Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 66
Nhị Gia lập tức chỉ đạo các Gia đưa những người còn lại di dời đi về phía thoát hiểm, vì ở sảnh W đã được đặt vài trái bom mà Lục Nghị đã sai người đưa vào, trước khi đi Nhật thì Cự Tàn Tôn đã tự mình lập trình một hệ thống an ninh ảo chồng lên hệ thống an ninh thật, nếu Tồn Thị có xâm nhập thì cũng chỉ làm hư hỏng hệ thống ảo, Đại Âu vẫn được theo dõi từ xa bởi hệ thống quan sát được Cự Tàn Tôn âm thầm cho người xây dựng ở nơi khác, xác định được tất cả những chỗ có bom nên Đại Âu lập tức di tản mọi người nhanh nhất có thể. Lục Nghị đứng nhìn một chút rồi thì đám thuộc hạ mà hắn cử đi cũng hoàn thành công việc và trở lại báo cáo, Lục Nghị bật cười như điên, hắn không nghĩ là có ngày hắn cho nổ tung Đại Âu, chỉ cần đợi đến giờ thì tự nhiên W sẽ « BÙM » một tiếng thật oanh tạc rồi khói bụi nghi ngút, sau đó truy sát Nhất Gia và giết luôn Cự Tàn Tôn là Tư Lư sẽ thỏa mãn lắm. Trong khi hắn đang khoái chí chờ đợi thì Di Nhược không biết từ đâu xông vào, thuộc hạ của hắn cũng không có hành động phòng vệ trước sự xuất hiện của cô, vì Lục Nghị đã hạ lệnh không được làm bị thương Di Nhược, dù gì cũng như nể chút tình anh em. Di Nhược đứng trước mặt hắn, vẻ mặt của cô lúc này giận vô cùng : -Anh đang phạm sai lầm. Lục Nghị liếc mắt sang cô và nói : -Chống mắt xem đi kìa, Đại Âu sắp bị nổ tung rồi đấy, ha ha. -Cái gì … anh dám đặt bom … - Di Nhược nhìn sang bên kia tòa nhà, là khách sạn W, tất cả mọi người đều đang ở trong đó. Di Nhược rút súng trong thắt lưng cô ra rồi chĩa thẳng về phía Lục Nghị, đám thuộc hạ của hắn trông thấy thế nên cũng lập tức đồng thời rút súng ra chĩa thẳng vào Di Nhược, Lục Nghị phất tay cho đám thuộc hạ thu súng lại và quay sang nhìn Di Nhược và nói : -Sắp đến giờ. -Tôi giết anh … - Di Nhược nghiến răng nhìn hắn, nhưng cô không thể bắn, tay cô không có lực để siết còi mà bắn Lục Nghị. -Cứ thử xem nào, em gái. – Lục Nghị nhìn cô đầy khiêu khích. Di Nhược biết đối đầu với Lục Nghị là sai lầm nên cô có ý định rời đi nhưng Lục Nghị nhìn ra vẻ mặt như muốn báo tin với Cự Tàn Tôn của cô thì hắn cũng chẳng chút do dự mà rút súng bắn thẳng vào vai của Di Nhược. Khi tiếng nổ chấn động của một vùng trời thì cũng là lúc Di Nhược cảm thấy đau nhói ở vai, Lục Nghị đã giương súng bắn cô sao ? Khách sạn W cũng khói bụi mù mịt, những người đi xung quanh đó cũng một phen hoảng hồn, tất cả lập tức tránh xa W, Di Nhược ôm lấy bả vai đang chảy máu của cô, sắc mặt cô như không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình được, Lục Nghị đã bắn cô không chút tình người. Khi cô sắp ngã quỵ xuống thì hắn cũng đồng thời ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ lập tức đưa cô rời đi ngay. Tư Lư nhận được tin tốt từ Lục Nghị thế là hắn tức tốc di chuyển đến W, nhưng khi vào bên trong thì không còn thấy bóng dáng ai cả, chỉ có vài xác người bị biến dạng do không kịp tháo chạy. Tư Lư quay lại nhìn Lục Nghị, hắn cười nhếch môi và nói : -Lùa tất cả về Hàm Rồng đi, làm một vố rồi chúng ta ăn tối. Lục Nghị lập tức huy động trực thăng và xe Jeep, Roness cũng từ Nhật về và kịp thời tham gia vào đợt truy đuổi này, Tư Lư chia lực lượng thành từng nhóm với số lượng rất đông và mở rộng phạm vi truy đuổi đám người của Nhất Gia, dồn tất cả về phía Hàm Rồng, đúng như kế hoạch. Lamfao nhận được tin Đại Âu có biến thì lập tức đưa chi viện sang tiếp ứng, không thể tin được là lực lượng của Tồn Thị lại gấp nhiều lần so với Đại Âu, liệu chỉ có Cự Tàn Tôn và LMFA của lão thì làm được gì không ?
|
Chương 67
Mưa liên tiếp 4 ngày liền, sau khi tạnh mưa thì Cự Tàn Tôn lập tức cùng Hữu Túc và 3 người kia trở về ngay trong đêm, có lẽ đủ thời gian cho Đại Âu tan hoang dưới tay Tồn Thị rồi, giờ mà anh xuất hiện thì đúng là như ý định của Tư Lư. Để xem sau bao nhiêu năm không gặp hắn thì hắn đã thay đổi như thế nào mà đến nổi xuất hiện như ma quỷ mà không ai biết được hắn là ai ? Khi vừa đáp máy về đến nơi thì vài chiếc xe đua bóng loáng đã dừng trước cửa ra vào của sân bay, chờ Cự Tàn Tôn xuất hiện, Hữu Túc bị anh đẩy sang cho Y Cược và Lam Bá : -Bảo vệ cô ấy. Và anh cũng quay sang xoa nhẹ vào khuôn mặt của Hữu Túc và nói : -Ngoan ngoãn ở nhà nhé, tôi sẽ về sau. Nói rồi anh cũng nhanh chóng di chuyển đi cùng Khải Tư và đám người kia, chẳng nhìn mặt cô lấy thêm một chút nào nữa. Có việc gì mà sao anh lại rời đi đột ngột và hối hả như thế, tại sao khi đám người đó xuất hiện thì mùi tanh của máu lại hiện diện và vây lấy Cự Tàn Tôn ? Tại sao chứ ? Đang có chuyện động trời gì xảy ra sao ? Hữu Túc muốn hỏi anh nhưng không thể, Y Cược kéo cô quay lại xe của họ và rời đi thật nhanh, Lam Bá lái xe rất nhanh, vẻ mặt của 2 người họ cũng biến sắc không kém, lúc xe chạy ngang qua khách sạn W thì Hữu Túc cũng ngạc nhiên đến bàng hoàng, trông bên ngoài nó lúc này thật thảm hại, tuy bên ngoài đang dựng lên bảng cấm vào đang sữa chữa nhưng nhìn vào thì ai cũng đoán được là nó vừa trải qua một cuộc rung chuyển rất dữ dội. Cự Tàn Tôn ngồi trầm ngâm phía sau xe, Thất Gia nhìn anh rồi nói : -Nhất Gia và Anh Lớn đã bị dồn vào Hàm Rồng, tuy chống chọi được nhưng không thể duy trì quá lâu, Lamfao cũng đang đối phó với bè phái của Tư Lư, Cự Thiếu, anh định làm gì tiếp theo ? Cự Tàn Tôn lập tức hạ lệnh cho đám người phía sau anh lập tức tập hợp thêm lực lượng đang phân chia khắp nơi về chân cầu bến tàu Địa Lưu bị bỏ hoang, chưa đầy 10 phút sau thì tất cả đã đứng tụ tập đợi lệnh của Cự Tàn Tôn, anh đứng dậy và nhảy xuống khỏi xe : -Các người tấn công vào trụ sở Tồn Thị dưới lệnh của Khải Tư. Khải Tư hình như nắm bắt được tình hình lúc này, bên Tồn Thị đang tập trung xâu xé đám người Nhất Gia ở hàm Rồng thì lại quên mất phòng thủ nghiêm ngặt cho Tồn Thị, nhận lệnh xong thì Cự Tàn Tôn cũng lập tức rời đi, anh đi một mình bí mật tiếp cận hàm Rồng. Anh Lớn lúc này cũng đã bị thương, nhưng ông vẫn còn chịu đựng được, Nhất Gia đang ngồi uống nước thì có người chạy vào báo tin : -Cự Thiếu đã về thưa Nhất Gia. -Hay lắm, chuẩn bị đi mọi người. – Nhất Gia đứng dậy, sau đó các Gia còn lại cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần và chuẩn bị súng đạn. Đúng như lời của Cự Tàn Tôn nói trước khi rời đến Nhật Bản, chẳng mấy chốc Tồn Thị làm loạn, Cự Tàn Tôn đã lẻn vào được doanh trại của Tư Lư, bọn người Tư Lư hoàn toàn không đề phòng tới việc người ngoài xâm nhập vào, bọn chúng chỉ chực chờ đám người Nhất Gia ló mặt ra để tàn sát, Cự Tàn Tôn ngồi trong bóng râm trên một ngọn cây rất cao và quan sát tỉ mỉ, khi nhìn thấy Lục Nghị thì anh cũng chẳng mấy quan tâm nhưng khi cái người đã từng đi cùng Hữu Túc lại xuất hiện và được gọi là « Tư Ca » thì anh cũng có chút kinh ngạc, là hắn đây sao, kẻ mà làm anh rất muốn giết người theo cách độc ác nhất. Nhưng không sao, hắn có thay đổi thì mặc hắn, giết thì vẫn giết, sau đó Cự Tàn Tôn dùng đồng loạt 3 cung tên, trên mỗi mũi tên đều được anh đặt sẵn thuốc nổ sẽ nổ ngay khi vừa tiếp xúc mạnh, anh chĩa cung về hướng doanh trại của Tư Lư và dùng lực kéo cung rất mạnh rồi buông tay ra. Mũi tên bay về 3 hướng khác nhau nhưng tất cả đều có mục tiêu, bay đến 3 trại lính ở 3 góc khác nhau, khi mũi tên vừa bay trúng vào 1 phần trên lều trại thì lập tức phát nổ, những trại xung quanh cũng bốc lửa cháy ngùn ngụt, đám người của Tư Lư cũng một phen hú vía, lập tức tháo chạy thoát khỏi nơi đang cháy và lập tức nháo nhào lên trong tư thế phòng vệ xung quanh, Lục Nghị nhận được tin báo thì lập tức báo cáo ngay cho Tư Lư, Tư Lư đưa mắt nhìn về phía khói đang bốc lên tối đen cả một khoảng trời thì hắn nói : -Cự Tàn Tôn đang ở đây, tìm hắn đi.
|
Chương 68
Lục Nghị cũng có chút bàng hoàng, hắn không nghĩ chỉ với một mình Cự Tàn Tôn lại dám phục kích Tồn Thị, hắn lập tức hạ lệnh xuống cho thuộc hạ chia ra tìm, Roness thì nhận lệnh ở lại cùng Tư Lư để đợi « thỏ ra khỏi hang », khi nhìn thấy Tồn Thị bị phục kích thì nhất định đám người của Đại Âu cũng phải ló mặt ra để tấn công lại, hàng trăm tên thuộc hạ của Lục Nghị vẫn không ngừng rà soát khắp các nơi trong rừng, nhưng chúng không thể tìm ra vị trí của Cự Tàn Tôn. Hàm Rồng là địa phận thuộc biên giới giữa 2 đất nước tiếp giáp nhau, là một cánh rừng chưa có người sinh sống đông đúc chỉ lác đác vài bộ lạc của các dân tộc cổ còn tọa lạc, nếu đồng loạt xông vào thì sẽ động đến chính quyền đất nước này và cảnh sát quốc tế, lực lượng Tồn Thị rất lớn nên chỉ có thể dừng lại ở biên giới, Nhất Gia và Anh Lớn cùng một số người kia thì nhờ sự giúp đỡ của Lamfao đã dễ dàng luồn lách vào bên trong, nhưng không thể ở quá lâu, họ phải chờ cơ hội tấn công ngược lại Tồn Thị thì mới có đường thoát thân. Vừa nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút từ phía doanh trại của Tư Lư thì Nhất Gia cũng vội vàng cùng Anh Lớn thúc giục mọi người cùng chuẩn bị mở đường máu. Cự Tàn Tôn nhìn xung quanh, Tư Nghiêm hình như không có ý định dập lửa, hắn để mặc cho lửa thiêu rụi toàn bộ doanh trại, anh biết hắn đang chờ Nhất Gia cùng những kia xông ra, lọt vào tầm ngắm của hắn một cách gọn gẽ nhất. Hữu Túc vừa xuống xe thì Lam Bá và Y Cược cũng nhanh chóng chào cô và lái xe đi rất nhanh, họ đang rất nóng lòng, nhìn vẻ mặt của 2 người đó thì Hữu Túc cũng rất nghi ngờ, cô chưa từng nhìn thấy sắc mặt mọi người lại thay đổi như vậy, cô cũng lập tức quay vào phía sau tiệm và lấy chiếc xe đua của Cự Tàn Tôn lúc trước bị cô cào lên thân xe để lại. Cô cũng nhanh chóng di chuyển theo phía sau xe của Lam Bá, xe của Cự Tàn Tôn còn đủ chức năng nên Hữu Túc cũng nhanh chóng bám theo xe của 2 người kia rất nhanh chóng, khoảng cách được rút ngắn. Đến trước W thị Lam Bá dừng xe, Y Cược nhanh chóng di chuyển vào bên trong và sau đó thì Lumak cũng đến, cô ta đến theo sự sắp đặt của Cự Tàn Tôn, 3 người họ đi vào bên trong tòa nhà, Hữu Túc dừng xe ở một góc khuất rồi cô cũng thấp thỏm đi theo sau, vừa vào đến W thì cô cũng vội bịt miệng chính mình lại, bụi bẩn và trên sàn nhà còn dấu vết máu tung tóe khắp nơi tuy đã cũ nhưng vẫn còn nhận ra được, cô buồn nôn vô cùng nhưng phải nhịn xuống và đi vội vã vào sâu bên trong. Khi chợt nghe tiếng thì thầm của Lam Bá thì Hữu Túc mới dừng chân lại, cô đứng nép vào tường và lắng nghe, Lam Bá nhìn sang Lumak và nói : -Nếu như vậy thì Cự Thiếu sao chống lại được ? -Nhưng chính anh ta đã đuổi tôi về tận đây thông báo cho mọi người, cha tôi cũng đang mắc kẹt ở đấy. – Lumak nói. Y Cược lúc này cũng lên tiếng : -Tư Lư giết được Cự Thiếu thì Đại Âu và Nhất Gia cũng tiêu ngay, giờ phải làm gì đây ? Không lẽ đứng ngoài cuộc nhìn Cự Thiếu tự sát ? -Tôi không có kế hoạch gì an toàn cho Cự Thiếu cả, nếu cứ như thế này thì không ai được toàn mạng trở về … Chưa dứt câu, nhưng Lam Bá cũng không thể nói gì thêm nữa, cả 3 người họ cùng hướng mắt lại phía cửa ra vào, Hữu Túc đang đứng đấy, cô nhìn họ, nếu như cô nghe không nhầm thì Cự Tàn Tôn đang làm một việc mà chính anh cũng có thể chết, trước giờ cô chỉ mãi mê yêu anh bằng tất cả những gì cô biết và thấy trước mắt, nhưng cô không dám tưởng tượng rằng ở phía sau anh là cả một bức tường chết chóc được dựng lên và anh thì đang đứng trên đó, tại sao cô lại không biết sớm hơn, rằng cô lúc nào cũng đứng trước việc sẽ mất đi anh mãi mãi, tại sao chứ ? Y Cược nhìn Hữu Túc, cậu lên tiếng : -Hữu Túc … -Tất cả là chuyện gì ? – Hữu Túc mắt có chút cay nồng nhìn cậu và hỏi. Lumak nhìn cô rồi trầm ngâm, nhìn cô gái này rất quen, đã thấy ở đâu rồi, Lam Bá bước lại gần cô và nói : -Chúng tôi xin lỗi, Cự Thiếu không cho chúng tôi nói. -Làm ơn, tôi cầu xin 2 người … - Vừa nói đến đây thì cô cũng nước mắt lưng tròng nhìn 2 người, đột nhiên cô thấy cơ thể mình thật yếu đuối, không đoán được việc gì sắp xảy ra nhưng trong tim cô cứ đau nhói lên khi nghĩ về anh. Lúc này thì Lumak đột nhiên lên tiếng : -Cô là người trong tấm ảnh đó.
|
Chương 69
Y Cược quay lại nhìn cô ta và ra dấu im lặng, Lam Bá nhìn Hữu Túc, cậu hay Y Cược đều không thể nói gì cả, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Biết ăn nói thế nào với Cự Thiếu đây ? Nếu Hữu Túc biết chuyện Cự Thiếu đang thực hiện ở hàm Rồng thì họ phải làm gì tiếp đây ? Tư Lư cuối cùg cũng được giáp mặt cùng Nhất Gia và đám thuộc hạ của ông, hắn cười hả hê và giương súng về phía Nhất Gia : -Cuối cùng cũng đã mò ra, nhanh hơn tôi tưởng, để xem Cự Tàn Tôn còn trốn đến bao lâu. Anh Lớn đứng lên phía trước Nhất Gia, ông đẩy Nhất Gia lùi lại sau lưng ông và nói : -Tư Lư, đừng vội đắc ý quá lâu … « PẰNG » tiếng súng nổ vang lên chấn động cả một khi rừng, Tư Lư nhắm bắn vào chân của Nhất Gia, Ngũ Gia vội vàng đỡ lấy ông và quay lại nhìn Tư Lư : -Thằng khốn … -Một chân thì chắc chạy không nhanh đâu nhỉ, Nhất Gia, ha ha. – Tư Lư đá mắt nhìn sang bàn chân đang chảy máu của Nhất Gia và cười. Nhất Gia chỉ im lặng nhìn hắn, ông không mở miệng nói gì cả, mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch thì ông cần gì phải lên tiếng làm gì, Tư Lư lập tức cho thuộc hạ xông vào áp đảo đám người của Nhất Gia, nhìn rõ được sự chênh lệch lực lượng nên Nhất Gia cũng không có hành động gì quá khích, buông tay chịu trói. Đúng lúc đó thì Cự Tàn Tôn cũng lập tức nổ súng về phía bọn người Tư Lư, sau đó thì một đám người của Lamfao cũng nhanh nhẹn đánh úp vào giữa đám người Tồn Thị, súng đạn đúng là không có mắt, đồng thời Lục Nghị cũng nhận được tin báo rằng ở công ty Tồn Thị đang bị đám người của Cự Tàn Tôn phái đến đang làm loạn ở đó, rất nhiều dữ liệu tài chính quan trọng bí mật bị rò rỉ ra ngoài. Mở đường máu thành công nhưng Ngũ Gia vì che chắn cho Nhất Gia nên ông đã bị Lục Nghị bắn loạn trúng khi khói bụi nghi ngút không biết từ đâu bay đến và mất máu quá nhiều, Nhất Gia được Anh Lớn đỡ lấy và nhanh chân di chuyển theo hướng ngược về phía hàm Rồng, Tư Lư để xổng mất Nhất Gia và Anh Lớn thì hắn có chút không hài lòng, nhưng nên gom cả Cự Tàn Tôn vào một chỗ cùng Đại Âu thì cũng là một ý hay. Trở lại khách sạn W, Hữu Túc ngồi xuống ghế nhìn sang phía Y Cược và Lam Bá trong ánh mắt rất lo âu, sau đó thì cô hình như nghe thấy tiếng đỗ xe ở bên ngoài, Hữu Túc vội đứng dậy và chạy ra ngoài ngay, đám người của Nhất Gia vừa về đến nơi, mọi người lập tức di dời vào bên trong, Y Cược và Lam Bá cũng hối hả chạy ra đón người, Lumak nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm Cự Tàn Tôn nhưng không thấy, cô ta quay sang kéo tay Anh Lớn và hỏi : -Cự Thiếu đâu ? Anh ta có sao không ? -Không nhìn thấy cậu ta … những ai bị thương nhẹ lập tức giúp đỡ những người bị thương nặng. – Anh Lớn trả lời qua loa rồi giơ tay ra dấu cần giúp đỡ. Nhất Gia quay sang nhìn Hữu Túc, ông vẫn còn nhớ cô, cô chính là người phụ nữ mà Cự Tàn Tôn yêu, nhưng sao cô gái này lại ở đây ? Ông định lên tiếng hỏi thì lại có một toán người khác lại xông vào, là người của Nhị Gia, họ vẫn nghe ngóng xung quanh đây ngay khi Nhất Gia trờ về thì họ lập tức tiến vào yểm trợ. Cự Tàn Tôn di chuyển sau khi đám người cuối cùng của Tư Lư rời đi thì anh mới nhảy xuống và chạy như bay về phía bìa rừng, chiếc trực thăng được hạ cánh sẵn ở đó, Khải Tư đang đợi anh trong trực thăng.
|
Chương 70
Rất nhanh sau đó thì Tư Lư đuổi đến nơi, ngay khi ập vào W thì đã bị người của Đại Âu đáp trả bằng súng đạn rất nhanh, Y Cược kéo Hữu Túc về phía sau bức tường, cậu đưa súng cho Hữu Túc và nói : -Biết cách sử dụng đúng không, nhắm thật chuẩn vào. Nói rồi cậu vỗ nhẹ vào vai Hữu Túc và đứng dậy lao ra ngoài kia, Roness từ phía sau xông vào bất thình lình, bao vây lấy đám người Nhất Gia, Hữu Túc lúc này tay cô run vô cùng, tim cô đập nhanh đến mức khó thở, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ ? Lumak bị bắn thương ở vai, cô ta dùng tay giữ vết thương lại và di chuyển lại gần chỗ Hữu Túc đang đứng, Hữu Túc quay lại đỡ lấy cô ta và nói : -Bám lấy tôi, tôi giúp cô di chuyển lại phía kia … Lumak mặt mày tái sắc một chút, cô ta dựa vào vai Hữu Túc và cố gắng bước về phía cửa, nhưng lúc Hữu Túc vừa cước lại gần cửa ra vào thì bị Tư Lư chặn lại, hắn nhìn cô rồi ngạc nhiên không kém, Hữu Túc chưa kịp hỏi gì thì Lục Nghị đã từ phía sau chạy lên đứng gần hắn : -Tư Ca, có trực thăng chi viện. -Bắn hạ hết đi. – Tư Lư ra lệnh rồi đưa tay đẩy ngã Lumak và kéo tay Hữu Túc đi theo hắn. Hữu Túc giằng co với cánh tay mạnh mẽ của Tư Lư, cô nói khá to : -Anh là ai ??? Tư Lư im lặng, hắn chỉ dùng lực siết tay kéo cô đi về phía đám người của hắn, Cự Tàn Tôn lúc này cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi trực thăng, anh di chuyển nhanh nhẹn vào bên trong khói bụi khi cả 2 bên người của Đại Âu và Tồn Thị đang xả đạn vào nhau, anh dùng súng bằng cả 2 tay và bắn ngay vào những người Tồn Thị khi nhìn thấy anh, Khải Tư và một số thuộc hạ thì tập trung yểm trợ 2 bên cho Cự Tàn Tôn được an toàn, Tư Lư nhận biết được sự có mặt của Cự Tàn Tôn nên hắn cũng lập tức ra hiệu cho người bên hắn rút lui, kịch hay tạm dừng ở đây đã, nếu cứ giết qua giết lại như thế này cũng không phải cách hay. Lục Nghị nhanh chóng ra dấu cho Roness cùng người của Tồn Thị rút lui, khói bụi mù mịt, Roness trong lúc hăng máu thì nhìn thấp thoáng thấy bóng lưng của Hữu Túc bị thuộc hạ của Tư Lư dẫn đi. Roness giương súng về phía cô định bắn thì hết đạn, hắn nhanh chóng rút dao từ dưới đôi giày cổ cao của hắn lên, hướng về phía Hữu Túc, lúc hắn vung dao lên cao và hạ xuống thật nhanh và mạnh thì lúc đó hắn cũng cũng nghe tiếnf súng nổ rất sát bên tai, hắn không nhớ là hắn có chém trúng Hữu Túc chưa ? Khi hắn ngã xuống nền nhà thì chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng Cự Tàn Tôn đang chỉa súng về hướng hắn, phía sau còn có cả Tư Lư đang chĩa súng về phía hắn, hình như là cà 2 người này cùng đồng loạt bắn hắn. Vài chiếc trực thăng dừng bên ngoài tòa khách sạn, Tư Lư giữ lấy Hữu Túc và nhấc cô lên trực thăng cùng hắn, cô có chống cự cũng chẳng ảnh hưởng gỉ đến hắn. Y Cược và Khải Tư lập tức chạy đến đỡ lấy Cự Tàn Tôn khi thấy anh loạng choạng suýt ngã khi vết thương dài trên lưng do bị Roness chém trúng đang trào máu ra rất nhanh. Không ai trở tay kịp khi đột ngột đám người Tồn Thị lại rút lui, cũng không ai nhanh mắt nhìn thấy Tư Lư đã bắt mất Hữu Túc. Trực thăng bay nối nhau hướng về dãy đồi trên phía cao ở hương Nam, cách W cũng không xa, nhưng nơi đây được đặc cách bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, Tư Lư đẩy Hữu Túc về phía thuộc hạ của hắn và nói : -Tiếp khách của ta cho tốt, cô ta trốn thì các ngươi cũng chết rất khó coi.
|