Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 36
Hữu Túc đang định trả lời thì nghe như có một con dao đang được phóng bằng mắt đến đâm ngay sau lưng cô, từ phía Cự Tàn Tôn mà ra đây mà, cô có làm gì đâu chứ ? Chỉ là 1 người quen thôi mà, Vương Bảo cũng chẳng để im, cậu bước tới kéo tay Hữu Túc ra sau lưng và hỏi Tư Nghiêm : -Anh muốn ăn gì ? Tư Nghiêm nhìn Vương Bảo 1 hồi rồi nói : -Cà phê và 1 phần tiramisu, chỉ vậy thôi. Y Cược vội mang bánh ra ngay, còn Lam Bá thì đi pha cà phê, cái không gian trong tiệm ngột ngạt hẳn ra ? Tại sao chứ ? Hữu Túc ngồi trong tiệm của mình mà còn thấy ngượng ngùng và đổ mồ hôi lạnh khắp người, nhất định khi đóng cửa tiệm thì cô sẽ bị Cự lão đại đập cho một trận nhừ xương rồi, hu hu. Qúa lạ rồi, rõ ràng trong quán có đông người mà hình như chỉ còn mình cô và Cự Tàn Tôn, Vương Bảo, Tư Nghiêm là đang còn sống thôi ? Mọi người chẳng ai nhìn ra sự nguy hiểm đến từ ánh mắt của các vị thánh sống này sao trời ? Buổi chiều, Tư Nghiêm vẫn chính là ngồi lì ở trong tiệm của Hữu Túc, Vương Bảo cũng vậy, mặt đăm đăm không chịu rời đi, chưa kể đến Cự lão đại đang dán mắt vào quyển sách, mà hình như sáng giờ anh đọc đi đọc lại cũng khoảng 10 lần, mấy người này không muốn đi vệ sinh sao trời ? Hữu Túc hắng giọng và sau đó cô nói : -Quán đóng cửa nhé, có gì ngày mai lại đến. Tư Nghiêm đứng dậy trước, anh cười cười rồi tính tiền và chào cô đi về, Vương Bảo thì bị chính tay Cự Tàn Tôn xách cổ áo ném ra ngoài, sau đó Vương Bảo hét to : -Hữu Túc nhất định phải theo tôi, anh đừng có mà ảo tưởng ? Cự Tàn Tôn nhíu mày : -Ừ. Nói rồi, anh xoay người đi vào trong tiệm và khóa cửa lại 1 tiếng rầm rất chói tai, Y Cược và Lam Bá vội thu dọn một chút rồi chạy như tên bắn ra ngoài ăn tối, vì họ biết chắc sắp có cuộc đấu súng bằng mắt của 2 người kia, Tiểu Tam thì trốn luôn dưới bếp, nằm sưởi ấm có phải tốt hơn ngồi nhìn nhau mà không biết nói gì. Hữu Túc lúc này hành động thật lấm la lấm lét, như sợ bị người ta bắt gian, Cự Tàn Tôn bước tới trước mặt cô : -Em đào hoa hơn tôi nghĩ. Hữu Túc chính là cảm thấy oan oan 1 chút, số cô may mắn nên được các mỹ nam làm quen, chứ cô cũng có muốn vậy đâu, anh đúng là vu oan cho người không có tội nha. Hữu Túc ngước mắt nhìn anh : -Anh đừng có dùng ánh mắt đó, em cảm thấy tội lỗi … Cự Tàn Tôn ánh mắt anh lại trở nên tối đen hơn, sau đó anh kéo tay cô đi vào phòng, lại muốn diễn phim sao hả ? Nhưng không, Cự Tàn Tôn lấy áo khoác cho cô và cho chính anh, sau khi khoác vào, anh còn đưa tay véo má Hữu Túc và nói : -Ra ngoài 1 chút. Hữu Túc ngơ ngác nhìn anh, anh đang muốn tán tỉnh cô sao ? -Muốn hẹn hò với em à ? Vừa mới nói xong thì Cự Tàn Tôn quay lại nhìn cô và nói : -Vậy vào phòng làm tình. -Không … không … đi thôi, em nói nhầm.
Không biết Cự Tàn Tôn muốn dẫn cô đi đâu nữa, nhưng anh sải bước rất nhanh, cứ như thể không thật nhanh đi là không kịp, Hữu Túc chạy theo anh muốn đứt hơi, cô cứ cắm đầu cắm cô đi theo anh mãi đến khi nhìn lên thì anh đi đâu mất tăm, cô vội ngó dáo dác, sau đó 1 bàn tay đặt lên đầu cô và nói : -Đi theo tôi. Nói xong, anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi rất nhanh, ở đây không khí lạnh quá, Hữu Túc nhìn bàn tay cô và anh đang nắm lấy nhau thì cô đột nhiên bật cười khẽ. Cự Tàn Tôn dẫn cô lên 1 sân thượng của 1 tòa nhà bỏ hoang, khá cao, sau đó anh lại dẫn cô sang ngồi bệt xuống chỗ cầu thang lên xuống, anh nói : -Tôi một mình sẽ đến đây. Hữu Túc nhìn quanh một chút, nơi đây rất yên tĩnh, nếu ngước lên trời thì có thấy được cả ngôi sao to nhất, Hữu Túc nhìn anh rồi hỏi : -Vậy khi nào anh trốn thì nhất định em sẽ đến đây tìm. -Ử. – Cự Tàn Tôn đáp lại cô rất chân thật. Hữu Túc kéo tay anh sang và đặt nó vào giữa 2 tay cô : -Anh là ai ? Cự Tàn Tôn im lặng, cô cứ nghĩ anh sẽ không trả lời như những lần trước chứ, nhưng không phải, anh kéo cô lại gần anh hơn và nói : -Tôi chính là Cự Tàn Tôn, tôi không già. Câu trả lời vẫn như không trả lời, tuy kéo gần khoảng cách giữa anh và cô nhưng liệu có thật sự giúp ích cho sự tò mò của Hữu Túc ? Bỏ đi, nếu quá khứ không vui thì không hỏi nữa, Hữu Túc nghiêng đầu qua nhìn anh và nói : -Em yêu anh. Nghe được câu này, trong lòng Cự Tàn Tôn như đứng hình, không phải là anh không thích, nhưng anh không biết phải đáp trả thế nào ? Hữu Túc nói xong thì ngước đầu lên nhìn bầu trời, anh có trả lời hay không cũng không sao ? Ít ra thì cô cũng đã nói được 3 chữ này với anh, tuy thời gian không thích hợp nhưng cô vẫn là muốn nói. Cự Tàn Tôn im lặng, anh không rút tay anh ra khỏi tay cô, anh cứ để yên, tay cô nhỏ thật, rất đáng yêu, suy nghĩ duy nhất mà anh có được lúc này.
|
Chương 37
Ngồi mãi tận 1h sáng thì Hữu Túc bỗng hắt hơi, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, tối đen như mực, không có ánh sáng lấp lánh, hình như sắp có mưa nên không khí đang dần trở nên lạnh đi thì phải, Cự Tàn Tôn cảm giác tay cô đang run run thì anh cũng ngước lên nhìn bầu trời không một ngôi sao hiện diện thế là anh đứng dậy, kéo tay cô đứng dậy cùng anh và nói : -Về thôi. Hữu Túc khẽ gật đầu rồi đứng dậy cùng một lượt với anh, định bảo anh chạy nhanh không mắc mưa thì đột nhiên chiếc áo khoác ngoài của anh được choàng lên đầu cô ngay khi mưa tí tách rơi xuống, còn anh thì chỉ còn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, không sợ bị cảm sao trời : -Anh đúng là không nể ông trời chút nào cả ? -Ừ, xưa nay rồi. – Cự Tàn Tôn kéo cô nép vào cơ thể anh rồi cùng cô bước nhanh đi trong màn đêm. Đúng là mưa to thật, mấy hôm nay không mưa nên bây giờ mưa bù hay sao ấy nhỉ ? Nhưng anh lại nhanh chóng khom lưng xuống và nói : - Lên đi. - Tại sao chứ ? - Hữu Túc nhìn anh đưa lưng về phía cô có ý muốn cõng cô. Cự Tàn Tôn kiên nhẫn trả lời cô : - Chân em ngắn. - Lí do vậy mà anh cũng dám nói ra sao ? - Hữu Túc bật cưới. Nhưng cô cũng chẳng chần chừ chút nào cả, thế là leo lên lưng anh rất nhanh chóng, đúng là chân vừa dài nên đi vô cùng nhanh, Hữu Túc dù có khoác áo anh lên đầu thì cũng không tránh được việc ướt gần hết người, còn Cự Tàn Tôn thì khỏi phải nói, anh ướt từ đầu tới chân. Về đến tiệm, Hữu Túc vội vàng vào pha nước nóng cho anh và lấy quần áo cho anh rồi nói : -Anh tắm trước đi, lạnh … A … Chẳng để cô nói hết lời, Cự Tàn Tôn thẳng tay kéo luôn cô vào trong nhà tắm không chút thương tiếc, Hữu Túc mặt đỏ bừng khi bị anh kéo vào tắm chung, tuy không phải lần đầu nhưng lúc nãy cô vừa tỏ tình anh xong mà giờ lại thế này thì mất máu chết mất thôi. Chẳng để cô mặc đồ ướt quá lâu, Cự Tàn Tôn thuần thục đưa tay cởi sạch sẽ quần áo trên người cô rồi đẩy cô vào bể nước nóng lúc nãy do cô pha, Hữu Túc vùi người dưới làn nước nóng, cảm giác thích thật, nhưng sau đó thì nước nóng nhanh chóng tràn ra ngoài một cách vội vã do chính anh cũng thả người vào bể nước cùng cô ngay sau đó. Hữu Túc trố mắt nhìn một hồi rồi anh nói : -Vết sẹo sau lưng tôi có làm em nhức nhối. Nói rồi Cự Tàn Tôn quay lưng lại phía cô, nhìn anh từ phía sau thật cô độc, cứ như cả thế giới không cho phép anh được tồn tại vậy, Hữu Túc đưa tay vuốt nhẹ theo chiều vết sẹo chạy dài trên lưng anh, sau đó cô chồm lên lưng anh tựa sát người vào anh, cô đưa 2 tay ôm lấy anh từ phía sau : -Thật tốt là nó đã là sẹo, nếu nó không thành sẹo thì chắc giờ anh mất máu chết rồi. -Ừ. – Cự Tàn Tôn trả lời cô trong khi tay anh đang vuốt ve bàn tay cô trước ngực anh. Không khí có chút ám muội, Hữu Túc hỏi nhỏ vào tai anh : -Ngày mai đến nhà em không ? -Nếu ông già em không sợ tôi. – Cự Tàn Tôn đáp. Nói cái gì vậy hả, Hữu Túc hôn lên tóc anh rồi cười, sau đó thì cảnh nóng của 2 người lại được Cự Tàn Tôn khơi dậy, thú tính đúng là trong hoàn cảnh thế nào cũng không thể kiềm nén được ? Ánh mắt lúc nào cũng cuồng nhiệt như lúc này thì tốt biết mấy, nhìn anh suốt ngày đưa mặt lạnh như tiền ra thật khiến cô cảm giác ngán tận cổ, nhưng đối với những người xung quanh thì đó lại là khuôn mặt đầy biểu cảm của một Soái Ca như ngôn tình vẫn đồn đại.
|
Chương 38
Đúng như lời hứa, vừa sáng tinh mơ ra thì Hữu Túc đã bị Cự Tàn Tôn nắm đầu lôi dậy, lí do gì mà phải bắt cô dậy sớm chứ, bố mẹ của cô chứ có phải bố mẹ của anh đâu mà anh lo sốt sắng hơn là xông vào lửa cháy thế ấy chứ ? Cự Tàn Tôn đẩy cô vào nhà tắm và anh nói : -Tôi cho em 20 phút để làm mọi thứ và thay đồ. Hữu Túc ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh với vẻ mặt không thể khó chịu hơn nữa, cô cứ bơ bơ cái mặt ra nhìn anh rồi đưa tay gãi gãi cái đầu tóc rối bời : -Nếu em không làm xong thì có việc gì nghiêm trọng không ? -Tôi sẽ vào giúp em, một cách « nhiệt tình » nhất. – Vừa đáp lại, anh vừa đưa ánh mắt đầy hứa hẹn cơn thịnh nộ nhìn Hữu Túc. Nghe thế thì chắc Hữu Túc cũng đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc nên cô vội vàng huơ tay lấy bàn chải và kem đánh răng, nhìn anh cười hì hì. Cự Tàn Tôn thay đồ rồi đi ra ngoài tiệm, Y Cược và Lam Bá đang làm bánh, nhìn anh rồi cúi cúi chào : -Cự Thiếu, hôm nay anh đi đâu ? -Tôi ra ngoài cùng Hữu Túc. – Cự Tàn Tôn đáp. Chỉ là đến nhà cô chơi thôi sao anh lại ăn mặc như là lần đầu tiên ra mắt vậy nhỉ ? Hữu Túc ngồi nhìn anh đeo giày và hỏi : -Sao lại khẩn trương chứ ? Cự Tàn Tôn ném ánh mắt đầy dao nhọn nhìn cô và nói : -Em đúng là con thằn lằn đần độn. ->w< … Đeo giày xong thì anh cũng tự động kéo tay Hữu Túc ra phía sau tiệm và đẩy cô vào trong chiếc xe đua màu đen của anh, Hữu Túc chưa định thần thì Cự Tàn Tôn đã nhanh tay gài dây an toàn cho cô và nói : -Đi được rồi chứ ? -Ơ … Ơ … Nhưng … - Hữu Túc chưa biết trả lời thế nào thì anh đã quay đầu xe hướng về phía nhà cô đi tới. Lục Nghị vừa đến trước sảnh Tồn Thị thì có điện thoại, là Di Nhược, lại muốn thuyết giáo, hắn cúp máy rồi bước vào trong. Tư Lư sai hắn đến Pháp để thực hiện một số hợp đồng hợp tác chống lại Đại Âu, không rõ kết quả thế nào nhưng nhất định không nằm ngoài dự đoán của Tư Lư, muốn tất cả quy thuận về dưới trướng Tồn Thị thì nhất định Tư Lư phải mát tay chi ra số tiền không nhỏ, nhưng đối với Tồn Thị thì không hề hấn gì cả. Muốn đấu thì đấu đến cùng, Lục Nghị bấm thang máy đi lên lầu cao nhất, phòng làm việc của Tư Nghiêm, vừa bước đến cửa thì những âm thanh ái muội từ trong đó truyền ra ngoài khiến người đi qua đều nghe được và tự động đi nhanh, Lục Nghị gõ cửa : -Tư Thiếu, tôi có việc quan trọng. Âm thanh rên rỉ dần nhẹ xuống, sau đó một chút thì cửa tự động mở ra, Tư Nghiêm đang chỉnh lại vài nút áo, hắn quay sang nhìn Lục Nghị rồi phất tay cho cô gái kia rời đi : -Nói. -Mọi chuyện thành công, giờ chỉ cần Tư Thiếu lên tiếng thì nhất định đám người đó sẽ nổi dậy theo lời Tứ Thiếu. – Lục Nghị nói. Tư Nghiêm châm lửa điếu thuốc trên miệng rồi sau đó hắn ngả lưng ra ghế, tay gõ gõ lên mặt bàn : -Tốt, nhất định chơi cho Đại Âu thân tàn ma dại. -Tứ Thiếu, nhưng không lẽ tên khốn Nhất Gia không biết là chúng ta đang tập hợp thế lực ? Tư Nghiêm xoay ghế lại nhìn trực tiếp vào Lục nghị và nói : -Hắn biết tất cả, muốn xong thì phải giết Cự Tàn Tôn trước, ta giao việc này cho ngươi, tìm cách hạ hắn. -Tôi sẽ cố, Tư Nghiêm yên tâm. – Lục Nghị nói với giọng căm phẫn, việc để Cự Tàn Tôn thoát trước mũi hắn lúc ở Thái Lan đã khiến hắn rất tức giận. Tư Nghiêm đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống dưới đường, ánh mắt khó hiểu, đột nhiên muốn nói vài chuyện linh tinh cùng cô khăn giấy ở tiệm bánh đó, Cự Tàn Tôn là người cô yêu sao ? Thật nực cười mà ?
|
Chương 39
Về đến trước cổng nhà, Hữu Túc nhanh chân chạy xuống xe và mở cổng cho xe Cự Tàn Tôn đi vào, bố Hữu Túc đang đọc báo trong phòng khách, nghe tiếng xe đỗ trước cửa nhà thì ông vội đi ra xem : -Con về sao không nói trước để bố mẹ nấu … Chưa dứt câu thì ông đã há hốc trước thanh niên trước mặt, cao to quá mức, nhìn thật choáng ngợp, Cự Tàn Tôn cúi xuống nhặt những tờ báo mà bố Hữu Túc làm rơi khi nhìn thấy anh đi xuống xe và bước lại gần ông : -Chào bác, tôi là Cự Tàn Tôn. Hữu Túc vội giải thích cho bố cô, nếu không nói thì nhất định ông sẽ há hốc mãi quá : -Ba, người yêu con đấy, anh ấy là Cự Tàn Tôn. Cự Tàn Tôn muốn cười một nụ cười thật lễ phép nhưng chính anh lại không thể cố nặn ra được nụ cười mà anh đang mong đợi, Hữu Túc kéo tay bố cô vào nhà và nói : -Mẹ có nhà không ba ? Bố Hữu Túc bây giờ mới hết ngạc nhiên, ông vừa đưa mắt nhìn Cự Tàn Tôn vừa trả lời : -Mẹ con đang ở ngoài vườn, mà này, cậu đây bao nhiêu tuổi vậy ? Cự Tàn Tôn đinh nói tuổi thật, đừng nha, người ta sẽ nghĩ anh bị điên đấy, Hữu Túc nhanh miệng nói trước khi để anh khai tuổi thật : -Anh ấy 33 … là 33 tuổi ạ … ^^ !!! Bố cô hơi nheo mắt, khuôn mặt thì rõ trẻ nhưng sao cứ có cảm giác như là 2 ông bạn già đang đứng đối diện nhau nhỉ ? Bố Hữu Túc lắc lắc đầu, nhưng ông cũng không nói gì thêm, ông không can thiệp quá sâu vào tình cảm của con gái, mà dù ông có cản thì chúng nó không làm theo cũng vậy thôi, lúc này mẹ Ân đi lên, bà nhìn Cự Tàn Tôn và rồi cũng há hốc như bố cô lúc nãy, anh có phải là quái vật đâu chứ. Hữu Túc ngồi nghe bố mẹ hỏi chuyện của Cự Tàn Tôn mà cô cũng hơi lo lắng, nhưng không hẳn, anh chỉ trả lời đúng hoàn cảnh gia đình của anh như lúc trước khi anh bắt đầu tham gia quân đội thôi và hiện tại thì anh làm trong một công ty tiếp thị, bề ngoài thôi, còn bên trong thì chưa chắc. Nhưng đến khi ăn cơm thì Hữu Túc lại phải dùng chân để chân để dẫm lên chân Cự Tàn Tôn, anh không nói tránh nói giảm được chuyện gì cả, bố cô hỏi điều gì thì anh cũng thẳng thắn mà trả lời, nhưng những câu anh trả lời cứ như chuyện xảy ra từ hàng thế kỉ trước. Đến khi ăn xong thì mẹ Ân định dọn bàn để đi rửa thì Hữu Túc vội giữ tay bà lại : -Để con và anh ấy làm … ba đưa mẹ ra ngoài đợi con 1 chút … Hữu Túc cũng nhanh tay đẩy bố mẹ ra ngoài bếp, sau đó cô quay lại nhìn Cự Tàn Tôn : -Anh thật đúng là ngay thẳng đến đáng sợ ? -Tôi nói gì sai ? – Cự Tàn Tôn nhíu mày nhìn cô. -Không phải là sai, nhưng mà khi anh nói chuyện với ba mà em cứ có cảm giác là 2 ông bạn già cùng nói chuyện ? – Hữu Túc nói. Cự Tàn Tôn đứng phắt dậy, anh nhìn đăm đăm Hữu Túc, sau đó anh đưa tay bóp chặt lấy miệng cô và nói : -Em làm tình với tôi, cảm giác giống làm tình với ông già 100 tuổi sao ? ->w< … - Hữu Túc lúng túng, nhưng ý cô đâu phải thế, sao anh lại nói sang chuyện kia chứ ? Nhìn biểu tình không biết trả lời của Hữu Túc nên anh cũng buông tay ra rồi quay sang dọn chén bát đưa vào chỗ rửa chén, Hữu Túc nhìn anh rồi ngồi xuống ghế, không có ý định giúp anh rửa chén, nhưng Cự Tàn Tôn cũng không nói gì mà anh chỉ lặng lẽ đeo bao tay vào và bắt đầu xả nước ra chậu, im lặng tuyệt đối. Cái không khí nồng nặc mùi trứng thối cộng thuốc súng lan tỏa dần ra, cái khung cảnh gì thế nhỉ ? Mẹ Ân và bố cô đứng nhìn ngay cửa, con gái họ thì đang ngồi uống nước trên ghế, còn Cự Tàn Tôn thì đang đứng rửa chén trông vẻ mặt không còn gì là tươi rói nữa. Buổi chiều, Cự Tàn Tôn và Hữu Túc xin phép được về lại tiệm bánh, Cự Tàn Tôn chỉ im lìm cúi đầu bước ra về sau lưng Hữu Túc, khi trở vào trong xe thì Hữu Túc mới lay lay tay anh và hỏi : -Em không phải nói anh già ? -=.= … - Biểu cảm trên mặt Cự Tàn Tôn khó coi hơn. -Ấy, không phải vì anh lớn tuổi mà em chê bai kinh nghiệm của anh … -=.= !!! – Càng nói càng sai, Cự Tàn Tôn dùng ánh mắt u ám nhìn cô, hứa hẹn một cuộc đánh bom liều chết sắp xảy ra ngay khi về đến tiệm.
|
Chương 40
Đúng như dự đoán, vừa dừng xe ngay phía sau tiệm thì Cự Tàn Tôn đã thẳng tay xách cổ áo Hữu Túc lôi vào tiệm, Y Cược đang thu gom rác thì thấy 2 người họ đi vào, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Cự Tàn Tôn ném Hữu Túc vào trong phòng và đóng rầm cửa lại, Tiểu Tam vừa ngẩng đầu dậy, nhìn biểu tình bị thế giới bỏ rơi trên mặt Y Cược thí chủ thì nó lại thở dài ngao ngán, lúc trước chính Tiểu Tam cậu cũng phải chịu tình trạng bị bơ cả ngày khi Hữu Túc dại dột chọc giận Cự lão đại. Cự Tàn Tôn ngồi phịch xuống giường, anh nhìn Hữu Túc rồi nói : -Cởi đồ. -Em đã bảo là không phải nói anh già mà … - Hữu Túc giơ 2 tay bắt chéo như đang phòng vệ trước câu nói của Cự Tàn Tôn. -Biết rồi, cởi đồ. – Vẫn một câu lệnh như cũ. Hữu Túc lườm lườm anh rồi định quay lưng đi ra ngoài, nhưng tay chưa chạm đến cửa thì đã bị Cự Tàn Tôn ôm chầm lấy từ phía sau, anh đặt cằm lên trên đầu Hữu Túc và nói : -Em như con thằn lằn. -Có ý gì chứ ? – Hữu Túc quay lại ôm lấy thắt lưng anh và hỏi. -Không có ý gì sâu xa lắm, cởi đồ nhé. Nói chung quy thì vẫn là muốn cô cởi đồ rồi quấn lấy anh, nhưng chẳng cần Hữu Túc ra tay thì Cự Tàn Tôn đã đưa tay sờ soạng lên áo cô rồi, cũng chẳng mất quá nhiều hơi sức, Cự Tàn Tôn nằm đè lên người Hữu Túc lên trên giường, anh cũng vùi đầu xuống hôn lấy cô. Vừa cởi áo ngoài của cô thì lại có tiếng gõ cửa, Lam Bá lên tiếng từ phía ngoài cửa : -Chúng tôi ra ngoài một chút, Cự Thiếu thận trọng. Cự Tàn Tôn hơi dừng lại mọi hoạt động, Hữu Túc không hiểu câu nhắn của Lam Bá, cô định hỏi lại thì bất ngờ bị Cự Tàn Tôn chặn lại bằng nụ hôn, anh nhanh chóng đánh bay lí trí còn tỉnh táo của cô. Ngày hôm sau, Hữu Túc thức dậy nhưng không thấy Cự Tàn Tôn hay Y Cược lẫn Lam Bá đâu cả, mọi thứ yên ắng hẳn đi, Tiểu Tam sủa nhặng lên khi thấy Hữu Túc còn chưa chịu rời giường đi cho nó ăn. Hữu Túc lấy điện thoại gọi cho Cự Tàn Tôn, nhưng không ai nghe máy cả ? Y Cược và Lam Bá cũng thế, mấy người này lại làm chuyện gì sau lưng cô thế nhỉ ? Hữu Túc rời giường, cô đi thẳng xuống bếp lấy thức ăn cho Tiểu Tam, xong rồi cô lại ngồi xuống 1 góc trong bếp và đưa tay nhấn số Cự Tàn Tôn gọi cho anh, nhưng không có ai đáp trả cuộc gọi của cô cả. Hữu Túc cũng không có hứng mở cửa tiệm, cô cứ ngồi im lìm trong góc, chẳng hiểu tại vì sao mà cô lại có cảm giác lúng túng và bồn chồn như thế ? Cứ nghĩ là tối xuống thì Cự Tàn Tôn sẽ về, nhưng không có, Hữu Túc bất giác ngước đầu nhìn lên cửa sổ, trời chạng vạng gần tối rồi, vậy cô ngồi đây bao lâu rồi cơ chứ ? Đang định đứng dậy thì có giọng Vương Bảo vang lên từ phía sao lưng cô : -Cô còn ngồi ngơ ngác vậy sao ? Hữu Túc quay lại trố mắt nhìn cậu, làm quái nào lại vào được nhà của cô chứ ? Không lẽ cô không khóa cửa, Vương Bảo bước tới kéo tay Hữu Túc đứng dậy : -Làm vẻ mặt thất thần vậy ? -Tôi đói quá. – Hữu Túc bỗng lên tiếng, sáng giờ cô có ăn gì đâu chứ ? -Đừng nói với tôi là sáng giờ cô chưa ăn gì đấy ? – Vương Bảo đẩy vai cô ra rồi hỏi. Gật đầu, đúng là không phải người bình thường rồi, Vương Bảo đẩy cô vào phòng và nói : -Thay đồ đi, tôi đưa cô đi ăn. Hôm nay, Hữu Túc không một lời phàn nàn vì sự xuất hiện của cậu, Vương Bảo thầm cười trong lòng, Hữu Túc thay vội bộ đồ rồi cột vội tóc lên cao và đi ra ngoài, cô chẳng nói gì thêm cả, cứ thẳng đường đi ra ngoài xe của Vương Bảo đang dừng trước tiệm của cô. Vương Bảo mở cửa cho cô ngồi ghế phụ bên cạnh cậu, sau đó cậu cũng nhanh chân đi vào ghế lái, khởi động xe xong rồi cậu mới quay lại nhìn Hữu Túc và nói : -Muốn ăn gì ? -Gì cũng được … - Hữu Túc đáp trả trong khi đang gục đầu lên cửa kính xe.
|