Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 31: Chuyến thăm Nhật Bản (2) Duy năn nỉ nó, dễ thương hết cỡ.
- Ừm, nhưng ngắm tháp buổi tối mới đẹp, hay để tối nay nha. Lớp mình tách ra đi riêng, không theo đoàn mà._ Nó nói
- Đi ngắm hoa anh đào đi, sau đó sẽ thưởng thức các món ăn của Nhật_ Windy hồ hởi.
- Chỉ biệt ăn thôi, con heo nó cũng chưa bằng cô_ Rany châm chọc.
- Cháu ngoan đừng can thiệp_ Windy đe dọa.
- Được rồi, vậy đi ngắm hoa ở kênh Chidori ga Fuchi được không? Sau đó sẽ tìm một nhà hàng truyền thống của Nhật để ăn. Tầm 7 giờ đi ngắm tháp, ngày mai sẽ đến thăm núi Phú Sĩ, sau đó là đi suối nước nóng, tối mai sẽ bay lúc 7 giờ, ok?_ Kevil nói.
- Anh hai lúc nào cũng chu đáo, yêu anh dễ sợ_ Nó ôm cổ Kevil hôn nhẹ vào má. Sky nãy giờ chẳng nói gì, lẳng lặng đi ra túm cổ Kevil lôi đi xềnh xệch.
Tụi nó đi tàu điện ngầm đến kênh Chidora ga Fuchi. Hoa anh đào lúc này đã nở đỏ một vùng, mọc ven con đường, cánh hoa nhẹ bay trong gió, như đưa người ta lạc vào thế giới cổ tích huyền bí, mơ mộng. Nó cười tươi, háo hức nhìn quanh, rồi kéo mọi người đi thuê thuyền. Đi dọc sông ngắm hoa anh đào là tuyệt nhất.
- Bây giờ thế này nha, tôi đi một thuyền, Sky và Duy đi chung, Kevil và Haray, Windy và Rany được không?_ Nó chia
- Không được_ Cả bọn hét lên.
- Để cô đi một mình cho thuyền chìm nghỉm hả?_ Sky hét lên.
- Ờ thì... không chìm được đâu đừng lo_ Nó xua tay.
- Chỉ bục thôi nhỉ_ Haray mỉa.
- Vậy muốn sao?_ Nó bực bội
- Thuê thuyền to cả bọn đi chung_ Kevil đáp
- Biết rồi, Dady_ Nó chán nản
- Anh không phải bố em đâu_ Kevil bất mãn
- Mami, dady mắng con_ Nó vờ sợ sệt, nép sau Haray.
- Vậy để mamy xử đẹp con luôn nha_ Haray đe dọa
- Á em biết em sai, em đi thuê thuyền ngay_ Nó vắt chân mà chạy, ngu gì ở lại?
Vậy là thuyền xuôi dòng chảy. Hoa ven bờ đã nở đỏ hồng, nhìn như dải lụa vắt hai bên sông. Cây anh đào vươn ra che nửa mặt kênh, như mái vòm khép kín, mặt nước cũng tràn ngập cánh hoa. Nó nhoai người xuống chạm tay vào nước, thích thú tận hưởng cảm giác thần tiên này. Tay đưa lên chạm vào cánh hoa đang bay, nó mỉm cười hạnh phúc, nhìn mọi người vui vẻ, đây là hạnh phúc thật của nó.
- Làm gì mà ngẩng ra thế?_ Windy ôm nó từ phía sau.
- Không có gì, à hay tụi mình thử làm như trên tàu Titanic đi_ Nó rủ rê
- Thôi xin hai má, đấy là tàu, còn đây là thuyền đó_ Haray ngăn cản
- Kệ tụi tui_ Hai đứa đồng thanh, đứng bật dậy trước mui thuyền, dang tay tận hưởng gió mát. Sky đưa máy lên chụp, hắn cười thích thú, nãy giờ từng cử chỉ, điệu bộ của nó đều lọt vào ống kính, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Nó nghịch ngợm bước lên thành thuyền, nhưng theo đà ngã xuống, kéo theo cả Windy, nó vội xô cô vào trong, còn mình thì... bắn ngay xuống nước. Windy mà xuống nước là lộ đuôi cá ngay. Nó rơi xuống con kênh, nhưng nhanh chóng ngoi lên cười.
-Seny, e thích chết hả? Sao suốt ngày nghịch dại thế?_ Kevil mắng mỏ
- Con ngốc này, mày thật hết thuốc chữa_ Haray tức tối
- Seny bà không sao chứ?_ Windy lo lắng.
- Đưa tay đây Duy kéo lên_ Duy chìa tay ra trước mặt nó, nó lồm cồm bò lên thuyền, biết ngay kiểu gì cũng bị mắng mà, vậy lên nó mới cười trước. Thuyền vừa cập bến, nó đang định bước lên bờ thì Sky đã bế phắt nó lên, phi thẳng về phía shop quần áo.
- Đồ ngốc, vào thay đi_ Hắn quảng nó vào phòng thay đồ. Nó còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở chiếc hộp để trước mặt, ra là một bộ kimono được may bằng vải lụa màu xanh dương, với họa tiết hoa anh đào. Tên này chu đáo thật, thấy nó ngã xuống nước, hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng... nó đâu biết mặc kimono hả trời. Đang loay hoay thì Windy và Haray bước vào. Windy mặc bộ kimono đỏ, Haray mặc màu vàng, cũng là họa tiết hoa anh đào tuy khác nhau.
- Sao, không biết mặc chứ gì? Để tao giúp_ Haray
- Sky chu đáo ghê, chẩn bị cho tất cả mọi người rồi_ Windy giúp nó mặc đồ, Haray chải lại mái tóc cho nó.
- À cảm ơn bà chuyện khi nãy nha_ Windy cười
- Có gì đâu, tôi chỉ lo bà mà xuống nước người ta lại tưởng thủy quái thì chết_ Nó châm chọc
- Này, đừng quyên việc chính, 12 giờ đêm nây sẽ bắt đầu, Rin vừa gọi cho tao đấy_ Haray xen vào.
- Biết rồi mamy_ Hai đứa đồng thanh.
Tụi nó bước ra trong sự ngỡ gàng của bao người, công nhận người đẹp thì mặc cái gì cũng thấy đẹp.
- Bây giờ đi ăn nha..._ Windy cao hứng.
- Không đi chùa nha, chùa Asakusa ở Tokyo đẹp lắm_ Haray góp ý
- Cũng được dù sao tụi mình đang mặc kimono mà, đi chùa xin săm cầu may nha._ Nó reo lên
- Vậy đi thôi, heo có đi không đó?_ Rany nắm tay Windy kéo đi trước chẳng để nhỏ ý ới câu gì.
|
Chương 32: Chuyến thăm Nhật Bản (3) Tụi nó đi xin xăm, đi ăn ở nhà hàng truyền thống và đi ngắm tháp Tokyo.
- Nào chia ra, tháp này có tất cả bốn tầng nên mọi người có thể tự di tham quan tùy thích_ Sau lời tuyên bố ngắn gọn xúc tích mà hùng hồn ấy, nó biến mất không một dấu vết. Mặc kệ mọi người đang ngơ ngác chia cặp để đi, nó trèo lên tầng bốn ngồi ngắm cảnh từ trên tháp. Nó rút laptop ra, quét một lượt khu vực Tokyo, tay kia cầm điện thoại liên tục bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe.
- Mọi việc sao rồi? Ok đúng 12 giờ đêm. Nhưng ta sẽ không tham gia quá lâu._ Nó chán nản cúp máy. Trước nay chuyện của mấy băng nhóm chỉ để cho Rin lo, chi khi nào động đến Demon nó mới ra mặt, nhưng nếu không có vị thế trong thế giới ngầm, nó cũng không có cách nào truy tìm được hắn.. Nó mải mê với công việc của mình mà không để ý đến xung quanh.
- Tưởng cô đi đâu, ai ngờ lên đây trốn_ Tiếng nói vang lên từ người đối diện.
- Ra là anh, lên đây làm gì? _ Nó liếc Sky, kẻ đang đứng trước mặt.
- Hóng gió... mà này, tối nay cô có việc hả_ Sky kín đáo hỏi
- Thì sao_ Nó lườm
- Không sao, chỉ là tôi muốn cùng đi thôi, được không Queen?
- Tùy anh thôi, Devil_ Nó gập laptop đứng dậy bỏ di, dường như nhớ ra còn chuyện gì đó nó quay lại chỗ Sky, để một cái túi nhỏ lên bàn. Lần này thì nó bỏ đi thẳng. Chỉ còn một mình, Sky mở chiếc túi ra xem, một hộp chocolate hình vuông được gói vụng về, dám là cô nàng tự làm đây. Chắc muốn xin lỗi vụ valetine( chị ý đâu có lỗi đâu nhỉ?)
Tại sao? Tại sao tim đập mạnh thế nhỉ? Sky cứ ngồi mân mê hộp quà rồi cười như thằng dở hơi, làm người ta cứ tưởng thằng điên vừa trốn trại ra.
Nó đứng ở một góc của tòa tháp, đưa mắt nhìn bao quát thủ đô Tokyo hoa lệ, tay đưa lên giữ nhịp tim cho ổn định. Thật đau tim mà, cái tên biến thái ấy sao lại khiến nó đau tim như vây? Nhưng nó biết, nó và hắn sẽ không có kết quả, cũng giống như Romeo và Juliet, một chuyện tình đẹp ngàn năm mà vĩnh viễn không có kết quả, để cuối cùng trở thành một bi kịch cho hậu thế. Phải thừa nhận nó rất giỏi khống chế cảm xúc, có vậy mới không bị tổn thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12 giờ tại ngoại ô Tokyo
Nó, Haray và Windy bước xuống với bộ đồ da đen kín đáo. Rany, Sky và Kevil cũng đi cùng vớ tư cách người quản lí. Đâu thể để mọi người biết bang chủ của Devil cũng dính vào vụ này được?
|
Chương 33: Thách đấu Nó ẩn mình trong xe, mắt kín đáo liếc khắp nơi. Mấy vụ thanh toán máu tanh này thật lòng nó không có hứng thú. À không có hai người đang thích điên lên kìa.
- Thật thích quá, mình sẽ đánh cho đã tay luôn_ Venus thích thú
- Tụi kia cứ để đấy cho tao, chúng sẽ biết thế nào là địa ngục_ Kill cười man rợ.
- Đại tỷ, em mong các tỷ quá chừng._ Một cậu nhóc tầm 16 tuổi chạy lại ôm chầm lấy tụi nó.
- Rin, giữ hình tượng chút đi_ Queen nghiêm mặt.
- Biết rồi, xin lỗi các tỷ, ủa mà ai đây?_ Rin chau mày nhìn tụi hắn
- À, cận vệ thân tín của tỉ, mới kết nạp đó_ Kill lên tiếng.
- Oa mấy anh giỏi dữ hén, chịu đựng được ba bà la sát này em xin bái phục sát đất_ Rin thích trí
- Thì em cũng vậy còn gì_ Evil cười
- Còn ở đấy lảm nhảm? Báo cáo tình hình đi chứ, tin ta cho e đi tây trúc không hả_ Venus đe dọa.
- Như các tỉ thấy đó, bọn chúng có 3000 còn chúng ta chỉ có 2000, tuy nhiên so về mặt kĩ thuật ta vẫn hơn chúng. Black Moon là băng nhóm có tiếng ở Nhật nên ta vẫn phải phòng trừ, lần này chúng đã điều tra rất kĩ, vậy nên mói biết đây là thời điểm ta thiếu quân số, nhân lúc này mà ra tay hẳn chúng ta sẽ khó chống đỡ. Ngoài ra em còn biết, chúng có ý định tập kích lén chúng ta, tuy biết trước nhưng lấy số lượng so với nhau phần thắng nghiêng về bọn chúng, đại tỷ, người nói xem lên bày chiến lược như thế nào?_ Rin tuôn một lèo.
- Vậy chúng ta đang yếu thế, cô nghĩ sao Queen?_ Devil đứng cạnh hỏi.
- Sao trăng gì chứ? Xông vào chiến luôn, khỏi bầy vẽ kế sách_ Nó thẳng thừng.
- Cái gì, Queen? Chúng ta không đủ quân số như vậy là liều lĩnh_ Kill phản đối.
- Chưa thử sao biết? Nếu không lên chẳng phải chúng ta cũng đâu thể lùi?_ Queen liếc mắt nhìn một hàng người đang mai phục lộ liễu xung quanh mình. Nó đứng dậy, tiến lại phía Black Moon vẻ ngạo nghễ, chiếc mặt nạ cũng không thể che hết nét kiều diễm nó toát ra.
- Black Moon, chúng ta, Dark Angel khiêu chiến_ Queen đưa tay về phía bang chủ thách đấu. Đó là một con cáo lão luyện trong giới giang hồ, thủ đoạn bỉ ổi không kém Demon, hắn là một ông trùm dính dáng đến cả tá đường dây buôn lậu. Hắn đủ thông minh để hiểu thế lực của người đứng trước mình, nhưng thật không ngờ đó là một cô gái, hơn nữa nghe giọng còn rất trẻ, vậy mà dám ngang nhiên thách đấu với hắn_ một con quỷ già tinh ranh.
Như nắm trước phần thắng, hắn mỉm cười ra vẻ chấp thuận, rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em, một cuộc chiến đầy mùi máu tanh nổ ra. Vậy mà nó thản nhiên quay gót bỏ về, nhấm nháp ly rượu vang, trong khi cả Kill, Venus, Dargon và Evil đã tham chiến. Chỉ còn nó và Devil là vui vẻ ngồi nhìn trận đấu.
- 27 phút 15 giây kết thúc, thật mất thì giờ quá_ Nó cất giọng gắt. Trận đấu đã ngã ngũ, bang Black Moon nằm la liệt, bên tụi nó tổn thương cũng không đáng kể.
- Hả? Vậy là xong rồi ư? Chưa đã tay mà_ Venus tỏ vẻ không vui
- Cô còn dám nói? Cứ đánh hăng như điên, tôi mà không phòng thủ phía sau giúp cô thì cô đã tiêu rồi_ Evil cáu kỉnh.
- Venus, yên tâm, trận đấu chỉ mói bắt đầu thôi, phải không? Con cáo già?_ Queen khinh bỉ nhình Black moon
- Haha ta quả là đã quá coi thường Queen, vậy màn kịch xin đc bắt đầu_ Ông ta cười đê tiện đáp trả. Ngay sau đó, hàng loạt người xông lên từ phía ngoài, và ngay cả trên đầu, máy bay trực thăng cho đổ bộ cả ngàn người. Chính xác là 10.000 người.
- Chẹp, ông ta đào đâu ra lắm thế nhỉ?_ Venus trầm trồ
- Từng này đã là gì so với một băng nhóm của tg ngầm, nhưng hẳn ông ta phải đầu tư kĩ lắm cho cuộc chiến này_ Dragon suy xét.
- Đúng vậy, đầu tiên làm hao tổn lực lượng của ta sau đó ra đòn quyết định, bảo sao lão không tung hết nhân lực hẳn là còn kiên dè thế lực của Dark Angel_ Kill tiếp lời.
- Oa ông tung bà hứng hợp quá nha_ Venus chọc
- Thôi ổn định nào, Devil, anh có cao kiến gì không?_ Queen nhìn Devil
- Không, hẳn là cô cũng có chuẩn bị sẵn rồi, tôi đâu cần nhọc công suy nghĩ_ Devil đưa ly rượu lên mắt k rời trận đấu. Queen thở dài, nhờ thằng cha này đúng là sai lầm, thôi thì tự thân vận động cho lành.
|
Chương 34: Giao đấu Queen thì thầm điều gì đó vào tai Devil, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, cứ như đã săn được con mồi bấy lâu. Sau khi nhận được nụ cười ngạo nghễ của Devil, Queen vui vẻ quay đi, tham gia vào trận chiến, nó dùng những con dao bạc ở thắt lưng di chuyển một cách nhanh nhẹn, đâm vào những yếu điểm của kẻ địch, liên tục thay hết con dao này đến dao khác. Devil lướt tay trên chiếc laptop của mình, sau đó mỉm cười đứng dậy tiến về phía Queen giúp cô phòng thủ phía sau. Chà, ăn ý quá nha. Kill liên tục dùng súng để bắn, còn Dragon thì dùng tay không, tốn sức ghê, trong khi đó Evil và Venus không ngừng cãi cọ, khiếp, vừa đánh nhau vừa cãi, bái phục.
- Dừng lại_ Black Moon hét lớn, tất cả điều ngưng lại. Nhìn quanh lúc này Queen mới nhận ra, toàn bộ người của mình đều đã bị tiêu diệt, cả Rin cũng đang nằm trong vũng máu, quằn quại. Còn tụi nó đang bị người của Black Moon bao vây xung quanh. Nó vứt con dao bạc xuống đất, tiến lại chỗ Rin đỡ cậu bé lên, xé một vạt áo rồi băng lại cho Rin. Xong nó tiến về phía Black Moon, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Nói xem ông muốn gì_ Queen hỏi
- Muốn gì? Tất nhiên là giết các ngươi để trở thành người đứng đầu rồi, nhìn lại tình thế của mình đi, các ngươi thua chắc. Rồi ngay cả Devil Hell ta cũng không tha._ Ông ta hả hê
- Quá ngạo mạn rồi, Queen em không sao chứ?_ Dragon lo lắng.
- Ông chắc chứ? Vậy thì xin lỗi đã khiến ông thất vọng, hãy xuống dưới âm phủ mà nhận lỗi vì ông đã làm tổn thương Rin đi_ Queen phẫn nộ hét lên. Sau khoảng 3 phút tất cả chìm vào im lặng, sát khí của Queen tỏa ra đáng sợ hơn bao giờ hết. Chưa đầy 10 phút sau, một toán người nữa với vũ khí đầy đủ từ ngoài xông vào.
- Nguy rồi Queen liệu họ có phải quân của ông ta nữa k vậy?_ Venus hốt hoảng.
- Đừng lo, đấy là viện binh của chúng ta, Queen đã mượn tôi đấy_ Devil nói. Quả là nhuệ binh xuất sắc, vừa hơn về số lượng và cả kĩ năng, chỉ 15 phút sau Black Moon đã bị khống chế. Black lộ rõ vẻ lo lắng, ông ta đưa điện thoại lên gọi về trụ sở ẩn náu của bang, nhưng không có ai nhấc máy.
- Đừng gọi nữa, cơ quan đầu não đó đã bị tôi cho tấn công rồi._ Devil cất lời. Nó ngạo nghễ bước về phía Black Moon, lúc này đang bị khống chế quỳ dưới chân vẻ khúm núm sợ sệt.
- Ra đây là hình dạng thật của ông, Black Moon, thật tội nghiệp làm sao. _Queen nghiến răng.
- Cô muốn gì? Tiền tài, địa vị, quyền lực, kể cả băng nhóm của ta cũng được chỉ xin cô tha cho ta_ Ông ta van nài.
- Tha? Dễ nghe nhỉ? Mọi người nói xem có nên tha cho ông ta không?_ Nó quay lại phía sau hỏi, và đáp lại là hàng vạn tiếng "không"
- Ông nghe rồi đấy, chẳng ai muốn tha cho cái mạng chó của ông cả, vậy nên xin lỗi nhé._ Nó cười đắc thắng, vẻ đùa cợt. Rút khẩu súng ở bao ra ngắm bắn thẳng vào con mắt phải của ông ta. Tiếng hét kinh hoàng vang lên cùng dòng máu đỏ lòm, tanh tưởi. Nó đáp khẩu súng sang một bên, đạp lên đầu ông ta không thương tiếc, xong thì quay lưng bỏ đi.
- Anh giúp tôi giải quyết chỗ này, còn ông ta, là đồ chơi của hai cậu_ Nó nói với Devil rồi quay lại với Venus và Kill, hai người cũng đang muốn băm vằm ông ta ra vì dám động vào Rin, phen này ông ta tới số. Sau khi nhận được cái gật đầu, nó mới an tâm tiến lại phía Rin, Dragon xốc cậu bế lên xe rồi lao vụt đi với nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó mệt mỏi gục bên tấm ga trải giường trắng, căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cạnh bên Kevil cũng đang nằm ngủ, tay ôm quàng lấy nó như muốn bảo vệ, thật sự, anh rất sợ những trận giao chiến như này, anh lo cho nó tột cùng. Dù biết rằng muốn giết nó không phải chuyện dễ dàng, nhưng anh vẫn lo cho đứa em nhỏ này. Rin vẫn còn nằm mê man trên giường bệnh, bên ngoài phòng bệnh, Haray, Windy, Rany và Sky đang ngồi chờ.
- Hai anh em nhà này ngủ ngon ghê, mà này, nhóc Rin đó có quan hệ thế nào với mấy người mà Seny lo thế?_ Rany hỏi.
- À, Rin là em kết nghĩa của tụi tôi khi ở bên Mĩ, thằng bé đã cứu Seny trong một lần bị truy đuổi, cũng vì thế mà cả gia đình nó bị sát hại vì cho rằng nó có liên quan đến Queen. Thấy có lỗi nên Seny đã nhận nó làm em nuôi, nó sống với tụi này suốt thời gian ở bên Mĩ nên tình cảm rất tốt, lại giúp chúng tôi tiếp quản Dark Angel. _ Haray giải thích
-Nói tóm lại, Rin là thằng con trai mà Seny rất quý, chắc cũng phải ngang với Kevil, ngay cả tôi và Haray cũng thích nó_ Windy kết luận.
- Cô thích thằng nhóc đó á?_ Rany giãy nảy
- Có gì lại à? Anh bị khùng sao?_ Windy gắt
- Không phải khùng, mà là ghen, nhỉ?_ Haray châm chọc
- Thằng nhóc đó sống cùng Seny ư?_ Sky nhíu mày, có chút gì đó khó chịu trong lòng, anh không muốn bất kì đứa con trai nào tiếp cận Seny, dù là nhỏ tuổi hơn. Cũng không biết tại sao nữa. Vì vụ này mà tụi nó phải hủy luôn chuyến du lịch đi núi Phú Sĩ, nó vì không an tâm về Rin nên đã kéo cậu nhóc về Việt Nam cùng luôn. Thế là kết thúc chuyến đi Nhật Bản, bây giờ thì về Việt Nam đón tết thôi.
|
Chương 35: Sắp tết rồi Trên máy bay trở về, tụi nó liên tục vây quanh Rin làm thằng bé sướng phát rồ còn bọn hắn ả? Đang điên lên tận não kìa, vì sao ấy nhỉ?
- Nè Rin, quay đây chị ôm cái coi, nhớ quá đi_ Windy nhào tới
- Nín, mày biến, thằng nhóc là của tao_ Haray ôm Rin và đe dọa
- Nó là của mày hồi nào thế? Thằng bé là em tao mà_ Seny nhanh tay dựt lại
- Thôi nào các tỷ, em là của cả ba tỷ mà_ Rin nũng nịu.
- Vậy mới là em ngoan chứ_ Tụi nó đồng thanh.
- Thấy ghét, coi kìa, mấy bà chị già đi tranh giành một thằng nhóc kém tuổi_ Rany hằn học.
- Kệ tôi, anh hưởng tới kinh tế nhà anh chắc_ Windy hét, ngay sau đó chiến tranh lại nổ ra, nản ghê, hai người này cứ như kẻ thù kiếp trước ấy. Vừa hạ cánh xuống sân bay, Cậu nó( Hiệu trưởng ý) đã gọi điện cho nó, nghe xong nó kéo cả đám đến trường.
- Cậu, cháu gái yêu quý đến rồi đây_ Vâng, yêu lắm, nhưng quý không nổi, nó đạp bay cánh cửa phòng hiệu trưởng không thương tiếc, bay vào phòng ôm chầm lấy cậu nó. Mồm không ngừng lấy 1 giây, liên tục phát thanh.
- Cậu, gọi cháu về có việc gì, nhớ cháu rồi phải không? Cháu biết mà, cậu thương cháu nhất, cậu có quà cho cháu hả? À đây là Rin, cậu làm thủ tục nhập học cho nó hộ cháu đi........_ Nó tuôn 1 lèo với tốc độ chóng mặt
- Ngày mai cha mẹ cháu về_ Cậu nó lãnh đạm buông 1 câu nhẹ nhàng thản nhiên, mà tưởng như là cả tấn sắt đè lên người 3 nàng nhà ta.
- Tất nhiên cha mẹ của hai đứa cũng có về chung_ Ông quay sang Windy và Haray. Xong lại 1 cơn sốc lâm sàn, tội nghiệp. Kiểu này chắc có người không ngủ được tối nay rồi. Nó đang thở dài ngán ngẩm thì bỗng tươi tỉnh trở lại. Không, chính xác là nham hiểm chứ, nó nở nụ cười đáng sợ, tiến lại phía cậu nó mắt cún con dễ thương.
- Cậu, giúp cháu hoãn thời gian nha, để mồng hai pama mói về
- Không được, pama cháu đã quyết ta cũng không thể giúp, vả lại họ sẽ chỉnh đốn lại cháu, nhìn xem cháu đã làm ra những chuyện tốt gì, phá 14 phòng học, cúp tiết n lần, làm 7 giáo viên phải đi cấp cứu vì tăng huyết áp, phá vở kịch của trường, làm náo loạn phòng ăn...v.v các tội được cậu nó kể ra.
- Tóm lại là cậu không giúp cháu._ Nó đanh mặt
- Phải_ Hiệu trưởng quả quyết.
- Vậy thì... cái ảnh này chắc phải đưa cho dì rồi, tiếc ghê_ Nó xoay xoay cái điện thoại trên tay, trong đó là bức hình của cậu nó đang ôm eo 1 cô gái trẻ trong quán Bar.
- Sao cháu lại có tấm hình này_ Cậu nó toát mồ hôi.
- Tình cờ thôi, nhưng nếu ... cậu không giúp cháu thì chắc cháu phải để dì xử vụ này rồi._ Nó nhăm nhở
- Cháu... cháu uy hiếp ta? Thôi được rồi ta sẽ giúp_ Cậu bất lực, nhìn nó đắc thắng đi rả khỏi phòng.
- Cậu ngoại tình sao mày còn bênh?_ Haray hỏi
- Đấy là bệnh vốn có của đàn ông, nhưng đừng lo, tao tin cậu sẽ không làm gì có lỗi với dì đâu_ Nó khẳng định
- Nhưng...tao vẫn ghét đàn ông ngoại tình, lăng nhăng, cực ghét luôn_ Windy nghiến răng làm cho Rany đứng bên lạnh toát. Tụi nó trở về biệt thự, quản gia Kim đã đứng chờ trước cổng. Nó mệt mỏi đi lên phòng tắm rửa, tắm xong nó lao xuống nhà hét như điên.
- Đi chợ tết, tao muốn đi
- Cô khùng hả? Không thấy quản gia Kim chuẩn bị hết rồi sao?_ Sky
- Tao mệt lắm rồi, tha cho tao_ Windy và Haray than vãn
- Em yêu, để anh ngủ đi_ Kevil thở dài
- Chị, em đi cùng nha, lâu rồi không được đi cùng chị_ Rin nhanh nhảu. Nghe thấy vậy cả lũ bật dậy đi theo. Tụi nó chọn quà tết, hoa, và lá dong làm bánh trưng.
- Cô biết làm không mà mua?_ Sky nhăn mặt.
- Không biết thì học, không được sao_ Nó gân cổ lên cãi. Chẹp nói thế thôi, nhưng nhìn cái bánh của nó kìa... chỉ 2 từ thôi" cám lợn". Vậy mà còn không thể lột tả hết sự kinh khủng của nó nữa, nhân thì lòi ra ngoài, gạo nở bung bét, thịt chưa chín, lại còn cho dưa muối, cà rốt vào đấy gói chung nữa chứ. Á đừng, đừng đặt lên ban thờ mà... trời ơi, thật thấy có lỗi với các vị tổ tiên mà.
- Seny, bà làm gì vây? Sao lại bày cái bánh đó lên_ Haray cau mà
- À, gửi quà cho thúc thúc ý mà_ Nó lém lỉnh
~~~~~~~~~~~~~~~~ thiên đình cùng lúc đó.
- Ngọc Hoàng, Tiểu Long Nữ gửi bánh chưng lên này_ Thái thượng lão quân hốt hoảng chạy vào bẩm báo.
- Á, đáp đi ngay, nhỡ đâu nó nhét bom trong đấy thì tiêu đời ta_ Ngọc Hoàng lùi lại phòng thủ.
- Chắc không sao đâu, người đừng lo, nhưng chúng ta cũng không thể ăn được cái thứ hỗn tạp này._ Thái Thượng Lão Quân lắc đầu.
- Được rồi, ta nghe nói con ta và Tiểu Long Nữ đang ở chung_ Ngọc Hoàng hỏi
- Phải, cái này gọi là ý trời, chúng ta có muốn cản cũng không được_ Thái Thượng Lão Quân thở dài.
- Thái Thượng Lão Quân, ta thật không an tâm về bọn trẻ, hay ngươi cử 1 thần tướng xuống giúp đi_ Ngọc Hoàng ra lệnh.
- Được, thần hiểu rồi, thần đi ngay_ Thái Thượng Lão Quân vừa lui ra, 1 cô nhóc từ đâu chạy vào.
- Cha, con cũng muốn xuống trần chơi, con nhớ anh trai_ Cô bé nũng nịu với Ngọc Hoàng.
- Con nhớ anh hay muốn xuống đấy quậy phá hả_ Ngọc Hoàng nghi hoặc.
- Cha lại thế rồi, vậy cha có cho con đi không? Hay để con mách mẹ hôm nọ cha đến chỗ Hằng Nga tỷ uống rượu_ Cô bé đe dọa( chiêu này quen nhỉ?)
- Được được bảo bối ngoan, con nhớ anh nên ta sẽ cho con đi_ Ngọc Hoàng căng thẳng nhìn cô bé vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi chính điện. Ngọc Hoàng quay lại vói cái bánh nham nhở trên bàn, ngài đưa tay mở chiếc hội bọc bên ngoài ra, 1 mẩu giấy nhỏ được đính vào :" Thúc thúc yêu quý, Tiểu Long Nữ rất nhớ người, à, lần trước người bảo con hãy dùng 1 quả bom B52 làm nổ tan điện Linh Tiêu này phải không? Nhưng dạo này con hơi bận lên chỉ tìm được loại bom nhỏ hơn đủ nhét vừa vào cái bánh, và đủ... tiễn thúc lên đường thôi, thúc đi vui vẻ" Đọc xong lá thư thì mặt Ngọc Hoàng tái mét, 3 giây sau cái bánh phát nổ, hajzzz Ngọc Hoàng, người cứ coi như đó là pháo hoa đầu năm vậy, mặc dù người và cục than cũng không khác nhau là mấy. Đúng là... cháu ngoan mà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ đêm 30 tết trước 00:00 2 tiếng
- Này, sao mấy người không chịu về đi hả_ Nó hét vào mặt bọn hắn
- Không có nhà để về_ Đồng thanh tập 1
- Xạo vừa thôi, gia đình anh đâu?_ Haray phản bác
- Tụi này ở riêng, pama đi công tác rồi_ Đồng thanh tập 2
- Vậy về nhà đi chứ, sao bám càng tụi này_ Windy thét.
- Thích_ đồng thanh tập 3
- Thôi các tỷ, cứ để mấy ảnh ở đây đi, sắp giao thừa rồi_ Rin đỡ lời, nhờ thế mà tụi hắn được ở lại.
|