Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 71
Hữu Túc giằng co tay cô khi đang bị thuộc hạ của Tư Lư giữ lấy : -Buông tôi ra. Tư Lư vuốt nhẹ vào mặt cô rồi mĩm cười và xoay lưng bỏ đi rất nhanh vì đám người Lục Nghị đang đứng đợi hắn ở phía sau. Hữu Túc từ đầu tới cuối đều không nói được hay hỏi được gì cả, cô cứ bị lôi đi như bao tải và bị giam lỏng trong phòng, mọi cửa ra đều có người canh gác cẩn trọng, trong lòng cô tự hỏi là Cự Tàn Tôn lúc đó có bị thương không ? Nếu Cự Tàn Tôn đã bị thương vậy anh có sao không ? Hữu Túc ngồi trên thảm mà lòng như lửa đốt, biết vậy cô đã nghe lời anh ở trong tiệm rồi, nếu vậy thì bây giờ cô đã không trở thành gánh nặng cho anh. Hữu Túc ném đống sách trên kệ vào trong lò sưởi rồi mở miệng chửi thề, tên khốn Tư Nghiêm. Đến tận tối khuya thì Hữu Túc cũng ngồi dậy, cô không nhớ là mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy đèn xe choáng ngợp, rất đông xe dừng lại trước khuôn viên của tòa nhà này. Cô nhìn thấy Tư Lư vừa bước xuống xe thì cô cũng quay lưng đi về phía cửa, cửa khóa ngoài mất rồi, đứng tần ngần trước cửa chưa được 10 phút thì Tư Lư vừa đúng lúc đẩy cửa đi vào, nhìn Hữu Túc đang đứng thẫn thờ trước cánh cửa mà trong phòng, trước lò sưởi thì đồ đạc lung tung khắp nơi, hình như cô vừa trút giận lên đồ đạc trong phòng, Tư Lư khẽ cười rồi hắn nói : -Em thật là phá hoại. Hữu Túc nghe tiếng hắn nên cô cũng lùi lại phía sau ngay, sau đó cô ném mọi thứ gần đó mà cô lấy được về phía Tư Lư, không làm anh ta đau dù chỉ một cọng tóc, cô định lấy ghế gỗ ném thì bị Tư Lư giữ chặt 2 tay lại về phía sau lưng, rồi hắn đưa tay giữ lấy cằm của cô và nói : -Phụ nữ như em thật chẳng biết đánh vần 2 chữ dịu dàng, em khiến anh thật hận không thể giết ngay. Hữu Túc dùng chính đầu cô đập mạnh vào cằm của Tư Lư, Tư Lư bị đau nên buông cô ra ngày : -Tư Nghiêm, thả tôi ra, thả tôi ra. Tư Nghiêm nhếch môi, sau đó hắn kéo cô về phía giường ngủ, Hữu Túc không sợ bị hắn giết chết nhưng việc cô sợ nhất là bị hắn làm càn, cô muốn cô chỉ thuộc về duy nhất Cự Tàn Tôn, Tư Nghiêm đẩy cô ngã lên giường, sau đó hắn cũng nhanh chóng nằm đè lên cô và giữ chặt 2 tay cô lên trên đầu : -Khi nào tôi thắng, anh nhất định mang xác Cự Tàn Tôn đến cho em nhìn. Hữu Túc căm phẫn nhìn Tư Nghiêm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ căm giận một người nào đó đến mức muốn giết chết kẻ đó ngay như lúc này, cô nghiến răng nhìn Tư Lư, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cô : -Khi nào tôi giết được người em yêu, lúc đó chính là lúc em đau đớn nhất, tôi sẽ rất mong đợi, tôi sẽ giết luôn tên Vương Bảo, hẳn là lúc đó em sẽ đau đớn tột cùng nhỉ. -Vương Bảo ??? – Hữu Túc quay lại nhìn hắn, tại sao Vương Bảo lại xuất hiện ở đây. Nói rồi Tư Lư buông tay cô ra rồi nằm sang bên cạnh cô, hắn ôm lấy cô từ phía sau, không cho cô chạy khỏi tay hắn, Hữu Túc giằng co một chút nhưng không thể làm lại sức của Tư Nghiêm, cô đành nằm im : -Anh đã bắt Vương Bảo sao ? Cậu ấy có thù gì với anh ? Nhưng anh rốt cuộc là ai ? Tư Nghiêm nhìn vào chiếc cổ thanh tú của cô từ phía sau và nói : -Tôi nói rồi, tôi là Tư Nghiêm là người đã tặng cho Cự Tàn Tôn vết sẹo trên lưng, còn Vương Bảo thì hắn là cháu của Đại Âu, có thể làm bia đỡ đạn tốt.
|
Chương 72
Hữu Túc không hiểu thù hận giữa Tư Nghiêm và Cự Tàn Tôn nhưng cô cũng hiểu ra vị trí thật sự của Vương Bảo trong Đại Âu, Nhất Gia đã âm thầm để Cự Tàn Tôn đến bảo vệ hắn từ xa bằng mọi cách khi biết Tồn Thị đã phát hiện thân phận của Vương Bảo, ông chính là sợ cậu ấy bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của trận chiến tàn bạo này. Hữu Túc đột nhiên thấy buồn nôn, cô vội bịt miệng lại ngay, cảm giác dạ dày biểu tình muốn giải thoát chợt ập đến, Hữu Túc vội gạt tay Tư Nghiêm ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm, cô ngồi xuống nôn thốc nôn tháo, Tư Nghiêm nhìn thấy vậy thì vội đi theo cô, Hữu Túc vẫn cứ nôn, mặt cô tái xanh dần đi, Tư Nghiêm ngồi xuống bên cạnh và đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, cũng chẳng giúp được gì nhiều nên hắn trực tiếp gọi bác sĩ đến khám cho cô, nhưng khi có kết quả thì cô thật đúng là đứng tim trong vài giây, đang trong tình thế này mà cô còn như thế này thì nhất định sẽ trở thành gánh nặng gấp đôi cho Cự Tàn Tôn, cô có thai được gần 2 tháng, là con của cô và Cự Tàn Tôn. Mọi suy nghĩ kế hoạch trong đầu cô đột nhiên trở nên thật mạo hiểm cho đứa con của cô, cô phải làm sao đây ? Ánh mắt Tư Nghiêm lúc nghe bác sĩ báo kết quả thì bỗng dưng tối sầm lại, tay hắn nắm thành quyền rất chặt, người hắn toát lên mùi vị của chết chóc. Lúc nào cũng vậy, bất cứ thứ gì anh muốn có được đều bị Cự Tàn Tôn phá đám và cướp lấy đi, hắn quay lưng đi ra ngoài và sai người phân phó người chăm sóc cô thật cẩn thận, hắn hận Cự Tàn Tôn nhưng đó không phải là lí do hắn giở trò làm hại người phụ nữ nhỏ nhắn này cho dù cô có thai với người hắn căm hận đi chăng nữa. Về phía Đại Âu, sau khi thoát chết khỏi hàm Rồng và trận nổ súng điên loạn ở tại W thì tất cả những người kia cũng đã quay lại được W, ai cũng bị thương không ít thì nhiều, không ngờ Tư Lư còn phái cả thuộc hạ truy sát nhưng người khác trong Đại Âu, đuổi cùng giết tận. Y Cược đỡ Cự Thiếu ngồi xuống ghế, đây là lần đầu tiên họ thấy Cự Tàn Tôn bị thương đến vậy, mọi người như hóa đá khi thấy anh lao vào đỡ nhát dao do tên khốn Roness bám theo sau đám người Tồn Thị tấn công vào Hữu Túc, sau đó họ lại sững sốt khi thấy chính Tư Lư giương súng bắn chết tên Roness ngay lúc đó, nhanh hơn cả súng của Cự Tàn Tôn và kéo Hữu Túc về phía đám người của hắn rồi rời đi nhanh chóng bằng trực thăng, Cự Tàn Tôn bị thương nên anh không trở tay kịp để ngăn lại đám người Tồn Thị mang Hữu Túc đi. Khải Tư đưa đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp nhất đến chăm sóc cho tất cả mọi người, lúc tháo chạy anh có nhìn thấy Di Nhược đi cùng đám người Tồn Thị, nhưng anh không chắc là cô có nhìn thấy anh không ? Nhưng tại sao Di Nhược lại đi chung với chúng ? Không lẽ cô thật sự phản bội lại Đại Âu ? Nhất Gia cũng bị thương ở chân, Anh Lớn may mắn hơn, ông chỉ bị thương nhẹ ở đầu, Nhất Gia chống tay đứng dậy và nói to : -Mọi người nhất định phải bình tĩnh dưỡng thương, lần này do sơ suất nên chúng ta rơi vào bẫy của bọn Tồn Thị. Nhị Gia lúc này cũng nói : -Nhất Gia nhất định không để mọi người chết mà không lí do. Cự Tàn Tôn nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, trông anh lúc này thật sự rất đáng sợ, không ai dám bước lại gần anh, khi tận mắt chứng kiến cô bị Tư Lư bắt đi nhưng anh đã không thể làm gì cứu cô ? Trong lòng anh chấn động mạnh mẽ, liệu Hữu Túc của anh có an toàn không ? Liệu cô có vượt qua khó khăn này không ? Ngay lúc này mọi câu hỏi không có câu trả lời cứ xoay vòng trong đầu anh, anh bối rối quá. Hữu Túc nằm trong phòng, cô đưa tay sờ bụng rồi thở dài ra, cô không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn để giúp Vương Bảo mà cô vẫn an toàn cả, làm sao biết được nơi Tư Lư nhốt Vương Bảo đây, Hữu Túc đưa tay bứt trán suy nghĩ, đầu cô đau quá, cô thật sự bế tắc rồi sao ??? Sau đợt đối đầu bất lợi với Tồn Thị bất thành, nhân lúc Đại Âu còn chưa ổn định nên Tư Lư lập tức triển khai kế hoạch cuối, hắn đưa người trà trộn vào Đại Âu, đặt bom vào chính sảnh của W, lần này phải giết được tất cả tàn dư của Đại Âu, hắn đắc ý trong lòng, tổn thất của Đại Âu không nhỏ, nếu thâu tóm được tất cả trong lần tấn công này thì nhất định Tồn Thị sẽ dẫn đầu tất các tập đoàn ngoài nước, Nhất Gia và Cự Tàn Tôn dù có sáng mắt đến đâu thì cũng không thể ngó lơ 2 con tin đáng giá đang trong tay hắn. Khi nghe về kế hoạch tác chiến lần này, Lục Nghị do bị Di Nhược van xin nên lần này anh ta không tham gia vào đội sát thủ trà trộn vào Đại Âu để đặt bom, nhưng không sao hắn không cần gấp, khi nào lũ người đó tan xác thì hắn sẽ xuất hiện để thu gom xác của Cự Tàn Tôn và tên khốn Khải Tư. Nhưng khi hắn biết Di Nhược muốn báo tin cho Cự Tàn Tôn biết thì hắn đã không chút thương tình, thẳng tay làm động vết thương trên vai cô đang bị thương và nhốt cô vào trong phòng lại, không cho ra ngoài. Di Nhược biết căn phòng mà Tư Lư nhốt Hữu Túc, nhưng lúc này cô biết rằng tốt nhất là cô nên giữ im lặng để thực hiện kế hoạch khác.
|
Chương 73
Theo đúng kế hoạch thì đúng 2 ngày nữa đám người của Đại Âu nhất định sẽ tan xác cùng với W, Di Nhược vội vã cắn răng nhịn đau lẻn vào phòng Hữu Túc, Hữu Túc nhìn thấy Di Nhược thì cô cũng hết hồn, Di Nhược vội ra dấu cho cô giữ im lặng : -Tư Lư sai người đặt bom vào khách sạn W, khi đám người Cự Tàn Tôn quay lại thì sẽ cho phát nổ. Hữu Túc mở to 2 mắt, Tồn Thị muốn hủy diệt hoàn toàn Đại Âu sao ? Di Nhược lại nói : -Cô trốn đi, báo cho Đại Âu biết kế hoạch của Tồn Thị, tôi không biết vì lí do gì mà hắn lại thay đổi kế hoạch thâu tóm Đại Âu lâu dài mà chuyển sang hủy hoại tất cả. Hữu Túc nhìn ra ngoài và nói : -Rất đông lính gác, tôi không biết phải thoát ra thế nào ? Di Nhược tần ngần một chút, sau đó cô chợt nhớ ra hôm nào cũng có 2 y tá và 1 bác sĩ đến phòng Hữu Túc, cô nói ngay : -Tôi giúp cô hạ sát 1 nữ y tá, sau đó cô trang điểm giả dạng và rời khỏi đây, đừng gây chú ý quá. Hữu Túc mím chặc môi lại, biết là nó quá mạo hiểm, nhưng cô biết làm sao giờ ? Phải đánh liều một phen vậy, còn hơn ngồi nhìn Cự Tàn Tôn của cô bị giết, cô còn chưa nói với anh là cô đang mang thai mà, cô nhất định phải sống cùng anh. Hữu Túc nghe tiếng động ngoài cửa vọng đến, cô nói nhanh : -Cô trốn đi, bác sĩ sắp đến. Di Nhược nấp vào nhà vệ sinh ngay, sau đó cửa phòng mở ra, 1 bà bác sĩ bước lại gần cô và hỏi : -Cô thấy sao rồi ? Đã khá hơn chưa ? Hữu Túc gật gật đầu, nhưng cô chẳng biết từ lúc nào mà Di Nhược đã đứng sau lưng bà bác sĩ, cô đưa dao lên cổ bà ta và nói : -Bà giúp tôi một việc, tôi sẽ tha cho bà sống. Tất cả im lặng nín thở trước lời nói và con dao lạnh lùng trên tay Di Nhược, bà bác sĩ vội xanh mặt cầu xin ngay : -Tôi biết rồi, đừng giết… đừng giết tôi … Di Nhược chỉ vào cô y tá bên phải bà ta và nói : -Thay đồ cho Hữu Túc và giúp cô ấy trốn ra ngoài, nếu thành công thì mạng què của 3 người dược thoát, nếu thất bại thì tôi nhất định sẽ làm gia đình các người chết thảm hại nhất. Cô y tá vội vàng làm theo lời Di Nhược ngay, thay đồ và trang điểm cho Hữu Túc, nhìn cô khác quá, sau lớp trang điểm không thể nhận ra Hữu Túc ngay được, sau đó Di Nhược chỉ tay về phía giường : -Cô nằm lên giường giả vờ làm Hữu Túc. Xong xuôi, Di Nhược thu dao lại, bà ta vội vã rời đi ngay, Hữu Túc cùng nữ y tá kia thì đi sau lưng bà ta đầy lo lắng, nếu thoát được lần này nhất định sẽ ở yên trong nhà cùng cái thai trong bụng, còn cả Cự Tàn Tôn nữa, đến khi ra tới cổng thì Hữu Túc mới biết đây là dinh cơ vô cùng đồ sộ của Tư Lư, kẻ vào người ra đều rất đáng sợ, lúc xe của bác sĩ đến cổng thì vài tên thuộc hạ trông rất hung dữ bước lại kiểm tra trong xe, nhận thấy không có gì bất ổn nên bọn chúng cho phép rời đi, khi xe chạy đã được một khoảng khá xa khỏi dinh cơ của Tư Nghiêm thì Hữu Túc mới thở nhẹ ra, hình như do bận chuẩn bị kế hoạch tấn công Đại Âu nên cô không nhìn thấy Tư Lư xuất hiện trong dinh cơ nữa, nhưng còn Di Nhược thì sao ??? Cô ta sẽ không sao chứ ??? Di Nhược vội kéo cô y tá lúc nãy đi về phòng mình và bảo cô ta ở yên trong phòng với cô, cô không muốn hại chết một cô gái vô can, để Tư Lư biết thì nhất định cả cô và cô y tá này sẽ chết rất đáng sợ dưới tay Tư Lư. Mãi đến chiều thì sự biến mất của Hữu Túc mới bị đám người hầu trong dinh cơ phát hiện khi mang thức ăn vào cho cô, Tư Lư tức tốc đến ngay, anh nhìn quanh phòng rồi đấm tay mạnh vào tường, Hữu Túc quả là liều mạng, cư nhiên chạy trốn trước mũi anh, anh lập tức sai người đuổi theo.
|
Chương 74
Trong suốt đoạn đường đến khách sạn W không có chút nào trở ngại, chắc có lẽ Tư Nghiêm chưa biết Hữu Túc đã trốn thành công khỏi hắn, khi cô vừa xuống xe khi đã tới W, cô nhanh chóng chạy vào trong, Khải Tư đang thu gom một số vũ khí trên lầu, nghe tiếng bước chân vội vã nên cậu nhìn lên, súng trong tay cậu cũng đã lên đạn trong tư thế sẵn sàng : -Tiểu thư Hữu Túc ? Hữu Túc mừng rỡ khi nhìn thấy anh, Khải Tư bàng hoàng khi nhìn thấy cô xuất hiện, cô đã bị Tư Lư bắt đi thì sao bây giờ lại ở đây ?? Không lẽ Hữu Túc liều mạng trốn thoát, cô vội hỏi ngay : -Cự Tàn Tôn đâu ? Anh ấy bị thương nặng không ? Anh ấy đang ở đâu ??? Khải Tư đi nhanh xuống lầu, cậu nhìn cô không bị thương, sau đó nói : -Ở dưới tầng hầm, Cự Thiếu không chịu lên đây, anh ấy cứ ngồi lì một chỗ … Cậu vừa nói vừa dẫn Hữu Túc đi xuống tầng hầm, Hữu Túc khi bước xuống tầng hầm, trong đó chỉ có mùi súng đạn và chỉ còn mình anh đang ngồi nhắm mắt tựa vào thành ghế, Hữu Túc bước nhẹ lại gần anh, cô đưa tay chạm vào mặt anh, ngay lập tức Cự Tàn Tôn mở mắt ngay, nhưng tay anh đang cầm chuôi kiếm chuẩn bị kéo ra khỏi vỏ : -Hữu Túc ? Hữu Túc nước mắt lưng tròng nhìn anh, Cự Tàn Tôn đưa tay kéo cô sát vào người anh : -Tôi xin lỗi … rất xin lỗi em. -Em đã liên lụy anh, em xin lỗi. – Hữu Túc ôm lấy cánh tay anh khóc nức nở. Nhất Gia nghe báo tin Hữu Túc trốn về được thì tức tốc ông và các Gia khác lập tức chạy xuống tầng hầm, Cự Tàn Tôn vẫn đang ôm cô, anh lúc này không quan tâm người khác đang nhìn anh thế nào đi nữa, bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy cô thế này, sau đó Nhất Gia ra hiệu cho mọi người rời lên trên trong im lặng, nhưng lập tức Hữu Túc lại vội đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh và nói ngay : -Tư Nghiêm đã cử người đặt thuốc nổ ở W, anh ta muốn giết tất cả mọi người. Nhất Gia vừa nghe xong thì lập tức xoay người quay lại sảnh, ông đã chuẩn bị phương án bật lại Tồn Thị, nhưng không ngờ Tồn Thị lại hành động gấp gáp như vậy ? Đúng như lời Hữu Túc thông báo, chưa đầy 2 giờ sau thì đám người bên Tồn Thị đã bao vây lấy W, Lục Nghị bước vào, nhìn hắn lúc này thật kinh tởm : -Các người hết đường sống rồi, Nhất Gia ạ.
Nhất Gia bật cười nhếch môi, Lục Nghị quả là tên tay sai khờ khạo, cư nhiên tấn công trực diện thì hẳn không phải tác phong làm việc do Tư Lư chỉ đạo rồi, hắn muốn thị oai sao ? Tự mình đánh úp vào W để lập công, rất nhanh sau đó, Nhị Gia cùng đám người của ông xuất hiện : -Tên ngu ngốc, W không phải đơn giản như các ngươi nghĩ. Lục Nghị cũng tá hoảng lên khi biết người bị bao vây không phải là đám người Đại Âu mà chính là đoàn người của hắn, lực lượng của Đại Âu và Lamfao đã tập kết lại đông đủ và ẩn nấp chờ cơ hội, sau đó là trận chiến bằng súng nổ ra dữ dội, dĩ nhiên người của Nhất Gia chiếm ưu thế hơn nên ông dễ dàng hạ sát tất cả đám người của Lục Nghị rất nhanh chóng, Lục Nghị bị bắn trúng ở vai và tay, hắn ngã xuống do mất máu nhưng vẫn đang thoi thóp, hắn kéo một công tắc trong túi áo ra và bật cười : -Chết chung đi lũ khốn Đại Âu, ha ha ha. Tiếng cười điên dại của hắn vang lên hắn nhanh chóng bấm vào nút đỏ trên cái công tắc, nhưng khu đại sảnh W không phát nổ như hắn tưởng, chỉ một phần gần phòng tư liệu bị nổ mạnh, hắn trừng mắt nhìn Nhị Gia : -Khi các người bắt đầu thì Cự Tàn Tôn đã biết, nhưng nên để nổ 1 chút cho hưng phấn nhỉ, Lục Nghị ? Lục Nghị đúng là dại dột, tự lao đầu vào chỗ chết, hắn lại đánh giá thấp khả năng của Cự Tàn Tôn, rốt cuộc thì có thứ gì có thể làm hại anh chứ ? Lục Nghị nằm thoi thóp cùng đám thuộc hạ kế bên hắn, Nhất Gia và Nhị Gia rời đi sau khi thấy đám người của Lục Nghị đã không thể phản kháng nữa. Anh Lớn đến chậm hơn một chút, Lục Nghị và đám tàn dư của hắn lúc nãy đã tỉnh táo lại một chút, nhưng bên người của Nhất Gia để lại vẫn còn rất đông nên chúng đành tìm đường máu thoái lui, Lục Nghị gắng gượng đứng dậy cùng đám thuộc hạ, hắn giương súng bắn chết những kẻ cố chấp ngán đường hắn thoát, từ phía sau Khải Tư đã nhìn thấy cuộc đào thoát bất chấp này, cậu định giương súng bắn chết Lục Nghị thì bị Di Nhược ở đâu không biết xuất hiện lao vào kéo tay cậu về, xin Khải Tư đừng giết hắn ta, Lục Nghị trốn thoát cùng vài tên đồng bọn và sau đó hắn nhanh chóng di dời bằng xe Jeep đi về hướng biển ra thẳng cảng, Khải Tư hất tay Di Nhược ra và nói : -Cô để hắn đi, Cự Thiếu biết thì phải làm sao ? Nước mắt Di Nhược tuôn như mưa, cô lay lay đôi tay anh, giọng cô lạc hẳn đi vì khóc và bụi : -Đừng giết anh tôi, anh ấy … Lục Nghị là người thân duy nhất của tôi còn sống … xin anh, Khải Tư …
|
Chương 75
Khải Tư đẩy tay Di Nhược ra, sau đó anh chạy vội đi tìm Cự Tàn Tôn và Hữu Túc, hi vọng họ vẫn bình yên vô sự sau vụ nổ này, còn Nhất Gia nữa liệu có thoát được không ? Anh Lớn vẫn chưa bắt kịp tiến độ sự tình nên chắc vẫn đang loay hoay với đám tàn dư bên ngoài. Khải Tư ra lệnh cho một đám thuộc hạ chia nhau ra tìm Cự Thiếu, giữa khói bụi mù mịt của tòa nhà sau vụ nổ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Di Nhược đưa tay ôm lấy bả vai bị Lục Nghị bắn trúng lúc giằng co lúc ở dinh cơ Tồn Thị đang chảy máu, lúc cô trốn ra được khỏi dinh cơ thì vội đến W ngay, khi cô chạy vào đường hầm ở phòng tư liệu thì bất ngở mọi thứ phát nổ, những kệ sách bốc cháy dữ dội, cô vội chạy nhanh từ trong đám cháy đi ra về phía cửa thoát hiểm hi vọng tìm được lối ra, sau mọi chuyện này nhất định cô sẽ biến mất mãi mãi, đừng chuyện gì xảy đến nữa, hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng của cô, Lục Nghị đúng ra không nên về nước, không nên để cô biết anh ta vẫn còn sống sau từng ấy năm trời, nếu lúc trước cô không dũng cảm ngăn lại thì mọi việc đâu đi đến mức độ này, nhìn cô lúc này thật đáng thương, mặt cô lem luốc nhớt nhác vì khói bụi, cùng cả nước mắt, cô cúi đầu lặng lẽ rời đi. Ngay từ đầu khi Tồn Thị bắt đầu tấn công Đại Âu thì Cự Tàn Tôn đã đoán được tất cả đường đi nước bước của Tư Lư, tất cả như một vở kịch được anh dàn dựng lên nhằm dụ Tư Lư xuất hiện để một lần dứt khoác cho đến sau, khi mọi chuyện xảy ra đúng ra lời Cự Tàn Tôn nói thì Nhất Gia và Anh Lớn cũng bàng hoàng cực độ, có quá nhiều điều họ chưa bao giờ biết hay thấy về Tồn Thị nhưng riêng Cự Tàn Tôn thì biết đến tường tận nguồn gốc, cứ như anh đã từng sống trong Tồn Thị từ lúc nó bắt đầu hình thành, tuy sau đó có vài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tầng hầm, nơi Cự Tàn Tôn và Hữu Túc bị vùi lấp do chấn động mạnh từ phía trên, lúc mọi thứ đổ sập xuống thì anh vội kéo Hữu Túc vào trong lòng anh, anh đưa cả người ra che chở cho cô tránh sự va chạm của đất đá làm cô bị thương, Hữu Túc chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi bị anh giữ lại thì cô cũng hoảng hốt, cứ tưởng cả bầu trời đang đổ xuống đầu 2 người, Hữu Túc nắm chặt lấy thắt lưng của anh, cô sợ anh bị thương một mình, cứ thế cô nhắm chặt mắt lại. Rất lâu, khi cô mở mắt ra nhìn thì xung quanh tối om một chút, cô nằm dưới người Cự Tàn Tôn, anh còn sống không vậy ? Hữu Túc cố xê dịch người một chút, cô hi vọng anh sẽ nhận ra mà phản ứng lại cô, sau đó một chút giọng của Cự Tàn Tôn vang lên rất khẽ trong tai cô : -Em không sao chứ ? Hữu Túc dùng đôi tay của cô chạm vào mặt anh, anh còn nói chuyện được với cô, Hữu Túc bật khóc, Cự Tàn Tôn cố đẩy lớp đất đá trên lưng anh ra để tìm lối thoát, cũng may là khi sập xuống thì vài cây cột dưới tầng hầm đã cản lại bớt lại sức phá hủy, Hữu Túc ho nhẹ vì bụi, Cự Tàn Tôn nói khẽ: -Em đừng mở miệng, bụi. Hữu Túc phụ anh đẩy bớt lớp đất bên trên, đến khi ánh sáng tràn vào thì Hữu Túc mới nhìn rõ mặt anh, anh đang bị thương vì che cho cô, nước mắt cô rơi vội vã hơn : -Anh bị thương … Cự Tàn Tôn giữ lấy tay Hữu Túc để kéo cô đứng dậy và anh nói : -Tôi không sao, đi nào. Hữu Túc vừa đứng dậy thì đã được anh nhấc lên cao và sải bước đi qua lớp đất đá tàn dư phía dưới, Hữu Túc ôm lấy cổ anh và nói : -Sau này em nhất định sẽ ở nhà. Anh im lặng, Hữu Túc vừa khóc vừa nói : -Đừng im lặng, em không thích … Cự Tàn Tôn vỗ vỗ vào lưng cô và nói : -Ừ. Nhất Gia và Nhị Gia vừa tìm xuống tầng hầm thì đụng Cự Tàn Tôn đang ôm Hữu Túc đi lên, Nhất Gia nói ngay : -Lục Nghị trốn rồi, trước mắt Tồn Thị đã như chó mất 1 chân. Cự Tàn Tôn đứng lại, anh trầm ngâm một chút và nói : -Tên khốn Tư Lư chưa ló mặt ra lần nữa nên chưa nói được gì ? Nhất Gia lại tần ngần suy nghĩ : -Vương Bảo vẫn đang trong tay hắn, ta nghĩ cậu đừng nên truy sát hắn, dù gì nó cũng là cháu ta.
|