Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 45: Đám cưới bất ngờ?
Nó thoáng nhận ra ý cười từ người đàn ông trước mặt, ông ta có một cái nhìn lạnh lẽo, quyết đoán và ngang tàn. Đó là tất cả những gì nó thấy. Ông ta lãnh đạm nhìn nó, ánh mắt xoáy sâu, không chút khoang nhượng. Nó hiểu ý, mỉm cười bước vào, vẻ mặt như thách thức lòng tự mãn của người đối diện.
-Chào bác, con là Nguyệt Hải Băng, bạn gái anh Quân và là con gái của chủ tịch tập đoàn The Flowen_ Nó kính cẩn giới thiệu, không quên phô trương thân thế của mình. Đúng như nó dự đoán, con mắt ông ta bỗng thay đổi, từ vẻ không hài lòng chuyển sang thích thú lạ thường. Bỗng nhiên nó cảm thấy khinh bỉ ông ta ghê gớm, loại người này sao lại có chỗ đứng trên thương trường chứ? Chả trách Quân thà bỏ nhà đi cũng không chịu về nhìn mặt ông ta.
- Ra là con gái của Nguyệt gia. Ta và cha con cũng là chỗ bạn bè lâu năm, nếu hai đứa đã thích nhau như cậy ta đương nhiên đồng ý_ Ông ta mở lời
Nó khẽ liếc Quân, cậu ta thoáng chút giật mình, cũng phải thôi, trước kia ông ta một hai ép Quân lấy cô tiểu thư giàu có kia để tăng địa vị, nhưng nó còn là miếng mồi béo bở hơn, ông đâu dễ từ bỏ? Loại người này, thật không hiểu có nhân tính không? Đến con ruột của mình mà cũng không chút thương hại.
- Vậy thì thật lòng cảm ơn bác, nếu được, cháu muốn tổ chức ngay một đám cưới, dù sao chúng cháu cũng đã tốt nghiệp, có thể thôi học để quản lí công ty được rồi._ Nó làm vẻ ngây thơ, Quân như không tin những gì mình nghe, cậu đặt tay lên vai nó, nó đưa tay vỗ nhẹ. Hiểu ý, cậu thu tay lại, im lặng nghe ngóng.
-Được,ta đồng ý, con gái, nếu muốn hôn lễ có thể tổ chức ngay ngày mai_ Ông ta vội chấp thuận mà không để ý tới vẻ mặt đắc thắng của nó. Ngay ngày mai? vội đến thế sao? Đây thật sự là con cáo già sao? Đối với nó chỉ là một con thỏ non nớt, nhu nhược thôi.
- Vậy được, cha hãy chuẩn bị và công bố chuyện này với giới truyền thông, ngay ngày mai mọi việc sẽ xong chứ ạ?_ Nó cười
- Tất nhiên haha, vậy giờ ta đã là người một nhà_ Ông ta thỏa mãn.
- Vậy con xin lui xuống trước._ Nó bước ra ngoài, lướt qua Quân, ném cho cậu ánh mắt đe dọa, tốt nhất là đừng nên thắc mắc điều gì với nó, im lặng và diễn nốt vở kịch đi. Quân hiểu ý, cậu chờ nó ra khỏi phòng, lúc này mới quay lại đối diện với ông ta. Cha con cậu đã bao năm không nói chuyện, cậu cũng từng thề sẽ không bước chân vào căn nhà này lần nữa, nhưng điều gì đã thôi thúc cậu? Hơi hướm của mẹ cậu chăng, bóng dáng bà vẫn còn vương vấn đâu đây, cậu tin là thế. Nhưng cậu càng căm thù người đàn ông kia, ông ta không bằng loài dã thú, có thể bán rẻ con mình.
- Ông định làm gì cô ấy? Lợi dụng như mẹ tôi trước kia, rồi vứt bỏ đi không thương tiếc_ Cậu cười chua xót đầy khinh bỉ
- Con trai, con đã tìm cho ta một đứa con dâu ưng ý, đừng lo rồi khi lớn con sẽ hiểu những gì ta làm. Trong thế giới này, quyền lợi, địa vị là tất cả, không có chỗ cho thứ tình cảm phù phiếm kia tồn tại đâu_ Ông cười nham hiểm, bước ra khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~
Quân tựa người vào chiếc ghế vành, tay nắm chặt bức ảnh của mẹ cậu, tay kia đặt lên trán che đi nửa khuôn mặt. Căn phòng của mẹ cậu vẫn vậy, nó không có chút gì thay đổi, cậu không cho phép ai đụng vào nó, kể cả khi cậu không có ở đây. Đừng hỏi vì sao mẹ cậu có phòng riêng, người đàn ông kia ngay sau khi kết hôn với mẹ cậu thì chưa đầy một năm sau đã đi lại với bà mẹ kế kia rồi đuổi mẹ cậu đi nơi khác, nhưng vì cậu mà bà đã nhẫn nhịn ở lại. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương khao khát tình mẹ mà thôi, giống như nó, tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương bị giết chết mà không thể làm gì. Nó đứng đằng sau, nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu bỗng thấy lòng mình như thắt lại,
- Bà ấy thật đẹp_ Nó tiến lại, ôm cạu từ đằng sau, mái tóc mềm mịn xõa xuống, chạm nhẹ vào mặt cậu, một mùi hương quyến rũ lạ thường. Cậu ngước lên nhìn nó rồi cúi xuống im lặng.
- Em định làm gì? Em định kết hôn với anh thật hả?_ Quân đùa, lấy tay bẹo má nó
- Thôi hoang tưởng đi, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi bảo là được rồi, những gì đáng thuộc về cậu tôi sẽ giúp cậu đòi về hết_ Nó chống hông ra lệnh rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn theo cái dáng nhỏ bé của nó mà thấy đau lòng, cậu thật muốn đám cưới này là thật, nhưng cậu biết, nếu nó không nguyện ý ở bên cậu thì kết cục cũng sẽ giống người mẹ bất hạnh của cậu thôi. Nhưng không sao, càng khó cậu lại càng thích trinh phục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- KẾT HÔN? _ Tiếng hét của Windy, Haray và Rin như muốn nổ banh nhà. Chả là tụi này đang tính phá đám nó nên mới rủ mấy ông tướng kia đến nhà, nhưng ai ngờ lại nghe được tin động trời nó sắp kết hôn được phát trên TV.
- Tôi vừa gọi cho ba mẹ, ngay cả họ cũng không biết chuyện này_ Kevil nắm chặt chiếc điện thoại, rồi tức giận quăng nó vào góc tường, tan đời nhà em.
- Con nhỏ này nghĩ gì vậy trời?_Windy hú hét
- Tao phải đi lôi nó về_ Haray quả quyết
- Nguyệt Hải Băng, cô hết lần này đến lần khác thách thức sự nhẫn nại của tôi, lần này tôi quyết dạy cho cô bài học thoải đáng_ Sky nghiến răng mắt hằn cả tia máu
- Tình yêu quả là mù quáng_ Rany khoác vai thằng bạn châm chọc, nhưng nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Sky thì vội rút lui không dám hó hé nữa.
- Được rồi, sáng ngày mai đám cưới sẽ tổ chức, chúng ta sẽ đến đó xem sao, còn bây giờ đi nghỉ đã_ Bé Rin vội lên tiếng xoa dịu mấy tổ núi lửa đang trực chờ phun trào này.
|
Chương 46: Khởi đầu kế hoạch Trời đã tối muộn, gần nửa đêm, nó bò dậy ghé mắt xuống tầng, xem chừng ông bố chồng tương lai này nôn nóng chuẩn bị cho đám cưới này mai quá nhỉ, nếu vậy nó cũng phải làm con ngoan chứ hehe. Vả lại, nếu không tổ chức sớm thì cái lũ ôn tặc ( 2 bà bạn thân ý) kiểu gì cũng kéo đến phá đám thôi.
Nó mở tung cửa sổ, nhảy xuống sân sau, chạy một mạch vào khu vườn hoa rậm rạp. Ở đây khá đẹp nhưng lại rất hiu quạnh, không có đèn thắp sáng, có thể đây là nơi không ai để ý tới, thuận tiện cho việc nó sắp làm.
Nó đi ngang qua hồ nước, xem xét một hồi rồi mỉm cười thỏa mãn. Xong, nó rút ra 4 tờ bùa ( chôm của Haray đó), đặt đều quanh hồ nước. Gió bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh, bầu trời đen kịt tĩnh lặng bỗng xuất hiện tiếng sấm khô khốc, đánh ngang lưng trời.
Nó nhắm chặt mắt, tay phải giơ lên cao, miệng lẩm nhẩm gì đó, liên tục độc những cổ ngữ Hy Lạp. Tay trái để hai ngón trước ngực như đọc thần chú, mặt nhăn lại, hơi thở cũng chở nên gấp gáp. Dù gió đang thổi rất lạnh nhưng người nó vẫn túa mồ hôi đầm đìa chảy ròng hai bên thái dương.
Mây kéo về thành từng tảng to rên bầu trời, che đi ánh trăng vàng mờ nhạt, yếu ớt, mặt hồ nổi sóng, xao động như cơn thủy thần ngoài đại dương. Không gian xung quanh nó bỗng sáng lên đổi màu ánh tím, nó khụyu người xuống, mệt mỏi đưa tay lên nắm chặt ngực áo.
Nước hai bên hồ rẽ sóng, từ dưới hồ 1 nam nhân có đôi mắt đen lạnh lão, khuôn mặt đằng đằng sát khí đi lên, tiến về phía nó. Anh ta nắm tay nó, kéo lên, nó thở dốc, nghỉ một hồi rồi mỉm cười.
- Vương ca, đã lâu không gặp_ Nó lao về người con trai trước mặt ôm trầm
- Lâu lâu cái con khỉ, muội làm gì vậy? Đã biết không sử dụng phép được mà còn liều mạng dùng bùa chú gọi ta lên, Haray cho muội làm vậy à? Dù ta có là Diêm Vương cũng không cứu nổi nha đầu muội đâu_ Vương ca tức giận hét vào mặt nó, hazzj anh em nhà này giống nhau thật đấy, rất thích lên lớp người ta, hấp diêm đôi tai bé nhỏ của nó. Nó cố nở ra một nụ cười tươi hết sức có thể, níu áo Vương ca, nũng nịu.
- Ai dà, lâu lâu mới gặp ca đường mắng muội nữa mà, nếu không muội sẽ cùng Haray quay về địa phủ nghỉ mát mấy hôm á
- Được rồi mà muội muội tốt, đừng nói gì với Haray, muội muốn gì cũng được, làm ơn đừng chấm dứt tháng ngày bình yên của ta_ Vương ca nghe đến tên cô em gái thân thương thì sợ xanh mặt, vội làm hòa với nó.
- Được rồi, em chỉ nhờ anh một việc nhỏ xíu thôi hà, thật ra..._ Nó kéo Vương ca xuống ngang đầu mình, thì thầm, nghe xong mặt anh biến sắc, khẽ đẩy người nó ra, anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
- Chuyện này tuy có nằm trong khả năng của ta, nhưng như vậy là phạm luật, ta không thể giúp muội
- Huynh không giúp? Vậy muội đi nhờ Haray nhé_ Nó vênh mặt toan bước đi
- Rồi được rồi, ta sẽ giúp, con tiểu nha đầu bướng bỉnh, giờ ta đi được chưa?_ Vương ca đành ngậm miệng đồng ý.
- Bye nha Vương ca, rảnh muội sẽ về địa phủ thăm huynh._ Nó hôn gió tạm biệt, Vương ca vội ngoắc tay, một làn khói bảy màu lan tỏa, bao lấy người anh rồi từ từ tan biến.
- Xí, bày đặt khói hồng 7 màu, đĩ đượi_ Nó nguýt dài nhận xét
- Ta nghe hết đấy nhá_ Tiếng Vương ca vọng lại làm nó phát hoảng co chân chạy thẳng.
Gió ngừng thổ, bầu trời trở nên êm ả hơn, mặt hồ như chiếc gương phản chiếu sự kiều diễm của ánh trăng. Ở một góc nào đó, tiếng lá cây im lăng, nhường chỗ cho tiếng thở khẽ của một người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là mọi thứ đã sắp xếp xong, một ngày mới bắt đầu, nó còn chưa kịp vươn vai ngáp thì đã bị một đám người từ đâu tràn vào, khênh nó sang phòng bên cạnh, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nó đã bị xoay như chong chóng.
Đúng 30 phút sau, mấy người kia mới dừng lại, nó cáu gắt đứng dậy định quát mắng um tùm, nhưng bỗng sững người khi nhìn vào gương, vẫn biết là mình đẹp, nhưng không ngờ đến mức này cơ đấy( lại ảo tưởng nữa).
Nó khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, đẹp đến bất ngờ. Với cân váy xòe như công nương, vải ren bao phủ ngoài, đính thêm đá và kim tuyến. Trước ngực đeo bông hồng đen quý phái, tô điểm cho bộ váy. Mặt được make up nhẹ làm tăng vẻ duyên dáng và làn da trắng bóc nõn nà vốn có.
Cái cổ trắng ngần kiêu sa đi kèm với bộ đá ruby đỏ. Mái tóc xanh được tết nhẹ, uốn cong mượt mà kèm theo những viên ngọc trang trí. Nó chẳng khác gì bà hoàng với một đóa hồng xanh trong tay. Nó khá hài lòng về vẻ đẹp trời phú cú gào của mình.
Cửa phòng bỗng bật mở, Quân xuất hiện trước mặt nó, đẹp lạ thường, có khi sánh ngang với Sky ấy chứ. Nó bỗng lắc đầu, sao lại nghĩ đến hắn nhỉ? Mái tóc bạch kim lãng tử của Quân có mùi hương rất lạ, thơm và quyến rũ. Bộ âu phục trắng với đường may tỉ mỉ được hắn kết hợp hoàn hảo.
- Seny, hay chúng ta làm thật đi, chúng ta kết hôn luôn được chứ?_ Quân ôm nó từ phía sau, nó thoáng đỏ mặt, dơ chân đạp Quân một cái không nương nể.
- Im lặng và nghe sự chỉ đạo của tôi_ Nó ra lệnh
- Xem có cô dâu nào mà thô bạo với chú rể như em không? Mà tại sao chúng ta không thể chứ_ Quân nhìn xa xôi hỏi nó
- Vì... tôi muốn giúp cậu và... Sẽ có người phá lễ cưới này cho coi, một người nào đó_ Nó khẽ cười, nó nhớ đến Sky, nhớ cái tên biến thái với nụ cười chế giễu đáng ghét của hắn. Cậu ta hẳn sẽ đến đưa tôi đi...
Phải vậy không?
|
Hầy, truyện này t/g cóp trên santruyen hả?
|
MikagamiTokya: Nguồn chính là bên wattpad.com nha bạn. Truyện này mình chia sẻ qua bên đây. Có ghi rõ ở phần giới thiệu nha. :)
Chương 47: Hạ màn Nó vừa bước ra ngoài thấy nhỏ Khả Vy đang đứng õng ẹo trc cửa, cô ta mặc bộ đồ đỏ, hở ngang hở dọc, hứ nếu thích ăn mặt mát mẻ thế thì cởi ra luôn đi, nếu k dám thì để nó giúp cho, nó chẳng ngại đâu. Nghĩ vậy nó tiến vè phía Khả Vy, nở nụ cười thân thiện.
- Khả Vy, từ nay chúng ta đã trở thành người 1 nhà rồi, có gì giúp đỡ nhau nha
- Người 1 nhà, chị đang kể chuyện cổ tích à? Ờ mà cx đúng nhỉ, chị và anh ta, 2 con cóc ghẻ đòi làm thiên nga?_ Khả Vy cười châm chọc
Cóc ghẻ hóa thiên nga? đang tự nói mk đấy ư? Có biết tại sao thiên nga đc yêu mến k? Vì nó có bộ cánh lộng lẫy, vậy... tôi sẽ cho cô lộng lẫy như thiên nga vậy. Nó vẫn cười, tiến lại gần, ôm lấy Khả Vy( @o@) hai tay luồn ra sau ôm lấy trọn con nhỏ, rồi rút ra 1 cái hộp, bôi lên phần váy của Khả Vy. Bị ôm bất ngờ Khả Vy k kháng cự, nhưng sau đó nhanh chóng đẩy ra
- Chị làm cái gì vậy? muốn kết thân với tôi chắc?
- Cứ cho là vậy đi, nhưng em nhứ phải đến lễ cưới nhanh nha, em cx là nhân vật chính tối nay mà_ nó nháy mắt đầy ẩn ý
Nó cầm tay Quân bước ra ngoài lễ đường, mắt nó liếc ngang dọc 1 hồi. Quái, sao k thấy lũ bạn đầu trâu mặt chó của nó đâu nhỉ? chẳng lẽ tốt đến mức buông tha cho nó à? Cũng tốt, nó có thể thoải mái ra tay rùi. À mà khoan, còn 1 vấn đề cần đc giải quyết, là cha mẹ nó. Nghe tin con gái họ lấy ck, họ lập tức bay từ Mĩ về, hĩ hix, papa nó, ông đang ném cho nó ánh mắt giết người, nhưng lại im lặng k phản đối lễ cưới của nó? Đáng lẽ ông phải lao ra túm cổ và đá đít nó về Mĩ chứ nhỉ? Nó bước lên bục, cha sứ đang đọc kinh khâm niệm người chết? Hình như là thế, hoặc có thể nó k quen với mấy lời trong lễ cưới chăng?
- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng k?_ cha sứ hỏi
- Có_ nó thẳng thừng, Quân cứ chốc chốc lại liếc nó, như có chút tiếc nuối, k vui cuốn lấy cậu.
- Vậy con có dám hứa dù giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay khỏe mạnh cx đều ở bên cạnh người đàn ông này k?
- K, ngu gì mà chuốc vạ vào thân_ nó thật lòng trả lời
- Hở_ cha sứ và cả hội trường tròn mắt nhìn nó? Nó đã nói gì sai sao? nó chỉ nói thật thôi mà( Giờ em mới biết, chị quá thực dụng)
- À k, ý tôi là ngu gì mà từ bỏ người mk yêu_ nó vội chữa dù lòng cảm thấy k phục.
- Vậy bây giờ chỉ cần trao nhẫn là 2 người sẽ thành vk ck_ cha sứ tiếp lời
- Ờ, à mà khoan, tôi còn chưa nói hết mà, đưa cái mic đây ông già_ Nó dựt cái mic trc ngực cha sứ, quay xuống trc ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, họ chẳng hiểu nó đang làm gì cả.
- M.n sự kiện nổi bật hôm nay k phải là lễ cưới của tôi, mà thật sự, cx chẳng có lễ cưới nào cả, tất cả chỉ làm nền cho nhân vật chính của buổi lễ này thôi. Phải k? Ông Đỗ Khang?_ Nó chỉ về hướng ông bố chồng suýt thành tương lai của mk, và bà mẹ kế của Quân.
- Con đang nói gì vậy? Nguyệ tBăng? đây là đám cưới của con với Hòa Quân, sao con có thể làm loạn thế đc?_ Ông Đỗ nhìn nó đe dọa, k khách khí mà cảnh cáo.
- Hử? hình như có chút gì nhầm lẫn nha, tôi nhớ là chưa từng đồng ý điều gì mà_ nó nháy mắt lém lỉnh
- Con? đang nói nhảm gì vậy? hôn ước đã đc kí kết rồi mà? _ ông ta cố tìm 1 giọng nói nhẹ nhàng nhất.
- Ý ông là tờ giấy này hở? Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản của ông cho con trai mk Hòa Quân mà_ Nó giơ quyển hợp đồng lên, cười thích thú. Thật ra thì khi kí kết hôn ước, nó đã cho ông ta dùng loại bút tàng hình( của Haray tự làm đóa) để kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Ông ta có chút thất thần, nhìn sang cậu con trai đứng bên cạnh. Quân k chút phản ứng, chỉ đứng nhìn nó nói. Cậu đã hứa sẽ k can thiệp mà.
- Cô đc lắm, nhưng bản hợp đồng đó k có giá trị, là cô lừa tôi kí._ ông ta quát
- Đúng thế, là con nhỏ đê tiện đó lừa chồng tôi_ bà mẹ kế lên tiếng bênh vực
- Con đã nói với cha rồi mà k nghe, con nỏ đĩ thõa và thằng ăn bám đó chỉ giỏi đào mỏ nhà ta thôi_ Khả Vy giọng chanh chua. Nó liếc qua cô ả rồi từ từ tiến xuống.
- Hình như tôi từng nói sẽ cho cô tỏa sáng lộng lẫy nhỉ? Vậy thì hãy sáng nhất hôm nay nhé_ nó cầm cốc nến trên bàn, đáp ngay vào chiếc váy của Khả Vy mà khi nãy nó đã bôi 1 loại hóa chất gây cháy nên, Cô ả lập tức trở thành cái cây phát sáng, chạy loi choi khắp nơi. Nó nhìn vẻ khinh bỉ, rồi tiếp tục công việc quả mk.
- Như đã nói, ông kí bản hợp đồng này trong điệu kiện hoàn toàn tỉnh táo. Và trong đó cx gi rõ, k đc hủy hợp đồng dưới bất kì hình thức nào. Vậy nên, toàn bộ tài sản trong nhà này đều thuộc về Hòa Quân. Hơn nữa, công ty Diamant cx là của cậu ấy. Tôi đã cho người điều tra về ông và thật bất ngờ, có rất nhiều j làm ăn phi pháp trong công ty, hẳn ông cx biết chứ nhỉ?_ nó tuôn 1 lèo
- Nhà... nhà họ Nguyệt dạy con như thế sao?_ ông ta cố chống cự
- Nhà họ Nguyệt dạy con như thế nào, k cần người khác xen vào, nhưng ông, 1 là giao c.ty cho Hòa Quân, 2 là ông mất tất cả._ tiếng nói vang lên từ phí sau ông ta, Kevil bức vào vẻ ặt kiêu ngạo, leeng tieegs bênh vực em gái mk
- Mồ, bồ thật tệ nha, kết hôn mà k báo cho tụi này_ Windy và Haray "thương mến' nhìn nó
- Ít nhất cx nên mời tụi này chứ_ Rany cao giọng
- Tỷ đúng là xấu xa_ Rin kết tội nó
- Này, m.n k thể hùa nhau trách mắng tôi như vậy đc._ nó giãy nẩy, mà sao k thấy Sky. Nó ngó tới lui, tên này, thế mà nó cứ tưởng hắn sẽ đến phá đám cưới và cứu nó chứ, thật khiến nó thất vọng mà.
- Đỗ Khang, sao nào? ông trọn mất tất cả hay để con trai mk thừa kế_ nó bực dọc hỏi.
- Cho nó? 1 thằng như nó có hể thừa kế trong khi chẳng biết làm gì ư?
_ Hừ ông mới là kẻ chẳng biết làm gì, nhìn cho rõ đây là gì_ nó giơ 1 tờ giấy khác lên, trong đó là toàn bộ kế hoạch cướp tài sản của mẹ Hòa Quân và âm mưu ám sát bà. Sắc mặt ông ta tái bệch, tờ giấy đó chẳng phải đã đc thủ tiêu cx với Phỉ Lệ rồi sao? À k, còn 1 người có sắc mặt tái hơn ông Đỗ cơ, đó là Haray, nhỏ tiến đến gần nó, ghé tai nó và nghiến răng
- Mày giỏi, dám lấy trộm bùa chú của tao để gọi Vương ca lên, tờ giấy này hẳn là mày nhờ anh ấy tìm giúp. Mày có biết như vậy là nguy hiểm k hả? Mày hiện tại k có phép đâu.
- Oa k ngờ nha, chưa gì mày đã nhìn ra rồi_ nó cười bỡn cợt, tay vuốt lưng con bạn
|
Chương 48: Nỗi đau kết thúc Haray liếc xéo nó, thuận tay ấn đầu nó xuống. Nó nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện nó khẽ thì thầm hỏi.
- Sao tao k thấy Sky đi cùng tụi mày vậy?
- Sao? k có hắn khiến mày k vui hả? Sky bảo chuyện của mày thì mặc xác mày, hắn k thèm quản_ Haray thờ ơ đáp rồi quay lưng đi. Nó đứng nghiệt mặt 1 hồi rồi tiếp lời. Như chút giận
- Ông Đỗ Khang, chính ông và ả đàn bà kia đã giết bà Phỉ Lệ để cướp tài sản, và chính ông đã thủ tiêu bà ấy bởi bà biết những tội ác dơ bẩn ông làm_ nó thét
- K... k thể nào, sao lại có thể nư vậy_ Quân mặt tái bệch, tay buông thõng, quỳ hẳn xuống, miệng lảm nhảm như k tin những gì nó nói. Nhìn Quân như vậy, nó thật đau lòng. Cũng phải thôi, Quân chỉ biết mẹ mk bị bệnh mà chết, đâu thể ngờ là bị chính ba mk giết chết, có nằm mơ cx k thể ngờ. Cảm giác đấy ra sao, nó hiểu rất rõ. Nó quỳ xuống, vòng tay ôm lấy quân vào lòng, áp đầu cậu vào ngực mk và nhỏ giọng.
- Ổn rồi, Quân. Những gì họ nợ cậu, tôi sẽ đòi lại_ Nó thì thầm bên tai Quân, nhưng có lẽ cậu k nghe thấy gì cả, đôi mắt xám trở nên lạnh ngắt vô hồn, sự tổn thương và tuyệt vọng bao lấy Quân. Nó cay nghiệt quay xuống nhìn ông Đõ.
- Cô ta nói dối, tất cả đều là giả dối_ Ông Đỗ hét lên, cố biện bạch cho mk.
- Nói dối, ông thôi đi là vừa, tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc cho cảnh sát rồi, hãy chuẩn bị đền tội đi_ Kevil khinh bỉ
- Đền tôi? thật nực cười, nếu ta phải chết thì mấy người cx k thể sống đâu._ Ông ta cười man rợ, ngay tức khắc, người nhà họ Đỗ bao vây quanh lễ hội, tay cầm súng chĩa thẳng vào các vị khách.
- Ta chỉ cần giết hết các ngươi, chỉ cần k có ai làm chứng giống như Phỉ Lệ năm xưa vậy. _ ông ta cầm 1 khẩu súng chĩa về phía nó và Quân.
- Chiếu tướng, tụi nay thắng nhé ông già_ Haray nở 1 nụ cười tuyệt đẹp mang vẻ bí ẩn, vung chân phải đá cước, đá bay khẩu súng trên tay ông ta, nhanh nhẹn rút khẩu súng đem sẵn trên người. Ông ta run run nhìn cô đầy uất hận. Khẩu súng bị đá bay lăn đến chỗ Khả Vy, nhỏ cx nhanh chóng vớ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu papa nó,ông Nguyệt đang ngồi bên cạnh.
- Seny nếu cô k dừng lại, tôi sẽ giết chết bố cô
- Hử? nếu cô có khả năng, à good luck_ nó cười thương cảm cho Khả Vy, ngay tức thì, ông Nguyệt vòng người xuống, co mạnh một chân, đạp thẳng bụng Khả Vy, nó nhìn mà thương tiếc cho nhỏ.
- Quên k nhắc, mấy chiêu đá chân của tôi đều là Papa dậy hết đó._ nó cười
- Nguyệt Hải Băng, con còn dám nói, để xem khi về ta sẽ dạy dỗ con thế nào_ Ông Nguyệt nghiêm mặt nhìn nó sau đó tiến về phía ông Đỗ
- Đỗ tổng, những việc anh làm tôi đã biết, nhưng tôi tin anh sẽ hối cải, nhưng xem ra, tôi đã trao niềm tin nhầm người, nếu vậy, hãy xám hối trong ngục đi_ cử chỉ và nét mặt lạnh lùng của ông thật giống nó mà.
- Mấy người nghỉ rằng chỉ như vậy là xong ư? vậy thì nhầm rồi, hãy cùng tôi xuống hoàng tuyền đi_ ông ta gào lên, 1 đám lửa lớn k biết từ đâu lan tỏa, cháy rực dữ dội.
- Chết tiệt, ông ta cho người phóng hỏa_ Rany theo phản xạ ôm lấy Windy vào lòng.
- Con cáo già này, nếu mà xuống địa ngục ta sẽ bảo Vương ca đá đít ngươi ra_ Haray nghiến răng.
- M.n, hay di tản khỏi đây đã, Rin, Rany 2 gười hãy đưa m,n đi, anh đã gọi người đến giúp rồi_ Kevil quay sang Rin chỉ đạo.
- K đc, còn chị Seny, lửa sắp vây lấy chị ấy rồi_ Rin gào lên
- Con bé sao vậy? sao k chạy đi
Trong khi lửa cháy khắp nơi, thì Quân dường như vẫn chưa tỉnh lại trong nhận thức của mk. Nó lay Quân, gọi kiểu gì cx k thấy cậu phản ứng, lửa đã lan đến chỗ tụi nó, nó đưa tay lên che đám khói, Kevil đang lao đến đây, theo sau có cả Haray và Windy, nhưng sao nó thấy trống trải quá. Hình như, nó đang chờ 1 ai đó... Một thanh gỗ rực cháy rơi xuống ngăn cánh 2 phía, k thể vượt qua đc. Kevil gào lên, định băng qua vùng lửa đó nhưng bị Haray ngăn lại.
- Seny, phá cảnh cửa sổ phía sau để lao ra đi_ Haray hét về phía nó.
Cửa sổ? nó quay người, để Quân ngồi lại rồi dùng sức phá của sổ, kính sắc bay ra, găm vào người nó, nó đỡ quân dậy, gọi cậu liên hồi, vẫn k thấy có phản ứng, nó đành kéo cậu về phía cửa sổ, thì thầm bên tai cậu
- Đi... đi gặp mẹ cậu... đến nơi mà cậu tin có thể gặp đc mẹ cậu, xin cậu đấy, đi ... đi_ nó thều thào vì kiệt sức, ném mạnh Quân ra ngoài cửa sổ, còn mk thì gục xuống. Lúc này Quân như nhận thức ra tất cả, cậu nhận ra mk đang rơi, nhận ra nó đang khụy xuống, cậu gào lên thảm thiết, tay với về phía nó.
- Senyyyyyyyyy.............._ Tiếng hét của cậu k thể làm nó tỉnh dậy, nó đã sử dụng bùa chú, bị lửa bao vây, hơn nữa còn bị thương khắp người, k có cách nào gượng dậy đc. Lửa càng lúc càng lớn, nó nghe thấy tiếng Kevil hét, tiếng khóc của Haray và Windy, rồi nó thấy mk đc bế lên, hình ảnh mờ ảo k rõ, nó thấy Sky ngay trc mặt nó hắn nhìn nó đau xót, biểu hiện này là sao? Nhưng nó thấy thỏa mãn vô cùng, nó cười gượng
- Lại là anh, anh ... lại giúp tôi nữa sao?_ nó ngất đi k còn biết gì nữa.
- Ngốc, vì em quá ngốc nên tôi k thể bỏ em đc.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quân sau khi bị ném đi, cậu ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đau khổ tột cùng, cậu k thể bảo vệ đc người mk yêu, cậu muốn quay lại, muốn chạy đến bên Seny, nhưng khi nhì thấy bóng dáng của Sky ở đấy, cậu nhận ra, mk... thật sự đã thua từ lúc bắt đầu. Cậu đứng dậy thất thiểu đi về phía vườn, nơi có hồ nước lớn nằm khuất ở 1 góc. Trc đây cậu và mẹ vẫn hay đến đây, mẹ từng dạy cậu chơi piano. Dưới tán cây Tử Đằng, những điệu nhạc du dương, cậu đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, nhớ về nỗi đau của quá khứ. Cậu khóc, khóc 1 cách đáng thương. Có ai biết, nhưng giọt nước mặt của kẻ luôn cho mk là mạnh mẽ, yếu đuối đến mức nào k?
Chợt 1 vòng tay ôm cậu từ phía sau, cảm giác này, mùi hương này... là mẹ sao, cậu xoay người lại. Mẹ cậu, bà Phỉ lệ đang mỉm cười đôn hậu, khuôn mặt mãn nguyện
- Con... k có nằm mơ, phải chứ_ cậu thật k dám tin những gì mk thấy.
- Con trai, ta cuối cũng cx gặp lại con, dù chỉ là trong giây lát thôi, nhưng ta hạnh phúc lắm rồi. Con trai, những gì có thể tha thứ hãy tha thứ, những gì k thể níu kéo, đừng níu kéo_ bà Phỉ Lệ xoa mái tóc cậu. Hẳn là nó đã cầu xin Vương ca cho bà Phỉ Lệ gặp cậu.
- Mẹ... _ cậu k biết mk lên nói gì, cậu im lặng nhìn mẹ hồi lâu. Gió đột nhiên mạnh lên, mặt nước dậy sóng, như đợt sóng ngoài đại dương, cậu hiểu ra, thời gian đã hết, đến lúc chia tay rồi.
- Con trai, giờ mẹ phải đi rồi, hãy sống thật tốt nhé_ nói rồi bà dần tan biến, gió, đưa linh hồn bà bay đi thật xa, đến nơi thuộc về những thiên thần.
- Cảm ơn em, em cx là thiên thần của anh_ Quân nhìn lên bầu trời, thầm thì điều gì đó.
|