Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 278: Tình yêu luân hồi
Ở phương diện tình cảm, mặc dù anh không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng không có nghĩa là anh trì độn, ý tứ Du Huyên anh dĩ nhiên hiểu, nhưng là. . . . . . Anh sợ hắn vẫn sẽ giống như là năm đó như vậy, anh sẽ không gọi điện thoại cho cô.
Có lẽ, bọn họ chỉ có thể làm bằng hữu? !
Không, cái ý nghĩ này ở trong đầu chỉ dừng lại một giây, liền bị anh hủy bỏ.
Vẫn là câu nói kia, Plato nói: Nếu bạn yêu, tình yêu, chẳng hạn như bị bỏ rơi, triệt để, không mơ hồ, hại người hại mình.
Anh biết Du Huyên là một cô gái tốt, cô đáng được tốt hơn,và được toàn tâm toàn ý đối đãi.
Trầm mặc chốc lát, anh nhăn mặt đem danh thiếp ở lòng bàn tay, đứng dậy đi.
Vừa lúc đó, cửa lại truyền tới một trận ồn ào, trong thời gian hơn ba giờ vẫn vây lượn ghé vào lỗ tai anh giọng nói nhu ngọt lần nữa vang lên, khác nhau là lần này cô tựa hồ có chút cấp bách.
Bạch Hạo Nhiên nghe tiếng, thấy Du Huyên quay lại, trên mặt tràn ngập vô cùng lo lắng, đang nhìn đến anh, chợt thở phào nhẹ nhỏm.
Cô chạy tới, thở hồng hộc nói, "Anh còn chưa đi thật là tốt. . . . . . Tôi nhớ chưa. . . . . . Chụp hình!"
Bạch Hạo Nhiên ngẩn ra, chợt nhớ tới phỏng vấn trước, đúng là bọn họ nói chuyện hơn ba giờ rưỡi, cô một tấm hình cũng không có chụp.
Du Huyên móc ra trong túi xách máy chụp hình, có chút khó khăn nhìn anh, "Hiện tại chụp có thể không? !"
"Có thể." Anh gật đầu một cái.
"Cám ơn anh!" Cô cười, sau đó cầm lên máy chụp hình hướng về phía hắn"Rắc rắc" "Rắc rắc" chụp mấy tấm, sau khi xong rất thận trọng đem máy chụp hình cất vào.
Đại công cáo thành, Du Huyên thật lâu thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ hướng về phía anh làm cái mặt quỷ, "Rốt cục làm xong nếu không tôi trở về sẽ bị tổng biên tập mắng chết!" (Đại công cáo thành : Việc đã làm xong.)
Bạch Hạo Nhiên hơi mỉm cười, không nghĩ cô có tính trẻ con như vậy.
Du Huyên mở to hai mắt nhìn anh, suốt một phút quá khứ, chợt thấy mình thất lễ, mặt lúc này đỏ lên, sau đó lắp bắp nói, "Ách. . . . . . Không có gì chuyện. . . . . . Tôi đi trước. . . . . ."
"Anh có rãnh phải nhớ gọi điện thoại cho tôi nga!" Cô lại dặn dò anh một lần.
Bạch Hạo Nhiên hơi nắm chặt quả đấm, danh thiếp trong lòng bàn tay chợt tựa như một việc rất khó giải quyết, trong đầu của anh dâng lên một tia áy náy.
Anh trầm mặc,cô chần chờ rời bước đi, giống như tựa không yên lòng,cô cắn cắn môi, lại mở túi ra, móc ra sổ cùng bút luôn mang theo bên mình, xé một miếng giấy nhỏ lả tả viết.
"Đây là . . . . . Đây là số điện thoại một người khác, anh cũng có thể điện cái số này cho tôi. . . . . . Còn có số điện thoại bàn, cũng để lại cho anh. . . . . . Nếu như điện thoại di động của hai chúng tôi đều không gọi được, anh có thể gọi di động cho tôi. . . . . . Nếu như di động cũng không ai nghe, anh hãy gọi cho hàng xóm của tôi. . . . . . Còn có còn có, tôi đi phỏng vấn ở ngoài, tòa soạn báo sẽ phái xe theo, tôi cũng để số tài xế lại cho anh. . . . . . Như vậy. . . . . . Trên căn bản anh lúc nào cũng sẽ tìm được tôi. . . . . . A, thiếu chút nữa quên mất, lầu dưới nhà tôi có một tiệm thức ăn nhanh, tôi thường ăn cơm ở đó điện thoại cũng để lại cho anh. . . . . . Còn có cửa hàng bách hóa.. . . . . . Còn có cửa hàng vật nuôi. . . . . . Ừ tôi còn có nuôi một con Chihuahua thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn nó đi bác sĩ. . . . . ."
Càng nghĩ càng nhiều, càng viết càng nhiều, cô đem tất cả có liên quan số điện thoại tất cả đều để lại cho anh, hai mặt giấy tất cả đều tràn ngập con số, hơn nữa ở bên cạnh vẫn còn có chú thích.
Bạch Hạo Nhiên vẻ mặt có chút cứng ngắc, thậm chí đầu óc cũng có chút chết lặng, anh sống 25 năm đây là lần đầu tiên cảm giác đầu óc mình không có ích , bởi vì anh không tìm ra bất kỳ câu nói ngắt lời cô.
Gần một phần tư giờ quá lâu, Du Huyên rốt cục viết xong tất cả số điện thoại, sau đó đem tờ giấy nhét vào trong tay của anh, "Được rồi, tất cả phương thức liên lạc với tôi đều ở phía trên, anh giữ cẩn thận nga!"
Cô cất sổ cùng bút vào, mặt đỏ hồng hướng anh phất phất tay, "Tạm biệt!"
". . . . . ."
Bạch Hạo Nhiên trợn tròn mắt, trong lòng bàn tay trái tấm danh thiếp kia đã sớm có nhiều nếp nhăn nhưng trong lòng bàn tay phải tờ giấy kia anh làm thế nào cũng không nhẫn tâm vò.
Cô nói lâu như vậy, viết lâu như vậy, lời nói cử chỉ toát ra chờ đợi tha thiết , anh giống như không có cách nào tàn nhẫn như vậy nữa.
Đột nhiên, Bạch Hạo Nhiên phát hiện suy nghĩ mình có chút loạn, anh hít thở sâu, đem ý tưởng hỗn loạn bỏ qua, đem tờ giấy trong tay phải nhẹ nhàng gấp bỏ vào túi.
Mà danh thiếp trong tay trái anh lần nữa mở ra nhăn mặt phía trên hoa văn lung tung, giống như chỉ tay.
Khóe mắt của ai chạm được lông mày của ai, nụ cười của ai ngăn được dòng lệ của ai, trái tim của ai chuyển được luân hồi của ai? !
◎◎◎
Trong phòng trăng mật "Hoàng Gia Mân Côi" , Hạ Hải Dụ từ trong giấc mộng êm dịu tỉnh lại, trong phòng còn lưu lại hơi thở triền miên đi qua ,cô trừng mắt nhìn, còn có một chút ý thức, giống như ngủ trong thuyền trôi dạt.
"Ông xã. . . . . . Hiện tại mấy giờ. . . . . ." Cô mệt mỏi không còn một chút khí lực, ngay cả bò dậy nhìn đồng hồ cũng cảm thấy khó khăn.
"Trời sáng mau quá." Đường Húc Nghiêu giọng khàn khàn vang bên tai cô.
"Cái gì? !" Hạ Hải Dụ phút chốc ngồi dậy, "Thủy Tinh tối hôm qua ngủ chỗ nào rồi? !"
Ông trời a, lúc này bọn họ giống như cha mẹ cũng không có trách nhiệm, đêm tân hôn mặc dù là rất cần thế giới hai người, nhưng cũng không thể đem con gái vứt bỏ nha!
"Bà xã, không cần lo lắng, anh đã sớm gọi điện thoại di động cho chị dâu giúp chiếu cố Thủy Tinh, con gái sẽ ngủ cùng Tuyết Nhi."
"Àh!" Hạ Hải Dụ gật đầu một cái yên tâm nhưng cô cảm thấy hơn quýnh, như vậy không phải nói rõ ràng cho người ta biết bọn họ đang làm cái gì gì đó sao!
Cô cúi đầu thoáng nhìn, trên giường lớn xốc xếch không chịu nổi, cái mền nhăn ngổn ngang, gối thì bị vứt xuống đất, hết thảy đều đang nhắc nhở cô đêm qua điên cuồng.
Trời ạ, thật là quá đáng!
Cắn môi đỏ mọng sưng, gương mặt của cô đỏ bừng, còn có toàn thân cũng nóng lên.
Hai tay che mặt, chợt bị chiếc nhẫn ngón áp út hấp dẫn chú ý, "Đúng rồi ông xã em hỏi anh, trước kia không phải anh tặng em một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim sao, tại sao kết hôn lại hình tròn ? !"
"Bởi vì hình tròn đại diện có đầu không có đuôi, đại diện luân hồi, giống như tình yêu."
|
Chương 279: Hữu duyên thiên lý
Ngượng ngùng cùng ngọt ngào kích động trong lòng, có vẻ hết sức mâu thuẫn, Hạ Hải Dụ kìm lòng không được ôm anh, "Ông xã, cám ơn anh yêu em!"
"Thật vinh vạnh!" Tròng mắt đen chiếu lấp lánh, thâm tình cùng vui vẻ.
Cô ngẩng đầu lên, tình cảm nồng nàn nói với anh "Ông xã, em yêu anh!"
Đường Húc Nghiêu cười, cúi đầu lên trán cô, "Anh cũng yêu em, bà xã !"
Bọn họ cùng bật cười, nói chuyện như vậy thật có điểm buồn nôn, nhưng rất hạnh phúc! Hạnh phúc rùng mình!
Nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, nhưng "Vận động" cả đêm làm bọn họ có tinh thần thanh tỉnh, không ngủ được nữa.
Hạ Hải Dụ đẩy Đường Húc Nghiêu một cái, "Đã dậy được chưa? !"
"Cùng tắm? !" Anh hướng cô nháy mắt xấu xa.
"Đừng nghĩ!" Cô liếc mắt, anh không chỉ nghĩ tắm đơn thuần !
"Anh trước đi!" Đưa chân đá đá anh.
A, thiệt là, cô bị anh hành hạ thảm, ngay cả chân cũng đau nhức!
"Thật sự mệt mỏi như vậy sao? !" Anh cúi đầu tiếng cười truyền đến.
"Ừ."
"Vậy anh giúp em xoa bóp nhé? !"
Trong thanh âm của anh đầy hưng phấn, làm cô lập tức dâng lên cảnh giác, "Không cần, em không mệt."
"Sao lại không mệt? !" Anh liều lĩnh mạo hiểm vén chăn lên, kéo bắp chân của cô, đầu tiên là cầm chân trái của cô, "Anh xoa bóp giúp em, lòng bàn chân là nơi hội tụ trăm huyệt, bấm huyệt ở đây sẽ khôi phục mệt nhọc hiệu quả ."
Nghe anh nói bừa!
Cô bây giờ quần áo xốc xếch, lại bị anh kéo hai chân ra. . . . . .
"Trước hết để em mặc quần áo vào trước được không? !"
"Không cần phiền phức như vậy, anh thích bộ dáng như vậy, có thể vừa làm, vừa nhìn."
Nhìn? ! Nhìn cái gì? !
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm nơi nào đó hết mức nóng bỏng của thân thể cô, cô muốn làm bộ không biết cũng không thể.
Hạ Hải Dụ nhấn huyệt thái dương, thật sự phiền não!
Cô giả bộ tức giận, chu miệng lên, không nói lời nào.
Đường Húc Nghiêu giơ tay đầu hàng, "Được, được rồi, đừng nóng giận, anh không đùa em nữa!"
Mặc dù anh nghĩ muốn đẩy ngã cô, sau đó đem cô từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài lần nữa hung hăng yêu một lần, nhưng, lực bất tòng tâm. Cô đã mệt chết đi, anh cũng thế. Bởi vì tối hôm qua thật sự là một phút cũng không lãng phí, thể lực tiêu hao!
"Bà xã, em nằm một lát nữa đi, anh đi tắm trước."
"Vâng."
Anh rời đi, cô lần nữa trở về gối đầu, nằm ở gối mềm trên giường lớn tùy ý lăn hai vòng, sau đó si ngốc nở nụ cười.
Kết hôn ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. . . . . . Sau này mỗi ngày. . . . . . Bọn họ sẽ nhau hạnh phúc như vậy, mỗi ngày cùng mở mắt ra đón ngày mới, thật tốt!
Lại lăn lộn vài vòng, đột nhiên cánh tay cảm thấy động vào một cái gì đó thô sáp, điều khiển từ xa!
Hạ Hải Dụ không chút nghĩ ngợi, cầm điều khiển lên, mở ti vi.
"Bộ khoa học quốc gia Mỹ, trao giải thưởng Washington thường niên”
Giành giải thưởng lần này trong cả nước tổng cộng có 10 người, trong đó làm người khác chú ý nhất là người tốt nghiệp Massachusetts Institute of Technology ngài Bạch Hạo Nhiên, ngài ấy là người trẻ tuổi nhất trong tất cả những người giành giải thưởng và cũng là người Châu Á đầu tiên giành giải thưởng ."
" Ký giả《 Thời báo San Francisco》 đưa tin, mời xem chi tiết bên dưới”
Bỗng chốc trên ti vi chuyển đổi, biến thành hình ảnh khu phỏng vấn.
Hạ Hải Dụ trợn to hai mắt, quan sát cẩn thận.
Nữ ký giả xinh đẹp, thanh âm lại dịu dàng cũng là tóc đen da vàng, cùng Hạo Nhiên chuyện trò vui vẻ.
Ah, nữ ký giả đó nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi? !
Tóc dài, váy trắng. . . . . . Thật sự có cảm giác quen thuộc!
Nhưng mà . . . . . Cô đã gặp qua cô ấy ở đâu đây? !
"Kỳ quái, sao lại nghĩ không ? !" Hạ Hải Dụ nghĩ đến khổ sở, nhẹ giọng nỉ non.
Lúc này, Đường Húc Nghiêu từ trong phòng tắm trở lại, thấy cô có chút khác thường, lại nhìn chằm chằm TV, anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc ống kính lại quay về Bạch Hạo Nhiên, nhất thời ghen tức dâng lên.
"Bà xã!"
Hạ Hải Dụ nghe được, lại không để ý đến anh, tiếp tục bắt mình nghĩ ra, "Nhìn quen quen. . . . . . Nhất định đã gặp rồi . . . . ."
"Bà xã!" Anh lại hô một tiếng, cũng đi tới trước mặt cô, cố ý ngăn trở màn hình TV.
"A, anh làm gì thế, em đang xem TV, đừng quấy rối!"
"Không cho nhìn ti vi!"
"Thần kinh!" Cô nũng nịu một tiếng.
"Không cho nhìn người đàn ông khác!"
". . . . . ."
Hạ Hải Dụ thở dài, "Anh nói nhăng gì đó .., em đang suy nghĩ chuyện gì!"
"Không cho nghĩ đến người đàn ông khác!" Anh tiếp tục bá đạo.
Cô trợn mắt một cái, "Em đang suy nghĩ đến phụ nữ mà!"
"Cái gì? !"
Cô ngẩng đầu, tính nói rõ ràng với anh, nhưng không ngờ có thể thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy.
Đều nói mỹ nhân tắm đẹp mắt, nhưng mỹ nam cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn chứ không kém !
Ông xã thân yêu của cô vừa tắm rửa xong, áo choàng tắm màu đen rộng lùng thùng khoác lên người, dây buộc không chặt, vạt áo khẽ rộng mở, lộ ra lồng ngực gầy gò nhưng bền chắc. Tóc ẩm ướt , còn dính nước, làm tăng thêm mấy phần hấp dẫn.
Cô bị choáng, há hốc mồm.
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, bị bà xã mình trợn mắt há mồm nhìn, có tính là một loại may mắn đặc biệt không? !
Anh giơ tay ở trước mắt cô quơ quơ, sau đó trêu cợt sờ vào khóe miệng cô "Nước miếng chảy ra!"
"Cái gì? !" Hạ Hải Dụ cả kinh, vội vàng giơ tay lên lau khóe miệng.
Khô mà!
Rống, bị anh lừa!
"Hừ" một tiếng, sau đó mắt ngọc xoay động, vẻ mặt tặc tặc níu lấy áo choàng tắm của anh, đối với anh đùa giỡn, "Ông xã, sắc đẹp của anh thay cơm , em thật là muốn cắn một cái!"
Nói xong, cô ngoài ý muốn cắn lên cổ của anh, "Ta là Vampire. . . . . . Ta muốn ngươi vĩnh viễn là của ta. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu cười cười, "Bà xã, em xem nhiều phim ảnh rồi! Vốn dĩ anh vĩnh viễn là của em!"
Phim ảnh? !
Phim ảnh! ! !
Trong óc Hạ Hải Dụ linh quang hiện ra, "Em nhớ ra rồi!"
"Cái gì? !" Anh phát hiện không theo kịp suy nghĩ của cô.
" Nữ ký giả đó!" ngón tay Hạ Hải Dụ chỉ TV, cười không khép miệng. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, đúng không? !
|
Chương 280: Cả năm trăng mật
Thấy Hạ Hải Dụ cười không ngừng, lòng của Đường Húc Nghiêu càng khó chịu, có lầm hay không, sau đêm tân hôn, ngày thứ hai vừa rạng sáng, bà xã thân ái cư nhiên cầm điều khiển TV nhìn người đàn ông khác, sau đó còn cười đến chết đi sống lại, thật sự làm anh. . . . . Không thể nhịn được nữa!
"Bà xã!"
"Hả? !" Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn anh, "Chuyện gì? !"
"Em còn hỏi anh chuyện gì? ! Em đang cười cái gì? ! Hả? !" Anh giả bộ tức giận, đưa tay nhéo nhéo gò má hồng nhuận của cô.
Hạ Hải Dụ nhìn anh tức giận, càng thêm buồn cười, người này, rất thích ăn dấm! Mà còn ăn lung tung!
Đúng là cô đang cười, hơn nữa còn cười to điên cuồng, bởi vì cô thật cao hứng,cô có dự cảm, Hạo Nhiên cùng nữ ký giả đó nhất định sẽ có phát triển!
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, nhất định chuẩn!
Bỗng nhiên lại suy nghĩ mấy năm trước ở cửa rạp chiếu phim, bộ dạng ngượng ngùng của Hạo Nhiên khi bị cô ấy đến gần, thật rất thú vị rồi !
Không biết anh ngày hôm qua lúc gặp phải nữ ký giả đó ,là cái dạng gì đây? !
Lại bị bắt chuyện sao? !
"Ha ha ha. . . . . ." Cô cười đến khoa trương, sau đó nệm giường cũng bởi vì cô cười mà lay động.
Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, "Bà xã, em ổn chứ? !"
Rốt cuộc cô đang cười cái gì, Bạch Hạo Nhiên giành được giải thưởng, cô cao hứng thành ra như vậy? !
Rõ là. . . . . . Buồn cười!
"Không được cười nữa, ngoan!" Anh như an ủi sủng vật , vỗ vỗ đầu cô.
"A, anh làm gì thế, ấu trĩ!" Cô hết sức khống chế mình, lại vẫn không thể át cười.
"Người ấu trĩ là em đi!" Đường Húc Nghiêu rốt cuộc không nhịn được đưa tay gõ đầu cô một cái. Đương nhiên, nhẹ nhàng.
"Ông xã, anh thật đáng yêu, em thật sự rất thích anh, thật yêu anh!" Cô đột nhiên ôm cổ anh, vẻ mặt tươi cười đối với anh vừa ôm vừa hôn.
". . . . . ." trên trán Đường Húc Nghiêu xuất hiện 3 vạch đen, sau đó giơ tay lên sờ sờ trán cô, không có phát sốt!
"Ông xã, em không có phát sốt, em rất bình thường, em cho anh biết một chuyện, sau khi nghe xong anh sẽ thật cao hứng đấy!" Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nói.
"Cùng Bạch Hạo Nhiên liên quan? !" Anh có bộ dạng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Được rồi, anh thừa nhận là mình cố tình gây sự, nhưng là mới vừa có thân phận ông xã, tỏ ra uy phong cũng là việc nên làm!
Cô không đếm xỉa đến sắc mặt của anh, tiếp tục quấn anh, "Ông xã, Hạo Nhiên xuất hiện nửa kia rồi!"
"Cái gì? !" Đường Húc Nghiêu kích động, ngược lại hỏi tới, " Xảy ra chuyện gì? ! Nói mau!"
"Hừ, không phải anh không có cảm giác hứng thú sao? !"
"Bà xã!"
Hạ Hải Dụ cười híp mắt, chọc chọc lồng ngực của anh, nũng nịu, "Đồ ngốc!"
Thu lại lời nói vui đùa, Hạ Hải Dụ đầu đuôi đem chuyện nói ra, Đường Húc Nghiêu nghe được một lát gật đầu, một lát lại lắc đầu, mặc dù anh cảm thấy loại trùng hợp này hơi quá, nhưng chuyện duyên phận ai nói phải chính xác đây? !
Tất cả, đều là duyên phận!
"Ông xã, giác quan thứ 6 của em rất mạnh !"
"Vậy sao? !" Anh cười như không cười, vẻ mặt nói rõ anh căn bản không tin. So với anh bất luận kẻ nào cũng biết ở phương diện tình cảm cô có nhiều chậm chạp!
Cô nhìn chằm chằm anh, khóe miệng lại không tự chủ được lần nữa dâng lên, cô thích xem bộ dạng anh ghen, điều này làm cho cô có cảm giác hạnh phúc !
Mà hạnh phúc không phải chuyên thuộc về hai người bọn họ, mỗi người đều có cơ hội hạnh phúc cùng quyền lợi hạnh phúc, thật tốt!
"Ông xã . . . . ." Cô nỉ non khẽ gọi anh.
"Ừ. . . . . ." Anh dịu dàng nhìn cô, bên khóe miệng cũng dâng lên nụ cười, chờ đợi cô thổ lộ tâm tình với mình.
Nhưng ai biết ——
Cô chợt kinh hô lên, "Hơn sáu giờ! Trời ạ trời ạ, chúng ta không phải còn lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật sao? ! A a a a a. . . . . . Không kịp rồi!"
Chạy như bay xuống giường, Hạ Hải Dụ hốt hoảng chạy vào phòng tắm, bảy giờ rưỡi máy bay cất cánh, nên ngàn vạn lần không thể đến trễ!
◎ ◎ ◎
Trong một gian phòng khác , Thủy Tinh cũng đã sớm tỉnh dậy, cô đang ôm điện thoại di động Hel¬lo Kit¬ty yêu thích gọi điện đường dài quốc tế.
"Đúng rồi đúng rồi, chờ chút nữa ba mẹ sẽ phải ra sân bay rồi, con cũng cùng đi ! Tổ nội, ông hâm mộ chứ? !"
Đầu kia điện thoài truyền đến tiếng Đường lão gia tử khinh thường hừ lạnh, Thủy Tinh sau khi nghe xong không nhịn được cười trộm, té ở trên ghế sa lon lăn lộn, "Tổ nội, ông có thích quà tặng không, con có thể mua cho ngài!"
"Không cần! Ta có tiền, cái gì cũng không thiếu!"
"Như vậy . . . . . . Con vốn nghĩ dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho ông quyển sách, dạy cách câu cá, bảo đảm dùng tốt, như vậy về sau ông đi câu cá sẽ không sợ không có con nào cắn câu đây!"
"Con, cái tên tiểu quỷ. . . . . ."
"Sao ạ? !"
"Không cho phép con gây sự biết không? ! Để cho ba mẹ con có một tuần trăng mật thật đẹp!" Lời như vậy, nói không chừng ông rất nhanh có thể ôm tằng tôn rồi ! Lần này nhất định phải để tiểu bảo bảo mang họ Đường!
"Ôi, tổ nội, ông không cần để ý đâu, chăm sóc tốt chính mình đi, con nghe ông Quản nói hàm răng ông đã rụng sạch, vậy nhưng ông vẫn phải ngoan ngoãn ăn cơm !"
"Xen vào việc của người khác!"
"Được rồi được rồi, con mặc kệ, con cúp điện thoại đây, đến lúc rồi, con đi tìm ba mẹ!"
"Tiểu quỷ, nhớ lời ông nói..., không được náo loạn, con nếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch ôm tằng tôn của ta. . . . . . Uy. . . . . . Uy. . . . . . Wey wey Wey. . . . . . Tiểu Nha Đầu, dám can đảm cúp điện thoại của ta!"
Thủy Tinh tắt điện thoại, cười híp mắt làm mặt quỷ, đối phó tổ nội như thế, chính là phải như vậy, xuống tay trước thì chiếm được lợi thế!
Cô bé đáng yêu thở dài, đi vào phòng tắm lớn nhanh chóng tắm một cái, sau đó mặc váy màu hồng, vui mừng chạy đi tìm ba mẹ.
◎ ◎ ◎
Đối với việc hưởng tuần trăng mật này, Thủy Tinh so với Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ càng vui vẻ hơn, bởi vì như này có nghĩa cô bé có thể không cần làm bài tập !
“Ba mẹ, con hy vọng 2 người một năm 12 tháng đều đi hưởng tuần trăng mật !"
"Nghĩ khá lắm!" Hạ Hải Dụ ném cho con gái một cái liếc mắt, "Sau khi trở lại phải đem tất cả bài tập cho mẹ kiểm tra!"
"Ba. . . . . ." Nghiêng đầu hướng ba cầu cứu.
Đường Húc Nghiêu vuốt vuốt đầu con gái, giữ lại vài sợi tóc đáng yêu rối loạn "Mẹ con nói đúng!"
". . . . . ." Rất uất ức!
"Chỉ là. . . . . ." Đường Húc Nghiêu chợt chuyển giọng nói, một tay ôm bà xã thân yêu, một tay ôm con gái đáng yêu, cười nói, "Chúng ta có thể đi nghỉ tuần trăng mật cả năm, đầu tiên là tháng 1 đến Phần Lan xem Cực Quang, tháng 2 đi ngựa phơi nắng, tháng 3 đến nước Đức xem hồ thiên nga, tháng 4 đi Nhật Bản nhìn Hoa anh đào, tháng 5 đến Thổ Nhĩ Kỳ đi dạo trong nhà thờ đạo Islam, tháng 6 đến Ai Cập xem Kim Tự Tháp, tháng 7 đến Newyork mua đồ, tháng 8 đến Đan Mạch nghe đồng thoại, tháng 9 đến Paris thăm Tháp Effel, tháng 10 đến Nga đi dạo trên quảng trường Đỏ, tháng 11 đến New Zealand lặn xuống đáy biển, tháng 12 đến Anh quốc qua Natividade. . . . . . Từng năm từng tháng, sóng vai nhìn phong cảnh thế gian."
|
Chương 281: Thiên đường yêu
"Ba, ba nói nhiều như vậy, mà con còn chưa biết lần này ba cho mẹ với con đi đâu hưởng tuần trăng mật đây? !" Thủy Tinh ngẩng đầu lên, mắt tỏa sáng lấp lánh.
Đường Húc Nghiêu cười cười, nói ba chữ, "Biển tình yêu!"
"Biển Tình yêu? !" Thủy Tinh trừng mắt nhìn, khen, "Tên rất hay!"
Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ đối diện nhìn nhau cười.
Thật ra thì đến đâu cũng không quan trọng, tên là gì cũng không quan trọng, quan trọng là, bọn họ có thể hạnh phúc ở chung một chỗ!
Máy bay đúng 7h30’ khởi hành, chở người một nhà ngọt ngào trên trời xanh mây trắng đi xa.
Tuần trăng mật có thể dùng hai chữ"Hoàn mỹ" để hình dung, biển Tình yêu chỉ có hai loại màu sắc: màu xanh của biển cùng bầu trời, màu trắng cùng mây.
Mùa này lúc nóng nhất ở biển Tình yêu, nhưng cũng là thời điểm đẹp nhất, người tắm ít, ánh nắng tươi sáng, bọn họ đến bờ biển Tình yêu hưởng thụ gió biển cùng tắm nắng.
Dưới ánh mặt trời, nước biển Tình yêu biển hiện ra một màu sắc óng ánh trong suốt, trong suốt chói lọi, đến chiều, nước biển sẽ biến thành màu đỏ tía, giống như ly rượu nho, ở giữa hè là bầu trời bao la , làm lòng người cảm giác vui vẻ thoải mái .
Bọn họ mặc đồ bơi rong chơi trong hải dương, mặc cho nước biển óng ánh trong suốt vỗ vào mắt cá chân, gió biển thổi cây ô liu bên bờ, trên bờ biển hưởng thụ Thiên đường yên tĩnh, tuyệt không thể tả.
Tuần đầu tiên, bọn họ chọn đảo Từ Quy Từ cách Athen 3h đồng hồ.
Tiểu đảo dài nhỏ, cấm tất cả xe hơi cùng xe gắn máy đi vào, yên tĩnh như Thiên đường, cho nên người ta đang làm sạch sẽ trong hẻm nhỏ, chỉ có con lừa chở du khách nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện.
Tường trắng, cửa sổ xanh, nóc nhà phấn hồng, nổi bật trong tiểu đảo thật đáng yêu.
Trong tiểu viện thỉnh thoảng lộ ra từng chùm hoa hồng, sắc tím, chanh trên cây kết đầy thành hàng quả, ủi xìu , ép tới mức đầu cành cũng cong.
Một cơn lại một cơn gió biển thổi qua, sau lưng là một chợ truyền thống đầy nhộn nhịp, bán đủ các loại đồ trang sức thủ công chế luyện, thủy tinh đồ sứ cùng một vài bộ đồ trang sức giả.
Hạ Hải Dụ cố chấp mặc quần dài màu đỏ, một cái khăn lụa màu đen thật chặt buộc ở thắt lưng, trói thành nơ con bướm, buộc vòng quanh đường cong mỹ lệ, tràn đầy phong tình của một cô gái quyến rũ, mà trên đầu mang mũ màu đỏ dí dỏm đáng yêu, rồi cả người dí dỏm linh động, trên trán trắng nõn còn mấy giọt mồ hôi, da trơn bóng nhuộm phấn phấn trong suốt.
Mà bên người cô, Thủy Tinh ăn mặc giống cô như đúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều số, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười thật to, da mặt trán phóng trắng mềm ửng đỏ, mềm mại ngọt ngào.
"Mẹ, cái này đẹp, mẹ cảm thấy thế nào? !" Thủy Tinh đem một bình thủy tinh tinh xảo giơ cao.
"Ừ, mẹ cũng cảm thấy cái này đẹp."
"Vậy chúng ta mua cái này không? !"
"Được."
"Ba, ba cảm thấy thế nào? !"
Đường Húc Nghiêu dĩ nhiên một chút ý kiến cũng không có, anh đứng ở bên cạnh vợ và con gái, mắt lộ ra dịu dàng, bỏ tiền ra trả, chỉ có 10 Euro mà thôi, coi như bắt anh cầm toàn bộ tài sản để đổi, anh cũng nguyện ý!
Trên bình pha lê có hình đảo HY¬DRA, có bầu trời bao la tinh khiết, người tinh khiết, nói không hết hạnh phúc.
Sau đó bọn họ đến mục đích thứ hai ,đảo Poros.
Đó là cảnh tượng xinh đẹp tuyệt trần trên đảo Sơn Thành, phía trên Sơn Thành điểm xuyến vài quả chanh dây cùng cây ô liu xanh tươi, trong khung cảnh xanh um che giấu một màu mái hiên trắng rõ ràng sáng ngời.
Kiến trúc trên đảo lấy màu trắng làm chủ, kiểu dáng cổ sơ, tường trắng trong không khí thỉnh thoảng lộ ra vài bụi hoa, trong sóng biển Vân Đào, một vài phiến đá trải sát cạnh nhau, càng lúc càng xa, kéo dài tới lịch sử.
Trên đường, bọn họ thấy một đôi vợ chồng già, bọn họ tóc trắng xoá, dắt dìu nhau, nếp nhăn trên mặt bọn họ cùng chỉ số ân ái có quan hệ trực tiếp.
Vợ chồng già ra ngoài dắt chó đi dạo, là một con chó Husky có ánh mắt màu xanh dương vô cùng đẹp trai, vô cùng xinh đẹp, đến cả Thủy Tinh đối với nó"Vừa thấy đã yêu" .
"Ông bà, có thể cho cháu dắt nó một lúc không? !" Thủy Tinh tò mò hỏi .
"Đương nhiên có thể."
Husky rất hiểu tính người, nghe dặn dò của chủ nhân , ngoan ngoãn đến bên cạnh Thủy Tinh, đối với cô rất hữu nghị.
Thủy Tinh rất nhanh cùng Husky chơi thành một cặp, sau khi quen thuộc , con chó không hề nhu thuận nữa, bởi vì nó là Husky nha, tất cả mọi người đều biết Husky hiếu động cỡ nào, chỉ cần chạy,là cả người như bị đánh thuốc kích thích, cho nên không quá lâu, vốn là Thủy Tinh dắt chó đi dạo, lại trở thành cô bé bị chó kéo.
Bị con chó lôi kéo liều mạng chạy suốt, Thủy Tinh mệt mỏi thở hồng hộc, cô bé một tay đỡ tường, từng ngụm từng ngụm thở.
"Chó ngoan, chúng ta đi chậm một chút, được không? !" Cô bé dùng giọng nói đáng yêu của mình hướng về phía Husky nói chuyện, tay nhỏ bé sờ lên đầu của nó, dụ, "Chờ một chút nữa ta dẫn ngươi đi ăn cái gì !"
Husky mở mắt to màu xanh dương, suy tư có muốn bị bắt mua hay không.
Chợt, một mùi thơm nồng xông vào mũi, một người một chó đồng thời ngơ ngẩn, sau đó lại đồng thời chạy như điên, hướng về phía hương vị kia kia chạy đi.
"Oa. . . . . . Thơm quá. . . . . . Ba, con còn muốn một con cá nướng!" Thủy Tinh giống như con mèo tham ăn nói.
"Được." Đường Húc Nghiêu thấy nước miếng của con gái sắp chảy xuống, không nhịn được nghĩ cười.
Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng uống rượu nho, nghe nói quán ăn này tự mình phục vụ mình , vị thật tốt.
"Uống ít một chút, tửu lượng của em không tốt." Đường Húc Nghiêu đưa tay"Cướp" đi cái ly trong tay cô.
"Em còn chưa uống đủ !" Hạ Hải Dụ giương mắt nhìn rượu nho thuộc về cô bị anh uống một hớp.
"Anh cho em Uống....uố...ng!" Anh tự kéo bả vai của cô qua, dùng phương thức miệng đối miệng đem một ngụm rượu đút vào trong miệng cô.
Hạ Hải Dụ bỗng chốc trợn tròn cặp mắt, mặt đỏ tới mang tai, làm gì á..., bên cạnh còn có người ở đây!
Đường Húc Nghiêu im lặng cười, lấy ánh mắt ý bảo nhìn hướng đó, thì ra là đôi vợ chồng gia kia cũng đang thân mật ôm ấp nhau hưởng thụ ngọt ngào tình lữ, căn bản không rảnh xem bọn họ, không hổ là biển Tình yêu, những người ở nơi này đều yêu đến trời long đất lở.
Còn lại Thủy Tinh cầm một cây xương liều mạng trêu chọc chú chó, đương nhiên cũng không thấy bọn họ ôm hôn.
Hạ Hải Dụ cũng không tiếng động mà cười cong lông mày, tiến tới, nhanh chóng hôn môi anh, sau đó đôi tay che mặt, ôi, cô hình như cũng bị dạy hư rồi!
Nhưng, vậy thì như thế nào? !
Nơi này, là thiên đường yêu!
|
Chương 282: Kiểm tra số còn lại
Bọn họ ở hòn đảo Poros xinh đẹp chơi ước chừng mười ngày, lúc rời đi con rất lưu luyến.
Nơi này dường như dùng vô số tường trắng ngói đỏ xây lên, kéo dài theo dãy núi như một bức tranh tĩnh mịch. Từ tu viện gác chuông kéo đến đây như một bức hoạ cuộn tròn có vẻ phá lệ bắt mắt, là một thứ tượng trưng cho tinh thần.
Vòng xoay có một con đường rộng, bọn họ mỗi ngày đều theo đó mà tản bộ hoặc cưỡi ngựa, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên thuyền ngắm cảnh... Khiến người say mê chính là bên cạnh bến tàu có vài quán cà phê, mái che to che lấp ánh nắng mặt trời được xếp theo những chiếc bàn, bọn họ vẫn ngồi đó bình phẩm từng tách cà phê thơm ngào ngạt, lắng nghe từng giai điệu du dương, nắng chiều tà dường như khiến con người say trong đó, một loại say mê chậm rãi.
Hạ Hải Dụ khó quên vị rượu nho thơm lừng kia, Thuỷ Tinh thì luyến tiếc chỉ có con Husky đáng yêu trong khi Đường Húc Nghiêu lại thấy vô cùng thoả mãn khi bên cạnh vừa có người vợ anh yêu thương và đứa con gái bé bỏng.
Nhìn thấy vợ yêu cùng con gái đều giương khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn vẻ luyến tiếc, Đường Húc Nghiêu không thể không giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi! Anh đáp ứng hai người, sau này trở về nhà có thể chất một vạn bình rượu nho, cũng có thể nuôi một trăm con Husky"
" Ông xã, không cần nhiều như vậy. Một trăm bình... Không... mười bình là đủ rồi!"
" Ba, con cũng chỉ cần một con chó thôi"
Hai mẹ con khoát trên người quần áo giống nhau như đúc, diễn cảm lại càng như đúc giống nhau. Lòng tham nho nhỏ, thỏa mãn nho nhỏ, Đường Húc Nghiêu nhất thời mềm lòng.
Một nhà ba người lưu luyến rời khỏi đảo Poros , trạm dừng thứ ba trong chuyến du lịch tuần trăng mật này chính là... đảo Mick Nors .
Đây là một trong những hòn đảo tư nhân xa hoa nổi tiếng nhất thế giới. Những ngôi nhà nho nhỏ màu trắng hoặc hồng, hoặc xanh, hoặc lam, giáo đường trắng. Dọc theo đường biên của một ngọn đồi nhỏ có năm cối xay gió to lớn, đây là biểu tượng của cả hòn đảo.
Ban ngày nên thoải mái bơi lội bên bờ biển, ánh nắng cực kỳ tốt.
Hoàng hôn, những quán bar phía tây bờ biển dần dần náo nhiệt, bởi vì nơi này là vị trí tốt nhất để ngắm hoàng hôn trên biển, bọn họ cũng lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mắt trời thật đẹp lặn dần phía bên kia đường chân trời.
Ánh sáng chói mắt đến rực rỡ cùng dần dần chuyển sang quả cầu lửa đỏ chót, theo đường chân trời chìm dần chỉ trong nháy mắt. Bọn họ cùng nhau hét ầm lên, Thuỷ Tinh lại càng quá kích động mà vỗ tay đến hồng hồng.
"Ba mẹ, mặt trời lặn ở đây đẹp quá, thật thần kỳ! Chúng ta sau này lại đến đây được không?" Ánh mắt Thuỷ Tinh mở thật to, tràn ngập khát vọng.
Đường Húc Nghiêu mang con gái vẫn đang ngồi trên cổ mình ôm vào lòng, sủng nịch hỏi: "Thuỷ Tinh, con thích nơi này thì ba mua luôn hòn đảo này được không?"
"A!?" Không chỉ Thuỷ Tinh mà ngay cả Hạ Hải Dụ cũng kinh ngạc.
" Ông xã, anh đang ở đây nói bậy bạ gì đó?"
"Người mua có thể bỏ tiền vào, chế tạo lại hải đảo thành địa điểm du lịch hào hoa. Bà xã, em thấy thế nào? !"
"Anh điên rồi!" Hạ Hải Dụ đem Thuỷ Tinh từ trong lòng Đường Húc Nghiêu ôm lấy, tránh cho con gái bị anh lây bệnh.
Đường Húc Nghiêu dở khóc dở cười, vợ của anh tại sao lại đáng yêu như thế chứ? Tại sao lại không tin anh có rất nhiều tiền và anh rất muốn vì hai người họ tiêu hết tiền vậy?
Cách đó không xa có một ngân hàng tư nhân, Đường Húc Nghiêu kéo Hạ Hải Dụ đến yêu cầu trợ lý chuẩn bị cho cô xem số tiền bên trong sổ tiết kiệm của mình. Ở đây tuy chỉ bằng số "tiền tiêu vặt" của anh nhưng ít ra cũng có thể khiến cô tin anh có khả năng làm điều đó.
Vẻ mặt Thuỷ Tinh cũng cực kỳ không tin nổi, cô mặc dù biết ba ba có rất nhiều tiền nhưng cô đối với khái niệm tiền tài cũng có giới hạn. Khi nhìn đến số tiền kia, bé dường như muốn nấc cục.
Nhìn thấy cả vợ lẫn con có bộ dáng cực kỳ khẩn trương, Đường Húc Nghiêu càng muốn nở nụ cười. Anh từ trong bóp da rút ra tờ chi phiếu, Hạ Hải Dụ lại bỗng nhiên giữ chặt tay anh.
" Ông xã, anh không phải nghiêm túc chứ?"
" Mua đảo sao?" Anh nhíu mày: "Ừ! Nghiêm túc!"
"Nhưng mà... cả Đường Thị đều đã được đưa ra làm từ thiện... vẫn là nên bớt tiêu xài đi. Chúng ta kết hôn đã dùng rất nhiều tiền rồi, lại vừa mới mua nhà, còn cả chuyến đi tuần trăng mật này nữa... Sau này chúng ta lại càng cần nhiều tiền hơn, Thuỷ Tinh còn phải đi học, học phí ở Mỹ rất đắt"
"Mẹ, kỳ thật con thấy không đi học tốt hơn nhiều!" Thuỷ Tinh tận dụng thời cơ thử thuyết phục mẹ xem sao.
Đường Húc Nghiêu tức cười, hai mẹ con đang diễn hài kịch sao?
"Cầm lấy đưa vào máy đi" Anh đưa thẻ cho cô.
Thấy anh kiên trì, Hạ Hải Dụ đành phải phối hợp, từ từ đưa vào máy.
Anh ôm bả vai của cô, môi mỏng để sát vào bên tai nhỏ giọng nói: "686852068520"
Cô nghe lời bấm từng số một, rồi lại nghe thấy anh giải thích: "Mật mã này anh mới sửa, phiên dịch sang tiếng Trung là... vợ yêu vợ yêu anh yêu em, vợ yêu anh yêu em"
"..." Lời của anh như một viên địa lôi khiến cô thiếu chút nữa đã bất tỉnh.
Cô dừng động tác đưa vào máy, nghiêng đầu sang chỗ khác hờn dỗi: "Anh đừng làm rộn!"
"Không đùa, anh thề!"
Trời ạ, ai tới cứu cô với, da mặt ông xã của cô dày đến không đo được rồi!
Cố ý trừng mắt nhìn anh, sau đó tiếp tục bấm mật mã, cuối cùng ấn xuống chữ xác nhận, lại thấy thật sự thông qua.
"Kiểm tra số còn lại!" Anh tiếp tục chỉ thị.
Cô nhún nhún vai, nhẹ nhàng ấn một cái, vài giây sau trên màn ảnh liền thấy một chuỗi con số thật dài.
Như bị sét đánh!
" Đây chỉ là phần phụ anh giữ lại thôi" Anh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Hạ Hai Dụ cảm thấy được hai mắt của mình hoa lên, cái đó rốt cuộc là bao nhiêu đây? Trời ạ! Cô muốn dùng ngón tay để đếm cũng không được.
"Muốn anh giúp em đếm không?" Đường Húc Nghiêu quyết định giúp cô một phen "Đây là sáu trăm năm mươi chín..."
"Câm miệng!" Hạ Hải Dụ trách mắng hắn, sau đó khẩn trương nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận tai vách mạch rừng"
Đường Húc Nghiêu cười ra tiếng, thật là đáng yêu, cô chẳng lẽ không biết muốn lấy được số tiền này ra phải cần đến vân tay và vân mắt của anh sao?
Hạ Hải Dụ xoa tay, rút thẻ tiền ra đưa lại cho anh, gương mặt cực kỳ âm trầm.
" Ba! Mẹ làm sao vậy?"
"Mẹ con là do quá cao hứng thôi!"
Nghe được lời của anh, Hạ Hải Dụ bỗng nhiên vươn tay ra, không chút khách khí thưởng cho anh một quyền.
|