Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 31 : Nước Anh Tại London , thủ đô nước Anh. Trong căn phòng phong cách châu Âu cổ điển với gam màu trắng - kem được phối hợp tinh tế . Bên dưới sàn nhà được lót một tấm thảm lông cừu trắng muốt . Cạnh đó là chiếc giường hoàng gia chạm trổ hoạ tiết vô cùng tinh xảo . Một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh xoã trên gối lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với hai gò má trắng mịn . Không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành nhưng sự thanh khiết toát ra từ cô còn hơn bất kỳ một vẻ đẹp rực rỡ nào . Cô nằm nghiêng người trên gối , hàng lông mi như cánh bướm khẽ run . Mi mắt từ từ cử động , loáng thoáng xuất hiện hình ảnh trần nhà hình giọt nước . Trong khoảnh khắc ấy cô lập tức thanh tỉnh . Cô sợ hãi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh . Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ? Tuệ Đường gấp gáp đứng dậy chạy về phía cửa . Cô mở cửa ra. Không có ai cả , trước mặt cô xuất hiện một dãy hành lang dài . Do quá hoảng sợ , Tuệ Đường ngay cả dép cũng không đi , cứ thế chạy băng qua dãy hành lang dài vô tận . Cầu thang ở đây xếp thành một hình xoáy ốc nối liền với hành lang , cô chạy tới hai chân mỏi nhừ mà vẫn không tìm thấy lối ra . Kiến trúc ở đây thật kì lạ , hệt như mê cung . " Cô Lâm , cô đi đâu vậy ? " Một giọng nói đàn ông vang lên từ sau lưng Tuệ Đường khiến cô giật mình , lo lắng xoay người lại Người đàn ông này cũng đã có tuổi , ông nói tiếng Anh bằng cách phát âm chuẩn nhất .Ánh mắt người đàn ông này nhìn Tuệ Đường rất ôn hoà nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác nguy hiểm . Cô cố giữ bình tĩnh , đối diện với người đàn ông : " Ông là ai ? Sao ông lại đưa tôi đến đây ? Thả tôi ra . " Người đàn ông vẫn giữ nụ cười hiền hoà, nheo mắt nói : " Kìa cô bé , cháu nói gì thế ? Ta đâu có nhốt cháu . " Tuệ Đường hơi hoảng loạn . Ông ta cố ý đùa cợt cô ! Rốt cuộc người đàn ông này sao lại đưa cô đến toà nhà này ? Như chợt nhớ ra điều gì . Tuệ Đường đưa tay vào túi áo , lấy điện thoại , bấm số . Nhưng đáng tiếc đáp lại cô chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài . Ngoài vòng phủ sóng , sao có thể như vậy ? Lẳng lặng quan sát hành động đó của cô , người đàn ông bật cười : " Cô bé , để ta nói cho cháu biết , nơi này là nước Anh . Hành động ngốc nghếch của cháu hoàn toàn vô dụng . Cháu không cần sợ hãi , đây là nhà cháu , nhà chính họ Lâm ở London. Ba mẹ cháu chính là chủ nhân ở đây ." Tuệ Đường khiếp sợ tới ngây người , cho rằng mình nghe nhầm . Toà nhà giống như lâu đài này lại là nhà của cô ! Cô nghe người đàn ông tiếp tục nói : " Cô bé , ở đây cháu chính là tiểu thư nhưng rất tiếc ta không thể để cháu tự do đi lại " Ông vẫy tay ra hiệu : " Hai người đưa cô Lâm đây về phòng . Nếu như cô ấy không cẩn thận đi lạc như hiện tại thì chờ mà bị xử phạt . " Rồi ông ta từ tốn nói : " Cô bé , hẹn gặp lại " Người đàn ông nở nụ cười ẩn ý , xoay người bước đi. Vệ sĩ theo sát phía sau ông ta lập tức tiến lên , thái độ hết sức cung kính : " Cô Lâm , mời cô về phòng ! " Tuệ Đường hiểu rằng bản thân đang rơi vào tình cảnh khó khăn . Cô bị đám người này bắt cóc đưa tới đất nước xa lạ , với sức lực của cô chắc chắn không thể trốn thoát . Nhưng nghe ngữ điệu của người đàn ông ngoại quốc kia , tạm thời cô sẽ không gặp nguy hiểm. Vì thế Tuệ Đường bình tĩnh hơn nhiều , yên lặng trở về cùng đám vệ sĩ . Lúc đi qua lối rẽ ở cầu thang , bọn họ bắt gặp một người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu . Tuệ Đường trông thấy hai người vệ sĩ đi phía sau đột nhiên cúi người : " Chào cậu chủ ! " Nghe vậy , Tuệ Đường hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông , ra dấu chào hỏi rồi thu hồi tầm mắt đi tiếp . Thấy cử chỉ ấy của cô , người đàn ông nhướn mày , ánh mắt lộ vẻ thích thú . Anh ta chưa từng gặp người con gái nào có ánh mắt trong trẻo tới thế . Hơn nữa mái tóc đen cùng dáng người nhỏ nhắn kia đã cho anh ta biết cô gái này là người phương Đông. Người đàn ông khẽ nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ . Sống mũi cao thẳng mang đậm nét đẹp phương Tây hoà với đôi mắt nâu cuốn hút . Như không hề để ý tới những gì vừa gặp , anh thong thả bước đi , chỉ để lại bóng lưng cao lớn . Cô gái , chúng ta sẽ còn gặp lại ! Quay trở lại căn phòng , Tuệ Đường mệt mỏi ngồi xuống gường . Trước đây khi cô bị bắt cóc tới nhà kho tối tăm , tay chân trói chặt đau đớn , cô đã rất hoảng sợ nhưng hiện tại lại vô cùng bình tĩnh . Trải qua một vài chuyện , cô đã học được cách kiên cường hơn . Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn Tuệ Đường bỗng cảm thấy nhớ nhà , nhớ gia đình và còn có... Cô nhớ anh. Vừa nghĩ đến Tiêu Đình trong lòng Tuệ Đường vừa thấy ngọt ngào vừa lo lắng . Cô đột nhiên biến mất như vậy anh sẽ rất lo lắng nhưng lại không có cách liên lạc . Trong lúc Tuệ Đường đang lo lắng không yên thì căn biệt thự bố mẹ cô đang sống bầu không khí lại hết sức kì quái. " Bác Lâm , bác biết Đường Đường đang ở đâu sao ? " Giọng nói trầm thấp mang theo sự lo âu của Tiêu Đình vang lên . Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thế nhưng ít ai biết được trong lòng đang cực kỳ lo lắng . Tiêu Đình có thể che giấu tốt cảm xúc của chính mình nhưng chỉ có bản thân anh mới biết đứng trước mặt cô gái tên Lâm Tuệ Đường đó anh mới không cần mang lớp vỏ bên ngoài , có thể thoải mái bộc lộ tình cảm chân thực nhất . " Tiêu Đình , cháu không cần lo lắng . Tuệ Đường không có việc gì . Tạm thời cháu cứ về nhà đi ." Ông Lâm thở dài nói Cho dù hai nhà tương lai sẽ trở thành thông gia ông cũng không thể để Tiêu Đình vướng vào chuyện phức tạp như vậy . Tiêu Đình chợt nhìn thẳng vào ông Lâm : " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , xin bác cho cháu biết . Cô ấy mất tích cũng là tại cháu . " Không biết vì lí do gì ông Lâm bỗng nổi giận : " Chuyện này không liên quan đến cháu . Mau về đi ." Ông xoay người bỏ đi. Lời nói của ông Lâm khiến Tiêu Đình nghi ngờ . Chuyện liên quan tới Tuệ Đường anh không thể can dự ? Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng anh cũng không tiếp tục hỏi. Anh cúi người : " Nếu có tin tức gì của cô ấy xin bác hãy nói cho cháu biết . Cháu về đây " Nói rồi xoay lưng bỏ đi. Vừa ra khỏi cổng chính của Lâm gia , Tiêu Đình chợt dừng bước . Anh lấy điện thoại , tìm kiếm một dãy số không tên rồi áp vào tai . Chỉ một lát sau giọng nói sắc bén pha lẫn ngang tàng vang lên. " Mark , ơn cứu mạng anh nợ tôi bây giờ có thể trả rồi chứ ? " ... " Mình à sao mình không nói cho thằng bé biết dù gì nó cũng là... " Bà Lâm còn chưa dứt câu ông Lâm đã ngắt lời : " Không thể được . Nói cho nó biết chẳng khác nào đẩy nó vào tình thế nguy hiểm . Chuyện này tuyệt đối không đơn giản . Bà xã , giúp anh chuẩn bị vào thứ , sáng sớm mai tôi quay về tổng bộ. " Bà Lâm nghe vậy vội nói : " Em quay về cùng mình " Ông ôm lấy vợ , khẽ an ủi : " Mình và Khải ở lại đây sẽ tốt hơn . Bên tổng công ty tình hình hơi rối ren . Yên tâm anh sẽ xử lý và đưa con gái chúng ta trở về . "
|
Chương 32 : Âm mưu đằng sau Phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn The Sun , London. Ông Lâm ngồi trên vị trí chủ tịch đưa mắt nhìn một lượt tất cả cổ đông . Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí giám đốc bộ phận kế hoạch và đầu tư . Tuy đã cố gắng đè nén nhưng sự phẫn nộ cùng địch trong đôi mắt vẫn không thể che giấu. Người đối địch là một người đàn ông ngoại quốc mắt nâu . Ông ta thản nhiên tiếp nhận ánh mắt thù địch đó của chủ tịch , môi nhếch lên mỉm cười vô cùng tao nhã . " Chủ tịch , ngài triệu tập cuộc họp cổ đông gấp rút như vậy vì lý do gì vậy ? " Một cổ đông lên tiếng. Ông Lâm nghe vậy liền điềm tĩnh nói : " Hôm nay triệu tập mọi người đến đây quả có hơi đường đột . Bởi vì tôi có một việc rất quan trọng muốn thông báo . " Ông hơi dừng lại đưa mắt nhìn một lượt : " Như các vị đã biết , mới đây tôi trở về quê hương mở chi nhánh Lâm Điềm đã tình cờ tìm lại được con gái bị thất lạc . Vốn dĩ tôi định chuyển nhượng 4% cổ phần cho con bé nhưng sợ rằng thực lực của nó chưa đủ để quản lý công ty vậy nên tôi quyết định tạm thời chuyển giao số cổ phần đó cho giám đốc kế hoạch , ông Smith . Smith sẽ thay mặt Tuệ Đường nắm giữ cổ phần đến năm con bé tròn 22 tuổi " Một nửa ban cổ đông bên phải lập tức xì xào bàn tán . Chuyện gì kì lạ vậy , 4% cổ phần ? Smith hiện là người nắm giữ số cổ phần đứng thứ 3 trong ban quản trị , nếu vậy giờ số cổ phần của ông ta chỉ đứng sau chủ tịch. Rốt cuộc chủ tịch đang dự tính gì ? Smith dường như không hề ngạc nhiên , ông ta đứng dậy nói dõng dạc : " Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng . Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa đưa tập đoàn phát triển hơn nữa . " ...... " Smith , ngài thật lợi hại . Có thể khiến chủ tịch giao ra 4% cổ phần thật không đơn giản " " Ngài Smith , cuộc họp cổ đông hôm nay đúng là bất ngờ . Tôi cũng vui thay cho ngài , thực sự không hối hận khi ủng hộ ngài. " "..." Người đàn ông tên gọi Smith nở nụ cười nói tiếng cảm ơn với những cổ đông đang ra sức lấy lòng ông ta . 4% cổ phần đã là gì ? Thứ ông ta muốn là cả tập đoàn hùng mạnh này . Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm đó. . Ông ta ngồi vào xe , nói với tài xế : " Về nhà chính Lâm gia " Bước vào sảnh chính . Smith không ngạc nhiên khi thấy một nhân vật ở đó . Ông thong thả đi tới , chào hỏi : " Chủ tịch , nửa năm rồi ngài mới quay trở lại đây . Tôi vô cùng vui mừng . Ngài xem , căn nhà này tôi đã cho sửa sang lại một chút , ngài không trách tôi chứ . " " Smith , bây giờ tôi không muốn nói bất cứ điều gì với ông . Mau giao người ra đây " Ông Lâm phẫn nộ nói Những qua ông đã quá tin tưởng lão ta vì tình bạn bè đã nhiều năm và cả cách làm việc vô cùng chuẩn xác quyết đoán của ông ta. Nhưng ông không ngờ ông ta đã nhòm nhó chiếc ghế CEO từ lâu , lên kế hoạch tỉ mỉ. Ông ta bòn rút công quỹ , lôi kéo bè cánh trong ban cổ đông gây dựng thế lực riêng . Ông nhờ ông ta thay mặt trông coi ngôi nhà này , kết quả ông ta khống chế người làm , tự ý cho người sửa lại theo ý mình. Bây giờ còn lợi dụng tình thế bắt cóc con gái ông để ép ông chuyển nhượng cô phần một cách danh chính ngôn thuận. Smith giữ nụ cười bên môi , nói : " Ngài chủ tịch đừng sốt sắng như thế . Không phải ngài cho rằng 4% cổ phần đã đủ để chuộc lại cô con gái cưng của ông chứ ? Hahaha " "Ông...!" Ông Lâm tức giận tới run người : " Lòng tham vô đáy ! Ông đã ra điều kiện thì phải giữ lời . Thả con bé ra " Smith bật cười thành tiếng : " Hahaha . Ngài chủ tịch , tôi mới chỉ nói ra điều kiện chứ không nói chỉ có một điều kiện . Ngài không nên hiểu lầm . " Hoàn toàn không còn lý lẽ để nói với lão già nham hiểm này " Ông muốn gì ? " " Tôi muốn gì à ? Tôi cảm thấy toà nhà này đúng là tuyệt tác. Hay chủ tịch tặng nó cho tôi. Dù sao ngài cũng không thiếu biệt thự ?" Nghe vậy , ông Lâm nhăn mày . Đây là nhà chính cũng là trụ sở chính của Lâm gia ở Anh . Nó đại diện cho hình ảnh của tập đoàn . Lão cáo già này muốn hạ thấp danh tiếng The Sun Group . Bắt gặp vẻ do dự của ông Lâm , Smith cười chế giếu : " Tôi chỉ nói đùa , ngài không cần quá căng thẳng . Con gái ngài ở cho tôi vẫn rất an toàn . Điều kiện bây giờ tôi chưa nghĩ ra , đợi sau này nghĩ ra rồi tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi đi đây , chào chủ tịch . " Ông Lâm trừng mắt , căm giận nhìn theo ông ta nhưng cuối cùng đành im lặng . Không phải ông không có khả năng cho người điều tra tung tích của Tuệ Đường mà là không thể... ... Chiếc ô tô đen sang trọng đưa Smith rời khỏi Lâm gia , quay đầu đi ngược hướng trở về nhà ông ta . Smith ngạc nhiên khi thấy có người ngồi trong phòng khách , ông ta hỏi : " Con về nhà lúc nào ? " Ngồi trên ghế sopha là một người đàn ông trẻ tuổi . Trên tay anh ta kẹp một điếu thuốc đang hút dở . Cả người tản mát một loại bá khí nam tính vô cùng tự nhiên. Anh ta liếc nhìn Smith thản nhiên nói : "Con về từ chiều . " Ngừng lại một chút anh giễu cợt nói : " Sao hôm nay hai sát thủ theo bên người cha lại ở nhà ? Còn canh giữ căn phòng trên tầng ba nghiêm ngặt , ngay cả con cũng không cho vào . " Smith nghe vậy liền lấp liếm : " Con đừng tò mò ! Biết nhiều quá cũng không tốt " Người đàn ông không hề để ý đến câu nói cảnh cáo đó : " Con đã thấy cô ấy . " Smith sửng sốt : " Con nói gì ?" " Cô gái đang ở tầng ba . Con đã thấy cô ấy ở nhà họ Lâm lúc con đi tìm cha . Con đoán ... cô ấy chính là con gái bị thất lạc của chủ tịch Lâm phải vậy không ? " " Con...! " Smith trừng mắt nhìn thằng con trai : " Đây là chuyện của cha. Đừng xen vào " Nói rồi ông ta đi thẳng lên tầng ba. Người đàn ông nhếch môi , ánh mắt như giễu cợt nhìn theo cha lên lầu. Khoé môi nhếch lên , dập tắt mẩu thuốc trong tay . ... Sáng nay lúc tỉnh dậy Tuệ Đường thấy cô đã được chuyển đến một căn phòng khác cũng lộng lẫy không kém . Cô không hiểu rốt cuộc bọn họ có kế hoạch gì mà lại bắt cô làm con tin , nhốt cô ở đây . Ngày ba bữa họ đều đem thức ăn vào phòng nhưng cô chẳng hề có cảm giác muốn ăn. Hơn nữa nơi này nhiệt độ rất thấp , căn phòng tuy có máy sưởi nhưng Tuệ Đường nhưng do không quen , cô có cảm giác người rất mệt. Cạch . Cánh cửa gỗ mở ra . Người đàn ông hôm đó lại tới . Tuệ Đường hơi sợ , nép vào góc giường. Ông ta nhìn Tuệ Đường tươi cười, hỏi han : " Cô bé vẫn ổn đấy chứ ? Hình như cháu không hợp khí hậu ở đây , sắc mặt rất xanh xao. " Tuệ Đường cảnh giác nhìn ông ta , một chữ cũng không nói . Smith không hề để ý thái độ đó , nói đầy ẩn ý : " Hôm nay ba cháu đã bay về Anh . Ngài ấy quả là vô cùng yêu thương cháu , dùng cổ phần có trong tay làm điều kiện trao đổi . Nhưng......" Ông ta ý vị sâu xa nhìn Tuệ Đường : " .... Ván cược chính thức ngày mai mới bắt đầu . Ta thực sự rất trông đợi... nhất là cháu ! " Tuệ Đường nghe những câu sau của ông ta mà hoàn toàn không hiểu ông ta muốn nói về điều gì , mọi thứ cứ mông lung và mơ hồ trong đầu cô. Nhưng chắc chắn đó không phải điều tốt đẹp gì ! Cô chưa học về chuyên ngành ngoại ngữ , tuy nghe hiểu người đàn ông này nói chuyện nhưng vẫn gặp chút khó khăn trong giao tiếp . Cô thử nói bằng cách diễn đạt đơn giản nhất : " Ngài bắt cóc tôi vì lấy cổ phần công ty vậy giờ sao vẫn không thả tôi về ? " " No , no . Mục đích chính của tôi không phải số cổ phần đó. Cứ chờ đi cô bé , tôi sẽ cho cô thấy . Chúc ngủ ngon ! " Smith nửa cười nửa không, nói xong liền quay lưng bỏ đi . Tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên . Tuệ Đường thở dài nằm xuống giường . Liên tục mấy ngày không ngủ được khiến khuôn mặt nhỏ nhắn giờ càng trở nên gầy gò , sắc mặt hơi tái . Cô nhắm chặt mắt cố quên đi nỗi sợ hãi hoang mang luôn kìm nén ở trong lòng . Cô không ngờ chuyện mình bị đưa đến Anh có liên quan tới cổ phần công ty . Công ty đó là tâm huyết suốt bao năm của ba giờ lại chỉ vì cô mà có nguy cơ bị kẻ xấu chiếm đoạt . Nghĩ đến ba , cô cảm thấy vô cùng đau lòng . Cô vừa xuất hiện đã khiến họ vướng vào chuyện rắc rối như vậy. Rơi vào tình cảnh này , Tuệ Đường hiểu cô không thể tỏ ra yếu đuối mà rơi nước mắt . Trước kia , cô luôn đứng đằng sau Tiêu Đình . Anh trở thành lá chắn vững vàng nhất che chở cho cô . Không có Tiêu Đình bên cạnh , cô mới hiểu được bản thân dựa dẫm và nhớ mong anh tới mức nào . Cô đưa tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út , khẽ thì thầm : " Cậu chủ anh đợi một chút nữa thôi . Em nhất định sẽ trở về " Tuệ Đường không hề biết rằng , đón chờ cô ở phía trước là cơn sóng gió lớn ập đến khiến lời hứa hẹn ngọt ngào ấy không thể thực hiện ...
|
Chương 33 : Trùng phùng Sáng hôm sau , khi trời còn chưa sáng hẳn Smith đã đưa Tuệ Đường đi một cách vô thanh vô thức mà ngay cả chính cô cũng không hề hay biết. Giống như trải qua một giấc ngủ say rất dài , Tuệ Đường mở mắt... Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm cô có cảm giác chói mắt . Cô bỗng chốc ho sặc sụa vì căn nhà ẩm thấp bám đầy bụi. Nhiệt độ xuống thấp khiến cô run rẩy . Khuôn mặt vì lạnh mà trở nên trắng bệch trông vô cùng yếu ớt . Toàn thân cô bị trói chặt trên ghế , phía dưới là sàn nhà lạnh lẽo . Đây là một căn nhà hoang tạm bợ nhưng Tuệ Đường vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bên ngoài khung cửa sổ phía bên phải là cả một rừng cây , không có lấy một bóng người . Người đàn ông đó đưa cô vào rừng ! Cô không biết ông ta rốt cuộc có ý đồ gì , mọi việc ông ta làm đều rất khó lường. Cô đột nhiên nghe thấy nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa , hình như có ai đó đang mở cửa vào đây . Tuệ Đường chợt trở nên căng thẳng , hai bàn tay nắm chặt. Rầm . Cánh cửa mở tung . Một người đàn ông tóc vàng bước vào . Anh ta mặc bộ quần áo dày , đội mũ len , cặp kính râm cùng khẩu trang che kín toàn bộ gương mặt . Hắn ta nhìn thẳng vào cô , sau đó chầm chậm tiến lại gần . Nhưng khiến Tuệ Đường khiếp sợ đó là trên tay hắn cầm một con dao sắc nhọn sáng loáng. Cô hoảng hốt đưa mắt van xin , luống cuống nói : " Anh định làm gì ? Đừng mà...đừng giết tôi " Hắn không trả lời , khi đến trước mặt cô hắn cúi người , giơ con dao ra... " Không ! Đình , cứu em " Cô nhắm chặt mắt , hét lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Soạt soạt ! Lúc Tuệ Đường cho rằng cô không thể thoát khỏi cái chết thì cô cảm nhận được sợi dây trói đang dần tuột xuống ... Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa cắt dây trói cho mình . Đúng lúc đó anh ta cũng ngẳng đầu lên nhìn cô , giơ tay tháo bỏ kính : " Đường Đường , đừng sợ . Anh tới cứu em " Tuệ Đường cho rằng cô đang gặp ảo giác . Nếu không thì tại sao anh lại ở chỗ này . Cô vội giơ tay ôm chặt cổ anh , oà khóc như một đứa trẻ . Mấy ngày nay , cho dù biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Tuệ Đường vẫn mạnh mẽ không rơi một giọt nước mắt . Nhưng vừa nhìn thấy người ấy , sự kiên cường đó trong nháy mắt sụp đổ . " Ngoan , không khóc " Tiêu Đình nhỏ giọng dỗ dành . Anh kéo cô ra trước mặt mình , cúi đầu bắt lấy cánh môi nhỏ xinh kia điên cuồng hôn lấy , không hề mang chút dịu dàng mà ngược lại vô cùng bá đạo như để chứng minh anh nhớ cô đến mức nào . Dường như chỉ có thông qua nụ hôn cuồng nhiệt này , Tiêu Đình mới có thể cho cô thấy anh nhớ cô , lo lắng cho cô đến đâu . Tuệ Đường chủ động đáp lại anh , hai đôi môi triền miên , quấn quýt như không muốn tách rời... Sau khi nụ hôn kết thúc , Tuệ Đường mới chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Tiêu Đình . Hai mắt hiện rõ quầng thâm giống như mấy đêm không ngủ được . Mái tóc vàng kia rõ ràng là tóc giả , được đội lộn xộn ở trên đầu , giờ càng trở nên rối bù . Cô bỗng thấy ngực chua xót . Anh luôn vì cô mà không màng tới bản thân . Lặn lội đến đất nước xa xôi này cứu cô , còn để bản thân trở nên nhếch nhác thành bộ dạng này . " Em nhớ anh " Cô nghẹn ngào nói : "... Nhớ đến phát điên " Nghe được lời cô nói , trong mắt Tiêu Đình ánh lên tia sáng ấm áp . Cô vợ ngốc ! Anh cởi áo khoác choàng lên người cô , lấy mũ đội che kín tai . Vừa rồi anh cảm nhận được thân thể cô không ngừng run rẩy . Hơn nữa cô gầy đi nhiều , sắc mặt nhợt nhạt khiến anh đau lòng Anh nói : " Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này . Đường Đường mau đi thôi " Tiêu Đình nắm tay Tuệ Đường chạy ra khỏi căn nhà đổ nát tiến về phía bìa rừng . "A..." Tuệ Đường vấp chân trượt ngã. Hai chân đã tê rần do bị trói chặt một chỗ , không còn chút sức lực. Tiêu Đình vừa thấy vậy liền cầm tay cô vòng qua qua cổ mình , khom lưng xuống cõng cô lên , nói gấp gáp : " Đi một đoạn nữa là chúng ta sẽ an toàn . Một người bạn của anh sẽ đón chúng ta và lên máy bay trở về . Em cố lên " Tuệ Đường vỗ vỗ vai anh : " Em có thể tự đi được. Cứ cõng như vậy sẽ mệt lắm , không đi nhanh được " Cô nghe anh thản nhiên trả lời : " Anh cõng vợ của anh . Cô vợ ngốc ngếch nhẹ như cún con sao có thể mệt " Tuệ Đường xấu hổ không thôi , con người này... Cô đột nhiên nghe anh nói tiếp : " Đường Đường nói lại những lời lúc nãy em nói với anh đi , lúc nãy ở trong nhà kho em đã nói . Anh muốn nghe " Tuệ Đường mỉm cười , anh sao thỉnh thoảng vẫn hay trẻ con như vậy . Cô cúi đầu ghé sát tai anh : " Em nhớ anh " " Em nói nhỏ quá , anh không nghe rõ " " Đình , em nhớ anh " " Sao anh vẫn không nghe được em nhắc lại một lần nữa đi " " Lâm Tuệ Đường rất rất nhớ Tiêu Đình " " Em không cần nói to như vậy. Anh nghe được mà " Tiêu Đình bật cười vì sự ngây ngô của cô . Anh sao có thể không nghe thấy . Chỉ cần là em nói , mỗi câu mỗi chữ anh đều khắc sâu trong lòng. Tuệ Đường biết cô không phải đối thủ của Tiêu Đình , cô đấm nhẹ lên bờ vai rộng của anh , khẽ nói : " Xấu xa !" "Hình như ai vừa mới nói nhớ tên xấu xa này thì phải " Tiêu Đình phì cười khi nghe cô nói. Bốp bốp bốp . Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên : " Quả là một đôi uyên ương hoạn nạn có nhau khiến người ta cảm động . Hay , rất hay " Cả hai người giật mình xoay lưng lại . Phía sau họ là cả một tốp người mặc đồ đen , còn người vừa nói chính là người đã nhốt Tuệ Đường suốt mấy ngày qua . Cô hoảng sợ túm chặt áo Tiêu Đình . Bọn họ xuất hiện ở đây chắc chắn là để bắt cô lại . Nhưng mà Tiêu Đình đưa cô chạy trốn , họ chắc chắn sẽ không tha cho anh . Nhận ra phản ứng của Tuệ Đường , Tiêu Đình thả cô xuống , chạy lên chắn ở phía trước , giọng nói trầm thấp nhưng rất kiên định : " Tôi không cần biết ông muốn gì . Hôm nay tôi phải đưa cô ấy đi . Tránh ra " Người đàn ông nghe vậy thoáng kinh ngạc : " Nếu tôi đoán không lầm cậu chính là Tiêu Đình . Đúng là người thừa kế Phong Đình có khác , rất có cốt cách . Đáng tiếc cậu cho rằng chỉ dựa vào cậu và con bé yếu đuối kia mà thắng được tôi sao ? Hahaha " " ... thế nhưng , nếu bây giờ cậu đi vẫn còn kịp. Để con bé lại rồi về đi . Chuyện này không có liên quan gì đến cậu sao phải tự chuốc phiền phức . " " Ông bắt cóc vị hôn thê của tôi chẳng lẽ cũng không liên quan đến tôi " .Anh trầm giọng nói . Một tay vẫn nắm chặt tay Tuệ Đường , một tay thong thả nhét vào túi áo . Mark , mau đến đây giúp tôi. " Mạo hiểm đến đây để cứu vợ chưa cưới , xem ra hai người tình cảm không tệ " Smith cười nhạt " Trước giờ tôi không có hứng phá rối chuyện tình cảm . Nhưng lần này... xem ra bắt buộc phải làm rồi . " Nói xong ông ta liền giơ súng đã mở chootsan toàn lên chĩa thẳng vào Tiêu Đình . Họng súng đen có thể lấy mạng con người bất kỳ lúc nào . Đứng ở phía sau , Tuệ Đường thất kinh khi theesy Smith rút súng , cô lấy sức đẩy mạnh Tiêu Đình sang một bên , hét lên : " Tôi sẽ đi theo các người . Đừng làm hại anh ấy. Mau thả... " " Phập " Thời khắc khi Tiêu Đình bị đẩy sang một bên , có thứ gì đó bay vụt cắm phập vào chân anh . Anh cúi đầu nhìn nhưng tầm mắt bỗng mù mịt , toàn thân đột nhiên bải hoải không còn chút sức lực nào , ngay cả nhấc tay lên cũng khó khăn . Bốn người đàn ông đứng phía sau Smith chạy lên phía trước . Một nửa trong số họ dễ dàng khống chế Tiêu Đình , hai người còn lại giữ chặt Tuệ Đường . " Các người làm gì vậy ? Để anh ấy đi . Tôi xin ông " Cô hoảng loạn nhìn về phía Smith , đôi mắt đã đỏ lên . Smith chầm chậm tiến về phía cô , nhàn nhạt nói : " Tôi đã cho hắn cơ hội nhưng hắn cố chấp không chịu . Bây giờ hắn phải nhận trừng phạt " Ông ta vẫy tay ra hiệu . Tốp người áo đen đồng loạt xông lên bao vây Tiêu Đình . Họ không chút chần chừ hạ những cú đấm vào mặt , đá vào bụng vào chân khiến anh ngã khuỵu xuống . Lúc đầu Tiêu Đình còn có thể chống đỡ nhưng càng hoạt động thuốc càng phát huy tác dụng , khiến anh vô lực ngã xuống . Chứng kiến cảnh tượng này , trái tim Tuệ Đường đau đớn như bị cứa rách . Nước mắt không ngừng tuôn rơi , cô thét lên giãy giụa thoát ra nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự khống chế của hai gã mặc đồ đen. Cuối cùng , Tuệ Đường tuyệt vọng quỳ sụp xuống : " Van xin ông mau dừng lại , đừng đánh nữa anh ấy chết mất . Cầu xin ông "
|
Chương 34 : Đường ai nấy đi Không biết có phải ông ta chấp nhận lời cầu xin của cô không mà đám người đang đánh đập tàn nhẫn lập tức dừng lại . Một người tiến lên báo cáo : " Ngài mau rời khỏi đây , bọn chúng sắp kéo đến " Smith cau mày , ra lệnh : " Rút " Cả tốp người nhanh chóng chạy về hướng đông dẫn đến con đường mòn bí mật . Sau đó bọn chúng chia làm hai nhóm . Một bên lôi Tiêu Đình đi tiếp sâu vào rừng còn lại cùng Smith đem Tuệ Đường xuyên qua một hang động . Bên trong hang động tối đen không hề có ánh sáng lọt qua , qua rất nhiều khúc rẽ , cuối cùng đám người Smith cũng thoát ra ngoài . Cùng lúc đó , một đoàn người khác cũng đồng loạt tiến đến nơi Smith vừa rời khỏi . Đoàn người này khá đông , ăn vận quần áo chỉnh tề tiếp tục tìm kiếm dấu vết . Dẫn đầu là một người đàn ông có đôi mắt xanh đen hiếm có , các góc cạnh trên gương mặt anh ta đều rất khó trộn lẫn với bất kì ai . Từ người anh ta toả ra luồng sát khí nồng đậm . Một thuộc hạ của anh ta đột nhiên hô lên " Boss , ở đây có vết máu " Người đàn ông vội tiến lại gần xem xét , sau đó anh ta trầm giọng ra lệnh : " Lục soát toàn bộ . Cho dù lật tung cả cánh rừng cũng phải tìm được người " " Tuân lệnh , Boss " Cả đám đồng thanh Người được gọi là Boss không che giấu phẫn nộ . Dù là ai cũng không thể tha thứ , dám qua mặt Mark này , không dễ vậy đâu. ..... Khu rừng ở tít đằng sau Khi bản thân đã an toàn , ông ta cất giọng chửi thề .Thiếu chút nữa thôi kế hoạch của ông ta đã sôi hỏng bỏng không . Nếu không phải ông ta thông thuộc địa thế khu rừng tìm ra lối đi mật này , người sẽ tuột khỏi tay , không những thế còn gặp rắc rối to. Chết tiệt ! " Mark " là ai chứ . Đó không phải là một nhân vật tầm thường mà là người đứng đầu tổ chức Hanus luôn hành động trong bóng tối , có địa vị không nhỏ trong thế giới ngầm. Ông ta không thể hiểu tại sao thằng nhóc họ Tiêu kia lại có thể nhờ Mark ra mặt giúp đỡ . Tiêu Đình có thể dễ dàng chỉ trong vài ngày biết được tung tích Tuệ Đường không phải ngẫu nhiên . Chính Smith đã cố tình tuồn nguồn tin này để dẫn dụ anh tới đây . Nhưng tính toán kĩ tới đâu ông cũng không ngờ Tiêu Đình biết được tin tức thông qua tổ chức Hanus . Ông ta quay đầu nhìn Tuệ Đường vẫn không ngừng khóc , đôi mắt cô đã sưng đỏ , mái tóc loà xoà hơi rối . Đuôi mắt ông ta nheo lại với vẻ hài lòng . " Cô bé , không cần quá đau lòng . Thằng bé đó vẫn chưa chết được " Tuệ Đường nghe vậy ngước mắt nhìn ông ta , trong mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ nhưng vẫn cố nén nhịn : " Xin ông thả anh ấy , mục tiêu của ông là tôi anh ấy không liên quan gì tới chuyện này " Smith liền bật cười to : " Haha , cô bé nhầm rồi . Mục tiêu của ta không phải cô , cũng không phải vị hôn phu của cô ... " Ông ta nheo mắt : " ....mà là cả hai người " Tuệ Đường cho rằng mình nghe lầm , cô hoàn toàn bất ngờ khi nghe ông ta nói vậy. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này. " Ông có ý gì ? " Smith thản nhiên nói : " Xe đến rồi . Vào trong xe ta sẽ nói cho cô biết ta có ý gì. " Tuệ Đường mang theo nghi hoặc lên xe . Vừa bước vào , đập vào mắt cô là một màn hình lớn . Trên đó chiếu hình ảnh người đàn ông tóc đen khắp người toàn máu , áo trên người đã rách nát , trên mặt đều có vết bầm tím xanh đáng sợ , khoé môi còn đang rỉ máu ... Cô bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc thất thanh bật ra . Người con trai đó vì cứu cô mà bây giờ toàn thân đầy vết thương , cơ thể nằm trên nền đất lạnh lẽo , hai mắt nhắm chặt. " Cô thấy rồi chứ ? " Smith hỏi " Ông định làm gì ? " Tuệ Đường nghẹn ngào hỏi . Cô dường như đã mất đi toàn bộ sức lực , yếu ớt hỏi. Smith ung dung tựa vào ghế quan sát cô , giọng nói vô cùng nghiêm túc : " Tôi cũng rất hy vọng chuyện này nhanh chóng chấm dứt cũng không muốn dây dưa với tập đoàn Phong Đình của cậu ta . Trong kế hoạch của ta , mục đích thứ nhất chính là cổ phần ,... còn điều thứ hai chính là cô " Ông ta liếc nhìn Tuệ Đường đầy ẩn ý : " Cô bé , kế hoạch này của ta cần đến sự trợ giúp của cô đấy. Ta tin cô sẽ không từ chối thỉnh cầu này đâu... " .... Tiêu Đình từ trong cơn mê man tỉnh lại , thấy cơ thể vô cùng đau nhức ngay cả cử động cũng khó khăn . Anh cố ngồi dậy để nhìn rõ xung quanh nhưng xương cốt rã rời không chút sức lực khiến anh nhanh chóng gục xuống . Anh không biết bọn khốn đó đã cho mình uống thứ thuốc quái quỷ gì . Tiêu Đình đột nhiên nhớ ra gì đó , đột nhiên đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi hoảng hốt gọi : " Đường Đường , Đường Đường " Ánh mắt Tiêu Đình chợt trở nên ảm đạm . Bọn chúng bắt cô ấy đi rồi . Đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài vọng lại , Tiêu Đình chợt ngẩng đầu , chống tay cố ngồi dậy . Nhìn thấy người vừa bước vào , Tiêu Đình không che giấu sự chán ghét , nhàn nhạt nói : " Ông tới để xem tôi thảm hại đến thế nào sao ? " " Xem ra cậu vẫn còn sức chiến đấu nhỉ , ăn nói vẫn rất hùng hồn " Smith giễu cợt nói. Tiêu Đình nhìn ông ta nhếch môi : " Ông sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay . Còn nữa , nếu ông dám làm cô ấy bị thương , hôm nay tôi có xuống địa ngục cũng không tha cho ông " Smith không hề thay đổi nét mặt : " Tôi sẽ chờ xem ngày đó đến . Cô Lâm , cô có nghe thấy không ? Sao cô còn không vào đây , có phải cô đang rất cảm động ? " Ông ta vừa dứt lời , Tiêu Đình liền trông thấy một bóng hồng yểu điệu bước vào . Trên người cô mặc một bộ váy áo màu hồng nâu phối cùng một chiếc áo choàng lông màu trắng . Mái tóc dài được uốn xoăn đài các ôm lấy gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế . Trông cô hệt như một vị tiểu thư nước Anh đoan trang cao quý . Tiêu Đình dường như không tin nổi vào mắt mình , khẽ gọi : " Đường.... Đường ? " Tuệ Đường từ trên cao nhìn xuống , đôi mắt vốn trong veo giờ sâu thẳm không thấy đáy : " Là tôi ! " Tuệ Đường liếc mắt nhìn Tiêu Đình một cái sau đó quay sang nhìn Smith mở miệng giọng oán trách : " Sao ngài không tự mình giải quyết còn bắt tôi đến đây .Phiền phức ! " Vừa nói cô vừa giơ tay tháo chiếc nhẫn trên tay xuống , ném xuống trước mặt Tiêu Đình , nói dứt khoát : " Cái này trả lại cho anh . Tôi và anh từ giờ đường ai nấy đi , tốt nhất là không gặp lại " Cô đứng ở đó , lạnh lẽo thốt ra những lời tàn nhẫn. Chỉ là Tiêu Đình lúc đầu tuy rằng có hơi sửng sốt nhưng nghe cô nói xong lại không nhịn được thở dài : " Ông đã nói gì với cô gái của tôi mà khiến cô ấy bị doạ sợ thành như vậy . Đừng quá đắc ý , sẽ có người đến đây cứu chúng tôi." Sau đó anh quay sang nói với Tuệ Đường : " Đừng sợ , có anh ở đây " Tuy rằng chỉ có năm chữ nhưng lại ấm áp vào tận tim , làm người ta có một loại cảm giác an tâm . Nghe được những lời này , đáy mắt Tuệ Đường hơi dao động nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên yên tĩnh như hồ nước . Cô chậm rãi mở miệng : " Tiêu Đình , những lời tôi nói đều là thật . Hôn ước kia , có lẽ phải huỷ bỏ . Tôi không muốn kết hôn với anh cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa . " Cô không đợi anh nói thêm điều gì , xoay người bỏ đi , thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất ở sau cánh cửa . Tiêu Đình đầu tiên là ngẩn người , sau đó không để ý đến thương tích trên người , hoảng hốt muốn đứng dậy . Anh toàn thân đều vô lực , sợ hãi khàn giọng gọi : " Đường Đường , Đường Đường ..." Smith đứng nãy giờ ở một bên đột nhiên bước tới , nhếch môi cười sau đó ngồi xuống đối diện với Tiêu Đình , giọng nói đầy chế giễu : " Thiếu gia Tiêu Đình , cô gái của cậu hình như đối với cậu rất tuyệt tình . Cậu đáng thương thật đấy" Ánh mắt Tiêu Đình đã chứa đầy tia máu , đôi mắt như hai ngọn lửa bùng cháy giận dữ nhìn ông ta : " Đồ khốn , mày đã nói gì với cô ấy ? Tao phải giết mày " Nói xong anh đưa tay xiết lấy cổ Smith nhưng chỉ giơ ra một nửa thì vô lực buông xuống không có hơi sức . " Haha , không ngờ người thừa kế tập đoàn Phong Đình quyền lực bậc nhất ở châu Á lại có ngày rơi vào tình cảnh này .Nhưng tôi không có ý gì khác , chỉ muốn cho cậu hiểu , cậu đã hao tổn tâm tư vô ích rồi , tất cả những gì cậu đang phải chịu đựng đều vì Lâm Tuệ Đường nhưng mà thực chất tất cả những cái đó đều là âm mưu của cô ta cùng ta sắp đặt . Tiêu thiếu gia thông minh như thế chắc hẳn khi nãy phải nhận ra rồi chứ . " Lời nói kia như dội một gáo nước vào lòng Tiêu Đình , anh chấn động toàn thân , đôi mắt nhuốm màu thù hận cùng chán ghét : " Khốn kiếp , ông cho rằng tôi sẽ tin lời của ông nói hay sao ? Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay , Tiêu Đình tôi nói được chắc chắn làm được . " Smith cũng không hề tức giận trước lời nói của Tiêu Đình , ông ta vẫn cười rất ôn hoà : " Smith tôi sẽ không dài dòng với cậu , tin hay không do cậu quyết định thế nhưng tôi cũng nhắc nhở cậu một chút : Chỉ vì một cô gái mà khiến bản thân chật vật như vậy thực sự không giống tác phong của người lãnh đạo Phong Đình trong tương lai " Ông ta dùng ánh mắt thâm thuý nhìn Tiêu Đình " ...Có những chuyện chỉ cầu chứ khó đạt được , học cách chấp nhận cũng là một cách giải quyết . " Dứt lời ông ta không đợi Tiêu Đình có bất cứ phản ứng gì , rời đi. Không bao lâu sau khi đám người Smith đi khỏi , căn phòng cũng nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh, không một bóng người ....
|
Chương 35 : Chưa từng thích Lúc Tiêu Đình mở mắt phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện . Xung quanh đều là tường bệnh trắng xoá , trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng . Anh mơ hồ tỉnh lại thế nhưng chỉ vài giây sau đã vội vã muốn xuống giường , không chút do dự giựt ống truyền dịch trên cổ tay xuống . Hành động mạnh đó động đến vết thương được băng bó ở bả vai ,nơi đó truyền đến cơn đau đớn khiến anh không nhịn được rên rỉ một tiếng nhưng động tác vẫn không dừng lại. " Cậu định đi đâu ? " Cánh cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông đẹp trai cao lớn . Anh ta đứng tựa lưng vào cửa , cất giọng nhàn nhạt chất vấn . Tiêu Đình nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó , ánh mắt vụt lên tia sáng : "Mark , là anh đã cứu tôi sao ? Thật tốt mau dẫn tôi đến gặp Tuệ Đường , cô ấy nằm ở đâu ? " Người đàn ông tên Mark nhìn Tiêu Đình bằng ánh mắt chán nản nhưng cũng không đành lòng , cất giọng trầm trầm : " Khi tôi tới nơi thì chỉ thấy cậu nằm ở đó , nếu không phải lời hứa giúp đỡ tới cùng thì tôi cũng không tới đó nhặt cái mạng của tên ngốc cậu về rồi " Tiêu Đình vốn lắng nghe Mark nói chuyện nhưng giống như không thể tiêu hoá được lời của anh ta : " Không phải như vậy . Cô ấy bị Smith bắt đi rồi . Tôi phải đi tìm Đường Đường " Tiêu Đình chống tay xuống giường định bước xuống nhưng lại ngã phịch xuống , dù cố thế nào cũng không thể di chuyển . Mark nhìn thấy cảnh này liền tức giận , vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến tới nắm chặt vai Tiêu Đình : " Bây giờ là tình huống gì cậu còn không hiểu sao ? Còn nằm đó mà nhớ tới cô ta . Tôi cho cậu biết : Ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy còn cậu không nghi ngờ gì là một con mồi ngu ngốc mắc lưới . Cô gái mà cậu bất chấp tất cả tới cứu đã lừa cậu . Người của tôi đã điều tra chuyện này hoàn toàn không thể nhầm lẫn . " Anh ta liếc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tiêu Đình giống như thở dài một hơi nói : " Cậu nên tỉnh táo suy nghĩ một chút " Cả phòng bệnh chợt trở nên yên lặng. Sau đó Mark nghe thấy giọng nói hơi khàn vang lên rành rọt từng chữ trong không khí : " Tôi muốn gặp cô ấy nói chuyện . " Mark nghe vậy thì im lặng , một lát sau thì đồng ý : " Được " ... Kể từ lần cuối cùng Tuệ Đường gặp Tiêu Đình ở căn nhà kia đã là ba hôm .Cô quay lại Lâm gia , sống cuộc sống đúng nghĩa của một tiểu thư . Trong biệt thự ngoài Tuệ Đường ra thì chỉ có quản gia và người giúp việc . Ngay hôm đấy , Smith liền đưa cô về đây , phân phó công việc liền bỏ đi. Phần lớn thời gian Tuệ Đường đều ở trong phòng không ra ngoài , ngay cả cơm cũng được đúng giờ mang vào phòng. Thỉnh thoảng cô sẽ mở cửa đi ra vườn cây nhìn ngắm một chút sau đó lại đi vào , cả người ngây ngốc không nói bất cứ lời nào . Lần đầu tiên Tuệ Đường nói chuyện chính là khi ông Lâm trở lại . Ông nói muốn đưa cô về nước , còn nói mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả không còn gì phải lo lắng . Thế nhưng, cô đã từ chối . Ông Lâm cực kỳ ngạc nhiên khi biết Tuệ Đường đột nhiên nói muốn theo học đại học ở Anh , không muốn trở về . Thực ra ông Lâm không hề phản đối chuyện này , dù sao chất lượng giáo dục ở đây cũng không tồi nhưng mà Tuệ Đường như thế này có chút không bình thường , hơn nữa con gái là bị Smith bắt cóc đem ra uy hiếp ông , chuyện này nói thế nào cũng có điểm bất ổn cộng thêm việc Tuệ Đường lại quyết định như vậy khiến ông càng nghi ngờ Smith đã nhúng tay vào việc này. Smith cũng không hề đặt ra thêm bất cứ điều kiện gì , cứ như vậy mà mang Tuệ Đường trở lại Lâm gia , giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Ở công ty , ông ta cũng rất bình lặng không tỏ ý đối đầu hay gây ra sóng gió gì . Vài ngày trước ông Lâm nhận được tin tức từ Tiêu gia rằng Tiêu Đình đột nhiên biến mất . Ông liền đem chuyện này nói cho Tuệ Đường biết nhưng con gái giống như không hề quan tâm một chút nào , ngay cả một chút thay đổi trên nét mặt cũng không có. Trong lòng ông Lâm cảm thấy bất an nhưng không tiếp tục truy xét tới cùng . Ông biết đây mới chỉ là khởi nguồn , sai lầm của bản thân khiến cho Tuệ Đường rơi vào nguy hiểm như vậy khiến người làm cha như ông cảm thấy rất hổ thẹn cho nên trong lòng càng quyết tâm phải bảo vệ con gái. Sau lần cha con gặp mặt ấy , ông Lâm không biết vì lý do gì lại rời đi , chỉ còn Tuệ Đường ở lại. Hai ngày sau đó , Tuệ Đường cả ngày đều như người mất hồn lang thang trong hoa viên . Cô thường ngồi một mình nhìn chằm chằm vào một bông hoa hay cái cây nào đó , ánh mắt như không có sinh khí , đến khi mệt mới trở về phòng , khoá trái cửa. Mọi chuyện cứ như thế trôi qua cho đến ngày Tiêu Đình xuất hiện trước cổng Lâm gia. Lúc đó Tuệ Đường đang ở trong phòng thì nghe thấy quản gia thông báo có người tên Tiêu Đình muốn gặp . Nửa phút trôi qua nhưng quản gia vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong. Ngay khi bà định gõ cửa lần nữa thì rốt cuộc có tiếng nói từ bên trong truyền ra : " Bác quản gia, phiền bác nói anh ta về đi . Cháu không muốn gặp " Người quản gia nhanh chóng đi truyền đạt lời nói của Tuệ Đường nhưng không bao lâu sau liền quay lại , giọng đầy bất đắc dĩ : " Cô à , người kia nói cậu ấy không gặp không về . Cậu ấy nói sẽ đợi cho đến khi cô ra gặp mới thôi " Sau đó không khí liền rơi vào yên tĩnh . Người quản gia bối rối đứng ở cửa không biết nên rời đi hay tiếp tục chờ. Trong lúc ấy , cánh cửa phòng bỗng mở ra , Tuệ Đường bước ra ngoài , ngữ khí thập phần lạnh nhạt : " Bác giúp cháu khoá cổng lại , mặc kệ anh ta " Sau đó cánh cửa phòng lại nhanh chóng khép lại. Tối hôm đó , trời đổ mưa lớn . Trên ô kính đã phủ sương trắng xoá , nước mưa làm nhoè đi cảnh vật phía sau cửa sổ. Tuệ Đường cứ như vậy thất thần tựa đầu vào cửa sổ , đôi mắt trong trẻo nổi lên một tầng hơi nước , từng giọt nước mắt chảy xuống hai gò má , xuống cằm mang theo vị đắng chát . Trong đôi mắt cô toàn bộ là bóng dáng người con trai đang dầm mưa ở phía dưới , bóng lưng cô độc nhưng vẫn rất kiên trì. Từ năm bảy tuổi đến khi mười bảy tuổi cuộc sống của cô đều tràn ngập sự hiện diện của anh . Cô cứ thế ngây ngô cho rằng cô và anh sẽ sống bên cạnh nhau vui vẻ như mười năm qua . Bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản tốt đẹp biết bao... Bảy tuổi , gặp gỡ anh đó là một duyên phận tốt đẹp . Mười sáu tuổi nghe được anh nói chỉ thích mình cô trong lòng cực kỳ vui vẻ. Mười bảy tuổi trở thành hôn thê của anh , cô cho rằng mình là người may mắn nhất thế gian . Đến tận bây giờ Tuệ Đường mới đau lòng phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng của một mình cô , là giấc mộng đẹp nhưng vẫn phải tỉnh lại .... Tuệ Đường chưa bao giờ thử đem bản thân ra so sánh với anh cũng không hề nghĩ đến chuyện đó. Thì ra anh luôn nói cô ngốc nghếch , quả nhiên rất ngốc... Nếu không thì tại sao cô không phát hiện bọn họ ngay từ đầu đã không có sự tương xứng . Lúc đầu chỉ là một đứa trẻ mồ côi anh mang về làm người hầu cho đến khi bỗng nhiên mang thân phận tiểu thư thế gia vẫn không cách nào đứng chung một chỗ. Mấy ngày qua , Tuệ Đường đã suy nghĩ rất nhiều , cô thích anh đến thế , làm sao có thể từ bỏ dễ dàng . Smith từng nói với cô : " Trên đời này không có thứ gì là không phải trả giá , cuộc sống luôn rất công bằng. " Ngẫm nghĩ lại Tuệ Đường cảm thấy lời này không hề sai . Hết thảy mọi thứ tốt đẹp đều đến với cô chính là ép cô phải trả giá . Mưa vẫn xối xả không ngừng , Tuệ Đường khẽ đưa tay chạm nên khung cửa sổ . Cô cứ giữ yên tư thế đó hồi lâu rồi bỗng xoay người vội vã chạy ra ngoài... Tuệ Đường cầm ô , im lặng đứng nhìn người con trai đang đứng bên ngoài , tuy rằng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng giờ phút này Tuệ Đường cảm thấy anh và cô đã không còn cùng một thế giới. Không gian bỗng trầm lắng , Tiêu Đình đứng trong mưa , bóng dáng có chút cô quạnh . Nước mưa nhỏ từng giọt trên gương mặt tuấn tú , cả người đều ướt đẫm nhưng anh tựa như không hề quan tâm đến điều đó . Cho dù bị nước mưa làm ướt sũng khắp người nhưng sự lạnh lùng trầm tĩnh vẫn không hề giảm xuống . Anh đứng ở đó , cô đơn cùng lạnh lẽo nhưng vẫn rất nhẫn nại chờ đợi , giống như hoàn toàn tin tưởng cô sẽ xuất hiện. Quả nhiên , anh đã chờ được , Tuệ Đường cầm ô bước ra đứng đối diện với anh . Khoảnh khắc nhìn thấy cô , Tiêu Đình liền mỉm cười . Tuy rằng chỉ khẽ nhếch môi nhưng Tuệ Đường lại cảm thấy đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà cô nhìn thấy . Anh nói : " Đường Đường , anh biết là em sẽ gặp anh " Chỉ đáng tiếc , đổi lại nụ cười ấy chỉ là một câu nói thản nhiên hờ hững : " Tiêu Đình , tôi đã phản bội anh . Tôi không còn lý do gì để trở về ." Bảy chữ này thốt ra khiến cho toàn thân Tiêu Đình trong nháy mắt đông cứng tại chỗ . Anh mờ mịt nhìn cô , không thể xác định được đâu là thật đâu là giả . Khi đưa anh đến đây , Mark dùng ngữ khí đầy ẩn ý nói với anh : " Tiêu Đình , cô gái đó phản bội cậu " Còn sợ anh không tin mà ném cho anh một tập tài liệu . Chỉ là khi đó Tiêu Đình mặc kệ anh ta buồn bực đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bây giờ khi tận tai nghe thấy cô nói , tận mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng xa lạ của cô Tiêu Đình không nói nổi tư vị hỗn loạn trong lòng. Kinh ngạc , đau xót , buồn bã , tức giận còn nhiều hơn là không tin nổi .... Tuệ Đường của anh là một cô bé thiện lương đáng yêu đến nhường nào . Từ khi còn là một bé con ngây thơ gọi một câu " anh Tai tròn " đã khiến Tiêu Đình nhớ mãi không quên. Sau khi lớn lên , cô còn nói thích anh , rồi lại không đoán trước trở thành cô dâu tương lai của anh . Tất cả cứ thế diễn ra tốt đẹp đến chừng nào , sao cô có thể phản bội anh ? Tiêu Đình vẫn không hề dời mắt khỏi cô giống như muốn khắc ghi hình ảnh của cô trong đáy mắt mình . Rõ ràng anh muốn hỏi cô tại sao lại làm vậy , hỏi cô tại sao làm anh bị thương nặng đến thế , hỏi cô tại sao lại giúp người ngoài dùng mưu kế với anh ....Nhưng đến cuối cùng , anh chỉ nở nụ cười nhợt nhạt , thận trọng lên tiếng : " Em có từng thích anh không ? " Không biết có phải do dầm mưa quá lâu hay không mà sắc mặt Tiêu Đình trong nháy mắt trở nên tái nhợt , sự căng thẳng cùng lo âu không thể che giấu ở đôi mắt đen sâu thẳm đó . Anh chờ đợi đáp án của cô . Tuệ Đường nắm chặt chiếc ô đang cầm trên tay , đôi mắt to thoáng lộ vẻ ưu thương không thấy rõ rồi nhanh chóng biến mất . Cô không nhanh không chậm mở miệng nói bằng âm sắc lạnh nhạt bình thản : " Chưa từng thích ! " Cô giống như lười tiếp tục nói chuyện nhàm chán kiểu này , buồn bực bỏ vào nhà Từng câu từng chữ vang lên như nhát dao sắc bén đâm vào lòng Tiêu Đình . Anh rốt cuộc không thể duy trì được sự trầm lặng , trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng mất mát . " Đường Đường , anh yêu em ! " Tiêu Đình không thể kiềm chế chế đột nhiên nói lớn. Bước chân Tuệ Đường bỗng chốc dừng lại . Cả người cô hoá đá tại chỗ , không thể nhúc nhích . Thời gian giống như dừng lại ở thời khắc này , cô chỉ cảm giác được trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực . Tiêu Đình dồn toàn bộ hy vọng mà tỏ tình với cô. Anh không ngại vứt bỏ mọi thứ mà hèn mọn bộc lộ tình cảm với cô . Đó vốn dĩ là lời yêu thương ngọt ngào nhất trên đời này thế nhưng lại chỉ có thể nói ra trong tình cảnh như vậy. Nhưng anh không nghĩ đến việc từ bỏ cô , cho dù cầu xin cũng được, níu giữ cũng được , anh chỉ biết cuộc đời này mình không thể thiếu cô. Tiêu Đình ôm hy vọng mà chờ đợi hồi đáp của cô nhưng Tuệ Đường ngay cả quay đầu cũng không muốn mà trực tiếp thốt ra những lời nói tàn nhẫn : " Tôi không quan tâm . Đó là việc của anh " Rồi sải bước vào nhà . Đó là một ngày trời âm u đen tối nhất trong cuộc đời của Tiêu Đình .
|