Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 36: Diện kiến Bama -1...2...3 HAPPY NEW YEAR!_ Nó hét vang, cười híp mắt, nụ cười dễ thương nhất mà hắn từng thấy.
- Anh hai mừng tuổi đê_ Nó réo inh ỏi
- Chụt, nè_ Kevil hôn má nó 1 cách âu yếm.
- Mày làm gì vậy? Xê ra coi_ Sky túm áo Kevil lẳng sang 1 bên
- Thằng khùng này, tao mừng tuổi cho em tao mà, điên hả?_ Kevil gắt.
- Phải đó, anh đúng là dở_ Nó châm chọc
- Vậy là các cô thích mừng như vậy?_ Rany và Sky hỏi.
- Ừ_ 3 nàng đồng thanh
- Vậy thì... chụt_ Ba nụ hôn( ở má thôi)
- Tên biến thái, anh chết với tôi_ Seny hét rồi dí theo Sky
- Thằng sở khanh, muốn chết kiểu gì đây?_ Windy bẻ tay rôm rốp nhìn Rany
- Cầu nguyện đi, cho anh 3 giây trước khi die_ Haray hăm dọa
- Á tụi này chỉ làm những gì các cô thích thôi mà.
- Các tỷ không tặng gì cho em à?_ Rin phụng phịu vì bị bỏ rơi.
- Có chớ, qua đâu với các tỷ nè... chụt_ Tụi nó ôm ghì thằng nhóc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt mấy ngày tết bọn nó chỉ ở nhà ăn chơi chẳng đi đâu. Sky và Rany thì phải về nhà, chỉ còn tụi nó và Kevil.
- Kevil, sao anh vẫn ở đây?_ Haray
- Thì đây là nhà tui mà, Seny là em gái tôi đó thôi
- Anh hai, đừng bảo anh lại thêm bớt gì đó vào kí ức của pama nha
- Đúng đó em yêu, dù sao chúng ta cũng là anh em song sinh mà. Với thành tích của em thì hẳn em sẽ bị pama gô cổ về Mĩ, muốn ở lại thì phải nhờ anh nói giúp chứ_ Kevil nháy mắt gian xảo. Tuy không phải pama ruột nhưng họ đã sống cùng tụi nó, coi tụi nó như con, nên ít nhiều cũng có tình cảm. Tụi nó coi như cha mẹ đẻ.
~~~~~~~~~3 giờ chiều ngày hai tết pama tụi nó đến.
Nói thế nào nhỉ? Hôm nay là tết phải không? Mà tết thì mọi người sẽ vụi vẻ thoải mái, à, ngày này công an cũng được nghỉ thì phải. Hình như không phải! Tại sao à? Tại vì không khí trong nhà nó hiện tại đang căng như dây thép, lép như dây đàn. Trước mặt tụi nó, 6 vị phụ huynh với vẻ mặt lạnh, vẻ quý phái sang trọng, nhưng mặt không chút biểu cảm, nhìn tụi nó với ánh mắt đao phủ nhìn phạm nhân.
- Hải Băng, con nó xem con phạm tội gì_ Ba nó lên tiếng.
- Ba à, con ngoan như vậy thì có tội gì được cơ chứ_ Nó ngây thơ.
- Con còn không nhận? Ta chấp nhận cho ba đứa sang đây để các con học tập chứ không phải quậy phá._ Ba Haray lên tiếng
- Nhưng tụi con đã làm gì chứ?_ Haray cũng hùa theo nó
- Ánh Phương, con còn dám nói, tưởng chúng ta không biết sao?_ Mẹ Haray
- Cả Mạnh Phong nữa, cháu cũng có phần đấy_ Ba Windy kể tội Kevil
- Anh Phong có làm gì đâu ạ?_ Windy phản bác
- Tiểu Linh, sao cãi lời người lớn thế hả?_ Mẹ Windy quát( hix, lâu k sử dụng tên tiếng việt của n.v, Ren cx quên luôn)
- Phá hoại trường lớp là chuyện thường tình, ta không nói, nhưng các con còn gây ra hai vụ thanh toán ở Việt Nam và Nhật Bản, ta đã cấm con không được tham gia vào những chuyện nguy hiểm như này rồi mà Băng, thôi đừng nói gì nữa, con về Mĩ ngay cho ta_ Mẹ nó ra lệnh.
- Khoan đã, ba mẹ có thể nói chuyện riêng với con được không?_ Kevil ngăn cản. Tụi nó biết ý đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi, nó ném cho Kevil ánh mắt đe dọa, nếu không làm cho cẩn thận, nó sẽ cho biết tay. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng thấy ba mẹ tụi nó đi ra.
- Ta sẽ chấp nhận cho các con ở lại đây. _Ba nó tuyên bố
- Con yêu ba nhất đó_ Nó lao vào ôm lấy ông.
- E hèm, vậy là không có ai yêu tôi rồi_ Mẹ nó giận dỗi.
- Ai bảo thế, có con nè, con yêu mẹ cực lun_ Nó nịnh
- Hì con bé này, thôi, ta còn phải đi có việc, sẽ về thăm các con sau.
- Dạ, tụi con biết rồi_ Bọn nó đồng thanh. Ba mẹ vừa đi khỏi nó lao vào Kevil hỏi tới tấp.
- Anh hai, anh làm thế nào mà thuyết phục được họ vậy?
- Chấp nhận hai điều kiện của ba mẹ_Kevil
- Điều kiện gì_ Tụi nó đồng thanh
- Một là quản lí toàn bộ công ty của gia đình tại Việt Nam
- Tuy không thích nhưng đành chấp nhận_ Tụi nó chán nản.
- Hai là.... Ừm không tham gia vào bất kì cuộc chiến nào nữa_ Kevil ấp úng
- Hả? Sao có thể...._ Tụi nó hét
- Đành chịu thôi, đến lúc đó tính sau_ Kevil quay đi
|
Chương 37: Cơn cảm cúm dễ thương! Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ tết, nó đã quyết định rồi, phải dành trọn ngày này để làm những việc mà nó thích. Một việc cao cả và vĩ đại mà tổ quốc phải nể phục, người người phải nghe theo mà con heo cũng phải cúi đầu trước nó...đó là NGỦ.
Phải, dù bây giờ trời có sập hay động đất sóng thần nó cũng mặc. Bố con thằng nào dám làm tổn hại đến giấc ngủ vàng, ngọc, kim cương của nó thì chuẩn bị ăn hành đê, bà đây còn khuyến mại thêm cả tỏi luôn.
Thế mà tên ác ôn không biết điều nào mới 7 giờ 30 phút sáng đã gọi điện cho nó. Mẹ kiếp, nó quyết tâm cố thủ, chùm chăn ngủ nhất định không dậy, thế mà cái điện thoại vẫn gieo liên hồi. Phen này mày chết với bà rồi con, bà sẽ cho mày vào nồi, chiên, xào, hấp, xả, ướp, luộc... cái gì bà cũng xơi tuốt. Rồi bà đem mày ra uống với rượu nho cho nó no.
- Cái thằng nào ở đầu dây thế hả? Tao vả chết mày bây giờ, biết mấy giờ không mà gọi cho bổn cô nương hả?_ Nó hét vào điện thoại.
- Em à, vểnh tai lên cho rõ... TAO LÀ THẰNG ANH MÀY ĐÂY... có giỏi thì vả đi_ Đầu dây bên kia Kevil "nhẹ nhàng" nói.
- ANH CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI! Làm mất giấc ngủ của ta thì khỏi anh em gì hết nhá, phắn_ Nó quát lại.
- Ấy ấy em gái, anh có việc nên mới nhờ em_ Kevil dịu giọng năn nỉ.
- Không liên quan, em muốn ngủ_ Nó thờ ơ
- Từ từ đã, Sky ốm rồi, anh muốn nhờ em chăm sóc cậu ấy_ Kevil vội nói.
- Ốm? Chăm sóc? Là sao?
- Nó bị sốt nặng, mà hiện tại chẳng có ai chăm sóc cả, anh và Rany hôm nay phải đến Devil Hell giải quyết vài việc, người làm thì xin nghỉ về quê hết rồi. Mà Sky thì không thể để mặc không ai lo, nên anh mới phải nhờ em_ Kevil năn nỉ.
- Thì mặc xác anh ta, chết thì chôn, em đâu cản_ Nó
- Em gái đừng tuyệt tình thế chứ, thôi anh phải đi rồi, em giúp anh nha._ Kevil vội cụp máy, nó quăng điện thoại vào xó giường chùm chăn ngủ tiếp, nhưng không tài nào ngủ được nữa. Nó uể oải đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn sáng.
- Ủa sao dậy sớm thế? Tao tưởng hôm này mày ngủ đến tối chứ_ Haray
- Tại anh hai bảo Sky ốm nên nhờ tao qua chăm, hay tụi mày đi cùng tao nha
- Không, Kevil nhờ mày chứ có nhờ tụi tao đâu?_ Windy
- Đồ đểu, mà bé Rin đâu?_ Nó liếc ngang dọc
- Em đây chị_ Rin từ bếp đi ra, tay bê một khay bánh socola có mùi rất thơm
- Oa, ngon ghê, em làm hả Rin?_ Nó nhanh nhảu
- Dạ, em có học làm bánh để làm cho các tỷ đấy_ Rin hớn hở.
- Ngon ghê, em làm kiểu gì vậy?_ Nó ăn ngon lành
- Thì làm theo công thức, nhưng quan trọng nhất là tình cảm dành cho người mình muốn làm tặng, em nghĩ đến các tỷ khi làm đấy_ Rin cười.
- Vậy hả, thôi chị phải đến nhà Sky đây_ Nó cầm áo bước ra ngoài
- Á, chị phải cẩn thận đó, nhà chẳng có ai, 1 nam 1 nữ thật đáng lo_ Rin nhắc
- Em nghĩ đi đâu vậy? Gì mà 1 nam 1 nữ chứ?_ Nó phóng nhanh ra ngoài, leo lên xe rồi phi đến biệt thự Sky.
Nơi này đúng là đẹp, không thua gì biệt thự của nó, thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, tông màu chủ đạo là trắng. Chỉ toàn màu trắng thôi, nó bước vào, cổng tự động mở sẵn, thu hút ánh nhìn ngay từ đầu chính là khu vườn hoa hồng xanh. Đúng là loài hoa nó thích, đây là loại hồng được ghép gen nên mới có màu xanh da trời đẹp như vậy, ở nhà nó cũng trồng đầy trên sân thượng.
Tiếp đó là đài phun nước lớn chính giữa cửa. Nó bước vào nhà, ngôi nhà được trang trí khá nổi bật với các vật dụng gỗ, nhưng... phòng của thằng cha ý ở đâu? Không lẽ bắt nó đi tìm từng phòng.
Nó lần bước đi lên lầu, rồi cứ theo ánh đền đỏ chớp tắt trên tường mà đi, ròi dừng lại căn phòng to nhất ở hành lanh tầng 3. Đẩy cửa bước vào quả nhiên là phòng của Sky. Hắn đang ngủ, không, là mê man thì đúng hơn. Nó tựa người vào của, phòng này thiết kế đơn giản thật, phủ 1 lớp sơn đỏ sẫm, tối màu nhìn không rõ là màu gì. Trên bàn lại để 1 bình hoa hồng xanh rất bắt mắt. Nó tiến về giường, Sky vẫn đang ngủ, khuôn mắt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp, thật là muốn giết người mà. Nó cứ im lặng nhìn ngắm hồi lâu.
Rồi lại thầm trách mình đúng là khùng, tự nhiên nhận lời đến chăm sóc hắn. Nó đưa tay lên vuốt hẹ khuôn mặt mĩ miều ấy. Nóng thật, sốt cao quá. Á mà khoan, hình như hắn đang tỉnh lại, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ơ nhưng sao mình phải hoảng nhỉ, đúng là con khùng.
- Sao cô lại ở đây?_ Sky vừa tỉnh đã thấy nó ngồi cạnh, mặt không chút biểu cảm.
- Kevil bảo tôi đến chăm sóc anh, cứ coi như tôi trả ơn vì anh đã giúp tôi vụ Black Moon đi_ Nó đứng dậy, tránh ánh mắt dò sét của Sky.
- Tôi đâu có nhờ, nếu phiền thì cô về đi_ Sky quay qua, nhắm mắt lại.
Phiền? Phải tôi đang thấy phiền đây, đã có lòng tốt đến giúp mà còn tỏ thái độ, vậy thì đừng hòng tôi giúp, đồ vong ân. Nó khó chịu đi ra khỏi phòng, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể bỏ mặc hắn được, nó vào nhà tắm, tìm khăn lạnh đắp tạm cho hắn rồi bỏ xuống lầu. Hắn khẽ mở mắt, chỉnh lại chiếc khăn trên trán, khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đi vòng quanh siêu thị, không biết phải mua gì, nó chưa từng chăm sóc người ốm, thế mà chẳng hiểu ăn nhầm cái gì, nó lại nhận lời giúp hắn, thật mệt mà.
Nó mua 1 ít thuốc cảm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, rồi ra quầy thực phẩm mua trứng gà và tía tô, nghe nói ăn nư vạy sẽ giải cảm. Mà cái tên này, nhà giàu vậy mà tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì, hại nó phải tự đi mua...
Bây giờ là việc khó nhất, nấu cháo. Cha mẹ ơi, nó nấu ăn dở thế nào hẳn ai cũng biết, nhưng Rin đã bảo, chỉ cần làm theo công thức và đặt thêm tình cảm vào là được. Nó hớn hở bắt tay vào công việc, sau 30 phút đánh lộn, chật vật vài phen cuối cùng cũng cho ra sản phẩm, 1 tô cháo thơm lừng, đảm bảo ngon. Nhưng có điều... 2 tay băng kín keo cá nhân rồi( hậu đậu quá=_="). Nó hí hửng bê tô cháo lên.
- Này, heo, dậy ngay, tôi nấu cháo cho anh rồi nè_ Nó inh ỏi
- Cô làm gì mà ồn vậy? Để tôi ngủ chút đi
- Không được, anh ăn nhanh rồi còn uống thuốc, nói cho mà biết, tôi chưa từng chăm sóc ai như vậy đâu.
- Biết rồi, mà có chắc ăn được không đó?_ Sky nghi ngờ
- Không ăn thì thôi, ai ép_ Nó giận dỗi.
- Ai bảo không ăn? Đút cho tôi đi
- Cái gì? Anh mới chỉ ốm chứ chưa có chết nhé.
-...
- Rồi, tôi đút, khổ quá, bởi vì anh đang ốm, nếu không tôi nhất định cho anh 1 cước_ Nó cầm thìa cháo đút cho hắn.
Ta thề, cả đời Nguyệt Hải Băng này đây là lần đầu ta chăm sóc người khác chu đáo như vậy. Nhưng thật vui, nhìn hắn ăn ngon lành như vậy nó thấy hạnh phúc. Sau khi ăn xong nó giục hắn uống thuốc rồi bắt đi ngủ, cứ như bảo mẫu chuyên nghiệp vậy. Nó lôi trong túi ra 1 tệp giấy gấp hạc, đúng là nó không khéo tay. Nhưng gấp hạc là sở trường của nó vì... hồi nhỏ nó từng gấp tặng cho mẹ. Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ trên giường, còn Sky, hắn ta chạy đâu rồi?
|
Chương 38: Nụ hôn bất ngờ! Nó vươn vai đứng dậy, nhìn dáo dác khắp nơi. Tên này, biến đi đâu rồi? Mà cả mấy con hạc nó gấp cũng chẳng thấy đâu nữa.
Nó lần bước xuống nhà, đói chết đi được, nó đã ăn cái gì đâu cơ chứ. Í, có mùi thơm, mùi thức ăn nha. Vậy là lần bước theo tiếng gọi của cái dạ dày, nó đi ra vườn hoa hồng xanh.
Thấy rồi, Sky đang ngồi ở kia, trên bàn để 1 ổ bánh kem socola và ly rượu vang đỏ, Sky đang mân mê con hạc giấy trên tay. Có ai nói rằng lúc này hắn rất giống 1 hoàng tử không?
Mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean gọn gàng, mái tóc hung đỏ ngả xuống che nửa đôi mắt, để lộ ra 1 màu huyết đỏ rợn, khuôn mặt trầm tư như tạc, phản chút ủy mị. Nó đờ người ra, a thật lãng mạng nha, giữa 1 vườn hồng đẹp như này. Mà thôi, mặc xác đẹp hay không, quan trọng là đó rồi, nó tiến về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống.- Anh không nghỉ đi sao lại ra ngoài?_ Nó hỏi
- Hạc giấy là cô gấp?_ Hắn hỏi ngược lại
- Phải, ngày trước... tôi từng gấp cho mẹ tôi_ Nó buồn
- Vậy sao? Không ngờ cô cũng khéo tay ghê
- Tất nhiên, tôi không phải dạng vừa đâu_ Nó vênh mặt
- Thì cứ dạng rộng ra, ai cấm_ Hắn đùa
- Anh... mà khoan, anh ăn mặc phong phanh thế, lỡ cảm tiếp thì sao?_ Nó nhoai người về phía trước, tay chạm vào trán Sky. Hắn thoáng đỏ mặt, quay đi né tránh.
- Không, tôi ổn, mà cô ăn gì chưa?
- Chưa, nhưng giờ thì đang ăn_ Nó cầm thìa, ăn bánh rất tự nhiên, Sky chỉ còn cách phì cười trước hành động của nó.
- Anh thích hoa hồng xanh hả?
- Phải, vì... có 1 người cũng thích hồng xanh
- Thật hả, giống tôi ghê, muốn làm quen quá_ Nó hớn hở, nên nói nó là ngốc hay đại ngốc đây, người đó ngoài nó ra còn ai nữa? À, hình như còn, đó là 1 cô bé mà hắn từng gặp... hắn nhăn mày suy nghĩ.
- Seny này, cảm ơn vì đã giúp tôi nha
- Gì đây? Anh mà cũng biết cảm ơn à? Chuyện lạ
- Tôi có lòng mà cô còn chê nữa là sao hả?
- Hề, thì nói vậy thôi chứ có gì đâu...
- Cô chẳng giống con gái gì cả, đúng là trời đánh
- Đã bảo là trời cũng không dám đánh tôi đâu, ổng sợ tôi lắm( đúng mà)_ Hắn lại bật cười nữa, cô gái này sao đáng yêu thế?
- Này, tôi muốn nhờ cô 1 việc..._ Hắn ấp úng
- Việc gì?
- Cô... tôi... tôi rất thích trẻ con_ Hắn lắp bắp.
- Thì sao?_ Nó vẫn ngạc nhiên, sao lại nói chuyện chẳng liên quan gì thế này
- Thì cô có thể giúp tôi...
-... _ Cái gì thế này? Nó đờ người, không phải muốn nó sinh con cho hắn chứ? Cha mẹ ơi, trong đầu nó bây giờ toàn mấy ý nghĩ đen tối( con t/g cx đâu có trong sáng?) Chẳng lẽ thằng cha này biến thái đến thế? Lợi dụng nó đến giúp hắn mà định... Lúc này nó mới nhớ ra lời Rin dặn, 1 nam 1 nữ mà ở chung... Trời ơi~
- Nè, anh tính làm gì? Anh mà qua đây tôi đạp bẹp dí đó_ Nó đe dọa, lùi về sau phòng thủ
- Cô bị gì vậy? tôi chỉ muốn...
- Á tôi không nghe, không nghe, anh đừng hòng ức hiếp con gái nhà lành, anh... định... định làm gì tôi?_ Nó hét
- Cô khùng hả tôi làm gì cơ chứ?
- Thì anh bảo... thích trẻ con còn gì, anh muốn..._ Nó ngập ngừng
- Haha... cô nhầm rồi, tôi chỉ muốn biết cô có thích trẻ con không thôi, vì cuối tuần này, tôi có buổi giao lưu từ thiện ở trại trẻ mồ côi, định rủ cô đi cùng. Cô... không ngờ lại đen tối thế, hay cô thích vậy?_ Hắn bỡn cợt
- Tôi... tôi... ai bảo anh nói ngắc ngứ khó hiểu hả?_ Nó cãi lại( t/g: chị vốn đã k trong sáng rồi. Seny: Tại ai mà ta mới nghĩ thế hả?*lườm*)
- Tôi về, muộn rồi..._ Xấu hổ quay đi, bước nhanh về phía bụi hồng. Nhưng giữa chừng đạp trúng 1 cành cây vắt ngang, vậy là cứ theo quán tính mà ngã xuống.
- Cẩn thận..._ Nó nghe tiếng hét của hắn, uầy cẩn thận gì chứ, đằng nào chẳng ngã( vô tư thiệt)vậy là nó nhắm mắt, thu tay lại, chờ đợi cú ngã dập mỏ của mình...
1 giây
2 giây
3 giây
Sao kì vậy, mình vẫn chưa ngã hả? Mà sao êm êm, sân nhà tên này làm bằng bông à, mà khoan, còn âm ấp, ngọt ngọt nữa, mặt sân lại ngon thế sao? Nó mở mắt...
ÁAAAAAAAA..... Cái... cái gì thế này? Cái tư thế này là ...hôn hả trời? Thế cái thứ ấm ấp ngọn ngọt không phải mặt sân mà là môi hắn sao? Nó tròn mắt, Sky cũng chẳng kém gì, nó đang đè lên hắn, tay hắn vòng quay ôm lấy eo nó.
Cha mẹ tổ tiên thần phật ơi nói con biết chuyện gì đang xảy ra đi, ta mà biết trước chuyện này, có chết ta cũng không đến nhà hắn đâu. huhu còn gì là first kiss của tôi nữa. Nó gào thầm trong lòng.
Mà giờ phải nghĩ xem làm thế nào để thoát ra khỏi cảnh này đã, trong khi nó đang cứng người đây.( Seny: Con ôn thần kia, viết cái gì vậy hử? t/g: thích thế còn gì, anh Sky nhỉ! Sky: *đỏ mặt quay đi* Seny: tao phi dép vào mặt mày t/g: Đại tỷ, bớt giận, m.n nói giúp Ren đi chứ, ngồi đấy làm cảnh hả* xách dép chạy*)
- Hai người đang làm trò gì vậy?_ Giọng nói vang lên ở phía trước( thằng nào phá đám thế?) Nó giật mình, vội bật dậy, mặt đỏ như gấc, Sky cũng chẳng hơn gì. Quay sang người vừa nói, nó mói chợt nhận ra, bé Rin
- Hai người... tình cảm tốt quá, em thấy tỷ lâu về nên đi đón, nhưng hình như không cần thì phải_ Rin cười vui vẻ
- Á, không phải, không phải đâu mà_ Nó thanh minh
- Tỷ đừng ngại mà_ Rin vô cùng hồn nhiên
- Tại anh đấy, first kiss của tôi... trời ơi, sao lại là tên biến thái này?_ Nó ôm đầu khóc ròng
- Thì đó cũng là first kiss của tôi mà, tôi cũng thiệt chớ bộ._ Hắn cãi
- Thiệt hả, tên khốn, tên sở khanh_ Nó hằm hằm bỏ ra xe, sao hôm nay xui vậy nè? Trời ơi, trả lại con sự trong sáng thuần khiết của nụ hôn đầu đi... huhu
- Anh tài ghê, dám cướp nụ hôn của tỷ_ Rin quắc mắt nhìn
- Tai nạn thôi, tôi đâu cố ý?
- Tai nạn, cứ cho là vậy thì anh cũng lời chán, nhưng không sao, em thấy hai người khá hợp, cố lên, biết đâu ..._ Rin tinh ranh
- Thằng quỷ, đi về đi_ Sky quay đi. Rin cũng nhanh chóng ra xe đưa nó về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Vừa về tới, nó phi lên phòng tắm ngay lập tức, nó xả nước liên tục, lòng không ngừng chửi rủa. Tên chết bằm... Nhưng mà... ngọt thật, cảm giác rất lạ, tim nó khẽ thắt lại, dù gì thì cũng không thể tiến xa đc.
Tình cảm mà nó kìm hãm bấy lâu, có lẽ nên vứt bỏ thì hơn. Nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, nhưng trước mặt nó, hai con bạn đang ngồi trên giường, khuôn mặt nghiêm nghị, đáng sợ.
- Chị Seny, em xin lỗi, em bị hai chị ý ép nói_ Rin nhìn nó tội lỗi. Nó thở dài, đặt lưng xuống giường.
|
Chương 39: Bạn học mới Hai cô bạn vẫn không chịu buông tha nhìn nó rò sét tỉ mỉ, biết ngay là k thoát đc, nó đành kể tường tận mọi chuyện, đúng là phiền mà.
- Vậy là, hai người... _ Windy tròn mắt
- Nếu vậy hắn phải chịu trách nhiệm chứ tên này đúng là..._ Haray nhận xét
- Chỉ là tai nạn thôi, nhưng tui cấm hai bà nói với ai nghe chưa._ Nó đe dọa
- Yên tâm, tui kín tiếng lắm, chỉ viết trên facebook thôi_ Winđy bấm cái điện thoại giơ lên.
- Con quỷ, tao giết mày_ Nó lao đến đập Windy túi bụi, rồi đuổi hai đứa ra ngoài để ngủ. Nhưng mà có ngủ nổi đâu? Nó bị ám ảnh vì chuyện vừa rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó mệt mỏi bước về lớp, hắn đang vắt chân lên bàn nghe nhạc, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, nó cau mày khó chịu, gạt chân hắn xuống rồi lăn ra bàn ngủ. Cho tới khi cô giáo bước vào lớp, nó mới dậy
- Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, là du học sinh từ Pháp về_ Giáo viên chủ nhiệm
- Lại là học sinh mới hả, đẹp không cô? _ Học sinh 1
- Xời, dù là ai cũng không thể đẹp bằng tôi_ Học sinh 2
- Phải rồi, chỉ có thể đẹp hơn ông thôi, bớt chảnh đê_ Học sinh 3
- Các em, trật tự, em vào mau đi_ Giáo viên quát, mắt hướng ra cửa sổ
- Chào, tôi là Đỗ Hòa Quân, mong mọi người giúp đỡ_ Tên học sinh mới bước vào, nở nụ cười tươi làm đổ bao nhiêu em.
- Oa đẹp trai ghê, hắn còn sát gái hơn cả Rany_ Windy trầm trồ
- Thôi đi, hắn chỉ đáng làm đệ tử tôi thôi_ Rany vênh mặt.
Nó bây giờ mới ngước mắt lên, quét toàn bộ một lượt tên ma mới, ái chà, cũng đẹp đấy, hắn có mái tóc bạch kim để dài rất lãng tử, được thả bồng hất ra sau, đôi mắt màu bạc đẹp mê mị, nhưng vẫn có nét lạnh ghê người. Khuôn mặt trắng hoàn hảo, ừm, chắc đẹp ngang Sky quá. Mà khoan, sao tên này quen mặt thế nhỉ, nó đang mãi suy nghĩ, không để ý rằng Quân cũng đang nhìn nó.
- Em muốn ngồi ở đâu?_ Cô giáo hỏi
- Chỗ kia, bên cạnh cô gái đó_ Quân chỉ về phía nó.
- Nhưng ở đây có người rồi_ Cô thanh minh
- Không sao, đuổi cậu kia đi là được_ Quân thản nhiên. Sky nãy giờ không để ý, nghe vậy mới chịu ngước mặt lên, tên này gan thật. Quân tiến về phía nó, cười thân thiện
- Xin chào, tôi là Quân, hân hạnh gặp
- Khỏi, ban nãy cậu giới thiệu rồi, tôi đâu có điếc_ Nó khó chịu
- Tôi biết, nhưng có lẽ cô đui, hoặc não có vấn đề
- Cậu nói vậy là sao?
- Cô không nhận ra tôi? Tệ thật, cô gái nào gặp tôi dù chỉ một lần cũng luôn nhớ mãi mà cô lại quên? Từng gặp hôm valetine đó, cô đã tặng tôi socola đấy thôi. _ Quân nhắc nhở, lúc này nó mới nhớ ra, hôm đấy đúng là nó đã gặp Quân, vì tức giận Sky mà nó đã tặng hộp quà cho Quân. Nhưng vậy thì sao? Ảnh hưởng đến hòa bình thế giới chắc? À phải ảnh hưởng đến hòa bình giữa nó và Sky.
- Ra vậy, cậu tặng socola của tôi cho thằng nhóc này_ Sky liếc nó.
- Tôi nhớ rồi, mà nó là của anh khi nào? Mà tôi đền rồi đó thôi._ Nó nhìn Quân đáp, rồi quay sang Sky quát và cúi xuống ngủ tiếp.
- Ngồi với tôi_ Quân tiếp
- Tại sao?_ Nó hỏi
- Vì tôi thích cô, cô sẽ là bạn gái mới của tôi_ Quân tự nhiên nói, nó thì giật mình, đứng dậy, coi nó là đồ chơi chắc? Nói thích là được sao, đang định cho tên không biết điều này cái bạt tai thì nó đã thấy Quân bị đấm ngã xuống đất, quay lại nhìn mới biết là Sky đấm
- Cô ấy không phải trò đùa của cậu, cậu không thấy cô ấy đang ngồi với tôi sao?_ Sky
- Thì sao? Anh là bạn trai của cô ấy?_ Quân đứng đậy, phủi bụi và nói
- Không, nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm_ Sky
- Tốt thôi, cậu không đi thôi tôi và cô ấy sẽ đi_ Quân kéo nó ra một cái bàn trống bên cạnh
- Dừng lại, ai cho cậu làm vậy, cô ấy chưa đồng ý_ Sky giữ tay nó lại
- Hừ, đấy không phải việc của cậu, còn nữa... _Bốp_ Cú đấm này trả cậu_ Quân lao về phía Sky đấm trả một cú.
- Đủ rồi, đây là lớp học chứ không phải cái chợ, để mấy người muốn gì thì làm_ Nó bực bội hét lên.- Tôi ngồi với cậu là được chứ gì?_ Nó xách cặp tiến về phía Quân
- Nhưng không phải hôm nay_ Nói rồi nó xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp( chị ấy mới là nguyên nhân biến lớp thành cái chợ)
- Cậu hãy nhớ lấy_ Sky cũng bỏ đi luôn
- Được rồi, mọi người tiếp tục học nhé, tôi đi trước_ Quân cũng vẫy tay chào rồi vọt luôn. Cô Mai thì đang tức xì khói, tội nghiệp, cô mà dạy ở đây nữa chắc sẽ tăng xông mất.
- Hay thật, ba người họ vừa làm loạn xong thì phủi mông bỏ đi_ Windy bắt đầu tám.
- Mà cái tên đó ghê thật, dám tuyên bố thích Seny, lại còn đánh cả Sky nữa chứ_ Haray xoa cằm.
- Không biết hắn là ai nhỉ, nhìn có vẻ gióng một playboy_ Rany tham gia
- Đỗ Hoà Quân, người thừa kế tập đoàn Diamant chuyên về Kim Cương đứng đầu thế giới, là một tay chơi thứ thiệt, nghe nói hiện tại hắn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Nhưng theo nguồn tin được cung cấp thì hắn đã ra khỏi Diamant vì có xích mích với gia đình_ Kevil lướt tay trên laptop đọc thông tin.
- Xem ra hắn cũng không phải dạng vừa đâu_ Haray
- Vui rồi đây, đúng không Haray?_ Windy háo hức
- Chưa biết được, tình tay ba là đau khổ mà_ Haray đáp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sky ngồi trầm ngâm trên bờ biển, nhìn từng đợt sóng mà suy nghĩ, mà cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
Nguyệt Hải Băng, cái tên vừa ấm áp, lại lạnh lùng. Rõ ràng là cô ấy còn che dấu điều gì đó, có chút giả tạo trong con người cô. Cô rõ ràng đang ở rất gần anh, nhưng anh thấy không phải vậy.
Nụ cười của cô như ẩn dấu điều gì đó, cô là người khó đoán, nguy hiểm. Cứ như vẻ hồn nhiên, vui tươi ấy không phải là cô, có chút gì đó đáng ngờ. Nhưng lại rất gần gũi, trước kia, anh cũng từng gặp một cô bé như vậy, chỉ có điều...
Anh từng nghĩ mình sẽ kết thúc tình cảm này, nhưng không thể, vì tự bản thân nhận ra, có lẽ... Tình cảm là thứ không thể lường trước được, dù biết trước kết cục nhưng vẫn mù quáng lao vào. Cuối cùng, thứ có được cũng chỉ là hư vô, tự tổn thương chính mình mà thôi.
|
Chương 40: Hẹn hò hay truy đuổi? Nó hậm hực bỏ về, vào nhà ngồi tự kỉ. Mẹ kiếp hai thằng động cỡn đó, nghĩ nó là trò đùa hả? Quá đáng thật.
Đang ngồi làu bàu thì nó nghe tiếng chuông cửa, ai vậy ta? Haray và Windy vẫn đang học trên lớp mà. Lát sau quản gia Kim dẫn vào một chàng trai có mái tóc bạc bảo rằng bạn nó. Trời! thằng cha ban sáng đây mà, tên gì đấy nhỉ, à Quân.
Nó đờ người ra, tên này đến đây làm gì vậy? Định ép nó ngồi chung nữa chắc? Nó phi ra chỗ hắn, tay túm lấy cổ áo hắn kéo sát xuống mặt mình.- Cậu tới đây làm gì? Sao biết tôi ở đây?
- Tới tìm cậu, tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi, được chứ?
- Mắc cười, tại sao tôi phải làm bạn gái cậu? Hơn nữa chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau.
- Không quan trọng thời gian bao lâu, chỉ cần tôi thích là được.
- Cậu... sao vô lí vậy? Tôi không có thích cậu... biến đi
- Vậy tôi sẽ làm cậu thích tôi, chúng ta cùng đi chơi nha, thay đồ đi, tôi chờ.
- Vậy cậu cứ ngồi đó mà chờ.
- Vậy thế này nhé, cho tôi một tháng, chúng ta làm người yêu một tháng, nếu trong thời gian đó mà cậu vẫn không thích tôi thì tôi sẽ rút, ok?_ Quân mặc kệ cái mặt méo xệch của nó, lí gì mà tên này cứ lẽo đẽo theo nó vậy. Nhưng đề nghị này cũng không tệ, nó sẽ cho tên không biết điều này sống dở chết dở, nó cũng đang chán. Hơn nữa... nó cũng không biết đối mặt với Sky ra sao, thôi được, chỉ một tháng thôi mà.( Ren cam đoan đây là quyết định sai lầm nhất của bả)
Nó mặc một chiếc áo bò lửng khoác ngoài, quần bò rách, tóc buộc lệch, nhìn rất bụi bặm.
- Thiệt tình, ngày đầu đi chơi với bạn trai mà ăn mặc chẳng dễ thương gì cả_ Quân nhìn nó một lượt phán xét.
- Kệ tôi, cậu còn nhiều lời thì nghỉ đi_ Nó cự nự
- Coi cái thái độ kìa, phải sửa xưng hô đi, gọi anh nào
- Đừng có mơ, có đi không đây?_ Nó mở cửa xe đi lên rồi đóng sầm lại.
- Vậy em muốn đi đâu nào? Mà thôi, anh sẽ đưa em đến nơi này_ Quân nói rồi phóng xe đi luôn, để cho nó thộn mặt ra trông rất mắc cười. Tên này, xưng anh em với nó ngọt xớt, rõ ràng hỏi nó thích đi đâu, thế mà cuối cùng lại tự quyết định, thôi mặc kệ.
Nó nhìn ra ngoài cửa xe, mắt rơi vào một không gian vô định, nó đang nghĩ về hắn, về nụ hôn đầu, sao hắn chẳng có biểu hiện gì với nó vậy, thế là sao? Hắn không có cảm giác với nó à? Thật tức chết mà, dạo này nó cũng không có thông tin của Demon, nó không biết mình phải làm gì nữa. Đang mải suy nghĩ, nó đã thấy mình bị nhấc bổng lên, quay lại mới biết là Quân.
- Này, bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy?_ Nó gãy giụa
- Tại gọi mà em không nghe đó chứ, yên nào, cảnh ở đây đẹp lắm._ Quân thả nó xuống, lúc này nó mới để ý, nó đanh đứng trước một vườn hoa hồng xanh, đúng loài hoa mà nó thích, đẹp thật, chỉ toàn màu xanh thôi. Quân ngắt một bông hồng, bỏ hết gai rồi đưa ra trước mặt nó.
- Tặng em!
- À cảm ơn_ Nó đưa tay ra đón, thật giống với lúc Sky tặng hoa cho nó. Quân lại kéo tay nó chạy vào sâu trong vườn hồng, ở đây có một con suối nhân tạo khá lớn. Nó thích thú đùa nghịch. Cũng lâu rồi không thoải mái như vậy. Quân dựa người vào gốc cây, nhìn nó chơi vui vẻ, thu từng động tác, cử chỉ của nó vào mắt. Bỗng cậu đanh mặt lại, lia mắt nhìn xung quanh rồi từ từ tiến về chỗ nó.
- Em chạy được chứ?_ Quân ghé vào tai nó hỏi
- Sao? _ Nó thần mặt ra
- Em chạy nhanh chứ_ Quân hỏi lại
- À, tôi chạy được
- Vậy thì... chạy..._ Quân nắm tay nó kéo đi, lúc này nó mới để ý, trong bụi cây có tiếng người sột soạt, thấy tụi nó bỏ chạy thì ngay lập tức có một toán người mặc áo đen đuổi theo tụi nó.
Quân nhanh chóng mở cửa xe đẩy nó vào rồi phóng ra đường lớn, lũ người kia cũng đuổi theo. Quân phi thẳng xe lên lề đường, đến một ngõ hẻm thì lao xe vào, rồi đi vòng hết ngách này đến ngách khác. Nó sau một hồi đờ mặt ra cũng xác định được rằng mình đang bị truy đuổi. Thay vì hoảng hốt, nó ngồi rút ipad ra chơi game, Quân nhìn nó ngạc nhiên, sao nó nhàn rỗi vậy, chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả, cũng không hỏi gì, càng lúc càng thích cô gái này rồi. Nó bắt đầu bực, có mỗi mấy tên nhãi mà xử cũng không xong.
- Mở nóc xe ra_ Nó ra lệnh
- Gì cơ?
- Tôi bảo cậu mở nóc xe ra, nhanh lên_ Nó quát, dù không hiểu gì, nhưng Quân cũng làm theo. Nó đứng lên vịn vào thành xe quan sát, có tổng cộng bảy chiếc xe, nhưng hiện tại tụi nó không có vũ khí, nó lấy ba con dao để trong áo ra( sao chị này đi đâu cx mang dao vậy?) ngắm thật chuẩn rồi phi về phía lốp của ba chiếc xe đằng sau. Nó nhoai người về phá Quân, rằng tay lái, phi xe vào ngõ cụt rồi dừng lại.
- Này, em làm gì vậy?_ Quân ngạc nhiên
- Cậu xử hết tụi nó được chứ?_ Nó hỏi
- Gì cơ?
- Có biết võ không? Biết thì đập hết lũ kia đi, chạy lòng vòng nãy giờ mệt quá._ Nó hững hờ, chỉ vào lũ người đang đuổi đến nơi. Quân cười ma mãnh, sau đó lao vào giao chiến, sau 10 phút là xử xong lũ người kia.
- Thiệt tình, đánh giỏi vậy mà nãy giờ cứ chạy, phiền_ Nó cáu kỉnh.
- Thì anh sự làm em bị thương, ai ngờ em lại... mà thôi để anh đưa em về_ Quân cười trừ, cậu cũng không ngờ cô gái này nguy hiểm như thế, khác hẳn vẻ yếu đuối bên ngoài.
- Cậu nợ tôi một lời giải thích_ Nó nhìn Quân
- Bọn họ... là người của bố anh phái tới, em không cần để ý đâu_ Quân đưa nó về nhà, Haray và mọi người đang chờ nó, thấy Quân đưa nó về thì đần mặt ra.
- Hôm này không tính, tại bị phá đám nên không gọi là hẹn hò được, hẹn khi khác nhé, bé cưng_ Quân mở của xe, cầm tay nó hôn nhẹ.
- Tùy_ Nó giựt tay lại, đi thẳng vào trong nhà.
- Seny, bà đi đâu với hắn ta vậy_ Windy lao ra hỏi
- Sao tên đó đưa bà về?_ Haray vồ vập
- Tên khốn đó làm gì em hả, sao hắn lại hôn tay em?_ Kevil ôm nó lo lắng
- Chẳng lẽ cô và hắn..._ Rany ấp úng
- Hẹn hò..._ Nó không chút biểu cảm trả lời
|