Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Sang ngày hôm sau, cô vất vả rời giường, cả người đau ê ẩm, lết cái thân vào nhà tắm cô vệ sinh cá nhân. Sau đó chỉnh chu quần áo mình, cô chọn 1 bộ váy chữ A màu vàng chanh ngắn tới đùi, đeo đôi giày thể thao để che đi lớp vải băng bó. Cầm theo túi sách, cô tới gara nhà mình, cắm chìa khoá xe rồi lái tới công ty.
Tới công ty hắn, cô bắt đầu tới phòng làm việc riêng của mình được thiết kết theo những gì cô yêu cầu. Căn phòng khá hài hoà về màu sắc, ít nhất là những màu này rất dịu mắt không chói loá như các phòng thiết kế khác. Đặt túi sách lên bàn làm việc, lấy mấy bản thiết kế cùng dữ liệu cho sản phẩm mới trong latop ra.
Lần này khi cô về nước, thiết kế của cô lần đầu tiên ra mắt các khách hàng không phải là đá quý, hay trang sức mà là theo một phong cách hoàn toàn mới đó là thiết kế quần áo. Với quần áo, cô nghĩ là mặc phải thoải mái, ưa mắt là đương nhiên chất liệu phải đặt lên hàng đầu rồi. Cô đang hướng tới một mẫu thiết kế khiến cho người béo hay gầy mặc đều đẹp, màu không quá nổi mà cũng không quá trầm, ưa mặt tạo lên cái dáng vẻ thanh lịch cho người mua hàng.
Đi tới bộ phận thiết kế trang phục, xem đại khái qua mấy mẫu, nhìn qua cũng chả có gì lạ mắt, bên Anh cô cũng thấy qua mấy kiểu như vậy nhưng có 1 số chi tiết khác. Trầm ngâm một hồi, cô về phòng làm việc, lấy giấy ra vẽ thử vài bản.
Hiện tại màu được ưa chuộng cũng như được mặc khá nhiều từ xưa tới nay tiêu biểu là trắng và đen. Căn bản là không phải hai màu này có cái gì đó khiến người ta phải cuồng nhiệt yêu thích như kiểu fan mà là hai loại màu này dễ dàng phối hợp với nhiều loại quần áo màu sắn.
Vẽ được 4 bản thảo cho mùa mua thu sắp tới. Nhìn mấy kiểu áo len cùng áo khoác dạ vừa lên bản vẽ, cô cũng lên google sớt mấy kiểu đang nổi hiện tại xem xét qua, haizzz cũng chả có gì nổi bật lắm. Căn bản là giá của chúng khá đặt, cho nên người tiêu dùng chỉ mua những sản phẩm rẻ tiền để dùn, tuy không được làm từ những chất liệu tốt nhưng mà có thể tạm chấp nhận được.
Vậy câu hỏi đặt ra trong cô là, làm thế nào mà một mẫu thiết kế đẹp mắt, phù hợp với nhu vầu người tiêu dù mà lại chó chất liệu tốt thu được lợi nhuận cho công ty tránh việc lỗ, thiệt hại nặng.
" Cốc Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô đang trầm tư suy nghĩ về thực trạng.
- Mời vào - cô trầm giọng nói
Bước vào, là khuôn mặt mà cô vốn đáng chán ghét nhất. Hắn cười nhếch mép làm cô ngứa mắt vô cùng muốn mau mau đuổi cái tên yêu nghiệt kia đi cho khuốt mắt
- Sao anh vào mặt em lại nhăn đi 8 phần vậy, chả lẽ khó chịu sao - hắn cười nói
- Hừ có việc gì thì mau nói đi, rồi cút nhanh - cố lạnh lu buông
Không thèm liếc hắn một cái, chăm chú vào mấy bản vẽ mình vừa phác thảo ra. Thấy cô lơ mình, hắn trên mặt đã có mấy phần nhăn, đi tới bên cạnh bàn làm việc nhìn mấy mẫu cô tự thiết kế xem sao
- Wow hiếm thấy những mẫu kì dị độc đáo như vầy nha - hắn rất ngạc nhiên nói
- Không cần anh nói đểu, tôi tự biết mình còn kém - cô lạnh lùng nhìn vẻ mặt giả tạo kia
- AI nha, bảo bối, rõ ràn rất sáng tạo ấy chứ, bức vẽ này không theo đường lối xu hướng hay cái khuôn như bây giờ đâu, em thật có tài kết hợp kiểu thời trang Á-Âu từ những thế kỉ trước và thêm lẫn với hiện tại nha - hắn cười tươi tán thưởng
Thấy thế cô cũng bớt căng thẳng hơn, nếu hắn đã nói vậy cô cũng chả muốn ý kiến gì nữa, bây giờ thì im lặng là vàng
- Cơ mà bảo bối chỉ có 4 mẫu này thôi sao - Hắn liếc cô hỏi
Gật đầu tỏ vẻ đúng như lời hắn nói, giờ cô hệt sức mệt mỏi chỉ muốn tìm một chỗ nào nằm xuống.
- Cũng tốt, đúng ý anh, anh thấy mẫu càng hiếm có hư vầy thì lượng ăn khách càng tốt - hắn cười rồi bỏ 4 bản mẫu vào 1 cái túi chuyên để đựng hồ sơ
- Đừng gọi loạn như vậy, ai là " Bảo Bối " của anh - cô chỉnh lại cách gọi của hắn
- Đừng khó tính quá, bảo bối, em chả có khiếu hài hước gì cả - hắn vẫn cười nhăn nhở nhìn cô
Nhắm nghiền mắt lại cô chả còn hứng mà để ý hắn nữa, coi như mọi chuyện hắn quyết định
- Vậy anh định dùn vật liệu gì để làm những bộ quần áo này - cô hỏi ảnh
- Tất nhiên là chỉ có vật liệu tốt em đừng lo - hắn cười nói
- Giá khởi điểm là gì - cô khẽ mở mắt hỏi
- Hừm...xem nào....tính ra thì......chắc khoảng trên 2 triệu đó chứ - hắn nói
- Quá đắt - có nhíu mày nói
- Không đắt đâu, vật liệu tốt đương nhiên phải tốn nhiều tiền để mua, hơn nữa những bộ quần áo này cần rất nhiều vải, tính ra thì đây là rẻ rồi - hắn suy tư nói
- Như vậy chỉ những người có tiền mới mua được những bộ quần áo này hay ưa chuộng phong cách này, còn những gia đình không có điều kiện thì anh tính sao - cô nhìn hắn hỏi
- Đâu phải anh không nghĩ tới, tất nhiên 3 ngày đầu, anh sẽ cho chương trình khuyến mại rồi, nếu mua những bộ quần áo còn tồn lại từ những năm trước chỉ cần trên 500 nghìn thì sẽ giảm 20% vậy có được không, chúng ta bán được hàn tốn mà lại được lãi - hắn nghiêng đầu nói
- Tuỳ anh - cô không nói gì nữa đứng lên cầm theo áo khoác cùn túi xách ra ngoài
- Em định đi đâu - hắn bắt lấy cánh tay cô hỏi
- Có hẹn - cô nói
- Ai ? - hắn tò mò
- Honey được chưa - cô hất tay hắn ra đi nhanh ra cửa
Cô nói vậy liền đi ngay, không nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn, thật khiến hắn tức chết mà, tại sao lại có thế đối xửa với hắn như vậy, hắn đã làm gì sai ư, hắn chưa hề trọc tức cô cũng như không làm cho cô buồn phiền hay bực mình. Nếu cô thử là người phụ nữ bình thường xem, lúc này chắc đã bị hắn đánh chết rồi cũng nên.
|
Ra tới quán cafe đối diện công ty, cô mua 1 tác cafe rồi ra chỗ gần cửa sổ ngồi. CÔ trầm tư thưởng thức tác cafe, tựa như 1 bức tranh tĩnh lặng đầy màu sắc, người khác nhìn vào lại càn muốn nhìn nữa cứ mãi đắm chìm vào cái khung cảnh ấy, đẹp mê lòng người, họ say mê không phải vì cô đẹp mà là vì cái khung cảnh ấy sao khiến cho trái tim ấp áp, cô giống như 1 chiếc ly thuỷ tinh dễ vợ đẹp lộng lẫy ai ai cũng muốn bảo vệ thật tốt.
- Sao ngồi thẫn thờ ở đây thế này - tiếng của một người phụ nữ vang lên
- Chị Vân - cô vui sướng nói
- Ừ lâu lắm không gặp - chị Vân cười nói
- Thế dạo này em thế nào rồi - Chị Vân gọi 1 ly nước ép cam rồi hỏi cô
- Cũng bình thường ạ - cô bình thản nói
- Bình thường cái con khỉ, em nghĩ mắt chị bị mù à, báo đăng đầy phố, các cửa hiệu đều thấy mắt em đó, nhìn đằng sau em xem , fan kia kìa - chị Vân nói rồi hướng mắt ra đằng sau cô
Không ngoái lại nhìn cô biết chị Vân không bao giờ lừa gạt cô, cho nên nhấp 1 ngụm cafe, cô tiếp túc nói
- Hì hì, em làm sao mà bằn chị được, đã thành cao thủ trong giới võ đạo, nhắc tới tên ai ai cũng thấy sợ - cô che miệng cười nói
- Haizzzz chị thật muốn ẩn cư sinh sống qua ngày thế mà ông già nhà chị tìm được....vậy là tháng ngày bình yên của chị chấm dứt - chị Vân thở dài nói
- Đành chịu thôi...Nhã Phương giờ cũng là 1 luật sư có tiếng, chắc lịch làm việc bận túi bụi lên nhỉ chị ? - cô hỏi chị Vân
- Đương nhiên, cô lần chị hẹn nó đi uống trà, nó bảo là ngày 27 tháng sau mới đi được - chị Vân bực mình nói
- Thật ạ, chắc giờ em hẹn cũng phải tháng sau mới đi được - cô đùa nói
- Ừ chắc thế - chị Vân cười rồi uống 1 ngụm nước cam
" Reng...Reng...Reng "
Máy điện thoại chị Vân vang lên
- Đó nhắc tới tào tháo tào tháo tới ngay - chị Vân cười rồi nghe điện thoại
-... - không nói gì, cô cười rồi uống ly cafe của mình
1 lúc sau khi nghe điện thoại xong, chị Vân quay sang cô nói
- Lát Nhã Phương tới đây, chị có Việc đi trước rồi em ngồi đợi nhé - Chị Vân nói rồi vội vàng đứng dậy
- Vâng, chị đi cẩn thận - cô cười nói với chị Vân
- Bye Bye - chị Vân vẫy tay
Cô vẫy tay theo rồi nhìn bóng dáng chị vẫn đi vào cái ô tô màu đen kia phóng đi, ngôi được 1 lúc thì Nhã Phương tới, hai người nói chuyện vui vẻ, ôn lại kỉ niệm xưa ơi là xưa, xa lắc xa lư tới tận gần tối mới tạm biện nhau đi về.
Về tới nhà, người đầu tiên chạy ra chính là Hạo Minh, cô thầm nghĩ chắc hắn đưa Hạo Minh tới rồi, cơ mà cô khoá cửa nhà mà , chắc hắn mở khoá rồi.
Không nói gì nữa, cô bế Hạo Minh lên hôn bé con vào má, giờ thằn bé cũng đã nặng cân hơn, cao hơn và đen hơn chút xíu cơ mà vẫn trắng, mập mạp như ngày xưa.
- Mẹ con nhớ mẹ - Hạo Minh ôm cổ cô dịu mặt vào vai cô
- Ừ mẹ cũng nhớ con - cô nói sống mũi cay cay
- Hôm nay là sinh nhật thằn bé, anh đưa nó tới đây - hắn đi ra đeo 1 cái tạm dề nói
Gật đầu coi như đã biết rồi cô bế Hạo Minh vào phòng khách, mọi thứ đã được trang hoàng, bàn ăn đã đầy đủ mọi thức ăn, ở chính giữa có cái bánh sinh nhật thật to, đặt Hạo Minh lên ghế, cô chả có cái gì tặng cho con, nên đánh lấy cái hộp của mẹ cô để lại, nhét vào đó 1 đôi nhẫn cưới lúc hắn và cô ly hôn cô vẫn còn giữ vào trong đó rồi khoá lại. Bao nhiêu năm cô vẫn mãi không vất được đôi nhẫn này đi, có lẽ là không đủ dũng khí cũng như can đảm.
Thôi thì đành tặng con trai, hy vọng nó không giận người mẹ này
- Đây quà tặng con , vì bất ngờ quá mẹ cũng chả mua được gì - cô nói rồi đưa cho Hạo Minh
- Mã mẹ ơi - Hạo Minh nói
- Cái này con phải tự đoán nha - cô cười nói
- Hừm... được thôi mẹ đã giao nhiệm vụ con phải làm theo thôi - Hạo Minh cười rồi để chiếc hộp sang một bên
Cả nhà 3 người ăn uống vui vẻ, tuy không nói với hắn lời nào nhưng có lẽ hắn sẽ hiểu được ý tứ và hành động của cô, muốn tránh xa hắn 1 chút càng xa càng tốt. Ăn xong, Hạo Minh đã nhảy lên giường ngủ luôn, còn lại cô và hắn rửa bát dọn dẹp mọi thứ, không gian im lặng, không ai nói lời nào, im lặng và im lặng.
-....Em....tặng thằn bé cái gì thế - hắn mở đầu cuộc nói chuyện
- Anh không cần quan tâm đâu - cô lạnh nhạt nói tiếp tục công việc
Không gian một lần nữa lại chìm vào im lặng, im lặng tới mức 1 cái kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng, bỗng mọi thứ tối om lại, cô thầm nghĩ chắc là cúp điện rồi, chạy ra phía tủ lấy cái đèn pin thì " Rầm ! Choang !" 1 tiếng động lớn vang lên
- A - 1 tiếng kêu vang lên trong không gian yên tĩnh
Cô bật đẹn pin lên, rồi đi vào phòng bếp thấy hắn đã ngã ở dưới đất, lọ hoa vỡ, mảnh sảnh vung vãi khắp nơi
- Cẩn thận - cô nói rồi đỡ hắn dậy
- A - hắn ngồi lên ghế sofa rồi sờ chân mình
- Chắc bị trẹo chân thôi - cô nhìn sơ qua nói
Hắn gật đầu đồng ý với ý kiến của cô rồi nắm bóp chân mình, cô thì tới hiện trường thu gọn mấy mảnh sành lại rồi cầm hộp y tế tới chỗ hắn bôi thuốc vào chỗ bị chảy máu, vừa rồi chắc là không may mấy mảnh sành bé đâm vào, vừa bôi thuốc cô để ý lông mày hắn đã nhăn lại
- An sợ đau ? - cô hỏi hắn
- Không - hắn mặt bình thường lại nói
- Nói dối - cô bình thản nói tiếp
- Thật - hắn gằn giọng nói
Không nói thêm gì nữa, cô thuốc xong cô cất hộp y tế đi, sau đó vào phòng xem Hạo Minh có bị tiếng động tỉnh dậy không, rất may thằn bé vẫn say xưa ngủ. Ra tới phòng khách thì thấy hắn vẫn ngồi đó, mặt có vẻ trông buồn buồn nhưng có cảm giác như là có tia vui sướng xẹt qua ánh mắt kia.
- Cảm ơn - hắn nói
|
Nghe thấy hắn nói cảm ơn, cô một dây khá bất ngờ, thoáng qua cười gật đầu đồng ý, chắc là đã lâu lắm rồi mới nghe được tiếng cảm ơn này, trong lòng cũng thư giãn được 1 chút, cảm giác như trái tim ấm áp lên được chút chút.
Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin, sau khi cất hộp y tế đi, cô pha 2 ly trà, sau đó lấy cái chăn mỏng quấn quanh người rồi lười biếng ngồi xuống cái ghế sofa đối diện hắn ôm Jun vào lòng. Không khí lại một lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng, mỗi người 1 suy nghĩ riêng tư
Hắn một chút lại một chút én lút liếc cô, trong lòng nóng nảy hồi hộp, có rất nhiều thứ muốn nói với cô, nhưng tới cổ lại bị cái gì đó nghẹn họng rồi nuốt lại vào bụng. Hắn rất khó mở lời, muốn nới với cô lại sợ cô càng ngày càng tránh hắn, muốn làm cô chú ý tới hắn lại sợ cô càn ghét hắn hơn, hay đơn giản như làm cho cô ghen sợ rằng cái nhận được chỉ là lời chúc phúc!
Từ khi gặp lại cô, trái tim hắn luôn đập loạn lên à không đúng hơn là chỉ cần nghe thấy tên của cô thôi, nhớ lại mọi chuyện trước kia, hắn lại chả còn tí dũng khí nào để nói chuyện trước kia hay là lời xin lỗi, giống như là rất xấu hổ với hành động của mình vậy. Khi nhìn cô đi cùng người đàn ông khác, hắn đã rất tức giận chỉ hận không thể đánh chết hắn ta.
Hắn rất muốn....rất rất muốn....cô yêu hắn thêm lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không để cô buồn phiền hay lo lắng, sẽ càng không khiến cô khóc vì hắn sợ rằng..sợ rằng một ngày nào đó có sẽ rời xa hắn chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa
Gần trong trong gang tấc mà biển trời cánh mặt
- Lần trước em đi gặp honey có phải là gặp Vũ Trung không - hắn hỏi cô
- Không phải, mà anh biết anh ấy sao - cô nói lấy tách trà uống một ngụm
- Có, lần trước thấy trên báo, anh ta nói em và anh ta là người yêu, đó là sai đúng chứ - hắn cười nói, trong lòng hy vọng câu trả lời như mong muốn của mình
- Ừ, chúng tôi làm người yêu của nhau cũng được gần 6 năm rồi - cô nhướng mày nói
- À.... - hắn à, lòng chua xót
Hoá ra chắc chỉ có hắn mong đợi thôi, hoá ra cô không hề yêu hắn, hoá ra chỉ là hắn tưởng tượng rằng cô còn có chút tình cảm với mình,..bỗng hắn muốn lên tiếng, muốn nói rõ ràng với cô tình cảm của mình, giống như hắn không muốn cô rời xa hắn, hắn không hiểu là mình có cái tình thân này ở đâu
- Anh.... - hắn nói
- Mẹ - cùng lúc Hạo Minh chạy ra ôm cô
- Ừ con trai, sao không ngủ tiếp đi - cô ôn nhu xoa đầu thằng bé
- Con hết buồn ngủ rồi - Hạo Minh cười nói sau đó ôm cổ Jun
Nhìn Hạo Minh chơi đùa vui vẻ, nụ cười trên môi cô càn lúc càng đậm hơn. Hắn ở một bên nhìn cô cười, lười vừa nói tự nhiên lại không thể nói nữa, như là bị rút hết dũng khí, hắn tự trách bản thân mình quá nhu nhược, tới 1 lần muốn rõ ràng với cô mọi chuyện cũng không làm nổi
- Mẹ, ba và mẹ gặp nhau như thế nào vậy, con có chút tò mò nha, mà con chả bao giờ thấy ba và mẹ tình cảm nồng thắm như trong phim Hàn gì cả - Hạo Minh chu mỏ lên nói
Sau lời nói của con trai, cô có chút khó xửa khổng thể giải thích được cho con trai bèn tìm một đề tài khác để trốn tránh việc giải thích này....Nhưng có lẽ, trốn trách cũng không phải là cách tốt nhất, có thể trốn được 1 lần 2 lần nhưng không cõ nghĩa là trốn được cả đời, nếu cứ như hiện tại, không rõ ràng với anh có lẽ cả hai sẽ dần trở lên khó xửa với đối phương hơn...có lẽ cách tốt nhất lên nói chuyện đàng hoàng với anh một lần.
- Chuyện này là việc của ba mẹ bảo bối không nên nhiều chuyện - cô nhắc nhở Hạo Minh
Sau đó dụ dỗ thằn bé đi ngủ, đợi khi thằn bé ngủ hẳn, sau đó cô ra phòng khách thấy hắn vẫn ngồi đó mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cô ra hắn lại đưa tầm mắt về phía cô, chợt hai người nhìn nhau 1 lúc rồi cô lên tiếng
- Có lẽ chúng ta cần nói chuyện - cô nói
- Ừ, em cứ nói, anh sẵn sàng lắng nghe - hắn nói
Khi cô vừa nói câu đó, hắn cảm thấy mình không đáng làm đàn ông, lẽ ra hắn phải chủ động nói với cô, không nên để cô chủ động nói như vầy, hắn cảm thấy rất xấu hổ khi mình không có can đảm để nói với cô mọi chuyện, cảm giác lúc này đây thật nhục nhã....
- Chuyện trước kia, có lẽ tất cả đều là sai lầm của cả hai người chúng ta, Hạo Minh vốn dĩ không có hề có lỗi trong chuyện này - cô nói giọng trầm thấp
- Không phải, chính xác hơn người có lỗi là anh - hắn nói, mắt nhắm lại khoé mắt cay cay
Đúng vậy ! Lỗi hoàn toàn là ở hắn mà ra, không có liên quan tới cô, không hề, là do hắn trước, là do hắn muốn ly hôn với cô nhưng sau đó mới nhận ra rằng bản thân mình yêu cô tới nhường nào, chỉ vì Kiều My mối tình đầu không thể quên mà hắn lại không thể phân biệt rõ ràng là bản than mình có yêu cô hay không, chỉ là 1 chút lầm lỡ của bản thân mà bây giờ bọn họ thành ra như này...
- Cũng không thể trách anh được, một phần cũng là do tôi không hiểu chuyện, không biệt anh đã có người trong lòng - cô nói
Lời nói không cảm xúc giống như là người nói câu đó không phải là cô mà là một người hoàn toàn khác, giống như là một người ngoài cuộc bình phẩm về câu chuyện của hai bọn họ.
- Anh...thật sự xin lỗi em - hắn nói
Hắn rất muốn ngay bây giờ đây nói cho cô biết hắn vẫn rất còn yêu cô nhưng không thể mở lời được, nhỡ cô hỏi vì sao hắn nên trả lời thế nói, chả lẽ là anh chỉ biết anh còn yêu em à. Thật sự quá khó nói ra
- Không sao, không sao, đó chỉ là quá khứ, giờ là hiện tại, tôi muốn làm lại từ đầu, là một con người mới, sẽ không yếu đuối gây phiền phức cho anh hai và mẹ nữa....tôi cũng 24 tuổi chứ ít gì - cô cười nói, sống mũi ngày càn cay cay, lòng của cô chỉ có chữ đắng mà thôi
- Chúng ta làm lại từ đầu nhé....là bạn - thực ra hắn muốn nói là làm vợ chồng nhưng sợ cô không đồng ý sẽ từ đó tách biệt hơn với hắn nên hắn nghĩ bạn có lẽ sẽ tốt hơn
- Từ đầu là bạn sau đó thành vợ chồng rồi lại là bạn, buồn cười nhỉ - cô cười cười lau khoé mắt đã ngấn nước
- Ừ, buồn cười thật - hắn nói nhưng trong lòng lại nghĩ không buồn cười chút nào
- Ừ vậy là bạn sẽ tốt hơn, nhưng còn Hạo Minh thì sao, chúng ta không thể để thằn bé không cha không mẹ - cô hỏi hắn
- Chúng ta cứ tiếp tục ba mẹ của con còn việc chúng ta là bạn vẫn là bạn - hắn cười nói { tác giả : thế thì đừng là bạn cho rồi cuối cùng cũng là vợ chồng [bạn -> vợ chồng -> bạn -> ba mẹ ( cũng là vợ chồng ) ] cuối cùng thì chị Linh vẫn lọt vào hang sói }
- Ừ thế cũng được - cô cười nói
Cứ như vậy cả hai người làm hoà nhau, cả buổi tối hôm đó ngồi nói chuyện phiếm, chuyện từ đầu cũng lôi ra được, cứ như là hai người bạn lâu lắm không gặp nhau vậy!...
|
Sau buổi tối hôm đó, ở công ty cũng như lúc ở nhà hắn và cô không còn khoảng cách như trước nói chuyện với nhau rất thân mật và hoà nhã, giống như là mọi hiểu lầm đã được giải quyết hết vậy, nhưng đâu ai ngờ được, đây chỉ là bình yên trước sóng gió mà thôi hoặc cũng có thể là cái kết vẹn toàn cho cả hai.
" King...Kong...King...Kong "
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạo Minh chạy ra đầy tiền, đẩy cái ghế rồi chèo lên ấn nút mở cửa.
Từ trong phòng ngủ đi ra là cái dáng vẻ luộm thuộm vào buổi sáng của bao phụ nữ hiện nay, áo dây quần đùi thoải mái, đầu tóc bù xù. Nhưng chung quy lại thì nhìn cô vẫn rất đẹp
- Sáng sớm mà ai tới vậy - hắn từ trong phòng ngủ đi ra hỏi ( tác giả : O_o hai anh chị ngủ chung phòng à )
- Không biết, Hạo Minh mở cửa mà - cô nói, lấy ít trứng và rau ra
Sau đó bỏ ổ bánh mì vào lo nướng, đổ mỡ lên chảo rán chứng, trong lúc đợi mở già thì làm món xa lát rau quả, hắn chạy vào phòng bếp gián trứng giúp cô
- Anh uống sữa hay nước cam - cô hỏi hắn
- Cafe - hắn trả lời, tiếp tục chú ý món trứng rán
- Hại sức khoẻ lắm - cô càu nhàu
- Vậy nước cam đi - hắn nói rồi tắt bếp, bỏ trứng ra đĩa
Hai người khéo léo làm việc giống như vợ chồng mới cưới vậy, rất hợp ý nhau. Một màn vừa rồi làm cho mắt ai đó ngứa ngáy
- Ba, mẹ cô này tới tìm ba - Hạo Minh đừng một bên cười trộm rồi lên tiếng nói chạy vào ôm chân trắng nõn của cô
Cùng lúc quay mặt ra, người ngoài hành tinh mà cô và hắn thấy là Kiều My, nhìn Kiều My bây giờ trông rất kinh khủng, nước da đen như người châu phi, mà cũng chưa tới mức đó, chắc là cô ấy nghĩ mình có thể giống với mấy siêu mẫu châu phi...
- Anh Duy sao anh bỏ em đi với con đàn bà này - Kiều My hét lên
- Em ăn nói cho cẩn thận - Hắn khẽ quát
- Hừ, tôi chẳng phải đã cảnh cáo cô không được tới gần anh Duy rồi sao - Kiều My tức tối nói
- Tôi...- nhất thời không tìm được lý do gì, cô đành ấp úng chả biết nói gì
- Ý em là sao cảnh cáo ? - hắn lườm Kiều My nói
- Không phải...ý em...em muốn nói là....em bảo cô ấy tránh xa anh...không...là đừng ở gần anh - Kiều My ấp úng nói
- Sao ? - hắn quát to
- Không có gì, tôi chỉ là nói chuyện với cô ấy một chút, cô ấy hỏi thăm tình hình của tôi thôi - cô lên tiếng giải thích
Không gian lại trở về một màn yên tĩnh sau lời nói của cô, hắn không để ý tới lời nói của co trực tiếp lườm Kiều My như kiểu đó chính là kẻ thù giết cha vậy, rất căm phẫn và phẫn nộ
- Em nói thật chứ - hắn quay ra quan tâm cô
- Ừ không sao -cô cười nói rồi bưng mấy món vừa làm ra bàn ăn
- Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, rõ ràn em kém cô ta ở điểm nào mà anh yêu cô ta, rõ ràng em cũng là nhà thiết kế cơ mà tại sao anh lại ưu tiên cô ta hơn em - Kiều My kêu lên rồi oà khóc chạy ra
Nhất thời cô không nói lên được lời nào, chỉ biết thở dài mà thôi, tình huống này có lẽ rất khó để nói , cô không biết nên cư xử ra sao, có lẽ hắn là người có thể giải quyết được việc này, đây là chuyện của hắn tốt nhất cô không nên xen vào
Còn hắn thì chỉ tức giận tức giận và tức giận, tại sao bữa sáng lãng mạng mà hắn muốn có lại bị phá huỷ thành như thế này chứ, rõ ràng là đang yên lành được ít lâu thì lại thành ra thế này, vốn muốn cô vui vẻ sau đó một thời gian hắn sẽ ngỏ lời hẹn hò , sau đó họ sẽ tiến tới hôn nhâu và sau đó nữa sẽ sinh một đứa con và hạnh phúc, vốn kế hoạch của hắn là như thế , hắn đã làm ra một kế hoặc khá chi tiết vậy mà bị phá huỷ như này, thật đúng là tức chét mấy, vậy là công sức từ lúc làm hoà tới giờ coi như mất trắng.
Cứ như thế cả hai ăn sáng trong yên lặng, sau đó cô đưa Hạo Minh đi học rồi tới công ty.
Còn Kiều My, cô ả, tức tối lắm, đi một mạch tới công ty, trong lúc tức giận, cô ta liền nghĩ ra quỷ kế, nếu muốn hắn yêu ả đầu tiên phải cho hắn thấy được ả giỏi hơn hẳn cô, nghĩ rồi làm, ả lén vào phòng kế hoạch, chụp tất cả mẫu thiết kế của cô trong mùa thu, chỉ cần ả tung ra thiết kế trước cô một thời gian thì sau đó cô ta tung các mẫu thiết kế thì sẽ bị coi là đạo mẫu thiết kế, coi như hình tượng của cô ta bị huỷ hoại hahaha
Chụp được mấy tấm thì đột nhiên
- Ơ Kiều My, sao cô ở đây - một anh chàng làm trong tổ kế hoạch nói
- À....chuyện này...tôi chỉ đi ngang qua thì thấy cửa phòng không khoá, mà tôi lại thấy tói om liền đi vào xem có ai bên trong, ai ngờ vừa vào định bật điện thì anh vào - Kiều My nói dối không chớp mắt
- Ừ, tôi hiểu rồi, tôi là Hiểu, trưởng phòng tổ kế hoạch - Hiếu đưa tay ra bắt
- Rất vui được làm quen - Kiều My cũng đưa tay ra bắt 1 cách xã giao.
Sau đó, cô ta về phòng làm việc của mình, sau đó tiến hành làm việc đưa ra các mẫu thiết kế cho bộ phận khách làm ra sản phẩm rồi có mặt tại các cửa hàng. Chỉ vài ngày sau, tất cả các mẫu áo mà ả lấy trộm của cô được bay bán và được ưa chuộng, tuy nhiên vẫn chưa tới mua nên rất ít người mua.
|
Mùa hè đi mùa thu lại tới
Thời điểm này đã tới giữa mùa thu, cô đang tấp nập cho mẫu thiết kế của mình, chuẩn bị tất cả các thứ cho sản phẩm chuẩn bị ra mắt, hắn cũng vậy rất bận, không lúc nào được nghỉ ngơi.
Rồi ngày ra mắt sản phẩm cũng tới, cô len lén nhìn ra khán đài, cô rất nhiều fan yêu thích cô và cả nhưng đối tác làm ăn bên công ty khác có vẻ như đang rất mong đợi. Âm thanh hiện tại rất to, cô không thể nghe nổi tiếng ai gọi cũng như tiếng nói chuyện bên ngoài.
Hắn thì vẫn đang ở đằng xa nói chuyện phiếm cùng với làm quen với các đối tác làm ăn bên nước ngoài. Cô hồi hộp, hai chân run rẩy, rất sợ mình lát nữa đi trên sàn kia lát nữa giới thiệu các mẫu thiết kế, bị trượt ngã.
Đã tới giờ ra mắt sản phẩm, âm thanh bị tắt đi, mọi thứ tối om lại, tất cả ánh mắt hướng hết lên trên sân khấu, 1 khung cảnh 3D được chiếu lên vê nguồn gốc của sản phẩm, sau đó các cô người mẫu uyển chuyển đi ra với 4 mẫu thiết kế, kèm theo phía sau là các mẫu khác của những tổ thiết kế khác.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, những tiếng xì xâm vang lên, cô cũng không để ý nhiều, sau đó như lời của MC bước ra cầm theo míc bước đi khéo léo. Khi cô bước ra tới nơi thì mặt hắn sầm đi, cô không hiểu ý hắn là gì, đột nhiên có cảm giác không hay
- Đây là đạo thiết kế, nhà thiết kế nổi tiếng ALICE lại làm vậy ư - 1 người ở phía khán giả quát lên
Cô đầu tiên là sock , đây là ý gì, đạo ư, cô mà đạo, rõ ràng đây là chính tay cô thiết kế mà ra, tại sao là đạo được. Ngơ ngác nhìn khán giả quát ầm ĩ lên, có người cầm trứng ném vào người cô, cô bị trứng ném rồi sau cỏ ném lên người, nước mắt dàn dụa chạy vào bên trong, một số người tây đang ngồi cạnh hắn nói gì đó với hắn rồi không hài lòng ra về
Không thể nào, nhất định là có vẫn đề trong chuyện này, ngôi trong phòng chờ cô khóc nức nở, hắn đi vào lấy khăn lau lau mặt cho cô rồi dỗ cô nín, hắn cũng tin là cô không hề đạo thiết kế, chính hắn là người kiểm tra và đưa bản thiết kế cho phòng kế hoạch không lí nào lại là đạo được, đây là có kẻ hãm hãm hại là ai mới được
- Anh Duy, như này là sao đạo thiết kế - Kiều My đi vào bộ mặt giả tạo nói
- Anh không rõ - hắn không thèm nhìn Kiều My chỉ chăm chú lau mặt cho cô
- Anh biết cô ta đạo thiết kế của ai không ? -Kiều My hỏi
-...- hắn im lặng không nói
- Của em đó, cô ta đạo của em đó - Kiều My nói khoé mắt đỏ hoe khóc rồi đánh vào lưng hắn
Sau khi nghe xong hắn sững sờ, vậy là sao, hắn không tin vào những gì mình nghĩ, Kiều My lại đi làm cái chuyện như vậy, như là trong lòng đã biết ai hãm hại cô, hắn lạn lùng nhìn Kiều My, khiến ả sợ hãi
- Anh, anh phải đòi lại công bằng cho em - Kiều My vẫn nức nở nói
Cô ở một bên không muốn nghe cũng không muốn nghĩ nữa, cô muốn được yên tĩnh, gọi điện cho chị Vân, cô muốn tá túc tại nhà chị vài hôm rồi rời khỏi công ty, khi đi ra cổng bao nhiêu nhà báo xúm lại hỏi cô, vệ sĩ mà hắn phái bảo vệ cô cũng phải toát mồ hôi ngăn đám phóng viên này lại
Sau khi cô đi, hắn trầm lặng suy nghĩ, còn Kiều My cô ta vẫn nữa nở khóc, vẫn đòi hắn đòi lại công bằng cho mình. Hắn nghĩ Kiều My là người hãm hại cô, nhưng mà không có đủ băng chức, nhưng Kiều My mà hắn biết không hề phải là loại người dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.
Chẳng lẽ cô không phải Kiều My. Sợ hãi cùng sững sờ với suy nghĩ của mình, Kiều My là người như thế nào hắn là người rõ ràng nhất, yếu đuối như nhược hiền lành tốt bụng hay khóc, đó chính là Kiều My hơn nữa còn tốt bụng tới mức mù quáng bị người khác lời dụng. Hắn không tin Kiều My trước mặt hắn lại làm vậy. Thở quên đi suy nghĩ đó rồi an ủi Kiều My giúp cô nín khóc rồi quan tâm cô hỏi vài câu rồi hắn đi thu dọn hiện trường hôm nay.
Sau khi giải quyết xong tất ả mọi chuyện, cũng đã là mấy ngày sau, cô cũng không đi làm nữa, hắn rẩ lo lắng gọi điện thoại cho cô nhưng cô đều tắt máy, sốt ruột trong lòng, hắn sợ cô xảy ra chuyện gì. Đột nhiên máy điện thoại vang lên, hắn liều mạng nghe nhưng không phải cô, thất vọng trả lời điện thoại
- Alo - hắ nói
- Thưa tổng giám đốc, mẫu thiết kế của cô Alice hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân là ai lấy căm, chúng tôi đã điều tra và thấy rằng lúc đó camera bị tắt đi, không thu được dữ liệu gì cả - 1 giọng nói đầu dây bên kia vang lên
- Rồi, việc này tôi sẽ giải quyết, các anh không cần điều tra nữa - hắn nói rồi cúp máy
Sự việc xảy ra lần này, có lẽ chỉ có người trong công ty hãm hại cô nhưng là ai mới được, nếu để hắn điều tra hắn không tin là không tìm được nhưng thực sự như hắn nghĩ là người ở trong công ty làm loại chuyện này thì thật mất mặt cho công ty, việc này đành cho qua một thời gian vậy, đành để cô chịu uỷ khuất một thời gian vậy, về sau hắn sẽ bù đắp cho cô...
|