Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 56
Đến tối thì anh đưa cô về tiệm, Lam Bá và Y Cược đang lái xe ra thì gặp 2 người bọn họ vừa về tới, cúi chào Cự Tàn Tôn xong rồi 2 cậu ấy cũng tự động rời về, Hữu Túc tháo giày ra rồi đi vao bếp, cô khuấy 2 tách trà rồi mang ra đặt trước lò sưởi, bên cạnh là đống sách đang xem dỡ của Cự Tàn Tôn, Hữu Túc ngồi xuống cầm quyển sách lên nhìn trong khi Cự Tàn Tôn đang tắm. Một quyển sách về giá trị cuộc sống được xuất bản rất lâu rồi, cô đọc vài trang thì thấy thích thú, Cự Tàn Tôn vừa lau tóc vừa đi ra nhìn thấy cô đang nhìn chăm chăm vào cuốn sách thì anh cũng bước khẽ lại gần cô và ngồi xuống, anh kéo cô nằm gác đầu lên chân anh và nói : -Hay đúng không ? -Ừm, nhưng giá trị cuộc sống chỉ kết thúc khi nào chúng ta không thể tiếp tục làm việc có ý nghĩa … - Hữu Túc đọc 1 câu trong cuốn sách. Cự Tàn Tôn cúi đầu xuống hôn cô và nói : -Có một người quan trọng để sống cùng là 1 giá trị. -^o^ … - Hữu Túc liếc mắt nhìn anh, sau đó cô đưa tay kéo đầu anh xuống và hôn vào mũi anh 1 cái. Anh cười khẽ, lần đầu tiên thấy anh dễ chịu như vậy, Hữu Túc nhìn anh rồi nhìn sang tách trà, Cự Tàn Tôn uống 1 chút trà rồi anh lại quay sang cúi đầu xuống hôn Hữu Túc, anh dùng tay giữ cằm cô muốn cô mở miệng, sau đó Hữu Túc nhăn mày ngay, cô đẩy mặt Cự Tàn Tôn ra và giơ tay lên bịt miệng của chính cô lại : -Anh … tên điên này … chua quá ... -Ha ha, nhìn khuôn mặt em tôi không nhịn được … - Cự Tàn Tôn bật cười. Khi uống trà thì anh thấy miếng chanh trong ly anh có vẻ hơi dày nên anh ngậm luôn và khi cúi xuống hôn cô anh mới nhai để cho cô nếm vị chua, Hữu Túc nuốt miếng chanh mà muốn khóc ròng, sao lại chua như vậy chứ, cô định ngồi dậy thì Cự Tàn Tôn giữ vai cô lại và anh lại hôn cô, anh rời môi cô rồi nói nhỏ : -Ở đây chứ ? ->w< … - Hữu Túc chưa kịp nói gì thì đã bị anh cúi xuống hôn. Chưa định thần được chuyện gì thì cô đã nằm dưới người anh, Hữu Túc nhìn anh rồi nói : -Anh biến thái quá rồi đấy. -Cám ơn. – Cự Tàn Tôn cười nhẹ rồi nhìn cô. Rất nhanh chóng anh đã rút sạch quần áo trên người cô và chính anh, Hữu Túc mặt càng ngày càng giống tôm luộc, đúng là cô không có năng lực nhìn anh những lúc này mà, Cự Tàn Tôn vuốt ve mặt cô và hỏi : -Sợ tôi à ? -Không … không phải … - Hữu Túc trả lời ấp úng vô cùng. Cự Tàn Tôn kéo 2 chân cô áp sát vào thắt lưng của anh và nói : -Em lúc này đáng yêu thật đấy. -^o^ … - Nghe cũng vui đấy, nhưng hình như anh càng ngày càng biết cách nói ngọt với cô thì phải. Đúng là mật ngọt thì chết ruồi, nghe có 1 câu khen từ chính miệng Cự Tàn Tôn thì đổi lại cả một đêm cô mất ngủ vì anh, Cự Tàn Tôn mang cô vào giường lúc gần sáng khi anh cảm thấy hình như rục rịch trong vòng tay của anh, cô đang lạnh. Đặt cô nằm xuống rồi anh cũng tự động nằm bên cạnh cô, Hữu Túc ý thức được là cô đang nằm trên giường nên cô đưa tay định tìm chăn, nhưng Cự Tàn Tôn nhanh tay hơn, anh kéo chăn đắp cho cô, anh im lặng nhìn cô ngủ, lúc cô im lặng thì thế giới xung quanh anh cũng im lặng theo anh muốn bỏ mọi thứ và mang cô rời khỏi nơi này. Suy nghĩ như thế này là lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của anh, anh hôn nhẹ vào tóc cô rồi đưa tay chạm nhẹ vào môi cô, nếu cô không phải Phàm Hữu Túc này thì tốt biết mấy, bởi Phàm Hữu Túc này của anh lúc nào cũng có thể rời bỏ anh, để anh lại thế giới này cô đơn biết mấy, anh sẽ thương tâm đến đau điếng nếu một ngày đó xảy ra.
|
Chương 57
Sáng hôm sau, Hữu Túc thức dậy nhưng Cự Tàn Tôn đã rời đi mất, cô thở hắt ra 1 hơi rồi lại vùi người vào trong chăn, đột nhiên điện thoại cô rung lên vì có người gọi đến, là số lạ khi cô nhìn vào màn hình, nhưng cô vẫn nghe máy : -Xin chào, ai thế ạ ? « Là anh, Tư Nghiêm … » Vừa nghe tên Tư Nghiêm thì Hữu Túc cũng vội vàng ngồi dậy, cô hỏi : -À, tôi xin lỗi, tôi quên mất gọi lại cho anh … « Không có gì, tôi chỉ muốn mời em 1 tách cà phê thôi » -Vâng, vâng … vậy khi nào có thể ??? « Chiều nay nhé, tôi sẽ đến đón cô. » -Vậy cũng được, tôi xin lỗi … - Cô quên mất lời nói của mình khi được anh đưa về lần trước. Vừa tắt máy xong thì lại có người gọi tiếp, là Cự Tàn Tôn gọi cô, cô vừa ấn phím nghe thì đã nghe giọng anh có chút bực tức : « Em đang gọi cho ai ? » -À, là một người bạn … « Cũng không cần nói lâu vậy đâu. » -Anh điên rồi sao ? Gọi về em có gì không đấy ? « Tối nay tôi về muộn. » … tút … tút … Nói thế xong cúp máy luôn rồi sao, giận cô à ? Lí lẽ gì vậy nhỉ ? Hữu Túc đứng dậy mặc lại quần áo rồi xếp chăn gọn gàng và đi vào nhà tắm, mới sáng ra mà đã có chuyện rồi. Buổi chiều, Tư Nghiêm ghé vào tiệm bánh tìm Hữu Túc, thì thấy cô đang ngồi đọc sách, anh ta bước lại gần cô và hỏi : -Em có vẻ quên mất cuộc hẹn với tôi. Nghe giọng nói của Tư Nghiêm thì Hữu Túc vội vàng đứng dậy trong lúng túng, cô gãi gãi đầu nhìn anh và cười : -Tôi vô ý thật. Tư Nghiêm lại nói : -Tối nay tôi có một cuộc hẹn ở nhà hàng K.I, họ có mời tôi, nhưng tôi mạn phép được mời em tham dự cùng tôi. -Tôi sao ??? – Hữu Túc chỉ vào mặt cô và hỏi ngược lại Tư Nghiêm. -Chỉ là một bữa tiệc nhẹ thôi, em có thể đi cùng tôi thay cho lời xin lỗi vì quên mất lời hứa với tôi. – Tư Nghiêm cười và đáp. Cảm giác như bị gài bẫy thì phải, Hữu Túc cười không ra nước mắt mà, nhưng bây giờ cô cũng đang rảnh nên suy nghĩ lời đề nghị này xem sao, thấy vẻ mặt đắn đo của cô thì Tư Nghiêm bồi thêm một vố nữa : -Yên tâm, em đến với tư cách là bạn bè của tôi. -Nhưng … -Làm ơn đi nào Hữu Túc, em thất hứa với tôi trước mà. – Tư Nghiêm nhìn cô. Cái qué gì vậy chứ, tự dưng cô bị lôi vào mấy chuyện thế này sao ??? Nhưng chẳng để cô do dự mãi, Tư Nghiêm kéo tay cô đi ra xe và nhấn cô ngồi vào trong, anh ra lệnh cho tài xế lái xe đưa cô đến B.B – chỗ nào vậy chứ ? Hữu Túc từ đầu tới cuối toàn bị anh ta lôi đi, xe dừng lại trước một cửa hàng, là nơi làm đẹp sao ? Tư Nghiêm lại kéo cô vào trong và nói nhỏ cùng cô quản lí ở đây, chưa đầy 5 phút sau thì có vài cô nhân viên nữ cùng nhau đi ra và kéo Hữu Túc đi vào trong. Cô đột nhiên bị bôi son trét phấn một cách điêu luyện vào khuôn mặt, chuyện gì vậy chứ, muốn lột xác cho cô sao ? Cũng không mất quá nhiều thời gian, ai cũng tưởng tượng ra một quý cô sang chảnh trong bộ váy bước ra nhưng hình như có chút gì đó sai sai, Hữu Túc cầm đuôi váy trên tay đi chân trần bước ra, nhìn cô lúc này buồn cười vô cùng, đâu rồi 1 quý cô xinh đẹp sau khi lột xác đâu chứ ? Cô nhân viên cầm giày cao gót cho Hữu Túc cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi, Hữu Túc ngước nhìn Tư Nghiêm : -Mặc những thứ như thế này, chẳng thà tôi đi nhảy lầu còn vui hơn … Tư Nghiêm đỡ lấy tay cô để cô đứng vững và nói : -Đúng là bất ngờ thật, ha ha. Hữu Túc đá vào chân Tư Nghiêm, cô giận thật đấy : -Anh cười đi, tôi đi về đây … -Khoan khoan, tôi xin lỗi … em đẹp lắm, ha ha … - Tư Nghiêm cố nhịn cười, nhưng đúng là cô rất đẹp, bình thường nhìn đáng yêu như thế nhưng khi trang điểm 1 chút thì làm anh ta ngạc nhiên vô cùng.
|
Chương 58
Tư Nghiêm cũng đã thay âu phục, anh mang giày vào chân giúp Hữu Túc rồi dìu cô đi ra ngoài xe, nhìn chiếc xe W Motors Lykan Hypersport mà khiến cô choáng ngợp, không phải đây là chiếc mà cô vừa thấy được quảng bá ngày hôm trước trên truyền thông đây sao, nhưng khi lên xe thìcô cứ luôn miệng nói mọi thứ trên người làm cô vướng víu chết đi được. Xe di chuyển 30 phút thì đến KI, hình như đang có buổi tiệc hoành tráng, khách đến dự ai nấy đều lộng lẫy và uy nghiêm, Tư Nghiêm đưa tay cho cô vịn vào và cùng anh đi vào bên trong, sau khi vừa bước lên thảm trắng trải giữa lối đi thì một chiếc xe mang hiệu Lamborghini Veneno đời mới nhất trên thị trường hiện nay dừng lại ngay khi xe của Tư Nghiêm vừa rời đi. Từ trong xe bước xuống là Cự Tàn Tôn, và tiếp đến là cô gái mà được báo chí đăng tin là đã đã đính hôn với anh cách đây không lâu cũng bước xuống xe, sau đó chính anh cũng làm hành động tương tự như Tư Nghiêm lúc nãy đối với cô, Cự Tàn Tôn để cho cô gái kia khoát tay anh, lúc Cự Tàn Tôn ngước lên nhìn thì đụng phải ánh mắt của cô, anh nhìn cô, là Hữu Túc, sao cô lại ở đây ? Thấy Cự Tàn Tôn đột nhiên đứng yên thì Lumak lay tay anh : -Chúng ta vào trong thôi. Cự Tàn Tôn thu lại ánh mắt của chính anh, anh cùng Lumak tiến lên trên những bậc thang gần chỗ Hữu Túc và Tư Nghiêm đang đứng, Tư Nghiêm cũng nhanh chóng kéo tay Hữu Túc đi vào bên trong, suốt buổi tiệc cô im lặng tuyệt đối, lâu lâu cô lại có cảm giác như có ánh mắt Cự Tàn Tôn đang thiếu đốt cơ thể cô từ xa. Biết vậy thì cô đã không đồng ý đến đây rồi, Tư Nghiêm lay tay cô rồi hỏi : -Em không khỏe à ? -Không, tôi không sao, tôi vào nhà vệ sinh một chút. – Hữu Túc đưa lại ly rượu cho Tư Nghiêm và nhấc váy lên đi thật nhanh. Tư Nghiêm chưa kịp nói gì thì một vài thương nhân cũng vây lấy anh ta để nói chuyện, tuy hoạt động ngầm nhưng tất cả các tập đoàn lớn nhỏ trong nước và trên thế giới đều đặt nặng mối quan hệ qua lại với nhau để che mắt những lực lượng cản phá. Hữu Túc vừa rửa tay xong thì cô cũng thở hắt ra, đúng là mệt thật, cô phải về thôi, nghĩ thế nên cô cũng xoay người đi ra ngoài, nhưng lúc ngang qua một lối rẽ vào nhà kho thì phải, khá tối vì ánh sáng chiếu không tới, một cánh tay mạnh mẽ kéo Hữu Túc vào trong đó. Hữu Túc suýt giật mình, cô định giãy dụa nhưng khi giọng nói của anh vang lên thì cô lại im đi : -Sao không ở nhà ? Hữu Túc im lặng, không thèm trả lời anh sao, Cự Tàn Tôn đưa tay đặt trước ngực cô và hỏi : -Tôi nói, sao em không ở nhà. Nhận thấy bàn tay anh đang làm càn thì Hữu Túc dùng tay cô giữ chặt tay anh lại và đáp : -Vậy tại sao anh đến cùng cô gái đó. Anh lại im lặng, cô không trả lời được nên anh cũng không biết phải nói thế nào cho đúng bây giờ, nhưng Hữu Túc lại nói : -Về nhà sớm đi. -Ừ. – Cự Tàn Tôn đáp. Cứ nghĩ Cự Tàn Tôn sẽ buông cô ra nhưng không, anh cúi đầu xuống tìm môi cô, hôn nhẹ một cái rồi nói khẽ vào tai cô : -Em rất làm tôi phân tâm, tối nay … Cự Tàn Tôn nói những lời mây gió vào tai cô rồi anh cũng hôn lên vành tai cô và trượt dần xuống khuôn mặt cô, đến khi chạm vào môi cô thì anh khẽ lướt lưỡi anh qua môi cô và nói : -Tôi thật sự rất muốn em, ngay lúc này … Hữu Túc giữ chặt vai anh, anh lại hôn cô một cách cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay, tay anh cũng bận rộn không kém, chúng lần lần tìm vào trong trang phục của cô mà tìm kiếm. Khi anh vừa hôn xuống ngực của cô thì cô cũng ngẩng đầu thở dốc, môi cô đau quá, anh gặm nhắm môi cô thật quá đáng, Hữu Túc đẩy đầu anh ra xa người cô và nói : -Em … em muốn về nhà … A … Cự Tàn Tôn cắn nhẹ lên vai cô rồi chỉnh lại trang phục cho cô và nói : -Tôi về trước, em hãy về nhanh đi. Sau khi chỉnh lại trang phục của chính anh thì anh cũng dời bước đi ra ngoài sảnh trước, Hữu Túc ngồi sụp xuống, tên khốn nhà anh, gây hậu quả rồi chạy mất tăm. Cô đứng dậy đi ra ngoài sau khi đã khôi phục lại hơi thở bình thường, Tư Nghiêm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô như đang sốt thì anh vội nói : -Trông em không ổn 1 chút nào, tôi đưa em về. Hữu Túc gật đầu rồi, Tư Nghiêm choàng tay qua vai cô rồi dìu cô bước đi ra ngoài, khi về đến cửa tiệm thì Hữu Túc vội xuống xe và cúi đầu cám ơn : -Tôi xin lỗi, tôi … à, cám ơn anh. -Em không sao chứ ? – Tư Nghiêm nhìn cô. -Không sao đâu, hẹn anh khi khác vậy, tôi vào nhà … - Hữu Túc lúng túng vô cùng, vì Cự Tàn Tôn đang hiện diện ở đây.
|
Chương 59
Tư Nghiêm vẫy tay cô rồi anh cũng rời đi, sau đó thì chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevitabóng loáng của Cự Tàn Tôn cũng dừng lại trước mặt cô, anh nhìn cô và nói : -Đi 1 vòng chứ quý cô ? Hữu Túc bật cười, sau đó Cự Tàn Tôn còn nhảy xuống xe và nhấc cô lên vai, anh tháo đôi giày cao gót của cô ném vào xe trước rồi nói : -Tôi không nghĩ em có thể nhảy vào xe với bộ váy đó. Anh đặt cô ngồi xuống và đi vòng sang bên kia và nhảy vào ghế lái một cách nhẹ nhàng vô cùng, anh quay sang hôn nhẹ vào má Hữu Túc và nói : -Có cái này cho em, phía sau xe. Hữu Túc quay lại nhìn phía sau, một bó hoa hồng, hoa tím ở giữa xung quanh là hoa hồng trắng rất to, khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn ra, (mụ tác giả đang gato), Cự Tàn Tôn xoay lại phía sau anh với lấy bó hoa đưa sang bên cạnh cô và nói : -Sinh nhật của em đấy. Cô đếm số hoa màu tím, 21 bông, đúng với số tuổi của cô, Hữu Túc nhìn anh cười tít mắt : -Anh lúc này đáng yêu thật đấy, Cự Tàn Tôn. Anh cười nhếch môi một chút rồi lái xe đi rất nhanh, Hữu Túc thấy hơi lạnh, Cự Tàn Tôn đưa áo khoác của anh mà lúc nãy anh mang theo cho cô, Hữu Túc nhận lấy áo mà trong lòng cô hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên anh làm những thứ này cho cô, cứ như thế này chắc cô sốc chết mất thôi, Cự Tàn Tôn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi lại nhìn về phía trước và lái xe, xe dừng lại trước một khu nước nóng ở ngoại ô. Hữu Túc cũng phải đợi anh nhấc cô xuống, anh nhìn thấy chân cô đỏ ửng vì giày cao gót thì anh nói : -Đừng mang nữa. Không mang giày thì bắt cô đi chân trần sao, nhưng không có chuyện đó nhé, Cự Tàn Tôn ôm ngang hông cô và đi vào bên trong, nhân viên vội vàng chạy ra cùng đôi giày mang trong phòng đặt xuống cho cô mang vào ngay, Cự Tàn Tôn bước lại quầy tiếp tân đặt phòng, cô tiếp tân nhìn 2 người họ rồi hỏi : -2 vị vừa kết hôn sao ? ^o^ -Ừ. – Cự Tàn Tôn khẳng định một cách rõ ràng, Hữu Túc nghe xong thì mặt của cô cũng đỏ bừng cả lên. Nhận phòng xong thì Cự Tàn Tôn lại đi ra ngoài xe và lấy 1 vài túi đồ đi vào, anh nắm tay cô lôi đi, vừa vào phòng thì Cự Tàn Tôn đã đưa tay cởi ngay bộ váy trên người cô xuống và nói : -Nhìn em mặc như thế này thật khiến tôi phát điên. Anh choàng một chiếc áo thun của anh lên người cô và nói : -Đi tắm nước nóng cùng tôi. Ngơ ngác toàn tập, 100% là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Cự Tàn Tôn hôm nay làm cô sốc quá nhiều rồi đấy. Lúc ra tới hồ nước nóng thì Cự Tàn Tôn cũng chẳng chút e dè mà kéo cô xuống ngay cùng với anh, khói nước nghi ngút, có chút thoải mái khi Cự Tàn Tôn vừa giúp cô búi lại mớ tóc vào trong khăn vừa nói : -Ngày mai về, tôi có việc phải đi vài hôm. -Bao lâu ? – Hữu Túc hỏi. -Khoảng 10 ngày. – Anh đáp. Cũng không phải là lâu, nhưng Hữu Túc lại có dự cảm không mấy an tâm, anh không biết lại sắp làm gì, nhưng cô biết lại là những việc rất gây nguy hiểm cho anh. Nếu bây giờ cô không chịu để anh đi thì sao, cô thật sự không muốn để anh rời đi : -Vậy cho em theo được không ? -Được.
|
Chương 60
Hữu Túc quay đầu lại nhìn anh, anh vừa mới đồng ý cho cô đi theo anh, có nghe lầm không nhỉ, nhìn vẻ mặt hoài nghi của cô thì anh nói tiếp : -Em có thể đi với tôi, nhưng Y Cược và Lam Bá sẽ theo sát em. -Vậy buổi tối em có thể gặp anh chứ ? – Hữu Túc vừa ôm lấy anh vừa hỏi, xài chiêu này là chắc nhất. Cự Tàn Tôn trầm ngâm một chút rồi đưa tay đẩy nhẹ cô rời khỏi người anh và nói : -Để xem thái độ hợp tác của em thế nào đã ? -Nói vậy là ý gì chứ >w< ? – Hữu Túc nhìn anh rồi hỏi. Không giải thích gì thêm, Cự Tàn Tôn im lặng, anh ôm lấy cô rồi nâng mặt cô lên gần sát mặt anh rồi hôn nhẹ vào trán cô, đúng là khiến cô thẹn không còn gì để nói mà. Sau khi thay đồ thì Hữu Túc đi ra ngoài khu ăn uống cùng anh, toàn những món ăn địa phương đặc trưng, nhìn bắt mắt thật, Cự Tàn Tôn đưa gấp và đĩa cho cô rồi nói : -Em chọn cả phần của tôi, tôi dị ứng lạc. Hạ lệnh xong thì anh cũng quay bước về phía chiếc bàn ở góc trái nhà hàng, cái tên này, hết thứ dị ứng sao lại dị ứng với lạc, đúng là quái nhân mà. Trong lúc cô chọn món thì lâu lâu cũng liếc mắt sang nhìn Cự Tàn Tôn, wow, không cần bàn cãi về mức độ phóng tia điện của Cự Tàn Tôn, phái đẹp không biết ở hướng mà cứ nườm nợp kéo lại ngồi ở những chiếc bàn trống bên cạnh bàn của anh và cô, tại sao lúc nào anh cũng thu hút phái đẹp vậy chứ, Hữu Túc muốn cắn nát chiếc dĩa trong tay quá, hu hu. Lúc về phòng ngủ, Cự Tàn Tôn mang một ít rượu vào, anh đưa lên trước mặt Hữu Túc và nói : -Uống không, một chút thì đối với em chắc không sao ? -Có vẻ hay đấy. – Hữu Túc chưa từng uống rượu nên cô cũng muốn thử, còn say hay không thì chưa biết. Đúng ra là không nên uống mới đúng, sau khi cô được Cự Tàn Tôn đưa cho 2 ly thì cô bắt đầu có biểu hiện say sỉn rồi, mặt càng ngày càng ửng hồng lên, tay thì cứ huơ qua huơ lại trước mặt anh, miệng thì lẩm bẩm vài câu như là đang mắng anh thì phải, Cự Tàn Tôn nhìn cô mà bật cười : -Em say rồi đấy. Hữu Túc nhìn anh rồi cười hì hì, sao lại nói cô say chứ : -Em không … không có … say, chỉ là em hơi bất ngờ … Vừa say vừa nấc cụt, đúng là đáng yêu đến chết thật, Cự Tàn Tôn kéo cô ngồi lại gần anh và nói : -Thế tôi tên gì ? -Cự … à, là Cự Tàn Tôn, tên khốn kiếp nhà anh … - Rượu vào thì lời ra, chửi bậy cũng không hề nể nang ai, đúng là Hữu Túc. Cư nhiên lại mắng anh, nhưng anh có chút tò mò, nên hỏi tiếp : -Em có biết đang mắng ai không ? Hữu Túc đưa tay sờ soạng khắp mặt anh rồi lại cười và nói : -Trông anh thấy quen quá … hình như lúc trước anh đi với chị cúp A+ ấy nhỉ … -À, ừ, rồi sao nữa ? – Cự Tàn Tôn vừa nhìn cô vừa cười. -Sao nữa ư ? Lúc đó … lúc đó hắn ta chạy xe làm văng nước bẩn vào tôi … tên khốn kiếp đó … - Hữu Túc nói trong cơn giận. Cự Tàn Tôn bây giờ mới hiểu lí do tại vì sao cô lại cào nát thân xe anh, vậy ra anh là người có lỗi trước, chả trách cô hậm hực như thế, Hữu Túc lại dời những ngón tay nhỏ nhắn của cô xuống môi anh : -Anh có đôi môi giống hắn quá … anh cũng rất đẹp … ha ha. Cự Tàn Tôn có chút thỏa mãn, anh đưa tay giữ lấy cằm của cô và nói : -Tôi là Cự Tàn Tôn. -Anh … Cự Tàn Tôn không dịu dàng đâu … Anh dễ thương hơn … - Nói sai quá nhiều rồi Hữu Túc ạ. Càng nói càng làm anh mặt mày u ám hơn, thế là Cự Tàn Tôn nhấc cô lên vai rồi đi về giường, thế này là cô hết lải nhải, Hữu Túc chóng mặt quá, cô hét khá to : -ANH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU, TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH … Lần đầu tiên nghe cô lớn tiếng, Cự Tàn Tôn đặt cô nằm xuống giường rồi nói : -Đi ngủ, ngày mai tôi tính sổ với em sau. Nói rồi anh đưa tay tắt bớt đèn rồi quay sang ăn thua đủ với cô một lúc rồi mới để cho cô ngủ yên. Và hiển nhiên, buổi sáng hôm sau, Hữu Túc lơ mơ dậy trước anh, cô đưa tay ra mò tìm quần áo mà lúc tôi bị anh vứt lung tung, chẳng nhớ lúc tối khi uống rượu xong thì cô có nói gì không đúng với anh không nữa, nếu mà có nói bậy thì nhất định hôm nay cô sẽ nhận được một cơn thịnh nộ từ Cự Tàn Tôn.
|