Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 273: Cử hành hôn lễ (10)
Hạ Hải Dụ nhìn con gái đang tươi cười giảo hoạt, lại ngước mắt nhìn chồng mình, khóe miệng anh cũng cong lên ẩn chứa nụ cười bí hiểm, biểu tình của hai cha con giống nhau như đúc, aizzz aizzz aizzz, gen di truyền của con người thật đáng sợ!
Mặc dù cô cũng rất có cảm giác thành tựu đó..., thế nhưng . . . . . . cậu bé chỉ đoạt bánh ngọt và đồ uống mà thôi, con gái nhà mình liền đánh người ta thành như vậy, có phải có chút quá đáng hay không?
Hơn nữa cha của cậu bé còn có ý muốn làm ăn với Khoa học kỹ thuật Húc Dương, làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đi?
"Anh à. . . . . ." Hạ Hải Dụ không nhịn được hơi lo lắng.
Mới vừa nói câu đầu tiên, còn chưa kịp nói gì tiếp theo, thì cậu bé với khuôn mặt sưng đỏ đã quay đi và trở lại.
George lề mề đi tới, một tay cầm một cốc nước đầy còn tay kia thì bưng đĩa có một miếng bánh ngọt tinh xảo đáng yêu, đến trước mặt bọn họ thì đưa ra, "Chị Thủy Tinh, cái này đền cho chị."
"Miếng bánh có vị gì thế?" Thủy Tinh nhìn nhìn miếng bánh ngọt, nuốt nước miếng một cái, cô bé thật sự hơi đói rồi!
"Vị quất, chị có thích không?" George khẩn trương hỏi lại.
Thủy Tinh bĩu môi, "Chưa ăn làm sao mà biết được nha?"
"Vậy chị mau nếm thử đi!" cậu bé ân cần đưa dĩa qua.
Thủy Tinh "Ừ" một tiếng, cầm lấy cái dĩa xúc một chút, đem một góc của miếng bánh ngọt để vào trong miệng.
"Chị Thủy Tinh, thế nào, ăn co ngon không?"
"Ngon gì chứ? Ngọt quá!"
"Vậy nhanh uống nước đi!" cậu bé lại vội vàng đưa một cốc nước qua.
"Bánh gì đâu? ! Mùi vị thật kỳ quái! Có phải cậu hạ độc hay không? "
Mặt cậu bé tối lại, làm sao có thể làm thế, bánh ngọt và nước cậu ta mua rõ ràng đều là loại tốt nhất mà!
Một bên, Hạ Hải Dụ híp mắt, biết rõ con gái mình đang lựa xương trong trứng gà (bắt bẻ người ta quá mức), vụng trộm liếc mắt ra hiệu cho con gái: không cần quá đáng như vậy!
"Mang đi đi mang đi đi! Ta không thích!" Thủy Tinh xua tay, nghiêng đầu bước đi.
"Được được được, em mang đi, chị Thủy Tinh tỷ tỷ, chị không phải nóng nảy như vậy!" Tiểu Nam Hài một bộ lấy lòng dáng vẻ.
"Ta nào có nóng nảy?"
". . . . . ." Lần này, chân mày Đường Húc Nghiêu cũng hơi nhíu lại.
Thế mà, cậu bé không hề tức giận, đưa tay lấy mấy viên kẹo từ trong túi áo ra, thái độ vẫn ôn tồn như trước, "Chị Thủy Tinh, vậy chị ăn thử cái kẹo này nhé, cái kẹo này ăn ngon lắm, ngọt mà không ngấy, nhất định chị sẽ thích!"
"Hừ!"
"Chị Thủy Tinh, chị nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon!"
Cậu bé kiên nhẫn dụ dỗ, người bị dụ dỗ thì nước bọt đã tràn đầy khoang miệng liền gật đầu một cái, cậu bé liền lột vỏ một viên kẹo ra, bỏ vào trong miệng cô bé, hương vị thơm ngon sảng khoái khiến mặt mày cô nàng lập tức hớn hở.
"Chị Thủy Tinh, chị thích không, nếu chị thích thì sau này mỗi ngày em đều mang đến cho chị ăn!"
"Hừ!" Thủy Tinh giải quyết xong một viên kẹo, nhìn nhìn George, "Nói đi, rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
"À. . . . . . chỉ là muốn hỏi chị, chị học võ ở đâu vậy, có thể dạy cho em hay không? "
"Cậu muốn học võ? Không phải vì để trả thù ta chứ? "
"Dĩ nhiên là không phải rồi!" George liên tiếp phủ nhận, cậu ta làm sao dám, cậu ta chỉ có cảm giác mình thật quá vô dụng vì bị bại dưới tay của một cô bé, cho nên cậu ta muốn học võ, về phần trả thù ai đó thì ngay cả nghĩ cậu ta cũng không dám nghĩ! Chị ấy dũng mạnh như vậy, ai đánh thắng được chị ấy chứ!
Thủy Tinh chậm rãi cầm khăn giấy lên lau miệng, ngoắc ngoắc ngón tay với khuôn mặt thành kính của George, "Muốn học võ sao, trước phải học được bị đánh, cậu chịu được không?"
"Được!" cậu bé cắn răng, nói ra từ được mà giống là phải bước qua nước sôi lửa bỏng. Rất nhiều năm sau, cậu ta mới biết, cái cảm giác đau ê ẩm đó được gọi là —— mối tình đầu.
Hai đứa trẻ rất nhanh chuyển từ địch thành bạn, chạy đến một bên để chơi, vẫn là một người khi dễ, một người bị khi dễ, nhưng đều rất dương dương tự đắc.
Đường Húc Nghiêu kéo tay Hạ Hải Dụ, nhỏ giọng hấp dẫn, "Bà xã, em có muốn chuồn khỏi chỗ này không?"
"Chuồn khỏi đây?" Hạ Hải Dụ liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên, mọi người hoặc là đang vui vẻ chè chén, hoặc là đang thoải mái chuyện trò, không còn ai chú ý đến bọn họ ở bên này.
Cô nuốt nước miếng một cái, vẫn còn điều thấp thỏm, "Hôm nay, chúng ta là chủ nhân, chúng ta lại nén lút chạy mất thì có vẻ không được tốt thì phải?"
"Không có gì là không tốt , chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm!" Anh vòng tay nắm chắc eo của cô, "Đi thôi!"
Cũng không sợ bị người ta phát hiện,anh lôi kéo cô xoay người rời đi.
Hạ Hải Dụ không nhịn được muốn cười, chính cô cũng không thể tin được sẽ như vậy dính vào anh, nếu một lát nữa họ không nhìn thấy cô dâu và chú rể, thì chắc chắn hai người sẽ bị bọn họ hung hăng khinh bỉ một phen!
Dù thế thì. . . . . . Loại hành động chuồn đi này rất kích thích, có cảm giác như đang cùng người mình yêu chạy trốn vậy!
Cô vừa đi vừa cười, hai gò má hồng lên bởi vì phấn khích mà lại giống như ngà say, "Chúng ta đi chuồn tới đâu đây?"
Đường Húc Nghiêu không trả lời, chỉ tay lên lầu trên, sau đó kéo cô vào trong thang máy, ngón tay ấn phím số tầng cao nhất.
"Đinh" một tiếng, thang máy đã lên đến tầng cao nhất của khách sạn.
Cửa thang máy màu bạc mở ra hai bên, cô theo hắn đi ra ngoài.
"Bà xã, hôm nay anh bao cả khách sạn này rồi, em biết chưa?"
"Cho nên?"
"Cho nên. . . . . . Tầng này có phòng trăng mật, tất cả đều là của chúng ta!"
Đường Húc Nghiêu từ trong túi áo vest lấy thẻ mở cửa phòng, quơ quơ trước mắt cô, hiển nhiên sau đó mở ra bên trong căn phòng đó.
Cửa phòng mở ra, đèn cảm ứng tự động sáng lên, Hạ Hải Dụ trợn mắt há miệng.
Trong phòng trăng mật ‘toàn là hoa hồng’, vô cùng xa hoa, cô không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể hình dung những gì mà cô thấy được, ngay cả giường cũng có hình trái tim, hơn nữa màn còn có ren màu hồng, tinh dầu phiêu đãng bay khắp không gian, làm cho người ta hoàn toàn chìm đắm say mê.
Trong phòng tắm cửa được mở quá nửa, trong bồn tắm to như vậy đã đầy nước nóng, khói lượn lờ mờ.
"Thì ra là anh sớm có chuẩn bị rồi!" cô chọc chọc vào ngực anh.
"Không sai! Là anh đã dự mưu gây án!" Anh cười, bất ngờ ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, "Bà xã à, em vẫn nhớ lời anh nói chứ, tối nay. . . . . . Nhất định phải làm!"
"Nhớ." Hai bàn tay mềm mại của cô vòng ôm cổ anh, nở nụ cười thật sâu, không chỉ là anh, cô cũng muốn.
Sau hôn lễ hoàn mỹ, cần một đêm tân hôn hoàn mỹ hơn, không phải sao?
|
Chương 274: Đêm tân hôn
Đối với hành động phối hợp của cô, Đường Húc Nghiêu quả thực là thụ sủng nhược kinh, buộc chặt hai cánh tay, ôm cô bước nhanh về phía phòng tắm.
Hạ Hải Dụ không nhịn được mỉm cười, bởi vì cô cảm nhận được hô hấp của anh đã rối loạn, bước chân cũng rối loạn, mình có ảnh hưởng lớn lao như vậy đối với anh cô cảm thấy thật kiêu ngạo!
Cô vùi trong ngực anh, khóe miệng cong lên, chỉ lơ đãng mà lại liền lộ ra vẻ mặt đáng yêu.
Không được, không nhịn được!
Trong đầu Đường Húc Nghiêu "Oành" một tiếng, còn chưa đi tới phòng tắm, liền để xuống, lợi dụng ưu thế thân thể liền đem cô dựa vào tường, bàn tay bắt đầu đốt lửa xung quanh trên thân thể nõn nà của cô.
"Không, không được. . . . . . tắm trước đã!" Cô cố gắng giằng co, một lần lại một lần, bởi vì vô cùng khẩn trương mà mồ hôi chảy ra rất nhiều, rất không thoải mái!
"Chúng ta có thể vừa tắm vừa làm!" Anh đẩy cô hướng vào trong phòng tắm, nhưng không dừng lại công kích với cô, cúi đầu cắn lên vai cô, bàn tay càng thêm tác quái, trêu chọc làn váy cô, "Xoẹt" một tiếng xé rách tất chân của cô.
"Á!" Hạ Hải Dụ sợ hết hồn, không cần khoa trương như vậy chứ, quá dọa người rồi!
Trái tim cô đập loạn nhịp, đẩy anh cách mình một chút ra, nghiêm túc nói rõ, "Em muốn tắm trước!"
Anh thở dài, lại bị bộ dáng xinh đẹp lại cố chấp của cô hấp dẫn, từ từ buông cô ra, nhưng không hoàn toàn buông, hai tay để trên vách tường, bỗng nhiên lại hưng khởi trêu chọc cô, "Tại sao chúng ta không được tắm luôn thể?"
Hơi thở của Hạ Hải Dụ trở nên dồn dập, mím chặt môi, không nói lời nào.
"Em không muốn nói chuyện, vậy là muốn anh tiếp tục!"
"Á, không cần!" cô vội vã né tránh, sau đó lắp bắp nói lý do rất khát thường, "Trong tiểu thuyết đều viết là. . . . . . Đều viết là như vậy không phải sao? Nữ chính sau khi tắm rửa hương thơm ngào ngạt rồi mới được!"
Nghe được đáp án này, Đường Húc Nghiêu dở khóc dở cười, cô đã làm mẹ rồi, thế mà tính nết vẫn rất trẻ con! Nhưng thế này thật sự lại rất đáng yêu!
"Được rồi, chúng ta cùng nhau tắm đi!" Anh quả quyết đưa ra quyết định.
"Hả?"
"Hả cái gì? Nữ chính muốn thơm ngào ngạt, nam chính dĩ nhiên cũng muốn thơm ngào ngạt rồi!" Nói xong, anh bắt đầu đưa tay thay cô cởi quần áo.
Anh kéo khóa trên lễ phục của cô từng chút từng chút một ra, làn da trắng như tuyết phía sau lưng từng tấc lộ ra, mắt anh cũng dần dần sâu hơn, "Bà xã, em thật đẹp!"
Cô xoay người, đưa tay cởi cà vạt của anh ra, sau đó giúp anh cởi áo sơ mi xuống, đáp lễ lại như tán dương, "Ông xã, anh cũng rất đẹp trai!"
Anh cười nhẹ một tiếng, bàn tay hướng đến lưng mảnh khảnh của cô, cô lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, muốn ngăn chặn lễ phục rơi xuống, liếc anh một cái, nũng nịu, "Em muốn rửa mặt trước, khuôn mặt chịu trang điểm cả ngày, rồi giữa buổi còn được trang điểm lại, son môi hầu như bị anh xóa đi hết, nhưng em vẫn muốn rửa một cái, thật sạch sẽ sẽ tốt hơn, anh cảm thấy thế nào? !"
"Được được được, tất cả nghe theo em, chỉ là. . . . . . Tất cả đều để anh làm giúp em, giúp em tháo trang sức, sau đó sẽ giúp em chà lưng khi tắm." Anh lại gần bên tai cô, cố ý nhỏ giọng, hấp dẫn dụ người, "Bà xã, tối nay em là nữ hoàng của anh, còn anh chỉ đầy tớ của em thôi!"
Anh quỳ một chân xuống đất, nên vì cô mà bỏ giày cao gót đi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng ửng đỏ, hai tay đè lại vai anh, "Tự em làm là được rồi!"
Anh phục vụ quá nhiệt tình, cô sắp không chịu nổi!
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, vẫn không thay đổi nói, "Không để anh phục vụ, liền lập tức làm!"
"Anh. . . . . . Anh . . . . . anh có thể kín đáo một chút hay không, đừng cứ mãi. . . . . . Làm làm làm!" hai má Hạ Hải Dụ phình ra.
"Không thể!" Anh đưa tay cởi giày cao gót cho cô, “Kín đáo cũng không phải là chuyện tối nay chúng ta nên làm!"
Mặt Hạ Hải Dụ nóng đến mức sắp nổ tung, cố ý quay mặt không nhìn anh.
Thật đáng giận, liền trêu đùa cô!
Cô quyết định không nói chuyện cùng anh, nếu không cô xác định mình vì mắc cỡ mà nghẹn chết mất!
Thấy cô tức giận cắn môi mình, Đường Húc Nghiêu không nhịn được nghiêng người qua, nụ hôn này chất chồng lên nụ hôn kia ở trên gương mặt phấn hồng đáng yêu của cô, "Không được cắn môi mình, nó là của anh đấy!"
"Anh. . . . . ." cô há miệng, lại không tìm được lời phản bác .
"Anh thế nào?"
"Hừ!" Mở to hai mắt, giả bộ tức giận, khóe miệng lại cong cong.
"Ngu ngốc!" Anh chợt gõ vào lên đầu cô.
"Anh . . . . . Sao anh lại nói em như vậy?"
"Ngốc đến không thuốc nào cứu được!" cô thật là một chút tự giác cũng không có, cô càng như vậy, anh lại càng muốn khi dễ cô á! Muốn nhịn nhưng nhịn không được!
"Anh, anh. . . . . ." cô cũng muốn đáp trả mấy cậu, lại không tìm được từ gì, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có một câu, "Anh thật đáng giận!"
"Hả? Anh đáng giận sao? !" Anh cười giống như ác ma.
Khi anh biểu hiện ra biểu tình "Uy quyền" hiện ra thì cô biết rằng mình nên ngoan ngoãn chớ có lên tiếng, đáng tiếc không còn kịp rồi, trái tim cô đang đập thình thịch, cô đã "Chọc giận" anh hoàn toàn rồi.
"Em đã nói anh đáng giận, vậy anh liền có thể làm điều đáng giận cho em xem!"
"Ào ào" tiếng tiếng nước chảy ra ngoài, hai người cùng nhau rơi xuống bên trong bồn tắm massage ấm áp.
Anh ôm lấy thân thể đang ướt đẫm của cô, thỏa mãn tựa như than thở, "Thật tốt! Rốt cuộc em đã hoàn toàn thuộc về anh!"
Hôn lễ này từ chuẩn bị đến cử hành, đã hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng có thể ở trước mặt mọi người tuyên bố cô là của anh, thì tất cả đều đáng giá!
"Anh cũng hoàn toàn thuộc về em rồi!" cô đáp lại anh, cũng cái ôm ấm áp.
"Bà xã, hôm nay anh đã nói với em chưa, anh yêu em?" Anh trầm thấp hỏi.
"Có. Nhưng mà em không ngại khi anh nói lại lần nữa!"
"Rất tốt! Đường phu nhân, anh yêu em!" Ánh mắt của anh thâm trầm mang tình yêu thẳng tắp xuyên thấu con ngươi của cô, cho đến xuyên sâu trong linh hồn.
Lông mi của anh thật dài, không khác lắm với cô, đàn ông mà lại có lông mi dài, hơn nữa một đôi mắt đen thâm thúy của anh, thật sự là đẹp mắt đến từng centi, anh dùng đôi mắt bao hàm tình cảm của mình nhìn cô, rồi nói lời chân thành với cô, làm lòng cô nổi lên sự thay đổi khác thường, trái tim như bị thứ gì đó dính chặt vào, làm lan tràn ra thứ ẩm ướt không tên.
"Đường tiên sinh, em cũng yêu anh!"
Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ‘Rào rào ầm ầm’, nữa sau đó, là làm cho người ta mặt hồng, tim đập nhanh, thở gấp cùng gầm nhẹ. . . . . .
|
Chương 275: Đêm tân hôn (2)
Trong phòng tắm một cuộc triền miên kinh thiên động địa đi qua, tay chân Hạ Hải Dụ mềm nhũn, lưng đau mổi, mắt thì buồn ngủ, Đường Húc Nghiêu thì đưa tay nhẹ nhàng sở lên gò má phá hồng của cô, trong đôi mắt vẫn còn nồng đậm đắc ý chưa hết.
"Nhìn cái gì vậy, không cho phép nhìn!" Cô tức giận trừng anh, bộ dạng bây giờ của cô khẳng định nhếch nhác chật vật đến chết mất, anh còn nhìn nhìn như vậy, làm cô không thoải mái!
Đường Húc Nghiêu khẽ cười, nhưng vẫn ngắm nhìn cô, an tĩnh không nói một lời.
"Sao thể? Trên mặt em có cái gì sao?" Hạ Hải Dụ bị ánh nhìn của anh làm cho da đầu run lên, không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt của mình.
Xoay người, soi soi vào gương.
Á, trời ạ, hỏng bét hết rồi!
Tóc loạn xạ, gương mặt hồng hồng, mắt mê mang, đôi môi sưng đỏ. . . . . . Một bộ dạng bị hung hăng khi dễ qua. . . . . . Một bộ rất cần chỉnh sửa.
Chỉnh sửa?
Cô chợt nhớ tới một chuyện.
"Ông xã, mấy hôm trước anh có tham gia một chương trình trên TV, người nữ chủ trì của chương trình ấy hôm nay cũng tới tham gia hôn lễ đó!" giọng điệu của Hạ Hải Dụ có chút chua.
"Vậy sao?" chân mày Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng nhíu lên, cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Dáng dấp của cô ấy rất đẹp á!" cô ý vị sâu xa nói lời nghiêm túc nhấn mạnh.
"Vậy sao? Anh không chú ý." Đường Húc Nghiêu nghĩ một chút, phát hiện mình đối với cô chủ trì xinh đẹp xa lạ kia căn bản không chút ấn tượng, chi biết cô ta là giám đốc đài truyền hình mà thôi, cô ta rất đẹp sao, hình như rất nhiều người đã nói như vậy . . . . . Nhưng . . . . .
"Anh nghe nói cô ta đã đi chỉnh hình không ít!" Không phải anh bát quái, mà là ngày thứ hai sau buổi phỏng vấn anh , hình của anh và nữ chủ trì liền lên trang nhất, anh muốn không biết cũng khó.
"Thật không?" Hạ Hải Dụ rất tò mò.
"Không biết, buổi phỏng vấn hôm trước toàn là cô ấy hỏi anh, cũng không phải là anh hỏi cô ấy." Đường Húc Nghiêu nhún vai một cái, bộ dáng chuyện đó là đương nhiên .
"Không phải anh để ý sao?" cô hỏi.
"Để ý cái gì?" Anh không hiểu cau mày.
"Để ý cô ấy thật sự có chỉnh dung không, chỉnh dung những chỗ nào nha?"
"Anh vì cái gì mà muốn để ý chứ? Cô ấy cũng không phải là cái gì của anh!" Làm ơn, bà xã đại nhân chẳng lẽ lại muốn cùng anh lôi chuyện cũ ra để tranh cãi chứ, anh để ý hình chụp trên báo đi, nhưng khi đó rõ ràng anh ngồi cách rất xa cô ta đó nha!
"Vậy nếu là người thế nào của anh thì sao?" cô lại hỏi.
"Có ý tứ gì?" Giọng điệu của anh là lạ, nhìn nhìn cô, dè dặt cẩn trọng hỏi, "Không phải là em muốn nói với anh là em muốn đi chỉnh hình đi?"
"Nếu em nói đúng vậy thì sao?"
Bụp!
Khăn lông trên tay của Đường Húc Nghiêu rơi xuống dưới đất.
"Ai ôi, cẩn thận một chú, dơ quá!" cô duỗi tay nhặt khăn lông, nhưng sàn quá trơn, suýt nữa cô cũng ngã xuống.
"Bà xã, em không cần làm anh sợ!" Đường Húc Nghiêu ôm eo cô.
"Em không sao á..., anh không cần chuyện bé xé ra to!" Hạ Hải Dụ đem khăn lông bỏ vào bồn rửa tay, định giặt sạch nó.
"Anh không có chuyện bé xé ra to đâu, anh là đang nghiêm túc!" chân mày anh nhíu chặt vào nhau .
Hạ Hải Dụ liếc mắt xem thường, "Nhặt cái khăn lông thôi mà sao phải nghiêm túc chứ?"
"Chuyện anh đang nói là vấn đề chỉnh hình ý!" Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc.
Chỉnh hình?
Hạ Hải Dụ mở trừng hai mắt, "Mới vừa không phải anh nói anh không phải để ý sao?"
"Anh không để ý người khác, nhưng em là bà xã của anh, làm sao anh có thể không để ý?"
Trời đất ơi, anh không muốn em trở nên xinh đẹp hấp dẫn hơn sao?
"Em đã đủ đẹp rồi, khiến anh thế nào cũng đều không đủ!" nói lời thật lòng trần trụi!
". . . . . ." Mặt cô hồng, đỉnh đầu bốc khói.
Hạ Hải Dụ xoay người, gở khăn lông lớn xuống, lấy nó lau khô tóc mình, khóe miệng len lén cong lên.
Sau lưng, Đường Húc Nghiêu vẫn không nói gì, sau một hồi trầm mặc thật lâu, mới lại thận trọng mở miệng, "Bà xã à, thật ra thì anh cũng không bài xích chuyện chỉnh hình này, dù sao nghề này đã rất phát triển, nhưng nếu em muốn chỉnh hình thì anh thấy đây là điều không cần, anh đã yêu bộ dạng hiện tại của em rồi!"
Cô cười, lại cố ý làm khó anh, "Nhưng em lại cảm thấy chỉnh sửa một chút cũng tốt!"
Chân mày nhíu càng chặt hơn, hiển nhiên là không đồng ý chuyện cô chỉnh hình, nhưng . . . . . .
"Bà xã à, nếu như em cảm thấy chỉnh hìn có thể khiến em thoải mái hơn, khoái hoạt hơn, tâm tình tốt hơn, thì cứ làm đi, hơn nữa anh sẽ đi theo em, nghe nói khi chích thuốc tê sẽ rất đau."
". . . . . ." Hạ Hải Dụ há hốc miệng, anh cũng cưng chiều cô quá chứ? !
Vô cùng cảm động!
Vốn định đùa giỡn nhưng giờ này tất cả tâm tình ấy đều biến mất, mũi chợt cay cay, "Ông xã à, anh sẽ làm hư em đấy!"
"Đây mục tiêu cuối cùng của anh!" Anh nhận lấy khăn lông trong tay cô, giúp cô lau khô tóc ướt.
Sau đó, anh lại đi lấy máy sấy.
"Ông xã!" Hạ Hải Dụ kéo anh.
"Sao thế?" Anh quay đầu lại nhìn cô, thấy mắt cô hồng hồng, trái tim bỗng chốc bị xiết chặt.
Cô dụi dụi mắt, sau đó hướng anh làm mặt quỷ, "Anh yên tâm đi, em sẽ không đi chỉnh hình đâu, bởi vì em sợ đau lắm!"
Nói xong, nhào về phía anh ôm anh.
Anh thuận thế hôn lên đỉnh đầu cô, "Bà xã à, hiện giờ anh cũng rất sợ đau."
"Hả? Anh đau ở chỗ nào?" cô cảm thấy không giải thích được, mở trừng hai mắt.
Anh bắt được một tay cô, hướng mình nào đó phía dưới của mình nhấn tới, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Em có thể giúp anh giải trừ một chút không? !"
". . . . . ." thân nhiệt của Hạ Hải Dụ trong nháy mắt tăng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như cà chua chín, "Mới vừa không phải đã làm sao?"
"Một lần sao đủ? !"
"Vậy muốn mấy lần mới đủ?"
"Không biết, làm mới biết!"
"Ờ. . . . . ." Hạ Hải Dụ ảo não rên rỉ, gương mặt nóng bỏng chôn trong ngực anh, căn bản không dám ngẩng lên, không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, hình như cô nghe thấy anh đang cười trộm.
"Sao nào?" Đường Húc Nghiêu biết rõ còn hỏi, độ cong của khuôn miệng rất rõ ràng.
"Anh. . . . . . Không nói cho anh á!"
"Không sao, làm là được!" Anh bất ngờ bế cô lên, một cước đá văng cửa phòng tắm ra, chạy nhanh đến giường lớn.
Đêm tân hôn, mới vừa bắt đầu khai mạc mà thôi. . . . . .
|
Chương 276: Thế nhưng gặp lại
Washington tám giờ bốn mươi lăm.
Buổi lễ khoa học quốc gia ban thưởng ở Mĩ được bắt đầu.
Một thật bóng dáng cao gầy yên lặng đi trong đám người cuối cùng, tóc vàng mắt xanh, da trắng, người lộ ra vẻ rất nổi bật cuả phương Tây, nhưng đó cũng không phải điều quan trọng làm người khác chú ý anh, quan trọng là ..., trên người anh có một khí chất bình thản .
Anh không tham gia cùng bạn, một thân một mình, mặc trên người một bộ Tây phục, càng tôn lên vẻ chững chạc .
Không có chút rườm rà, khuôn mặt vô cùng yên tĩnh, trên khuôn mặt không có chút vẻ nào là kiêu căng, anh đi tham gia buổi lễ ban thưởng với vẻ mặt như vậy thật không hợp.
Giải thưởng Yumi cuả Mĩ được sáng lập năm1959, là giải thưởng cấp bật cao nhất trong nước Mĩ, năm 1962 là lần trao giải đầu tiên, giải thưởng được trao cho những nghành như vật lý, hóa học, sinh vật, số học, luật sư, nghi ên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khoa học xã hội đạt được sự đóng góp và tiêu chuẩn cao , huy hiệu Yumi được chính tay tổng thống Mĩ ban thưởng, ban thưởng mỗi năm một lần, giải thưởng chỉ được trao cho 20 người đạt số điểm cao nhất , được xưng" Giải thưởng Nobel " .
Những người tham dự buổi lễ trên mặt đều mang một nụ cười , chỉ có Bạch Hạo Nhiên là ngoại lệ vẻ mặt nhàn nhạt.
Anh không phải là không vui, cũng không phải là không kích động, chẳng qua là hôm nay tâm tư của anh không ở nơi này.
Nhìn đồng hồ trên tay một chút, anh biết lúc này ở San Francisco hôn lễ đã sớm kết thúc, nhưng tại sao trong lòng anh vẫn nhớ người đó không có vẻ phai nhạt? !
Buổi lễ ban thưởng còn một chút nữa sẽ bắt đầu, nhưng các tạp chí lớn đã sớm chen chúc tới, vì để tránh cho việc xảy ra giống như năm trước giới truyền thông đại chiến, năm nay phương diện Nhà Trắng cố ý chọn lựa các biện pháp, phương thức rút thăm quyết định một nhà truyền thông phỏng vấn một người được nhận thưởng.
Mà giới truyền thông rút trúng anh đến từ San Francisco.
Lại là San Francisco!
Thật là trùng hợp!
Plato nói: Nếu bạn yêu, tình yêu, chẳng hạn như bị bỏ rơi, triệt để, không mơ hồ, hại người hại mình.
Bạch Hạo Nhiên chậm rãi cười, như thế, anh không muốn buông tay cũng khó.
Buổi lễ ban thưởng được cử hành, anh từ trong tay Tổng Thống nhận lấy huy hiệu, sau đó lên đài phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng, anh cảm ơn trường học cũ, cảm ơn giáo sư của mình, cảm ơn bạn học của , cảm ơn rất nhiều rất nhiều người.
Xuống đài, đi qua phồn hoa, càng thêm tịch mịch.
Chợt anh có chút nhớ nhà, muốn trở về nước xem mẹ anh, nói chính xác hơn là mẹ nuôi anh.
Không sai anh chính là được nhận về nuôi , mẹ nuôi đối với anh rất tốt , mặc dù là nhận anh về nuôi nhưng mẹ nuôi luôn xem anh như chính con ruột của mình , nhưng, tại sao cha mẹ ruột anh lại không muốn anh? !
Một năm kia, anh thi đậu thị trường T , nghi vấn đáy lòng này sâu hơn, tại sao, tại sao? !
Ngày anh ở trên đường không có chổ để đi, sau đó gặp được Hải Dụ cùng Hải Tinh cũng không nhà để về .
Hai chị em họ so với số mạng của anh tựa hồ thảm hơn rất nhiều, nhưng anh rất hâm mộ họ, vì ít nhất bọn họ đã từng được ba mẹ yêu thương rất nhiều,còn anh thì chưa bao giờ nhận được cũng không có cơ hội nhận được cái thứ hạnh phúc đó.
Suy nghĩ càng nhiều. . . . . . Cho đến khi sau lưng chợt truyền đến một âm thanh dịu dàng.
" xin hỏi anh có phải là. . . . . . Bạch Hạo Nhiên tiên sinh không? !"
Bạch Hạo nhiên nghe tiếng chậm rãi quay đầu lại, lịch sự trả lời người con gái.
Rõ ràng là cô tìm anh nói chuyện, anh xoay người lại thời điểm hơi thấp đầu, dừng trên người cô đem tầm mắt nhìn cô mấy cái.
Khi nhìn cô đứng trước mọi người sẽ gọi cô là một mỹ nữ, nhìn cô vô cùng dịu dàng, đôi mắt màu đen bóng, mũi mặc dù không tính là rất đĩnh, nhưng lại khéo léo tinh sảo, còn có đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô giờ phút này đôi môi cô đang mím chặc lại , giống như có ai đang làm cô khó chịu.
"Tôi là Bạch Hạo Nhiên, xin hỏi cô là. . . . . . ? !"
Anh đáp lại làm cho cô con gái phản ứng rất lớn, cô chợt ngẩng đầu lên, tóc dài mềm mại, uyển chuyển tung bay như tuyết trên mặt cô , làm cô tăng thêm vẻ đẹp ngây thơ, làm cho người ta có cảm giác như một loại gió xuân .
Nhưng nhìn vào ánh mắt của anh, cô lại trở nên không được tự nhiên.
"Ách. . . . . . Chào anh. . . . . . Tôi là 《Ký giả San Francisco》 ký giả. . . . . . À. . . . . . À. . . . . . Là người phỏng vấn anh. . . . . ." Cô gái lắp bắp nói.
Bạch Hạo Nhiên đại khái biết ,cô là ký giả phụ trách phỏng vấn anh, nhưng không nghĩ là. . . . . . Cô còn trẻ như vậy, hơn nữa biểu hiện rất ngây ngô. . . . . . Cô thật sự là ký giả sao? !
Trong ấn tượng của anh, ký giả không phải là cái bộ dáng này , ít nhất không phải là cái bộ dáng này của cô .
"Tiểu thư, xin hỏi họ gì? !"
"Ách. . . . . . Ngại quá. . . . . . Tôi tự giới thiệu. . . . . ." Cô gái ngượng ngùng một hồi, gương mặt đỏ ửng, không được tự nhiên quay nói, "Tôi tên là Du Huyên, Du là trò chơi, Huyên là cỏ huyên ."( Cỏ Huyên :Hemerocallis flava)
Vừa nói, cô lúng túng đưa chứng minh mình là ký giả.
Bạch Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn lướt qua, xác nhận thân phận của cô, lại càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng.
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói, được không? !" Anh đề nghị , giống như anh là ký giả, mà cô là đối tượng bị phỏng vấn.
"Tốt!" Du Huyên nở nụ cười.
Bên trong khu phỏng vấn có một cửa hàng cà phê đặc biệt, bọn họ tìm một góc nhỏ ngồi xuống, ngoài cửa sổ rơi vào tia sáng huỳnh quang đèn lấp lánh, bên trong sát cửa sổ âm nhạc tung bay mênh mông.
"Cô uống gì? !" Phục vụ đưa thực đơn cho bọn họ, anh mở miệng hỏi cô.
"Cho tôi ly nước chanh, cám ơn." Cô liếc mắt nhìn, quay đầu nói lễ phép với phục vụ.
"Băng Latte." Anh nói.(Băng Latte: Coffee Cappuccino)
Phục vụ mỉm cười gật đầu, thu hồi thực đơn, lưu lại một câu"Xin chờ một chút" sau đó yên lặng xoay người rời đi.
"Anh thay đổi rất nhiều!"Cô chợt nói.
". . . . . ." Anh ngạc nhiên , "Cô biết tôi? !"
Cô cười nhạt không nói.
Đúng vậy, cô biết anh, năm năm, sáu năm trước cô gặp qua anh một lần. Không nghĩ tới, hôm nay lại được gặp anh.
Nhưng, anh cũng không nhớ cô, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có!
|
Chương 277: Đã từng gặp
Khi đó anh cũng rất xuất sắc, nhưng anh năm đó có lẽ chỉ có thể dùng một từ dáng dấp rất tốt, anh bây giờ mới gọi đẹp trai có sức hấp dẫn.
Anh thay đổi rất nhiều, không chỉ là bề ngoài, mà anh làm cho người ta có cảm giác, nhất là ánh mắt của anh, mặc dù đơn thuần vẫn như cũ, nhưng lại mang theo vẻ trầm ổn nhiều hơn, cảm giác trên người anh giống như trải qua lắng đọng, làm cho người ta một loại cảm giác chất phác.
Không cẩn thận cô cũng không nhận ra anh, cho nên mới vừa nhìn cô cũng không xác định chính là anh, nhưng là, khi cô thấy anh thì nhịp tim liền cảm thấy rung động.
Cũng giống như năm đó.
"Du tiểu thư. . . . . . Chúng ta trước kia. . . . . . Gặp qua chưa? !" Bạch Hạo Nhiên cố gắng nhớ lại, nhưng một chút cũng không nhớ, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi.
Du Huyên mỉm cười nhàn nhạt, "Sáu năm trước, ở San Francisco, cửa một rạp chiếu phim."
Sáu năm trước? !
San Francisco? !
Cửa rạp chiếu phim? !
Bạch Hạo Nhiên nhanh chóng suy nghĩ, bất kể là sáu năm trước hay năm năm trước, hoặc là hiện tại, anh mỗi lần đi San Francisco cũng chỉ vì một người, mà rạp chiếu phim. . . . . . Anh cũng sẽ không cùng người khác đến rạp chiếu phim. . . . . . Nghĩ tới, cô nói có lẽ lần kia, anh và Hải Dụ coi như là lần đầu tiên"Ước hẹn" , còn một chút nữa là bọn anh mua vé. . . . . . Nhưng bọn họ không có xem phim. . . . . .
"Không nhớ ra? !" Du Huyên nhìn vẻ mặt của anh đoán ra mấy phần, mặc dù vô ý, nhưng trong lòng lại vẫn có chút thất vọng.
"Tôi không nhớ rõ." Bạch Hạo Nhiên hơi áy náy nói.
Cô trừng mắt nhìn, trên mặt làm ra vẻ mặt cười khẽ, muốn che giấu cảm xúc đáy lòng mình, sau đó làm bộ như dáng vẻ nhẹ nhõm , cười nói, "Tôi với anh chuyển qua nói về công việc đi, đây danh thiếp của tôi, phía trên có số điện thoại cuả tôi, có gì anh cứ điện cho tôi. . . . . . Cứ như vậy đi."
Đối với, cứ như vậy, thật ra thì rất đơn giản, nhưng không biết tại sao cô lại đem chuyện nhỏ nói rõ ràng như thế, cho tới bây giờ cô vẫn không thay đổi số điện thoại, biết rất rõ anh không thể nào gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn cất giữ một hi vọng sẽ có một ngày nào đó có thể cùng anh trò chuyện.
Sáu năm trôi qua,cô một lần hi vọng cũng không có, nhưng hôm nay anh chợt xuất hiện ở trước mặt cô,mà anh chính là đối tượng phỏng vấn của cô,cô không thể cho là mình nằm mơ.
Thật thật thật không thể nghĩ tới!
". . . . . ." Bạch Hạo Nhiên ngớ ngẩn đến gần? ! Danh thiếp? ! Số điện thoại? !
"Xem ra nhất định là có rất nhiều cô gái bắt chuyện với anh, tôi chắc là một phần trăm hoặc là một phần ngàn trong đó? !" Cô tựa như nói giỡn nói.
". . . . . ." Mặt của anh có chút nóng lên.
"Anh có khỏe không? !" Cô đột nhiên hỏi.
"Rất tốt." Anh nhàn nhạt trả lời, dừng một chút, "Còn cô? !"
Được rồi, anh thừa nhận, hỏi như vậy rất kỳ quái, anh rõ ràng cũng không nhớ cô, nhưng vẫn là một bộ giọng quen biết cũ, nhưng trừ câu đó ra anh không biết còn có thể nói với cô cái gì.
"Tôi cũng rất tốt."Cô cười trả lời.
Lúc này phục vụ đi tới, đưa cho cô ly nước chanh và anh băng Latte,cô nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, cầm ống hút lên liền hút một chút.
Còn anh thì cầm muỗng trong tách xoay tròn hai cái, sau đó đem tách chia thành hai đoạn cà phê dung hợp ở chung một chỗ.
Động tác của anh rất tao nhã, ngón tay thon dài rất sạch sẻ, cô liếc một cái qua tay phải của anh, không có nhẫn!
Cô ngước mắt hỏi anh, "Anh kết hôn rồi à? !"
"Vẫn chưa."
Đáp án này cô như cô đoán, bởi vì anh không có đeo nhẫn cưới.
"Đính hôn? !"
"Không có."
Đáp án này cô thật bất ngờ, bởi vì năm đó cô nhìn thấy anh và bạn gái cùng đi xem phim, coi như không có cơ hội nói chuyện với nhau,cô cũng biết anh rất yêu cô bé kia. Bởi vì cô đến gần anh, anh không ngừng quay đầu lại nhìn bạn gái.
Có lẽ chính là như vậy,cô mới có thể đem anh nhớ sâu như vậy, nếu như cô lúc ấy đi đến gần anh một chút, cô nhìn thấy anh đối với bạn gái toàn tâm toàn ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng rất ôn nhu ,cô hết sức động lòng.
Cô thích anh, anh có thể nhận thấy.
Cô thật không phải là muốn thăm dò , chẳng qua là tò mò, "Anh tại sao còn không cùng cô ấy kết hôn? !"
Bạch Hạo Nhiên chậm rãi mím môi, mỉm cười với cô một nụ cười khó khăn.
" Làm sao vậy? !"Cô hỏi.
Anh dừng một chút, sâu trong con ngươi tựa hồ như đang đè nén cái gì đó, nhẹ hớp một hớp cà phê, nhàn nhạt nói, "Cô ấy kết hôn cùng người khác."
Cô trợn tròn cặp mắt, "Lúc nào thì? !"
"Hôm nay."
". . . . . ."
Cái thế giới này thật điên cuồng, ít nhất cô cảm thấy như vậy.
Không biết tại sao, cô cảm giác ly nước chanh giống của mình như có chút biến vị , dạ dày một trận co rút.
"Thật xin lỗi." Cô áy náy nói.
"Không liên quan, tôi cảm thấy nói ra được cảm giác tốt vô cùng."
Tròng mắt cô, không biết thế nào , ánh mắt có chút ướt, đối với anh mà nói,cô có lẽ chẳng qua là không ngờ, nhưng là đối với cô mà nói anh cũng là một tình yêu.
Mở túi ra,cô lấy ra giấy bút cùng máy ghi âm, "Hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn? !"
"Có thể."
Vốn kế hoạch là một giờ phỏng vấn, cuối cùng kết thúc ba giờ rưỡi sau, mặc dù thời gian dài, nhưng là quá trình lại vô cùng thuận lợi.
Bạch Hạo Nhiên phát hiện lúc ban đầu mình thừa nhận là mình sai lầm , Du Huyên biểu hiện vô cùng thành thục chuyên nghiệp cùng với rất xuất sắc, nói rất hay, rất thông thái, một đoạn phỏng vấn, anh không còn hoài nghi cô giả thân phận ký giả, thậm chí bởi vì trời sinh đây chính là công việc của cô, cô sẽ không là người gây sự, mà là rất thành thật nói chuyện phiếm hỏi vấn đề, ngay cả anh không thích cùng giới truyền thông giao tiếp,nhưng sẽ cùng cô nói chuyện.
Phỏng vấn kết thúc, cô từ trong túi xách lấy ra danh thiếp, đẩy tới trước mặt anh, "Có thời gian rãnh có thể điện cho tôi."
Nói xong,cô đứng lên, chạy trối chết tựa như chạy trốn.
Bạch Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn danh thiếp trên bàn . . . .
|