Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 51
Di Nhược xuất hiện sau đó, trông cô cũng lộng lẫy không hề thua kém Lumak, nhưng cô đẹp một cách ma mị dịu dàng không giống Lumak. Cự Tàn Tôn giữ thái độ trước sau như một khi nói chuyện cùng những người ở đây, Lumfao đứng trên cao, lão giơ tay ra hiệu mọi người chú ý : -Mọi người nể mặt LMFA mà đến đây cùng uống rượu thì ta rất lấy làm vinh dự, mục đích chính là ta muốn giới thiệu chàng rể quý của LMFA. « Bốp … Bốp … » tiếng vỗ tay lan tràn khắp căn phòng rộng lớn này, ai cũng phải ganh tị với lão khi bắt được một con cờ tốt như Cự Tàn Tôn, khi Cự Tàn Tôn đi lên cùng Lumak thì tất cả mọi người cũng dừng hẳn tiếng vỗ tay, không ai hiểu rốt cuộc là Cự Tàn Tôn đang muốn làm gì tiếp theo. Hữu Túc sau khi ăn tối cùng Tư Nghiêm xong thì anh ta cũng đưa cô đi dạo trong lòng thành phố 1 chút rồi mới đưa cô về nhà, trước khi cô vào nhà thì Tư Nghiêm níu tay cô lại và nói : -Em có thể cho tôi số của em, khi nào buồn có thể mời tôi cà phê. Hữu Túc phì cười, đúng là một người đàn ông đáng mến, cô bấm số cho anh rồi nói : -Anh về cẩn thận nhé, khi nào tôi sẽ mời, tạm biệt. Nói xong thì cô cũng mở cửa đi vào trong tiệm, Y Cược và Lam Bá đang lau dọn trong tiệm, Hữu Túc vừa nhìn thấy họ thì cô cũng mừng rỡ : -2 người đến đây sao không gọi tôi ? Lam Bá đặt ghế ngay ngắn lại xung quanh bàn và nói : -Muốn làm cô ngạc nhiên thôi, cô ăn gì chưa ? -Tôi ăn rồi, còn 2 người ? – Hữu Túc cũng bắt tay vào phụ họ lau bàn. Y Cược nhấc những chiếc khay đã được rửa sạch và lau khô đặt xuống bàn và nói : -Ngày mai chúng ta sẽ kinh doanh lại, quán đóng cửa quá lâu rồi. Hữu Túc cười vui vẻ hết sức, 2 người họ tốt với cô quá, đôi khi cô thật muốn có anh trai thế này. Vương Bảo quyết định bám theo Hữu Túc tới tận đây, cậu giao công việc cho anh trai quán xuyến một thời gian, xem như cho cậu đi du lịch một chút, Vương Bảo vừa đáp máy bay xuống đây thì lại bị một đám người bịt mặt bắt đi sau khi đã làm cậu ta hôn mê bằng thuốc mê, là ai có ý định này chứ, xưa nay cậu có thù oán gì với ai đâu, đau đầu quá, Lục Nghị sai người hất nước vào mặt Vương Bảo : -Thằng nhãi ranh … Vương Bảo lắc lắc đầu cho tỉnh táo hẳn, cậu nhìn cái gã đang cầm súng đứng trước mặt cậu, phía sau hắn còn cả 1 đám người hung tợn với súng trên thắt lưng, hình như cậu lại bị kéo vào những chuyện thị phi này rồi : -Các người muốn gì ? -Không muốn gì cả, chỉ muốn bắt mày thôi. – Lục Nghị nhìn Vương Bảo và nói. Sau đó hắn rời đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, một lúc sau hắn quay lại và ngồi xuống nhìn vào mặt Vương Bảo : -Số mày dài đây, Tư Ca chưa muốn mày chết ngay. Nói xong hắn quay đầu ra lệnh cho đám thuộc hạ nhốt Vương Bảo lại trong 1 căn phòng kín, chỉ có thể nhìn ra ngoài thông qua những chắn song bằng sắt cứng trên cao, làm sao báo cho người ngoài biết là cậu đang bị bắt nhốt ở đây kia chứ ? Tư Ca là ai, tại sao hắn muốn bắt cậu ? Cự Tàn Tôn ném áo vest lên ghế rồi nằm dài ra giường, anh lập tức gọi điện thoại cho Hữu Túc, gọi lần đầu cô không nghe, anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa thì cô nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói hằng ngày của cô mà anh vẫn hay nghe cô cự cãi với anh mỗi ngày : « Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đang tắm … » -Không sao, em đang làm gì ? « À, không làm gì. » -Ăn uống gì chưa ? « Tôi ăn rồi, anh đưa Y Cược và Lam Bá đến đây à ? » -Ừ, họ giúp em. « Cám ơn anh.» -Ngày mai tôi về, em đến đón tôi được không ? « Ừm … ừm, vậy cũng được, nhưng anh cũng phải gọi tôi đấy. » -Em cũng nên ngủ sớm đi. « Ừ, vậy chào nhé. » … tút … tút … Cô cúp máy nhanh hơn anh nghĩ, nghĩ lại thì hình như anh toàn hỏi những chuyện chẳng đâu ra đâu với cô thì phải, haziiii, lần đầu tiên trong đời anh chủ động gọi điện thoại cho một người con gái và mở miệng hỏi nhỮng câu hết sức điên rồ, anh điên mất thôi. Hữu Túc tắt điện thoại với tốc độ nhanh nhất có thể, mặt cô đỏ bừng bừng, lần đầu tiên tự dưng Cự Tàn Tôn chủ động gọi cô mà không phải vì có chuyện gì, chỉ là hỏi mấy câu như thế rồi lại im lặng, cô sợ nếu còn nghe anh nói thêm thì nhất định cô lại thương anh nhiều hơn hiện tại mất.
|
Chương 52
Nhất Gia vừa từ thang máy đi ra, sắc mặt ông nghiêm trọng vô cùng, thuộc hạ lập tức mang áo khoác choàng lên vai cho ông, ông sải chân bước đi rất vội vàng, Anh Lớn cũng từ trong phòng tư liệu đi nhanh ra, ông đi ngang hàng Nhất Gia và nói : -Cự Tàn Tôn này lại liều lĩnh quá mức rồi, muốn độc chiếm LMFA sao ? Nhất Gia hối hả vô cùng khi nghe Khải Tư trình bày hành động của Cự Tàn Tôn diễn biến trong suốt những ngày qua ở Thái Lan, ông không nghĩ Cự Tàn Tôn lại dám làm chuyện nguy hiểm này, thành công thì Đại Âu hưởng được toàn bộ LMFA và nếu thất bại thi nhất định Cự Tàn sẽ chết một cách tàn nhẫn nhất có thể dưới tay Lumfao và bè phái của lão ta. Tức tốc đi ra trực thằng, Anh Lớn phân phó vài chuyện cho cấp dưới rồi cùng Nhất Gia lên trực thăng bay sang Thái Lan. Cự Tàn Tôn đóng máy tính lại, anh vừa đánh sập mạng lưới bao vệ nghiêm ngặt quản lí tài liệu của LMFA đã hoạt động và thu thập suốt mấy năm qua và một số tư liệu rất quan trọng, vài bộ phận chuyên trách bên máy tính cũng nhúng tay vào nhằm dựng lại « hàng rào hành lang » bảo vệ các chương trình dữ liệu bí mật của LMFA nhưng không thể làm được 1 cách hoàn hảo nhất, mà không tài nào tra được địa chỉ máy chủ của người đã phá hỏng màng bảo vệ của dữ liệu, nếu nhưng thông tin này lọt ra ngoài tầm kiểm soát của LMFA thì nhất định cảnh sát quốc tế sẽ nhúng tay vào hành động. Lúc Lamfao biết tin thì lão ta cũng tức tốc đến phòng dữ liệu, hàng trăm chuyên gia lập trình máy tính chuyên nghiệp cũng đang loay hoay tích cực sửa chỗ lỗ hổng trong dữ liệu trước khi lũ virút mày tính mang tất cả dữ liệu phân tán ra mạng. Cự Tàn Tôn đang ngồi vắt chân trên ghế xoay, anh tựa lưng vào ghế với một điếu thuốc trên miệng đang cháy dỡ, thuộc hạ đắc lực nhất của Lamfao cuối cùng phải mò tới tận đây để tìm anh với sắc mặt vô cùng khó coi : -Cự Thiếu, ngài chủ tịch muốn mời ngài sang đó. Cự Tàn Tôn im lặng, anh đứng dậy rồi tắt điếu thuốc đi và đi ra ngoài, thẳng theo hướng dẫn của tên thuộc hạ và vào được phòng chứa dữ liệu của LMFA một cách nhanh chóng, dĩ nhiên thì anh hoàn toàn có thể sửa chữa nhưng anh lại nói với Lamfao : -Tôi sẽ giúp ngài với 1 điều kiện. -Nói đi. – Lamfao là người thẳng thắn, lão cần gì thì lão nói ngay cũng như người khác cần gì thì lão cũng đi thẳng vào yêu đó không vòng vo. Cự Tàn Tôn châm 1 điếu thuốc rồi nói : -Hỗ trợ tôi tiêu diệt Tồn Thị. Việc Đại Âu và Tồn Thị xưa nay đấu đá nhau thì trong thế giới ngầm này đã hiểu rõ từ lâu rồi, nhưng bây giờ Cự Tàn Tôn lại dùng chính danh nghĩa của riêng một mình anh mà đứng ra đặt điều kiện với LMFA, thật khôn khéo, để khi có chuyện không hay xảy ra thì chỉ một mình Cự Tàn Tôn hứng chịu hậu quả. Lamfao nhìn Cự Tàn Tôn rồi nói : -Tôi cho các cậu mượn người và tài chính của chúng tôi, với 1 điều kiện phụ. -Nói. – Cự Tàn Tôn đáp. Sát nhập lực lượng cho Đại Âu cũng đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn chính mình, lão ta cũng biết điều này nhưng lão ta là người giữ đúng chữ hứa chữ tín trong công việc : -Bảo vệ con gái Lumak của tôi. Cự Tàn Tôn ngồi vào ghế và bắt đầu tiến trình khôi phục lại tất cả, sau khi đã làm xong mọi thứ, dữ liệu ảo được tung ra tràn lan khắp nơi trên mạng cùng các dữ liệu thật, đánh lừa thị hiếu của bọn người chực chờ xâu xé miếng mồi ngon LMFA. Sau đó, Cự Tàn Tôn đứng dậy và nói : -Tôi không kết hôn với con gái ông. Nói rồi anh quay lưng rời đi và không chờ câu trả lời của Lamfao, lão ta cũng thừa biết là con gái Lumak của lão cũng đầy rẫy những tình nhân, nên lão cũng không hứng thú với việc để Cự Tàn Tôn lấy con gái lão ta. Đúng như kế hoạch, Cự Tàn Tôn đứng chờ trực thăng của Nhất Gia và Anh Lớn, Nhất Gia nhìn anh rồi nói : -Chuyện này sao cậu lại … -Tôi đã hoàn thành bước này, còn lại là chờ Nhất Gia.
|
Chương 53
Anh Lớn cũng thở phào nhẹ nhõm, Cự Tàn Tôn quả là không phải loại người nói suôn, mọi việc nhanh hơn ông nghĩ, Cự Tàn Tôn đi xe ra sân bay Thái Lan và đặt chuyến bay về nhà nhanh nhất trong ngày, anh để mọi việc ký kết hợp đồng lại cho Nhất Gia và Anh Lớn lo liệu. Cả tháng nay anh chưa nhìn thấy Hữu Túc, anh thật sự rất muốn chạm vào khuôn mặt của cô, khi ngồi vào hàng ghế trên máy bay, anh nhắn tin cho cô, nhìn nhưng chữ cái cứ nhấp nháy trên màn hình soạn tin nhắn, anh chưa hề gửi tin nhắn cho ai thì phải ? Hữu Túc đang làm bánh, điện thoại cô rung lên trong túi tạp dề, Hữu Túc tháo bao tay ra và lôi điện thoại ra xem, có tin nhắn của Cự Tàn Tôn gửi đến « Đón tôi » … Chỉ có vọn vẻn 2 chứ, Hữu Túc chạy lên trên tìm Y Cược và Lam Bá, Y Cược nói : -Vậy Lam Bá ở lại tiệm bánh, tôi đưa Hữu Túc ra sân bay. Lam Bá gật gật đầu đồng ý : -Về nhanh đấy, quán đông tôi xoay không nôi đâu. Hữu Túc thay đồ rồi đi ra bãi xe cùng Y Cược, Y Cược mở cửa cho cô vào rồi cậu nói : -Dây an toàn, Hữu Túc. -À, cám ơn, cám ơn. – Hữu Túc vội vàng quên mất. Sân bay nội địa … Cự Tàn Tôn mặc đồ khá thoải mái, anh còn đeo 1 chiếc túi quai chéo sau lưng, 2 tay đút trong túi quần. Hữu Túc lâu thật ấy, anh đứng chờ cô đã 10 phút rồi. Vài vị khách nữ người nước ngoài đi theo thành nhóm nhìn Cự Tàn Tôn và thì thầm với nhau mà mặt đỏ bừng, Cự Tàn Tôn mất kiên nhẫn, Anh Lớn định giữ anh lại để về chung nhưng anh lại đặt vé máy bay về trước và giờ thì đứng trơ trơ cái mặt ra đợi cô. Y Cược lái xe đến, Hữu Túc vội mở cửa và chạy ra ngoài lại gần anh : -Xin lỗi, xe … kẹt xe … A … Chưa nói hết câu thì Cự Tàn Tôn đã vươn tay kéo cô vào người anh, anh choàng tay ôm lấy đôi vai của cô và nói : -Lần sau còn chậm thì chết với tôi. -Xin …xin lỗi… - Hữu Túc mặt ửng hồng líu ríu xin lôi anh. Anh kéo tay Hữu Túc ngồi vào ghế sau với anh và ra lệnh cho Y Cược chạy đi, Hữu Túc nhìn anh rồi hỏi : -Có bị thương ở đâu không ? -Tôi không sao, còn em ? – Cự Tàn Tôn hỏi ngược lại cô. Cô thì bị thương gì nhỉ ? Anh đang hỏi vậy là ý gì chứ ? Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô thì Cự Tàn Tôn cũng chẳng muốn nói gì thêm, nói một lát thì cô lại mặt đỏ bừng nhìn anh thì lúc đó anh không chắc có kiềm chế bản thân được hay không ? Tới trung tâm thương mại thì Cự Tàn Tôn lôi Hữu Túc xuống xe và anh cho Y Cược lái xe về tiệm trước, anh và Hữu Túc sẽ về sau, anh đội nón che gần nữa khuôn mặt rồi khoát vai Hữu Túc đi vào trung tâm thương mại. Anh cùng cô đi sang gian hàng bán trang phục nam : -Tôi muốn vài bộ để mặc ở nhà, đồ lần trước tôi vứt hết rồi. -Tại sao ? – Hữu Túc nhìn anh tò mò. Cự Tàn Tôn không trả lời, anh đẩy cô vào bên trong và ra lệnh cho cô chọn giùm anh, thì ra cũng có mắt thẩm mỹ tốt đấy, Hữu Túc nhìn anh khó hiểu, khi không lại muốn đồ hay anh lại sắp dở chứng gì nữa đây, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngó nghiêng một chút tất cả rồi mới bắt đầu chọn. Khi bước ngang khu ẩm thực thì cô níu tay áo anh lại và nói : -Ăn gì đi, tôi đói ? Cự Tàn Tôn gần như cười nhếch môi, sao cô lại dùng ánh mắt như đang làm nũng để nói chuyện với anh nhỉ : -Em muốn ăn gì ? -Món Hàn, tôi muốn ăn. – Hữu Túc dáp lại anh với giọng nhỏ xíu. Muốn ăn thì cứ vào thôi, Hữu Túc nhìn quanh thì thấy hình như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn sang 2 người họ, vài cô gái đang ngồi ăn bàn bên cạnh khi nhìn thấy khuôn mặt Cự Tàn Tôn khi anh bỏ nón xuống thì đồng loạt cùng nhau mặt đỏ bừng lên nhìn anh, Hữu Túc nhìn sang anh, đúng là Cự Tàn Tôn rất thu hút ánh nhìn nhưng cứ đà này thì sao nuốt cho nổi. Cự Tàn Tôn uống ly trà, sau đó thì người phục vụ mang menu ra đặt ngay bàn anh và cúi đầu, mỉm cười : -Qúy khách dùng món gì ạ ? -Em chọn thay tôi đi. – Cự Tàn Tôn đẩy menu về phía cô. Hữu Túc chỉ nhanh những món ăn có trên menu rồi đưa menu lại cho người phục vụ, Cự Tàn Tôn biết là anh bị những người kia nhìn, thấy vẻ lúng túng của Hữu Túc thì anh cũng tự động nhìn sang những cô gái bên kia với ánh mắt u ám nhất có thể, mấy cô gái đột ngột giật mình rồi cúi đầu ăn thật nhanh và chuồn ra khỏi nhà hàng để thoát ánh mắt đó của anh. Đến khi cô và anh bắt xe buýt về thì lại được một phen gây nhốn nháo trên xe buýt, đúng lúc học sinh sinh viên tan học nên trên xe khá đông, Cự Tàn Tôn tay thì cầm những chiếc túi đồ, còn tay kia thì kéo Hữu Túc áp sát vào người anh, tất cả là do cô nài nỉ anh đi xe buýt vì lâu rồi chưa được đi nên bây giờ phải gồng mình hứng chịu cảnh này, Cự Tàn Tôn lại bị chiều cao quá nổi bật của anh phản bội, thu hút mọi tầm nhìn của các hành khách nữ trên xe, càng nhìn anh càng khiến họ đỏ mặt, cứ như soái ca trong truyện đang đi xe buýt ấy chứ, haziiiii …
|
Chương 54
Vào đến tiệm bánh thì Hữu Túc cũng nằm vật ra giường, thật không thể chịu thấu, rụng rời hết tay và chân, Lam Bá mang 2 tách trà cho cô và Cự Tàn Tôn xong rồi cậu và Y Cược rời quán đi đâu không biết. Cự Tàn Tôn ngồi xuống trước lò sưởi, anh vừa tìm được một vài quyển sách cũ, anh mở một quyển ra xem rồi lại uống một chút trà, Hữu Túc vừa tắm xong, đầu tóc cô còn chưa khô thì đã ngồi xuống bên cạnh anh, vừa tiếp tục lau khô tóc vừa hỏi : -Anh không muốn nói gì sao ? Cự Tàn Tôn liếc mắt sang nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này thật buồn cười, 2 bên má không ai làm gì cũng ửng hồng cả lên, anh đặt quyển sách xuống và nói : -Em lại dùng nước lạnh để tắm sao ? -Ừm. – Hữu Túc gật đầu, hôm nay tuy có lạnh nhưng cô muốn tắm nước lạnh. Anh đưa tách trà còn lại đặt vào tay cô giống như lúc trước mà khi anh dầm mưa về đây và cô cũng từng làm với anh, rất dễ chịu, sau đó anh nói : -Tôi không kết hôn, mọi chuyện đã xong rồi và tôi biết em đang thế nào. Như có một chút gì đó chặn lại ở cổ họng của Hữu Túc, cô mở mắt lớn nhìn anh, anh nói vậy là ý gì chứ ? Cô không đoán được một chuyện là Cự Tàn Tôn biết cô đang thế nào, cô định đánh liều hỏi lại nhưng anh lại nói : -Chuyện đứa bé, xin lỗi em. Trong không khí lúc này thật buồn bã, Hữu Túc định mở miệng hỏi lí do nhưng Cự Tàn Tôn lại nói trước : -Sau này lại có con, xin em đừng rời tôi đi. Hữu Túc cúi mặt xuống, bao nhiêu điều thắc mắc mà cô muốn hỏi cũng không còn quan trọng nữa, ít nhất anh cũng đã giải thích những điều mấu chốt và luôn khiến cô bận tâm, Cự Tàn Tôn đẩy 2 tách trà lùi lại sau lưng anh rồi vươn tay kéo cô nép vào người anh, như thế này mãi liệu có phải là cách tốt nhất cho cà 2 người bọn họ không ? Sáng hôm sau, Hữu Túc đã tự mình bắt xe buýt về nhà, Cự Tàn Tôn cũng phải đến W, Di Nhược nhìn vẻ mặt có chút kì lạ của Cự Tàn Tôn thì cô cũng hỏi : -Trông anh có vẻ đang có chuyện tốt. -Không có gì. – Cự Tàn Tôn phũ nhận rồi anh tiến vào thang máy. Khải Tư cũng từ đâu không biết nhanh chân bước vào trong thang máy và đứng sau lưng anh : -Cự Thiếu. Vừa mở cửa thang máy thì đụng phải Anh Lớn đang đứng ngoài hành lang trao đổi công việc cùng Nhị Gia, Di Nhược và Khải Tư cùng đồng loạt cúi chào, Cự Tàn Tôn lên tiếng : -Tôi nghe Nhất Gia nói cháu trai của ông ấy bị Tồn Thị bắt. Nhị Gia nhìn sang Cự Tàn Tôn và gật đầu : -Không ngờ bọn chúng lại tra ra tung tích của cháu trai Nhất Gia và bắt cậu ấy gây sức ép cho Nhất Gia. -Bọn chúng ti tiện thật, không hề có báo cáo nào về nơi nhốt cậu ta, Lục Nghị khéo léo thật. – Anh Lớn nói. Nghe đến tên « Lục Nghị » thì Di Nhược cũng hơi giật mình, chưa có ai biết Lục Nghị là anh trai thất lạc của cô cả, Cự Tàn Tôn nói : -Nhất Gia có ý gì chưa ? Nhị Gia nhìn sang Anh Lớn nhưng ông ấy cũng chỉ khẽ lắc đầu, nếu tìm được cháu Nhất Gia thì tốt hơn rồi, nói rồi cả 3 người họ cùng đi vào phòng Nhất Gia, nhìn sắc mặt có chút lo lắng của ông thì Cự Tàn Tôn cũng hơi chùng tay trước suy nghĩ về kế hoạch sắp tới, Nhất Gia nói : -Vương Bảo là cháu trai duy nhất của ta, ta đã che giấu tất cả mọi thông tin của nó trong quá khứ mà vẫn bị Tồn Thị tra ra … -Vương Bảo… - Cự Tàn Tôn quay lại nhìn Nhất Gia tỏ ý kinh ngạc. Sau đó ông còn đẩy tư liệu về Vương Bảo sang cho Cự Tàn Tôn xem, đúng là khuôn mặt của thằng nhãi hay bám theo Hữu Túc đây mà, đúng là trùng hợp đến nực cười mà, đúng là những người có nợ với nhau thì đi vòng vo cách mấy cũng quay lại đúng vị trí ban đầu. Cự Tàn Tôn nhìn lướt một lượt rồi nói : -Không có gì, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Di Nhược tức tốc liên lạc với anh trai cô, hoàn toàn không liên lạc được và cô quyết định đi tìm gã, nhưng để gặp được gã còn khó hơn cả việc bắt thang lên trời nữa, đích thân Di Nhược phải đi tìm hắn theo như địa chỉ mà hắn lúc trước cho cô, hi vọng hắn vẫn ở đó. Buổi chiều, Hữu Túc đang đứng đợi xe buýt thì Cự Tàn Tôn từ đâu chạy xe tới gần cô và dừng xe lại, là chiếc xe mà lúc trước bị cô dùng 5 cây viết cào lên thân xe đây mà, thật lâu rồi mới nhìn thấy nó, tưởng như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi, Cự Tàn Tôn mở cửa xe ra rồi nói : -Lên xe, tôi đưa em đi 1 nơi.
|
Chương 55
Hữu Túc nghe như thế thì cô cũng bước lên xe cùng anh, nhìn anh rồi cô lại khẽ thở dài, yêu ai không yêu lại đi yêu một người quái lạ như anh, thật đúng là khiến cô điên mà, tuy không có biến cô gì lớn quá nhưng đôi khi anh lại làm cô bị sốc thật sự, anh đưa cô đến tòa nhà bỏ hoang mà lúc trước anh mang cô đến đây rồi cô còn nói yêu anh ở đây nữa ấy chứ, nghĩ lại đột nhiên Hữu Túc mặt đỏ bừng. Xe dừng lại, Cự Tàn Tôn nói : -Vào đây ngồi 1 chút với tôi. Hữu Túc cùng anh bước xuống xe một lượt, cô ngước lên nhìn bầu trời, vừa mới chập chờn tối thôi, Cự Tàn Tôn nắm lấy bàn tay của cô rồi kéo đi theo sau lưng anh, bước nhanh lên những bậc thang đầy bụi bám, cũng tại nơi anh và cô từng ngồi : -Em ngồi đây. -Ừm … - Hữu Túc nhìn anh ngồi xuống bên cạnh cô. Không biết anh muốn nói gì nhưng khi cô định mở lời trước thì anh nói : -Tôi là người rất tàn nhẫn, ích kỉ, tôi không mấy khi suy nghĩ qua nhiều cho một người nào đó, nhưng khi em rời đi suốt nữa năm nay thật sự khiến tôi rất muốn điên lên. Có chút giống bộc bạch, nhưng khi anh nói thì lại nhìn xoáy vào mắt của cô, Hữu Túc đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh và nói : -Em biết, nhưng anh có biết hiện tại bản thân anh đang muốn gì không ? Anh im lặng nhìn cô, lúc này trong đáy sâu nhất của đôi mắt anh hình như vừa có tia bối rối, anh định nói gì đó nhưng lại thôi, anh chạm tay vào bàn tay của cô đang áp trên mặt anh : -Tôi muốn em. Ngay từ đầu anh đã vì muốn cô nên mới cho cô đi theo mà, không nhớ à, biết nói thế nào đây khi chính bản thân anh cũng không tự đưa ra câu từ hợp lí cho chính anh chứ, Cự Tàn Tôn lôi trong túi áo ra một chiếc nhẫn được lồng vào 1 sợi dây bạc nhỏ, anh đưa ra trước mặt cô và nói : -Tôi chưa từng cho em một thứ gì đó để em có thể mang theo. Hữu Túc đón lấy sợi dây, trên đó có khắc cả tên của cô « Túc » rất nhỏ, Cự Tàn Tôn đeo vào cổ giúp cô rồi nói : -Sau này tôi nhất định mang em theo tận cùng chân trời. -Cám ơn. – Hữu Túc ôm chầm lấy cổ anh và bật khóc. Cự Tàn Tôn vỗ nhẹ lên mái tóc dài của cô, anh cũng khẽ choàng tay ôm lấy cô, vùi cô thật chặt vào cơ thể của anh, Hữu Túc nói trong nước mắt : -Em không muốn nhìn anh không cần em … sau này cũng vậy, làm ơn mang em theo … Cự Tàn Tôn gật đầu nhẹ cùng cô, nhưng anh chưa biết tương lai sau này của anh có thể hứa với cô không ? Nhìn cô khóc mà tim anh cũng đau thắt lại, suốt khoảng thời gian Hữu Túc sang Mỹ thì khoảng thời gian đó anh như người điên, luôn có tâm trạng nặng nề mà trước đây anh chưa bao giờ có, anh lui tới tiệm ảnh cũ của cô, nơi trước đây cô từng sống và cùng anh phát sinh mọi chuyện, anh rửa những tấm ảnh mà lúc trước cô cùng anh chụp lại khi về thăm nhà anh. Khi nhìn chúng thì anh dường như nhận ra là anh đã và đang yêu cô, một tình yêu đúng nghĩa, nhưng anh không nói được, anh chưa thể nói, nếu nói ra rồi mà cô lại biến mất như bọt nước thì anh sẽ đau đớn biết mấy, cả cô cũng sẽ đau đớn như anh …
|