Nữ Bang Chủ !!!
|
|
Chương 17 ***Bệnh viện… --Ba em sao rồi anh Jimmy?- Nó hốt hoảng. -Các bác sĩ đang cấp cứu bên trong. Em ngồi nghỉ chút đi. --Tại sao ba em….? - Là do lão Kim, không biết lão nói chuyện gì với ông chủ. Khi anh vào đã thấy vậy rồi. Lần này e là…. --Anh đừng nói gở, ba em không thể nào….Ba em mà có làm sao, em sẽ trả thù…- Mặt Nó đằng đằng sát khí. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi….. --Viện trưởng ba cháu sao rồi?- Nó chạy ra níu tay ông viện trưởng[Ông này ngày trước cũng cứu ba ruột của nó ý] -Ông ấy…Cháu vào ngay đi may ra còn kịp…- Ông viện trưởng thất vọng. --Không, không thể nào. Không được như thế- Nó không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này một chút nào, chạy thẳng vào với ba Nó. --Ba, ba ơi. Ba sao rồi ba- Nước mắt nó rơi, đã rất lâu rồi. -Con gái ngoan, con đi chơi vui chứ- Giọng ông Lý hổn hển cố nở nụ cười nhìn nó. --Ba ơi….hu hu…Ba đừng nói nữa…huh u…- Nó chỉ khóc và khóc. -Đừng khóc con gái. Chưa bao giờ ta thấy con khóc, vì ta biết con rất kiên cường. Khi ta chết đi con cũng đừng khóc nhé, ba không muốn nhìn con yếu đuối đâu nghe không?- Ông Lý đưa bàn tay run rẩy lên lau hai hàng nươc mắt cho nó. --Dạ, con sẽ không khóc. Sẽ không bao giờ con khóc nữa nhưng ba phải sống khỏe nha ba, ba hứa với con đi ba, đi mà ba….- Nó nghẹn ngào. -Con gái, ai cũng phải ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi con ạ. Bin sẽ thay ta chăm sóc cho con, con hãy ra nước ngoài sống đừng ở lại đây nữa nghe chưa…-Hơi thở của ông Lý yếu dần. --Không, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây mãi mãi ba à, vì nơi đây có hai người ba thân yêu của con mà, hi hi ba cũng sẽ không ra đi ba yêu con gái nhất mà. Ba sẽ không bỏ Băng Băng đâu đúng không ba- Nó cười trong đau đớn. Jimmy ' Jun thấy nó như vậy cũng không cầm nổi nước mắt… -Jimmy, Jun 2 cậu hãy thay ta chăm sóc Băng Băng đừng để ai làm hại nó… ---Dạ, ông chủ hãy tin ở chúng tôi[đồng thanh]. -Băng Băng đừng khóc nghe con, ba yêu….con- đó là câu nói cuối cùng của ông Lý dành cho đứa con gái yêu quý. --BA, BA ƠI BA, BA ĐỪNG BỎ CON MÀ BA ƠI. TẠI SAO AI CŨNG NÓI CON ĐỪNG KHÓC KHI MÀ MỌI NGƯỜI CỨ BỎ LẠI CON MÀ ĐI, TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI CON YÊU QUÝ NHẤT LẠI KHÔNG THỂ Ở BÊN CON………….BAAAAAAAAAAAAAAA…. Về phần hắn đợi mãi không thấy nó về, bực mình hắn lại lê đến các quán bar, vũ trường trong thành phố. -Anh, sao hôm nay buồn zậy- Một cô ả trang điểm kỹ càng đến vuốt ve hắn. --Tránh ra- hắn lạnh lùng -Anh sao zậy, lâu rùi mới đến với em mà kỳ quá à.- Cô ả vẫn nhõng nhẽo, không biết từ khi nào mà hắn thấy chán ghét mấy cô nàng lòe loẹt như thế này. --Cút đi- Hắn đuổi cô gái rồi lại nốc rượu, uống ly không đã hắn tu cả chai…Ai đã làm hắn ra thế này. …………………………………… Bệnh viện… -Băng Băng chúng ta về thôi- Giọng nói của Jimmy. --Hai anh cứ về trước em muốn ở lại- Nó không khóc, chỉ là cổ Nó khan đặc vì cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. -Thôi nào, nghe anh đi. Ông chủ cũng không muốn em thế này đâu- Jun tiếp tục khuyên nó. --Vâng…Ba ơi con về nha ba- Nó quay lại nhìn ông Lý lần cuối trước khi bước ra về, ngày mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho ông nữa. ………………………………………. Nó lê những bước chân mỏi mệt về nhà, vừa bước vào nhà đã bắt gặp hắn nằm ngửa ở ghế sopha người nồng nặc mùi rượu. Nó bỏ mặc hắn bước lên phòng… -Đứng lại…- Tiếng của hắn. --\\\"…\\\" -Em đi đâu về…??? --Anh không có quyền hỏi chuyện của em. – Giọng nó lạnh lùng. Thấy giọng nó là lạ hắn chạy ra phía nó… -Em làm sao vậy? em ốm à?- hắn đưa tay lên chán nó, nhìn bộ dạng của nó thế này hắn thấy xót xa quá- Em nói đi em bị làm sao?- hắn hỏi dồn dập. --Ba em…mất rồi…- Nó cố dặn ra từng chữ với khuôn mặt không cảm xúc. -Làm sao có thể???- hắn cố gặng hỏi nó. --Em mệt, em muốn nghỉ. -Để anh đưa em lên phòng. --Không sao, em tự đi được.- Gạt tay hắn ra nó bước lên cầu thang. Hắn chỉ biết nhìn theo nó, lòng hắn đau nhói. Nó không cần một bờ vai, không cần một người an ủi như hắn… ………………………….. Sáng hôm sau, tang lễ của Lý Hoa Thành diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có nổi tiếng có địa vị, các bang nhóm XHĐ cũng đến chia buồn….ba má chồng nó do gấp quá nên không thể về được[sau khi tổ chức xong lễ cưới cho bọn nó họ đã trở về Mỹ]….Nó xuất hiện trong bộ đồ màu đen trên mái tóc có cài một cái nơ nhỏ màu trắng, mặt nó buồn nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống…….Mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng nhiên lão Kim đến gây sự…. -Ông chủ, tôi đến thắp hương cho ông đây, ha ha ha. Tôi không ngờ ông cũng có ngày này- Giọng lão cười nhăn nhở, mọi người có cảm giác khó chịu, không hiểu sao anh em trong bang Thanh Long cũng theo về phe lão hết. Ông Kim xin ông giữ miệng đây là tang lễ của ông chủ- Jimmy lên tiếng. -Ông chủ nào, bây giờ chính ta mới là bang chủ bang Thanh Long. Ông ta đã chết rồi. Nếu cậu muốn cậu có thể theo tôi.- Cuối cùng lão cũng lòi ra cái đuôi cáo. -Thế nào cô bé, về với ta chứ. Hãy phục vụ cho ta, dù gì thì ta cũng là bang chủ một bang lớn mạnh như Thanh Long đấy- Lão đến bên nó đưa tay nhấc cằm nó lên. _Đê tiện, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi mặt vợ tôi ngay.- Hắn tức tối. -Hưm, thì ra là công tử nhà họ Trịnh, ba mẹ cậu không dạy cậu phải lễ phép với người lớn sao? Bọn bay giữ nó lại- hắn chỉ về mấy tên thuộc hạ, cả mấy chục tên chứ ít ỏi gì, bang Thanh Long vốn là bang lớn nhất trong các bang nhóm. --Ông đừng vui mừng quá sớm như vậy chứ, còn tôi đây mà. Tôi sẽ đấu với ông- Nó rút khẩu súng mini trong áo khoác nhanh như chớp dí vào đầu lão Kim. Mọi người được phen tái mặt ngạc nhiên, ai có thể ngờ một đứa con gái như nó lại dám dí súng vào đầu một con cáo già kia chứ. Thấy lão Kim bị như vậy bọn thuộc hạ răm rắp rút súng ra chĩa thẳng về phía nó, Jimmy ' Jun thì chĩa súng vào lão Kim. --Ông kêu tụi nó dừng lại ngay nếu ông không muốn chết, tôi chẳng còn gì hết vì thế mạng sống này tôi cũng không cần nữa. Tôi có thể giết chết ông sau đó chết cũng chưa muộn.- Ai quan sát cũng thấy đổ mồ hôi. Hắn thì đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn không hiểu nổi vợ hắn là ai….. -Ấy ấy, tiểu thư cứ bình tĩnh, bọn mày còn không nghe thấy tiểu thư nói gì sao. Rút súng lại ngay- Lão Kim tái mặt quát bọn thuộc hạ. -Tiểu thư à, cô nhìn lại mình đi. Cô chỉ là con gái nuôi của ông ta thôi, thân phận cô sao có thể làm gì được tôi chứ, cô cũng nhìn thấy rồi đó tất cả các an hem trong bang đều đứng về phía tôi.- Lão Kim nhếch mép nở nụ cười chắc thắng. --Không có gì là không thể, tôi ' ông sẽ chơi một trò chơi. Nếu ông lấy được chuyến hàng đó trước tôi tôi sẽ dành mọi thứ lại cho ông. Tập đoàn Hoa Thành, chiếc nhẫn bang chủ ' cả mạng sống của tôi, dù gì thì ba tôi cũng để mọi thứ đứng tên tôi. Còn nếu tôi thắng mạng sống của ông sẽ là của tôi ' ông cũng nghe cho rõ đây tôi bây giờ đã là Lý Băng Băng có quyền hợp pháp làm con gái của ông Lý Hoa Thành, tôi nghĩ chính ông mới là người không thể làm gì đk tôi đó ông Kim ạ- Từng câu từng chữ nó nói ra khiến cho mọi người xung quanh khâm phục nó, đúng bản chất con nhà hắc đạo. -Cô được lắm tôi sẽ nhận lời, chúc cô may mắn tiểu thư Băng Băng- Lão Kim không nói đk gì thêm đành tặng lại cho nó một cái liếc xéo. --Được có mọi người ở đây làm chứng, nói là phải giữ lời. Còn anh em trong bang tôi mong mọi người cố gắng đợi đến khi chuyện này xong xuôi đến lúc đó mọi người hãy quyết định ủng hộ ai….. _Ú ú ú, yo yo yo- Tiếng bọn thuộc hạ gieo hò tán dương ý kiến của nó. --Cám ơn mọi người, bây giờ thì mong ông hãy đi khỏi đây. Ba tôi cần yên tĩnh… Lão Kim bước ra về với vẻ mặt tức giận mà không làm gì được nó. Băng Băng em nghĩ kỹ chưa? Chuyện này thật sự là rất nghuy hiểm- Jimmy lo lắng. --Thật sự thì chỉ còn cách đó để đối phó với lão ta thôi, em sẽ cố gắng hết sức…-Nó khẳng định. ……………………………….. Đám tang của ông Lý diễn ra suôn sẻ………
|
|
hì ms thi xong nè
|
Chương 18 ***Buổi tối tại biệt thự của Nó ' Hắn…
Thưa cô cậu đã về- Vú Năm mặt buồn rượi chào vc nó.
-Vú nấu cho vợ con một tô cháo yến mang lên phòng lẹ nha vú.- hắn nói rồi đỡ nó lên phòng vì nó đâu còn đủ sức mà đi.
-Em nằm nghỉ đi, anh về phòng nhé- Hắn hôn nhẹ lên chán nó rồi bỏ về phòng mình.
Nó mệt mỏi, đau đớn nhưng không thể khóc. Nó không muốn những người thân yêu của nó nhìn thấy nó yếu đuối. Chắc có lẽ cả đời này nó không dám yêu thương ai nữa vì nó sợ nếu có chuyện gì sảy ra với người đó nó sẽ không chịu đựng nổi thêm một lần nào nữa, đương nhiên trong số đó đã có hắn ' nó phải kiềm chế lòng mình nó không cho phép mình được có tình cảm với hắn vì cuộc chơi này quá nghuy hiểm có lẽ nó sẽ phải chết……………
………………………….
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu nó đau ê ẩm, cố lết chân vào nhà tắm. Nước giúp nó gột rửa hết ưu phiền, nhìn vào trong gương nó cười khẩy…\\\"Mình đây sao, mắt thâm quầng khuôn mặt gầy đi\\\", tắm xong nó lại mặc một bộ đồ đen khác với chiếc nơ màu trắng nhỏ trên mái tóc. Trang điểm nhẹ nhàng nó với chiếc túi thân quen tự tin đi xuống dưới nhà như không có bất cứ chuyện gì sảy ra.
_Cô chủ, mới sáng sớm cô chủ định đi đâu thế?- Vú Năm nhìn nó ái ngại.
--Vú mang đồ ăn sáng ra cho con lẹ đi, con còn có việc phải đi gấp.- Nó lại trở về phong thái như xưa.
_Vâng , cô chủ chờ cho một lát.- Vú Năm lật đật đi dọn đồ ăn cho nó.
Đang nhâm nhi ly cà phê sữa[Hi cái này tớ nghiền lun nè] thì hắn ở trên lầu bước xuống….
-Em khỏe chưa, sao không nghỉ thêm chút nữa?- hắn lo lắng hỏi nó.
--Em không sao, có chuyện gì đâu anh.- Nó vẫn tỏ ra lạnh lùng với hắn.
-Em định đi đâu thế này? Có cần anh đưa em đi không?
--Không cần đâu, em tự đi được. Chúc anh một ngày tốt lành, tạm biệt.- Nó nói rồi đứng dậy bước đi.
_Cô chủ, còn phần ăn sáng của cô- Vú Năm gọi với theo nó.
--Vú cứ để anh ấy ăn đi, con có việc phải đi gấp.
Hắn nhìn nó khó hiểu, thật ra vợ hắn bị gì vậy. Mới hôm qua thôi nó còn mang bộ mặt ủ rũ mệt mỏi vậy mà hôm nay đã quay ngược 180 độ…..
……………………………………..
Nó lái xe ra quốc lộ, buổi sớm vắng vẻ thật là sảng khoái. Đang tận hưởng cái không khí trong lành nó thấy hai cô gái đang bị một nhóm người mặc đồ đen đuổi đánh, có vẻ như hai cô gái đã đuối sức. Một cô đã ngã xuống ' đang bị đánh tới tấp. Nó dừng xe chạy nhanh lại phía đó…
--Này, mấy người làm cái gì đó hả? Nhìn khỏe mạnh vậy mà bắt nạt hai cô gái sao?- Nó gằn giọng.
-\\\"…\\\"-Mấy tên đó vẫn im lặng tiếp tục đánh.
--CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG? DỪNG TAY LẠI NGAY- Nó hét.
-\\\"…\\\"
--Cô có sao không? – Nó chạy lại phía cô gái bị ngã, mặt mũi tái nhợt.
_CHỊ ƠI CẨN THẬN PHÍA SAU- Cô gái kia đang mải đối phó với mấy tên kia quay lại nhìn nó hét lên.
Nó quay lại nhìn thấy một thằng đang nhăm nhăm cầm dao nhọn lao về phía Nó…
--Bụp…Keng- Nó tung một cú đá trúng tay tên kia, chiếc dao rơi xuống đường. Thằng áo đen thì ôm tay vật vã.
Một bọn xông lên đánh Nó tới tấp nhưng Nó đâu phải dạng dễ chơi như vậy, Nó dơ chân liên tiếp những cú đá đáp vào mặt, chưa đầy 15 phút một bọn nằm rạp dưới chân Nó. Còn tên cầm đầu tay run run rút súng ra đe dọa nhanh như chớp Nó tiến đến gần bẻ tay hắn ra đằng sau. Bùm…một tiếng súng vang trời bắn xuống đất, Nó cướp khẩu súng dí vào đầu tên đó nói giọng ra lệnh,,,:\\\"Đừng bao giờ làm trò này nữa, nếu còn để tôi gặp lại thì không còn đường về nhà đâu. CÚT\\\"…
Mấy tên còn lại lồm cồm bò dậy, Nó mở súng đổ hết đạn rồi gọi tên cầm đầu…\\\"-Này, cầm lấy. Lần sau nhớ sử dụng Nó vào việc có ích\\\"- Nó quảng trả khẩu súng…
Tên đó bắt lấy khẩu súng rồi chạy mất dạng.
--Hai cô có sao không?
_Chị ơi chị làm ơn giúp em đưa em gái em đến bệnh viện, nó bị chúng một nhát dao mất nhiều máu quá.- Cô gái hốt hoảng với ánh mắt thỉnh cầu.
--Lên xe nhanh- Nó mở cửa đỡ cô gái bị thương lên xe.
_Cám ơn chị.
--Không có gì, mà hình như hai cô không phải người ở đây.- Nó liếc nhìn chiếc vali nhỏ.
_Vâng, bọn em mới ở Canada đến đây.
--Uhm, nhìn hai cô giống nhau quá. Chị em sinh đôi hả?
Dạ, em là Băng Trâm còn đó là Băng Trinh em gái của em. Gia đình em mới chuyển qua đó được 5 năm, ba mẹ em là thám tử cho tổ chức CFA một tổ chức ngầm của nhà nước. Cách đây 2 ngày do thân phận bị bại lộ lên bọn mafia đã sát hại ba mẹ em, tụi em đi học về thấy một bì thư để trên bàn cùng chiếc vali nhỏ. Trong bì thư có 2 vé máy bay về VN ' một số tiền, dặn tụi em phải trở về VN ngay khi đọc được lá thư này, dường như ba mẹ đã biết được mọi chuyện lên chuẩn bị rất kỹ. Tụi em chẳng kịp suy nghĩ gì bắt taxi ra thẳng sân bay về VN. Không ngờ bọn chúng theo tụi em về tận đây, cũng may có chị nếu không tụi em đã chết rồi…
**Băng Trâm ' Băng Trinh là hai thám tử nhí cực giỏi, xinh xắn đáng yêu là vẻ bề ngoài còn bên trong thông minh, nhanh nhẹn là tính cách của hai cô[được thừa hưởng từ ba mẹ]. là chị em sinh đôi ' cả 2 đều 16t, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của Băng Băng…
***Bệnh viện Win…
--Viện trưởng, bạn con bị thương nặng bác đến ngay phòng cấp cứu giúp dùm con- Nó chạy thẳng vào phòng ông viện trưởng cầu cứu.
-Đi nhanh- Ông viện trưởng với chiếc áo blu mặc lên người rồi nhanh chóng theo nó đến phòng cấp cứu.
|
Chương 19 ***Trước cửa phòng cấp cứu Băng Trâm đứng ngồi không yên, lo lắng. Nước mắt rơi lã chã. Nó hiểu được tâm trạng cô bé lúc này, Nó cũng đã từng trải qua 3 lần đau đớn, cũng may viện trưởng đã cứu sống được ba ruột Nó lên Nó vẫn còn một chỗ dựa tinh thần….
--Không sao đâu, viện trưởng rất giỏi ông ấy sẽ cứu được Băng Trinh mà. Giờ em đi băng bó mấy vết thương ở tay đi, trầy xước hết rồi.- Nó đặt tay lên vai Băng Trâm.
_Em cám ơn chị.- Băng Trâm thút thít.
--Chị tên Băng Băng, em cứ đi băng vết thương đi để chị ngồi đây đợi được rồi.
_Chị Băng Băng, chị cùng tên đệm với bọn em. Vậy là chúng ta có duyên rồi, em cám ơn chị…- Băng Trâm nở nụ cười cute cám ơn Nó.
………………………
Nói về hắn một chút…
Sau khi kết thúc tuần trăng mật hắn trở lại với công việc làm ca sĩ của mình, vì lí do cưới vợ lên số fan của hắn tụt giảm đáng kể. Điều này làm cho anh quản lí của hắn lo lắng…
-Anh Bin đợi đã- Tiếng một cô gái cất lên trong trẻo.
--Chào Hera, em về nước hồi nào vậy- hắn tươi cười ôm hôn cô gái.
-Anh, em nhớ anh quá. – Hera nhảy chồm lên ôm cổ hắn.
***Hera là một ca sĩ trẻ nổi tiếng cùng thời với hắn, sống bên Hàn Quốc, hai người đã từng là người yêu nhưng sau này cả hai đã cùng đông ý chia tay nhau để thăng tiến trong công việc, là một cô gái gợi cảm hút hồn biết bao gã đàn ông Hera luôn tự tin về vẻ đẹp của mình ' lần này trở về với mục đích….[Từ từ sẽ rõ]
--Thôi nào chúng ta đi uống nước nhé, xuống căn tin công ty đi.- Hắn gỡ tay Hera xuống rồi kéo cô ta đi.
Đi đến đâu mọi người cũng chỉ trỏ vào hai người đó vì Hera lúc nào cũng khoác tay ngả đầu vào người hắn, hắn cũng vô tư không để ý gì, cả hai đang ăn uống vui vẻ dưới căn tin thì điện thoại hắn reo….
_TRỊNH NHẤT BẢO CẬU VỀ PHÒNG LÀM VIỆC NGAY CHO TÔI- Giọng anh quản lý gắt trong đt.
--Có chuyện gì không anh em đang bận chút xíu em lên.- Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ.
_CẬU LẠI ĐỊNH GÂY THÊM SCANDAN NỮA ĐÚNG KHÔNG? TRÁNH XA CÔ TA RA RỒI VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI- Giọng anh quản lí vẫn cáu gắt.
Nghe đt xong hắn mới ngớ người ra là mình đã có vợ, tại sao hắn lại quên được nhỉ.-Hắn ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi.
-Có chuyện gì vậy anh?- Hera quơ tay trước mặt hắn.
--Hera à, anh có chuyện gấp phải đi, gặp lại em sau nhé- hắn nói rồi chạy vụt đi mất, để mặc cô nàng tưng hửng không hiểu chuyện gì sảy ra.
……………
**Văn Phòng quản lí…
_CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? CẬU CÓ BIẾT NGAY NGÀY MAI THÔI TIN TỨC CẬU CẶP KÈ VỚI HERA SẼ ĐƯỢC LÊN TRANG ĐẦU CÁC BÁO KHÔNG?- Anh ql mặt đỏ ngầu vì tức giận.
--Em xin lỗi, tại em quên mất.
_QUÊN, CẬU QUÊN RẰNG CẬU CÒN CÓ MỘT CÔ VỢ SAO? CẬU THẬT BUỒN CƯỜI, RỒI CẢ VỢ CỦA CẬU NỮA CÔ ẤY SẼ NGHĨ CHUYỆN NÀY RA SAO ĐÂY…TÔI THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI CẬU NỮA RỒI.
……………………………………….
**Bệnh viện…
-Chị Băng Băng, Băng Trinh sao rồi chị?- Băng Trâm vừa băng bó xong các vết thương quay lại hỏi han tình hình sức khỏe của em gái.
--Em yên tâm, Băng Trinh ổn rồi, chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại lắm. Khoảng 2 tiếng nữa là xuất viện được rồi. Tối nay hai em cứ về nhà chị nghỉ đã, rồi mình sẽ tính tiếp.- Nó mỉm cười
-Chị, em cám ơn chị- BT ' BT đồng thanh.
…………………………………
***Buổi tối tại biệt thự…
_Cô chủ đã về.- Vú Năm lật đật chạy ra mở cửa chào Nó.
--Vú dọn một phòng kế bên phòng con cho hai cô bé này nha.- Hai em vào đây- Nó xách chiếc vali nhỏ rồi gọi hai cô bé theo.
_Cô chủ…đây là…???
--Là bạn của con, còn đây là Vú Năm quản gia của nhà này- quay sang hai cô bé giới thiệu.
-Dạ, con chào Vú- 2 cô bé cúi đầu chào.
………………………….
--Nhất Bảo về chưa Vú?- Nó vừa tắm xong đi xuống nhà chuẩn bị dùng bữa tối.
_Dạ chưa, cậu chủ nói hôm nay sẽ về trễ vì còn bận thu âm gì đó.
--Vú lên gọi Băng Trâm ' Băng Trinh xuống dùng cơm luôn đi, hai cô bé đó đang bị thương Vú nhớ đối xử tốt với họ nha.
_Dạ, thưa cô…
……………………………………………….
--Hai em gắng ăn nhiều cho mau khỏe…- Nó vừa gắp thức ăn cho hai cô bé vừa nói.
-Dạ, em cám ơn chị.-[Đồng thanh]
--Đừng cám ơn hoài như vậy chứ, chị đâu có giúp được gì nhiều đâu.-mỉm cười..
……
Bản tin đáng chú ý kênh Star- tiếng ti vi oang oang.
Vào hồi 10h sáng nay chúng tôi đã bắt gặp ca sĩ thần tượng Bin đang sánh bước rất thân mật cùng ca sĩ nổi tiếng có thân hình quyến rũ Hera, theo tin tức được biết Bin mới cưới vợ chưa đầy nửa tháng nay đã lại cặp kè cùng Hera, phải chăng cuộc sống vợ chồng anh không được hạnh phúc. Sau đây là hình ảnh chúng tôi thu được…..
V� Năm định cầm đồ mốt tắt tivi đi thì nghe thấy tiếng Nó…
--V* để đó đi, con không sao đâu.
_Nhưng…cô chủ…-V* Năm ngập ngừng.
--Con không sao mà- Nó mỉm cười.
-Thật quá đáng, mới cưới vợ mà đã cặp kè với cô gái khác. Nếu em là vợ anh ta em sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức- Giọng Băng Trinh bức xúc.
|