Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 258: Anh anh em em
"..." Nháy mắt đã thấy Vân Tiểu Tiểu đỏ mặt, trong mắt lộ rõ tia hạnh phúc, ngọt ngào.
Cô có em bé sao?
Thật tốt quá!
Nhất định phải sinh một đứa bé đáng yêu như Thủy Tinh
Thiệu Hành cúi xuống, không nhịn được mà tiến lại gần hôn lên trán cô " Anh giúp em đi mua nước ô mai."
"Được được được, anh đi nhanh đi!" Vừa nhắc đến nước ô mai, nước miếng Vân Tiểu Tiểu muốn chảy ra ngoài
Thiệu Hành định đứng dậy ra ngoài.
"Đợi đã nào.......Trong nhà có sẵn ô mai!" Hạ Hải Dụ gọi Thiệu Hành lại chỉ vào chỗ tủ lạnh "Trong tủ lạnh có một chút, tuy không nhiều nhưng đủ pha ra ba bốn chén."
"Hoàn hảo!" Thiệu Hành xắn tay áo đi vào nhà bếp
Đã nghỉ ngơi một lúc, vốn là bây giờ đều đứng lên làm việc nhưng đột nhiên có tin vui nên chẳng rời đi nổi
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, mọi người ngồi trong phòng khách vui vẻ hướng thụ khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc.
Vân Tiểu Tiểu kéo gối ôm bên cạnh lên, bóp bóp, mắt vẫn nhìn về phía nhà bếp.
"Tiểu Tiểu, lại nhìn nữa rồi, nhìn nhiều quá rồi đấy! Thiệu Hành mới vào bếp chưa đầy năm phút, mới tách nhau có chút xíu vậy thôi đã không chịu nổi rồi sao?" Hạ Hải Dụ nhân cơ hội giễu cợt một chút.
"Ai không chịu nổi chứ, tớ chỉ nhìn xem nước ô mai anh ấy pha xong chưa thôi." Vân Tiểu Tiểu lại nuốt nước miếng một cái, hai tai chợt nóng lên.
Quay đầu, lại quay đầu liếc một cái.
Đường Húc Đông lén huých tay Triệu Chỉ Dao, bốn mắt nhìn nhau, cười
Mà Đường Húc Nghiêu nằm ở bên hông Hạ Hải Dụ, cô cũng cúi đầu đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, cảm giác hạnh phúc khi yêu chính là...khi mình quay đầu lại nhìn người đã thấy người chăm chú nhìn mình.
Chỉ lát sau, chén nước ô mai đã được bê lên, Vân Tiểu Tiểu nịnh nọt "Thật là giỏi nha! Em biết anh làm được mà!"
"Gọi anh là ông xã"
"Được, ông xã, anh thật là giỏi!" Vì nước ô mai mà cô không để ý đến xấu hổ, thẹn thùng
Thiệu Hành như mở cờ trong bụng, ôm chầm lấy bả vai Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng nói "Bà xã, uống từ từ!"
"Biết rồi! Ông xã, anh thật lằng nhằng quá đi!"
"Anh quan tâm em mà, bà xã!"
"Ông xã, cảm ơn anh!"
"Bà xã, không cần khách sáo!"
"......"
"......"
Bên này cứ anh anh em em, bên kia tuy không có động tĩnh gì nhưng cũng sắp không chịu nổi rồi.
Trước mặt mọi người như vậy mà cứ dây dưa như vậy thật là thói đời bạc bẽo mà!
Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Dao đã sớm ra ngoài, mà Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ rốt cục cũng không chịu nổi mà chuồn lẹ, 2 người tay trong tay đi tới vườn hoa trên ban công.
"Trời ạ! Đó là Thiệu Hành anh biết sao?! Thật không thể tưởng tượng nổi!" Đường Húc Nghiêu liên túc lắc đầu, quá kinh khủng đi!
Hạ Hải Dụ chọc chọc tay vào trán anh "Thế nào? Không tưởng tượng nổi sao? Lúc đó anh cũng làm như thế thôi, cũng khẩn trương như vậy đấy!"
"Làm gì có, anh rất bình thường!" Đường Húc Nghiêu buột miệng phủ nhận.
Hạ Hải Dụ cười, anh lại không thừa nhận rồi, nhưng có điều, không thừa nhận không có nghĩa là không tồn tại.
Ngây ngô nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, chợt nhớ tới mấy năm trước, cũng lúc cô có thai, mùi vị trong lòng thật phức tạp, chua có ngọt cũng có.
Đường Húc Nghiêu nhìn cô đang ngơ ngẩn nhìn mình, chốc mỉm cười, chốc chốc lại cau mày, lâu lâu lại mê man, lâu lâu lại thoải mái, anh tự nhiên có cảm giác rằng mình đã hiểu ra cái gì, cầm tay cô đặt lên miệng.
Vĩnh viễn không phải là khoảng cách, đó là một quyết định, quyết định sẽ cùng nhau sống tới già.
***********
Hoàng hôn buông xuống, Hạ Hải Dụ vẫy taxi đi tới địa điểm đã hẹn. Đó là một nhà hàng mới mở, phong cách trang trí cùng danh tiếng cũng khá tốt..
Lúc cô đi vào, người đàn ông ngồi trong góc phất tay với cô, Bạch Hạo Nhiên ăn mặc giản dị, nhưng lại không giấu được điểm ngày càng có khí chất cùng tài năng của anh.
"Hạo Nhiên, em không tới muộn chứ?" Hạ Hải Dụ lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
"Không có, sớm hơn năm phút mà!"
"Nhưng vẫn không sớm bằng anh, để anh phải chờ em rồi!"
Anh cười cười, mím môi không nói.
Đối với anh mà nói, chờ đợi đã thành thói quen rồi!
Gọi món, sau đó đồ ăn rất nhanh được dọn lên.
"Nếm thử một chút đi, nghe nói đồ ăn chỗ này mùi vị không tệ!"
"Ừ!" Hạ Hải Dụ cúi đầu nếm thử một chút. Đặc sản của Mễ Lan là thịt bê, dùng các loại hương liệu cùng bạch cừu để nấu, cắt thành từng lát rồi dùng cá mực, đánh lên trở thành mùi vị rất tuyệt .
"Rất ngon!" Cô cười khen.
"Nếu thích thì ăn nhiều một chút, em thật giống như lần trước anh gặp, đã gầy đi rồi! Thế nào, chuẩn bị hôn lễ mệt lắm phải không?" Anh thương tiếc gắp cho cô một miếng bỏ vào bát.
"Rất tốt nha!"
"Thủy Tinh lại gây sự rồi hả?"
"Nha......không cần nhắc tới Tiểu Nha Đầu đó!" Hạ Hải Dụ kể cho Bạch Hạo Nhiên nghe chuyện trước đây Thủy Tinh bị bắt đi một lần, bây giờ trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi.
Nghe cô kể..... Bạch Hạo Nhiên cũng đã không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía, cuối cùng nghe cô bé đã trở về an toàn , mới yên lòng.
Dùng cơm xong, Bạch Hạo Nhiên móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt Hạ Hải Dụ "Hải Dụ, đây là quà anh tặng em kết hôn!"
"Làm gì mà khách khí như vậy!"
Anh kiên trì nói "Mở ra xem đi!"
Hạ Hải Dụ mở to mắt nhìn "Cái gì vậy? bí mật thế sao?"
Cô cầm cái hộp nhỏ lên, tò mò mở nắp hộp, bên trong là một mô hình người máy nhỏ.
Hạ Hải Dụ vui mừng không thôi "Hạo Nhiên, anh lại thành công rồi có phải không? Lần này đạt được giải thưởng gì vậy?"
"Ba ngày sau em sẽ biết!" Bạch Hạo Nhiên có vẻ bí mật nói.
Ba ngày sau?
Ba ngày sau là hôn lễ của cô mà!
Nụ cười nơi khóe miệng cô khẽ cứng đờ.
|
Chương 259: Độc nhất vô nhị
Bạch Hạo Nhiên khẽ chớp mắt, lạnh nhạt nói "Ba ngày sau là lễ trao giải, anh không thể tới dự hôn lễ được.”
"......"Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, cô hiểu.
"Hải Dụ, em không trách anh chứ?" Anh cẩn thận nói.
"Không, dĩ nhiên là không rồi!"
"Vậy thì tốt!"
Anh đứng dậy tính tiền rồi rời đi.
Trên thế giới này, điều mạo hiểm nhất chính là, yêu một người. Bởi vì sẽ không ai biết, tâm trí mình chỉ dành cho một người, nhưng rồi đổi lại được cái gì, giống như đánh bạc vậy, biết rõ là có thể thua nhưng vẫn không nhịn được mà dấn thân vào.
"Hải Dụ, chúc em hạnh phúc!"
Anh yêu em nhưng điều này không liên quan tới em, cho dù đêm đến vô cùng nhớ nhung nhưng nhớ nhung đó cũng chỉ có mình anh, sẽ không để tới trời sáng.
Anh yêu em, điều này không liên quan tới em, nó chỉ thuộc về anh mà thôi, chỉ cần em được hạnh phúc, anh đau khổ cũng không sao.
Từ bỏ, nước mắt rơi trước khi quay đầu đi, đơn giản chỉ là lưu lại một chút bóng dáng, từ bỏ, đem ngày hôm qua chôn tận đáy lòng, lưu lại những kỉ niệm tốt đẹp nhất, từ bỏ khiến cả hai sống thoải mái hơn.
Đời này duyên phận không thành, chỉ có thể gọi lời hẹn gặp lại, thật sự rất cảm ơn vì thời gian qua có em ở bên.
Không cần em phải nhớ anh cả đời, chỉ mong em đừng quên trong thế giới của em, anh đã từng bước vào.
Không cần thỉnh thoảng gặp nhau đều coi như quen biết, cũng không phải là đã từng quen biết, cũng sẽ khiến cho người ta nhớ thương.
Ít nhất, kiếp này chúng ta cũng có thể quay đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua.
Trái Đất lớn như vậy có thể gặp được em thật không dễ dàng, cảm ơn trời cao đã tạo duyên phận lần này cho chúng ta gặp nhau.
Đừng quên trong thế giới của em, anh đã từng bước vào.
**************
Ban đêm, Hạ Hải Dụ trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ được.
Đêm khuya, không biết có bao nhiêu người không ngủ được giống cô.
Có lẽ trong lòng mỗi người đều có những kỷ niệm, không thể nói cùng ai, chỉ có thể bày tỏ với chính mình trong đêm khuya..
Thật ra thì có nhiều chuyện cũ không cần kể cho người khác, cứ coi đó là kỷ niệm, thương cảm nhưng cũng thật mĩ lệ.
Lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, tâm trạng có chút rối bời.
Từ từ mở tủ lạnh ra, cô lấy ra cái hộp nhỏ mà cô rất quý.
Trước đây không lâu, lúc dọn nhà, cô đã cố ý mang đi, mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là cái nhẫn chocolate mà Hạo Nhiên tặng.
Bởi vì vẫn luôn đặt trong tủ lạnh, nên chiếc nhẫn không có tan ra dù chỉ một ít, vẫn là hình dáng hoàn mĩ như trước đây, vẫn là màu sắc thuần túy, hoa văn trơn bóng, tất cả đều là chính tay anh làm.
Có người nói, phụ nữ cả đời có 3 lần yêu: lần thứ nhất u mê, lần thứ hai tiếc nuối, cuối cùng là trọn đời.
Cô biết tình cảm của mình cũng như vây, Thần Dật là mối tình u mê, Hạo Nhiên là sự tiếc nuối , mà Đường Húc Nghiêu chính là cả cuộc đời của cô.
Nước mặt lặng lẽ rơi.
Mấy ngày nay thật bận rộn, khiến cho cô không có thời gian ngồi xuống tưởng nhớ lại một thời đã qua, để đi tới đoạn đường này, không biết cô đã phụ lòng bao nhiêu người.
Nhưng, không yêu một người rồi cũng sẽ tàn nhẫn buông tay ra.
Có một số việc nhất định phải trở thành chuyện cũ, có một số người nhất định sẽ trở thành cố nhân, con đường này nhất định phải một mình mình tự bước đi.
Trong cuộc đời con người có lẽ sẽ có rất nhiều loại kinh nghiệm yêu, nhưng không thể để tình yêu đã qua trở thành một loại tổn thương đối với mình.
Xoay người muốn trở về phòng, chợt thấy cách đó không xa có một bóng người.
"A!" Hạ Hải Dụ giật mình.
Đường Húc Nghiêu vội vàng bật đèn, đến gần, ôm lấy bả vai cô, sau đó giống như dỗ dành một đứa bé xoa đầu cô "Đừng sợ đừng sợ, là anh"
"Anh...........Làm em sợ muốn chết!" Hạ Hải Dụ vỗ vỗ ngực, hướng anh làm nũng.
"Thật xin lỗi, anh không cố ý!" Đường Húc Nghiêu ôm lấy cô, nhỏ giọng xin lỗi.
Hạ Hải Dụ từa đầu vào lồng ngực anh thì thầm " Sao anh vẫn còn thức?"
"Nhớ em!" Đường Húc Nghiêu có chút uất ức nói.
Anh trai cùng chị dâu không biết nghe ai nói lung tung, nói giường cưới phải chờ đến đêm tân hôn mới có thể ngủ, hai ngày nay anh và cô phải chia phòng ra để ở, chỗ của anh là phòng khách.
Đêm dài đằng đẵng, vô thức ngủ.
Hạ Hải Dụ nhìn bộ dạng cô đơn của anh, không nhịn được có chút hả hê "Còn ba ngày nữa thôi mà!"
Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, nếu chỉ có ba ngày thì anh không phải sợ, mấu chốt là ba đêm! Bàn ngày "Vèo" 1 cái là trôi qua, nhưng buổi tối quả thật là gian nan!
"Bà xã.." Anh không có ý tốt tới gần cô, đôi tay đầy vẻ mờ ám quấn chặt eo cô.
"Chuyện gì thế, ông xã?" Hạ Hải Dỵ sao có thể không hiểu ý tứ của anh chứ, nhưng cô cố ý ra vẻ không hiểu , cười đến vô tội.
"À, là thế này...........phòng khách không có ấm như phòng ngủ.......anh sợ em cảm lạnh..........muốn hỏi em có cần anh giúp ấm giường không.......Em xem, người anh rất nóng đấy!"
Nói xong anh cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực nóng ran của mình.
Hạ Hải Dụ trừng mắt một cái, dùng sức rút tay lại "Ông xã, bây giờ cũng đã vào mùa hè rồi, em không cần ấm giường, ấm quá sẽ bị rôm sẩy mất!"
"Nhưng bà xã à, anh nóng đếm sắp bị thiêu mất rồi!"
"Vậy anh chui vào trong tủ lạnh cũng tốt lắm!"
Anh khiêu mi cười cười nói "Trong tủ lạnh sợ không có chỗ của anh! Có nhiều đồ như vậy rồi nào là sữa tươi này, tái cây này, đồ hộp này, còn có cái gì mà chocolate nữa................."
Hả?
Câu nói này của anh sao nghe giống như có hàm ý khác vậy.
Hạ Hải Dụ híp híp mắt " Vừa rồi anh nhìn thấy, có phải không?"
"Hả? Thấy cái gì? Em làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì đó anh không nên thấy sao?" Anh giả ngu.
"Lòng dạ hẹp hòi!"
Đường Húc Ngiêu hừ lạnh một tiếng, nếu lòng dạ anh hẹp hòi như cô nói thì đã sớm thừa dịp cô không chú ý mà đem cái nhẫn chocolate đó vứt đi! Không, là ăn mới đúng! Đến lúc đó cô có muốn hỏi tội thì cũng chỉ có thể hỏi tội trong miệng anh!
Chỉ là anh sẽ không làm như vậy, bởi vì anh biết: dù chỉ nhớ 1 chút thì cũng không có cách nào lau đi, giống như một số người không thể tìm cách thay thế!
May mắn chính là, anh và cô đều là độc nhất vô nhị của nhau .
|
Chương 260: Điểm tàn nhẫn
Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt, nhìn anh chằm chằm, thật sự . . . . . . dỗi sao!
Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, "Được rồi được rồi, em thừa nhận lúc nãy em vừa nhìn chiếc nhẫn chocolate mà Hạo Nhiên tặng, nhưng việc này đâu có ý gì!"
"Anh có nói là có ý gì đâu?" Đường Húc Nghiêu cười rất giảo hoạt.
"Tuy anh không nói gì, nhưng nét mặt của anh đã thể hiện ra hết đấy thôi!" Cô vung nắm tay nhỏ lên, đập mạnh lên vai của anh.
Đường Húc Nghiêu thuận thế kéo cô vào trong ngực mình, cúi đầu, hôn lên môi cô. Không một điểm báo trước, chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt của anh, bỗng nhiên anh rất muốn hôn cô, hơn nữa còn muốn nói một chuyện với cô.
"Sau này không cho em vụng trộm xem thứ này nữa!" Lớn tiếng quát cô, sau đó dừng một chút, rồi lại bổ sung một câu, "Muốn xem thì cũng phải là hai chúng ta cùng xem!"
Cái gì?
Hạ Hải Dụ mở to hai mắt nhìn, quả thật cô không thể tin những gì mà mình nghe được.
Anh rõ ràng biết cái đó thể hiện tâm ý của Hạo Nhiên, thế mà còn muốn cùng cô nhìn ngắm nó?
Làm thế này . . . . . . Là anh nuông chiều cô sao?
Nhìn cô ngây ngốc, Đường Húc Nghiêu không nhịn được lại cúi xuống hôn cô, vừa hôn, vừa nỉ non, "Đúng vậy, anh luôn muốn cưng chiều em, mãi cho đến khi làm em hư mới thôi! Nhưng quan trọng nhất là, anh luôn tin tưởng em!"
Hạ Hải Dụ cảm động đến rối tinh rối mù, há miệng, thở dốc, nhưng không biết nói gì cho phải.
Bỗng, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cô nhón chân lên, hôn lên môi anh, "Cám ơn anh đã hiểu! Cám ơn!"
Hạ Hải Dụ vốn chỉ muốn hôn anh một chút, nhưng lập tức lại bị Đường Húc Nghiêu quấn lấy, "Cảm ơn anh mà chỉ làm vậy thôi sao? Không đủ không đủ!"
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của anh cũng bắt đầu làm việc xấu, sờ lên ngực cô.
"Đừng!" Mặt cô đỏ lên, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Đường Húc Nghiêu cho rằng cô đang xấu hổ, nên sẽ không dễ dàng buông tha, khóe miệng chứa đựng nụ cười tà ác, nói sâu xa, "Em đừng nghe những quy củ kỳ kỳ quái quái mà anh cả và chị dâu đã nói, cứ làm theo thế thì thân thể sẽ bị nghẹn đấy, nghiêm trọng sẽ gây ra bệnh đó!"
"Đã nói đừng mà!" cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, lấy tay đẩy anh ra.
Đường Húc Nghiêu không nghĩ tới cô lại hành động như vậy, lại còn dùng sức đẩy anh, bị động nên anh hơi lảo đảo dưới chân, sau khi ổn định được thân thể, lần nữa anh khóa trụ cô vào trong ngực mình.
Mùi thơm cơ thể của cô làm cho anh rục rịch, "Bà xã . . . . ."
"Trời ạ, đã bảo đừng chính là đừng!"
Ánh mắt của Hạ Hải Dụ né tránh, luồng nhiệt trong cơ thể làm cô nhốn nháo, cái nhìn của anh như mang theo ngọn lửa nóng bỏng, làm cô thật sự không thoải mái.
"Anh đã nhịn lâu rồi!" Đường Húc Nghiêu cắn răng nghiến lợi, lôi kéo tay của cô đến nơi nào đó của cơ thể mình, "Em xem đi, anh đã như vậy rồi mà em còn nói đừng sao?"
". . . . . ." lòng bàn tay nóng lên cùng luồng nhiệt cơ thể, khiến Hạ Hải Dụ vừa xấu hổ vừa hốt hoảng.
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, vừa nghiền ngẫm vừa chăm chú nhìn vào cô, anh nhìn ra được, cô cũng không phải thờ ơ.
Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, Hạ Hải Dụ bị nhìn như thế thì nhịp tim liền mất đi kiểm soát, khuôn mặt nóng bừng như sắp nổ tung, cũng không dám nữa nhìn thẳng vào mắt anh , phải vội vàng cúi đầu.
Bàn tay to lớn của anh lần nữa giở trò xấu, muốn tiếp tục đi xuống.
"Này. . . . . . Thật không thể mà, xin anh đấy!" cô đè lại tay của anh, trong giọng nói có nhiều mấy phần năn nỉ.
"Cho anh một lý do!"
Lý do?
Điều này làm sao cô có thể mở miệng nói ra được?
"Em. . . . . .em. . . . . . em mệt rồi, muốn đi ngủ." Nhắm mắt, nói lý do mà chính cô cũng cảm thấy dối trá.
Quả nhiên, anh không tin!
Bàn tay tiếp tục làm loạn, lúc này, thậm chí đã chui vào trong áo ngủ của cô.
Cắn răng một cái, Hạ Hải Dụ cũng không để ý tới cái gì là xấu hổ cái gì là thẹn thùng nữa, nhắm mắt lại, lớn tiếng nói cho anh biết, "Em đang ở trong kỳ sinh lý!"
Kỳ sinh lý?
Bàn tay đang ở trên eo cô chợt ngừng lại, khóe miệng của Đường Húc Nghiêu hơi run rẩy, "Em vừa nói cái gì?"
Hạ Hải Dụ "Hừ" một tiếng, cô đã nói rất lớn, nên rõ ràng là anh nghe được!
"Lặp lại lần nữa!" Anh ra lệnh .
"Chính là. . . . . . Cái đó. . . . . . dì cả . . . . . Tới thăm. . . . . ." cô vẫn gắt gao nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ không khác gì với trái cà chua chín.
"Anh không tin!"
"Hả? " cô liền mở choàng mắt.
"Anh muốn kiểm tra!" Anh đưa tay làm bộ muốn tìm kiếm hướng dưới người cô.
"Anh điên rồi!" Hạ Hải Dụ cảm giác đầu mình sắp bốc khói, mặc dù giữa hai người chuyện gì cũng đã làm, nhưng loại chuyện riêng tư của phụ nữ thế này, nếu để cho anh nhìn thấy, cô thật sự sẽ té xỉu tại chỗ!
Cô vội vã bắt tay anh lại, giải thích, "Thật mà thật mà! Em sao phải lừa anh làm gì! Sáng sớm hôm nay vừa tới!"
Đường Húc Nghiêu nhíu lông mày, giãy giụa, lại vùng vẫy, cuối cùng lại vẫn từ từ rút tay mình về.
Đáng chết, sao có thể đáng chết vậy chứ?
Hạ Hải Dụ khẩn trương nhìn anh, cầu mong là anh buông tha cho cô, ngàn vạn lần đừng đổi ý nha!
"Em đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn!" sắc mặt của Đường Húc Nghiêu xanh mét, không chút khách khí nào chỉ trích.
Hạ Hải Dụ bĩu môi, cái gì cơ, vì cái này mà nói cô là người phụ nữ tàn nhẫn sao, đây là hiện tượng sinh lý bình thường nha, là do anh không quản được dục vọng của mình mới đúng!
Cô cúi đầu, mắt cũng không dám nhìn loạn, nhất thời, không gian trong phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh vang ở bên tai cô.
"Anh nhớ là em ít nhất cũng phải mất bốn năm ngày!"
"Sao?" Sao lại nói sang điều này?
"Phải hay không?" cơn tức giận của anh nay còn lớn hơn rồi.
"Phải."
Một hồi tiếng nghiến răng nghiến lợi của anh vang lên.
Đáng chết!
Kỳ sinh lý đáng chết!
Đáng chết bốn năm ngày!
"Hạ Hải Dụ, anh mặc kệ , ba ngày sau là đêm tân hôn, anh nhất định phải làm! Đến lúc đó em đừng làm cho anh nhìn thấy một cái giường đầy máu!"
". . . . . ."
Cuối cùng cô cũng hiểu được, tại sao anh lại tức giận như vậy, thì ra không phải là tối nay không thể nhẫn nhịn, mà là nghĩ tới ba ngày sau đó.
Á, đêm tân hôn mà bắt anh phải kiềm chế thì quả thật là không được tốt cho lắm!
Nhưng, đây cũng không phải là mong muốn của cô!
Thời gian này do phải bận rộn để chuẩn bị tổ chức hôn lễ, không biết kinh nguyệt làm sao lại vậy, có chút rối loạn, vậy là đã đến trước mấy ngày!
Hôm nay là ngày thứ nhất, ba ngày sau đó. . . . . . Đoán chừng. . . . . . Còn chưa thích hợp làm. . . . . .
Được rồi, cô thừa nhận, mình có điểm tàn nhẫn!
|
Chương 261: Ngôi Nhà Hạnh Phúc
". . . . . ." cô kéo kéo cánh tay của anh, muốn an ủi anh.
"Không cần làm trò! Anh là người nói lời giữ lời! Đến lúc đó anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu đấy!" Đường Húc Nghiêu tức giận quả quyết.
Trời ơi, anh đã đợi lâu như vậy, cuối cùng mới có thể cưới được cô, ôm cô trong vòng tay, vốn nghĩ rằng sau hôn lễ long trọng, hai người có một đêm tân hôn hoàn mỹ lần nữa, thế mà đến thời khắc mấu chốt cô lại gây ra loại chuyện này với mình!
Đáng giận!
Không, thật đáng hận!
Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, ánh mắt rất vô tội, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Cô cười, không phải là nụ cười mỉm ôn hòa mà anh vẫn thường thấy, mà là một nụ cười thật tươi, nụ cười ngày càng lớn, một chút lại một chút, ngày càng tăng thêm độ cong của khóe môi, cuối cùng cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa, cười thành tiếng rất đáng đánh đòn.
Trời ạ, thật sự là quá buồn cười, cô cười đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi!
Thời gian gần đây Đường Húc Nghiêu luôn luôn không gì không làm được, rõ ràng anh đang ở trong trạng thái tức giận, nhưng lại thấy cô như vậy thật quá đáng yêu!
Thấy cô cười ha hả, Đường Húc Nghiêu càng dỗi, đưa tay vòng qua eo cô, ôm lấy cô, bước nhanh trở về phòng.
"Á, anh làm gì thế?" Không ngờ tới bất chợt anh lại có động tác như vậy, Hạ Hải Dụ hét lớn lanh lảnh, nhưng trực giác của cô cho cô biết anh sẽ không làm gì thương tổn cô.
Quả nhiên ——
Một tay anh thả cô lên trên giường vô cùng thô lỗ, nhưng một tay khác lại không mất đi dịu dàng giúp cô kéo cao chăn.
Cô rất thức thời thu lại nụ cười, nhưng lại dẫn đến cái nhìn chằm chằm hung ác của anh.
Á. . . . . . Làm gì mà phải hung dữ như vậy. . . . . . thật sự rất buồn cười thôi mà!
Đường Húc Nghiêu trợn trừng mắt nhìn, lại giúp cô dịch góc chăn, hình như vẫn còn rất tức giận liền đứng dậy muốn đi.
"Anh đi đâu vậy?" cô có chút luyến tiếc khi anh muốn đi.
"Đi giải tỏa!" anh tức giận nói.
Mặt của Hạ Hải Dụ hơi hồng lên, người này, rõ là. . . . . .
Bịt kín chăn, lại một trận cười trộm.
Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, quyết định đi ngủ, nhưng bụng bỗng truyền tới một hồi âm ỷ đau đớn, hơn nữa loại đau đớn này lại có xu thế ngày càng tăng lên.
"Ưm. . . . . ." rầu rĩ rên rỉ một tiếng, cô lật người nằm nghiêng, thân thể liền cuộn lại, một tay che bụng, buổi tối đầu tiên của kỳ sinh lý, cô đều đau như vậy, mặc dù đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng trải qua quá trình này vẫn vô cùng gian nan.
Chỉ chốc lát, cô đã đau đến đổ mồ hôi, cả tóc cũng ướt nhẹp.
Đứng dậy, muốn đến phòng tắm rửa mặt, nhưng mới vừa tới cửa phòng tắm cô lại chợt nhớ ra, anh mới vừa nói anh muốn đi. . . . . . Đi cái đó . . . . . nên có phải giờ anh đang ở bên trong chứ?
Nhưng không đúng, đèn trong phòng tắm sao lại không bật lên vậy?
Nghi hoặc, Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm một cái, cốc cốc. . . . . . lại cốc cốc. . . . . . Không có ai trả lời!
Cô liền đánh bạo vặn mở khóa cửa, quả nhiên, không một bóng người!
Vậy anh đi đâu rồi?
Hạ Hải Dụ nhíu lông mày, xoay người ra khỏi phòng tắm, đi về hướng khác.
◎ ◎ ◎
Trong phòng bếp, toàn bộ đèn lớn được bật lên.
Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng bước từng bước chân, ghé người trên khung cửa, yên lặng xem tình hình bên trong.
Đường Húc Nghiêu mặc đồ ngủ, tay áo được xắn lên, trước người buộc tạp dề, đang đứng trước kệ bếp, đưa lưng về phía cô.
Chiếc nồi đang đun trên bếp bỗng phát ra tiếng "Xì xì", anh vội vã mở vung ra, khói trắng bay lên, anh nhấn nút khởi động máy hút khói dầu mỡ, động cơ chuyển động phát ra tiếng vang ‘vù vù’, khói trắng rất nhanh liền bị hút đi.
Cùng lúc đó, mũi của cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi của nước đường đỏ!
Lòng cô, chợt run lên bần bật.
Giống như mùi vị của nước đường đỏ kia từ từ, từ từ lan tràn khắp trái tim cô.
"Không được khóc! Nếu không em nhất định phải chết!" Đường Húc Nghiêu không quay đầu lại, đã phát ra lời cảnh báo tàn khốc với cô.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ vội vàng dụi mắt, đem nước mắt cảm động thu về.
"Còn nữa, mau đi lên phòng, mặc thêm áo và đi dép vào!" Anh lại bá đạo ra lệnh.
Hả?
Hạ Hải Dụ há miệng, làm thế nào mà cái gì anh cũng biết vậy?
"Đường Húc Nghiêu, anh là thần tiên sao?"
Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, Đường Húc Nghiêu nhịn không được bật cười, nhéo mặt cô, nháy mắt mấy cái với cô, "Hạ Hải Dụ, anh không phải là thần tiên, anh là chồng em!"
Một người chồng luôn hiểu được vợ mình cần gì, khi vợ ở trong thời kì thống khổ nhất của mỗi tháng, người chồng ấy sẽ nấu một chén nước đường đỏ nong nóng cho vợ mình, luôn mang lại sự ấm áp sự che chở cho vợ!
Rất cảm động!
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa lại khóc.
"Anh đếm tới ba, em cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này, anh liền thi hành gia pháp đối với em!" anh nhìn chằm chằm hai chân trần của cô, giọng điệu hung ác.
"1. . . . . . 2. . . . . . 3. . . . . ."
Bóng dáng của Hạ Hải Dụ ở cạnh cửa bỗng chốc biến mất.
Nhưng cô không phải trở về phòng mặc thêm áo đi dép vào, mà là nhào vào trong ngực của Đường Húc Nghiêu, giống như gấu koala ôm chặt lấy anh.
Bốp!
Cái muỗng trong tay anh rớt xuống đất.
Mặt khác, thời điểm cô xông tới, lực đạo quá lớn khiến anh phải lui về sau, lưng liền đụng vào bồn rửa, ngay tiếp theo thiếu chút nữa làm đổ nồi nước đường đỏ.
"Em à. . . . . . em muốn chết sao. . . . . ." Đường Húc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chết thì chết đi!" Hạ Hải Dụ nhiệt liệt hôn lên môi của anh, có anh yêu cô như vậy, có chết cô cũng không tiếc!
Tình yêu của anh, là mặc gió mặc mưa cùng cô đi làm, là vụng trộm không một lời để tiền vào trong ví của cô, là lúc uống thuốc khi cô ngã bệnh anh ở bên nhìn chằm chằm cho tới khi cô nuốt xuống, là lúc ăn cơm không cần cô nói anh cũng biết cô thích ăn gì, là buổi tối khi cô ngủ anh lặng lẽ giúp cô đắp kín chăn, không có những lời ngon tiếng ngọt cùng lời thề ước, tình yêu của anh không cần nói ra, nhưng cũng đã mang đến Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho cô.
Nhịp tim trở nên vừa trầm vừa nặng, hô hấp đã sớm rối loạn đến cực điểm.
Nước đường đỏ vẫn bốc hơi nóng như cũ, giữa làn khói mờ mịt, là tình yêu ngọt ngào.
Anh từ bị động chuyển sang chủ động, kéo thân thể mềm mại của cô qua, ôm cô ngồi lên trên bồn rửa sạch sẽ, hôn đôi môi phấn hồng của cô.
"Ưm. . . . . ." Anh dùng nụ hôn của mình để nói rõ cho cô biết, anh tuy là một người đan ông có thói quen bá đạo (chuyên chế) những gì nắm trong tay mình, nhưng cũng luôn biết dịu dàng, cũng giống phương thức anh yêu cô!
|
Chương 262: Cử hành hôn lễ (1)
Ba ngày sau, là ngày chính thức cử hành hôn lễ.
"Ba, mẹ, dậy thôi!" Trời còn chưa sáng, Thủy Tinh liền từ trong chăn ngồi dậy, vừa ra khỏi phòng liền bắt đầu lớn tiếng kêu la.
Rốt cục cũng đã đến ngày ba mẹ cử hành hôn lễ, cô bé cao hứng đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng mắt cô bé cũng không có quầng thâm, ha ha, thật là khí chất trời sinh!
Cốc cốc cốc . . . . . cốc cốc cốc. . . . . .
"Ba, nhanh lên dậy thôi!" Gõ cửa phòng khách bên trái một cái.
"Mẹ, mẹ cũng mau dậy đi!" Lại gõ cửa phòng khách bên phải một cái.
Hai bên đều không có phản ứng.
Phiền não!
"Ba, không được ngủ nũa, nếu không sẽ làm chậm trễ hôn lễ, nhanh dậy thôi!"
"Được rồi, đã biết!" Trong phòng, giọng nói của Đường Húc Nghiêu có chút sụp đổ.
Trời ạ, lúc này mới ba giờ rưỡi thôi, thợ trang điểm bảy giờ mới đến mà!
Nhanh chóng mở cửa, để cho tiểu nha đầu đang hưng phấn quá mức vào phòng.
"Thủy Tinh, sao con dậy sớm thế, con không ngủ nữa sao?" Đường Húc Nghiêu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của con gái, cưng chiều.
"Không ngủ!" Thủy Tinh ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, lộ ra biểu tình tinh thần vô cùng tốt.
Đường Húc Nghiêu hôn lên tóc cô bé một cái, "Con gái ngoan, có phải hôm nay con rất vui không?"
"Dĩ nhiên rồi! Ba cũng rất vui phải không?"
"Đúng vậy." Anh cười thừa nhận.
"Hì hì, con biết mà, ngay cả ánh mắt của ba cũng đang cười nè!" bàn tay nhỏ nhắn sờ lên khóe mắt của ba.
"Con cũng thế mà." Bàn tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu mềm mịn.
"Con muốn xem có phải mẹ cũng vui như vậy hay không!" Tiểu gia hỏa làm bộ muốn đập cửa phòng sát vách.
Đường Húc Nghiêu một tay ôm lấy con gái, "Thủy Tinh, không nên quấy rầy mẹ, để cho mẹ nghỉ ngơi thêm một lát nữa thôi, được không hả?"
"Con mới không tin là mẹ ngủ được!"
Quả nhiên, lúc này từ phòng bên cạnh liền truyền đến tiếng động, chỉ chốc lát sau, Hạ Hải Dụ cũng đẩy cửa ra ngoài.
"Mẹ!" Thủy Tinh chui ra từ trong lòng Đường Húc Nghiêu, nhào tới hướng Hạ Hải Dụ.
"Con gái ngoan!" Hạ Hải Dụ cúi đầu hôn lên má con gái, sau đó quay đầu nhìn Đường Húc Nghiêu, hai người cùng nhìn nhau cùng cười.
Thủy Tinh vỗ tay, "Ba, mẹ, còn con nữa, cả ba chúng ta đều bởi vì phải cử hành hôn lễ mà cao hứng không ngủ yên được!"
Đồng hồ tích tắc trôi đi, thời khắc kích động lòng người ngày càng gần, ngày càng gần. . . . . .
◎ ◎ ◎
Bảy giờ, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu đưa đám thợ trang điểm tới đúng lúc, mà Đường Húc Đông cùng Triệu chỉ Dao trực tiếp đến giáo đường giám sát những công tác quan trọng chuẩn bị cho hôn lễ .
"Hải Dụ, nhanh lên, cậu tới đây ngồi, sắp bắt đầu hóa trang rồi !" Vân Tiểu Tiểu ấn Hạ Hải Dụ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước gương.
Thiệu Hành cũng không nhàn rỗi, kéo Đường Húc Nghiêu đến một căn phòng khác, "Cậu tới đây để đổi lễ phục!"
Ai cũng vội vàng làm việc của mình
Thủy Tinh nhìn nhìn, choáng váng, không có ai nhớ tới cô bé!
Chỉ là không sao, chính cô bé tự đến!
Lễ phục của cô bé đã sớm chuẩn bị tốt rồi, hắc hắc, chính là cái mà cô bé nhìn trúng ở trên tạp chí nhìn, sau lại được nhà thiết kế chỉnh sửa một phen, nó đã trở nên đẹp hơn và hấp dẫn hơn nhiều, cô bé vô cùng thích nó!
"Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, con muốn đi đâu nào?" Mới vừa rảnh rỗi, Vân Tiểu Tiểu liền bắt lấy Thủy Tinh, "Đến đây, tiểu bảo bối, để cho các dì trang điểm giúp con!"
"Vâng!" Thủy Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Có người giúp dĩ nhiên sẽ tốt hơn rồi!
"Làm phiền các cô, nhất định phải trang điểm cho con bé thật xinh xắn mới được!" Vân Tiểu Tiểu nhờ cậy bên cạnh hai người thợ trang điểm.
"Yên tâm đi, Vân tiểu thư, bạn nhỏ Thủy Tinh có khí chất trời sinh, lại trang điểm vào, nhất định sẽ xinh đẹp hơn nhiều so với công chúa!" Hai người thợ trang điểm trăm miệng một lời nói.
Vân Tiểu Tiểu gật đầu một cái, xoay người lại đi xem tình trạng của Hạ Hải Dụ.
Trước gương, Hạ Hải Dụ sống lưng thẳng tắp, thần kinh căng thẳng, bốn năm người thợ trang điểm vây xung quanh cô mỗi người một việc, khiến cô đau cả đầu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ mình sơ ý một chút liền phá đi kiệt tác tỉ mỉ của họ.
Thời gian hóa trang kéo dài lâu thật lâu, Hạ Hải Dụ có cảm giác cả người mình cũng cứng ngắc theo, nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Người con gái trong gương, mái tóc dài đen nhánh được vấn lên, trên đầu mang vương miện nhỏ chói mắt, áo cưới trắng thuần khiết, được đính kim cương, đẹp khiến người ta hít thở không thông.
Vân Tiểu Tiểu kinh hô, "Trời ạ, Hải Dụ, cậu thật xinh đẹp! Một lát nữa Đường Húc Nghiêu bị hôn mê mất thì phải làm sao đây? Cậu thật sự quá đẹp mà!"
"Cậu đừng khoa trương quá!" hai gò má của Hạ Hải Dụ liền ửng đỏ.
"Tớ mới không khoa trương ! Cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ thấy!" Vân Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười, còn tỏ ra mình thật may mắn, "Thật may hôm nay tớ chỉ là phù dâu, nếu hôm này mà chúng ta cùng cử hành hôn lễ với nhau, cậu nổi bật thế này, tớ sẽ bị lu mờ đi mất!"
Hạ Hải Dụ cười cười, "Chỉ sợ hôn lễ của cậu cũng không còn xa đâu!"
"Sinh xong đứa nhỏ rồi hãy nói!" giọng điệu Vân Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ, "Tớ vốn thấp, mà làm cô dâu thì phải đi giày cao gót, mà giờ tớ đang mang thai, nên Thiệu Hành không cho phép tớ đi thế đâu, cũng không thể để tớ đi giày thể thao bước vào lễ đường được!"
Cốc cốc . . . . . cốc cốc . . . . .
Cửa phòng bị gõ hai cái, sau đó bị người từ bên ngoài khe khẽ đẩy ra, Đường Húc Nghiêu đã đổi xong lễ phục, mỉm cười bước thẳng đi vào, tầm mắt nhìn thấy Hạ Hải Dụ, trong nháy mắt liền trở lên nhu hòa hơn.
Trông cô giống như một đóa hoa trắng, thanh nhã, thuần khiết, trong sáng không nhiễm tạp chất.
"Em thật đẹp!"
"Anh cũng rất đẹp trai!"
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như có tia lửa lóe sáng.
"Này này này, đủ rồi nha, đã đến lúc rồi, đến giáo đường thôi!" Vân Tiểu Tiểu rất sát phong cảnh nói lời nhắc nhở.
Lúc này Thiệu Hành cũng đẩy cửa bước vào, "Xe đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rồi!"
Mắt Thủy Tinh bỗng nhiên chuyển động, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng giảo hoạt.
"Ba, mẹ, chờ một chút!"
"Sao vậy? Thủy Tinh có chuyện gì sao con?" Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ không rời nhau.
"Hắc hắc. . . . . . ba mẹ đi theo con thì sẽ biết . . . . ." Thủy Tinh thần thần bí bí, một tay lôi kéo ba, một tay lôi kéo mẹ, hướng lầu dưới đi xuống.
|