Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 283: Yêu đến vĩnh cửu
Tuy rằng bị đánh một quyền nhưng Đường Húc Nghiêu vẫn là rất muốn cười, thậm chí cười đến so với trước càng khoa trương hơn. Ngay tiếp theo, Hạ Hải Dụ bị anh ôm vào trong lòng cũng rung động theo từng nhịp cười của anh, Thuỷ Tinh lại càng ngạc nhiên.
Hạ Hải Dụ chán nản rên rỉ một tiếng, ông xã cô thần kinh không bình thường!
"Bà xã à! Em thật đáng yêu!" Anh không hề báo động trước hôn cô.
"Anh..." Hạ Hải Dụ liên tục né tránh, hai gò má lại không tự nhiên đỏ ửng.
Đường Húc Nghiêu không chịu buông cô ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, mỉm cười nói: "Bà xã yêu, anh có tiền, có rất nhiều rất nhiều tiền, cho nên mua một cái đảo cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần em cùng Thuỷ Tinh thích là được, hiểu không?"
" Biết, nhưng mà..." Hạ Hải Dụ nghiêm túc nói "Ông xã, em cảm thấy chúng ta cần nói rõ về vấn đề này. Em thừa nhận mình rất hoảng hốt khi nhìn thấy số tiền đó, hơn nữa em nghĩ ngoài số đó ra anh còn rất nhiều rất nhiều con số hoảng hồn khác, nhưng mà anh cũng không thể tiêu xài tiền như trước kia nữa"
"Anh không có..."
" Còn nói không có? Anh còn muốn mua cả hòn đảo, vậy mà không có sao?"
"..." Vẻ mặt của anh có chút ủy khuất.
"Võ động Càn Khôn ngạo người đời cửu trọng thiên Thôn Phệ Tinh Không thần ấn vương tọa che trời đem đêm Phàm Nhân Tu Tiên Truyện sát thần Đại Chu hoàng tộc cầu ma tu chân thế giới quan gia toàn bộ chức cao thủ áo gấm đi đêm siêu cấp cường giả binh tiên phủ duyên phận tạo thần sở Hán tranh đỉnh bất hủ đan thần cực mạnh quên thiếu thiên tài thầy tướng Thánh Vương vô tận võ trang nữ nhân tương lai biến thành xa xỉ bốc đồng, thất thường Đại tiểu thư, đúng không? !" (Chỗ này nữa nà Gia Ninh tỷ nà)
"Cái này... có lẽ" Anh cảm thấy cô nói cũng có lý.
"Chính là như thế!" Cô tức giận nói.
"Nhưng anh muốn cưng chiều hai người thì phải làm sao?" Anh vẫn là có vấn đề.
" Mỗi ngày cho bọn em một nụ hôn yêu thương là được rồi!" Yêu cầu của cô thật sự rất đơn giản.
"Cam tâm tình nguyện!" Môi của anh lại dừng ở trên môi cô, lúc này đây không còn là lướt qua.
Hạ Hải Dụ trợn tròn hai tròng mắt "Ưm... Anh muốn gì?"
"Muốn em!"
"Bây giờ?"Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa là hộc máu, thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp để... Nhưng ánh mắt của anh lại nóng rực như vậy, không giống như là lừa cô nha!
Cô trừng anh.
Đường Húc Nghiêu nhịn không được cười lên: "Được rồi, anh sẽ nhân từ một chút, tạm thời bỏ qua cho em, buổi tối tiến hành, nhưng là em phải bồi thường gấp đôi cho anh đó!"
"..." Nói cho cùng thì anh có bao nhiêu nhân từ đây?
Bộ dáng hờn dỗi của cô lại khiến Đường Húc Nghiêu càng hưng phấn, tiếp tục ôm cô hôn.
Hạ Hải Dụ sợ tới mức cả người cứng ngắc, ngơ ngác bị anh hôn một lúc lâu. Đến khi cảm thấy cô hít thở không thông thì anh mới buông ra.
Cô phản ứng chậm chạp đẩy anh, quay đầu, há hốc mồm thở gấp.
Trời ạ! Bọn họ thế nhưng lại đứng ngoài đường đông người hôn nhau, hơn nữa ánh mắt Thuỷ Tinh cũng đang trừng đến tròn vo.
A! Thật mất mặt!
Anh dắt tay cô, một chút đều không để ý chính mình đã trở thành tiêu điểm: "Bà xã thân yêu, chúng ta đi ăn cái gì đi"
"Được, đi nhanh lên đi nhanh lên!"
"Sao vậy?"
" Đi nhanh lên đi!" Bất chấp tất cả, cô lôi kéo anh giống như chạy nạn.
Đường Húc Nghiêu cười cười, một tay nắm tay vợ, một tay ôm lấy con gái, rất thoả mãn.
Ngồi trong nhà hàng, Hạ Hải Dụ đem cằm tỳ trên bàn, thật lâu thì độ ấm trên gương mặt mới chậm rãi giảm.
Mà một bên, người nào đó làm hại cô thiếu chút nữa chảy máu não vẫn là vẻ mặt cười xấu xa, nhàn nhã tự tại quấy cốc cà phê đồng thời cũng đút bánh ngọt vào miệng con gái.
Thuỷ Tinh ăn đến thoã mãn, cười đến híp cả mắt. Ăn xong một miếng vẫn còn khao khát muốn nữa "Ba ba, con có thể ăn thêm một phần nữa không?"
" Đương nhiên có thể"
"Có mắc lắm không?"
"Không đâu. Con muốn ăn bao nhiêu thì ba sẽ cho con ăn bấy nhiêu, cho dù con muốn, ba cũng có thể mua cả..."
Dưới bàn, cô một cước đá tới, lại nói bậy!
"Sao lại đá anh?" Anh ngạc nhiên hỏi cô.
"Tại sao không thể? em muốn đá liền đá, không được sao?" Cô dữ dằn nói. Hừ! Nhìn đi, anh một chút tự giác cũng đều không có, lời của cô nói lúc nãy đều vô ích, nháy mắt anh lại muốn mua cái nhà hàng này cho con gái.
Đường Húc Nghiêu lại nhịn không được cười ra tiếng, kỳ thật anh chỉ là muốn mua hết thức ăn ngon trong nhà hàng này cho con gái, như vậy không phải là quá đáng chứ?
Anh cười to khiến khách nhân khác đều quay sang nhìn chăm chú, mặt Hạ Hải Dụ lại nhất thời đỏ cả lên, vội vàng quay đầu giải thích với mọi người, sau đó lại trộm đá cho anh một phát.
" Đừng cười! Như vậy vui lắm sao?"
"Bà xã à! Em thật đáng yêu!"
" Câm miệng!" Cô hờn dỗi.
"Em mắc cỡ?"
"Có mới là lạ!"
"Nhưng em đỏ mặt nha, cả lỗ tai cũng đỏ kìa!"
"Đừng nói nữa!" Hạ Hải Dụ che mặt cùng lỗ tai, hận không thể đào hố mà chui xuống dưới.
Thực may mắn, bọn họ ở trong này chính là khách nhân, không ai biết họ, nếu không cô thật không có mặt mũi nhìn người khác.
Thực đáng giận, làm sao anh lại có thể đáng giận như vậy nha? Động một chút lại khiến cô mặt đỏ tai hồng.
Nghĩ vậy, cô lại giận dỗi đá anh một cái nữa.
Anh trừng mắt nhìn cô.
" Câm miệng! Nếu anh còn như vậy thì hôm nay ngủ trên sàn" Cô ra đòn sát thủ.
Quả nhiên, nháy mắt vẻ cợt nhả của anh liền biến mất.
Hạ Hải Dụ nhíu mày, dương dương tự đắc.
Mà Đường Húc Nghiêu âm thầm cắn răng, quân tử báo thù trên giường không muộn!
Buổi tối, anh ôm cô nằm ở trên giường, dùng hết các loại tư thế làm cho người xấu hổ liên tiếp "báo thù" cô.
" Ông xã... em sai rồi... tha cho em đi..."
" Ông xã... em sai lầm rồi... thật sự sai rồi..."
"A... Xin anh mà..."
"Rút ra mau..."
"Ô..."
Cô khóc, hô hoán, cầu xin, làm nũng, chơi xấu, trò gì mất mặt cũng đều xuất ra nhưng vẫn là vô dụng, lần lượt bị anh ngay cả da lẫn xương đều ăn sạch.
Khóe miệng anh giương lên một nụ cười tà khí như ác ma: "Bà xã à! Nói em yêu anh đi!"
"Em yêu anh!" Cô nghe lời.
"Anh cũng yêu em, vĩnh viễn"
Trong phòng ngủ sục sôi ngất trời, trong phòng khách lại mang theo ý thơ. Màn hình TV lại chiếu một bộ phim, bậc thầy điện ảnh người Hy Lạp Phổ Lạc Tư đóng "Một ngày vĩnh cửu", cảnh cuối, một người đàn ông nói với vợ mình" Ngày mai dài bao nhiêu?", người vợ đáp: "So với vĩnh viễn dài hơn một ngày"
Thời gian cứ như vậy đình trệ, mà ngày mai là một ngày vĩnh viễn.
|
Chương 284: Đại Kết Cục (P.1)
Trăng mật kết thúc, một nhà ba người ngọt ngọt ngào ngào về nhà.
"Rốt cuộc cũng về đến nhà, vạn tuế!" Thủy tinh hoan hô chạy vào nhà trước.
Đường Húc Nghiêu chợt dừng bước chân, giữ chặt Hạ Hải Dụ đang muốn bước vào, "Bà xã à, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hôn nhân của chúng ta chính thức bước vào quỹ đão, anh có một yêu cầu. . . . . ."
"Yêu cầu gì?" cô cười hỏi.
Anh cúi đầu, để trán mình chạm vào trán cô, dịu dàng nỉ non, "Từ nay về sau, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa!"
Cô tươi cười sáng lạn hết sức rực rỡ cùng chói mắt, ôm cổ anh, ôm anh thật chặt.
◎ ◎ ◎
Hôn nhân không phải phần mộ của tình yêu, ở trong hôn nhân, tình yêu của bọn họ càng thêm vững chắc kiên cố.
Bọn họ yêu nhau, bọn họ kết hôn, bọn họ ở chung một chỗ, nhưng tính cách của bọn họ vẫn không thay đổi!
Anh vẫn bá đạo, cô đối với tính cách bá đạo của anh vẫn không thể làm gì như trước!
Hai năm sau.
Đường Húc Nghiêu đi công tác ở nước Pháp, trong một tháng trời.
Chia lìa cùng nhớ mong quả thật đến nỗi làm anh sắp phát điên, cho nên mỗi ngày hai người đều sẽ gọi điện thoại, còn dùng video, dùng hết tất cả các phương thức để có thể biểu đạt sự nhớ thương, ví như, tặng quà.
Thế nhưng, quà anh tặng tặng rất khoa trương!
Anh tặng một xe rượu vang đỏ cho cô!
Đúng, không sai, toàn bộ một xe!
Hơn nữa tất cả đều là rượu xuất xứ từ các điền trang có phẩm chất và danh giá nổi tiếng —— năm đại danh rượu đỏ của nước Pháp là: Rafael, Ơ – xtet (Cái này mình không chắc đã dịch đúng), Lạp Đồ (cái này mình không dịch được), Margaux, Mouton!
"Anh điên à?" Hạ Hải Dụ lập tức gọi điện thoại, hướng về màn hình điện thoại di động 3G chất vấn anh.
"Nhận được rồi à, thích không?" Đường Húc Nghiêu cười nói, hoàn toàn không phải là hỏi gì đáp nấy.
"Anh điên rồi, làm chi mà bỗng nhiên mua nhiều vang đỏ như vậy, trong nhà đã có rất nhiều rồi, uống còn không hết được ý.”, Hạ Hải Dụ có chút sụp đổ nói.
"Còn chưa đủ một vạn chai sao, cộng thêm lần này hẳn là đủ rồi!"
"Đường Húc Nghiêu!" cô tức giận, quát cả tên lẫn họ của anh lên.
Anh thật sự muốn trong nhà cất giữ một vạn chai rượu vang đỏ sao, như vậy có phải là cũng muốn nuôi một vạn Husky?
Trời ạ, không chỉ có anh bị điên đâu, cô cũng sắp điên rồi!
"Bà xã à, em sao thế, tức giận lớn như vậy, anh nào có chọc em tức giận?"
"Đương nhiên chính là anh!"
"Anh? Sao lại là anh?" Xuyên qua video, vẻ mặt anh vô tội.
"Anh tiêu xài bậy bạ!"
"Bà xã à, anh không có, tất cả số rượu này đều là bạn bè tặng cho anh, đều là miễn phí!"
"Em mới không tin!"
Đường Húc Nghiêu khe khẽ thở dài, cầu xin tha thứ, "Bà xã à, em phải biết bây giờ anh đang ở nước Pháp, người Pháp yêu rượu vang đỏ như vậy, trong lúc nhất thời anh không kìm hãm được, cho nên. . . . . ."
Hạ Hải Dụ ở nơi này cũng thở dài theo, "Ông xã à, vì sao anh lại không kìm hãm được đây?"
"Bởi vì anh đã nói: anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa. Anh nghe nói rượu vang đỏ có công hiệu làm đẹp, nếu như không uống hết được, em có thể lấy ra dưỡng da."
"Thua anh rồi!" Hạ Hải Dụ vô lực phản bác.
"Bà xã à, ngoan, nghe anh một lần được không, hả?"
"Lần trước anh cũng nói như vậy!"cô không nhịn được nói thầm.
Đường Húc Nghiêu cười cười, biết cô đã thỏa hiệp.
"Ông xã, công việc bên đó của anh thế nào rồi, khi nào thì trở lại? " Hạ Hải Dụ bắt đầu chuyển đề tài, quan tâm hỏi.
Nụ cười trên khóe miệng của Đường Húc Nghiêu cứng đờ, rất tiếc nuối nói, "Có thể anh không thể về đúng hạn được, đại khái phải ở thêm vài ba ngày nữa."
"Như vậy sao. . . . . ." cô không oán giận, chỉ dặn dò anh, "Anh à, anh không cần phải gấp gáp về, công việc phải giải quyết từ từ, dục tốc bất đạt nha, còn nữa, anh phải chú ý sức khỏe nhé, không nên quá liều mạng!"
"Anh rõ rồi." trong lòng của Đường Húc Nghiêu tràn ngập ấm áp, xem đi, bà xã của anh là tốt nhất, mỗi lần bực tức với anh đều không quên quan tâm anh.
"Anh thật sự biết?" Hạ Hải Dụ nhíu nhíu mày, nhìn anh trên màn hình giống như đã gầy đi một chút, “Ông xã, sắc mặt của anh xem ra không được tốt lắm."
"Làm sao có thể vậy? Hôm qua anh ngủ đủ tám giờ mà!" Đường Húc Nghiêu quả quyết nói, lại cố ý giấu giếm sự thực mình phải liên tục thức suốt mấy đêm.
Hạ Hải Dụ không có tin lời anh nói, mà cẩn thận nhìn hình ảnh trước màn ảnh hơn, cô thật sự không nhìn lầm, bộ dạng anh có điểm tiều tụy, hơn nữa không chỉ là gầy đi chỉ một chút xíu!
"Anh à, rốt cuộc anh có ăn uống đầy đủ không? "
"Đương nhiên là đủ!" Anh không chút do dự trả lời, nhưng lại có chút cảm giác "Giấu đầu lòi đuôi".
Chân mày Hạ Hải Dụ nhíu chặt hơn, thật ra lúc trước cô cũng muốn nghỉ phép để cùng anh sang pháp, như vậy tối thiểu cô có thể chăm sóc tốt một ngày ba bữa cho anh, bây giờ suy nghĩ lại thấy thật hối hận vì không làm thế!
"Ông xã, bây giờ anh được bao nhiêu cân?"
"Vẫn là 70, 71, không biết, rất lâu rồi không cân, đột nhiên sao em lại hỏi cái này?"
Hạ Hải Dụ "Hừ" một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình, "Chờ anh đi công tác xong về nhà, cân nặng của anh mà nhỏ hơn mức anh vừa nói, em liền giúp anh đẹp mặt!"
"Làm gì?" Đường Húc Nghiêu cảm thấy tình huống có chút gì đó không ổn.
Cô nhếch khóe miệng cười với anh, cười nhưng vẻ mặt lại u ám, "Thiếu một kg, liền phạt anh ngủ trong phòng khách một tháng, thiếu hai kg phạt hai tháng, 3 kg liền phạt ba tháng. . . . . . chính là điều này thôi đã giúp anh đẹp mặt rồi!"
Đường Húc Nghiêu hút một ngụm khí, anh thì đơn thuần còn bà xã từ khi nào lại trở nên gian trá như vậy?
"Em à, vừa rồi hình như anh nhớ nhầm, lần trước anh cân anh được khoảng 65 kg!"
"Mặc kệ! Khi anh trở về nhà ít nhất phải được 70 kg! Nếu không cũng đừng nghĩ chạm vào em!"
"Như vậy sao được chứ?" Anh kháng nghị vì sự kỳ quái đó.
"Em nói được là được! Anh phải biết rằng, em thích vóc người rắn chắc của ông xã, vai rộng, ngực ấm, phải mang lại cảm giác an toàn cho em, nếu như anh gầy thành một khúc cây, thì liền tự cầu phúc cho mình đi!" cô nói xong, lại cố ý "Hừ" mấy cái.
"Bà xã à, em quá độc ác, ai đã dạy em thành thế này?"
"Đương nhiên chính là anh chứ còn ai! Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, anh chưa từng nghe qua sao?"
"Bà xã à . . . . ."
"Được rồi, không cần dài dòng nữa, em muốn cúp điện thoại!" Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn.
"Không được đâu? Chúng ta mới nói chuyện mới được mười phút thôi mà, không phải mỗi ngày đều phải từ nửa giờ trở lên hay sao?"
Cô ném cái liếc mắt xem thường cho anh, "Có thời gian nói chuyện tào lao với em, không bằng anh nhanh đi ăn cơm rồi đi ngủ đi, như vậy thì cân nặng mới tăng!"
Anh cười, "Anh thích hàn huyên với em, đây cũng là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất."
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa giậm chân, "Ông xã à, em đang nghiêm túc đó!"
Đường Húc Nghiêu trừng mắt nhìn, "Bà xã à, anh cũng đang nghiêm túc, mỗi ngày được hàn huyên với em giống như được tắm suối nước nóng một dạng, rất thoải mái, dù có nhiều mệt mỏi hơn nữa cũng sẽ bị tiêu trừ đi hết!"
Cô vô cùng tức giận, cô là đang lo lắng cho anh đó nha, vẫn mà anh cho rằng là cô đang cợt nhã với mình sao?
"Đường Húc Nghiêu, anh nghe đây, hiện tại, lập tức, lập tức đi ăn rồi ngủ cho em, còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, không cần chủ động gọi điện thoại cho em, có việc gì thì em sẽ tự tìm anh, rõ chưa? "
"Hả?"
"Hả cái gì, còn dám dài dòng một câu nữa thôi, anh cứ chờ xem!"
". . . . . ."
"Được rồi, cứ như vậy đi, anh phải chú ý chăm sóc ban thân nhiều nhé, bái bai!"
Nói xong, không đợi anh kháng nghị, cô liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Đúng như cô đoán, ba giây sau chuông điện thoại di động lại vang lên.
Cô nhìn thấy hình ảnh nhanh chóng nhấp nháy, không nói hai lời liền nhấn tắt, sau đó gửi một tin nhắn qua: ngoan ngoãn đi ăn cơm rồi đi ngủ, không khôi phục 70 kg, cũng không cần trở lại nữa!
Sau khi có tiếng chuông xác nhận "Gửi đi thành công", khóe miệng của cô càng ngày càng cong, lộ ra nụ cười chiến thắng.
◎ ◎ ◎
Nhìn đồng hồ, nha, đã năm giờ rồi, cô nên ra ngoài thôi!
Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, cô không cần lên lớp, nhưng có một đồng nghiệp sinh nhật, mọi người muốn liên hoan cùng nhau.
Nhanh chóng thay quần áo, cầm túi xách lên liền đi ra cửa.
Hạ Hải Dụ chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng bây giờ mỗi ngày cô đều rất thoải mái, cả người giống như đắm chìm trong không khí tuần trăng mật tân hôn, nét mặt tỏa sáng từ trong ra ngoài, thế nên bất tri bất giác ngày càng xinh đẹp hơn, ngày càng tư vị của một người phụ nữ hơn.
Hai năm đi qua, số người theo đuổi cô không ít hơn trước khi kết hôn, ngược lại còn nhiều hơn, đi tới nơi đâu cũng làm người khác chú ý, trừ phi là mắt người đàn ông đó mắt bị mù mới không nhìn thấy cô, cho nên mỗi khi đi bộ đi làm, liền có nhiều người muốn cho cô đi nhờ, luôn muốn tới gần bắt chuyện với cô, mặc dù cô đã làm mặt lạnh quét mắt đảo qua, cô đã kiêu ngạo như vậy rồi mà ông xã vẫn chưa yên lòng, cho nên đặc biệt mua một cái ô tô cho cô, để ngăn cách tất cả những người không liên quan.
Nhấn chìa khóa điện tử của xe, chỉ nghe hai tiếng "Chíp chíp" vang lên, khóa xe liền mở ra, cô mở cửa xe, ngồi vào, khởi động, lái ô-tô rời đi.
Mới lên xe được 5’, điện thoại di động liền vang lên.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói quen thuộc, là Tiểu Tiểu, chỗ của bạn ấy có chút huyên náo, chắc là đã đến nơi tổ chức liên hoan.
"Hải Dụ, nguy rồi …, vốn người đến dự buổi tiệc sinh nhân hôm nay đều là nữ, nhưng có vài người lại mang bạn trai hoặc ông xã đến,có người còn mang bạn nam tới, mới vừa có hai người đàn ông đến lôi lôi kéo kéo muốn làm quen với tớ, thảm rồi thảm rồi, nếu như Thiệu Hành biết được tớ liền chết chắc, cậu mau tới đây cứu tớ đi!"
Hạ Hải Dụ cười "Hì hì" ra tiếng, quả nhiên là vật họp theo loài, ham muốn chiếm giữ của Thiệu Hành so với Đường Húc Nghiêu cũng không hề kém, thật khoa trương mà!
"Được rồi được rồi, tớ đang trên đường rồi, lập tức sẽ đến!"
"Ừ, vậy tớ ở cửa ra vào chờ cậu nha!" Vân Tiểu Tiểu bi thảm nói, "Hiện giờ tớ sẽ chuồn êm ra ngoài, cũng không dám vào ghế ngồi nữa !"
Hạ Hải Dụ cố ý cười trêu chọc nói, "Ôi, Tiểu Tiểu, cậu không cần khoa trương đến vậy à, Thiệu Hành lại không có ở đấy, tớ cũng sẽ không bán đứng cậu, cậu không nói, tớ không nói, anh ta làm sao mà biết được có đàn ông muốn bắt chuyện với cậu?"
"Tuy là vậy, nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn tốt! anh ấy ghen dọa người lắm!" Vân Tiểu Tiểu oán trách, nhưng trong giọng nói mang theo kiêu ngạo cùng ngọt ngào mà cô không hay biết.
"Ha ha, hôm nay tớ rất may mắn, Đường Húc Nghiêu đi công tác còn chưa trở về!" Hạ Hải Dụ dương dương tự đắc.
Vân Tiểu Tiểu vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ "Hừ" một tiếng, "Cậu cứ tự đắc đi, cẩn thận anh ta trở về tính sổ với cậu đó!"
"Tớ mới không xui xẻo như vậy! Ha ha ha!" Hạ Hải Dụ cố ý cười rất lớn tiếng.
|
Chương 285: Đại Kết Cục (P.2)
"Được rồi, cậu cố ý chọc giận tớ phải không? Không nói với cậu nữa, tớ cúp trước, cậu chuyên tâm lái xe đi!"
"Ừ, tớ biết rồi."
Khoảng mười phút sau, Hạ Hải Dụ thuận lợi tới nơi.
Lái xe vào trong bãi đỗ, nhìn quanh một vòng, không ổn, không còn chỗ đậu xe nữa!
Đúng lúc này, một hồi tiếng còi vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn, bên cạnh một chiếc Bentley nhìn hơi quen mắt.
Cửa xe của đối phương chậm rãi mở xuống, lộ ra gương mặt vô cùng đẹp trai của chủ xe.
Cô nhận ra được anh ta, anh ta họ Dịch, là chủ của nhà hàng này, anh ta đã mở hơn mười nhà hàng, kinh doanh rất lớn rất thuận lợi nữa, hơn nữa dáng người cũng không tệ, lại có tài năng, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một người đàn ông kim cương, không biết có bao nhiêu cô gái ái mộ anh ta, nhưng không biết vì sao, anh ta lại có ý với cô, điều này thật sự là quỷ dị!
Tâm tình Hạ Hải Dụ có chút thấp thỏm không yên, trước đây cô đã từng nói với anh ta rất nhiều lần rồi, cô đã kết hôn rồi, hơn nữa vĩnh viễn chỉ yêu một mình ông xã thôi, tuyệt đối tuyệt đối không thể tiếp nhận một người đàn ông nào khác, nhưng anh ta vẫn không chết tâm.
Thật là hỏng bét hết cả, hôm nay sạo lại gặp anh ta ở đây!
Anh ta mở nhiều nhà hàng đến vây, sao lại cố tình xuất hiện ở nhà hàng này nha?
"Hạ tiểu thư." Người đàn ông mang họ Dịch đã xuống xe, đi về phía cô.
"À. . . . . . Dịch tiên sinh. . . . . ." Hạ Hải Dụ hơi không được tự nhiên, thật ra thì hiện giờ cô vô cùng thích người khác gọi cô là Đường phu nhân.
"Xe của em quẹo sang bên trái đi, nơi đó có chỗ đậu xe tư nhân của tôi." Người đàn ông chỉ chỉ phương hướng.
"Tôi làm vậy sao được?"
"Không cần khách khí như thế với anh!"
". . . . . ." khóe miệng Hạ Hải Dụ giật giật, lời này sao cô thấy không được tự nhiên nha?
Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn bãi đỗ xe bên này đã đầy, thật không còn lựa chọn nào khác, được rồi, liền qua đó vậy!
"Dịch tiên sinh, cám ơn anh!" Cô lễ phép nói.
"Không phải khách khí."
Sau khi Hạ Hải Dụ dừng xe xong, cầm túi xách xuống xe, người đàn ông kia cũng đi tới gần cô, "Hạ tiểu thư, em cùng bạn đến dùng cơm sao?"
"Dạ! Đúng vậy, có một đồng nghiệp sinh nhật."
"Vậy anh có thể miễn phí cho bọn em."
"Không không không, ngàn vạn đừng làm thế, nếu không chúng tôi ăn cũng không được."
"Vậy thì bớt 80%?"
“Vâng. . . . . . Cám ơn anh. . . . . ."
Cầu trời khấn Phật sớm đến cổng nhà hàng một chút, nhìn thấy Tiểu Tiểu là có thể nói bye bye với hắn!
Nhưng, Tiểu Tiểu đâu rồi?
Không phải đã nói là ra cửa đợi cô đến sao?
"Hạ tiểu thư, có vấn đề gì không? !"
"Không có, không có. . . . . . Tôi nghĩ có lẽ bạn của tôi đã vào trước rồi, tôi trực tiếp vào trong là được."
"Vậy để anh đưa em vào!"
"Không cần, anh là ông chủ chắc chắn sẽ rất bận."
"Không sao, anh tới đây coi như thị sát nghiệp vụ."
"Vậy. . . . . . Được rồi. . . . . ." Hạ Hải Dụ gắng gượng.
Vào thang máy, đến cửa phòng, Hạ Hải Dụ lại một lần lễ phép nói lời cảm ơn, "Dịch tiên sinh, cám ơn anh!"
"Đã nói không cần khách khí, vào đi thôi, anh sẽ dặn dò nhân viên phục vụ phòng của em thật tốt!”
"Cám ơn!" Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, đưa tay đi mở cửa, nhưng không ngờ động tác của anh ta còn nhanh hơn so với cô.
Cửa mở ra, đám người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô.
"Bà xã!" Thanh âm quen thuộc vang lên.
Hạ Hải Dụ suýt nữa té xỉu, thật may là một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô đúng lúc, hơi thở quen thuộc liền vây xung quanh cô.
Cô trợn to mắt, nhìn vào đôi mắt phương đào hoa tươi cười.
"Ông xã!" cô thét chói tai ra tiếng, ôm lấy cổ anh, hai người liền dính sát vào nhau.
Đường Húc Nghiêu nhếch khóe miệng lên, anh thích nghi thức hoan nghênh này của cô.
"Anh à, sao anh đã trở về rồi, sao không nói gì cho em biết, sao không nói em nên đến sân bay đón anh mới đúng nha, anh trở về từ lúc nào vậy, còn nữa tại sao anh lại ở chỗ này. . . . . ."
Liên tiếp ném ra vấn đề, khiến Đường Húc Nghiêu không đáp xuể, anh dứt khoát lấy môi mình ngăn cô.
"Ưm. . . . . ." Quả nhiên, đây là biện pháp tốt nhất để cô không hỏi nữa.
Ba phút sau, Hạ Hải Dụ đã sớm điên đảo thần hồn, cô mê mang nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ!
Trời ơi, trời ạ, bọn họ mới vừa rồi đến cùng đã làm gì nha?
Cô vội vàng lui về phía sau hai bước, thoát khỏi ngực của Đường Húc Nghiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến sắp nổ tung, đầu cúi thật thấp , ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn sang người bên cạnh.
Trời ạ, cô sao có thể cùng anh ôm hôn ở trước mặt đồng sự!
A a a a a, về sau cô cũng không dám đi làm!
"Chúng ta về nhà thôi?" Đường Húc Nghiêu nói lên đề nghị.
"Được!"
Trong phòng một hồi xôn xao, "Đúng là không coi nhau là bạn bè mà!"
Nhưng bọn họ không quan tâm.
◎ ◎ ◎
Trên đường trở về, do Đường Húc Nghiêu lái xe, Hạ Hải Dụ ngồi ở vị trí ghế phụ bên cạnh .
"Ông xã, bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của em được rồi chứ, anh về từ lúc nào vậy? "
"Mới vừa."
Cô há miệng, bày tỏ kinh ngạc, "Cho nên lúc chúng ta trò chuyện anh đã xuống máy bay rồi đúng không?"
"Đúng."
"Anh đã giải quyết xong công việc rồi à? "
"Ừ."
"Nhưng sao anh lại đến đó?"
"Điều này không quan trọng!" giọng nói của anh vô cùng lạnh nhạt.
Hạ Hải Dụ nhíu nhíu mày, hậu tri hậu giác phát hiện có điều không thích hợp, anh nói chuyện thật sự quá lãnh đạm, đều chỉ trả lời một hai chữ, hoàn toàn không đáp ứng được sự quan tâm của cô!
"Tên đàn ông kia là ai? !" Giọng điệu của anh chua chua.
Cô trừng mắt nhìn, đã hiểu, anh ghen!
Con ngươi dao đọng, cô quyết định làm nũng lấy lòng anh, “ ôi, ông xã, anh ta là ai cũng không quan trọng, dù gì thì em cũng chỉ yêu anh thôi!"
"Nói miệng không bằng chứng!"
Cô cười, tiến tới, hôn một cái ở một bên má anh, "Như vậy có đủ không?"
"Em thử nói xem?"
"Được rồi, vậy thì thế này đi." cô lại hôn lên môi anh.
Sắc mặt của anh càng khó coi hơn!
Hạ Hải Dụ thu hồi cười giỡn, nghiêm túc hỏi, "Anh à, không phải là anh thật tức giận chứ?"
"Người đó là ông chủ của nhà hàng ..., chúng ta đã gặp qua mấy lần rồi, không phải rất quen sao!"
"Mặc kệ anh ta muốn gì, nhưng em chỉ yêu một mình anh!"
"Ông xã, anh đừng thế này nữa, anh xem anh mới vừa đi công tác trở về, lại giận em luôn, em thật khổ sở nha!"
"Hơn nữa em cũng đau lòng nữa!"
"Anh ngồi máy bay lâu như vậy nhất định đang mệt chết đi?"
"Chờ một lát về nhà em giúp anh chà lưng có được không?"
"Ông xã à. . . . . ."
Cô dịu dàng cầu khẩn, bởi vì anh đang lái xe, cho nên không dám đụng vào tay anh, nhưng mắt nháy nháy, miệng cũng cong lên, muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu!
"Két!” một tiếng, Đường Húc Nghiêu quả quyết dừng xe, sau đó ôm chầm lấy cô, hung hăng hôn cô.
"Ưm. . . . . . ông xã, không phải anh tức giận sao?"
"Căn bản anh chưa hề tức giận!" Anh bất mãn nói.
Cô cười, hài lòng cười, cô biết rõ anh, mặc dù anh có tính ghe tuông, nhưng nhất định sẽ tin tưởng cô, mới sẽ không bởi vì loại sự tình này mà gây gổ với cô!
Cho nên, cô báo đáp anh bằng cách hạ thấp xuống, à chính là. . . . . . Đáp lại nụ hôn của anh.
"Bà xã, không được đốt lửa!" Đường Húc Nghiêu ẩn nhẫn, liều mạng khắc chế khát vọng của mình, nếu không anh không xác định mình có thể thuận lợi lái xe về nhà hay không?
Cứ như vậy, bọn họ dọc trên đường về đi một chút dừng một chút, rốt cuộc, khi anh cắn răng nghiến lợi , lái xe với tốc độ hai trăm, trong vòng mười phút về đến nhà.
Anh đẩy ra cửa xe bên mình ra, sau đó rất hiếm thấy anh không có phong độ thân sĩ, nghiêng đầu nói với cô, "Xuống xe, nhanh lên một chút!"
Gương mặt của Hạ Hải Dụ nhanh chóng nóng bừng, giọng nói khàn khàn cùng lửa nóng trong ánh mắt của anh nói cho cô biết, một chút nữa sẽ xảy ra chuyện tình tuyệt đối tuyệt đối sẽ rất cao hơn!
Anh nắm tay cô, thậm chí là dùng sức kéo, hai người nhanh chóng đi tới phòng ngủ, hô hấp của cả hai đều dồn dập, hết sức căng thẳng như người đang bị buộc mũi tên lên mình.
Rốt cuộc, đã đến phòng ngủ, anh thô lỗ dùng chân đá văng cửa, sau đó đem cô hung hăng đè ở trên cửa.
Nhớ nhung thành bệnh, bệnh nguy kịch, Đường Húc Nghiêu không thể khống chế nổi khát vọng không ngừng của mình, không còn kịp nữa trở lại trên giường, liền xé quần áo của cô, sau đó không khách khí chút nào ăn luôn cô!
Động tác của anh nhanh chóng mà mãnh liệt, chờ mong cùng sung sướng tăng lên theo lũy thời, cô thét lên đạt tới cực điểm, anh cũng giống vậy.
Sau khi một hiệp kết thúc, Hạ Hải Dụ mệt lả tựa như ngã xuống, Đường Húc Nghiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh thở gấp gáp trong chốc lát, mới ôm cô về phía giường lớn.
Trên người của hai người cũng còn mặc quần áo, vào lúc này chúng mới có thời gian yên lặng.
"Mệt không?" Anh hỏi.
"Có." cô gật đầu.
"Nhưng mà anh còn muốn một lần nữa!"
Cô dở khóc dở cười, thuận theo ôm sát anh.
|
Chương 286: Đại Kết Cục (P.3 - P.Cuối)
Hơn hai giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm bên nhau, ngoài cửa sổ trời chiều đã sớm không còn, thay vào đó là ánh trăng sáng tỏ .
Đầu của cô tựa trên bả vai anh, tóc đen như mực quấn vòng quanh anh, giống như dải tơ lụa đẹp nhất rủ xuống.
Anh vòng quanh eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, lẳng lặng không nói lời nào.
Chợt một hồi chuông điện thoại reo lên, là của anh, nhưng điện thoại di động hình như là bị chôn trong đống quần áo, tiếng chuông làm người ở đó có chút khó chịu, ở giữa căn phòng đang tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng hơn .
Anh nghe tiếng chuông mà đoán được, là công ty gọi tới, nhưng anh tuyệt không muốn nhận.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh, "Anh có điện thoại kìa!"
"Không để ý tới nó!" Anh trầm giọng nói.
"Có thể có chuyện quan trọng hay không?"
"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em!" Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngửi tóc cô.
Anh thích nhất mùi này!
Chỉ có cô mới có!
"Bà xã à, anh rất nhớ em!" Anh bắt đầu kể khổ.
“Thật không?"
"Dĩ nhiên! Chẳng lẽ em còn không cảm nhận được?"
Tai cô nóng lên, nũng nịu, "Đại Sắc lang!"
"Đối với em thôi!"
Cô nhẹ nhàng đập anh một quyền.
"Bà xã à, mấy ngày này em có nhớ anh không? "
"Không có, thì sao nào?” cô cố ý khiêu khích.
"Thì thế này!" Anh vỗ vỗ mông của cô.
Cô khoa trương kêu rên, "Anh đánh em? Anh thế nhưng lại đánh em? "
Che mặt, cô làm bộ như rất uất ức, hai vai run rẩy, "Đau quá! Ô ô. . . . . ."
Anh ngơ ngẩn, suy nghĩ trong ba giây đồng hồ, sau đó cười thật to ra tiếng, "Em à, em diễn so với nữ chính trong phim truyền hình còn tốt hơn nhiều, có thể đạt được giải Oscar rồi đó!"
"Anh cười em!" cô chợt ngẩng đầu lên, trên mặt không có nước mắt, mà đều là nụ cười.
Anh lôi kéo cô trở lại ngực mình lần nữa, lần nữa dán sát gò má trơn mềm giống như tóc của cô vậy, "Bà xã, em thôi việc ở học viện, sau đó đến công ty làm thư ký cho anh, có được không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì thời thời khắc khắc anh đều có thể nhìn thấy em, nếu không anh sẽ tương tư thành bệnh mất."
"Anh quá khoa trương!" cô cười nói.
"Không khoa trương chút nào, em xem lần này mới tách ra một tháng, anh đã nhanh mắc chứng u buồn rồi!"
"Bớt nói nhảm! mới vừa anh còn nhiệt tình như vậy, em không thấy ra anh u buồn chỗ nào? "
Anh thở dài, "Được rồi, anh thừa nhận, anh còn có nguyên nhân khác."
"Nguyên nhân gì?"
"Bởi vì những tên như tên họ Dịch kia, hiện tại xung quanh em có quá nhiều đàn ông có ý xấu với em, anh ghen!"
"Cái gì chứ, tại sao lại trở lại nói về chuyện này?"
"Bà xã à, thời gian gần đây em trở nên xinh đẹp hơn sao, còn ngày càng nữ tính hơn sao? Giống như cả người đều tỏa ánh sáng lấp lánh vậy!"
Cô thiếu chút nữa cười phun ra nước bọt, "Cái gì mà cả người đều tỏa ánh sáng lấp lánh chứ? Em đâu phải là đom đóm!"
"Dù sao cũng chính là rất có mị lực là được rồi!"
"Vậy anh còn không phải như vậy sao? Lần trước ở tiệc rượu, không phải có mấy cô gái liếc mắt đưa tình với anh còn gì?"
"Anh lại không để ý tới bọn họ!"
"Me Too!"
"Bà xã à, trước kia em cũng từng là thư ký của anh và đã làm rất tốt, giờ nghiệp vụ cũ đã có, không phải sao?" Anh tiếp tục thuyết phục.
"Có gì tốt chứ, không phải chỉ toàn bị anh chèn ép sao!"
"Trước khác nay khác, trước kia anh chỉ là cấp trên của em, tổng giám đốc cấp trên, nhưng bây giờ là ông xã của em, ông xã tổng giám đốc!"
"Mặc kệ là cái gì, cũng đều giống nhau ——Out!"
"Thật sự không nghĩ sao? " Anh còn là chưa từ bỏ ý định.
"Đúng!"
"Tại sao? ! Chẳng lẽ em không muốn thời thời khắc khắc đều ở một chỗ với anh sao?"
"Cũng muốn, nhưng mà em lại càng sợ công ty sụp đổ!" cô nháy mắt nghịch với anh.
Anh thở dài, được rồi, cô nói rất có đạo lý, bởi vì anh thật sự không xác định được nếu như cô luôn ở bên cạnh anh, mỗi ngày làm việc thoắt ẩn thoắt hiện bên anh, anh còn có thể chuyên tâm làm việc được không nữa.
Không được, nhất định không được!
Anh nhất định sẽ không e dè ở trong công ty nắm tay cô, ôm eo cô, sau đó tâm huyết dâng trào, công khai kéo cô, cùng nhau trốn công việc, hoặc là kéo cô vào phòng nghỉ ngơi, rồi "Nghỉ ngơi" không biết bao nhiêu lần!
◎ ◎ ◎
Đang lúc này, "Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ lớn bị mở tung, sau đó một bóng dáng bé nhỏ vọt vào.
Thủy Tinh ôm một cậu bé trong tay "Thịch thịch thịch" chạy vào, "Ba, mẹ!"
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ cùng sững sờ, vội vàng kéo cao chăn che kín thân thể không mặc quần áo của hai người.
"Thủy Tinh, con và em trai không phải đến thăm ông nội rồi à, sao bỗng nhiên lại trở về vậy?" Hạ Hải Dụ trong nháy mắt cảm giác huyết áp của mình cao lên, tiểu nha đầu này càng ngày càng ngông cuồng, trước kia liền một mình to gan lớn mật bay về nước, giờ còn khoa trương hơn nhiều, còn dám bế em trai cùng nhau bay về nước!
Đường Húc Nghiêu cũng cảm thấy hơi nhức đầu, đè trán, cố gắng giữ bình tĩnh, "Thủy tinh, con như vậy sẽ làm em trai hư đấy!"
"Mới sẽ không! Ở trên máy bay em không biết có bao nhiêu vui vẻ! Luôn luôn cười với con nha!"
Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ đồng thời đem tầm mắt chuyển trên người cậu bé, không thể nào, chẳng lẽ con trai còn lợi hại hơn con gái?
Cậu bé vốn đang ngủ say, nhưng tựa như cảm thấy được ba mẹ đang nhìn mình, chợt tỉnh giấc, không khóc cũng không náo, chỉ mở đôi mắt đen láy, mỉm cười đối với bọn họ.
"Bế bế. . . . . . mẹ mẹ. . . . . ." Anh đang học nói, nên phát âm còn chưa rõ ràng, như vậy lại càng đáng yêu hơn!
Thủy Tinh cười cười, sau đó bế em bò lên giường lớn, ngồi bên cạnh cha mẹ, hình ảnh một nhà bốn người ôm nhau, vô cùng tốt đẹp.
◎ ◎ ◎
Hồi lâu, cậu bé đã ngủ say, Hạ Hải Dụ cũng vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Đường Húc Nghiêu nhắm mắt dưỡng thần, Thủy Tinh thì vẫn mở mắt thật to.
"Ba."
“Sao?"
"Ba rất vui vẻ phải không? "
"Đúng."
"Có phải bởi vì được ôm mẹ ngủ cùng, nên ba mới rất vui vẻ?"
". . . . . ."
"Tổ nội nói với con, thế này gọi là nấu gạo chín thành cơm, quả thực là nói nhảm mà..., gạo đương nhiên là phải nấu chín mới có thể ăn nha, nếu không sẽ không tiêu hóa được!"
"Hạ Thủy Tinh!"
"Có."
"Ngủ!"
"Dạ."
Cô bé nằm xuống, nhắm mắt lại, một giây sau lại mở ra, "Ba, xem bộ dạng này của ba, xem ra nấu gạo chín thành cơm là một chuyện tốt, có đúng không ạ?"
". . . . . ."
"Không trả lời chính là chấp nhận ạ?"
"Hạ Thủy Tinh!"
"Có."
"Ngủ!"
"Dạ."
Cô bé lại nhắm mắt lại, một giây sau lại mở ra, giơ bàn tay nhỏ bé lên, thề, "Ba, con chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng thôi!"
"Nói!"
"Bao giờ thì con có thể nấu?"
". . . . . ."
Đường Húc Nghiêu bị nội thương, thậm chí thiếu chút nữa hộc máu, nãy giờ anh quả thật không để ý đến con gái, nhưng vấn đề này thật quá nghiêm trọng rồi, nhất định phải nói rõ ràng cho con gái biết!
Anh hít sâu, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chọn lựa được phương thức giáo dục, "Thủy Tinh, con từng nói qua, cái đứa Điện hạ đó có võ công rất lợi hại phải không?"
Thủy Tinh gật đầu một cái, "Dạ, rất lợi hại, con đánh không lại anh ấy!"
"Từ học kỳ sau bắt đầu, mỗi tuần ba lần ba sẽ dẫn con đến võ quán luyện tập, được không?" Giọng điệu của anh vô cùng thành khẩn.
Thủy Tinh không nghi ngờ gì, vui sướng đáp ứng, "Tốt quá ạ! Nhưng . . . . . . điều này cùng nấu cơm có quan hệ gì sao?"
"Đến khi con trưởng thành con liền hiểu được!" Đường Húc Nghiêu ý vị sâu xa nói.
Bao nhiêu năm sau, hoàng tử trở về, hướng công chúa cầu hôn, lại xuất hiện một màn sau đây.
Thủy tinh ngượng ngùng nói, "Rất xin lỗi anh, không phải em cố ý, nhưng anh vừa đụng vào em, em giống như có phản xạ nên liền đánh anh!"
". . . . . ." Hoàng tử im lặng.
". . . . . ." Thủy Tinh cũng im lặng.
Nhưng chuyện xưa của bọn họ lại có ngàn vạn ngôn ngữ.
Yêu một hồi, bộ dạng như một đóa hoa, tận tình xán lạn, rực rỡ giống như ngọn lửa.
Nghiêm túc đối mặt với đối phương, lại ngượng ngùng như mùa xuân, nhiệt liệt như trời mùa hạ, quyến luyến như lá mùa thu, nhìn lại như mùa đông trôi qua.
Nhu tình của anh, mật ý của cô, quay vòng, vẫn nguyên như cũ khi gặp lại.
Đây mới thật sự là một hồi tiêu khiển nghiêm túc, dùng thời gian của cuộc đời này, tạo nên một tình yêu say đắm khuynh thành.
The end!
|