Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 243: hiện thân ở công ty
Lại tốn hơn một giờ, làm xong thiệp mời cùng công việc, Đường Húc Nghiêu chợt nhận được điện thoại khẩn cấp của công ty .
Anh nhìn điện, là thư ký riêng gọi tới, mấy ngày nay vì chuyện chuẩn bị hôn lễ, anh đã phân phó , không có chuyện quan trọng không được quấy rầy anh, cho nên hiện tại xem ra, nhất định là có việc gấp rồi.
Không nghi ngờ gì, Đường Húc Nghiêu nhận điện thoại, nguyên lai là một người bạn cùng ký hợp đồng quan trọng trước kia không có hẹn trước chợt đến thăm.
Không có biện pháp, anh không thể không tự mình trở về tiếp đãi, mà Thiệu Hành tự nhiên cũng muốn đi theo anh về công ty.
Nhưng hôm nay bọn anh bốn người chỉ đi một xe ra ngoài, cũng không thể để hai cô ngồi tắc xi trở về, họ cũng mệt mỏi hơn nửa ngày, cơm trưa còn chưa ăn !
"Hải Dụ, Tiểu Tiểu, hai người cùng theo bọn anh đến công ty đi, chúng ta rất nhanh là xong, hai người vừa có thể nghỉ ngơi một lát, trong công ty có bữa ăn đơn giản, trước tiên ăn tạm một chút, sau đó chúng ta bốn người cùng đi phòng ăn, phòng ăn đã đặt rồi."
Hạ Hải Dụ cùng Vân Tiểu Tiểu nhìn nhau, đi theo đến công ty không tốt lắm đâu, họ có thể cản trở không? !
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi!"
Đường Húc Nghiêu dắt tay Hạ Hải Dụ, mà Thiệu Hành cũng mang Vân Tiểu Tiểu tới bên cạnh mình.
Rất nhanh, bốn người đi ô-tô tiến về phía công ty.
◎ ◎ ◎
Khoa học kỹ thuật Húc Dương
Khi đoàn người Đường Húc Nghiêu xuất hiện, số lượng nhân viên làm việc bên trong đại sảnh không nhiều lắm, tất cả đều sợ đến ngây người .
Nhân viên đang đi bộ thì dừng bước chân, nhân viên đang nói chuyện với nhau thì ngậm miệng lại, lập tức, toàn bộ an tĩnh.
Tổng giám đốc đột nhiên dẫn theo một cô gái ở bên người! Hơn nữa còn dắt tay cô ấy! Lúc nhìn cô ấy càng thêm nhu tình!
Chậm nửa nhịp , toàn bộ cúi đầu cúi người chào, "Tổng giám đốc, Thiệu trợ lý!"
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu cùng Thiệu Hành nhàn nhạt gật đầu một cái.
". . . . . ." còn lại Hạ Hải Dụ da đầu có chút tê dại, mặc dù cô đã cố gắng xây dựng trong lòng mình nhưng khi thật sự đối mặt trường hợp này thì vẫn có chút bất an.
Các nhân viên ánh mắt kinh ngạc nhìn theo thang máy dành riêng mở ra, vẫn đi qua đi lại, nhưng không có người nào nói chuyện, thứ nhất là không dám, thứ hai là tan nát cõi lòng rồi !
Không phải là không gặp qua bộ dạng tổng giám đốc ôn hòa đối đãi người khác, nhưng, hôm nay vẻ mặt cùng trước kia hoàn toàn khác nhau , đây là. . . . . . Vẻ hạnh phúc!
Bị mọi người chú ý, Hạ Hải Dụ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà cô cùng anh vẫn nắm tay cùng một chỗ, chưa bao giờ dãn ra.
Đường Húc Nghiêu càng thêm âm thầm dùng sức, cầm chặt tay cô, tựa hồ muốn dùng phương thức này, đem lực lượng chính mình truyền lại cho cô.
Hạ Hải Dụ cũng cầm lại tay của anh, trước nay chưa có kiên định.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, bóng dáng của bọn họ biến mất trong tầm mắt mọi người.
Bên ngoài, từng trái tim tan nát đầy đất, không chỉ tổng giám đốc nổi tiếng có chủ rồi, ngay cả Thiệu trợ lý cũng bị người trói tù rồi !
Làm sao mà chịu nổi? !
"Đây là chuyện gì xảy ra? ! Cô gái bên cạnh tổng giám đốc kia là ai ? !" Trước tiền sảnh một tiểu thư tóc vàng mắt xanh hâm mộ hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
Một mỹ nữ tóc vàng khác lắc đầu một cái, "Không biết, chưa từng thấy cô ấy, rất lạ mắt, hình như không phải cái cô thiên kim tập đoàn tài chính kia!"
"Cô gái kia cùng tổng giám đốc rất quen thuộc ! Bọn họ là quan hệ gì? !"
"Này còn phải hỏi sao? !" Liếc mắt xem thường, "Đều đã thân mật dắt tay rồi, đương nhiên là quan hệ tình nhân!"
"NONONO!" Chợt một nhân viên nữ Trung Quốc đeo mắt kiếng chen vào nói, thần thần bí bí nói, "Cô ấy không phải là tình nhân, mà là. . . . . ."
Cố ý nhử.
"Mà là cái gì? !"
"Nói mau !"
"Cô muốn làm người ta sốt ruột đến chết à!"
"Nói mau, nói mau, cô ấy là ai? !"
Trong đại sảnh tất cả mọi người cực kỳ sốt ruột, đều đem ánh mắt khóa trên cô gái mang mắt kiếng.
Cô gái mắt kiếng đắc ý cười cười, chậm rãi tuyên bố đáp án, "Cô ấy —— là tổng giám đốc phu nhân tương lai của chúng ta!"
"Cái gì? !"
"Không thể nào!"
"Tôi không tin!"
"Tôi cũng không tin!"
Các nhân viên khác đều bị kinh sợ, liên tiếp cảm khái.
Cô gái mắt kiếng vô cùng tự tin nói tiếp, "Là thật! Cô ấy tên là Hạ Hải Dụ, tổng giám đốc chúng ta đã yêu nhiều năm! Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa còn sinh một đứa con gái rồi đấy!"
"Con gái? !"
"Không phải là cô bé mà Thiệu trợ lý thường cho đến công ty chứ? !"
"Hình như vậy !"
Cô gái mắt kiếng khẳng định gật đầu một cái, hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói , "Tôi có em gái trước kia làm ở Đường Thịnh. . . . . . Là em ấy nói cho tôi biết. . . . . . không lâu trước đây con gái tổng giám đốc một mình bay trở về nước tìm ba !"
"Không thể nào? !"
"Cho nên tổng giám đốc chúng ta là bị con gái gọi trở về sao? !"
"Đại khái, có lẽ, có thể đi!"
"Vậy bây giờ tổng giám đốc có ý gì, công khai mang mẹ của con gái tới công ty. . . . . . Có phải ý bọn họ muốn kết hôn à? !"
"Hẳn là vậy!"
"A, tại sao có thể như vậy , cô gái kia không phải là đại mỹ nữ xinh đẹp, cũng không phải là thiên kim tập đoàn tài chính, tổng giám đốc tại sao lại thích cô ấy? !"
"Đúng thế! Cô ấy cũng không phải là cô gái quyến rũ !"
Cô gái mắt kiếng đẩy gọng kính ở trên sống mũi một cái, "Theo như lời người Trung Quốc chúng ta thì đây chính là —— duyên phận !"
"Duyên phận? !"
"Là bởi vì nụ cười của cô ấy rất đẹp sao? !"
"Hay là bởi vì ánh mắt của cô ấy giống như biết nói đây? !"
"Hoặc là, là bởi vì cô ấy vừa nhìn thấy là một người lương thiện có đức đây? !"
"Ai, không hiểu nổi, duyên phận là vậy, rất khó nói!"
". . . . . ."
". . . . . ."
◎ ◎ ◎
Tầng cao nhất.
Đường Húc Nghiêu cùng Thiệu Hành đang trong phòng làm việc cùng tiếp đãi khách hàng quan trọng.
Mà trong phòng rửa tay, Hạ Hải Dụ đối diện gương thở mạnh.
"Hô. . . . . . Thật là đáng sợ. . . . . . may mắn không té xỉu!" Vỗ ngực, cô đối với biểu hiện của chính mình rất hài lòng.
Tốt, Hạ Hải Dụ, mi làm rất khá, về sau phải tiếp tục cố gắng lên! Tin tưởng mình, mi có thể làm được tốt hơn!
Gương mặt trong gương, hiện lên nụ cười tự tin. . . . . .
|
Chương 244: Thiếu niên Điện hạ
Ngày cưới càng ngày càng gần, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ cũng ngày càng bận,cũng mệt mỏi nhưng bọn họ đều cảm thấy vui vẻ.
Một ngày kia, tâm tình của bọn họ tốt hơn, bởi vì có khách tới nhà!
Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Dao, cố ý mang theo Tuyết Nhi từ Châu Úc tới tham gia hôn lễ.
"Húc Nghiêu, Hải Dụ, chúc mừng hai người!"
"Cám ơn anh, cám ơn chị dâu!"
Lâu rồi không gặp, nhưng tình cảm không chút nào giảm bớt, duy nhất cảm thấy có phần xa lạ chính là, lần đầu tiên hai chị em họ gặp mặt .
Hạ Thủy Tinh trợn tròn mắt, nhìn kỹ Hạ Tuyết Nhi đối diện, ừ, so với cô bé lớn hơn một chút, cũng cao hơn một chút, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, như tiểu công chúa, tóc xoăn tự nhiên tôn lên tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tròng mắt long lanh, cái mũi non mềm đáng yêu ngạo nghễ, đôi môi ngọt ngào, khẽ mỉm cười, còn có hai lúm đồng tiền ở khóe miệng nở rộ.
Hạ Tuyết Nhi cũng kinh ngạc nhìn nhìn Hạ Thủy Tinh, ừ, nhỏ hơn cô bé một chút, so với cô lùn hơn một chút, bộ dáng phi thường dễ nhìn, như tiểu tinh linh, tóc đen mềm mại, khuôn mặt trắng noãn, tròng mắt đen sáng lóng lánh, lông mi thật dài chớp chớp vô cùng xinh đẹp, lộ ra ánh sáng thông minh, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo tự tin lại có một đường cong giảo hoạt, cả người cũng lộ ra dáng vẻ rất bướng bỉnh.
"Xin chào, chị là Tuyết Nhi!"
"Xin chào, em là Thủy Tinh!"
Hai cô bé nhìn nhau cười một tiếng, tay cầm tay đi chơi.
"Tuyết Nhi, mau tới, em cho chị xem đồ chơi của em!"
". . . . . ." Tuyết Nhi trợn to hai mắt, cô bé chưa từng được chơi đùa những thứ này !
Một đôi chị em họ bộ dáng cũng thật đáng yêu, nhìn kỹ một chút, mặt mày còn có mấy phần tương tự, nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng, Tuyết Nhi điềm đạm dịu dàng khéo léo, mà Thủy Tinh. . . . . . Ách, sau một hai ngày sai bảo thành một nửa ác ma.
Hai cô bé ở chung một chỗ lăn lộn mấy ngày, tình cảm vô cùng tốt, tốt đến mức Hạ Thủy Tinh cảm thấy có thể giựt giây Hạ Tuyết Nhi"Cùng bàn đại kế" .
"Tuyết Nhi, chị có muốn đi chơi không? !" trong đôi mắt Hạ Thủy Tinh lộ ra một chút tà ác.
"Hả? ! Đi chơi? ! Đi đâu? !" Không biết vì sao, Hạ Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
Con ngươi Hạ Thủy Tinh đảo một vòng, ánh sáng lóng lánh giảo hoạt, "Đi phố người Hoa! Hôm nay có biểu diễn múa sư !"
" Biểu diễn múa sư? !" Hạ Tuyết Nhi cau lông mày nhỏ, "Thủy Tinh muốn xem cái đó sao? !"
"Đúng vậy! Em thấy ở trong TV, cảm thấy có chút thú vị , nhưng chưa được xem thực tế! Tuyết Nhi, một lát nữa chúng ta lén ra cửa, có được không? !"
"Ách. . . . . . Hai chúng ta? !" Hạ Tuyết Nhi có chút kinh ngạc.
"Đương nhiên! Nói với ba mẹ thì không được rồi!" Hạ Thủy Tinh giựt dây, phe phẩy tay nhỏ bé của Hạ Tuyết Nhi , "Tuyết Nhi, đi thôi, đi thôi, một mình em đi không có ý nghĩa, chị theo em đi mà!"
"Nhưng chúng ta đi thế nào được, em biết đường sao? !"
"Thuê xe là được rồi! em có tiền !" Hạ Thủy Tinh đã sớm chuẩn bị tốt rồi, quơ quơ túi sách dâu tây trong tay.
"Vậy cũng được!" Hạ Tuyết Nhi nhỏ nhẹ đồng ý.
Hai mươi phút sau, hai cô bé đã len lén chạy ra khỏi cửa.
◎ ◎ ◎
Phố người Hoa.
Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi bị người nhốt trong một phòng đen kịt, hai thân thể nho nhỏ bị trói ở trên ghế.
"Tuyết Nhi, thật xin lỗi , đều là em không tốt!" Thủy Tinh rất áy náy nói , đều là lỗi của cô bé, nhất định giựt dây Tuyết Nhi đi cùng, lần này xong rồi, họ đang xem biểu diễn múa sư, chợt gặp phải náo động, một đám người mặc quần áo màu đen không biết từ đâu vọt ra, hình dạng như diễn trong phim ảnh, trong lúc họ không biết xảy ra chuyện gì, liền bị dọa ngất, sau khi tỉnh lại thì bị trói ở đây.
"Thủy Tinh, không sao, chị không sợ!" Tuyết Nhi đau lòng nhìn Thủy Tinh, trên mặt của cô bé viết đầy tự trách, đây là ngoài ý muốn.
"Tuyết Nhi, chị thật tốt!" Không bị trách cứ, Thủy Tinh ở bên trong lòng thoáng có dễ chịu hơn một chút.
Thủy Tinh nặn ra mỉm cười, an ủi, "Em nghĩ ba mẹ cùng bác trai bác gái sẽ đến cứu chúng ta!"
"Ừ! Hơn nữa chúng ta cũng phải tìm cơ hội trốn thoát!" Thủy Tinh dùng sức gật đầu, tiểu y phục màu hồng đã dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà cũng có mấy vết đen, một đôi mắt thật to trong suốt có chút hơi nước, cũng đầy kiên cường.
"Thủy Tinh, lúc náo động em có nhớ rõ là chuyện gì xảy ra không, có một người mặc áo màu xanh nhìn giống như người tốt đem thứ gì đó nhét vào túi sách dâu tây cảu em, cùng đám người áo đen kia bắt chúng ta rồi."
Thủy Tinh suy nghĩ một chút, trên mặt nhỏ lộ ra tức giận, "Đều là lỗi người kia! Chúng ta không biết anh ta, anh ta làm liên lụy chúng ta bị bắt!"
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm.
"Mở cửa ra!" Một giọng nam trầm thấp vang lên, Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi cũng khẩn trương, mặc dù mới vừa khích lệ cho nhau một phen nói không sợ hãi cái gì , nhưng dưới tình huống này làm sao có thể không sợ hãi.
"Điện hạ!" người trông cửa một mực cung kính, tiếp đó là tiếng mở khóa.
Điện hạ? !
Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi nhìn nhau một cái, cái gì Điện hạ, tại sao có thể có loại xưng hô này? !
Rất nhanh, cửa đã mở ra.
Một thiếu niên mười mấy tuổi đi vào, một thân màu đen, trên mặt mang mặt nạ bằng bạc, không nhìn ra diện mạo, nhưng một đôi mắt màu hổ phách lại hết sức khiếp người.
Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi cũng đề phòng nhìn thiếu niên trước mắt, anh ta mặc dù không phải là rất cao, nhưng đã lộ ra thân hình thon dài , hơn nữa toàn thân tản ra quý khí không thể giải thích .
Hai mắt màu hổ phách của thiếu niên lóe lóe, ánh mắt lưu chuyển trên người Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi, không nghĩ tới hai người bọn họ là những cô bé còn nhỏ tuổi, lại dũng cảm như thế, sau khi tỉnh lại không khóc cũng không có nháo, hơn nữa còn an ủi nhau.
Điều này, rất không tầm thường!
Làm cho anh ta không nhịn được hoài nghi, họ cũng không phải đơn giản vô tội như vậy.
Có lẽ, các cô là đồng bọn nhỏ của người kia!
Mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng Hứa Chính Dụng lại giỏi che giấu mắt người!
Trong con ngươi màu hổ phách lộ ra một tia ý lạnh thâm trầm .
Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi đồng thời nuốt nước miếng một cái, có chút run rẩy.
Thiếu niên nhìn Tuyết Nhi một cái, rất nhanh liền dời tầm mắt, ngược lại nhìn chằm chằm Thủy Tinh, thật chặt. . . . . .
|
Chương 245: Bị người quản chế
". . . . . ." Thủy Tinh bị anh thấy da đầu có chút run lên, chưa từng có người nào nhìn cô bé với bộ dáng như vậy, thật. . . . . . Rất không thoải mái!
Theo bản năng, cô bé nghĩ mở to mắt, tránh né tầm mắt thiếu niên, nhưng, như vậy không phải chứng tỏ cô bé chột dạ ư, cô bé cũng không phải là tội phạm, cô vô tội!
Không không không, không thể tránh, nếu không chính là cam chịu tội danh!
Len lén cầm nắm tay nhỏ, Hạ Thủy Tinh cố gắng giữ vững dũng cảm.
Thiếu niên khẽ nhíu mày, rất tốt, rất có cá tính!
Khẽ đến gần mấy bước, anh đến trước mặt Thủy Tinh, cúi đầu nhìn mắt của cô bé, hỏi, "Cái túi sách quả lê là của cô? !"
Trái lê? !
Đây rõ ràng là dâu tây mà!
Ah? !
Anh ta nhìn dâu tây mà lại gọi là lê? !
Người bình thường sẽ không gọi như vậy !
Trong đáy lòng Thủy Tinh nói thầm, anh ta rốt cuộc là người thế nào, mới vừa rồi còn nghe người quản lý gọi anh ta là Điện hạ, thật cổ quái!
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu thiếu niên , "Là của tôi!"
Thiếu niên chậm rãi nâng lên khóe môi, lại tiếp tục hỏi, "Cô có mục đích gì?!, nói!"
"Anh đang nói gì, tôi nghe không hiểu."
"Giả bộ ngốc sao? !" Thiếu niên vươn tay, ngón tay thon dài nắm được cái cằm khéo léo của Thủy Tinh, trơn mềm xúc cảm làm anh hơi ngẩn ra, nhưng đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất.
"Buông tôi ra!" Thủy Tinh vùng vẫy, nói chuyện cứ nói, làm gì cứ táy máy tay chân, đồ ngang ngược!
"Buông ra!" Tuyết Nhi cũng ở một bên kêu lên.
Thiếu niên dĩ nhiên không nghe họ, vẫn một tay dùng sức nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tinh, cưỡng bách cô bé nhìn hai mắt của mình, chỉ có như vậy, anh mới có thể phán đoán là cô bé có đang nói dối hay không.
"Cô để đồ quan trọng như vậy trong túi xách của cô, chẳng lẽ các cô không phải một nhóm trộm nhỏ sao? !"
"Dĩ nhiên không phải! Tôi cùng Tuyết Nhi là vô tội!" Thủy Tinh lớn tiếng hầm hừ.
"Tuyết Nhi? !" Thiếu niên nghiêng con mắt liếc mắt nhìn một cô bé khác bị cột trên một cái ghế khác, lại đem tầm mắt quay về trên mặt Thủy Tinh, "Cô tên là gì? !"
"Thủy Tinh." Buồn buồn đáp trả.
Thủy Tinh. . . . . . Thủy Tinh. . . . . .
Thiếu niên nghiền ngẫm nỉ non mấy tiếng.
Khuôn mặt Thủy Tinh nhỏ nhắn lanh lợi, có chút tức giận, làm gì cứ đọc tên của cô bé như vậy, bọn họ cũng không có quen biết!
Tựa hồ nhìn thấu bất mãn của cô bé, đáy mắt thiếu niên thoáng qua một tia ý lạnh.
Anh buông lỏng tay ra, ngược lại chỗ Tuyết Nhi đi tới.
". . . . . ." Tuyết Nhi cũng hít hơi, không khỏi có chút run lẩy bẩy.
"Wey wey Wey! Anh không được làm khó Tuyết Nhi! Cái túi xách kia bao là của tôi, cùng chị ấy không có quan hệ!" Thủy Tinh gấp gáp kêu, cả người nhỏ nhắn uốn éo, bị trói trên người sợi dây thừng làm cho cô bé có chút đau.
Thiếu niên lại hình như là không có nghe được lời của cô bé, đi thẳng đến trước mặt Tuyết Nhi, chậm rãi giơ tay lên.
"Dừng tay! Không được động đến chị ấy!" Thủy Tinh hét ầm lên, ánh mắt lệ quang lấp lánh quật cường, Tuyết Nhi không thể có chuyện, tuyệt đối không thể!
Thiếu niên xoay đầu lại, khóe môi thật mỏng chậm rãi nâng lên, "Không động đến cô ấy có thể, nhưng tôi muốn nghe lời thật!"
"Lời nói thật chính là chúng tôi thật sự vô tội, chỉ là xem biểu diễn mà thôi, thật là xui xẻo mới bị người kia lợi dụng, còn bị anh cái tên xấu xa bắt lại!" Thủy Tinh tức giận nói xong.
"Người xấu? !" Thiếu niên cảm thấy cô bé dùng từ rất thú vị.
". . . . . ." Thủy Tinh âm thầm kêu hỏng bét, xong rồi, cô nói như vậy anh ta nhất định rất tức giận, nhưng cô không có nói sai, anh ta chính là người xấu mà!
"Lá gan của cô thật đúng là không nhỏ !" Giọng của thiếu niên có chút mơ hồ, mơ hồ lộ ra ý tứ thưởng thức.
Nhưng Thủy Tinh nào có nghe được, ánh mắt cô bé xoay động, chợt nghĩ ra một chủ ý, " Trước hết anh hãy thả Tuyết Nhi, có được không? ! Sau đó tôi với anh một mình đấu, nếu như mà tôi thắng, anh để cho tôi chạy, nếu như mà tôi thua, tôi mặc anh xử trí, như thế nào? !"
"Một mình đấu? !" Thiếu niên thấy buồn cười, "Cô có võ thuật? !"
"Dĩ nhiên!" Thủy Tinh rất kiêu ngạo mà nói, lại sợ anh không chịu tiếp nhận, cô bé cố ý khiêu khích, "Anh không phải là sợ thua chứ? !"
". . . . . ." Khóe miệng thiếu niên co giật, được rồi, anh ta thừa nhận mình trúng khích tướng của cô bé rồi, nhưng anh rất nguyện ý trúng kế.
Đi tới, cởi sợi dây trên người Thủy Tinh, "Để tôi thả người trước là không thể nào, nhưng nếu như cô thắng, tôi chẳng những thả cả hai người, hơn nữa còn mặc 2 người xử trí tôi!"
Thủy Tinh vừa nghe, thất kinh, không thể nào, đánh cuộc lớn như vậy? !
"Thủy Tinh, không cần!" Tuyết Nhi khẩn trương không dứt, mặc dù cô bé biết Thủy Tinh biết một chút võ công, nhưng cô khẳng định không phải là đối thủ của thiếu niên này!
"Tuyết Nhi, chị yên tâm đi,em nhất định đánh bại anh ta!" Thủy Tinh cố ý nói như vậy, muốn cho chính mình một điểm khích lệ, thật ra thì cô bé tự biết mình, đối mặt với thiếu niên này, cô bé cơ hồ không có phần thắng, nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp khác!
Thiếu niên nhíu mày, "Đến đây đi, trước hết tôi cho cô ra mười chiêu trước!"
"Tốt! Đây chính là anh nói đó!" Thủy Tinh cắn răng, vào thời điểm này, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc!
Cô bé hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị dùng Taekwondo đối phó với anh ta.
Thiếu niên nhìn bộ dáng nghiêm túc nhỏ nhắn của cô, khóe miệng vô ý thức giơ lên, hai tròng mắt màu hổ phách cũng mơ hồ lộ ra nụ cười.
"Xem chiêu!" Thủy Tinh bất ngờ đánh tới, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. . . . . . Mười chiêu đã qua, cô bé cũng không có đụng vào được vạt áo thiếu niên .
Khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng.
"Thủy Tinh! Không nên đánh!" Tuyết Nhi rất là lo lắng, nhưng cô bé ngăn trở đã tới không kịp rồi, một cái chớp mắt, Thủy Tinh liền bị thiếu niên bắt được.
"Đau quá!" Thủy Tinh kêu rên ra tiếng.
"Thủy Tinh!" Tuyết Nhi bị dọa sợ, quên mất mình đang bị trói, dùng sức một cái, cả người cả ghế cùng nhau ngã xuống trên đất.
"Tuyết Nhi!"
Trên đất, Tuyết Nhi chật vật không chịu nổi, đầu gối còn chảy máu.
Bị người quản chế Thủy Tinh "Oa" được một tiếng khóc lên, cô rất vô dụng, cư nhiên đánh không lại người xấu, không bảo vệ được Tuyết Nhi!
Lông mày thiếu niên anh tuấn khẽ nhíu lên, chậm rãi buông Thủy Tinh ra.
Thủy Tinh vừa được tự do, vội vàng chạy tới, đỡ Tuyết Nhi dậy, bận tâm hỏi , "Tuyết Nhi chị có sao không? !"
"Không có việc gì!" Tuyết Nhi dũng cảm nói.
Thủy Tinh nhìn đầu gối của cô bé một cái, bị trầy da rồi, nếu không kịp thời bôi thuốc, rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo! Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, cứ cho là ở trên đùi, tuyệt đối cũng không thể để lại sẹo!
Lau nước mắt một cái, Thủy Tinh xoay người đi về phía thiếu niên, khiêm nhường nói, "Van cầu anh cứu Tuyết Nhi, van cầu anh đó!"
Thiếu niên có chút bất ngờ, trước đó không phải cô bé vẫn rất bướng bỉnh sao, vậy mà bây giờ dám vì nghĩa khí cúi đầu, thật đúng là. . . . . . Thú vị!
Anh chậm rãi cười lên, "Tốt, tôi có thể cứu cô ấy, nhưng tôi lại có điều kiện. . . . . ."
|
Chương 246: Điều kiện của anh ta
"Được, dù điều kiện là gì, tôi cũng đều đáp ứng!" Thủy Tinh nói rất có trách nhiệm, vì chuyện xảy ra hôm nay là tại cô bé, chỉ cần Tuyết Nhi có thể bình an, thì dù là gì cô bé cũng đều nguyện ý làm!
Sự khuất phục của Thủy Tinh không nằm ngoài dự kiến của cậu thiếu niên, cậu biết chắc chắn cô bé sẽ đáp ứng mình!
Trong con người màu hổ phách hiện ra ánh nhìn hài lòng, môi mỏng chậm rãi mở, đưa ra yêu cầu của mình, "Ta muốn cô đi theo ta, làm nô tỳ của ta!"
Nô tỳ?
Đầu anh ta bị ngập nước rồi sao?
Anh ta cho rằng mình đang diễn phim truyền hình cổ trang sao?
Thủy Tinh bĩu môi, nhưng chợt nhớ ra lúc trước có người gọi anh ta là Điện hạ, hơn nữa còn có rất nhiều vệ sĩ đi theo tháp tùng anh ta, những điều này căn bản không giống với người thường!
Chẳng lẽ. . . . . . anh ta chính là người thuộc tầng lớp Quý tộc?
Thôi, mặc kệ anh ta có là quý tộc hay là gì, chỉ cần có thể cứu được Tuyết Nhi là tốt rồi!
"Anh nói lời phải biết giữ lấy lời đấy! Nhất định phải lấy thuốc tốt nhất cho Tuyết Nhi dùng! Không được để lại sẹo!" Thủy Tinh nắm tay thành quả đấm nhỏ tức giận nói.
"Nhất định!" Thiếu niên vẫy tay, một người liền tới gần, "Điện hạ, có gì căn dặn ạ?"
"Phái người tới băng bó cho cô bé kia!"
"Vâng!"
Thiếu niên cúi đầu nhìn Thủy Tinh, "Đi theo ta!"
". . . . . ." Thủy Tinh nhíu mày, không muốn nhưng không có biện pháp cự tuyệt.
"Thủy Tinh! Không cần đi! Vết thương của chị không sao đâu! Chị có thể chịu được!" Tuyết Nhi rất lo lắng Thủy Tinh sẽ bị bắt nạt,Thủy Tinh so với mình còn nhỏ tuổi hơn mà!
Thủy Tinh nhìn Tuyết Nhi, rất không muốn bỏ bạn một mình, nhưng cô bé không có sự lựa chọn nào khác, cô bé đi tới bên cạnh Tuyết Nhi, nhỏ giọng nói, "Tuyết Nhi, đây chỉ biện pháp đối phó tạm thời, giờ chúng ta cứ làm theo lời anh ta nói, chờ đợi nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta!"
"Nhưng . . . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết, em đã làm liên lụy tới chị, cũng không thể để chị tiếp tục chịu đau, Tuyết Nhi, giờ em đi cùng anh ta, có cơ hội tớ sẽ tìm gặp chị!"
Nói xong, Thủy Tinh rất dũng cảm nhìn về phía cậu thiếu niên, "Đi thôi!"
Trên tay của cậu thiếu niên chợt lóe lên tia xanh lam, giống như là có tín hiệu truyền đến, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Thủy Tinh, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ý bảo cô bé đi cùng mình.
Có người mở cửa, cậu thiếu niên đi ra ngoài trước, Thủy Tinh thì chạy chậm theo sau, cậu bé chỉ mười mấy tuổi, nhưng chân rất dài, sải bước rất lớn, hại cô bé theo không kịp, bình thường tốc độ đi của cô bé không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ cô bé đã không còn hơi sức, cho nên chỉ chốc lát sau liền thở hổn hển.
Vậy mà tất cả phản ứng của cô bé cậu thiếu niên đều thơ ơ, thẳng cho đến khi cậu dừng lại.
Một căn phòng rất xa hoa lại mang phong cách rất kỳ quái, Thủy Tinh chưa kịp quan sát nhiều, cậu thiếu niên liền ném cô bé cho một người nữ hầu trung niên mặc trường bào làm bằng lụa đen, "Đem cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ! Sau đó đưa đến thư phòng của ta!"
"Dạ, thưa Điện hạ!"
Thủy Tinh không kịp nói gì, thân thể nhỏ bé liền bị nữ bộc bế lên.
"Á á á, tự tôi có thể đi mà!"
Dĩ nhiên, kháng nghị của cô bé không có hiệu quả.
Rất nhanh, nữ bộc liền bế cô bé đến phòng tắm.
Không không không, nơi này căn bản không gọi phòng tắm, mà là phải gọi làm hồ tắm mới đúng!
Nhưng phong cách rất kỳ quái, không giống Trung Quốc, cũng không giống Mĩ, vì cô bé chưa từng thấy qua!
Mọi thiết bị trong phòng tắm đều được chế tạo từ bạch ngọc, trình độ xa hoa quá độ hiển nhiên!
Nữ bộc giang tay muốn cởi quần áo bẩn cho cô bé, Thủy Tinh lại cự tuyệt, "Để tự tôi làm là được rồi!"
Trừ mẹ cô bé ra, cô bé không quen người khác giúp cô bé tắm rửa.
Vừa nghĩ tới mẹ, lòng của Thủy Tinh liền nặng nề, nhưng cô bé luôn tin tưởng, cực khổ chỉ là tạm thời, ba nhất định sẽ tới cứu cô bé!
Động tác của Thủy Tinh rất nhanh nhẹn, cô bé bắt đầu tắm rửa, cô bé như vậy khiến người nữ bộc kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, cứ để cô bé tự mình làm hết thảy.
Nửa giờ sau, Thủy Tinh tắm xong, thay quần áo mới, áo dài váy dài (trường sam), cô bé không mặc thế bao giờ nên tay chân luống cuống, mất một lúc lâu mới mặc xong.
Mặc khác, nữ bộc lấy khăn lụa mỏng đưa cho cô bé để cô bé che mặt, nhưng cô bé không mang, nếu che mặt cô bé sẽ ngột ngạt mà chết mất!
Nữ bộc đưa Thủy Tinh đến thư phòng, nhưng chỉ đứng ngoài cửa.
Nhẹ nhàng gõ cửa, "Điện hạ, người tới rồi !"
"Để cho cô ấy vào đi!"
Thủy Tinh ngẩn người, nói vậy là để một mình mình đi vào sao!
Theo bản năng, nuốt nước miếng một cái, tay nhỏ bé khe khẽ đẩy cửa ra, từ từ đi vào.
Sau khi cô bé đi vào, người nữ bộc lần nữa đóng cửa lại, rồi lẳng lặng rời đi.
Phong cách của thư phòng vẫn kỳ quái như cũ, Thủy Tinh có cảm giác như mình đang xuyên không đến một đất nước ở thế giới khác, cũng may cô bé liếc nhìn thấy trên bàn sách có hai màn hình máy tính, ừm, là nhãn hiệu máy tính cô bé quen thuộc, trong phòng còn có những thiết bị hiện đại. . . . . . Thật tốt quá, mình không xuyên không!
Cậu thiếu niên vốn đang cúi đầu nghiêm túc đánh máy tính, nhưng nghe tiếng bước chân đến gần của cô bé, liền nhanh chóng đưa ra lệnh, tắt máy đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa nhìn thấy, cậu liền giật mình.
Cô bé tắm rửa sạch sẽ nhìn càng đẹp mắt hơn so với trước kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng mềm mại như một đóa hoa sen mới nở, cô bé lại mặc áo dài cùng váy dài, nên càng tăng thêm vài phần uyển chuyển, chỉ là cặp mắt đen to tròn kia nhìn thế nào cũng thấy rất tinh quái.
Thủy Tinh cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên, cũng đồng dạng giật mình không ít.
Nhìn anh ta tắm rửa qua, hơn nữa cũng thay quần áo, anh ta cũng mặc trường bào, cả người là một màu đen, chỉ có chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt là không đổi
Mơ hồ, Thủy Tinh bắt đầu tin tưởng, anh ta thật sự có thể điện hạ của một quốc gia nào đó rồi.
"Cái đó. . . . . . Anh tên là gì. . . . . ." Thủy Tinh sợ hãi mở miệng.
Thiếu niên ngoắc ngoắc khóe môi, "Muốn biết tên của ta, cần phải trả giá rất cao!"
"Thế thì thôi!" Thủy Tinh bĩu môi, không muốn đổi chác gì hết, một cái tên mà thôi, ai mà thèm!
Cô bé híp híp mắt, tầm mắt dừng lại ở một góc trên bàn của anh ta, ba lô dâu tây của cô bé!
Điện thoại di động của cô bé còn ở bên trong!
Nếu có thể lấy được điện thoại, cô bé có thể gọi người tới cứu rồi!
Aizz, vẫn chưa được, coi như có gọi điện thoại được nhưng cô bé cũng không biết đây là nơi nào, đến lúc đó sợ rằng ba còn chưa kịp đến, cô bé và Tuyết Nhi đã bị giết chết rồi !
Không thể tùy tiện hành động!
Trước thăm dò anh ta rồi hãy nói!
|
Chương 247: Không quá xấu xa
Thủy Tinh hạ quyết tâm, liền yên lặng ngậm miệng lại, nhu thuận đứng qua một bên.
Thiếu niên tựa hồ nhìn thấu tâm tư cô, trước mặt của cô, quăng mấy ba lô dâu tây vào trong ngăn kéo, cũng khóa lại .
". . . . . ."Trứng thối ! Người này cố ý !
Thủy Tinh tức giận tới mức trừng mắt, hung hăng cắn chặt răng, được, anh thật độc ác!
Ùng ục. . . . . ùng ục. . . . . .
Bụng cô bỗng nhiên phát ra âm thanh đói bụng
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên.
Thủy Tinh thề, cô thật sự thấy được khóe miệng tên kia cong lên, đây tuyệt đối là cười nhạo cô!
Chưa từng cảm thấy cảm thấy ai đáng ghét như thế! Đáng ghét! Đáng ghét !
"Đưa điểm tâm vào!" Thiếu niên gọi người hầu, lớn tiếng phân phó.
"Vâng, Điện hạ!"
Tròng mắt Thủy Tinh xoay tròn, không hiểu vì sao
Là muốn cho cô ăn sao? ! Nhưng không phải anh ta bắt cô làm người hầu sao?! Người hầu được đối đãi tốt như vậy sao?!
Tuy rằng trong đầu cô rất nhiều nghi vấn, nhưng là trong lòng cô vẫn hơi chờ mong, bởi vì cô thật sự thật rất đói !
Chỉ chốc lát sau, người hầu liền bưng đồ ăn vào, mùi thơm đồ ăn làm cho Thủy Tinh thiếu chút nữa rơi lệ tại chỗ
"Ăn đi!" Thiếu niên nói với cô.
ThủyTinh nuốt nuốt nước miếng, rất muốn ăn, lại có hơi do dự, không có độc chứ? !
Không không không, hẳn là sẽ không hiện tại sống chế hoàn toàn bị thiếu niên này nắm giữ ở trong tay, nếu anh ta muốn làm gì cô, thì đâu cần phiền toái như vây? !
Đã rất đói, Thủy Tinh không hề do dự, đưa tay cầm lấy miếng bánh ngọt lớn ăn ngay, nhưng là vừa mới cắn một miếng, liền ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm lần nữa, bộ dạng như sắp khóc
Làm sao vậy? !
Thiếu niên dùng ánh mắt im lặng hỏi.
"Tuyết Nhi. . . . . . Còn chưa ăn. . . . . ." Thủy Tinh nhỏ giọng, giọng nói lộ ý năn nỉ.
Thiếu niên nhìn nhìn cô, hai tròng hổ phách hiện ra thần sắc phức tạp, trong lòng bỗng nhiên trào ra một loại tình cảm hâm mộ, tình cảm của cô và Tuyết thật sự rất tốt, mà cha anh ta lại phái người ám sát anh!
"À . . . . . có thể cho Tuyết Nhi một chút. . . . . Ách. . . . . . Tôi có thể ăn ít một chút, phân nửa còn lại cho Tuyết Nhi. . . . . . Có thể chứ. . . . . ." Thủy Tinh buồn bã nói, nước mắt lách ta lách tách rơi xuống.
"Được, tôi sẽ phái người đưa qua!" Thiếu niên đồng ý, nhưng ánh mắt trong lại có vài phần u ám, tựa hồ bởi vì nước mắt cô mà cảm thấy bực mình.
"Cám ơn!" Thủy Tinh kinh ngạc vui mừng, cô không ngờ anh ta thật sự đồng ý, còn dễ dàng thế.
Có lẽ, anh ta tốt hơn so với trong tưởng tượng một chút, cũng không quá xấu xa!
Trong lúc nhất thời, Thủy Tinh rơi vào hoảng hốt, thậm chí quên cả đói.
"Mau ăn!" Thiếu niên lạnh lùng nói, thậm chí còn mang theo uy hiếp, "cô không ăn, Tuyết Nhi cũng không được ăn!"
"Đừng đừng đừng, tôi ăn là được!" Thủy tinh như là chim ưng lớn bảo vệ gà con, bảo vệ lấy đồ ăn, sau đó lại ngồi dậy lần nữa, ăn từng miếng từng miếng, một là cô thật sự rất đói bụng, hai là sợ anh ta đổi ý.
Rất nhanh, cô liền ăn hết miếng bánh ngọt, sau đó lại uống một hớp lớn nước trái cây.
"Tôi no rồi!" Thủy Tinh ngẩng đầu lên nói.
Thiếu niên liếc cô một cái, thấy khóe miệng cô dính một chút thức ăn, liền cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau giúp cô.
". . . . . ." Thủy Tinh sững người, theo bản năng tránh đi, nhưng tay thiếu niên lại đưa đến, chặt chẽ bắt gáy của cô, làm cho cô không thể cử động.
Không có biện pháp, cô đành phải tùy anh ta.
Thủy Tinh có chút khẩn trương, thiếu niên dựa vào gần cô, nhưng hơi thở anh ta lạnh quá, ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt của cô, có một loại cảm giác kỳ quái, về phần là vì sao, cô không biết
Thiếu niên cũng hơi hơi kinh ngạc, không rõ mình tại sao lại làm ra hành động này, hơi hơi dừng một lát, làn da của cô thật trơn bóng, hơn nữa còn ấm áp, làm cho anh không nhịn được muốn được chạm nhiều hơn.
Mang theo tò mò, anh vứt khăn tay qua, càng trực tiếp giày vò khuôn mặt cô, mãi đến khi khuôn mặt của cô sưng lên.
". . . . . ." Nét mặt Thủy Tinh có chút dữ tợn, nhưng không dám phản kháng, cô sợ mình không nhịn được, Tuyết Nhi sẽ không có đồ ăn.
Rốt cục, thiếu niên chơi đã, buông cô ra, lại tiếp tục làm chuyện của mình.
Anh trở lại bàn làm việc, mở máy vi tính lên lần nữa, cúi đầu làm việc, rốt cuộc không nhìn cô nữa.
Thủy Tinh vụng trộm nhìn vài lần, không biết kế tiếp mình phải làm cái gì, thật sự không hiểu anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì, anh ta rốt cuộc đã tra rõ ràng chân tướng sự tình chưa, sao còn chưa thả cô đi, cũng không biết hiện tại Tuyết Nhi thế nào, cô rất muốn gặp Tuyết Nhi!
Trong đầu cô suy nghỉ rất nhiều, Thủy Tinh không buông lỏng chút nào, bỗng nhiên, trong phòng lớn phát ra âm thanh của đồng hồ làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa trên ghế ngã xuống.
Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, không hề báo động trước đi tới trước mặt cô .
"Bộp" một tiếng, anh đặt một cái hộp thuốc ở trước mặt cô.
"Làm. . . Làm cái gì. . . ." Thủy Tinh sợ tới mức run lên, âm thanh mang theo âm rung rung.
"Giúp tôi một việc!"
Thiếu niên bỗng nhiên đưa tay cởi bỏ y phục của mình, đưa lưng về phía cô, lộ ra toàn bộ phía sau lưng, mà trên người của anh cư nhiên bị bang gạc quấn quanh, hơn nữa tất cả đều đã dính rất nhiều máu !
"Anh bị thương?!" Thủy Tinh kinh hoảng hỏi .
Thiếu niên không trả lời cô, chỉ tự ý tháo băng gạt, sau đó quăng bình thuốc cho cô.
Thủy Tinh nhìn nhìn, đoán hỏi, "Là muốn tôi giúp anh rửa vết thương sao?!"
"Ừ"
Thủy Tinh hiểu vì sao anh ta lại giữ mình bên cạnh, nguyên lai là vì để cô giúp anh ta rửa vết thương !
Lúc này thiếu niên đã gỡ toàn bộ băng gạc xuống, vết thương đầm đìa máu sau lung anh lộ ra trước mặt Thủy Tinh, cô sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai, cố nhịn lại, anh bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn thẳng, cô theo bản năng liền ngậm miệng.
Chuyển ánh mắt, Thủy Tinh bắt đầu nhìn miệng vết thương, tuy rằng lần đầu tiên cô thấy, nhưng biết là do súng bắn bị thương, trong phim cũng diễn như thế, nhưng anh ta bị thương nghiêm trọng hơn trong phim.
Cô hơi sợ, những người bị thương như thế, không nên đợi thời gian lâu mới bôi thuốc, thật không biết nên nói anh ta dũng cảm, hay là nên nói anh ta ngu ngốc!
Cắn môi, Thủy Tinh cẩn thận nói anh ta biết, "Tôi muốn bắt đầu!"
Anh ta đưa lưng về phiá cô gật gật đầu, "Ừ."
Thủy Tinh mở bình thuốc, tay nhỏ bé run rẩy bôi bột thuốc vào vết thương.
Cô trừng ánh mắt, có chút lo lắng hỏi anh "Anh có đau hay không? !"
Thiếu niên bỗng nhiên cứng đờ. . . . .
|