Này! Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu
|
|
Chương 16: Quay Về Thời Con Gái
Anh hôn cô một lúc lâu sau mới thả cô ra,Gia Nguyệt gần như hoảng hồn, bối rối đẩy Hà Lăng ra. Anh tại sao có thể ngạo mạn như thế chứ, ngay cả tim cô vẫn đang còn đập, nó kêu .. bùm .. bụp.. ở ngay đây nè! Anh không biết sao?
Anh ta thật là biết cách khiến cho cô bối rối mà! Cô tức giận, tay run run, chỉ vào Hà Lăng,
"Anh, anh làm gì vậy chứ hả?"
Hà Lăng đùa, "Không phải em thích thế sao?" Gia Nguyệt mặt đỏ rần lên, a.... Thật ra, anh ta nói cũng có ý đúng. Cô thực sự cũng thích cái nụ hôn đó .... Ôi trời ơi! Từ khi nào mà cô trở nên mê trai như vậy chứ.
Gia Nguyệt tức giận, quay ngoắt bỏ đi.
Hà Lăng nhìn phía sau thở dài, mặc dù anh chỉ muốn cô vui lên thôi, không ngờ Gia Nguyệt lại tức giận. Nhưng mà anh nghĩ, chắc lại đang dỗi ... Anh thấy rõ Gia Nguyệt lúc nãy, rất biết hưởng thụ, người thì run rẩy. Cô thật biết cách kích thích bản năng muốn bảo vệ người con gái mình yêu của anh mà!
Gia Nguyệt giận rồi, anh lại tiếp tục làm công việc nội trợ, rửa bát, dọn dẹp. Nhìn từ xa, không khéo người ta lại tưởng anh thực sự là người hầu trong cái nhà này.
Đúng bảy giờ mười lăm phút, Hà Lăng đã nhanh chóng chuẩn bị, lên đường đến công ty. Anh thực ra hôm nay đều bận, cũng không rảnh rỗi gì. Chỉ là, anh muốn dành chút thời gian buổi sáng cho cô. Bởi, sắp tới đây, công ty anh có dự án quan trọng cần xử lý.
"Dinh", tiếng chuông cửa đóng. Gia Nguyệt ngồi trên giường ngủ, phòng ngủ chính, cắn cắn môi. Không hiểu sao, đột nhiên cô cảm thấy hơi nhớ nhớ. Gì vậy chứ? Anh mới đi một chút, Gia Nguyệt lại cảm thấy thiếu thiếu.
Cố gắng gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình, Gia Nguyệt cũng cố đi chuẩn bị quần áo, cô muốn tập trung vào công việc, không muốn bị xao nhãng vì anh nữa.
++++++++
Mấy ngày sau đó, quan hệ giữa Hà Lăng và Gia NGuyệt dần tốt hẳn lên. Dường như, Gia Nguyệt đã rũ bỏ một phần lớp bảo vệ đối với anh. Mặc dù vậy, Hà Lăng vẫn khiến cho Gia Nguyệt nhiều lúc nổi giận.
Kể từ sau lần đó, Hà Lăng như được rũ bỏ lệnh cấm, ngày càng quấn quít, chọc ghẹo lấy Gia Nguyệt, nhiều lúc khiến cho cô đỏ mặt tức giận nhưng cũng không thể làm gì bởi anh quá mạnh.
Người ta nói, ông trời tạo ra đàn ông và phụ nữ thật bất công, tại sao đàn ông luôn luôn khỏe hơn phụ nữ chứ.
"Nguyệt Nguyệt à!" Hà Lăng ôm lấy Lâm Già Nguyệt, nằm trên giường, tay cọ cọ. Gia Nguyệt chịu không nổi, cố gắng lui ra, "Không được, hôm qua, hôm kia đều "làm" cả rồi." Lầm Gia Nguyệt khó chịu, " Thực sự là hôm nay không được mà."
"Nguyệt Nguyệt à, anh muốn hôn em." Nói rồi, Hà Lăng lại trao cho cô một nụ hôn sâu, lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, liếm láp, đưa đẩy.
Gia Nguyệt không hiểu mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ là gì? Là giữa người chủ hợp đồng và người thực hiện, hay là giữa người yêu của nhau?
Chỉ ba tháng, ba tháng thôi, cô nghĩ, chỉ cần qua ba tháng này, cô sẽ không cần phải chịu đựng anh ta nữa.
++++++++++
Sáng thức dậy, Lâm Gia Nguyệt lại rón rén ra khỏi giường để chuẩn bị công việc, cô như thường lệ, chuẩn bị ít đồ ăn sáng mà cô mới học được cho Hà Lăng. Sau đó, lại rời đi.
Đứng trước cổng biệt thự hiện tại, bất ngờ người đàn ông chặn ngang cô, "Yo, người đẹp, còn nhớ tôi không?"
Lâm Gia Nguyệt vừa đứng đó, đột nhiên thấy bất ngờ, "Zac"
Zac Evans nghe vậy thì khoái chí hẳn lên, " Hey, its me, tôi tình cờ đi ngang qua nơi này, đột nhiên thấy bóng em, tôi không ngờ, em lại ở đây."
Lâm Gia Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn, người đàn ông này, đối với cô là một món đầu tư lớn, nhưng cô và anh ta mới gặp nhau có một lần, mà anh ta lại tỏ ra tự nhiên như vậy, khiến Gia Nguyệt không khỏi dè chừng.
Lâm Gia Nguyệt, không phải là sợ anh ta lợi dụng cô, Lâm Gia Nguyệt chỉ sợ Zac là một con người nguy hiểm. Lâm Gia Nguyệt luôn tự tin rằng mình có thể đối phó với mọi loại người. Nhưng điều cô sợ nhất, chính là thiệt hại và phiền toái.
Trong mọi loại người muốn đấu với cô, loại người nguy hiểm là loại người gây nhiều tổn thất nhất.
Vì vậy, cô nghĩ, đối với Zac, cô chỉ nên duy trì ở một mối quan hệ xác định.
Gia Nguyệt mở cửa, bước ra khỏi căn biệt thự, tiến đến chỗ Zac, giọng nói cô cố tình muốn giữ khoảng cách, " Tôi với anh mới quen thôi , không cần phải khoa trương như vậy."
Zac nghe vậy, chỉ hơi lúng túng một chút, lại đáp lời, giọng có pha chút đùa cợt, " Tiểu Gia Nguyệt của chúng ta chắc cũng biết đến tình yêu sét đánh đi, tôi thiết nghĩ chắc hẳn cũng có tình bạn sét đánh." Nói rồi, Zac còn vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Lâm Gia Nguyệt.
|
Chương 17: Zac Evans, Anh Có Ý Đồ Gì?
"Eo ôi! Anh không cảm thấy mấy lời đó thật buồn nồn sao? Hey Zac Evans, xin lỗi tôi bận rồi, lần sau sẽ tiếp chuyện với anh ,tôi cần phải đến công ty." Như Nguyệt nói nhanh rồi quay người định đi,
Nhưng ngay lập tức Zac đã nhanh chóng giữ cô lại, tay cố tình nắm lấy Gia Nguyệt, lại ra vẻ "cool" ngầu, nháy mắt, "Yên tâm, công việc của em hôm nay, chính là tôi!"
Cái tên Zac Evans này, quả thực thích dùng mấy từ buồn nôn, nhưng bất ngờ, chuông điện thoại trợ lý của Gia Nguyệt gọi đến. Gia Nguyệt nghe xong, nhíu mày, "Công việc của tôi.... thật sự là anh?"
Zac Evans cười ha ha, "Bingo! Người đẹp!!"
Gia Nguyệt hơi sững người, lại hỏi, "Anh thật sự ,,, sẽ đầu tư vào công ty tôi!"
"Đó còn tùy vào thái độ của em nha!" Zac Evans ngả ngớn,
"Ok.Tôi có tự tin sẽ giành lấy được tiền đầu tư từ anh." Zac nghe vậy, cười tự tin, "Để xem, em có bản lĩnh đó!"
Nói rồi anh ta tự tin dắt Gia Nguyệt xuống, mở cổng xe, mời Gia Nguyệt vào như một bà hoàng. Như Nguyệt cũng thoải mái lên xe.
************
Tiếng xe "br- ừm.." phóng đi, nhưng không biết rằng đang thu hút một đôi mắt thâm sâu khó lường ở phía sau. Không biết liệu đó có phải thần giao cách cảm không, nhưng Gia Nguyệt, đột nhiên cảm thấy hơi rét lạnh,
Khoảng chục phút sau, chiếc xe ô tô nhanh chóng lái tới một công viên giải trí "M", Lâm Gia Nguyệt nhíu mày, "Không phải chúng ta đi bàn công việc sao? Tại sao lại tới đây?"
"Gia Nguyệt, em không cần phải căng thẳng vậy đâu, hôm nay, chỉ cần đi chơi với tôi, tôi sẽ đầu tư vào công ty của em."
Không lẽ điều kiện anh ta đưa ra lại chỉ đơn giản vậy thôi sao, tại sao lại có con người có thể đầu tư chỉ thông qua trò chơi như thế này chứ! Gia Nguyệt không biết anh ta liệu có thực sự là nhà kinh doanh có tiếng không, nhưng cô nghĩ rằng, dù sao, buổi tối trước kia, anh ta bị Hà Lăng dọa cho sững người, cô nghĩ, cho dù có mưu mẹo gì, thì chắc anh ta sẽ chẳng dám làm gì cô. Ai! Hình như cô lại đang dựa dẫm vào Hà Lăng rồi.
Zac Evans đã đi ra từ lúc nào, mở cửa sau, nhanh chóng kéo Gia Nguyệt ra, Gia Nguyệt sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuẩn bị tốt, chạy theo anh ta vào trong khu vui chơi dành cho con nít.
Vừa bước vào được nửa, chiếc xe của Zac đã được bảo vệ lái vào khu để xe, cô thầm nghĩ, hóa ra anh ta là chủ nơi này, cho nên mới có thể để xe, ra vào tự nhiên như vậy mà không cần hỏi.
Gia Nguyệt và Zac vừa mới vào đã nhanh chóng gây chú ý, ở nơi vui chơi, nhiều con nít thế này, lại xuất hiện hai con người lớn, lại còn mặc đồ vest đen, dáng vẻ đi thì nghiêm túc.
Gia Nguyệt vốn không để tâm nhưng vấn đế này thật là ái ngại, Zac cũng thật là, ít ra anh ta cũng nên báo trước để cô chuẩn bị chứ!
Thế nhưng, không phụ sự kỳ vọng của Lâm Gia Nguyệt, Zac đã chuẩn bị sẵn cho cô và anh ta hai bộ đồ thoải mái được đặt ở nhà vệ sinh VIP ở phía xa. Zac dường như hiểu được suy nghĩ của Gia Nguyệt, nên anh đã nhanh chóng kêu cô đến chỗ đó, và nhanh chóng đẩy cô vào nhà vê sinh, còn anh ta thì chờ ở ngoài,
Gia Nguyệt thầm cảm ơn anh ta vì đã nhanh nhẹn, cô nhanh chóng mặc chiếc quần jean và áo thun đơn giản này vào người rồi đi ra ngoài, Cô không biết, đã bao lâu, kể từ khi cô mặc những thứ này lần cuối,
Gia Nguyệt mặc quần áo hơi rộng nhưng vừa hợp, nên cũng đã nhanh chóng cảm ơn anh ta.
|
Chương 18: Mặt Trong Và Ngoài Là Hai Sự Khác Nhau
Zac Evans nhìn thấy bộ dạng của Gia Nguyệt thì cười khẽ, huýt sáo, ra vẻ đùa giỡn, "Gia Nguyệt, em mặc bộ này rất hợp đấy!"
Gia Nguyệt nghe vậy, lại không cảm thấy thích thú mà nghĩ rằng, anh ta đang trêu chọc mình, nhíu mày, tức giận, "Thôi được rồi, anh muốn tôi đi cái gì thì đi mau đi, thật tốn thời gian của tôi."
Zac nghe vậy không giận mà chỉ cười, "Thôi được rồi."
Hai người đi khắp công viên, Gia Nguyệt thì không thích đi chơi kiểu này, bởi cô rất ít đi đến những nơi quá đông đúc, bởi lẽ cô còn áp lực đè nặng. Nhưng Zac lại là con người ưa náo nhiệt, anh ta nhanh chóng lôi cô từ nơi này đến nơi khác.
Gia Nguyệt ban đầu hơi khó chịu nhưng lại nhanh chóng làm quen với bầu không khí ở đây, cô trở nên cởi mở hơn. Đặc biệt, cái tính hiếu thắng của Gia Nguyệt lâu nay nhất thời trỗi dậy, trò nào cô cũng muốn thắng Zac.
Nhưng đối với Zac, anh ta lại chỉ nhìn cô với ánh mắt thú vị, bởi lẽ anh ta cảm thấy cô cũng giống như một đứa trẻ ham vui, ham chơi. Điều này một phần đã khiến cho Gia Nguyệt tức giận, khi cô nhận ra cái thái độ kia của Zac. "Này, anh không cảm thấy anh thật kém cỏi sao, chỉ là một hồng tâm thôi, anh chỉ có thể trúng năm cái."
Zac đứng bên cạnh cười ngả ngớn, như thể không quan tâm, "Ok, tôi chịu thua. Được chưa nhỉ?"
"Anh!!!" Lâm Gia Nguyệt tức giận,
Nhưng một chốc lát sau, Gia Nguyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Được rồi, chúng ta tỉ thí đi, anh thấy trò "Tôm Cua Bầu" kia không. chúng ta sẽ chơi năm ván ở đó. nếu tôi thắng, anh phải chấp nhận một điều kiện của tôi, nếu anh thắng, tôi sẽ chấp nhận một điều kiện của anh."
Zac nghe vậy, cảm thấy lời mời này thực hấp dẫn, Gia Nguyệt cô coi thường tài cán của anh lắm sao? Được rồi coi như là cho cô mở rộng tầm mắt một lần vậy,
Hai người vừa đến chỗ chơi bài, tên chủ nhanh chóng mắt sáng, dọn chỗ. Ông ta không biết rằng mình sắp bị rút một món tiền vô cùng lớn.
Thực ra, trò này không có gì gọi là may mắn cả, ắt hẳn bất cứ loại cửa hàng nào cũng không dại gì mà chơi ngẫu nhiên, có thể lời lỗ không định đoạt. Mỗi trò, đều có một cái mẹo của nó, ngay cả trò này cũng vậy. Trò một bàn chơi bài mà nói, luôn luôn sẽ xuất hiện những tên "cò mồi" bọn chúng thường có đặc điểm là chơi lâu ở đây, và thường hay sử dụng những chiêu bài để lừa tiền những thực khách mơ mộng.
Zac vốn đã sớm nhìn qua, và biết được những mánh lới cỏn con này, nhưng còn Gia Nguyệt thì sao, anh ta đoán chắc,một đứa trẻ ham vui như Gia Nguyệt sẽ không biết, Và quả thực, Gia Nguyệt không biết thật sự.
Nhanh chóng chỉ trong hai ván đầu, Gia Nguyệt đã kiếm món lời nhỏ, đó chính là dấu hiệu cho thấy cô đã bị lừa, Ván này chắc chắn sẽ thắng, Zac đã nghĩ vậy.
Luật chơi rất đơn giản, một bộ bài hai mươi con, gồm năm lá bài chính được lặp đi lặp lại, gồm: Bầu, tôm, cua, cá, rùa. Người chủ sàn sẽ rải đều ra, mỗi người sẽ bốc hai con, trùng nhau thì sẽ ăn mười điểm, hai con bầu giống nhau sẽ ăn hai mươi điểm, còn nếu bốc phải hai con rùa, bạn sẽ bị trừ mười điểm, mười điểm tương ứng với mười ngàn. Và mẹo ở đây chính là thứ tự sắp lá, thực ra người bốc bài cũng không phải là thiên tài, thế nên vị trí lá bài được sắp theo ba lượt xác định. Một người bình thường có xu hướng rút lá bài ở giữa và ngoài cùng thế nên căn cứ theo đó, vị trí lá bài thay đổi.
Zac vốn đã nắm được quy luật này, thế nên anh ta thắng rất tự nhiên, đôi lúc lại tỏ ra thua trận. Anh ta nghĩ rằng, Gia Nguyệt đã mắc câu.
Thế nhưng điều anh ta không ngờ, khi ở ván cuối cùng, Zac không biết tại sao nhưng Gia Nguyệt chơi nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại chỉ thua anh ta có mười điểm, Zac nghĩ rằng, Gia Nguyệt thắng là rất khó.Thế nhưng, đột nhiên, Gia Nguyệt nhìn thẳng mắt anh, nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
Không thể nào!!
Anh ta đã thua! Cái tên Zac thối tha, anh ta nghĩ cô sẽ thua sao,cái mẹo nhỏ này mặc dù ở hai ván đầu cô không nhận ra, nhưng ngay ván thứ ba, cô đã cảm thấy xuất hiện trùng lặp. Nói thực là, với người mới sẽ thực khó để đoán được. Nhưng nhờ kinh nghiệm trên thương trường, cô có thể biết cách nhìn mặt đoán ý nghĩ của người khác, và cả khả năng nhớ siêu việt.
"Trò chơi kết thúc, điều kiện của tôi rất đơn giản, anh hãy ký vào bản hợp đồng ở công ty tôi, nói lời giữ lấy lời."
|
Chương 19: "Gia Nguyệt, Cô Đúng Là Một Con Điếm Lẳng Lơ"
Cả ngày vui chơi, Gia Nguyệt đi trên đường chợt cảm thấy mình thật bất tài, cô chưa bao giờ làm những việc giải trí như thế này. Nhưng vẫn phải cảm ơn Zac, đã không biết bao giờ, cô từng bước chân vào một khu vui chơi thực sự. Cuộc sống ồn ã trôi qua, kéo theo dòng người tất bật ngược xuôi, dường như đã quên mất cái gọi là vui vẻ. Chiếc taxi đi bon bon trên đường, khiến cô chợt lại nhớ đến Hà Lăng. Chẳng biết anh ta đã về nhà chưa, đã ăn cơm chưa? Chẳng biết từ khi nào, cô cảm thấy nhớ tới Hà Lăng đến vậy. Không hiểu sao, Gia Nguyệt dần dần đã quen với sự có mặt của anh.
Vừa về đến nhà, Gia Nguyệt lại lao đầu vào công việc, nhận ra anh chưa về. Cô cảm thấy có chút trống vắng, lạnh lẽo, chỉ có công việc mới giúp cô quên đi sự ưu phiền trong đầu. Gia Nguyệt làm mãi đến khuya, tận hơn mười hai giờ, nhưng vẫn không thấy anh ở đâu cả. Không lẽ anh ta định ngủ ở công ty sao?
Reng!! Reng!! Tiếng chuông điện thoại làm Gia Nguyệt bừng tỉnh? Cô nhanh chóng bắt máy, thế nhưng đầu bên kia, âm thanh dường như có chút hỗn loạn. Tiếng nhạc xập xình kèm theo tiếng trống, giọng người phụ nữ yểu điệu, chua ngoa vang lên,
"Này, người nhà của tên tổng Hà Lăng, mau nhặt anh ta về giúp, đã không có tiền, lại còn bày đặt mang đồ hiệu, đòi thức uống hạng sang. Các người nghĩ quán bar Eleven Balls ROCK này là gì hả? Là nơi phát quà từ thiện sao? Khiêng anh ta về, trả tiền thức uống, bà đây sẽ tính rẻ thôi, lấy gấp đôi so với giá gốc."
Vừa dứt lời, bà ta liền cúp máy. Gia Nguyệt như muốn nổi điên lên. BÀ ta tưởng bà ta là ai mà dám gằn giọng với cô? Lại còn tên Hà Lăng kia nữa, không không lại rảnh rổi đi nhậu bia rượu, nghĩ đến việc anh ta trêu gẹo lũ gái bao ở quán bar, khiến cô tức hộc máu. Nhưng việc gì cô phải quan tâm đến anh ta chứ, cứ mặc xác hắn đi, tại sao cô lại phải tức giận.
Mười phút, rồi hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua, Gia Nguyệt dần cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Cô tự lừa bản thân, nhưng không thể lừa được trái tim mình. Gia Nguyệt cắn môi, coi nhưng anh tốt số, Cô phóng như bay ra cửa, đón taxi, rồi nhanh chóng đến được quán bar kia.
Bà chủ quán bar vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Gia Nguyệt, đã vội vàng cười khẩy, tính ra hiệu bảo vệ đuổi cô đi, Bà ta không cần phải tiếp những con người nghèo dặt này. Thế nhưng, Gia Nguyệt đã nhanh chóng lên tiếng:
" Tôi là người nhà của Hà Lăng. Anh ta ở đâu?"
" Người nhà của Hà Lăng, không ngờ lại là một ô sin bẩn thỉu, số của tôi đúng là khổ mà, Anh ta ở phòng 406, cô đến đón đi."
Gia Nguyệt tính tình nóng nảy, chút nữa là gầm lên. Cô tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, rút từ ví ra một xấp tờ séc giá triệu đồng, ném thẳng mặt bà ta, sau đó ung dung đi tìm căn phòng số 406. Bà chủ quán,thấy tiền nhanh chóng mặt sáng lên, bà ta cố gắng lượm, lượm cho bằng hết, lại nhanh chóng sai bảo vệ chỉ phòng cho Gia Nguyệt. Đúng là con người, có tiền có thể mua được tất cả.
*****
Gia Nguyệt vừa mới mở cửa, liền thấy anh ta say khướt nằm bệt trên sàn, cô lo lắng, rủ lòng thương, thét với mấy tên bảo vệ.
"Giúp tôi khiêng Hà Tổng vào taxi, tôi sẽ đưa thêm tiền boa cho các anh."
Mấy tên đàn ông nghe vậy mắt sáng lên, nhanh chóng nhấc người Hà Lăng, một mạch đi chầm chậm tới chiếc taxi. GIa Nguyệt lên tiếng cảm ơn, ném ra vài tờ séc sau đó lại đóng cửa taxi. Nhìn Hà Lăng, Gia NGuyệt đột nhiên cảm thấy tức giận, không đâu lại đi nhậu ở quán bar khiến cho cô thực khổ.
Taxi vừa đến nhà, Gia NGuyệt cô gắng khoác vai anh ta, lê vào nhà. Hà Lăng quá khỏe, khiến cho Gia Nguyệt gần như chết đến nơi. Vừa đăt anh ta lên giường, Gia Nguyệt thở phào, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng. Nhìn gương mặt hưởng thu của anh, Gia Nguyệt thở dài. Suốt ngày anh ta chỉ biết làm cô lo lắng, Hà Lăng, anh không thể tự bảo vệ bản thân sao? Đôi tay cô vô thức lướt lên mày của anh.
Bất ngờ, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, nhanh chóng lật Gia NGuyệt lên giường, nằm đè lên. Gia Nguyệt sợ hãi, anh ta không phải đã bất tỉnh rồi hay sao? Hà Lăng cúi đầu xuống, hôn lấy hôn để, gặm cắn bờ môi cô. Lưỡi anh nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng cô. Hôn cho đến khi Gia Nguyệt gần như ngưng thở, anh ta mới buông ra. Hà Lăng bất ngờ thốt ra một câu:
"Gia Nguyệt, cô đúng là một con điếm lẳng lơ."
|
Chương 20: Đau Đớn Đến Tận Xương Tủy
"Anh, tên khốn kiếp!!"
Gia Nguyệt tức giận rống lên, cô cố gắng đẩy tên đàn ông đáng chết ra khỏi người. Thế nhưng sức lực cô qua yếu, không thể làm gì được Hà Lăng. Anh ta cố tình tảng lờ đi, kìm kẹp cơ thể cô. Đôi bàn tay cứng như đá, xé nát bộ đồ tây lụa, để lộ bộ đồ lót trắng. Gia Nguyệt cảm thấy mình lúc này, vừa xấu hổ, vừa nhục nhã. Gia Nguyệt không nhịn được nước mắt lăn dài. Thế nhưng, Hà Lăng không những không nương tay, bóp mạnh lấy cằm cô.
"Nói, cả ngày nay cô đã đi đâu?"
Hà Lăng dùng sức mạnh đến nỗi, hai bên cằm đỏ lên, Gia Nguyệt đau đến tái cả mặt. Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, nuốt nước mắt nhịn đau. Hà Lăng, đôi mắt như tóe lửa, rượu đã làm mờ đôi mắt của anh, anh đã bị lửa ghen làm mù quáng. Anh không ngờ, chỉ vì một hành động lơi lỏng của anh đã khiến cho cô có thể đi quyến rũ người ta. Nếu không phải vệ sĩ đi theo cô báo cho anh, thì anh chắc đã không biết cặp đôi tình tứ qua mặt anh. Hôm nay, anh nhất định phải khiến cô phải trả giá, vì dám phản bội anh,
Nhìn cô, anh nhếch miệng cười khẩy,
"OK, không nói cũng được, tôi sẽ khiến cho cô trả giá ngay bây giờ."
Ngay tức thì, Hà Lăng xé nát bộ đồ lót của cô. Không một chút khoan nhượng, thúc mạnh vào người cô. Nỗi đau quá lớn khiến cho Gia Nguyệt gần như ứa nước mắt. Thế nhưng, Hà Lăng vẫn không chịu lùi bước, anh ngày càng hành hạ cô. Gia Nguyệt quá sợ hãi, cô chưa từng thấy một Hà Lăng kinh khủng như thế này! Đau đớn từ thân dưới tỏa ra khiến cô không thể chịu nổi.
Đêm dài trôi qua, khi người đàn ông kia thỏa mãn, một nỗi nhục, xấu hổ, chiếc chăn mỏng chỉ có thể che đi thân thể đầy vệt đỏ của cô, không thể che đi nỗi đau của cô
Hà Lăng mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Gia Nguyệt ngồi đó, anh sợ hãi, dần dần nhớ lại chuyện đêm qua. Ôi! Anh đã làm cái gì thế này? Nhìn cô như thế này, anh cảm thấy rất đau lòng,
"Anh, .. xin lỗi!"
Vươn đôi tay dài cố gắng chạm tới cô, nhưng Gia Nguyệt cứ dần dần rụt lại, rúc vào một góc thật xa. Hà Lăng kiên quyết ôm cô vào lòng. Gia Nguyệt như một con thú nhỏ bị thương, vô cùng hoảng sợ. Hà Lăng cứ ôm lấy người cô mà xoa, liên tục an ủi. Bất ngờ, Gia Nguyệt lấy đâu ra sức lực, tát mạnh vào mặt Hà Lăng.
"Anh,.. tên khốn! Anh nghĩ anh là ai hả? Anh muốn mua tôi thì mua, muốn lăng nhục tôi thì lăng nhục, đừng nghĩ rằng anh say, tôi có thể quên đi cái mặt khốn nạn của anh."
Thế nhưng Hà Lăng không hề tức giận, vẫn vươn tay tới ôm chặt lấy cô.
"Xin lỗi, tha thứ cho anh, đã làm em đau. Là do anh quá yêu em, nhìn thấy em và tên Zac khốn kiếp kia, anh rất đau, rất đau. Anh rất sợ, rất sợ, sợ em sẽ phản bội anh."
Những lời của Hà Lăng khiến cho Gia Nguyệt rất kinh hoàng, là anh ta ghen sao? Anh ta yêu cô sao? Nhưng kiểu yêu đương độc đoán của anh ta, khiến cô không thể chịu đựng. Gia Nguyệt cô có cuộc sống của cô, tương lai của anh, tại sao anh ta có thể có quyền, trói buộc cô.
"Zac? Anh ta chỉ là ép buộc tôi đi chơi, chỉ vì vậy mà anh đối xử với tôi như con thú vật? Anh nghĩ anh là ai?"
GIa Nguyệt nói trong tức giận, hàng loạt cảm xúc hiện lên trong đầu cô, nước mắt cô cứ lã chã rơi,
" Hà Lăng buông tha tôi có được không? Tôi xin lỗi, lẽ ra không nên trêu chọc anh, không nên đụng đến anh. Buông tha tôi đi."
Vừa nghe thấy những lời đó của cô, Hà Lăng đã trở lạnh lẽo,
" Buông tha, không, không bao giờ có chuyện đó, em nhất định phải ở bên tôi, nhất định phải là của tôi."
"Anh nghĩ anh có thể trói buộc tôi cả đời sao?"
"Tôi nhất định sẽ trói buộc em cả đời. Cả đời này đừng mong rời khỏi tôi."
Spoiler chương 21:
" Tôi cho anh hai ngày, anh nhất định phải cho công ty tên Zac phá sản."
" Anh một con quỷ đội lốt người, sao anh có thể hủy hoại một người một cách dễ dàng."
"Tôi chính là như vậy. Những thứ là của tôi, nhất định phải của tôi. Bất kỳ kẻ nào dám làm hòn đá cản đường, tôi sẽ khiến kẻ đó khuynh gia bại sản."
|