Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
truyện rất hay, ra chap mới nhanh nha tác giả, mình ủng hộ truyện
|
Chương 27: Valentine Hôm nay School Jewel rất náo nhiệt bởi việc chuẩn bị lễ hội, Từ sáng mọi người đã tất bật chuẩn bị, người thì dựng rạp, người lo chuẩn bị đạo cụ. Còn nó ấy hả? Nhìn sang đống ngổn ngang kia kìa.
- Seny, tôi bảo bà chuẩn bị bánh phu thê mà sao bà ăn hết thế hả?_ Haray điên tiết hét.
- Seny, buồng cau và lá trầu của tôi sao bà lại đem đi nấu canh?_ Windy bê nồi canh chìa ra trước mặt nó.
- Seny, sao em chặt hết cột gỗ để dựng rạp thế hả?_ Kevil cáu
- Seny đền ngay cho tôi cái bạt, sao cô lại cắt tan tành thế này_ Rany quát, chỉ có mỗi Sky là không nói gì mặc dù bị nó phá tan cả quyển kịch bản dự thi giữa các lớp. Cũng may là còn có Duy đỡ lời cho nó.
- Thôi nào, cậu ấy chỉ có ý muốn giúp thôi, cậu vào chuẩn bị áo cưới truyền thống đi.
- Hihi yêu Duy nhứt, chỉ có cậu tốt thôi._ Nó cười rồi chạy đi.
Có khả năng phá hoại quá mà. Nó chuẩn bị ba bộ đồ cưới cho tụi nó, vì tụi nó và bọn hắn sẽ là người thuyết minh cho gian hàng truyền thống này mà. Nó lôi trong túi sách ra bốn gói quà nhỏ được bọc cẩn thận. Đây là chocolate nó tự làm, mặc dù hơi cháy chút xíu, nhưng nó và hai con bạn đã phải mất cả đêm để làm( Ai biểu chị học chậm quá)
Nó nhìn chiếc hộp vuông màu đỏ và chợt mỉm cười, nó nghĩ về hắn, không hiểu vì sao, nhưng nó thích đôi mắt huyết đỏ và nụ cười mê hoặc ấy, chợt nhận ra mình đang nghĩ vớ vẩn, nó lắc đầu để quên những suy nghĩ ấy.
Sau buổi sáng chuẩn bị, chiều đến tụi nó sẽ bắt đầu lễ hội luôn. Nó đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường thở dài. Mọi người thì đang chăm chỉ vậy mà nó chẳng giúp được gì cả, chỉ giỏi phá thôi.
Nhìn bầu trời xám xịt, mây cuộn lại thành từng tảng, lăn dài trên tấm thảm trắng, gió cứ gào thét từng hồi. Nó mỉm cười, có lẽ trời sẽ mưa. Đã lâu rồi không ngắm mưa nhỉ. Nó ngồi dựa vào lan can, để mặc tâm hồn trôi dạt phương nào. Sky đứng dưới sân trường nhìn lên, bắt gặp hình ảnh của nó, hắn nhíu mày suy tư, đôi mắt ánh lên sự thích thú như một đứa trẻ. Quả nhiên rạp vừa dựng xong thì trời mưa, tụi nó cũng phải vào lớp ngồi nghỉ.
- Mưa như vậy thì làm sao tiến hành tiếp được?_ Haray
- À, trường mình xây theo kiểu mái vòm, nên chốc nữa chỉ cần kéo tấm kính chắn lên cho bao quanh trường là ổn_ Duy giải thích.
- À này, mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?_ Nó hỏi
- Ổn rồi, chỉ cần bày các mặt hàng nữa thôi, chúng ta còn 3 giờ_ Rany đáp.
- May mà thoát được vụ thi nấu ăn của bà chứ không thì..._ Windy thở dài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seny mặc một chiếc áo dài truyền thống màu xanh dương, cổ may cánh sen, phần đuôi váy xèo rộng như váy cưới hiện đại, đầu cài một chiếc cặp hoa bằng đá saphia. Đeo thêm những món trang sức thanh mảnh.
Windy thì mặc bộ váy cưới đỏ cổ tròn, hai tà áo dài được dính ngọc xanh, đầu đội một chiếc khăn xếp, đeo trang sức to bản. Haray kín đáo, thuần khiết với bộ áo dài trắng, cổ cao, tóc tết xương cá, cài thêm một chiếc kẹp, tay đeo vòng vàng truyền thống.
Tụi nó đều rất đẹp trong vẻ thướt tha dịu dàng của tà áo dài Việt Nam. Làm cho Sky, Kevil và Rany không thể nào rời mắt được. Sky mặc bộ đồ cưới cùng màu với nó. Cuốn khăn xếp truyền thống. Rany mặc bộ đỏ, Kevil là màu vàng. Tụi nó đứng trước gian hàng, quảng bá về các món ăn và vật dụng. Quầy hàng của tụi nó bán đắt như tôm tươi, người mua thì ít mà người ngắm thì nhiều. Ban giám khảo tiến lại gần gian hàng, không đợi hỏi Sky đã đứng lên giới thiệu.
- Gian hàng của chúng em có những thứ ...............( mk ngại viết lắm, chắc cx chẳng ai để ý đến lễ cưới của người Việt đâu nhỉ, thôi kệ cho anh Sky độc thoại 1 mk vậy, còn tụi mk đi sang mấy gian khác nha)
Sau đó tụi nó chuẩn bị cho buổi dạ vũ, sau phần thi và văn nghệ của các lớp, ánh đèn được bật lên lộng lẫy kiêu sa. Thời khắc dành cho các tình nhân trong ngày valentine. Cả hội trường xôn xao trong tiếng thông báo của MC. Những hộp sô cô la được gói cẩn thận trong chiếc hộp xinh xắn bắt đầu đi tìm chủ nhân của nó.
Bọn hắn bị bao vây đến nghẹt thở, không có cách nào thoát ra được, chocolate cầm đầy tay, thậm chí ngậm cả trong miệng cũng không hết. Cả Duy cũng không thoát nạn, dù gì Duy cũng khá đẹp trai mà.
Nó thì k có ý định xen vào cái đám hỗn loạn ấy để cứu tụi kia đâu. Nó kéo hai con bạn lên sân thượng ngồi chờ, vì căn bản tụi nó đã hẹn gặp nhau ở đây rồi mà. Sau hơn 30 phút mới thấy bóng dáng của Duy, Rany, và Kevil lê lết bò lên, quần áo xốc xệch, trên tay cầm cả núi chocolate. Còn Sky vẫn đang mắc kẹt chưa thoát thân được. Duy vứt phịch đống bánh kẹo xuống đất ngồi thở dốc, Kevil nằm bơi trong chocolate, không mở nỗi mắt, riêng Rany thì đang đếm xem mình được tặng tất cả bao nhiêu hộp chocolate để xem lượng fan của mình có tăng lên không?
- Nhiều chocolate như vậy mở của hàng bán được đấy nhỉ? Đẹp trai cũng khổ_ Windy mỉa mai.
- Thì sao, cô gato à, mà chocolate của cô đâu?_ Rany chìa tay ra đòi.
- Đừng hòng tôi tặng cho anh_ Windy lè lưỡi.
- Duy yêu quý, đây là của cậu._ Tụi nó chìa ba hộp quà ra trước mắt Duy rồi mỗi đứa tặng cậu một nụ hôn ở má, cậu bạn mừng rỡ ôm lấy, gạt phăng đống chocolate kia.
- Em gái không có quà cho anh à?_ Kevil phụng phịu
- Đây đây, yêu anh nhiều_ Nó và Windy chìa hộp kẹo ra, Haray còn đang ngập ngừng mân mê hộp chocolate trên tay mình.
- Của cô đâu? Chẳng lẽ không có gì cho tôi à?_ Kevil nhìn Haray
- À thì... thì.. nè_ Ấp úng một hồi Haray mới đưa được cho Kevil một hộp quà hình vuông.
- Cảm ơn_ Kevil nhận hộp quà rồi đặt một nụ hôn lên má Haray làm cô đỏ bừng mặt sau đó rượt Kevil chạy vòng vòng( anh đc đấy).
- Vậy tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi không có quà?_ Rany hét lên
- Thì nè, của anh_ Seny và Haray đưa quà cho Rany còn Windy quyết giữ khư khư hộp quà.
- Cô không tặng tôi sao?_ Rany
- Không, anh ngồi mà ôm đống chocolate đó đi_ Windy
- Không tặng thì tôi cướp_ Rany lao vào người Windy dựt hộp quà, chẳng hiểu sao cậu lại muốn có bằng được hộp quà ấy. Vậy là cuộc chiến giành chocolate giữa hai người bắt đầu. Vừa lúc ấy thì Sky đã leo lên đến nơi. Còn đang ngồi thở dốc. Windy và Haray đang đánh nhau với hai tên kia thấy vậy vội xong ra tặng quà. Sky không nhận, chỉ khẽ liếc Seny một cái rồi nó vu vơ.
- Seny, cô không có ai để tặng chocolate à? Hay để tôi nhận phụ cho, à mà khoan, cô đâu có biết làm chocolate nhỉ, chắc lại ra ngoài mua thôi_ Hắn trêu chọc. Không hiểu sao nó lại thấy tức giận vì lời hắn nói, tên chết bằm, tên khốn nạn, tên ôn thần... nó đã bỏ công ra làm mà hắn dám nói nó đi mua, lại còn khó ăn nữa chứ. Sao suốt ngày chọc giận nó vậy?_ Tôi không tặng cho anh đâu, đừng tưởng bở_ Nó quát vào mặt hắn rồi tức giận bỏ đi.
- Tao làm gì sai à?( quá sai ý chứ)_ Sky ngơ ngác hỏi.
- Mày tự nghĩ đi_ Kevil buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, cả bọn cũng đi theo chỉ còn mình hắn ngồi trơ trọi suy nghĩ đăm chiêu.
|
Chương 28: Bại lộ Mặc kệ buổi tiệc đang diễn ra, mọi người đang vui vẻ khiêu vũ, nó bỏ ra vườn ngồi, leo lên ngọn cây hoa anh đào cao nhất của cây hoa anh đào sau trường, ở đây nó có thể quan sát khái quát cả sân trường.
Ánh đèn phía xa sáng lấp lánh, đẹp huyền ảo và lung linh. Nó dựa người vào gốc cây, đôi mắt thoáng chút muộn phiền, tay mâm mê hộp chocolate, nó đang tức điên lên đây, toan bóp nát hộp socola nhưng nghĩ lại, dù sao đây cũng là công sức của mình nên thôi.
Cây hoa đào gặp khí trời ấm áp cũng đã nở, đây là cây hoa nhập từ bên nhật về, lại được chăm sóc cẩn thận nên rất đẹp. Nó mỉm cười đưa tay ra hái một bông hoa, nhưng quá đà và... rơi tự do như chim, tiêu rồi, đây là ngọn cây, rơi xuống không vỡ đầu thì cũng gãy chân. Ngọc Hoàng, nếu người không phù hộ cho con thì đừng trách Tiểu Long Nữ này không nể tình người. Mà hình như Ngọc Hoàng ghe thấy nó khẩn cầu thật, nó tiếp đất mà không thấy đau. Nó từ từ mở mắt, may quá, còn sống, tiếp đó là đưa tay sờ quanh người xem có mất mát gì không, thấy hoàn toàn lành lặn nó mới bật dậy phủi quần áo toan bỏ đi nhưng lạ phát hiện mình đang đè lên 1 người.
- Á xin lỗi, cậu có sao không?_ Nó bối rối, đưa tay đỡ nạn nhân dậy, nó thoáng sững sờ. A mĩ nam, đẹp trai quá, đúng là một soái ca nha. Nhưng mà nhìn anh ta lạnh quá, đôi mắt màu bạc và mái tóc màu bạch kim để dài nhìn rất lãng tử, nó cứ ngây ra ngắm, nhìn chằm chằm như muốn soi từng bộ phận của anh ta vậy.
- Này, con nhỏ vô duyên kia, cô đang làm cái quái gì thế hả?_ Anh ta hét.
- Á xin lỗi tôi không cố ý_ Nó luống cuống cúi đầu.
- Nếu cố ý thì còn ác hơn ấy chứ, đồ con lợn, cô không biết ăn kiêng hả, béo quá rồi đấy_ Anh ta châm chọc
- Này, tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì hả? Ai bảo anh ngồi dưới gốc cây. Đồ không biết điều, thích gây chuyện lắm hả_ Nó từ tư thế bị động chuyển thành chủ động gân cổ lên cãi.
- Tôi ngồi đâu kệ tôi, ai bảo cô trèo lên cây làm gì, bắt muỗi chắc? À hay là muốn tạo ấn tượng với tôi? Cô cũng có chút nhan sắc đấy_ Hắn nhìn nó rò sét.
- Anh bị ATSM à, hay tiêm nhầm thuốc?_ Nó liếc anh ta bằng nửa con mắt.
- Này, sao cô cãi ngang thế hả? Cô là người sai mà.
- Nhưng anh đâu có nhận lời xin lỗi của tôi
- Tôi thấy cô cẳng có chút thành ý nào cả.
- Vậy đây, tặng tên độc thân hộp chocolate ăn cho đỡ buồn, bye nha_ Nó nhét hộp chocolate vào tay anh ta rồi chạy biến chẳng để anh nói câu gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại hội trường cùng lúc đó
- Seny bỏ đi đâu vậy trời? Sắp khiêu vũ rồi mà._ Kevil đi đi lại lại trong phòng
- Anh đừng lo, nó chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà_ Windy an ủi.
- Để anh vào lấy điện thoại gọi cho nó._ Nói rồi Kevil vào phòng lấy điện thoại ra gọi, nhưng xui thay nó lại để điện thoại ở trong túi sách. Cầm điện thoại của nó trên tay, anh mở ra xem thử, 2 tin nhắn và 14 cuộc gọi nhỡ từ một người tên Rin. Rin à, tên này quen lắm, hình như đã từng nghe rồi. Anh bèn mở tin nhắn ra đọc thì sững người lại, run lên lo lắng, sắc mặt trở nên sám xịt.
- Windy, Haray chuyện này là sao?_ Kevil hét lên tức giận, làm tất cả mọi người hoảng hốt tập chung lại phòng thay đồ.
- Anh làm gì mà la lối om sòm vậy, lên cơn à?_ Haray cáu kỉnh.
- Đây là cái gì?_ Kevil giơ chiếc điện thoại của nó nên trc mặt Windy và Haray hỏi với giọng lạnh lùng, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn đó Haray và Windy xám ngoét mặt.
- Tôi hỏi các cô đây là gì? Trả lời đi chứ?_ Kevil lại hét lên.
- Chuyện... chuyện này là sao? Chẳng lẽ..._ Rany hốt hoảng nhìn vào dòng tin nhắn, Riêng Sky vẫn im lặng đứng ở góc tường như thể đã biết lâu rồi vậy
- Anh Kevil, em nghĩ chuyện này anh nên hỏi thẳng Seny thì hơn, nhưng em nghĩ chắc anh cũng đã có câu trả lời rồi_ Windy thở dài, không khí trở nên im lặng cho đến khi... Cạch...
- Mọi người làm gì mà tập trung đông vậy? Anh hai, đó là điện thoại của em mà?_ Nó mở của bước vào, ngoài kia vũ hội cũng đã kết thúc.
- Em đang che dấu anh chuyện gì?_ Kevil lạnh lùng tiến lại, đưa chiếc điện thoại cho nó, đọc xong dòng tin hắn nó mỉm cười. Đây là tin nhắn của Rin, thuộc hạ của nó, là người thay nó tiếp quản Dark Angel khi nó vắng mặt, nội dung tin nhắn là" Băng Black Moon đang đe dọa chúng ta, chị Queen, chị hãy cùng chị Kill và Venus sang Nhật Bản Giải quyết cho Dark Angel."
- Vậy là anh đã biết? Phải, em chính là Queen, bang chủ Dark Angel_ Nó đáp không chút do dự.
- Tôi chính là Kill_ Haray tiếp lời.
- Còn tôi là Venus_ Windy
- Các cô?... Là thật sao?_ Rany k tin nổi.
- Tại sao? Tại sao vậy, em biết mình đang làm gì không?_ Kevil hét lên, đôi mắt vằn cả tia máu. Anh đẩy Seny áp sát vào bờ tường.
- Vậy còn anh thì sao? Anh tưởng em không biết gì chắc? Dragon? Anh có thể vậy tại sao em không? Em biết mình đang làm gì nên xin anh đừng can thiệp._ Nó lạnh lùng.
- Xin chào Queen, cô biết tôi chứ? _ Sky lên tiếng
- Biết, Devil, bang chủ Devil Hell, có vẻ anh biết cả rồi nhỉ_ Nó cười khẩy
- Phải, cũng giống cô thôi, nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên_ Hắn đáp trả
- Em dừng lại được không? Coi như là vì anh_ Kevil tiếp tục, nhìn nó với đôi mắt cầu khẩn. Nó chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi, anh nhìn theo nó, lại một lần nữa, anh thấy bất lực, thấy nó đang dần rời xa anh. Bao năm nay anh lần theo Demon cũng vì không muốn nó nhúng tay vào, vì muốn tự giải quyết mọi việc. Nó luôn nhanh hơn anh một bước, nó đã tìm Demon, nó cho người truy tìm tung tích của hắn mà anh không hề biết, anh sợ, sợ khi nó biết được sự thật thì nó sẽ quay về như trước đây, một con người vô cảm, sống trong thế giới của riêng mình, không màng đến xung quanh. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.
- Rốt cuộc các cô còn dấu chuyện gì nữa?_ Rany hằn học
- Anh không cần biết_ Windy hững hờ. Haray lo lắng chạy theo Kevil. Còn Sky đi theo Seny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Này, sao anh cứ bám theo tôi thế hả?_ Nó gắt với Sky.
- Cô giận tôi à?
- Mắc gì phải giận, anh đừng tưởng bở_ Nó cáu
- Vậy đi theo tôi đến chỗ này..._ Nó rồi hắn kéo nó đi, tưởng đến chỗ nào ai dè... lên sân thượng. Nhưng ở đây thật đẹp nha, ánh đèn nhấp nháy lãng mạng, cánh hoa trải dài khắp nơi, trên bàn có một đóa hồng xanh 1 ly rượu đang mập mờ dưới ánh nến. Điệu nhạc du dương mê người. Hắn nâng đóa hoa lên, tiến về phìa nó nở nụ cười quyến rũ.
- Tặng cô
- Vì sao?_ Nó hỏi
- Không vì sao cả. Vậy công chúa, nhảy với tôi được chứ?_ Sky đưa tay ra mời, nó đặt tay mình lên bàn tay ấm áp đó, cùng khiêu vũ trên thảm hoa đỏ, bỗng nhiên lại muốn gây phút hạnh phúc này đừng biến mất. Từng động tác nhẹ nhàng, hài hòa, theo dòng nhạc mà cuốn đi, nó ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, một chút, chỉ một chút thôi, nhất định tình cảm này không được bộc phát. Hắn là người phàm, còn nó là thần tiên( người phàm nào zợ bà?) nó không muốn quá khứ lập lại lần nữa. Còn đối với hắn, không biết từ lúc nào cô gái trước mắt đã trở nên qua trọng đến thế. Không biết từ lúc nào hình dáng nhỏ bé dễ thương ấy đã chiếm lấy trái tim hắn. Nhưng hắn không muốn thừa nhận tình cảm đó, vì như vậy chẳng khác nào hại chết nó. Cả hai bắt đầu đi vào thế giới riêng của mình.
- Cô... còn chuyện gì dấu tôi hả?_ Hắn ngừng lại hỏi.
- ...
- Nếu cô không muốn nói thì thôi._ Hắn đưa ly rượu lên miệng, nó ngước mắt lên ngắm bầu trời đen kịt không một vì sao.
- Cô còn giận tôi chuyện lúc nãy hả?_ Hắn nhỏ nhẹ hỏi
- Không giận, ai mà thèm để tâm chứ_ Nó hằn giọng trả lời, thế mà nói không giận.
- Vậy chocolate của tôi đâu?
- Cho rồi_ Nó đáp gọn lỏn
- Cái gì? Cho ai? Của tôi mà đền đi
- Không
- Đền đi
- Không đền
-Đền cho tôi
- Đã bảo không mà
-...
-...
-...
-...
-...
-...
|
Chương 29: Vở kịch bất thành Nó và hắn cứ lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai, thì Windy từ đâu thò đầu vào hét( cá là bà nì rình trộm.)
- Hai hồn im dùm con, người ta đang bận chuẩn bị thi mà hai người ở đây tình tứ, phải phạt, đúng không Haray?
- Ủa còn thi gì nữa?_ Nó ngơ ngác?
- Thi tài năng giữa các lớp để xem ai sẽ dành được vé đi Nhật Bản, tại tụi con gái đòi tặng socola sớm nên mới phải lùi cuộc thi lại phút cuối cùng._ Rany giải thích.
- Seny à, đây là kịch bản của vở kịch lớp mình, bà giúp tôi nha._ Haray chưng bộ mặt cún con đáng yêu hết cỡ.
- Dẹp cái bộ mặt ấy đi, kinh dị quá, hôm nay đâu phải là halloween. _ Kevil gắt gỏng, tim anh như muốn ngừng đập khi thấy vẻ mặt đáng yêu ấy.
- Xí, kệ tôi, Seny, bà với Sky đóng nha, hai diễn viên chính tự nhiên bị đau bụng, Duy đang rất lo lắng, bà giúp Duy nha_ Haray lại làm mặt cún con.
- Nhưng sao lại là tôi? Với lại đây là kịch gì?_ Nó lúng túng.
- Seny với Sky mà đóng thì không cần thi cũng thắng, đây là vở Romeo và Juliet với chuyện tình trên ban công do chính tui viết, sao hả? Quá hợp với ngày valetine._ Haray thao thao bất tuyệt.
- Hả, cái chuyện tình sướt mướt hơn xơ mướp ý á? Tôi không thích._ Nó hét.
- Tôi đồng ý_ Sky lên tiếng, mặt không thể đểu hơn._ "Tôi sẽ cho cô bẽ mặt"_ Hắn nghĩ thầm, còn giận vụ socola đây
- "Được thôi, thích thì chiều, đây sẽ tiếp đón chu đáo" _ Nó cười nửa miệng.
- Vậy tốt, đây là kịch bản, hai người có 1 giờ để học thuộc, cố lên nha. Mô, đừng làm xấu kịch bản này của Haray nha, đây là chuyện tình lãng mạng nhất trong lịch sử đấy. Trời ơi ước gì có một ngày được cùng người mình yêu ngắm cảnh trên con tàu titanic nhỉ, ôi nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc_ Windy mơ mộng, câu nói đó khiến Rany khẽ nhíu mày.
- Và sau đó tàu chìm, mi sẽ ngỏm luôn_ Nó và hắn đồng thanh, đúng là giỏi tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác mà, Windy tội nghiệp, chẳng biết nói gì luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đứng trên ban công được dựng sẵn, mặc một bộ váy trắng theo lối hoàng gia Anh đầu cài đá lục bảo xanh, toát lên vẻ quý tộc vương giả. Đôi mắt xanh biếc ngước lên bầu trời đen kịt, mơ mộng, như mong chờ, vẻ đẹp mê mị chết người.
Tay vịn vào lan can, tay trái cầm một đóa hoa đỏ thắm, xung quanh ban công được treo rất nhiều hoa, khung cảnh thơ mộng, lãng mạng vô cùng. Hắn đứng bên dưới, tựa vào cái cây giả, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiêu hãnh, tự mãn, đầy uy nghiêm, đôi mắt hướng về phía nó, hắn mặc bộ âu phục đỏ của giới quý tộc Anh, mái tóc trải bồng tăng vẻ lãng tử.
Điệu nhạc du dương bắt đầu nổi lên, rèm sân khấu được kéo ra vở kịch bắt đầu.
Đây là cảnh Romeo và Juliet gặp nhau sau lễ hội, khi Romeo đang trốn dưới bụi cây thì bị Juliet bắt gặp, họ hứa hẹn, thề nguyện yêu đương, ôi mới nghe thôi đã thấy nồng nàn tình yêu, thế mà..... Nó đưa mắt xuống nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng, thuần khiết, nhưng ánh mắt đầy ác ý như muốn vặt lông nấu sôi con mồi.
- Chàng là Romeo? Người trong buổi khiêu vũ vừa rồi? Sao chàng lại ở đây_ Nó nhập vai rất nhanh.
- Nàng là Juliet? Thật xinh đẹp như lời đồn, ánh mắt như nước mùa thu, da trắng như bông tuyết cuối đông và nụ cười khiến bao người say đắm, ôi, nàng khiến ta yêu ngay từ lần đầu gặp, khiến ta như chìm đắm trong ảo mộng ái tình_ Hắn cố dặn ra những lời thoại như có trong kịch bản, lòng không ngừng rủa thầm Haray viết ra thứ sến súa này, vẻ mặt lộ rõ vẻ thách thức.
- Romeo, e cũng để ý chàng từ lần gặp đầu, thật là một đấng anh hào, đầu đội trần nhà, chân đi giày tây_ Nó bắt đầu gây chuyện.
- Nàng đừng khen ta như vậy ta không dám nhận, vả lại ta cũng đâu bằng nàng? Bên ngoài thánh thiện bên trong quỷ sầu._ Hắn móc nó, phía dưới Haray đang la hét điên khùng.
- Cái đệch, tụi nó khùng chắc, kịch bản của tao mà đem ra nghịch_ Haray định lao lên thì bị Kevil kéo lại.
- Mẹ nó, chuyện tình lãng mạng của tôi_ Windy tức không kém, Rany phải kéo nhỏ lại không cho đi, nếu không chắc tan sân khấu mất.
- Juliet nàng ơi, liệu ta có thể lên đó cùng nàng không?_ Sky tiếp tục
- Phòng của nữ nhi, chàng lên làm gì?_ Seny hỏi, mọi thứ bắt đầu khác kịch bản.
- Yêu nhau trong sáng, hiếp nhau trong tối, nàng nghĩ ta sẽ làm gì?_ Sky gian xảo.
- Vậy chàng biết ta đang nghĩ gì không? Thằng nào bén mảng vào đây bà cắt..._ Nó hét lên, tay cầm chiếc kéo hua hua.
Sky như đoán trước cười thầm, leo lên dây thừng đã được chuẩn bị sẵn. Được nửa đường thì nó đưa kéo ra cắt dây khiến hắn ngã nhào( mô phật, cứ tưởng chị ý cắt...). Hắn đứng dậy phủi áo, nhún chân nhảy bật lên ban công, ngồi trên đấy, bàn tay đưa ra vén mái tóc của nó, nở nụ cười đểu, nhẹ nhàng ghé lại gần tai nó hôn một cái vào má và nói nhỏ_ Cô làm tôi đau đấy.(Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?)
- Chàng cũng giỏi thật đấy, dám nhảy vào đây_ Nó tiếp tục diễn.
- Vì yêu em anh bất chấp tất cả, chỉ có điều không có tất cả để yêu em. Em có yêu anh không?_ Hắn cười.
- Trái tim em chỉ hai lần mở cửa, đón anh vào rồi tống cổ anh ra, anh ra rồi để thằng khác vào thay_ Nó thẳng thừng.
- Ta yêu em không hề gian dối, nhưng hạn dùng tối thiểu chỉ 2 giây_ Hắn đáp.
- Chàng thật lòng yêu em không thay đổi, chỉ một xuồng đạp đúng một chân?_ Nó cầm tay hắn hỏi.
- Đương nhiên. _Hắn nhanh miệng đáp.
- Nếu một mai anh đi theo người khác, em chẳng buồn cũng không khóc đâu anh, lòng ngậm ngùi cầm chai axit, tự hỏi rằng 2 lít đủ không anh_ Nó đe dọa. Phía dưới Haray đang tức phụt máu.
- Đừng hỏi vì sao tao ác, là bởi vì mày quá ác với tao. Seny mày giỏi lắm, dám phá hỏng vở kịch của tao, phen này mày tiêu rồi_ Haray cười nham hiểm, nhỏ cầm chiếc điều khiển trên tay hướng về phía ban công và nhấn nút( chị ý làm gì vậy?).
Ban công bỗng rung chuyển, lắc lư như bị đổ, cả hội trường nhốn nháo. Nó không đứng vững nữa, ngã nhào vào người hắn, không cần nghĩ nhiều cũng biết, Haray bày ra trò này, vậy thì tiêu rồi, con này mà điên lên nó chỉ cầm chắc cái chết.
Ban công mô hình bắt đầu đổ xuống, nó cười khẩy, cỡ này đòi trả thù nó? Đang định nhún chân nhảy xuống thì Sky đã nhấc bổng nó lên, phi xuống dưới sân tìm chỗ an toàn.
Kevil, Windy và Rany chỉ ngồi xem chứ không ý kiến gì, chắc chắn Haray chẳng giết chết bạn mình đâu, Seny cũng thừa sức thoát ra khỏi đấy. Với lại ai đủ can đảm để động vào cơn điên của khủng long bạo chúa? Nó đứng xuống, nhìn Haray với nụ cười khiêu khích, Haray mỉm cười như biết trước mọi việc, nhỏ đưa điều khiển nhấn nút. Meo...? Tiếng mèo?
Nó quay phắt lại, năm con mèo từ đâu phi ra xông thẳng về hướng nó. Trời ơi, nó đến Ngọc Hoàng còn phải nể nhưng thứ nó sợ nhất lại chính là mèo...
- MÁ ƠI CỨU CON, HARAY NHỐT MÈO LẠI NGAY. _ Nó nhảy tót lên đầu hắn ngồi đu cây, tay túm tóc hắn không buông.
- Cô làm gì vậy? Xuống ngay cho tôi, khùng hả_ Sky hét. Thấy nó thảm quá Haray mới chịu tha. Nhưng tất nhiên với một vở kịch như thế tụi nó rớt là cái chắc. Nhưng nó phải sang Nhật để xử lí vài chuyện, nên nó quyết định bao cả lớp chuyến này luôn, coi như chuộc lỗi. Vậy là sáng mai sẽ bay luôn.
|
Chương 30: Chuyến thăm Nhật Bản Tụi nó đi bằng máy bay riêng chỉ sáu người còn cả lớp thì chia nhau ra đi bằng máy bay của nhà nó. Hiện tại nó đang ngồi trên máy bay, bịt hai tai lại, trùm quyển sách lên mặt nghe càu nhàu.
- Tất cả là tại mày, nếu mày không phá hỏng vở kịch thì tụi mình đâu có thua thê thảm như vậy?_ Windy trách cứ
- Trời ơi, kịch bản lãng mạng của tôi, giờ thành bãi hỗn tạp_ Haray than khóc.
- Thôi xin hai má, có phải mình tao đâu? Cả Sky cũng phá mà._ Nó thanh minh.
- Tao không cần biết, tất cả là tại mày, đi chết đi_ Hai cô bạn hét vào mặt nó.
- Hajzzz thôi được rồi, hai Juliet của tao lại đây để tao hôn hai nàng nào_ Nó sáp lại hai con bạn chu mỏ ra.
- Biến_ Không chần chừ, nó ăn ngay hai cái đạp của Windy và Haray.
- Sky, tại sao anh có thể thản nhiên như thế? Chẳng lẽ chỉ mình tôi bị mắng_ Nó bất mãn.
- Tôi không biết._ Sky thản nhiên, mắt gián vào quyển tạp chí.
- Thôi mà, đừng giận nữa tục tưng_ Kevil nịnh nọt.
- Kệ mọi người, em đến khoang lái đây._ Nó bực tức bỏ đi
- Á đừng mà_ Windy, Kevil và Haray chạy theo cản nó lại.
- Cô ta muốn lái thì kệ đi, mắc gì phải ngăn cản?_ Rany
- Anh im đi, biết gì mà nói?_ Windy cốc đầu Rany. Nó chẳng thèm để ý nữa ngồi bệt xuống ghế, bên cạnh Sky kéo tay hắn ra và... ngủ.
- Này sao cô tự nhiên thế hả? Con gái gì mà vô duyên hết sức._ Hắn làu bàu
- Im_ Nó cầm quyển sách đáp vào đầu hắn rồi lăn ra ngủ. Hắn nhìn nó ngủ như trẻ thơ bỗng thấy thanh thản vô cùng. Chỉnh lại tư thế nằm của nó, hắn cười nhẹ rồi tự lụng vào ghế ngủ theo.
- Ế, hai anh chị này suốt ngày đánh nhau sao hôm nay lại ngủ chung?_ Windy dừng cãi cọ nhìn tụi nó ngủ.
- Còn hỏi hả? Em và Rany đánh nhau lên nó phải xuống hàng ghế sau ngủ chứ sao_ Kevil thở dài.
- Người yêu à, tụi mình cũng ngủ chung đi_ Windy bò lại gần Haray nũng nịu
- Biết rồi, qua đây đi_ Haray chỉnh lại ghế ngồi, kéo Windy vào lòng và ngủ.
- Chẳng lẽ tao và mày lại ôm nhau ngủ? Không thể nào_ Rany hét lên
- Thế thì... làm thôi_ Kevil cười nham hiểm. Rồi nhẹ nhàng bế Haray về ghế của mình, ôm cô vào lòng ngủ, chẳng hiểu sao cô gái nhỏ nhắn này khi ngủ lại dễ thương như thế, chẳng có chút gì là hung dữ, sao bỗng nhiên lại muốn bảo vệ, che chở ho cô bé này.
Rany nhẹ để Windy tựa vào vai mình, cảm giác ấm áp lạ thừng, trái tim như rung lên từng hồi, cô ấy ngủ ngây thơ như một đứa trẻ, từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ một cách kì lạ( cha nì biến thái), vén mái tóc xòa trước mặt của cô, Rany quàng tay qua vai ôm cô vào lòng như sợ cô se biến mất, như muốn chiếm lấy thứ cảm giác hạnh phúc này dù biết nó không thuộc về mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cô chủ, máy bay sắp hạ cách, xin cô chuẩn bị đi ạ_ Tiếng chị tiếp viên nhẹ nhàng, nó tỉnh dậy vươn vai ngáp một cái. Dụi dụi đôi mắt đang ngáy ngủ, nó bật dậy nhìn quanh, chợt nhận ra nãy giờ mình đang ngủ rất ngon lành trong tay hắn nó hét lên không bình tĩnh.
- Á............ thằng cha biến thái anh làm gì vậy? Tránh ra đồ dê xồm_ Nó hét
- Gì vậy chính cô là người lăn vào lòng tôi ngủ mà?_ Hắn tức giận, vừa mới dậy mà đã
- Tôi không muốn biết đi chết đi_ Nó hét lên, co chân đập hắn bay xuống đất. Windy và Haray cũng vì vậy mới thức dậy và........_ Á sao anh lại ôm tôi ngủ?_ Hai cô hét lên.
- Bình tĩnh, cô nghe tôi giải thích đã_ Rany và Kevil lúng túng
- Này thì nghe_ Dứt lời hai chàng bị đạp thẳng cẳng xuống sàn. Cửa máy bay vừa mở thì ba cái xác bầm dập tơi tả bay vèo ra với vận tốc ánh sáng và hạ cánh vô cùng đẹp mắt trước sự ngõ ngàng của bao nhiêu người.
- Cô có cần phũ vậy không?_ Sky phủi áo bật dậy quát.
- Đúng đó, con gái gì mà hung hăng quá đó, vậy sẽ không có người yêu đâu_ Rany hùa theo.
- Có cần quảng tôi như rác vậy không?_ Kevil mếu máo.
- Oa đến Nhật Bản rồi, tuyệt quá_ Seny hồ hởi.
- Seny tụi mình sẽ đi đâu đầu tiên?_ Windy vui không kém.
- Này đừng quên lí do tụi mình tới đây._ Haray lên tiếng nhắc nhở, dường như bọn hắn không hề tồn tại thì phải. Duy từ đâu lao đến ôm chặt lấy Seny.
- May quá, mấy cậu đây rồi, tụi mình đến thăm tháp Tokyo đầu tiên nha, được chứ?
|