Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 248: Quan tâm khác thường
Cô quan tâm anh sao? !
Thực buồn cười!
Cha cô phái người đuổi giết anh, mà cô chẳng qua do anh ta bắt tới, cư nhiên quan tâm anh? !
Không hiểu ra sao cả!
Thiếu niên lạnh lùng nói, "Đừng nói nhiều! Nhanh chóng bôi thuốc cho tôi!"
"Được!" Thủy tinh nhăn khuôn mặt, quan tâm một chút cũng không được!
Ách ai quan tâm anh ta, cô chẳng qua thấy anh ta đáng thương mà thôi!
Ừ, thật sự đáng thương, tuy rằng quản gia gọi anh ta là điện hạ, nhưng anh ta bị thương cũng không nói với người khác, bắt cô giúp anh ta bôi thuốc, thật sự đủ thảm !
Thấy anh đáng thương như vậy, cô giúp anh cũng được!
Bất quá nói trở về, cô cũng không có sự lựa chọn khác.
Nhưng, cô có thể nhẹ nhàng một chút, tránh không làm đau anh!
Động tác của Thủy Tinh càng nhẹ nhàng hơn lúc trước, thật cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương, "Được rồi!"
Thiếu niên lại "ừ" một tiếng, cầm lấy băng gạc trên người, Thủy Tinh vốn định giúp, nhưng nhìn động tác thuần thục của anh lại chẳng kêu cô giúp, cô làm sao chủ động được!
Thủy Tinh bĩu môi vụng trộm liếc anh ta một cái, lại thấy anh ta đau đến nổi trán đều đầy mồ hôi !
Nhưng thiếu niên lại không kêu tiếng nào!
"Này, anh không sao chứ? !" Thủy Tinh lo lắng hỏi, vội vàng lấy khăn che mặt của mình giúp anh ta lau mồ hôi.
Thiếu niên không có thói quen bị người khác chạm vào, theo bản năng đẩy cô ra, "Á" một tiếng, Thủy Tinh bị đẩy sang một bên.
Nghe được tiếng cô kêu đau, hai tròng mắt hổ phách của anh có gì đó chợt lóe rồi biến mất.
Bị đẩy, Thủy Tinh không tức giận, cô sẽ không chấp nhất người bị thương!
Chỉnh quần áo của mình lại, cô nhét khăn che mặt vào trong tay của anh ta, "Tự anh lau đi!"
Thiếu niên nhìn chiếc khăn che mặt trong tay, không khỏi nhíu mày, ở quốc gia này, đây chính là thứ quan trọng nhất trong đời con gái, mà cô cư nhiên đưa khăn che mặt cho anh ta ? !
"Anh phát ngu gì đấy, không phải là đau đến ngu chứ? !" Thủy Tinh lắc đầu, xoay người đi rót một ly nước đến.
"Cho anh, uống đi, ra nhiều mồ hôi như vậy, uống nước sẽ tốt hơn!" Cô cầm ly, đưa tới trước mặt anh ta .
Thiếu niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tinh, tuy rằng cô giống như không tình nguyện, nhưng đầy lo lắng. Loại cảm giác này, rất kỳ quái.
Anh khẽ nhiú mày, sau đó mới tiếp nhận cốc nước.
Thủy Tinh thấy anh uống, không khỏi nở nụ cười, "Như vậy mới đúng!"
Cô lại trở lại ghế dựa lần nữa, dùng nắm tay nhỏ gõ vào bắp chân, vừa mới ngã xuống, bất quá có thảm trải mềm nên không có bị thương.
Thiếu niên đi đến trước mặt cô, ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng hỏi, "Đau không? !"
"Đau, bất quá so với miệng vết thương cuả anh đây chỉ là nhỏ!" Thủy Tinh thành thực nói .
Đáy mắt thiếu niên hiện lên một tia phức tạp, không xác định hỏi cô, "Cô vừa mới quan tâm tôi, phải không? !"
"Anh nói phải là phải, anh nói không phải thì không phải!" Thủy Tinh nói lập lửng.
"Hả? !" anh nhíu mày, "Có ý gì? !"
"Không có ý gì, chỉ cảm thấy anh có vẻ không muốn được người khác quan tâm!" Thủy Tinh bỗng nhiên bỏ lửng, tùy anh ta được rồi, dù sao cô và anh cũng chỉ là người xa lạ.
Thấy cô không nói gì, trong lòng anh lại không hiểu sao không thoải mái, cô thu hồi quan tâm, làm cho anh cảm thấy có chút mất mát.
"Tôi thế nào cô cũng không để ý phải không? !" Âm thanh anh có chút nặng nề.
"Đương nhiên không phải !" Cô thực sự để ý vô cùng, vì Tuyết Nhi còn trong tay của anh ta!
Đương nhiên, cô không dám nói ra, bởi vì cô cảm thấy tâm tình anh ta bất bình thường, vẫn không nên chọc đến anh ta!
Trầm mặc một hồi, Thủy Tinh bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc, còn ngáp một cái.
Bộ dạng nhỏ, cho dù ngáp cũng ngây thơ đến cực điểm, tay nhỏ bé vuốt vuốt mí mắt, lông mày cũng nhíu lại, thực rõ ràng, cô muốn chống đỡ cơn buồn ngủ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, chống đỡ không được, đầu cô từ từ ngã xuống.
"Không được ngủ trong này !" Thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng, Thủy Tinh sợ tới mức run run, bổng nhiên không còn buồn ngủ nữa.
"Ngủ trên giường! Bằng không dễ cảm lạnh!"
"A? !" Thủy Tinh mở to hai mắt, có lầm hay không, sao anh ta bỗng nhiên quan tâm cô như vậy ? !
Thiếu niên bế Thủy Tinh đến phòng ngủ, đặt cô xuống giường lớn còn lấy chăn đắp cho cô.
Thủy Tinh vội vàng bò dậy, sốt ruột hỏi, "Tuyết Nhi thế nào ?! Cô ấy có phải cũng được đối đãi như vậy? !"
". . . . . ." Động tác của thiếu niên dừng lại, không biết như thế nào, bỗng nhiên anh không thích cô trừ mình ra còn quan tâm ai khác.
Mặt anh lạnh lung.
Thủy Tinh tức giận nói, "Anh không phải nói sẽ bảo người chăm sóc Tuyết Nhi sao!"
Bàn tay nhỏ bé cuả cô gắt gao ôm lấy cánh tay anh, như là anh không đồng ý, cô liền vĩnh viễn cũng không buông ra!
Thiếu niên tùy ý để cô ôm lấy tay mình, không nói lời nào, không tỏ thái độ gì, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, coi cô còn muốn nói gì!
Thủy Tinh hung hăng trừng mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, "Anh nếu không chăm sóc tốt Tuyết Nhi như lời nói, tôi sẽ nói ra chuyện anh bị thương!"
"Cô uy hiếp tôi? !" Thiếu niên nhíu mày.
"Đúng thì thế nào? !" Thủy Tinh hất mặt lên, không cam lòng yếu thế.
Thiếu niên muốn dở khóc dở cười với cô, anh nên cảm thấy cô dũng cảm sao? ! Đều ở trong tay anh còn dám ra điều kiện với mình? !
Bất quá, cô như vậy thật sự rất thú vị !
" Được, cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi cam đoan Tuyết Nhi còn tốt hơn công chúa nhiều!"
"Tốt nhất là như vậy!"
Nói xong, cô buông tay anh ra, nằm trong chăn, nhắm mắt lại, liền chuẩn bị ngủ.
Cô buồn ngủ quá, cũng mệt, trước hết ngủ một giấc rồi tính sau, nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy mới có thể tìm cơ hội trốn đi!
Thiếu niên hé mắt, tầm mắt tập trung ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tinh, đôi mắt hiện lên một chút gì đó, chính anh cũng không biết mình trở nên dịu dàng. . . . . .
|
Chương 249: Đến từ Sa quốc
"Ba. . . . . . Mẹ. . . . . ." Đang ngủ Thủy Tinh bỗng vô thức nói mê, khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nhăn lại, tỏ rõ mình đang rơi vào ác mộng.
Thiếu niên hai tay ôm ngực, đứng ở trước giường, cúi đầu nhìn cô bé nằm trên giường, không khỏi nhíu mày.
Cô ấy nhớ nhà sao?
Nhìn lại dáng dấp, cô ấy thật sự chính là một cô bé bình thường, giống như cô ấy đã nói, chỉ là xui xẻo nên mới đụng phải bạo động.
Có lẽ, anh nên thả cô ấy ra.
Nghĩ đến đây, lòng cậu thiếu niên bỗng trầm lắng, không nói được nguyên do.
Không, bây giờ chưa thể thả cô ấy, anh đã sai người đi tìm hiểu, người đó còn chưa báo lại tin tức, nên chưa thể xác định cô ấy có thật sự vô tội hay không?
Chợt, chân trời truyền đến tiếng sấm, đùng đùng đoàng đoàng, đánh thức cô bé đang nằm mộng.
"Ưmh. . . . . ." Thủy Tinh mở mắt, mơ mơ màng màng, mới mở mắt ra nên chưa rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng vừa nhìn thấy cậu thiếu niên, thì cô bé hoàn toàn tỉnh hẳn.
Cô bé nhanh chóng ngồi dậy, vén chăn lên, xuống giường, cứ để chân không mà chạy về phía anh.
Cậu thiếu niên còn tưởng rằng cô bé đang sợ sấm đánh, cậu chợt lo lắng, phải làm thế nào đây, nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra, cô bé đã chạy tới rồi, cô bé muốn cậu ôm sao?
". . . . . ." Toàn thân cậu cứng ngắc.
Thật không nghĩ đến khi cô bé mở miệng lại là, "Tôi muốn đi gặp Tuyết Nhi! Có sấm đánh, nếu chị ấy sợ thì biết làm sao đây!"
"Cô không phải sợ sao?" Thiếu niên cắn răng mở miệng hỏi .
Thủy Tinh ngơ ngẩn, "Tôi sợ Tuyết Nhi sợ!"
"Ta là hỏi cô! ! !" giọng nói của cậu thiếu niên bắt đầu phiếm ý lạnh.
Thủy Tinh khẽ rụt vai một cái, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh so với sấm đánh còn đáng sợ hơn nhiều!"
". . . . . ." hai tay câu thiếu niên liền nắm chặt thành quyền.
Cô ấy không sợ sấm đánh sao? Nhưng thật là cô ấy không sợ thật!
"Á. . . . . . Tôi muốn đi gặp Tuyết Nhi. . . . . . anh dẫn tôi đi có được không. . . . . ."
Một tiếng ‘đoàng’ vang dội, lại một tiếng sấm nữa vang lên, lòng Thủy Tinh càng thêm lo lắng.
Lúc này, ngoài cửa có người đến bẩm báo, "Điện hạ, cô bé tên Tuyết Nhi đòi gặp em gái của mình!"
Thủy Tinh vừa nghe thấy, cũng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng hướng cậu thiếu niên cầu khẩn, "Anh xem anh xem, nhất định Tuyết Nhi đang rất sợ, anh mau cho tôi đi thăm chị ấy một chút đi! Giờ đi luôn đi!"
"Không được!" cậu thiếu niên lạnh lùng nói ra hai chữ.
"Tại sao? "
"Không tại sao cả! Ta nói không được là không được!"
"Anh. . . . . ." Thủy Tinh giận đến đỏ bừng cả mặt, còn nước mắt lưng tròng nữa chứ.
Thiếu niên nhìn bộ dáng này của cô bé, trong lòng cũng có chút cảm giác không thoải mái, nhưng chỉ là cậu không muốn cho cô bé đi gặp bất cứ người ngoài nào, có một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc cậu, phải để cho cô bé luôn ở bên cạnh mình.
Thủy Tinh rất uất ức, "Oà" một tiếng khóc lên, tiếng khóc rất lớn, cố ý giày vò người nghe.
Cậu hiếu niên rất đau đầu, nhưng lại không biết nên làm gì để dỗ cô bé nín khóc, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện khó giải quyết thế này, rõ ràng cô ấy nhỏ vậy, sao lại phiền toái như vậy chứ?
"Không cho khóc!"
Thủy Tinh không để ý tới cậu, tiếp tục khóc.
Không cho mình khóc, hiện tại cứ khóc để xem ai phải nhường ai?
Cô bé khóc ngày càng to hơn!
Có bản lãnh thì tới giết mình luôn đi!
Chỉ là dù có chết, thành quỷ mình cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta!
Không có lí do gì mà cư nhiên lại bắt mình và Tuyết Nhi, đúng là một chút đạo lý cũng không có, đúng là đồ trứng thối!
Cậu thiếu niên cũng quyết tâm, anh muốn nhìn cô bé xem, rốt cuộc cô bé muốn gì!
Thủy Tinh đã khóc được một lúc lâu, mà nước mắt vẫn như suối phun trào, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, hô hấp cũng không được bình thường, nhìn có chút đáng thương.
"Tôi ghét anh!" cô bé lớn tiếng mắng anh ta.
". . . . . ." Cậu thiếu niên ngẩn ra, trong lòng hình như có bộ phận nào đó bị đánh vậy.
Cô ấy ghét mình sao, mặc dù nguyên do không đáng để ý.
"Được rồi! Đừng khóc nữa! Ta cho cô đi!"
"Có thật không?” Thủy Tinh lập tức dừng khóc, tốc độ biến đổi sắc mặt tương đối mau.
Cậu thiếu niên có chút hoài nghi căn bản là cô ấy cố ý diễn trò với mình, nhưng nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nói rõ tất cả, đúng là làm người khác vừa yêu lại vừa hận mà!
Bất đắc dĩ, cậu thiếu niên đưa Thủy Tinh đến nơi nhốt Tuyết Nhi.
Không phải là căn phòng tối đen như mực lúc trước, mà là một gian phòng cũng rất xa hoa, Thủy Tinh len lén liếc cậu thiếu niên một cái, quả nhiên anh ta không nuốt lời!
"Tuyết Nhi!"
"Thủy Tinh!"
Hai cô bé vừa thấy mặt nhau, thì đều nước mắt lưng tròng, rồi họ ôm nhau thật chặt.
"Thủy Tinh, em không sao chớ?"
"Không sao, Tuyết nhi chị thì sao?"
"Chị cũng vậy, chị không sao hết!"
Hai người cùng nhìn lại đối phương, ừm, đúng là rất khỏe mạnh!
"Thủy Tinh, mới vừa rồi có sấm đánh, chị rất lo lắng em sẽ sợ!"
"Em cũng vậy ! Nhưng em không sợ!"
"Chị cũng vậy, chị không sợ!"
Thủy Tinh và Tuyết Nhi cùng nhau ngồi trên ghế sa lon, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, bộ dạng cả hai còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngại vì cậu thiếu niên cũng có ở đây, nên không dám nói.
Vừa vặn, lúc này trên tay của cậu thiếu niên tia sáng xanh lại lóe lên, mắt cậu trầm xuống, bước nhanh ra ngoài.
Người cậu sai đi nghe ngóng tin tức đã trở về!
Thủy Tinh và Tuyết Nhi cùng nhau quay đầu lại nhìn, đều cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh ta đã đi!
"Thủy Tinh, em có biết anh ta là ai không?"
"Không biết." Thủy Tinh lắc đầu một cái, "Em chỉ biết có lẽ anh ta thật sự là Điện hạ gì đó!"
Chung sống một đoạn thời gian, căn bản cô bé cũng đã lục lọi được một chút tin tức rồi, có lẽ giống như trong phim truyền hình diễn, anh ta chính là cái người được gọi Điện hạ, vì quyền thế vì lợi ích nên bị người ta đuổi giết! Mặc dù cô bé không biết những suy đoán của mình có đúng không, nhưng cô bé cảm thấy, chân tướng nhất định vô cùng phức tạp!
"Thủy Tinh. . . . . ." Tuyết Nhi chợt nhỏ giọng, lại nhìn bốn phía, xác định không có ai, mới cẩn thận đến gần bên tai Thủy Tinh, nhỏ giọng nói, "Thủy Tinh, có một bức tranh của mẹ mà chị đã từng nhìn thấy, nó có phong cảnh rất giống nơi này. . . . . Trong phòng này lại có rất nhiều đồ dùng mang phong cách Trung Đông . . . . . . Chị nghĩ, có thể là anh ta đến từ. . . . . . Sa quốc. . . . . ."
Sa quốc?
Thủy Tinh trợn tròn hai mắt, "Với trí tuệ của anh ta. . . . . . Anh ta có thể là Hoàng tử . . . . . .của Sa quốc ?"
Thật ra mình cũng không dịch được Sa quốc thật ra là đất nước nào nên mong các bạn đọc thông cảm nhé!
|
Chương 250: Sáng sớm thả người
"Điện hạ, việc này đã điều tra xong, hai cô bé đó đúng là vô tội!"
Thiếu niên nghe thuộc hạ báo cáo xong, trong lòng chợt nổi lên cảm giác phức tạp. Một mặt anh ta mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn là mình không phải ra tay với hai cô bé, mặt khác lại có chút khó xử, việc đã điều tra xong, như vậy cũng nên thả người rồi!.
Nhưng trong lòng anh ta lại có cảm giác thật kỳ lạ.
Trong đầu thoáng hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lúc khóc, lúc cười, lúc tinh ranh, lúc lại rất tùy hứng.... Lại khiến cho anh như mất hồn.
Thiếu niên nhíu mày, không hiểu mình rốt cục là bị làm sao nhưng trực giác mách bảo rằng đây chẳng phải chuyện tốt gì.
Lắc đầu 1 cái, anh tự nói với mình không cần phải nhớ những thứ này.
"Điện hạ.." Thuộc hạ của anh định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Có chuyện gì?"
"Quan thiếu gian ở phố người Hoa xin gặp!"
"Cho vào!"
Quan Trì Mặc cũng là một thiếu niên, so với hắn còn nhỏ hơn 1 tuổi, cũng đã sở hữu tổ chức hắc ám lớn nhất phố người Hoa.
Bọn hắn cũng được coi là bạn bè đi, quan hệ không quá thân thiết cũng không quá giữ khoảng cách, nhưng không thể không đề phòng cũng không thể không tôn trọng lẫn nhau.
Thiếu niên mơ hồ suy đoán mục đích chuyến đi lần này của Quan Trì Mặc, thoáng suy nghĩ, đã rõ trong lòng.
Lần đầu tiên Quan Trì Mặc giết người là lúc 7 tuổi cũng tại cửa toàn thị chính, vội vàng, hoang mang lại có người có ý hãm hại, anh ta bị bắt, bị nhốt vào sở quản giáo thiếu niên, nghe nói sau đó có một luật sư ngược Úc quốc tịch Trung Quốc giúp anh ta, nói như vậy có nghĩa là lần này anh ta đến đây là để trả ơn.
Lúc Quan Trì Mặc tiến vào, anh cười, là nụ cười rất thật, không thể dấu được sự tàn bạo, u lãnh, mắt anh rất sâu, giống như không thể nhìn được tận sâu bên trong đó cất chứa suy nghĩ gì.
Thiếu niên chậm rãi nói: "Quan, đã lâu không gặp!"
Quan Trì Mặc thấy buồn cười: "Đúng vậy, nhưng tôi 1 chút cũng không nhớ anh! Bởi vì đó không phải là chuyện tốt!"
Thiếu niên buông tay ra: "Ngại quá, lần này là tại cậu trên địa bàn của tôi gây chuyện, phiền phức là do cậu tự chuốc lấy."
Quan Trì Mặc khoát tay áo:" Thôi, đó cũng là một chút lòng thành, nhưng....anh bắt Tuyết Nhi khiến cho tôi thật đau đầu! Anh không biết thân phận của cô ấy sao?"
Thiếu niên gật đầu một cái: " Trước thì không nhưng hiện tại đã biết"
"Biết rồi thì tốt, thả người đi!" Quan Trì Mặc rất vui vì mình không cần phải dài dòng nữa rồi nhưng anh ta vẫn cần nhấn mạnh một điều "Tôi không đơn giản chỉ muốn anh thả Tuyết Nhi, Thủy Tinh cũng phải thả, cha cô ấy là ai không cần tôi phải nói chứ?"
Thiếu niên gật đầu một cái " Yên tâm, sáng sớm mai tôi sẽ để cậu dẫn hai cô bé đó đi."
Quan Trì Mặc nhíu mày "Sáng sớm ngày mai? Tại sao không phải bây giờ?"
Thiếu niên nhìn trời một chút, bí hiểm nói: "Tin khí tượng nói tối nay sẽ có bão, sẽ không an toàn."
Quan Trì Mặc nhìn trời bên ngoài, cân nhắc: "Cũng tốt, nhưng tôi phải gặp cô ấy một chút."
***
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tuyết Nhi cùng Thủy Tinh giật nảy mình.
"Tuyết Nhi!" Quan Trì Mặc liếc mắt một cái, thấy cô bé đang ngồi trên ghế salon, con ngươi đen lập tức hiện ra nụ cười ấm áp.
"..." Tuyết Nhi trợn trong hai mắt nhìn anh.
"Không nhớ anh sao? Anh là anh Quan!" Quan Trì Mặc từ từ đi tới đứng trước sô pha, cự ly gần hơn khiến anh cảm nhận được tiểu công chúa trước mặt
"Anh Quan?" Tuyết Nhi nhíu mày giống như không có ấn tượng gì.
Quan Trì Mặc tiếp tục tiến từng bước, giọng nói rất dịu dàng: "Thật không nhớ sao? Ngày em còn nhỏ anh cũng đã từng ôm em!"
Tuyết Nhi thoáng đỏ mặt, đúng là không nhớ rõ, thật sự là không nhớ rõ!
Thủy Tinh ngồi ở bên cạnh thái độ cảnh giác, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tuyết Nhi, sau đó ngước mặt nhìn Quan Trì Mặc " Tuyết Nhi nói không biết anh, anh đi nhanh một chút!"
Quan Trì Mặc nhíu mày, nhìn sang bên cạnh, "Cô là Thủy Tinh?"
"Đúng!"
Quan Trì Mặc nhìn cô một chút, rồi lại nhìn sang Tuyết Nhi giống như dựa dẫn vào cô liền kiên nhẫn hướng Thủy Tinh đảm bảo " Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến Tuyết Nhi!"
Thủy Tinh bĩu môi "Người xấu lúc nào cũng nói mình tốt!"
"..."Khóe miệng Quan Trì Mặc co giật, quả nhiên là không thể dây dưa được với cô bé này.
Không được, không thể để cho cô ấy tiếp tục ở cùng Tuyết Nhi được, như vậy sẽ dạy hư tiểu công chúa của anh ta mất.
Sẽ để người khác trông nom cô.
***
Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm.
Bên trong căn phòng, vắng vẻ không một tiếng động.
Thủy Tinh ngồi trên ghế salon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối loạn.
Theo như Quan Trì Mặc nói, sáng sớm mai cô và Tuyết Nhi có thể rời đi, cô thật muốn ăn mừng, nhưng vừa nhìn thấy thiếu niên trước mặt, cô lại không thể cười được.
Đáng ra, tối nay cô có thể cùng Tuyết Nhi ngủ, nhưng tên Quan Trì Mặc kia lại tách các cô ra, hơn nữa còn yêu cầu thiếu niên kia "để mắt" tới cô đáng ghét!
Suy nghĩ mãi, Thủy Tinh len lén nhìn thiếu niên một cái, lại liếc một cái, cô tin tưởng Tuyết Nhi , cũng tin tưởng phán đoán của chính mình, anh ta thực sự là hoàng tử Sa Quốc.
Nhưng...Tại sao lại có người làm hoàng tử bị thương?
Bỗng nhiên lại nghĩ tới vệt đạn bắn trên lưng anh ta, Thủy Tinh trở nên lo lắng.
Nhưng cô là người giúp anh, cô đi rồi, ai bôi thuốc cho anh?
Có lẽ, cô nên ở lại.
Ách, Hạ Thủy Tinh, cô đang nghĩ lung tung gì vậy?
Cô thích làm người hầu sao?
Chẳng lẽ cô có khuynh hướng chịu ngược đãi sao?
Không không không, dĩ nhiên không phải.
Chỉ nói vậy thôi, anh ta cũng không có khả năng ngược đãi cô được.
Đồng hồ báo thức bỗng nhiên reo lên, đến giờ thay thuốc cho anh ta rồi.
Thiếu niên cầm hòm thuốc lên đi vào phòng tắm.
"..." Thủy Tinh ngẩn người, do dự một chút, sau đó tự động đi theo phía sau.
Trong phòng tắm, thiếu niên nhíu mày nhìn cô "Cô vào đây làm gì?"
|
Chương 251: Suýt chết đuối
"Giúp anh bôi thuốc!" Thủy Tinh nói như có chuyện lạ
"Không cần! Tôi tự làm!" Thiếu niên tự mình cởi áo, băng gạch trên người dần lộ ra, lần này nhìn băng gạc không có đáng sợ như trước nữa, chỉ có chút máy đo đỏ, nhưng vẫn có một chút gì đó thấy ghê ghê.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, cô rất lo lắng cho anh nhưng chỉ biết sững sờ đứng một bên
Thiếu niên mở hòm thuốc ra, lấy băng gạc, bình thuốc cùng cây kéo ra ngoài, đi tới trước gương, lại cầm 1 tấm gương nhỏ lợi dụng nguyên lý phản xạ nhìn vết thương sau lưng.
Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ bình phục.
Nói vậy, anh cũng nên cảm ơn cô, nếu không phải trước đó cô đã 2 lần bôi thuốc giúp anh thì chính anh cũng không thể tự xử lý miệng vết thương tốt như vậy, vết thương cũng không lành nhanh như vậy được.
Cô vẫn có thể giúp được anh mà!
Đáng tiếc, ngày mai cô phải rời khỏi đây rồi.
Đôi mắt thiếu niên thoáng tia buồn buồn, chăm chú xử lý vết thương.
Thủy Tinh cắn cắn môi, phát hiện ra mình bị bơ, có chút khó chịu.
"A! Có thật là anh không cần tôi giúp không? Nếu không cần tôi sẽ ra ngoài."
"Ra ngoài đi!"
"Đi ra thì đi ra! Anh đừng hối hận đấy!" Thủy Tinh hừ 1 tiếng, thầm nguyền rủa:sau này vết thương của anh sẽ bị rách.
Giống như có chút tức giận, cô quay đầu bỏ đi.
"Đứng lại!" Thiếu niên bỗng nhiên gọi cô lại, sắc mặt tái xanh như vừa gặp quỷ, tay của anh không biết vì sao tự nhiên run lên, đụng phải viết thương chưa lành, máu theo đó chảy dọc xuống.
Thủy Tinh đang đắc ý nhưng vừa quay lại nụ cười nơi khóe miệng lập tức cứng lại.
A! Cô thực sự là không muốn vết thương của anh bị rách ra đâu! Cô chỉ thuận miệng nói ra thôi!
Vôi vàng chạy đến, Thủy Tinh cầm lấy lọ thuốc tỏng tay thiếu niên, sau đó cô làm như muốn cởi lớp băng ra bôi thuốc cho anh, thiếu niên lại bắt thấy cơ thể nhỏ bé, đặt bên cạnh, anh ngồi chồm hổm xuống làm cho cô có thể với tới.
"Trước tiên dùng tăm bông cầm máu, sau đó bôi thuốc như lần trước!" Thiếu niên từng bước từng bước chỉ đạo cô.
"Ừ!" Thủy Tinh không dám chầm chừ, mắt mở to, sợ mình làm sai, cô cũng không muốn vết thương của anh nặng hơn.
Cũng may, anh cũng chỉ chảy có chút máu, dùng tăm bông xử lý một chút là xong.
"Thật xin lỗi! Tôi không cố ý!" Cô lén nói trong lòng.
Đã có hai lần kinh nghiệm trước đây, lần này, Thủy Tinh nhanh chóng giúp thiếu niên bôi thuốc, hơn nữa vì áy náy nên cô còn chủ động giúp anh băng bó nhưng rốt cục cũng vô tôm vô lực không bao lâu đã mệt mỏi, trên trán đã đầy mồ hôi.
Anh so với cô cao hơn nhiều như vậy, bả vai cũng rộng nữa, tay của cô căn bản không thể đứng một chỗ quấn 1 vòng như vậy được, cho nên mỗi lần cuốn băng gạc, cô đều phải chạy một còng trước mặt anh, tới tới lui lui, giống như con quay, thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh.
Thật vất vả, mới làm xong tất cả.
"Đi tắm với tôi!" Thiếu niên nhìn bộ dạng chảy mồ hôi của cô không khỏi nhíu mày.
"Hả?!" Thủy Tinh kinh hãi, hai tay nhỏ bé theo bản băng ôm lấy ngực.
Mặc dù vẫn còn là một đứa bé, chuyện nam nữ nhiều nhất ở trên ti vi cũng chỉ hôm nhau một chút trước ống kình, còn phàn khác một chữ cô cũng không biết, nhưng bản năng của cô thấy không ổn, hơn nữa, ngoài mẹ ra, cô không có thói quan tắm cùng người khác, huống hồ anh ta vẫn chỉ là người không quen biết.
"Cởi quần áo!" Thiếu niên lạnh giọng ra lệnh, anh vốn chỉ có chút ý tốt, căn bản không có nghĩ đến cái khác, giờ thấy cô phòng bị với mình, một cỗ lửa giận vô tình dâng lên, cô sợ cái gì chứ, anh có thể đối với cô như thế nào nữa đây?
"..." Thủy Tinh cũng không nhúc nhích
Thiếu niên nhìn cô như vậy càng muốn khiêu chiến một chút, anh nói cố tình lộ rõ vẻ ý hiếp "Cô nhất định phải nghe lời, nếu không tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho Tuyết Nhi đâu."
Hừ! Lại uy hiếp cô.
Thủy Tinh thở phì phò, trợn mắt nhìn anh, không cam lòng nhưng vẫn phải tự tay cở đồ.
Cô kéo kéo trên người Trường Y quần dài, đây là kiểu quần áo chết tiệt gì thế không biết, khó khăn lắm mới mặc được, thế mà cởi ra cũng phiền phức không kém.
Tựa như mất hết kiên nhẫn, cô lôi lung tung hết cả muốn mang hết chỗ quần áo này vứt bỏ.
Thiếu niên nhìn động tác thô lỗ của cô, lắc đầu một cái "Được rôi! Là tôi trêu cô..."
Nhưng anh còn chưa nói hết, cô đã dùng sức xé rách bộ đồ trên người, cơ thể nhỏ bé lộ ra ngoài không khí.
Thiếu niên ngơ ngẩn, con ngươi màu hổ phách thoáng một kia khác thường.
Trong nháy mắt hô hấp trở nên rối loạn, anh nhắm mắt lại, xách cô vào hồ tắm.
"A!" Thủy Tinh kêu lên một tiếng, nước trong bồn tắm sâu như vậy, muốn cô chết đuối sao?!
Thiếu niên cũng sững sờ, anh hoàn toàn quên mất, đây là hồ tắm anh thường dùng, hằng ngày đều đổ đầy nước, cô nhỏ như vậy, ở trong bồn tắm sâu như vậy quả là không thích hợp, bị anh ném vào nước cô chỉ biết dùng sức mà quẫy.
Anh vội vã nhảy vào bồn tắm, đưa tay ôm lấy cô, thật đáng thương "Đừng sợ đừng sợ, không sao!"
Vừa dỗ dành cô, vừa đưa tay đề 1 cái nút trên bồn tắm xuống, rất nhanh, mực nước tụt xuống phạm vi an toàn.
Nhưng nỗi kinh hoàng trên khuông mặt Thủy Tinh vẫn chưa biết mất, thiếu chút nữa là chết đuối, cảm giác sợ hãi khiến khuông mặt của cô tái nhợt nhưng đôi mắt đã bị bao trùm bởi tức giận.
"Anh là đồ bại hoại, bại hoại bại hoại!" Cô vung nắm tay nhỏ đấm tới ngực thiếu niên, vừa đánh vừa khóc.
"Thật xin lỗi, là tôi không tốt, đừng khóc nữa!" Thiếu niên biết cô rất sợ, kiên nhẫn dỗ dành cô.
"Không cần anh lo! Tôi muốn khóc!" Thủy Tinh hậm hừ vài cái.
"Được được được, khóc đi khóc đi, mặc sức khóc lên đi!" Anh đầu hàng rồi, cô muốn làm sao thì cứ làm như thế đi.
Thủy Tinh thấy anh như vậy lại cảm thấy khó chịu "Anh để tôi khóc thì tôi sẽ không khóc!"
Thiếu niên dở khóc dở cười với cô "Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Tôi....." Thủy tinh giật mình, thực ra cô cũng không biết mình muốn gì, uất ức sao!
Vừa rồi hù chết cô, anh ta cho rằng dỗ dành cô vài câu là được sao? Nghĩ khá lắm.
Nhìn anh 1 chút, trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ "Tôi muốn xem bộ dạng không mang mặt nạ của anh"
|
Chương 252: Diện mạo thật sự
Diện mạo thật
Nghe Thủy Tinh nói, thiếu niên ngẩn ra, "Muốn xem diện mạo thật của tôi, là phải trả giá!"
Thủy Tinh bĩu môi, " Sao anh kì lạ như vậy, lần trước hỏi tên anh, anh cũng nói phải trả giá, lần này tôi chỉ muốn nhìn diện mạo thật một chút, anh cũng nói phải trả giá giá, anh tại sao luôn muốn trả giá, hoàng tử đều như vậy sao? !"
"Cô biết thân phận của tôi!" Thiếu niên có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một điểm nhỏ.
". . . . . ." Thủy Tinh âm thầm kêu hỏng bét, không phải bởi vì biết thân phận của anh ta sẽ không để cô đi chứ? !
Nhưng mà nếu đã lở rồi, vậy thì thừa nhận cũng tốt!
Cô suy nghĩ một chút, không đáp hỏi ngược lại, "Anh là Sa quốc hoàng tử, có đúng hay không? !"
Thiếu niên nhíu mày, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Thủy Tinh muốn anh chấp nhận, tay nhỏ bé từ từ đưa về phía mặt nạ của anh, thấy anh không có ngăn cản,cô không nhịn được buồn cười, trong đôi mắt nổi lên tia mong đợi.
Màu hổ phách con ngươi của thiếu niên, sâu không thấy đáy, lóe tia u trầm, mơ hồ chớp lung linh, trấn tĩnh, bất đắc dĩ. . . . . . Tâm tình rất nhiều phức tạp thay đổi, và cũng như đám sương từ từ tan biến.
Thủy Tinh từ từ gở mặt mạ thiếu niên xuống, mặt mạ của anh theo vậy từ từ lộ ra càng ngày càng nhiều, tâm tình của cô cũng càng ngày càng kích động, đến cuối cùng, hưng phấn thiếu chút nữa hét ầm lên!
Nhưng khi diện mạo thiếu niên hiện ra, đập vào ánh mắt của cô thì đừng nói hét lên, ngay cả hô hấp cô cũng quên.
Wow. . . . . . Thật là đẹp!
Thủy Tinh trong đầu nhanh chóng tìm từ ngữ để diển tả vẻ đẹp đó, nhưng lại không tìm ra được từ ngữ nào thích hợp, nhưng cô tinh tưởng, dáng dấp anh thật sự rất tốt!
Khuôn mặt Thiếu niên, Ôn Nhã tuấn mỹ, lông mày dày hấp dẫn , sống mũi cao và thẳng thanh tú, môi mỏng giương nhẹ , vẻ mặt giãn ra, kèm theo vài phần tao nhã, con ngươi có phần khí trời, giống như xuyên qua ngàn năm hiu quạnh, thê lương bồng bềnh uất ức lại một vẻ đẹp kì ảo.
Khóe miệng anh hơi cong lên, cười như không cười, làm mê hoặc lòng người.
Thủy Tinh hoàn toàn bị ngây ngất trước vẻ đẹp đó, thậm chí là mê mẩn, cô rất lâu không thể nói thành lời, giống như bị thôi miên, đôi tay nhỏ bé của cô nâng lấy khuôn mặt thiếu niên, không nói lời gì liền đặt một nụ hôn lên đó.
". . . . . ." Thiếu niên có chút rung động, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật mềm, hơn nữa còn mang theo một mùi thơm, đặt trên mặt anh, làm tim anh lập tức giống như có đồ vật gì đó muốn nổ tung lên.
Theo bản năng, anh nắm chặt cánh tay, lòng bàn tay chợt truyền đến một cảm giác trơn mềm.
Anh chợt phác giác, cô còn bị anh ôm vào trong ngực, hơn nữa không mặc gì!
Anh có chút hốt hoảng, chợt đẩy Thủy Tinh ra, quay đầu không dám liếc nhìn cô nữa.
Đáng chết!
Cô chỉ là một cô bé, anh làm sao có thể. . . . . .
Ở hoàng cung, có rất nhiều phụ nữ hầu hạ cho anh , nhưng anh không cảm thấy dục vọng, nhưng cô lại làm cho anh có cảm giác đó sao? !
Trời ạ, cô chỉ mới có một chút như vậy, chẳng lẽ anh là cầm thú sao? !
Nghĩ tới đây, thiếu niên cảm thấy có chút xấu hổ, hận không cho mình hai bạt tay!
Bị hắn đẩy ra Thủy Tinh cũng không cảm thấy tức giận, càng không có xấu hổ, bởi vì cô nguyên bản là không hiểu chuyện nam nữ, hơn nữa hiện tại hoàn toàn bị khuôn mặt của anh mê hoặc, oán giận cũng toàn bộ biết mất.
"Này, anh dáng dấp đẹp như vậy, tại sao muốn che nó? !" Cô ở trong nước, nhẹo đầu nhỏ nhìn anh.
"Chuyện không liên quan đến cô!" Thiếu niên quay đầu qua , âm thanh mang theo một tia khàn khàn.
" Ào" một tiếng, anh trong bồn tắm đứng dậy, rất là nhếch nhác rời phòng tắm.
Thủy Tinh không giải thích được, hướng về phía cửa làm mặt quỷ, trong long sinh ra tự đắc, nhìn được mặt anh, hơn nữa cũng không trả giá gì a!
Thủy Tinh tâm tình lập tức trở nên rất tốt, vui vẻ tắm rửa, sau khi thay xong áo ngủ, vui vẻ bò lên giường.
"Người đẹp yên lặng nằm ngủ ở nơi đó, chờ đợi hòang tử của cô tới hôn cô tỉnh lại."
Cô lầm bầm, từ trước tới giờ cô đều không thích loại truyện cổ tích này, nhưng bây giờ cô cảm thấy nó rất hay ,cô vừa nói chuyện cổ tích, con mắt to quay nhìn thiếu niên bên cạnh.
A, diện mạo thật sự rất đẹp mắt a!
Trong cổ tích hoàng tử hôn công chúa tỉnh dậy chắc là bộ dáng như vậy!
Thiếu niên nhắm mắt, không cần nhìn cũng biết người khác đang dùng một loại ánh mắt thèm thuồng nhìn mình, anh thậm chí còn nghe được âm thanh nuốt nước miếng.
Anh làm bộ như không có phát hiện bất kỳ gì, tiếp tục giả vờ ngủ.
Một lúc lâu,cô cũng cảm thấy mệt mỏi, mới rốt cuộc cũng từ từ, từ từ thu hồi tầm mắt.
Thiếu niên cho là cô rốt cuộc chịu ngoan ngoãn đi ngủ, cũng không có nghĩ đến, bên tai chợt vang lên một hồi âm thanh chạm nhau.
Cô lại muốn làm gì? !
Thiếu niên ở trong lòng than thở: tại sao cô luôn không yên như vậy? !
Thủy Tinh, rón rén bò dậy,cô mới vừa suy nghĩ ra, như thế nào cũng cảm thấy không thể lãng phí tài nguyên thiên nhiên thế này, cô nên chụp anh một tấm hình mới được!
Nhưng túi dâu tây cô bị mất rồi, điện thoại di động cũng mất, nhưng cô muốn đi đi tìm!
Nếu như lấy được điện thoại ,cô có thể chụp hình á!
Ha ha ha!
Thiếu niên nghe được tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa, từ từ mở mắt, rất nhanh, như anh đoán, cô bước chân hướng tới thư phòng.
Anh không đuổi theo ra ngoài, lần nữa nhắm hai mắt lại.
Hai mươi phút sau, cô trở giường một lần nữa, có chút nhụt chí, nhưng cô cũng không chịu như vậy thôi, cúi đầu, tựa như ham muốn, đặt lên mặt anh một nụ hôn mạnh mẽ !
Thời gian trôi qua thật lâu, anh cảm thấy được cô bên cạnh phát ra tiếng hít thở đều đều, rốt cuộc đã ngủ thiếp đi!
Anh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô ngủ say, dịu dàng giúp cô đắp chăn.
Miệng nhỏ nhắn của Thủy Tinh giật giật, có một chút nước miếng chảy xuống, dáng vẻ hết sức tức cười, nhưng anh lại cảm thấy thật đáng yêu.
Kìm lòng không được, anh tiến tới, hướng tới khuôn mặt cô, khe khẽ một nụ hôn, "Bé con, thỏa mãn sự tò mò của em, tên của tôi là —— Lạc Tư!"
|