Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 268: Cử hành hôn lễ (5)
Giai điệu hôn lễ dịu dàng vang lên, bài hát vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm say lòng người vang lên, quen thuộc là bởi vì cô từng nghe thấy trong hôn lễ của người khác, mà xa lạ là bởi vì đây chính là hôn lễ của cô.
Hạ Hải Dụ hít một hơi thật sâu, từng nhịp, từng bước quan trọng nhất trong đời của cô.
Ra khỏi cửa phòng nghỉ ngơi tạm thời, cô ngẩng đầu nhìn về lối đi thật dài, thảm màu đỏ kéo dài đến nơi hạnh phúc.
Ánh mắt của cô có chút mê mang, hồng chói mắt, trước mắt đều hồng, hồng mỹ lệ, hồng sáng chói . . . . . Sẽ mang cô tới bên cạnh anh.
Cô cực kỳ khẩn trương, vô cùng khẩn trương, khẩn trương đến mức hô hấp cũng phải thật cẩn thận, cô hận mình vô dụng, rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cô vẫn như cũ lại không có cách nào giảm bớt khẩn trương của mình chút nào.
"Chị. . . ." Hạ Hải Tinh ở bên khẽ gọi kéo suy nghĩ đang du loạn của cô lại.
Hạ Hải Dụ quay đầu, nhìn em trai thân yêu đứng ở một bên, đang duỗi tay về phía cô.
Hải Tinh đã trưởng thành, khỏe mạnh rồi, thậm chí so với cô đã cao hơn!
Thật tốt!
Cô nở nụ cười, đưa tay đến chỗ em trai, cho cậu dắt mình tiến bước vào lễ đường.
Cũng trong lúc đó, Đường Húc Nghiêu nhìn thảm đỏ một phía trước tha thiết, ánh mắt của anh cũng không chớp, sợ mình bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất trong nháy mắt kia, chỉ cần vừa nghĩ tới cô sắp đi vào tầm mắt của mình, ở cùng anh nửa đời sau, anh thiếu chút nữa quên cả hô hấp.
"Thả lỏng. . . . . . Thả lỏng. . . . . ." Thiệu Hành nhỏ giọng nhắc nhở anh, một bên mỉm cười.
Đường Húc Nghiêu nhàn nhạt " Ừ " một tiếng, cũng muốn mình giữ vững trấn định, nhưng mà làm sao để trấn định đây, từ lúc chào đời tới nay đây là khoảng thời gian khẩn trương nhất rồi !
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng trông mong đến hôn lễ, nhưng anh thật sự sợ số mạng lại lần nữa cùng anh đùa giỡn, anh nghĩ, mình không thể chấp nhận nổi nữa bất kỳ đả kích nào khác, cho dù là một chút xíu!
Nụ cười đáy mắt của Thiệu Hành càng sâu hơn, đáy lòng âm thầm đắc ý, thật may hôm nay anh là phù rể, có thể rút ra vài kinh nghiệm tốt cho bản thân, như vậy tương lai không lâu khi anh kết hôn sẽ không luống cuống chân tay như vậy !
Trong khi hai người đều có tâm sự riêng, cửa giáo đường chợt có động tĩnh.
Đường Húc Nghiêu trầm ngâm nhìn sang, dưới ánh mặt trời, cô dâu mặc váy trắng xuất hiện, cánh hoa hồng mềm mại từ giữa không trung bay xuống, đẹp không sao tả xiết, cũng không bằng nụ cười trên mặt cô dâu.
Mặc dù khoảng cách rất xa, mặc dù ngăn cách mặt cô một lớp vải sa, nhưng anh vẫn có thể liếc nhìn nụ thấy cười của cô, đó là sức mạnh có khả năng xuyên thấu người!
Các bạn nhỏ dùng non nớt ngọt ngào hát âm thanh tự nhiên, như mê hoặc linh hồn mọi người.
Các tân khách rối rít đứng dậy, nhìn về cô dâu xinh đẹp, trên mặt cô nhẹ nhàng nụ cười thánh khiết chói lọi, làm cho người ta nhìn ngây dại.
Hạ Hải Dụ cũng xa xa nhìn Đường Húc Nghiêu đầu kia thảm đỏ, lòng của cô lần nữa vì khuôn mặt anh tuấn của anh mà khẩn trương , ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, vẻ mặt dịu dàng thành kính, nhìn anh, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc cường liệt được không thở nổi .
Mắt phượng hẹp dài lóe ra ánh sáng yêu thương , anh đứng ở nơi đó, nhìn cô.
Cô cũng sâu kín nhìn anh.
Ngắn ngủn mấy giây, cô sắp có cảm giác hít thở không thông.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng từ trước tới nay đây là lần đầu tiên có ý nghĩa nhất.
Cô có cảm giác, có thể nhìn thấy bóng mình rõ ràng trong con ngươi tĩnh mịch của anh, nhịp tim tăng nhanh, máu trong người cũng sôi trào, xông thẳng đại não.
Đó là một cảm giác . . . . . Thiêu đốt cùng điên cuồng!
Cô từng bước từng bước đi về phía trước, bước chân chậm chạp mà kiên định, mỗi một bước đi, trước mắt đều thoáng qua vài chuyện trước kia, chuyện cũ như khói, tương lai như mộng.
Mọi người đều mê mẩn, cô dâu quá đẹp, bộ váy cưới thuần trắng làm màu da sáng cô trắng như tuyết , thiết kế eo thon váy cưới lộ ra sống lưng phía sau, làn váy như quạt quanh co khúc khuỷu trên mặt đất, làm tăng thêm mấy phần phong tình cổ điển, đường cong toàn thân ưu nhã, đầu sa lụa trắng dài tới eo ếch, gương mặt càng thêm mỹ lệ, mái tóc dài toàn bộ cuộn lên đỉnh đầu, dùng trân châu cố định, chỉ còn vài sợi tóc tinh tế ở cổ và tai, cộng thêm đường cong mềm mại.
Mà tiểu hoa đồng đi sau cô dâu cũng không kém phần, cũng xinh đẹp đến kinh người , khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, cũng mặc bộ lễ phục nhỏ màu trắng, vóc người nhỏ nhắn bị váy lụa trắng quấn lấy, giống như nàng tiên nhỏ bé từ trên trời giáng xuống, trên đầu mang một vương miện châu báu, kim cương hình giọt nước sáng chói vô cùng, nét mặt tươi cười như hoa.
Vốn tò mò các khách mời từ từ đã hiểu, tại sao người cao như trời Đường Húc Nghiêu lại lấy một cô gái có bối cảnh bình thường làm vợ, cũng để cho cô sớm sinh con, giờ khắc này, toàn bộ đều hiểu, cũng bắt đầu không thể không hâm mộ anh, có vợ hiền con ngoan như vậy, chồng còn đòi hỏi gì? ! Mỗi ngày đều tươi cười tỉnh lại, nhất định cả đời không tiếc!
Cuối cùng, Hạ Hải Dụ đi tới trước mặt Đường Húc Nghiêu, anh mặc tây trang, cắt may vừa người làm thể trạng hoàn mỹ tinh tráng hiện ra, kiểu tóc trải qua xử lý càng thêm thâm thúy, môi mỏng khẽ mím, là đang cười, lại mang theo một loại lực hút trí mạng.
Thấy cô đến gần, lông mày tuấn lãng giương nhẹ, hướng cô đưa tay ra.
Gò má Hạ Hải Dụ hiện lên hai đóa phấn hồng, có chút khó hô hấp, tay của cô từ lòng bàn tay Hải Tinh chuyển đến trong tay của anh.
Mười ngón tay nắm chặt.
Em khát vọng, anh dùng một bàn tay có nhiệt độ ổn định, một tấm lòng vĩnh hằng, dắt em đi qua xuân rực rỡ, đông hoang vu.
Em nguyện ý, ở bên trong mỉm cười của anh, trong ánh mắt, giống như tình yêu không ngừng, ước mơ ngày mai vô hạn.
Em muốn ban ngày cùng anh cảm thụ ánh mặt trời ấm, ban đêm cùng anh thưởng thức màn đêm, mỗi ngày cùng nhau hưởng thụ ánh nắng sáng sớm, gió nhẹ, mưa, hoàng hôn.
Tình yêu, chính là tay trong tay như vậy, cùng nhau chia sẻ buồn vui cả cuộc đời!
Hai người cùng xoay người về phía cha xứ hiền lành, trong đôi mắt không nhìn thấy những người khác nữa, bên tai cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có thể cảm thấy đối phương.
|
Chương 269: Cử hành hôn lễ (6)
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhịp tim Hạ Hải Dụ như chậm lại, không chỉ bởi vì nghi thức sẽ bắt đầu, càng thêm bởi vì người đàn ông đứng bên cạnh sắp trở thành chồng của cô, đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô.
Giáo đường xinh đẹp, áo cưới trắng noãn, người đàn ông mình yêu, nhiều lời chúc phúc. . . . . . Đây là tất cả, hôn lễ tốt hơn mong đợi trong cảm nhận của cô, vui không thể tưởng tượng nổi!
Rõ ràng không uống rượu, nhưng cô lại giống như đã say mê rồi !
Nghĩ đi nghĩ lại, cô kìm lòng không được cười, cũng len lén nắm chặt tay của anh.
Đường Húc Nghiêu cũng cảm động lây, không tự chủ được đem tay cô cầm chặt hơn.
Cha xứ chủ trì hôn lễ ước chừng hơn 70 tuổi, trên khuôn mặt già tràn đầy hiền lành, nụ cười hòa ái làm cho anh cảm thấy bình dị gần gũi, tự sửa người vào vị trí, cha xứ hắng giọng một cái, dùng giọng nói thong thả ung dung bắt đầu chính thức tiến hành nghi thức.
"Hạ . . . . . Diện. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn hướng cha xứ, "Cha xứ, xin ngài đọc lời thề thời nhanh một chút, được không? !"
". . . . . ." Cha xứ khuôn mặt đỏ bừng, ông là cha xứ nổi tiếng nhất Las Vegas, một năm phải chủ trì ngàn vạn buổi hôn lễ , chưa bao giờ bị người đòi hỏi cả!
Dưới đài, cả nhà thờ cười ầm.
Hạ Hải Dụ cũng đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn người kia, thật mất mặt !
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Cha xứ làm bộ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Tôi muốn hỏi hai con cùng một vấn đề, đây là một vấn đề rất dài, sau khi nghe xong xin trả lời. . . . . ."
"Cha xứ, vấn đề kia mọi người chúng ta đều rất quen thuộc, có thể nhảy qua, trực tiếp hỏi có nguyện ý hay không là được rồi!"
". . . . . ." Cha xứ im lặng hỏi ông trời, đây là chú rể không theo trình tự thường để tiến hành thật đáng giận, Thượng Đế làm chứng, đây là lần đầu tiên suốt mấy chục năm qua ông gặp được chú rể đẹp trai nhất! Nhưng, cũng là một người gấp gáp nhất !
Cha xứ khẽ thở dài một hơi, ý vị sâu xa nói, "Con trai, hôn lễ rất linh thiêng, lời thề càng thiêng, đây là trình tự hai người yêu nhau phải hứa hẹn, không thể nhảy qua!"
"Được rồi, xin cha tiếp tục!" Đường Húc Nghiêu khiêm tốn thụ giáo.
Hạ Hải Dụ cũng chuyển mắt về, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, khóe miệng duy trì mỉm cười.
Cha xứ nghiêm túc hỏi, "Đường Húc Nghiêu, con có nguyện ý cưới Hạ Hải Dụ làm vợ, sống với vợ theo Thánh kinh dạy, cùng cô ấy kết làm một thể, yêu vợ, an ủi vợ, tôn trọng vợ, bảo vệ vợ, như con yêu chính bản thân mình. Dù cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, thủy chung trung thành với cô ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới này? !"
"Con nguyện ý!" Câu trả lời của anh kiên định có lực.
Thoáng chốc, Hạ Hải Dụ bị ba chữ này làm rung động, đáy lòng dâng lên ấm áp cảm giác như nước thủy triều.
Cha xứ hài lòng chuyển sang Hạ Hải Dụ, "Hạ Hải Dụ, con có nguyện ý gả cho Đường Húc Nghiêu làm vợ, cùng chồng một chỗ theo Thánh kinh dạy, cùng anh ấy kết làm một thể, thương chồng, an ủi chồng, tôn trọng chồng, bảo vệ chồng, như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, thủy chung trung thành với anh ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới này? !"
"Con nguyện ý!" Câu trả lời của cô thành kính và tười đẹp.
Nụ cười trên mặt cha xứ càng sâu hơn, hiền lành yên tĩnh nói, "Ta trước mặt Chúa Jesus thành kính tuyên bố, hai người các con đã là vợ chồng hợp pháp. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi !"
Trong giáo đường tiếng vỗ tay sấm dậy.
Người ở dưới nhà thờ đều muốn dùng máy chụp hình đắt tiền nhất để chụp cái hôn thế kỷ này, đáng tiếc, chú rể đã sớm quy định —— không cho chụp hình!
Cho nên mỗi người đều chỉ có thể sử dụng hai mắt của mình hết công suất, không dám chớp mắt, tất cả mọi người kích động đứng lên.
Hạ Hải Dụ một tay nắm hoa cô dâu, một tay bị Đường Húc Nghiêu giữ, hô hấp của cô vừa vội vừa nhanh, trái tim càng không ngừng đập “thình thịch”.
Tiếp đó, bả vai của cô bị anh quay lại, hướng mặt về phía anh.
Khẽ ngước mắt, anh từ từ giơ tay nhấc sa đầu của cô lên.
Khoảng cách 2 người gần lại, rất gần rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong con ngươi của đối phương, cũng cảm nhận được hô hấp rối loạn của nhau.
Gương mặt của cô hồng lên, bản năng ngượng ngùng cô muốn ánh mắt dời đi, nhưng cô không có làm vậy, ngược lại, còn hơi nâng cằm lên, cũng trong lúc đó, anh nhẹ nhàng tự tay nâng cằm của cô lên cao, nghiêng người hôn lên môi cô.
Cánh môi kề nhau, cả hai người đều hôn đến nóng bỏng.
Cô vốn nghĩ đây chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng không ngờ anh chợt lấy lưỡi cạy hàm răng của cô, cái hôn dịu dàng nhanh chóng biến thành nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn.
Cánh tay anh ôm eo nhỏ của của cô tăng thêm sức lực, làm thân thể cô dính sát vào anh.
A, ông trời, đầu của cô thật choáng váng! Hơn nữa chân cũng càng ngày càng mềm nhũn!
Thân là phù rể, phù dâu Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu ở một bên cũng kìm lòng không được cũng hút mạnh một hơi, mà hoa đồng Thủy Tinh ngây thơ còn lại là trợn tròn con mắt nhỏ, ngay cả miệng nhỏ cũng mở lớn không kém hình chữ O.
Dưới nhà thờ càng thêm sôi trào, khách mời nhìn thấy màn nhiệt tình trước mắt này, thập phần hưng phấn kêu lên ——
"Trời ạ, quả nhiên là tình yêu cuồng nhiệt, trải qua nhiều khó khăn!"
"Thật là lãng mạn! Chú rể anh tuấn đẹp trai, cô dâu dịu dàng xinh đẹp, đúng là một đôi trời sinh!"
"Nhìn xem hình như hôn đã lâu rồi!"
Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Dao làm người chứng hôn, cũng bị tình hình này làm cho không biết làm sao, không có gì để nói, chỉ có thể giương môi mỉm cười.
Nụ hôn này không biết kết thúc thế nào, cuối cùng Hạ Hải Dụ phải tìm cơ hội thở dốc, phát hiện người đàn ông là chồng của cô vẫn không có ý buông cô ra, anh chống trên trán cô, hơi thở nóng rực xốc xếch phả vào mặt cô, làm cho nhiệt độ trên mặt cô tăng cao hơn.
"Anh ăn hết cả son hồng trên miệng của em rồi!" Hạ Hải Dụ nhỏ giọng oán trách, giả bộ tức giận, lại dịu dàng giơ tay lên giúp anh lau đi vết đỏ bên môi.
Đường Húc Nghiêu mặc cho cô hầu hạ, hai mắt khóa cô thật chặt, thế giới như lại chỉ còn lại bọn họ.
Cha xứ lại một lần kết hợp thành công mối nhân duyên, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, nhưng ông nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm thấy thật sự không thể chậm trễ thêm, hơn nữa vì phòng ngừa bọn họ làm ra hành động quên mình, ông chỉ chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, "Khụ khụ. . . . . Cô dâu có thể ném hoa rồi, để cho cô gái khác cũng nhận được cơ hội hạnh phúc đi!”
|
Chương 270: Cử hành hôn lễ (7)
Nghe vậy, Hạ Hải Dụ lấy lại thần trí, hướng về phía cha xứ khẽ vuốt cằm mỉm cười, hai gò má đồng thời ửng hồng, 2 tai cũng nóng lên.
Liếc Đường Húc Nghiêu bên cạnh một cái, vui vẻ trong lòng anh hoàn toàn hiện ra ở trên mặt, ai ai ai, anh cư nhiên không thấy ngại, sao lại không cảm thấy mất mặt được, da mặt thật dày!
Khuôn mặt cha xứ mỉm cười chờ đợi, khách quý dưới nhà thờ cũng đầy chờ đợi, nhất là những cô gái độc thân càng khẩn cấp chờ đợi, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay cô dâu, mỗi người đều vận sức chờ phát động.
Hạ Hải Dụ nở nụ cười, mà Đường Húc Nghiêu cũng rất ăn ý buông tay cô ra, cô đi về phía trước mấy bước, còn Thủy Tinh thì khéo léo giúp cô nâng váy.
Những em bé hát lễ vẫn hát không ngừng, thiên sứ ngâm xướng vô cùng tốt đẹp.
Tất cả khách mời đều nhìn chung quanh, rối rít suy đoán người người may mắn sẽ là ai.
Hạ Hải Dụ từ từ đứng lại một chỗ, nhắm mắt lại, cánh tay vung lên, hoa cô dâu xinh đẹp một đường vòng cung bay ra ngoài, đưa tới một hồi thét chói tai điên cuồng, các cô gái đều thét chói tai.
Đứng ở vị trí phụ dâu Vân Tiểu Tiểu thấy hoa bó bay ra, theo bản năng xông về phía trước, lại bị Thiệu Hành tay mắt lanh lẹ kéo trở lại.
"A. . . . . . Hoa của tôi. . . . . ." Vân Tiểu Tiểu trơ mắt nhìn hoa cô dâu rơi xuống chỗ khách quý, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại.
Dậm chân một cái, cô nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Thiệu Hành oán trách, "Anh làm gì mà lại kéo em,chán ghét, không bắt được hoa!"
Thiệu Hành khoác vai cô an ủi, "Ngoan, đừng tức giận, em giành hoa đó làm cái gì, dù sao chúng ta rất nhanh sẽ kết hôn!"
Khuôn mặt Vân Tiểu Tiểu đỏ lên, "Ai muốn kết hôn với anh, nghĩ khá lắm!"
"Hả? ! Không muốn cùng anh kết hôn còn liều mạng chém giết hoa? ! Em quên trong bụng còn có baby sao? ! Thiệt là, lỗ mãng liều lĩnh, anh sắp bị em hù dọa ra bệnh tim rồi !" Thiệu Hành nói như trách cứ, nhưng giọng nói lại mang theo mười phần cưng chiều, dụ dỗ làm Vân Tiểu Tiểu mặt đỏ tim đập.
Thiệu Hành thừa dịp truy kích, "Tiểu Tiểu, anh nghĩ chúng ta tháng sau kết hôn rất tốt!"
"Không cần! Em phải chờ sinh baby xong đã! Nếu không không được mang giày cao gót!"
"Em không mang giày cao gót cũng rất đẹp!" Nụ cười trên mặt anh, giờ phút này trở nên dị thường dịu dàng.
"Đẹp mới lạ!" Vân Tiểu Tiểu nũng nịu.
"Thật sự, trong mắt anh, em mang gì cũng rất đẹp!" Nụ cười trong đôi mắt Thiệu Hành sâu hơn, trực tiếp mở miệng ca ngợi.
". . . . . ." Vân Tiểu Tiểu có chút vui sướng ngất ngây, có thể là không khí trong giáo đường hôm nay quá tốt!
Thiệu Hành bắt đầu ở bên tai cô phác thảo kế hoạch sinh hoạt trong tương lai tốt đẹp "Cứ quyết định như vậy, tháng sau kết hôn, tất nhiên, anh còn phải đến nhà em cầu hôn, mặc dù bác trai bác gái đã sớm coi anh như con trai, nhưng lễ nghĩa bắt buộc này vẫn cần thiết, bọn họ nhất định sẽ cao hứng!"
"Chưa chắc!" Vân Tiểu Tiểu chợt hừ một tiếng "Anh không nhớ chuyện lễ Giáng Sinh năm ngoái sao? ! Anh họ em ngàn dặm xa xôi từ sườn núi đến San Francisco thăm em, kết quả bị anh coi thành tình địch hành hung một trận, em nghĩ người nhà em đã thấy mặt khác của anh rồi, không phải nhất định sẽ tha thứ cho anh!"
". . . . . ." mặt của Thiệu Hành đen lại, rất tốt, lần đó làm anh ghen gần chết, người con trai bị anh đánh cho thành đầu heo, là anh họ của cô!
"Bà xã, anh tin em sẽ giúp anh cầu tình, có đúng không? !" Giọng điệu của anh có chút nịnh hót, không, là tương đối nịnh hót, bởi vì lúc ấy thật ra anh đã đem anh họ của cô đánh cho cực kỳ thảm hại.
"Còn phải xem biểu hiện của anh đã!" trên mặt Vân Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười nghịch ngợm, thần bí khó lường.
Chỗ này, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu lời ngon tiếng ngọt, kiêm liếc mắt đưa tình, mà dưới nhà thờ, cô gái nhận được hoa cô dâu gương mặt lập tức đỏ lên.
Triệu Chỉ Tịch nhìn bó hoa rơi trong lòng mình, biểu tình hung dữ.
Người con trai bên cạnh cô ôm chầm bả vai của cô, cười ha ha, "Triệu Chỉ Tịch, em không thể đổi ý, chúng ta đã đánh cuộc, nếu như em nhận được hoa cô dâu, sẽ phải gả cho anh!"
"Câm miệng lại!" Triệu Chỉ Tịch xấu hổ và giận dữ, thưởng cho anh một cái gõ đầu.
Cô căn bản không muốn giành hoa cô dâu, huống chi là Hạ Hải Dụ ném qua đây!
Mặc dù cô đã sớm đối với Đường Húc Nghiêu không có cảm giác rồi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu!
Dưới cơn nóng giận, cô đưa tay nhéo lỗ tai của người đàn ông bên cạnh, "Cười cái gì mà cười, không cho cười!"
"A, mưu sát chồng !"
"Cút! Ai coi anh là chồng!"
Khách mời nháo thành một đoàn, mà lúc này, Đường Húc Nghiêu đã kéo tay Hạ Hải Dụ, sải bước bước ra khỏi giáo đường.
Các ký giả bị hạn chế ở bên ngoài cuối cùng cũng bắt được cơ hội, đèn flash nháy không ngừng, người xem lễ hai bên không ngừng thét chói tai, vỗ tay, thậm chí mãnh liệt huýt gió, còn có pháo hoặc giấy lụa màu mạnh mẽ phụt, đợi đến khi Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ vọt vào xe cô dâu thì toàn thân cũng đầy giấy lụa màu, quả thật so với ông già Noel còn nhiều màu hơn.
Nhìn thấy Đường Húc Nghiêu giấy màu khắp người tức cười, Hạ Hải Dụ không nhịn được bật cười.
Đường Húc Nghiêu cũng rất ảo não, gãi gãi đầu đầy giấy màu, trợn mắt nhìn cô gái hắn vừa cưới được làm bà xã, cô gái không có lương tâm, anh là vì che chở cô, mới thể thảm như vậy? !
Ánh mắt của anh lấp lánh có hồn, Hạ Hải Dụ chợt có chút sợ hãi.
Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần thu lại, "Sao, thế nào. . . . . . Sao anh nhìn em như vậy . . . . . ."
A, trời ạ, cô ấy làm anh không nhưng ức chế được nhịp tim !
"Hừ hừ. . . . . ." Thanh âm nguy hiểm vang lên bên trong buồng xe.
Trong giáo đường lần nữa vang lên tiếng chuông, nụ hôn của anh cũng trong nháy mắt rơi vào lên đôi môi anh đào đỏ thắm của cô.
"Hạ Hải Dụ, người em là của anh, về sau em phải ngoan ngoãn để anh giày xéo đi!" anh nói, bá đạo đè cô dưới thân thể mình.
Mà cô, không kháng nghị, hoặc giả nói là không muốn kháng nghị.
Lần này, ôm hôn của bọn họ là lấy thân phận vợ chồng ngọt ngào, ấm áp, hơi thở hạnh phúc, từng chút từng chút, từ từ thấm vào lòng đối phương.
Cha xứ đi ra hoàn hảo, cầm Thánh kinh trong tay, đi xuống tế đàn, chợt nghĩ đến một câu rất có triết lý: đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông.
|
Chương 271: Cử hành hôn lễ (8)
Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, đợi đến khi lửa tình bốc lên bên trong hai người thì sẽ đã tới cửa khách sạn.
Đúng, chính là cửa khách sạn, trong một bộ phim thần tượng........Cô dâu chú rể sau khi ra khỏi giáo đường liền trực tiếp lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật, điều đó rất khó thực hiện, nhất là hôm nay khách khứa rất nhiều, ngay cả quản lý cao cấp Silicon Valley cũng đã đến, đương nhiên họ không thể nào đi được.
Hạ Hải Dụ bị hôn đến choáng váng đầu óc, cả người xụi lơ trước ngực Đường húc Nghiêu, hơi thở mỏng manh, thơm nhẹ như hoa lan.
"Bà xã....chúng ta nên xuống xe thôi........!" Đường Húc Nghiêu vỗ vỗ má cô, kéo thần trí của cô quay về.
"Ừm.......Có thể xuống được hay không.......tay chân em mềm nhũn cả rồi!" Hạ Hải Dụ mơ mơ màng màng nói suy nghĩ của mình.
Đường Húc Nghiêu cười thành tiếng "Bà xã, dáng vẻ bốc đồng của em cũng thật đáng yêu.
Tùy hứng?!
Đúng, đây là do cô bốc đồng mà nói ra!
Một đoàn ký giả ở bên ngoài đợi đã lâu, còn vô số khách trong khách sạn chờ họ, làm sao có thể không xuống xe đây?
Đương nhiên là không thể!
Tuyệt đối không thể!
Trong phút chốc, Hạ Hải Dụ tỉnh táo lại, đẩy anh ra, vội vàng hướng cửa sổ xe soi gương, một giây sau đó hét chói tai --------------
"Đường Húc Nghiêu! Anh là đồ sắc lang! Không phải em đã cảnh cao anh, không được hôn cổ rồi sao?"
Aaaaaaaaaaaaaaaa, một chút nữa cô làm sao có thể gặp người khác?
"Một.......hai......ba bốn.........Trời ơi! Em không muốn xuống xe! Mình anh xuống đi!" Hạ Hải Dụ lấy tay che mặt.
Đường Húc Nghiêu thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, thiếu chút nữa máu lang sói lại nổi lên, trong hai mắt lửa nóng không ngừng tăng lên.
Chỉ là, anh rất thức thời.
Kéo hai bàn tay cô xuông, an ủi: " Xấu hổ cái gì,chúng ta đã là vợ chồng, giữa vợ chồng với nhau, hôn cổ là chuyện bình thường, như vậy mới chứng tỏ chúng ta rất đằm thắm.
"Nói bậy!" Người mất thể diện dù sao cũng không phải anh, anh đương nhiên không sao!
"Bà xã, yên tâm đi, anh thấy thế cũng rất đẹp!"
"..........." Không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ!
Hung hăng liếc xéo anh một cái Hạ Hải Dụ vởi lấy túi trang điểm, lấy hộp phấn lót , nhìn vào cổ nói ra "Đáng ghét! Không che được!"
Đường Húc Nghiêu vẫn cảm thấy không sao cả, có gì đặc biệt đâu, đây chỉ là chứng cứ vợ chồng họ ân ái thôi mà!
Chỉ là nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của cô như vậy, anh cảm giác mình nhất định phải xin lỗi "Bà xã, không phải anh cố ý, anh xin lỗi!"
"Nếu cứ xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì?"
"Thật sự là anh sai rồi!"
"Quá muộn rồi!"
".........." Đường Húc Nghiêu không còn sức phản kháng, nhưng nhìn thấy dấu hôn hồng hồng trên cổ cô, anh tự nhiên cảm thấy tự hào.
"Tới đây!" anh nhìn thẳng vào cô.
Hạ Hải Dụ trừng mắt, có chút đề phòng nhìn anh "Làm gì?"
"Tới đây là được!"
Cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến gần anh.
"Đưa tay ôm cổ anh!"
"Hả?" Hạ Hải Dụ không hiểu.
"Ngoan, nghe lời!"
Lúc này, xe cũng đã hoàn toàn dừng lại, tài xế phía trên hạ tấm ngăn cách xuống, kính cẩn giúp bọn họ mở cửa xe, một nhóm lý giả chờ ở khách sạn nhanh chóng bao vây.
Đèn flash điên cuồng lóe lên, Âm thanh chụp hình không ngừng vang lên, phòng viên hỏi loạn hết cả lên.
"Đường tiên sinh, Đường phu nhân, có thể phát biểu cảm nghĩ về lần kết hôn này như thế nào không?"
"Xin hỏi người người muốn nghỉ tuần trăng mật ở đâu?"
"Hai vị đã có một bé gái rồi, sau khi cưới có tính sinh thêm em bé nữa không?"
"Có phải hay không tối tay hai người bắt đầu kế hoạch tạo em bé không?
"........"Hạ Hải Dụ tim đập dồn dập, mặt đỏ gay, vấn đề này mà cũng nói ra được sao?
Không cần Đường Húc Nghiêu dặn dò, cô tự động ôm cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, cô...không dám nhìn mặt người ta nữa.
Lồng ngực Đường Húc Nghiêu chợt có chút rung động, anh cười nói: "Các vị, thật ngại quá, da mặt bà xã tôi rất mỏng, vấn đề này sẽ khiến cô ấy ngại ngùng chết mất!"
"Vấn đề này Đường tiên sinh có thể trả lời sau sao?" Các Ký giả vẫn quấn chặt lấy.
"Dĩ nhiên là có thể" Đường Húc Nghiêu mỉm cười đối mặt vói ống kình "Mười một tháng sau, mời mọi người tới uống Mãn Nguyệt Tửu" (là rượu đầy tháng)
Mười một tháng sau uống rượu đầy tháng? Mang thai cũng đã mười tháng rồi, một tháng ở cữ, vậy chẳng phải tối nay sẽ phải thả nòng nọc ra sao? (là giao giắc mầm sống đó *đỏ mặt*)
Oa oa oa, kế hoạch gieo mầm cấp bách a!
Đường Húc Nghiêu vừa hướng phóng viên trả lời vừa ôm Hạ Hải Dụ trong ngực, sải bước vào khách sạn, mà Hạ Hải Dụ vẫn còn xấu hổ buồn bực đan xen, nghe những lời nói kia, thật là không còn mặt mũi nào nữa rồi!
Tầng thượng khách sạn năm sao cao cấp, có bố trí phòng nghỉ cho cô dâu chú rể.
Bị ông xã mặt dày ôm tới cùng, Hạ Hải Dụ vội vàng thay lễ phục trong phòng nghỉ, Đường Húc Nghiêu trực tiếp ra ngoài chào khách.
Một lúc sau, Thủy Tinh gõ cửa phòng, cười hì hì với mẹ.
"Ah?!" Thủy Tinh chợt kinh hô lên.
"Thế nào? Con gái ngoan?"Hạ Hải Dụ vuốt vuốt má con gái.
Thủy Tinh đưa ngón tay lên chỉ mấy dấu vết trên cổ Hạ Hải Dụ "Mẹ, cổ mẹ bị làm sao vậy, từng điểm từng điểm hồng hồng! Mẹ bị muỗi đốt sao? Có cần con đi lấy nước hoa không?"
Hạ Hải Dụ mặt đỏ tía tai, còn có so cô hơn cô dâu, hơn mẹ sao? !
"Khụ...Khụ khụ...........Con gái ngoan, mẹ không sao, mẹ đã bôi nước hoa rồi!"
"Vậy sao?" Thủy Tinh ngậm miệng đưa mũi hít hà "Quái lạ, không có mùi nước hoa nhưng lại có mùi của ba là sao?"
"......Hạ Hải Dụ mồ hôi chảy ròng ròng.
Thật may là lúc này điện thoại Hello Kitty của Thủy Tinh vang lên.
"Uy......ông nội........."
"Đúng rồi đúng rồi, kết hôn rồi!"
"Dĩ nhiên là rất vui, ông nội không đến thì thật là tiếc!"
"Nhưng sau này cháu sẽ ghi hình lại cho ông xem!"
"A? Người không muốn thấy ạ?"
"Vậy quên đi..."
"Ái ui, ông nội, ông thật khó trị, rốt cục ông có muốn thấy hay không?"
|
Chương 272: Cử hành hôn lễ (9)
Tiệc rượu được tổ chức tại hội trường lớn nhất khách sạn, một dàn nhạc ở góc phòng tấu lên bản nhạc tuyệt vời, tiệc cưới làm kiểu tiệc búp - phê. Cả hội trường được bố trí vừa ấ áp vừa lãng mạn.
Hạ Hải Dụ ở trong phòng nghỉ cởi bỏ độ đồ cưới, thay vào đó là bộ lễ phục màu hồng bằng lụa, quần lụa mỏng rất hợp với cô, cả thân hình toát lên một vẻ nhu nhã lại khiến cô xinh đẹp thêm mấy phần.
Cô lại phải xử lý dấu hôn trên cổ một lần nữa, khoác một cái áo choàng thì mọi dấu vết sẽ bị che hết, nếu không lại gần thì sẽ không nhìn thấy gì.
Đường Húc Nghiêu chậm rãi đến gần, ánh mắt lưu luyến trên cổ cô trong chốc lát, sau đó lộ ra ánh mắt tán thưởng "Xử lý cũng không tệ!"
"Anh hại em mất mặt trước mặt Thủy Tinh!" Hạ Hải Dụ vừa nghĩ tới chuyện bị con gái hỏi linh tinh, da đầu chợt cảm thấy tê dại đi.
Con gái mặc dù quá mức thông minh đi nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé, đối với chuyện nam nữ thì con bé không hiểu, nếu bây giờ nói cho con bé hiểu có phải quá sớm không?
Nhưng nếu như không nõi rõ thì tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ tự đi tìm đáp án, đến lúc đó không biết sẽ gây ra loại chuyện cười gì nữa.
Aiz aiz aiz, nghĩ một chút đã thấy đau đầu!
Đường Húc Nghiêu thấy Hạ Hải Dụ có chút mất hồn, không khỏi có một chút bất mãn "Bà xã, bây giờ em chỉ có thể nghĩ tới anh thôi!"
Quá bá đạo!
Nhưng cô thích!
Hạ Hải Dụ tạm thời không có lo lắng cho con gái, cầm lấy tay anh, mặc cho anh dắt mình ra giữa sàn nhảy.
Dàn nhạc lúc này đã thổi giai điệu của đàn vi - ô - lông, anh ôm lấy cô bắt đầu khiêu vũ
Giờ phút này, thật là vô cùng hạnh phúc.
Khách khữa thấy cô dâu chú rể khiêu vũ lập tức vỗ tay hoan hô, sau đó cũng lần lượt nhập cuộc, cả hội tường tràn đầy tiếng nói cười, vài đôi yêu nhau theo tiếng đàn du dương nhẹ nhàng lắc lư.
Những quan chức lớn đều chìm đắm trong không khí lãng mạn, đám trẻ con cũng rất cao hứng.
Nhưng Thủy Tinh không cùng các bạn nhỏ của mình chơi đùa mà ngồi yên trên một cái ghế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn "in" đầy vết rối rắm.
Thật là kỳ lạ, lúc mẹ nói với cô có vẻ ấp úng, ánh mắt cũng có vẻ trốn tránh, rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ..........Sau khi mẹ cùng ba kết hôn sẽ không yêu thương cô nữa, sự thật cũng không nói cho cô biết cơ mà.
Còn nữa ba cứ ôm khư khư lấy mẹ để khiêu vũ, từ đầu tới cuối không có liếc nhìn cô một cái, sau này có lẽ ba chỉ yêu mẹ thôi, còn cô là người dư thừa mà!
Trong đầu chợt lóe lên 6 chữ -----------cha không thương mẹ không thương!
Xong đời!
Loại cảm giác ngày không tốt chút nào!
Thật là mất mát mà!
Tâm tình không tốt thì khẩu vị cũng không tốt, mãi đến khi ăn cơm Thủy Tinh vẫn cứ buồn buồn.
Trong đĩa nhỏ đầy thức hăn, nhưng cô dường như không đụng đến một miếng, chiếc nĩa nhỏ trên tay giống như vật trang trí vậy.
Đường Húc Nghiêu nhìn con gái một chút, nhận ra tâm trạng của cô không có bình thường, đang định hỏi han, thì một cậu bé xem chừng nhỏ hơn Thủy Tinh nhưng lại ngang ngược chạy tới
Cậy bé đẩy cánh tay Thủy Tinh "Này, cậu không ăn bánh ngọt vậy để tôi ăn đi!"
"...."Thủy Tinh không lên tiếng, đĩa nhỏ bị cậu nhóc đó cướp đi.
Cậu khóc thấy Thủy Tinh dễ bắt nạt nên được voi đòi tiên "Đồ uống đó cũng cho tôi đi!"
Hôm nay là lễ cưới nên đồ ăn của trẻ con cũng theo số lượng chuẩn bị, đồ ăn của cậu ta lại vừa mới rơi mất, cho nên mới giành đồ ăn.
"....." Đồ uống của Thủy Tinh cũng bị đoạt mất.
"Kiều Trì! Không được vô lễ như vậy!" Ba của cậu nhóc đi tới, ngại ngùng nhìn Đường Húc Nghiêu "Thật ngại quá, đã thất lễ rồi!"
Đường Húc Nghiêu đánh giá ba của cậu nhóc, là một tổng giám đốc của một công ty nào đó, là đối tác quan trọng của Đường thị.
"Không có gì! Chuyện của bọn trẻ không liên quan gì đến chúng ta!" Đường Húc Nghiêu lịch sự nói.
Thủy Tinh vì có tác động này của anh mà lo lắng dần tan biến hết, hơn nữa khuôn mặt lại sáng rỡ lên.
Ngẩng đầu lên hướng cậu nhóc ngang ngược cười ngọt ngào "Tớ còn rất nhiều bánh quy, chocolate, một mình ăn không hết, cậu giúp tớ ăn có được không?"
Cậu nhóc được gọi là Kiều Trì làm bộ dạng khinh thường "Bánh quy, chocolate?! Tôi không ăn những thứ đó! Chỉ là...............nhìn thấy cậu cầu xin như vậy nên đi xem một chút cũng được!"
"Cảm ơn!" Thủy Tinh khéo léo đến mức khiến cho người ta phải tặc lưỡi hít hà.
Hạ Hải Dụ âm thầm nuốt nước miếng một cái, cô có dự cảm không tốt....
Quả nhiên là như vậy -------
Mười phút sau, một tiếng kêu thê thảm phát ra từ khúc quanh trên cầu thang khiến mọi người giật mình.
Chỉ thấy một bé trai bị đánh sưng mặt mũi, bộ lễ phục cũng bị làm cho lộn xộn, giày da cũng bị đứt chỉ, nhếch nhác chạy lại phía ba mình khóc lóc kể lể.
"Ba, cô ta đánh con!" Lại há miệng ra khiến hai cái răng cửa rớt ra ngoài.
Ánh mắt mọi người theo hướng tay của Kiều Trì nhìn lại, chỉ thấy Thủy Tinh chậm rãi đi tới, khuông mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở một nự cười thật tươi.
Hạ Hải Dụ hít một hơi, cô biết mà!
"Khụ.......Thủy Tinh, là con làm phải không?" Đường Húc Nghiêu biết rõ nhưng vẫn hỏi.
"Vâng!" Cô cũng không giấu giếm
"Làm sao con có thể làm như vậy! Đánh nhau thô lỗ như vậy!Đến xin lỗi Kiều Trì cùng bác trai đi!"Đường Húc Nghiêu làm bộ mặt nghiêm khắc.
Thủy Tinh trừng mắt nhìn, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ "Ba, chẳng phải ba nói, chuyện của trẻ con người lớn không quan hệ sao?"
"......"
"Cho nên chuyện giữa con với Kiều Trì, ba cùng bác không cần hỏi tới!"
Thủy Tinh ngắt ngón tay kêu răng rắc, từ từ tiến đến gần Kiều Trì "Kiều Trì, cậu nói xem, chuyện giữa chúng ta có cần bác can dự vào không? Tớ có cần xin lỗi cậu không?"
"Ừ!" một tiếng mà âm thanh kéo dài ra.
Kiều Trì "oa" khóc, cô gái này thật đáng sợ! Bề ngoài là một thiên thần mà bên trong lại là ác quỷ. Cú đấm của cô thật lợi hại! Cậu ta bị cô gạt lên khúc quanh cầu thang, sau đó dừng lại đánh rầm rầm, đến cả cơ hội kêu cứu cũng không có! Nếu không phải một phục vụ vừa đi qua thì hẳn là cậu ta còn phải nằm bẹp một hồi lâu rồi mới thoát nổi!
"Ba, chúng ta về nhà đi, con sợ cô ấy!" Kiều Trì nước mắt nước mũi đầm đìa núp trong lồng ngực ba.
Vở kịch kết thúc, Thủy Tinh bò lên đùi Đường Húc Nghiêu, cười khanh khách "Cảm ơn ba, con yêu ba!"
Rồi lại bò vào lòng mẹ"Mẹ, con cũng yêu mẹ!"
Hắc hắc, cô biết mà cô mãi mãi là bảo bối yêu quý của ba mẹ, mãi mãi không bị lạnh nhạt!
|