Nữ Bang Chủ !!!
|
|
Chương 16 Về phần Bin hắn thấy cô vợ bé bỏng của mình đang chăm sóc cho tên kia thì càng nổi điên lên chạy lại giật tay nó… -Băng Băng chúng ta về phòng anh có chuyện muốn nói với em.- Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, nó thì cười thầm trong bụng. --Chờ em chút, em làm xong sẽ về ngay.- Giọng nó lạnh lùng với hắn. _Băng Băng đây là …..- Ken tò mò. -Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì sao?- Hắn lên tiếng. --Được rồi tạm ổn, anh có thể đến bệnh viện gần đây để kiểm tra. Giờ tôi phải đi hẹn gặp lại anh khi khác. _Rõ rang hồi nãy hai người đâu có ngồi cùng nhau, anh chàng kia lại còn ôm hôn cô gái bên cạnh nữa mà.- Ken thắc mắc một mình. …………………………………. Về phòng… --Anh có chuyện gì? Anh không thấy tôi đang bận hay sao mà kéo tôi về phòng… -Anh nhắc lại em phải giữ lời hứa của em… --Được thôi. Vậy anh có chuyện gì nói nhanh em còn bận việc. -Chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để làm việc em rõ chưa- Hắn ghì nó vào tường giận dữ. -Ai cho phép em đi chơi với hắn?[ Ken ý] --Anh còn nhớ những gì em nói không? Chúng ta không ai liên quan đến ai. Tốt nhất anh đừng hỏi em bất cứ chuyện gì, em sẽ không trả lời đâu. Nhớ lại hình ảnh của mình lúc dưới nhà hàng hắn chợt thấy mình ngu ngốc, thật ra hắn chỉ muốn chọc tức nó để gây sự chú ý của nó, vậy mà……. -Em đi với anh…-Hắn lôi tay nó đi thẳng r axe làm cho bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn ghen tị đổ dồn về phía hai vợ chồng nó. …………………………… --Chúng ta đi đâu? -\\\"…\\\" --Anh bị sao vậy hả? câm luôn rồi à?- Nó bức xúc. -\\\"…\\\" --\\\"…\\\" -Em xuống đi.- Hắn mở cửa cho nó. Một vùng biển hoang sơ đẹp mê hồn, có biển, có núi, có những tảng đá nhấp nhô. Nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ, nó thích thú tháo giày chạy lon ton ra biển. Hắn nhìn theo mỉm cười hạnh phúc… -Em có thích nơi này không? --Sao anh lại đưa em đến đây?- Mắt nó vẫn nhìn ra biển tay mân mê mấy viên đá đủ màu sắc. -Anh không biết, vì nơi này rất yên tĩnh để chúng ta nói chuyện. --Chuyện gì? Chúng ta đã nói hết điều kiện với nhau rồi mà ' anh cũng đã đồng ý, em cũng vậy… -Băng Băng, nhìn anh đây.- Hắn chạy lại bên nó giữ chặt bờ vai bé nhỏ của nó. --Có chuyện gì?- Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh đến buốt xương. -Em có yêu anh không?- Mặt hắn đỏ ửng. --Hỏi thừa, em làm sao mà yêu anh được chứ. Em không có khái niệm thương ' yêu mà. -Nhưng anh yêu em- mắt hắn buồn buồn nhìn xa xăm. --\\\"???\\\" -Anh yêu em ngay từ khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đau lòng khi em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với anh vậy mà em……. --Oh, em tưởng anh yêu mấy con vẹt lòe loẹt hồi sáng chứ… -Anh không có, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai, tất cả chỉ là chơi bời… --Chơi bời, thế có cho ra sản phẩm chưa? Anh chắc cũng có vài baby rồi ấy nhỉ- Nó cười mỉa mai. -\\\"…\\\" --Nghĩ lại đi, anh mà xứng với em sao? Đừng nói yêu em, nhạt nhẽo lắm…. -\\\"…\\\"- Hắn buồn buông tay khỏi người nó. --Ê, lại đây nhanh lên- Nó chạy đằng trước gọi hắn. -Tại sao em không tin anh, cô bé ngốc.- Hắn nói nhỏ rồi lững thững những bước chân lặng nề ra biển. --Anh làm sao thế, xuống đây nhanh lên. -Anh không thích- hắn lạnh lùng. --Không thích này, cho anh chết nhé…- Nó vừa nói vừa té nước biển vào hắn. -A sao lúc nào em cũng chơi nén vậy hả, cho em ướt hết luôn nè…ha ha… Tiếng cười hạnh phúc lại trở về với hắn nhưng còn nó liệu hắn có làm cho nó yêu hắn được không?.... Cả 2 ướt như chuột lột ngồi, nó chạy lại một tảng đá to ngồi quẫy chân xuống nước thích thú mỉm cười… -Băng Băng anh yêu em- Hắn lấy gậy viết chữ gì đó lên cát rồi hét lên[khỏi nói chắc cũng bít là chữ gì rồi nhỉ] --Nó nhìn hắn vẻ khó hiểu…\\\"Anh đừng nói nữa, em không thích. Nhạt nhẽo lắm\\\"… -Uh, thôi chúng ta về đi- Giọng hắn buồn lủi thủi bước ra xe. --\\\"…\\\"- Nó chẳng nghĩ ngợi gì…. ……………………………… Một tuần sau kết thúc tuần trăng mật của nó và hắn, 2 đứa ngủ riêng mỗi đứa một phòng, hắn vẫn thỉnh thoảng trăng hoa. Chủ yếu là chọc tức nó chứ từ lúc cưới nó về hắn chẳng muốn quan hệ với mấy cô chân dài kia nữa… ………………… ***Biệt thự của nó ' hắn… -Cô cậu đã về- bà quản gia cúi đầu lễ phép. --Vâng, con chào Vú- Nó cất tiếng chào lại bà quản gia, hắn thì lầm lì đi thẳng lên phòng. --Vú đã chuẩn bị phòng cho con chưa? -Dạ rồi thưa cô, cô ' cậu mỗi người ở một phòng ạ. --Tốt lắm, vú đừng nói cho ba con biết chuyện này nha vú. -Vâng, thưa cô chủ…-Vú năm là người ba nó cử sang chăm sóc cho nó. Cũng là quản gia lâu năm ở nhà nó luôn. ………………………….. --Baby….baby…baby…-tiếng chuông điện thoại của nó reo vang, là ba nó gọi. --Ba, con mới về nè chưa kịp gọi điện cho ba nữa. Con nhớ ba quá à! -Băng Băng anh Jimmy đây, chủ tịch lại phát bệnh rồi em đến ngay bệnh viện Win nha…..-Giọng Jimmy khẩn chương. --Tút…tút…- Nó cúp máy chạy vội r axe, chỉ kịp nói với lại…\\\"Vú Năm nói với anh ấy con có việc phải đi\\\". -Cô chủ, cô chủ…-Tiếng bà Vú gọi với theo. _Hắn tắm rửa xong xuống nhà dùng bữa tối, không thấy nó đâu…. _Vú Năm, vợ con đâu rồi? -Dạ, cô chủ nói có việc phải đi gấp. _Có chuyện gì vậy nhỉ? Vú dọn đi con không muốn ăn.- Hắn nói rồi lại đi lên phòng. Với chiếc điện thoại gọi cho nó nhưng nó tắt máy, tức tối hắn ném thẳng cái đt vào tường vỡ tan tành…
|
Chương 17 ***Bệnh viện… --Ba em sao rồi anh Jimmy?- Nó hốt hoảng. -Các bác sĩ đang cấp cứu bên trong. Em ngồi nghỉ chút đi. --Tại sao ba em….? - Là do lão Kim, không biết lão nói chuyện gì với ông chủ. Khi anh vào đã thấy vậy rồi. Lần này e là…. --Anh đừng nói gở, ba em không thể nào….Ba em mà có làm sao, em sẽ trả thù…- Mặt Nó đằng đằng sát khí. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi….. --Viện trưởng ba cháu sao rồi?- Nó chạy ra níu tay ông viện trưởng[Ông này ngày trước cũng cứu ba ruột của nó ý] -Ông ấy…Cháu vào ngay đi may ra còn kịp…- Ông viện trưởng thất vọng. --Không, không thể nào. Không được như thế- Nó không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này một chút nào, chạy thẳng vào với ba Nó. --Ba, ba ơi. Ba sao rồi ba- Nước mắt nó rơi, đã rất lâu rồi. -Con gái ngoan, con đi chơi vui chứ- Giọng ông Lý hổn hển cố nở nụ cười nhìn nó. --Ba ơi….hu hu…Ba đừng nói nữa…huh u…- Nó chỉ khóc và khóc. -Đừng khóc con gái. Chưa bao giờ ta thấy con khóc, vì ta biết con rất kiên cường. Khi ta chết đi con cũng đừng khóc nhé, ba không muốn nhìn con yếu đuối đâu nghe không?- Ông Lý đưa bàn tay run rẩy lên lau hai hàng nươc mắt cho nó. --Dạ, con sẽ không khóc. Sẽ không bao giờ con khóc nữa nhưng ba phải sống khỏe nha ba, ba hứa với con đi ba, đi mà ba….- Nó nghẹn ngào. -Con gái, ai cũng phải ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi con ạ. Bin sẽ thay ta chăm sóc cho con, con hãy ra nước ngoài sống đừng ở lại đây nữa nghe chưa…-Hơi thở của ông Lý yếu dần. --Không, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây mãi mãi ba à, vì nơi đây có hai người ba thân yêu của con mà, hi hi ba cũng sẽ không ra đi ba yêu con gái nhất mà. Ba sẽ không bỏ Băng Băng đâu đúng không ba- Nó cười trong đau đớn. Jimmy ' Jun thấy nó như vậy cũng không cầm nổi nước mắt… -Jimmy, Jun 2 cậu hãy thay ta chăm sóc Băng Băng đừng để ai làm hại nó… ---Dạ, ông chủ hãy tin ở chúng tôi[đồng thanh]. -Băng Băng đừng khóc nghe con, ba yêu….con- đó là câu nói cuối cùng của ông Lý dành cho đứa con gái yêu quý. --BA, BA ƠI BA, BA ĐỪNG BỎ CON MÀ BA ƠI. TẠI SAO AI CŨNG NÓI CON ĐỪNG KHÓC KHI MÀ MỌI NGƯỜI CỨ BỎ LẠI CON MÀ ĐI, TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI CON YÊU QUÝ NHẤT LẠI KHÔNG THỂ Ở BÊN CON………….BAAAAAAAAAAAAAAA…. Về phần hắn đợi mãi không thấy nó về, bực mình hắn lại lê đến các quán bar, vũ trường trong thành phố. -Anh, sao hôm nay buồn zậy- Một cô ả trang điểm kỹ càng đến vuốt ve hắn. --Tránh ra- hắn lạnh lùng -Anh sao zậy, lâu rùi mới đến với em mà kỳ quá à.- Cô ả vẫn nhõng nhẽo, không biết từ khi nào mà hắn thấy chán ghét mấy cô nàng lòe loẹt như thế này. --Cút đi- Hắn đuổi cô gái rồi lại nốc rượu, uống ly không đã hắn tu cả chai…Ai đã làm hắn ra thế này. …………………………………… Bệnh viện… -Băng Băng chúng ta về thôi- Giọng nói của Jimmy. --Hai anh cứ về trước em muốn ở lại- Nó không khóc, chỉ là cổ Nó khan đặc vì cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. -Thôi nào, nghe anh đi. Ông chủ cũng không muốn em thế này đâu- Jun tiếp tục khuyên nó. --Vâng…Ba ơi con về nha ba- Nó quay lại nhìn ông Lý lần cuối trước khi bước ra về, ngày mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho ông nữa. ………………………………………. Nó lê những bước chân mỏi mệt về nhà, vừa bước vào nhà đã bắt gặp hắn nằm ngửa ở ghế sopha người nồng nặc mùi rượu. Nó bỏ mặc hắn bước lên phòng… -Đứng lại…- Tiếng của hắn. --\\\"…\\\" -Em đi đâu về…??? --Anh không có quyền hỏi chuyện của em. – Giọng nó lạnh lùng. Thấy giọng nó là lạ hắn chạy ra phía nó… -Em làm sao vậy? em ốm à?- hắn đưa tay lên chán nó, nhìn bộ dạng của nó thế này hắn thấy xót xa quá- Em nói đi em bị làm sao?- hắn hỏi dồn dập. --Ba em…mất rồi…- Nó cố dặn ra từng chữ với khuôn mặt không cảm xúc. -Làm sao có thể???- hắn cố gặng hỏi nó. --Em mệt, em muốn nghỉ. -Để anh đưa em lên phòng. --Không sao, em tự đi được.- Gạt tay hắn ra nó bước lên cầu thang. Hắn chỉ biết nhìn theo nó, lòng hắn đau nhói. Nó không cần một bờ vai, không cần một người an ủi như hắn… ………………………….. Sáng hôm sau, tang lễ của Lý Hoa Thành diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có nổi tiếng có địa vị, các bang nhóm XHĐ cũng đến chia buồn….ba má chồng nó do gấp quá nên không thể về được[sau khi tổ chức xong lễ cưới cho bọn nó họ đã trở về Mỹ]….Nó xuất hiện trong bộ đồ màu đen trên mái tóc có cài một cái nơ nhỏ màu trắng, mặt nó buồn nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống…….Mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng nhiên lão Kim đến gây sự…. -Ông chủ, tôi đến thắp hương cho ông đây, ha ha ha. Tôi không ngờ ông cũng có ngày này- Giọng lão cười nhăn nhở, mọi người có cảm giác khó chịu, không hiểu sao anh em trong bang Thanh Long cũng theo về phe lão hết. Ông Kim xin ông giữ miệng đây là tang lễ của ông chủ- Jimmy lên tiếng. -Ông chủ nào, bây giờ chính ta mới là bang chủ bang Thanh Long. Ông ta đã chết rồi. Nếu cậu muốn cậu có thể theo tôi.- Cuối cùng lão cũng lòi ra cái đuôi cáo. -Thế nào cô bé, về với ta chứ. Hãy phục vụ cho ta, dù gì thì ta cũng là bang chủ một bang lớn mạnh như Thanh Long đấy- Lão đến bên nó đưa tay nhấc cằm nó lên. _Đê tiện, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi mặt vợ tôi ngay.- Hắn tức tối. -Hưm, thì ra là công tử nhà họ Trịnh, ba mẹ cậu không dạy cậu phải lễ phép với người lớn sao? Bọn bay giữ nó lại- hắn chỉ về mấy tên thuộc hạ, cả mấy chục tên chứ ít ỏi gì, bang Thanh Long vốn là bang lớn nhất trong các bang nhóm. --Ông đừng vui mừng quá sớm như vậy chứ, còn tôi đây mà. Tôi sẽ đấu với ông- Nó rút khẩu súng mini trong áo khoác nhanh như chớp dí vào đầu lão Kim. Mọi người được phen tái mặt ngạc nhiên, ai có thể ngờ một đứa con gái như nó lại dám dí súng vào đầu một con cáo già kia chứ. Thấy lão Kim bị như vậy bọn thuộc hạ răm rắp rút súng ra chĩa thẳng về phía nó, Jimmy ' Jun thì chĩa súng vào lão Kim. --Ông kêu tụi nó dừng lại ngay nếu ông không muốn chết, tôi chẳng còn gì hết vì thế mạng sống này tôi cũng không cần nữa. Tôi có thể giết chết ông sau đó chết cũng chưa muộn.- Ai quan sát cũng thấy đổ mồ hôi. Hắn thì đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn không hiểu nổi vợ hắn là ai….. -Ấy ấy, tiểu thư cứ bình tĩnh, bọn mày còn không nghe thấy tiểu thư nói gì sao. Rút súng lại ngay- Lão Kim tái mặt quát bọn thuộc hạ. -Tiểu thư à, cô nhìn lại mình đi. Cô chỉ là con gái nuôi của ông ta thôi, thân phận cô sao có thể làm gì được tôi chứ, cô cũng nhìn thấy rồi đó tất cả các an hem trong bang đều đứng về phía tôi.- Lão Kim nhếch mép nở nụ cười chắc thắng. --Không có gì là không thể, tôi ' ông sẽ chơi một trò chơi. Nếu ông lấy được chuyến hàng đó trước tôi tôi sẽ dành mọi thứ lại cho ông. Tập đoàn Hoa Thành, chiếc nhẫn bang chủ ' cả mạng sống của tôi, dù gì thì ba tôi cũng để mọi thứ đứng tên tôi. Còn nếu tôi thắng mạng sống của ông sẽ là của tôi ' ông cũng nghe cho rõ đây tôi bây giờ đã là Lý Băng Băng có quyền hợp pháp làm con gái của ông Lý Hoa Thành, tôi nghĩ chính ông mới là người không thể làm gì đk tôi đó ông Kim ạ- Từng câu từng chữ nó nói ra khiến cho mọi người xung quanh khâm phục nó, đúng bản chất con nhà hắc đạo. -Cô được lắm tôi sẽ nhận lời, chúc cô may mắn tiểu thư Băng Băng- Lão Kim không nói đk gì thêm đành tặng lại cho nó một cái liếc xéo. --Được có mọi người ở đây làm chứng, nói là phải giữ lời. Còn anh em trong bang tôi mong mọi người cố gắng đợi đến khi chuyện này xong xuôi đến lúc đó mọi người hãy quyết định ủng hộ ai….. _Ú ú ú, yo yo yo- Tiếng bọn thuộc hạ gieo hò tán dương ý kiến của nó. --Cám ơn mọi người, bây giờ thì mong ông hãy đi khỏi đây. Ba tôi cần yên tĩnh… Lão Kim bước ra về với vẻ mặt tức giận mà không làm gì được nó. Băng Băng em nghĩ kỹ chưa? Chuyện này thật sự là rất nghuy hiểm- Jimmy lo lắng. --Thật sự thì chỉ còn cách đó để đối phó với lão ta thôi, em sẽ cố gắng hết sức…-Nó khẳng định. ……………………………….. Đám tang của ông Lý diễn ra suôn sẻ………
|
|
Ước j` mk có thể đọc hết tr này trong 5' =.=
|
Chương 16 Về phần Bin hắn thấy cô vợ bé bỏng của mình đang chăm sóc cho tên kia thì càng nổi điên lên chạy lại giật tay nó… -Băng Băng chúng ta về phòng anh có chuyện muốn nói với em.- Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, nó thì cười thầm trong bụng. --Chờ em chút, em làm xong sẽ về ngay.- Giọng nó lạnh lùng với hắn. _Băng Băng đây là …..- Ken tò mò. -Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì sao?- Hắn lên tiếng. --Được rồi tạm ổn, anh có thể đến bệnh viện gần đây để kiểm tra. Giờ tôi phải đi hẹn gặp lại anh khi khác. _Rõ rang hồi nãy hai người đâu có ngồi cùng nhau, anh chàng kia lại còn ôm hôn cô gái bên cạnh nữa mà.- Ken thắc mắc một mình. …………………………………. Về phòng… --Anh có chuyện gì? Anh không thấy tôi đang bận hay sao mà kéo tôi về phòng… -Anh nhắc lại em phải giữ lời hứa của em… --Được thôi. Vậy anh có chuyện gì nói nhanh em còn bận việc. -Chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để làm việc em rõ chưa- Hắn ghì nó vào tường giận dữ. -Ai cho phép em đi chơi với hắn?[ Ken ý] --Anh còn nhớ những gì em nói không? Chúng ta không ai liên quan đến ai. Tốt nhất anh đừng hỏi em bất cứ chuyện gì, em sẽ không trả lời đâu. Nhớ lại hình ảnh của mình lúc dưới nhà hàng hắn chợt thấy mình ngu ngốc, thật ra hắn chỉ muốn chọc tức nó để gây sự chú ý của nó, vậy mà……. -Em đi với anh…-Hắn lôi tay nó đi thẳng r axe làm cho bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn ghen tị đổ dồn về phía hai vợ chồng nó. …………………………… --Chúng ta đi đâu? -\\\"…\\\" --Anh bị sao vậy hả? câm luôn rồi à?- Nó bức xúc. -\\\"…\\\" --\\\"…\\\" -Em xuống đi.- Hắn mở cửa cho nó. Một vùng biển hoang sơ đẹp mê hồn, có biển, có núi, có những tảng đá nhấp nhô. Nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ, nó thích thú tháo giày chạy lon ton ra biển. Hắn nhìn theo mỉm cười hạnh phúc… -Em có thích nơi này không? --Sao anh lại đưa em đến đây?- Mắt nó vẫn nhìn ra biển tay mân mê mấy viên đá đủ màu sắc. -Anh không biết, vì nơi này rất yên tĩnh để chúng ta nói chuyện. --Chuyện gì? Chúng ta đã nói hết điều kiện với nhau rồi mà ' anh cũng đã đồng ý, em cũng vậy… -Băng Băng, nhìn anh đây.- Hắn chạy lại bên nó giữ chặt bờ vai bé nhỏ của nó. --Có chuyện gì?- Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh đến buốt xương. -Em có yêu anh không?- Mặt hắn đỏ ửng. --Hỏi thừa, em làm sao mà yêu anh được chứ. Em không có khái niệm thương ' yêu mà. -Nhưng anh yêu em- mắt hắn buồn buồn nhìn xa xăm. --\\\"???\\\" -Anh yêu em ngay từ khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đau lòng khi em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với anh vậy mà em……. --Oh, em tưởng anh yêu mấy con vẹt lòe loẹt hồi sáng chứ… -Anh không có, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai, tất cả chỉ là chơi bời… --Chơi bời, thế có cho ra sản phẩm chưa? Anh chắc cũng có vài baby rồi ấy nhỉ- Nó cười mỉa mai. -\\\"…\\\" --Nghĩ lại đi, anh mà xứng với em sao? Đừng nói yêu em, nhạt nhẽo lắm…. -\\\"…\\\"- Hắn buồn buông tay khỏi người nó. --Ê, lại đây nhanh lên- Nó chạy đằng trước gọi hắn. -Tại sao em không tin anh, cô bé ngốc.- Hắn nói nhỏ rồi lững thững những bước chân lặng nề ra biển. --Anh làm sao thế, xuống đây nhanh lên. -Anh không thích- hắn lạnh lùng. --Không thích này, cho anh chết nhé…- Nó vừa nói vừa té nước biển vào hắn. -A sao lúc nào em cũng chơi nén vậy hả, cho em ướt hết luôn nè…ha ha… Tiếng cười hạnh phúc lại trở về với hắn nhưng còn nó liệu hắn có làm cho nó yêu hắn được không?.... Cả 2 ướt như chuột lột ngồi, nó chạy lại một tảng đá to ngồi quẫy chân xuống nước thích thú mỉm cười… -Băng Băng anh yêu em- Hắn lấy gậy viết chữ gì đó lên cát rồi hét lên[khỏi nói chắc cũng bít là chữ gì rồi nhỉ] --Nó nhìn hắn vẻ khó hiểu…\\\"Anh đừng nói nữa, em không thích. Nhạt nhẽo lắm\\\"… -Uh, thôi chúng ta về đi- Giọng hắn buồn lủi thủi bước ra xe. --\\\"…\\\"- Nó chẳng nghĩ ngợi gì…. ……………………………… Một tuần sau kết thúc tuần trăng mật của nó và hắn, 2 đứa ngủ riêng mỗi đứa một phòng, hắn vẫn thỉnh thoảng trăng hoa. Chủ yếu là chọc tức nó chứ từ lúc cưới nó về hắn chẳng muốn quan hệ với mấy cô chân dài kia nữa… ………………… ***Biệt thự của nó ' hắn… -Cô cậu đã về- bà quản gia cúi đầu lễ phép. --Vâng, con chào Vú- Nó cất tiếng chào lại bà quản gia, hắn thì lầm lì đi thẳng lên phòng. --Vú đã chuẩn bị phòng cho con chưa? -Dạ rồi thưa cô, cô ' cậu mỗi người ở một phòng ạ. --Tốt lắm, vú đừng nói cho ba con biết chuyện này nha vú. -Vâng, thưa cô chủ…-Vú năm là người ba nó cử sang chăm sóc cho nó. Cũng là quản gia lâu năm ở nhà nó luôn. ………………………….. --Baby….baby…baby…-tiếng chuông điện thoại của nó reo vang, là ba nó gọi. --Ba, con mới về nè chưa kịp gọi điện cho ba nữa. Con nhớ ba quá à! -Băng Băng anh Jimmy đây, chủ tịch lại phát bệnh rồi em đến ngay bệnh viện Win nha…..-Giọng Jimmy khẩn chương. --Tút…tút…- Nó cúp máy chạy vội r axe, chỉ kịp nói với lại…\\\"Vú Năm nói với anh ấy con có việc phải đi\\\". -Cô chủ, cô chủ…-Tiếng bà Vú gọi với theo. _Hắn tắm rửa xong xuống nhà dùng bữa tối, không thấy nó đâu…. _Vú Năm, vợ con đâu rồi? -Dạ, cô chủ nói có việc phải đi gấp. _Có chuyện gì vậy nhỉ? Vú dọn đi con không muốn ăn.- Hắn nói rồi lại đi lên phòng. Với chiếc điện thoại gọi cho nó nhưng nó tắt máy, tức tối hắn ném thẳng cái đt vào tường vỡ tan tành…
|