Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Trợ lý Triệu ‘pằng’ một tiếng, dùng sức vỗ xuống bắp đùi."Trợ lý Nhan, em nói đúng rồi!"
"Ủa, Hằng Viễn lớn như vậy, em nghĩ tìm một phiên dịch Anh văn không phải là chuyện khó?"
"Vốn là không khó, cũng đi tìm mấy người bên ngoài rồi, nhưng họ vừa nhìn thấy Hoắc tổng liền lắp ba lắp bắp. Hoắc tổng cần chính là nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp, nên đã đuổi hết mấy người rồi!"
"A!" Nhan Như Y hiểu ý gật đầu một cái, tình huống như thế cô có thể tưởng tượng đến.
"Cho nên, em có thể tới trợ giúp Hoắc tổng thật là không còn gì tốt hơn —"
Phụ tá Triệu vô cùng cảm kích, nắm tay Nhan Như Y!
Cái ách nặng này, Nhan Như Y giống như cởi hổ khó xuống ——
Phụ tá Triệu cầm bộ tài liệu rời khỏi công ty, cho đến giờ tan việc cô cũng không có thấy Hoắc Doãn Văn xuất hiện.
Người này, còn nói cho cô một ngày suy tính, chạy đâu mất rồi. Người không ở công ty, cô làm sao cho anh một câu trả lời chắc chắn?
Đúng lúc cô ở trong phòng làm việc do dự chuẩn bị tan sở, chuông điện thoại trong bóp vang lên! Cao Hải gọi điện tới, hiện tại anh ta truy cùng đuổi tận cô, không buông, nhưng tất cả chỉ ngon ngọt bằng điện thoại. Cho nên mới nói, loại thiếu gia nhà giàu này căn bản sẽ không nghiêm túc theo đuổi cô gái nào. Hai người họ nếu thề non hẹn biển, hứa đời đời kiếp kiếp, sẽ không thực tế!
Điện thoại hết tắt rồi lại reo vang mấy lần nữa, bất đắc dĩ cô nghe điện thoại!
"Này, có chuyện gì không?"
"Cần phải có chuyện gì mới có thể gọi điện cho em sao? Lần sau đừng trả lời điện thoại bằng câu hỏi có chuyện gì a, bởi vì gọi điện thoại cho em chỉ có một nguyên nhân cùng một đáp án, chính là anh nhớ em!" Cao Hải dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tuôn chảy ngọt ngào, thâm tình tựa biển.
Bây giờ đã là 5g45 rồi, trong phòng làm việc mọi người đều đã ra về, cô ở lại cũng không thích hợp, cho nên vừa trả điện thoại, vừa đi về hướng thang máy.
Có vài người, có mấy lời, thích vênh mặt lên trời, nổ như pháo rang. Cô trả lời: "Nếu như anh thật nghĩ tới em, anh có thể xuất hiện tại trước mặt em ngay lập tức sao?"
"Hắc —— nếu như mà anh xuất hiện trước mặt em, em có thể làm bạn gái anh không?" Cao Hải hăng hái, âm thanh trở nên ướt át.
"Chỉ cần anh bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức có thể xuất hiện trước mặt em, em liền làm bạn gái!" Cô cũng cao giọng với anh, bởi vì cô chắc chắn Cao Hải không thể lập tức, lập tức xuất hiện trước mặt cô! Đồng nghiệp đứng chung quanh chờ thang máy, ném cho cô những ánh mắt mập mờ.
Nhan Như Y lúc này mới cảm thấy mình nói sai, đúng lúc này thang máy mở ra, cô đỏ mặt nhanh chóng chui vào trong thang máy, hơn nữa còn né tránh mọi người, đứng ở tận cùng bên trong!
Cao Hải trong điện thoại, kiên nhẫn hỏi tới."Nói mau, có phải anh lập tức xuất hiện, em có thể làm bạn gái anh?"
Bởi vì xung quanh quá nhiều người, cô qua quýt đáp, không muốn tiếp tục dây dưa: "Ừ, chỉ cần anh có thể lập tức xuất hiện!"
Không ngờ, Cao Hải lại nói."Tốt, chờ câu nói này của em đó!"
Sau, hắn liền ngắt điện thoại!
Lời của Cao Hải, khiến cô trong lòng có chút nghi ngờ, cái giọng đó giống như anh nắm chắc phần thắng trong tay.
Cắt ——
Cô ở trong lòng bật cười một tiếng, không phải có người muốn làm thật chứ!
Thế nhưng lần này, cô sai lầm rồi, nàng đánh giá quá cao tầm hiểu biết của mình đối với Cao Hải, đánh giá thấp tốc độ của anh!
Cửa thang máy vừa mở ra, nháy mắt, một thân quần áo bảnh bao, sạch sẽ, Cao Hải trông anh tuấn vô cùng xuất hiện trước mặt cô. Trong tay anh, càng thêm khoa trương khi ôm một bó hồng to, thơm ngát. Trai đẹp vốn rất bắt mắt, lại thêm đại lễ hoa hồng, cả sảnh người đều hướng mắt về phía cô!
"Tiểu Y, em sẽ thực hiện cam kết của em chứ?" Cao Hải nở nụ cười tươi rói, đi về phía cô, trao vào tay cô bó hoa hồng, sau lại thân mật khoác vai cô!
Tặng hoa, ôm vai, đây là hành động anh thường làm với cô, nên anh nhất thời cũng không phát hiện có gì không ổn. Sau, mới phản ứng, bọn họ trong tư thế mập mờ, khiến người khác hiểu lầm thắc mắc!
Cái phản ứng ‘sau’ này cũng mất nhiều thời gian để nhận thức, khi hai người họ tự giác cũng đã ngồi vào xe rồi !
"Này, tên Cao kia, cậu rõ ràng là đang hãm hại tớ, người khác sẽ cho rằng cậu là bạn trai tớ! Khốn kiếp, cậu nổi điên gì lên mà đem một bó hồng to để tặng tớ hả?"
"Ha ha, làm gì, còn không phải là vì theo đuổi cậu!"
"Quỷ mới tin, hay là cậu lợi dụng chức vụ, tiện tay dắt dê, lấy hoa của tiệm nào miễn phí hả!" Nhân viên thuế vụ của Cục Công thương, đi đến đâu không làm cho doanh nghiệp khúm núm, không cần tốn tiền, tiện tay cầm đồ.
Dù sao kể từ Cao Hải vào làm việc trong cục Công Thương, hoa tươi trở thành món đồ chơi miễn phí!
"Tiểu thư, tư tưởng của cậu thật phức tạp. Cái này là tớ đã trả tiền, chỉ là chủ người ta chê, đem hoa tươi tặng không cho tớ!"
"Thôi đi, còn không phải như vậy!"
"Nói cho cậu biết, mặc kệ có phải hay không, cậu đã đồng ý làm bạn gái của tớ a!"
"Có ai làm chứng sao?" Cô ăn vạ. Cô hiện tại cả trái tim đã bị Hoắc Doãn Văn làm cho nhảy loạn cào cào, nơi nào còn đủ hơi sức tiếp nhận người đàn ông khác?
Cô thật rất muốn nói cho Cao Hải biết anh chỉ là không gặp đúng thời vận. Nếu hiện tại không có Hoắc Doãn Văn, cô thật sự có thể tiếp nhận theo đuổi của anh!
"Này, tiểu thư, em không phải là muốn ăn vạ chứ?"
"Người nào ăn vạ, cậu lấy bằng chứng ở đâu ra?" Tay nàng hướng về phía anh, bày ra tư thế yêu cầu!
"Mẹ nó, cậu đùa bỡn tớ! Cậu thiệt không có lương tâm, tớ đi tỉnh khác công tác cả hơn nửa tháng. Vừa trở lại liền hỏi thăm cậu làm ở đâu, đến đón, tặng hoa cho cậu nữa. Cậu cứ như vậy đùa bỡn anh em, đúng không?"
"Ha ha, ai nha, cậu cũng đi công tác nữa à? Tớ thế nào không biết đấy? ——" cô hi hi ha ha cùng anh, ra vẻ ta đây!
"Còn tiếp"
|
*********************** Cơ Thủy Linh tân tác, chân thành mong đợi sự ủng hộ của mọi người ***********************
Tối hôm nay, Cao Hải đặc biệt vui vẻ, lúc ăn cơm lại kêu lên vài người bạn nữa! Mặc dù cô đều không biết ai vào với ai, nhưng bạn bè Cao Hải đều trẻ trung vui vẻ! Mọi người nhanh chóng thân thiện với nhau!
Rượu tự nhiên cũng uống không ít, đầu tiên là đỏ, kế tiếp là rượu trắng, cuối cùng đổi phiên rượu mạnh, nháo nhào cả lên.
Nhóm bạn của Cao Hải đều chơi với nhau từ thời trung học, tất cả đều là người địa phương. Sau khi uống xong, mọi người muốn đi hát Karaoke! Hiện giờ không còn mấy người đủ tiêu chuẩn lái xe, mặc dù đều lóng lánh thiếu gia cả!
Cứ như vậy, một đám uống rượu say sưa muốn lái xe đi KTV.
"Cậu đừng lái xe, nghe nói gần đây cảnh sát giao thông tra xét đặc biệt nghiêm ——" Nhan Như Y khuyên bạn.
Cao Hải sắc mặt mặc dù hồng lên vì rượu, suy nghĩ vẫn còn tỉnh táo."Không quan trọng, cậu của tiểu Bàn giữ chức đội trưởng đội giao thông, nếu thật xui xẻo phải kiểm tra nồng độ cồn, đến lúc đó nhất định có thể giải quyết!"
"Lái xe cũng nguy hiểm ——" cô cường điệu!
"Tiểu thư, yên tâm tin vào tay lái của tớ, nhất định không có chuyện gì! Chỉ cần em lên xe, mọi cái khác không thành vấn đề!" Cao Hải xưng hô lộn xộn, khởi động xe!
"Nhưng tớ xem trên TV, nghe nói mấy ngày này tạm giam xe không ít à?"
"Cái người này sao không nghe lời? Yên tâm, chúng ta đều là người địa phương, đến lúc đó nói chuyện còn không được nể mặt thì còn lăn lộn làm sao được!" Cao Hải đặc biệt nói, tựa như thân thích với người có vai vế cao! Chuyện gì có anh ở đây, đều có thể giải quyết được!
Nhan Như Y đành theo ý Cao Hải, vào xe. Dù sao Hoắc Doãn Văn căn bản cũng từng như thế, lái xe trong khi hai mắt đỏ quạch, hơi thở đầy mùi rượu. Lần đó, anh lái xe khác mọi ngày, chạy nhanh lấn vạch, nhưng cho tới bây giờ cũng không bị điều tra!
Cao Hải lái xe hòa vào dòng xe, bám sát phía sau xe của đám bạn!
Lúc mới bắt đầu tất cả đều tốt vô cùng, Cao Hải mở radio vừa nghe vừa đong đưa theo âm nhạc, gật gù hả hê, thiếu điều cái mông vểnh lên trời cao!
Cho đến chỉ còn một đoạn ngã tư nữa, mắt thấy sắp đến KTV ——
Chợt, hắn thả chậm tốc độ xe, mắt cũng thẳng, trong miệng la hét."Xong rồi xong rồi, xong rồi, trước mặt thật đúng là đội tuần tra kiểm tra nồng độ cồn!"
"A ——" Nhan Như Y thu hồi suy nghĩ, nhìn phía trước. Quả nhiên, thấy trước mặt một dãy xe cảnh sát đứng bên cạnh một đoàn cảnh sát giao thông!
Đám bạn Cao Hải, đã tất cả đều từ trong xe đi xuống, chờ đến lượt mình!
Lúc này bọn họ nghĩ tới chuyển xe, đã không kịp rồi! Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào bộ trang phục cảnh sát giao thông, một cảnh sát đã đi qua, gõ cửa xe của bọn họ và giơ tay hành lễ!
Cao Hải không thể không quay cửa sổ xe xe, tự giới thiệu."Đồng chí, tôi cũng là nhân viên công vụ, ăn cơm nhà nước, ở cục Công Thương. Anh của tôi cũng trong đội cảnh sát giao thông ở đây, anh nên biết ——"
"Đừng nói những thứ này, hôm nay lãnh đạo tự mình dẫn đội đi tuần tra, đừng nói bọn này chỉ là đội viên, ngay cả đại đội trưởng của chúng tôi cũng không còn cách nào khác!" Cảnh sát giao thông thành thật, sau đó đem thiết bị kiểm tra vào miệng Cao Hải!
Cao Hải không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lấy sức thổi một hơi!
Kết quả không cần nói, theo hàm lượng cồn đã có thể lập biên bản lái xe trong khi say rồi !
Bọn họ cũng từ trên xe bước xuống, Cao Hải cùng đám anh em bắt đầu náo loạn gọi điện thoại, tìm quan hệ giải cứu.
Đám người họ trước đều khoác loác nói gặp chuyện không may có thể giải quyết, hiện tại mỗi một người đều mặt ủ mày ê. Thậm chí, có người còn bị chú mắng vào mặt, bảo họ tự mình xử lý, dặn dò bọn họ đừng tìm cảnh sát gây mâu thuẫn!
Đứng ở một bên, Nhan Như Y thầm cười nhạo.
Nhìn mấy người trẻ tuổi loay hoay bể đầu sứt trán, cô không khỏi nghĩ đến, loại chuyện bị tra bị bắt khốn quẫn nhất định sẽ không xảy ra với Hoắc Doãn Văn, xe của anh luôn luôn không bị ai tra hỏi! Hơn nữa nếu như Hoắc Doãn Văn ở đây, nhất định cùng cấp lãnh đạo lớn nhất nói vài lời, là có thể làm mọi chuyện lớn hóa không ~ thậm chí còn biến cả đám người cảnh sát loạn thành một đoàn!
Hoắc Doãn Văn sẽ có bản lãnh này!
Không biết có phải hay không là anh nghe thấy cô thầm gọi, đang lúc này, anh giống như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống ——
Một chiếc Mercedes màu đen dừng sát bên Nhan Như Y, cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống."Sao vậy? Em đứng ở chỗ này làm gì?"
Nhan Như Y thầm giật mình khi thấy Hoắc Doãn Văn, liền vội vàng hành lễ đáp."Hoắc tổng, xe của bạn em bị phạt vì lái xe sau khi uống rượu!"
Anh mặc áo sơ mi màu trắng, cà vạt lỏng lẻo, cổ nút áo mở một nút, sắc mặt hơi hồng, không khó nghĩ đến, anh cũng mới vừa uống rượu!
Ngồi ngay ngắn ở trong xe, anh đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi hỏi cô."Là bạn bè rất thân thiết sao?"
"Đúng, bạn học thời đại học!" Cô gật đầu một cái, lập tức nói.
Anh giống như thật bất ngờ khi biết cô có nhiều bạn học trai như vậy, còn cố ý liếc nhìn.
Cô sử dụng ánh mắt hướng anh cầu cứu, cô tin tưởng ánh mắt của mình đủ rõ ràng, anh có thể thấy được!
"Như Y, mau tới giúp tớ nghĩ biện pháp đi, đồng nghiệp của cậu có ai có thể giúp bọn tớ một tay không!" Cao Hải hiện tại giống như kiến bò trên chảo nóng!
"Đây không phải vì cậu mà nghĩ biện pháp hay sao! Đây là tổng giám đốc của tớ, Hoắc tổng!" Nhan Như Y vội vàng nháy mắt cho bạn.
Cao Hải liền giở bản lãnh lớn nhất chính là nịnh nọt của mình ra, vội vàng cúi đầu khom lưng ra vẻ đáng thương."Hoắc tổng, ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, biết ngài là vinh hạnh của tôi. Tôi cùng Như Y là bạn rất thân ! Cám ơn ngài ra tay cứu giúp a!"
Như Y trong lòng không thể không bội phục Cao Hải thật không biết xấu hổ, người ta còn chưa mở lời nói giúp một tay đâu, vậy mà câu trước câu sau đã cảm tạ rồi !
Quả nhiên, Hoắc Doãn Văn cao cao tại thượng, không chú tâm dáng bộ của người đối diện!
"Không sao, phụ tá Nhan cực kỳ ưu tú, bạn bè của nàng, tôi nhất định sẽ giúp!" Hoắc Doãn Văn khoát tay áo, bày tỏ không cần cảm tạ, sau đó lấy điện thoại di động."Phụ tá Triệu, anh qua đây!"
Rất nhanh, phụ tá Triệu chạy tới từ một xe khác."Hoắc tổng ——"
"Phụ tá Triệu, anh giúp một tay xử lý vấn đề này đi, gọi điện cho những người phụ trách!" Hoắc Doãn Văn nhỏ giọng chỉ đạo!
"Dạ, Hoắc tổng! Bảng số xe là bao nhiêu?" Phụ tá Triệu đi qua hỏi thăm.
Cao Hải rất chú trọng nghĩa khí, mọi người cùng đi với nhau, chỉ xe hắn không có chuyện gì cũng không tiện. Nhan Như Y nhìn Hoắc Doãn Văn, nhắm mắt nói: "Hoắc tổng, tổng cộng có 4 xe, đều là bạn học của em ——"
Hoắc Doãn Văn nghe xong không nói thêm gì, chỉ bảo Cao Hải."Đem tất cả bảng số xe đưa cho phụ tá Triệu!"
"Thật là rất cảm tạ ngươi, Hoắc tổng!" Cao Hải lại bắt đầu nịnh hót."Ngày nào đó mời ngài ăn cơm, ngài nhất định phải vui lòng a!"
"Tốt lắm!" Hoắc Doãn Văn khách khí đồng ý.
Sau, Cao Hải cùng Phụ tá Triệu chuẩn bị bảng số xe đi giải quyết!
Hoắc Doãn Văn hỏi thăm Nhan Như Y."Sao em còn đứng đó chờ làm gì? Không lên xe anh đi trước!"
"Cám ơn Hoắc tổng, em sẽ chờ bạn em cùng đi!" đi cùng Cao Hải, gặp lúc anh có vấn đề, đã leo lên xe người khác, khó tránh khỏi người ta nói tam bàn tứ. Mặt khác, cô cũng không có lý do gì để lên xe Hoắc Doãn Văn!
"Ừ, vậy anh đi trước!" Anh cũng không làm khó cô, quay cửa gương lên, lái xe rời đi ——
Nhìn anh dần rời đi, Nhan Như Y có cảm giác anh có chút lạnh lùng, hình như không muốn —— quay đầu lại!
Cao Hải trở về, vẻ mặt hâm mộ lại sùng bái đưa mắt nhìn theo chiếc Mercedes đi xa! "Xe tốt, người tốt, người này thật khí thế bức người!"
"Không phải ai đó nói, tất cả đều không là vấn đề sao? Mới vừa rồi người nào a, gấp đến độ giống cà tím nướng than?" Nhan Như Y xoay người, giễu cợt .
Cao Hải hi hi ha ha lên, sau đó tâng bốc Nhan Như Y."Tớ cũng vậy, không có nói sai a, cậu không phải có một “đại quan hệ” đó sao?"
"Tớ có đại quan hệ gì?"
Cao Hải nheo mắt lại, ánh mắt thông minh lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới."Cậu hôm nay mới đến Hằng Viễn nhận công tác à? Tổng giám đốc của các cậu làm sao lại cho cậu mặt mũi lớn như vậy đây? Thành thật nói, cậu và Hoắc tổng, có quan hệ gì?"
"Cậu mới cùng hắn có quan hệ, cả nhà cậu đều cùng hắn có quan hệ!" Cô có chút gấp gấp nói."Nói cho cậu biết a, loại quan hệ này chớ nói lung tung ——"
"Vậy hắn tại sao nể mặt cậu? Bình thường mà nói, Tổng giám đốc gặp nhân viên, cũng làm như không thấy chứ?"
"Bởi vì lúc trước tiếp xúc trong công việc, tổng giám đốc rất hài lòng với nghiệp vụ của tớ, chính là như vậy a ——"
Cao Hải thấy Nhan Như Y có chút nóng nảy, liền tin tưởng lời cô..., không hề trêu chọc cô nữa!
Lúc này, cảnh sát giao thông tới gọi bọn họ."Mấy người đến lấy xe đi, chớ gây cản trở giao thông ——"
Nhan Như Y cùng Cao Hải giật mình nhìn nhau, chuyện thế nhưng không tới năm phút đồng hồ liền được giải quyết?
Hoắc Doãn Văn thật đúng là bản lĩnh!
Bọn họ vội vàng lên xe, sau đó tìm KTV gần nhất dừng lại ——
Cao Hải vẫy taxi và đưa Như Y về, khi về đến cổng tiểu khu thì dừng lại.
Lúc cô từ trên xe bước xuống để đi vào tiểu khu có nhìn thấy trợ lý Triệu đang vội vàng bước xuống xe ở cách đó không xa "Trợ lý Nhan, xin chờ một chút!"
Hôm nay cô uống hơi nhiều rượu nên đầu óc choáng váng, nhìn thấy trợ lý Triệu khiến cô giật mình kinh sợ. " Anh Triệu, sao anh lại ở đây?"
Mới vừa rồi ở KTV cô có uống chút rượu, nguyên nhân cũng do đám bạn của Cao Hải muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ, bọn họ mỗi người đều uống hết một chai mới để cô phải uống một chén nên cô không thể từ chối bọn họ được thế nên cô uống cũng không ít. Nhưng cũng may, tinh thần cô vẫn giữ được tỉnh táo. Thế nhưng tối nay tổng thể mà nói cô uống rất nhiều rượu a~!
"Ừ, Hoắc tổng bảo tôi đến đón cô đi Lâm Hiên, ngài ấy có chuyện muốn nói với cô!"
Lâm Hiên là câu lạc bộ bậc nhất khu vực này, là nơi để mọi người giải trí hay bàn bạc công việc!
Nhan Như Y ép buộc mình không được khẩn trương đểmình không lộ ra vẻ khó coi khi say rượu khiến trợ lý Triệu chê cười. "Đã muộn vậy rồi, Hoắc tổng sẽ không đi ngủ rồi chứ!"
"Sẽ không, Hoắc tổng bảo tôi đi đón cô, nếu như có việc gì ngài ấy sẽ thông báo lại với tôi !" Trợ lý Triệu cười, sau đó mở cửa sau xe ra bộ mời Như Y.
Nhan Như Y không còn cách nào khác đành phải một thần đầy mùi rượu mà chui lên xe. " Anh Triệu, anh tới lúc nào vậy? Có phải đã chờ ở đây rất lâu rồi không?"
"Ừ, tôi chờ ở đây từ hơn 9h rồi!" Trợ lý Triệu vừa lái xe vừa nói!
"Ngại quá để cho anh phải chờ lâu như vậy, sao anh không gọi điện cho tôi lúc ấy tôi nhất định sẽ trở về ngay! Muộn vậy ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh, thật là không phải!" Nhan Như Y xin lỗi anh, hơn 9h là xử lý xong chuyện của bọn họ, trợ lý Triệu đã đứng đây từ lúc đó đến giờ!
"Không sao, Hoắc tổng bảo không được quấy rầy cô!" Anh Triệu thái độ vẫn rất thân thiết cười ha hả đáp.
Nhưng tâm trạng của cô bây giờ rất lo lắng, đã muộn thế này anh ấy còn muốn nói chuyện gì với cô đây?
Giữa đêm khuya là lúc trí tuệ con người giảm đến thấp nhân, thường bị tình cảm xâm chiếm lấy lý trí a. Còn có hôm nay cô uống hơi nhiều rượu, thường ngày đầu óc đã không có ý tưởng gì, giờ lại giống như lên men cứ tuôn ra ào ạt, không ngừng xâm chiếm lý trí của cô!
Bên ngoài cửa sổ mây tím lãng mạn, nhìn rạp chiếu phim trước mắt này đầy những hình ảnh tuyên truyền, trước sau đập vào đôi mắt đang đầy men say của cô. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nếu như, nếu như tối nay anh ấy có lời mời cô, cho dù là chỉ một chút thôi cô nên làm gì bây giờ? Cô có thể kháng cự được lực hấp dẫn của người đàn ông kia sao?
Hiện tại cô đối với bản thân mình không có lòng tin!
Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lòng mình đang kêu gọi --
Cô không muốn phải chịu cái loại tương tư đơn phương này hành hạ, cô thật sự rất muốn nhìn thấy anh ấy!
"Còn tiếp"
|
Xe đi tiếp chừng năm, sáu phút liền dừng lại trước của Lâm Hiên. "Trợ lý Nhan, Hoắc tổng đang ở phòng cuối cùng tầng cao nhất chờ cô!" Trợ lý Triệu vội vàng xuống xe, mở cửa xe nói.
"Vâng!" Nhan Như Y lần nữa biểu đạt sự xin lỗi của mình, sau đó một đường chầm chậm tiếng vào đại sảnh xa hoa.
Đêm đã khuya nên đại sảnh rất ít người, rất yên tĩnh, tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng trong đêm. Bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất, sau đó chờ đợi thang máy đi lên từng tầng từng tầng một!
"Tình ---" một tiếng, thang máy dừng lại, cửa được mở ra.
Lòng cô bất giác như bị thít chặt lại, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình để cô có thể vững vàng đi vào.
Phía trước cửa thang máy chính là phòng cafe, phòng cafe to như vậy nhưng được trang trí rất là hài hòa và ấm áp, nền gạch màu vàng sáng bóng có thể soi rõ bóng người trên đó. Chắc bởi vì quá muộn nên ánh sáng có phần tối đi, chỉ vài chấm nhỏ được chiếu sáng trong phòng. Trong không khí thanh tịnh ấy vang lên khúc nhạc khiến cho người ta mêm man, rất thoải mái!
Vừa vào đến cửa cô liền thấy Hoắc Doãn Văn đang ngồi bên kia, cũng không xa cửa ra vào, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xa nơi mà bầu trời đang chiếu rọi cảnh đêm.
Một bàn tay anh để lên khung cửa sổ, một tay đút trong túi quần tây, động tác này khiến cho anh càng thêm phần đẹp mắt, cho dù là cách một lớp vải vóc những vẫn có thể mình ra anh phát triển rất tốt, cơ thể đầy những cơ bắp.
Người đàn ông này, bất cứ hoàn cảnh nào cũng tràn đầy tinh lực, tài trí hơn người khiến cho người khác phải mê mẩn!
Ánh mắt Nhan Như Y hiện lên phần si mê, từng bước từng bước bước về phía anh. Đi ngang qua người phục vụ đang che miệng ngáp, cô bất đắc dĩ nở nụ cười xin lỗi --
Cô cố gắng đi thật yên tĩnh về phía anh, tây trang cùng cà vạt đã được cởi ra và vắt sau chiếc ghế, từ góc độ của cô có thể thấy được anh đã cởi đi phần cúc áo sơ mi bên trên, lộ ra vòng ngực quyến rũ!
Không biết có phải vì tác dụng của cồn hay tại bản thân anh quá mê người, khiến cho cô có chút mê mẩn!
Còn không đợi cô mở miệng, anh xoay người lại, ánh mắt thâm thúy mà u ám rơi trên người cô. "Uống rượu?"
"Dạ!" Nhan Như Y không che giấu gật đầu, cô cả người đầy mùi rượu như vậy có muốn che giấu cũng không được. Chỉ là, trước ánh mắt soi mói của anh, cô cảm thấy có lỗi nên giải thích. "Sau khi giải quyết xong mọi việc chúng tôi lại đi KTV chơi một lúc, mọi người ai cũng uống chút rượu!"
"Để tôi bảo bọn họ nấu canh giải rượu cho cô nhé?" Anh rời khỏi cửa sổ có phong cách Châu Âu bên kia, hướng về phía ghế sofa bên này đi tới!
Giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống.
"Không cần đâu, không cần phiền toái mọi người, tôi hiện tại còn chưa có cảm giác say!" Cô vội vàng thanh minh mình tỉnh táo, chỉ là lời của cô nói ra cho ngườita cảm giác như cô muốn uống tiếp. Cô ầm thần tự trách , tự giác ngậm miệng.
"Tửu lượng còn rất tốt?" Quả nhiên anh hỏi thăm cô một câu, khéo miệng nở nụ cười.
Khi anh ta cười hai má sẽ hõm sâu, tạo thành hai núm đồng tiền rất sâu nhìn rất đẹp mắt!
"Cũng không phải vậy a!" Cô khiêm nhường. "Chính là vì vừa rồi mọi người muốn cảm ơn tôi , cho nên tôi mới uống nhiều một chút!"
Anh hiểu được í tứ của cô nên cười! Nụ cười rất ngắn chỉ trong chốc lát liền biến mất.
Trong lòng cô không khỏi tiếc hận, cười lên nhìn đẹp như vậy, mê người như thế, tại sao anh lại không chịu cười vậy? Thật là lãng phí tài nguyên con người nha!
Thu hồi ánh mắt tham luyến, Nhan Như Y một lần nữa nói cảm ơn với anh. "Hoắc tổng, rất cảm ơn anh chuyện vừa rồi, nếu như không phải vì anh, bạn học của tôi nhất định sẽ không có ai giúp được hắn!"
Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái, biểu thị nhân sự cảm ơn của cô, cũng không lên tiếng từ chối!
Trước khi gặp anh ta, cô quen biết và tiếp xúc qua rất nhiều người có tiền, có quyền. Những người đó đa số là hả hê kiểu như có chút tài năng, họ nhận mình như thành Trương Dương cũng có thể bay vào không gian, trái đất tựa như không chứa nổi họ.Còn một loại khác chính là khiêm tốn, khiêm tốn đến mức dối trá!
Thế nhưng loại người như Hoắc Doãn Văn không phải loại 1 mà cũng không phải loại hai thì lần đầu tiên cô gặp. Có lẽ đây mới thật sự là đẳng cấp của người có cấp bậc, có tiền đi!
"Hay là uống tạm một ly nước táo nhé?" Anh hỏi lại lần nữa.
Nhan Như Y vội vàng khoát tay. "KHông, thật sự là không cần,tôi hôm nay uống nhiều rồi, không thể nào uống thêm gì nữa"
Anh hay uống rượu nên dĩ nhiên là hiểu được tình cảnh của cô cho nên cũng không khách khí nữa.
Sau đó, anh lâm vào suy tư, từ từ đem mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nhan Như Y theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, thành phố và bầu trời như đan xen vào nhau, các loại ánh đen sáng lên, gần gần xa xa, tầng tầng lớp lớp những toàn nhà, mặc dù trời đã rạng sáng thế nhưng thói quen đi ngủ muộn của đô thị vẫn rất nhiều, còn rất nhiều những phòng ốc còn sáng đèn, nhà nhà mở đen nhìn vô cùng đẹp, lại rất ấm áp, tạo lên những hình ảnh đẹp.
Nhan Như Y thuận miệng hỏi. "Những tòa cao ốc này đều là của tập đoàn Hằng Viễn xây dựng sao?"
Anh ta lại đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào tòa nhà cao tầng cách đó không xa. "Tòa nhà kia là tập đoàn Hằng Viễn chúng tôi xây dựng để bán hoặc là cho thuê, đi thêm về phía trước một chút cũng sẽ có những tòa nhà như vậy...." Anh chỉ không dưới 5 tòa nhà là địa điểm bán hoặc cho thuê, chỉ cho đến khi cô không còn thấy những tòa nhà ở phía xa nữa!
"Ha ha Hằng Viễn xây dựng nhiều nhà cao tầng thật, có phải anh thấy rất có thành tựu hay không? Vì kiếm được nhiều tiền ấy?" Cô tương đối vô tư, nhất là khi sau khi uống rượu lại càng thể hiện ra, lúc này đây cô theo bản năng nghĩ đến chính là tiền, kiếm tiền a!
"Kiếm tiền? Tôi cũng không thấy có thành tựu lắm, nói trắng ra là mỗi ngày phải sống trong sự lo lắng, sợ chỉ xuất hiện một sai lầm thì tán gia bại sản không biết chừng!"
Ai nói vào thời gian rạng sáng là lúc mà đàn bà mềm yếu và thật lòng nhất vậy? Cô có thể thấy được anh ta đang nói với cô những lời tự đáy lòng anh, không hề có những lời hoa lệ để khách sáo mà chỉ là những lời nói thẳng thắn!
"KHông thể nào!" Cô không tin hỏi lại. "Một công ty lớn như vậy làm sao có thể nói biến động là biến động được?"
"Mua bán trên thương trường có rủi ro rất lớn, khi một hạng mục đầu tư vài triệu hay là phải lo lót để nhận vài triệu, đến khi có một sai lầm xảy ra thì tất cả là mất trắng --" Anh nói chuyện rất mật mỏi "Cho nên, phải nói là tòa nhà nào làm cho tôi cám thấy thành tựu nhất, những thứ cho tôi cảm thấy thành công nhất chính là những tòa nhà tôi xây lên có thể cung cấp trụ sở làm việc, nhà ở cho mọi người! Nó cho tôi cảm thấy mình rất thành công!"
"Ha ha , Nhưng mà bây giờ giá nhà ở tăng cao, rất nhiều người muốn mua mà không được a!" Cô có chút cảm khái, sau đó đùa một câu. "Hoắc tổng, lúc nào Hằng Viễn có bán hay cho thuê nhà ở, có thể hay không giảm giá cho tôi a!? Có thể giảm cho tôi hơn so với mức mà nhân viên được giảm hay khoogn?"
Anh xoay người lại, thân thể tựa trên bệ cửa sổ, không chút nghĩ ngợi liền đáp. "Tôi có thể cho cô"
Nhìn vào ánh mắt anh rất mông lung khiến cho cô có cảm giác không được tự nhiên, nghe lời anh nói như đang đùa giỡn nhưng cũng không hẳn là vậy. Mặc kệ có phải đùa hay không, cô sẽ rất phối hợp với anh. "Đây là anh nói đấy nhé, tôi sẽ không khách sáo đâu, nói rồi là không được đổi ý a!"
Anh nghiêm túc nhìn cô bảo đảm. "Tất nhiên, cô có thể đi chọn phòng nào cô thích rồi nói cho tôi biết, chỉ cần cô không bán đi, cô muốn thế nào đều được"
Lời của anh khiến cho cô không cách nào tiếp nhận được, cô làm sao có thể lấy phòng của anh a, thế nên cô dứt khoát ngậm miệng lại!
Bọn họ lại lâm vào trầm mặc!
Một khúc nhạc êm dịu vang lên, rồi lại một bản nhạc khác vang lên. Lúc này anh mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Tiểu Nhan, chuyện đêm hôm trước cho tôi xin lỗi --"
Rốt cuộc thì anh cũng nhắc đến chuyện này rồi, mặt Nhan Như Y không khỏi nóng lên, tâm lại nhíu một cái. Anh là vì chuyện hôm đó xin lỗi cô, có phải anh muốn nói "thật xin lỗi, chuyện hôm trước là do tôi uống say gây lên" hay không? Không cần, ngàn vạn lần không cần a, những lời nói như thế đối với một người đàn bà là một sự đả kích rất lớn, so với việc bị ăn đậu hũ còn lớn hơn!
Sợ anh sẽ nói ra những lời làm cho thể diện của cô bị mất sạch, cho nên cô lên tiếng ngăn cản anh. "Chuyện đêm hôm trước chỉ là ngoài ý muốn tôi không để trong lòng đâu, không có gì --" sau khi nói xong, cô muốn cắn lưỡi mình quá, không để ý thì không để ý lại còn thêm 'không có gì', giông như cô là con người rất tùy tiện nha!
Anh hướng về phía cô đi đến không chút tránh né mà nhìn cô chăm chú, cái loại ánh mắt chân thành thẳng thắn xen lẫn chân tình khiến cho cô không thể dời đi ánh mắt của mình!
Gò má cô ửng hồng, nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi của anh đã lộ cái cằm nhọn lại vì không ngủ đủ giấc mà trong mắt hằng tia máu.
"Không, tôi chưa bao giờ coi chuyện hôm đó là người ý muốn --"
Nhan Như Y như không thể tin vào tai mình, trong lòng cô hỏi ngược lại là anh đang nói cái gì vậy? Cô nghe nhầm sao?
"Hơn nữa, đêm hôm đó tôi cũng không uống say, lại càng không phải vì uống say mà làm loạn. Trên thực tế từ rất lâu trước kia tôi đã muốn hôn cô, cũng có thể nói những chuyện xảy ra đêm hôm đó đều là những điều tôi muốn làm ...."
Cô bị anh tỏ tình đả kích rồi, anh nói anh thích cô, trực tiếp nói là thích cô mà không hề quanh co hay chói cãi!
Anh tiếp tục. "Tiểu Nhan, cô biết không? Trên người cô có một sức quyến rũ mà không một người phụ nữ nào có, cô hào phóng, sáng sủa, nhiệt tình, cười rất đáng yêu, linh hoạt, cô sống rất vui vẻ, lạc quan tôi rất muốn đến gần cô, nhìn cô cười, cảm nhận sự vui vẻ của cô -- bởi vì ở cùng một chỗ với cô, tôi có thể vui vẻ mà thả lỏng bản thân, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Nói thật là trước đây tôi có rất nhiều phụ nữ, cuộc sống ấy rât thối nát, chỉ là những lần phát tiết lên những người đàn bà ấy tôi mới có thể chứng minh mình vẫn còn sống. Thế nhưng cuối cùng lưu lại cũng chỉ là khoảng trống, không hề có ý nghĩa. Từ đó về sau đối với thân thể đàn bà tôi không hề cảm thấy hứng thú, bất quá chỉ là phát tiết trên người những người đàn bà ấy --"
Thật ra lời anh nói có cảm giác như không hề nghiêm túc nhưng từ tận sâu trong những lời ấy cô có thể cảm nhận được nỗi khổ sở, bất đắc dĩ của anh, cô thật sự đau lòng thay anh!
"Cho đến khi tôi gặp cô, nghe cô đùa giỡn, rõ ràng những chuyện cô kể không hề hấp dẫn tôi muốn cười vậy mà lại làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Cô để lại cho tôi một chút kích động và kích thích tôi --" nói tới đây, anh nhìn vào mắt cô, bất chợt cảm thấy thương cảm. "Tôi cảm ơn cô đã cho tôi những lúc vui vẻ như vậy, chỉ sợ về sau sẽ không ai mang lại cho tôi những cảm giác ấy, cái cảm giác mà chỉ có cô mới mang đến cho tôi"
Trong lòng Nhan Như Y khiếp sợ, anh đang nói thích cô sao? Có thật hay không?
Lòng cô run rẩy, bời vì vui sướng, bởi vì anh thích cô mà sướng đến run rẩy chân tay!
Từ nhỏ đến lớn cô được rất nhiều người tỏ tình, thế nhưng không nghĩ tới khi nghe những lời này lại làm cô kích động đến vậy, tâm cô như đang trên mây, như đang ở trong mộng ảo mà bắt đầu nhảy múa!
Cô nên nói gì đây? Nói là cô cũng thích anh hay sao? Ở cùng một chỗ với anh khiến cô cũng rất vui vẻ!
Khi cô đang lâm vào trong sự hân hoan vui vẻ trên chín tầng mây, lời tiếp theo của Hoắc Doãn Văn đã khiến những vui sướng của cô biến mất như chưa bao giờ tồn tại!
"Thế nhưng tôi phải cảm ơn cô vì lúc đó đã đẩy tôi ra, ngăn cản chuyện không nên xảy ra! Cô làm rất đúng, cô ngăn cản tôi không làm cho mọi chuyện thêm phức tạp!"
Nhan Như Y nhíu mày, không hiểu ý tứ của anh. Tâm lại bắt đầu như rơi xuống vực sâu!
Lúc này, ánh mắt anh nhìn về phía xa, giống như suy nghĩ kĩ càng mới nói tiếp. "Tôi đã cùng bạn gái đính hôn, hôn lễ đã được định sẵn sẽ tổ chức vào tháng tư năm sau, vị hôn thê của tôi là một người phụ nữ rất ưu tú, cũng là người rất lương thiện, tôi rất quý trọng tình cảm của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy có thế lực rất hùng hậu, bối cảnh hay tiền bạc so với Hằng Viễn còn lớn hơn, tôi không thể nào buông tay cô ấy...."
Lời của anh nói khiến cho những niềm vui sướng trong lòng cô vừa mới nhú lên liền vỡ vụn thành từng mảnh!
Tầm mắt anh lại một lần nữa rơi trên người cô. "Thế nên, tôi rất cảm ơn cô vì đã từ chối tôi. Tôi không nên làm theo tình cảm của mình, như vậy không chỉ đối với vị hôn thê của tôi không công bằng mà đối với cô cũng không công bằng --"
Cô còn có thể nói gì? Chẳng nhẽ nói 'không sao, đây đều là những việc tôi nên làm!?' hay là 'tôi không thích anh?" hiện tại cái gì cô cũng không thể nói ra được !
"Tôi vốn định không nói những chuyện này. Nhưng bây giờ cô là người phiên dịch của tôi, hôm qua tôi đã xem qua bản dịch của cô và rất hài lòng, sau này công việc của tôi cần có cô trợ giúp. Cho nên hôm nay dù đã muốn tôi vẫn muốn hẹn cô ra đây, hi vọng sẽ giải thích cho cô hiểu sự hiểu lầm này, để cô không vì chuyện đêm đó mà lúng túng, hi vọng cô có thể ở lại Hằng Viễn làm việc, nơi này sẽ giúp cô có cơ hội phát triển, cuối cùng là Hằng Viễn cần cô, tôi...cũng cần cô!
Rốt cuộc anh đã kết thúc cuộc trò chuyện!
Anh quả nhiên là một cao thủ đàm phán, nói xong mà còn ung dung như vậy! Vừa nói thích cô, cho cô vui sướng. Thế nhưng lại nói yêu cô là một sai lầm mà anh đã kịp thời dừng lại sự sai lầm này. Sau đó còn níu giữ cô tiếp tục làm việc trong công ty, những câu khẳng định của anh về công việc của công nghe thật hấp dẫn!
Cô căn bản là không tìm được một lý do nào để rời đi! "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp tục làm việc tại Hằng Viễn. Hơn nữa, tôi rất tin tưởng tôi có thể làm tốt công việc phiên dịch của mình!"
"Ừ!" Anh gật đầu
Lúc này đây, cô không còn hơi sức nào mà đi tiếp nữa, cô lập tức nhé tránh . "Hoắc tổng, thời gian cũng không còn sớm, tôi phải về rồi!"
"TÔi đưa cô về!" Hoắc Doãn Văn lập tức nói.
Nếu như anh không yêu tôi xin anh đừng biểu hiện ôn nhu với tôi!
Nhan Như Y trong lòng tức giận nói, thế nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể đem tứ giận thành lạnh nhạt nói. " KHông cần đâu, ở đây cách chỗ tôi rất gần, tôi tự đi được! Hoắc tổng, anh cũng nghỉ sớm đi, tạm biệt!"
Nói xong cô không cho anh cơ hội từ chối xoay người hai chân run rẩy chạy vào thang máy --
Đến khi cô chạy ra khỏi cửa của Lâm Hiên trong nháy mắt nước mắt cô lã chã rơi, không cách nào có thể khống chế được, thậm chí cô còn có cảm giác uất ức, nghẹn ngào khóc lớn hơn!
Cô thật sự không hiểu vì sao mình lại khóc, bọn cô cũng chưa từng xác định quan hệ, giữa anh và cô không hề có gì cả!
Hơn nữa, trước đây cô cũng không hề có khát vọng gì cho nên hiện tại có đáng lý là không mất đi cái gì cả, thế mà sao lòng cô bây giờ lại cảm thấy trống trải thế này?
Cô và Từ Nhất Minh chia tay, một giọt nước mắt cô cũng không hề rơi mà cô hiện tại là thế nào đây?
Cô ở trong lòng tự nói với mình, không được khóc, không được khổ sở nhưng nước mắt dường như muốn đối nghịch với cô, không ngừng chảy!
Tự như một con thiêu thân, trong nháy mắt liền sa vào đống lửa đến cuối cùng cả tro bụi cũng không còn --
Đêm khuya gió lạnh thổi, khiến cho cô phải run rẩy ôm lấy mình, từng bước từng bước hướng phía nhà mình đi tới, từng hạt mưa rơi trên vai cô càng làm cô cảm tháy uất ức hơn là cảm giác rét lạnh ban đêm này --
Chìm đắm vào khổ sở nên Nhan Như Y không để ý tới, phía sau cô có một chiếc xe, đang chầm chậm đi theo cô, tất cả các biểu hiện, sự khổ sở hay nước mắt của cô đều rơi vào tầm mắt anh.
"Giám đốc, bên người trời đang mưa, có phải nên mời trợ lý Nhan lên xe hay không?" trợ lý Triệu đau lòng hỏi!
Hoắc Doãn Văn nhìn về phía người ở người cửa sổ, lắc đầu. "Chưa phải lúc, cô ấy bây giờ đang rất đau khổ nhưng mà sự đau khổ này là trước mắt thôi. Nếu để cô ấy lên xe sau này cô ấy sẽ tiếp tục đau khổ...!"
"Aizzz---" trợ lý Triệu thở dài một tiếng! Tình yêu a, sao ngươi lại thích dày vò người khác như vậy, aizz!
"ĐI theo cô ấy, phải chắc chắn rằng cô ấy về nhà an toàn!" Hoắc Doãn Văn ra lệnh, sau đó đem tầm mắt hướng về phía bên kia, không hề nhìn cô nữa!
|
Có chăng câu mặt trời không mọc ở phương Đông mà mọc ở phương Tây?
Cao Hải lúc này nhiệt tình công khai theo đuổi Như Y. Mỗi ngày đều đặt hoa tươi mang đến văn phòng tặng cô, cuối chiều tan tầm lại đến đón cô, sau đó lại tỏ ý muốn cùng cô ăn tối.
Những hành động này đã được lọt vào các con mắt của đồng nghiệp và cô cũng không thoát khỏi cảnh: hoa đã có chủ!
Vì thế, cô càng thêm sầu não.
"Tôi xin anh, không nên lãng phí thời gian với tôi. Có chuyện gì thì nói nghiêm túc đi!" Vào buổi chiều thứ sáu, khi cô chuẩn bị rời khỏi công ty thì lại thấy khuôn mặt này, đúng là âm hồn bất tán. Cô bất đắc dĩ nhìn Cao Hải, vừa cười vừa nói.
Cao Hải là người dịu dàng, rất thích trêu chọc người khác, khi nghe Như Y nói thế, anh ta bày ra gương mặt lưu manh, lớn giọng nói: "Anh đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc đây. Nhưng mà một mình anh làm thì không có nghĩa gì cả, nên em nhất định phải cùng làm với anh."
Trong lúc anh ta đang nói những lời này thì Nhan Như Y thấy Hoắc Doãn Văn và Triệu trợ lý đi ra. Khoảng cách rất gần, nên cô khẳng định Hoắc Doãn Văn đã nghe được.
Mặt Nhan Như Y bỗng đỏ bừng, sau đó quay về phía Hoắc Doãn Văn, cúi người: "Hoắc tổng!"
Kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên, cô cùng Hoắc Doãn Văn có khoảng tiếp xúc gần như vậy. Bởi vì trong lúc làm việc và đang ở công ty nên Hoắc Doãn Văn ăn mặc rất nghiêm túc, và phong thái uy nghiêm. Không biết có phải là đa nghi hay không nhưng cô có cảm giác Hoắc Doãn Văn gầy hơn một chút, nhưng lại lộ rõ nét tuấn tú đến nỗi cô không muốn dời tầm mắt của mình.
Ngay tại giờ phút này, Như Y mới có cảm giác không tốt, vừa không muốn Hoắc Doãn Văn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Cao Hải vừa lại muốn để cho anh ta hiểu lầm. Cô ít nhất cũng cho Hoắc Doãn Văn biết cô cũng có nhiều người khác phái theo đuổi, thậm chí trong lòng cô cũng có chút hả hê: ‘ha ha, nếu anh không chú ý đến tôi anh sẽ hối hận’.
"Ừ!" Hoắc Doãn Văn lạnh lùng gật đầu, ánh mắt nhìn cô.
Bị nhìn chằm chằm, cô quay mặt đi hướng khác.
Có phải tâm tình anh ta không tốt hay cô nhìn nhầm : lúc Hoắc Doãn Văn nhìn cô, sắc mặt khó coi, khóe môi mím chặt.
Cao Hải lúc này đã thấy Hoắc Doãn Văn, lập tức đến gần chào hỏi: "Hoắc tổng, ngài cũng tan tầm sao?
Hoắc Doãn Văn chưa vội cất bước, lại gật đầu: "Uh!"
"Ha ha, tôi cũng đến đón bạn gái tôi tan tầm!" Cao Hải vừa nói vừa ôm bả vai Như Y.
Như Y cau mày, vội tránh động tác ấy, nhưng vẫn không thoát được sức nặng trên vai, nên có thể lúng túng cười cười với Hoắc Doãn Văn.
"Hai người đi sau nhé, tôi còn có một số việc!" Nói xong, Hoắc Doãn Văn gật đầu ý bảo rời đi, Triệu trợ lý lập tức đuổi theo!
"Anh buông tôi ra!" Không có người khác ở đây, Như Y dùng sức đẩy Cao Hải.
Cao Hải còn đang hâm mộ nhìn bóng lưng của Hoắc Doãn Văn đã đi xa, sau đó nói lẩm bẩm: "Đúng là ‘tre già măng mọc’, Tiểu Y, em nói anh cũng giống với Hoắc Doãn Văn, là tam tôn tử rồi sao?"
"Vậy là anh nguyện ý làm tôn tử!" Cô đáp lại Cao Hải, sau đó nặng nề nói: "Tôi nói cho anh biết, đừng nói lung tung như vừa rồi, sẽ bị người khác hiểu lầm đó!"
"Hiểu lầm sao? Chúng ta biến hiều lầm thành hiện thực nhé, dù sao thì anh muốn kết hôn với em mà. Em sợ gì chứ?"
"Anh bớt nói nhảm đi. Anh muốn cưới tôi, chưa đủ tư cách đâu!". Cô nhấc chân giẫm mạnh vào chân của Cao Hải, sau đó quay bước.
"Chờ anh với, em đừng giận, anh hứa sẽ không nói bậy nữa!" Cao Hải vội vàng đuổi theo, sau đó còn nói lớn: "Thật, nếu chúng ta chưa nhận giấy kết hôn, anh sẽ không nói lung tung nữa!"
Cao Hải vẫn luôn thích bỡn cợt, nên cô không để bụng những gì anh ta đã thốt ra. Vì thế cũng không giận nữa, đi ra ngoài kiếm cái bỏ bụng thôi.
Cô cũng không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào vì cô chỉ nghĩ đơn giản: ngoài công việc, còn có bạn bè ; cùng bạn bè ăn cơm, vui đùa không nhất thiết phải phát triển thành mối quan hệ tình cảm nam nữ!
Mà Cao Hải cũng coi cô như anh em đấy thôi.
Mới vừa ăn xong thức ăn của miền Giang Nam, điện thoại của Cao Hải vang lên, có anh em gọi chơi mạt chược mà anh ta cũng thích chơi nên Cao Hải hỏi ý của Như Y.
"Anh đi đi, không phải lo cho tôi đâu. Tôi ghé qua nhà sách mua ít quyển!" Nhan Như Y chỉ nhà sách không xa trước mặt.
"Vậy sao được? Không được, em theo anh!" Cao Hải cũng không muốn để cô một mình: "Em muốn mua sách gì, bây giờ trời cũng đã tối rồi"
"Anh cứ đi chơi mạt chược đi, tôi đi theo làm gì? Anh cố chơi cho thắng vào, không cần để ý đến tôi đâu"
"Người ta, ai cũng dẫn theo bạn gái, anh đi một mình thì mất mặt quá. Em đi cùng anh!" Cao Hải mắc bệnh sĩ diện, dứt khoát kéo cô ra ngoài, không cho cô từ chối!
Đúng lúc ấy, điện thoại của cô vang lên, là số dùng trong công việc của Hoắc Doãn Văn. Nhìn số này, cô phát run, sao anh ta lại gọi cho mình giờ này?
Nhưng sau đó, cô lại nghĩ, trogn tình huống này chắc là điện thoại đang ở trong tay Triệu trợ lý, chắc là có việc gấp đây: "Alô, "
"Nhan trợ lý à, tôi là lão Triệu đây!"
"Anh Triệu à, gọi cho tôi có chuyện gì không?"
"Như thế này, Hoắc tổng nói muốn ký một hợp đồng, phiền cô tới đây giúp xác nhận một tí!"
Chuyện công việc, cô không thể chậm trễ được, vội vàng đồng ý: "Vậy, bây giờ tôi phải đến đâu?"
"Ừ, ở khách sạn XX ——"
Sau khi xác định thời gian và địa điểm, cô vội ngắt điện thoại, sau đó nói với Cao Hải: "Bây giờ thì anh yên tâm đi chơi chưa? Tôi đúng lúc cũng đang có việc cần giải quyết!"
Cao Hải càng không đồng ý, lớn tiếng: "Cái gì? Bây giờ là mấy giờ rồi còn đi giải quyết công việc? Đây không phải là phá hỏng cuộc hẹn hò của chúng ta sao?"
Nhan Như Y cũng không thèm để y đến anh ta nữa, cầm giỏ đứng lên đi ra cửa!
"Này, em đi đâu thế? Để anh lái xe đưa em đi!"
"Không cần, tôi tự đón taxi đi, tiền xe có công ty trả. Nếu anh đưa tôi đi, tôi sx thanh toán tiền xăng xe cho anh!" Cô tính toán sòng phẳng.
Không giống như Hoắc Doãn Văn – một tổng giám đốc giàu có có thể lái xe đi hóng gió xung quanh – còn Cao Hải thì chỉ là giai cấp công nhân, chi phí đi lại cũng cần phải tính toán. Cao Hải lúc này cũng không ép buộc cô nữa.
Nhan Như Y ra cửa, vẫy một chiếc taxi đi đến khách sạn XX.
****************************
Hơn 30’ sau, cô đã đến nơi hẹn. Bọn họ đang ở trên.
Dưới sự hướng dẫn của Triệu trợ lý, cô chạy đến căn phòng đã chọn trước. Cửa vừa mở, khói thuốc dày đặc và mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Qua ánh đèn mờ ảo, cô thấy trên ghế salon có vài người đang vật vờ, miệng lè nhè; có thể tưởng tượng ra được họ đã uống rất nhiều.
Đặc biệt, người đang cùng Hoắc Doãn Văn hát song ca chính là một nam thư ký của một vị lãnh đạo. Lúc biều diễn thì lộ ra vẻ mặt dâm đãng.
Hoắc Doãn Văn thấy Nhan Như Y đến, lập tức bước lại, cũng không giới thiệu với những người khác, dẫn cô ra ngoài, dùng tiếng Anh để trao đổi những điều khoản trong hợp đồng.
Trong thời gian này bọn họ không nói chuyện gì khác ngoài những điều khoản ghi trên hợp đồng.
Thông qua cuộc trao đổi này, cô mới biết được Hoắc Doãn Văn vừa rồi lấy được hợp đồng công trình cải tạo mặt đường do chính phủ đầu tư. Cô thật thán phục năng lực của anh ta, lại dùng rượu để bàn trực tiếp.
Anh ta đang chăm chú tìm hiểu, rất giống với một học sinh đang nghe giảng, thật đáng để người khác nhìn không chớp mắt.
Hiện tại cô cũng có thể giải thích được tại sao anh ta lại là tổng giảm đốc người người kính nể vì anh ta hơn những người khác ở chỗ: sự nghiêm túc.
Hơn nữa, khi anh ta nói tiếng Anh, giọng điệu rất dễ nghe. Âm thanh này khiến cho cô bất giác nhớ đến ông chú kia, không hổ danh là lớn lên ở nước Mỹ!
Vì trao đổi công việc nên âm thanh của bọn họ rất nhỏ, nên phải đứng gần nhau mới có thể nghe rõ được. Cô cảm thấy hơi thở mang mùi rượu của Hoắc Doãn Văn phả ra bên tai cô, thỉnh thoảng còn có ống tay áo của anh ta chạm nhẹ vào má cô nữa. Mà cô thì khi nói chuyện phải kiễng chân, nói vào tai của anh ta.
Hai người tự nhiên tạo thành tư thế thân mật.
Nhan Như Y thích tư thế này, hy vọng thời gian có thể kéo dài thêm, lâu hơn.
Ở hoàn cảnh không đủ ánh sáng này, sẽ gây sự chú ý cho người khác vì bọn họ là đôi trai tài gái sắc. Dù có đứng ở đâu đi nữa cũng khiến cho người khác chú ý.
Khi bọn họ đã thảo luận xong, một người đang đứng gần đó sau khi nghe điện thoại xong liền tò mò quay sang nhìn: "Hoắc tổng, anh mang theo mỹ nhân đến đây, sao lại không thể giới thiệu cho mọi người biết chứ? Có chuyện gì thì vào trong đi, vừa uống vừa nói chuyện!"
Hoắc Doãn Văn không tiêp tục nữa, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, sau đó đơn giản giới thiệu: "Đây là trợ lý của tôi, tôi có chút việc cần thảo luận với cô ấy, bây giờ đã xong rồi!"
Làm lãnh đạo tất nhiên không phải người bình thường, đôi mắt vô cùng tinh anh, liền cười nói: "Xem ra Hoắc tổng luôn xem trọng người trợ lý này, lại giấu kỹ như vậy?"
|
Đàn ông trên bàn rượu là như vậy, thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhất định không bỏ qua, đặc biệt là được Hoắc Doãn Văn, ông chủ lớn đặc biệt bảo vệ, bọn họ càng đòi hỏi kéo lại bàn rượu.
Bởi ‘thịnh tình khó chối’ phía dưới, không có biện pháp, Nhan Như Y đành đi theo Hoắc Doãn Văn ngồi vào bàn.
Cô gái trẻ tuổi vốn rất đã rất thu hút ánh nhìn, huống chi lại là một người xinh đẹp, vóc người trẻ trung còn có phong độ trí thức mãnh liệt cùng với một thân phong cách mĩ nữ! Nhan Như Y lập tức thu hút đám người đang say rượu, ngàn cánh buồm lướt qua hứng thú của đàn ông, đề tài nào cũng đảo quanh người cô.
“Em gái tốt nghiệp trường nào?” Một người mở đầu bằng một vấn đề có chiều sâu.
Người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào Nhan Như Y, sau đó chân thành nói. “Tôi tới trả lời, em gái này nhất định là tốt nghiệp học viện điện ảnh, bằng không sao có thể xinh đẹp hơn so với đám minh tinh ngoài kia?”
Ánh mắt tất cả mọi người tập trung lại trên mặt Nhan Như Y, chờ cô công bố đáp án!
Bị nhiều người nhìn như vậy, Nhan Như Y có chút lúng túng. Bởi vì đám người này không bình thường so với bạn bè bằng tuổi, bọn họ là những vị quan viên chức cao vọng trọng, ánh mắt của họ như loài sói đói, phát ra ánh sáng xanh lá!
Nhất là vị lãnh đạo còn chắc chắn nói cô tốt nghiệp ‘Học viện Điện ảnh’, nếu như cô nói không phải, có phải hay không không nể mặt người ta!
Chưa từng liên hệ với các vị quan lại, Nhan Như Y sợ mình nói sai câu nào, sẽ mang phiền phức đến cho Hoắc Doãn Văn, cho nên phải trả lời như thế nào thì hơi khó một chút!
Đang lúc cô còn do dự, ở một bên Hoắc Doãn Văn đã nói thay cô. “Chỉ sợ là mấy người đã đoán sai, trợ lí Nhan nhưng chính đáng là sinh viên đại học S, có thực tài, cô ấy rất xuất sắc, không thể đánh đồng cùng đám minh tinh ngoài kia!”
Hoắc Doãn Văn nói một câu rất rõ ràng, đem nhấn mạnh ‘chính đáng là sinh viên đại học S, có thực tài’, nói rõ rằng cô là cô gái nghiêm chỉnh!
Lúc này đáp, bọn họ giống như không tin, còn hỏi ngược lại cô. “Vậy sao? Em gái, thật sự là đại học S?”
Lúc này Nhan Như Y mới dám lên tiếng. “Đúng vậy, đại học S!” Đám đàn ông trước mặt này đều rất lớn tuổi, cho dù nói là cha cô cũng không sai biệt lắm! Thế nhưng mở miệng gọi cô là ‘em gái’, đúng là không biết bản thân mình đã già? Nhan Như Y mắng thầm trong lòng!
Một người khác lập tức kinh ngạc nói. “Đại học S thật tốt, đại học S đều sinh ra phong cách mĩ nữ, thảo nào em gái Nhan lớn lên xinh đẹp như vậy, hương vị cuốn sách thật dày!”
Những người khác bắt đầu phụ họa theo. “Đúng vậy, thật ra thì tôi vừa muốn nói, từ học viện điện ảnh ra, làm sao có phong cách tốt như em gái Nhan!” Người này vừa nói vừa bưng ly rượu lên. “Người xưa nói rất đúng ‘Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu’, đây chính là quy củ lưu lại ngàn năm qua, cũng nói rằng yêu mến người con gái đẹp chính là thói quen của con người! Nhưng mà cô gái xinh đẹp này lại là bảo bối của tổng giám đóc Hoắc, một quý ông sẽ không đoạt người cầu yêu. Cho nên, cô gái xinh đẹp, cô phải theo lời tôi, thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ của tôi!”
Người lãnh đạo này đem lời này nói như thể mọi việc đều đã được giải quyết, nếu như không uống hình như không tốt! Chẳng qua là một ly rượu, cô cảm thấy uống cạn một hơi nhất định không thành vấn đề, cô vừa định bưng ly rượu lên, cùng đối phương uống một chén!
Ta phải cô đặt dưới bàn vừa cử động, Hoắc Doãn Văn lại trước một bước bưng ly rượu của cô lên. “Nhân viên của tôi mới xuất viện mấy ngày trước, thân thể không tốt, ly rượu này tôi uống thay cô ấy_”
Nói xong, anh liền uống cạn ly rượu!
Các lãnh đạo khác nhìn thấy Hoắc Doãn Văn uống rượu thay Nhan Như Y, cũng rối rít tiếp kính, cứ như vậy Hoắc Doãn Văn cạn một ly lại tiếp một ly, một hơi liền uống vài ly rượu_
Nhan Như Y nhìn anh uống rượu vì mình, cũng không nói rõ được cảm giác khác thường, anh rất quan tâm cô!
“Ha ha, xem ra tổng giám đốc Hoắc đối với em gai Nhan, quả là khác biệt đối với người khác_” Đề tài của mọi người giờ đây xoay quanh quan hệ của hai người bọn họ.
Mà Hoắc Doãn Văn cũng không bác bỏ những lời nói này!
Toàn bộ ánh mắt của Nhan Như Y đều tập trung trên người Hoắc Doãn Văn, căn bản không chú ý mình đã trở thành tâm điểm ghen ghét của toàn bộ phụ nữ!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Tiệc rượu giải tán, sau khi kí được hợp đồng, cô đưa anh vào một quán trà uống trà giải rượu! Anh uống rất nhiều rượu, không có người khác, anh cũng lộ ra tình trạng say rượu! Cởi bỏ áo khoác, cũng kéo xuống cà vạt, thuận tay khoác âu phục lên, vài cúc áo sơ mi cũng được cởi ra, lộ ra chiếc cổ màu đồng trong ngực!
Anh nửa dựa trên ghế salon, cánh tay khoác lên trên ghế tựa, tạo thành một tư thế lười biếng, mặc dù tư thế lười biếng nhưng nhìn anh vẫn có vẻ tráng lệ, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập tôn quý, giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi!
“Cảm ơn anh giúp tôi uống rượu_” Nhìn anh uống rượu nhiều như vậy, cô rất đau lòng. “Thật ra thì, uống từng đó rượu, tôi cũng không say!”
“Tôi không thích phụ nữ uống rượu, nhất là xem uống rượu!” Anh nói, giọng cũng rất kiên quyết!
“Ách_” Cô thật xin lỗi, gương mặt đột nhiên đỏ bừng. Cô nghĩ đến đêm hôm đó cô nồng nặc mùi rượu, vậy chắc chắn anh rất ghét!
“Về sau đừng uống rượu nữa, nhất là lúc ở cùng đàn ông, uống nhiều sẽ bị thiệt!” Anh dặn dò.
“Vâng, tổng giám đốc Hoắc!” Cô không cãi nhau với anh. Ái bảo anh là phó tổng giám đốc?
“Thật sự sẽ không uống nữa sao? Em sẽ nghe lời anh sao?” Anh dồn dập hỏi, cũng không khó để nghe ra trong giọng nói của anh, anh cực không thích cô uống rượu!
Cô cười ha ha. “Anh là ông chủ của em, ông chủ nói, nhân viên tất nhiên phải nghe!”
Anh không nói tiếp, cũng không biết ai chọc anh mất hứng, khuôn mặt đột nhiên trở nên nặng nề!
Không khí trong phòng đột nhiên xuống thấp, khiến cho cô phải đè nén, thở cũng không dám thở mạnh.
Anh Triệu này, cũng không biết đi đâu rồi? Vừa mới đến quán trà, anh đã nói ra ngoài gọi điện thoại, nhưng thời gian gọi điện cũng dài quá!
Ngay lúc cô buồn bực đến cực điểm thì điện thoại của cô vang lên, người gọi tới là Cao Hải!
Từ lúc quen biết Cao Hải cho tới nay, cô chưa từng thế này bao giờ, vui mừng khi nhận được điện thoại của anh. Nhưng cô vẫn lễ phép nói với Hoắc Doãn Văn. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi đi nhận điện thoại!”
“Nghe ở chỗ này đi, không sao!” Anh nói xong, bưng ly trà lên, uống!
Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng không muốn đi nơi khác, trực tiếp nhận điện thoại. “Này_”
“Em đang ở đâu?”
“Quán trà XX!” Cô cố gắng hạ thấp giọng!
“Còn không về nhà? Sao lại tới quán trà?”
“Ừ, khi về đến nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh!” Cao Hải lớn giọng nói, có chút không lễ phép.
“Em nên về nhà sớm, cô gái trẻ ở bên ngoài quá muộn sẽ không tốt, dễ bị tổn hại!” Cao Hải dặn dò.
Nghe nói thế cô bỗng nhiên có cảm giác buồn cười, cách nhau không tới năm phút đồng hồ, thậm chí cô hai người đàn ông xuất sắc nhắc nhở cô ‘dễ dàng bị thiệt’. Nói thật, bọn họ cũng rất quan tâm cô. Chỉ đáng tiếc, bọn họ không phải là người đàn ông tương lai của cô!
Một người chỉ có thể mãi mãi là ‘anh em’, một người chỉ có thể là ông chủ của cô!
Vội vàng cúp điện thoại, cô phát hiện anh đang nhìn mình. Không biết có phải hay không bởi vì liên quan tới say rượu, ánh mắt đó nóng bức, mang theo sự tìm tòi và ẩn ẩn tức giận. Anh đang nghiên cứu cái gì? Tức giận cái gì?
Cô bất an nâng chung trà lên, uống xong một ngụm nước trà thơm ngát! Sau đó cố gắng tập trung vào tiếng trống vang lên trong không khí!
“Bạn trai em gọi điện tới?” Anh hỏi.
Giống như thật sự sợ đánh mất phần tiền trước mắt? Tóm lại đối với vấn đề này cô không có thừa nhận, cũng không có phu nhận, cho nên đã tạo cho anh một loại hiểu lầm rằng cô đã có bạn trai!
Sâu trong ánh mắt của anh xuất hiện một tia kinh ngạc, cô nhất thời không hiểu anh ‘kinh ngạc’ vì cái gì!
Sau đó nữa, vẻ mặt anh trở nên khó coi, lại thêm yên lặng!
Cô phát hiện ra anh là người đàn ông thất thường, cũng là một người đàn ông trầm mặc ít nói, lại càng là một người đàn ông lạnh lùng, cũng giống như rất nhiều đàn ông có tiền ra vẻ kín đáo, thật sự có điểm không hiểu nổi anh!
Nhiều năm sau, khi Nhan Như Y nhớ lại khoảnh khắc này, mắt liền không nhịn được ẩm ướt, thật ra người đàn ông này một chút cũng không khó hiểu, miễn là bạn yêu anh ấy!
Cô thật sự không có việc gì để làm, ánh mắt di chuyển tới bức tranh chữ trên tường trong quán trà, chữ viết này vô cùng xinh đẹp, tóm lại cô cũng không hiểu thư pháp, cũng biếu hàng chữ phía trên cô xem không hiểu, cho nên viết thế nào cũng không quan trọng! Ánh mắt lại từ từ chuyển động, không cẩn thận lại quay lại trên người anh, nhìn vào đồng hồ trên tay anh!
Đồng hồ này rất đẹp, mặt trên màu trắng, phía trên là múi giờ thiết kế song song, mỗi viên kim cương ở dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nổi bật rực rỡ, thể hiện rõ vẻ xa hoa và tôn quý, lóe sáng làm cho cô không thể mở mắt ra được!
Nếu như mặt của anh không đen như vậy, cô thật sự muốn hỏi anh một chút, luôn luôn nhìn nhiều viên kim cương lấp lánh như thế, thật có thể nhĩn rõ thời gian sao? Đôi mắt anh khỏe không?
Cô nghĩ, khi anh nhìn đồng hồ nhất định phải nheo mắt lại, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thị lực!
Ở trong lòng, cô đang vui vẻ nghĩ tới trò đùa của mình thì bỗng nhiên, tầm mắt của cô bị lỗ kim màu đỏ trên cánh tay anh hấp dẫn_
Trên cổ tay trái của anh, có rất nhiều lỗ kim, có màu sắc hơi sạm, hẳn là trước đây đâm vào, để lại sẹo. Cũng có vết đâm mới, lỗ kim này vẫn còn hồng hồng, chắc chắn cách đây không lâu còn chảy máu!
Tại sao trên cánh tay của anh lại có nhiều lỗ kim như vậy?
Cô đột nhiên hoảng hốt, há to miệng, chỉ vào cánh tay của anh, ngây thơ hỏi. “Tổng giám đốc Hoắc, sao trên tay lại có nhiều lỗ kim như vậy? Chẳng lẽ anh hút độc_” Hai chữ ‘hút độc_’ cô nói rất nhẹ, sợ hãi run rẩy.
Cô tới sàn nhảy, đã gặp qua rất nhiều người hút độc, ăn thuốc, thế nhưng người bên cạnh thì chưa từng có ai, hơn nữa loại chích thuốc này, cô lần đầu tiên gặp phải, làm cho cô lông tơ dựng đứng_
Sắc mặt Hoắc Doãn Văn khẽ biến, không cẩn thận vội vàng kéo tay áo xuống.
“Cô câm miệng_” Anh khó chịu cảnh cáo cô, vẻ mặt có vài phần sợ hãi.
|