Này! Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu
|
|
Chương 5: Những Mối Nguy Cơ Nhỏ
Hai ngày sau, Hà Lăng quả thực đã làm việc rất nhanh chóng. Cô không biết thế nào anh có thể tìm ra được nhà cô, có lẽ là cho người đi điều tra hoặc thuê người theo dõi, nhưng công ty chuyển nhà do Hà Lăng phái tới đã đến tận nhà cô, giúp đỡ cô dọn nhà và lại làm việc vô cùng hiệu quả. Chỉ trong vòng mười phút, toàn bộ đồ đạc đã được chất lên con xe Mercedes . Thực lòng, cô ở căn nhà này cũng được hơn năm năm. Người khác nhìn vào có lẽ nghĩ rằng, cô là một kẻ thiếu tiền hoặc nếu biết sự thật cô là chủ một công ty lớn vô cùng hoành tráng thì chắc chắn sẽ cho cô là một con người hà tiện bủn xỉn! Nhưng cô vốn không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó, đối với cô: sự nghiệp là chính, đời tư là phụ. Cô cũng không phải là một kẻ quá cuồng công việc mà chỉ đơn giản là vì cô quá đam mê nó mà thôi! Còn những thứ như nhà cửa, quần áo, phương tiện đi lại vốn chẳng qua chỉ là những thứ phụ, không thể giúp cô hái ra tiền, không nên cho là những thứ cần phải quá chú trọng. Huống chi, cho dù nhà có to đến mấy thì cũng chỉ có một người sống, đó là cô. Ngồi trên xe nhìn lại căn nhà cũ về phía xa, cô mới chợt nhận ra: không ngờ mình đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy. Nếu ba tháng sau cô có thể trở về, cô nhất định sẽ sửa sang nó lại cho đàng hoàng. Một lúc lâu sau, tiếng còi xe dừng lại vang lên, hóa ra người tài xế này đã chở cô đến nhà của Hà Lăng rồi! Vừa bước xuống xe, cô cầm theo 2 chiếc va li to mà ngước nhìn lên tòa biệt thự xa xỉ trước mắt! Ngay khi người tài xế vừa lái xe cô rời vào gara, cô mới kịp cảm thán một câu: " Trời ơi! Quả thực là con ông cháu cha! Tiêu tiền phung phí như vậy!" Cô thật không hiểu nổi, với cách tiêu pha thế này, anh ta lại có thể điều hành một công ty tài giỏi, thông minh đến như vậy. Được vài phút, cô bỗng thấy ở phía xa có một cô hầu, dáng vẻ nhìn cũng dễ thương, gương mặt đáng yêu chạy ra mở cửa nhưng lại thấy ánh mắt không vừa ý đang liếc xéo cô, vẻ mặt có lộ chút vẻ khinh thường! Cô ta õng ẹo bước ra, đứng trước mặt cô, mặc dù thấp hơn cô rất nhiều nhưng vẫn cố rướn người lên, nói với cô bằng giọng khinh miệt: " Mau vào đi! Còn đứng đực ra đó làm cái gì nữa! Loại nữ nhân như cô chỉ biết quyến rũ đàn ông! Cô nên tự lượng sức mình, tôi thấy dáng người cô còn không bằng một cô hầu như tôi! Đừng tự làm xấu mặt mình, " vạch áo cho người xem lưng!"" Nghe được những lời này, cô cảm thấy thực sự vô cùng tức giận! Mặc dù với kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường, cô gặp đủ mọi loại người, nghe mọi lời khinh miệt, sỉ nhục, câu dẫn nhưng lại chưa có ai dám so sánh cô với loại nữ nhân đi quyến rũ người đàn ông khác! Có lẽ là vì ai cũng biết: cô là một con người mang theo chủ nghĩa độc thân. Cho nên đối với cô thì đàn ông là một thứ sinh vật mà cô ghét phải dựa dẫm vào nhất! Bản chất tính cách nóng nảy nguyên thủy như được trỗi lên, nhưng cô vẫn có thể hoàn toàn kìm chế được, cô suy nghĩ được vài giây thì mở miệng ra đáp lời lại với cô ta: " Chính xác! Tôi chính là loại nữ nhân đi quyến rũ đàn ông đó thì sao? Dáng vẻ, cơ thể của tôi xấu đó thì sao? Còn đỡ hơn người có sẵn mà không biết tận dụng thì chỉ được coi là loại não tàn! Mà ở đây, cô nghĩ cô và tôi ai là chủ? Dám lên mặt với tôi, cô đúng là không biết trời cao đất dày!" Cô hầu kia nghe được tức đỏ mặt đến nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng cười to, vang lên vài lời chế giếu: " Tôi vượt quyền thì sao? Cô nghĩ rằng, thiếu gia sẽ đứng về phía cô? Cô nghĩ cô sẽ ở lại đây được bao lâu chứ! Loại kỹ nữ đàng điếm không biết sống chết!"
Nếu là một con người khác, có lẽ người đó sẽ bị những lời này mà chọc cho tức giận, nhưng người đang đối đáp lại chính là cô, cô cảm thấy mình đã chọc tức được cô hầu láo xược kia thì tâm trạng cảm thấy có một chút vẻ vang! Cô chỉ nhếch mép cười rồi lặng lẽ bước đi! Nhưng cô hầu kia sao lại có thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được chứ! Lại thấy người trước mặt không tức giận mà ngó lơ mình, lý trí của cô ta như bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt! Cô chạy nhanh đến trước mặt giơ tay lên định tát Lâm Gia Nguyệt một phát nhưng Lâm Gia Nguyệt vốn dĩ đã lường trước được điều này, vốn dĩ định đưa tay lên bắt lấy cánh tay này lại . Bất ngờ, có một bàn tay thô ráp to lớn của một người nam nhân đã giúp cô chặn đứng cánh tay kia Ngước nhìn lên, mặt cô bỗng cảm thấy hoảng hồn, mà ngay cả cô hầu kia tay cũng đã run lên! Trời ơi! Hóa ra là cái tên Hà Lăng đáng chết này cứu cô! Sức lực nam nữ vốn khác biệt nhau nên mặc dù Hà Lăng ném cánh tay cô hầu không nặng lắm nhưng cũng đủ khiến cho cô ta đau rát mà khẽ rên lên! Cô ta biết mình làm sai thì vội quỳ xuống, van xin: " Thiếu gia tôi thật sự xin lỗi, tôi không nên ra tay với cô tiểu thư kia! Nhưng là do cô tiểu thư kia vốn quá quắt đã gây sự với tôi trước! Tôi không kìm chế được nóng giận, xin thiếu gia tha tội, nhà tôi còn có người thân ốm yếu!" Thật đúng là giảo hoạt! Ngay cả khi đến bước đường cùng, cô ta vẫn còn nghĩ cách đổ hại cho cô! Thật đúng là khiến cho người ta nực cười! Hà Lăng làm việc, chinh chiến trên thương trường bao nhiêu lâu vốn dĩ đã nhìn ra một màn giả vờ yếu đuối của cô hầu không biết trời cao đất dày kia! Nhưng chính là anh cũng muốn xem thái độ của cô như thế nào nên cố tình mở miệng hỏi; " Là em gây sự trước sao? Mới đến nhà tôi đã không biết khách khí rồi hả!" Cô nhìn thấy một màn giảo hoạt của anh thì bất giác cười to: " Anh không phải vốn dĩ là đã nhận ra vấn đề rồi sao! Tôi và anh cùng đều là thương nhân! Anh nghĩ có thể dùng cách này thử tôi sao? Thật đúng là ấu trĩ!" Anh ta nghe những lời này không những không tức giận lại thấy vô cùng thú vị, hai tay anh giả vờ giơ lên cao; " Là tôi thua, em lợi hại! Được chứ!" Sau đó anh nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ nhốt cô hầu vào một phòng tối, và ngay cả những người ngoài cuộc đang nhìn vào cũng thật rối rắm, khó hiểu!
|
Chương 6: Trái Tim Rung Động
Không thèm để ý đến Hà Lăng, cô đi tự mình kéo va ly đi thẳng vào biệt thự. Hà Lăng cũng bước theo cô. Cô đi được một lúc mới quay lại nhìn Hà Lăng. " Phòng tôi ở đâu?" Hà Lăng không nói gì chỉ chỉ tay về phía căn phòng ở phía tầng hai. Cô nhìn theo hướng phía tay anh rồi nhanh chóng lê va li tiến vào phòng! Khi bước vào phòng cô mới cảm thấy thấy ngạc nhiên: căn phòng này quá lớn so với cô nghĩ, màu chủ đạo lại là hai màu xanh xám, cả căn phòng lớn như vậy mà chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ, và một cái bàn trang điểm, hình như mới được đặt vào. Sau khi mở tủ ra, cô chợt cảm thấy tâm tình mình thực tức giận. Tên Hà Lăng đáng chết, hắn dám để cô ngủ ở trong phòng hắn. "Anh đùa với tôi hả! Đầu anh có vấn đề không vậy, sao có thể bắt tôi ngủ cùng anh chứ!" Cô rống lên trước lên mặt Hà Lăng. Dường như đã đoán trước được câu trả lời của cô, anh cũng chỉ nhếch mép cười, trả lời nhàn nhạt: "Từ khi em kí vào bản hợp đồng kia! Em đã không có quyền lựa chọn!" Thực là làm tức chết cô mà! Coi như cô xui xẻo, không thèm để ý đến anh ta, dọn đồ vào tủ sau đó cô chọn lấy bộ đồ ngủ ở nhà, tiến vào nhà tắm. Anh thấy cô tự nhiên như nhà mình thì cũng chỉ cười trừ. Không ngờ, cô cũng có mặt đáng yêu như vậy. Sau khi tắm xong, đi ra thì thấy hình như anh ta đã đi rồi, cô thật cảm thấy nhẹ nhõm. ngã phịch xuống giường. Cô ngủ một giấc miên man không biết đến bao lâu. " Reng- eng" Theo thói quen cô lại vừa lơ mơ vừa nhấc điện thoại, giọng lèm bèm: " Công ty lại có việc gì hả? Anh không thể tự xử lý sao? Tôi là cũng không phải là người máy. Anh nghĩ vì sao tôi lại thuê anh làm trợ lý hả?" Thấy bên kia im lặng không trả lời, cô lại nghĩ rằng tên kia dám làm lơ mình, lại thấy tức giận nhưng cũng không nói sao mà định dập máy nhưng đột nhiên một giọng nam trầm vang lên " Là tôi." A! Là Hà Lăng. Cô như phản xạ có điều kiện lập tức bật dậy. Không thèm kiềm chế giọng của mình: " Não anh có vấn đề hả? Không thấy tôi đang mệt sao?" " Tôi không ngờ em có thói quen ngủ ngày!" Giọng nói hình như không phát ra từ điện thoại. Lâm Gia Nguyệt quay người ra liếc nhìn mới thấy Hà Lăng đang đứng ở cửa. Thân thể bất giác run một cái. Thật muốn hù dọa người ta mà. "Không phải là tại anh hại sao?" Nếu không phải vì anh ta, cô cũng không phải làm việc không biết mệt mỏi suốt hai ngày hai đêm. Tên chết tiệt kia còn ngang nhiên hỏi tội cô. "Cho dù mệt cũng tới giờ ăn cơm tối rồi! Mau xuống đi, tôi không thích chờ đợi." Nói rồi, anh cũng quay người xuống lầu. Tuy khó chịu nhưng cô cũng phải vâng lời anh, lẽo đẽo đi theo. Anh lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, dù sao cô cũng không phải là con nít, cô cũng không đẩy ra. Nhìn bữa ăn ngon mắt thế này, sao cô có thể bỏ lỡ được chứ. Chắc cũng lâu rồi cô mới có cơ hội được ăn no. Trước nay đều là vì những lí do công việc mà bỏ ăn, bỏ ngủ. Nhiều lúc cô cảm thấy mình cần phải cảm ơn Hà Lăng. Nhờ việc đến sống ở đây mà cô có thể ăn ngon ngủ ngon. Điều này thật là tốt. *****
Mấy ngày sau đó, cô và Hà Lăng dù ở chung một nhà nhưng cũng rất ít khi gặp nhau. Anh ta thường hay lu bu công việc nên cũng không ngủ trong công ty thì cũng ngủ quên trong thư phòng. Còn cô thì cũng chẳng khác mấy, nhưng có phần nhẹ nhõm hơn. Mà thật cũng may là anh ta biết điều, cho cô một phòng làm việc khác chứ toàn tài liệu mật sao cô dám để trong thư phòng anh ta! Thoắt cái thì đã hơn một tuần trôi qua, đột nhiên cô cảm thấy nhớ anh ta. Chẳng biết vì lý do gì, cả ngày cô cứ cảm thấy khó chịu, buồn bực, thật khác với cảm giác cô từng có với anh ta trước kia. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, cô lại làm việc không biết mệt mỏi, rồi vô tình gục xuống bàn, ngủ quên mất. Hà Lăng dạo này vô cùng bận rộn, xử lí nhiều chuyện khác nhau nhưng tâm trạng ngoài mệt mỏi ra cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đêm nay vốn dĩ hắn định về, muốn gặp cô, nhưng khi bước vào phòng ngủ lại không thấy cô. Hắn có thể đoán ra ngay là cô lại đang ngủ quên ở thư phòng kia. Quả thật không sai! Nhìn gương mặt mê ngủ của cô, hắn không khỏi động lòng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, hôn lên đôi mắt đang mơ màng của cô. Dường như cảm nhận được nụ hôn của hắn, cô không khỏi run rẩy nhưng lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ. Hắn ôm cô lên, cô lại quấn lấy hắn như một con mèo nhỏ, đầu dựa vào ngực hắn. Hắn tiến đến phòng ngủ, đặt cô lên giường sau đó rời đi, bước vào phòng tắm. Đến lúc này, cô đột nhiên mở mắt ra, mặt cô không biết tại sao tự nhiên nóng đỏ lên, cô dùng tay áp lên hai má của mình lại cảm thấy hơi nóng. Không lẽ cô động lòng với hắn sao? Cô tự dùng tay nhéo thật mạnh má mình để giúp cho bản thân tỉnh lại. Sau hơn mười phút, hắn từ phòng tắm bước ra, cô nhanh chóng nhắm mắt lại! Hắn dường như cảm giác được sự run rẩy của cô, nhẹ nhàng bước lên giường, ôm lấy cô. Tim cô vì hắn mà gần như rớt ra ngoài. Cô thật muốn đâm chết hắn mà. Cuối cùng không chịu được nữa, cô gỡ tay hắn ra, quay người lại, vốn dĩ định nói lý lẽ nhưng đột nhiên bị nụ hôn của hắn chặn lại. Cô đấm mạnh lên ngực hắn, nhưng con gái với con trai sức lực khác nhau. Hắn lại ôm chặt cô hơn, cuồng dã hôn cô. Cả thân thể cô vì hắn mà nhất thời run rẩy, chân tay như mất đi sức lực, cuối cùng để lại hắn làm càn...
|
Chương 7: Hành Động Mạnh Mẽ Của Hà Lăng
Thân thể cô vì nụ hôn cuồng dã của hắn mà trở nên nóng rực, không chịu được vặn vẹo một cái.Nhưng không ngờ chỉ bằng hành động ngây ngô này của cô đã kích thích dục vọng đang tồn tại trong cơ thể của Hà Lăng. Bàn tay bắt đầu không an phận mà chạy loạn khắp cơ thể của Gia Nguyệt. Bất ngờ nước mắt của cô tuôn rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống làm ướt cả gương mặt đang xinh đẹp của cô. Cô khóc cho bản thân, tại sao mình lại có thể buông thả như vậy. Tại sao lại không ngăn cản anh ta? Dường như chính bản thân cô cũng đang chìm đắm trong những hành động ấy! Hà Lăng khi thấy cô khóc cũng vô cùng bất ngờ, sững sờ. Không hiểu sao chính bản thân anh cũng cảm thấy đau xót, Nhưng nếu đã đi đến mức này thì anh cũng không thể dễ dàng buông tha cô như vậy được, bàn tay ngày càng làm loạn. Cơ thể của Gia Nguyệt như run lên từng hồi, lý trí bắt đầu trầm luân rồi dần dần biến mất. Nhưng anh bất ngờ buông cô ra, mặc lại áo cho cô sau đó đem cô ôm vào lòng, chìm vào giấc ngủ. " Anh." Máu cô như dồn lên não, tên chết tiệt đáng ghét. Cô cố gắng vặn vẹo muốn thoát khỏi cái ôm của anh ta nhưng , lại vô tình đụng phải thứ nam tính ở phía dưới, bất ngờ bất động. Anh thì vốn muốn tha cho cô nhưng không ngờ cô lại bạo gan như vậy, miệng răn đe: " Nếu em cứ như vậy, tôi sẽ không đảm bảo ăn em ngay bây giờ đâu!" Cô sợ hãi, không dám làm rộn nữa. ***** Sáng ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì đã thấy anh biến mất. Bất giác nhớ lại hành động ngày hôm qua, cô thật muốn đem chôn anh ta. Sao anh ta có thể bắt nạt cô như vậy chứ? Thật quá đáng mà! " Em còn định ngủ đến bao giờ vậy? Không lẽ tại vì hôm qua tôi khiến em dễ chịu quá hả!" Giọng nói nhàn nhạt của Hà Lăng khiến Lâm Gia Nguyệt run bắn người, anh ta có phải quỷ không vậy. Lại còn cái lời trêu chọc đáng ghét kia nữa chứ! " Mới sáng sớm, anh nổi điên cái gì vậy hả!" Nói rồi cô lười biếng leo xuống giường, bước về phía anh. Vẻ mặt đột nhiên tươi cười làm anh hốt hoảng, không biết cô ấy lại đang có suy nghĩ gian trá nào trong đầu không? Quả không ngoài dự đoán của anh, cô nhanh chóng dùng chân định đạp thật mạnh lên chân của anh, nhưng anh lại dường như lường trước được màn trả thù trẻ con của cô nên đã rụt chân lại. Cô không ngờ anh lại làm như vậy nên cố dùng hết sức, khiến cho chân đạp vào sàn nhà mà trượt ngã người ra phía sau. Anh sợ cô bị thương nên nhanh chóng đỡ cô kéo vào phía trong người mình. Cô bé này bạo gan quá đấy! Anh cố tình thổi hơi vào tai cô: " Em chắc cũng không muốn tôi tiếp tục hành động của chúng ta ngày hôm qua vào bây giờ chứ!" Lâm Gia Nguyệt tức đến mặt đỏ tía tai, rất muốn tát cho anh ta một cái, thật cuồng ngạo mà! Không thèm chấp nhất với anh ta nữa, cô tự mình vọt khỏi người của anh ta rồi nhanh chóng lao xuống cầu thang, cái miệng nhỏ chu lên: " Tôi đói rồi!" Anh nghe vậy chỉ lắc đầu cười. Dù sao cô ấy đường đường cũng là chủ của một công ty lớn nhưng tại sao đôi lúc lại thật trẻ con. **** Cô khi bước xuống bếp thì liền thấy ngay một bàn ăn thịnh soạn. Cô như hổ đói không biết bao lâu, liền lao ngay vào và ăn một cách vô ý thức. Hà Lăng nhìn thấy cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy ngày nay cô không ăn gì sao? Ở đây cô không được sống tốt sao? Anh tự nhiên hơi tức giận với cô một chút. Anh tiến đến ngồi đối diện cô, mở miệng nhắc nhở cô: " Từ nay, ăn uống phải đúng ngày ba bữa cho tôi, thím Vu sẽ thay tôi quan sát em nghe chưa hả!" Cô đang ăn nghe được câu đó cũng bực mình nhưng lại không thể từ chối, ai biểu cô đã đồng ý với anh về bản hợp đồng kia chứ. Mà cô cũng đâu phải không muốn ăn no nhưng công việc chồng chất như núi, làm sao có thể đảm bảo được! Không phải anh cũng thế sao? Đúng thật là!
|
Chương 8: Chịu Đựng
" Hôm nay em hãy nghỉ một ngày đi! Tôi sẽ dẫn em đi thư giãn." Hà Lăng mở lời. " Ok" Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, cô không nghỉ ngơi. Vì thế nên ngay khi Hà Lăng nói vậy thì cô cũng không phản bác. Cho dù cuồng công việc đến đâu thì cũng phải có lúc thư giãn, nghỉ ngơi. Và đây quả thật là cơ hội tốt nhất. Hà Lăng nghe thấy cô không phản bác, chống đối thì tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn. Dù sao mấy ngày không gặp nhau, hắn cũng đã nhớ cô đến phát điên rồi. Hắn mong lần này có thể bồi dưỡng của cả hai lên một chút. ****** Đúng bảy giờ, Hà Lăng đã lái chiếc xe Lamborghini đời mới ra trước cửa, đứng đợi Lâm Gia Nguyệt. Nhưng mãi đến hơn ba mươi phút sau, anh mới thấy cô xuất hiện. Trang phục của cô mặc thật khiến anh phì cười, chỉ là một chiếc áo thun đơn giản với quần rin thường, thậm chí cô còn không trang điểm. Nếu trong trường hợp, cô là người bình thường thì có lẽ trang phục này chẳng có gì đáng chê cả. Nhưng ở đây, đường đường là chủ tịch công ty lớn, trang phục này quả thực là chọc cười người khác. " Chỉ mặc thế này, mà mất đến ba mươi phút, có phải là em đang cố tình chọc giận tôi không hả!" Cô bĩu môi, không nói gì cứ thế mà ngang nhiên chui vào xe. Hà Lăng đi sang phía bên kia, ngồi cạnh cô rồi hạ lệnh cho tài xế đến trung tâm thương mại gần đây. Cả đường đi, cả hai không nói gì, không khí dần trở nên nghẹt thở. Mãi cho đến khi xe dừng, Lâm Gia Nguyệt liền muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy! " Có cần phải vội như vậy không hả!" Nói rồi, Hà Lăng nắm lấy tay kéo vào trung tâm thương mại. Cô cảm giác như có đến hàng trăng con mắt ghen ghét nhìn cô. Dù sao cũng đúng thôi, anh ta vốn mới chỉ khoảng gần ba mươi, đẹp trai, giàu có, tin tức thì luôn nổi trội trên các mặt báo. Còn cô trước nay luôn im hơi lặng tiếng, cho dù công ty phát triển tới đâu nhưng luôn bị công ty anh che khuất. Cô khi chưa biết anh là chủ tịch thì một phần hâm mộ, một phần ghen tỵ. Cho đến khi anh bất ngờ quay trở lại thì trong lòng cô vốn chỉ còn ghen ghét. Quả là một tên xảo trá! Đến một chi nhánh nhỏ của một hãng nổi tiếng, thì ngay lập tức chủ chi nhánh đã chạy tới đón tiếp anh. S vốn là công ty đầu tư không nhỏ vào phần linh kiện điện tử của trung tâm nên khi nghe chủ tịch tới giá lâm thì việc đón tiếp nồng nhiệt cũng là điều dĩ nhiên. Nhưng điều khiến cô bực tức chính là tên chủ chi nhánh không những không nhận ra cô là ai mà còn nhìn cô dưới mắt khinh rẻ. Dù sao cô cũng đầu tư không ít vào đây a! Thực là khó chịu, nhưng cô cũng không muốn quan tâm đến loại người này, chỉ cần làm lơ đi là được. Nhân lúc Hà Lăng đang nói chuyện với chủ chi nhánh, cô liền tách ra, lướt qua những trang phục ở đây. Quả thực là vô cùng tuyệt mỹ, nhưng cô lại cảm giác nó quá xa, không phù hợp với cô. Dừng chân trước một chiếc váy đầm đỏ quý phái. Trong lòng suy nghĩ, nếu bản thân mình mặc vào thì thế nào nhỉ? " Vào thử bộ đó đi!" " A! Hà Lăng!" Tên này thật muốn hù chết người khác mà! Cô tức giận lườm nguýt đứng nguyên chỗ cũ không chịu đi thay. Bất ngờ, Hà Lăng lại thổi hơi vào tai cô: " Nếu em không thay hay là muốn tôi thay giúp em hả!" Mặt Lâm Gia Nguyệt trắng bệch, sợ hãi, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lấy bộ đầm từ tay nhân viên nhanh chóng lẻn vào phòng thay đồ.
Hơn mười phút sau, Gia Nguyệt xuất hiện, dưới bộ đầm đỏ quý phái, dáng người được tôn lên vô cùng tuyệt đẹp khiến cho Hà Lăng không kìm được cũng phải khen ngợi. " Tính tiền bộ này cho tôi!" Gì chứ? Anh ta nghĩ mình là vua sao? Cô chỉ mới thử bộ này thôi mà anh ta đã muốn tính tiền gói về sao? Thật lãng phí mà! Hơn nữa, cô lại không muốn nợ anh ta gì cả a! Nhưng nếu tính tiền bộ này thì tổn thất của cô cũng không nhỏ! Cô mặc dù giàu có, dư dả tiền bạc nhưng vốn luôn là một con người vô cùng tiết kiệm. Cứ nghĩ đến việc dùng số tiền này đầu tư vào một dự án có thể kiếm về gấp đôi, gấp ba nay lại phải đem đi mua chiếc vay này thì quả thực là phí phạm mà! Lý trí đánh nhau, cuối cùng cô cũng quyết định: " Tôi trả tiền!" Không chỉ Hà Lăng mà ngay cả nhân viên bán hàng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng đúng thôi, cô đường đường là chủ công ty lớn, đâu có giống như những tình nhân mà anh từng bao dưỡng chứ! Nhưng bản năng của đàn ông lại trỗi lên: " Em nên nhớ là em đã ký bản hợp đồng kia, chiếc váy này tôi sẽ trả!" Cô thật sự tức giận, nhưng lại nghĩ đến tổn thất của hắn nên tâm trạng cũng có phần giảm bớt hơn! Cô không thèm để ý đến Hà Lăng, cô quay ngoắt vào phòng thay đồ, tự thuyết phục mình: cô không nợ hắn. Đời này cô ghét nhất là nợ của ai. Khoảng mười phút sau cô đi ra, liền bỏ rơi Hà Lăng ra khỏi chi nhánh nhưng giọng của anh ta vẫn lạnh tay gọi cô: " Em đi đâu vậy hả! Không thấy tôi đang ở đây sao!" Cô nhất thời thiếu kìm chế, rống to: " Chẳng lẽ tôi đi vệ sinh anh cũng quản nữa sao!" Tất cả nhân viên và khách hàng bất ngờ quay lại nhìn cô! A! Thật xấu hổ mà, cô thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, tên Hà Lăng đáng chết! Nhìn thấy nhà vệ sinh ở góc xa, cô dùng sức chạy thật nhanh a! Còn Hà Lăng đứng đó, thấy cô như vậy cũng chỉ cười trừ! ****** Nhìn chính mình trong gương, cô tự hỏi không biết tại sao cô lại dễ tức giận như vậy. Từ trước đến nay, cho dù đối thủ có chua ngoa đến đâu cô đều có thể bình tĩnh chịu đựng được, nhưng cứ mỗi khi đứng trước Hà Lăng, cô thật sự không thể kìm chế! Nhưng lại có điều kỳ lạ hơn, cho dù cô ghét hắn tới đâu nhưng khi hắn không gặp cô thì cô lại cảm thấy nhớ nhung! Thật sự lần này hắn về, cô tuy tức giận nhưng cũng có phần cảm kích hắn! Bởi mấy ngày nay cô thực sự nhớ hắn! A! Không lẽ cô thích hắn rồi sao! Trời ơi! Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ! Tự gõ đầu mình một cái, cô tính bước vào phòng vệ sinh, kỳ thực lúc nãy bụng cô hơi đau, nên cô muốn kiểm tra nhưng khi vừa khóa chặt cửa lại! Bỗng đâu một xô nước đổ ập vào người cô tự phòng kế bên! Tên đáng chết nào dám chọc giận cô vậy hả!
|
Chương 9: Khía Cạnh Khác Của Lâm Gia Nguyệt
Cả người cô vì xô nước mà ướt nhẹp từ đầu đến chân. Cô tức giận xông thẳng ra ngoài, không suy nghĩ mà đá thẳng cửa phòng bên cạnh. Bên trong là hai cô gái, dáng vẻ xinh đẹp. Khi thấy Lâm Gia Nguyệt đứng trước cửa, mới đầu có hơi sững sờ nhưng nhanh chóng đã lộ ra tia ganh ghét, miệng giảo hoạt: " Con đàn bà đàn điếm, đây là đáng đời cho mày, đừng bao giờ quyến rũ Hà ca ca của chúng ta nữa. Đúng là loại không biết trời cao đất dày. Mày còn không mau cút đừng mong chúng tao nể tình." Lâm Gia Nguyệt nhếch mép cười nhẹ, " Các cô nghĩ các cô khiến tôi thành như vậy, tôi có thể thả các cô đi sao? Tôi trước nay vốn không phải là loại người lương thiện như vậy!" Hai cô gái đó không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể lớn gan lớn mật như vậy. Giọng nói rõ ràng đang có ý khinh bỉ, vô tình khiến cho lửa giận bùng lên. Cô gái đầu tiên nhanh chóng nháy mắt với cô gái thứ hai, ý bảo cùng nhau hành động. Với tốc độ cực nhanh hai cô gái nhanh chóng nắm được tóc của của Lâm Gia Nguyệt, giật ra phía sau, một người giữ lấy tay, người kia nhanh chóng dùng tay tát liên tục vào mặt Lâm Gia Nguyệt. Tốc độ quá nhanh khiến cho Lâm Gia Nguyệt không kịp trở tay nhưng cũng đủ khiến cho lửa giận bùng nổ. Lâm Gia Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi tay của cô gái kia nắm trở lại bàn tay đang nắm tóc của cô, dùng một lực đủ mạnh, giật thật mạnh. Cô gái kia không chịu nổi mà phải rên lên oai oái. Chân của Lâm Gia Nguyệt không thương tình đã mạnh vào cẳng chân của cô kia. Cô gái còn lại nhìn thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ, vốn đã chạy đi mất. Cô gái đang quỳ không chịu được tức giận buông một tiếng chửi rủa. Lâm Gia Nguyệt nghe được thì tâm tình không ngừng vui vẻ. Không hiểu sao nụ cười kia lại khiến cho người khác vô cùng sợ hãi: " Không phải là tôi đã nói từ trước rồi sao? Cô gái kia cô có nghĩ tôi sẽ để chạy thoát không?" " Bốp! Bốp!" Tiếng vỗ tay vừa vang lên, một người đàn ông lực lưỡng đột ngột bước vào, trong tay đang nắm lấy một người phụ nữ, chính là cô gái vừa bị bắt. Không thèm liếc nhìn lấy hai người kia, Lâm Gia Nguyệt nhàn nhạt ra lệnh: " Xử lý như cũ cho tôi!" Khi tiếng cửa vừa đóng thì cũng là lúc tiếng rên la thất thanh của hai người bên trong vang lên, thật khiến hoảng sợ. Lâm Gia Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn. Bất ngờ một giọng nói chế giễu phát ra, làm cho cô cứng đờ người: " Chơi vui nhỉ, đại chủ công của tôi, cô có nhớ là hợp đồng của chúng ta chấm dứt không lâu rồi rồi sao!" Aiza! Cái tên Lão Hổ này, lần này chắc lại tốn của cô không ít tiền rồi! Khoác lấy vai của Lão Hổ, cô tỏ vẻ thân thiết: " Chúng ta làm ăn với nhau lâu lắm rồi, lúc anh còn đi theo tôi, vệ sĩ của anh cũng ăn không ít đâu nha! Vả lại..." Ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, " Ai phái anh tới theo dõi tôi hả? Tôi tha cho anh vì lúc nãy nhanh nhẹn đã nhanh chóng giữ cô gái kia, giúp tôi! Cái bang nhỏ của anh chắc cũng không phải muốn tan rã chứ!" Lão Hổ thoáng sợ hãi, cái con người này đúng là không thay đổi: " Tôi sợ rồi, tiểu chủ công của tôi, lần này tôi cho cô ăn miễn phí nhưng vị chủ công kia tôi thật không thể cho cô biết đâu." " Không cần anh phải nói ra, tôi cũng biết là ai rồi." Đôi mắt nhanh chóng nhìn thẳng vào cái con người đang vui vẻ cười đùa đằng kia.
Cô nhanh chóng tiến đến chỗ của Hà Lăng, tay thành nắm đấm vốn dĩ định đánh vào ngực của Hà Lăng. Nhưng anh nhanh chóng đã bắt được tay cô, " Đừng tự làm đau bản thân." "Anh.." Cô thật tức điên lên được mà. Anh vẫn tiếp tục tỏ vẻ vô tội: " Sao cả người lại ướt đến như vậy hả!" Cô không kìm được tức giận: " Không phải là anh đã biết được tất cả rồi sao hả?" Cô không ngờ anh ta có thể phái người đến theo dõi cô, còn có thể biết được tay thân cận của cô, lão Hổ. Nhiều lúc cô nghĩ rằng rốt cuộc anh ta là người hay là quỷ vậy? " Thay bộ này vào, rồi sau đó theo tôi lên xe." Anh ra lệnh. Cô tức giận, khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận mà tiến vào phòng thay đồ. Sau hơn mười phút , cô cũng phải theo anh lên xe. Thật kì lạ! Cả người cô ướt nhẹp như thế này anh còn muốn chở cô đi đâu nữa chứ. Sau một khoảng thời gian, xe bất ngờ dừng trước một khách sạn. Lòng cô đột nhiên lạnh lẽo. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cô bất giác nhớ lại đêm hôm trước. A! Kinh khủng quá! Anh ta như hiểu được, vỗ nhẹ lên đầu cô: " Tôi có một cuộc hẹn quan trọng tối nay, nên em tạm vào đây tắm rửa,thay đồ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Cô thật xấu hổ quá! Anh ta như hiểu được lòng cô vậy, cảm giác này thật khiến người khác khó chịu. ****** Sau khi tắm rửa, cả người cô như nhẹ nhõm đi, trút bỏ gánh nặng. Cô cảm thấy thật thoải mái! Sau khi mặc vào áo choàng tắm, cô mở cửa ra ngoài, nằm ngay xuống cái giường mềm mại. Đôi mắt nhắm nghiền lại, lờ đờ gần như vào giấc ngủ. " Umm!" Đột nhiên có thứ gì đó mềm mại đang đặt lên môi cô. Mắt nhanh chóng mở ra! Chính là Hà Lăng đang hôn cô, đôi bàn tay bất ngờ sờ loạn. Dừng lại một chút, Hà Lăng lên tiếng cảnh cáo: " Nếu không muốn tôi ăn em ở đây thì hãy ngoan ngoãn đi!" Cả người cô nghe được cũng cứng đờ. Hà Lăng lại tiếp tục hôn, không hiểu sao, cô lại không khó chịu sự đụng chạm này. Thật là kì lạ.
|