Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 36 : You and me Năm năm sau... Xu hướng thời trang và làm đẹp luôn là điều mà mọi người phụ nữ trên khắp thế giới đều quan tâm . Các sự kiện thời trang lớn được tổ chức đều thu hút đông đảo sự chú ý của phái đẹp . Đó không chỉ là nơi để những bộ cánh lộng lẫy được tôn vinh mà còn là thời điểm các nhà thiết kế thể hiện tài năng cùng gu thẩm mỹ nghệ thuật của mình. Gần đây những người trong giới thời trang thường nhắc đến cái tên " Helen" . Thực ra tên gọi này cũng rất phổ biến , không có gì đặc biệt thế nhưng người đó được biết đến giống như một nữ hoàng thời trang . Helen không phải một minh tinh điện ảnh hay ca sĩ thần tượng mà được xưng tụng nữ thần , cô là một nhà thiết kế đồng thời là người sáng lập nên thương hiệu thời trang nổi tiếng " You and me " tại Anh . Có thể nói trong hai năm trở lại đây những tín đồ thời trang hay nghệ sỹ nổi tiếng đều nhắc đến thương hiệu này bằng những lời hoa mỹ nhất. " You and me " có thể có được chỗ đứng vững chắc giữa hàng loạt các thương hiệu đình đám đều có lý do của nó . Tromg một sự kiện thảm đỏ của nghệ sĩ nổi tiếng , cô đã diện một chiếc váy dạ hội đỏ cực kỳ quyến rũ xinh đẹp và nhận được hết lời ca ngợi . Khi được phỏng vấn , ngôi sao này đã tự tin nói rằng đây là thiết kế của "You and me " . Cô còn nói : " Cảm ơn Helen . Bạn có khả năng tạo ra nét riêng biệt trên từng bộ trang phục và người mặc nó " Cũng chính câu nói kinh điển này đã khiến " You and me " cùng cái tên " Helen " nổi lên như một cơn sốt trong làng thời trang . Không ít người tò mò muốn biết rốt cuộc nhân vật này có năng lực giống như lời của nữ nghệ sĩ kia hay không. Kể từ khi ấy người ta khám phá được không ít thông tin liên quan đến Helen . Theo một tờ báo làm đẹp đưa tin thì Helen từng tốt nghiệp viện đại học London , lọt top 20 sinh viên xuất sắc nhất toàn khoa , chấn động hơn là cô vừa hoàn thành việc học trong năm nay cũng có nghĩa cô gái tên Helen đó chỉ mới 22 tuổi. Thông tin đó khiến không ít người ngỡ ngàng cùng khó tin. Một cô gái trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là chủ của cả một thương hiệu đẳng cấp như " You and me " Có người còn thốt lên rằng : " Chắc chắn có sự nhầm lẫn . Tôi bắt đầu biết đến " You and me" từ năm kia đấy. Helen sao có thể ít tuổi hơn tôi " Mặc kệ lời đồn đại nào về Helen , sự yêu thích của mọi người dành cho " You and me " vẫn đang không ngừng tăng lên. Trụ sở của " You and me " ở trong lòng thủ đô London , là một toà nhà bảy tầng được thiết kế vô cùng xinh đẹp với tông màu xanh trắng trông hệt như một căn nhà xinh xắn. Tầng một được trang hoàng lộng lẫy nhất , đó là cửa hàng trưng bày các mẫu thiết kế cực kì đẹp mắt và độc đáo. Lên cao dần là nơi sản xuất , đại diện cho từng công đoạn tỉ mỉ được thể hiên trên các bộ trang phục . Mà tầng cao nhất của toà nhà chính là khâu quan trọng nhất đó là thiết kế. Lúc này , trên tầng bảy có không ít người đang ôm trán thở dài , đứng nhìn chăm chú vào một bóng lưng xinh đẹp đang ngồi trước bàn cầm bút cẩn thận rà soát từng đường nét trên mặt giấy . Cô thực sự chuyên chú vào bản vẽ , tỉ mĩ thêm thắt từng chi tiết . Dần dần trên mặt giấy hiện lên dáng dấp của một bộ lễ phục cực kỳ lộng lẫy . Cô hoàn toàn đặt hết tâm tư vào trang giấy , không hề nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người ở đằng sau đang dồn cả vào mình . Một người phụ nữ tóc vàng trong số đó rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa tiến lên trước mặt cô , gõ gõ xuống bàn ra lệnh : " Helen , đi ăn cơm " Nghe thấy có người gọi mình , cô gái mới dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tóc vàng . Khuôn mặt với những đường nét phương Đông động lòng người , cái miệng xinh xinh hơi mím lại , đặc biệt là đôi mắt đen như vì sao sáng chói nhất trên bầu trời , long lanh lay động . Nếu như không phải mọi người ở đây đều biết cô sẽ cho rằng cô gái trước mắt này là nữ sinh trung học. " Chị Lily ,mọi người cứ ăn cơm trước cái này em sắp vẽ xong , lát nữa em sẽ ăn " Cô khẩn trương nói , đôi mắt vẫn liếc nhìn bản vẽ giống như thật tiếc nuối . Lily cũng đã tập mãi thành thói quen không nhiều lời liền lập tức rút cây bút chì trong tay cô ra , cầm cổ tay cô một mạch lôi kéo ra khỏi bàn làm việc . Bất kì ai ở đây cũng không ngạc nhiên giống như đã chứng kiến quá nhiều thở một hơi rồi ngồi vào bàn ăn . Cô gái bị ép buộc ngồi vào ghế, một hộp cơm đã đặt sẵn trước mặt kèm theo giọng nói uy hiếp của Lily : " Ăn hết chỗ này . Nếu không ăn hết thì đừng mong rời khỏi chiếc ghế này " Lily trừng mắt nhìn cô gái đang nhăn nhó bất mãn Mà cô gái nhỏ nhìn xuống khay thức ăn nhiều đến doạ người , khuôn miệng không khỏi méo sẹo , cô ngập ngừng lên tiếng : " Là thế này.... chị Lily , ngày nào chị cũng mua nhiều thức ăn như vậy...em thực không thể ăn hết " Liếc nhìn vẻ mặt lạnh đến âm độ của Lily những lời cuối chỉ lí nhí trong miệng nhỏ như muỗi kêu . Sau đó cô trực tiếp ngậm miệng yên lặng ăn cơm , thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét thái độ của Lily ngồi ở phía đối diện. Những người có mặt ở đây chứng kiến tất cả ngoài thở dài ra cũng chỉ biết thở dài. Cái gì mà nữ hoàng thời trang trẻ tuổi tài năng! Cái gì mà nhà thiết kế danh tiếng ! Bọn họ cảm thấy mấy tờ báo nhàm chán đó hoàn toàn là tâng bốc nhảm nhí. Bởi vì Helen đang ở trước mắt này , trong con mắt của họ chỉ là một cô gái cuồng thiết kế, cả ngày chỉ làm bạn với giấy vẽ cùng máy may, ngay cả đến bữa cũng không nhớ, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nếu không phải bên người cô có trợ lý Lily vừa đảm nhiệm công việc trợ lý vừa chăm sóc hàng ngày, bọn họ tin tưởng mỳ gói sẽ là món ăn hàng ngày của cô. Mà xem ra đúng là chỉ có Lily mới có thể nói được Helen. Nói về người trợ lý Lily này, cô là vào ba năm trước được thuê về làm trợ lý cho Helen. Lily không nhận công việc trực tiếp từ Helen mà nhận uỷ thác từ người khác, lúc đó cô mới biết Helen vẫn còn là sinh viên năm hai . Lily không bao giờ ngờ tới bản thân mình sẽ là trợ lý cho một sinh viên , khi ấy cô còn cảm thấy giá trị bản thân bị suy giảm nhưng khi tiếp xúc với cô sinh viên này , Lily mới hiểu được dụng ý thực sự của người uỷ thác cô công việc này. Thì ra Helen ngay thời điểm đó đã bắt đầu học thiết kế trang phục, cô ấy vừa học vừa tự mình thiết kế, gần như bỏ mặc bản thân. Thời điểm lần đầu tiên Lily gặp Helen, trong mắt cô ấy Helen là một bộ xương di động. Cũng chính từ lúc đó Lily quyết tâm đảm nhiệm chức vụ trợ lý kiêm chăm sóc việc ăn uống cho Helen. Hôm nay cũng không ngoại lệ , Helen vì công việc mà lại có ý định bỏ bữa, vì thế không thể trách Lily nổi trận lôi đình. Dù sao thì ngay từ ban đầu, trong con mắt của người phương Tây, hình dáng của Helen lúc nào cũng bị coi là suy dinh dưỡng. " Hình như tôi đã quấy rầy mọi người dùng bữa rồi " Một người đàn ông đẩy cửa bước vào khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu hướng ánh mắt về phía cửa. Sau đó mọi người có mặt đều kính trọng chào hỏi một tiếng :" Chủ tịch!" Chỉ riêng mình Helen là vui mừng reo lên : "Ba, ba trở về từ lúc nào? " Cô liền đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó. Ông ấy cũng ôm cô, nét mặt không giấu được mừng rỡ nói: " Con gái, ba rất nhớ con" Chứng kiến màn cha con gặp gỡ này cũng không phải lần đầu, Lily liền nở nụ cười nói với ông: " Chủ tịch, ngài đã tới đây chắc là có rất nhiều điều muốn nói với cô Helen. Nhưng mà hiện tại cô ấy còn chưa ăn xong. Hay là hai người cùng ngồi vào bàn đi" Nói rồi Lily liếc nhìn hộp cơm gần như còn nguyên, giọng nói đều nghe ra lo lắng. Lily vừa dứt lời, Helen liền sợ sệt kéo kéo vạt áo của ba mình, vẻ mặt hết sức đáng thương. Cô cũng ăn đến no nhưng đồ ăn thì vẫn còn rất nhiều. Cô thực sự không ăn nổi nữa. Người đàn ông thấy được nét mặt của cô liền bật cười thành tiếng điệu bộ cực kỳ dung túng: " Lily, cô vất vả rồi. Helen hình như cũng no rồi, tôi dẫn con bé ra ngoài đi dạo một lát" Nghe vậy, Helen không khỏi đắc ý, trước khi đi còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Lily. Lily lúc đó dở khóc dở cười, khoé môi khẽ giật một cái không biết nói gì. Làm sao chỉ vì không phải ăn cơm mà vui vẻ giống như trẻ con vậy. Người như vậy mà lại là nhà thiết kế truyền thuyết, Lily cảm thán cuộc sống đúng là rất thần kỳ. Bóng dáng Helen biến mất sau cánh cửa phòng. Cô theo ba mình vào một quán cà phê gần đó. Tuy nhiên khi đã ngồi xuống rồi thì không khí giữa hai người có vẻ trầm mặc. Người đàn ông quan sát Helen, thấy cô tâm trạng rất tốt liền mở miệng hỏi: " Con tốt nghiệp cũng được nửa năm rồi?" Cô gái rất ngoan ngoãn đáp một tiếng:"Vâng" Ông lại tiếp tục hỏi: " Ngoài làm việc ở " You and me" ra, con không có dự định gì sao?" Động tác khuấy ly nước của cô bỗng dừng lại, khó hiểu nhìn ông. Ông im lặng một chút rồi bỗng gọi: " Tuệ Đường!" Mọi người đều gọi tên tiếng Anh của cô, lâu rồi mới có người gọi cô bằng cái tên này. Cô giống như hiểu được ba mình đang có điều khó nói, khẽ nói: " Ba cứ nói đi ạ" Ông Lâm khẽ thở dài một hơi: " Mấy tháng trước, Smith có giao dịch ngầm với một vài băng đảng, hắn ta còn bị nghi ngờ trốn thuế và làm giả sổ sách, hiện đang bị viện kiểm sát bắt giữ rồi..." Chuyện này cô cũng từng nghe qua. "....Cái này là do ba tiến hành điều tra thu thập chứng cứ" Cô kinh ngạc nhưng không hỏi Ông Lâm lại gật đầu: " Đúng. Ba không thể quên chuyện của năm năm trước. Nếu ba đề phòng hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Suốt thời gian qua ba luôn cảm thấy áy náy vì khiến con chịu uất ức như vậy" Nhận ra con gái có điểm bất thường, ông liền biết cô không muốn nhắc tới chuyện này nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Dù sao cứ không thể để mãi như vậy. Ông cẩn thận dè dặt nghiêm túc hỏi cô: " Tuệ Đường, con có muốn về nước không?" Trong nháy mắt, cả người Tuệ Đường liền cứng đờ.
|
Chương 37: Về nước Trợ lý Lily tưởng rằng buổi chiều Helen sẽ không trở lại nhưng không ngờ chỉ một tiếng sau cô ấy đã xuất hiện ở tầng bảy. Hơn nữa Lily quan sát thấy thái độ Helen cực kỳ khác lạ. Bình thường khi trở về, cô ấy sẽ lập tức ngồi vào bàn tiếp tục công việc huống chi bản vẽ lúc trưa còn chưa có hoàn thành. Vậy mà từ lúc quay về Helen không hiểu đụng trúng cái gì, đột nhiên phát ngốc còn có những hành động vô cùng kì quặc. Bây giờ chỗ này chỉ có hai người, mọi người đều đã quay về vị trí làm việc. Thế nhưng cái con người thích làm việc quên ăn này hôm nay có vẻ muốn bùng việc. Helen bùng việc. Nói ra chỉ sợ sẽ bị tất cả nhân viên ở đây trực tiếp chạy lên kiểm chứng. Lily ngồi ở bàn trợ lý của mình. Cứ chốc lát lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Helen vẫn còn đang đi lại loanh quanh tronh phòng làm việc. Đi đi lại lại còn không nói, cô ấy chốc chốc còn chạy đến tấm gương lớn trong phòng, ngây ngốc ngắm nghía bản thân. Ngắm nghía cũng không có gì sai, dù sao Helen cũng là một cô gái tất nhiên cũng nên chăm chút bản thân nhưng khiến Lily có cảm giác không ổn đó là cô ấy không ngừng cắn móng tay, dáng vẻ ấy khiến Lily không khỏi liên tưởng đến điệu bộ của một đứa trẻ. Đã tiếp xúc lâu với Helen , Lily biết cô ấy đang hồi hộp hoặc căng thẳng. Nhưng mà sao đột nhiên Helen lại trở nên như vậy? Lily rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm được nữa, hướng phía Helen gọi một tiếng: " Helen?" Không có tiếng đáp lại. Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy lời cô nói. Sau đó Lily gọi liền hai ba lần nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng. Cuối cùng cô cũng không tiếp tục gọi, vươn tay lấy di động ở trên bàn đứng dậy đi ra ngoài. Cô bấm một phím để nối máy sau đó đầu dây bên kia có tiếng nói, Lily liền gấp gáp mở miệng: "Chủ tịch, trưa nay đã xảy ra chuyện gì?Helen cô ấy lạ lắm...."Lily liền đem những gì mình vừa thấy nói ra hết, nói xong còn lo lắng hỏi: " Không lẽ đã có gì xảy ra khiến cô ấy bị áp lực ?" Có lẽ đầu dây bên kia nói gì đó, vẻ mặt Lily thoáng sửng sốt. Cô còn lắp bắp hỏi lại: "Sao ạ? Mở rộng thị trường ở châu Á?Một tuần sau sẽ lên máy bay...Có phải hơi gấp quá không, cô ấy đồng ý rồi sao ? Vâng tôi hiểu rồi tôi lập tức đi chuẩn bị. Chào ngài." Cúp máy xong Lily vẫn đứng chôn chân tại chỗ giống như vẫn chưa tiếp nhận được những gì mình vừa nghe. ... Đứng trước cửa phòng đang đóng kín, người thanh niên trẻ có dáng người cao gầy khẽ hít sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa tiến vào. Đã làm việc thư kí ở đây hơn một năm,vào đây vô số lần nhưng mỗi lần anh ta vào đây không nhịn được mà xuất hiện một loại áp lực vô hình khiến anh căng thẳng mà hơi run. Thư kí biết loại áp lực đó từ trên người vị tổng giám đốc, cũng chính là ông chủ của anh ta ở căn phòng này mang lại. Thư kí cẩn thận đi đến trước bàn làm việc, trong tay vẫn nắm chặt tập tài liệu. Sau đó anh đặt tập tài liệu trên bàn, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt. " Ông chủ, đây là dự án sắp tới của công ty, anh xem qua xem có vấn đề gì không?" Bàn tay đang bấm chuột chợt dừng động tác, cúi đầu nhìn tập tài liệu vị thư kí vừa để trên bàn. Dù chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng cũng cực kì tao nhã, mang theo nội hàm cùng khí chất xuất chúng trời sinh. Gương mặt nhìn nghiêng cực kì hoàn mỹ, từng góc cạnh cùng đường nét đều đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thực. Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt qua tập tài liệu nhưng không trực tiếp lật giở mà ra hiệu cho thư kí trình bày. Vị thư kí lập tức hiểu ý, sau đó bắt đầu nói: " Ông chủ, mấy năm trở lại đây ở Anh có một thương hiệu thời trang rất có tiếng tăm gọi là"You and me". Gần đây bộ phận kế hoạch liền biết được tin tức thương hiệu " You and me" sắp về đây mở rộng thị trường. Họ đang tìm kiếm một công ty làm đại diện để phát triển thương hiệu. Giám đốc kế hoạch cho rằng nếu chúng ta có thể trở thành công ty đại diện cho thương hiệu này thì..." Thư kí còn chưa nói hết, người đàn ông kia bỗng nhiên ngắt lời : " Làm công ty đại diện cho một thương hiệu thời trang? Tổ kế hoạch đầu óc có vấn đề rồi sao?Cũng không nghĩ xem tập đoàn kinh doanh cái gì mà lại đưa ra đề xuất như vậy" Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên rành rọt, không nhanh không chậm trong âm điệu còn ẩn chứa ngạo khí cùng cùng sự uy nghiêm không thể trộn lẫn. Thư kí bị thái độ ấy làm cho đổ một tầng mồ hôi, anh ta khẩn trương giải thích đồng thời tự tay lật giở tài liệu : " Ông chủ, đây không phải một thương hiệu bình thường, họ rất xuất sắc, doanh thu hàng tháng luôn đạt ở mức cao. Chúng ta trở thành công ty đại diện sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ." Thư kí dứt lời liền dè dặt quan sát sắc mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện nhưng anh thấy ông chủ của mình đột nhiên nhìn chằm chằm vào tập tài liệu. Thư kí thấy vậy cũng theo tầm mắt nhìn xuống , sau đó nhanh chóng nói tiếp giọng điệu nghe qua vô cùng hào hứng : " À ông chủ, đây là tư liệu về người sáng lập nên thương hiệu "You and me". Lúc đầu tôi cũng không ngờ cô ấy còn trẻ như thế hơn nữa tấm ảnh trên đó nhìn thế nào cũng không giống người phương Tây." Trong căn phòng chỉ có tiếng nói của thư kí sau đó liền rơi vào yên lặng. Lòng bàn tay thư kí đã đổ mồ hôi, anh căng thẳng lén quan sát người đàn ông , phát hiện anh vẫn không hề rời mắt khỏi trang giấy. Đôi mắt đen sâu như biển hơi ngây dại, có chút thất thần, lại giống như đang chìm sâu vào vực thẳm. Đáy mắt thoáng hiện lên một vài cảm xúc phức tạp mông lung mà phải cực kỳ chú ý mới có thể nhận ra. Thư kí cảm thấy khó hiểu đang định lên tiếng nhắc nhở thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng vang lên: " Cao Thành, anh liên hệ với bên đó, nói Phong Đình muốn trở thành đối tác đại diện cho họ." Thư kí Cao Thành nghe vậy trên mặt liền hiện lên tia kinh ngạc, rõ ràng một giây trước còn tỏ ý từ chối, vậy mà một giây sau liền đổi ý. Tuy rằng trong nội tâm thắc mắc nhưng đây là quyết định của ông chủ, anh cũng biết chừng mực, cái gì cũng không khỏi mà đáp lại rồi giơ tay lấy lại tập tài liệu. Một đôi bàn tay khác liền giữ lấy, trầm giọng mở miệng: " Cứ để lại đây. Tôi muốn xem kĩ một chút." Thư kí liền gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng trở lại bầu không khí tĩnh lặng. Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ yên lặng ngắm nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài. Dáng người hoàn mỹ với đôi chân thon dài kết hợp cùng bộ tây trang khéo léo tôn lên những đường nét mạnh mẽ nam tính trên cơ thể. Bóng lưng cao lớn trầm lặng đứng bên cửa sổ, tuy rằng cảnh vật bên ngoài có mỹ lệ đến đâu cũng bị khí chất tao nhã cao quý này làm cho lu mờ, chỉ làm nền mà thôi. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì, trầm tĩnh như nước nhưng không khó để nhận ra đáy mắt anh hơi chuyển động, tựa như đang cực lực đè nén điều gì đó. Những ngón tay thon dài nắm chặt cho đến khi các khớp xương trắng bệch mới từ từ thả lỏng. Anh xoay người quay lại bàn làm việc của mình,cũng không ngồi xuống mà trực tiếp cầm tập tài liệu khi nãy, ngón tay khẽ vuốt ve trên tấm ảnh hai cái, khoé môi khẽ nhếch lên cũng không hẳn là ý cười, đôi mắt sắc bén hiện lên vài phần giễu cợt. Thời gian một tuần nói chậm cũng không chậm nhưng nói nhanh thì cũng quá nhanh. Lily tất bật lo sắp xếp công việc để cùng Helen về nước. Tất nhiên trước nay Lily luôn biết quê hương của Helen không phải là nước Anh nhưng cô không ngờ cô ấy nói về là về, không chút do dự bỏ lại mọi kế hoạch sắp tới của " You and me". Về vấn đề tìm kiếm công ty đại diện, ban đầu Lily nghĩ Lâm Điềm chẳng phải là công ty của ba Helen sao? Vậy thì việc này không có gì phải đắn đo nữa. Nhưng cô ấy quên mất Lâm Điềm cũng là một chi nhánh. Muốn tìm kiếm một công ty đại diện uy tín điều quan trọng nhất là danh tiếng. Xét về độ nổi tiếng, The Sun Group có thể coi là một tập đoàn lớn nhưng Lâm Điềm thì khác, đó chỉ là một nhánh nhỏ của The Sun. Sau khi triệu tập cuộc họp các nhân viên, Lily đã quyết định tiếp tục tìm kiếm công ty đại diện cho " You and me". Không ngờ tin tức đó vừa đăng lên, có không ít công ty tỏ ý muốn hợp tác. Lily là người luôn suy nghĩ đến cục diện để đạt hiệu quả cao nhất vì vậy sau khi nghiên cứu và so sánh thực lực giữa các công ty, cô ấy liền chọn tập đoàn Phong Đình. Chuyện này Lily vốn định thảo luận với Helen sau lại nghĩ không cần thiết, dù sao vấn đề này Helen cũng không mấy chú tâm. Đối với cô ấy mà nói, nếu phải tự mình lựa chọn thì có khi sẽ không do dự rút bừa một công ty nào đó mất. Con người này luôn nghiêm túc, tỉ mỉ trong công việc nhưng trên một vài phương diện suy nghĩ quá đơn giản. Sau khi Lily xử lý đơn hàng, kiểm hàng trong kho,phân công việc cụ thể....ổn thoả xong cũng vừa hết bảy ngày. Ngày Helen về nước, gia đình cô đều đứng chờ ở sân bay. " Tuệ Đường, Tuệ Đường...." Sân bay ồn ào như thế, Lily nghe thấy tiếng gọi này cũng chẳng để tâm tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô phát hiện Helen chợt dừng lại nhìn ngó khắp xung quanh. Sau đó chạy thật nhanh về một hướng. Lily nhìn theo liền phát hiện là gia đình của chủ tịch. Lily nghĩ thầm, thì ra Helen còn có cái tên Tuệ Đường. Không khí đầm ấm, đoàn viên vui vẻ tràn ngập khắp không gian. Lily theo Helen về biệt thự gia đình chủ tịch. Thời gian cô làm trợ lý cho Helen gia đình cô ấy thường bay sang Anh một năm vài lần để thăm vì vậy bọn họ đều biết cô. Cho nên Lily sống ở đây cực kì thoải mái. Cô biết Helen cũng rất vui vẻ, hoá ra cô ấy cũng có một mặt hoạt bát đáng yêu đến như vậy trước mặt bố mẹ cùng em trai mình. Đến ngày thứ ba, Lily liền nhận được cuộc gọi từ Phong Đình, yêu cầu gặp gỡ trao đổi về điều kiện hợp động. Lily thầm cảm thấy thời gian cũng vừa khéo, cô vừa định nhận lời thì phía bên kia bỗng nói : " Công ty chúng tôi muốn thảo luận trực tiếp với cô Helen, đây cũng là một trong những điều kiện trong hợp đồng. Trợ lý hay người đại diện đều không thể, nhất định phải là cô ấy." Sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng vài lần. Yêu cầu phải gặp trực tiếp? Lily cảm thấy khó hiểu, trước giờ cô luôn là người đại diện cho " You and me" đi đàm phán cùng các đối tác. Chưa từng có một công ty nào lại có yêu cầu kì quặc như vậy. " Về việc này, anh có thể cho chúng tôi một lý do không? " Lily cứng nhắc mở miệng. "Xin lỗi cô, tôi chỉ nhận chỉ đạo của cấp trên, chuyện khác không rõ lắm." Đầu dây bên kia khó xử. Lily nhận lời, nói qua loa vài câu xã giao rồi cúp máy. Cô đi dến trước cửa phòng của Helen, do dự mấy giây cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa. Hiện giờ cửa hàng mới của " You and me" đang cần gấp rút hoàn thành. Vì vậy trong khoảng thời gian này,Lily biết Helen đều ở trong phòng bận rộn nghĩ ý tưởng mới để ra mắt trong bộ sưu tập lần này. Cánh cửa mở ra, Helen mang theo khuôn mặt hơi mệt mỏi mở cửa. " Chị Lily, chị vào đi " Lily nhấc chân vào phòng, chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng mở miệng: " Helen, phía công ty đại diện vừa gọi điện hẹn ngày kí hợp đồng.Là ngày mai" Cô thấy Helen gật đầu, không có ý kiến gì lại nói tiếp, hơi ấp úng. " Lần này, bọn họ muốn đích thân gặp em. Chị thấy khó hiểu thắc mắc thì bọn họ nói nhận lệnh của cấp trên...." Lily nhận thấy Helen khẽ bối rối. Trước giờ những việc này đều rõ một tay cô đảm nhiệm, Helen rất ít khi ra mặt. Ba năm ở chung khiến Lily hiểu thực chất Helen rất kín đáo, cũng không thích tiếp xúc với đám người lạ đó, đặc biệt nhút nhát. " Chị à, em chưa từng giải quyết mấy chuyện này. Tại sao lần này lại xuất hiện vấn đề này? Bọn họ là ai vậy?" Helen hơi nhăn mày, vẻ mặt hơi bất mãn. " Là chị quên chưa nói với em, lần này tập đoàn Phong Đình sẽ đại diện cho thương hiệu của chúng ta."
|
Chương 38: Đàm phán thất bại " Là chị quên chưa nói với em, lần này tập đoàn Phong Đình sẽ đại diện cho thương hiệu của chúng ta." Những lời này Tuệ Đường nghe thấy, có cảm giác sét đánh bên tai. Cô biết rất rõ tập đoàn này, nó thuộc sở hữu của Tiêu gia. Cô cho rằng thời gian dài như vậy trôi qua, cô và Tiêu gia đã không còn liên hệ gì nữa, thế nhưng, hôm nay khi lần nữa biết được Phong Đình là tập đoàn đại diện cho thương hiệu của mình, Tuệ Đường liền cảm thấy có chút vui vẻ. Trong lòng cô liền dấy lên tia hy vọng, cô nghĩ có lẽ mọi chuyện có thể bắt đầu lại. Ít nhất là vậy. Quá khứ không thể thay đổi nhưng hiểu lầm thì có thể hoá giải, Tuệ Đường nghĩ vậy liền cảm thấy vui vẻ, đôi mắt lấp lánh tia sáng, nói với Lily: " Chị Lily, ngày mai em sẽ đến đó một chuyến " Sáng ngày hôm sau, khi trời vẫn còn sớm Tuệ Đường đã thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân xong liền vào bếp ăn qua loa gì đó, ăn xong liền trở lại phòng khoá cửa lại. Bà Lâm thức dậy không lâu sau đó, tự tay chuẩn bị bữa sáng rồi gọi cô xuống ăn nhưng chỉ nghe thấy tiếng Tuệ Đường từ trong phòng vọng ra :" Con đã ăn rồi " Bà Lâm cảm thấy kì lạ nhưng nghe Lily nói hôm nay có công việc quan trọng nên liền nghĩ Tuệ Đường đang bận rộn xử lý, không hỏi nhiều mà ngồi bàn ăn nói chuyện phiếm với Lily. Trong phòng đã rối tinh rối mù thành một đống. Quần áo, váy, đều xếp la liệt ở trên giường còn cô ngồi giữa chỗ đồ đó mà mặt mày ủ rũ. Cô không biết nên chọn lựa bộ đồ nào. Thực ra đa số áo váy của Tuệ Đường hiện giờ đều là sản phẩm của cô, nhưng chính vì thế mới khiến cô đau đầu. Tuệ Đường chán nản nhìn mình trong gương một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng Lily bên ngoài gõ cửa thúc giục mới hoàn hồn. Cô khẽ đáp, cầm trên tay một trong số những chiếc váy cô thích nhất, nhanh chóng thay đồ, mái tóc dài ngang lưng được xoã xuống. Sau khi nhìn ngắm một lượt, cảm thấy đã ổn, cô mới bước đến mở cửa cho Lily. Cánh cửa vừa mở ra, Lily liền kinh ngạc đến há hốc, trước mắt cô bây giờ là một thiếu nữ xinh xắn dịu dàng, khác hẳn với phong cách đơn giản thường ngày. Cô biết Helen chưa từng đi đàm phán, lời đang muốn nhắc nhở cô chú ý ngoại hình một chút đến miệng liền dừng lại, quả nhiên Helen vẫn là Helen cô ấy vẫn còn biết giữ hình tượng của một nhà thiết kế thời trang. Cô nghe thấy giọng nói hơi ngượng ngùng của Helen vang lên: " Chị Lily, chị cảm thấy bộ đồ này có ổn không?" Lily lập tức tán dương: " Helen, sao bình thường em không mặc như thế này. Chị nhớ hồi em học đại học em ăn mặc thực sự đơn giản đến nhàm chán, chị thấy, nếu hồi đó em chăm chút bản thân một chút, có lẽ rất nhiều anh chàng Tây đẹp trai đã bị em thu hút" Tuệ Đường dường như không muốn nghe Lily tiếp tục dông dài liền nói: " Chị, không phải chị nói sắp đến giờ sao? Chúng ta mau đi thôi" Xe của Tuệ Đường cùng Lily dừng trước toà cao ốc gần trung tâm thành phố. Lily cảm thấy bản thân thật biết lựa chọn, một tập đoàn lớn như vậy, tầm ảnh hưởng chắc chắn không đơn giản, " You and me " cũng sẽ tạo được danh tiếng ở khu vực châu Á. Hôm nay, người đàm phán không phải Lily mà là Helen, cho nên cô chỉ có thể chờ ở bên dưới. Một mình Tuệ Đường vào bên trong toà nhà, nơi đó có một cô gái xinh đẹp lập tức mỉm cười thân thiện hỏi: " Chào cô, xin hỏi cô tới Phong Đình có việc gì?" " Tôi là Helen . Tôi có hẹn với giám đốc bộ phận kế hoạch" Tuệ Đường đáp Lễ tân nghe vậy liền nói Tuệ Đường chờ rồi bấm máy nhanh chóng liên lạc. Không lâu sau, lễ tân vừa tắt máy,đang định chuyển lời tới cô thì một thanh niên trẻ liền xuất hiện khoát tay với lễ tân ý bảo hãy làm việc của mình rồi hơi cúi đầu làm động tác mời với Tuệ Đường: " Cô Helen, mời cô đi theo tôi" Đột nhiên xuất hiện một người tiếp đón trang trọng như vậy, Tuệ Đường nhất thời bối rối nhưng sau đó cô không nghĩ nhiều mà bước vào thang máy. Người thanh niên bấm chọn tầng cao nhất, Tuệ Đường thấy vậy liền ngạc nhiên: " Anh à, đây chẳng phải tầng cao nhất sao, anh vì sao đưa tôi lên đó?" Người thanh niên điềm đạm giải thích: " Cô Helen, ngày hôm nay giám đốc kế hoạch có công việc đột xuất cần xử lý chưa kịp thông báo cho cô, vì vậy CEO chúng tôi sẽ đại diện Phong Đình đàm phán với cô. À, tôi chưa giới thiệu với cô, tôi tên Cao Thành, là thư kí của tổng giám đốc." Trong phút chốc, Tuệ Đường có thể cảm nhận trái tim trong lồng ngực đập dồn dập không thể kiểm soát. Nói như vậy, hôm nay cô sẽ gặp tổng giám đốc tập đoàn Phong Đình. Tuệ Đường đương nhiên biết người đó là ai. Chính là vào hai năm trước, cô nghe được từ ba nói rằng Phong Đình đã thay đổi giám đốc điều hành. Mà người đó không ai khác chính là Tiêu Đình. Nghĩ đến đây, Tuệ Đường liền căng thẳng, cô không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Đã từng mong mỏi lâu như vậy, đã từng nhớ nhung dài đến thế nhưng đến khi có thể gặp được rồi, Tuệ Đường lại hơi lo âu. Đinh... Thang máy đã dừng ở tầng cao nhất. Tuệ Đường bây giờ mới hoàn hồn bước ra khỏi thang máy. Người thanh niên nói: " Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, ông chủ đang đợi cô ở bên trong" Nói xong anh ta liền trở về chỗ làm việc của mình ngay bên cạnh phòng. Tuệ Đường hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào. Bên trong phòng là một không gian lớn sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương nhẹ thanh mát. Cô tiến vào giữa phòng tìm kiếm bóng dáng anh sau đó liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang đứng trầm mặc gần cửa sổ. Bóng lưng đó vô cùng quen thuộc, cho dù nhiều năm trôi qua, cô chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. So với trí nhớ của cô, dáng người của anh lại càng cao lớn rắn rỏi hơn, nhưng không hiểu sao Tuệ Đường thấy vô cùng lạnh lẽo, có một luồng khí lạnh bao quanh toàn thân anh khiến cô không dám tiến thêm một bước, chỉ đứng ở giữa phòng yên lặng nhìn bóng lưng của anh. Người đàn ông cảm nhận được tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu nhưng không hề xoay người lại, cứ yên lặng đứng như vậy. Không thấy anh có phản ứng gì, Tuệ Đường có chút lo lắng, cuối cùng cô lên tiếng thử khẽ gọi: " Đình!" Tiếng nói của cô khiến thân thể người đàn ông khẽ run lên. Anh lập tức xoay người đứng đối diện với cô, tầm mắt lạnh lùng quét qua cô, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt mở miệng: " Cô lấy tư cách gì gọi tôi như vậy? Cô Helen!" Gặp lại sau năm năm, câu đầu tiên anh nói với cô lại là:" Cô lấy tư cách gì gọi tôi như vậy?" Chỉ là một câu hỏi, nhưng lại khiến lòng Tuệ Đường tan nát, cô vẫn luôn biết, chỉ là cố ý không muốn hiểu nhưng mà khi đối mặt với sự thực này, Tuệ Đường không muốn tin. Anh hận cô. Làm sao có thể không hận, chỉ là Tuệ Đường không hề mong muốn kết cục này.... Cô cho rằng đây là cơ hội thích hợp nhất để giải thích, hoá giải hiểu lầm giữa họ như vậy bọn họ sẽ trở lại như năm năm trước. Nghĩ vậy cô liền bước từng bước tiến lại gần nắm lấy tay áo anh, nghiêm túc nói: " Đình, anh nghe em nói, năm đó em...." Cô còn chưa kịp nói hết câu, cánh tay cứng rắn của người đàn ông liền tóm lấy tay cô đang nắm tay áo anh, hất mạnh không chút lưu tình. " Cô nên biết tự trọng một chút" Tuệ Đường bị hành động bất ngờ của anh làm cho hơi lùi về phía sau, cổ tay vì bị tóm chặt có chút đau nhưng cô vẫn không chùn bước,tuy nhiên lần này không dám chạm vào người anh nữa : " Đình, anh đừng như vậy, chuyện năm năm trước...." Một giây sau đó, Tuệ Đường bị siết chặt cổ. Gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, đôi mắt mang theo tia máu giận dữ, anh dùng một tay ra sức siết cổ cô, giọng nói lạnh tới cực điểm: " Nếu cô còn nói thêm một chữ, tôi lập tức bóp chết cô." Tuệ Đường cảm thấy càng ngày càng khó thở, không khí trong phổi từng chút từng chút bị rút mất, cô hé môi nhưng không thể phát ra thanh âm gì. Lúc Tuệ Đường cho rằng mình sắp chết vì ngạt thở, đôi tay cứng như thép kia đột nhiên buông lỏng. Tiêu Đình buông cô ra xoay người ngồi vào bàn làm việc, vẻ cuồng nộ trong mắt đã không còn, thay vào đó là sự trầm tĩnh vốn có. " Cô nên nhớ hôm nay cô đến đây làm gì? Những chuyện khác đừng bao giờ nhắc lại trước mặt tôi.Còn nữa, cô nên chú ý cách xưng hô." Nếu chỉ thêm vài giây nữa thôi Tuệ Đường chắc chắn sẽ chết dưới đôi tay của anh. Cô vừa đau lòng vừa sợ hãi. Cô chưa từng nhìn thấy Tiêu Đình máu lạnh tàn khốc như hiện tại. Thì ra anh ghét cô, hận cô sâu như vậy, chỉ hận không thể bóp chết cô. Tuệ Đường thấy toàn thân dường như bị rút hết sức lực, cảm giác đau đớn cùng bất lực bủa vây lấy cô. Mười năm, đó là khoảng thời gian đẹp nhất cô và anh ở bên nhau, cũng là kí ức đẹp nhất suốt những năm tháng ở nước Anh xa lạ. Thế nhưng hiện giờ anh lạnh nhạt xa cách với cô giống như người dưng, mà thậm chí còn hơn thế. Bây giờ ngay cả cơ hội giải thích anh cũng không cho cô, Tuệ Đường liền nảy lên ý nghĩ: bây giờ không được không có nghĩa về sau không được. Mang theo suy nghĩ này, Tuệ Đường liền phấn chấn lại tinh thần, coi việc Tiêu Đình lạnh lùng chỉ như giận dỗi nhất thời. Trước kia, cô đã quá quen với một Tiêu Đình thích cáu giận vô cớ như vậy rồi. Cô bước tới đứng trước bàn làm việc của Tiêu Đình, vốn thuận miệng gọi tên của anh nhưng đột nhiên nhớ ra anh vừa cảnh cáo cô, vì thế đành cúi đầu ấp úng mở miệng: "Tiêu tổng.....vừa rồi tôi đã thất lễ rồi, xin lỗi anh, hôm nay tôi đến đây là vì chuyện hợp đồng chắc anh cũng biết. Đây là bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn,anh hãy xem qua rồi cần bổ xung thêm điều gì hãy nếu với tôi, chúng ta cùng thoả thuận." Nói xong một hơi dài Tuệ Đường lén ngẩng đầu quan sát Tiêu Đình, phát hiện anh đang tập trung vào màn hình máy tính, hoàn toàn không có vẻ lắng nghe cô nói. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tiêu Đình dời mắt khỏi màn hình đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô rồi cầm bản hợp đồng trong tay cô lên. " 15% tiền hoa hồng? Ý của cô Helen đây là làm Phong Đình làm đại diện cho cô sẽ nhận được lợi ích này" Anh khẽ nhếch môi, hờ hững nói. Thực ra 15% hoàn toàn không phải là một con số nhỏ, nếu không phải đối phương là Phong Đình còn lâu Lily mới cắn răng soạn ra bản hợp đồng này. Nhưng với Tuệ Đường mà nói, cô hoàn toàn mù mờ với mấy chuyện này, vừa nghe Tiêu Đình nói cô liền hoang mang: " Chẳng lẽ 15% là rất ít?" Nghĩ lại thì so với 100% đúng là rất ít, vì vậy Tuệ Đường liền nói: " Nếu công ty chưa hài lòng với khoản tiền này, tôi có thể tăng thêm 5% nữa, anh thấy vậy được không?" Tiêu Đình không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tuệ Đường. Lòng bàn tay Tuệ Đường khẽ đổ mồ hôi cô do dự nói: " Hay là 25%?" Tiêu Đình là người làm kinh doanh, từng đàm phán với không ít khách hàng nhưng chưa từng thấy ai ngốc nghếch thế này, cứ như vậy mà tự giảm đi lợi ích của mình đưa cho đối phương. " Nếu tôi muốn 50% không biết cô Helen đây có đáp ứng hay không?" Giọng nói trầm thấp của Tiêu Đình vang lên. Tuệ Đường vừa nghe liền cảm thấy không ổn. " You and me" có rất nhiều người, tuy cô không hiểu rõ nhưng cũng biết 50% là một con số khổng lồ. Cô áy náy nói: " Tiêu tổng, " You and me" chỉ là một nhãn hiệu thời trang nhỏ, 50% thực sự quá sức với chúng tôi,anh có thể thương lượng lại được không?" Tiêu Đình dường như không muốn nghe cô nói, trực tiếp hạ lệnh: " Cô về đi..." Vừa nghe đến ba chữ đó, Tuệ Đường liền hoảng hốt, không thèm để ý gì nữa mà giơ tay nắm lấy cổ tay Tiêu Đình, nói: " Tiêu tổng, chúng ta thương lượng lại được không? Anh đừng vội." Tiêu Đình rút tay về, giọng nói thiếu kiên nhẫn: " Chuyện hợp đồng, tôi sẽ suy nghĩ, ngày mai hãy bàn tiếp, cô về đi."
|
Chương 39: Tính toán hận thù Lily đang ở ghế chờ trông thấy Tuệ Đường đi xuống sảnh thì vẫy tay với cô. Cô quan sát được Tuệ Đường rất vui không có vẻ gì là u sầu liền chắc chắn hợp đồng đã được thông qua, tiến tới vỗ vai Tuệ Đường : " Helen, hợp đồng đã kí được rồi, giờ chúng ta đi ăn mừng thôi." Tuệ Đường ngạc nhiên: " Chị Lily hợp đồng còn chưa được kí mà" Lily liền sửng sốt, chưa kí được hợp đồng, vậy mà biểu hiện của Helen vừa rồi là tại sao: " Em vừa rồi còn vui vẻ như thế cho nên chị mới nghĩ vậy, nếu không thì tại sao em lại có vẻ mặt đó hả?" Tuệ Đường bỗng nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát sau đó điềm nhiên quay sang nói với Lily: " Chị à, bây giờ còn khá sớm, chúng ta đi mua sắm ít đồ đi" Lily: "...." Quen biết Tuệ Đường ba năm, Lily hiểu Tuệ Đường mỗi lần không muốn nói thường chuyển chủ đề không liên quan do vậy cô cũng không hỏi, nhanh chóng đánh tay lái đến một trung tâm thương mại gần đó. ... Cao Thành bước vào phòng làm việc, cẩn thận hỏi: " Ông chủ có gì căn dặn?" Anh phát hiện hôm nay từ lúc gặp Helen, tâm trạng ông chủ không được tốt, tuy nét mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh nhưng không khí trong bán kính một mét gần như đóng băng, anh vừa mới tiến lại gần đã phát run. " Cậu cầm bản thảo này, đi soạn một bản hợp đồng hoàn chỉnh. Sáng sớm mai mang đến cho tôi. " Cao Thành nhận bản thảo, anh liếc mắt đọc qua một chút, càng đọc càng kinh hãi, không nhịn được ngẩng đầu định hỏi nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Đình đã vang lên: " Cậu làm việc cho tốt, tôi tự có tính toán của mình, cậu chỉ cần làm theo là được" Thư kí khẽ gật đầu, cũng không dám nói thêm gì nữa, ôm văn kiện đi ra ngoài. Anh ta vừa đi ra ngoài, căn phòng lại lặng ngắt như tờ, có thể nghe rõ ràng âm thanh của gió nhè nhẹ và tiếng lật giở văn kiện, Tiêu Đình dường như cảm thấy nhàm chán, dừng lại động tác xem đống giấy tờ, lông mày khẽ cau lại, đôi mắt vốn sâu thẳm như đang phủ một tầng sương mù mờ mịt, anh đưa tay cầm điệm thoại ở trên bàn, nhấn một phím rồi áp vào tai, giọng điệu vẫn cực kì bình tĩnh và lạnh nhạt: " Mark, anh có rảnh không? Đi uống rượu với tôi" Quán bar vốn là nơi náo nhiệt và ầm ĩ nhất, thế nhưng trong căn phòng này lại đặc biệt êm ái, chỉ có tiếng nhạc du dương hoà quyện cùng tiếng rót rượu thanh thuý, ngoài ra không còn bất kì một âm thanh gì. Người đàn ông ngồi ở đó, đang không ngừng uống rượu, bạc môi mím chặt, coi rượu giống như nước lọc mà uống, ngay cả có người đang tiến tới anh ta cũng không để tâm, nâng ly rượu ngửa cổ uống cạn. " Tôi nhàn rỗi đến mức tới đây xem Tiêu tổng uống rượu đấy à?" Người đàn ông mặc sơ mi đen tuỳ ý mở vài cúc, toàn thân lịch lãm nhìn chằm chằm Tiêu Đình , đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Tuy đã uống không ít rượu nhưng Tiêu Đình vẫn vô cùng tỉnh táo, thản nhiên nói: " Mark ngồi xuống uống với tôi vài ly" Mark dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá Tiêu Đình, coi như bằng lòng ngồi xuống tự mình rót một ly rượu, nâng lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng điệu chế giễu nói với Tiêu Đình: " Cậu âu sầu ngồi đầy uống rượu thật chẳng ra sao, không phải cô gái đó đã thật sự trở về rồi đó chứ?" Tiêu Đình đang rót rượu, nghe vậy liền khựng lại hai giây, sau đó không nói gì mà tiếp tục động tác rót rượu hết sức tao nhã. Thấy Tiêu Đình sống chết không hé miệng, Mark càng tin tưởng nguyên nhân đó, anh tiếp tục nói: " Tiêu Đình, chuyện của cậu tôi cũng không muốn quản nhưng mà nếu cô ta trở về rồi, cậu cũng nên dứt khoát đi" Tiêu Đình lại làm ngơ, không thèm để ý mặc kệ Mark nói một mình. Người đàn ông tên Mark này, không chuyện gì có thể qua nổi mắt của anh ta, Tiêu Đình cũng không ngạc nhiên khi anh ta biết chuyện Lâm Tuệ Đường về nước. Mark không biết trong lòng Tiêu Đình có dự tính gì, sâu trong thâm tâm, anh ta luôn biết con người Tiêu Đình từ sự việc năm đó càng trở nên thâm sâu khó đoán, khó có thể đọc được suy nghĩ trong nội tâm. Anh cũng lười đoán, kiên trì nói tiếp: " Tiêu Đình, cô ta trở về, không phải cậu vẫn muốn cùng cô ta tiếp tục dây dưa không dứt đấy chứ? Bằng không, cậu muốn tính toán hận thù với cô ta?" Tính toán hận thù! Bốn chữ này rơi vào tai Tiêu Đình, lập tức khiến anh lâm vào trầm tư. Như thế nào được coi là tính toán hận thù? Năm năm trước, anh cùng lắm cũng mới là sinh viên đại học, trong tay chưa có thứ gì, nhưng bây giờ thì khác, anh đã nắm trong tay quyền lực cùng địa vị, là CEO của tập đoàn Phong Đình có thể hô mưa gọi gió. Năm năm trước, cô làm tổn thương anh sâu như vậy, anh làm sao có thể không hận, nhưng mà chẳng lẽ anh nên đem mọi ân oán giữa hai người tính toán lên người cô ? Hiện giờ thương hiệu thời trang của cô sắp do Phong Đình làm đại diện, mà đó lại là giang sơn của anh, anh và cô là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu muốn trả thù thực sự rất đơn giản. Tiêu Đình dựa người vào ghế nhắm mắt nói một câu: " Giữa tôi và cô ta một chút quan hệ cũng không có, anh đừng nhắc lại nữa" Mark nghe vậy, đầu tiên là ném cái nhìn khinh bỉ cho Tiêu Đình sau đó nhếch môi nhấp rượu trong ly, hùa theo nói: " Được, đây là do cậu nói, một chút liên quan cũng không có !" Tiêu Đình vẫn giữ nguyên tư thế đó, khuôn mặt lười nhác không cảm xúc, chỉ có điều bả vai lại khẽ run rẩy. .... Chiều hôm sau, Tuệ Đường lại một lần nữa xuất hiện ở Phong Đình. Ngày hôm qua Tiêu Đình không vui đuổi cô về, chuyện hợp đồng còn chưa hoàn thành. Hơn nữa, Tuệ Đường không có lý do gì để gặp Tiêu Đình, vì vậy cô xem đây cũng là một cái cớ tốt nhất để gặp anh, trong lòng đầy chờ mong. Lily cảm thấy từ lúc sắp về nước đến giờ Tuệ Đường đều rất kì lạ, nhưng cô lại không rõ lạ ở chỗ nào. Nhưng mà hôm nay thấy Tuệ Đường rất hào hứng đi kí hợp đồng liền hiểu ra vấn đề. Phải biết rằng bình thường Tuệ Đường cực kì không thích mấy chuyện làm ăn này, cô chỉ chuyên tâm vào công việc thiết kế, vậy mà giờ lại có biểu hiện như vậy, chắc chắn Phong Đình này có một sức hút gì đó với Helen. Lily đoán già đoán non vẫn không ra, lại đưa mắt nhìn Tuệ Đường, cảm thấy so với ngày hôm qua, Helen còn rạng rỡ xinh đẹp hơn. Cô đánh giá Tuệ Đường từ trên xuống dưới, thử dò hỏi: " Helen, đây chẳng phải là mẫu thiết kế hồi mùa xuân năm nay sao, nó thật hợp với em, vậy mà lần đầu tiên chị thấy em mặc" Tuệ Đường đang ngồi ở ghế lái phụ nghe được lời của Lily lập tức quay sang Lily hỏi: " Chị, chị cũng thấy em mặc nó rất đẹp sao?" Nói xong còn khẽ nắm vạt váy, điệu bộ ngượng ngùng. Xem đi, biểu hiện này thực khiến người ta nghi ngờ, nhất định có điều gì liên quan tới Helen mà cô không biết. Lily trong lúc đó chợt nhận ra tuổi của Helen cũng không còn nhỏ, cũng đã tốt nghiệp đại học, vậy mà trước giờ chưa thấy cô ấy có mối tình yêu đương nào, mặc dù cũng có một người.... " Không phải em nhìn trúng một vị nào trong Phong Đình rồi chứ?" Lily đột nhiên hỏi, sau lại nhớ ra một chuyện "...hôm qua em nói em trực tiếp đàm phán với CEO Phong Đình, lẽ nào em thích anh ta, tuy chưa nhìn thấy tận mắt nhưng chị nghe nói anh ta còn rất trẻ, lại đẹp trai, sự nghiệp...." Lily cứ thao thao bất tuyệt một hồi, còn không quên quan sát phản ứng của Tuệ Đường, cô cũng chỉ nói bâng quơ, vậy mà không ngờ cô gái nhỏ hai gò má lại ửng hồng, bộ dáng xấu hổ khi bị người ta nói trúng, điều này khiến Lily kinh ngạc: " Không lẽ là sự thật?" Một cô gái phương Tây như Lily nói chuyện đều rất thẳng thắn cởi mở, Tuệ Đường lại hay ngượng ngùng, nào dám trực tiếp thừa nhận với cô ấy, vì vậy cô úp mở lảng tránh: " Chị Lily, chị đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ tới đó vì công việc thôi, làm gì có như chị nghĩ đâu" Sau đó liền quay mặt ra ngoài cửa sổ. Thấy phản ứng cô như vậy, Lily cảm thấy phán đoán của mình quả không sai, thẳng thắn mà nói Lily không biết nhiều về quá khứ của Tuệ Đường, lẽ dĩ nhiên cô cũng không biết việc Tuệ Đường từng có hôn ước, mỗi khi nhàn rỗi nói chuyện phiếm Lily cũng thường hỏi han một chút về cuộc sống trước kia của Tuệ Đường, nhưng đổi lấy chỉ là sự im lặng đến tuyệt đối, một chữ cũng không nói, dần dà cô hiểu được Tuệ Đường không muốn nhắc đến quá khứ, vì vậy biết ý không bao giờ đề cập đến nữa. Xe của hai người một lần nữa dừng trước trụ sở Phong Đình, trước khi xuống xe Lily còn không quên trêu ghẹo: " Cố lên, chị sẽ ủng hộ em, Helen xinh đẹp tài giỏi như vậy chắc chắn anh ta sẽ thích em cho mà xem." Giọng của Lily hơi lớn, có vài người đi ngang qua quay đầu nhìn khiến Tuệ Đường xấu hổ muốn chết, mặc dù hai người giao tiếp bằng tiếng Anh bọn họ nghe chưa chắc đã hiểu. Lần này Tuệ Đường đến, nhân viên lễ tân hình như đã được dặn dò, vừa nhìn thấy cô lập tức tươi cười chào hỏi rồi dẫn cô vào thang máy. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, ngày hôm qua Tiêu Đình đối với cô lạnh nhạt cùng chán ghét khiến tự tin cùng dũng khí của cô giảm đi không ít, Tuệ Đường chợt nhớ lại lời Lily nói khi nãy " em xinh đẹp tài giỏi như vậy anh ta chắc chắn sẽ thích em", Tuệ Đường biết anh làm sao có thể vì những điều này mà thích cô, nói đến xinh đẹp, cô luôn biết xung quanh anh không thiếu những cô gái còn đẹp hơn cô gấp vạn lần, chỉ cần một ánh mắt cũng hớp hồn người khác, còn xét về năng lực, Tuệ Đường chỉ biết cười nhạo chính mình, một nhà thiết kế nhỏ bé như cô anh coi trọng sao? Năm đó, nếu không phải cô chẳng có gì trong tay, bị ép đến con đường cùng bọn họ làm sao lại trở nên như ngày hôm nay. Khi đó cô đã đau lòng phát hiện, thì ra cô rất ngốc, rất vô dụng, mà tình cảnh năm đó khiến cô hiểu rằng muốn đứng bên cạnh anh ít nhất phải có năng lực, nếu không sớm muộn cũng chỉ đem lại rắc rối cho anh. Vì thế, Tuệ Đường không ngừng nỗ lực học tập, sau đó cô phát hiện ra khả năng của mình trong lĩnh vực thời trang, vì thế liền quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp đó, cô không thể dựa vào ai, chỉ dựa vào bản thân, có những lúc thất bại thực sự chán nản muốn bỏ cuộc, không muốn ở lại đất nước lạnh lẽo kia, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới, nếu một ngày thành công cô có thể đường chính chính quay về gặp anh, gặp lại gia đình cùng bạn bè của mình, Tuệ Đường lại tiếp tục gắng gượng... Bây giờ cuối cùng cũng đã trở về, nhưng người quan trọng nhất trong cuộc đời cô hận cô thấu xương. Lúc định thần lại, Tuệ Đường đã đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Tiêu Đình, cô do dự một lát, cuối cùng đưa tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tuệ Đường lặp lại lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong.Đúng lúa đó, vị thư kí của Tiêu Đình đi đến, sau đó gật đầu chào cô: " Thật xin lỗi, cô Helen, Tiêu tổng đang có cuộc họp, anh ấy dặn tôi nếu cô đến thì chờ anh ấy đến khi kết thúc cuộc họp." Nghe vậy Tuệ Đường khẽ mỉm cười, nói không sao với Cao Thành rồi vào bên trong phòng. Có lẽ ngồi trên ghế sopha có chút nhàm chán, Tuệ Đường dạo quanh phòng một hồi, cô tiến đến gần bàn làm việc, trên bàn toàn là văn kiện cùng màn hình máy tính, cô cũng không hứng thú nhưng lại chú ý đến kệ sách phía sau bàn làm việc, trên đó có khá nhiều sách, Tuệ Đường liền cảm thấy tò mò.... Đứng trước một hàng sách, Tuệ Đường bỗng cảm thấy quen mắt, giơ tay với một cuốn sách trên giá. " Cô đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm trầm mang theo tức giận đột nhiên vang lên phía sau khiến Tuệ Đường run bắn người
|
Chương 40: Sự trả thù tàn nhẫn " Cô đang làm gì vậy" Một giọng nói trầm trầm mang theo tức giận đột ngột vang lên phía sau khiến Tuệ Đường run bắn người. Cô quay đầu nhìn, thấy Tiêu Đình đang đứng trừng mắt nhìn cô, sắc mặt lạnh lẽo tới mức cô không dám nhìn thẳng, bỗng chốc Tuệ Đường trở nên luống cuống, sợ hãi hệt như bị bắt quả tang làm chuyện sai trái gì đó, mấp máy môi lắp bắp nói: " Đình...không... xin lỗi anh, tôi thực sự không cố ý chạm vào đồ...A" Tiêu Đình từng bước tiến lại gần cô, ngay lúc anh giơ tay lên, Tuệ Đường tưởng rằng anh sẽ đánh cô, theo bản năng kêu lên rồi đưa tay chắn trước mặt mình. Nhìn thấy hành động của cô, Tiêu Đình cau mày, anh vốn muốn đưa tay chỉnh lại cuốn sách cô định lấy xuống vào chỗ cũ, thấy vậy liền phẫn nộ nói: " Không cho phép cô tuỳ tiện chạm vào đồ của tôi, ra ngoài ngay" Tuệ Đường nghe Tiêu Đình giận dữ đuổi cô đi càng sợ hãi hơn, nhưng cô sao có thể đi vào lúc này, vì vậy liền như đứa trẻ biết lỗi thấp giọng nói: " Tiêu tổng, tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ chú ý hơn, anh đừng giận." Giọng nói mềm nhẹ phảng phất bên tai Tiêu Đình, anh cúi đầu nhìn Tuệ Đường, cảm thấy cô cũng không có ý đồ gì khác thì lông mày mới hơi dãn ra, sau đó mới nhớ đến cô đến tìm mình vì việc gì, nhàn nhạt nói: " Ngồi xuống ghế đi, hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn, cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì kí vào" Liên tiếp khiến Tiêu Đình tức giận như vậy, Tuệ Đường trong lòng thầm tự trách bản thân không cẩn thận chọc giận anh, uể oải đi đến bàn nơi đặt bản hợp đồng, cầm lên xem. Tiêu Đình cũng đi tới nhàn nhã ngồi phía đối diện, nhưng tầm mắt lại phóng ra ngoài cửa sổ. " Có...có nhầm lẫn gì đúng không?" Tuệ Đường đọc qua hợp đồng cho rằng mình nhìn lầm, lắp bắp hỏi lại:"... công ty thu 5% lợi nhuận,còn...phí quảng cáo cùng modern là tài trợ miễn phí?" Tuệ Đường nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, đúng lúc anh cũng quay ra nhìn cô, ẩn ý nói: " Cô cảm thấy có gì không ổn sao?" Tất nhiên là không ổn, anh soạn ra bản hợp đồng này, chỉ yêu cầu 5% hoa hồng nhưng lại tài trợ hoàn toàn chi phí quảng cáo cùng thuê mẫu, như vậy không phải rất thiệt thòi sao? Có lẽ Tiêu Đình hiểu được suy nghĩ trong đầu Tuệ Đường cho nên anh không mặn không nhạt nói tiếp: " Hợp đồng này xem như lợi ích Phong Đình cho cô, nhưng mà đổi lại, tôi có vài điều kiện..." Nói đến đây Tiêu Đình dừng lại, quan sát Tuệ Đường. Cô thực sự không ngờ kết quả lại như vậy, nhưng sau khi nghe Tiêu Đình nói đến điều kiện khác thì khó hiểu nhìn anh. Anh muốn trao đổi điều kiện với cô, điều kiện gì chứ? " Anh có điều kiện gì xin cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm, tôi sẽ cố gắng hết sức " Tuệ Đường không biết lấy can đảm đâu ra hùng hồn nói. Tiêu Đình nghe vậy cũng không có biểu tình gì , chỉ hơi nhếch khoé môi: " Helen, cô tự tin như vậy à? Nếu tôi đặt điều kiện làm khó cô thì sao? Cô chẳng lẽ cho rằng vì mối quan hệ trước kia giữa tôi và cô mà tôi sẽ nhân nhượng đấy chứ?" Lời nói của Tiêu Đình không hiểu sao khiến Tuệ Đường nhói đau, đúng là cô nghĩ như vậy, cô tin tưởng anh nhất định sẽ không vì chuyện trước kia mà gây bất lợi cho cô, đó vốn không phải tác phong của Tiêu Đình. " Tiêu tổng, anh hãy ra điều kiện đi" Cô dứt khoát nói, tuy nhiên trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, những ngón tay vô thức nắm chặt. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, qua vài phút giọng nói thờ ơ của Tiêu Đình vang lên rành rọt: " Tôi đang cần một chân sai việc vặt, bằng không cô vào vị trí đó đi, dù sao đó chẳng phải là công việc trước kia của cô sao? Cô Helen! " Bảo cô làm sai việc vặt? Tuệ Đường kinh ngạc: " Đó là điều kiện của anh à?" Tiêu Đình vắt chân sang một bên, hơi dựa vào ghế, ánh mắt cực kì lạnh lùng nhìn thẳng vào Tuệ Đường: " Thời hạn là ba tháng, sau ba tháng cô có thể đi, đồng kí thì kí vào, còn nữa, trong thời gian làm việc cho tôi nếu như khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ trừng phạt cô" Tuệ Đường im lặng cúi đầu. Sự trầm mặc của cô đều rơi vào mắt Tiêu Đình, anh ung dung nhìn cô, ngay cả chớp mắt cũng không, kiên nhẫn chờ đợi sự lựa chọn của cô. Có lẽ là năm phút, cũng có khi là hơn, Tuệ Đường bỗng cử động tay, cầm bút dứt khoát kí vào ba chữ Lâm Tuệ Đường vào hai tờ, điểm vân tay, sau đó đưa một bản lại cho Tiêu Đình, đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, tươi cười nói: " Tôi kí xong rồi, cái này anh giữ lấy" Tiêu Đình không đưa tay nhận lấy mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, thâm trầm hỏi: " Không hối hận chứ?" Tuệ Đường lắc lắc đầu, vui vẻ nói: " Không đâu, cũng không phải chuyện gì khó khăn, tôi sẽ cố gắng hết sức" Sau đó còn hướng anh làm động tác " Fighting" Trên mặt Tiêu Đình không có thay đổi gì, nhưng chỉ có anh biết, có một nơi trong cơ thể đang đập mãnh liệt không cách nào khống chế. Anh không biết nên làm gì nữa, cứ như thế giữ im lặng, nhưng mà cô gái ngồi đối diện thì không thể duy trì bầu không khí kì dị này thêm nữa, bộ dáng đáng thương lên tiếng: " Tiêu tổng, bây giờ cũng gần tối, với lại tôi sắp làm nhân viên cho anh, hay là anh mời tôi ăn một bữa cơm, có được không?" Tuệ Đường vốn muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Tiêu Đình một chút, dù gì bây giờ quan trọng nhất là thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ, nhưng cô vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt liền tặng cô một cái nhìn không mấy thân thiện, khiến cho cô ỉu xìu định từ bỏ rồi ra về. Thế nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Đình đã đứng dậy, xoay người bước về phía cửa, bỏ lại một câu: " Tôi chờ phía dưới" Sau đó liền mất hút. Tuệ Đường không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, cô vui sướng gọi điện thoại cho Lily bảo cô ấy về trước sau đó nhanh chóng đi xuống. Lúc vào xe, Tuệ Đường định ngồi ở ghế lái phụ, nhưng vừa lúc Tiêu Đình trừng mắt nhìn cô, cô đành ảo não mở cửa ngồi ở phía sau. Vẻ mặt u sầu đó của Tuệ Đường toàn bộ thu vào mắt của Tiêu Đình qua gương chiếu hậu không sót một ly, anh hơi nghiêng đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên, mặc dù rất nhẹ nhưng là đang cười. " Cô muốn ăn cái gì?" Tiêu Đình hỏi Tuệ Đường nghe anh nói chợt giật mình, cũng không biết mình muốn ăn gì, vừa rồi chỉ muốn rủ anh đi ăn cơm còn chưa nghĩ đến vấn đề này, cô nói bừa: " Bò tít tết, em muốn ăn món này." Tiêu Đình không nói gì, lái xe dừng trước một nhà hàng cơm Tây. Hai người ngồi vào bàn ăn. Lúc cầm thực đơn, Tuệ Đường gọi hai phần bò bít tết chín hoàn toàn, một phần măng tây phô mai, một đĩa mỳ cay hải sản,.... Bỗng nhiên, cô dừng lại giống như nhớ ra điều gì, sửa lại: " Anh có thể đổi mỳ cay hải sản thành mỳ spaghetti không? Anh ấy không thích ăn cay" Cô liếc Tiêu Đình rồi quay sang nói với người phục vụ, anh ta gật đầu hiểu ý rồi quay sang hỏi Tiêu Đình: " Anh có muốn gọi thêm gì không?" " Không, cảm ơn" Kì thực Tuệ Đường gọi khá nhiều món, anh cũng không cần gọi thêm gì, hơn nữa hôm nay là anh mời cô cho nên cứ để cô thoải mái chọn một lát. Nhưng lúc nghe cô nói một câu " Anh ấy không thích ăn cay" , trong lòng anh bỗng nổi nên tư vị ngọt ngào. Thì ra cô ấy vẫn nhớ rõ thói quen của anh như vậy. Hai người cũng không ai lên tiếng, nếu là trước kia, Tuệ Đường có thể thoải mái nói chuyện với Tiêu Đình nhưng hiện tại ngay cả một câu cô cũng không dám mở miệng, sợ rằng mình nói sai có thể chọc giận anh. Người phục vụ rất nhanh liền đem cái món ăn lên, nhìn vô cùng đẹp mắt, toả ra hương thơm hấp dẫn. Tuệ Đường cũng không đói bụng lắm, nhưng nhìn thấy nhiều món ăn ngon cũng rất hào hứng, nhưng người đàn ông ở trước mặt cô không động đũa khiến Tuệ Đường không biết làm sao. Cô dè dặt quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy đã bớt lạnh lẽo đi nhiều liền cầm đũa gắp một ít măng tây bỏ vào bát anh, mời: " Anh ăn cái này đi" Sau đó cúi đầu chờ đợi. Rốt cuộc Tiêu Đình cũng có phản ứng, anh tao nhã cầm đũa, gắp đồ ăn cô vừa gắp cho anh lên ăn, tuy vẫn không nói gì nhưng vẫn khiến Tuệ Đường thầm vui vẻ. " Sao cô không ăn ?" Tiêu Đình đột nhiên hỏi. Vì vừa rồi hơi căng thẳng, Tuệ Đường cũng quên luôn việc ăn, chỉ lo để ý sắc mặt của Tiêu Đình, nghe anh hỏi, cô vội mới hoàn hồn: " Em vẫn đang ăn mà" Tiêu Đình nhìn chăm chú cô, sau đó chuyên tâm ăn cơm, trong lòng nghĩ, so với trước đây cô gầy hơn rất nhiều, có phải do lười ăn hay không? Anh ăn khá nhanh rồi đặt dao nĩa xuống bàn, nhìn một bàn thức ăn còn khá nhiều, giống như ra lệnh nói: " Tôi ăn xong rồi, những món này đều do cô chọn, phải ăn hết, tôi không thích lãng phí" Nói xong Tiêu Đình quan sát Tuệ Đường, quả nhiên, cô vừa nghe thấy liền nhăn mặt, nhưng không dám thẳng thừng từ chối chỉ ngước mắt nhìn anh, đáng thương nói: " Từng này đồ ăn em làm sao ăn hết được, anh cao hơn em, khoẻ hơn em mà cũng ăn rất ít cơ mà" Cái lí lẽ cùn này ở đâu ra vậy? Tiêu Đình nhăn mày không vui, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô một cái khiến Tuệ Đường chột dạ cúi đầu vùi đầu ăn cơm, không dám hé răng nói thêm nửa chữ. Ăn xong, cô no tới mức di chuyển cũng khó khăn, Tiêu Đình lái xe đưa cô về nhà nhưng cô lí do lí trấu muốn đi dạo cho tiêu cơm, chỉ có điều lần này Tiêu Đình không dễ đối phó như vậy, không để ý tới đề nghị này , trực tiếp lái xe về trước cổng Lâm gia. Tuệ Đường ủ rũ chuẩn bị xuống xe, nhưng chợt nhớ ra điều gì, quay sang Tiêu Đình hỏi: " Em quên mất, cái điều kiện kia khi nào thì phải thực hiện? Anh chưa nói rõ thời gian cụ thể." Tiêu Đình bị hỏi như vậy cũng bất ngờ, thực ra anh cũng chưa suy nghĩ kĩ vấn đề này, lí trí luôn tự nhủ sẽ không cùng cô qua lại nhưng không biết tại sao anh lại không cam tâm... Không cam tâm bọn họ cứ như thế trở thành hai đường thẳng song song, nếu như Tuệ Đường tỏ ra ghét bỏ anh, muốn cắt đứt tất cả với anh như năm đó, có lẽ Tiêu Đình sẽ không bao giờ gặp lại cô lần thứ hai, nhưng mà anh cảm nhận được thái độ của cô đối với anh rõ ràng vẫn còn chút ít quan tâm. Vì thế, Tiêu Đình liền muốn thử một lần... Anh biết cô đối với anh là độc dược, nhưng rõ ràng Tiêu Đình anh đã bị trúng độc rất sâu, cho dù thương tích đầy mình vẫn muốn lao vào vết xe đổ một lần nữa. Tất nhiên, hai người họ chắc chắn không có cơ hội làm lại từ đầu được nữa, bởi vì trong lòng anh có rào cản, đó là nỗi hận tới đau đớn. Từng giờ từng khắc Tiêu Đình cũng không thể quên được sự tàn nhẫn cùng ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho anh sau khi anh nói lời thổ lộ với cô cũng chỉ đổi lấy tổn thương không thể chữa lành. Ngày hôm qua Mark nói với anh: " Tôi có thể nói cho cậu biết, muốn trả thù một cô gái đã từng chà đạp lên tình cảm của cậu có rất nhiều cách, mà cho cô ta mọi thứ cô ta muốn rồi sau đó vứt bỏ xuống đáy sâu vực thẳm chính là cách làm tàn nhẫn nhất, cậu muốn thử cách này không?" Quả thực đây đúng là cách trả thù nhẫn tâm nhất trên đời này. Sau vài giây im lặng, cuối cùng Tiêu Đình cũng đưa ra được câu trả lời, anh không nhìn Tuệ Đường, lạnh lùng nói: " Bắt đầu từ ngày mai, cô phải xuất hiện trong văn phòng làm việc của tôi."
|