Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 41: Nắm bắt trái tim Ngày mai? Tuệ Đường không ngờ anh lại yêu cầu bắt đầu từ ngày mai, nhưng mà cô cảm thấy không có gì không ổn, dù gì hiện tại công việc của cô cũng không nhiều, những bản thiết kế cô từng vẽ mà chưa may cũng thành chồng dày, cho dù đem chúng đi sản xuất hết cũng cần thời gian để tung ra thị trường, tuy là chủ của " You and me" nhưng nói theo một cách khác, Tuệ Đường chỉ biết thiết kế, mấy công việc kinh doanh khác đều do Lily thay cô quan lý, thực chất là Lily không dám cho Tuệ Đường nhúng tay vào chuyện này, nếu không không biết hiện giờ " You and me" sẽ tổn thất bao nhiêu, từ rất sớm Lily đã lĩnh ngộ ra Tuệ Đường hoàn toàn không có tố chất của người làm kinh doanh. Vì thế Tuệ Đường gật đầu đồng ý: " Được, mai gặp lại, tạm biệt" Cô tháo dây an toàn xuống xe, sau đó lại quay đầu về phía cửa sổ xe, nói: " Cảm ơn anh vì bữa tối" Không có tiếng trả lời, Tiêu Đình quay đầu nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng đi mất hút. Tuệ Đường nhìn theo chiếc xe đã đi xa, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bọn họ gặp lại nhau hai lần, thế nhưng khoảng cách vẫn xa như vậy, cô không thể biết được anh nghĩ gì, nhưng có vẻ như anh không ghét bỏ cô đến mức không muốn gặp mặt, nếu không thì sao anh lại đặt điều kiện kì lạ như vậy. Cô cất bước vào trong nhà, đến phòng bếp lấy uống nước, vừa đúng lúc gặp mẹ ở trong bếp, cô tiến lại gần gọi bà Lâm: " Mẹ, con đã về" Bà Lâm đang gọt hoa quả, quay đầu nhìn cô mỉm cười: " Tuệ Đường, con lại ăn hoa quả đi, nghe Lily nói con đi ăn tối với bạn?" Tuệ Đường kéo một cái ghế ngồi xuống, cầm miếng táo trong đĩa sau đó cười tươi: " Vâng, mẹ à, ngày mai con bắt đầu đi làm rồi." Bà Lâm nghe cô nói thì khó hiểu: " Không phải Lily nói cửa hàng đang trong giai đoạn trang trí chưa hoàn thành phải tháng sau mới mở sao? Làm thế nào ngày mai con đã đi làm rồi? Con mới về nước, nên gặp gỡ bạn bè cũ lúc trước tụ tập cũng tốt mà. " Nói đến bạn bè cũ, đúng là Tuệ Đường cũng chưa gặp lại ai, trừ khi Tiêu Đình cũng được tính. Tuệ Đường không biết phải mở lời như thế nào, đành nói qua loa: " Mẹ, cũng không có gì con có một số việc cần giải quyết thôi" Bà Lâm cảm thấy nghi hoặc nhưng chỉ giữ trong lòng, sau đó thuận miệng hỏi: " Tối nay con ăn tối cùng ai vậy?" Tuệ Đường còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lanh lảnh bằng tiếng Anh đã cắt ngang: " Phu nhân, bác không đâu biết, tối nay Helen của chúng ta đi ăn cùng CEO của Phong Đình đó." Lily đã đứng cả cửa bếp từ bao giờ, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Tuệ Đường một cái rồi trả lời bà Lâm. Bà Lâm vừa nghe đến " CEO của Phong Đình" liền sửng sốt, lập tức quay sang Tuệ Đường nghi ngờ hỏi: " Tuệ Đường, Lily nói thật sao? Con thực sự đã gặp...Tiêu Đình" Bà Lâm không dùng tiếng Anh, Lily nghe không hiểu nhưng Tuệ Đường thì hiểu rất rõ tại sao mẹ cô lại có phản ứng như vậy. Cô đành thừa nhận: " Vâng" Bà Lâm nghe Tuệ Đường khẳng định như vậy liền lo lắng hỏi: " Tiêu Đình.... hai đứa...không có chuyện gì chứ?" Hỏi xong câu này, trong đầu bà liền hiện lên sự việc của năm năm về trước, hôm đó bà đang cắm hoa ngoài phòng khách thì vợ chồng Tiêu Phong xuất hiện, không nói gì nhiều chỉ bỏ lại một câu " Hôn ước của bọn trẻ huỷ bỏ đi" liền rời đi. Sau đó, bà lại được nghe điều đó từ ông Lâm một lần nữa, còn được biết tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian khó khăn đó. Ngay hôm sau bà liền đặt vé máy bay sang Anh thăm Tuệ Đường, sợ rằng cô sẽ đau khổ không chịu nổi, thế nhưng khác xa với dự tính của bà Tuệ Đường vẫn rất vô tư vui vẻ, không có vẻ gì là khổ sở, thậm chí cô còn nói rất thích sống ở nơi này, sau đó liền học luôn đại học ở đây , vì vậy bà cũng yên tâm phần nào. Một thời gian sau đó bà mới biết được, tất cả những gì bà nhìn thấy đều do con gái cố ý muốn cho bà xem, còn nội tâm thực sự của cô thì hoàn toàn không như vậy. Đó là khi cô học năm hai đại học, bà bay sang thăm cô đúng lúc Tuệ Đường nhiễm lạnh phát sốt, bà sống Anh bảy năm vậy mà vẫn không thể thích nghi được cái lạnh vào mùa đông thì làm sao Tuệ Đường có thể chống chọi được. Trong lúc mê man do tác dụng của thuốc hạ sốt, bà nhìn thấy con gái nét mặt cực kì khổ sở, hai mắt nhắm chặt, cau mày, ngay cả lúc ngủ cũng không yên ổn, miệng luôn rì rầm gì đó, bà ghé tai lắng nghe, liền nghe được tiếng nức nở nho nhỏ, luôn miệng lẩm nhẩm : " Đừng...đừng đi.... đừng mà..." Bà lúc ấy mới chợt giật mình nhận ra thì ra cô luôn đeo lớp mặt nạ vui vẻ đối với bà, không muốn bà vì cô mà đau lòng, bà đã không cầm được nước mắt, lại thầm trách bản thân ngu ngốc, con gái bà làm sao lại muốn sống ở đất nước xa lạ ngay cả một người thân cũng không có, luôn cô độc một mình như vậy. Bà còn phát hiện so với trước kia, cô gầy đi rất nhiều, thân thể mong manh yếu ớt ngay cả sắc mặt cũng không được hồng, bà cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, con gái bà sẽ chết dần chết mòn ở nơi đó, vì vậy ngay lập tức đặc biệt tìm cho cô một người có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, từ đấy bắt đầu sự xuất hiện của Lily trong cuộc sống của Tuệ Đường. Lúc Tuệ Đường nghe mẹ hỏi như vậy, đã biết được bà đang lo lắng điều gì, tuy rằng quan hệ giữa cô và Tiêu Đình không tốt, cô cũng không thể để cho bà biết, vì thế đành nhỏ giọng trấn an: " Làm gì có chuyện gì chứ, con và anh ấy quen biết nhiều năm giờ con trở về cũng nên đến chào hỏi mà" Bà Lâm hồ nghi: " Chỉ có vậy thôi à?" Tuệ Đường cắn răng, khẽ đáp một tiếng " Vâng" rồi cố ý tìm một đề tài khác nói chuyện. Cô nói: "Mẹ con nghe nói mẹ sắp tham dự tiệc từ thiện, mẹ đã chọn được lễ phục chưa? Hay là con thiết kế cho mẹ một bộ nhé?" Bà Lâm nghe vậy liền bật cười: " Con ngốc, mẹ của con đã từng này tuổi còn kiểu cách gì nữa, hơn nữa quần áo trong tủ cũng rất nhiều rồi, con còn bận như vậy thời gian rảnh nên nghỉ ngơi thật tốt." Tuệ Đường nghe vậy thì bất mãn nói: " Mẹ là mẹ của nhà thiết kế đấy nhé, tất nhiên càng phải ăn mặc đẹp hơn, con quyết định rồi, giờ con sẽ lên phòng chuẩn bị cho mẹ, tuần sau buổi tiệc đã diễn ra rồi" Nói dứt lời cô liền đi thẳng lên lầu, trong miệng còn khẽ lẩm nhẩm giai điệu bài hát nào đó. Lily chen vào nói một câu khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng sau đó cô hoàn toàn không hiểu bà Lâm cùng Helen đang nói chuyện gì, trong lòng cũng hơi căng thẳng, im lặng đứng ở một bên không tiện lên tiếng, mãi cho đến khi Tuệ Đường bỏ đi, cô mới tiến lại gần, hỏi: " Phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bà Lâm sớm đã thu lại nụ cười, đáy mắt hiện rõ sự nghiêm túc, bà dùng tiếng Anh nói với Lily: " Lily, cháu nói Helen hôm nay đã gặp tổng giám đốc Phong Đình, cháu có thấy con bé có biểu hiện lạ thường không?" Lily tất nhiên nhận ra sự không bình thường nhưng không hiểu ý bà Lâm hỏi, đem sự thật nói cho bà biết: " Phu nhân, thực ra Phong Đình làm công ty đại diện cho " You and me", đây cũng không phải lần đầu tiên Helen gặp CEO Phong Đình, ngày hôm cô ấy đã gặp rồi nhưng hôm nay hợp đồng mới được thông qua, nói đến thái độ của cô ấy, cháu thấy Helen gần đây thường rất vui, tuy cháu không chắc lắm nhưng có vẻ cô ấy có ý với vị tổng giám đốc đó đấy, phu nhân, Helen cũng trưởng thành vậy mà đây là lần đầu tiên cháu thấy cô ấy có cảm tình với một người đàn ông, ngay cả Michael bề ngoài xuất chúng, thân thiết với Helen như vậy còn chưa chiếm được tình cảm đó đâu." Bà Lâm nghe xong liền cười khổ ở trong lòng, Lily nói vậy tức là cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Tuệ Đường, bà đã sớm đoán được câu trả lời này, đành quay sang nói Lily: " Lily, cháu ở bên cạnh chú ý tới Helen cùng vị tổng giám đốc đó cho bác, nếu có gì bất thường liền nói cho bác." Tuy xa cách mười bảy năm, năm năm du học ở Anh khiến người làm mẹ như bà không thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô nhưng hiện giờ bà có thể chắc chắn một điều rằng Tuệ Đường vẫn lưu luyến con trai nhà họ Tiêu, nhưng mà bà cũng không quên, hiện giờ đứa trẻ đó có địa vị cao đến đâu, trong vòng mấy năm đã trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh, thân phận cao quý cỡ nào, cho dù nói đến gia thế Tuệ Đường cũng được coi là một thiên kim nhưng đấy là sau khi giành lại quyền khống chế cục diện tổng bộ từ tay Smith. Hơn nữa hai nhà đã không còn quan hệ thông gia, con trai nhà họ Tiêu sao còn có thể vương vấn cô gái đã từng bỏ rơi mình, tuy rằng đó là ngoài ý muốn nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu như hai đứa vẫn thật lòng yêu đối phương như vậy bà sẽ rất vui mừng nhưng điều bà sợ nhất chính là thấy Tuệ Đường bị lợi dụng, chà đạp. Xét ở một phương diện nào đó, Tuệ Đường của năm năm sau đã trưởng thành hơn, cũng rất có năng lực nhưng mà bà luôn biết nội tâm cô còn rất ngây ngô, chưa biết được những thủ đoạn thâm sâu khó lường của cuộc đời. Tiêu Đình hiện giờ là người có tiền cùng quyền lực nếu như thực sự muốn lợi dụng tình cảm của Tuệ Đường thực sự rất đơn giản. Cho nên bà Lâm không yên tâm về cô, ngay cả con trai Tuấn Khải cũng vậy không biết bị cô gái nào làm mê đảo tâm trí mà thất tình, ngày nào cũng buồn bã không vui về nhà muộn, thực sự khiến bà đau đầu. .... Hôm sau chính là ngày đầu tiên Tuệ Đường phải đến Phong Đình làm việc theo giao ước. Cô vốn định giấu Lily nhưng cô ấy phụ trách lịch trình của cô, sớm nuộn gì cũng biết nên đành nói thật cho cô ấy biết. Nghe xong, Lily còn hưng phấn nói: "Thật sao Helen? Vị tổng giám đốc đã cho chúng ta rất nhiều lợi ích, thì ra là vì điều kiện này, anh ta cũng thật hào phóng, nếu thích anh ta, em phải nắm chặt cơ hội này, nắm giữ trái tim người đàn ông đó" Cách nói " tấn công trực diện" như của Lily Tuệ Đường nghe nửa hiểu không, cô ngây ngô hỏi lại: " Chị Lily như thế nào là nắm chặt trái tim đàn ông?" Lily luôn tự hào mình là cô gái xinh đẹp quyến rũ, từng có không ít bạn trai, nhìn Tuệ Đường ngốc như vậy chưa có kinh nghiệm yêu đương liền muốn " truyền kinh nghiệm" của một cô gái phương Tây nhiệt tình nóng bỏng cho cô. " Helen, chị nói em biết, muốn nắm bắt trái tim đàn ông trước hết phải hiểu được con người anh ta..." Nói đến đây Lily đưa mắt nhìn Tuệ Đường vẫn đang mở to mắt lắng nghe, lòng nghĩ thầm" Helen chưa hiểu hết về chuyện tình yêu nam nữ, nói với cô những điều quá sâu xa sợ rằng còn quá sớm, cô ấy sẽ không thể lĩnh ngộ được", vì vậy Lily dùng giọng điệu chân thành nhất ghé tai Tuệ Đường thì thầm... Tuệ Đường đến công ty, vừa lúc đến giờ làm việc, cô vội vàng đi vào thang máy, trong đó đã có vài người, một cô gái tóc nâu trong số đó để ý Tuệ Đường từ lúc bước vào, nhìn cô chằm chằm rồi tò mò hỏi: " Cô làm ở bộ phận nào vậy? Tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ." Tuệ Đường lâm vào lúng túng không biết trả lời thế nào, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, một dáng người cao lớn xuất hiện, sau đó Tuệ Đường ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt như tranh vẽ của người đàn ông. Tiêu Đình? Cô không ngờ anh ấy lại ở đây, không phải trong công ty cán bộ cao cấp có thang máy chuyên dụng sao? Cô còn chưa định thần thì Tiêu Đình đã bước vào bên trong, đám nhân viên nữ dùng ánh mắt vừa si mê vừa ngưỡng mộ nhìn anh, nhanh chóng đứng dạt sang một bên nhường chỗ, miệng còn không quên nói: " Chào tổng giám đốc" Tiêu Đình lạnh lùng gật đầu, quét mắt một lượt sau đó tầm mắt hơi dừng lại trên người Tuệ Đường một lát liền xoay người, không biết là cố ý hay vô tình mà anh Tiêu Đình đứng ngay phía trước Tuệ Đường, di chuyển lùi vào trong ép vào sát góc trong cùng của thang máy, cô chỉ cần hơi cử động là sẽ chạm vào anh. Tất nhiên là Tuệ Đường không dám cử động, cứng nhắc dán sát thân thể vào tường, cật lực kéo dãn khoảng cách với anh, trải qua chuyện lần trước, cô nghĩ anh có thể không muốn cô chạm vào người mình hơn nữa trong này có nhiều người như vậy, anh lại là tổng giám giám đốc, cô coi như là nhân viên sao có thể tuỳ tiện đụng chạm. Mọi người dần dần ra khỏi thang máy về bộ phận làm việc của mình, ai cũng biết CEO làm việc trên tầng cao nhất, có người đã chủ động bấm giúp Tiêu Đình, trong thang máy chỉ còn lại ba người, Tiêu Đình, Tuệ Đường cùng cô gái tóc nâu ban nãy. Thang máy chợt mở ra, cô gái tóc nâu chuẩn bị ra ngoài, nhưng đột nhiên quay đầu liếc nhìn Tiêu Đình rồi chuyển ánh mắt sang Tuệ Đường hỏi: " Cô làm ở tầng nào, phía trên là văn phòng của Tiêu tổng, lẽ nào cô làm việc ở đó?" Trong giọng nói còn mang theo vài phần chế nhạo. Tiêu Đình ở đằng trước nhíu mi, đang muốn nói rõ thì Tuệ Đường ở phía sau đột nhiên lách qua vội vàng chạy ra khỏi thang máy, cánh cửa nhanh chóng đóng lại... Cả người anh chợt căng cứng, trong cơ thể xông lên luồng khí phẫn nộ không rõ tên...
|
Chương 42: Đi muộn Tuệ Đường nghe thấy lời của cô gái tóc nâu không kịp nghĩ nhiều liền như một phản xạ tự nhiên bước ra khỏi thang máy. Không phải cô không muốn nói thật nhưng cái người đàn ông ở đằng trước kia có vẻ như không muốn thừa nhận cô là nhân viên của anh cho nên để không rơi vào tình thế khó xử, cô liền chạy ra ngoài. Cô gái tóc nâu kia làm việc ở tầng này, thấy Tuệ Đường thật sự theo ra thì nghi hoặc hỏi: " Không lẽ bộ phận kế toán tuyển nhân viên mới, cô đến đây làm việc hả, sao lại không đeo thẻ?" Tuệ Đường lúc này mới chợt nhớ ra cô gái tóc nâu này cũng là nhân viên của Phong Đình, cô không tìm được lý do nào phù hợp, định xoay người bấm mở cửa thang máy thì nhận ra có người đang đi xuống cô sẽ phải chờ rất lâu. Đúng lúc ấy có một người đàn ông đi về phía hai người đang đứng cất giọng trầm trầm: " Helen, sao cô còn đứng ở đây?" Tuệ Đường quay ra, đây chẳng phải là thư kí của Tiêu Đình, hình như gọi là Cao Thành, anh ta bước tới chỗ hai người, giọng lạnh nhạt nói với cô gái tóc nâu: "Cô đứng đây làm gì? Còn không trở về phòng làm việc" Cô gái tóc nâu biết Cao Thành là thư kí của tổng giám đốc, cũng rất kiêng dè, lúng túng nói: " Xin lỗi, tôi lập tức đi làm việc" Sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Tuệ Đường khó hiểu nhìn Cao Thành, anh ta bắt gặp ánh mắt của cô, liền hạ giọng giải thích: " Đây là ông chủ giao phó cho tôi, ngài ấy đang đợi cô, tôi dẫn cô đi, còn nữa,lần sau cô cầm theo cái này đi vào sẽ được tránh phiền phức." Vừa nói anh ta vừa đặt vào tay cô một tấm thẻ ra vào toà nhà, Tuệ Đường nhận lấy rồi bước vào thang máy. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của Tiêu Đình, gõ hai cái, ngay sau đó bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp: " Vào đi" Cô liền đẩy của tiến vào, thấy Tiêu Đình đang ngồi trên bàn, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô bình ổn nhịp tim, dịu dàng lên tiếng: " Tiêu tổng, tôi tới rồi" Tiêu Đình đương nhiên biết là cô, anh mở mắt, dùng ánh mắt vô cảm liếc cô, thốt ra ba chữ: " Cô đến muộn!" Tuệ Đường không ngờ Tiêu Đình sẽ nói như vậy, cô đâu có đến muộn, rõ ràng anh đã gặp cô trong thang máy, cô vội lên tiếng: " Em không có, rõ ràng khi nãy trong thang máy..." " Tôi không muốn nghe giải thích, đến muộn còn không nhận sai" Giọng nói lạnh lẽo trực tiếp đánh gãy lời nói của cô. Tuệ Đường bị vẻ phẫn nộ của Tiêu Đình doạ sợ, cô ấm ức mà không dám nói, nhớ tới sáng nay Lily nói với cô " Muốn nắm giữ trái tim đàn ông, trước hết phải biết lấy nhu thắng cương, không nên tạo ra tranh cãi", cô nhận ra hình như trước đây làm người hầu cô cũng ít khi làm trái ý Tiêu Đình, anh hình như cũng vừa lòng vì vậy bèn thu lại vẻ không phục, cúi đầu nhận sai, như đứa trẻ mắc lỗi mà nói: " Xin lỗi, em sai rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn." Tiêu Đình nghe cô nói, mày mới hơi dãn ra, anh vươn tay cầm văn kiện ở trên bàn ném về phía cô, ra lệnh: " Cô cầm tài liệu này dịch cho tôi" Nói xong cũng thèm nhìn cô một cái, chuyên tâm xem biểu đồ chứng khoán. Tuệ Đường lặng lẽ ôm tài liệu đến ghế sô pha dịch, nhưng ánh mắt cứ chốc lát lại nhìn về phía Tiêu Đình. Cô cảm thấy như đang quay lại những ngày tháng tốt đẹp lúc trước, lúc anh kèm cô học, cũng như bây giờ, cô ngồi làm bài, anh cũng làm việc riêng của mình nhưng mà hễ cô nhíu mi cắn bút khi không giải được toán, anh liền quay sang vỗ nhẹ đầu cô một cái, hỏi cô bài nào khó hiểu, sau khi mắng một câu:" Dễ như vậy cũng không biết, ngốc!" lại lấy giấy nháp kiên nhẫn giải bài rồi giảng cho cô. Nghĩ về chuyện quá khứ, Tuệ Đường lại hơi mỉm cười, tầm mắt liếc về phía anh, trong đầu loé lên một suy nghĩ : Nếu bây giờ cô đem tài liệu qua hỏi anh từ vựng tiếng Anh, liệu anh có trả lời không? Trong lúc Tiêu Đình đang làm việc, đã cảm nhận được ánh mắt của Tuệ Đường luôn nhìn về phía mình, nhưng anh thờ ơ coi như không khí, đến lúc không thể chịu được nữa anh mới quay qua cảnh cáo cô: " Nhìn tôi làm gì, tập trung dịch cho tốt đi" Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu Tuệ Đường liền như quả bóng xì hơi tiêu tán hết, cô không dám nhìn thêm chỉ một giây, cúi đầu tập trung dịch tiếp. Tiêu Đình cảnh cáo cô xong liền tiếp tục công việc, sau đó quả thật cô không nhìn anh thêm lần nào nữa, nhưng ngược lại anh không hề cảm thấy phấn chấn mà đáy lòng có cảm giác mất mát. Anh lắc đầu, cố gắng quên đi cái cảm giác ấy, cho rằng mình không tỉnh táo mới bị ảo giác, quét mắt về phía cô hạ giọng ra lệnh: " Mang cho tôi ly cà phê" Tuệ Đường không nghe rõ lắm, ngẩng đầu hỏi lại: " Anh nói gì?" Cô ngơ ngác hỏi, ánh mắt thuần khiết như nước, Tiêu Đình nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng liền chạm phải đôi mắt đó, trong khoảnh khắc lồng ngực liền chấn động, nhưng chẳng bao lâu liền tĩnh lặng trở lại, nhẹ giọng quát: " Đừng để tôi nói đến lần thứ ba, đi lấy cà phê lại đây" Thấy Tiêu Đình có vẻ mất kiên nhẫn, Tuệ Đường vội đáp lời rồi chạy ra ngoài. Sau khi cô rời khỏi, Tiêu Đình dường như vừa trải qua cơn áp lực nặng nề, mệt mỏi tựa vào ghế. Cô đi có vẻ hơi lâu, Tiêu Đình liếc mắt về phía bàn, sau đó đứng dậy đi tới cầm văn bản tiếng Anh cùng phần cô đã dịch lên đọc qua một lượt, phút chốc trên trán nổi gân xanh. Trên tờ nháp của cô chằng chịt chữ viết ngang dọc lộn xộn " nhìn cũng không cho nhìn", " biết rõ mình không đến muộn còn mắng", "huhu", " khó quá" , " không dịch được", " hay là đi hỏi", " không được, lại bị mắng", "làm thế nào đây", " Tuệ Đường mày ngu ngốc".... Tiêu Đình đọc hết tất cả, trong đầu vụt qua tia sáng , thì ra đây là suy nghĩ thật của cô, đáy lòng phút chốc trở nên mềm mại, anh đặt tập tài liệu xuống nhìn về phía cửa, cô vừa đi một lát, anh liền có cảm giác trống trải, rất muốn được nhìn thấy cô xuất hiện trong tầm mắt của mình.... Tiêu Đình hơi buồn bực trở về bàn làm việc, mắt không tự chủ được nhìn về phía cánh cửa, anh giơ tay nhìn đồng hồ, cũng qua hơn nửa tiếng, pha cà phê thôi mà cũng lâu như vậy? Cuối cùng Tiêu Đình cũng mất kiên nhẫn, đi ra ngoài, Cao Thành vẫn đang ngồi trước máy tính làm việc, thấy Tiêu Đình bước ra liền nói: " Ông chủ ông muốn đi đâu à?" Tiêu Đình nhìn qua nơi đặt máy pha cà phê, không thấy Tuệ Đường, sau đó liền quay sang lạnh nhạt hỏi thư kí: " Helen đi đâu rồi?" " Lúc nãy tôi thấy cô ấy nói đi lấy cà phê cho ông chủ, tôi chỉ cho cô ấy lấy cà phê trong máy nhưng cô ấy không biết vì sao lại vào thang máy đi xuống lầu, hay là cô ấy muốn mua cà phê bên ngoài?." Tiêu Đình hơi nhíu mày, đang trong giờ làm việc tại sao còn chạy lung tung như vậy? Bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, Tiêu Đình lập tức quay đầu lại, nhưng ánh mắt chợt ảm đạm, không phải cô. Hai nữ nhân viên phụ trách mang đề án lên phòng CEO thông qua Cao Thành nhìn thấy Tiêu Đình thì hơi thẹn thùng, nhanh chóng bước tới chào hỏi anh một câu rồi đưa tập tài liệu cho Cao Thành, lúc đi ngang qua Tiêu Đình, tiếng nói chuyện của họ vô tình rơi vào tai anh: " Cô gái đó thật tội nghiệp, khi không lại bị một chiếc xe đâm vào thê thảm như vậy, trông cô ấy còn rất trẻ" Tuy họ nói không lớn nhưng Tiêu Đình nghe không sót một chữ, anh hơi ngẩn người, sau đó vội vã chạy theo hai nữ nhân viên, nói lớn: " Hai cô vừa mới nói gì?" Âm thanh hơi khàn đi, còn có chút run rẩy Hai cô gái bị thái độ của Tiêu Đình làm cho sợ hãi, hốt hoảng nói: " Tiêu tổng, anh đừng hiểu lầm vừa rồi chúng tôi chỉ nói chuyện về cô gái bị tai nạn xe ở con đường phía trước toà nhà." Tiêu Đình nghe đến đó, cả người bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt trắng bệch, anh vội lao vào thang máy ấn liên tiếp nút mở, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Anh nghĩ đến cô đi nửa tiếng còn chưa quay về, không lẽ xảy ra chuyện, ý nghĩ này vừa xuất hiện Tiêu Đình liền căng thẳng, anh dùng lí trí cố thuyết phục bản thân sẽ không có chuyện gì nhưng đáy lòng vẫn nổi lên sóng trào, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra giờ phút này, trong lòng anh sợ hãi đến mức nào. Tiêu Đình vừa xuống đến tầng một liền chạy vọt ra ngoài, anh thấy rõ phía đối diện có một đám đông đang vây quanh lại một chỗ, còn có xe cấp cứu, mà cách đó không xa là tiệm cà phê duy nhất ở khu này. Tiêu Đình từng bước tiến lại gần, ngay cả bước chân cũng trở nên run rẩy, đôi mắt vốn tĩnh lặng không một gợn sóng giờ phút này chợt ảm đạm Lẽ ra anh không nên ra lệnh cho cô đi lấy cà phê, Tiêu Đình bỗng chốc cực kì oán hận bản thân, nếu như người bị tai nạn kia thực sự là cô... Anh không dám nghĩ tiếp dù chỉ một giây. " Sao anh lại xuống dưới này?" Một hiọng nói ngọt ngào vang lên phía sau lưng Tiêu Đình, phút chốc anh liền quay đầu nhìn, sau đó hình ảnh Tuệ Đường rơi vào tầm mắt. Dường như sợ rằng mình đang gặp ảo giác, Tiêu Đình khẽ nhắm mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở mắt, thấy rõ cô vẫn đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt anh trở nên âm trầm, Tiêu Đình không nói lời nào bước qua nắm lấy cổ tay Tuệ Đường kéo đi, cũng không hề xoay đầu nhìn cô một cái, thế nhưng chỉ có anh biết xúc cảm mềm mại khi tiếp xúc da thịt nơi cô tay của cô chân thực tới mức nào, cảm giác ấy gần như đã hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của anh, anh lại càng ra sức siết chặt. Tuệ Đường bị thái độ cùng hành động của Tiêu Đình làm trong lòng nổi lên một chút lo âu, cô rõ ràng đi lấy cà phê cho anh, nhưng tự nhiên nghĩ đến khi quay lại sẽ phải dịch đống văn bản toàn từ ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu, Tuệ Đường liền phiền não vì thế mới chạy xuống lầu mua cà phê thứ nhất là hoàn thành yêu cầu của Tiêu Đình còn cái thứ hai là muốn câu giờ một chút, cô chỉ sợ cô không làm tốt công việc, anh tức giận sẽ đuổi việc cô. Cô bị Tiêu Đình nắm cổ tay có hơi đau, lại không biết mình làm sai chuyện gì, nơm nớp lo mình sẽ bị trừng phạt. Vào bên trong phòng, hai người im lặng đứng một chỗ, cổ tay Tuệ Đường vẫn bị anh nắm không buông, cô phát hiện cả người anh tản ra luồng khí lạnh khiến cô rùng mình, cô thử lên tiếng: " Tiêu tổng, cà phê của anh đây" Tiêu Đình buông tay cô ra, ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, nói: " Đang trong giờ làm việc, ai cho phép cô chạy ra ngoài." Anh cho rằng bản thân đã điên rồi, lại vì Lâm Tuệ Đường mà rối loạn cảm xúc, trong lòng Tiêu Đình không ngừng nhắc nhở chính mình, không được phân tâm vào cô, anh đối với cô ngoài hận ra không còn bất cứ tình cảm nào xen vào hết. " Cô ngồi cả buổi sáng rốt cuộc làm được gì, tôi cho rằng cô vừa từ nước ngoài trở về trình độ ngoại ngữ không tệ, không ngờ cô lại vô dụng như vậy." Tiêu Đình gằn từng chữ, lời nói cay nghiệt đả kích không có một chút thương hại. " Sớm biết như vậy.... tôi trực tiếp để cô làm người hầu sai đến bảo đi, cô hình như thích hợp với công việc chân tay đấy hơn, không phải trước đây làm rất tốt sao?" Trong giọng nói không hề che giấu sự trào phúng cùng khinh thường. Tuệ Đường từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nghe Tiêu Đình trút giận, cô cắn chặt môi chịu đựng nhưng khi nghe tới những câu cuối cùng, trong thoáng chốc cô thấy tủi thân, vành mắt hồng lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, ánh mắt không còn sáng, bi thương nhìn thẳng vào mắt anh. Cô rõ ràng cảm nhận được thái độ khinh rẻ cùng chán ghét của anh khi nhắc đến hai chữ " người hầu", cô biết, Tiêu Đình của hiện tại rất ghét cô, ghét luôn cả việc cô từng là người hầu của anh. Bắt gặp ánh mắt ấy của Tuệ Đường, nhưng lời Tiêu Đình định nói tiếp chợt dừng lại ở cổ họng, sự đau lòng không thể che giấu trong đôi mắt cô, anh thấy rõ nhưng lời nói không thể thu lại, Tiêu Đình xoay người trở lại bàn làm việc, trong lòng một mảnh cảm xúc phức tạp. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Đình hơi nhíu mày, cất giọng lạnh lùng: " Vào đi" Đầu tiên là âm thanh tiếng giày cao gót thanh thuý gõ xuống nền nhà, sau đó là một mùi nước hoa nồng nàn bay vào mũi, Tuệ Đường nhìn ra, phát hiện một cô gái toàn thân hàng hiệu yểu điệu bước vào, cô ta cũng thấy Tuệ Đường nhưng hoàn toàn không thèm để ý, quay sang nhìn Tiêu Đình nở nụ cười quyến rũ: " Tiêu tổng, gặp anh thật đúng là khó thật"
|
Chương 43: Bạn trai của tôi Tuệ Đường ban đầu khi trông thấy cô gái này, có phần kinh ngạc, đến lúc nghe thấy cô ấy nói chuyện với Tiêu Đình, cô hướng ánh mắt khó hiểu về phía bọn họ. Tiêu Đình dùng ánh mắt thâm thuý liếc nhìn Tuệ Đường, cô lập tức co rụt, cúi đầu im lặng đứng ở một bên. Anh chau mày, rũ mi mắt xuống nói: " Tới đây làm gì?" Cô gái vẫn bày ra phong thái tự tin, chớp mắt ngây thơ hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như làm nũng nói: " Anh quá đáng, chẳng lẽ em phải có việc mới có thể tới tìm anh?" Tiêu Đình cũng lười nói lại, hạ lệnh đuổi khách: " Không có việc gì thì về đi, anh rất bận" Cô gái giống như đã quen với biểu hiện của anh, cười nói: " Em tất nhiên có việc, hôm nay mời anh đi ăn trưa." Tiêu Đình giơ tay nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian nhanh vậy, đã hơn mười một giờ trưa, anh đóng máy tính lại, day day trán sau đó thản nhiên nói: " Cơm đó em tự đi ăn, anh lát nữa mới ăn" Cô gái kia không vui nói: " Anh rõ ràng kiếm cớ không muốn đi ăn với em, hay là anh muốn dẫn cô ấy đi ăn?" Nói xong cô gái kia liền chỉ thẳng vào Tuệ Đường vẫn đang đứng một góc. Tiêu Đình nghe vậy nhìn về phía Tuệ Đường rõ ràng đáy lòng muốn thừa nhận nhưng lời nói ra miệng lại thành: " Cô ta sao? Cô ta là cấp dưới mới nhận việc đang chịu phạt, ai cho ăn cơm. Hôm nay phải nhịn cơm" Đầu Tuệ Đường càng cúi thấp hơn. Cô gái kia thấy thái độ quyết liệt của Tiêu Đình liền nhẹ giọng nói: " Đều là người mới khó tránh khỏi làm sai, anh đừng giận nữa chúng ta đi ăn trưa được không?" Tiêu Đình im lặng, lát sau cầm chìa khoá xe ở trên bàn, cố ý bước qua trước mặt Tuệ Đường nói: " Đi thôi" Cô gái nghe vậy liền không giấu nổi vui mừng, đuổi theo Tiêu Đình, lúc sau không biết suy nghĩ gì, đến chỗ Tuệ Đường đang đứng, nhã nhặn nói: " Cô gái, tôi và bạn trai ra ngoài ăn cơm, lát tôi sẽ kêu họ gói một phần về cho cô, lời anh ấy nói cô cũng đừng để trong lòng, yêu cầu công việc của anh ấy vốn luôn khắt khe." Nói xong không đợi cô trả lời liền rời đi. Lúc đó Tiêu Đình đang chuẩn bị mở cửa, nghe thấy vậy, cả người căng cứng, ánh mắt lập tức hướng về phía Tuệ Đường, thấy cô vẫn một mực không ngẩng đầu, anh nhăn mày, bàn tay mở cửa tăng thêm lực. Đợi cho Tiêu Đình cùng cô gái kia rời khỏi đó, Tuệ Đường rốt cuộc mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Cả người cô như bị điểm huyệt ngây ra, một câu cũng không thể thốt ra lời, cho mãi đến khi họ đi khỏi cô mới cảm giác được cả thân thể không ngừng run rẩy, cô cho rằng chính mình nghe lầm. Đình đã có bạn gái rồi sao? Một cảm giác chua xót cùng đau đớn trào dâng trong lòng, cô không chống đỡ được ngồi phịch xuống sàn, khuôn mặt nhỏ nhắn không một tia huyết sắc, giống như người mất hồn. Trái tim Tuệ Đường đột nhiên âm ỉ đau, cô chưa từng nghĩ đến điều này, trong trí nhớ của Tuệ Đường, Tiêu Đình vốn không thích kết giao với phái nữ nhưng mà hiện giờ cô gái kia lại nói anh là bạn trai cô ấy. Tuệ Đường hy vọng đây không phải sự thật, nếu không cô lấy tư cách gì tiếp tục cố gắng? Dường như câu nói kia đã rút đi toàn bộ sức lực của cô, Tuệ Đường chống người đứng dậy, mệt mỏi đi ra ngoài. Thư kí Cao Thành thấy Tuệ Đường đi ra liền hỏi: " Cô Helen, cô bây giờ muốn đi ăn trưa sao?" Tuệ Đường yếu ớt cười nói: " Không phải, tôi định về nhà, buổi chiều anh giúp tôi nói với tổng giám đốc tôi xin nghỉ." Cao Thành quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Tuệ Đường sau đó lịch sự nói với cô: " Cô yên tâm, tôi sẽ nói lại, sắc mặt cô không tốt nên về nhà nghỉ ngơi." Tuệ Đường nói tiếng " Cảm ơn" rồi rời đi. ... Tuệ Đường đi khoảng một lúc, Cao Thành cũng thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị xuống lầu dùng bữa. Bỗng đột nhiên điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn, anh mở ra đọc, là tin nhắn của ông chủ, trong đó viết:" Cậu đi mua một phần cơm cho Helen, lấy nhiều thức ăn một chút" Cao Thành đọc xong liền ngẩn ngơ, ông chủ ban nãy cùng một cô gái đi ăn cơm bây giờ lại bảo anh đi mua bữa trưa cho Helen rốt cuộc là sao? Đây còn là lần đầu tiên ông chủ sai anh đi làm công việc này, đối tượng lại là một cô gái, trong lòng Cao Thành cảm thấy vô cùng hiếu kì, Helen là nhà thiết kế vừa về nước, nhưng cũng có tiếng tăm vậy mà ông chủ của anh lại có khả năng khiến cô ấy làm nhân viên tạp vụ dưới quyền anh cũng thực khâm phục, nhưng bọn họ mới gặp nhau không lâu suy đoán thế nào cũng cảm thấy mối quan hệ giữa họ không thân thiết đến mức đích thân vị tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo như ông chủ quan tâm đến bữa ăn của cô ấy . Anh đang định trả lời một câu : " Tôi đi làm ngay" thì nhớ ra Helen đâu còn trong công ty, vì vậy lời nhắn liền sửa thành: " Cô Helen vừa về nhà rồi, cô ấy nhờ tôi nói lại với tổng giám đốc cô ấy xin nghỉ phép buổi chiều" rồi bấm nút gửi. Vài giây sau, một tin nhắn nữa truyền đến, vỏn vẹn hai chữ: " Lý do?" Cao Thành áy náy trả lời:" Cô ấy không nói lí do nhưng tôi trông thấy sắc mặt cô ấy rất xanh xao, có lẽ là mệt mỏi" Sau đó, Cao Thành không nhận được hồi âm nữa. Tiêu Đình nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ấn đường nhíu chặt, bộc lộ tâm tình cực không tốt, anh cảm thấy không hề có khẩu vị, hướng phía đối diện lạnh nhạt nói: " Đinh Nhã, ăn nhanh một chút, anh còn có việc." Cô gái tên Đinh Nhã kia đang dùng dao cắt thịt, động tác thuần thục cực kì tao nhã, vừa nghe thấy Tiêu Đình nói như vậy, động tác liền dừng lại, mất hứng nói: " Tiêu Đình, anh có ý gì? Chúng ta vừa gọi đồ ăn còn chưa đến nửa tiếng, anh cũng chưa động đũa, đã muốn trở về, rốt cuộc anh coi em là gì?" Đinh Nhã không kiềm chế được cảm xúc của mình, khó khăn lắm mới cùng Tiêu Đình đi dùng bữa, nhưng anh lại muốn bỏ về, thực đáng giận. Tiêu Đình đã thấy phiền nghe cô nói vậy cũng lười đáp lại, vẫy tay với phục vụ, nói:"Tính tiền" rồi quay sang Đinh Nhã nhàn nhạt lên tiếng: " Hôm nay anh mời, em cứ tiếp tục ăn, anh về đây." Đinh Nhã thực không thể ngờ Tiêu Đình lại quyết định như vậy, mắt thấy anh đã chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế cũng không thèm để ý hình tượng đứmg dậy nói: " Rốt cuộc em đã làm sai cái gì mà anh lúc nào cũng đối xử với em không nóng không lạnh thế này, quan hệ của hai chúng ta lúc nào cũng là một mình em cố gắng, còn anh không thèm để tâm, nếu đã như vậy, lúc gặp em tại sao anh còn ở trước mặt mẹ anh gật đầu đồng ý ?" Tiêu Đình không thay đổi sắc mặt nhưng cũng đã mất kiên nhẫn, thờ ơ nói: " Tuỳ em nghĩ, anh điều hành công ty nhiều chuyện cần giải quyết, anh không có nhiều thời gian tiêu tốn cùng em, nếu cảm thấy không công bằng thì tách nhau ra đi" Đinh Nhã nghe vậy vẻ mặt trắng xanh, nói như vậy chẳng phải muốn chia tay, tuy ngay từ đầu Đinh Nhã biết cô không có địa vị gì trong lòng người đàn ông này nhưng ở trong lòng cô Tiêu Đình chiếm vị trí rất quan trọng, cho dù không yêu thì nhìn vào ngoại hình cùng thân phận của anh có vô số người phụ nữ muốn có được, huống chi cô thích người đàn ông này, ngay lần đầu gặp liền thích, sau đó anh lựa chọn cô, cô đã tưởng rằng anh cũng có cảm giác với cô nhưng hoá ra cô là tự huyễn hoặc chính mình. Một thời gian sau đó, Đinh Nhã không còn ôm ấp hy vọng một ngày nào đó Tiêu Đình sẽ thích mình, người đàn ông có tiền không phong lưu thì cũng vô tình, đạo lý này cô hiểu, muốn với tới xã hội thượng lưu, tình yêu là một khái niệm xa xỉ không nên đặt nhiều kì vọng, vì thế mục tiêu của Đinh Nhã liền thay đổi, cô muốn một danh phận cho nên cô tuyệt đối sẽ không chia tay với Tiêu Đình. Đinh Nhã vội vàng đứng dậy đuổi theo Tiêu Đình đã đi đến cửa, chắn trước mặt anh nói: " Tiêu Đình, em không nên thiếu suy nghĩ nói những lời như vậy, anh đừng giận cũng đừng nói chuyện tách nhau ra được không?" Tiêu Đình liếc cô, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình gì trên mặt anh, anh điềm tĩnh nói: " Anh biết em là một cô gái hiểu chuyện, những thứ khác anh có thể cho em, chỉ riêng thời gian là không thể" Tiêu Đình rút ví, lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Đinh Nhã, lạnh giọng nói: " Em cầm lấy cái này, nếu không có chuyện quan trọng đừng nên đến tìm anh" Sau đó không cần biết cô có nhận hay không, anh dứt khoát nhét vào tay cô sau đó đi đến xe mở cửa bước vào. Đinh Nhã đứng đờ ở đó, bàn tay xiết chặt tấm thẻ trong tay, vẻ mặt biến hoá không ngừng, một người đàn ông nói với bạn gái của mình không thể cho cô ta thời gian có khác gì tuyên bố rằng mối quan hệ này chỉ là hữu danh vô thực, dù cô biết rõ kết quả vẫn là như vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Tiêu Đình lái xe thẳng một đường về công ty, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, bên trong khá vắng vẻ, anh lên thẳng phòng làm việc của mình, mở cửa, bên trong một mảng yên ắng. Anh chỉ muốn nhanh chóng trở về xác nhận một chút, xác nhận xem Lâm Tuệ Đường đã thực sự rời khỏi, bây giờ biết được đáp án rồi, đáy mắt thoáng vụt qua tia ảm đạm cùng mất mát. Anh nghĩ đến gọi cô trở về liền rút điện thoại ra nhưng sau đó mới nhận ra mình ngay cả số của cô cũng không biết, phiền muộn đi đến ngồi ở sô pha. Ngay cả cơm anh cũng chưa ăn, vội vã chạy về đây, rốt cuộc được cái gì? Anh tức giận, thực sự tức giận nhưng mà nhiều hơn thế còn là hoảng sợ. Sợ cái gì? Tiêu Đình không biết rốt cuộc chính mình sợ hãi điều gì, chỉ là sau khi nghe câu nói mà Đinh Nhã nói với Tuệ Đường, anh có một cảm giác không yên lòng. Đinh Nhã nói không sai chút nào, anh hiện giờ là bạn trai của cô ấy, chuyện đó cũng rất bình thường, nhưng anh không muốn Tuệ Đường biết. Tiêu Đình suy nghĩ mãi cuối cùng tự nói với bản thân cô đã không còn liên hệ gì tới anh cho nên lẽ dĩ nhiên anh không muốn cô biết. Tiêu Đình khẽ nhắm mắt lại, kast sau đột nhiên mở mắt, cầm di động lên, nhắn một tin:" Cậu đi tra cho tôi số diện thoại của Helen. Tôi muốn có ngay bây giờ" Khoảng năm phút sau, màn hình di động sáng lên, Tiêu Đình bấm vào, bên trên liền hiện ra một dãy số. .... Buổi trưa, Tuệ Đường về nhà liền đi thẳng lên phòng, khoá trái cửa, hôm nay bà Lâm không ở nhà, Lily có lẽ ra ngoài dạo phố chưa về cho nên không ai biết cô đang ở nhà. Tuệ Đường trốn trong phòng, ủ rũ nằm trên giường, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào khoảng không, một chút thần sắc cũng không có. Trong đầu cô quanh quẩn lời nói của cô gái kia, rồi nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Tiêu Đình từ khi gặp cô, trong đầu liền sáng tỏ, thì ra anh đã có bạn gái vì vậy mới tỏ ra chán ghét cô như vậy. Tuệ Đường rất muốn khóc nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào, cô đã hiểu nước mắt chính là thứ yếu đuối nhất của con người, mà cô lấy tư cách gì khóc trong khi tất cả những chuyện này từ cô mà ra. Cô không biết nên làm gì, lại nhớ ra một chuyện mình về nước lâu như vậy mà chưa gặp mấy cô bạn thân của mình. Cô cầm điện thoại bấm số, lát sau nối máy, Tuệ Đường nói: " Ngọc Hân, tớ là Tuệ Đường, cậu có rảnh không chúng ta gặp nhau đi" " Tuệ Đường, cậu không phải đã về nước rồi chứ? Được, bây giờ gặp nhau đi, cậu bỏ rơi bọn tớ năm năm trời đấy, lần này phải bắt cậu khao đến cháy túi" Sau khi cúp máy, Tuệ Đường đang định đứng lên thay đồ thì một số máy lạ gọi đến, cô ngập ngừng một chút rồi nghe máy: " Alo, xin hỏi ai vậy?" Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: " Là tôi, Tiêu Đình" Tuệ Đường giật mình, tại sao anh lại gọi điện cho cô, lẽ nào muốn hỏi tội cô trốn việc? Chắc là không đâu, cô đã nhắn lại với thư kí của anh rồi, khẽ bình ổn hơi thở, cô nói : " Tiêu tổng, có chuyện gì vậy?" " Cô vì sao xin nghỉ phép? Không báo với tôi một câu mà thông qua thư kí, rốt cuộc ai mới là cấp trên của cô" Tuy lời nói khiển trách nhưng giọng nói vẫn cực kì trầm thấp dễ nghe. Tuệ Đường không khỏi run lên một chút, cô cùng lắm rời khỏi công ty hơn nửa tiếng vậy mà Tiêu Đình đã biết chuyện, không lẽ anh đã trở về, cô nghi hoặc hỏi: " Tiêu tổng, anh không phải đang dùng bữa với bạn gái sao?" Dù đã cố đè nén nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi vị chua. Đầu giây bên kia thoáng im lặng, khoảng vài giây sau mới có âm thanh không mặn không nhạt truyền đến: " Bây giờ là tôi hỏi cô hay cô đang chất vấn tôi?" Tuệ Đường bây giờ mới ý thức được mình đi quá xa, nói bối rối đáp: " Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy trong người không khoẻ nên muốn về nhà." Cô nghe thấy Tiêu Đình " Ừ" một câu sau đó thâm trầm bỏ lại một câu: "Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ" sau đó liền dập máy.
|
Chương 44: Theo đuổi Trong số những người bạn thời trung học của Tuệ Đường, Ngọc Hân chính là bạn thân nhất của cô. Bọn họ hẹn nhau ở một tiệm bánh nổi tiếng, trong không khí phảng phất mùi bơ hoà quyện với sữa tươi thơm lừng. Gặp lại bạn tốt, Tuệ Đường rất vui thế nhưng vì sự việc buổi trưa hôm nay nên khuôn mặt cô vẫn khó tránh được ủ rũ. " Tuệ Đường, cậu có chuyện gì à? Gặp tớ không vui sao?" Ngọc Hân hất hất tóc nói. Nghe vậy, Tuệ Đường lập tức dùng nụ cười che giấu, nói: " Làm gì có, mình vui lắm, không phải cậu nói muốn mình cháy túi sao? Cậu muốn ăn gì nữa không chúng ta tiếp tục đi" Thái độ của Tuệ Đường như vậy càng chắc chắn xảy ra chuyện, cô còn nhận ra, Tuệ Đường sau khi đi du học trở về dường như có điều gì đó khác lạ, cô ấy có vẻ trưởng thành lên rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn trước, có điều dáng người nho nhỏ gầy gầy này không giống ngày trước, Tuệ Đường của hiện tại có vẻ đẹp mỏng manh hơn rất nhiều. Cô nghĩ đến một khả năng, Tuệ Đường buồn phiền như vậy, có phải vừa mới cãi nhau với người yêu, cô luôn biết trước giờ bạn trai của Tuệ Đường là Tiêu Đình, hai người tình cảm rất tốt, trong lòng cô hiểu rõ Tuệ Đường rất thích cậu ấy, hai người thường dính lấy nhau, chỉ có năm cuối cấp đó, anh ta hình như vào đại học vì thế cô không thấy Tiêu Đình xuất hiện nữa. " Cậu cùng bạn trai xảy ra chuyện à?" Ngọc Hân thử dò hỏi. Vừa nghe cô nhắc dến chuyện này, Tuệ Đường nhận ra bạn mình vẫn cho rằng cô và Tiêu Đình còn là một đôi, Tuệ Đưởng rũ mắt nhỏ giọng nói: " Mình và Tiêu Đình không còn là người yêu nữa" Ngọc Hân sửng sốt, không ngờ nghe được đáp án như vậy, cô hỏi lại, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc: " Thật sao? Là anh ta bỏ cậu? Nhưng mà rốt cuộc từ khi nào?" " Không phải như vậy, người nói chia tay là mình, đã chia tay năm năm rồi" Cô khó khăn nói ra lời. " Không thể nào, cậu không phải rất thích anh ta sao? Vì lí do gì mà lại như thế này." Vì lý do gì? Tuệ Đường nghĩ đến nguyên nhân đó liền khổ sở, cô không có quyền lựa chọn, ngoài làm vậy cô cũng đã không còn đường lui, nếu như không cắt đứt mọi quan hệ với Tiêu gia, vậy Tiêu Đình cũng không thể sống sót quay về. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngọc Hân thông minh lại hiểu biết, có thể cô ấy sẽ giúp được mình, dù sao đối với Ngọc Hân cô cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu diếm chuyện này vì thế Tuệ Đường đem mọi chuyện xảy ra giữa cô và Tiêu Đình sau năm năm cho Ngọc Hân nghe, cuối cùng còn ảo não nói một câu: " Hân, mình hi vọng quay lại từ đầu nhưng mà giờ mình mới biết anh ấy có bạn gái, mình phải làm sao bây giờ, mình không muốn từ bỏ." Ngọc Hân nghe xong, trong lòng vừa cảm thấy đau lòng vừa tiếc nuối, cô vẫn cho rằng bạn tốt thực may mắn có được một nhân duyên tốt đẹp, không ngờ lại có nhiều biến cố xảy đến như vậy. Cô nói: " Đường, mình chỉ muốn hỏi một chuyện lí do cậu quyết tâm dứt bỏ Tiêu Đình vào năm năm trước là gì?" Từ đầu đến cuối Tuệ Đường không hề nhắc một chữ chuyện xảy ra năm năm trước, chỉ nói cô ấy đi Anh sau đó bọn họ chia tay nên Ngọc Hân càng thấy khó hiểu. Tuệ Đường trong lòng trăn trở, nên nói cho Ngọc Hân biết hay là không? Cô suy nghĩ, cảm thấy chuyện này bây giờ cũng không phải vấn đề chính nữa rồi, bởi vì ngay cả Tiêu Đình cũng không thèm quan tâm tới lời giải thích của cô, anh ấy có tình yêu mới cho nên không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến quá khứ của bọn họ nữa rồi. " Chuyện này rất dài, cũng không còn quan trọng nữa, Ngọc Hân, cậu nói xem nếu anh ấy đã có bạn gái vậy mình còn có thể theo đuổi anh ấy nữa không?" Cô mấy năm ở nước ngoài, sống trong xã hội phương Tây cởi mở cũng được nghe không ít những thứ liên quan đến tình yêu nam nữ, học trong trường đại học cũng nghe các bạn nữ trong lớp thảo luận đến việc sinh viên này đang theo đuổi ai đó, ban đầu Tuệ Đường không hiểu lắm ý nghĩa của từ " theo đuổi" sau đó qua một thời gian mới biết được khi con người thích một ai đó, sẽ tìm cách theo đuổi người ta, khiến họ trở thành người yêu của mình. Ngọc Hân nhìn Tuệ Đường trong đôi mắt hiện lên sự xót xa, gật đầu một cách chắc chắn: " Đương nhiên có thể, là cậu theo đuổi Tiêu Đình cơ mà, quyền quyết định là ở anh ấy, cậu không cần quan tâm đến bạn gái anh ta làm gì? Tuy nhiên..." Cô bỗng ngập ngùng một chút khiến Tuệ Đường hoang mang, cô lo lắng hỏi: " Tuy nhiên làm sao?" "Tuy nhiên nếu cậu đã muốn theo đuổi anh ấy, tuyệt đối không được để cho bạn gái anh ta biết, như vậy không tốt" Cô trầm ngâm mở miệng. Đường, cậu biết không, nếu như bị phát hiện cậu sẽ trở thành kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, sẽ bị nói những điều không hay bị đánh giá nhân phẩm, mặc dù tớ không hy vọng điều này xảy ra. " Tiêu Đình có bạn gái cậu không cảm thấy khó chịu sao?" Cô cũng không chắc Tiêu Đình còn tình cảm với Tuệ Đường hay không nhưng dù sao anh ta cố ý giữ Tuệ Đường lại bên cạnh cũng thật kì lạ Tuệ Đường thở dài nói: " Mình khó chịu, thời trung học thấy anh ấy gần gũi bạn nữ khác mình cũng có cảm giác y như thế này." Lúc đó cô ngốc nghếch không nghĩ nhiều bây giờ nhớ lại mới phát hiện thì ra tận sâu trong lòng cô không hề muốn Tiêu Đình gần gũi bất kì người phụ nữ nào. Thở dài một tiếng, Ngọc Hân an ủi cô: " Đừng căng thẳng quá, mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế, không phải Tiêu Đình anh ta vốn là bạn trai cậu sao? Giờ cậu muốn nối lại cũng rất hợp tình, tớ sẽ giúp cậu" Tuệ Đường phấn chấn hơn, hỏi: " Vậy giờ mình phải làm gì?" Ngọc Hân đảo mắt, suy nghĩ trong lòng rối rắm, cô đam mê tiểu thuyết tình cảm, từng đọc qua không ít đủ thể loại tình yêu viết trong sách, vì thế đối với vấn đề của Tuệ Đường cô rút kết luận: Đàn ông đều có ham muốn, dù sao mọi giai đoạn yêu đương khác Tiêu Đình và Tuệ Đường đều đã trải qua cho nên cách nhanh nhất trực tiếp nhất chính là "thổi gió bên gối", tiểu thuyết viết đàn ông ở trên giường là dễ thương lượng nhất không phải sao? Có điều...cô liếc nhìn Tuệ Đường, sau đó tự phỉ nhổ chính mình, có chết cô cũng không thể nói cách này cho Tuệ Đường, cô ấy ngây ngô như thế làm sao làm được mấy trò dụ dỗ kiểu đấy, mà cho dù thành công nhỡ đâu tên Tiêu Đình kia chỉ đùa giỡn rồi bỏ rơi cô ấy, như vậy còn thảm hơn. Ngọc Hân rối bời, thấy Tuệ Đường vẫn một mực chờ đợi cô đưa ra chủ kiến thì cảm thấy mình thật vô dụng, cô dứt khoát hạ quyết tâm nói: " Cậu cứ dính chặt lấy anh ta, dùng ánh mắt và lời nói khiến anh ta động lòng, chắc chắn khả năng thành công rất lớn" Suy đi tính lại cũng chỉ có cách cổ điển như không thể cổ điển hơn này, cô không nói quá chứ Tuệ Đường tuy phương diện tình cảm này hơi ngốc nhưng bù lại có ánh mắt đẹp chỉ cần là đàn ông nhìn thấy đều sẽ mềm lòng. " Có thật không?" Tuệ Đường cắn cắn môi hỏi, cô ngay cả chạm vào Tiêu Đình cũng không dám, nói chuyện cũng thường cúi đầu, như thế nào có thể dính lấy anh, nhớ đến trưa nay bạn gái anh đến rủ anh đi ăn cơm anh ban đầu còn không chịu đồng ý nói gì đến chuyện có thể dính lấy anh. Nhưng mà, Tuệ Đường nghĩ lại cảm thấy thái độ của Tiêu Đình đối với cô gái kia hờ hững có phải cũng không thích cô ấy lắm hay không? " Cậu phải tin tớ, sao tớ lại lừa cậu được." Ngọc Hân nói chắc như đinh đóng cột, sau đó ngừng lại một lúc lại nói: " Đường cậu về nước đã gặp anh ta mấy lần rồi đã mua từng mua quà tặng cho Tiêu Đình chưa? Đàn ông theo đuổi phụ nữ thường tặng quà cho họ, giờ cậu muốn theo đuổi người ta cũng cần đến những thứ này." Quà tặng? Tuệ Đường ngẩn ngơ, cô chưa nghĩ đến chuyện này, hình như trước giờ cô cũng chưa từng tặng anh cái gì, cô là được Tiêu gia nuôi lớn, mọi thứ cô có đều là do gia đình anh lo cho đến bây giờ đều chưa đáp lại gì. Cô thầm mắng mình sơ suất, sao lâu như vậy mà không nghĩ đến chuyện này, cô kéo tay Ngọc Hân, đi ra khỏi tiệm bánh " Cậu không nói tớ cũng quên , chúng ta đi thôi" Ngọc Hân thấy phản ứng gấp gáp của Tuệ Đường, bĩu môi, cô như vậy thật giống với câu "trọng sắc khinh bạn", giả vờ đòi hỏi: " Nhắc mới nhớ, quà của tớ cũng không có, cậu chỉ nhớ đến Tiêu Đình thôi" Tuệ Đường xoay người dừng bước, nhìn Ngọc Hân mấy giây sau đó nghiêm túc nói: " Cậu thích túi xách, giày hay là quần áo? lát nữa cậu cùng tớ về nhà, tớ lấy số đo rồi thiết kế theo ý cậu." Ngọc Hân kinh ngạc: " Lâm Tuệ Đường, cậu là nhà thiết kế?" Tuệ Đường thấy Ngọc Hân kinh ngạc như thế liền nói: " Tớ ở bên Anh học quản trị nhưng về sau cảm thấy hứng thú với ngành thiết kế cho nên theo học, tuy đào tạo thiết kế không bằng Paris hay Milan nhưng cũng rất tốt" Ngọc Hân hiểu ra, vui vẻ nói: " Bạn của tớ là nhà thiết kế cơ đấy.Mà tên tiếng Anh của cậu là gì?" "Helen" Tuệ Đường trả lời, trong đầu đang nghĩ xem Tiêu Đình thích quà gì. Ngọc Hân cũng là một cô gái đương nhiên cũng có sở thích với thời trang, mỹ phẩm làm đẹp, nói đến hàng hiệu cô thuộc làu hàng trăm nhãn hiệu cao cấp, lúc biết Tuệ Đường là nhà thiết kế, cô đã ngạc nhiên nhưng giờ liên hệ nghề nghiệp đó với cái tên của cô ấy, cô nhất thời không thể tin nổi. Nhà thiết kế Helen, người sáng lập thương hiệu thời trang cực kì nổi tiếng ở Anh, You and me! Ngọc Hân cảm thấy chuyện này hoang đường nhưng vẫn hỏi: " Cậu biết thương hiệu " You and me" chứ, người lập nên thương hiệu này cũng tên Helen, thật trùng hợp " Cô nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của Tuệ Đường vang lên: " Ừ, đó là tớ " Ngọc Hân ngẩn người chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, một lát sau cô đột nhiên ôm chầm lấy Tuệ Đường, hét lên: " Helen, Helen của tớ, từ giờ tớ có thể thoải mái mặc đồ hiệu được giảm giá rồi" Tuệ Đường: "...." Ngọc Hân tâm tình vui vẻ, chủ động kéo Tuệ Đường đi dạo khắp khu mua sắm đến khi cả hai đều mệt lử mới thôi, trên tay hai người đều xách cả đống đồ, nhưng hầu hết là đồ của Ngọc Hân, còn Tuệ Đường chỉ có đúng một túi duy nhất. Về đến nhà, cô ngắm nghía món quà thật lâu trong lòng cực kỳ mong chờ cùng hồi hộp cuối cùng ngủ thiếp đi mất... .... Ngày hôm sau, Tuệ Đường đến Phong Đình khá sớm, cô vào phòng làm việc của Tiêu Đình, nghĩ có lẽ anh vẫn chưa đến nhưng không ngờ vừa bước vào liền chứng kiến một cảnh tượng. Tiêu Đình toàn thân chỉ quấn khăn tắm ngang hông, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, mái tóc đen vẫn còn ẩm ướt, giống như vừa mới tắm xong, cơ thể đàn ông cứ như thể hiện trước mắt cô. Tuệ Đường nhìn chằm chằm ba giây, sau đó mới ý thức được chuyện gì, kinh hoảng nói " Xin lỗi" rồi lập tức xoay lưng lại, cơ thể bắt đầu phát run. " Tôi...tôi không cố ý... thực xin lỗi" Cô xoay lưng lại lắp bắp giải thích, nhìn đồng hồ trên tay, không ngờ đến sớm những một tiếng, huhu, cô biết hôm nay mình chết chắc rồi. Tiêu Đình thấy Tuệ Đường đến xoay , hơi nhăn mày, cũng không nói gì đi đến ghế sô pha ngồi xuống, vắt chăn sang một bên, nhìn cô vẫn đang một mực quay lưng thì lạnh giọng nói: " Đứng đó làm gì?" Tuệ Đường run run nói: " Anh chưa mặc đồ " Người đàn ông đang ngồi bỗng nhếch khoé môi, nhìn bộ dạng của cô đột nhiên muốn trêu chọc: " Nhìn cũng đã nhìn rồi, cô xoay lưng lại có ích gì?" Tuệ Đường không biết làm sao, cúi đầu nhìn mũi chân. Thấy Tuệ Đường không phản ứng, Tiêu Đình cũng không tiếp tục so đo, đứng lên đi đến giá sách phía sau bàn làm việc, rút một quyển sách dày trong đó, ngón tay bấm một nút bên trong, giá sách đang đứng yên đột nhiên lùi về hai bên, tạo thành một lối ra vào, Tiêu Đình bước vào đó liền lập tức quay trở lại, trên tay cầm một theo một thứ, sau đó giá sách tự động khôi phục vị trí như ban đầu. Anh đơn giản đi đến ghế làm việc, đồng thời ra lệnh: " Lại đây" Tuệ Đường nghe vậy khó khăn quay đầu lại, phát hiện ngoại trừ mái tóc ướt thì Tiêu Đình quần áo đều đã chỉnh tề khẽ thở phào, có điều là một bộ đồ thể thao chứ không phải Tây âu. Cô nhất thời cảm thấy kì lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. " Sấy tóc cho tôi" Tiêu Đình thấy Tuệ Đường không nhúc nhích, tức giận sai khiến. "A?" Cô khó hiểu nhìn Tiêu Đình, anh vừa nói gì? Tiêu Đình biết cô không hiểu, châm chọc nói: " Tài liệu cũng dịch không xong bây giờ ngay cả sấy tóc cũng không biết? Cô làm chân sai vặt cho tôi, không lẽ ngay cả công việc đơn giản này cũng làm không được. Mau lên!" Tuệ Đường không dám trì hoãn vội chạy đến cầm máy sấy ở trên bàn, cắm vào ổ, lòng thầm nghĩ máy sấy tóc ở đâu mà có? Cô ở phía sau cẩn thận sấy tóc cho Tiêu Đình, nghĩ thầm: Anh không phải không muốn cô chạm vào người sao? Vì sao còn bảo cô sấy tóc, tóc phả ra hương thơm nhàn nhạt như mới gội qua nhưng cô không biết anh gội đầu ở đâu, lẽ nào là khu vệ sinh ngoài hành lang? Cô nhìn Tiêu Đình nghĩ đến trước kia cũng từng ở phía sau sấy tóc cho anh như thế này, bỗng nhiên thấy ngọt ngào, cho dù tình huống khác biệt nhưng nó khơi gợi những kí ức đẹp trong lòng cô. Sau đó Tuệ Đường nhớ đến chuyện hôm qua, đột nhiên trong lòng thấy hơi khó chịu, cô nhìn thoáng qua Tiêu Đình thấy tâm trạng anh có vẻ tốt liền cắn môi hỏi một câu: " Hôm nay bạn gái anh có tới không?"
|
Chương 45: Tác hợp Tuệ Đường vừa dứt lời liền hối hận tới muốn cắn bản thân một cái cho tỉnh ngộ, sao cô vừa mở miệng lại hỏi một câu hỏi kỳ cục thế này, bạn gái anh có tới không liên quan gì tới cô? Người đàn ông phía trước nghe thấy câu hỏi của cô, hơi cứng người lại sau đó không quay đầu lại trầm ngâm hỏi: " Cô hỏi như vậy là hy vọng cô ấy đến hay là không đến?" Tuy âm điệu lạnh lẽo nhưng trong đó mang ý tứ dò hỏi. Tuệ Đường hối hận đến mức chỉ muốn lập tức thu lại câu nói vừa rồi, cô nghe Tiêu Đình hỏi thì rối loạn, gì mà hy vọng đến hay không đến, cô đương nhiên muốn cô ấy đừng có đến, nhưng mà ý nghĩ này làm sao cô có thể nói ra miệng, đó làm bạn gái của anh, nhỡ đâu anh muốn gặp cô ấy thì sao? Cô hoang mang nói:" Em...không biết" Dường như Tiêu Đình không hài lòng với đáp án như vậy, quay đầu trừng cô: " Cô chỉ được trả lời một trong hai cái, không biết cái gì?" Tiêu Đình đột nhiên dùng ánh mắt cùng ngữ điệu lạnh lùng như vậy, Tuệ Đường hoảng sợ, lắp bắp nói: " Em...em đương nhiên....hy vọng anh và cô ấy tốt đẹp" Cô không còn biết bản thân đang nói cái gì. Ngạc nhiên là khi nghe thấy đáp án của cô người đàn ông đối diện lại nhếch môi, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, không nhìn ra được thái độ gì, nhưng trong đôi mắt sắc bén ánh lên một ngọn lửa mơ hồ có thể thiêu đốt cô, vài phút sau, cô nghe thấy Tiêu Đình gằn từng chữ: " Lâm Tuệ Đường, quả không nhìn ra cô lại là người tốt như vậy, tác hợp cho hôn thê cũ cùng người mới thành đôi đấy" Từng câu từng chữ đâm vào lòng cô, rạch ra vết thương rỉ máu, cô nhìn Tiêu Đình trong đôi mắt hiện lên tầng bi thương cùng đau đớn nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất, giống như những gì trước đó chỉ là ảo giác, rõ ràng trong lòng không muốn nhưng không hiểu sao những lời tiếp theo lại bật thốt lên: " Quá khứ là em không tốt, nếu anh gặp được người mình thích đương nhiên em sẽ vui mừng thay anh" Trong nháy mắt cô nói xong, sắc mặt Tiêu Đình trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt anh lạnh đến cực điểm, toàn thân toả ra sát khí, cơn giận dữ trong cơ thể không cách nào dập tắt, anh cuồng nộ tóm chặt cổ tay Tuệ Đường, giọng nói âm lãnh như ác ma: " Lâm Tuệ Đường, nói cho cô biết không cần đến cô phải nói tôi cùng bạn gái vốn đã hoà hợp, cô muốn thấy tôi và Đinh Nhã tình cảm mặn nồng ra sao đúng không? Được, tôi sẽ cho cô thấy" Dứt lời, Tiêu Đình dùng lực buông tay cô ra, lấy điện thoại ra gọi, cô không biết đầu dây bên kia nói cái gì nhưng cô lại nghe được giọng nói dịu dàng của Tiêu Đình truyền đến: " Nhã Nhã, bây giờ em đến chỗ anh được không?...Ừ...tại sao à...nhớ em...muốn gặp em thôi!" Tuệ Đường cứng nhắc đứng đó, từng câu từng chữ rơi vào tai không nghi ngờ gì chính là lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim, từng nhát gọt trái tim cô thành từng mảnh nhưng mà đau đớn nhất bây giờ là cô chỉ có thể đứng nhìn Tiêu Đình yêu thương một người phụ nữ khác, ngay cả lời thật lòng cũng không thể nói ra bởi cô căn bản không có tư cách đó. Trên tay vẫn cầm máy sấy tóc, Tuệ Đường cật lực đè nén cảm xúc khó chịu chua xót trong lòng để Tiêu Đình không phát hiện ra điểm bất thường. Từ lúc bắt đầu gọi điện thoại, Tiêu Đình luôn nhìn chằm chằm vào Tuệ Đường, ánh mắt lạnh lẽo không dời khỏi gương mặt cô một giây, anh cho rằng có thể nhìn thấy biến hoá biểu cảm trên gương mặt cô nhưng không nghĩ Tuệ Đường một chút thay đổi cũng không có, anh không biết cô đang nghĩ cái gì. Tức giận trong mắt càng tăng thêm, Tiêu Đình nghĩ muốn trừng phạt cô vì hôm nay cô làm anh cực kì thất vọng. Đúng, rất thất vọng, câu trả lời của cô khiến anh thất vọng! Tiêu Đình giật máy sấy tóc trong tay Tuệ Đường ném lên bàn làm việc, giây tiếp theo đột nhiên hung hăng kéo cô về phía mình, Tuệ Đường không kịp khống chế cứ như vậy tựa vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Đình, giây tiếp theo, cô liền kinh hãi ngây người, sau đó trên môi truyền đến đau đớn, Tiêu Đình cúi đầu gặm cắn đôi môi của cô. "A...đau...ưm" Tuệ Đường đau đến không thở được, cô sợ hãi vùng ra khỏi cánh tay cứng rắn của Tiêu Đình, ý định muốn chạy trốn. Tiêu Đình hai mắt nhuốm đầy lửa giận, anh không thương tiếc cắn môi cô, phát hiện cô kháng cự, Tiêu Đình càng cuồng nộ giữ chặt cô, động tác không ngừng chà sát cuồng bạo dường như muốn rút hết khí lực của cô, cho đến khi cảm nhận được mùi vị của máu tràn đầy khoang miệng, lí trí của anh mới khôi phục. Tiêu Đình buông Tuệ Đường ra, nhìn cô viền mắt thoáng hồng, đôi môi sưng đỏ, còn đang rỉ máu, cô dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn khiếp sợ vừa rồi, vô lực nhìn Tiêu Đình. Trong mắt Tiêu Đình thoáng hiện ra sự không đành lòng, nhưng rất nhanh bị che dấu. Anh cho rằng bản thân anh phát điên mới làm ra hành động như vậy, nội tâm của Tiêu Đình chịu sự giằng xé khổ sở, rõ ràng rất hận Tuệ Đường nhưng lại dùng thời gian ba tháng quấn lấy cô, thậm chí đánh mất lí trí hôn cô. Tiêu Đình không muốn tiếp tục để ý, ngồi vào bàn làm việc nhưng lại không biết làm gì, đột nhiên không kìm lòng được hỏi: " Còn đau không?" Tuệ Đường vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, ngơ ngác một hồi mới biết Tiêu Đình đang hỏi cô, theo bản năng đáp: " Không sao" Cô cảm nhận được vừa rồi hành động của Tiêu Đình xuất phát từ tức giận, nhưng cô không biết mình đã làm gì sai khiến anh tức giận như vậy. Hai người không ai nói thêm gì nữa, một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động. Tiêu Đình hơi nhíu mi nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ làm việc, nếu vậy người ngoài cửa.... Anh quay sang nhìn Tuệ Đường, sau đó bỗng nhiên đứng dậy đến giá sách phía sau thực hiện một vài thao tác, giá sách liền chuyển động hiện ra một cánh cửa, anh không nghĩ ngợi liền bắt lấy cổ tay Tuệ Đường mở cửa kéo cô vào trong, dặn dò: " Đây là phòng nghỉ của tôi, cô ngoan ngoãn ở trong này, không có việc gì đừng phát ra tiếng động lớn" Nói xong liền buông tay cô ra chuẩn bị đóng cửa. Nhưng Tuệ Đường bỗng níu lấy cánh tay anh, gấp gáp hỏi: " Anh đi đâu?" Sao tự nhiên muốn nhốt cô ở trong này, là ai ở ngoài cửa chứ? Tiêu Đình giật tay ra khỏi tay Tuệ Đường, như có như không cười, đôi mắt sâu không thấy đáy: " Nhã Nhã đến rồi, cô sáng sớm đã xuất hiện trong phòng làm việc của tôi dễ gây hiểu lầm, hay là cô muốn đứng ở bên cạnh nghe tôi và cô ấy nói chuyện yêu thương?" Vẻ mặt Tuệ Đường phút chốc trắng bệch, cô vội vàng nói: " Không, em ở trong này."Tuyệt đối không thể để bạn gái anh biết sự tồn tại của cô. Tiêu Đình không nói thêm gì nữa , trực tiếp đóng cửa , giá sách lại khôi phục như lúc đầu. Đinh Nhã ở bên ngoài gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời, cô thử nắm tay vịn thấy cửa không khoá liền đẩy vào, trông thấy Tiêu Đình phong thái trầm tĩnh ngồi bên bàn làm việc thì ngạc nhiên: " Tiêu Đình, anh ở trong này sao lại không lên tiếng?" Cô nhận được cuộc gọi của Tiêu Đình vừa mừng vừa lo chạy tới đây, chỗ ở của cô vốn rất gần toà cao ốc này, tuy trong lòng nảy sinh khó hiểu bởi Tiêu Đình chưa từng chủ động gọi điện cho cô nhưng Đinh Nhã vẫn thực sự rất vui. Nếu như cô không nghe nhầm, ở trong điện thoại, Tiêu Đình nói nhớ cô, Đinh Nhã lòng đầy ngờ vực, rõ ràng bọn họ vừa gặp nhau ngày hôm qua thái độ của Tiêu Đình đối với cô cực kì lạnh nhạt, tại sao chỉ qua một đêm liền thay đổi? Tuy có nghi vấn trong lòng nhưng cô vẫn rất hy vọng quan hệ của mình cùng Tiêu Đình trở nên tốt đẹp. Tiêu Đình nhàn nhã ngồi trên bàn làm việc, nghe thấy giọng nói của Đinh Nhã thì hơi quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm có, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp đầy mê lực: " Em đến rồi sao? Mau lại đây!" Đinh Nhã từng bước tiến lại gần Tiêu Đình, đến khi cô đứng trước Tiêu Đình, anh bỗng nhiên vươn tay về phía cô, đưa tay vén tóc cô, động tác cực kì dịu dàng: " Em xem tóc em rối cả rồi, vừa rồi anh gọi có phải đã đánh thức em hay không?" Đinh Nhã bị hành động của Tiêu Đình làm cho giật mình tới ngây người, trong trí nhớ của cô Tiêu Đình chưa bao giờ nói những lời nói tình cảm như vậy, chưa từng làm ra hành động gần gũi nào với cô, cô cứng nhắc đáp: " Làm sao có thể, chắc vừa rồi em đi nhanh nên tóc bị gió thổi, đúng rồi, anh không phải rất bận sao còn gọi cho em tới đây" Tiêu Đình nhìn Đinh Nhã, giọng nói vô cùng ấm áp : " Tất nhiên phải làm việc kiếm tiền nuôi em chứ, nhưng anh muốn nhìn thấy em nên gọi em đến" Đinh Nhã nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, cô hoàn toàn quên hết mới ngày hôm trước Tiêu Đình lạnh nhạt với cô cỡ nào, chỉ cho rằng Tiêu Đình hồi tâm chuyển ý bắt đầu thích cô, người đàn ông xuất chúng như vậy sẽ khiến biết bao phụ nữ vây quanh, thế nhưng từ ngày quen biết Tiêu Đình cô liền biết được Tiêu Đình không giống những tài phiệt có tiền khác đều có vài người phụ nữ bên mình, tuy anh xem mặt chọn cô làm bạn gái hữu danh vô thực nhưng anh cũng không hề gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào khác cho nên Đinh Nhã có đủ tự tin có thể ngồi vào chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc. Đinh Nhã ngượng ngùng nói: " Anh thật là.... anh còn bận việc sao người ta có thể quấy rầy, em về đây, anh cứ làm việc của mình!" Nói xong Đinh Nhã liền xoay người về phía cửa nhưng cô còn chưa nói xong bàn tay liền bị Tiêu Đình nắm chặt: " Đừng đi, nếu muốn chúng ta cùng đi" Đinh Nhã kinh ngạc: " Chẳng lẽ hôm nay anh không có công việc cần xử lý " Tiêu Đình đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, ôm lấy Đinh Nhã, nói: " Nhã Nhã, công việc rất quan trọng nhưng em ở trong lòng anh lại càng quan trọng hơn" Ở phía sau kệ sách bên trong phòng nghỉ xa hoa, Tuệ Đường nghe câu nói kia đau lòng ngồi bệt xuống bịt chặt miệng ngăn bản thân phát ra thanh âm nức nở. Căn phòng này không hề có cách âm, cuộc nói chuyện của Tiêu Đình cùng Đinh Nhã cô đều nghe không sót một chữ, cuối cùng thì co Tuệ Đường cũng hiểu Tiêu Đình nói muốn cho cô thấy rốt cuộc là thế nào. Người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ở trước mặt nói với người phụ nữ khác rằng cô ấy là người quan trọng ở trong lòng anh! Tuệ Đường rất muốn bịt chặt tai để không phải tiếp tục nghe thêm những lời khiến bản thân khổ sở thế nhưng cô phát hiện làm cách nào thì cuộc đối thoại của bọn họ cô vẫn rơi vào tai cô Cô nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại của Đinh Nhã vang lên: " Tiêu Đình, anh nói thật lòng sao?" Sau đó, Tuệ Đường nghe thấy Tiêu Đình " Ừ" một tiếng, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng. Dũng khí để cô theo đuổi anh, từng chút một bị giảm nhưng Tuệ Đường lại không hề có ý định từ bỏ. Không cần ai nói cô vẫn hiểu cô là người thứ ba xen vào mối quan hệ nam nữ đôi bên giữa bọn họ, nhưng ít ai biết rằng năm năm cố gắng của cô chỉ hy vọng đổi lấy hai chữ "Tiêu Đình", đổi lấy tư cách đứng bên cạnh anh. Từ bỏ, hai chữ này cô không làm được! Tuệ Đường đứng dậy, qua loa lau nước mắt rồi đi vào bên trong phòng, cố ép mình quên đi nhưng gì đang diễn ra. Cô đi quanh phòng một vòng phát hiện nơi này được thiết kế đặc biệt sang trọng y như một căn hộ bình thường chứ không phải phòng nghỉ, ngoại trừ không có khu bếp nấu nướng ra thì mọi thứ trong này đều có từ ghế sopha, giường ngủ, tivi, bàn làm việc đến nhà tắm.... Thảo nào khi cô vừa đến liền nhìn thấy tóc cùng toàn thân Tiêu Đình đều hơi ướt, có lẽ đêm qua anh nghỉ lại căn phòng này, sáng nay khi gặp cô là lúc vừa tắm qua. Có lẽ là tinh thần không được tốt, Tuệ Đường đi đến bên giường liền ngả người nằm xuống, nghĩ đến nơi này từng có hơi ấm của anh, nệm giường phảng phất hương thơm thanh mát, Tuệ Đường cúi đầu khẽ cảm nhận mùi hương này, phát hiện nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô lập tức nhận ra đây là mùi hương gì. Bạc hà, hương thơm này giống hệt mùi sữa tắm trước kia cô chọn cho Tiêu Đình! Tuệ Đường ngạc nhiên, như để chứng thực suy nghĩ của mình cô liền đứng dậy chạy vào phòng tắm, Tuệ Đường nhìn qua đống chai lọ đủ nhãn hiệu trên giá, phát hiện chai sữa tắm kia. Đột nhiên có một giọt nước ấm rơi vào trái tim Tuệ Đường làm cô thấy toàn thân đều trở nên ấm áp. Anh đến bây giờ vẫn còn dùng nhãn hiệu sữa tắm này. Tuệ Đường còn nhớ rõ rất lâu trước đây khi bọn họ cùng nhau đi mua sắm, khi đến gian hàng bán dầu gội sữa tắm cô thích thú lựa chọn, mở nắp ngửi từng hương thơm từ những sản phẩm đó, cuối cùng khi cô chọn sữa tắm thấy một nhãn hiệu mới ra mắt cầm liền ngửi thử cảm thấy rất thích mùi hương của loại sữa tắm này, thầm nghĩ muốn dùng nhưng đáng tiếc đó là loại dành cho nam, Tuệ Đường lập tức suy nghĩ đến Tiêu Đình đang đứng bên cạnh, cô hớn hở đưa cho anh xem: " Cậu à, cậu xem loại sữa tắm này đi, rất tuyệt" Tiêu Đình khi đó chỉ hơi liếc nhìn chai sữa tắm kia , hơi nhíu mày hỏi: " Em thích loại đó à?" Hai mắt Tuệ Đường lập tức sáng rỡ: " Thích, em rất thích!" Tiêu Đình khẽ " Ừ " một tiếng sau đó đưa tay lấy chai sữa tắm từ tay cô, thản nhiên bỏ vào giỏ đẩy đi. Cô lúc đó vẫn còn nhỏ, lập tức thắc mắc: " Ơ, cậu không xem thử à?" Khi ấy Tiêu Đình giống như lười mở miệng trả lời, tóm Tuệ Đường một mạch kéo đến quầy thanh toán Vậy mà hôm nay Tuệ Đường không ngờ rằng có thể một lần nữa nhìn thấy chai sữa tắm này ở đây, điều đó có nghĩa Tiêu Đình vẫn luôn dùng loại này? Bất chi bất giác Tuệ Đường liền nở nụ cười, cô đặt chai sữa tắm về vị trí cũ, đi ra ngoài. Cô có thể suy nghĩ rằng anh vẫn còn một chút nhớ đến cô hay không hay chỉ đơn giản là nhãn hiệu kia cũng cùng sở thích với anh? Nghĩ đến Tiêu Đình vẫn còn ở bên ngoài cùng bạn gái còn đem cô giữ trong căn phòng này Tuệ Đường hơi buồn bực.
|