy mình trong gương.
Môi bị hôn đến sưng đỏ, giống như là hoa hồng nở rộ, gương mặt đỏ bừng, mắt có chút mê ly. . . . . Vừa nhìn chính là bộ dáng bị hung hăng yêu.
Bỗng nhiên cả kinh trong lòng, không nhịn được dùng hai tay che hai gò má đang nóng lên của mình.
Chợt, chuông điện thoại di động vang lên.
Cô sợ hết hồn, không cần nhìn số gọi đến, cũng biết là ai đang gọi, cắn cắn môi, vùng vẫy một phen, sau chậm rãi nhấn nút trả lời.
|
Chương 147: Bá đạo dịu dàng
"Alo. . . . . ." Tim sắp phá lồng ngực.
Truyền đến tiếng cười của đàn ông của đầu bên kia điện thoại di động, trầm thấp lại mê người, Hạ Hải Dụ lại không nhịn được vội vàng nói, "Đường Húc Nghiêu, anh gọi đến làm gì thế?"
"Không làm gì cả, chỉ muốn hỏi hỏi em một chút, tại sao chưa chào tạm biệt một tiếng liền chạy đi mất?"
"Em muốn về phòng!" hai gò má Hạ Hải Dụ nóng bỏng, tức giận quát.
Anh dừng một chút, sau đó lại không có ý tốt trêu chọc cô, "Em sợ anh giữ em lại cả đêm, không cho em đi sao?"
". . . . . ." Bị đoán trúng tâm tư, Hạ Hải Dụ giật mình, cắn răng biện hộ, "Chân của em, em muốn đi thì đi, không cần anh xen vào!"
Anh cười, giống như rất kiên nhẫn nói, "Đúng vậy a, anh không xen vào, nhưng anh lại vừa nhặt được trong chăn một cái quần nhỏ thật đáng yêu thật đáng yêu, em không muốn người khác quản thúc, vậy em nói anh nên nên xử lý nó thế nào đây?"
Cái... cái gì?
Quần nhỏ của cô?
Trên mặt Hạ Hải Dụ nhất thời xuất hiện ba vạch đen.
Nắm tay lại, khẽ siết chặt, hít một hơi thật sâu, rồi mới hỏi, "Anh muốn thế nào?"
"Đương nhiên là. . . . . . Vật quy nguyên chủ rồi !"
Đáng giận!
Hạ Hải Dụ dậm chân, vô cùng không tình nguyện đưa ra quyết định, “Bây giờ em sẽ qua lấy!"
Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói rất đáng đánh đòn, "Em rất vội sao?Vậy không bằng để anh mang sang cho em? Anh biết em ở phòng bao nhiêu mà, chân anh lại dài, sẽ đi nhanh hơn em! "
"Không cần! Anh không được phép tới đây!" Hạ Hải Dụ quắc mắt kêu to.
Tên đáng ghét, anh chỉ sợ thiên hạ không loạn sao, đồng nghiệp của cô luôn theo dõi phòng cô, nếu anh tùy tiện tới đây la to ngoài cửa, cô còn muốn sống mà!
Nắm tóc, Hạ Hải Dụ cắt đứt cuộc gọi, đẩy cửa liền chạy ra ngoài.
Đường Húc Nghiêu ở phòng riêng xa hoa trên lầu cao nhất, có thang máy đi riêng, "Đinh" một tiếng, cô hỏa tốc bước vào.
Nhìn gương chiết trong thang máy chiếu ra bộ dáng xấu hổ của cô, tóc tai lộn xộn, quần áo nhăn nhíu, đáng chết, cô còn chưa kịp tắm rửa!
Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . . Giận đùng đùng nhấn chuông cửa.
Cửa liền được mở ra.
"Trả đồ cho. . . . . ." Lời còn chưa dứt, một tay anh liền kéo cô vào.
Cửa "Rầm" một tiếng liền bị đóng lại, hơn nữa anh còn khóa chốt cửa.
Hạ Hải Dụ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên chất vấn, "Đường Húc Nghiêu, anh . . ưm . . ."
Lời của cô đã bị môi anh chặn lại.
Đầu choáng váng . . . . mắt hoa lên. . . . . .
"Con cá nhỏ, anh rất nhớ em!" Đường Húc Nghiêu ôm cô vào lòng, rất chặt, môi mỏng trằn trọc cọ sát vào nhau, "Em có nhớ anh không?"
Người Hạ Hải Dụ run lên, nghiêng đầu muốn né tránh anh, bệnh thần kinh sap, mới tách nhau ra mấy phút thôi, nhớ gì mà nhớ chứ?
Cô đẩy vai anh ra, thở gấp nói, "Đừng náo loạn . . . . Nhanh trả đồ cho em. . . . "
Anh tiếp tục ôm lấy cô, chóp mũi ngửi mùi hương nhẹ dịu trên tóc cô, "Vẫn thơm như vậy, thật dễ ngửi!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ đỏ bừng cả mặt, thơm cái gì a, trên người cô đều là mùi của anh! Làm cô thấy xấu hổ!
Hừ nhẹ một tiếng, cô tức giận nói, "Em còn chưa tắm !"
Đường Húc Nghiêu nâng cằm cô lên, cười có chút thần bí, sau đó kéo tay của cô vào phòng tắm được trang hoàng lộng lẫy, bồn tắm to như vậy đã được đổ đầy nước nóng, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn cô, khóe môi mỏng tung bay nâng lên độ cong xấu xa, "Chúng ta cùng tắm!"
Hạ Hải Dụ vừa giận vừa hờn, một thanh hất tay anh ra, "Ai muốn cùng tắm với anh a! Nhanh trả đồ cho em đi!"
Dứt lời, chính cô cũng giật mình, tại sao vậy, lẽ ra nên hào khí bừng bừng chứ, thế nhưng vừa mở miệng ra lại biến thành như vậy, thanh âm mềm móng giống như đang làm nũng anh!
Ghét!
Vừa gặp phải anh, cô liền thay đổi rất kỳ quái, cả người trở nên kỳ quái!
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, cố ý giả bộ ngốc, "Anh trả lại em gì cơ?"
Ghê tởm!
Còn giả vờ ngây ngốc với cô?
"Đường Húc Nghiêu! Anh là tên đại bại hoại! Anh nhanh lên . . . . . Nhanh trả đồ lại cho em! Cái đó! Chính là thứ đó!" Cô bị anh làm cho bốc hỏa khí rồi!
"À..." Anh chợt như bừng tỉnh hiểu ra, "Anh nhớ ra rồi, thật là một vật nhỏ đáng yêu. . . . . Phía trên còn in mèo KIT¬TY!"
A a a a a, đáng chết, anh còn nói một cách thẳng thừng như vậy!
Đúng rồi đúng rồi, quần nhỏ của cô chính là in mèo KIT¬TY, rất ngây thơ!
Tức chết người ta đi!
Có ai quy định chỉ có có thể trẻ con mới có thể mặc quần áo in hình nhân vật trong phim hoạt hình hay sao?
Cô thích mặc như vậy!
Nhưng sao?
Lại không được?
Rất muốn mắng chửi người, nhưng cô không phải là đối thủ của anh, buồn buồn, muốn hiểu rõ ý tứ ám chỉ trong lời nói của anh.
Có lẽ nên thôi đi, không cần, dù sao trước tiên cứ tắm rửa đã.
Ừ, cứ làm vậy đi!
Làm bộ muốn bỏ đi.
Lúc này đến phiên Đường Húc Nghiêu sốt ruột, vội vã kéo cô lại, nịnh cô, "Được rồi Được rồi, em đừng nóng giận, anh trêu em thôi, anh chỉ muốn gọi em tới tắm thôi mà."
Anh nắm bả vai cô, ngồi vào bên cạnh bồn tắm lớn, giải thích, "Bồn tắm có tác dụng xoa bóp rất tốt, thiết kế dựa theo huyết vị trên thân thể con người, nước chảy tuần hoàn, anh còn cho tinh dầu vào trong nước nữa, ngươi ngâm mình một lát, có thể giảm bớt đau đớn."
Giọng nói rất dịu dàng.
Hạ Hải Dụ mặt hồng tim đập nhanh, cái gì vậy, khi dễ người ta rồi lại dụ dỗ người ta, tiện nghi cũng bị anh chiếm hết rồi!
Nhưng mà, cô thật sự có điểm không thoải mái, ngâm lát chắc sẽ khá hơn!
Thấy cô có chút mềm xuống, Đường Húc Nghiêu thân mật hôn xuống trán cô, một cái hôn ấm nóng trên da thịt, "Là anh không tốt, anh không làm khó em nữa, em ngoan ngoãn tắm đi!"
Cô nhẹ nhàng đập vai anh, "Cái đó. . . Trả lại cho em!"
"Ở đó!" Ngón tay anh chỉ, quần nhỏ của cô quần đang treo trên móc treo quần áo trong phòng tắm.
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa bất tỉnh luôn, "Anh, anh giặt? !"
"Ừ." Anh gật đầu một cái.
". . . . . ."
"Giúp bà xã làm những chuyện này, là thiên kinh địa nghĩa đấy!" Ngón tay anh véo nhẹ má phấn của cô.
Bà xã?
Cô lại lảo đảo hít một ngụm khí.
Trời ơi, là cô điên, hay là anh điên?
|
Chương 148: Kết hôn được không
Hạ Hải Dụ dừng một chút, cố gắng nói ra lời, "Như vậy. . .Rất xấu hổ..."
"Anh thích nhìn em xấu hổ." trong tiếng cười của anh mang theo nồng đậm sự cưng chiều.
Cô trợn mắt nhìn anh, một đôi mắt hạnh trợn tròn, anh cười nhíu mày, đưa tay ra ôm cả người cô đặt vào trong bồn tắm, sau đó đưa tay ra muốn giúp cô cởi quần áo.
"Em, em tự mình làm được mà, anh mau đi ra!" Cô né tránh, nhưng không sao thoát được ma chưởng của anh.
Đường Húc Nghiêu lười biếng nói, "Anh giúp em tương đối nhanh hơn, em nhanh tắm đi, em tắm xong, anh có lời muốn nói với am."
"Nói gì?"
"Chúng ta cần hảo hảo mà nói chuyện ." Ánh mắt của anh chợt trở nên chuyên chú và thâm thúy.
Hạ Hải Dụ ngẩn người ra, ngưng mắt nhìn anh, nhịp tim “thình thịch” đập nhanh, cảm thấy, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói, có lẽ là muốn nói về quan hệ trong tương lai của hai người bọn họ.
"Anh . . . .Anh muốn nói chuyện gì? !"
Anh tiếp tục cởi quần áo cho cô, "Chờ một lát rồi nói, trước em cứ tắm đi, anh đi ra ngoài gọi chút đồ cho em ăn, em muốn ăn đồ ăn Trung Quốc hay ăn đồ Tây?"
Hạ Hải Dụ hoàn toàn theo không kịp với tiết tấu khi anh nói sang chuyện khác, chỉ có thể ngơ ngác trả lời, "Cái gì cũng được."
Anh tiếp tục giúp cô cởi quần áo, cho đến khi trên người cô không còn gì nữa, Hạ Hải Dụ xấu hổ không dứt, dùng hai tay cố gắng che ngực mình.
"Bộ dạng mặt đỏ bừng của em rất đáng yêu, làm hại anh lại muốn một hớp nuốt trọn em!" Ánh mắt của anh sáng quắc mà nói với cô.
"Đồ lưu manh, anh là đồ vô lại!" Cô vung tay lên đập một cái lên bả vai anh.
Anh đặt cô ở trong bồn tắm lớn ấm áp, không nhịn được lại hôn trộm mấy cái lên má cô, hai người thiếu chút nữa càng không thể kết thúc, cuối cùng là anh cưỡng bách mình buông tay, rời khỏi cảnh đẹp, miễn cưỡng giữ vững lý trí rời khỏi nhà tắm.
Sau khi anh đi, Hạ Hải Dụ soi mình trong gương, cười ngây ngô một lúc, mới lấy lại tinh thần.
Cùng anh xảy ra quan hệ thân mật, cô không hối hận, loại cảm giác này. . .tựa như mật ngọt.
Cắn cắn môi,chậm chạp buông mình vào trong bồn tắm, nước nóng bao trọn cả người, bồn tắm tự động xoa bóp, nước chảy không ngừng lưu động, nhẹ nhàng đấm bóp thân thể bủn rủn của cô, giống như là có người đang giúp cô xoa bóp toàn thân.
Trước đây không lâu cùng anh "Vận động" kịch liệt, anh hoàn toàn không chút dịu dàng, cô bị giày vò đau đớn muốn chết, bây giờ có thể ngâm mình trong nước nóng, thân thể mệt mỏi rốt cuộc được buông lỏng, cảm giác lười biếng xông vào từng lỗ chân lông, nhẹ nhàng, khiến cô không phải suy nghĩ đến bất kỳ điều gì.
Thật thoải mái!
Hạ Hải Dụ không nhịn được than một tiếng.
Đầu lui về phía sau bồn tắm, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ấn nút tắt, sau đó gội đầu, tẩy hết toàn bộ những di chứng để lại sau trận "Vận động" kia.
Sau một lúc buông lỏng thân thể, giờ thì thần kinh bắt đầu căng thẳng, bởi vì nội tâm rất tò mò, anh muốn nói gì với cô.
Đứng lên, lấy một cái khăn lông sạch sẽ từ trên giá gở xuốg, bao tóc, sau đó lại gở xuống cái khăn lông thứ hai lớn hơn cái trước, lau thân thể, sau đó dùng nó vây người lại.
Cốc cốc. . . . . . Cốc cốc. . . . . .
Anh đứng bên ngoài gõ cửa.
"Hải Dụ, tắm xong chưa, anh để quần áo sạch giúp em ở ngoài cửa rồi!"
"A!" tim cô đập rộn lên, sợ hãi đi đến bên cạnh cửa.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, từ trong khe hở nhìn ra bên ngoài, a, thật thần kỳ, vậy mà anh không đứng ngoài cửa!
Trên đất bày hai cái túi giấy rất to, cô đưa tay kéo qua, tất cả bên trong đều là quần áo mới, áo lót và quần lót cũng có, hơn nữa tất cả đều chưa mở bao bì, nhìn kỹ bao bì, thế nhưng hoàn toàn phù hợp với số đo của cô!
Anh có thể nắm rõ số đo của cô chuẩn xác như vậy sao?
Mặt, lại hơi nóng lên.
Kiềm chế mênh mông trong lòng, cô lấy y phục mặc lên người.
Áo len khéo léo hết sức vừa người, vải nhung màu tím nhạt có đuôi cá váy trùng hợp vây hông của cô, soi gương, người con gái trong gương có hai gò má ửng hồng, trong tròng mắt như mang theo sương mè, toàn thân sau khi tắm rửa trong lành, mà một bộ quần áo lại tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cô, giống như một cô công chúa được người ta che chở.
Lồng ngực lại một hồi chấn động.
Đi ra bên ngoài phòng tắm, phát hiện Đường Húc Nghiêu không có ở trong phòng khách, nhưng có mùi hương nồng của cà phê bay khắp phòng.
Ngửi mùi thơm, cô đi về phía phòng bếp, kinh dị phát hiện trên bàn ăn đã bày một loạt đĩa thức ăn.
Bánh ngọt có dâu tây nhìn rất đẹp, nước trái cây cùng cà phê, còn có một vài món điểm tâm,. . . . . Anh vì cô mà chuẩn bị những thế này! Mặc dù khẳng định không phải tự anh làm ra, nhưng lại làm cho cô rất cảm động.
"Thế nào?" Đường Húc Nghiêu nhận ra được tâm tình của cô có chút xúc động, buông cốc trong tay đi tới trước mặt cô.
"Không sao cả." Cô lắc đầu một cái.
Anh kéo tay cô đến trước ghế sô pha nhỏ, "Ngồi xuống, anh giúp em sấy tóc."
"Không cần, không cần, em có thể tự làm." Nói xong, ánh mắt của cô không tự giác hướng bàn ăn nhìn ngắm.
Đường Húc Nghiêu khẽ nhếch môi, đem đĩa thức ăn đến trước mặt cô, "Ăn đi, nhưng em phải nhai nhuyễn nuốt chậm đây, vừa tắm xong không được ăn quá nhanh."
"Vâng!" Cô cúi đầu, nhỏ nhẹ ăn, trái tim nong nóng .
Anh rời đi trong chốc lát, sau đó lấy máy sấy tóc đến, đứng sau lưng cô, dịu dàng giúp cô sấy khô tóc ướt, những ngón tay thon dài không ngừng xuyên vào trong tóc cô, cẩn thận, tỉ mỉ, lại mang theo thương tiếc.
Đây chính là mùi vị của hạnh phúc mùi sao?
Tiếng kêu của máy sấy ong ong vang lên bên tay, cô len lén cong khóe môi lên.
Mặc dù có nhiều lúc anh đối xử rất xấu với cô, nhưng cũng có rất nhiều lúc anh đối với cô rất tốt như vậy!
Tốt…Vui mừng...hoan hỉ . . . .
Máy sấy chợt ngưng, quanh mình trở nên tĩnh lặng, khiến cô nghe rõ tiếng mình nói.
Hạ Hải Dụ dừng một chút, không xong rồi, sao lại không cẩn thận nói ra!
Anh cúi đầu, thâm sâu nhìn vào mắt cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười rõ ràng, "Anh nghe được!"
Cô chu mỏ một cái, thừa nhận, "Đúng vậy a. Đúng vậy a, là em nói, là em thích ngược cuồng, mới có thể thích người lưu manh như anh!"
Tình cảm của nội tâm được buông thả, tâm tình Hạ Hải Dụ trở nên dễ dàng hơn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt toát ra tia giảo hoạt, chói lọi, lập tức khiến mắt Đường Húc Nghiêu choáng váng nhìn.
Một hồi lâu sau, môi mỏng mới thốt ra mấy chữ, "Rất tốt!"
Rất tốt?
Cái gì rất tốt chứ?
Nghĩ một lát, cô mới nghĩ ra, mặt lại một trận ảo não, "Tốt cái gì mà tốt, không tốt chút nào, anh luôn khi dễ em, về sau em muốn phản kháng á!"
"Không thành vấn đề! Tận tình khi dễ anh đi!" Giọng điệu của anh cực kỳ nghiêm túc.
"Hả?" Cô há miệng, không hiểu gì cả.
"Ngoại trừ anh ra, em không được đi khi dễ người đàn ông khác! Chỉ có thể khi dễ một mình anh!" Đầu anh hướng đến gần cô, chạm trán mình vào trán của cô, "Chúng ta kết hôn có được không?"
|