Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Sau khi hỏi ý kiến hắn xong, chuẩn bị 1 ít đồ ăn nhẹ cho cả cô, Hạo Minh và Jun thì 3 người leo lên xe của cô phóng thẳng tới công viên giải trí. Sau khi gửi xe xong, cô tay phải dắt tay Hạo Minh, tay trái cầm cái dây dắt Jun . Jun rất khôn, nó gặp cái giỏ trong miệng rồi dẫn đường cho cô và Hạo Minh. Người đi đường ai ai cũng nhìn vào Jun rồi chụp hình chàng trai thiệt khiến cô ghen tị mà ! T3T
Thấy Jun được chụp hình, Hạo Minh láu lỉnh đòi cầm dây dắt Jun chạy loanh quanh. Cô buồn cười nhìn 2 đứa nhỏ, rồi chạy ra quầy mua vé mua gần 100 cái vé, cô đã bỏ ra gần 1 triệu để chơi xả láng, mặc dù số tiền này cũng không gọi là lớn nhưng được chơi cũng với con mới là điều cô muốn, dù số tiền này con tăng lên hơn nhiều cô cũng chấp nhận. Tiền hết cũng có thể kiếm lại nhưng niềm vui không còn kiếm lại cũng chả được.
Dắt con đi chơi đủ loại thứ, nhưng điều kì lạ con của cô không chọn những trò chơi mà tầm tuổi nó phải chơi mà nó lại chọn trò chơi mà tầm tuổi nó không được chơi như nhà ma, tàu lượn siêu tốc, đâm xe hay đại loại mấy cái thể loại để đo đạc sự gan dạ và bản lĩnh của người chơi !
Ở tại 1 nơi khác, hắn đang đứng xa nhìn cô và Hạo Minh chơi, chú chó Jun thì được gửi ở nơi cho chó, nhìn vẻ mặt Jun là biết không vừa lòng rồi.
Nhưng tại sao hắn lại phải ẩn ẩn lấp lấp chứ nhỉ, đó cũng là quyền lời của hắn khi được đi chơi cùng Hạo Minh và cô mà. Trước khi quyết định đuổi theo cô và Hạo Minh hắn đã tập trước gương rằng " Thật là trùng hợp, tôi bất ngờ đi qua đây " hay " Tôi có hẹn với đối tác ở đây nhưng họ vừa về " và nhiều lý do khác, nhưng tại sao lại không giám đối mặt với cô, chỉ là chạy ra và bảo lấy 1 hay vài lý do thôi , hắn đang sợ điều gì nhỉ ?
Tiếp tục theo cô, cô leo lên trò gì hắn leo tới trò đó, cố gắng ở khoảng cách gần với cô nhất, nhưng mặc dù gần tới đầu sao lại không giám lên tiếng, hắn thấy mình thật vô dụng và hèn nhát chính cái lúc này đây, thật xấu mặt cho một người hô mưa gọi gió như hắn lại thành cái dạng như vầy
- A - 1 tiếng đàn ông vang lên
Lập tức sự chú ý của hắn hướng về chỗ cô
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tại con tôi không để ý - cô gấp gáp xin lỗi rồi lấy khăn cho anh chàng
- À không sao.......ờ kìa Linh phải không ? - chàng trai đó lên tiếng
Giọng nói thân quen, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt khá thân quen, đó là Vũ Trung bạn thời từ mẫu giáo tới tận cuối cấp hai, do gia đình phải chuyển sang nước ngoài cho nên cô đành phải tạ biệt người bạn chí cốt này, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, đúng là trái đất thật tròn mà.
- Vũ Trung sao ông lại ở đây, tôi tưởng ông đi sang Canada với gia đình rồi ? - Cô hỏi cậu ta 1 câu
- Tớ trở về vì nhớ cậu - Vũ Trung nói xong liền ôm cô 1 cái
Trong lòng cậu đã thầm yêu trộm nhớ cô từ ngay cái lúc miệng còn hơi sữa , ngày ngày cậu luôn giả vờ là 1 cậu bé nhút nhát để được hưởng cái sự bảo vệ từ cô, những lúc cô ôm, cô mệt mỏi hay là cô vui cô buồn cậu đều ở bên cô, sẻ chia, an ủi hay cùng cô làm tất cả mọi việc. Được ở bên cô như vậy khiến cho cậu rất thoải mái và trân trọng từng giây từng phút khi ở cạnh bên cô. Cậu yêu cô bởi lẽ đó là chính cô, chính con người cô chứ không bởi vì nụ cười hay những giọt nước mắt hay cái tĩnh mạnh mẽ hoặc yếu đuối của cô. Cậu yêu cả con người cô, yêu từ cái tốt tới cái xấu của cô. Lần này quay trở về để cậu có thể thổ lộ với cô rằng " Tớ Yêu Cậu Nhiều Lắm". Nhưng nghe cô nói từ " con tôi " tim cậu như nứt ra và vỡ vun. Cô đã có gia đình rồi ư, cậu đã đến quá muộn ư ! Nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế nhưng trực giác của cậu hay chính là con tim cậu đang nói cậu và cô đang ở hai thế giới khác nhau hay ở trên 2 đường thẳng song song không bao giờ chúng giao nhau.
- Cậu vẫn thích đừa như xưa nhỉ - cô nói rồi buông cậu ra.
Ở một chỗ khác, có người đang nổi cơn ghen, ghen tới mức mặt đen hơn cả si giầy , đen hơn cả mực Queen hay đen hơn cả than. Có thể cảnh tượng vừa rồi trong lòn của Vũ Trung và cô chỉ là cảnh bạn bè thân gặp lại ôm 1 cái để tỏ rõ sự nhớ nhung của những người bạn lâu rất lâu chưa gặp lại. Nhưng trong mắt hắn lại là cảnh ân ái giữa đôi tình nhân bị chia lìa cho tới bây giờ mới được gặp lại. Giống như ngưu lang và trúc nữ vậy.
Bỏ về nhà, hắn tức tới nối phóng xe nhanh tới mức bị cảnh sát tuýt còi rồi mà vẫn phóng như bay trên đường cao tốc, vượt qua xe này tới xe khác, dường như sự phẫn nộ của hắn vẫn không ngôi mà ngày một tăng. Chắc tới khi nào trước mặt hắn không còn 1 chiếc xe nào nữa hắn mới hả giận được.....
Ở phía cô và Vũ Trung, hai người tâm sự và ôn lại nhưng kỷ niệm cũ rất cũ cũ tới mức từ thời Napoleon mặc quần đùi đeo dép lê. Cô kể lại toàn bộ sự việc trong những năm qua, cô kể khuôn mặt không để lộ bất kì 1 tia cả xúc nào cả, giống cô bình ổn không gợn sống giống như là sự việc này đã trôi qua từ rất lâu giờ nhắc lại chỉ còn là những hồi ức cũ hay là những thứ làm cho cuộc sống của mình thêm phần phong phú hơn.
Sau khi cô dứt lời, Vũ Trung ôm cô vào trong lòng, cậu xoa xoa đầu cô, trong mắt không kìm nổi sự sót thương và đau khổ. Khoảng thời gian cậu ở bên Canada ăn sung mặc sướng bao nhiêu thì cô lại quằn quại khổ đau bấy nhiêu, cậu thà rằng là cô lúc đó để nhường lại cho cô khoảng thời gian vui vẻ của cậu khi ở bên Canada, chỉ cần cô không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ là ổn rồi.
- Ổn rồi giờ mình sẽ là người bảo vệ cậu - nói xong Vũ Trung đứng lên, bế theo Hạo Minh
Cậu bé thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi trên vai của Vũ Trung lâu lâu lại bới tóc Vũ Trung. Với một mớ tóc rồi trong cậu vẫn rất đẹp trai không kém gì hắn, trong mái tóc đó, cậu trở lên ấm áp và thân thiện hơn.
Ra ngoài chỗ gửi xe, cô mới biết rằng cậu đã giàu hơn xưa, cậu có 1 em bốn bánh khá là sang mặc dù không phải loại quá đắt nhưng cũng thuộc hàng sang trọng hiện nay. Nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ của cô, cậu khẽ cười, rồi bế Hạo Minh lên xe ở bên ghế phụ, chú chó Jun thì luôn trung thành với chú trèo lên xe máy của cô ngay.
Cô nói với Vũ Trung đi theo cô về nhà 1 người, rồi cắm chìa khoá và nhấn ga chạy, Vũ Trung cũng cho xe ra khỏi điểm đỗ xe rồi đi theo cô. Trong lúc lái xe, cậu bé Hạo Minh nói 1 câu làm cho cậu rất bất ngờ
- Mẹ là của bố con cháu chú không có phần đâu - câu nói của Hạo Minh giống như 1 lời cảnh cáo đánh dấu lãnh thổ và vạch rõ danh giới giữa cậu và cô
|
Về tới nhà, Jun đã chạy thẳng vào nhà chèo lên ghế liếm mắt người nào đó đang khá là hậm hực. Vũ Trung cùng cô đi vào. Trên vai cậu là Hạo Minh, xem ra Hạo Minh có vẻ rất thích nghịch tóc cậu. Cùng 1lúc đi vào, nhìn hại người họ tươi cười còn có Hạo Minh còn khoa chân múa tay trên vai Vũ Trung thì y như rằng hắn thấy ngứa mắt. Xem ra họ coi hắn như là không khí rồi. Chỉ còn mỗi Jun là quan tâm hắn nhưng ai ngờ, Jun cũng chạy ra chỗ cô rồi tỏ vẻ thích thú rồi bám cô như đỉa. Thu tầm mắt về hắn đứng lên nhìn Vũ Trung một lúc rồi đi vào phòng làm việc đóng cửa cái xầm.
- Anh ta làm sao vậy ? - Vũ Trung hỏi cô, có vẻ từ lúc vào nhà anh ta khá là bực khi nhìn thấy anh
- Haizzz đây là nhà của anh ta mà anh ta có quyền bực hay không bực kệ đi - cô nói xong rồi vào bếp pha cho cậu tách cà phê
Ngồi xuống bên cạnh cậu, cô khẽ nhìn lại khuôn mặt cậu, cậu vẫn như xưa, không già đi chút nào thậm chí còn đẹp trai hơn hồi cô còn biết nữa
- Mê tớ hả ? - cậu cười nhìn cô
- Cậu á đẹp tới nỗi tớ muốn nôn còn lâu mới đủ trình để tớ mê - nói xong cô cười
- Cậu chết trắc rồi - nói xong Vũ Trung dang hai tay ra véo má cô
Cô cũng chẳng vừa véo lại méo cậu, hai người ra sức cấu má nhau, nhìn có vẻ giống chiến tranh. Nhưng lúc hắn từ cửa bước ra thấy cảnh này, suy nghĩ lại lệch lạc đi mấy phần, nam ở trên người nữ, miệng cười gợi tình nhéo má nữ ân ân ái ái mắt chạm mắt đắm đuối ( tác giả : ây ây nam chính bay xa quá roài )
- Các người đang làm cái gì trong nhà tôi thế ! - hắn nói như quát nhìn đôi uyên ương thực ngứa mắt
Thấy hắn tức giận hai người ngừng chiến tranh, ngồi thẳng dậy chỉnh chu quần áo. Rõ ràng là bị hắn phát hiện đang ân ái nên mới thể, mới chỉnh lại quần áo, rõ ràng là vậy mà. Cơn ghen lên tới đỉnh điểm, khuôn mặt hắn đáng sợ lạ thường, thấy thế cô thở dài chả biết hắn ăn phải cái gì hôm nay lại như cái dạng này
- Cậu về trước đi hôm nào nói chuyện, cậu vẫn dùng số cũ chứ ? - hỏi Vũ Trung 1 câu
Thấy cậu gật đầu cô cười rồi tiễn cậu ra cửa, trước khi đi cậu còn vẫy tay tạm biệt, cô cười tươi vẫy lại, khi nhìn thấy chiếc xe đã biến mắt trong tầm mắt, cô lười nhác đi vào trong nhà. Bắt gặp ngay bản mặt không vừa lòng của hắn
Áp sát cô vào tường, hắn cưỡng hôn cô. Nụ hôn mang sự trừng phạt và trút giận, tại sao cô giám dùng ánh mắt như thế nhìn người đàn ông khác, đôi mắt đó thể hiện sự nhớ nhung cùng yêu thương, ánh mắt cô còn rất hạnh phúc nhìn hắn, nhưng hắn đi rồi ánh mắt cô lại xuất hiện sự chán ghét nhìn hắn. Rất buồn bực hắn da sức hôn cô. Áp chế hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại nâng cằm cô lên cố gắng tiếng sâu thêm nữa.
Một chút 1 hắn muốn hơn nữa, muốn cô chỉ nhìn mỗi hắn, chỉ thuộc về hắn, nhưng cô lại đáp trả hắn bằng sự lạnh lùng, sự chán ghét, sợ thờ ơ của cô khiến hắn đau lòng. Trong lòng chợt có chua xót, hắn như bừng tỉnh lại hành động của mình, thấy môi mình đang chạm môi cô, nước mắt cô chảy dài trên khoé mi, chợt mềm lòng, hắn ôn như đi vài phần. Bây giờ mới cảm nhận được mùi vị ngọt lịm của đôi môi cô nhưng chưa thưởng thức được nó thì
" Chát"
Tiếng bạt tai vang dội trong không gian, cô rất dù sức trong cái tát vừa rồi, làm cho khoé miệng hắn có một chút máu, lấy tay lau lau khoé môi. Vội lấy chiếc chìa khoá trên bàn cùng áo khoác và túi sách, co chạy nhanh ra ngoài, em Jun cũng chạy nhanh từ trong phòng bếp ra trèo lên xe của cô, cô nhấn ga phóng đi.
Hắn bớt chợt cười mỉa mai chính bản thân mình, cô là phản kháng là đang ghê tởm hắn sao, trong lòng 1 hồi chua xót hắn lấy chìa khoá ô tô phóng đi tới quán rượu nổi tiếng trong thành phố thuê 1 phòng ra sức uống rượu, giống như là đang tự trừng phạt chính bản thân mình.
|
Sau khi trở về nhà, cô lao vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những thứ đã ăn, lấy nước súc miệng mấy lần kèm thêm đánh rằng hai ba lần.
Sau khi phát sinh ra nụ hôn đó, tới bây giờ cũng đã gần 1 tuần, cô luôn nhốt mình trong phòng, đương nhiên là cô có đi làm rồi nhưng không hề chạm mặt hắn, mọi người bảo là sếp chắc bận viện mấy hôn nay không thấy mặt ở công ty. Cô cũng chả mấy bận tâm hay để ý.
Cứ nghĩ tới nụ hôn khi đó, nụ hôn của hắn có mấy phần trừng phạt nhưng mà về sau lại vô cùng ôn như và ngọt ngào, cô cũng đã mất cảnh giác, bị kéo vào sự ngọ ngào đó, đã từng rất lâu không cảm nhận được cái cảm giác đó. Nó làm cô rỡ bỏ hết mọi phòng bị, nhưng lúc đó cô chợt nhận ra rằng sự ngọt ngào đó có lẽ không phải dành cho cô, mà là dành cho cô gái mang tên Kiều My kia. Có lẽ Kiều My của hiện tại tuy là hàng giả nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã yêu Kiều My tới mức dù cho đó là hàng giả đi chăng nữa, có lẽ cô trong một thời gian cũng chỉ là người thay thế mà thôi.
Chợt thấy chua xót cho bản thân, cô chùm chăn kín khắp người, cô gắng ngủ, không nhớ tới chuyện đó nữa. Nằm được một lúc thì Jun chạy vào phòng, nó gặm cái điện thoại bàn, thiết nghĩ chắc là Nhã Phương gọi quyên tập tài liệu gì đó, áp máy lên tai cô nói
- Alo - đang chờ đợi đầu bên kia nghe máy
- Mẹ ơi - giọng nói của Hạo Minh vang lên
- Sao con biết sô máy bàn nhà mẹ ? - thập phần ngạc nhiên cô hỏi
- Mẹ để quyên điện thoại ở đây - Hạo Minh nói
Chợt nhớ lại là điện thoại của mình mấy ngày nay không tìm thấy, cô đã nghĩ rằng bị móc rồi nhưng chưa có thời gian đi mua, bây giờ Hạo Minh lại nói rằng ở nhà hắn. Giờ cô lấy đâu ra mặt mũi mà tới đó đây, muốn đập đầu vào tường cho việc hậu đậu mà mình gây ra.
- Ba đi mấy ngày nay không về rồi mẹ ạ, mấy ngày nay con chỉ biết ăn tạm mấy gói bim bim, con đói mẹ ơi - giọng Hạo Min kêu lên rất nhiều đáng thương
Nghĩ tới con bụng đói meo, cô sốt ruột không nghĩ gì nữa vội vàn phóng xe tới nhà hắn, tất nhiên cậu bé Jun rất nhanh leo lên xe ngồi đằn sau cô. Tới nơi thấy cậu con trai đang ngồi trước cửa nhà đợi cô, nhìn thằng bé gầy đi nhiều, lòng xót xa cầm túi đồ tươi cô vừa mua ở chợ vào trong bếp chế biến cho Hạo Minh, nấu xong Hạo Minh mạc kệ nóng hay lạnh cho vào miệng ăn luôn, Hạo Minh ăn rất gấp gáp như là bị bỏ đói mấy năm vậy, khoé mắt cay cay, cô xoa đầu Hạo Minh nói
- Ăn từ từ thôi ăn hết mẹ nấu tiếp - nói xong cô lấy cái điện thoại Hạo Minh đưa bấm số gọi cho hắn
- Alo - tiếng hắn nhàn nhạt vang lên
- Anh đang ở đâu vậy, sao anh lại để con đói hả, nếu anh không chăm sóc nó tốt tôi sẽ mang con tới chỗ tôi ở - nói xong cô đợi câu trả lời của hắn
- Sao em biết số của anh ? - hắn hỏi cô giọng ngạc nhiên
- Số điện thoại liên lác với sếp của mình cũng không có làm ăn cái gì - cô nói xong hắn nói tiếp
- Em đang ở đâu ? - hắn hỏi cô
Cảm thấy bực mình khi hắn chưa trả lời câu hỏi của cô, thôi kệ vậy cô cũng chẳng quan tâm làm gì lại bị nói lắm chuyện
- Nhà anh - vỏn vẹn 2 chữ cô cúp máy không thèm đọi hắn nói thêm gì
Nhìn Hạo Minh ăn hết món này tới món khác, cô bèn chạy vào trong nhà bếp nấu thêm vài món nữa, khi bưng ra đã thấy hắn đứng ở cưa, đặt thức ăn xuống bàn đang định lên tiếng thì hắn chạy lại ôm cô rất chặt. Mùi rượu từ người hắn toả ra làm cô rất khó chịu, đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt hóc hác hình như mấy ngày nay hắn không ăn gì.
- Nếu anh không chăm sóc con tốt thì để tôi chăm nó - nói xong đang gạt tay hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn
- Này..... - đang định nói thêm gì thì hắn đã ngã vào người cô vùi mặt vào ngực cô ngủ
- Ôi mẹ ơi nặng vãi - hắn đè lên người cô,
Cô là phụ nữ sức yêu tay mềm lại phải đưa người người đàn ông trước mặt lên lầu, thật là gian nan lắm nha. Thấy hắn ngày càn chiếm tiện nghi của cô mà cô lại không thể đẩy hắn ra được, nén tiếng thở dài cố gắng khéo hắn lên phòng, khi khéo hắn được lên cái giường cô như tìm được vận may, vất hắn lên giường đang định đi ra thì tay hắn năm chặt tay cô. Cô làm đủ mọi cách cũng không buông được
- Đừng đi..... - hắn nói mớ rồi như đang thức kéo cô vào lòng ô chặt lấy cô
Cười khổ trước cái hành động lúc này. Chắc hẳn hắn có thói quen ngủ rất thích ôm gối ôm đây, hắn chiếm toàn bộ tiện nghi của cô, mệt nhọc thở dài, đành phải đợi hắn thức dậy vậy.
Cho tới tối, là thời điểm hắn thức dậy. Sau khi có một giấc ngủ thoải mái, hắn khẽ mở mắt, thấy mặt mình đè lên cái gì đó rất mềm mại và thơm, ngẩng đầu lên thì thấy ngực mềm mại của cô. Hoá ra là hắn ôm cô ngủ, bảo sao lại ngủ ngon tới thế. Để ý lại khuôn mặt lúc ngủ của cô rất đáng yêu nha, miệng mờ hở để lộ ít răng rất trăng, môi mèm mại hồng hồng rất muốn hôn cho phát, cô ăn mặc rất thoải mái, quần ngắn tới đùi để lộ chăn dài trắng muốn, áo dây bên trong màu trắng, khoác ngoài 1 cái áo gió mỏng màu xám có mũ. Cô ăn mặc hết sực hở hang làm hắn bực mình, nhẹ nhàn hôn lên môi cô, rồi gặm sương quai xanh của cô coi như là đánh dấu lãnh thổ vậy. Hài lòng với dấu hôn, nhưng mà ai ngờ dục vọng của hắn liến khéo đến rất nhanh. Cười khổ nhìn cô, quần áo dã xộc xệch đi nhiều.
Nhưng lại không muốn tổn thương cô, chạy nhanh vào nhà tắm, xả nước lạnh tiết chế lại. Sau khi tắm xong, hắn quần một chiếc khăn trắng ra ngoài, tay đang lấy khăn lau khô tóc. Thấy cô vẫn ngủ xay không biết gì, cười hạnh phúc, hắn leo lên giương tiếp tục ôm cô ngủ, đương nhiên không mặc quần áo, trước khi ngủ sợ cô khô chịu, giúp cô cởi áo khoác ngoài ra, tiện tai tháo luôn bra của cô bỏ ra. Thoải mái ôm cô, vùi mặt vào nơi mềm mại đầy ngọt ngào của cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
|
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy khuôn mặt của hắn ở ngực cô. Lại môn thoát khỏi hắn nhưng lúc động đậy lại chạm vào 1 vật, cô không khỏi rùng mình khi nhận ra nó đang dần dần nóng lên và ám sát và bắp đùi cô. Thấy hắn đã mở mắt, đôi mặt tràn ngập ái tình nhìn cô, cườii trừ với đồi mắt đó cô đưa tay ra đẩy hắn ra mới phát hiện hắn không mặc gì cả, nhìn lại mình thì có cũng như không, bra bị người ta thoái ra rồi, mặc áo dây bây giờ khiến cô cảm thấy hở hang vô cùng.
Lấy chăn ra che thân, cô lạnh lùng quay mặt đi định bước xuống giường, hắn lại dang tay ra kéo cô vào lòng, mặt tiếp tục vùi vào ngực cô mà chiếm tiện nghi. Giọng nói hắn ấm áp mà khàn khàn
- Anh muốn em - nói xong hắn không cô nói một lời nào, đã đè cô xuống tay bắt đầu không đứng đắn luồn vào áo quần cô mà lộng hành.
Không kịp ngăn chặn hành động của hắn định giơ tay ra tát hắn nhưng hắn lại nhanh tay bắt lấy cả hai tay cô, miệng cười nhan hiểm hôn cô. Nụ hôn rất ngọt ngào và ấm áp, mang theo một chút ôn như trong đó. Hắn đang ở trong thế chủ động, cô không thể phản kháng lại được, đến nối không thể thở nổi, mắt đã phủ một lớp sương mỏng, hắn mới buông cô ra.
Cô thở hổn hển nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Hắn hôn nhẹ lên mắt cô, cô vội tránh nụ hôn của hắn, miệng mắng
- Bỏ tôi ra, đồ cầm thú mau thả tôi ra - cô vùng vẫy nhìn hắn
- Anh sẽ không để em rời xa anh nữa - hắn nói xong tay thả hai tay co mắc sức cô cào lưng hắn tới chảy máu vẫn ngoan cố ôm chọn lấy thân thể cô
- Đủ rồi, tôi chán ngấy cái việc phải ở cù anh một chỗ rồi - Cô nói rồi cũng dừng lại cái hành đồng cáo cấu của mình
- Em thực chán ghét tôi tới thế - hắn nói đôi mắt chứa đầy tia thương tầm
Khôn mặt trở lên đáng thương lạ thường, giống một chú cún con nhìn chú của mình vứt bỏ mình ở ngoài đường. Khuôn mặt hắn làm cô mềm lòng đôi chút, Cố gắng thoát thân ra khỏi người hắn
- Anh bỏ tôi ra đã - nói xong cô đẩy hắn ra
Bị đẩy 1 cái thô bạo khiến hắn tủi thân, từ bé tới lớn chưa ai hắn hủi hắn như cô cả, thấy cô cầm áo khoác và bra vào phòng tắm, hắn cũng đứng dậy tìm một cái gì đó để mặc, mùa hè tới rồi nhưng cũng không quá nóng nực như ở thành phố bên cạnh nhiệt độ ngày thườn lên tới 38oC ở đây chỉ khoảng 22oC -> 25oC không quá nóng nhưng mùa đông lại rất lạnh, có cả tuyết rơi nữa
Khi cô đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái mà bước xuống nhà tìm kiếm Hạo Minh, thấy con đang nằm ngủ với hú chó Jun, TV vẫn bật chắc hắn hôm qua năm xem TV với Jun rồi, bát đũa ở bàn chưa được dọn, cô bèn thu dọn vào bồn, rửa xong thì hắn từ trên nhà đi xuống ngồi vào bàn ăn như đang chờ đọi điều gì đó. Cô Cũng bỏ qua ánh mắt mong chờ của hắn ra ghế sofa đánh thức Hạo Minh, Jun thì đã dậy tới chỗ hắn quấn quýt, hắn đá Jun ra làm nó tổn thương rồ nó chạy tới chỗ cô chồm chồm lên người cô.
Hạo Minh mắt nhắm mắt mở mặt vẫn vùi trong ngực cô
- Jun để tí mẹ nấu cho con cái gì ăn, bây giờ mẹ đi rửa mặt cho Hạo Minh đã - cô nói rồi nhận được tiếng sủa đồng tình của Jun rồi cười
Bế Hạo Minh vào nhà vệ sinh ở lầu 1 rửa mặt cho con, hắn ngồi im một chỗ thấy ghen tị với con mình, nhìn xem tủ lạnh chó thực phẩm gì không, hắn tìm được 5 quả trứng, 1 mớ rau xanh, 2 con cá, và 1 miếng thịt bò to. Khi bỏ hết mọi thứ ra, vừa lúc cô đi ra đặt Hạo Minh lên ghế, bế luôn Jun lên ở ghế bên cạnh.
Chạy vào nhà bếp làm đồ ăn, hắn ở bên cạnh thấy cô tất bật cũng muốn giúp
- Cẩn thận bỏng đấy - thấy hắn định chạm vào nồi nước nóng thì nói
Cuối cùng cô đuổi hắn ra bên ngoài, một mình chiếm phòng bếp. Nấu xong cô bê bát đũa ra ngoài bàn ăn, sau đó mang mấy mon ăn cô làm ra, lấy cho Jun 1 ít thịt bò cô cùng với cơm, Jun ăn rất ngon và không rơi vãi ra ngoài, hắn còn tưởng Jun là người chứ chả phải chó gì.
Gắp cho Hạo Minh mấy miệng rau
- Con ăn nhiều rau vào - nói xong tiếp tục với bát cơm của mình
Thấy cô không gắp cho hắn miệng nào thì thấy chản nản vô cùng, đột nhiên có tiếng mở cửa, sự chú ý của tất cả mọi người hướng tới người ngoài cửa
- Em về rồi anh yêu - giọng chua chua của Kiều My vang lên
Thấy Kiều My cô cũng chả để ý, tiếp tục ăn cơm của mình,
- Anh nhân lúc em đi công tác ngoại tình hả - Không vừa ý liếc mắt hình viên đạn nhìn cô
Hắn muốn thấy cô ghen vì khi thấy Kiều My bèn im lặng ngồi xem, trong lòng nghĩ tới cảnh cô đánh ghen trong lòn 1 trân ấm áp không thôi
- Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là tới thăm Hạo Minh thôi - cô giải thích cho Kiều My hiểu
- Vậy hả - Kiều My cũng không nói gì ngồi vào bên cạnh hắn lấy bát đũa ăn, trong lòng vẫn cảnh giác với cô. Trong bữa ăn, cô chỉ chăm chú nhìn Hạo Minh và Jun không thèm liếc hắn lấy 1 cái, còn Kiều My thì gắp hết thứ này tới thứ khác cho hắn, làm bát hắn đầy khiến hắn khó chịu, hắn đúng thật muốn có người gắp thức ăn cho hắn, nhưng mà người đó ở đây là cô chứ không phải Kiều My
Mùi nước hoa nồng nặc của Kiều My làm hắn đau đầu, nhớ lại mùi sữa tắm còn thoang thoảng trên người cô làm hắn nhớ da diết.
- Anh thấy sao về lời đề nghị của tôi - cô đột nhiên lên tiếng làm hắn chú ý
Lời đề nghi nào, chả lẽ là câu hỏi khi mà cô gọi cho hắn đấy sao, suy nghĩ hồi lâu, hắn gật đầu, cũng tốt có cơ hội tới nhà cô, xem thế nào
- Được vậy Hạo Minh ở nhà tôi 6 tháng nhé - đưa ra 1 lời đề nghị khác
6 tháng ư, nghĩ là 6 tháng hắn không được gặp cô cùng Hạo Minh, sẽ phải ở chung với Kiều My 6 tháng này ư, thật khiến hắn muốn đập đầu vào bàn mà, mãi suy nghĩ thì người bên canh lên tiếng
- Được thôi - Kiều My lên tiếng
Nếu cô cùng Hạo Minh liền không ở đây được nữa thì chuyện mang thai với hắn chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Ả Kiều My cười nhan hiểm
- Ai cho phép - hắn quát
- Sao anh quát em - Kiều My yếu đuối khóc lóc
Nhìn thấy vẻ mặt này, hắn lại càng chán ghét sự yếu đuối ỷ lại của Kiều My làm hắn chán ghét , Kiều My không bao giờ có thể mạnh mẽ bằng cô, gặp điều khó cũng quyết tâm làm cho bằng được dù có thất bại đi chăng nữa. Nhưng Kiều My hễ thấy việc khó lại nhờ sự giúp đỡ của hắn. Kiều My luôn ỷ lại hắn
- Em thôi đi, đừng hơi tí lại khóc có được không, anh đang không biết em có phải Kiều My mà anh biết không nữa - Câu nói của hắn làm cho Kiều My giật mình
Ả ta toát mồ hôi lạnh nhìn cô như sợ cô tiết lộ bí mật của ả, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, cô thu dọn bát của mình lại
- Em ăn ít thế ăn thêm chút nữa - hắn níu kéo muốn cô ở lại với hắn thêm chút nữa
- Tôi no rồi cảm ơn anh - nói xong cô thu dọn bát, Jun cùng lúc cũng ăn xong liền leo xuống ghế, Hạo Minh tăng tốc độ ăn rồi đưa bát cho cô, cô cười nhận lấy bát cơm của thằng bé.
- Mẹ con lên chuẩn bị vali quần áo nha - nói xong Hạo Minh chạy lên nhà,
Cô nghĩ sắp được ở riêng với con liền cười hạnh phúc. Thấy nụ cười hạnh phúc của cô hướng về phía Hạo Minh, hắn lại thấy bực mình, cô sao không nhìn hắn lấy một cái khó chịu liếc mắt nhìn Kiều My làm ả toát mồ hôi
|
Đã gần 1 tháng kể từ khi Hạo Minh chuyển về sống cùng cố, Nhã Phương ngày nào cũng chơi cùng Hạo Minh. Nhìn hai người chơi với nhau mà cô thấy Gato quá. Mà kể từ lúc cô đưa Hạo Minh đi thì hắn cũng không làm phiền nữa thực khiến cô vui vẻ rất nhiều. Tới công ty hắn cũng hỏi 2, 3 câu về Hạo Minh. Cô cũng vui vẻ trả lời mà chả ngại gì
Hôm nay là chủ nhật, cô nướng nguyên cả buổi sáng ở trong phòng . Sáng sớm nay, Hạo Minh cùng Nhã Phương đi chơi sớm, tới chiều mới về, ở nhà 1 mình chả có gì làm, cô đánh ngủ nướng cho đã rồi mới nghĩ tới chuyện khác.
"King Kong King Kong "
Tiếng chuông cửa vang lên
Cô lười nhác đứng lên, lết cái thân ra mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt cau có của Kiều My à không phải gọi là Nhã Hân mới đúng. Bụng nghĩ hôm nay trời trắc là mưa cho nên cô ta mới đến gặp cô
- Cô không định mời tôi vào nhà ? - Nhã Hân hỏi cô
- Mời - cô chỉ tay vào bộ sofa rồi tránh đường cho Nhã Hân vào
Nhã Hân đi vào, cô ta ngó xung quanh rồi tự tiện ngồi xuống như ở nhà, cô đi tới bộ sofa, ngồi đối diện với Nhã Hân rồi rót ít trà đưa tới trước mặt Nhã Hân
- Tôi chỉ uống trà thượng hạng không cần loại trà rẻ tiền này - Nhã Hân nói, giọng kiêu căng vô cùng
- Xin lỗi , nhà tôi chỉ có loại trà này - cô nói xong mặt bình thản nhìn Nhã Hân
- Vậy không cần nữa, vào luôn chủ đề chính vậy - Nhã Hân nói rồi lấy trong túi ra 1 tờ giấy siêu âm
Nhìn qua một lượt, cô cũng biết Nhã Hân định nói gì và làm gì, trong lòng đã dự đoán được chuyện sắp xảy đến, trong lòng cô không khỏi chua xót, cảm giác này là gì đây, cô thấy khó chịu khi người ta có thai với chồn cũ của mình ư, giờ cô lấy lý do gì để nói là người ta không có quyền mang thai đây, chẳng còn gì hết, giữa cô và hắn giờ chỉ giằng buộc nhà Hạo Minh mà thôi, nếu không có Hạo Minh chắc giờ này ngày này, hắn đã có 1 người vợ khác ở bên cạnh, có 1 đứa con nữa cũng nên
- Đứa trẻ này đã được 2 tuần rồi - Nhã Hân nói
- Tôi biết cô định nói gì - cô nói với ả
- Vậy à, tôi thấy cô là 1 con người khá thông minh đấy - Nhã Hân nói
- Vậy tôi mong cô tránh xa anh ấy ra, mấy hôm trước anh ấy đã nói với tôi là, đợi khi hợp đồng quan trọng của công ty hoàn thành, anh ấy sẽ cầu hôn tôi - Nhã Hân tiếp tục nói
Cô cố gắng giương ra khuôn mặt bình thản, thờ ơ để che giấu sự yếu đuối của mình, gật đầu đồng ý, có lẽ cô cũng nên tìm cho mình 1 người để nương tựa thì hơn. Nhã Hân đứng lên, cô ta ra về, còn cô ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Lấy máy điện thoại gọi cho Vũ Trung
- Alo - Vũ Trung trả lời với giọng ấm áp
- Cậu có kế hoạch gì cho lát nữa chưa ? - cô hỏi Vũ Trugn
- Không có, có chuyện gì à ? - Vũ Trung hỏi
- Ừ mình muốn đi đâu đó chơi - cô nói với Vũ Trung
- Nếu cậu...
- Không tớ rảnh rất rảnh - Vũ Trung chen lời cô
- Vậy tớ tới đón cậu luôn nhá - Vũ Trung nói
- Ừ - cô cười rồi cúp máy
Chạy vào tủ quần áo, cô tìm 1 cái vày màu đen làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, cô lấy đại 1 thỏi san trên bàn trang điểm, bôi qua loa cũng đủ làm đôi môi của cô đỏ mọng như những trái sơ ri. Đi đôi giày thể thao màu đen để dễ dàng đi lại. Cô đeo thêm 1 cái túi đen nữa, đội cái mũ phớt Fedora trắng của Hàn nhìn trông khá cá tính
Ra ngoài cửa đã thấy Vũ Trung đứng ở trước ô tô đợi, anh đi đôi giày thể thao đen, quần âu áo sơ mi trắng trông khá lịch lãm và sang trọng, đi tới gần chỗ anh, anh rất ga lăng, mở cửa xe ô tô cho cô. Ngồi vào ghế lái phụ, Vũ Trung nhanh chóng ngồi vào ghế lái nhấn ga cho xe chạy.
Lái xe một lúc, Vũ Trung dừng ở 1 nhà hàng ăn kiểu Pháp, trông khá là đắt tiền, thấy thế cô nói
- Không cần tới nơi quá xa xỉ như này đâu, bọn mình tới quán bình dân là được rồi - cô nói với anh
- Sao được , tớ đường đường là 1 tổng giám đốc của tập đoàn thời trang nổi tiếng ở bên Pháp mà lại không mời cậu nổi 1 bữa cơm ư - Anh nói, giọng có vẻ không vừa ý
- Cậu là tổng giám đốc ư ? - Cô kinh ngạc nhìn anh như không giám tin
- Ừ - anh trả lời rồi nhéo má cô
Xoa xoa cái má bị nhéo cô nói
- Vậy thì chạy sang đây làm gì, làm tổng giám đốc chác bận bịu lắm, cậu còn có thời gian cho tớ thế này - cô đặt câu hỏi cho anh
- Công ty mới mở chị nhánh ở đây cho nên tớ được phân phó sang đây điều hành, đừng lo chưa tới mùa thu nên các mẫu thời trang vẫn chưa có nộp, yên tâm - anh nói rồi dắ tay cô vào bên trong
- Nhưng tớ không trả nổi tiền đâu - cô bèn nói tiếp
- Ai cho cậu chả - anh tiếp tục nói rồi nhéo mũi cô
- Au ui cậu quá tay rồi đó - cô xoa xoa mũi
Tại hôm qua trượt chân trong phòng tắm nên bị vập mũi vào sàn nhà, chảy bao nhiêu là máu, hôm nay bị anh nhéo có chút đau
Thấy cô mi mắt đã thắm nước anh vội vàng hỏi
- Đau năm hả, có cần tới bác sĩ khám không ? - Anh lo lắng thổi thổi cho cô
- Đùa thôi bình thường à - cô giả vờ bình thường trêu anh
- Cậu...hứ không thèm nói chuyện với cậu nữa - anh quay mặt đi làm bộ giận dỗi với cô
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của anh chàng, cô cười thầm rồi mới dỗ dành
- Xin lỗi mà....xin lỗi nha - cô kéo kéo áo anh làm nũng
- Tha cậu đó - nhìn thấy vẻ làm nũng đáng yêu của cô anh không nhìn được ôm cô 1 cái
Anh và cô đi vào phòng đặt trước, nhẹ nhàng ngồi vào ghế nhìn nhắm phong cảnh bên ngoài, người phục vụ tới , anh gọi mấy món xong quay ra nhìn chằm chằm cô
- Mặt tớ dính gì sao - bị người khác nhìn chằm chằm cô thấy không được tự nhiên
- Tớ Yêu Cậu - Anh nói
|