Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 238: Không cho thua
Nghĩa trang.
Mưa, từng hạt rơi xuống, tạo thành vũng nước nhỏ trên mặt đất, vũng nước từ nhỏ dần biến thành lớn, dần dần tràn qua hai đôi giày đen.
Dưới một cái ô thật lớn, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ đứng sóng vai nhau, từ đầu đến chân đều là màu đen, ngay cả đôi mắt của hai người cũng thâm trầm.
Khí trời rất lạnh lẽo, bên tai tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng gió thổi, càng tăng thêm mấy phần thê lương.
Đặt trước bia mộ một bó hoa cúc trắng, tươi mới, tinh khiết, không chút tỳ vết.
"Thần Dật, rất xin lỗi anh, đã quá lâu rồi em mới đến gặp anh." Hạ Hải Dụ nỉ non, giọng nói mang theo nghẹn ngào.
Trên bia mộ là bức hình, người đàn ông điềm đạm tươi cười, mày kiếm mắt sáng. Khí chất thanh cao trong sáng của anh vĩnh hằng ở thời khác này.
Hạ Hải Dụ khom người, giơ tay lên lau bức hình, đầu ngón tay, không kiềm chế được khe khẽ run.
Trong lòng mỗi người, cũng từng có người còn lại, dù có xa xôi bao nhiêu nhưng vẫn luôn ghi nhớ về nhau. Đời này không cách nào ở chung một chỗ với nhau, không thể thiên trường địa cửu, ở bên nhau trong một thời gian quá ngắn ngủi, khoảng thời gian đó cũng không có nhiều kí ức đẹp, chưa giành cho nhau nhiều lời tình cảm lãng mạn, nhưng chính người đã ở nơi xa xôi này đã cùng mình đi qua những tháng ngày của tuổi thanh xuân quan trọng nhất, những ngày tháng tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất đó, cho tới khi mái đầu đã bạc thì khi nhớ tới con người ta luôn cảm thấy ấm áp.
"Thần Dật, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ!"
Nước mắt, kìm không được rơi xuống.
Mưa bỗng nhỏ đi, không hề báo trước, bầu trời trong hơn, ở nơi chân trời xa xôi chợt xuất hiện một dải sắc hồng.
Đường Húc Nghiêu ngửa đầu nhìn bầu trời một lúc, bùi ngùi nói, "Có lẽ là Thần Dật ở trên trời đang nhìn chúng ta !"
Hạ Hải Dụ lắc đầu một cái, cười mà rớm nước mắt, "Có lẽ, Thần Dật không ở trên trời. . . . . . Có lẽ, anh ấy đã cưỡi cá chép lên nhìn chúng ta. . . . . ."
◎ ◎ ◎
Ba ngày sau.
Một nhà ba người quyết định rời thành phố T trở lại San Francisco.
Trời tờ mờ sáng, mới chỉ qua 4 giờ, Hạ Hải Dụ liền tỉnh, nhưng là cô đã không thể ngủ nữa, cô phải đi ra ngoài, dạo bước trên thành phố này một lần cuối cùng!
Quay đầu, nhìn con gái đáng say ngủ bên cạnh mình, khóe miệng không kìm được cong lên.
Tầm mắt đi qua con gái, nhìn đến khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt càng lan tràn ý cười.
Vừa mở ra mắt, là có thể nhìn thấy hai người mà mình yêu nhất, chính là hạnh phúc lớn nhất của cô!
Khuôn mặt nhỏ bé của con gái, với làn da trắng hồng, đang mỉm cười, hình như đang gặp mộng đẹp!
Mà anh luôn luôn ngủ không nhiều, nhưng có thể do bị con gái quấy rối nên đến giờ nên mệt mỏi, mới có thể ngủ tới lúc này .
Nhìn một lớn một nhỏ, cô sắp không kìm được!
Rất muốn hôn một cái!
Nhưng, lại sợ đánh thức bọn họ.
Suy nghĩ thiệt hơn, Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng hôn gió hai người, sau đó tâm tình vui sướng xuống giường.
Sợ gây ra tiếng động, cho nên cô dứt khoát không đi dép, chân không trực tiếp đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi rửa mặt qua, Hạ Hải Dụ liền ra cửa, khi tới cười, còn cố ý dừng bước lại, kiểm tra túi xác, xác định đã mang đủ những thứ thiết yếu, mới lại bước ra khỏi cửa.
Lúc này, sắc trời đã sáng hơn một chút.
Mặt trời ngày càng càng, ánh sáng ngày càng rực rỡ!
Bởi vì ở trong biệt thự vùng ngoại ô, có hơi xa, sau khi ra khỏi cửa không thể bắt xe luôn được, Hạ Hải Dụ phải đi bộ một đoạn mới đến được trạm xe buýt.
Nhìn bảng điểm dừng điểm đến ở trạm xe buýt, đúng là nơi mình muốn đến.
Đợi một lát, tuyến 256 liền tới.
Có thể là còn quá sớm, ở trên xe buýt kể cả tài xế, cũng chỉ có ba người, thêm cô là bốn.
Hạ Hải Dụ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cửa sổ xe mở một nửa, bên tai có gió thổi qua, hơi lạnh, lại thoải mái.
Cô nhìn cây cỏ bên ngoài, sáng sớm, thật yên tĩnh!
Nhưng lòng cô, lại tràn đầy mong đợi!
Xe buýt cứ thế đi về phía trước, qua chốc lát đã đến trạm tiếp theo, không có ai xuống xe, cũng không có ai lên xe, tài xế nhanh chóng đóng cửa xe lại, tiếp tục đi.
15 phút nữa, cô ở trong lòng thầm đếm , cô chỉ cần ngồi 15 phút nữa thôi!
Đưa tay đè túi xách, không tự chủ nở nụ cười.
◎ ◎ ◎
Trên cầu vượt, Hạ Hải Dụ đứng ở bên rào chắn, trước mắt là biển rộng bao la.
Từ trong túi xách lấy ví tiền ra, rồi lấy tấm ảnh gia đình trân quý đặt trên ngực mình.
"Ba mẹ, con tới gặp hai người !"
"Hai người vẫn tốt chứ? "
"Hôm nay, con muốn báo cho hai người một tin tức tốt!"
"Qũy Thủy Tinh chính thức hoạt động rồi!"
"Hai người có nhìn thấy không, trụ sợ của nó tọa lạc trên tào nhà mới xây ở đối diện, liếc mắt là có thể thấy!"
"Chọn ví trị này chính là vì để tưởng niệm hai người!"
"Ba mẹ, hai người có thể yên nghỉ rồi!"
Nỉ non, lòng Hạ Hải Dụ vừa chua xót vừa ngọt ngào, nước mắt đảo quanh hốc mát, nhưng không phải là thương tâm, mà là hạnh phúc.
◎ ◎ ◎
Năm giờ rưỡi, Đường Húc Nghiêu chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, chỉ thấy con gái nhu thuận nằm bên mình, mà bên kia giường, trống trơn.
Đưa tay ra sờ, ga giường lành lạnh, có thể thấy được người đi đã lâu.
Cô ấy đi đâu vậy?
Đường Húc Nghiêu khẽ cau mày, suy nghĩ, rất nhanh liền biết đáp án.
Anh nhanh chóng rời giường, kéo cao chăn cho con gái, sau đó ra khỏi phòng ngủ.
Mười phút sau, cũng ra ngoài cửa.
Rất nhanh, anh tìm được cô ấy, ở xa xa, nhìn thấy cô đứng bên rào chắn, bóng lưng nhỏ bé yếu ớt.
Trên cầu vượt, hồi lâu mới có một chiếc xe chạy qua, anh nhẹ nhàng đi tới, đứng ở bên cạnh cô, cầm tay cô, cùng đứng sóng vai với cô.
Nước mắt của cô chảy xuống, là nước mắt của niềm hạnh phúc.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, "Tâm huyết năm năm của anh, nhiều tiền như vậy, anh không phải tiếc nuối sao? "
"Tiếc chứ." Anh thành thực gật đầu, dừng một chút, "Nhưng em đã dùng hạnh phúc của mình để đặt cược, anh sao có thể để em thua được?"
|
Chương 239: Toàn bộ đều được 0 điểm
San Francisco phi trường quốc tế.
Đại sảnh rộng mở sáng ngời, người đến người đi, nhưng trong đám người bước ra có một nhà ba người làm người ta phải chú ý.
Tuy rằng trải qua chuyến bay đường dài nhưng trên mặt ba người lại không thấy chút mệt mỏi nào.
Người đàn ông mặc quần tây màu đen, áo sơ mi trắng, là sự phối hợp đơn điệu nhưng luôn kinh điển. Trên gương mặt anh tuấn là lông mày rậm, đôi mắt thâm thúy, còn có một đôi môi mỏng hấp hẫn, bất tri bất giác, khiến người nhìn si mê.
Bên cạnh anh, người phụ nữ mặc áo sơ mi chữ T cùng quần Jeans bạc, tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa, dáng vẻ trẻ trung, xem ra vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng là trên khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần quyến rũ phong tình, là hương vị của người trưởng thành, khiến người ta khó có thể suy xét. Cô ấy không phải là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành mỹ, nhưng khóe mắt đuôi mày đều có nụ cười, đem lại một ma lực, làm người liếc nhìn, sẽ cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp.
Càng làm cho người ta không kịp thu ánh nhìn, là một cô bé đi giữa hai người, hai tay cô bé được hai người nắm lấy, cô bé như hoa như ngọc, tóc đen, da trắng, hiển nhiên là một búp bê phương Đông, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, vô luận nhìn bao lâu cũng không dời mắt đi được.
Một hình ảnh đẹp đến vậy chính là điều mà lòng người ta luôn hướng tới. Kể cả những người bàng quan nhìn qua cũng có cảm giác vô cùng tốt tốt!
"Mẹ! Có rất nhiều cô nhìn lén ba!" cô bé không có ý tốt đưa tin.
". . . . . ." trên trán người đàn ông nhất thời đổ mồ hôi.
"Ba! Cũng có rất nhiều chú nhìn lén mẹ!" cô bé lại nói lời xấu xa.
". . . . . ." mặt người phụ nữ khẽ ửng hồng.
"Ba! Mẹ! Còn có rất nhiều người nhìn lén con! Nam nữ già trẻ đều có!" cô bé tiếp tục ồn ào.
"Hạ Thủy Tinh! Không cần lảng sang chuyện khác!" cả người đàn ông và phụ nữ cùng lên tiếng, cô bé vôi vàng ngậm miệng lại, tròn mắt suy nghĩ.
Mười phút trước, khi ba người vừa xuống máy bay, cô giáo chủ nhiệm đã gọi cho mẹ, nói về thành tích cuối kỳ của cô bé.
Vâng, toàn bộ các môn đều được 0! Tất cả! Đều 0!
Bởi vì, mấy ngày đó cô bé bận phải đi làm hộ chiếu, không có thời gian lên lớp, không có tâm tư học hành, càng không có thời gian đến thi, cô bé đã bỏ thi !
Vốn cho là là sau khi tựu trường cô bé sẽ được thi lại, không nghĩ tới cô giáo lại thông báo cho gia đình biết được!
Lần này, mình chết chắc rồi !
Hạ Thủy Tinh buồn bự, một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rối rắm, làm thế nào, làm thế nào, mẹ xem ra rất tức giận, ngay cả ba cũng không có biện pháp biện hộ cho mình được!
Có lẽ, mùa hè này sẽ không được nghỉ ngơi, mình sẽ vì chuyện này mà phải trả giá vô cùng thảm hại!
Hu hu hu, không thể thế được, những ngày nghỉ tốt đẹp của mình!
Mặc dù lần này mình vụng trộm về nước nhưng mình thu hoạch rất lớn nha!
Nhìn xem, cô bé một mình ra đi, lúc trở lại dẫn theo hai! Hơn nữa hai người sẽ lập tức kết hôn ! Công lao của cô bé lớn lao bao nhiêu! Cho nên tất cả các môn học đều được 0 điểm cũng không phải là vấn đề gì đáng kể cả!
"Ba, mẹ, đừng nghiêm túc như vậy mà! À . . . . . những người sắp kết hôn tâm tình đều tốt mà! Hai người cưới lên đi! Cười lên mới tốt chứ!"
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ liếc mắt nhìn nhau, tuy cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn!
Còn tâm tình gì mà kết hôn nữa đây, nếu là trong hôn lễ người ta vô tình hỏi, thi hết học kỳ con gái hai người được bao nhiêu điểm, bọn họ nên nói gì đây, thật quá mất mặt!
Hạ Thủy Tinh len lén nuốt nước miếng một cái, không dám nói lung tung nữa.
Đầu nhỏ quay đi, liếc mắt liền ngắm đến hai người đang đứng chờ.
"Chú Thiệu! Dì Tiểu Tiểu!" Co cẳng chạy.
Ha ha, tìm được cứu tinh rồi !
"Thủy Tinh! Bảo bối! Ngoan quá!" Vân Tiểu Tiểu ôm cô bé không buông tay, Thiệu Hành cũng rất nhớ cô bé, liền hôn cô bé hai lần.
"Thủy Tinh, con có nhớ hai chúng ta không?" Vân Tiểu Tiểu cùng Thiệu Hành cưng chiều hỏi cô bé.
"Đương nhiên là có rồi!" Hạ Thủy Tinh nói thật lòng, nhưng cũng không khách khí điểm chút thuốc mê, "Mỗi ngày con đều nhớ đến chú và dì rất nhiều lần nha! Buổi tối còn nằm mơ tới chú và dì! Hì hì hì, con quyết định tối nay sẽ ngủ cùng hai người nha!"
"Thật tốt quá! ! !" Vân Tiểu Tiểu mừng rỡ không thôi, Thiệu Hành cũng cười nhưng có chút ngẫm nghĩ.
Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ kéo hành lí đến gần, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu theo chân bọn họ cùng hàn huyên một hồi, sau đó một nhóm năm người liền cùng đi ra khỏi đại sảnh sân bay.
Bởi vì suy tính có nhiều người, Thiệu Hành đã cố ý lái chiếc xe RV đến .
Hạ Thủy Tinh ngồi trên ghế lái phụ, giả bộ ngủ. Nghĩ thầm chỉ cần tránh được hôm nay, là mọi việc sẽ tốt đẹp thôi!
Mấy người lớn ngồi ở phía sau tấm gẫu với nhau.
"Hải Dụ, khi nào thì cậu cùng Đường Húc Nghiêu kết hôn?" Vân Tiểu Tiểu rất hưng phấn hỏi.
"À. . . . . . Còn chưa chuẩn bị được gì . . . . ." Hạ Hải Dụ hơi hơi đỏ mặt.
"Cần phải nắm chắc cơ hội! Thừa dịp được nghỉ hè này liền kết hôn đi! Sau đó có thể trải qua một tuần trăng mật thật dài!"
"Ừm! Tiểu Tiểu nói rất đúng!" Đường Húc Nghiêu giơ hai tay tán thành.
Hạ Hải Dụ trợn mắt trừng anh, không cần khoa trương như vậy chứ, bộ dạng quá gấp gáp chưa kìa!
Tay nhỏ bé, len lén véo hông anh.
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu ho nhẹ, lơ đãng ngước mắt, nhìn thấy dáng vẻ suy tính của Thiệu Hành.
Ba giây sau, anh quả nhiên liền hành động.
Thiệu Hành liếc nhìn Vân Tiểu Tiểu một cái, vui đùa mang theo vài phần nghiêm túc, "Tiểu Tiểu, không bằng chúng ta cũng nhân cơ hội này kết hôn đi, giống như em nói, đang là nghỉ hè, nên có nhiều thời gian để chuẩn bị hôn lễ và hưởng tuần trang mật!"
". . . . . ." Vân Tiểu Tiểu động lòng, nhưng vẫn không nhịn được cãi lại, "Anh suy nghĩ tốt quá nhỉ! Ai muốn gả cho anh!"
"Không gả cho anh thì gả cho ai? Không phải em cũng đáp ứng sinh con cho anh rồi sao !"
"Anh anh anh. . . . . . anh nói lăng nhăng gì thế. . . . . . em đáp ứng anh bao giờ?" Vân Tiểu Tiểu lên tiếng phủ nhận, mặt lại đỏ bừng.
Hạ Hải Dụ mím môi cười trộm, xem ra, chuyện tốt của Tiểu Tiểu cùng Thiệu Hành cũng sắp đến!
Đảo mắt nhìn, liền nghĩ ra một chủ ý!
"Tiểu Tiểu, bằng không cậu đáp ứng Thiệu Hành đi, như vậy hai đứa bọn mình liền có thể kết hôn cùng nhau nha!"
|
Chương 240: Hạnh phúc quan trọng
"Rất tốt! Anh đồng ý!" Thiệu Hành lập tức hưởng ứng.
Vân Tiểu Tiểu lại hừ lạnh một tiếng, "Mình anh đồng ý thì có ích lợi gì? Em không đồng ý!"
"Tại sao?" giọng của Thiệu Hành có chút nóng nảy.
Hạ Hải Dụ cũng không hiểu, "Đúng vậy, Tiểu Tiểu, tại sao? "
"Bởi vì hai đôi chúng ta cùng kết hôn, Thủy Tinh chỉ có thể là hoa đồng cho cậu cùng Đường Húc Nghiêu! Thế nên tớ không làm!"
"Như vậy à. . . . . ." Hạ Hải Dụ không nói nên lời, bạn ấy nói cũng phải, hai đôi lại không thể chỉ dùng một hoa đồng, mặc dù cô muốn cùng Tiểu Tiểu cử hành hôn lễ cùng nhau, nhưng cũng không thể để con gái cho hai người kia mượn, mặc dù con bé mới vừa khiến cô tức giận nổi trận lôi đình.
"Hải Dụ, lần này tớ làm phù dâu cho cậu là tốt rồi!" Ừm, cứ như vậy đi, làm phù dâu trước để học tập kinh nghiệm, chờ sau này lúc mình kết hôn, sẽ để Thủy Tinh làm hoa đồng! Ha ha, quá tốt rồi!
"Vậy để anh làm phù rể luôn đi." Thiệu Hành chỉ có lui để bước tiếp.
Đường Húc Nghiêu vẫn không lên tiếng, nhưng mà với kết quả thu được này anh cực kỳ hài lòng, bởi vì anh không muốn cùng người khác cử hành hôn lễ cùng nhau, anh muốn duy nhất!
Được rồi, anh thừa nhận mình ích kỷ, nhưng anh nghĩ muốn cho Hải Dụ điều tốt nhất, muốn cô trở thành cô dâu độc nhất vô nhị!
Xe RV tiếp tục chạy, dọc theo đường đi là tiếng cười tiếng nói của mọi người, cảm giác giống như rất nhanh đã tới nơi.
Mấy người lớn xuống xe trước còn Hạ Thủy Tinh được Đường Húc Nghiêu bế xuống xe, bắt đầu là cô bé giả bộ ngủ, nhưng sau đó thật sự chìm vào giấc ngủ, ngay cả khi được bế xuống xe cũng không phát hiện ra.
Đường Húc Nghiêu bế con gái lên lầu, nhẹ nhàng đặt lên giường ngủ, Hạ Hải Dụ vội vàng giúp đỡ, cởi giày, đắp chăn, sau một lúc bận rộn, hai người nhìn nhau cười, mặc dù tuy con người luôn làm hai người lo lắng nhưng lại luôn đem đến rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc cho hai người, mãi mãi là bảo bổi của bọn hỏ!
Đơn giản sắp xếp hành lý, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ một trước một sau đi tắm, mà Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu thì chạy thẳng tới phòng bếp bắt đầu nấu cơm.
Đã sớm mua nguyên liệu nấu ăn, còn mua cả trái cây, rượu cùng đồ uống, bọn họ tính toán hôm nay phải tổ chức một bữa chúc mừng!
Đeo tạp dề, rửa tay, Vân Tiểu Tiểu chuẩn bị ra tay, "Thiệu Hành, không phải hôm nay chúng ta làm món Italy sao?"
"Đúng. Món Italy là món điển hình của cơm Tây, hôm nay chúng ta liền làm một bữa tốt kinh điển!"
"Tốt tốt, anh làm nhanh lên, em sẽ ở một bên trợ giúp.” Vân Tiểu Tiểu vốn không có hứng thú với việc bếp núc, nhưng được ở một chỗ với người mình yêu thì dù làm gì cũng đều cảm thấy vui vẻ! Hơn nữa, bóng dáng của Thiệu Hành ở phòng bếp cực kỳ đẹp mắt! Nhìn anh nấu nướng quả thực rất nghệ thuật! Hơn nữa, thân là phái nữ, cũng không thể không bằng một người đàn ông, đây là vấn đề mặt mũi, cô phải cố gắng lên!
Thiệu Hành cười đáp ứng, đem những thứ đơn giản giao cho Tiểu Tiểu làm.
Đường Húc Nghiêu tắm xong trước, đổi xong y phục, đi tới, hỏi, "Cần tớ giúp một tay không?"
"Không cần!" Thiệu Hành quả quyết lắc đầu, không cần, không cần, thật sự không cần! Tài nấu nướng của ai đó thật quá "Kinh người"!
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, "Cậu không dạy nổi tớ sao ?"
"Làm sao có thể?" Thiệu Hành ngượng ngùng cười, sống lưng lạnh một hồi.
"Vậy cứ để tớ hỗ trợ những chuyện nhỏ đi!"
". . . . . ." Thiệu Hành dừng một chút, được rồi, nhìn ý này là biết anh không chịu đi, không đuổi anh nữa, nói không chừng lát nữa tâm huyết của anh dâng trảo, kinh nghiệm lần trước học đồ ăn Pháp đã đủ khiến anh thống khổ lắm rồi, anh cũng không muốn lại phải bị hành hạ lần thứ hai!
Bưng một cái khay nhỏ, đưa tới, "Đây là khoai tây, bí đỏ đã nấu chín, cậu lấy bột mì bỏ vào rồi trộn lên, sau khi hỗn hợp này nhuyễn, cậu hãy dùng dao sắt nó thành từng sợi dài."
Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, "Nghe rất đơn giản!"
Thiệu Hành cười cười, "Chúc cậu thành công!"
Hơn một giờ sau, một bàn cao lương mỹ vị được làm xong, thịt bê sắt miếng, canh hoành thánh, chân giò hun khói phô mai thịt bò bít tết, cá sạo sốt cà chua, salad chỉ còn chờ món Ý kinh điển dọn lên bàn ăn.
Hạ Hải Dụ kêu Thủy Tinh dậy, sau đó đưa cô bé đi rửa tay, gần mười phút sau, hai mẹ con mới đến bàn ăn.
Đường Húc Nghiêu không kịp chờ đợi kéo cô ngồi xuống, "Đến đây, nhanh ngồi xuống."
Hạ Hải Dụ chợt phát run, mặt Hạ Thủy Tinh thì khốn hoặc.
Đường Húc Nghiêu luôn tươi cười, chỉ chỉ món gần mình nhất, "Món này là ba làm! Hai người nếm thử xem hương vị thế nào!"
Hạ Hải Dụ cùng Hạ Thủy Tinh cùng nhìn nhau, rất ăn ý hỏi, "Đây là món gì? "
"Món Italy được gọi là—— mì!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ nhìn con gái, Hạ Thủy Tinh cũng nhìn mẹ, đồng thời đổ mồ hôi.
Mì này mặc dù họ chưa từng ăn, nhưng qua tạp chí và ti vi họ đều thấy được, căn bản không có dáng vẻ lung tung lộn xộn giống thế này!
Hạ Hải Dụ nuốt nước miếng một cái, lấy lại tâm trạng, mặc dù nhìn có chút khó coi, nhưng không có nghĩa là mùi vị không ngon!
Được, cứ thử một chút xem sao!
Dè dặt cẩn trọng nếm thử một miếng, mới vừa bỏ vào trong miệng, còn chưa kịp nhai, cô liền nuốt xuống, thật sự. . . . . . Rất khó ăn!
"Thế nào?" Đường Húc Nghiêu rất tò mò chờ mong hỏi han.
"Cũng không tệ lắm!" Hạ Hải Dụ tính nói lời an ủi.
"Vậy con cũng muốn nếm thử!" Hạ Thủy Tinh liền nhao nhao muốn thử.
"Thủy Tinh!" Vừa muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp, Hạ Thủy Tinh đã bỏ đồ ăn vào trong miệng, chưa tới ba giây đồng hồ sau, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại liền nhăm nhúm biến thành quả mướp đắng.
". . . . . ." Khó ăn đến độ không có ngôn ngữ nào có thể hình dung nổi!
Đường Húc Nghiêu nhìn vậy liền thấy không ổn, rất sợ con gái ăn sẽ gặp phải vân đề, vội vàng bế con gái vọt vào phòng tắm, "Thủy Tinh, nhanh ói ra hết đi!"
"Không cần không cần! Con đã ăn hết rồi!" Hạ Thủy Tinh khoát khoát tay, sau đó nặn ra nụ cười, "Ba, mặc dù ba nấu rất khó ăn, nhưng con và mẹ cũng nên nể mặt mũi cho ba một chút, dù sao cũng là do ba tự tay làm! Tinh thần thần đáng khen gợi! Thật có dũng khí!"
Đường Húc Nghiêu bật cười, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn, "Con thật ngoan! Ba yêu con!"
"Con cũng yêu ba !"
Đường Húc Nghiêu ôm con gái trở lại trước bàn ăn, Hạ Hải Dụ cười cười với anh, hương vị không quan trọng, hạnh phúc là điều quan trọng nhất!
|
Chương 241: Áo cưới xinh đẹp
Trời quang đãng, mây xanh thắm , không có một tia bụi bặm, tinh khiết như một mặt gương. Ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua khe hở của lá cây , xuyên thấu qua sương sớm, từng sợi rải trên thành phố. Mặt trời như đưa bàn tay ấm áp ra ôm biết bao người.
San Francisco, một tiệm áo cưới nổi tiếng.
Cửa sổ thủy tinh bên trong, bày các loại áo cưới đủ màu sắc, màu trắng thuần khiết, màu đỏ nhiệt tình, màu hồng ngọt ngào , kết hợp nhiều màu nồng đậm. . . . . . Từng màu sắc đều có ý nghĩa đặc biệt, tốt đẹp làm cho người ta không biết chọn loại nào.
Mà mỗi một chiếc áo, đều được cắt may tỉ mỉ, không hề có tỳ vết, cũng đều được thiết kế từ các chuyên gia hàng đầu, số lượng có hạn trên thế giới.
Hạ Hải Dụ nhìn những chiếc áo cưới, không khỏi ngây người, cảm giác mình như là đi vào thế giới cổ tích tuổi thơ, mà cô, giống như biến thành công chúa, có hoàng tử sủng ái hạnh phúc nhất.
Cô vươn tay, cẩn thận từng li từng tí vuốt một chiếc áo cưới màu trắng, đầu ngón tay có chút run rẩy, mỗi người con gái đều có mong muốn được mặc áo cưới 1 lần, cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô chưa từng được cảm nhận chân thực như vậy, những chiếc áo viền ren xinh đẹp cảm giác xuyên qua ở trên ngón tay, như mộng ảo.
"Thật là đẹp!"
Đường Húc Nghiêu đi tới bên cạnh cô, cúi đầu hỏi, "Thích chiếc này? !"
"Ừ!" Hạ Hải Dụ si ngốc gật đầu.
"Vậy thì chọn bộ này đi!"
"Không cần không cần, em đi xem vài chiếc khác, không cần quyết định nhanh như vậy !" Hạ Hải Dụ len lén nhìn bảng giá, trời ạ, rất nhiều số 0!
Nhanh chóng mở mắt to, ngược lại đi xem một chiếc màu hồng khác, ừ ừ, cái này cũng rất đẹp mắt !
Lại len lén nhìn bảng giá, trời ạ, so với chiếc vừa rồi còn đắt hơn!
Biểu tình Hạ Hải Dụ có chút vặn vẹo, cô thừa nhận những chiếc áo cưới này rất đẹp, nhưng mà cũng không nên đắt như vậy đi, thái quá đi, giá tiền chiếc áo cưới này cũng có thể mua một căn phòng!
Đường Húc Nghiêu nhìn cô không tiếp tục chọn, kéo bả vai của cô qua, dịu dàng nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy, không có chiếc nào hợp ý sao? !"
"Ách. . . . . . Đúng vậy . . . . . . Đều không thích. . . . . . Chúng ta đi cửa hàng khác xem một chút . . . . . ." Cô nhỏ giọng nói .
Anh nhíu mày, "Gian phòng này là cửa hàng tốt nhất, ở đây mà cũng không chọn được chiếc áo mình thích, vậy chúng ta mời nhà thiết kế từ New York đến thiết kế một chiếc kiểu dáng thật đẹp!"
"Không cần không cần! Ở đây có chiếc em thích rồi!" Hạ Hải Dụ nhanh chóng đổi lời nói, theo như lời anh nói thì không chừng mấy thứ linh tinh cũng cần cái tốt nhất mất.
"Nhưng mới vừa rồi không phải em nói đều không thích chiếc nào sao? !"
"Ai nói! Em rất thích! Thích cực kỳ!" Hạ Hải Dụ dậm chân, kiên định nói .
Đường Húc Nghiêu nâng môi lên, mỉm cười, "Nếu thích như vậy thì đi vào thử vài chiếc đi”.
"A!" Chống lại 2 ánh mắt nóng bỏng kia, Hạ Hải Dụ chợt đỏ mặt.
Đường Húc Nghiêu nhìn cô xoay người đi, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười, mặt tràn đầy cưng chiều.
Bên ngoài phòng thử váy, Đường Húc Nghiêu ngồi trên ghế sa lon màu trắng yên lặng chờ đợi.
Lúc này, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu ở tầng dưới chọn lễ phục phù rể, phù dâu cũng đi lên.
"A? ! Hải Dụ đâu? !"
"Đang thử váy."
Vân Tiểu Tiểu vừa nghe cặp mắt liền phát sáng, "Em đi xem thử!"
Nói xong, cô cũng vọt vào phòng thử váy.
"Hải Dụ, thế này như vậy. . . . . . Chỗ bả vai này mở rộng một chút. . . . . ."
"Chỗ eo này phải buộc chặt một chút. . . . . ."
"Còn có làn váy. . . . . . Phải kéo xuống. . . . . .
"Ai ôi cô không được dùng kéo, cẩn thận trân châu rớt xuống!"
"Chỗ này còn có kim cương, không nên đụng vào!"
"Còn nữa, còn có. . . . . ."
Trong phòng thử váy, Hạ Hải Dụ bị xoay tròn như con rối, vẫn chưa mặc xong hoàn toàn, cô đã đầy một đầu mồ hôi, rốt cuộc cô biết vì sao chiếc áo cưới này lại mắc như vậy rồi, thêu nhiều đá quý, trân châu như vậy, thật nặng !
Bên ngoài, Đường Húc Nghiêu ngồi không yên, tại sao lại vậy, đi vào lâu như vậy mà còn chưa ra? !
Tâm tình của Thiệu Hành hiển nhiên thả lỏng hơn nhiều, nhàn nhạt uống một ngụm nước, sau đó thong thả ung dung an ủi bạn tốt bên cạnh, "Kiên nhẫn chút đi! Năm sáu năm cũng đã chờ được rồi, còn sợ vài phút sao? !"
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, nói cũng phải !
Hít một hơi thật sâu, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Tiện tay cầm cuốn sách trên khay trà nhỏ lên, chán muốn chết nhìn nhìn, một tờ lại một tờ lật qua, như thời gian mở màn.
Trí nhớ, như thủy triều vọt tới. . . . . .
Từ lúc bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. . . . . .
Một màn, lại một màn. . . . . .
Vẻ mặt của anh theo những ký ức kia hoặc vui vẻ, hoặc khổ sở, hoặc khôi hài, hoặc tức giận, hoặc ngọt ngào, hoặc chua xót một chuyện lại một chuyện mà biến hóa.
Không tự chủ, đem cả quá trình bọn họ ở cũng nhau nhớ lại một lần.
Duyên phận, rất kỳ diệu!
Từ lần đầu tiên ở trong quán bar, thấy cô uống đến say khướt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đến lúc sắp được nhìn cô mặc lên áo cưới vì anh, thật là tuyệt không thể tả!
Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm, cô đã trở thành mẹ của con anh, còn lập tức sẽ trở thành bà xã của anh.
Bà xã. . . . . .
Ánh mắt mong đợi, một lần nữa chuyển qua phòng thử váy.
Chợt ——
Cửa mở ra.
Đường Húc Nghiêu cảm giác tim của mình rõ ràng đập thiếu một nhịp, con ngươi bỗng chốc phóng đại.
Hạ Hải Dụ đứng ở đằng kia, một thân áo cưới viền ren thuần trắng đẹp kinh người, mà cô lại càng đẹp đến cực hạn!
". . . . . ."
". . . . . ."
Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, đều si ngốc nhìn đối phương, nhưng lại không biết nói gì cho phải.
Vân Tiểu Tiểu sau lưng Hạ Hải Dụ, lén đẩy cô một cái, "Đứng ở đây làm gì, đi qua!"
Một câu thức tỉnh người trong mộng, Hạ Hải Dụ từ từ chuyển bước.
Đường Húc Nghiêu cũng đứng lên, giữ vững hô hấp đi về phía cô.
Một bước. . . . . . Một bước. . . . . . Lại một bước. . . . . .
Cuối cùng, anh đi tới trước mặt cô, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô, cúi đầu chống lên cái trán của cô.
Hạ Hải Dụ có chút xấu hổ, nhưng cũng đưa tay ôm hông anh, hồi hộp hỏi, "Đẹp không. . . . . ."
"Đẹp ! Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy!"
|
Chương 242: Chăm sóc nhau
". . . . . ." Hạ Hải Dụ run lên, thật buồn nôn!
Khẽ lui về phía sau, cô duỗi ngón tay, chọc chọc lồng ngực anh, "Anh học được nói lời nịnh hót như vậy từ khi nào hả ? !"
"Nịnh hót gì, đây là lời ngon tiếng ngọt có biết không? !" Đường Húc Nghiêu biện hộ .
"Lời ngon tiếng ngọt đều là viên đạn bọc đường! Em không cần!" Hạ Hải Dụ nửa trách nửa giận nói .
Đường Húc Nghiêu khẽ nheo lại hai mắt, giả bộ tức giận, "Không cần không được! Viên đạn bọc đường của anh trong bọc chính là một viên thật lòng! Thành tâm của anh em không cần sao? ! Hả? !"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ rụt bả vai, trời ạ, anh đây là thế nào? ! Thực hay giả? ! Về sau anh có phải hay không tính cả đời nói với cô như vậy, quá kinh khủng!
Hả? !
Cả đời? !
Cô mới vừa nghĩ tới 2 chữ này sao? !
Ừ, cả đời, thật tốt! ! !
Hai người ngưng mắt nhìn nhau, trong ánh mắt im lặng đầy ngọt ngào.
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Vân Tiểu Tiểu đi tới, làm bộ ho khan hai tiếng, phá vỡ không khí ngọt ngào giữa hai người.
Hạ Hải Dụ vội vàng đẩy Đường Húc Nghiêu ra, mặt đã đỏ hoàn toàn.
Vân Tiểu Tiểu rất muốn giễu cợt một phen, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng muốn làm hơn!
"Ai, Đường Húc Nghiêu, tôi đã nói với anh, kiểu dáng cái áo cưới nào của Hải Dụ cũng thật là tốt ..., nhưng mà nhỏ hơn một chút thích hợp hơn, Hải Dụ có hơi gầy, chờ khi nhà thiết kế đến, anh phải nhớ nói cho anh ta biết, chỗ bả vai này phải thu nhỏ lại một cm, phần eo cũng cần thu nhỏ lại 0.5 cm!"
Nghe vậy, Hạ Hải Dụ ngẩn ra, lắc đầu liên tục, "Không cần phiền phức như vậy đâu ! Chỉ là một vài chỗ chênh lệch, không có quan hệ gì , tớ cảm thấy thật hợp với người!"
Đường Húc Nghiêu vẫn đứng cùng Vân Tiểu Tiểu ở bên này, quyết định dứt khoát, "Vậy nghe Tiểu Tiểu đi! Dù sao nhà thiết kế khi bắt đầu làm việc cũng phải tuỳ cơ ứng biến!"
Bắt đầu làm việc? !
Có ý tứ gì? !
Chẳng lẽ là nói áo cưới còn phải đặt làm lần nữa sao? !
Trời ạ, cô mặc thử cả nửa ngày, cư nhiên không phải là cái này !
". . . . . ." Xem ra mấy cái lẻ tẻ này cần phải bỏ bớt!
Vân Tiểu Tiểu cho cô một cái ánh mắt ngu ngốc, ngu ngốc, Đường Húc Nghiêu sao có thể để cho bà xã của anh mặc hàng mẫu chứ!
Cuối cùng, Hạ Hải Dụ chọn một bộ lụa trắng, sau đó lại chọn mấy bộ lễ phục nhỏ khác, Vân Tiểu Tiểu cũng chọn hai bộ y phục phù dâu, mà Đường Húc Nghiêu cùng Thiệu Hành thì đơn giản hơn nhiều, một bộ trắng một bộ đen là xong, dĩ nhiên, mỗi một bộ đều là giá trị xa xỉ đấy!
Sau mấy giờ, một nhóm bốn người rời khỏi tiệm áo cưới.
"A, nóng quá !" Thời gian đã đến buổi trưa, ánh mặt trời trở nên nóng bỏng, cộng thêm vừa mặc thử áo cưới thử đi thử lại, Hạ Hải Dụ không khỏi có cảm giác mệt mỏi.
Cô vừa muốn giơ tay lên che ánh mặt trời, không nghĩ tới một chiếc ô che ánh nắng bỗng trùm lên trên đầu.
Vân Tiểu Tiểu cười híp mắt hướng về phía cô nháy mắt, "Chuẩn bị làm cô dâu, cậu không thể bị phơi nắng, nếu không da sẽ trở nên đen sẫm, đến lúc đó có thể sẽ không đẹp!"
Hạ Hải Dụ dở khóc dở cười, "Không cần khoa trương như vậy chứ? !"
"Đâu có khoa trương, tớ nói đều là sự thật! Không tin cậu hỏi Đường Húc Nghiêu đi? !" Vân Tiểu Tiểu đem vấn đề khó khăn ném ra ngoài.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đường Húc Nghiêu.
Nào biết anh cư nhiên thờ ơ, chỉ vỗ vỗ bả vai của cô, an ủi, "Tiểu Tiểu nói rất đúng!"
"Ai. . . . . ." Hạ Hải Dụ còn muốn phản bác, nhưng anh đã bước nhanh đi xa, đi lấy xe.
Xe dừng ở đường đối diện, đi bộ một đoạn ngắn, bốn người trước sau lên xe, máy lạnh trong buồng xe vừa mở, nhất thời thư thái không ít.
Nhưng, Hạ Hải Dụ không có thời gian hưởng thụ, móc quyển vở nhỏ trong túi ra, xem chỗ ghi chép, "Ừhm. . . . . . Kế tiếp. . . . . . Phải chọn thiệp mời cùng các loại đồ vật . . . . . ."
Đối với chuyện này, Hạ Hải Dụ rất thận trọng, bạn bè của cô không nhiều lắm, chỉ mời một ít đồng nghiệp ..., nhưng mà Đường Húc Nghiêu lại bất đông, những bằng hữu trên thương trường của anh khẳng định đều phải mời, đều là nhân vật lớn, nên không được qua loa!
Hơn hai mươi phút sau, bọn họ đến một cửa hàng đồ dùng hôn lễ rất có quy cách .
Hạ Hải Dụ lập tức phấn chấn tinh thần, so với lúc thử áo cưới còn phải nghiêm túc hơn gấp mấy lần!
"Tôi muốn xem những cái thiệp đắt tiền nhất ấy!" Cô hào phóng nói với nhân viên cửa hàng.
Một bên, Đường Húc Nghiêu nhíu mày, không trách được cô đau lòng tiền áo cưới đâu, hóa ra lai là nghĩ xài ở trong này cho anh chút mặt mũi đây!
Thật là một cô gái ngốc!
Cô đối anh rất tốt, chẳng lẽ cô không biết anh cũng muốn đối tốt với cô sao? !
Lại nói chút tiền này đối với anh mà nói không đáng kể chút nào!
Hạ Hải Dụ hồn nhiên không biết ý nghĩ của Đường Húc Nghiêu, cúi đầu nghiêm túc chọn kiểu dáng thiệp mời, thấy một cái được ý, ngẩng đầu hỏi anh, "Anh cảm thấy cái này như thế nào. . . . . . A . . . . . Anh làm gì nhìn em như vậy. . . . . ."
Ánh mắt của anh sáng quắc, làm cô có chút không tự nhiên.
Đường Húc Nghiêu không nói, tầm mắt lại càng ngày càng nóng bỏng, tiến lên hai bước, không để ý có người khác ở tại chỗ, liền ôm lấy cô, dùng sức hôn.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ chợt trợn to hai mắt, đồ ở trên tay gì đó cũng rơi trên mặt đất.
"Ưmh. . . . . . anh làm gì thế. . . . . ."
"Để. . . . . . Buông em ra. . . . . ."
"Anh. . . . . . Rốt cuộc làm sao vậy. . . . . ."
". . . . . ."
Lúc đầu là nghi vấn, cuối cùng biến thành trầm mê, bởi vì anh hôn, làm cho người ta không cách nào tự kềm chế !
Săn sóc lẫn nhau, thật lâu, mới dừng lại .
Hạ Hải Dụ ngơ ngác mặc cho Đường Húc Nghiêu tiếp tục ôm, ai, mặc dù rất mất thể diện, nhưng lại cảm thấy như vậy rất ngọt ngào !
Bên cạnh đã sớm không có người khác, nhưng cô vẫn nhịn không được nhỏ giọng nỉ non, "Quá mất mặt !"
Đường Húc Nghiêu xem thường, mỉm cười nhìn cô, "Cái này thì có gì mất mặt , chúng ta sắp phải kết hôn ! Ông xã hôn bà xã không phải chuyện rất bình thường sao? !"
". . . . . ." Lời tuy là thế, nhưng cũng phải xem trường hợp chứ! Cô rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Gương mặt hoàn toàn đỏ ửng.
Ai ai ai, cô sẽ phải lập tức gả cho một ông xã bá đạo rồi !
|