Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
truyện rất hay, tác giả tiếp tục phát huy truyện nha. Ủng hộ tác giả
|
Chương 41: Tôi không ghét anh! Đơ, cả lũ đơ toàn tập sau lời tuyên bố nhỏ nhẹ của nó. Nó vẫn đứng khoanh tay, bình thản nhìn biểu cảm của từng người, nó lia mắt về phía Sky, hắn đang nghĩ gì nhỉ? Nhưng hắn tuyệt nhiên không chút biểu cảm, lại còn ra vẻ chẳng quan tâm nữa chứ.- Ồ, nghe vui đấy, tôi không ngờ trên đời này vẫn còn kẻ mù như tên Quân đó, cô đúng là nỗi bất hạnh của hắn_ Sky nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn, nhưng còn hơn anh, sẽ chẳng có kẻ mù nào thương xót mà rước anh về đâu. Quân còn tốt hơn anh nhiều, lại rất hiểu tâm lí con gái nữa, đâu như ai..._ Nó ra vẻ tâng bốc Quân rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Cả Windy và Haray cũng chạy theo.
- Nè nè, những gì bà nói là thật hả_ Windy nhảy bổ vào nó
- Thật_ Nó trả lời, tay với lấy bộ đồ trong tủ.
- Thôi đi má, tui đẹp chứ tui đâu có ngu, nhìn là biết mày điêu òi, chỉ có lũ ngốc dưới kia mới tin sái cổ thôi, sao? Có khai báo không đây?_ Haray uy hiếp.
- Thì... vậy đó_ Nó kể lại toàn bộ sự việc cho hai nhỏ bạn nghe.
- Mày điên rồi, đúng là điên nặng_ Windy kêu gào.
- Ừa tao điên, vậy phiền tụi bay ra ngoài cho con điên này tắm_ Nó tống hai con bạn ra ngoài khóa cửa lại. Haray và Windy thiểu não đi xuống nhà, vừa tới thì Kevil đã chạy ra hỏi vồ vập.
- Sao sao? Nó nói gì không?
- À anh đừng lo, thật ra nó...ưm... ưm_ Windy đang định nói thì Haray đã bịt mồm lại.
- Nó đang sung sướng với tình yêu đầu ấy mà_ Haray cười trừ.
- Vậy lài chị ý thích cái anh gì tên Quân thiệt hả, thật tội cho..._ Rin lén nhìn sang Sky.
- Gì? Sao nhìn anh?_ Sky cáu rồi bước nhanh ra về, bảo không bận tâm thì không phải, nhưng nếu bảo có thì cũng không đúng, mình có là gì đối với người ta đâu mà đòi quan tâm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó vừa mói bước tới cửa lớp thì tên Quân từ đâu đã chạy bổ ra ôm lấy nó.
- Bé cưng, chờ em lâu quá luôn đó, lại đây ngồi cùng anh nào.
- Tên điên này, bỏ ra coi, sáng ra đã sồn sồn rồi_ Nó bực bội đi về chồ ngồi, lúc đi ngang qua Sky nó khẽ liếc mắt một cái, thế mà hắn vẫn thản nhiên như không biết. Thật tức chết đi được.
Cả giờ học Quân cứ tíu tít bên tai nó, chán... Bây giờ thì cả trường điều biết nó và Quân hẹn hò, nó cũng chẳng có ý phản đối. Hết tiết học nó nhanh chân qua lớp Rin, rủ thằng bé xuống canteen.
- Rin nè, em ăn gì chị lấy cho?_ Nó hỏi.
- Em tự lấy được mà, à chị Windy, Haray và mọi người cũng xuống rồi kìa?_ Rin chỉ về phía bọn hắn.
- Cái bà này, xuống mà chẳng đợi ai, định bắt Rin của tôi đi làm của riêng hả?_ Haray và Windy trách nó.
- Đúng đó bé cưng, ít nhất cũng phải đợi anh chứ_ Quân kéo ghế gồi cạnh nó.
- Này, ai cho cậu ngồi cạnh em gái tôi?_ Kevil cau mày
- Sao lại không? Tôi là người yêu của cô ấy mà..._ Quân cãi lại
- Nhưng tôi là anh trai nó, tôi không đồng ý
- Anh đâu có quyền bắt bẻ chứ?...
Nó mặc kệ hai người họ cãi nhau, cứ điềm nhiên ăn. Sky chốc chốc lại lén nhìn nó, vẻ suy tư.
- Cậu chưa từng hôn nó thì sao làm người yêu nó?_ Kevil hét lên, nó nghe xong câu này thì sặc, toàn bộ nước trong miệng phun thẳng vào mặt Windy ngồi đối diện.
- Á, Seny, mày làm gì vậy hả? _ Windy nhảy dựng lên
- Xin... xin lỗi, tao... không ...ưm ưm_ Nó đang cố tìm lời giải thích với con bạn thì thấy miệng mình bị giữ lại, rồi môi có cảm giác rất ấm và mềm, nó mở to mắt, là Quân, quân đang hôn nó trước mặt bao nhiêu người, nó đơ ra, đây, đây là cưỡng hôn mà, á, sao cuộc đời của Nguyệt Hải Băng này xui xẻo vậy? Hai nụ hôn đầu đều... không mời mà đến, tức chết đi được. Nó đẩy mạnh Quân ra, tay đưa lên chùi miệng.
- Haha, nhìn phản ứng của cưng thì chắc chắn đây là first kiss rồi._ Quân đắc chí
- Cậu... cậu làm gì vậy hả?_ Kevil hoảng hồn
- Thì chứng minh cho anh thấy tôi và cô ấy là một đôi_ Quân cười.
- Làm anh thất vọng rồi, vì first kiss của chị ấy thuộc về anh Sky kìa_ Rin thích thú tham gia( thảm rồi em ơi, cho chừa cái tật bà tám)
Mặt nó giờ không thể đỏ hơn, đù má con cá, ngày éo gì mà xui vậy? Nó trừng mắt nhìn Rin tóe lửa.
- Em không nói sợ người ta bảo câm à, muốn chị cho câm vĩnh viễn không?
- Là thiệt hả Sky, thằng này ghê thiệt_ Rany trầm trồ
- Tụi mày, còn làm gì em tao nữa hả?_ Kevil hét lên, xông vào túm cổ Sky
- Bình tĩnh nào, đây là canteen đấy._ Haray can.
Nó đứng dậy, dời khỏi bàn ăn, bỏ đi, ngồi thêm chút nữa chắc nó nhập viện sớm. Nó bỏ lên sân thượng ngủ, thật tức chết đi được, á, tại sao nó lại bị cưỡng hôn chớ, trời ơi! Nó chỉ tay lên trời hét to, chỉ một lúc sau thì trời... đổ mưa.
Chẳng lẽ Ngọc Hoàng nghe thấy tiếng nó chửi lên làm mưa phạt nó? Được lắm, thúc thúc, khi nào về thiên giới thúc chết với con. Nó lèm bèm trong miệng, rồi cứ mặc kệ trời mưa, ngồi đấy một mình. Mặc kệ cho mưa ướt đẫm cả quần áo, làm bết từng sợi tóc xanh nhạt. Nó không suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng.
- Cô thích cảm lạnh à? _ Sky đứng sau nó từ lúc nào
- Không phải việc của anh, mà sao anh lại ở đây?_ Nó khó chịu
- Thấy ai đó mất tích nên đi tìm_ Sky ngồi xuống ngay bên nó
- Này, không sợ bị cảm lạnh à?
- Không, có cô chăm sóc tôi rồi, lo gì?
- Cứ mơ đi, tôi không thu tiền thuế.
- Này, cô không ghét tôi hả?_ Sky bỗng quay về phía nó hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại
- Tôi... ưm... thật ra... mà... hình như là không..._ Nó ấp úng.
- Vậy thì được rồi, về lớp thôi_ Sky cười vui vẻ, khuôn mặt như nhận được câu trả lời thỏa mãn rồi bế bổng nó lên
- Này, anh làm gì kì vậy? Thả tôi xuống_ Nó ra sức hét.
- Yên nào, cô dầm mưa mệt rồi, tôi đưa cô về phòng y tế_ Sky áp đầu nó vào ngực mình. Không hiểu sao nó cảm thấy rất an toàn, hắn ta rõ ràng cũng dầm mưa mà sao người ấm thế nhỉ? Nó rụt đầu vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nó cảm thấy môi ai đó chạm vào mình, cảm giác ngọt ngào này...
(Ren: Sky lại dở trò rồi: Sky: Tại Ren tạo cơ hội mừ; Ren: thế mà còn k cảm ơn, đồ vong ơn; Seny: *tay cầm dao* có tui cảm ơn nè. Ren: Á chị ơi, dao sắc lắm đấy)
Phải, tôi không ghét anh, tuyệt đối không,bởi vì tôi đối với anh là...!
|
Chương 42: Cuộc tranh giành của các quý ông Hôm nay là chủ nhật nên nó quyết định sẽ ngủ cho đã mắt, nhưng chỉ 8 giờ sáng cái điện thoại đã réo inh ỏi. Nó miễn cưỡng nhấc máy lên nghe.
- Thằng nào vậy? Sao cứ thích phá rối thế hả? Muốn ăn đập hả
- Anh nè cưng_ Tiếng trả lời ở đầu dây bên kia
- Anh nào?
- Thằng người yêu em đây, có dậy không thì bảo_ Bên kia Quân hét om tỏi.
- Làm gì? Dậy để đi đám tang của cậu chắc?
- HẸN HÒ, hôm nọ bị phá đám mà. Em mà không đến, anh sẽ tới nhà hỏi cưới em đấy.
Nó cúp máy luôn, ngáp dài một cái rồi đi chuẩn bị. Nó xuống lầu thì thấy Windy và Haray cũng đang chuẩn bị đi đâu đó.
- Mấy người đi đâu vậy?
- À, hôm nay rảnh, tụi tao cho Rin đi chơi_ Windy nhanh nhảu.
- Em có phải con nít đâu?_ Rin phụng phịu.
- Mà mày đi đâu thế? _ Haray
- À, tên Quân bảo muốn đi chơi, thôi đi nha_ Nó vọt nhanh ra cổng
- Windy, mày có nghĩ như tao không?_ Haray cười nham hiểm
- Chắc có_ Windy không kém phần
- Vậy đi theo dõi chị ấy thôi, còn chờ gì nữa?_ Rin vội chạy theo nó.
Quân và nó đến khu mua sắm Flowen lớn nhất trung tâm, nó chẳng nói gì cứ thế đi vào.
- Em muốn ăn gì không? Chúng ta sẽ đi chơi sau_ Quân gợi ý.
- Cũng đc, tôi cũng chưa ăn sáng_ Nó cười đáp lại. Phía sau lưng nó, biệt đội theo dõi đang kín đáo đi theo, chắc mọi người cũng biết là có ai rồi nhỉ.
- Này, xê ra coi, đè bẹp người tôi rồi_ Rany cáu với Windy
- Im, nó nhìn thấy bây giờ, mà sao mấy anh cũng theo tụi này vậy?
- Thì tụi tôi đi theo Kevil_ Sky thanh minh.
- Tôi phải đề phòng tên kia dở trò chứ_ Kevil mặt nhăn như khỉ
- Oái, chị ấy đi đâu rồi?_ Rin dáo dác tìm.
- Ngay đằng sau mấy người ấy_ Tiếng nói vọng ra từ đằng sau, tụi kia quay lại... là nó.
- Hi, tình cờ ghê, tụi mình sao lại gặp nhau nhỉ?_ Haray lấp liếm
- Tình cờ quá nhỉ? Đi theo người ta thì nói thẳng ra đi, ở đó mà làm bộ
- Em gái, tình cờ thiệt mà, anh... anh và Haray đang hẹn hò á không phải... ý anh là... đang yêu nhau ... á không đúng, nói chung là đi chơi_ Kevil lúng túng
- Anh hết cớ để viện rồi hả mà lôi tôi vào?_ Haray nhéo Kevil
- Thôi được rồi, đã gặp ở đây thì ta cùng đi chơi luôn _Quân hào hứng
- Cậu không sợ chúng tôi làm ảnh hưởng đến chuyện tình tứ của hai người à?_ Sky nói khích rồi lườm Quân cháy mặt
- Không sao, bé cưng cũng thích đông người mà, vả lại, tôi thấy ai đó đang ăn dấm chua kìa_ Quân nói rồi mi nó một cái, Sky chẳng nói gì, bỏ đi thẳng, nó phải chạy theo mới kịp.
- Ăn cái này nè bé cưng_ Quân chìa ra trước mặt nó cái bánh kem.
- Nóng như vậy ăn kem socola vẫn hơn_ Sky không kém cạnh
- Nè áo này hợp với em lắm_ Quân
- Không, cô mặc váy đẹp hơn_ Sky
- Em thích thỏ bông không?_ Quân
- Cô thích sư tử hơn mà_ Sky
Rồi ở khu vui chơi, hai chàng cứ liên tục đua tài, bắn súng, ném phi tiêu, gắp gấu... rút cục nó đến đây chơi hay nhìn hai thùng dấm này chơi vây? Đã vậy, lũ con gái cứ vây quanh hò reo vui vẻ mới tức chứ. Thế đấy, nó trở thành món đồ cho hai người họ giành giật qua lại, bọn này đúng là làm nó tức chết. nó vùng vằng bỏ về, thích thì cứ ở lại mà chơi. Nếu muốn thì hai thằng cứ yêu nhau luôn đi cho đời nó mới mẻ, không cần, xí. Thấy nó bỏ về cả bọn cũng chạy theo.
* Tại nhà nó.
- Sao mấy người cũng theo về thế hả?_ Nó hỏi
- Thì đi theo em mà_ Kevil ôm nó vào lòng
- Xê ra coi, anh phiền quá_ Nó hét
- Bé cưng đói chưa? Anh nấu gì cho ăn nha_ Quân cười tươi
- Cô ta vừa ăn rồi, cậu không thấy cô ta sắp thành heo à? _Sky đùa
- Này, anh thích chết hả, tôi cho ăn dép bây giờ_ Nó quát hắn rồi quay lại phía Quân_ Tôi muốn ăn, nấu gì đó đi
- Vậy chờ nhé_ Quân hí hửng
- Tôi cũng muốn nấu, tôi biết khẩu vị của cô mà_ Sky đứng dậy đi vào bếp.
- Ái chà, cuộc chiến của các quý ông ghê thiệt._ Rin trầm trồ
- Nhóc nói đúng đó_ Haray gật đầu.
Trong lúc đó, nó đi ra sau vườn, trèo lên cây ngủ. Rồi nó nghe có tiếng quát dưới gốc cây. Là Quân, cậu ta đang ở trong bếp cơ mà, sao lại ở đây? Cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt tức giận.
- Ông thôi đi, đó là lỗi của ông_ Quân hét vào trong điện thoại
-....
- Ha nực cười thật, ông còn dám nói vậy với tôi ư? Là ông nợ tôi đấy
- ....
- Nếu ông còn cản trở cuộc sống của tôi thì đừng trách_ Quân cúp máy đầy tức giận. Cậu dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt nhắm hờ, mệt mỏi. Nó từng thấy vẻ mặt này của Quân hôm valetine. nó nhảy xuống, đứng trước mặt Quân, khẽ hỏi.
- Ai vậy? Cậu sao thế?
- Là em? Em thích leo cây nhỉ_ Quân nhìn nó
- Thích bình thường mà bình thường vẫn thích_ Nó vênh mặt
- Em ngang thật đấy, thôi vào đi, anh nấu đồ cho rồi đó_ Quân đi vào nhà.
- Đù, tên này lại đánh trống lảng với mình_ Nó lẽo đẽo theo Quân vào nhà và chẳng hỏi gì nữa. Quân đặt ra trước mặt nó một ổ bánh mì mật ong nướng theo kiểu pháp, nhìn rất ngon. Còn Sky làm cho nó một chiếc bánh socola phủ kem tươi cực hấp dẫn.
- Ui Quân, không ngờ cậu nấu ngon vậy á_ Nó ăn sạch đồ Quân nấu mà chẳng thèm ngó tới đĩa bánh của Sky, hắn cũng chẳng nói gì, đứng dậy bỏ về.
- Nè cưng, em không ăn bánh socola thì anh ăn nhé_ Quân chỉ vào đĩa bánh của Sky
- Ai cho? Tôi cấm đó_ Nó dựt đĩa bánh về phía mình
- Haha vậy mà còn tỏ ra không thích, em ngốc thật
- Tôi... tôi dành ăn sau chứ bộ_ Nó cãi
- Em thích Sky hả?_ Quân bỗng nghiêm nghị hỏi nó.
- Không có_ Nó trả lời tỉnh bơ
- Thật không?
- Tin hay không thì tùy_ Nó bê đĩa bánh lên phòng, phía sau Quân đang đứng cười thầm
- Dù cô bé có yêu ai thì em cũng sẽ thuộc về anh thôi.
|
Chương 43: Thiệp mời Nó ngồi trong một căn phòng đầy nắng và gió ngập tràn, bên bệ cửa sổ có những chậu hoa hồng xanh mà nó thích, nhưng cây hoa leo lên bám đầy trên tường. Nó nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cây đàn piano, đàn một bản ngẫu hứng. Hồi nhỏ nó từng được học qua piano nên đàn cũng không tệ, chỉ là... Không biết mình đang đánh bản nhạc gì thôi. Nó đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, Haray và Windy đang nghịch vòi nước dưới vườn hoa, hai nhỏ này lúc nào cũng hồn nhiên giống con điên như thế. Nó đu người từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhắm hướng Haray mà phi, và cứ thế cả người nó ngã nhào về phía Haray, cả hai nằm bẹp như con ếch dưới đất.
- Seny, tao giết mày, mày làm gì mà phi vào tao như cướp vậy?_ Haray xoay người túm lấy cổ nó đè xuống đất.
- Thấy hai tụi mày giống như vừa trốn trại nên tao phải thực thi công lí bắt tụi mày lại chứ_ Nó đẩy Haray sang một bên, nhanh chân bỏ chạy.
- Bắt nó, giết nó chôn sống nó đem đi ngâm mắm_ Haray chỉ về hướng nó chạy rồi cũng Windy đuổi theo nó. Tiếng cười vang vọng khắp sân, hòa trong tiếng gió xuân mát lạnh.
- Cô chủ, có thư gửi đến_ Quản gia Kim đi vào cắt ngang cuộc vui chơi của nó.
- Cảm ơn bác_ Nó nhận thư rồi mở ra đọc
- Ai gửi vậy_ Windy sấn vào.
- Không biết, người gửi là Đỗ Khang, chỉ hẹn tao đến gặp tại biệt thự họ Đỗ ngày mai_ Nó lật thư xem
- Đỗ Khang, chẳng phải là cha của Đỗ Hòa Quân sao? Chủ tịch tập đoàn Diamant, sao ông ta lại hẹn Seny?_ Haray chống cằm.
- Cha của Quân? Sao lại biết tao?_ Nó hỏi
- Ai biết, nhưng đây cũng là một tập đoàn lớn, mày nên đi cho phải phép_ Haray khuyên.
- Không cần, em không phải đến đấy làm gì_ Tiếng nói vọng ra từ phía sau, là Quân, nó tròn mắt nhìn cậu. Quân tiến lại đưa tay giằng bức thư rồi xé nát, vẻ mặt có chút khinh miệt.
- Quân, cậu sao vậy?_ Nó ngỡ ngàng
- Em không cần phải đi, cứ biết thế là được_ Quân quay lưng bỏ về, nó chỉ nghe thấy tiếng xe lao vút đi rồi im hẳn. Nó nhún vai rồi bỏ vào nhà, không còn để tâm đến bức thư nữa.
Sáng hôm sau đến lớp, nó không thấy Quân, mặc dù cặp sách vứt trên bàn, nó cũng chẳng để ý, không có hắn thì càng khỏe chớ sao. Nhưng đến tiết thể dục nó lại cúp học lên sân thượng ngồi. Nó giật mình khi thấy Quân cũng ở đây, nó tiến về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh
- Tưởng gì, hóa ra cúp học lên đây
- Em cũng thế mà
- Sao cậu khác vậy? Mọi hôm thấy nói nhiều cơ mà.
- Vậy em muốn anh nói gì?
- Ừm, nói về bản thân cậu đi, tôi chưa biết nhiều về cậu
- Anh? cũng được, anh là cậu chủ tập đoàn Diamant
- Tôi đã biết rồi, tôi muốn biết về gia đình anh kìa, sao anh lại đến Việt Nam?
- Để gặp em, người con gái anh yêu
- Anh không muốn kể thì thôi.
- Thật ra, anh đế đây để trốn một người
- Ba anh phải không?
- Ông ta không xứng làm ba anh, ông ta đã hại chết mẹ anh, chỉ vì con mụ đàn bà lăng loạn đó, ông ta còn muốn giết chết anh, đuổi anh ra khỏi nhà khi anh 5 tuổi. Nhưng vì mụ đàn bà đó không thể sinh được con trai nên ông ý mới đón anh về, cũng vì muốn ép anh thừa kế cái gia sả đó, ông ta muốn anh lấy một người môn đăng hộ đối để phát triển sự nghiệp, giống như cách ông đã làm với mẹ vậy. Bởi thế mà anh bỏ sang đây, nhưng em thấy đấy, ông ta vẫn cho người đuổi bắt anh. Suy cho cùng anh cũng chỉ là công cụ của ông ta mà thôi_ Quân nhìn ra xa, giọng cười chua chát.
- Lúc đầu, vì không muốn lấy cô tiểu thư đó theo ý của ông ta nên anh mới tán tỉnh em, nhưng hình như anh lại lỡ yêu mất rồi_ Ánh mắt Quân dịu đi, nhìn nó trìu mến. Nó quay mặt tránh anh mắt đó. Vậy là Quân sống cũng không mấy vui vẻ, hơn nữa, nó hiểu cảm giác mất đi người mình yêu nhất, có lẽ nó đồng cảm với Quân. Nó suy nghĩ một hồi rồi quả quyết.
- Tôi sẽ đi gặp cha cậu, cậu đi cùng tôi chứ?
- Gặp ông ta? Để làm gì?
- Xem kịch, vậy nhé tối nay 7 giờ đến đón tôi_ Nó cười rồi nhảy chân sáo về lớp, nó cũng chưa biết mình định làm gì nữa, đang mải suy nghĩ vu vơ thì có người kéo bàn tay nó lại
- Cô vừa làm gì trên đấy với Quân vậy?_ Sky giữ tay nó, lạnh giọng hỏi
- Ra là anh, làm gì kệ tôi, anh quản được tôi chắc_ Nó vênh mặt
- Vậy sao? _ Sky cười nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi, không nói gì nữa
- Tên này bị khùng chắc?_ Nó cáu gắt rồi hậm hực về lớp.
|
Chương 44: Gặp mặt Nó bước xuống lầu đúng 7giờ tối, mang vẻ mặt kiêu kì ngạo mạn. Nó mặc chiếc váy xèo trắng, đính kèm chiếc nơ đen ngang eo, không có họa tiết cầu kì, đeo đôi khuyên hoa hồng trắng, gợi vẻ kiêu sa nhã nhặn. Nó liếc mắt qua hai cô bạn thân đang nhìn mình như trời trồng
- Mày tính đi thật hả Seny?_ Windy níu tay nó mắt rưng rưng
- Mày tốt nhất đừng nên dính vào chuyện gia đình người ta_ Haray nhiêm nghị
- Gì vậy má? Tao có đi chết đâu mà?_ Nó giựt tay lùi về sau phòng hờ
- Tát nhiên là mày không chết, nhưng thằng Quân sẽ chết, nhìn cái mặt mày kìa, hai chữ gian tà ghi rõ rồi_ Haray dí đầu nó xuống
- Ủa có sao?_ Nó cười gian, vẫy tay chào hai con bạn rồi chạy ra xe. Chỉ còn lại Windy và Haray đứng giữa nhà, vẻ mặt cũng gian không tả được
- Mày có muốn đi chơi không Windy_ Haray cười nham hểm
- Đi a, làm sao bỏ lỡ được, càng đông càng vui mà_ Windy hồ hởi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quân mặt bộ vest trắng trùng tông với nó, mái tóc bạc nhẹ bay theo gió, cậu tựa lưng vào chiếc xe, mắt nhìn xa xôi, thoáng chút xao động, ưu phiền trong đáy mắt. Nó lặng người nhìn Quân, tên này cũng đẹp mà. Nó chạy lại vỗ vai Quân cười tươi rói, kéo cậu lên xe.
- Cậu sao vậy? Chốc nữa gặp ba cậu hãy nói tôi là bạn gái cậu, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ hôn ước với nhỏ nào đó, tiện dạy dỗ lại những kẻ không biết điều luôn.
- Khi gặp ông ta... ưm em..._ Quân nhìn nó lo lắng
- Đừng lo, tôi biết cách ứng phó_ Nó lên mặt hãnh diện. Nhưng cậu thì không thể không lo, ông ta là một con cáo già đê tiện, đến con trai mình còn không tha, liệu cậu có thể thoát khỏi vuốt của ông ta không?
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự, nó khẽ liếc qua cánh cổng, quả không hổ tập đoàn Diamant, chẳng kém gì nhà nó. Cổng tự động bật mở, xe lao vào trong rồi dừng lại. Một người đàn ông đứng tuổi chạy ra, vẻ cung kính, hẳn đây là quản gia.
- Cậu chủ, cuối cùng thì cậu cũng về, ông chủ đang đợi trong thư phòng_ Ông ta khom lưng chào Quân
- Vị tiểu thư này là...._ Ông khẽ liếc qua nó
- À, cháu là bạn gái của Quân_ Nó cười rạng rỡ, níu tay Quân thân thiết, quân khẽ bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu nhẹ, cậu đưa nó vào trong nhà, tay nắm chặt lấy nó như thể nếu buông ra hẳn nó sẽ biến mất.
Trong phòng khách có hai người đang ngồi. Một phụ nữ có khuôn mặt mĩ lệ, mái tóc nhuộm màu hất sang một bên, nhìn rất thân thiện nhưng không che được ánh mắt tà ác. Một cô gái kém tuổi nó, vẻ mặt non choẹt mà bôi cả tá phấn, nhìn đã thấy lẳng lơ. Cái áo ngủ lụa mỏng dính khoét sâu xuống ngực, chân gác lên bàn thật hách dịch. Khẽ nhìn nó biết ngay, đây hẳn là mẹ kế và con gái bà ta, nhìn ngứa mắt thật, nó muốn đạp cho một cái quá.
- Ái dà, con trai, con đã về rồi à? Ta tưởng con sẽ không bao giờ quay lại chứ?_ Bà ta đon đả chạy lại phía Quân, giả bộ thân thiện.
- Bà tránh ra đi, thật ghê tởm, đừng có gọi tôi thân mật như vậy_ Quân khó chịu --Anh à, sao lại hỗn với mẹ như thế chứ_ Con em gái miệng tơn hớt lên mặt
- Cô im đi, đừng gọi tôi là anh_ Quân gắt, nó nhìn tình thế, nếu cứ lằng nhằng với hai con rắn độc này hẳn mất thời gian, chi bằng nó xử luôn cho rồi
- À chào phu nhân, tiểu thư, tôi là Nguyệt Hải Băng, là bạn gái của Quân, rất vui được gặp mặt_ Nó ra vẻ cung kính
- Ồ, rất vui được gặp con, ta là mẹ Quân, còn kia là Khả Vy_ Bà ta cũng cười đáp lại
- Hứ chị dâu gì chứ, định vào nhà này đào mỏ thì có, nhìn cái mặt là biết_ Con em gái hống hách, nó khẽ cười tiến lại phía Khả Vy.
- Vy, em đẹp quá_ Nó giả bộ khen
- Hứ biết là tốt, hạng như cô sao sánh được với tôi?
- Tất nhiên là chị không bằng rồi, em chát cả tá phấn nên mặt đến nổi dày cả phân thế kia mà, à, hình như em dùng silicone thì phải ha_ Nó liếc xuống ngực con nhỏ
- Cô nói thế là có ý gì?
- Không có gì, chỉ là muốn kiểm chứng thử thôi_ Nói đoạn nó dang tay tát con nhỏ lệch má, rồi đưa tay phủi cả tấn phấn trên người, Khả Vy tay ôm mặt sững người
- Ghê thật, phấn dày đến nỗi tát chẳng thấy vết luôn( in năm ngón tay đó bà)_ Nó cười mỉa mai
- Cô, làm gì con tôi vậy?_ Bà ta hoảng hốt ôm Khả Vy rồi giơ tay định đánh nó. Nó chụp ngay lấy tay bà ta, cười ngạo mạn.
- Phu nhân, tôi ghét để những thứ không sạch sẽ chạm vào mình lắm cảm phiền bà tránh ra cho_ Nó hất bà ta ngã phăng xuống ghế, rồi quay lại gọi quản gia
- Quản gia, chỗ này bốc mùi quá, bác thay bộ ghế này đi, còn nữa, quét dọn lại đống rác rưởi này đi
- Cô, cô nghĩ mình là ai chứ? Ba tôi sẽ đuổi cô và tên ăn bám kia đi_ Khả Vy phẫn nộ hét. Mặt nó biến sắc, đưa mắt nhìn con nhỏ kia, khẽ tiến lại gần.
- Hình như tôi cần phải dạy cô biết cách ăn nói với bề trên nhỉ?
Nó đứng dậy níu tay Quân đi thẳng, Quân khẽ cười nhìn nó.
- Cười gì chứ_ Nó cáu
- Em đang bảo vệ chồng tương lai hả?
- Đừng có tưởng bở, mau đưa tôi đi gặp cha cậu đi_ Nó vội chối, thật lòng mà nói, nó đâu có ghét Quân, nó đồng cảm với cậu ấy, nó hiểu, thiếu thốn tình cảm khó chịu như thế nào, nó hiểu cảm giác của một kẻ tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình mà chẳng thể làm gì.
Nó siết chặt tay Quân, mặt có chút bấn loạn, hẳn cậu đã đau khổ rất nhiều, bởi càng cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì lai càng tự làm đau mình hơn. Quân và nó dừng trước cửa thư phòng, nó thở nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện trước mặt nó, dù đã có tuổi nhưng vẫn rất đẹp, đúng là cha con có khác.
|