Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 15: Cuộc sống chua cay
Hạ Hải Dụ trở lại phòng trọ nhỏ, thứ đầu tiên nhìn thấy là hóa đơn yêu cầu trả tiền dán trên cửa, ôi, lại thiếu tiền điện! Nhưng mà hoàn hảo, còn một tuần nữa mới đến hạn cuối, sẽ không cúp điện.
Vào phòng, ánh trăng màu bạc từ cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng, cô cũng không định mở đèn, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.
Cầm áo ngủ, cô kéo cả người mệt mỏi vào phòng tắm, bình nước nóng cũng không mở, dù sao trời nóng nực, tắm nước lạnh cũng không sao, hơn nữa kênh làm đẹp trên ti vi không phải nói tắm nước lạnh đối với da tốt hay sao, Hạ Hải Dụ tự an ủi mình, nhưng trong tích tắc khi nước dội lên thân vẫn lạnh nhịn không được run run.
“Hắt xì......” Mạnh mẽ nhảy mũi một cái, chóp mũi cũng khẽ chua chua.
Sau khi nhanh chóng tắm rửa, Hạ Hải Dụ vệ sinh phòng đơn giản một phen, sau đó một tay cầm ví tiền, một tay cầm ống heo tiết kiệm ngồi bên bệ cửa sổ.
Dưới ánh trăng, bóng lưng của cô thoạt nhìn càng thêm nhỏ yếu, nhưng hai vai ngay thẳng lộ ra một sự kiên cường không thể dao động.
Mở ra ví tiền, lấy tất cả ra ngoài, đếm, tám trăm hai mươi bốn đồng.
Lại mở ra ống tiết kiệm, tiền xu leng keng rơi ra ngoài, cô từng chút từng chút một đếm, rất kiên nhẫn, mới được mấy chục nụ cười khẽ hạ xuống, tổng cộng là một trăm bốn mươi lăm lẻ tám hào.
Cho nên, tiền giấy tiền xu tổng cộng là chín trăm sáu mươi chín đồng lẻ tám hào...... Vẫn chưa đến một ngàn đồng.
Đường Húc Nghiêu, ngăn cản tiền tài của tôi, đi chết đi!
Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ vặn vẹo, Hạ Hải Dụ ở trong lòng nguyền rủa anh ta một trăm lần.
Sau đó, cô nhìn tấm hình trong ví tiền cười khúc khích, hé ra một tấm ảnh gia đình, cô cùng với em trai nhỏ hơn mười tuổi rúc vào lòng ba mẹ, cười đến vui vẻ. Thật hoài niệm khi còn bé, khi đó ba mẹ vẫn còn, em trai cũng rất khỏe mạnh.
Ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt em trai trong tấm hình, Hạ Hải Dụ bắt đầu cùng “đứa em” càu nhàu ——
“Hải Tinh, em không nên vội, chị đồng ý, nhất định sẽ mua cho em cái Transformers đó làm quà sinh nhật, chị nhất định sẽ giữ lời!”
“Biết không, nếu không phải do tên khốn Đường thiếu gia kia, chị lúc này đã có thể gom đủ tiền!”
“Hải Tinh, anh là tên xấu xa, luôn khi dễ chị, em phải làm chủ cho chị đấy, chúng ta cùng nhau nguyền rủa anh ta, có được hay không?”
“Ôi, không được, vì loại người như vậy mà lãng phí tình cảm thì không được, chúng ta phải cầu nguyện cho Hải Tinh sớm khỏe lên, hi vọng có thể tìm được một người có xương tủy tương ứng với em nhanh lên một chút!”
“Ừ, quyết định như vậy, Hải Tinh, chúng ta cùng nhau cố gắng lên! Fight¬ing!”
Mệt mỏi xông tới, Hạ Hải Dụ cũng trở về giường nhỏ dần dần thiếp ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên, loại xinh đẹp này gọi là —— bất khuất!
|
Chương 16: Thay đổi kế sách
“Hạ Hải Dụ, cô không phải đang thiếu tiền sao, tôi cho cô!”
“Hạ Hải Dụ, chỉ cần cô làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ mua cho cô một vạn cái Transformers!”
“Hạ Hải Dụ, làm người phụ nữ của tôi, bao nhiêu tiền cũng có thể!”
Đường Húc Nghiêu đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, giơ tay lên vỗ vài phát, một đoàn Boeing 747 gào thét bay đến, tiền mặt bó lớn bó nhỏ từ trên rơi xuống, vẻ mặt của hắn vẫn kiêu căng không ai bì nổi như vậy.
“Đường Húc Nghiêu, anh cùng đống tiền thối của anh cách xa tôi một chút! Cút! A a a a a......”
Phanh ngồi dậy, tỉnh mộng.
Hạ Hải Dụ mặt đen lại, khốn kiếp, dám vào giấc mơ của tôi!
Nhìn đồng hồ, không xong, sắp trễ rồi!
Bay khỏi giường, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, ngắn ngủn mười lăm phút sau, Hạ Hải Dụ rời khỏi nhà, chạy thẳng tới công ty.
◎◎◎
Tập đoàn Đường Thịnh.
Hạ Hải Dụ cầm một phần văn kiện tới phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa, liền ngây ngẩn cả người.
Cửa chớp kéo xuống, che lại ánh sáng bên ngoài, bên trong phòng có rất nhiều cây nến, bày thành hình trái tim, tạo một không khí lãng mạn, trên đất còn trải thảm đỏ, bàn làm việc cũng bị chuyển đi, thay vào đó là bàn ăn màu trắng kiểu dáng Châu Âu, phía trên bày đầy hoa tươi rượu ngon.
Anh ta lại làm cái trò gì thế?!
Nghi hoặc chồng chất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ mờ mịt càng lộ vẻ xinh đẹp.
Đường Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng có một ý nghĩ ngày càng mãnh liệt, muốn cô!
Phụ nữ đều yêu tiền yêu lãng mạn, nếu cô không lấy tiền, vậy anh liền đổi lại kế sách khác, không tin cô còn có thể cự tuyệt!
Tay nâng lên bó hoa đã sớm chuẩn bị, môi mỏng khẽ giơ lên theo một độ cong cũng mang theo vài phần khinh thường, “Cho em.”
Hoa hồng Scotland, một bó bảy đóa, một đóa bảy màu, trên thế giới không có bó thứ hai.
Hạ Hải Dụ nhíu lông mày, cái tên công tử đào hoa này, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại còn đem cô thành cái loại phụ nữ ham mộ hư vinh, ghê tởm!
Con ngươi đảo lòng vòng, Hạ Hải Dụ cố nén chán ghét trong lòng, làm bộ sợ hãi than lên, “Thật là xinh đẹp a!”
Đường Húc Nghiêu nhíu mày, tương đối hài lòng với biểu hiện của cô, anh biết, không có phụ nữ nào có thể kháng cự loại hấp dẫn này!
Hạ Hải Dụ ném cho anh cái ánh mắt mị hoặc, thanh âm mềm nhũn, giống như thẹn thùng, “Cám ơn......”
“Em thích là tốt rồi.” Thân thể cao lớn không nhịn được nhích tới gần, nghiêng người nghĩ muốn âu yếm.
Đang lúc này, Hạ Hải Dụ mặt phút chốc thay đổi, bất ngờ đánh úp, tay nhỏ bé giơ lên, đem hoa hồng đầy gai hung hăng đánh vào mặt anh ta.
“Hoa quý như vậy, Đường thiếu gia ngài tự mình hưởng thụ đi!”
“Cô......” Đường Húc Nghiêu mặt co rút, đau đớn khó không nhịn được.
Hạ Hải Dụ cười đến đắc ý, “Ôi, gai hoa ghim trên mặt, rất đau đi, Tổng giám đốc đại nhân, thư kí nhỏ tôi đây giúp ngài gọi xe cứu thương nhé!”
Phanh!
Đóng cửa đi!
“Hạ Hải Dụ, cô chờ xem, một ngày nào đó cô sẽ phải cầu xin tôi!”
|
Chương 17: Hiến tủy Bệnh viện.
Thiệu Hành nhìn bạn tốt hé ra khuôn mặt tuấn tú bị vết thương chồng chất, có lòng tốt khuyên, “Nghiêu, mình đem cái cô Hạ Hải Dụ điều khỏi phòng thư kí sang những ngành khác nhé?”
“Không được!” Đường Húc Nghiêu cắn răng nghiến lợi nói, không cẩn thận động tới da thịt trên mặt, đau đến khóe miệng co quắp.
Thiệu Hành bất đắc dĩ, đồng thời lại rất tò mò, “Cậu để ý cô ta như vậy làm gì, không phải là thật sự coi trọng cô ta đi?”
“Mình làm sao có thể coi trọng cái loại tiểu Ma Tước đó được?!” Đường Húc Nghiêu vẻ mặt có chút khinh thường, đúng, Hạ Hải Dụ chính là tiểu Ma Tước, chính cô ta cũng nói như vậy, nhưng là tiểu Ma Tước này cũng thật đặc biệt! So với Phượng Hoàng còn kiêu ngạo hơn!
Thiệu Hành khóe miệng hếch lên, đã hiểu, hóa ra là thói hư tật xấu của đàn ông quấy phá, càng cùng người khác bất đồng, thì càng muốn chinh phục, càng không chiếm được, thì càng tốt!
Lúc này, viện trưởng Trần đẩy cửa đi vào, nhìn Đường Húc Nghiêu mặt sưng đỏ, nhịn không được có chút buồn cười, tên nhóc này từ nhỏ đã ngang ngược, bây giờ rốt cục gặp phải khắc tinh.
“Chú Trần, cháu sẽ không bị hủy dung đi?” Đường Húc Nghiêu nhìn về phía gương, càng xem càng lo lắng.
“Nào có nghiêm trọng như vậy, gai đã lấy ra, chẳng qua là hai ngày nay phải chú ý không được dính nước, tránh cho lan ra.”
“Ừ.” Đường Húc Nghiêu yên lòng, đối với y thuật của chú Trần anh rất tin tưởng, đường đường là viện trưởng bệnh viện, bác sĩ y khoa, mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng, ông nói không thành vấn đề vậy nhất định không có vấn đề.
Viện trưởng Trần dặn dò mấy câu, lại chậm chạp không có ý rời đi, Đường Húc Nghiêu cùng Thiệu Hành đều thấy có chút kì quái, chú Trần không phải là người bận rộn sao, hôm nay sao có thể rảnh rỗi như vậy?!
“Chú Trần, chú có chuyện gì?”
Viện trưởng Trần thấy buồn cười, “Húc Nghiêu, lúc trước cháu không phải là làm cam kết hiến xương tủy sao, hiện tại có một đứa bé mắc bệnh bạch cầu có xương tủy tương ứng, chú muốn hỏi ý cháu.”
Nghe vậy, Đường Húc Nghiêu vẻ mặt có chút không được tự nhiên, chú Trần không hổ là người từ nhỏ nhìn anh lớn lên, thì ra là đã sớm nhìn thấu, không sai, anh ban đầu làm cam kết hiến xương tủy nhưng là vì mặt mũi Đường gia, muốn dùng loại việc thiện này chiếm được bình luận tốt của giới truyền thông, điểm xuất phát đầu tiên cũng không phải vì cứu người.
Nhưng mà, đó là ý nghĩ trước kia, hiện tại không giống nhau.
“Chú Trần, cháu nguyện ý hiến.”
Viện trưởng Trần cảm thấy thoải mái bội phần, nhân gian khó khăn thế này mới biết đại thiếu gia ngày càng có trách nhiệm đàn ông rồi!
Lật giở bệnh án trong tay, viện trưởng Trần từ bên trong lấy ra một phần tài liệu, “Húc Nghiêu, đây là tư liệu về đứa trẻ bị bệnh bạch cầu đó, cháu xem trước một chút.”
“Vâng.”
Hạ Hải Tinh?!
Người giám hộ Hạ Hải Dụ?!
A, thú vị!
Đường Húc Nghiêu nhếch lên môi mỏng, trong nụ cười lộ ra khí chất nguy hiểm, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn khi thì giống như một tiểu ác ma giảo hoạt, khi thì lại có chút quật cường giống con bò lớn ngu ngốc.
Hạ Hải Dụ, cô sẽ làm gì để cầu xin tôi đây?
Tôi rất mong đợi đây!
|
Chương 18: Mừng rỡ như điên
Cả một ngày Hạ Hải Dụ đều ở trong trạng thái không tập trung, ánh mắt vô số lần liếc trộm phòng làm việc của tổng giám đốc, biết rất rõ bên trong không có ai, nhưng cô vẫn không nhịn được.
Buổi sáng cô nện hoa hồng lên mặt Đường Húc Nghiêu, sau đó anh ta cùng Thiệu Hành tới bệnh viện, tới bây giờ cũng chưa trở lại, chắc là phải nhập viện rồi, nhưng lực sát thương của một bó hoa không lớn như vậy đi? Hơn nữa nếu anh ta thật sự bị thương nặng…, theo cái loại tính tình ngang ngược kia chỉ sợ đã sớm phái người truy bắt cô rồi, làm sao còn có thể để cô nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?!
Có chỗ quái lạ!
Hạ Hải Dụ cuối cùng cho ra bốn chữ như vậy, nhưng về phần quái lạ ở chỗ nào cũng không biết.
Đồng hồ chỉ hướng 17 giờ, ha ha, rốt cục tan việc!
Hạ Hải Dụ khóe miệng cong lên, thật tốt, kết thúc năm ngày làm việc, ngày mai có thể tới gặp Hải Tinh rồi!
Sờ sờ trong túi mới tăng 50 đồng, tâm tình tốt hơn!
Buổi trưa cô xung phong nhận việc giúp các đồng nghiệp mua cơm, mua nước, mua đồ ăn linh tinh, mặc dù thiếu chút nữa chạy gãy chân, nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy cũng đáng!
Lần này, cô có đủ một ngàn đồng, có thể mua quà sinh nhật cho Hải Tinh rồi!
Xách túi lên, Hạ Hải Dụ tâm tình nhảy nhót, trực tiếp xông tới của hàng đồ chơi, Transformers, tôi tới đây!
“Tiểu thư, lại tới nhìn Đại Hoàng Phong [1] đi!” Ông chủ cửa hàng đồ chơi biết Hạ Hải Dụ, cô ít nhất đã tới ba lần.
Hạ Hải Dụ cười híp mắt, “Lần này không chỉ xem chút đâu, tôi đã gom đủ tiền, có thể mua nó về!”
Nụ cười sáng lạn làm cho khách hàng xung quanh thiếu chút nữa lóa mắt.
Cô gái này mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại duyên dáng linh động, duyên dáng chân thật.
“Cưng yêu, điện thoại tới, điện thoại tới!” Điện thoại di động trong túi chợt reo lên, Hạ Hải Dụ hai mắt lập tức tỏa sáng, đây là chuông dành riêng cho Hải Tinh!
“Alo, Hải Tinh!”
“Chị......” Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm một đứa bé trai có vẻ suy yếu, nhưng trong đó lại lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có, “Chị, nói cho chị biết một tin tốt, viện trưởng Trần mới rồi nói cho em biết có một anh trai nguyện ý hiến xương tủy cho em đấy!”
“Thật?!” Hạ Hải Dụ mừng rỡ như điên, trời ạ, Hải Tinh được cứu rồi! Quá tuyệt vời!
Hạ Hải Dụ vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cúi đầu mạnh mẽ hôn Đại Hoàng Phong vừa mới mua được, Transformers thật không hổ là thần kỳ gì đó, kỳ tích thật xuất hiện!
“Hải Tinh, chị ngày mai tới xem em, em phải ngoan nhé, phải ăn tận lực vào, chị nghe nói giải phẫu xương tủy rất khổ cực, em trước đó phải dưỡng đủ sức lực, biết không?”
“Biết, chị, chị cũng phải ăn cơm thật ngon, đừng luôn nghĩ mua quà cho em, em không muốn chị cực khổ.”
Hạ Hải Dụ cười cong lông mày, vì Hải Tinh, cái gì khổ cô cũng có thể chịu!
Trò chuyện xong, lại tiếp một cuộc gọi nữa, “Alo, viện trưởng Trần...... Hải Tinh vừa rồi cho tôi biết...... Cái gì?! Người đó lại không muốn hiến?!”
[1] là Bumblebee trong Transformers
|
Chương 19: Tự động tới cửa
“Viện trưởng Trần, tại sao có thể như vậy, tại sao anh ta lại đổi ý?”
“Hạ tiểu thư, tôi rất xin lỗi, Đường thiếu gia tính khí hay như vậy.....”
Đường thiếu gia?!
Nghe được ba chữ sau, Hạ Hải Dụ trên mặt một hồi kinh ngạc.
Tay nắm đồ chơi trong lòng dâng lên một hồi ươn ướt, “Viện trưởng Trần, ngài nói Đường thiếu gia là chỉ Đường Húc Nghiêu sao?”
“Dĩ nhiên, thành phố T này có Đường thiếu gia thứ hai nữa sao.” Viện trưởng Trần giọng nói cũng có chút bất đắc dĩ, không hiểu tại sao Húc Nghiêu lại bảo ông gọi tới số điện thoại này nói dối, buổi chiều anh ta rõ ràng làm xét nghiệm máu để kiểm tra, còn gạt người nhà bệnh nhân nói cái gì đổi ý.
Hạ Hải Dụ bối rối, cảm giác hi vọng rồi lại thất bại làm đầu cô trong nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng có một câu nói cô vẫn nhớ rõ ràng.
“Hạ Hải Dụ, cô chờ xem, một ngày nào đó cô sẽ phải cầu xin tôi!”
Không nghĩ ngày đó nhanh như vậy tới rồi, hơn nữa còn lấy loại phương thức như vậy.
Anh ta là muốn cô đi cầu xin ?
Môi, theo bản năng cắn chặt.
Xong rồi, cô đắc tội anh ta như vậy, anh nhất định sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô!
Tên đàn ông kia tự ái cao như vậy, nhất định hết sức ghi hận cô sỉ nhục anh ta, có trời mới biết anh ta sẽ trả thù cô thế nào!
◎◎◎
Bên ngoài biệt thự Đường gia, một bóng hình nho nhỏ lén lút, mang theo mũ lưỡi trai, trên tay còn có ống nhòm.
Hạ Hải Dụ nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, liền đánh bạo tới gần hơn một chút.
Nhìn không thấy đình viện, biệt thự hai tầng khí thế dọa người, khắp nơi hiển lộ rõ ràng sự lộng lẫy.
Thật đúng là có tiền!
Hạ Hải Dụ hừ lạnh một tiếng, trong đầu hiện lên khuôn mặt anh tuấn nhưng lại hết sức ghê tởm, vẻ mặt dữ tợn hơn.
Cô có thể cự tuyệt tiền của anh ta, nhưng cô lại không thể không cần xương tủy của anh, xác suất một phần vạn, chỉ có anh ta mới có thể cứu Hải Tinh!
Hạ Hải Dụ, dũng cảm chút, đi cầu anh ta đi, đại trượng phu co được dãn được, cô cũng có thể!
Anh ta chính là bị bệnh hoàng tử giai đoạn cuối, chỉ cần cô chịu cúi đầu, anh ta nhất định chịu đáp ứng!
Nếu anh ta nhỏ mọn ghi hận chuyện cô đánh anh lần trước, vậy cô để anh đánh lại là được, cầm cây xương rồng đập cũng không có sao nhỉ!
Ôm quyết tâm hẳn phải chết không cần nghi ngờ, Hạ Hải Dụ sau khi đứng 35 phút lẻ 9 giây, rốt cục nhấn chuông cửa.
Leng keng!
“Chào ngài, đây là phòng cảnh vệ Đường trạch, xin hỏi có chuyện gì?”
Phòng cảnh vệ?!
Anh ta cho mình là quân khu thủ trưởng à!
Hạ Hải Dụ khóe miệng co quắp, bắt buộc mình phải bình tĩnh, ho khan hai tiếng sau đó nói với khuôn mặt có ý tốt, “Xin chào, tôi tới tìm Đường Húc Nghiêu.”
Người bên đường dẫn kia quả nhiên hơi ngẩn người, hiển nhiên đối với kiểu gọi thẳng của cô cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó lại hỏi, “Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?”
Hẹn trước?!
Đây cũng không phải công ty, muốn gặp anh ta còn phải hẹn trước sao?!
Không phải quá bày đặt đi?!
Hạ Hải Dụ đang giận dữ không vui, trong đình viện chợt nổi lên xôn xao, hai mươi người mặc đồng phục người hầu thống nhất nghiêm chỉnh từ trong một bên cửa đi ra, chia nhóm làm hai đội, xếp thành một hàng.
Sau đó, một lão quản gia tập tễnh mà đến.
“Là Hạ tiểu thư đi, thiếu gia nhà tôi chờ cô đã lâu, mời vào.”
Cửa sắt hoa văn chạm trổ từ từ mở ra, một thế giới mới tinh hiện ra trước mặt Hạ Hải Dụ...
|