Này! Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu
|
|
Chương 21: Lồng Chim Sắt
Hà Lăng không nói không rằng, ôm Gia Nguyệt vào phòng tắm. Gia Nguyệt, quá mệt mỏi, cô đã không còn sức để cựa quậy. Dòng nước ấm từ từ xả vào bồn, bộ quần áo mới tinh được chuẩn bị ngay bên cạnh. Hà Lăng ôm Gia Nguyệt ngồi lên bệ cạnh bể nước, từ từ cởi tấm chăn ra. Gia Nguyệt đỏ mặt, cố gằng giữ lấy tấm chăn,
"Tôi, tự tắm."
Hà Lăng nghe vậy cười khẽ, không có ép buộc cô,
"Thân thể em, nơi nào tôi không thấy. Thôi được tôi ra ngoài, em tắm xong rồi xuống ăn sáng nhé." Đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng khiến cho cô xao xuyến. Tiếng dép lê loạt xoạt bước ra khỏi nhà tắm, cửa đóng lại. Không được, cô không phải là người phụ nữ dễ dãi, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã từng vũ nhục cô chứ. Từng cơn đau thấm trên da thit khi mỗi đốt ngón tay đi qua, khiến cô nhắc nhớ lại sự xấu hổ, nhục nhã, đau đớn lan tỏa toàn thân. Gia Nguyệt cởi chiếc chăn ra bước dần vào bồn tắm, cố gắng dùng dòng nước xóa tan đi sự đau đớn trong lòng.
Mười phút sau, Gia Nguyệt đã tắm xong, bước nhẹ ra khỏi phòng, hương thơm nghi ngút của thức ăn khiến cô chú ý. Ở trong phòng bếp, một bàn ăn sáng đơn giản, chỉ là một tô cà ri, hai cái bánh mì, hai ly nước, Hà Lăng ngồi đó, nhìn thấy cô. Anh nở nụ cười. Gia Nguyệt không hiểu sao, cảm thấy mình hơi đỏ mặt, bước xuống, cố gắng tảng lờ anh đi. Hà Lăng, anh ta tưởng, chỉ cần nấu một bữa ăn sáng ngon lành là có thể bù đặp lại việc ngày hôm qua anh ta làm gì với cô sao? Không có chuyện đó đâu.
Vừa ngồi xuống ghế, Hà Lăng đã ân cần múc cho một chén cà ri, tay cẩn thận cắt miếng bánh mì, sắp sẵn ra dĩa. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên,
"Ăn đi, lấy lại sức khỏe. Tối qua, anh xin lỗi."
Gia Nguyệt im lặng không nói gì, không phải chỉ cần một lời xin lỗi của anh có thể xóa tan đi vết bầm tím trên thân thể cô. Một bữa ăn sáng ảm đạm lặng lẽ trôi qua. Gia Nguyệt vốn nhận phần rửa bát nhưng Hà Lăng lại giành mất. Nói thật, cô cảm thấy có hơi cảm động, dù sao cũng vì anh ta say nên mới làm ra chuyện kia. Nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần không thể không tính đến, anh ta ít nhất phải nếm mùi để không thể xâm phạm cô lần nữa.
***********
Hôm nay Gia Nguyệt nghỉ, Hà Lăng đi làm, anh đi, căn nhà lớn trở nên trống trải. Gia Nguyệt cứ thế vùi đầu vào công việc, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Đây là lần đầu tiên Gia Nguyệt thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Trời tối dần, Gia Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi, cô ngủ gật, nằm gối lên chồng tài liệu khi nào không biết.
Tiếng giày gõ cộp cộp lên sàn. Hà Lăng đã về, anh cả người mệt mỏi, ném cà vạt ra giường, không thấy cô đâu anh bắt đầu lo lắng. Anh quanh quẩn khắp nơi trong nhà. Rồi chợt mở cửa phòng làm việc, thấy cô đang ngủ. Lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cái con người này, ít nhất cũng phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Anh không dám động tới cô, sợ khiến cho cô thức giấc. Chiếc chăn mỏng được lấy từ phòng đối diện, khẽ đắp lên người cô.
Bất ngờ, chuông điện thoại bàn từ phòng làm việc reo lên,
Anh nhấc điện thoại lên,
"Xin chào."
"Dạ thưa chủ tịch, em xin lỗi, điện thoại chủ tịch không bắt máy nên em gọi vào đây."
Giọng Hà Lăng dần trở nên lạnh lẽo,
"Có chuyện gì?"
"Là chuyện về Zac ạ, em điều tra ra được hắn là tổng tài một công ty lớn ở Mỹ, có vẻ hơi khó để xử lý."
Hà Lăng trở nên cứng rắn hơn,
"Anh theo tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ không học được chút gì sao, vốn định cho anh một tuần. Trong vòng hai ngày, nhất định phải cho công ty tên Zac phá sản. Còn không đừng về gặp tôi nữa."
Nói rồi, Hà Lăng cúp máy. Anh thở dài, lặng lẽ quay người ra đằng sau. Nhưng không ngờ, anh lại thấy Gia Nguyệt đã vứt thẳng chiếc chăn xuống đất,
"Bốp" Âm thanh của cái tát từ tay Gia Nguyệt khiến mặt Hà Lăng đỏ lên.
"Anh, một con quỷ đội lốt người, sao anh có thể hủy hoại một người một cách dễ dàng. Tôi, nhất định sẽ khiến anh không thể thực hiện được. Zac là người vô tôi, anh không cần phải lôi anh ta vào chuyện này."
Bất ngờ, Hà Lăng nắm chặt lấy cổ tay của Gia Nguyệt, đôi mắt lạnh lẽo,
"Người vô tội, quyến rũ người tình của tôi thì được xem là người vô tội, tôi chưa giết là đã may cho hắn lắm rồi. Làm gì có chuyện, tôi tha cho gã trai lẳng lơ như hắn."
"Tôi chính là như vậy. Những thứ là của tôi, nhất định phải của tôi. Bất kỳ kẻ nào dám làm hòn đá cản đường, tôi sẽ khiến kẻ đó khuynh gia bại sản."
"Em, từ giờ trở đi, không được bước chân ra căn nhà này nửa bước. Tôi sẽ sai hai bảo vệ canh cửa, tốt nhất, nên ngoan ngoãn làm người tình của tôi. "
Gia Nguyệt vô cùng tức giận, vốn muốn giật tay ra khỏi Hà Lăng, nhưng tay anh ta quá mạnh, cô không thể làm gì được,
"Anh đừng tưởng, trói buộc thân thể tôi là có thể mua được tình cảm của tôi."
Spoiler chương 22:
" Cậu không nghĩ mình làm về là hơi quá đáng với cô bé đó sao?"
" Hà Lăng, tao hận mày, tao nhất định phải khiến mày trả giá!"
|
Chương 22: Tất Cả Là Vì Em
“Anh đừng tưởng, trói buộc thân thể tôi là có thể mua được tình cảm của tôi.” “Tình cảm của em, tôi có tin tưởng có thể đoạt được.” “Anh!!” Gia Nguyệt vô cùng tức giận, thế nhưng, Hà Lăng lại không quan tâm đến cô. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ mặc Gia Nguyệt ở đó. Ngày hôm sau, mệnh lệnh ngay lập tức được thực thi. Cả căn nhà lớn, chỉ còn một mình Gia Nguyệt và vài người giúp việc. Ngay cả điện thoại bàn cũng bị cắt. Cô như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Hai vệ sĩ lực lưỡng luôn luôn có mặt ở cửa. Tường cao hơn tám mét, che dấu đi một phần sự hoa lệ của căn nhà lớn. Trong mấy ngày nay, Gia Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều. Cô chưa bao giờ lo lắng về chuyện công ty, bởi độ lớn của nó đủ để không một ai có thể lật đổ trong thời gian ngắn, bao gồm cả Hà Lăng. Nhưng lần này, cô thực sự lo lắng về con người đó. Trước đây, cô là một con người chỉ yêu công việc, không cảm xúc, không người thân. Nhưng bây giờ cô rất sợ hãi, Gia Nguyệt sợ, mình không còn như trước kia nữa. Cảm xúc của cô đang dần dần lớn lên, đối với Hà Lăng, cô sợ mình sẽ thay đổi, sẽ phạm sai lầm thêm lần nữa. Gia Nguyệt đã nghĩ rất kỹ, cô phải rời đi. Cảm ơn anh vì thời gian qua, nhưng cô không thể ở lại đây được nữa. Để rời đi nơi này, Gia Nguyệt nhất định phải nghĩ cách. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Hà Lăng làm việc rất khuya, công ty của anh rất lớn, khối lượng công việc cũng rất nặng. Ly cà phê đắng chát khiến anh phát ngán, nhưng không thể làm gì khác. Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Lăng cau mày, ” Vào đây.” Một giọng nói quen thuộc, có phần trêu chọc, ” Tôi đây, người anh em.” ” Hoàng Tuấn, đã lâu không gặp.” Hà Lăng rất vui khi được gặp lại Hoàng Tuấn. Anh và Hoàng Tuấn, vốn là bạn chí cốt, cùng học chung trường trung học, thậm chí là đại học. Cả hai trở thành bạn của nhau bởi những điểm chung hết sức ngẫu nhiên, từ tính cách độc đoán đến niềm đam mê đối với công nghệ thông tin. Thế nhưng khác với Hà Lăng, Hoàng Tuấn thích điều khiển mọi thứ theo cách bản thân. Đối với Hà Lăng, để có được thành công, anh phải là người đứng đầu. Còn đối với Hoàng Tuấn, anh có thể không phải là người đứng đầu, nhưng mọi thứ phải xoay chuyển theo sở thích của anh. ” Việc của cậu, tôi đích thực đã điều tra ra, “N” đúng là một công ty ảo, và chủ của nó, Zac Evans chính là tay buôn ma túy, dựa trên “N” để che mắt thiên hạ, cũng là kẻ chuyên làm dở lở chuyện của chúng ta.”
Hà Lăng nghe vậy, thán phục khả năng điều tra của Hoàng Tuấn. “Anh, đúng thực là người mà tôi tin tưởng nhất!” Hoàng Tuấn nghe vậy cười to, “Ha Ha! Chúng ta là bạn của nhau đã lâu rồi mà cậu còn nói với tôi những câu đó. Cậu nên ở đó mà lo cho Nguyệt Nguyệt của cậu đi.” Hà Lăng cau mày, “Đừng gọi Gia Nguyệt của tôi là Nguyệt Nguyệt, nghe yểu điệu lắm.” “Okay, tôi cũng không đùa giỡn nữa. Nhưng cậu làm vậy với Nguyệt Nguyệt, à, xin lỗi, Gia Nguyệt, như vậy có công bằng không?” “Tôi làm tất cả đều là vì cô ấy. Gia Nguyệt chỉ cần sống tốt, mọi thứ cứ để tôi gánh chịu là được.” Hoàng Tuấn nhìn người đàn ông lụy tình này không khỏi lắc đầu. “Nhưng cậu cũng biết, cô ấy thông minh như vậy, liệu có tìm cách trốn thoát.” Hà Lăng lắc đầu, “Tôi đã bố trí rất tốt rồi, vả lại, giữa cô ấy và tôi còn có một hợp đồng. Gia Nguyệt yêu công việc như vậy. Không dễ dàng chỉ vì tôi mà bỏ món hời lớn.” Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, “Reng! Reng!” Hà Lăng bắt máy, “Xin chào?” Giọng nói run run của một nam thanh niên vang lên, “Xin lỗi … câu chủ… cô chủ, đã bỏ trốn, chỉ để lại lá thư gửi ngài.”
Spoiler chương 23: ” Cái gì? Cô ấy bị bắt cóc? Là tên khốn đó, phải không?” ” Con chó giả tạo như anh, tôi thoát ra rồi, anh đừng mong có cuộc sống yên ổn.”
|
Chương 23: Bóng Đêm U Tối
“Cái gì? Anh nói cái gì? Cô ấy bị bắt cóc? Là tên khốn đó, phải không?” Quản gia bên đầu run run, không biết trả lời thế nào. Anh tức giận, cúp máy. Hà Lăng như nổi cơn điên, không để ý đến người bạn chí cốt ở bên cạnh. Đôi bàn tay gân guốc giật mạnh nắm cửa, lao ra khỏi phòng làm việc. Tất cả nhân viên, thư ký bên ngoài đều vô cùng hốt hoảng nhìn thấy tổng tài. Anh như con thú thoát khỏi lồng, dùng tốc độ nhanh nhất, lấy xe khỏi gara, lái như một kẻ bán mạng. Không ai có thể hiểu được lý do tại sao anh làm vậy. Hà Lăng từ trước đây là một con người trầm tĩnh, lạnh lùng, anh độc đoán nhưng luôn giữ lí trí trong mọi trường hợp. Nhưng ở tại tình cảnh này, anh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đối với con người mà anh yêu thương nhất, lại cố tình muốn bỏ rơi anh, lại có thể gặp nguy hiểm anh không thể nào bình tĩnh được nữa. ” Cậu chủ .. cô chủ … đã đi rồi .. chỉ để lại lá thư này!” Người quản gia khi thấy Hà Lăng nhanh chóng xuất hiện, vô cùng hoảng hồn. Giọng nói không khỏi ngập ngừng. Thế nhưng Hà Lăng không để ý điều đó, nhanh chóng giật lấy là thư của người quản gia, “Gửi Hà Lăng, Tôi, là ai chắc anh cũng biết, xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận hợp đồng. Chúng ta kết thúc tại đây. Anh nên biết, căn nhà anh không thể giam giữ. Tôi sẽ chấp nhận mọi đền bù. Còn về phần đồ đạc của tôi, anh ném đi hay giữ lại, thế nào cũng được. Việc chúng ta yêu nhau, đã là hai năm trước, quan hệ giữa tôi và anh, cứ coi như là chơi bời đi. Tôi biết cả anh và tôi đều không có tình cảm gì với nhau. Nhưng chuyện làm đồ chơi của anh, tôi đây không thể chấp nhận. Tôi tin tưởng với khả năng của tôi, anh đừng mong dùng công ty tôi để uy hiếp.” Những lời nói vô tình của cô như những cây gai nhọn đâm thẳng vào tim anh. Ai nói anh không có tình cảm với cô. Lá thư bị bóp chặt, như muốn nghiền nát. Đôi bàn tay mất khống chế. giơ lên. thiếu chút nữa nắm lại đấm vào tường. Thế nhưng, đôi tay của anh đã bị Hoàng Tuấn chặn lại. *********** Ban đêm, trong một chiếc taxi, có một cô gái xinh đẹp, gương mặt lạnh ngồi đó cùng với hai người khác, đó là một bác tài xế và một khách qua đường. Không ai biết rằng, hai người đó thực chất đã thông đồng với nhau để đặt bẫy cô gái đó. Và cô gái đó chính là Gia Nguyệt. Chiếc taxi lặng lẽ lái sai hướng, dần dần đi vào một nơi vắng vẻ. Gia Nguyệt bắt đầu thấy lạ, “Đây đâu phải là đường tới nhà tôi?” “À.. đây là đường tắt.” Gia Nguyệt bắt đầu lo lắng, sợ hãi, liệu mình có bị lừa? “Xin lỗi! Tôi muốn xuống xe.” Tên tài xế bắt đầu năn nỉ, “Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đi đường tắt, cô đừng xuống.” Giọng nói của tên tài xế khiến cho Gia Nguyệt ngày càng lo lắng hơn. “Tôi muốn xuống xe.” Nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục đi. Gia Nguyệt đã bốc khói trên đỉnh đầu. Cô không kiểm soát được, lao lên. Nhưng bất ngờ, thân ảnh nhanh chóng dùng sức đẩy bật ra sau. Súng từ đâu, chĩa vào đầu Gia Nguyệt. “Nếu mày muốn sống ngoan ngoãn đi theo tao.” Giờ này Gia Nguyệt đã vô cùng chắc chắn, cô đã bị bắt cóc. “Các anh muốn tiền phải không? Không sao, tôi có tiền, các anh muốn bao nhiêu trăm triệu, hay tỷ?” Bất ngờ tên đó quát vào mặt cô, “Mày! Im, chút tiền của mày sẽ là gì so với tài sản của tên tổng tài kia. Chúng ta không chỉ muốn tiền, chúng ta còn muốn toàn bộ tài sản của hắn và cả cái mạng của hắn.” “Tốt nhất, không nên mở miệng, ngoan ngoãn theo tao.”
Kẻ lái xe bên kia nở nụ cười đểu giả. Không cần phải đóng kịch nữa, bọn chúng lái xe nhanh dần. Đến một công trình bỏ hoang thì dừng lại. Kẻ chĩa súng ra lệnh cho tên lái xe dừng xe mở cửa. Còn hắn, luồn ra ghế sau, áp giải Gia Nguyệt xuống. Từ trong bóng tối đi ra, có một người đàn ông, mặc áo choàng đen, đội mũ đen đi ra. Dường như chính kẻ đó là lão đại. Hai tên tiểu tốt nhanh chóng cúi đầu, “Lão đại, chúng tôi đã bắt người về.” Một giọng nói quen thuộc vang lên. “Tốt lắm.” Gương mặt nhanh chóng lộ ra, chính là Zac. Gia Nguyệt vô cùng tức giận. ” Tôi không ngờ, anh là loại người bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy.” Thế nhưng Zac mảy may không để ý. Tính cách độc ác của hắn lộ rõ, “Đánh ngất nó cho ta!” Bất ngờ, một đòn giáng xuống đầu của Gia Nguyệt, máu rỉ ra từ chỗ bị thương. Gia Nguyệt cảm thấy vô cùng đau đớn. Đôi chân khuỵu xuống, ngã xuống nền đất rét lạnh. Thế nhưng, lý trí của cô vẫn còn. Đôi tay run run chỉ vào mặt Zac, giọng nói đứt nối, ” Con chó giả tạo như anh, tôi thoát ra rồi, anh đừng mong có cuộc sống yên ổn.” Cho lúc cô sắp ngất đi, cảm giác được bàn tay lạnh ngắt của hắn vuốt ve trên mặt của cô, “Hà Lăng, tao hận mày, tao nhất định phải khiến mày trả giá. Mày đừng mong tao để cho mày và con tiện nhân này sống yên ổn.” Spoiler chương 24: “Mày nghĩ nhờ ai mà mày có thể trở nên giàu có. Cái công ty giẻ rách của mày, có thể tồn tại mà không có sự bảo hộ của hắn!” “Con chó si tình như hắn, tao tin hắn thậm chí có thể bỏ mạng vì mày đấy, nhóc ạ.”
|
Chương 24: Sự Tàn Bạo Của Chúa Trời
” Đã điều tra ra chưa?” Giọng Hà Lăng lạnh tanh, không một chút cảm xúc trong âm thanh. Kẻ thuộc hả cũng vô cùng hoảng sợ khi thấy chủ nhân mình lần đầu mất kiểm soát như vậy. “Đã điều tra ra, nhưng nơi đó, là một công trình bỏ hoang ở sau núi, đường đi khá hiểm trở. Chúng tôi lần theo vị trí GPS trên con chíp mà chúng ta đã dính trên người hắn. Tuy nhiên, vị trí này cũng chỉ tương đối, độ chính xác trong vòng 2 km. Trong khi đường đi khá hiểm trở và nguy hiểm. Cách nhanh và an toàn nhất là đáp máy bay xuống ngay tại nơi đó. Nhưng cần phải ít nhất hơn hai mươi tư giờ kể từ hôm nay, để máy bay xác định vị trí.” Sự chậm chạp của tên thuộc hạ khiến Hà Lăng bắt đầu nóng máu. Anh giật lấy cái điện thoại chứa vị trí nơi bắt giữ Lâm Gia Nguyêt, cẩn thận, đánh giá, quả thực đúng như lời hắn nói. Con đường gần đây rất hiểm trở, đường chính lại bị sụp. Nếu liều mạng mà đi, có thể không chỉ không cứu được Gia Nguyệt, mà còn liên luy đến những người khác. Đôi mặt đỏ sọc của Hà Lăng như muốn dọa người. Đôi bàn tay nắm lại, gân guộc đỏ lên. Người bạn bên cạnh, Hoàng Tuấn nhíu mày, không khỏi lo lắng cho Hà Lăng. Khi Hoàng Tuấn vừa thấy anh ta lao ra như tên bắn khỏi tòa nhà chọc trời. Anh đã có dự cảm không lành. Chắc hẳn đã chuyện gì rất kinh khủng sảy ra, nhưng anh không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hà Lăng reo lên, anh không khỏi lo sợ, nhanh chóng bắt máy. Quả nhiên, chính là hắn, Zac, hắn sử dụng chức năng gọi video, dí điện thoại vào mặt Gia Nguyệt. “Mày nhìn thấy đây là ai? Là con tiện nhân bé bóng của mày đấy, nhóc ạ.” Vừa ngừng nói hắn dọa nạt Gia Nguyệt, “Rên vài cái cho ta xem nào?” Bọn thuộc hạ như hiểu ý, không hề nể nang, dùng gậy gỗ đánh mạnh vào hai cẳng chân của Gia Nguyệt. Cô cảm giác được như cái gì đó đang gãy ra trong cơ thể mình. Nỗi đau đớn lan tỏa khắp toàn thân. Gia Nguyệt ngã gục xuống, không thể nhịn nỗi cơn đau, nhưng vẫn cố chịu, hàm răng như cắn nát đôi môi đỏ mỏng. Thật kinh khủng! Hà Lăng suýt nữa đã không khống chế được mà nổi cơn thịnh nộ lên trước mặt chiếc điện thoại vô tội, “Mày muốn gì?” “Tao ấy à, mày chỉ cần vác xác đến đây, một mình mày, kèm theo năm trăm tỷ , tao có thể đảm bào cơ hội sống sót cho con tình nhân của mày. Nếu không …” Tên Zac khốn kiếp ngay lập tức đá mạnh vào bụng của Gia Nguyệt. “Mày biết rồi đấy!” “Aaaa!!!” Một âm thanh đau đớn vừa phát ra đã im bặt ngay lập tức. Gia Nguyệt ngất xỉu. Cô quá yếu để có thể chống chọi với cái đớn đau vừa trải qua. Tim Hà Lăng như bị ai đó bóp nát, từng chút, từng chút một. “Mày, nếu dám đụng đến Gia Nguyệt thêm một lần nữa, đừng nói năm trăm tỷ, ngay cả mạng mày cũng khó giữ. Nhớ lấy.” Nói rồi, Hà Lăng ngay lập tức cúp máy. *************************
Ở phía bên kia, trong một tòa nhà xây bỏ dở, Gia Nguyệt nằm đấy. Một gáo nước lạnh ngay lập tức táp vào mặt cô khiến cho Gia Nguyệt bừng tỉnh. “Mày, đừng tưởng có thể giả chết, là có thể trốn tránh được ta, nhóc ạ. .. Đánh nó cho ta.” Bọn thuộc hạ ngay lập tức hiểu ý, cầm nhưng dây điện gai, quất mạnh vào người Gia Nguyệt, máu túa ra từ toàn thân. Đôi chân bị trói bị đạp bởi hàng chục bàn chân của những kẻ máu lạnh. Thế nhưng, Gia Nguyệt một lời cũng không nói, nhất quyết chịu đựng. Hàm răng như nhẫn nhịn thay chủ của nó, đâm sau vào cánh môi. Những tên độc ác đó, nhìn thấy Gia Nguyệt như vậy, ngày càng tức giận, đánh hăng hơn. Bất ngờ, Zac lại đột ngột hô dừng. “Mày có biết tại sao ta thù mày không hả? Nếu không vì mày, công ty ta cũng không bị một bàn chân to lớn mà đè bẹp. Nếu không phải vì mày, tao vốn dĩ đã có thể thống trị thị trường ma túy ở Việt Nam. Công ty ta có thể bành trướng cả thế giới.” Gia Nguyệt cười khẩy, ” Là ông không có bản lĩnh, đừng tự cho mình là thông minh.” “Ha ha! Đúng là một con nhóc ngây thơ. Mày nghĩ nhờ ai mà mày có thể trở nên giàu có. Cái công ty giẻ rách của mày, có thể tồn tại mà không có sự bảo hộ của hắn! Mày có biết tại sao ta thù Hà Lăng không. Chính hắn vì mày làm tất cả những điều đó, để cho mày thực hiện được ước mơ, sống cuộc sống giàu có. Thậm chí, phản bội lại cả dòng họ của mình.” Gia Nguyệt ngỡ ngàng, sự thật mà Zac nói ra như một cái búa giáng mạnh vào đầu của Gia Nguyệt, con ngươi chạy vòng quanh như muốn trốn tránh đi sự thật. “Ông, ông nói láo!” Zac cười ngày càng to hơn, “Thương trường như chiến trường, mày chưa nghe câu đó sao? Cuộc sống không dễ dàng như mày tưởng, là hắn một tay che trời, bảo hộ mày khỏi những lão già lâm trận lưu manh, là hắn phái thân cận của mình làm gián điệp bảo vệ mày. Tao với hắn từ nhỏ đã không đội trời chung. À, mày, cần phải biết, hắn không đơn giản như mày tưởng. Cháu đích tôn của một dòng họ hắc đạo lại vì cuộc gặp tình cờ với một người con gái cách đây hai năm mà buông bỏ tất cả, thậm chí phản bội lại chính máu mủ của mình. Ta vốn đã định trả thù trong thầm lặng, thông qua gương mặt mới, cái tên mới. Nhưng không ngờ hắn đã phát hiện ra, nhanh chóng đánh úp. Khiến cho lão già của hắn nói ta vô dụng. Vì hắn mà ta mất tất cả. Hắn đừng nghĩ có thể thoát khỏi lần này!” Spoiler chương 25: ” Tôi ghét anh, tôi không muốn chạm vào anh, cút, cút đi cho tôi!” ” Em đừng tưởng có thể trốn khỏi tôi, nếu muốn chết, chúng ta cùng chết.”
|
Chương 25: Mùi Máu Tanh
Thật không ngờ, Hà Lăng lại là người của hắc đạo. Thật không ngờ, hai năm qua, công ty cô có thể lớn mạnh là vì anh. Thật không ngờ, bao năm nay anh luôn bảo vệ cô. Anh yêu cô sâu đắm, từ khi nhìn thấy cô ở giảng đường ấy. Anh đã không nhịn được mà yêu cô. Anh làm tất cả vì cô, cho dù,cô bỏ rơi anh hai năm. Thế nhưng, Hà Lăng vẫn chịu đựng, chịu đựng cảm giác đau đớn khi không có cô bên cạnh. Nỗi nhớ tích tụ trong suốt hai năm cùng với sự lo lắng của anh đã khiến anh độc đoán, giam cầm cô suốt ba tháng. Hà Lăng tự hứa với lòng, sẽ giải quyết được ân oán cá nhân, nhưng cuối cùng lại để cô rơi vào tay giặc. Gia Nguyệt cô thông minh như vậy, tại sao một chút cũng không thể nhận ra? Mối kỳ lạ này, cô đã nghi ngờ từ lâu, nhưng tại sao Gia Nguyệt cô lại không phát hiện ra điều đó? Dòng nước mắt ấm nghẹn ngào trên khóe mắt, đọng lại, rơi xuống nền đất rét lạnh. Hà Lăng vì cô làm quá nhiều, quá nhiều thứ, cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi anh, trốn thoát khỏi anh, gây rắc rối đến anh. Gia Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng hơn lúc này, cô hệt như một con rối bị đấu đá, ném qua ném lại. Những giọt nước mắt của cô chẳng thể nào lay động được bản chất độc ác của Zac, hắn không thương tiếc, cười nhạo nước mắt của cô, “Khóc, phụ nữ chính là loài động vật vô dụng, chỉ biết than thân trách phận khi gặp đau khổ, chỉ biết tìm đến sự dựa dẫm của người khác. Mày nghĩ mày khóc, tao có thể sẽ cảm động. Đó là chuyện ngu ngốc nhất mà ta từng thấy.” Hắn dùng chân đá Gia Nguyệt, hệt như đá một quả bóng, khiến cô lăn lông lốc vào trong góc. Thân người ê ẩm vì đau đớn, làn da trắng mịn trước kia, nay dính đầy đất cát, những vết cứa ma sát trên đất khiến gương mặt cô túa máu. Nhưng những nối đau thân thể không bằng những vết thương tinh thần, cô cảm giác như mình đã làm tổn thương đến anh, gây rắc rối cho anh. Gia Nguyệt ở đây cũng đã được gần một ngày, cô nghĩ mình không thể tiếp tục đau lòng được nữa. Cô nhất định phải chạy trốn, phải thoát khỏi nơi này, trước khi Hà Lăng bước vào bẫy. Bữa ăn định kỳ được mang lên bởi tên thuộc hạ, như thường lệ, hắn cởi trói tay cho cô. Gia Nguyệt biết, giờ này, Zac đã ra ngoài, hình như để bàn bạc, bày binh bố trận, vây bắt Hà Lăng. Cô nhất định phải nhân cơ hội này trốn thoát. “Bang.” Tiếng bát vỡ gây chú ý cho lũ thuộc hạ xung quanh, bọn chúng rất lơ là, bởi nghĩ rằng, Gia Nguyệt vốn chỉ là một cô gái nhỏ, không thể làm được gì. Tên kia nhanh chóng ngất xỉu, bởi Gia Nguyệt, từng có đọc qua sách y, cô nhanh chóng tấn công hệ trung khu thần kinh, khiến hắn tê liệt. Miệng bát vỡ trở thành phương tiện để gỡ dây trói ở chân. Gia Nguyệt nhanh chóng bước đi, nhưng vì đã không đứng lúc lâu, lại bị Zac đánh mạnh vào hai cẳng chân. Gia Nguyệt gần như không thể đứng nổi, nhưng cô cố gắng chịu đựng, cô chạy ngoắt ngéo, nhưng tiếng chân vẫn bước đến gần hơn. Gia Nguyệt vừa ra khỏi căn nhà hoang, đôi chân cô đã gục xuống, cô không thể đi được nữa, thân dưới của cô gần như bị tê liệt. Gia Nguyệt cố gắng lê lết, trốn vào bãi cõ, để nhất thời ẩn mình. Nhưng Zac đã nhanh chóng quay về, hắn ta nổi cơn thịnh nộ, đi tìm khắp nơi. Gia Nguyệt rất muốn chạy, nhưng lực bất tòng tâm. Cô chỉ có thể trốn ở trong bụi cỏ. Sâu bọ, gai góc khiến cho Gia Nguyệt đau đớn, nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Thế nhưng, ông trời luôn phụ lòng người, máu dưới bàn chân cô chảy ra, loanh dần ra vùng đất. Tiếng bọn đàn ông lớn dần, Gia Nguyệt như nín thở. Bất ngờ, “Aaaa!” Bàn chân của Zac dậm mạnh lên vết thương của cô. Từ khi nào hắn đã tìm ra?
|