Này! Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu
|
|
Này! Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu! Tác giả: Junnie (Junnie Hoàng)
Tóm tắt nội dung truyện:
- Cô, Lâm Gia Nguyệt, 20 tuổi đã làm chủ công ty tin học, 25 tuổi., biến nó trở thành một trong những công ty lớn thứ nhì nước!
Giàu có, xinh đẹp, thông minh vốn là kiểu người của vô số các chàng trai! Nhưng đâu có ai biết rằng: cô vốn là con người mang trong mình chủ nghĩa độc thân. Cô cảm thấy rằng, mình đủ giàu, đủ tốt để có thể tự nuôi sống bản thân, vốn dĩ là không cần thêm một người đàn ông!
- Anh, Hà Lăng, 17 tuổi tiếp nhận công ty của cha, 23 tuổi biến nó trở thành công ty tin học đứng nhất nước, 25 tuổi đem nó vươn ra tầm thế giới!
~~~
2 năm trước, cô chia tay với anh. Cô nói một câu phũ phàng:
"Tôi đây vốn dĩ là không cần một người đàn ông! Hẹn hò với anh nhất thời cũng chỉ là vui đùa mà thôi! Chúng ta không hợp nhau! Chia tay đi!"
Kể từ lúc đó, anh luôn quyết tâm muốn đoạt lại cô, muốn bắt cô nếm mùi đau khổ khi dám nói lời chia tay với anh!
2 năm sau, anh ngồi trước bàn đàm phán với cô. Cô sợ hãi, cô không ngờ rằng người đàn ông mà cô quen trước đây lại chính là chủ tịch công ty tin học S mà cô từng ngưỡng mộ!
|
Chương 1: Trái Đất Tròn
Hai năm trước, Cô đứng trước mặt anh mà hùng dũng nói: "Tôi đây vốn dĩ là không cần một người đàn ông! Hẹn hò với anh nhất thời cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Chúng ta không hợp nhau. Chia tay đi." Nói rồi cô không thèm ngoảnh mặt nhìn anh mà bỏ đi. Anh ngồi đó trên chiếc ghế công viên ấy, tay nắm chặt thành quyền! Kể từ ngày đó, anh quyết định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết vì dám từ chối anh. Lại đem anh ra làm món đồ chơi để cô tùy ý lợi dụng. Trong cuộc đời của anh, chỉ có anh lợi dụng người khác chứ không có chuyện người khác lợi dụng anh. Hai năm sau, Anh ngồi đối diện trước mặt cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt của kẻ săn mồi đang cố gắng săn một con thú nhỏ. Được gặp cô ở đây, tuy anh cảm thấy vô phần ngạc nhiên nhưng tâm trạng lại vô cùng thỏa mãn! Con thú nhỏ anh săn tìm bấy lâu, nay lại tự động xuất hiện trước mặt anh. Cô cũng không ngờ rằng: có thể gặp lại anh sau hai năm, mà lại trong hoàn cảnh trước bàn đàm phán. Lại thấy anh nhìn cô như một kẻ không đội trời chung, tim cô bắt đầu lạnh rét. Mặt cô trắng bệch vì sợ hãi. Trời ơi! Rốt cuộc kiếp trước cô đã ăn ở thất đức như thế nào mà cuối cùng lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Cô cứ tưởng sau lần chia tay hai năm trước, cô sẽ có thể thoải mái ăn no ngủ kĩ. Ai ngờ rằng lại có thể gặp được anh ta ở đây. " Chủ tịch! Chủ tịch! " Nam trợ lý bên cạnh khẽ gọi. Đến lúc này cô mới tập trung lại tinh thần. Cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, rồi bắt đầu mở lời trước: " Chào anh! Đã lâu không gặp rồi nhỉ!" Thấy cô tự nhiên như vậy, anh cũng có hơi bất ngờ. Nhưng sau rồi anh mới nhận ra: có lẽ là cô ấy đã thay đổi rồi. Trước khi anh đến nơi này, anh cũng đã từng nghe rằng chủ tịch công ty này là nữ. Nhưng để có thể phát triển nhanh như vậy chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, anh đã nghĩ rằng chắc chắn có người nào đó đứng sau chi phối. Nhưng khi nhìn thấy thái độ, cách tiếp xúc chuyên nghiệp của cô, anh lại nhận ra: mình quá khinh địch. Cho dù là hợp tác nhưng công ty anh và công ty cô dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Không thể để lộ ra chút sơ hở nào. Lại nghe câu chào của cô, anh lại cảm thấy tự giễu, anh nhìn cô nhếch mép cười rồi nói: " Đã lâu không gặp! Đúng là trái đất tròn!" Không hiểu sao? Khi nghe câu đó, người cô lại cảm thấy lạnh lẽo. GIọng nói anh ta bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi! Đôi mắt anh ta vẫn cứ sâu như vậy. Thật không khỏi khiến người khác rét mà run.
|
Chương 2: Anh Nghĩ Rằng Có Thể Thắng Tôi Sao!
Lâm Gia Nguyệt mặc dù bị lời nói của anh dọa sợ nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình không sao. Bởi lẽ, cô và anh hiện không chỉ là ở mối quan hệ người yêu cũ mà còn là mối quan hệ giữa hai đại diện của hai công ty đang đàm phán với nhau. Cô cũng phải suy nghĩ đến thể diện của hàng trăm người đang làm việc trong công ty, nên không thể xảy ra chuyện gì được. Vì vậy, cô quyết định sẽ phải đối mặt rõ ràng với anh. Giữ thái độ vô cùng chuyên nghiệp và tự nhiên. Cô nhẹ nhàng nói với anh: " Nếu chúng ta đã quen nhau thì có lẽ sẽ dễ dàng hợp tác hơn rồi nhỉ! Về yêu cầu cũng như thông tin và khả năng của công ty chúng tôi thì đều đã được ghi rõ ràng, chi tiết trong bản hợp đồng kia! Mong anh hãy xem xét qua!" Nói rồi, nam trợ lý bên cạnh cô nhanh chóng đã đưa bản hợp đồng cho anh ta. Anh cầm bản hợp đồng lên, khi chỉ mới lướt qua vài trang thì gương mặt đã không nén nổi phần kinh ngạc. Đây quả thực là một bản hợp đồng rất chi tiết, rõ ràng. Đây quả là điều mà người bình thường khó có thể làm được. Nếu người chủ tịch ngồi đây không phải là cô mà là người khác thì anh có thể cân nhắc. Mặc dù đây không phải là hợp đồng quá quan trọng với anh và công ty cô so với anh cũng không phải là công ty mà anh đáng xem trọng. Nhưng những chi tiết trong hợp đồng này đều cho thấy người phụ trách dự án là một người vô cùng tài giỏi. Lại có thể hội tụ đủ các yếu tố cần có của một người kinh doanh. Không thể phủ nhận rằng, để tìm một người như vậy quả thực là khó kiếm. Nhưng mà người đứng trước mặt anh lại là cô, suốt hai năm trôi qua, anh vẫn luôn nhớ mãi mối thù đó. Tất cả mọi chuyện cô làm anh đều có thể tha thứ. Nhưng dám lợi dụng tình cảm của anh, dám lừa dối sự chân thành của anh đó là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô đâu biết rằng: anh trước nay luôn là con người đối xử với người khác bằng lý trí, ngay cả đối với ba mẹ, người thân. Mà cũng đâu thể trách anh được chứ! Trời sinh ra anh đã là một con người có chỉ số IQ quá cao. Ba tuổi có thể nói, đọc viết. Sống trong một căn nhà quyền quý, cuộc đời anh vừa sinh ra đã được định là không được sống như người bình thường. Khi con nhà người ta đang vui vẻ chơi đùa thì anh lại lao đầu cắm cổ vào học, lại thêm sự lạnh nhạt của ba mẹ. Vì vậy, để có được sự chân thành của anh, quả thực đó là một điều vô cùng quý giá. Thế mà cô nói chia tay là chia tay! Không chút luyến tiếc! Đã có lúc anh nghĩ rằng nếu có thể gặp lại, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết! Rốt cuộc thì vẫn là nói dễ hơn làm! Bao nhiêu năm trôi qua, anh lại không hề hận cô mà lại vô cùng nhung nhớ cô! Nhớ những kỉ niệm anh và cô từng có với nhau. Vì vậy lần gặp lại này anh nhất định phải bắt cô trở về bên anh, tuy không thể khiến cô sống không bằng chết nhưng ít nhất cũng có thể khiến cô hối hận về những gì cô đã làm với anh.
Thấy cô đang đợi câu trả lời, nên anh cũng không để cô đợi lâu liền đáp trả lại cho cô: " Tôi không phủ nhận rằng bản hợp đồng này rất tốt! Tôi đoán rằng người phụ trách hợp đồng này chắc chắn là một người tài giỏi! Nhưng điều này không thể thuyết phục được tôi đưa dự án này cho cô! Cô cũng hiểu trên thế giới cũng có rất nhiều công ty tài giỏi hơn công ty cô mong muốn hợp tác với chúng tôi! Cho dù công ty cô tài giỏi đến đâu nhưng kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm, khả năng tránh rủi ro liệu có bằng họ hay không chứ! Hơn nữa..... tôi vẫn còn nhớ món nợ mà cô đã để lại cho tôi hai năm trước!" Lời nói của anh ta quả là quá chính xác, lại vô cùng sắc bén. Cô thực sự khó có thể phản bác lại lời nói của anh ta. Công ty của cô thật sự cùng lắm cũng chỉ là phát triển trong nước nhưng lại lúc nào cũng thua công ty lớn như anh! Không thể đảm bảo được điều gì cả. Nhưng làm sao cô có thể chịu thua anh như vậy! Cô cố gắng móc méo, tìm lỗi trong lời nói của anh ta: " Anh Lăng, tôi nghe nói rằng công ty S của anh luôn công tư phân minh, không ngờ đến thời của anh lại không phân rõ công tư như vậy!" Anh nghe thấy lời của cô bỗng nhiên cười nhếch mép rồi đáp lại: " Ha ha! Tôi trước nay luôn công tư phân minh nhưng vì em tôi có thể thay đổi! Hơn nữa, người gấp là em chứ không phải tôi! Không phải công ty em đang thiếu vốn sao? Nếu công ty tôi đầu tư vào thì tôi nghĩ rằng vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết! Công ty em mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy tôi không phủ nhận khả năng của em nhưng gây dựng từ hai bàn tay trắng thì sẽ không xảy ra rủi ro hay sao?! Em nghĩ rằng cơ hội này sẽ đến với em lần thứ hai sao? Tốt nhất là em nên làm tôi vui vẻ!" Nghe anh nói vậy, cô tức giận đến xanh mặt. Đáng chết! Anh ta dám đùa bỡn với cô! Cô từ trước đến nay chưa bao giờ bị người khác nắm đằng chuôi chặt đến như vậy. Thật đúng là giận quá mất khôn. Cô không kìm chế được mà đứng lên đập bàn. " Anh nghĩ rằng có thể thắng tôi sao!"
|
Chương 3: Ép Người Quá Đáng
Sau khi thốt ra những lời đó. Lâm Gia Nguyệt mới biết rằng mình đã vô tình lỡ lời! Trời ạ! Sao cô có thể nóng nảy như vậy chứ! Đáng lẽ ra cô không nên dễ dàng bộc lộ điểm yếu của mình ra như vậy! Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng biết rằng mình đã thực sự thua cuộc trong tay anh. Bản hợp đồng này đối với cô quả thực là vô cùng cần thiết! Lời anh nói từng câu từng chữ đều rất có lý! Lại khiến cho cô không thể một lời tranh cãi. Cô quả thực đã thua rồi! Nếu đã thua thì cô nghĩ rằng mình không cần phải đóng kịch nữa: " Tôi thua, anh thắng! Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi!" Nghe cô nói như vậy, anh quả thực hơi bất ngờ bởi vì cô có thể chấp nhận sự thật nhanh đến vậy! Mà nếu cô đã thực sự chấp nhận thì anh cũng không cần vòng vo nữa: " Tôi sẽ nói rõ ràng ra: hai ngày sau, 7h tối, gặp tôi ở nhà hàng Hoa Điểm! Đến lúc đó tôi sẽ nói điều kiện của em cho tôi!" Hai ngày, đối với cô đó cũng là một khoảng thời gian đủ dài để cô có thể suy nghĩ cách để cô đối phó với anh! Cho dù cô có giỏi giang cỡ nào nhưng sự thật hiển nhiên rằng: anh rõ ràng là có kinh nghiệm trên thương trường nhiều hơn cô. Nếu cô chỉ hoạt động trong nước, cả ngày chỉ đấu đá với vài loại tôm tép thì anh đã sớm đi đánh trận với những tên hùm tên tướng lão làng, miệng lưỡi giảo hoạt mưu mô xảo quyệt Và điều làm cô khâm phục anh hơn chính là hai năm trước anh hoàn toàn có thể lừa được cô. Nếu nói cô không nghi ngờ chút gì thì chắc chắn người khác sẽ nghĩ rằng cô quá ngu si! Nhưng anh lại quá thông minh, cho dù cô có nghi ngờ mà lại không có manh mối, bằng chứng thì cũng giống như đang đi giữa một con đường cụt! Vì vậy đây quả thực là điều kiện vô cùng hấp dẫn nên cô đã nhanh chóng đồng ý! Sau khi tan cuộc đàm phán, anh và cô lại cứ thế mỗi đường một ngã! Cô đi được một quãng thì bất chợt cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình. Anh mắt đó sâu, sâu thăm thẳm như mũi tên xuyên thẳng vào con tim cô làm cho tim cô rét lạnh! Cô chính là quả thực đoán không sai, anh chính là vẫn đang đứng đó mà quan sát cô! Quả thực sau hai năm cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, mà cũng có thể là lúc đó cô vẫn đang đóng kịch với anh! Chỉ trách được anh mê muội, anh quả thực đã từng chân thành yêu cô, trái tim anh trước nay không hề thay đổi. Chính vì vậy, khi cô lừa dối anh, anh lại cảm thấy mình rất ngu si! Chinh chiến trên thương trường bao nhiêu lâu, cũng có lúc thắng, lúc thua, lúc thất bại, lúc vực dậy nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình thua thảm hại đến vậy! Lại thua trước tay của một người con gái đây quả thực là một điều sỉ nhục! Cho dù là có hận cô hay không đi chăng nữa? Anh vẫn nhận ra rằng sau hai năm trôi đi, anh vẫn rất yêu cô nên khát vọng nắm giữ, khát vọng chinh phục so với người thường quả thực cao hơn rất nhiều!
Cô sau hai ngày vắt óc suy nghĩ rốt cuộc vẫn là con số 0, cô nên làm gì đây chứ! Anh quả thực là một con người vô cùng cầu toàn. Suốt hai ngày cô phái người đi điều tra, tự mình lọc lấy thông tin nhưng ngay cả một bằng chứng chống lại anh cũng không thể tìm ra! Hay là anh đã lường trước được điều này! Nếu quả thực không phải như vậy thì chắc chắn anh là người quá tài giỏi! Ngay cả cô cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể mà quản hết từng li từng tí chuyện của công ty nhưng anh thì hoàn toàn có thể! Điều này quả thực khiến cô khâm phục! Nếu hai ngày trước cô chỉ cho rằng anh là một người vô cùng thông minh nhưng hai ngày sau cô lại nhận ra rằng: anh không chỉ thông minh mà còn làm việc không khác một cái máy à mà có khi so với cái máy thì hiệu suất của anh còn cao hơn nhiều nữa chứ! Nhưng cho dù như thế nào thì cô cũng đã quyết định tối nay khi gặp anh cô cũng không thể run sợ! Bảy giờ kém năm phút, cô đã đến địa điểm và đợi anh, còn anh đúng bảy giờ đã đến gặp cô! Anh khi đến cũng không vòng vo mà thẳng ngay vào vấn đề chính, anh nhanh chóng đặt lên bàn một bản hợp đồng rồi chậm rãi nói! " Nếu cô chấp nhận bản hợp đồng này thì tôi sẽ chấp nhận bản hợp đồng của công ty cô! Còn không tôi không có cách nào giúp được quý công ty" Cô nghi hoặc một hồi rồi cũng bắt đầu mở bản hợp đồng ra, từng dòng chữ đánh máy hiện ra trước mắt cô: " Bên A: Anh Hà Lăng, Bên B: Cô Lâm Gia Nguyệt, Yêu cầu của bên A đối với bên B: Bên B có trách nhiệm lắng nghe, thực hiện tất cả những yêu cầu mà bên A đề ra! Nếu trong vòng 3 tháng, bên B yêu bên A thì bên B có trách nhiệm phải kết hôn với bên A và không khiếu nại! Yêu cầu của bên B đối với bên A: Bên B có quyền không chấp nhận những yêu cầu vô lý, trái với lẽ thường hay xâm phạm đến luân lý xã hội, giá trị tài sản của bên B! Nếu trong vòng 3 tháng bên B không thể yêu bên A thì bên A sẽ phải để cho bên B rời đi!" Nội dung cơ bản chỉ tóm tắt có vài dòng nhưng ngắn gọn súc tích và đủ để khiến cho mặt cô trắng bệch. Nỗi sợ của cô không chỉ đến từ việc phải nghe lời người khác mà còn chính là vì điều kiện nếu thua phải kết hôn với Hà Lăng. Cho dù bản hợp đồng này có phần vô lý nhưng cũng không khiến cho cô có nhiều ủy khuất. Nhưng hai từ "kết hôn" đối với Lâm Gia Nguyệt mà nói quả thực là một bản án tử hình.
|
Chương 4: Hành Động Nhanh Chóng Của Anh
Sau khi cầm bản hợp đồng lên, mặc dù rất sợ hãi, nhưng trong hoàn cảnh này cô dặn mình phải thật bình tĩnh! TSự thực rằng: cô rất muốn từ chối cái hợp đồng này, nhưng đối với công ty cô lại là một lợi ích vô cùng lớn. Cô cũng hiểu người ta thường nói đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân! Nhưng vấn đề này đối với cô quả thật có chút nhức nhối! Cô cũng không phải là người không dám chấp nhận rủi ro nhưng rõ ràng đối với cô mà nói đây là cái giá quá đắt! Vì vậy cô hi vọng cầu xin anh ta thử một lần: " Anh có thể bỏ cái điều kiện cuối cùng được không! Dù sao tôi cũng sẽ không yêu anh, sau ba tháng anh tự động cho tôi rời đi là được mà! Dù sao thì, việc tôi nghe lời anh cũng đủ khiến anh hành hạ tôi rồi! Làm ơn đi!" Nghe vậy, anh cũng chỉ lặng lẽ buông ra một câu: " Tôi đã nói rõ ràng, ý tôi đã quyết thì không thể thay đổi! Còn nữa, chẳng lẽ em không có tự tin sẽ không yêu tôi sao!" Cô biết, anh nói vậy cũng chỉ muốn khích tướng cô nhưng quả thực cô rất sợ sẽ có một lúc nào đó, mình sẽ thực sự yêu anh ta. Dù sao, cô đã từng, đã từng rung động trước anh ta! Có thể lúc đó cô vẫn còn chưa trưởng thành lắm, chỉ muốn thử cảm giác được yêu thương. Bởi lẽ, từ khi là cô nhi đến khi để có được cho đến bây giờ, cô chưa từng dựa dẫm vào ai! Cô tự thân đứng lên bằng chính sức mình, làm thêm, học bổ túc, kiếm học bổng đều là cô tự thân vận động. Cô không có cha mẹ, người thân cho nên cũng không có ai thực sự quan tâm cô! Vì vậy, nếu thực sự có người yêu thì cô có thể trải qua được cảm giác đó! Cô cũng muốn biết cảm giác được người khác trân trọng. " Anh có thể đổi thành người yêu hay bạn gái được không!" Cô cố gắng thử lần nữa. Anh đáp một cách rất chắc chắn: " Không được." " Vậy có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không! " Cô tiếp tục nói. " 10 phút là giới hạn cuối cùng của tôi!" Cô đến đây thì nghẹn lời. Sau hơn năm phút trôi qua, cô cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định: cô nghĩ rằng mình sẽ đồng ý!. Trong một cuộc chơi, luôn luôn có người thắng, kẻ thua, và cũng phải có những lúc người thắng phải mạo hiểm. Và lần này cũng vậy, cô chỉ có thể mạo hiểm thôi, dù sao thì điều kiện cũng không có qua bất hợp lý! Chưa đến mười phút, cô đã khẳng định với anh: " Tôi đồng ý!" Sau rồi nhanh chóng ký vào bản hợp đồng. Anh lại cũng vô cùng thẳng thừng, lấy lại bản hợp đồng rồi nói: " Hợp đồng đã ký, yêu cầu đầu tiên của tôi chính là cô phải dọn đến nhà tôi!" Sau khi nghe yêu cầu này cô vô cùng ngỡ ngàng, nhưng không sao, dù sao cũng chỉ là chuyển nhà thôi! Chẳng có gì là to tát cả, dù sao anh ta cũng sẽ không làm điều gì sai trái với luân lý, Cô cố thuyết phục bản thân mình như vậy. Nhưng đâu có ai biết được suy nghĩ của một con người mưu mô, xảo quyệt này chứ!
|