Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 5: Đi qua đêm
Bên trong khách sạn 'Phòng cho tổng thống', máy điều hòa nhiệt độ im lặng vận hành, trên chiếc giường lớn siêu hào hoa có thể nằm được năm người chăn khẽ đội lên.
Hạ Hải Dụ dần có dấu hiệu thức tỉnh, lông mi dài đậm như cánh ve khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt, mí mắt có chút nặng nề, chớp mắt vài cái, mới mở ra toàn bộ.
Gì?!
Đây là nơi nào?!
Cô nhớ ngày hôm qua sau khi bị tên lưu manh đó nhét vào xe xong, rốt cuộc hắn liền nhấn ga một cái, dọa cô sợ đến hét chói tai liên tục, sau đó ói ra, đầu có chút choáng váng...... Sau đó..... Sau đó thế nào?
Hạ Hải Dụ giơ tay lên vuốt vuốt thấy huyệt Thái Dương đau, làm thế nào cũng không nhớ được chuyện phát sinh sau đó, nhưng cô đúng là cảm thấy không được tốt lắm, bởi vì cho tới bây giờ đầu của cô vẫn rất mờ mịt, thân thể cũng kì quái, có xót cùng đau, toàn thân xương giống như bị phá hủy rồi lại lần nữa hợp lại, hơn nữa...... Là ảo giác sao? Cảm giác, cảm thấy có cái tay quấn ngang hông cô.
Cô khẽ nhíu lông mày, nhịn không được run lên.
Không phải cảm giác sai, là thật sự có người ôm cô, hơn nữa cô còn nghe được tiếng hít thở trầm ổn, cùng mùi đàn ông không quen thuộc.
Nuốt nước miếng một cái, Hạ Hải Dụ rất chậm chạp quay đầu lại.
"Mất, thân" "Một, đêm, tình" vân…vân những chữ đó giống như quả bom, làm nổ đầu váng mắt cô, mặc dù trước đó cái gì đều không nhớ được, nhưng cô không rảnh để nghĩ lại, hay là chạy trước rồi hãy nói!
Hạ Hải Dụ rón ra rón rén kéo cánh tay của người đàn ông ra, nhưng qua mấy giây hắn lại tự động vòng lên, lòng bàn tay ấm áp như ủi nóng da thịt cô, tê tê dại dại, làm cho tim cô nhảy lên.
Đáng chết!
Tên đàn ông này là muốn thế nào đây ?!
Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn, hung hăng mắng anh ta mấy lần, sau đó với lấy một chiếc gối ôm nhẹ nhàng nhét vào khuỷu tay anh ta, miễn cưỡng có lệ.
Xuống giường, Hạ Hải Dụ lấy tay che kín bộ vị quan trọng vụng vụng về về uốn éo đi trên chiếc thảm lông dài, xúc cảm mềm mại làm lòng bàn chân cô một trận ngứa ngáy, cô ảo não khẽ rên, nhặt quần áo trên đất.
Này...... Thật bẩn!
Cô mặc bộ váy ngày hôm qua bị mưa làm ướt đẫm, hơn nữa bên trên còn lưu lại dấu vết nôn mửa của cô.
Nhìn lại áo ngực cùng quần lót, mặc dù không bị bẩn, nhưng là...... Hỏng?!
Nhất định là do cái tên lưu manh kia làm!
Hạ Hải Dụ hung tợn quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông vẫn ngủ say như cũ, nhưng lại không thể không thừa nhận gương mặt đó thật là đẹp đến quá phận, lười biếng lại đồng thời mang theo góc cạnh sắc bén rõ ràng, cho dù lúc này đôi mắt phượng hoa đào đang nhắm lại nhưng vẫn tản ra một cỗ hấp dẫn trí mạng, bộ dáng cũng chỉ bất quá là đầu hai mươi, tại sao dáng dấp lại như hồ ly đi trêu ghẹo người? Cô không nhịn được trong lòng bi ai.
Giống như muốn phát tiết, Hạ Hải Dụ móc ra cái bút bi nhỏ trong ba lô, lặng lẽ đến gần, ở trên khuôn mặt đẹo trai của người đàn ông kia vẽ lên vài nét, tiện tay vẽ một con ếch xấu xí, một con chó nhỏ, còn cả một con rùa đen. Con ếch là biến thái phát dục, chó là giống cẩu dạng, còn có con rùa khốn kiếp!
Người đàn ông hình như bị cô quấy rầy, lông mi khẽ rung động, Hạ Hải Dụ vội vàng dừng tay, nhanh chân trốn ra ngoài.
Khi Đường Húc Nghiêu tỉnh lại, phát hiện cô gái nhỏ bên cạnh đã không thấy, hắn vào phòng tắm rửa mặt, liếc mắt trong gương thấy trên mặt mình có thêm ba con vật, màu sắc trong tròng mắt phượng hoa đào nhất thời sâu hơn mấy phần.
"Thiệu Hành, mình muốn có thư kí, cậu thu xếp thông báo tuyển dụng đi!" Vứt điện thoại, khóe môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng giơ lên, nổi lên một độ cong quỷ quyệt. Cô đang thất nghiệp không phải sao, vậy hắn sẽ ôm cây đợi thỏ!
|
Chương 6: Đi phỏng vấn
Thành phố T vĩnh viễn có một loại tư thái không gì sánh kịp duy trì sự phồn hoa của nó, sáng sớm thứ hai, dòng xe cộ dày đặc mà đi trên đường, Hạ Hải Dụ một đường chạy chậm đến trạm xe bus, vừa chờ xe vừa nhai bánh bích quy, cô hôm nay phải đi phỏng vấn, còn không kịp ăn điểm tâm, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ăn qua.
Hạ Hải Dụ lên xe buýt, "Đông" bỏ một đồng tiền xu vào, vừa đưa mắt nhìn đã không còn chỗ trống, cô nhịn không được có chút ảo não, xem ra phải đứng rồi nhưng mà, cô vẫn rất vui vẻ, trong buồng xe hành khách phần lớn đều là những người đi làm, mặc bộ đồ chỉnh tề, tay ôm cặp tài liệu, cảm giác rất giống nhà kinh doanh mà cô cũng sẽ cố gắng lấy bọn họ làm gương, không muốn tiếp tục làm dân thất nghiệp!
Hôm thứ sáu nhận được thông báo tới phỏng vấn, cô cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hơn nữa là tập đoàn Đường Thịnh mời cô đến phỏng vấn, là Đường Thịnh, đại danh đỉnh đỉnh Đường Thịnh đó!
Đường Thịnh là công ty thang máy lớn nhất Châu Á, sản phẩm thang máy, thang cuốn, lối đi tự động nổi tiếng toàn cầu sản xuất buôn bán và cung cấp các dịch vụ, hơn 100 vạn bộ thang máy cùng 10 vạn bộ thang cuốn được vận hành, mỗi tuần vận chuyển tới các nơi trên thế giới một lần, Newyork Cao ốc Empire State, Paris tháp Eiffel, Italy Milan nhà thờ lớn, Trung Quốc Hongkong trung tâm quốc tế tài chính còn có Thượng Hải Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình, các kiến trúc nổi danh trên thế giới, tất cả đều sử dụng thang máy Đường Thịnh.
Ha ha, cô nếu thật sự có thể trở thành nhân viên Đường Thịnh, cô sẽ vui chết mất!
Dĩ nhiên, trừ cảm giác lâng lâng vinh dự cùng thoải mái kia, hấp dẫn cô hơn nữa chính là tiền lương phong phú, cho dù chỉ là một đinh ốc nho nhỏ, cũng thu vào không ít!
Hạ Hải Dụ khóe miệng nhịn không được cong lên, có câu, người ta không phải lúc nào cũng xui xẻo, luôn có lúc tới thời điểm xoay chuyển!
Tâm tình cao hứng một đường ca khúc ca khải hoàn, Hạ Hải Dụ mang theo mười phần mong đợi đi vào tập đoàn Đường Thịnh.
"Chào cô, tôi tới phỏng vấn." Hạ Hải Dụ đi về phía quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, nhưng không ngờ nhận được sự lạnh lùng, hừ, lại là một người đàn bà hoa si ham làm giàu! Kể từ lúc công ty ban bố tin tức tuyển thư kí cho tổng giám đốc, số người tới Đường Thịnh xin việc đã làm nên một bản ghi chép lịch sử mới, trên xã hội chợt nhảy ra hàng loạt người muốn làm thư kí, hơn nữa đều là người đàn bà trẻ tuổi xinh đẹp, dùng đầu cũng biết mục đích của bọn họ không trong sáng, đều là ôm mộng tưởng "Gần quan được ban lộc" hướng về phía tổng giám đốc anh tuấn trẻ tuổi mà tới!
"Xin chào giám khảo, tôi là Hạ Hải Dụ." Vừa vào phòng họp, Hạ Hải Dụ liền cung kính cúi chào.
"Hạ tiểu thư, mời ngồi." Giọng nam rất êm tai, nghe giống như vị mùi thuốc lá, bên ngoài đắng chát, nhưng bên trong xen lẫn mùi vị mê người, nguy hiểm đầu độc không tiếng động.
Hạ Hải Dụ hơi cúi đầu, khẽ cau mày, thanh âm này sao lại có chút quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu? Có điểm giống...... Cái tên lưu manh đó?!
Không thể nào?!
Hạ Hải Dụ da một trận tê dại, chợt ngẩng đầu xác nhận, sau đó mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh......
|
Chương 7: Oan gia ngõ hẹp
A a a a a, thật sự là anh ta!
Oan gia ngõ hẹp!
Ánh mắt của anh ta giống như một con dã thú bị khơi mào hứng thú, đang dùng tầm mắt sắc bén tuần tra qua lại trên người cô, tròng mắt đen hoa đào đang lóe lên dưới ánh đèn nổi lên màu hổ phách không tầm thường, làm người ta cảm thấy một cỗ không khí không được tự nhiên ở bốn phía không giới hạn lan tràn ra, khóe môi khêu gợi cong thành một loại nụ cười ác ma, vẻ mặt nhìn như không chút để ý, rồi lại mang theo vài phần nguy hiểm.
Ánh mắt của anh ta rất trực tiếp, rất sắc bén, rất không có ý tốt, giống như là xem cô không có mặc quần áo......
Vừa nghĩ không có mặc quần áo, Hạ Hải Dụ liền không nhịn được nghĩ đến buổi tối kia ở khách sạn, sáng ngày kế tiếp sau khi chạy về đến nhà cô tỉ mỉ kiểm tra thân thể mình một phen, phát hiện trên người không có dấu vết mập mờ gì, hơn nữa chỗ đó cũng không có đau, hẳn là không có làm, cả người cô đau nhức đại khái là bởi vì gặp mưa sau cảm mạo lại tăng thêm say xe, nhưng cô bị anh ta cởi hết sạch là sự thật, cho nên anh ta còn chiếm tiện nghi của cô, là lưu manh không sai!
Bên tai, lại nung đỏ rồi, nhưng Hạ Hải Dụ tuyệt không thừa nhận đó là bởi vì xấu hổ, cô nhất định là do tức giận mới thế! Đúng, là tức giận không sai!
Đường Húc Nghiêu nhìn cô gái nhỏ trước mắt thẹn quá thành giận, con mắt phượng hoa đào hơi híp lại, đáy mắt lại sáng thêm mấy phần, đợi cô nhiều ngày rồi, rốt cục đã tới cửa!
Khóe miệng hơi hơi cong lên, “Hạ tiểu thư, thân là Đường Thịnh tổng giám đốc, tôi luôn luôn công tư rõ ràng.!”
Tổng, tổng giám đốc?!
Hạ Hải Dụ tâm tình ngã vào đáy cốc.
Cô đây là dê vào miệng cọp a a a!
Khóe miệng Đường Húc Nghiêu càng cong hơn, “Phỏng vấn lần một, cô tự giới thiệu về mình trước đi!”
“Tôi...... Tôi tên là Hạ Hải Dụ, 20 tuổi, tốt nghiệp học viện Văn Lý hệ Trung văn, có giấy chứng nhận Tiếng Anh thương mại, còn có chứng chỉ máy tính, nghiệp dư yêu thích là vẽ tranh.”
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, “Vẽ tranh?! Vẽ động vật sao?!”
“......” Hạ Hải Dụ nhìn người đàn ông trước mặt cười so với hồ ly còn gian trá hơn, hận không thể xông lên đạp hai chân anh ta, còn nói cái gì công tư rõ ràng, vậy hắn anh gì phải nói tới chuyện kia chứ ?!
Đường Húc Nghiêu đứng lên, từng bước tới gần Hạ Hải Dụ, cô theo phản xạ lùi về sau, “Anh anh anh...... Anh muốn làm gì?!”
“Không làm gì, chỉ là muốn hỏi một chút về nhiệt tình yêu thích với động vật của cô, là định nghĩa thế nào về con ếch, chó, còn có co rùa ?”
“Con ếch có thể biến thành hoàng tử, chó là tượng trưng cho sự trung thành, rùa có thể sống rất lâu! Đều là động vật tốt! Là ca ngợi!” Hạ Hải Dụ cái khó ló cái khôn, nhưng sau khi trả lời xong chính cô cũng cảm thấy chột dạ, vô ý thức cắn cắn môi.
Đường Húc Nghiêu mắt sáng như đuốc, ánh mắt lưu lại trên cánh môi xinh đẹp như hoa anh đào của cô, kìm lòng không được nhớ lại mùi vị hắn đã hưởng qua, dưới bụng lại chợt nhảy lên một hồi lửa nóng.
Hả?!
Khôi phục?!
|
Chương 8: Trúng tuyển Đường Húc Nghiêu trong lòng vui mừng, giây tiếp theo đối với Hạ Hải Dụ cũng thân thiện hơn, không truy cứu cô ngụy biện chó chó mèo mèo kia, “Tốt lắm, cô được trúng tuyển, hôm nay liền bắt đầu đi làm!”
“Ah......” Hạ Hải Dụ nửa mừng nửa lo, anh ta chợt khách khí như vậy, không phải là chế trụ cô trước, sau đó giữ lại từ từ hành hạ đi?!
“Có vấn đề?!”
“Không có!” Chỉ cần không phải tiếp tục làm dân thất nghiệp cái gì đều không thành vấn đề!
Cứ như vậy, Hạ Hải Dụ chính thức trở thành thư kí của Đường Húc Nghiêu, không phải, là một trong các thư kí.
“Tiểu Hạ, đem văn kiện này đi in!”
“Tiểu Hạ, đem tủ số 12 dọn đi!”
“Tiểu Hạ, máy fax hỏng, cô tới sửa!”
Trong phòng thư kí, khác với ba tên thư kí lý lịch riêng thâm sâu đang vênh mặt hất hàm sai khiến, Hạ Hải Dụ cảm giác mệt mỏi giống như một con chó, thư kí ở đây, hoàn toàn là em gái làm việc vặt a!
Thật vất vả nhịn đến lúc nghỉ trưa, cô thở một hơi thật dài, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi!
Đi ra ngoài mua sandwich cá, Hạ Hải Dụ vừa đi vừa ăn, ừ, không khí bên ngoài thật tốt, không giống máy điều hòa không khí trong phòng làm việc, thổi trúng đầu làm cô khó chịu, đi dạo xung quanh, ánh mắt giống như ra đa một dạng 360 độ quét nhìn mọi hướng, “a, có rồi, đến tầng thượng tòa nha phơi nắng!”
“Oa, không nghĩ tới nơi này còn có cả vường hoa trên sân thượng!” Hạ Hải Dụ bị cảnh đẹp ở tầng thượng hấp dẫn, thật sự là vườn hoa rất xinh đẹp, xung quanh là nhiều bó Thường Thanh Đằng [1] màu xanh biếc, còn có hoa hướng dương màu sắc tiên lệ cùng cỏ Lavender, giống như đi vào Provence [2] sáng rỡ, ánh nắng mặt trời hạ chỉ lên một cái bàn tròn màu xanh, bên cạnh còn có chiếc ghế bện bằng cây mây cùng màu chỉ nhìn thôi cô đã muốn trực tiếp ngồi lên đó.
Quá tuyệt vời, cô quyết định mỗi ngày về sau đều tới đây ăn trưa!
“Ừ......” Cây xanh thấp thoáng trong góc chợt truyền đến thanh âm kì quái, giống như tiếng đàn bà rên rỉ.
Hạ Hải Dụ nụ cười khóe miệng lập tức cứng lại, không thể nào, lại có người không biết xấu hổ như vậy tại nơi tốt đẹp thế này làm chuyện xấu xa?! Có đạo đức không vậy?!
“A, anh thật là xấu!” Thanh âm người phụ nữ kiều lạc lạc làm Hạ Hải Dụ nổi đầy da gà, cô nhìn chiếc sandwich mới ăn hết một nửa, khẩu vị hoàn toàn mất hết.
Hạ Hải Dụ vẻ mặt rất kìm nén, dưới ban ngày ban mặt mà như vậy, ghê tởm!
“Nhanh lên một chút...... Người ta không chịu nổi...... Đường thiếu gia......”
Đường thiếu gia?!
Không thể nào?!
Lại là tên lưu manh đó?!
Hạ Hải Dụ nhíu nhíu mày, biết rõ không nên xen vào việc của người khác, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, chân nhỏ len lén hoạt động, giữa thanh âm nam nữ mập mờ từ từ rõ ràng.
“A a a a a......” Thấy được hình ảnh không nên nhìn, Hạ Hải Dụ thất thanh thét chói tai.
[1] cây thường xuân
[2] Provence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý. Nó là một phần cùa vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d’Azur. Vùng Provence theo truyền thống bao gồm các tỉnh Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes và một phần của Hautes-Alpes. Với vị trí bên bờ biển Địa Trung Hải, có thể thấy trong vùng Provence nhiều thành phố du lịch nổi tiếng như: Nice, Cannes, Aix-en-Provence…
|
Chương 9: Phá hỏng chuyện tốt
Miệng giữ nguyên hình chữ “A”, Hạ Hải Dụ trợn mắt há hốc mồm, trước mắt là một màn ảnh đặc sắc sinh hương, người phụ nữ như rắn nước quấn lấy thân người đàn ông, hai đai đeo trên váy an toàn chảy xuống đất, trước ngực cao vút miêu tả sinh động, áo sơ mi của người đàn ông thì hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra một tấm lưng tinh tráng không mất cảm mĩ, một tay vong quanh eo người phụ nữ thật chặt, một tay cởi thắt lưng của mình, cô nghĩ nếu trễ hơn nửa giây, hắn tuyệt đối sẽ cởi quần!
“Đáng chết!” Đường Húc Nghiêu khẽ nguyền rủa lên tiếng, thật vất vả chỗ đó khôi phục cảm giác, anh mới muốn kiểm nghiệm thử, nhưng lại bị người khác cắt đứt, anh có một loại xung động muốn đem người đang thét chói tai bầm thây vạn đoạn.
Mạnh mẽ, ánh mắt như muốn giết người bắn tới đây.
Hạ Hải Dụ đón nhận tầm mắt, hừ, quả nhiên là anh ta!
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí bốc cháy tia lửa xẹt xẹt, Hạ Hải Dụ chợt khẽ run rẩy, theo bản năng sẽ phải lui về phía sau, nhưng vừa nghĩ, không đúng nha, không mặt mũi gặp người phải là anh mới đúng, ban ngày liền động dục, đơn giản là cầm thú! Hơn nữa còn ở nơi như thế này! Cần phải đem anh ta giam lại! Tránh cho thương tích phong hóa!
“Đường thiếu gia, anh nhìn cô ta làm gì, nhìn người ta còn chưa đủ sao?” Người phụ nữ chưa thỏa mãn dục vọng không cam lòng bị bỏ quên, đôi môi đỏ chót chu lên.
Hạ Hải Dụ da gà vẩy đầy đất, người đàn bà như vậy anh ta cũng ăn được?!
Đường Húc Nghiêu nháy mắt cũng không thèm, đem phản ứng của Hạ Hải Dụ toàn bộ nhìn ở trong mắt, xem ra cô đối với ánh mắt của anh có ý kiến? Làm ơn đi, nếu không phải một cước kia của cô quá ác, anh cũng không phải bụng đói ăn quàng như vậy!
“Đi!” Môi mỏng bật ra một chữ, nghe không ra cảm xúc.
Hạ Hải Dụ sửng sốt, người đàn bà đối cô nở một nụ cười chiến thắng, tiểu nha đầu, muốn phá hư chuyện tốt của tôi, nghĩ giỏi lắm!
“Đi thì đi, ai thèm ở đây xem các người ‘ bán thịt ’a” Hạ Hải Dụ bĩu môi, xoay người muốn đi.
“Đứng lại! Không phải là bảo cô đi!” Đường Húc Nghiêu nheo lại mắt.
“Không phải tôi thì ai?!” Hạ Hải Dụ không giải thích được, liếc mắt nhìn khuôn mặt người đàn bà nhân kia vặn vẹo bừng tỉnh hiểu ra.
“Đường thiếu gia......” người đàn bà nhân cố gắng làm nũng, cố gắng vãn hồi tâm ý người đàn ông, đồng thời ánh mắt quét về phía Hạ Hải Dụ đầy vẻ oán hận.
Đường Húc Nghiêu cười cười, từ trong túi móc ra một chiếc thẻ vàng nhét vào tay ngườ đàn bà, “cưng yêu, áo lót Chanel số lượng hạn chế hôm nay đưa ra thị trường, không nhanh mua sẽ bị bán sạch đấy!”
“Ghét, người ta mua cái đó còn không phải là muốn mặc cho Đường thiếu gia nhìn!” Người đàn bà vừa nói, vừa cười nhận lấy thẻ vàng, sau đó ưỡn ngực rời đi.
Vườn hoa sân thượng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí có chút tế nhị, Hạ Hải Dụ lại thấy Đường Húc Nghiêu từng bước tới gần, cô không nhịn được tim đập có chút nhanh, “Anh...... Anh đừng có tới đây!”
Khóe miệng anh chứa đựng ý cười, tới gần hơn, không có mặc quần áo lồng ngực dấn tới trước mặt cô.
Hạ Hải Dụ gương mặt đỏ lên,, gặp quỷ, cô cư nhiên cảm thấy anh ta như vậy rất gợi cảm!
“Cô rất sợ tôi?!” Thanh âm khàn khàn mê người xuyên qua tai cô, mang đến một cỗ tê dại.
“Sợ a, tôi sợ anh có Aids, sẽ lây bệnh!”
Aids?!
Lây bệnh?!
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một tia nguy hiểm, bất ngờ bắt lấy tay cô, “Cô không nói tôi cũng quên mất, tìm những người đàn bà kia quả thật có chút nguy hiểm, cho nên tôi đổi ý —— do cô thay thế vậy!”
|