Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha
|
|
Sáng hôm sau
Tỉnh dậy cũng là lúc gần trưa, cô đậy vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp tìm đồ gì để ăn, thấy anh hai đảm đang của mình đang chuẩn bị cho bưa chưa, cô chạy vào , đeo cái tạm dề rồi phụ giúp ánh
- Bóc hành cẩn thần chảy nước mắt nha - anh trêu cô nói
Lườm ah một cái rồi cô bắt tay vào làm, đúng thật sau khi chiến đấu với mấy củ hành tây xong, nước mắt cô chảy như suối, thật không thể coi thường sức mạnh của những củ hành tây
- Người giúp việc đâu hả anh - cô hỏi Ngô Hàn
- Anh cho bọn họ nghỉ ngơi vài ngày rồi, anh thích tự tay làm đồ ăn cho em hơn - Ngô Hàn cười nói
Cô bĩu môi tiếp tục với công việc của mình, trong đầu suy nghĩ việc tối hôm qua, haizzzz thật là mệt mỏi mà, tình tay ba luôn rắc rối vậy đó trong các bộ phim hàn quốc hay trung quốc cũng thể thôi, nam thứ luôn là người khổ nhất đứng nhìn nữ chính và nam chính yêu nhau, haizzzz hỏi ông trời cái gọi là hữu duyên vô phận là gì !
- À anh này, cái hộp kia ấy, em mở nó rồi - cô nói
- Sao ! - anh quát lên ngạc nhiên nhìn cô không nói lên lời
- Trong đó cũng chả có gì đâu, 1 cái USB, 1 cái vòng cổ và 2 tấm ảnh nữa - cô nói rồi lấy rau ra luộc
- Đưa cái USB đó luôn cho anh được không ? - anh bình tĩnh nói
- OK - cô gật đầu rồi chạy lên nhà
Mở chiếc hộp ra, lấy cái USB đưa cho anh mình, mặt anh có vẻ rất nghiêm trọng khi nhìn cái USB, mở latop ra, Ngô Hàn cắm USB vào trong, 1 video là dữ liệu duy nhất cái USB, bật đoạn video đó lên, đó là hình ảnh tự quay của bố và mẹ của cô và anh.
" Khi các con mở được chiếc này, có lẽ ba mẹ đã không còn "
" Mẹ yêu các con rất nhiều "
" Ba tin rằng con của ba sẽ dùng trái tim và trực giác để tha thứ và cảm thông cho chú các con "
" Ba và Mẹ mãi mãi yêu các con "
" Hãy sống thật tốt nhá "
" Ciel à, em biết rằng anh yêu em rất nhiều, nhưng em rất xin lỗi vì trái tim em đã dành cho Vincent mất rồi, anh hãy tìm 1 người con gái khác mà anh yêu thật lòng "
" Ciel, em vẫn khoẻ chứ, anh rất yêu em, hãy chăm sóc cho các con của anh thật tốt, đừng để chúng đi vào vết xe đổ của ba chúng ta "
" Anh và Chị Dâu em không hề oán hận em đâu "
" Apollo nếu trước 30 tuổi con mà không lấy vợ là chết với mẹ đó nghe chưa ! Cả con nữa Alice "
" Ba mẹ yêu các con, Tạm Biệt "
Đoạn video kết thúc, khoé mắt cô cay cay, không khí im lặng lạ thường, lấy ít giấy au nước mắt, Apollo đứng dậy, anh ôm cô vào lòng
- Đừng khóc Lam Lam, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em - Apollo nói
- Ừ - cô đáp lại dịu đầu vào ngực anh
- Đi chúng ta tới công ty cho chú Ciel xem cái này - anh cầm lấy USB rồi dắt tay cô đi
Leo lên xe ,anh lái xe đi, trước khi tới tổng công ty, anh còn ghé vào hiệu quần áo , anh lấy cho cô 1 cái áo khoác lông màu đen dài từ đầu tới chân, bên trong là 1 bộ váy đỏ sexy dài chấm gót với những đường cut out tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và thân hình cân đối của cô, tóc thả dài phần đuôi hơi xoăn, cô đeo 1 đôi giày cao gót màu trắng cao 7 phân cu với đôi khuyên tai đính viên kim cương màu xanh dương trong xanh trông rất là gợi cảm. Anh mặc 1 bộ vest màu đen rất phong cách và thời thượng, tóc vuốt ngược trông rất menly và bảnh, đôi giày âu màu trắng nổi bật với tầm đoàn đen phía trên.
Ngôi vào xe, anh đánh xe tới công ty, bước vào công ty, cô khoác tay anh đi vào dưới những ánh mắt sự trầm trồ, ghen tị và ngưỡng mộ. Đi vào phòng họp, tất cả các cổ đông cùng với chú của cô đang ngồi vị trí trọng tâm, giao USB cho thư kí, bật lên. Trong lúc bật, anh và cô đi bên tay phải của chú còn thừa hai ghế , ngồi vào đó, tất cả các đại cổ đông đều xì xao
Có người nói " Kia là con của cựu chủ tịch sao ", hay " Con gái cựu chủ tịch có khác thật quá giống mẹ nó, nhan sắc khuynh thành ", hoặc " Hai đứa con của Vincent và Seri kia sao, một đứa giống cha, một đứa giống mẹ thật quá là tuất tú và xinh đẹp "
Những tiếng nói vang vẳng bên tai làm cô thấy không được tự nhiên, đoạn video được phát, mọi người đều im ặng lắng nghe, khi nhìn thấy cha và mẹ cô tất cả đại cổ đông đều đúng lên cúi chào, riêng chú và hai anh em cô ngồi, đoạn video phát xong, tất cả chìm trong im lặng, có nhiều người đã khóc, chú cô thì im lặng không nói gì, nét mặt bình thản và lại rất đáng thương, cô không thể đoán được chú ấy nghĩ gì lúc này.
- Hôm nay tôi triệu tập mọi người tới đây là muốn nhường lại vi trí chủ tịch công ty T&Y, tôi đã ngồi vị trí này cũng đã gần mười năm rồi cho nên tôi muốn nhường lại cho cháu mình là Apollo người thừa kế vị trí này - chú Ciel chậm rãi nói
- Cháu không đồng ý - Apollo lên tiếng
- Cháu cũng vậy - cô đồng tình với anh mình
- Vì sao ? - Chú Ciel hỏi
- Bởi vì chú là chú của bọn cháu - Apollo nói
- Chú thử nghĩ mà xem trong thời gian qua ai là người đưa T&Y đến với nhiều thị trường khác nhau và mở rộng chi nhánh để T&Y phát triển như ngày nay, ai là người đã làm cho T&Y đứng đầu thế giới về uy tín cũng như chất lượng, là chú đó chú Ciel à - cô nhẹ nhàn nói
- Cháu còn rất trẻ và không có nhiều kinh nghiệm để giải quyết vấn đề hiện tại - Ngô Hàn nói
- Còn về chuyện gia đình, chúng ta hãy về nhà rồi nói - anh nói tiếp rồi đứng dậy
Cô cũng đứng dậy theo anh, khoác tay anh ra khỏi cuộc họp cổ đông, ngôi trong xe của anh
- Anh à, có phải anh đã biết được mọi chuyện sẽ xảy ra không - cô quay ra hỏi anh
- Anh không biết - anh cười ròi chả lời
- Hừm, em không biết đâu anh nó đi - cô lườm huýnh anh 1 cái rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe
- Về nhà đã - anh thở dài nói
Khi về tới nhà, cô chạy lên nhà thay đổ cho thoải mái, sau đó xuống nhà đã thấy chú và anh đang ngồi nói chuyện
|
Apollo và chú Cie ngồi đối diện nhau, cô chạy từ cầu thang xuống, ngồi vào bên cạnh anh rồi yên lặng lắng nghe, sau đó mới lên tiếng. Cuộc trò chuyện diễn ra khá êm đẹp, không có quát thán hay chửi bới, chỉ là nói chuyện bình thường như chú và cháu bình thường mà còn rất tình cảm nữa chứ. Giống như là trong lòng đã cất giấu đi rất nhiều điều muốn nói mà không nói được, đợi tới 1 ngày có cơ hội sẽ nói hết ra mà không chừa lại 1 chút nào cả.
- Tất cả mọi chuyện chú đã làm thực sự rất tồi tệ, rất kinh tởm....chỉ vì muốn có được thứ mình muốn mà đã làm thương tổn rất nhiều người mà chú yêu mến...trong đó...có cả các cháu, anh Vincent, cả Seri nữa, mẹ chú - bà các cháu - chú Ciel nói giọng trầm thấp
Nghe mà cô muốn khóc quá, ấn sáu cái dáng vẻ bình thân, bất cần và lạnh lùng kia là 1 con người mềm yếu và mỏng manh dễ vỡ, không biết đã trải qua những chuyện gì mà con người ta mới có một lớp vỏ bọc thật vững chắc như vậy, làm sao mà có thể che giấu toàn bộ cảm xúc của mình biến mình thành một người hoàn toàn khác. Thử hỏi xem điều mà chú ấy đã trải qua là như nào, người con gái mình yêu lại đi yêu người anh trai mà mình yêu quý và kính trọng và ngược lại người anh trai yêu quý của mình lại yêu người con gái mình yêu. Tình yêu đó xuất phát từ cả hai phía. Đau khổ có, dằn vặt có, chán nản có....
Con người ta khi yêu đến điên dại, thì sẽ làm ra rất cả mọi chuyện dù đó là điều ghê tởm tới mức nào hoặc cao cả tới mức nào, tất cả xuất phát từ cái gọi là YÊU. Đã yêu là sẽ đau có phải thế không, hay đã yêu là sẽ được hạnh phúc. Liệu tình yêu có phải rèn luyện cho mình một tấm khiên nghị lực vững trãi, hay là 1 căn phòng tra tấn người ta bằng cái cảm giác đau đơn tột độ và mất đi ý chí của mình và trở nên điên cuồng như những con quỷ đói khát đang khao khát thứ gọi là YÊU.....
- Chú có biết không cháu từng khao khát 1 lần được gặp bố mẹ ngay lúc này - cô nói giọng nhẹ như 1 ngọn lông tơ rơi xuống mặt nước em đềm
- Và cho dù rất muốn...nhưng họ đều không có ở đây....cháu vẫn phải mạnh mẽ mà bước tới tương lai - cô nói tiếp
- Cho dù là rất nhớ...rất cần nhưng đó chỉ là mong muốn của anh em cháu, đó không phải là sự thật phía trước mắt - anh hai cô tiếp lời
- Con người ta sẽ có lúc sai lầm không đáng có và ân hận cả đời - cô nói tiếp
- Nhưng cái sai lầm lớn nhất.....đó chính là không biết sửa chữa sai lầm - anh nói
Rồi tất cả chìm vào im lặng, một người một suy tư riêng biệt khác nhau, đó chính là quan điểm của anh hai và cô, con người ta dù mắc lỗi lầm tới cỡ nào, thì sửa chữa chính là để chuộc lỗi và sửa cho cái sai lầm kai biến thành nhỏ đi, dù cho là cái sai lầm đó không biến mất, nó vẫn là 1 vết sẹo lớn trong cuộc đời nhưng mà vết sẹo đó sẽ còn lớn hơn nếu không sửa chữa nó. Điều quan trọng là sửa chữa theo cách nào và thực sự trong lòng của mình đã hối cải hay chưa.....Hay cái mình đã và đang làm chỉ là GIẢ TẠO
- Thật là các cháu đã lớn hết rồi, đã biết suy nghĩ hết rồi, chú rất vui mừng vì điều đó - chú Ciel giọng khàn khàn khoé mắt đỏ hoe
Cô biết là chú cũng rất cảm động về hành động của hai anh em cô, cô biết là anh hai đã bớt đi hận ý với chú Ciel, con người ta dù việc gì cũng phải thay đổi đúng không. Vì vậy sau ngày đó, cả ba chú cháu đã quyết định đi chơi một tháng để thắt chặt tình cảm gia đình và điều đáng để nói là trong chuyến đi đó, cô bắt gặp Vũ Trung, anh ấy hình như đang có buổi kí hợp đồng với bên đối tác, lúc bắt gặp hình như đã làm xong việc.
Thấy cô, anh chạy ra và chào hỏi, cả chú và anh trai cô cũng được chào hỏi dựa vào công của cô. Lúc đó chú con đưa ánh mắt ý hỏi là " Bạn trai con bé à ? " với anh hai cô nữa chứ thật là. Cơ mà cô và Vũ Trung đang là người yêu cơ mà, vậy là ánh mặt của chú ấy đúng chứ. Thật là ! khó nghĩ khó nghĩ, thiệt là 1 tình thế khó xửa, nói là giở khóc giở cười mới đúng
Gặp được anh thì cô được hai người thân của mình bán đứng. Chuyện là như vầy, Vũ Trung muốn mời cô tới công ty của anh thăm quan trụ sở chính. Vì cô ngại cho nên từ chối thế mà cô chưa kịp nói thì cháu và anh hai đã mượn đã cô chưa nói, nói hộ cô luôn, thế là giờ cô bị đẩy lên xe Vũ Trung đi tới công ty anh ấy này.
Tới công ty anh, cô không khỏi trầm trồ. Thiết kế khá là độc đáo , vẻ bề ngoài thì có vẻ là 1 công ty bình thường như bao công ty khác, nhưng vào bên trong thì, vị trí cũng như khung cảnh lại khác hoàn toàn, rất cá tính nữa, thành viên nào trong công ty cũng cá tính y hệt công ty. Gọi là cái khẩu hiệu " Sống Theo Cách Mà Mình Muốn "
Không khí trong công ty thực rất thoải mái nha, khác hẳn với các công ty khác, chắc đây là tiêu chí mà công ty đặt ra, cô rất thích những công ty thế này, phải thoải mái thì mới cống hiến sức lực cho công ty chứ. ĐI vào phòng làm việc tại công ty của anh, bên trong màu phối hợp rất hài hoà, không có chói loá như lúc ở trong đại sảnh hay các nơi khác, nói thế nào thì nói gam màu rất phù hớp với tính cách của anh. Căn phòng làm việc rất tiện nghi, phòng nghỉ ngơi được lắp kính cách âm với bên ngoài. bàn làm việc to rộng dài thoải mái để tài liệu, bên cạnh là phòng bếp với đủ mọi thứ. thật giống 1 căn nhà mini quá cơ.
Ngồi vào bộ sofa đối diện với bàn làm việc của anh, anh đặt công trà chanh xuống trước mắt cô rồi nói
- Em sang đây từ lúc nào vậy, thời gian qua anh bận việc lên cũng không liên lạc được cho em - Vũ Trung nói
- Em thì về thăm chú em thôi, đây là quê hương em sinh ra - cô nói
- Vậy sao, thế hồi nhỏ anh gặp em ở Hàn là.... - anh nói thì dừng lại ý là muốn hỏi cô
- À hồi đó là mẹ em hải sang chi nhánh bên Hàn để điểu chỉnh lại mất 3 năm cho nên em định cư ở Hàn 3 năm, trong 3 năm đó thì em gặp anh - cô cười nói, nhấm nháp 1 ít trà
- Vậy à, nhưng mẹ em là người Việt mà chú vừa rồi là chủ tịch T&Y, là người gốc Anh ? - anh thắc mắc hỏi
- Việc này rất khó để nói mong anh thông cảm - cô thẳng thắn nói
- Không sao lỗi tại anh lắm chuyện mà - anh cười nói
Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, anh đưa cô đi về cũng đã gần 3h chiều. Về tới nhà cô chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà, xổ vào mặt mình là hai ông tám là chú và anh cô, họ hỏi đâu đuôi câu chuyện rồi bla bla bla, vậy là cô phải kể hệt ra từ đầu tới cuối, tất nhiên cái đoạn ở cùng hắn là anh cô kể. Nghe xông câu chuyện cô thề là lúc đó hắn mà có ở đó thì chắc đã ăn mấy cái dép của chú cô.
- Haizzz thứ gì nên quên thì cháu hãy quên đi Alice - chú Ciel nói
- Cháu đã chấp nhận được thực tại rồi nên chú đừng lo - cô cười như không có chuyện gì xảy ra
Thời gian gian trôi, tính tới thời điểm này cô ở Anh cũng đã gần 9 tháng rồi và tại nơi đây, cô đã học hỏi rất nhiều việc từ công ty của chú mình, các mẫu thiết kế cùng rất mới mẻ cùng sáng tạo, học hỏi được rất nhiều thứ, cô tăng thêm cho mình được vốn kinh nghiệm. Tất nhiên học không ở công ty chú như này cũng không được. Cho nên cô đã lấy những gì mình học được ra từ lúc bắt đầu niềm đam mê thiết kế tới giờ làm ra 1 bộ trang sức. Cô đã đặt tên cho nó là STARTS.
Đầu tiên vẽ ra nhận được rất nhiều lời khen từ tổ thiết kế, nhưng cô nghĩ họ chỉ khen cô vì cô là cháu gái của chủ tịch mà thôi. Sau đó mẫu thiết kế được làm ra, cô phải mất rất nhiều thời gian lựa chọn ra vật đính vào dây truyền, nhẫn và bông tai. Tất nhiên là cô mất tới 5, 6 lần đổi đi đổi lại những viên kim cương rồi. Cuối cùng cũng chọn ra được 1 màu sắc ưng ý, đó là màu tím huyền ảo giống y hệt màu tóc của cô và anh trước khi nhuộm thành bây giờ.
Lúc sản phẩm ra lò, cô đã đặt 1 bộ vào gian hàng, sau đó khoảng 1,2 ngày thì lần lượt có 3, 4 vị khách tới mua, sau đó họ không ngừng trả giá, rồi lại rất nhiều người nghe tin tới ngó ngía xem sao, và họ cũng bỏ tiền ra mua. Bộ trang sức làm ra chỉ có một mà người mua lại nhiều. Rất khó xử, cô chả biết làm sao thì cô đi nhờ chú cô. Chú ấy suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định sẽ đưa cô vào đội ngũ những nhà thiết kế giỏi của công ty, sau đó, chú cô tổ chức 1 buổi ra mắt sản phẩm thật là hoành tráng, tất cả cách công ty nổi tiếng đều có mắt.
Và tất nhiên là từ ngày hôm đó, cô được toàn thế giới biết đến với cái tên ALICE , tất cả các báo mạng đều đăng tin về cô, cả tạp chí cũng đăng hình ảnh cô nữa. Từ lần đó việc ra ngoài mua đồ để nấu ăn khiến cô gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô và nhiều công ty đầu tư vào thiết kế tiếp theo của cô nữa.
Mới đầu chỉ nghĩ là muốn giúp chú một chút nhưng cô không ngờ là mình lại thành nhà thiết kế mới nhất năm. Haizzz cuộc đời thật quá là vi diệu hay sao ấy nhỉ. Vậy là cô bị giữa lại bên Anh tới gần 1 năm liền, trong khoảng thời gian đó cô đã ra rất nhiều mẫu sản phẩm mới và rất được ưa chuộng trên thị trường đá quý.
Càng ngày cô càn nổi tiếng nhờ các thiết kế của mình và việc khiến cô bận rồi thường xuyên về muộn cũng là chuyện bình thường, thời gian của cô gặp Vũ Trung cũng không được, đa phần là vì công việc của cô và 1 phần là do cô đi học thêm về nghệ thuật của nhiều nước để tăng thêm ý tưởng cho mình nên thời gian cùng anh đi chơi cũng không còn như xưa. Có lần cô hẹn anh đi ăn và bị chụp hình sau đó gây nên Scandal về chuyện tình cảm của cô và Vũ Trung.
Anh ấy mở cuộc họp báo và tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô và anh là người yêu của nhau. Ngay sau khi nghe tin cô đang uống nước mà phun ngược trở lại. Dù sao thì cô cũng chả thể phủ nhận việc này kể cả khi cô không nổi tiếng như hiện giờ. Thôi chấp nhận vậy, dù gì đây cũng là 1 chuyện tốt mà, cô có thể dành toàn bộ tình cảm của mình với Vũ Trung không suy nghĩ tới hắn nữa, sẽ cho hắn vào 1 ngăn trong trái tim, tuy không phải ngăn chính, nhưng hắn cũng đã từng là 1 người gắn liền với tuổi thanh xuân tơi đẹp của cô.
Sau hôm họp báo, cô còn tưởng fans sẽ gây tranh cãi này nọ gì chứ, không ngờ rằng fans ủng hộ cho cô và Vũ Trung, vui mừng vì mọi chuyện đã êm đẹp ổn thoả, nhưng cuộc đời đâu có được hoàn hảo như vậy, các anti-fans của cô đã đăng hàng loạt những stt trên mạng FACEBOOK về việc hôn nhân gia đình của cô trước kia, cụ thể hơn là nói, cô bỏ chồng theo trai đẹp khác. Còn nói là cô đứng núi này trông núi nọ. Vốn dĩ ô cũng chả để ý nhưng anh trai cô đã tổ chức 1 cuộc họp báo và đính chính lại việc này.
Sau vụ việc đó, cô cũng không bận tâm tới kết quả, cô quyết đinh nghỉ ngơi 1 thời gian, cô về nước cùng Vũ Trung để anh hai và chú Ciel của cô lại, về tới nơi sân bay đang chuẩn bị lên xe thì từ đâu ra hàn loạt các fans hâm mộ thiết kế của cô hay chính xác hơn là họ yêu quý cô đến và xin chữ kí, kí được vài người thì vệ sĩ đi đến và tám bia chắn cho cô, leo lên xe cô vẫy tay tạm biệt các fans rồi chiếc xe cứ lăn bánh đi, tiếng hò hét của fans càng ngày càng giảm rồi trong xe trở lại không khí tĩnh lặng.
|
Về nước được 1 , 2 ngày liên tục cô nhận được các cuộc gọi từ quản lí của cô bên Anh về việc cô làm nhà thiết kế riêng cho một số công ty ở tại nước. Nhưng con số mà họ trả cho cô thật quá sức tưởng tượng. Đột nhiên trên màn hình máy tính của cô hiển thị 1 công ty, giá cũng khá là cao và còn kèm theo một câu nói đầy thách thức " Tôi nghĩ nếu cô chọn tôi, cái lợi con tăng lên gấp bội "
Chà chà, chủ tịch công ty này có vẻ là rất cá tính nhưng chắc là không bằng được chú của cô, xem lại tên công ty, tên công ty này là " LD " cô nghĩ chắc là tên của ai đó thuộc về từ L và D. CHọn công ty này, cô bắt đầu liên lạc với bên công ty. Bên phía công ty khá là vui tính, họ hẹn cô 30 phút nữa sẽ gặp tại trụ sở chính tầng cao nhất.
Vừa cúp máy xuống, cô liền nhanh nhanh chọn 1 bộ quàn áo đẹp để mặc. Cô mặc 1 cái áo sơ mi trắng và 1 chiếc váy dài tới mắc cá chân sẻ 2 bên từ đùi xuống, chiếc váy có hoa văn kẻ sọc đen trắng, đi đôi giày cao gót vào làm tăng chiều cao của cô lên đôi chút, tô ít son vào môi, cô không đánh thêm phấn vào má hay kẻ mi, để mặt mộc đi gặp đối tác, tóc thả tự nhiên, phía đuôi bồng bềnh. Lấy chìa khoá xe ô tô, cô lái đi tới địa điểm hẹn.
Nhắc tới ô tô, cô lại thấy buồn cười, ở bên Anh, chú cô có hỏi là thường ngày cô đi làm bằng cái gì, cô mới trả lời là xe máy, sau đó chú ấy thể hiện 1 vẻ mặt rất sốc, sau đó nói à mua ô tô cho cô, cô đã từ chối là vì cô vẫn thích cái xe máy của cô, vì chiếc này là do cô dun tiền lương của bản thân để mua nó, cuối cùng chú và cô cãi nhau 1 trận, giăng co 1 hồi, chú ấy mới bảo là mua lại chiếc xe máy này của cô, giá còn cao hơn giá cô mua xe, nhưng cô vẫn nhất định không bán.
Cuối cùng, khi về nước, cô vừa vào gara nhà mình để lấy em xe máy của mình chở Jun đi dạo cuối cù nó lại biến thành cái ô tô màu trắng đời mới nhất, biết ai là thủ phạm cô gọi cho chú cô, và cô nhận được là mấy lần tắt máy, thế là cô mới nhắn tin qua email của công ty , nói là chú mà không trả lời điện thoại thì cháu chết cho chú coi. Cuối cùng ổng phải nhận điện thoại và đảm bảo rằng em xe của cô bên Anh vần lành lặn.
Haizzz xe thì cũng đã đổi rồi, giờ chỉ còn chấp nhận đi xe ô tô thôi, được cái rất tiện lợi, ngày nào cô đi đâu, Jun cũng leo lên xe ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lại nhăn nhở thò đầu ra ngoài cửa sổ hóng gió.
Tới công ty, cô bước xuống, lấy dây xích đeo vào cô cho Jun, lấy cái kính đen đeo vào mắt, cầm theo túi xách đi vào công ty, vào thang máy chuyên dụng dành cho khách mời, trước khi vào, vệ sĩ đứng trước cầu thang máy cần cô xác nhận vài thứ, không để ý tới nội dung tờ giấy cô kí luôn vào đẻ xác nhận. Cô đi vào thang máy, nhấn vào nút tầng cao nhất, sau đó đứng chờ một lúc.
" Ting"
Tiếng thang máy kêu báo hiệu tới nơi, bước vào, trước mắt cô là 1 căn phòng hay đúng hơn là 1 ngôi nhà mini tại công ty của chủ tịch. Cô trước khi tới đây có tìm hiểu về công ty này, chủ tịch công ty này nghe nói là không bao giờ tiết lộ nhan sắc, tới các bữa tiệc toàn đeo mặt nạ, mà nhờ có vị chủ tịch này, gần 2 năm công ty này đã phát triển rất thịnh vượng có thể nói vị chủ tịch này rất có tài. Bước vào không thấy bóng dáng ai cô còn tưởng mình đã đi nhầm tâng lên định quay lại, nhưng cậu bé Jun lại tinh nghịch chạy lung tung
- Jun, con quay lại đây cho mẹ không được chạy lung tung không thì lần sau mẹ không cho con đi đâu hết - cô nói rồi bắt lấy hay chân trước của Jun bế cậu đặt lên vai mình
- Âu Âu À ú - Jun kêu lên như kiểu ăn vạ
Dường như có cái gì đó đang thu hút Jun thì phải, chứ bình thường Jun rất ngoan không bao giờ như này cả. Đặt Jun xuống cô tò mò không biết cậu bé tìm gì, để túi sách lên ghế sofa, đi theo đằng sau Jun, cậu bé đi tới cửa phòng tắm rồi ngồi im như gì, bên trong có tiếng nước vừa được tắt, chả lẽ có người đang tắm, cô chợt nhận ra rằng hành động của mình rất khiến nhã bèn đứng bật dậy chỉnh chu lại quần áo rồi quay lưng bước đi, chưa được 5 bước thì có giọng nói quen thuộc mà có chết cô cũng không quên
- Có vẻ như là cô rất biến thái thì phải Linh Linh - hắn cất giọng
- Sao anh lại ở đây, nữ chủ tịch đâu - cô quay mặt lại, nhìn hắn một thân chỉ quấn đúng mảnh vải trắng
Cô nhớ là lúc nghe điện thoại là 1 giọng nữ mà, sao lại như vầy, chả lẽ là hắn đã âm mưu gì đó ư, vậy là cô mặc bẫy ư, chết thật, vậy ra là Jun tìm hắn, cô mới chợt nhớ ra trước đây Jun rất thích bám hắn mà hắn lại ghét chó, haizzz thật là mất mặt cô mà, tự gọi mình là hiểu Jun thế mà lại không để ý tới việc này
- Là thứ kí của tôi - hắn nói rồi tới gần cô
Chợt lùi mấy bước, tới khi lưng chạm tường, thì không thể lùi được nữa, hắn ám sát vào người cô, để thân thể nóng bừng của mình sát vào người cô, dùng chân mình tách hai chân cô ra để cái vật nam tính kia chạm vào cô. Hắn vẫn như xưa biến thái vô độ.
- Anh bỏ ra, tôi không muốn làm nhà thiết kế chính nữa, tôi đi về - cô để hay tay chặn hắn lại gần cô hơn
Người hắn khá ướt vì mới tắm xong, những giọt nước ở tóc hắn làm ướt hết áo sơ mi của cô đồng thời lộ luôn hàng.
- Cô cứ thử xem, cô đã kí vào hợp đồng rồi nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải đền số tiền khá lớn đấy - anh giơ tờ hợp đồng ra trước mặt cô
- Làm sao có thể tôi còn chưa.......- cô nói chợt dừng rồi đen mặt
Vừa lúc nãy vào thang máy có kí qua mấy tờ giấy mà cô lại không để ý tới nội dung, chết thật mắc bẫy rồi. Là do quá sơ xuất mới đúng, cô phải rút kinh nghiệm sau việc này mới được. Giật lấy tờ giấy cô đọc qua một lượt, thấy mấy nội dung phần đầu trong bản hợp đồng tạm được cô không nói gì nữa im lặng chấp nhận. Dù sao điều 4 trong khoản hợp đồng có ghi là chỉ trong thời hạn 1 năm thôi. Cô sẽ chịu đựng 1 năm vậy
- Cô thông minh lắm - hắn nói rồi cười, đồn thời buông cô ra
Cô đi tới ghế sofa ngồi xuống, hắn cũng mặc quần áo vào đàn hoàng, rồi để tớ hợp đồng lên bàn. Thư kí từ bên ngoài đi vào để lên bàn 2 tách cà phê, uống 1 ngụm đầy, để nuốt trôi cục tức này. Thấy hắn đi ra, trên tay còn nắm cổ bé Jun của cô mặt cau có.
- Đừng mang chó vào phòng tôi, nó nằm lên giường của tôi thực bẩn quá - hắn nói rồi ném Jun cho cô
- Này anh đừ làm thế với Jun, tội nó - đỡ lấy Jun cô vuốt vuốt nhẹ đầu nó
Jun cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng của cô, thi thoảng còn dịu dịu đầu vào bụng cô như kiểu lấy lòng. Hắn ngồi xuống đối diện cô rồi trao đổi 1 số thứ về thiết kế mới, cô cũng nghiệm túc đưa ra các vấn đề khá sáng tạo.
- Nếu ra mắt sản phẩm mới theo kiểu như Slow Motion anh thấy thế nào, trong đoạn video chúng ta đưa ra các thành phần của các mẫu thiết kế để làm tăng độ tin tưởng của người mua hàng - cô nói
- Được đấy, tôi thích ý tưởng này - hắn cười rồi đồng ý
Cô nhìn đồng hồ xem thời gian thì thấy đã hơn 2 tiếng cô trò chuyện với hắn, đang định đứng lên đi về thì người thư kí ban nãy mang 2 tách trà vào.
- Uống trà đi, làm việc xong uống trà sẽ rất thoải mái - hắn nói rồi nhấm nháp 1 ít trà
Thấy vậy cô cũng chẳng nói gì uống luôn, uống được 1 ít thì cô để lại rồi đúng lên ra về, đi tới gần cửa thì loạng choạng ngã nhào xuống. Trước khi bất tỉnh nhân sự cô nghe thấy Jun đang sủa rất to vẻ như gặp phải cái gì đó rất đáng sợ, rồi nhìn thấy hắn cười, nụ cười đậm nét gian trá.....và cô lâm vào tình trạng hôm mê.
|
Sau khi cho cuộc tách trà pha ít thuốc mê đó, hắn bế cô vào phòng ngủ cách khoảng 5 mét từ bàn làm việc đến. Hắn bế cô bào giường, ngồi bên cạnh cô, vuốt tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, trìu mến, chứa chan bao nhớ nhung bên trong.
Vốn dĩ, chỉ định đợi tới lúc cô tỉnh dậy diễn một màn kịch cho cô biết hắn và cô đã cùng nhau ân ái, để cho cô và hắn có 1 sợi dây liên kết, dù cho rằng dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng để cho cô phải chú ý tới hắn, quan tâm tới hắn, ít ra chắc cũng cứu vãn được chút tình cảm của hai người.
Nhưng khi càng lại gần cô, hắn mới chợt nhận ra rằng, mình không thể tiết chế được sự kêu gọi của dục vọng đối với cô, trong gần 2 năm qua, hắn đã chỉ nghỉ tới công việc, công việc và công việc, không hề có suy nghĩ tới vẫn đề sinh lý của bản thân. Nói thẳng ra thì là trong gần hai năm qua hắn đã cấm dục không thể lại gần nữa sắc. Muốn để bản thân thật trong sạch, để cô không ghê tởm hắn như năm xưa
Thấy bụng dưới của mình đã tới mức cực hạn, không thể kiềm lại được, hắn bắt đầu bị dục vọng điều khiển, thoát hết y phục, hắn lại gần cô, hôn từ trán rồi lên môi, xuống cổ cô, càng hôn hắn càng cuồng dại, lấy tay kéo váy cô xuống, xé áo sơ mi của cô, sao cho thân thể cô trần truồng trước mặt hắn. Như thoả mãn được một phần, hắn càng đặt nhiều dấu hôn lên người cô hơn như là đánh dấu chủ quyền là của hắn.
Càng hôn càn say đắm hơn, hắn bắt đầu đưa vật nam tính của mình tiếp xúc với nơi ẩm ướt của cô, hắn cử động thân dưới của mình ra vào nhẹ nhàng, không để cô đau, tới khi tới đỉnh điểm hắn hôn cô thật sâu rồi gieo lên một sinh mạng mới cho cô.
Nhưng rồi, chợt khựng lại, nước mắt hắn tuôn trào, tại sao lại khóc ? Hắn đặt ra câu hỏi, tại sao hắn lại khóc chứ ? Vì vui mừng ư ? Không phải. Liệu có phải là hận chính bản thân mình không !? Tự nhiên hắn lơ đãng một hồi, không tìm được câu trả lời, hắn buông thả cô, chỉ ôm cô vào lòng thật chặt như là sợ cô biến mất.
Dùi mặt vào bờ tóc của cô, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, hắn tiết chế lại dục vọng của mình, kiếm tư thế thật thoải mái để ôm cô . Hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Chưa bao giờ hắn ngủ ngon tới thế, bao năm qua, hắn ngủ nhưng toàn mơ thấy ác mộng, ngủ rồi sợ hãi tỉnh dậy. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn mới cảm thấy được lạnh lẽo và buồn tủi là mùi vị gì .
Cứ thế ngủ thật thoải mái cho tới tận gần đêm, khi chuông điện thoại cô kêu lên. Bị tiếng chuông làm cho thức giấc, cô khẽ mở hờ mắt, nhăn lông mày với tay lên tủ giường lấy điện thoại.
- Alo - cô nghe máy
- Em đang ở đâu - giọng của Vũ Trung đầy ngọt ngào
- Ở nhà - cô đáp dưng dửng lộ vẻ bất cần
- Vậy sao chưa ngủ ? - Vũ Trung trả lời
- Bị anh làm cho thức giấc - cô nói vẻ hờn dỗi
- Thế hả, thế anh xin lỗi, vậy mai em rảnh không ? - Vũ Trung hỏi tiếp
- Có, chắc là tầm từ 7 đến 10 giờ - cô nói
- Vây mai đi ăn sáng cùng anh nhé ? - anh mở lời mời cô
- Ok - cô cười ngọt ngào nói
- Vậy thôi ngủ đi - anh nói xong rồi cúp máy
Cú máy cô mới đặt điện thoại lên tủ giường. Chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, rõ ràng tủ đầu giường cô màu đen chứ có phải trắng đâu, còn cửa sổ thì không có bé như thế kia còn có chỗ để ngồi nữa. Chợt nhận thức đây không phải nhà mình, cô ngồi bật dậy. Toàn thân không mặc 1 mảnh vải, cô vội kéo chăn lên, thấy sinh vật lạ nằm bên cạnh mình vẫn còn đang say giấc cô hoảng hốt.
Hắn tại sao lại ở đây, lại cũng không một mảnh vải, còn ở trên một chiếc giường. Cô vò đầu bứt tai mình, nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi cô bất tỉnh, tách trà cô uống có thuốc mê, trời ạ, lại bị hắn lừa lên giường, Linh Linh mày thật là nhục hơn cả con chó mà. Lại bị lừa bởi loại đàn ông vô liêm sỉ này. Giường như muốn đập vào mặt hắn mấy phát nhưng khi giơ tay lên lại không nỡ.
Định bước xuống giường, một giọng nói trầm ổn vang lên
- Ở lại với tôi một chút nữa - hắn nói rồi đưa tay vòng qua eo cô
Hai mắt mở to ra nhìn cô, cái vẻ mắt ngây thơ vô tội kia làm cô như muốn điên tiết.
- Bỏ ra, anh thật hèn hả tôi thấy thật bẩn - cô xua đuổi hắn như đuôi ma
Thấy cô không mấy thiện cảm với mình, anh tim như co thắt lại, quặn đau một hồi, rồi ổn định lại cảm xúc bắt lấy hai tay cô, đưa khoảng cách giữa mặt cô và mắt hắn lại gần nhau hơn.
Hắn đè lên người cô, toàn bộ cơ thể bị hắn nhìn, cô nhất thời đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt của hắn. Thấy hành động đáng yêu của cô, long hắn dâng lên 1 đợt muốn trêu trọc cô. Đưa vật nam tính kia sát lại người cô. Cảm giác được vật gì đỏ nóng rực áp sát người mình, cô càng ý thức được nhắm chặt mắt lại rồi vùng vẫy. Nhưng rồi không may đạp phải chỗ ấy của hắn
Đau đớn lườm cô một cái, hắn mạnh mẽ hôn cô, dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, rồi liếm láp mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng cô, càng hôn lại càng sâu, càng hôn lại càng khao khát, càn hôn lại càng thèm muốn....
Bị cưỡng hôn, khoé mắt cô đã phủ 1 lớp sương mỏng, như sắp không thở được nữa, hắn mới buông cô ra. Cả hai người hồng hộc thở. Hắn như đã thoả mãn được nhu cầu bản thân, từ từ ròi bỏ người cô.
Nhân cô hồi cô thoát khỏi người hắn rồi tát cho hắn 1 cái dùn toàn bộ lực của mình
" Chát "
Âm thanh lanh lảnh vang lên
|
- Anh đừng quá vô liêm sỉ Trần Bảo Nhật Duy, tôi nói cho anh biết tôi của bây giờ khác với tôi của ngày trước - Cô nói, khẽ trừng mắt nhìn hắn
- Hahahaha - hắn cười phá lên
Tiếng cười nghe như là xem một bộ phim hài rồi tự nhiên cười rất thoải mái nhưng khi vào tới tai của cô thì nó chở thành những tiếng cười nhạo kinh bỉ khiến cô tức anh ách, hắn của mấy năm trước vẫn mãi là hắn của bây giờ, không một chút thay đổi, không một chút khá khẩm hơn năm đó, rất đáng ghét và vô liêm sỉ
Không thèm đoái hoài tới hắn nữa, cô vén chăn mỏng quấn quanh người, cô đứng dậy vào nhà tắm, không quên nhặt quần áo bị rơi xuống sằn. Cái gì còn mặc được đương nhiên cô sẽ lấy, thứ bị xé rồi cô sẽ để hắn dọn.
- Có cần anh tắm cùng - hắn nói, khôn mặt cười tự tin
- Da mặt anh dày thật đấy, trước đây tôi cưới anh đúng là một sai lầm, anh năm đó che đấu bản chất của mình thực quá tốt - cô nói kèm theo nụ cười nhạt làm người ta không thể suy đoán ra ẩn ý trong câu nói của cô
Nhíu chặt mày lại, hắn tâm tình đang vui tự nhiên trở lên khó chịu, có gì đó lành lạnh toát lên từ người hắn. Không nói gì nữa, đợi cô đi vào trong nhà tắm thì hắn cũng rời giường bước tới tủ quần áo lấy vài bộ quần áo mặc ở nhà ra rồi mặc vào.
Lúc tắm xong thì đã hơn 12h đêm, đi ra ngoài thấy có bộ quần áo mặc ở nhà, size bé hình như cô mặc vừa, chắc là hắn đưa cho cô mặc nhưng hình như là đồ dành cho nam thì phải. Thôi kệ vậy tới nước này rồi thì miễn cưỡng mặc vào vậy. Quả nhiên cô mặc vừa thật nhưng đó chỉ là cái quần còn cái áo thì rộng thùng thình ra, nhìn cô cũng mật mạp lên vài phần. Sải bước ra khỏi phòng cô đi xuồng tầng dưới thấy hắn đã bầy ra một bàn thức ăn
- Ăn đi, chắc từ chiều tới giờ em chưa ăn gì - hắn cười nói
- Không cần cảm ơn - cô vốn chả còn tâm trạng để ăn nữa, vôi vã bước ra cửa
- Vậy thì mấy tấm ảnh này chắc sẽ loan khắp công ty cùng giới truyền thông - hắn giơ máy điện thoại lên
Cô có phần hoài nghi như không tin, thấy thế hắn mở khoá rồi đưa cho cô thấy tấm ảnh hắn đang ôm cô trong ngực mình rồi cười rất tươi khi chụp hình, mặc cô cau có, hàng mi thẳng tắp giờ đã nhíu lại mấy phần
- Anh....anh còn là con người không - cô giận tới nỗi đỏ cả mang tai, giận dữ quát
- Không là con người thì tôi là con gì - đáp lại sự giận dữ của cô là sự cợt nhả, trêu đùa của anh
Không thèm so đo với anh nữa, cô mặc kệ, cô không tin khi tung bức ảnh này ra, thì thanh danh của anh không bị huỷ hoại.
- Nếu như tung lên mạng chỉ có em là thiệt chứ tôi chả thiết đâu - anh nói nghiêm túc
Giọng nói của anh làm bước chân cô dừng lại, siết chặt bàn tay lại cô quay người nhìn thẳng vào mắt anh
- Mặt mũi của anh không tốn hại, anh chắc chắc được mấy phần ? - cô cười khinh bỉ hỏi
- Có điều em chưa biết, ở trong nước, ai ai cũng biết tôi là kẻ phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt - hắn cười khuôn mặt vô sỉ hơn lúc trước
Biết mình không thể thắng được sự chuẩn bị trước này của hắn, cô quyết định ngồi vào bàn ăn, nhắm hờ mắt ngồi im bất động. Thấy sự lì lợm của cô, ban đầu hắn kiêm trì đưa thức ăn vào bát cô, cô vẫn ngồi im, rồi đưa miếng thịt bò tới miệng cô, cô cũng chẳng thèm mở miệng ăn. Sự lỗ lực của hắn trở về con số không, nhận thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp nhiều quá mức, hắn cả giận đạp bàn trừng mắt nhìn cô
Nghe thấy tiếng đập bàn, cô cũng chả mảnh may tới vẫn giữ nguyên tư thế cũ chỉ là đôi mắt mở ra chút. Vẫn cứ thế trầm lặng, không thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ nhìn vào mấy đĩa thức ăn, ánh mắt lạnh lùng hiện rõ ràng ở đôi mắt trong veo ấy. Hắn thực sử không bằng một miếng thịt ở trước mắt cô. Thẹn quá hoá giận, hắn vung tay hất hết thức ăn xuống đất ( tác giả : ôi mẹ ơi phí )
Nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy, vì do bị kéo đột ngột cô mất thăng bằng chân không may dẫm phải mảnh sành, máu chảy ra thấm đẫm cả 1 mảng. Thấy thế hắn bế cô lên, sau đó đặt cô ở ghế sofa, nét mặt đã thoáng hoảng sợ. Hắn gọi ngay cho bác sĩ tư của mình tới khám cho cô.
Một lát sau, bác sĩ đến và lấy mảnh sành từ chân cô rồi bôi thuốc băng bó chân cho cô. Trước khi về, bác sĩ có dặn dò
- May mà mành sảnh đâm không sâu, không có gì đáng ngại, chỉ cần ở trên giường 2, 3 tuần là sẽ khỏi liền, những ngày đầu đừng nên đi lại, sẽ rất đau đấy - bác sĩ tư của hắn nói xong rồi vẫy tay tạm biệt
Bác sĩ vừa đi, cô đang định kéo chăn xuống ghế thì
- EM ngồi im đi - hắn hốt hoảng ngăn cô lại
- Tôi không sao, tôi muốn về - cô lạnh lùng nói, khuôn mặt không một tia cảm xúc
- Không được, em ở lại đây, anh không thể để em đi trong tình trạng hư vầy được - hắn lo lắng quan tâm
- Tôi không muốn mắc nợ ai cả đặc biệt là anh - cô khẽ quát nói
- Em ngồi im đó cho anh ! - hắn có nén giận ra lệnh cho cô
- Không muốn ! - cô cũng quát lại hắn, khuôn mặt hết sực giận dữ
- Được, anh mặc kẹ em, em có chết anh cũng không quan tâm - hắn nói
Nhưng sau khi thấy cô khó khăn đứng lên để bước đi, ngay lúc đó hắn lại thấy hối hận vì lời nói của mình. Muốn ra đỡ cô nhưng mà lòng tự trọng của hắn lại không cho phép. Nhìn những bước chân nặng nề của cô đáy lòng hắn đau nhói, giống như là chính hắn bị thương vậy.
Cô khó khăn kê thân hình của mình lại, cố gắng lết thân ra khỏi công ty hắn, xuống nơi để xe, ngồi vào vị trí lái xe, cô nhấn ga chạy xe về nhà . Khi về đến nhà cô cẩn thận đi từng bước một. Bàn chân cô như là bị hàng ngàn cây kim đâm vào thật rất đau. Máu đã chảy ướt đẫm lớp vải bó chân của cô.
- A - cô kêu lên
Sau đó nắm chặt lấy quần mình cố nén đau, trên trán cô đã có 1 tần mồ hôi nhỏ. Nghiến răng ken két, cô đứng len, đi khập khiễng vào nhà trông rõ là khổ sở
Ở bên ngoài nhà cô, có một chiếc xe ô tô màu đen bóng lóng, rất sang trọng. Bên trong xe là người đã gây ra vết thương cho cô. Hắn lo lắng nhìn cô đi vào. Hắn đã vốn không muốn đi xem cô có ổn không nhưng tay và chân hắn không nghe lời hắn, cứ như vậy mà lấy xe lái tới nhà cô.
Nhìn cô đi khó khăn, nét mặt đau đớn, thà rằng người bị thương là hắn còn hơn là cô. Nhìn cô như vầy trái tim hắn như bị giày vô, tâm can đau nhức, muốn chạy tới ôm lấy cái thân thể bé nhỏ kiêng cường kia.
Cô đau đớn, hắn còn đau gấp bội. Ở trong xe hắn trầm lặng, mắt cứ khư khư vào gian phòng ở trên lâu cô. Khi ánh đèn tắt, hắn mới an tâm đôi chút, sau đó đánh xe về nhà. Trên đường, hắn lo lắng không thôi, sự cô gặp phải chuyện gì không may.
|