Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 253: Chờ em lớn lên
Trong một phòng khác.
Tuyết Nhi buồn ngủ, nhưng cô lại không dám ngủ, ánh mắt buồn ngủ, cô cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Quan Trì, "Anh Quan, đã khuya , anh mau trở về ngủ đi!"
" Tuyết Nhi ngốc của anh, tối hôm nay anh muốn ngủ cùng với em, mới giống trước đây!" Quan Trì cười cười, cưng chìu vỗ đầu cô.
Tuyết Nhi nhíu mày, anh trước đây có nói với cô gì sao, nhưng cô một chút cũng không nhớ rõ !
"Anh Quan. . . . . ." Tuyết Nhi có chút khó xử, ngay cả xưng hô thế này cũng là anh bắt cô gọi , trên thực tế, cô đều không biết anh ta là ai!
Quan Trì thấy Tuyết Nhi bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, nhịn không được có chút tò mò, "Làm sao vậy, Tuyết Nhi,em muốn nói cái gì? !"
"Ách. . . . . ." Tuyết Nhi chần chờ , anh đối cô giống như rất cưng chiều, nói chuyện cũng rất ôn nhu, làm đáy lòng cô có chút không đành lòng hỏi ra hoặc nghi ngờ, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp a!
Tuyết Nhi cắn môi quyết định nói!
" Anh Quan. . . . . . Chúng ta. . . . . . Gặp qua khi nào a. . . . . . Em. . . . . . Không nhớ rõ . . . . . ." Nói xong, Tuyết Nhi yên lặng nhìn Quan Trì.
Nụ cười của anh quả nhiên ngưng lại.
Cô không nhớ rõ !
Một chút cũng không nhớ rõ !
Tuy rằng anh biết khi đó cô còn rất nhỏ, nhưng trong lòng vẫn mong cô có thể nhớ mình, dù cho chỉ là một đoạn nhỏ trong cô .
Năm ấy anh bảy tuổi, đã trải qua một đoạn kí ức Địa ngục , vào một ngày giữa trưa nắng, được chú Đường mang về Đường gia.
Trong hoa viên biệt thự, một bé gái đi ra , cô bé đang đứng bên cạnh bồn hoa, Tulip cùng Cúc Ba Tư nở rất lớn, chung quanh còn có màu sắc rực rỡ của Hồ Điệp bay lượn, cô đuổi theo Hồ Điệp, cười thật ngọt ngào, như một Thiên Sứ.
Đó là thời gian anh thấy vẻ đẹp của cô, anh không biết, cũng không hiểu, vì sao cô có thể cười ngây thơ như vậy, xung quanh cô đều là tiếng cười ,và thế giới của anh và cô điều đối lặp nhau.
"Tuyết Nhi!" Chú Đường gọi cô.
Cô bé quay đầu lại, tươi cười, lảo đảo chạy tới, đang nhìn đến cha mình và sửng sốt khi phía sau là một người xa lạ.
"Tuyết Nhi, đến, đây là anh Quan."
". . . . . ." Cô bé tựa hồ có điểm sợ người lạ, lại ngọt ngào gọi anh một tiếng, " Anh Quan!"
Âm thanh ôn nhu của cô,làm lòng anh bỗng dao động.
Mấy ngày kế tiếp, anh vẫn ở Đường gia, hạnh phúc một nhà ba người, cuộc sống hằng ngày trở nên ngọt ngào, bình thường đơn giản vui vẻ hạnh phúc, cũng là những ngày anh chưa từng có qua .
Anh hâm mộ, cũng rất khẩn trương, thậm chí là sợ hãi!
Anh biết mình rất nhanh sẽ rời đi, biết mình rất nhanh sẽ một lần nữa trở lại cuộc sống của chính mình, anh biết thế giới của mình nhất định chỉ là một khoảng không tối tăm vô tận, cho nên anh ngay cả liếc mắt một cái như vậy cũng không dám, bởi vì anh sợ mình sẽ lưu luyến.
Nhưng, tầm mắt của anh vẫn có chút không muốn chính mình bị chi phối.
Cô bé tựa hồ cảm thấy không ổn, cảm thấy phía sau có gì đó quái lạ, giống như có người nhìn chằm chằm vào cô bé.
Cô bé chậm rãi xoay người, thấy được phía xa xa là anh.
"Anh Quan, anh đứng ở đó làm gì, lại đây chơi này!"
Âm thanh cô bé ngọt ngào dễ nghe, khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt anh, muốn tránh, anh chịu không nổi sự quan tâm như vậy .
Nhưng cô bé cố chấp hướng tới anh chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh, nên cô bé đã té, nhưng cô bé không khóc, nhưng anh lại cực kỳ đau lòng.
Mặt anh không tươi cười , trên người váy cô bé đã dơ , anh cảm thấy lòng mình so với viên đạn bắn vào còn đau hơn !
" Anh Quan, anh có thể thấp xuống một chút được không? ! Anh thật cao, em không đủ cao đến anh!" Cô cố gắng kiễng chân, đến nổi đập vào, cánh tay duổi thật dài.
Anh trầm mặc , nghe theo yêu cầu của cô bé, chậm rãi ngồi chồm xổm xuống.
Một đôi tay nhỏ bé nắm chắc ở mặt của anh, hồn nhiên hỏi, " Anh Quan, anh vì sao không cười? !"
"Bởi vì anh không thích cười."
"Vì sao? !"
"Bởi vì anh không có chuyện vui."
"A? !"Cô bé không hiểu, nhưng cô bé biết một sự kiện, " Anh Quan, bộ dạng anh tốt lắm, không cười thật đáng tiếc, nếu cười một cái, nhất định rất đẹp!"
Anh lẳng lặng nhìn cô bé, tự hỏi lời của cô bé, anh không biết mình cười rộ lên là dạng gì, nhưng anh biết, cô bé cười lên rất đẹp.
Anh đem lời nói của cô bé ghi nhớ trong lòng, anh học cười, cố gắng bắt chước, cho nên về sau, khóe miệng của anh vĩnh viễn là ngấn một chút ý cười, thật giống như biến thành một loại thói quen.
Nhưng là anh biết, anh cười đều là giả .
Chỉ khi đối mặt với cô bé, anh mới thoải mái , nở nụ cười từ đáy lòng.
Quan Trì chớp ánh mắt, đem chuyện cũ một lần nữa quay về, lần nữa xem kỹ khuôn mặt của cô bé.
" Anh Quan, anh có phải đã đói bụng ? !" Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi , bộ dáng anh thoạt nhìn giống như rất đói bụng , tựa hồ là muốn đem cô cho rằng đồ ăn nuốt một ngụm.
Anh cười ra tiếng, nụ cười thật sự, "Anh không đói bụng."
Nhưng anh thật sự muốn ăn cô!
Anh nắm tay nhỏ bé của cô lên , đặt lên môi hôn xuống, mềm mại , thơm ngát!
Tuyết Nhi há miệng thở dốc, có chút sợ hãi rút về, rất sợ anh một ngụm cắn xuống.
Tuyết Nhi, em chán ghét anh sao? !" Anh nghiêm túc hỏi.
"Không ghét."
"Thật vậy chăng? !" Ngữ khí của anh có chút kích động.
"Dạ!"Cô gật gật đầu, cô không nhớ rõ anh , nhưng anh đều không có tức giận, cô làm sao có thể chán ghét anh? !
"Anh sẽ chờ em lớn lên!" Anh nhìn cô.
"Chờ em lớn lên làm cái gì? !" Tuyết Nhi không rõ, nhưng lời của anh khiến cho cô tò mò.
Cưới em!
Anh không nói ra nhưng trong lòng thề.
Tuyết Nhi giật mình, "Anh sao không trả lời? !"
Anh vẫn trầm mặc, đưa tay ôm cô vào lòng, làm cho cô nằm trong ngực mình “Buồn ngủ thì ngủ đi!"
Tuyết Nhi trừng mắt nhìn, tuy rằng còn muốn hỏi chút gì, nhưng buồn ngủ đánh úp, rất nhanh liền mơ mơ màng màng đã ngủ.
Anh nhìn cô, mắt lộ ra ôn nhu, lại mang theo mấy phần trách nhiệm.
Tuyết Nhi, thế giới của anh em không có thể tưởng tượng , chỉ có khi em trưởng thành, mới có thể hiểu trắng đen,khi đó anh mới có thể nói cho em.
|
Chương 254: Có lợi à?
Năm giờ sáng sớm, tàn phá bừa bãi cả một đêm mưa gió rốt cục cũng ngừng lại, hắc ám tán đi, Lê Minh đã đến.
Trong phòng hơi thở lại như cũ vẫn tốt đẹp.
Rèm cửa sổ, vài phần sắc thái mộng ảo, ánh sáng nhu hòa cùng yên tĩnh bên trong, giường lớn hình ảnh cô cùng thiếu niên ôm nhau ngủ, đơn thuần lại tốt đẹp.
Đầu nhỏ của cô hoàn toàn vùi vào trong ngực của anh, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn một chút ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhiều điểm nước miếng sớm xử lý, khuôn mặt ngây thơ đang ngủ .
Sợi tóc mềm mại, như cây quạt nhỏ trải rộng ra, còn có vài phần nghịch ngợm quấn quanh cánh tay thiếu niên.
Anh chậm rãi mở mắt, hổ phách con ngươi hiện lên một tia lo lắng.
Quay đầu, anh nhìn cô nằm bên cạnh mình, tim không khỏi rung động.
Buổi tối,cô đều ngủ say, nhưng anh phát hiện cô mặc dù là ngủ nhưng rất nghịch ngợm, đá chăn, nói mớ, như con gấu mà ôm mình.
Cô im lặng ở trong ngực của anh, ngây thơ mà ngủ, tình trạng như vậy, anh chưa từng nghĩ qua,nhưng anh thích .
Rất khó dùng lời nói mà hình dung được sinh mệnh bỗng nhiên xuất hiện một cái mềm mại như vậy, tầm mắt anh thấp xuống, đã gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô hướng trong ngực mình, hơi thở giống như hương vị sữa ngọt ngào , làm cho anh cảm thấy ngưa ngứa .
Dung nhan từ trước đến giờ luôn lạnh lùng lại hiện chút ý cười.
Không cần xem biểu hiện, anh giờ phút không để ý tới thời gian, nhưng tiếng chuông đồng hồ nhắc nhở anh, phải rời giường !
" Đừng. . . . . . Đừng keo kiệt. . . . . . Để cho tôi ngủ một chút thôi. . . . . ." Cô lại vô ý thức nói mớ, làm cho anh dở khóc dở cười, không biết một đêm, cô đã ở trong mộng đùa giỡn với anh bao nhiêu lần!
Anh theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình, thật sự tốt như vậy sao? !
Anh không biết, thật sự là không biết.
Hơn nữa, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy khuôn mặt này có cái gì tốt, bởi vì, nó gây cho anh, chỉ toàn là tai nạn.
Anh là hoàng tử, cũng là huyết thống thuần khiết hoàng tử, bởi vì mẹ là người phương Đông, anh có dòng máu Đông Tây giao hòa tướng mạo, mà, trở thành hoàng tộc lớn nhất khỏi phải chê.
Cho nên anh vẫn đội mặt nạ, lúc đầu không nghĩ vì sao muốn mang nó, cũng không là vì trốn tránh cái gì, dù sao đội riết cũng trở thành thói quen.
Thế nên, chính anh quên chính mình lớn lên trông thế nào .
Cũng không có nghĩ đến cô lại thích như vậy!
Cô có một sức sống kinh người, hơn nữa sẽ không che dấu chính mình đối với vật yêu thích mới, mà ngay cả ngủ sẽ nhớ mãi không quên.
Chẳng hạn như hiện tại ——
Anh vừa muốn buông cô ra, thì lại bị cô theo bản năng ôm lại.
Anh xác định là cô đã ngủ say, cho nên động tác mới như vậy, càng làm cho anh cảm thấy không thể chống lại.
Ngốc ngếch, đáng yêu, làm cho tim anh dao động.
Anh không cử động nữa, ngược lại ôm chặt cô, một tay kia xuyên qua sợi tóc cô mang theo sự ôn nhu hiếm thấy cùng thương tiếc.
Không biết như thế nào, anh bỗng nhiên muốn đùa, nắm sợi tóc của cô lên tụ lại, nhẹ nhàng lước qua gò má của cô, muốn làm cho cô ngứa.
Được vài cái,cô mới có phản ứng, giật giật, mở mắt lim dim nhìn anh, "Anh như thế nào tỉnh sớm như vậy? ! Lúc trước tôi phải 10 giờ mới rời giường !"
Anh cười, "Em quên hôm nay phải về nhà sao? !"
Nghe anh nói xong, Thủy Tinh lập tức buồn ngủ chạy sạch hết,cô đứng lên, cầm lấy gối đầu ở sau người, cẩn thận nhìn về phía anh, hỏi, " Không phải anh đều sắp xếp tốt rồi sao? !"
" Ừa." Anh gật gật đầu, biểu tình thản nhiên, không nhìn ra nhìn cảm xúc gì. Mà chỉ có chính anh mới biết, đáy lòng có một chút khác thường, kỳ thật là bị chôn dấu thật sâu .
Thủy Tinh mím môi, oai đầu hỏi anh, " Về sau chúng ta còn có thể gặp mặt không? !"
"Em còn muốn gặp lại tôi sao? !" Thiếu niên có chút chờ mong hỏi .
Cô gật gật đầu, "Đương nhiên! Anh cũng không phải người xấu, còn bộ dạng tốt như vậy!"
Ánh mắt của anh chớp chớp, trong lòng một chút phức tạp, "Nếu tôi nói, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa, em có buồn hay không? !"
". . . . . ." Cô không trả lời, nhưng biểu tình rối rắm muốn nói rõ toàn bộ.
"Hạ Thủy Tinh!" Anh trịnh trọng kêu tên cô, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, nghiêm túc hỏi, "Chờ em trưởng thành, gả cho tôi được không? !"
"A? !" Lời của anh làm cho cô bất ngờ, tuy rằng không phải không hiểu được ý của anh, nhưng cô kết hôn lập tức sẽ rời khỏi ba mẹ, về sau cô có thể sẽ không cùng ba mẹ sinh hoạt cùng nhau . Nhưng, cô gả cho anh, có nghĩa là thế này hả? !
Dùng tay nhỏ bé cầm tóc,cô tỉnh tỉnh mê mê hỏi, "Nếu tôi gả cho anh, sẽ như thế nào ? ! Có lợi sao? !"
" Làm Vương Phi, thậm chí là Hoàng Hậu."
Thủy Tinh lắc đầu, "Không có hứng thú."
Anh sửng sốt, trong lòng thất vọng, nhưng không hết hy vọng, tiếp tục nói, "Gả cho tôi về sau, chúng ta có thể mỗi ngày cùng một chỗ, tôi sẽ cùng em làm những chuyện em thích!"
"Cụ thể một chút? !"Cô có hơi tư tưởng, nhưng còn chưa xác định.
"Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra!"
"Nghe qua thật không sai !" Cô bị lay động một chút.
Bất quá, cô xem trọng một chút còn chưa nói đến!
Con mắt quay tròn, cô ngửa đầu nhìn về phía anh, "Vậy anh có thể mỗi ngày cho tôi nhìn thấy khuôn mặt anh sao ? !"
". . . . . ." Thiếu niên hậm hực, chẳng lẽ anh muốn bán đứng chính nhan sắc của mình sao? !
Khó khăn, gật gật đầu.
Thủy Tinh cười cười, "Được rồi! Tôi đáp ứng! Sau khi lớn lên gả cho anh!"
Anh chậm rãi nở nụ cười, bất quá ——
"Nếu em về sau gặp được người đàn ông nào so với tôi đẹp hơn, thì làm sao bây giờ? !"
Thủy Tinh thấy mình bị xem thường, "Anh có ý gì đây, tôi không háo sắc!"
". . . . . ."Không háo sắc sao? ! Cô như vậy lại để ý mặt của anh sao, có ý gì? !
|
Chương 255: Cả đời ?
"Được anh cứ yên tâm đi, tôi nói sẽ giữ lời, không thay đổi !" Thủy Tinh vỗ ngực,hướng về thiếu niên cam đoan sẽ giữ lời.
Thiếu niên cười, cô nhất định không biết, bộ dạng của cô như thế rất đáng yêu.
Thấy như vậy mặt anh bỗng đỏ ửng lên, anh véo vào má cô, cảm giác thật kì diệu, bởi vì tuổi tác chênh lệch, nên đôi lúc nói chuyện có chút hơi đối lập, nhưng lại rất thú vị.
"Được, không còn nhiều thời gian, nhanh rời giường, chuẩn bị một chút xuất phát!"
"Ừm!" Lúc này, cô thật sự rất ngoan ngoãn, khi nghĩ được về bên cha mẹ, cô thật sự rất vui.!
Thủy Tinh rất vui, nhảy xuống giường,rất nhanh chạy vào phòng tắm.
Không biết khi nào trong phòng tắm đã có sẵn kem đánh răng,bàn chải đánh răng,và một cây lược nhỏ.
Cô lấy quẹt một ít kem lên bàn chải đánh răng, đánh răng, sau đó rửa mặt, dừng một chút cô thấy ngay cả khăn mặt cũng mới, hơn nữa còn là màu hồng cô thích!
Vui vẻ!
Vui vẻ!
Cô cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, sau đó lại nhìn áo dài váy dài treo trên cái giá bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên nhíu lại.
Quần áo này thật sự rất khó mặc, hơn nữa mặc nó đi lại rất bất tiện!
Cô vẫn thích quần áo của mình!
Nhưng là không biết khi cô không có ở nhà đồ cô có còn không ? !
Đang nghĩ, người hầu đem đến cho cô một bộ đồ mới, kiểu dáng và màu sắc đều là kiểu mà cô thích, ngay cả số đo cũng rất đúng.
"Cám ơn!" cô nở nụ cười rực rỡ với người hầu.
Người hầu nữ hơi lảng tránh, tựa hồ nhìn nụ cười của cô sẽ bị mê hoặc, cô giống như có một cái gì đó làm cho người nhìn sẽ bị hấp dẫn bởi nó, trách sao điện hạ lại cưng chiều cô như vậy!
Nhanh chóng thay quần áo, ThủyTinh liền chạy ra phòng, mà lúc này, Tuyết Nhi cũng đang chờ xuất phát.
"Tuyết Nhi!"
"Thủy Tinh!"
Hai cô liền chạy lại ôm nhau, sau đó lại nhìn nhau cười.
Vừa ăn bữa sáng, vừa lặng lẽ nói.
"Tuyết Nhi, khi về nhà, chị phải nói giúp em nha, em sợ bị đánh!" Vừa nghĩ tới cha mẹ, cô liền nhịn không được run lên, có lẽ mẹ lần này thật sự sẽ đánh cô!
Tuyết Nhi nhu thuận gật gật đầu, "Yên tâm đi, chúng ta cũng không có làm gì, cha mẹ sẽ không đánh đâu!"
"Chỉ hy vọng như thế!" Thủy Tinh vẫn là không yên lòng, bất quá, cô sớm đã có chuẩn bị !
Chậm rãi buông bát, cô hướng tới Tuyết Nhi ngoắc ngón tay, "Tuyết Nhi. . . . . . Nói cho chị biết nga. . . . . . em vừa mới hủy đi một cái gối ôm . . . . . Đem bông bên trong chia làm hai. . . . . . Một nửa em đã độn ở trong này . . . . . ."
Cô đứng lên, chỉ chỉ mông mình
Mắt Tuyết Nhi trừng lớn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sùng bái.
"Còn một nửa bông. . . . . . em để lại cho chị. . . . . ."
Nói xong, một trận cười gian.
Như vậy, cho dù bị đánh, cũng sẽ không đau!
" Cô ở cùng Tuyết Nhi nói lung tung cái gì? !" Quan Trì đẩy cửa ra, có chút hoài nghi hỏi .
Thủy Tinh trừng mắt nói, "Không có gì!"
Con ngươi Quan Trì đen chớp, anh ta không tin, tiểu nha đầu này thật sự là tiểu quỷ, vừa mới anh còn chưa vào cửa chợt nghe tiếng cô cười gian!
Thật sự là kinh khủng, cô như vậy sẽ làm hư Tuyết Nhi !
Ánh mắt dao động hướng Tuyết Nhi đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm, Quan Trì nháy ánh mắt ôn nhu đứng lên.
"Anh Quan, anh ngồi xuống cùng ăn đi!"
" Được."
ThủyTinh nhìn bọn họ, xác định Quan Trì sẽ không khi dễ Tuyết Nhi,cô quyết định tạm thời tránh một chút.
Cô muốn lấy túi xách dâu tây của cô!
Chạy lạch bạch đến thư phòng, nhưng cô lại không dám gõ cửa, nhưng cô thật không ngờ, cô vừa mới đến, thì cửa đã mở ra từ bên trong, làm hại cô lập tức dừng không được, cả người ngã quỵ qua.
"A. . . . . ."
Cô bị ngã nhưng kì lạ không cảm thấy đau, cô lấy lại bình tĩnh, phát hiện mình ôm lấy người nào đó.
Chậm rãi ngửa đầu lên, cô nhìn thiếu niên lại lần nữa đội mặt nạ.
"A, anh tại sao lại. . . . . ." Lời còn chưa dứt, cô liền tự động câm miệng, mang cũng tốt, như vậy người khác nhìn không thấy bộ dáng thật sự của anh !
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên thấy lòng dạ mình hẹp hòi, không muốn anh đem khuôn mặt đẹp của mình bị người khác xem thấy !
Hắc hắc, chỉ có cô mới được nhìn được mặt của anh!
Anh cúi đầu, nhìn cô hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình thay đổi, khẽ nhíu mày, "Cô hoảng hốt làm cái gì? !"
"Tôi tới lấy túi a! Túi dâu tây a!" Cô vươn tay, hướng tới anh đòi.
Vốn tưởng rằng muốn phí một phen công phu, cũng không nghĩ đến anh không nói hai lời liền đáp ứng, mở ra ngăn kéo, vật quy nguyên chủ.
Sao lấy đến túi nàng rất vui vẻ, cũng không nhìn bên trong đó có thiếu thứ gì hay không, mà là đầu nhỏ nhất oai, hỏi anh một ít chuyện lung tung .
"Đúng rồi, vì sao anh kêu dâu tây là strawberry? !"
"Cô không biết là như vậy thực khó đọc sao? !"
"Nhưng strawberry đâu có đáng yêu như dâu tây!"
"Về sau kêu dâu tây tốt lắm!"
"Dâu tây!"
"Dâu tây!"
Một chút thời gian cuối cùng, cô quang quác nói không ngừng, mà anh thực kiên nhẫn nghe cô nói, thực ngây thơ, rõ ràng đều là chuyện tình bình thường không thể bình thường hơn, nhưng lại có điều khác, trở nên thực khoa trương, thực mộng ảo.
Anh không khỏi hoài nghi, suy nghĩ cô vì sao có thể như vậy, thế giới này ở trong mắt cô vì sao có thể nhiều màu sắc như vậy .
Mà anh lại thích nghe cô nói chuyện, khéo léo biểu tình, âm thanh ngọt ngào, động tác khoa trương . . . . . . Trong lòng anh rung động, chỉ cần một cái tươi cười của cô, anh nguyện ý đổi toàn bộ thế giới.
Hạ Thủy Tinh,em phải biết rằng, giá cao mà tôi muốn, là giá cao cả đời! ! !
Tuyên bố cứng rắn như đá, gió không thể lay chuyển, mãi mãi kéo dài. . . .
|
Chương 256: Cô bị bỏ rơi
Một tuần sau.
"Ba, mẹ!" Một cái bóng nhỏ bỗng chốc đạp "Rầm" cánh cửa, đi vào.
Khi Thủy Tinh xông tới, lại nhìn thấy đúng là lúc ba đang ép mẹ xuống, mắt lập tức mở thật to, thật to, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che mặt mình lại nhưng ở ngón tay giữa lạ hở một khe thật lớn đủ để lộ ra đôi mắt tròn to.
Theo bản năng thì cô cũng biết chút đạo lý "Phi lễ chớ nhìn", nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba thật kì quái, lớn như vậy rồi có giường còn không chịu ngủ lại thích ngủ cùng với mẹ.
Hơn nữa trước kia là ba người cùng ngủ, bây giờ bên cạnh có thêm một phòng mới lại bắt cô ngủ một mình, thật sự là rất kì quái.
"Xoạt!" Không cần che nữa, cô cười một cái rộng tới mang tai, cặp mông núng nính leo lên giường.
"Ba, buổi sáng tốt lành!" Thủy Tinh nhào tới bên cạnh Đường Húc Nghiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới muốn được hôn chào buổi sáng.
Mặc dù chuyện tốt bị cắt ngang nhưng Đường Húc Nghiêu vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái thì đã không thể nổi nóng được, anh cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô "Thủy Tinh, buổi sáng tốt lành!"
Thủy Tinh cười thỏa mãn, sau đó quay sang mẹ muốn được hôn chào buổi sáng "Mẹ, buổi sáng tốt lành!"
"....." Hạ Hải Dụ híp híp mắt, cô đối với người có điệu bộ lấy lòng có chút khinh thường.
"Mẹ, mẹ, mẹ..." Thủy Tinh nhất quyết không buông tha, cười hì hì rồi đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt mẹ.
Hạ Hải Dụ chợt hé miệng, cắn một cái lên ngón tay không kịp rút về của Thủy Tinh, trên bàn tay nhỏ bé lưu lại dấu răng nhàn nhạt.
"Oa, thật là đau thật là đau!" Thủy Tinh khoa trương kêu lên, sau đó quay sang Đường Húc Nghiêu cầu cứu "Ba, mẹ cắn con!"
"Ừ, cắn cũng hay, ba cũng muốn cắn!" Đường Húc Nghiêu cố ý nói như vậy, tay nâng bần tay khác của cô lên, "hung hăng" cắn.
Thủy Tinh chu mỏ ra, họ vẫn còn giận cô chuyện hôm trước sao, nhưng mỗi ngày cô đều tới nhận lỗi mà, ba mẹ rốt cuộc đến lúc nào mới tha lỗi cho cô đây?
"Ba, mẹ, con thực sự biết sai rồi!" Thủy Tinh mở to mắt trông rất thành khẩn.
Hạ Hải Dụ cố ý làm mặt lạnh, không để ý đến cô, trở người xuống giường.
Thủy Tinh lập tức úp khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trên giường lăn lộn "Ba, ba với mẹ phải như thế nào mới không giận nữa?"
"Cái này..." Đường Húc Nghiêu có chút khó xử, vốn anh đã định tha thứ cho cô, nhưng cô lại còn nói sau này lớn lên muốn gả cho tên Điện hạ kia, như vậy làm sao có thể, tuổi còn nhỏ mà đã hồ đồ quyết định tương lai của mình rồi, đúng là làm anh tức chết mà!
"Thủy Tinh.......chỉ cần sau này con ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ...ba mẹ sẽ không giận con nữa!"
"Nhưng những việc hai người bắt con làm khó quá!Nhất là điều kiện của mẹ! Cái gì mà mỗi ngày phải làm hết bài tập mới được chơi trò chơi, cái gì mà không cho xem ti vi quá hai giờ, cái gì mà muốn ngủ sớm thì phải dậy sớm, rồi là phải ngủ trưa........Ba, đến cả ngày nghỉ cũng vậy, mẹ thật quá tàn nhẫn!"
Trong phòng bếp, Hạ Hại Dụ len lén cười, nghe con gái lớn tiếng la hét như vậy trong lòng giống như vừa ăn mật ngọt.
Thạt ra thì Hạ Hải Dụ không có tức giận với con gái, nhưng cô nhóc kia thực sự có thể gây họa, phải nhân dịp này dạy dỗ cô một chút mới được, nếu không lần sau lại tiếp tục làm loạn mất!
Cho nên, Hạ Hải Dụ quyết sẽ không để ý tới cô mấy ngày.
Đun nóng xong, Hại Hải Dụ bưng đĩa vào phòng ngủ.
Trên giường lớn, Thủy Tinh vẫn còn đang còn lăn lộn, vẻ mặt khổ não.
"Thủy Tinh, uống thuốc thôi!"
"Á........." Thủy Tinh nghiêng đầu ra chỗ khác, mắt nhìn cái chén đen xì xì trên tay Ha Hải Dụ, run lẩy bẩy.
Sau khi cô trở về liền bị bắt vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lượt từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, kết quả là không có vấn đề gì cả, nhưng lại kiên quyết kê cho cô mấy liều thuốc, nói cho oai một chút thì là thuốc tẩm bổ, khiến cô thật khổ!
"Ba...con không uống cái đó đâu, khó uống lắm!" Thủy Tinh uất ức quay sang Đường Húc Nghiêu dụi dụi.
"Không uống cũng phải uống, thuốc đắng giã tật!" Đường Húc Nghiêu xoa đầu con gái an ủi.
"Mẹ......chút nữa uống có được không...........lạnh một chút sẽ tốt hơn." Thủy Tinh ngửa đầu nhìn mẹ một chút, thận trọng thương lượng.
Hạ Hải Dụ bưng chén đưa đến trước mặt cô "Còn dài dòng một lần nữa thử xem!"
"........"
Thủy Tinh không tình nguyện bò lên, bưng chén thuốc, vẻ mặt có chút uất ức "Mẹ, dạ dày con không thoải mái, nếu uống vào nhất định sẽ ói đấy!"
Nước mắt lưng tròng.
"Dùng khổ nhục kế cũng vô dụng! Uống nhanh đi!" Sáu ngày trước đây Thủy Tinh cũng chỉ dùng chiêu này, Hạ Hải Dụ không muốn miễn dịch cũng khó.
"..."Thủy Tinh thấy mưu kế thất bại, khẽ thở dài.
Cầm chén thuốc, đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi, vẻ mặt hơi khó chịu.
Một tay bịt lấy chóp mũi, nhắm mắt lại, ngửa đầu đem thuốc uống hết.
Hạ Hải Dụ thầm thởi phào nhẹ nhõm, nói thật cô cũng không nỡ để con gái ngày nào cũng phải uống thuốc, nhưng đây là cách duy nhất.
"Uống xong rồi!" Thủy Tinh tránh như rắn, nhanh chóng trả chén thuốc cho Hạ Hải Dụ, sau đó cầm ly uống một hớp nước trắng để hòa tan vị đắng trong miệng, nhưng vẫn chưa đủ.
"Mẹ, con muốn ăn kẹo!" Bàn tay trắng trẻo non mềm vươn tới.
Hạ Hải Dụ lắc đầu " Không được, hôm qua con ăn quá nhiều, sẽ bị sâu răng mất!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhăn nhó hơn.
"Ba, con muốn ăn kẹo!" Trắng non mềm tay nhỏ bé lại duỗi thân duỗi.
Đường Húc Nghiêu cũng lắc đầu "Không được! Chẳng phải mẹ con đã nói rồi sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến phình to ra, ba mẹ thật nhỏ mọn.
Ghét, cô bị bỏ rơi rôi!
Chạy ra khỏi phòng ngủ lớn, chạy về phòng của mình, hờn dỗi.
Thật lâu thật lâu............... điện thoại di động Hello Kitty của cô chợt rung lên
Người nào thế, sáng sớm như vậy đã gọi điện cho cô.
"Alo, ai thế.....?
|
Chương 257: Song song đối đối
". . . . . ." Bên kia điện thoại nửa ngày đều không có âm thanh trả lời, Thủy Tinh không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Ai a? !
Tại sao không nói chứ? !
Sai số sao? !
Không giống nha!
"Này . . . . . . Xin hỏi rốt cuộc là ai a. . . . . ." Thủy Tinh lại hỏi một lần nữa.
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Điện thoại kia truyền đến hai tiếng rõ ràng giả âm thanh khụ, âm thanh già nua đã có lực.
" Ông? !" Thủy Tinh phút chốc trước mắt sáng ngời.
" Ừ!" Đường lão gia không lắm tình nguyện thừa nhận nói.
Ha ha, cư nhiên thật là ông !
Cô biết ông sớm muộn gì cũng sẽ gọi điện thoại cho của cô!
Quả nhiên đã đoán đúng!
" Ông, ông bên kia có thể nhìn sao, chúng ta mặt đối mặt tán gẫu được không? !"
"Không cần! Nói như vậy được rồi !" Hé ra nét mặt già nua đỏ ửng. Cùng cô nhìn trong lời nói, chắc là phải bị cô xem ra! Chết đều không cần!
Thủy Tinh nhún vai, không cần sẽ không làm, làm sao ác như vậy a? !
Ông cố chấp !
Bất quá, ông chủ động gọi điện thoại đến liền biểu hiện ông đã đỡ ngốc !
Tâm tình chuyển tốt, Thủy Tinh cười uốn cong lông mi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào nói, " Ông, con nghĩ người đâu, người có đúng hay không cũng muốn con nha? !"
"Ai nhớ con? ! Chẳng qua là nghe nói con sắp tới sẽ gặp phải chuyện tình, suy nghĩ nói cho con biết một tiếng, về sau cho con cẩn thận một chút, đừng có làm mất mặt người Đường gia!"
" Ôi, vậy thì có quan hệ gì với con, con lại không mang họ Đường!"
"Con. . . . . ." Đường lão gia tức giận đỏ mặt đến tía tai, này xú nha đầu, đáng đánh đòn!
Thủy Tinh cười đắc ý, tiếp tục nói, " Ông, ông chỉ cần quan tâm Tuyết Nhi thì tốt rồi, không cần phải lo chuyện của con !"
"Hừ! ông xem cũng là! Tuyết Nhi không biết có bao nhiêu nhu thuận, nói đến ôn ôn nhu nhu ,không giống như là con!" Đường lão gia tức giận thổi râu trừng mắt.
Thủy Tinh ở bên cạnh che miệng cười trộm.
Tuyết Nhi đều nói cho cô rồi đó, bởi vì các cô bị gặp phải chuyện tình, nên ông lo lắng đến trễ vẫn chưa ngủ, đúng vậy chẳng qua lo lắng cho cô , còn không thừa nhận!
Đường lão gia liên tục thở dài, ông cả đời không quá rối rắm, nhưng là vừa nghĩ tới hai tiểu nha đầu yếu đuối thời điểm bị người ta bắt , người đáng tin cậy đều không có! Trước kia đối hai cháu trai đều chưa từng có loại cảm giác này!
"Tốt lắm, xú nha đầu, ông muốn cúp!"
" Ôi, không cần nhanh như vậy chứ! Ông, con còn có rất nhiều lời muốn nói với ông. . . . . ."
"Nhiều chuyện! Có chuyện gì nói mau!"
" Ông, là như vậy. . . . . . con muốn ở gần với ba mẹ vì ba ngày sau ba mẹ sẽ cử hành hôn lễ. . . . . . con nghĩ cần một phần đại lễ cho bọn họ. . . . . . Nhưng là gì, thì cần ông hỗ trợ. . . . . ."
Rời cẳng chân con trai, bắt đầu điện cháo thoại.
◎◎◎
Trong phòng khách, Hạ Hải Hụ cùng Đường Húc Nghiêu chuyên tâm làm việc.
Vừa mới chuyển đến phòng mới ở vài ngày, rất nhiều nơi còn chưa sửa sang lại tốt, nhưng là hôn lễ lập tức sẽ cử hành, cấp bách bố trí nhà mới!
Tuy rằng trọn bộ phòng ở đều được kĩ sư một tay chuẩn bị thiết kế tốt , nhưng chi tiết hôn lễ cần phải tự làm .
Hạ Hải Dụ cầm lấy một chữ "Hỉ" muốn hướng trên cửa sổ dán, kiễng chân, lại không đến.
"Anh đến đây đi!" Đường Húc Nghiêu đi đến bên cạnh cô, xung phong nhận việc.
Cô lắc đầu, "Không cần không cần, cái kia là anh vừa dán , cái này đến phiên em !"
Đường Húc Nghiêu gật đầu khen ngợi, "Em nói đúng, một người dán một cái, mới là song song đối đối!"
"Buồn nôn!" Hạ Hải Dụ giả bộ xem thường, chính mình nhưng cũng nhịn không được đỏ mặt.
Hôn lễ ngày càng cận kề, tâm tình của cô cũng càng ngày càng kích động hở một tí liền thẹn thùng.
Đường Húc Nghiêu cúi người, đem thân thể Hạ Hải Dụ bế đứng lên, "Đến, mau dán!"
" Được!"
Hồng "Hỉ" dán đi lên, tràn trề hương vị vui mừng .
Lúc này, chuông cửa dồn dập vang lên.
"Nhất định là chị dâu, nhanh đi mở cửa!"
Quả nhiên, cửa vừa mở ra, đúng là Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Dao, còn có Tuyết Nhi.
Ba người trong tay đều rất nhiều thứ, mà ngay cả Tuyết Nhi trong tay đều xách vài cái gói to.
"Húc Nghiêu, Hải Dụ, nhanh chút nhanh chút, đem nó lấy vào!"
"Anh, chị dâu, mọi người mua cái gì vậy, sao nhiều như vậy a? !" Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ đều có bắn tỉa mộng.
"Đều là đồ hôn lễ cần dùng gì đó, yên tâm đi, mỗi một dạng đều cần dùng, bọn anh là người từng trải!" Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Dao vỗ bộ ngực cam đoan.
"À!"
Chỉ chốc lát sau, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu cũng đến, hai người lại đi hai tay trống trơn.
Đã kết hôn và chưa kết hôn , chính là không giống nhau!
Tuyết Nhi rất nhanh chạy đi tìm phòng Thủy Tinh chơi, mà người lớn còn lại là quýnh lên tươi sống, có trí nhớ , có thể lực , còn có làm hậu cần .
"Đến đến, mọi người nghỉ một lát đi, ngồi xuống uống một chút này đi!" Hạ Hải Dụ bưng món ăn, tiếp đón , "Trời nóng nực, em làm mấy thứ nước trái cây, thanh nhiệt rất tốt!"
Đường Húc Đông đưa tay giúp Triệu Chỉ Dao cầm một ly nước táo, sau đó mình cầm một ly nước dưa hấu.
Thiệu Hành lại cầm hai ly nước đào, một ly đưa cho Vân Tiểu Tiểu, một ly cho mình.
Nhưng Vân Tiểu Tiểu cũng không nể mặt, cự tuyệt nước đào của anh, chính mình đưa tay cầm một ly nước chanh.
Thiệu Hành nghi hoặc , "Em không phải thích ngọt sao, nước đào ngọt, nước chanh chua a!"
" Đúng vậy a, nhưng gần đây khẩu vị em thay đổi, hiện tại thích ăn chua!" Vân Tiểu Tiểu không cho là đúng , cúi đầu uống một ngụm nước chanh, " Ừm, ngon!"
Cầm ống hút, ừng ực, vài cái liền uống xong ly nước, nhất thời mặt mày hớn hở, "Lại đến một ly!"
". . . . . ." Thiệu Hành không nói gì.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cùng Đường Húc Nghiêu không nói gì.
". . . . . ." Triệu Chỉ Dao cùng Đường Húc Đông cũng không nói gì.
"Nếu đây là nước ô mai liền rất tốt !" Vân Tiểu Tiểu ánh mắt lấp lánh tỏa sáng.
Hạ Hải Dụ kéo tay Vân Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi, " cậu có phải không thoải mái ? !"
"Không có a!"
Thiệu Hành cười cười, ôm chầm vẻ mặt ngẩn ngơ của Vân Tiểu Tiểu, bàn tay to ôn nhu ở trên bụng của cô , "Tiểu Tiểu, chúng ta lập tức từ phù dâu thăng cấp thành chú rể và cô dâu!"
|