Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Tên Truyện: Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
Tác giả: An Nhiễm Nhiễm
Thể Loại: Truyện Hiện Đại
Nguồn Truyện: diendanlequydon.com
Convert: Ngocquynh520
Edit: Aoi + huyentrang + Gia Ninh + phuonglucky + Manơcanh + đoạn hồn + kyotran + Dực Quên Rồi
Beta: nhoxmeocon_97
Nội dung giới thiệu vắn tắt:
Lần đầu tiên gặp mặt, cô say rượu ầm ĩ, la hét người có tiền đều không phải là thứ gì tốt cả! Kết quả cô sai lầm rồi, cái giá phải trả là bị anh ta cướp đi nụ hôn đầu, hơn nữa còn là hôn lưỡi a a a!
Lần thứ hai gặp mặt, cô bị buộc thất nghiệp, mắng to ông chủ cũng là đại sắc lang, nguyền rủa tổng giám đốc khắp thiên hạ đều không “dậy” được. Cô sai thật rồi, hậu quả cuối cùng là anh ta trực tiếp kéo vào khách sạn a a a!
Oan gia ngõ hẹp, lần thứ ba gặp lại, cô là tiểu thư kí mới đến, mà anh ta lại là tổng giám đốc, cấp trên của cô! Cô rưng rưng đầu hàng: “Tôi sai rồi!” Anh ta cười nham hiểm: “Đã muộn!”
|
Chương 1: Gặp Gỡ Tại Quán Bar
Chín giờ rưỡi tối, máy bay từ La Mã đến thành phố T đúng giờ hạ cánh, sau một chuyến dài đi đường xa, các hành khách ai cũng mỏi mệt, riêng có một người ngoại lệ.
Đường Húc Nghiêu gương mặt rạng rỡ đi ra từ của máy bay, thân hình thon dài, mặc áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, hai cúc áo phía trên được nới lỏng, ống tay áo được lộn ra xắn hai lần tới khuỷu tay, cả người tản ra tư thái nhàn nhã, thong dong.
Phía sau anh ta, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thay anh kéo chiếc vali, khóe mắt mỉm cười, ở trên phi cơ trò chuyện với anh rất vui, tâm đã sớm rung động, “Đường thiếu gia, tối nay … ”
“Cưng yêu, thật xin lỗi, anh bây giờ đã có hẹn rồi “. Người đàn ông xoa bóp cổ tay than nhẹ, khóe mắt đuôi lông mày nhìn không ra chút nào tiếc nuối, mắt phượng đào hoa làm cho người ta say mê, khóe môi cong nhẹ, mang theo vẻ mặt đùa giỡn quen thuộc, tiện tay lấy ra trong túi chiếc thẻ vàng, “Đây, dùng cái này đi mua mỹ phẩm dưỡng da, đặc biệt là kem dưỡng tay, hành lý của anh nặng như vậy, tay của em khẳng định cũng đau, nhớ thật tốt bảo dưỡng, nếu không anh sẽ đau lòng, nhé ?!”
“Cảm ơn Đường thiếu gia!”
“Thật ngoan!” người đàn ông cưng chiều tựa như than thở, lông mi dài rung động, tà khí Liễm Diễm, rất dễ dàng làm cho phụ nữ say mê, nhưng khi cô ta còn chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã kéo va li đi, cũng không quay đầu lại, vô tình làm cho người khác tim đập nhanh.
“Thiệu Hành, mình đã về, lát nữa gặp ” Lấy xuống tai nghe Bluetooth, Đường Húc Nghiêu điều khiển chiếc Lamborghini phóng nhanh đi, biểu tượng con trâu màu vàng kim ương bướng khí phách hào hùng.
Thành phố T vê đêm, bởi vì Đường thiếu trở về, lại muốn náo nhiệt lên.
…
Hạ Hải Dụ sống đến 20 tuổi vẫn là lần đầu tiên tới quán bar, một thân nhẹ nhàng thoải mái không tính là xinh đẹp, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của cánh đàn ông xung quanh.
Cô uống đã có chút say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, mái tóc quăn dài rơi xuống theo gò má, rủ tới quầy thủy tinh xanh biển, một ít bao quanh sợi tóc, giống như sóng biển, xinh đẹp ẩn chứa sự bướng bỉnh.
“Nấc …” Không biết mình đã sớm trở thành tiêu điểm không nhã nhặn đánh cái nấc, vừa bi phẫn uống rượu,, vừa tự lẩm bẩm, "Thành tích không bằng tôi, luận văn không bằng tôi, làm việc cũng không bằng tôi, tại sao đề cử cho cô ta tốt nghiệp, tại sao cướp đi vị trí của tôi, tại sao cô ta được vào công ty lớn mà tôi chỉ được vào công ty con, chẳng lẽ vì cô ta có một ông bố nhiều tiền sao, hừ, có tiền giỏi lắm chắc!”
Hạ Hải Dụ đang đắm chìm trong bi thương cùng bất bình của chính mình, không phát hiện không khí xung quanh có biến hóa, khách vốn ở trong quán bar đều tấp nập đi ra, chỉ sót lại một mình cô.
Cái ly đã thấy đáy, Hà Hải Dụ vẫn chư trút hết được bực bội, hướng về phía người phục vụ quán rượu kêu la, “Cho tôi thêm một ly!”
“Này … ngại quá, tiểu thư, quán vừa mới được đặt bao hết rồi, nếu cô còn chưa được tận hứng, có thể đi nhà khác uống được không ?”
"Đặt bao hết?! Xem ra là người có tiền!" Hà Hải Dụ trong lòng khó chịu, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, vừa tức vừa giận "Có tiền thì giỏi lắm à?! Có tiền thì có thể giống con cua đi ngang sao?! Chỉ biết dùng tiền khi dễ người, không có tên nào tốt cả, đều đi … “
Chữ "Chết" còn chưa kịp nói ra, miệng của cô liền bị một người bất chợt hôn lên...
|
Chương 2: Bị Cường Hôn
Không biết rõ tình hình ra sao, Hạ Hải Dụ mở to đôi mắt sáng như lưu ly, vừa muốn thét lên, người đàn ông liền đưa lưỡi xông vào, tiến quân thần tốc, ngang ngược xâm lược, đảo loạn hơi thở của cô.
Mặc dù uống có chút hơi quá, nhưng bản năng phái nữ làm Hạ Hải Dụ trong nháy mắt thanh tỉnh, cô bây giờ là bị người ta chiếm tiện nghi!
Cô giơ tay muốn đánh kẻ đó, nhưng cổ tay mảnh khảnh lại bị kẻ đó dễ dàng bắt được sau đó kéo ngược về sau lưng, cô lại muốn nhấc chân đi đá người đó, nhưng anh ta lại một cái xoay người đem cô chống đỡ lên quầy rượu, thuận thế để chân cô vòng qua hông anh ta, hai cỗ thân thể sát nhau, chặt chẽ không thể rời.
Hạ Hải Dụ bị dọa sợ đến run rẩy, ngước mắt chống lại ánh mắt người đàn ông, tròng mắt đen hoa đào hẹp dài, nhìn như trong trẻo lạnh lùng, lại ba quang Liễm Diễm, ánh mắt tựa như say mà không phải, làm người ta có chút mông lung mà cảm giác kỳ diệu, đáy mắt giống như tức giận, nụ cười cũng nửa thật nửa giả, nhưng mị hoặc phong tình mê người kia lại không thể giả được, làm cho cô sợ hết hồn hết vía. Nghe nói, đàn ông có mắt hoa đào như vậy đều là loại bạc tình.
"Ô, Đường thiếu gia nhanh như vậy liền khởi động rồi!" Từ cửa, giọng nam hài hước đột ngột xông vào.
Đường Húc Nghiêu mất hứng hừ một tiếng, buông cô gái nhỏ trong ngực ra, con mắt đen dưới ánh hoàng hôn mờ ảo tạo nên một lớp lưu quang ngắn ngủi, thật giống như cảnh đẹp hiện ra.
Hạ Hải Dụ thở dốc, hô hấp lại hình như càng trở nên khó khăn, chỉ vì giờ khắc này cô rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, khuôn mặt anh tuấn đến quá phận, ngũ quan thâm thúy như được chạm khắc tỉ mỉ, thanh mĩ mà lại mị hoặc, ăn mặc rất tùy ý, nhưng có một khí chất tôn quý mơ hồ từ bên trong tiết ra ngoài.
Nhưng mà ——
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa, anh ta chính là người như thế!
"Anh, tên, lưu, manh!" Hạ Hải Dụ cắn răng nghiến lợi, thừa dịp Đường Húc Nghiêu quay đầu nhìn về phía người kia, bất ngờ đa trúng chỗ trí mạng của anh ta.
“A! ” Đường Húc Nghiêu đau đớn kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra từ trán, cô gái này muốn cho anh đoạn tử tuyệt tôn sao, nhưng hắn mới về nước, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, cứ như vậy bị cô cho over đi ?!
"Mau tránh ra!" Hạ Hải Dụ nhấc chân bỏ chạy, tốc độ thuộc loại đầu máy xe lửa, làm cho mấy người đang tụ tập ở cửa quán bar tìm Đường Húc Nghiêu kia tất cả đều tự động nhường đường.
Đường Húc Nghiêu nhìn bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng biến mất, cặp mắt bốc hỏa, “ "Người phụ nữ kia, cô chờ xem!”
|
Chương 3: Cấm Dục Nửa Năm
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện hàng đầu, Đường Húc Nghiêu vẻ mặt âm u.
Thiệu Hành đứng ở một bên cố nén cười, nhưng khóe miệng lại không khống chế được cứ giương lên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bộ vị đặc thù của Đường Húc Nghiêu ngắm, sau đó độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu.
Bác sĩ chủ nhiệm nhìn hình ảnh CT trong tay cùng báo cáo siêu âm một chút, thành thực tuyên bố, "Đường thiếu gia, kiểm tra qua, không có vấn đề gì lớn, chỉ là phải cấm dục nửa năm."
"Nửa năm?!" Đường Húc Nghiêu mắt lộ ra hàn quang, cuộc sống tốt đẹp của anh lại bị người đàn bà kia cho kết thúc rồi!
Bác sĩ rất nhanh lui ra ngoài, Thiệu Hành sống lưng cũng có chút lạnh cả người, đối với tâm tình bây giờ của bạn tốt anh rất hiểu,, bà cố của Đường Húc Nghiêu là tín đồ tôn giáo, bởi vậy Đường gia có quy củ bất thành văn, mỗi một Thiếu chủ đảm nhiệm Đường gia lúc 16 tuổi đều phải đến trung tâm Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới —— Vatican đi tu học. Bấm tay tính toán, Đường Húc Nghiêu tại cái nơi diện tích quốc gia toàn bộ lãnh thổ chỉ có quảng trường lớn bằng cái quốc gia nhỏ ước chừng 7 năm,, đương nhiên là bị kìm nén đến hỏng, ngày đêm chờ đợi để có thể sớm một chút trở về nước hưởng thụ cuộc sống nhiều màu sắc của mình, đem toàn bộ bản lĩnh phong, lưu, hào, hoa của mình từ lý thuyết thay bằng thực tế, nhưng chưa kịp ra tay, liền bị người đả thương cái đó…. Cũng khó trách mặt của anh so với than còn đen hơn.
Không khí có chút đè nén, Thiệu Hành vội vàng tìm đề tài, "Nghiêu, cậu những năm đó trôi qua như thế nào, Vatican là quốc gia trong nước, khẳng định có nhiều điều thú vị đi ?
"Ừ, thú vị vô cùng!" Đường Húc Nghiêu trên trán gân xanh nổi lên, "Biên giới không có ruộng hoang, không có nông nghiệp, không có công nghiệp, không có tài nguyên khoáng sản, ngay cả con người cũng muốn không có, số liệu thống kê dân số mới nhất biểu thị, thành Vatican chỉ có 572 tên công dân, phụ nữ trong đó chỉ có 32 người! "
Thiệu Hành khóe miệng co giật, 32 phụ nữ, còn bao gồm nữ tu sĩ, đây thật là muốn mạng đàn ông mà!
"Khụ khụ......" Thiệu Hành giả vờ ho khan hai cái, vội vàng chân chó an ủi bạn tốt, "Nghiêu, cậu đừng đừng tức giận, thân thể quan trọng hơn, chờ tốt lên rồi, muốn bao nhiêu phụ nữ đều có!"
Đường Húc Nghiêu cắn răng nghiến lợi, anh hắn tối nay vốn định khai trai rồi, bây giờ lại như thế, tất cả đều nhờ người đang bà kia ban tặng, phải chờ đến tận nửa năm!
"Nghiêu, bình tĩnh chớ nóng, ăn quả ướp lạnh trước đã, giảm nhiệt." Nói xong Thiệu Hành tự mình lấy quả chuối tiêu trong giỏ.
Đường Húc Nghiêu nhìn chằm chằm quả chuối tiêu kia, đến tâm muốn giết người cũng có, "Mau đem người phụ nữ đã đá mình tìm ra! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Mà đầu kia, Hạ Hải Dụ vừa mới về đến nhà chợt hắt hơi một cái...
|
Chương 4: Lại Gặp Mặt Một tháng sau.
"Thiếu gia, người phụ nữ ngài muốn tìm đã có tin tức, cô ta đang đi thẳng dọc theo đường Hương Tân, đã phái người đi theo rồi."
"Làm tốt lắm!" Một tháng qua, Đường Húc Nghiêu lần đầu tiên lộ ra nụ cười, đứng dậy muốn đi.
"Thiếu gia, bên ngoài vẫn còn mưa!" Thủ hạ trong lòng thất kinh.
Đường Húc Nghiêu nheo lại mắt, một tháng này, ngày qua ngày anh đều mong muốn bắt được cái người phụ nữ đã hủy diệt "Tính" phúc sinh hoạt của anh, giờ mưa có lớn hơn nữa cũng không thể dập tắt được lửa giận trong lòng anh!
Hạ Hải Dụ nổi giận đùng đùng đi từ đầu đường, nước mưa làm ướt toàn thân của cô, nhưng cô không chút quan tâm, quần áo trên người xộc xệch, quần đã nhăn lại, hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi cũng tuột ra, không cẩn thận, gót giầy chân trái xiên vẹo rơi xuống, lọt vào khe hở trong lúc đi trên lối cho người đi bộ.
"A, ngay cả giầy cũng khi dễ mình!" Hạ Hải Dụ dùng sức đem gót giày rút ra, hận không được đem cả đôi giày ném ra ngoài, đây là giày cao gót vì công việc mới mà cô mua, nhưng là mới đi chưa tới một tháng, cô liền nhanh chóng thất nghiệp!
"Ghê tởm, mình vì cái gì xui xẻo như vậy, cơ hội có công việc tốt bị người đoạt đi, không thể làm gì khác hơn là đi vào công ty nhỏ, nhỏ đến không còn gì, mình còn rất cố gắng làm việc nữa, thật không nghĩ đến ông chủ lại là đại sắc lang! Khốn kiếp, tại sao muốn khi dễ tôi, tại sao nhất định phải ép tôi từ chức, tại sao hại tôi một tháng chỉ có 1500 đồng tiền lương công việc cũng bị ngâm nước nóng...... A a a, đồ đàn ông cặn bã, còn tự xưng là cái gì tổng giám đốc, chẳng qua là tên bại hoại, tôi muốn nguyền rủa tổng giám đốc khắp thiên hạ đều không “dậy” được!"
Cách đó không xa, tròng mắt phượng đào của Đường Húc Nghiêu hàn quang bắn ra tứ phía, người phụ nữ này cùng mình có cừu oán sao, lần trước nói người có tiền đều không phải là thứ gì tốt cả, lần này lại nói tổng giám đốc đều không dậy được, cô đặc biệt thích khiêu khích anh bạn nhỏ của anh sao ?!
Gương mặt đẹp trai dưới cây dù màu đen bắt đầu căng thẳng, " Cô gái này, cô nguyền rủa như thế có độc ác quá hay không?!"
"Mắc mớ gì tới anh?!" Hạ Hải Dụ theo bản năng hầm hừ, ngẩng đầu nhìn kẻ xen vào chuyện của người khác, vừa nhìn thiếu chút nữa thì hộc máu, "Anh...... Anh là tên lưu manh cướp đi nụ hôn đầu của tôi!"
Nụ hôn đầu?! Đường Húc Nghiêu khóe miệng không tự chủ được giương lên.
Hạ Hải Dụ thẹn quá thành giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đáng ghét, cô đang nói cái gì vậy! Nhìn dáng vẻ của cô Đường Húc Nghiêu tâm tình thật tốt, cặp mắt phượng hoa đào đẹp kia lóe ra tia cười tà, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng bá đạo lau môi của cô, "Là nụ hôn đầu sao?"
"Không thích! Anh cách xa tôi một chút!" Đáng chết, anh ta lúc nào thì tới gần như vậy rồi! Hạ Hải Dụ xoay người muốn chạy.
"Cô lần này có mọc cánh cũng mơ mà trốn được!" Đường Húc Nghiêu bá đạo tuyên cáo, vung tay lên liền bắt được cô, Lamborghini bay như điện chớp rời đi.
|