Nữ Bang Chủ !!!
|
|
Chương 11 Nó vừa ra khỏi phòng thì lại có người gõ cửa…… -Sao vậy, con lại quên gì à- Giọng ông Lý trong phòng. -Ông chủ, có chuyện rồi- Tiếng một tên thuộc hạ nói vọng vào trong. -Vào đi- Ông Lý lạnh lùng. Tên thuộc hạ bước vào với vẻ mặt hốt hoảng… -Có chuyện gì? Ông Lý vẫn điềm tĩnh. --Ông chủ, chuyến hàng của chúng ta vừa cập cảng phía Đông đã bị cảnh sát thu giữ. -Sao?- Ông Lý vẻ mặt giận dữ đập tay xuống bàn. -Hưm kẻ nào dám làm chuyện này chứ… --Ông chủ chuyến hàng này chỉ nội bộ trong bang chúng ta biết vậy chỉ có thể là người trong bang tiết lộ ra bên ngoài. Ông Lý trầm ngâm có vẻ nghĩ ra được người đó là ai, chuyến hàng này ông dành phần lớn số tài sản đổ vào. Gồm hàng ngàn chiếc ô tô siêu hạng, ông đã lo lót kỹ lưỡng từng nhân vật có máu mặt vậy mà vẫn xảy ra tình trạng này, chỉ có lão Kim trợ lí của ông mới có gan làm chuyện này. Nhưng ông không thể manh động vì lực lượng của lão Kim bây giờ không thua kém lực lượng của ông. Huống hồ chuyến hàng trị giá hàng triệu USD lại đang nằm trong tay cảnh sát………. -Gọi Jimmy và Jun đến đây ngay. --Dạ thưa ông chủ, hai người này đang bị cảnh sát giữ để điều tra. -Hưm, đúng là một con cáo già. Dám đấu với ta sao- Mặt ông Lý biến sắc từ đỏ ngàu sang trắng bệch, ông đang lên cơn đau tim. --Ông chủ, ông chủ sao thế này. Gọi cấp cứu mau.- Tên thuộc hạ hét ra bên ngoài… ……………………………………. -A lô, Băng Băng nghe.- Giọng nói thánh thót trong điện thoại. --Cô chủ, ông chủ có chuyện rồi. Cô đến ngay bệnh viện Win… Không để tên đó nói đến câu thứ 2, Nó chạy nhanh xuống gara lớp học nhạc phóng chiếc mui trần đỏ chói của Nó đi với vận tốc chóng mặt. ***Bệnh viện Win…. -Ba tôi đâu?- Nó hỏi tên thuộc hạ của ba Nó. --Dạ ông chủ đang cấp cứu bên trong. -Tại sao lại xảy ra chuyện này?- Nó nói mà không thèm nhìn mặt tên kia. --Dạ…dạ…không có chuyện gì thưa cô chủ- Mặt tên thuộc lúc này tái mét, ấp úng không dám nói. Cũng phải thôi nếu hắn nói chuyện làm ăn cho Nó thì chỉ có nước chết. -CÓ NÓI KHÔNG?-Nó mất kiên nhẫn hét lên, thật ra Nó cũng biết ba Nó không cho bất cứ người nào nói đến chuyện trong bang \\\"Thanh Long\\\" với Nó. Ba Nó sợ Nó cũng trở thành một nữ sát thủ không còn ngây thơ trong sáng như thế này nữa… -Yên tâm chuyện này tôi sẽ giữ kín, ba tôi không biết được đâu- Nó chấn an tên thuộc hạ --Dạ thưa cô chủ…..blapblap…….-Hắn kể hết mọi chuyện cho Nó nghe. Khuôn mặt của Nó đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Nó đang rất tức giận từ lâu Nó đã biết lão Kim trợ lí không phải là người tốt. -Anh ở đây chăm sóc cho ba tôi, có chuyện gì báo cho tôi ngay. --Cô chủ định đi đâu ạ- Tên thuộc hạ sợ hãi, biết thế này thì đừng nói cho cô ấy biết. Hắn hối hận… -Anh có quyền hỏi tôi câu đó sao?- Mắt Nó sắc lẻm nhìn hắn. --Dạ, cô chủ đi cẩn thận.- Tên thuộc hạ biết điều cúi chào Nó. -Được rồi, có chuyện gì báo cho tôi ngay. --Dạ…. ………………………………………………. Nó phóng xe đến sở cảnh sát……………….. --Chào tiểu thư, tiểu thư cần gì ạ?- Một tên cảnh sát cúi đầu chào Nó, cũng đúng thôi cả cái sở cảnh sát này nhờ tiền của ba Nó sinh sống…Tuy nhiên các bạn đừng nghĩ là ông Lý làm ăn phi pháp nhé…Có chút xúi thôi nhưng không làm hại đến ai cả …hì hì… -Tôi muốn gặp giám đốc của các anh.- Giọng nói lạnh lùng. --Dạ, giám đốc đang bận họp thưa tiểu thư. _Tôi cần gặp giám đốc của anh.- Nó vẻ tức giận nhắc lại. --Mời cô theo tôi- Một tên khác có vẻ làm lâu năm hơn gọi Nó theo. ***Phòng giám đốc…………. -Oh, chào tiểu thư Băng Băng, nhìn tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp ra nhiều đấy.- Ông giám đốc niềm nở. _Cám ơn ông, ông khỏe chứ- Nó nở nụ cười nhẹ chào lại. -Vâng, tôi khỏe. Ông Lý dạo này thế nào?- ông giám đốc hỏi lại Nó. _Ba tôi từ trước vẫn khỏe, còn hôm nay thì đang nằm trong bệnh viện.-Nó ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà bình tĩnh. -Sao, ông Lý làm sao?- Gã giám đốc giả ngây ngô, Nó biết. _Nhờ hồng phúc của ông đó.- Nó mỉa mai. -Tôi không hiểu cô đang nói gì. _TẠI SAO ÔNG DÁM THU GIỮ HÀNG CỦA BA TÔI?- Nó đập mạnh tay xuống bàn giận dữ. - Chuyện này…Cô cứ bĩnh tĩnh. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên ' cũng chỉ tạm thời thu giữ để điều tra thôi.- Gã giám đốc lung túng. _Vậy là có kẻ đã mua cấp trên của ông, đúng không?-Nó gằn giọng. -…………………-Gã giám đốc không nói gì, gã không ngờ con gái của ông Lý lại ghê ghớm như thế. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà… _Thôi được, chuyện đó để giải quyết sau. Bây giờ tôi bảo lãnh cho Jimmy ' Jun ra khỏi chỗ này, ông đồng ý chứ. -Chuyện này…. _Sao, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm được chưa? Tôi nghĩ ba tôi bỏ tiền ra cho ông không quá là lãng phí chứ nhỉ… -Oh, không tôi tin cô. Tôi có thể kí quyết định tạm tha… _Được, vậy ông làm ngay đi. Jimmy ' Jun được tha cùng Nó đến bệnh viện, lúc này ba Nó vẫn chưa tỉnh nên cả ba tìm một chỗ khuất trong căn tin bệnh viện nói chuyện[Nói là căn tin thôi chứ nơi này còn đẹp hơn cả nhà hàng.]…………. -Anh Jimmy chuyện này là sao?- Nó hỏi vẻ sốt sắng. --Anh cũng không biết rõ lắm, chuyện này chỉ người trong bang mới biết. Khi bọn anh ra cảng nhận hàng thì đã bị bắt giữ- Jimmy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ… -Anh nghĩ ai có thể làm chuyện này?- Nó nói lạnh như băng. _Chúng ta không thể chắc được đó là ai? Chúng ta cần thời gian điều tra rõ việc này, nếu không sẽ làm các anh em trong bang hiểu lầm lẫn nhau ' bang sẽ trở nên hỗn loạn- Jun tiếp lời. -Có lẽ em biết chính xác kẻ đã gây ra chuyện này. --Băng Băng chúng ta không thể manh động, trước mắt phải chờ ông chủ tỉnh lại đã rồi tính tiếp.- Jimmy _Anh nghĩ Jimmy nói đúng đấy, chúng ta không thể tự giải quyết vụ này được. -Lão ta đang cố cướp chuyến hàng này. Em sẽ không để lão ta được mục đích dễ dàng như vậy đâu- Nó cương quyết….
|
Chương 12 Phòng bệnh của ông Lý… -- Ba, ba tỉnh rồi hả ba ?Ba làm con lo quá. -- Ba không sao con gái. -- Ông chủ ông khỏe chứ ạ - Jimmy lên tiếng. --Sao 2 cậu lại ở đây, 2 cậu đang bị cảnh sát giữ kia mà. _ Dạ cũng nhờ có tiểu thư bảo lãnh nên chúng tôi được tạm tha.- Jun tiếp lời. --Ông Lý nhìn Nó ngạc nhiên..\\\"…\\\" -- Không có gì đâu ba, giờ ba nghỉ ngơi đi nha. Khi nào ba khỏe con sẽ nói chuyện sau.- Nó cười đánh mất sự tò mò của ông Lý. --Ba khỏe mà, con nhớ việc ngày mai không?- Ông Lý vẫn điềm tĩnh, ông không muốn Nó dính dáng đến XHĐ. -- Con nhớ mà, nhưng trước tiên ba phải khỏe thì con mới lấy ck đó. _Lấy ck???-Jimmy ' Jun ngạc nhiên xen thêm vẻ nuối tiếc. Dù vẫn coi Nó là em gái nhưng trái tim của 2 người này vẫn bị rung ring trước vẻ đẹp kiều diễm của Nó. -Hai người làm sao vậy? em cũng đến tuổi lấy ck rùi mà. Ba cũng muốn tống em ra khỏi nhà rảnh nợ đó mà…Phải hok ba- Nó nũng nịu. _Cái con bé này, ba sao nỡ đuổi con đi chứ. Cứ nói vậy làm ba đau lòng không à. Hai người kia nhìn cũng buồn cười, từ hồi có Băng Băng ông chủ vui vẻ, dễ tính hẳn nên không mang bộ mặt đằng đằng sát khí thường ngày nữa………………………………………………….. Sáng hôm sau tại nhà hàng…Black…..[Nhà hàng thuộc quyền sở hữu của họ Lý] --Ba à, sao họ lâu đến quá vậy. Bữa nay con còn phải học kiếm đạo nữa mà- Nó phụng phịu đáng yêu hết chỗ nói. -Chà, con gái của ba có vẻ sốt sắng muốn gặp ck tương lai quá ha- Ông Lý chọc Nó. --Ba nghĩ con gái ba thích thế này sao? Con chiều ý ba thôi đó chứ con đâu có hứng thú với bọn con trai. -Uhm, ba biết rồi. Coi như con vì ba lần này nha. ………………….=Thưa lão gia họ đến rồi ạ- Một người phục vụ kính cẩn. -Mới họ vào đi. -Dạ… -Oh, chào ông bà Trịnh- Ông Lý bước ra khỏi phòng bắt tay với một người đàn ông ' một người phụ nữ sang trọng. *Vâng, chào chủ tịch Lý- Hai người đó chào lại. --Dạ, con chào hai bác- Nó cúi đầu trịnh trọng, nở một nụ cười nhẹ đủ khiến tên con trai đằng đứng đằng sau 2 người đó đơ người. *Oh, đây chắc là tiểu thư Lý Băng Băng. Nhìn cháu xinh quá- Trịnh phu nhân cười hiền khen Nó. --Dạ, cám ơn phu nhân khen ngợi. *Cháu vừa xinh xắn lại ăn nói lễ phép, nhà ta thật là có phước- Ông Trịnh thêm lời. *Bin con chào chủ tịch Lý đi chứ- Bà Trịnh nhắc tên con trai. *Dạ, chào chủ tịch Lý. Rất hân hạnh được gặp ngài- Hắn cúi đầu chào. -Chào cậu, chúng ta vào trong thôi- Ông Lý lên tiếng. *Hắn tên Bin(Trịnh Nhất Bảo): 20t, là ca sĩ nổi tiếng ' là đại thiếu gia tập đoàn đá quí nổi tiếng châu Á.\\\"Trịnh Gia\\\", tên này có biệt danh sát gái hạng nặng. Đẹp trai cực luôn nhưng lại mắc bệnh đa tình, con gái đối với Hắn chỉ là trò chơi. Nhưng sau này thì…hihi.. - Băng Băng nhà tôi vẫn còn rất trẻ con mong sau này ông bà Trịnh để ý giúp đỡ cháu- Ông Lý mở lời. *Oh, đương nhiên rồi. Tôi rất có cảm tình với Băng Băng đấy, nhìn cô bé thật đáng yêu- Bà Trịnh nhìn Nó cười, có vẻ Nó đã lấy được lòng ba mẹ ck tương lai rùi đây. *Hưm, con nhỏ này cũng được đấy không uổng mình bỏ mấy em chân dài để đến đây. Nhưng có vẻ khá lạnh lùng. Không sao làm vợ tôi rồi cô sẽ phải phục tùng tôi thôi.\\\"- Hắn nghĩ rồi nhếch mép cười thầm còn Nó thì chẳng thèm để ý gì đến Hắn cứ mải mê nói chuyện quần áo, giày dép, mĩ phẩm gì đó với Trịnh phu nhân có vẻ rất ăn ý…. *Vậy tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lề cưới luôn cho tụi trẻ nhé, ông nghĩ sao ông Lý- Ông Trịnh cười rất vui vẻ. Note: Ông Trịnh Nhất Hoàn cũng là một ông trùm XHĐ nhưng được che dấu bởi vẻ ngoài hiền lành ' vợ con ông không hề biết đến thân phận này của ông. Ông Trịnh ' Ông Lý có mối quan hệ khá thân thiết nên muốn kết thông gia với nhau… -Ý con thế nào Băng Băng- Ông Lý quay sang hỏi ý kiến Nó. --Dạ con thế nào cũng được ạ- Nó mỉm cười làm cho Hắn lại đơ thêm lần nữa. *Còn con thì sao Nhất Bảo??-Bà Trịnh quay sang Hắn, Hắn không trả lời vì mải nghĩ đến ai kia… *Nhất Bảo…-Trịnh phu nhân lay nhẹ cánh tay cậu con trai yêu quí. **Dạ…-Hắn ngây ngô không hiểu chuyện gì. *Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho 2 con nhé. **Dạ vâng ạ, con đang mong từng ngày đây ạ- Hắn nở nụ cười ranh mãnh. **Chủ tịch Lý cháu muốn mượn con gái bác một ngày được không ạ? -Điều đó cậu phải hỏi Băng Băng chứ sao lại hỏi tôi.- Ông Lý cười hiền **Tiểu thư Băng Băng cô đi chơi với tôi được chứ- Hắn quay sang Nó chờ đợi câu trả lời. --Tôi…Nó đưa mắt nhìn sang ba Nó cầu cứu nhưng hình như ông chẳng để ý lại còn tỏ vẻ khích lệ nữa chứ. **Đi thôi vợ yêu- Hắn phát ra ngôn từ làm ai cũng choáng. --Dạ con chào ba, chào 2 bác con đi.- Nó cúi đầu chào sau đó với chiếc túi xách khoác vào người. ………………………………. **Lên xe đi vk- Miệng hắn cười toe tay mở cửa xe cho Nó. --Anh không cần phải đóng kịch thế đâu, tôi biết anh cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân này diễn ra đâu.- Nó lạnh lùng bước lên xe. **Sao cô lại nghĩ tôi không mong muốn cuộc hôn nhân này nhỉ? Ngược lại khi nhìn thấy cô tôi lại rất hứng chí đấy.- Hắn nở nụ cười đã từng giết chết hàng trăm cô gái nhưng với Nó thì không. --…………. **Cô ít nói hơn tôi nghĩ đấy. --Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chỉ có 2 tiếng cho anh, chiều này tôi bận.- Nó nói không thèm nhìn hắn. **Sao vk không cười nên đi nhỉ? Nhìn vk cười đẹp tựa thiên thần đấy vk biết không?- Hắn lại dở giọng tán tỉnh mấy cô ả chân dài, mà chưa bao giờ hắn thất bại. --Anh có thể tập chung vào lái xe không? Tôi không muốn chết một cách vô nghĩa vậy đâu.- Nó vẫn không cười. *-Hắn hết cách nói rồi, người con gái này tên Băng Băng ' cũng lạnh như một tảng băng vậy. Nhưng sao hắn lại thấy thích thú nhỉ, chắc vì chưa bao giờ hắn thất bại trước con gái trừ cô nàng này….
|
Chương 13 Hắn lái xe đến vũ trường \\\"Nigh\\\" **Xuống đi- hắn nói với Nó rồi cười khẩy, chắc hẳn hắn nghĩ đưa Nó đến đây để Nó nhìn thấy hắn có hàng đống gái đẹp bám theo và Nó sẽ thấy thế mà thèm muốn có hắn như những cô ả kia… --Anh muốn vào đây sao?- Vẻ mặt Nó ngạc nhiên làm hắn càng thích thú. **Uhm, nếu cô sợ thì cô có thể về- hắn nói vẻ khiêu khích. --Ok. Chúng ta vào- Nó tự tin vì đây là vũ trường nhà Nó mà, đâu có xa lạ gì với Nó. Vừa vào đến nơi Nó đã thấy Jimmy ' Jun đang ngồi uống rượu tại quầy xung quanh không thiếu những cô gái đẹp uốn éo. Hắn cũng là một trung tâm thèm khát của các cô gái nơi đây, vừa bước tới một chiếc bàn hắn búng tay cái tách, mấy cô gái đang uốn éo chỗ Jimmy liền chuyển mắt sang hắn và bắt đầu tiến lại vuốt ve hắn, làm hắn cười khoái chí vì đạt được mục đích của mình. --Phục vụ- Nó chẳng để ý đến hắn vẫy tay gọi cho mình một ly hennessy. Hắn hơi ngạc nhiên vì thái độ của Nó, cho dù hắn có làm gì thì Nó cũng chẳng thèm để ý đến hắn. --Nó nâng ly nhìn về phía Jimmy ' Jun nở một nụ cười nhẹ rồi bước về phía họ để mặc ai kia đang điên tiết vì Nó. Đến bên Jimmy ' Jun hai người họ ôm Nó rồi hôn nhẹ lên má Nó[Kiểu chào xã giao thôi], làm cho hắn càng thêm tức giận.\\\"Cô dám làm thế trước mặt tôi sao, rồi cô sẽ biết tay tôi\\\"- Nghĩ rồi hắn kêu nguyên một chai louis-royer-visop ngồi và nốc từng ly, hắn không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào… Nốc gần hết chai rượu mạnh hắn đã ngà ngà say, hất tay mấy cô ả đang uốn éo ' quẳng cho họ một nắm tiền hắn đi lại phía Nó. Cả 3 người đang nói chuyện vui vẻ thỉnh thoảng hai người kia còn ghé vào tai Nó nói như thể đang hôn lên má Nó vậy, nhưng vì ở đây ồn ào quá mà, hắn điên tiết có lẽ là hắn đang ghen chăng chạy sộc tới luồn tay ngang eo Nó… -Vợ ơi chúng ta về nhé- hắn hôn nhẹ lên má Nó một cái làm Nó cau mày. --Anh buông tôi ran gay- Nó gắt. Có chuyện gì vậy Băng Băng- hai người kia hỏi Nó. --Không có chuyện gì đâu, chúng ta nói chuyện tiếp đi- Nó gạt hắn sang một bên. Làm tim hắn đau nhói, tên này chúng tiếng sét ái tình rùi mà. -Nói cho 2 anh biết tôi là chồng sắp cưới của cô ấy ' tôi đề nghị 2 anh đừng có động vào người vk tôi.- Giọng Hắn lè nhè. --Này tôi nói cho anh biết nhé, tôi với anh chưa phải là vợ chồng ' dù có là vợ chồng thì tôi vẫn có quyền làm gì mà tôi muốn, anh cũng vậy tôi không quan tâm anh làm gì chơi với ai chỉ đơn giản vì tôi không hề yêu anh- Lời Nó nói sao mà lạnh đến thế làm cho tim ai kia đóng băng mất rồi. -Rồi cô sẽ biết tay tôi- Hắn nhìn Nó một sắc lẻm thách thức. --Đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt hai anh tối gặp lại- Nó hôn nhẹ lên má 2 người kia rồi quay bước đi. Hắn cũng lững thững theo sau. …………………. --Anh đưa chìa khóa đây tôi đưa anh về- Nó chìa tay về phía hắn. -Không cần tôi có thể tự lái được, tôi muốn nói chuyện với cô.- hắn siêu vẹo bước vào trong xe. --Chuyện gì anh nói đi. -Tại sao cô không thích tôi như bao cô gái khác?- Mặt hắn thoáng buồn. --Trong đầu tôi không có khái niệm thích hay yêu một người nào đó. -Vậy tại sao cô lại vui vẻ với 2 thằng đó, hay là cô cũng chỉ là loại gái bao rẻ tiền?- Hắn nhìn xoáy vào mắt Nó. --Bộp! ANH IM NGAY- Nó dùng hết công lực tát cho hắn một cái đau đớn in rõ bàn tay nên khuôn mặt baby của hắn. --Tôi nói cho anh biết dù sau này có là chồng tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không nể mặt đâu, anh dám xúc phạm tôi như thế sao đồ bệnh hoạn. Anh nghĩ ai cũng như anh chắc, nói cho anh biết Băng Băng này không thiếu tiền để phải đi làm những cv bẩn thỉu đó.- Mắt Nó đỏ nên vì tức giận, làm cho hắn thoáng áy náy. -Tôi xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì- Lần đầu tiên hắn biết nói xin lỗi với một đứa con gái. --Anh nghe đây tôi không bỏ qua chuyện này đâu, nếu anh muốn cuộc hôn nhân này diễn ra êm thấm anh phải nghe theo lời tôi. Nếu không tôi sẽ hủy hôn ngay lập tức.- Nó biết hắn rất sợ ba hắn ' nếu làm sai điều gì thì coi như hắn toi đời luôn. -Cô nói đi.- Hắn hối hận vì đã nói ra câu đó với người sắp làm vợ của hắn. --Thứ nhất khi cưới về anh không được chạm vào người tôi nếu không được phép. Chúng ta sẽ chỉ ngủ cùng nhau đêm đầu tiên sau đó sẽ mỗi người một phòng.[ông TRịnh đã mua tặng vợ chồng Nó một căn biệt thự gần biển rất đẹp và bí mật] --Thứ hai chúng ta việc ai người ấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Anh không được để ý, dò xét đến những việc tôi làm ' tôi cũng để anh tự do bồ bịch trai gái nếu anh muốn. --Nói chung hai chúng ta chỉ cưới nhau trên danh nghĩa. -Được thôi vậy cô cũng phải chấp nhận một điều kiện của tôi… --Anh dám ra điều kiện với tôi sao? -Không có gì to tát cả đâu, cô yên tâm đi. --Ok, anh nói đi. -Từ giờ cô phải gọi tôi là anh ' xưng em như bao cặp vợ chồng khác. Dù có giận nhau cũng vẫn phải xưng như vậy. Cô đồng ý chứ. --Sax, sao tôi phải làm theo lời của anh? -Vì tôi biết cô cũng không muốn làm trái ý cha cô đâu.- Hăn nở nụ cười ranh mãnh. --Ok, tôi đồng ý. -Em nói lại anh nghe, câu đó không đúng. --…Em đồng ý- Nó nói nhi nhí trong miệng. -Được rồi tạm tha cho em, giờ em lái xe đi anh mệt rồi- Hắn quăng cho Nó chiếc chìa khóa xe rồi chui ra ghế sau nằm ngủ ngon lành…
|
Chương 14 Một tuần sau lễ cưới của Nó ' Hắn diễn ra trong niềm hân hoan hạnh phúc của 2 bên gia đình và bạn bè của 2 đứa, đương nhiên là không thiếu những ca sĩ diễn viên nổi tiếng rồi vì bản thân hắn cũng là ca sĩ nổi tiếng mà. Đám cưới này diễn ra để lại biết bao nhiêu tiếc nuối của các nam thanh nữ tú bởi vì chính họ cũng muốn là người sánh bước bên một trong 2 người kia……….. Trịnh Nhất Bảo con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ, dẫu có khó khăn bệnh tật con sẽ bên người con gái này suốt đời không?- Cha xứ. -Con đồng ý- Hắn nở một nụ cười mãn nguyện đẹp mê ly. Lý Băng Băng con có đồng ý…………………………………..?[Tên này hỏi thừa] --Dạ thưa cha con đồng ý.- Nó mỉm cười nhẹ cũng đủ làm cho ai kia muốn đơ người…. Ta tuyên bố từ giờ trở đi hai con là vợ chồng, hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi…- Lão cha xứ cười hiền- he he **Đeo nhẫn xong Hắn nhìn Nó trìu mến, mọi người ở dưới thì tung hô… *Hôn đi, hôn đi…… Nó thoáng đỏ mặt nhưng hắn thì tỏ ra khoái chí, đưa môi hôn nhẹ lên má Nó một cái…\\\"Em có biết hôm nay em đẹp lắm không\\\"- Hắn thì thầm làm mặt Nó càng đỏ hơn. Thật ra thì đây là lần đầu tiên sau 8 năm rồi Nó mới mặc váy, trang phục của Nó rất đơn giản quần Jean bụi, áo thun cực kool, giày vải ' áo khoác lửng, đặc biệt là mái tóc ngắn baby của Nó thêm khuôn mặt thiên thần. Tất cả tạo nên một cô bé hotgirl kute hết chỗ nói….Đánh nhau thì thiên tài….. Nó tung hoa cưới, xem người bắt được là ai nào…. -AAAAAAA, cả nhà thờ giường như vỡ tung bởi tiếng hét của những tiểu thư đài các xinh đẹp. Tại sao ư? Vì người bắt được bó hoa đó chính là Jimmy đẹp trai nhà ta đó, anh chàng ngượng chin cả mặt. ……………………………………………….. Lễ cưới tổ chức xong cặp vợ chồng xinh đẹp tựa thiên thần bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật, Nó thì ngán ngẩm chẳng hứng thú tẹo nào… Đến bãi biển Nó bắt Hắn lái xe vòng vòng rồi mới về khách sạn, khách sạn này á lại thuộc sở hữu nhà họ Trịnh luôn, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ…. _Em đi tắm trước đi- hắn ngồi vào sopha rót ly nước uống. --Tại sao lại là tôi, anh tắm trước cũng được mà.- Nó lạnh lùng. _Em có nhớ điều kiện của anh không đó- Mặt hắn xị xuống. --À...uhm em đi tắm trước vậy- Nó ngượng ngịu xưng em với hắn. _Có thế chứ vợ yêu của anh- hắn chạy lại ôm chầm lấy Nó từ sau lưng nhưng bị Nó lạnh lùng cho cùi trỏ vào bụng luôn rồi chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn hắn đau khổ hết chỗ nói. Hắn đứng trước chiếc giường màu trắng bên trên dải rất nhiều hoa hồng cộng thêm mùi nến thơm thoang thoảng, hắn bắt đầu tưởng tượng ra cô vợ xinh đẹp của hắn quằn quại hạnh phúc bên dưới hắn[ặc…chết mất tg ơi là tg], và cái vết màu đỏ sáng ra hắn sẽ được nhìn thấy. Ôi nghĩ đến đây người hắn nóng ran cả nên rồi chỉ mong cô vợ bé bỏng của hắn nhanh nhanh bước ra với một tấm khăn cuốn trên người….. --Way, anh nghĩ gì vậy. Đi tắm đi đến lượt anh rồi đấy- Nó quơ tay trước mặt hắn làm cho hắn sực tỉnh cơn mơ, vợ hắn bước ra chẳng phải là một tấm khăn mà là một bộ pirama kín cổng cao tường với hình pucca cực kỳ ngộ nghĩnh, hắn thoáng thất vọng. _Em có muốn ăn gì không anh kêu phục vụ làm cho em?- Hắn hỏi Nó trước khi bước vào nhà tắm. --Được rồi anh tắm đi, em tự lo được…-Lưỡi của Nó cứ níu lại mỗi khi gọi anh xưng em với hắn. …………………………………. Đêm tân hôn của hai kẻ khìn khìn… Hắn bước ra với duy nhất một chiếc khăn màu trắng quấn quanh thân dưới, mùi sữa tắm nam làm Nó thấy dễ chịu, hắn lúc này thật quyến rũ nhưng Nó cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái… --Anh ngủ trên giường nhé, em ngủ ở sopha- Nó nói mà mắt vẫn dán chặt vào chiếc ti vi. Đang chiếu bộ phim hành động. _Em quên rồi à? Chính em đã nói chúng ta sẽ ngủ chung với nhau một đêm mà.- Hắn đi lại phía Nó cúi đầu xuống sát mặt Nó, mùi thơm của hắn dễ chịu quá làm Nó thoáng đỏ mặt. --À…à, vậy anh cứ ngủ trước đi nhé. Lát em ngủ sau cũng được- Lý Băng Băng vốn lạnh lùng giờ lại trở nên yếu đuối như thế sao. _Anh không thể ngủ nếu thiếu em bên cạnh- hắn cười thầm với kế hoạch của mình…Hắn đã yêu Nó ' hắn muốn chiếm chọn con người Nó. _Anh bế em lên giường nhé, em nhìn đi trên giường chải toàn hoa hồng chỉ có thân hình nhỏ bé của em mới xứng đáng nằm nên nó thôi.- Xi tên này lại giở mấy trò cũ mèm tán gái làng chơi đây mà… --Anh đừng động vào em, nếu không em hạ thủ anh dừng có trách- Nó giơ nắm đấm về phía hắn. _Em thử xem, đêm nay anh sẽ có được em. Anh đảm bảo đấy- hắn nháy mắt tinh nghịch vẻ thách thức nó. --Anh được lắm…giơ thẳng quả đấm vào mặt hắn nhưng hỡi ôi chồng của nó đâu phải là người tầm thường. Hắn chụp ngay lấy quả đấm của Nó bẻ tay Nó ra sau nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm chọn nó từ phía sau…\\\"Em tưởng mình em có võ thôi sao\\\"- Hắn ghé vào tai Nó nói nhỏ, Nó đâu có chịu thua… _Hây…đẩy hắn ra tung một cú đá nhưng cũng chẳng ăn thua, Nó đánh chiêu nào hắn đỡ được chiêu đấy. Hai vợ chồng nhà này xem ra ngang tài ngang sức vì nó cũng không thua, đánh mãi mệt nhoài hai vợ chồng Nó ngồi phịch xuống nền nhà thở hổn hển. Nó nén nhìn sang hắn:…\\\"Hắn cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ\\\"- Ý nghĩ điên khùng vừa vọt qua đầu nó, Nó mỉm cười đầy ẩn í. Rón rén bước ra giường với cái gối bông chạy lại phía hắn đang thở hổn hển vì mệt.... --Hây da, cho anh chết này- Nó chuyển sang môn \\\"Gối quyền\\\", đánh nén được hắn Nó cười ha hả như vừa đánh được một con chó đang ăn vụng…[tg nói hơi quá he he] _Á à, em dám đánh nén anh hả? Hắn cũng lấy cái gối còn lại để tiếp tục chiến đấu, hắn cũng cười toe toét[ hai vk, ck nhà này bị khìn mà] Đấu gối một lúc lại lăn ra cười ha hả với nhau, mệt muốn chết luôn còn gì. Nó cũng thông minh ghớm giờ hắn chẳng còn tâm chí nào mà sàm sỡ nó nữa. Nó nằm ngửa ra ghế sopha ngủ luôn trong khi hắn vẫn đang thở hồng hộc… Quay lại nhìn nó với anh mắt thân thương nhất, hắn bế nó lên giường, hôn nhẹ lên chán Nó rồi ôm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành………………………… Sáng hôm sau ngoài trời trong xanh, tiếng chim ca hót níu lo rộn rang nhưng ở trong một căn phòng sang trọng có một đôi thiên thần nhà ai kia đang cãi nhau ỏm tỏi…. --Anh dậy ngay cho em…-Giọng oanh vàng của nó cất lên. Đúng ra là hét lên. _Sao có chuyện gì?- hắn hốt hoảng ngồi bật dậy. --Ai cho phép anh ôm em lúc em ngủ say…- Mắt nó long lên đầy oán giận. _Hỏi thừa, em là vợ anh anh không ôm em thì ôm ai.- Hắn chống chế. --Anh đi mà ôm mấy cô gái chân dài của anh ấy, tôi đã cấm anh động vào người tôi rồi cơ mà, sao anh dám. _Cô thật là quá đáng……- Hắn nói rồi tung chăn đi vào toilet, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Chưa kịp hạnh phúc thì đã bị ai kia dội cho một gáo nước lạnh.
|
Chương 15 Hắn thay đồ xuống thẳng nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng, mặc kệ nó nghẹn ngào với cục tức nuốt không trôi. -Nó cũng thay đồ rồi xuống dùng bữa, vừa xuống đến nơi nó đã thấy một khung cảnh rất chi là lãng mạn.Tên chồng mới cưới của nó đang ôm ấp, hôn hít một con gì đó lòe loẹt như con vẹt….Nó càng tức hơn nữa nhưng nó làm mặt lạnh như trước đây, tự tin sải bước qua bàn của hắn. Hắn thấy nó bước tới càng ôm hôn con vẹt kia mãnh liệt hơn…[Đừng hiểu lầm hắn hôn vẹt nhé các bạn……] *Xin lỗi tiểu thư dùng gì ạ?- một anh bồi bàn đến hỏi nó. --Cho tôi một ly \\\"Highland Park\\\"[một loại rượu mạnh] ' một bò bít tết. *Vâng, xin chờ một lát phần ăn của tiểu thư sẽ có ngay ạ. --Nó nhâm nhi ly rượu, đầu óc chẳng buồn nghĩ về hắn mà chỉ nghĩ về việc số hàng của ba nó bị bắt giữ chưa lấy ra được, cả chuyện nó phải trả thù nhưng ai gây ra đau khổ cho nó nữa chứ….. **Chào tiểu thư tôi có thể ngồi đây được chứ ạ?- Một chàng hotboy lịch thiệp cúi đầu hỏi nó. --Vâng, anh cứ tự nhiên…-Nó ngước lên trả lời vẫn khuôn mặt lạnh Nó tiếp tục dùng bữa. _Tôi tên Quân, có thể làm quen với tiểu thư được chứ- Tên hotboy mỉm cười nhìn nó. Còn tên chồng nó đang cố dỏng tai nên nghe câu trả lời của vợ………… --Tôi tên Băng Băng- Nó cố ý làm quen để chọc tức tên chồng nó đấy mà. _Dùng bữa xong tôi có thể mời cô đi dạo được chứ? --Ok, tôi cũng mới đến đây đêm qua lên chưa đi được nhiều nơi. _Oh, tôi cũng mới vừa từ Mĩ trở về. Vậy chúng ta giống nhau rồi chưa biết gì về nơi này cả…-Quân nhìn nó thích thú. --Uhm, giờ tôi phải dùng cho xong bữa ăn này đã. Anh có thể im lặng được không?- Nó cúi xuống ăn tuôn ra những lời rất chi là khiếm nhã. _Oh, vâng cô cứ tự nhiên- Quân nhấp một ngụm cà phê nhìn nó mỉm cười. Tên chồng nó thì đứng ngồi không yên, hắn chỉ muốn đấm cho tên háo sắc kia một cái. Người gì mà vô duyên cứ nhìn chằm chằm vào vợ người khác. Nhưng làm sao đây nó ' hắn nước sông không phạm nước giếng cơ mà….. ***Trần Anh Quân(Ken): một hotboy chính hiệu, 20t. Là con trai bộ trưởng bộ thương mại, rất nam tính nhưng không biết võ. Gái theo cực nhiều nhưng lại bị tiếng sét ái tình với ai kia……………….. --Tôi ăn xong rồi giờ chúng ta đi được chưa? _À, vâng chúng ta đi. Cứ gọi tôi là Ken được rồi…-Ken cười toe toét khiến cho các nhân viên nữ ở đây quay cuồng. Nó ' Ken bước qua mặt hắn, nó ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Hắn thì tức đỏ mặt nhưng vẫn cố chọc tức nó bằng cách nói thầm vào tai cô gái kia[nói thầm gì chứ nó cũng nghe thấy mà]…\\\"Em yêu tối nay lên phòng anh nhé\\\"… Nó đâu thèm để ý đến hắn, nó thừa hiểu tên chồng của nó mà. Dù gì cũng là ca sĩ nổi tiếng lại đẹp trai lên lăng nhăng là truyện bình thường, vả lại cũng chẳng lên quan đến nó……. Nó ' Ken vừa ra đến tiền sảnh khách sạn đã có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến, tên cầm đầu hét lên….. **BẮT LẤY THẰNG ĐÓ CHO TAO…………….-Chỉ tay về hướng Ken. --Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì sảy ra thì bọn chúng đã ập tới. Ken có chống cự được vài chiêu nhưng cũng ngã quỵ vì tên này đâu biết võ… Nó thấy chướng mắt xông lên dở vài chiêu cơ bản cả một bọn đã nằm lay lóc trên sàn nhà. Còn tên cầm đầu sợ hãi rút dao ra nhăm nhăm về phía Ken, đang dồn anh ta đến sát tường chẳng ai dám can thiệp, nó chạy đến tung một cú đá siêu hạng chiếc dao bắn khỏi tay tên kia…. **BỌN BAY CHẠY MAU, CON NHỎ ĐÓ CÓ VÕ….-Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy chạy mất hút. --Ken có sao không?- Nó đưa tay kéo Ken đứng dậy. _Cảm ơn cô tôi không sao… --Tay anh bị xước rồi để tôi băng lại cho anh. Mà tại sao bọn chúng lại muốn bắt anh?- Nó vừa nói vừa lấy trong cái túi nhỏ của Nó ra mấy miếng gạc y tế ' thuốc sát trùng…[Lúc nào Nó cũng mang theo một chiếc túi nhỏ đựng tất cả những vật dụng sơ cứu cần thiết, nó cũng đã được học qua lớp sơ cứu ,bên trong áo khoác của nó còn một khẩu súng mạ vàng mini do ba nó tặng lần sinh nhật năm ngoái dùng cho trường hợp cấp bách…] _Tôi cũng không biết nữa, chắc có chuyện hiểu lầm gì thôi.
|