Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 41
Tại khách sạn W, Khải Tư vừa bước vội vào thang máy thì đụng ngay Cự Tàn Tôn đang đi xuống, cậu vội cúi chào Cự Tàn Tôn : -Cự Thiếu. Cự Tàn Tôn im lặng, Nhất Gia đột ngột triệu tập các Gia thì nhất định có chuyện lớn rồi, Khải Tư định hỏi nhưng suy cho cùng thì thân phận như cậu thì tốt nhất nên im lặng và làm theo chỉ thị thôi, nhưng Cự Tàn Tôn lại nói : -Tìm Di Nhược về, Nhất Gia có vài chuyện cần hỏi. -Gấp không Cự Thiếu ? – Khải Tư hỏi lại. Cự Tàn Tôn trầm ngâm một chút : -Tốt nhất cậu nên rời đi cùng Di Nhược. -Tôi không muốn … - Khải Tư như hiểu ra tính chất của sự việc, khi nghe Cự Tàn Tôn nói vậy thì nhất định là sắp có chuyện. Cự Tàn Tôn giúp đỡ cậu từ xưa đến nay, dù im lặng lạnh lùng đến đáng sợ nhưng Khải Tư biết con người Cự Tàn Tôn đối với thuộc hạ xung quanh không hề có ý xem thường, từ lúc theo cạnh Cự Tàn Tôn làm việc thì cậu đã tự hứa sẽ theo anh đến khi chết mới thôi. Cự Tàn Tôn không nói gì thêm, anh im lặng bước ra khỏi thang máy, Lam Bá cũng vừa bước tới, vội cúi chào Cự Tàn Tôn rồi cậu ta nói ngay : -Cự Thiếu, theo như dự tính của anh thì bọn Tồn Thị đã thâu tóm được lực lượng ở Thái Lan, nhưng phải chi một số tiền không nhỏ. Cự Tàn Tôn nhếch môi : -Để đấy đi, chúng ta không cần vội. Lam Bá vội đưa điện thoại ngay cho Cự Tàn Tôn và nói : -Chị dâu gọi anh nhưng bọn em không dám nghe … Cự Tàn Tôn cầm lấy điện thoại, anh lướt nhẹ lên màn hình thì xuất hiện ảnh nền là mặt anh và cô đang cười toe toét, Cự Tàn Tôn tắt điện thoại và nhét vào túi áo khoác ngay sau đó, anh không gọi lại, tự dưng anh không muốn gọi thôi, bây giờ anh chỉ muốn lái xe thật nhanh để đến thẳng đó mà nhìn cô một cách trực tiếp. Nhà hàng Trung, Vương Bảo gọi những món cô gật đầu khi cậu giơ menu ra trước mắt cô, nhìn đống thức ăn trên bàn mà cậu muốn bội thực, ấy vậy mà Hữu Túc vẫn cứ ăn mãi không ngừng lại, muốn tự vẫn thì phải, Vương Bảo giữ tay cô lại và hỏi : -Cô điên rồi sao ? Ăn nhiều như vậy không tốt cho cơ thể ? -Đã bảo là đói mà … - Hữu Túc nhăn mày trả lời. -Nhưng cũng không cần phải ăn như là ngày mai sắp tận thế đâu ? – Vương Bảo đáp Hữu Túc buông muỗng ra, cô đứng dậy đi ra ngoài, Vương Bảo vội vàng chạy theo cô ngay sau đó, cậu vừa đuổi theo cô vừa hậm hực « con điên này, hôm nay dở chứng gì vậy nhỉ ? Vậy mà mình cũng thích cho được. » Hữu Túc vừa bước ra ngoài nhà hàng thì gặp Tư Nghiêm đang từ xe hơi bước ra, cô định lờ đi nhưng Tư Nghiêm vội kéo khuỷu tay cô lại và xoay mặt cô nhìn đối diện vào mặt anh :
-Sao thế ? Hữu Túc cúi đầu, im lặng, sau đó Vương Bảo đuổi theo tới nơi, cậu chợt sững lại nhìn Tư Nghiêm, tại sao hắn ta lại ở đây. Tư Nghiêm nhìn Vương Bảo rồi bất giác cười nhạt một tiếng, sau đó hắn kéo tay Hữu Túc đi vào xe, Vương Bảo chặn lại và nói : -Buông cô ấy ra … -Tôi không buông. – Tư Nghiêm đáp với giọng nghiêm nghị.
Sau đó, Tư Nghiêm thì thầm vào tai Vương Bảo « cha mẹ bị chết thảm trước mắt, ấy vậy mà mày còn vui vẻ, haha ». Vương Bảo trừng mắt, bất chợt tim cậu đập chậm lại vài nhịp, sao hắn ta biết cha mẹ cậu chết thảm, chuyện đó chỉ có người thân trong nhà của cậu mới biết mà ??? Tư Nghiêm đẩy vai Vương Bảo lùi ra xa hắn một chút, sau đó hắn đẩy Hữu Túc vào trong xe và rời đi.
|
Chương 42
Cự Tàn Tôn đứng dậy, anh nhìn Nhất Gia rồi quay sang Nhị Gia, cả hai người này lại nghĩ ra kế hoạch đi ngược lại ý ban đầu mà cậu tính cho : -Nếu Nhất Gia cho đó là ý hay thì tôi không phản đối. Nhị Gia cũng đứng dậy ngay sau đó, ông ta cố giải thích : -Như dự đoán của cậu thì nhất định người chúng ta sẽ mất tới tận hơn 50% thì hà tất gì chúng ta không liên kết với các thế lực ngoại nước. Nhất Gia gõ nhẹ chiếc gậy chống xuống nền nhà, sau đó ông nói : -Cự Thiếu, không phải chúng tôi không tin cậu, nhưng nếu làm theo cách của cậu nói thì nhất định cậu sẽ không toàn mạng và người của chúng ta cũng hi sinh rất nhiều. Cự Tàn Tôn quay lại nhìn và nói : -Mạng là của tôi, do tôi quyết. Anh Lớn lúc này mới lên tiếng : -Cự Thiếu, mục đích cuối cùng là gì ? Cự Tàn Tôn nhếch môi, cuối cùng cũng đã hỏi vấn đề mấu chốt : -Mất 1 nữa Đại Âu, đổi lại chúng ta được tất cả Tồn Thị, tài chính của Tồn Thị rất lớn. Nhất Gia nhìn Nhị Gia, đột nhiên đôi lúc ông cảm thấy Cự Tàn Tôn thật đáng sợ, tuy anh chưa bao giờ có hành động gì quá đáng với mọi người trong Đại Âu, nhưng cái cách anh suy nghĩ và điều khiển người khác thật khiến ông hoảng loạn. Nhị Gia nhìn xoáy vào Cự Tàn Tôn và nói : -Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy đến thì cậu hãy chuẩn bị đi. Như thế là tất cả đều đi theo hướng chỉ đạo của Cự Tàn Tôn, trước mắt Nhất Gia sẽ bí mật hạ lệnh cho tất cả chi nhánh của Đại Âu ra sức hợp tác với các thương buôn lớn nhỏ ngoài nước, giảm sức uy hiếp với nền kinh tế trong nước, để Tồn Thị bành trướng cho thật huy hoàng trước đã. Còn vấn đề là thời gian để bọn Tồn Thị phát hiện chuyện này là xong khởi đầu, những bước tiếp theo sẽ chờ xảy ra như tính toán trong đầu Cự Tàn Tôn thôi. Tư Nghiêm dừng xe trước tiệm bánh của cô, sau đó anh kéo đầu cô qua và hỏi : -Em sao thế, không khỏe sao ? Lắc đầu, sau đó Hữu Túc tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, trước khi bước xuống xe thì cô cũng cúi đầu cảm ơn hắn. Tư Nghiêm chẳng hiểu chuyện gì cả, con bé này hôm nay thất thần như vậy thật không giống hình tượng náo động mọi lần hắn gặp, định hỏi nhưng Hữu Túc đã khuất bóng sau cửa, một tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên chói tai. Sáng hôm sau, Hữu Túc đang nằm ngủ thì bỗng dưng cô bật dậy và chạy vội ngay vào nhà vệ sinh, bao nhiêu thức ăn lúc tối cô ăn cứ như thế bị dạ dày cô tống ra ngoài hết, cô mệt mỏi quá nên dựa lưng ngay vào thành bồn tắm, nước mắt cứ lưng tròng, khó chịu quá đi mất. Mãi gần 30 phút sau thì Hữu Túc mới lết lết ra ngoài được, cô vào bếp lấy thức ăn cho Tiểu Tam rồi cô cũng ngồi gục mặt xuống bàn : -Khó chịu quá … khó chịu chết đi được … Hữu Túc thật sự chịu hết nổi nên cô cũng tự thay đồ rồi lết ra phòng khám gần đó, cô vừa ngồi đợi vừa ôm chặt lấy cơ thể, đợi mãi thì y tá cũng gọi tên cô, Hữu Túc vừa bước vào phòng khám thì bác sĩ cũng vội hỏi : -Sắc mặt tệ thật. -Đúng vậy, bác sĩ … - Hữu Túc lắc đầu thở dài đáp. Bác sĩ khám cho cô, nhưng là khám tới khám lui tận 3 lần. sau đó bác sĩ nói : -Cô sang phòng phụ sản đi, tôi không chắc tôi có chuẩn đúng không ? Hữu Túc trố mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt : -Ý bác sĩ là sao ??? -Cô có thai, cô sang phòng phụ sản khám tiếp nhé. – Bác sĩ đẩy cô ra ngoài và lên tiếng chúc mừng cô.
|
Chương 43
Gì vậy chứ ? Hữu Túc ngơ ngơ nhìn bác sĩ kia, nhưng cô cũng lủi thủi đi về phía dãy phòng khám phụ sản, thật không thể tin vào mắt mình nữa, Hữu Túc cầm tờ giấy kết quả mà cảm thán ngay sau đó « có thai 5 tuần » … Cái qué gì vậy nhỉ ? Tự dưng lại thế nhỉ ? Hữu Túc cầm tờ giấy kết quả về nhà, cô vô tờ giấy rồi ném vào góc tường, sau đó cô cũng nằm úp người lên giường : -Sao lại hành hạ mẹ như vậy chứ con ? Mẹ chỉ muốn ăn no thôi, nhưng con lại không muốn ăn sao … Hữu Túc nằm lăn lộn trên giường, cơ thể cô bỗng dưng thay đổi rõ rệt, cái thai thì hành hạ cô sống dở chết dở … Ăn để tiêu hóa mà hình như nó không chịu thì phải, thức ăn cứ ăn vào là lại nôn ra, Hữu Túc khóc không ra nước mắt, không thể cho bố mẹ biết được, còn Cự Tàn Tôn thì gọi mãi mà anh cũng không nghe máy nên cô cũng không thèm gọi làm gì cho mệt, tốn pin, cứ thế cô nhắm mắt ngủ thiếp đi trong cơn khó chịu do đứa bé trong bụng cô gây ra cho thể xác lẫn tâm hồn … Buổi tối, sau 2 ngày mất tăm thì Cự Tàn Tôn xuất hiện, anh đến rất im lặng, cửa phòng không khóa thì hẳn là Hữu Túc đang làm gì đó, anh nhìn vào thì thấy cô đang nằm úp người xuống giường, đồ đạc thì lung tung, Cự Tàn Tôn đẩy cửa bước vào trong, anh định nhặt những tờ giấy của cô vo lại cho vào thùng rác thì 2 chữ « mang thai … » ẩn hiện trong tờ giấy nhàu nát bị anh nhìn thấy, anh mở ra xem, Hữu Túc có thai 5 tuần … Cự Tàn Tôn trầm ngâm một chút, sau đó anh im lặng bước ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, rất lâu. Sáng hôm sau, Hữu Túc mò mẫm thức dậy, cơ thể hết khó chịu rồi, nhưng tay ai đang đặt trên người cô ? Hữu Túc quay sang nhìn bên cạnh, là Cự Tàn Tôn khốn kiếp đây mà, Hữu Túc nhấc tay anh ra, cô định leo xuống giường thì bị tay anh giữ lại : -Bỏ đứa bé. -Cái gì ??? – Hữu Túc nghe xong nhưng cô hình như nghe không đúng thì phải. Cự Tàn Tôn vừa mới nói cái gì ấy nhỉ ? Hữu Túc ngạc nhiên nhìn anh, Cự Tàn Tôn mở mắt nhìn cô và nói lại : -Tôi nói là bỏ đứa bé này đi. Hữu Túc lùi lại một chút, anh có phải đang bị động kinh không vậy ??? Sáng ra lại nói chuyện gì thế kia chứ ??? Đùa cô sao, không vui đâu đấy, Hữu Túc : -Anh nói điên gì vậy ? -Chuẩn bị đi, tôi đưa em đến bác sĩ của tôi. – Nói rồi anh cũng đứng dậy, mặc đồ vào. Hữu Túc cứ ngơ ngác nhìn anh, cô á khẩu thật sự, chuyện gì vậy, anh bảo cô bỏ đứa bé sao ? Nhưng tại sao, anh bị sao vậy ? Hữu Túc nhìn anh trong trạng thái bất động mơ hồ, cô chợt nhận ra hình như anh đang bắt ép cô bỏ đi đứa bé trong bụng của cô, mà cũng là con của anh, Cự Tàn Tôn dứt khoát kéo tay cô đứng dậy, anh cũng chẳng kiêng nể gì mà thẳng tay cởi đồ rồi mặc lại đồ mới cho cô, nhìn thái độ không hồn của cô thì anh biết chắc cô đang bị sốc rất nặng, dù chính anh có muốn đứa bé này bao nhiêu thì anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình hình thể trạng cơ thể của cô bây giờ. Từ đầu tới cuối, Hữu Túc bị anh kéo đi không một chút phản kháng, cô chết lặng với những câu hỏi trong đầu của cô, cô biết cô bị bệnh nhưng nếu cô có con với anh thì nhất định đó là điều mà số phận ban cho cô, đến khi cô mất đi thì anh cũng còn nhớ tới cô khi thấy đứa bé, nhưng tại sao chứ ? Không lẽ cô phải nói hết ra là cô đang thế nào sao, cô không muốn Cự Tàn Tôn thương hại hay thông cảm cho cô, nhưng còn con của cô và anh thì có tội gì chứ ???
|
Chương 44
Hữu Túc không nhớ là cô đang bị người ta làm gì, nhưng cô chỉ cảm thấy tim cô hình như đang đập rất rất chậm, trước mắt cũng mờ dần mờ dần đi rồi tối đen lại, cô chỉ nghe tiếng ong ong từ xung quanh nhưng không thể biết là gì cả, hay nghe được ai đang nói chuyện với ai cả ? Cự Tàn Tôn nhìn cô thiếp ngủ trong trạng thái tỉnh mê lẫn lộn, anh nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ này là một trong những các bác sĩ được anh đưa về để theo dõi tình trạng sức khỏe của Hữu Túc từ lúc anh biết cô bị bệnh đến tận bây giờ. Anh đã nhanh chóng liên lạc để thông báo việc Hữu Túc mang thai, nhưng khâu chuẩn bị cho đợt hóa trị xạ liệu đầu tiên của cô sắp được bắt đầu thì nếu bây giờ cô mang thai thì nhất định hóa trị sẽ làm đứa bé bị tổn thương nặng, nhưng nếu Hữu Túc không bắt đầu hóa trị thì thời gian để cô nhìn thấy anh bằng chính đôi mắt của cô là rất ngắn. Ngày hôm sau, Hữu Túc từ lúc được anh đưa về thì cô cũng nằm miết ra giường, không nói một câu, không ăn uống thứ gì mà anh mang vào cho cô, Cự Tàn Tôn kiên nhẫn nhìn cô, anh rất muốn nói xin lỗi cô nhưng chính anh không thể thốt thành lời được. Lam Bá và Y Cược biết chuyện sau đó, nên họ cũng vội vàng lui tới chăm sóc cô thay cho Cự Tàn Tôn khi anh đi làm việc do W giao. Ngay khi Cự Tàn Tôn vừa rời đi thì Y Cược mang cháo vào cho cô, nhưng hình ảnh cô đang khóc, cô đang tự ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của chính cô, Y Cược như đang cảm thấy đau cùng cô, cậu đặt thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô và nói : -Vai tôi xưa nay không có ai dựa dẫm, Hữu Túc. Lần đầu tiên, cậu gọi tên Hữu Túc thay cho xưng « chị dâu » bấy lâu nay cậu thường hay gọi, Hữu Túc nhìn Y Cược rồi cô lúi cúi đầu xuống khóc, cô ngồi co ro dựa lưng vào tường, nước mắt của cô rơi xuống lã chã trên khuôn mặt, nó khiến mọi người xung quanh thật đau lòng biết mấy, thậm chí còn đau hơn việc bị dao đâm vào cơ thể. Không lẽ Cự Thiếu nhất định phải im lặng khi quyết định làm một việc gì đó sao, anh không định nói cho Hữu Túc nghe lí do để cô đừng khóc như vậy có được không chứ ? Lam Bá và Tiều Tam đứng ngoài cửa nhìn vào, Hữu Túc thường ngày biến mất, thay vào đó là một Hữu Túc vô hồn đau thương hiện diện khắp nơi trong nhà. Đến tối hôm sau, Cự Tàn Tôn trở về, anh nấu vài món ăn nhẹ rồi đặt chúng vào khay và mang vào phòng cho Hữu Túc, cô vẫn cứ nằm đấy, không buồn nhìn anh một lần từ hôm trở về. Cự Tàn Tôn đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô, anh định đưa tay vuốt tóc cô nhưng bàn tay anh dừng lại ngay khi nghe giọng cô vang lên : -Đừng chạm vào em. -Ừ. – Cự Tàn Tôn thu tay lại. Hữu Túc yên lặng tiếp, nhưng được khoảng 10 phút thì Cự Tàn Tôn lên tiếng : -Em ăn một ít đi, tôi … -Không đói, anh mang ra ngoài đi. – Hữu Túc lớn giọng cắt ngang lời anh nói. Cự Tàn Tôn biết cô đang không vui vì quyết định của anh, nhưng anh cũng không muốn năn nỉ cô quá lâu, anh không có tính nhẫn nại trong tình cảm. Nghe Hữu Túc nói vậy thì anh cũng đứng dậy đi ra ngoài ngay sau đó, Hữu Túc không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cô cứ rơi xuống thấm ướt cả một khoảng gối, cô đau lòng quá ? Tại sao anh không nói ngay từ lúc bắt đầu chứ, tại sao vậy ?
|
Chương 45
Sáng hôm sau, Cự Tàn Tôn lại mang thứ ăn khác vào cho cô, cô chẳng ăn mấy món anh nấu, chỉ uống nước, nhưng anh cũng không nói gì, anh đặt khay thức ăn mới xuống bàn rồi cầm lấy khay kia định mang ra ngoài thì Hữu Túc đột nhiên ngồi dậy, mắt cô đỏ hoe nhìn anh : -Em muốn chia tay. -Là ý gì ? – Cự Tàn Tôn quay mặt lại hỏi cô. -Em sẽ dọn ra khỏi đây, cũng không yêu anh nữa. – Hữu Túc nói xong cũng cúi đầu xuống cắn môi. Cự Tàn Tôn nhìn thẳng vào cô rồi nói : -Không được. -Kệ anh. – Nói rồi Hữu Túc lại đắp chăn lên người rồi úp mặt vào tường và nằm im. Cự Tàn Tôn không quan tâm mấy lời cô nói lúc nãy, nhưng chính anh cũng không ngờ là sáng hôm sau khi anh vừa đẩy cửa phòng cô vào thì cô lại biến mất đâu không thấy tăm hơi, điện thoại thì cô tắt nguồn, Cự Tàn Tôn hơi bực tức vì không gọi được cô nhưng anh lại đi ra ngoài và lái xe về W trước, Hữu Túc thì chắc hết giận anh lại về thôi, anh nghĩ là như vậy. Hôm nay, khi Vương Bảo vừa kéo đống hành lí ra trước cổng thì lại bắt gặp Hữu Túc đang ngồi co ro trước cổng nhà cậu, vừa nhìn thấy Vương Bảo thì Hữu Túc vội đứng dậy ngay, ánh mắt như con cún bị bỏ rơi gặp được chủ cũ sau lâu ngày đi xa : -Vương … Vương Bảo … Vương Bảo nhìn Hữu Túc đang đứng trước mặt cậu, lúc này cô thật nhợt nhạt, sắc mặt thì trắng bệnh như người thiếu nắng, mới hơn mấy ngày không gặp mà cô lại thay đổi đáng sợ như thế sao, Vương Bảo nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi : -Trông em không khỏe, sao lại ngồi đây ? -Tôi không sao, nhưng cậu sắp đi đâu nhỉ ? – Hữu Túc nghiêng đầu nhìn đống vali cồng kềnh sau lưng cậu. Vương Bảo đá mắt sang nhìn đống vali rồi thở dài ngao ngán, anh trai cậu bắt cậu về tiếp quản công ty nếu không sẽ từ mặt vĩnh viễn nên cậu đành ngậm ngùi rời đi : -Tôi về Mỹ. -Vậy tôi đi cùng được không, tôi muốn đi chơi ? – Hữu Túc hỏi thẳng. Đời nào cô chịu chủ động đi xa khỏi Cự Tàn Tôn quá lâu, mà giờ lại mở miệng đòi theo cậu sang Mỹ chứ ? Tính trêu người trước lúc cậu đi sao, nhưng không lẽ Hữu Túc và tên đó cãi nhau, suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi lại : -Lí do ? Không lẽ cô và Cự Tàn Tôn chia tay … ? Như có cây kim đâm vào tay, nói trúng sự thật nên Hữu Túc hơi thót tim, nhưng cô im lặng lờ đi và đánh trống lãng sang chuyện khác để không phải nói lí do, cô chỉ nằng nặc đòi theo Vương Bảo. Lại muốn cậu nuôi hi vọng nữa sao, lúc cậu hết mình theo đuổi thì cô lại trốn chui trốn nhủi, có thèm đoái hoài gì đến người khác ngoài thằng cha Cự Tàn Tôn đâu chứ, sau đó Vương Bảo thở dài, nhưng lôi cô theo lại có cái vui của nó, lúc ở nhà còn có cô để nói chuyện, hoặc có thể lôi cô đi dạo vào buổi tối cùng cậu, với suy nghĩ ham vui nhất thời mà Vương Bảo đồng ý đưa Hữu Túc sang Mỹ cùng cậu ngay sau đó. Đến tối, Y Cược về đến tiệm bánh nhưng Hữu Túc vẫn chưa về nên cậu vội gọi cho Cự Tàn Tôn ngay để thông báo anh biết chuyện, Cự Tàn Tôn nghe xong cũng không đáp lại gì cả, anh chỉ lặng lẽ cúp máy rồi ngồi chống cằm trầm ngâm lo lắng. Nhưng khoảng 10 phút sau thì cậu lại gọi điện thoại cho Khải Tư tìm cô, nhưng không cần đưa cô về ngay, cứ sai người âm thầm theo dõi là được rồi. Đúng là chuyện gì không tốt là Hữu Túc lại tham gia ngay, báo hại anh phải nhọc đầu tìm cách vẹn toàn đôi đường, nhanh chóng tìm ra Hữu Túc, nhưng khi Khải Tư báo cáo về vị trí của cô hiện tại thì Cự Tàn Tôn đột nhiên thay đổi sắc mặt, càng ngày càng khó coi hơn, cô đã sang Mỹ cùng Vương Bảo. Cô ấy điên rồi sao, đang yên ổn thì lại đột ngột bay sang Mỹ cùng tên nhãi đó, muốn làm anh tức điên lên hay sao ? Cự Tàn Tôn cho gọi Khải Tư về lại và sai Lam Bá cùng Y Cược lập tức bay sang Mỹ theo dõi cô, sẵn tiện thông báo bí mật cho Vương Bảo biết cuộc hóa trị đầu tiên cho Hữu Túc sắp đến, nếu còn chần chờ vì những điều nhảm nhí này thì nhất định Hữu Túc sẽ có chuyện ngay.
|