Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Khá bất ngờ trước câu nói của người bạn thân, cô có 1 chút do dự như là không thể tiếp thu được lời nói của Vũ Trung ! Yêu ? anh yêu cô sao, cụm từ " Tớ Yêu Cậu " nghe bình thường như vậy nhưng mà lại chứa chan bao nhiêu tình cảm. Cô cũng không thể phân biệt rõ đây là tình bạn thân thiết hay là tình yêu nữa.
- Em đang làm gì ở đây ? - hắn xuất hiện
1 màn vừa rồi hắn thấy hết, nực cười thật rõ ràng mấy tháng trước còn cùng hắn ân ân ái ái mà bây giờ đã cùng với 1 thằng đàn ông khác ở trong cái khung cảnh lãng mạng, hơn nữa còn đang cầu hôn chứ. Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, hắn kéo cô dậy dát đi nhưng lại bị anh kéo lại
- Anh có quyền gì mà nói làm như vậy ? - Vũ Trung nói phóng ánh mặt hình viên đạn vào phía hắn
- Vậy còn anh, anh là cái thá gì chứ ? - hắn cũng chả vừa, tiếp nhận ánh mắt đó
- Tôi là bạn thân của cô ấy, chúng tôi đáng tiến tới mối quan hệ thân mật hơn - Vũ Trung nói ánh mắt ngọt ngào nhìn về phía cô
- ... - không thể nói được lên lời
Hắn thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác hắn, nhưng biết tìm lý do gì để nói đây, Không thể cứ mãi lôi Hạo Minh ra làm cái dây nối giữa hắn và cô được, hắn cũng không thể nói là mình còn yêu cô rất nhiều được bởi vì ngày đó...chính miệng hắn đã nói muốn ly hôn cơ mà. Không có cái cơ nào để nói, rốt cuộc vẫn là sự im lặng của đôi bên. Muốn níu kéo nhưng chả thể làm được
- Tôi và anh ấy đã và đang hẹn hò, mong anh đừng quấy rầy - cô lên tiếng
Vừa đủ cho hắn và anh nghe, con mắt Vũ Trung sáng loáng như vớ được thứ đồ yêu thích, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô rồi bỏ lại hắn đứng lại đó thẫn thờ. Ra bãi đỗ xe cô ngồi vào ghế phụ, anh nhấn ga chạy xe
- Lời cậu vừa nói ý là đồng ý đúng không , lời tỏ tình của tớ ấy - anh đỏ mặt nói
Nghe anh nói thế, trong lòng cô 1 hồi áy nay vô cùng, nhưng cũng không muốn liền quan với hắn nữa và cũng muốn rõ ràng ranh giới với hắn. Có lẽ cô nên chấp nhận người đàn ông mà cô tin tưởng này. Vũ Trung là 1 người bạn thân thiết và đáng tin cậy đối với cô, nếu như để tìm 1 người con trai khác chắc cô sẽ không thể tìm được người hiểu cô và ăn ý trong mọi trường hợp. Nhưng Vũ Trung lại khác, rất yêu thương cô, đối xử tốt với cô, còn hay tâm sự với cô nữa cho nên cô nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ tình bạn thân thiết biến đổi thành tình yêu có lẽ cũng tốt đối với cô và Vũ Trung
- Ừ......đúng thế - cô nói rồi gạt bỏ những suy gật đầu cười với Vũ Trung
Dừng xe lại ở 1 quán ăn khác, quán này bề ngoài cũng có vẻ sang trong nhưng còn kém với quán trước rất nhiều. đột nhiên Vũ Trung nói
- Tớ biết trong trái tim cậu vẫn còn hình bóng của hắn ta nhưng tớ tin rằng chính tớ sẽ là người ấy trong trái tim cậu - Vũ Trung tự tin nói còn tặng kèm cho cô 1 cái hôn lên trán
- Tớ tin mà - cô cũng cười rồi theo cánh tay đưa ra cùng anh đi vào nhà hàng ăn
Vào bên trong nhà hàng, nhà hàng được thiết kế theo kiểu cổ điển, rất trang nhã, gam màu trầm, nổi bật nhất là con rồng màu vàng được đúc để trang trí ở tường, đặt 1 phòng nhỏ, anh và cô đi vào.
Đưa cho cô thực đơn, anh ga lăng nói
- Chọn đi, em ăn gì anh ăn nấy - nói xong cười rất tươi
- Thật hả ? - cô có chút không tin anh cho lắm
Gật đầu tỏ vẻ là thật, hơn nữa anh còn bĩu môi rất đáng yêu, không kiềm chế được cô đưa tay ra véo má anh cái, thật đáng yêu quá. Anh cười rồi vươn cánh tay săn chắc ra xoa xoa tóc của cô, ánh mắt anh nhìn vào những sợi tóc óng ả mượt mà, ánh mắt tràn ngậm yêu thương không thể nói hết lên bằn lời hay bằng cụm từ " Anh Yêu Em "
Phục vụ bê hết mấy món cô đã gọi , sau đó cô tiến hành đánh chén với bữa ăn, khi ăn anh có gặp cho cô vài miếng, thực sự rất ngọt ngào, một cái thế giới chỉ toàn màu hồn và những trái tim màu hồng
Và giờ cô nghĩ quyết định của mình là chính xác, có lẽ cô sẽ không hối hận vì nó, bởi vì hắn cũng đã sắp kết hôn rồi, cô cũng không nên bỏ phí thời thanh xuân của mình, quen Vũ Trung có lẽ sẽ là lựa chọn cuối cùng, sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời cô...
|
Sáng hôm sau, Vũ Trung tới đón cô đi chơi, chuyến đi khởi hàng từ rất sớm cho nên cô phải dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc.
"King...Kong...King"
Chuông cửa nhà cô vang lên, chạy ra mở cửa, đập vào mặt cô là 1 bó hoa hồng
- Good Morning - 1 lời chào bằng tiếng anh rất lãng mạng
- Buổi sáng tốt lành - cô cười tươi nói
- Hôm nay em rất đẹp - anh khen ngợi cô
Được anh khen mặt cô đỏ ửng rồi cô đáp lại
- Dẻo miệng - cô nói rồi xách túi đồ ăn mình đã chuẩn bị để lên xe anh
Vòng ra đằng trước ngồi vào vị trị kế bên ghế lái, anh ngồi vào vị trí lái xe, nổ máy, anh nhấn ga phóng đi
Địa điểm hôm nay là Avalon Cafe Lounge, Avalon cafe là quán cafe nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Với 4 tầng từ tầng 4 cho đến tầng 7 của tòa nhà số 73 Cầu Gỗ, mỗi tầng lại được thiết kế với một phong cách khác nhau và có view vô cùng đẹp nhìn ra toàn cảnh hồ Gươm thơ mộng. Avalon cafe còn được gọi là tòa nhà “Hàm Cá Mập” vô cùng nổi tiếng. Đây là một địa chỉ thu hút đông đảo giới trẻ, doanh nhân thành đạt và cả những đôi uyên ương tới chụp ảnh cưới nữa.
Phía sau toàn nhà là phố cổ, còn phía trước là hồ Gươm biểu tượng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến nên Avalon cafe cũng là địa điểm được chọn của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Hà Nội. Sau khi chiêm ngưỡng mãn nhãn Hồ Gươm đang còn mơ màng trong sương sớm, tháp Bút ẩn hiện mờ ảo trong làn hơi nước mù mịt bao quanh, bạn chỉ cần bước chân xuống khỏi quán là bạn có thể thăm thú phố cổ Hà Nội.
Đặc biệt ở tầng 5 của Avalon cafe được thiết kế hết sức độc đáo và ấn tượng, vẫn mang vẻ sang trọng đẳng cấp nhưng toát lên một nét độc và lạ hiếm có và vẫn mang đến cảm giác thư thái, thoải mái cho khách hàng. Đó chính là nhờ những đường nét hoa văn đặc sắc, tinh tế mà những họa sỹ tài ba đã khắc họa lên tường kết hợp với những tông màu cá tính của nội thất như trắng, vàng, nâu.
Tầng 6 là không gian riêng tư và lãng mạn dành cho các cặp đôi uyên ương muốn có khoảnh khắc êm đềm bên nhau. Còn tầng 7 mang kiến trúc châu Âu cổ kính và sang trọng với sân vườn ngoài trời được điểm xuyết những chùm hoa kim sao đỏ thắm làm cho khung cảnh thêm phần căng tràn sức sống để bạn có thể tha hồ thả hồn vào thiên nhiên và quên đi những ngày làm việc mệt mỏi.
Thực đơn ở Avalon cafe thì miễn bàn với menu đa dạng, hấp dẫn và hương vị ấn tượng mang phong cách châu Âu và châu Á được đánh giá cao bởi những thực khách khó tính. Điểm trừ của quán là giá cả rất đắt đỏ.
Đó là những kinh nghiệm lâu năm cô học được khi ở Hà Nội, suốt thời thiếu niên vẫn còn cắp sách tới trường, tuy chỉ có một mình nhưng cô dám thề là đã đi hết Hà Nội, không có nơi nào là không đi, thời đại học được nghỉ mỗi ngày chủ nhật hoặc những ngày lễ, cô thường đi đâu đó chơi, có khi đi đâu đó thật xa, không thì đi ngắm cảnh rồi chụp hình. Cô rất ít khi ngồi trông nhà ôm cái máy tính.
Hôm nay lại tới Avalon Cafe khiến cho những mảnh kí ức lúc trước kia hiện về. Nhớ hồi đó có lần đang đi trên đường thì gặp phải 1 con chó khá hung dữ, nó rượt cô té khỏi, cô chạy tới mức mà không biết mình chạy như thế nào nữa, nghĩ tới hồi đó bất giác cô mỉm cười
Chiếc xe của anh dừng lại, cô bước xuống, cậu bé Jun chả biết từ lúc nào chui lên xe mà nhảy xuống , cô ngạc nhiên nhìn anh rồi anh phì cười nói
- Sáng nay lúc em chạy vào lấy đồ ăn cho buổi dã ngoại thì Jun nó chạy ra leo lên xe rồi, nó cuộn tròn ở cốp xe ấy - anh giải thích cho cô
Khẽ liếc Jun cái cô đành thở dài rồi bước vào bên trong, đi lên tầng 7, không gian riêng tư yên tĩnh mà lại lãng mạng. Ngồi vào vị trí gọi mấy đồ uống ra, cô nhìn ra phía ngoài, toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ , án nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua lớp kính trong suốt. Thoải mái vươn vai 1 cái. Cô thấy trong người sản khoái vô cùng
Lúc phục vụ mang nước tới cô mới để ý rằng anh từ lúc nãy tới giờ toàn nhìn cô chằm chằm, cảm thấy ngại ngùng, cô đưa cốc nước uống một ngụm
- Em rất dễ thương em có biết không - anh nói rồi đưa hay tay ra chống lên má, mắt chớp chớp nhìn cô
- Cảm ơn anh - cô đỏ mặt nói
- Nếu em còn tỏ ra như vậy anh sẽ không nhịn được hôn em một cái đâu - anh nói rồi dí sát mặt vào cô
Khẽ cười với câu đùa của anh, cô đưa tay ra nhéo 1 cái vào má anh
- Cứ thích nói đùa anh tin em nhé má anh nữa không - cô cười trêu anh
- Thoải mái - anh vô tư nói
Vòng tay qua eo cô ôm lấy, khiến cho khoảng cách hai người gần lại càng gần hơn, đặt 1 nụ hôn lên trán cô anh nói
- Cứ mãi cười như vầy nhé, anh yêu em nhiều lắm - anh nói
Cười gật đầu, hai người cứ như vậy mà ôm nhau rất lãng mạng
Sau khi rời khỏi Avalon cafe cô và anh tới khu vui như Times City, Vincom, Royal City, Lotte, The Garden... cùng nhau tham gia các trò chơi. Hàng loạt trò chơi thú vị như trượt tuyết, nhà gương hay những game đơn giản
Cô và anh dành nguyên cả ngày để chơi, có rất nhiều trò thú vị, suốt cả ngày cô và anh đều cười, nhớ lúc ở sân trượt tuyết, anh và cô đã rất ăn ý làm được mấy cú nhảy và xay rất đẹp nhận được mấy tràng vỗ tay liền
Cuối cùng điểm dừng chân là hồ tây, cô lấy mấy món ăn đã chuẩn bị ở nhà, ngồi bên bờ hồ ngắm hoàn hôn rất đẹp. Nắng xuyên qua những tán cây trứng cá thật đẹp, cái bóng của anh và cô xích lại gần nhau như đôi uyên ương không thẻ rời. Cái khoảnh khắc ngày tán khi bắt đâu có sự thay đổi của nền trời từ xanh sang vàng, vàng sang đỏ sau cùng là tím.
Đứng từ xa nhìn lại, có cảm giác như mặt giời bị mặt nước nuốt trọn lấy, màu sắc, ánh sàng, đường nét của sông nước và mây trời hoà làm một, mặt nước nwhu được dát vàng, ngay lúc này đây, những chiếc thuyền đạp vịt dập dềnh trên mặt nước tạo lên một khoảng không gian thơ mộng và rất đỗi thân quen.
Nắm lấy cánh tay cô, anh kéo cô chạy tới nơi mà những chiếc thuyền đạp vịt còn xót lại, leo lên con vịt khủng lồ, cô và anh nắm tay nhau đạp thuyền, mặc cho thuyền đi đâu, anh và cô vẫn mải miết đạp như không viết mệt, ánh mắt chỉ duy nhất nhìn ánh hoàng hôn, không ai nói một lời, dường như hai người đã bay tỏ hết cảm xúc lúc này đây bằn hành động cửa mình
Cô chỉ ước giây phút này cứ mãi như vậy đừng dừng lại . Cho tới khi mặt trời lặn, cô và anh mới ý thức được đạp thuyền về giả lại cho chủ của nó, ngồi vào xe mới thấy Jun ngủ được một lúc rồi ngẩng đầu dậy nhìn cô, cậu bé nhanh nhẹn nhảy vào lòng cổ nằm như là đang làm nũng, anh cười rồi sau đó xoa đầu Jun nhấn ga chạy đi.
Trên con đường ngập tràn ánh đèn sáng, anh đưa cô về nhà, đứng ở cổng cô lưu luyến nhìn anh, anh hôn cô một cái vào môi rồi vẫy tay tạm biệt Jun, anh bước váo xe lái đi, mãi tới khi trước xe biến mất khỏi tầm mắt cô mới bước vào trong nhà.
|
"Nhanh lên con, ba sẽ đưa con ra khỏi chỗ này "
Một người đàn ông đang bế cô trên tay, người ông lầm lem mồ hôi, ông đặt cô xuống nhìn xung quanh nước mắt rơi như mưa, giống như là đau thương vậy, đôi mắt toát lên vẻ đau khổ tột độ, bàn tay ông đã nắm thành nắm đấm
" Alice cẩn thận con "
Người đàn ông ôm cô đỡ lấy 1 thanh sắt toàn lửa, cô biết là rất đau nhưng ông vẫn mỉm cười với cô, nụ cười thật hạnh phúc, cô ườn như tưởng rằng ông không hề bị gì cả. Không tin vào mắt mình phải nói ông diễn xuất quá đỉnh hay là đó chính là cảm xúc của ông ta bây giờ !
" Cha ơi ! Cha ơi "
Cô gọi to, nước mắt rơi
" Đừng khóc con gái của cha....cha yêu con rất nhiều....ngay cả sau này cha vẫn yêu con như thế........hãy chăm sóc mẹ giùm ba......con và Apollo phải sống thật tốt nghe chưa, cha yêu các con mãi mãi "
Người đan ông đó nói nước mắt rơi dù cho bị đè dưới một thanh sắt, người ông rực lửa nhưng ông vẫn rất đẹp, một người phụ nữa chạy vào, bà ấy khóc, cả hai người nhìn nhau như là lần gặp cuối cùng, giống như là sẽ mãi mãi lìa xa vậy, thật khiến người xem cảm thương cho số phẫn, anh người họ nắm chặt lấy tay nhau, chặt tới nỗi không thể buông ra nhưng nước mặt họ ngày càn rơi nhiều hơn, người phụ nữ đó nhẹ nhàn buông tay ra, cô cảm thấy đau như xé ruột vậy.
Người phụ nữ đó bế cô lên, nước mắt vẫn rơi chạy đi
" Mẹ yêu con cùng Apollo mãi mãi, hãy sống thật hạnh phúc cho cả ba mẹ nha "
Người phụ nữ đó nói....
________________________________________________________________________________________________________
- Không mẹ ơi, cha ơi - cô nói rồi ngồi bật dậy
Mồi hôi đầm đìa, Nhã Phương và Hạo Minh chạy vào khuôn mặt lộ vẻ lo lắng tột cùng
- Mẹ ơi mẹ làm sao vậy ? - Hạo Minh ôm lấy chân cô hỏi
- Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi - cô nói rồi xoa đầu Hạo Minh
Nhìn Nhã Phương ra hiệu cho bạn mình đưa Hạo Minh đi
- Hạo Minh ngoan đi ra đây với cô nha - Nhã Phương nói rồi dụ dỗ Hạo Minh
Hạo Minh vi vẻ đi theo, mặc dù vẫn lo lắng cho mẹ mình
Cô lấy điện thoại gọi cho anh hai
- Hello ! Em gái anh có khoẻ không - anh nói
- Em khoẻ, anh à, em nằm mơ thấy ngày hôm đó, em nhớ ra cha đã nói gì rồi - cô vội vàng nói
- Vậy sao, em nói anh nghe xem nào - Apollo cũng vội vàng nói, anh hình như đã rất lo lắng
- câu đó là " Cha yêu các con mãi mãi " đó là lời nhắn nhủ cuối cùng - cô chậm rãi nói
- Vậy ư - anh nói, trong lòng suy tư
- Ba mảnh ghép là....ở Trung Quốc và lời của mẹ cũng giống lời của ba, ghép lại thành " Ba mẹ yêu con mãi mai " nếu vậy thì con số đó là..... - anh im lặng hồi lâu như là đã nghĩ được gì đó
- Anh cũng nghĩ như em có đúng không - cô nuốc nước bọt nói, con số co nghĩ tới liệu có phải là đúng hay không
Linh cảm của cô có chắc chắn đúng không, nhưng trong lòng cô có dự cảm không lành, giống như là đang ngồi trên biển lửa vậy cô không sao yên lòng được, cảm giác sợ hãi mất đi thứ gì đó rất đáng sợ...
- Anh cũng nghĩ như vậy, hãy đợi anh về nước chúng ta hãy cùng xem Ok ? - anh nói rồi cúp máy
- Ok - cô đáp rồi tắt điện thoại, tay siết chặt điện thoại như muốn bẻ gãy cái điện thoại vậy
Đi đi lại lại trong phòng, lon cô lo lắng không sao tả được, có có cảm giác như sắp có chuyện không hay sắp xảy tới, nhưng là gì đây, cô cũng không chắc cho lắm... Giống như là bình yên trước sóng gió vậy, liệu điều gì đang chờ cô cùng Ngô Hàn ở tương lai
|
Sáng hôm sau, Apollo nhắn tin vào hòm thư của cô rằng mấy tiếng nữa là anh về tới nơi, anh nói là chuẩn bị quần áo, hai anh em sẽ về nơi mà hai đứa được sinh ra đó là ở Anh, là quê hương cũng như toàn bộ những người trong gia đình còn sót lại đang ở đó
Cô chuẩn bị hết quần áo, tất nhiên là đã nói với chị Vân và Nhã Phương mọi chuyện, tôi qua họ đã tổ chức tiệc chia tay cô tạm thời, bữa tiệc này nhằm mực đích chúc mừng cô đã tìm được lại gia đình và tạm xa nhau 1 thời gian ngắn
Tất nhiên Hạo Minh muốn đi và cô cũng đang định sang nhà hắn lấy lại 1 ít đồ của mình và xin phép hắn cho Hạo Minh đi cùng, dừng xe ở ở trước cổng nhà hắn, cô rút chìa khoá xe máy ra, dắt Hạo Mình vào
Đẩy cửa vào, cô thấy hắn và Kiều My đang cười với nhau, thấy cô đia vào, Kiều My tỏ ra khó chịu, còn hắn thì vui vẻ hơn lúc này chạy ra ôm lấy Hạo Minh và chào cô
- Hôm nay tôi tới đây là để lấy lại 1 ít đồ tôi để đây hôm trước và....tôi muốn xin phép anh là....cho Hạo Minh đi về quê ngoại của nó có được không - cô nói
Cô hy vọng anh đồng ý với lời đề nghị của cô
- Ở đâu ? - hắn có vẻ không được thoải mái cho lắm
- Ở Anh - cô nói
- Không được, qua xa - hắn nói
Dường như không tin vào lời cô nói, quê cô ở Anh sao, vậy tức nghĩa là cô người chân âu chứ không phải châu á ư, vậy là sao trong đầu anh có chút không tiếp thu được lời nói của cô
Rốt cuộc thân thế của cô là gì, tại sao hắn lại không biết một chút gì cả, cơn giận hắn nổi lên, ngay từ lần trước cô đi chơi cung 1 người đàn ông khác hắn đã không vừa ý rồi, lần này cô lại muốn đưa hạo minh đi nước Anh kia, tại sao chuyện gì cô cũng giấu hắn hết vậy, sao cô không nói cho hắn biết chả lẽ hắn không đáng để cô tin tưởng sao
- Ba con muốn đi - Hạo Minh chen vào nói
- Thằng bé cũng muốn đi cho nên anh đồng ý có được không - cô nói
- Hạo Minh ở với mẹ hình như con hư đi rồi đúng không - hắn lườm Hạo Minh 1 cái
- Tôi sẽ chăm sóc con tốt cho nên anh không cần lo - cô nói
- Vậy em ở cùng ai - hắn hỏi
- Anh Ngô Hàn - cô nói
- Vậy tất nhiên Hạo Minh sẽ không được đi - hắn nói
Cô đưa Hạo Minh đi rồi ở cùng 1 người đàn ông khác, thật khiến hắn tức giận không thôi, dù cho anh ta có là anh hai của cô đi chăng lửa, kéo Hạo Minh vào chỗ Kiều My, hắn đưa mắt ra hiệu cho Kiều My đưa Hạo Minh lên phòng
- Hạo Minh - cô gọi, thằn bé cũng kêu mấy tiếng mẹ ơi làm cô đau lòng
Thấy vậy, hắn có chút ngôi giận, hắn biết điểm yếu duy nhất của cô là Hạo Minh, chỉ có Hạo Minh mới làm cho cô nghe lời hắn mà thôi, dù rằng đó là con trai hắn nhưng rồi sai này cô có con với người đàn ông khác thì liệu có yêu thương Hạo Minh được như lúc này không, chỉ nghĩ tới thôi hắn lại muốn giam giữ cô bên mình
-.... - không thể nói được gì nữa, cô đành miễn cưỡng chấp nhận vậy
Đi vào căn phòng ở tầng 1, cô lấy bộ quần áo mình để quên ở đây, rồi sau đó bỏ vào túi chào hắn cô đi ra về dù vậy, cô vẫn lấy 1 tờ giấy ra rồi đưa cho hắn
- Anh đưa cái này cho Hạo Minh bảo nó đây là sô của tôi - cô nói rồi quay lưng bỏ đi
Nhưng đi được hai bước thì lại bị bàn tay nào đó ngăn cản lại
- Nếu như em chấp nhận ở bên cạnh tôi lần nữa có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại - hắn nói nở ra 1 nụ cười quỷ dị
Gạt tay hắn ra, cô có chết cũng không bao giờ ở bên cạnh hắn để nhìn mấy cảnh khiến cô ghê tởm hắn
- Có chết tôi cũng không thèm ở cùng anh một chỗ - cô nói rồi quay đầu bỏ đi
Nhìn bóng dáng nhỏ bé yêu kiêu của cô, anh cười nhạo chính bảo thân mình, có chết cô cũng không ở cũng hắn đây là cô đang ghê tởm hắn sao, ý cô là hắn bẩn ư hay là cô không còn tình ý gì nữa, cười chua xót, hắn tự mình an ủi bản thân rằng cô chỉ là buộc miệng nói chứ không co ý gì cả
Đã từng ôm mộng được ở cun cô với Hạo Minh một nhà ba người hạnh phúc, từ sáng tới tối chỉ có niềm vui nhưng có lẽ cô không dành cho hắn ở kiếp này, nhưng hắn muốn cô phải ở bên cạnh hắn chỉ một mình hắn mà thôi, ý nghĩ muốn chiếm đoạt cô càng dâng lên
Cứ như vậy sau hôm đó hắn ra sức làm việc, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để cho có thể làm cho cô là của hắn. Nhưng sau này hắn không ngờ được rằng dù có nhiều tiền tới bao nhiêu thì cũng không thể mua được một nụ cười của cô...
Trở về với khuôn mặt u ám, không đưa được Hạo Minh đi, cô thấy hụt hẫng vài phần, chuẩn bị xách vali ra cửa, thấy Ngô Hàn đã đứng ở cổng đi vào, thấy cô đang bê cái vali, anh ra bê hộ cô vào cốp xe, mỉm cười cô khoá cửa lại rồi nhảy lên xe anh
Hai anh em đi tới sân bay đặt vé rồi về nước Anh quê hương của mình....
|
Máy bay hạ cánh là lúc lúc nửa đêm, cả hai anh em về nhà chính, không khí lạnh của nước Anh làm cho cô thấy rùng mình, hơn nữa ngôi nhà mà cô đi vào toát lên một vẻ kì dị u ám lạ thương, ngôi nhà màng kiểu phong cách cổ điển của Châu Âu.
Nếu chỉ là lướt mắt thoáng qua thì có lẽ người ta sẽ nói rằng ngôi nhà chắc phải là do những kiến trúc sư nổi tiếng gây dựng lên mới tạo cho nó cái khí thế vương giả ngập trời như thế này. Nhưng có ai biết được rằng cái khí thế kia chứa bao nhiêu u sầu và kì dị cổ quái, hình dung nó chỉ bằng 1 từ là " Buồn "
Bước vào, bai nhiêu ánh mắt săm soi nhìn vào Ngô Hàn và cô, tiếng xì xào vang lên, nếu cô không nhầm thì cô nghe được câu " Màu tóc tím kìa " thì phải
- Các cháu đã về - 1 giọng nói lạnh lùng mà vương giả
Một người đàn ông có mái tóc màu vàng hoe bước xuống, thực sự là rất khác, cô và Ngô Hàn là tóc tím tại sao ông chú kia lại là tóc màu vàng. Nếu không phải là nghe từ chính miệng anh hai nói ông chú của cô đã ngoài 40 thì chắc có chết cô cũng tưởng người đứng trước mắt mình là ngoài 30
- Alice cháu thực sự rất giống mẹ của cháu đó, như là 1 bản sao hoàn hảo không có điểm nào khác biệt - ông ta nâng cằm của cô lên ánh mắt xa xôi nói
Một cảm giác lạnh tới sống lưng làm cho cô rợn tóc gáy lên
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra ngày - Apollo nói
- Cháu vẫn láo xược như xưa Apollo, giống y hệt cha cháu, cháu cũng là 1 bản sao hoàn chỉnh của cha cháu, không 1 điểm nào khác biệt - ông ta cười nói
- Hừ làm sao mà có thể bằn ông được, chính tay mình giết người mẹ đã sinh ra mình, bàn tay ông đã nhúng biết bao nhiêu máu tanh, làm sao mà mỗi tối ông ngủ ngon được nhỉ - Apollo dung ánh mắt khinh thường nhìn ông ta
" Chát "
1 tiếng chát vang lên
Ông ta tát cô, thực ra là tát Ngô Hàn nhưng mà cô đỡ hộ,
- Thưa chú, là anh cháu không biết quy củ mong chú bỏ qua, vậy chúng cháu xin phép - cô nói xong cầm tay Ngô Hàn kéo lên lầu
Đi vào phòng, nhìn thấy chiếc giường bé tẹo tèo teo kia cô nghĩ chắc là chiếc giường mà khi còn nhỏ cô đã nằm. Ngô Hàn cầm trên tay cái khăn lạnh đưa cho cô
- Có đau lắm không, anh xin lỗi - Ngô Hàn nói rồi lấy khăn chườm cho cô
- Không sao, anh à, đây là chiếc giường lúc bé đúng không - cô hỏi Ngô Hàn
Anh gật đầu đồng tình, anh lấy hộp y tế ra bôi cho thuốc cho cô, cứ như vậy đẻ anh bôi thuốc cô nhìn xung quanh phòng thấy có mấy tấm ảnh, cô đi lại chỗ đó xem , anh thì đi ra ngoài chắc là tìm phòng khác rồi, thấy tấm ảnh mẹ và cha đang bế cô và anh mỉm cười hạnh phúc, chợt mỉm cười theo, cô cũng thấy hạnh phúc vạn phần, nhưng hình như ở gốc cây xa xa kia có một bóng người đang len lén theo dõi thì phải !
Là chú của cô, mắt cô không nhằm, trong ánh mắt đó chưa mấy tia ghen tị cùng chúc phúc, rốt cuộc quan hệ giữa chú của cô và ba mẹ cô là gì, câu hỏi đặt ra là tại sao khi nhìn cô và hắn chú ấy lại có 1 chút gì đó chua sót ở trong mắt.
Vậy rốt cuộc là gì chả lẽ liên quan tới chiếc hộp kia sao....
- Alice, anh tìm được hai phòng trống, em lấy phòng có cánh cửa ghi chữ Alice nhé - Apollo nói rồi chạy vào phòng mình
Cô ôm chiếc hộp kia vào phòng mình khoá cửa lại, lấy chiếc hộp ra từ trong vali, cô đặt lên giường. Ngồi lên giường, cô băn khoan với con số mình nghĩ rồi sau đó ấn 4 con số vào đó là 2099. Theo tiếng trung quốc đọc là " ai ni jo jo " viết là " 爱你久久 " có nghĩa là " Bố Mẹ Yêu Con Mãi Mãi "
" Tạch "
Mật mã đúng chiếc hộp tự động mở ra, bên trong chiếc hộp là một chiệc USB và 2 tấm ảnh và 1 chiếc vòng cổ đính viên đá màu xanh dương và xung quanh làm bằn bạc nguyên chất.
Giơ tấm ảnh lên nhìn, là mẹ và chú cô, hai người đeo vòng đôi và mặc áo đôi hình như đã từng là người yêu của nhau, và tiếp theo là tấm ảnh mà mẹ cô chụp lúc mẹ đang bế cô và anh hai, đây là thế nào, cất mọi thứ vào vị trí cũ. Cô đóng hộp lại. Chú và mẹ cô từng là người yêu của nhau, nhưng mà cha cô thì sao, ông ấy là kẻ thứ 3 sao, hay là mẹ cô ngoại tình, đầu óc cô choáng váng như không tin vào những gì mình thấy.
Nằm trằn trọc không ngủ được, cô quyết định đi tắm rồi ngủ tiếp nhưng vẫn không ngủ được, cô quyết định tìm chú mình hỏi cho ra lẽ.
" Cốc Cốc Cốc "
Cô gõ cửa phòng chú ấy
" Cạch "
Cửa được mở, nhìn vào bên trong là hình ảnh chú đang quấn chiếc khăn trắng, còn 1 cô gái đang nằm trên giường trần truồng nữa, hình như cô tới không đúng lúc thì phải, nhìn thấy chú mình thân hình lực lưỡng cô không khỏi nuốt nước bọt.
- Cháu gái à, hành động của chán làm ta hiểu nhầm đấy - Ông ta nói
- Chú không cần để ý cháu có chuyện cần hỏi chú - cô nói
- Được mời cháu vào - ông ta nói
Cô vẫn đứng ngoài, anh mắt nhìn về phía cô nàng đang nằm ưỡn ẹo trên giường rồi ra hiệu cho chú mình
- Mila cô ra ngoài đi - ông ta nói
- Vâng thưa ông chủ - cô ả đáp rồi ra ngoài đi qua cô cô ả còn lườm 1 cái như kiểu là phá hoại chuyện tốt của cô ta
Bước vào phòng, mùi thuốc lá nồng nặc làm cô khó chịu
- Chú ăn ở bẩn quá, người hầu không giọng sao - cô mắng ông ta nói
- Haha cháu nói như mẹ cháu trước đây vậy, chú là thế đó - ông ta nói rồi ngồi xuống
- Chú tên gì - cô hỏi ông ta
- Ciel ,chú nghĩ cháu biết chứ - ông ta nhướng mày hỏi
Nhún vai tỏ vẻ không biết rồi cô nói luôn vào chuyện chính
- Chú Ciel chú từng yêu mẹ cháu có phải không - cô hỏi ông ta nhìn thằn vào mắt ông ta hỏi
Trầm ngâm một chút, ông ta không nói gì nữa như là ngầm đồng ý, ông ta đốt 1 điếu thuốc để hút
- Vậy là chú yêu thầm chị dâu của mình hay sao - cô tiếp tục đả kích
- Seri là 1 tiểu thư danh giá và quyền quý, cháu giống y hệt mẹ mình, hồi đó ta và Seri là bạn thanh mai trúc mã, nhưng cô ấy không hề yêu ta, cho tới khi cô ấy gặp được Vincent - anh trai ta, cô ấy đã đem lòng yêu anh ta một cách say đắm, lúc biết được chuyện ta muốn dành lại cô ấy cũng đã quá muộn, hai người họ trông rất hạnh phúc, ta đứng bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vậy....cho tới một ngày...ta không thể nhìn cái cảnh đó nữa cho nên ta đã ra tay....cưỡng hiếp mẹ cháu, lúc đó ta mới kịp thổ lộ lời nói muộn màng nhất nhưng Seri cô ấy đã lạnh nhạt và thừ ơ với ta, ta không thể làm gì hơn ngoài việc tỏ ra như không biết gì - Ciel nói ông ta thở dài
- Cho tới cái đêm biển lửa ấy, nghĩ lại ta thấy mình như một kẻ điên, khi nhận được cuộc gọi mẹ cháu xảy ra tai nạn giao thông...ta đã vụt chạy lao tới bệnh viện nhưng quá muộn.....bà ấy đã chết lúc chưa kịp đưa tới bệnh viện, đám tang của cả gia tộc được tổ chức rất long trọng, mộ của cha mẹ cháu được chôn cùng nhau, ha, dù có chết họ cũng được bên nhau, còn ta chỉ cô đơn một mình, trái tim ta cũng chết theo cô ấy - Ciel dừng nói, ông ấy lấy một ít rượu uống cạn
- Vậy ngày nào ông cũng chơi 1 cô để thoả mãn ham muốn của mình sao, chỉ để tìm kiếm hình bóng của mẹ cháu - cô nói
- Ta nghĩ thế - ông ta tiếp tục uống rượu và uống rượu, không để ý tới mọi việc xung quanh
Bước tới chỗ ông ta, cô dành lấy ly rượu và uống cạn, cô mạnh miệng mắng
- Nếu yêu mẹ cháu tới thế thì đừng có tỏ ra như vầy, chú hãy sống thật tốt cho mẹ cháu xem và cũng coi như là chú chuộc lại nỗi lầm của mình cho bà ấy thấy - cô nói xong đặt ly xuống cô quay gót đi về phòng
Đóng cửa lại, cô nằm phịch lên giường, thì ra cũng chỉ là vè chữ " Tình " mà thôi, hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết có nhau.........haizzzz thật là rắc rối, nếu biết thế này con người ta nên không yêu thì có lẽ tốt hơn
|