Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Hơn nữa, hai chân của cô có chút nhũn ra, chóng mặt, gương mặt cũng nóng lên, nghe thấy tiếng rên và tiếng vật lộn, hình ảnh dâm mị trong đầu càng thêm kích thích cô.
“Ôi chao, người đẹp sao lại không lên tiếng? Có phải vì làm chuyện này thích quá? Vậy để anh trai cho em nghe tốt một chút, dù sao anh trai cũng là cao thủ, xem một chút anh có mạnh mẽ không?” Nói xong, hắn lại sử dụng sức lực toàn thân tụ lại một chỗ, tấn công cô gái kia!
Âm thanh vang vô cùng, đặc biệt lớn.
“Người đẹp, nghe được không? Anh đây rất lợi hại, chờ một chút, anh giải quyết xong tiểu hoa lãng này, sẽ tới phiên em – ha ha – chỉ cần nghe âm thanh này cũng đủ biết rõ tiểu X rất mạnh mẽ!” Người đàn ông càng nói càng có sức, cùng người phụ nữ không ngừng tạo thành tiếng va chạm thân thể!
Nhan Như Y tức giận đến muốn cầm lấy cục gạch nện lên đầu tên súc sinh này, mẹ nó, thậm chí khiêu khích tới cô nãi nãi trên đầu cô rồi!
Chỉ là tức thì tức, nếu bây giờ cô sang phòng bên cạnh tìm đôi cẩu nam nữ bên cạnh nói chuyện ngu ngốc, chỉ sợ cô mới là người chịu thiệt!
Ngay khi cô chuẩn bị mở cửa để rời đi_
Chỉ nghe cánh cửa bị đụng một cái, tiếp theo là âm thanh đàn ông và phụ nữ trêu dùa, theo đó là tiếng cánh cửa “nhảy đạp, nhảy đạp” vang lên.
Sắc mặt Nhan Như Y đại biến, dùng sức đẩy cánh cửa. “Này, mấy người tránh ra!”
“Ha ha, thanh âm nói chuyện của em gái thật dễ nghe, tiểu động tình lát nữa lên giường, tiếng nói lại càng dễ nghe hơn, ha ha, em gái nói gì, anh nghe_”
Sau đó, trọng lượng trên cửa phòng rời đi, Như Y thuận lợi đẩy cửa nhà vệ sinh. Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy hai người nam nữ đang dính chặt vào nhau, nam nửa người trên quần áo chỉnh tề, phía dưới quần jean rõ ràng mở ra, thắt lưng mở ra một lỗ hổng lớn.
Lộ ra vị trí gì, không cần nói cũng biết!
Còn về người phụ nữ, áo váy mát mẻ được nhấc lên, che phủ nơi kết hợp thân mật của hai người.
Hiện tại, hình ảnh cấp độ A chân thật xuất hiện trước mắt Nhan Như Y!
Cảm giác đầu tiên của cô là ghê tởm, nhưng cảm giác thứ hai là toàn thân nóng ran. Cô cảm giác mình như lạc vào hai tầng băng hỏa, tinh thần và thể chất đi vào hai thái cực!
“Hưu…” Người đàn ông nhìn cô thỏi một cái huýt sáo. “Cô nàng này, dáng người thật tốt, có muốn hay không chơi đùa cùng nhau, nếm thử một chút lợi hại của anh, nhất định cả đời em không quên!”
Cái này nếu ở bên ngoài, cô nhất định mắng hắn là đồ đầu heo, nhưng ở nơi nơi thì không thể!
Cô vẫn tiếp tục ‘nhẫn nhịn không lên tiếng’!
Nhưng mà, cô nhịn, đối phương cũng không từ bỏ ý đồ, bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô vào!
“Anh buông tôi ra, tôi không chơi, bạn trai tôi đang chờ ở ngoài!” Sắc mặt Nhan Như Y đại biến, hô to. Nhưng cô cũng không biết vì sao, giống như ác mộng, một chút khí lực cô cũng không có!
“Bạn trai đang ở bên ngoài, như vậy chơi mới kích thích, ha ha_”
Thấy hắn không chịu buông mình ra, Như Y lập tức dùng sức đánh vào người đàn ông trước mặt, đồng thời hướng ra ngoài cửa kêu cứu. “Lão công, anh vào đây nhanh lên, lão công_”
Như Y cái khó ló cái khôn, thứ nhất có thể dọa chạy đối phương, thư hai hi vọng ngộ nhỡ có người nghe được hai chữ ‘lão công’, cho là gọi mình, liền đi vào!
Nhưng nơi này là nơi nào, là hộp đêm, tiếng nhạc bên ngoài đều đã át hết tất cả âm thanh!
“Người đẹp, lát nữa em phải cẩn thận hưởng thụ lão tử, nhất định sẽ làm em sung sướng!” Người đàn ông tự đắc nói.
Thân thể Nhan Như Y ngày càng mềm, đầu càng choáng váng, cô đột nhiên nghĩ đến Hoắc Doãn Văn, hi vọng anh có thể giống như mấy lần trước, vào lúc cô càng sự trợ giúp, anh liền xuất hiện, giải quyết tất cả vấn đề của cô_
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Nhan Như Y nhìn mặt người đàn ông kia cách mình càng gần, cười đến càng ngày càng đáng ghét, hai tay đưa về phía mình, muốn bắt lấy thân thể của cô_
“A_” Cô nhắm hai mắt lại kêu to!
“Ngươi dám động vào cô ấy thử xem!” Giọng nói uy hiếp của Hoắc Doãn Văn vang lên, âm thanh của anh giống như từ Bắc Cực truyền tới, rét lạnh thấu xương, làm người ta sợ hãi, thể hiện sự uy hiếp.
Nhan Như Y nghe thấy âm thanh quen thuộc thì nước mắt trong nháy mắt chảy ra!
Anh thật sự xuất hiện!
“Ngươi là ai?” Người đàn ông đánh bạo hỏi, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!
“Ta là ai, lát nữa ngươi sẽ biết!” Hoắc Doãn Văn để lại cho hắn một câu nói sâu xa, sau đó kéo Nhan Như Y vào vòng tay của mình.
Nhan Như Y ôm chặt lấy Hoắc Doãn Văn, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, cô muốn cảm ơn anh, nhưng cô lại khóc, cái gì cũng không thể nói! Cô đem gò má vùi vào ngực của anh, đem sức nặng toàn thân đặt lên người anh!
Cô cảm thấy anh đang giữ chặt mình, nhưng hai chân giống như không phải của cô, không thể đi được. Chợt, cô cảm thấy mình bị nâng lên, sau đó rời khỏi toilet_
Lúc đi ra khỏi toilet, cô cảm thấy có mấy người đàn ông bước vào, sau đó liền nghe thấy tiếng đánh đấm, còn có tiếng kêu thảm thiết của đàn ông và tiếng là của hoảng hốt người phụ nữ_
Sau đó, cô biết mình đã đi ra ngoài, gió đêm có phần lạnh lẽo, cô cảm thấy thoải mái, rốt cuộc có thể mở mắt!
Cô nhìn thấy mặt anh gần trong gang tấc, nhưng nét mặt anh tức giận, rất đen, giống như lá bài át bích K trong bài poker!
Cô mặc kệ anh bày ra sắc mặt gì cho mình, cô cũng muốn cảm ơn anh!
“Cảm ơn anh_”
“Im lặng.” Anh quát cô, cũng không nhìn cô!
Anh rất hung dữ, cô muốn xuống từ trên người anh, nhưng trong thân thể cô giống như có một loại độc làm cô muốn hôn anh, càng dán vào thân thể cường tráng của anh cô càng cảm thấy thoải mái!
Cô thấy anh mở của ra, sau đó nhét mình vào trong xe!
Cô ngồi vào trong chỗ ngồi, rời đi ngực của anh cảm thấy rất không thoải mái, trống rỗng, hiện tại cô chỉ muốn ôm chặt anh!
“Tổng giám đốc Hoắc_” Cô nghe được chính mình gọi anh, giọng nói mỏng manh, có chút làm nũng, giống như giọng nói của Lâm Chí Linh, ngay cả chính mình nghe xong, xương còn có chút mềm, cô không biết mình có thể phát ra âm thanh nững nịu như vậy!
Trời ạ, sao cô có thể phát ra được loại âm thanh này? Tại sao lại như vậy?
Cô cảm thấy nghi ngờ, sao cảm thấy cơ thể mình rất nóng, dưới thân cũng rất nóng, còn cảm thấy có chút ươn ướt!
Mặc dù cô còn là xử nữ, nhưng cô hiểu cảm giác này là gì, cô cần đàn ông!
Sau khi bước vào thời kì trưởng thành, nơi tư mật của cô, thường có chút ươn ướt, đặc biệt là khi nhìn những nụ hôn nồng nhiệt trên tivi, miêu tả trong tiểu thuyết tình yêu, nơi tư mật của cô cũng khẽ run theo, thậm chí lúc ấy còn đặc biệt co rút lại, cảm giác đó khiến cô vừa khổ sở vừa thoải mái!
Đối với cảm giác này, lúc trước cô còn có thể khống chế, nhưng bây giờ cô lại không thể, càng ngày càng cảm thấy ươn ướt, trong đầu đều là hình ảnh và âm thanh trong tivi, trong lòng cô có một loại khó mở miệng_
Cô chợt muốn đoạt lấy đàn ông, rất muốn_
Đáng chết, nhất định có người bỏ thuốc cô rồi!
Cô có thể chắc chắn_
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Rầm_” Hoắc Doãn Văn đóng cửa xe lại, chỉ nghe âm thanh cũng biết anh tức giận bao nhiêu.
“Hiện tại, có phải em rất hài lòng hay không, em rất vui vẻ khi gặp trường hợp này đúng không, để cho đàn ông nói những từ ngữ đê tiện với em, nói một ít lời bẩn thỉu hạ lưu, em cảm thấy đặc biệt sảng khoái, đặc biệt vinh hạnh, đặc biệt có mặt mũi, cảm thấy mình rất quyến rũ, đúng không?” Hoắc Doãn Văn liên tiếp nói ra từ ngữ khinh bỉ, những câu nói giống như mũi nhọn, sắc bén, ngoan độc!
“_Em không có!” Cô yếu đuối trả lời.
“Đáng chết, em không có! Nếu không phải anh kịp thời phát hiện tình huống không đúng, bây giờ người đàn ông đó đã được như ý rồi!” Hoắc Doãn Văn nghiến răng nghiến lợi nói, “Đáng chết, bạn trai của em đâu rồi? Anh ta ở đâu?”
“…” Cô trầm mặc không nói, Cao Hải không phải bạn trai cô.
“Đáng chết_” Anh lại dùng lực nói ra hai chữ nguyền rủa, sau đó dùng sức ấn còi ô tô, xe phát ra âm thanh chói tai.
“Làm phiền anh, đưa em về nhà!” Nhan Như Y ngồi thật đang hoàng ở vị trí phụ, đôi tay nắm chặt đặt ở trên đùi.
Cô hiện tại vô cùng khó chịu, giống như có con kiến nhỏ bò loan trên người cô, hơn nữa cô cảm thấy có một luồng nhiệt chảy ra từ cơ thể mình, cô rất sợ không cẩn thận lại làm bẩn nệm ghế trong xe! Hơn nữa cô rất sợ hãi, loại thuốc này có thể làm cho cô chết không!
Hoắc Doãn Văn trầm mặc không nói khởi động xe, tộc độ đặc biệt nhanh, một chút liền hòa vào dòng xe cộ!
Anh ép buộc mình không nhìn cô, nếu không anh nhất định sẽ tức giận mà bóp chết nha đầu này. Hiện tại, anh có chút sợ, nếu anh không ở lại toilet thêm mấy phút, nếu anh không chú ý tới các cô gái từ trong phòng rửa tay đi ra nói chuyện, vậy tình huống bây giờ sẽ thành thế nào!
“Ư…Ư…Ư…” Chống đỡ cái trán trên cửa kính xe, Nhan Như Y không thể khống chế mong muốn trong thân thể mình biến thành tiếng rên rỉ.
Hoắc Doãn Văn phát hiện ra điều khác thường, vội đem xe dừng lại một bên, nghiêng người xem xét cô. “Em làm sao vậy?”
“…” Nhan Như Y ép buộc mình không được lên tiếng!
Anh lo lắng vén sợi tóc trên mặt cô, đầu ngón tay đúng lúc chạm phải gò má nóng của cô. “Em làm sao vậy, tại sao lại nóng như vậy_” Hoắc Doãn Văn lấy mu bàn tay chạm vào mặt cô.
Sự đụng chạm của anh khiến cô rất thoải mái, làm cho cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn, rất sợ anh rời đi, Nhan Như Y xoay người lại, đâm đầu vào ngực anh. “Tỏng giám đốc Hoắc, em rất khó chịu, anh ôm em một cái, có được hay không_”
Nhìn cô ở trong lòng mình run run, miệng mềm mại cầu khẩn, anh liền hiểu rõ vấn đề. “Em đã uống thuốc à?”
“Hu hu, vâng, em uống thuốc,… cái gì em cũng không biết, em chỉ biết bây giờ em rất khó chịu, tổng giám đốc Hoắc, em phải làm gì đây!” Nhan Như Y vừa khóc vừa nói đứt quãng, thật ra cô muốn nói cô thật sự đã uống thuốc, nhưng cô cũng không phải tình nguyện uống, cũng không biết uống lúc nào. Nhưng cô suy nghĩ lung tung không biết thê hiện ý kiến chính xác như thế nào. Mà uống thuốc thế nào, giống như không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cô muốn anh ôm!
Cô không bị khống chế, đôi môi run rẩy hôn loạn anh, thân thể mềm mại cũng không ngừng lộn xộn trên người anh, kiều mị giãy dụa_
|
"Em thật không nói nổi ——" Hoắc Doãn Văn gầm nhẹ một tiếng, dùng tay đẩy cô ra!
Lưng của Nhan Như Y đập mạnh vào cửa xe, đầu cũng đập vào khung cửa sổ xe, phát ra ‘rầm’ một tiếng, có thể thấy anh đã dùng sức rất mãnh liệt!
"A ——" Nhan Như Y ôm đầu, òa khóc vì đau. Cô hiện tại thì tốt rồi, cơ thể khó chịu một cách khổ sở, không chỉ có thân thể nóng như lửa đốt, cả đầu cũng đau đến muốn nứt ra năm bảy mảnh!
Hoắc Doãn Văn rất không nguyện ý tin tưởng nhìn cô, giận dữ chất vấn. "Cô không phải chỉ là đi hộp đêm uống rượu thôi sao, sao lại uống cả thuốc kích dục. Cô nói cho tôi biết, cuối cùng ranh giới cuối cùng của cô ở đâu. Còn chuyện gì là cô không dám làm?"
Cô đang phiền não vì khó chịu đang dày vò cơ thể, còn thêm anh chỉ trích, cô khó chịu."Hoắc tổng, cuộc sống riêng của tôi, tự tôi quyết định. . . . . . Ngài yên tâm, tôi sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. . . . . ."
Hoắc Doãn Văn âm thầm nắm chặt quả đấm, nét mặt tỏ ra tức giận cực điểm."Rất tốt, cô nói tốt lắm. . . . . ." Anh cắn răng nghiến lợi.
"A. . . . . ." Một luồng khí nóng đột nhiên dấy lên trong cơ thể cô, cô không thể khống chế ngâm nga khẽ!
Ngực cô càng lúc càng trướng căng khó chịu, dường như muốn phá áo ngực của nàng để tung ra ngoài, đầu vú càng lúc càng kích đau. Cô không còn biện pháp, thoáng nghiêng cơ thể, tránh tầm mắt của anh, nhẹ đưa tay lên vân vê, xoa dịu đầu nhũ hoa!
Bất ngờ, khi cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng nơi bàn tay của chính cô, bầu ngực trướng sưng từ từ trở nên mềm mại , cô cảm thấy rất thoải mái!
Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhăn nhó vì khó chịu, cũng đang giãn ra, chậm rãi hưởng thụ trong lười biếng mê ly, khuôn miệng nhả ra âm thanh mê luyến, vừa khát khao tình dục vừa nhẹ nhàng vui vẻ."Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ."
Nhan Như Y lúc ấy không còn biết mình đang làm gì nữa, bộ dạng rất mê người, chọc người tội phạm!
Cơ thể của Hoắc Doãn Văn thoáng xao động, miệng đắng lưỡi khô, bên dưới từ từ đứng lên! Đáng chết, anh tại sao có thể đối với một cô gái lăn lộn vì uống phải thuốc kích dục mà phản ứng mãnh liệt như vậy. Mặc dù, từ nào đến giờ anh vẫn luôn bị cô hấp dẫn, muốn làm tình với cô, nhưng không phải bằng cách này!
Vì muốn cắt đứt dục vọng, anh khởi động xe, tập trung lái xe!
"A. . . . . . Ừ. . . . . ." Không thể khống chế lí trí, Nhan Như Y rên rỉ ngày càng lớn. Cơ thể khát tình càng lúc càng nóng phừng như hỏa diệm sơn, động tác tự thỏa mãn không còn đáp ứng được đòi hỏi của sự dày vò từ thuốc kích thích.
Y phục của cô bắt đầu nhốn nháo, cô đưa tay cởi từng chiếc nút, bày ra trước mặt người đàn ông bên cạnh khuôn ngực vun tròn sáng loáng, không chỉ làm bất cứ gã đàn ông nào nóng mình, mà còn khiến bao cô gái ganh tị! Tay cô bắt đầu rời bỏ bộ ngực no tròn, lần dò xuống phía dưới, không ngừng xoa nắn phần bụng dưới ——
Nhan Như Y mê loạn, dời cơ thể lần tìm về phía mùi nam tính. Hai cánh tay trắng như tuyết như con rắn quấn lên người Hoắc Doãn Văn, cô mê hoặc đong đưa theo cử động của anh, hơi thở mang theo hơi rượu và hương con gái phả nhẹ vào mặt anh ——
"Két ——" Hoắc Doãn Văn khẩn cấp thắng xe, bánh xe ma sát mặt đất đột ngột phát ra thanh âm chói tai!
Hoàn hảo, đoạn đường khá vắng vẻ, nếu không khi xe đột ngột dừng lại, có thể xảy ra tai nạn giao thông hỗn loạn!
"Em có biết em đang làm gì sao?" Hoắc Doãn Văn giữ lấy tay cô, cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích tình của cô đang trở nên kiều mị.
"Em hiểu biết rõ ——" Nhan Như Y gật đầu một cái. Cô biết mình đang làm gì, cô đang cực kỳ khó chịu, cô cần anh giải tỏa giúp cô.
"Em biết rõ anh là ai sao?" Anh lại hỏi cô
"Em biết rõ!" Cô run rẩy cánh môi, hơi thở mong manh nói. Gương mặt không kìm chế nổi, dán lên mặt anh. Cô dĩ nhiên biết anh là ai. Anh là Hoắc Doãn Văn, nếu như hôm nay cô phải cần một người đàn ông, cô nguyện ý người này là anh!
Hoắc Doãn Văn lần nữa đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, nắm đầu vai của cô, kéo giãn cự ly giữa hai người ra, để cho cô có thể thấy rõ mình."Em xem, anh là Hoắc Doãn Văn, không phải bạn trai của em."
"Em hiểu biết rõ ——" Nhan Như Y tức tưởi, lẽ nào cô biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh thế nào còn hỏi lại. Cô hiện tại rất cần anh, nếu không thân thể cô nhất định sẽ bị dục hỏa thiêu khô, nướng đến chết!
Anh hiểu được cô hiện tại rất cần gì, nhưng anh cũng không muốn lợi dụng lúc cô gặp khó khăn."Em đưa số điện thoại của bạn trai cho anh?"
Nhan Như Y trợn tròn mắt, anh muốn đem cô giao cho người khác?
"Không cần, em không muốn ——" nói xong, Nhan Như Y liều mạng, vùi đầu vào ngực Hoắc Doãn Văn, đôi tay mềm mại ôm lấy cổ anh, cái miệng nhỏ vụng về ngậm lấy môi anh——
************************* Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong đợi sự ủng hộ của mọi người ***********************
Không có kinh nghiệm hôn ai, cô nhất định sợ rằng va phải môi anh, tâm trạng thắc thỏm chuẩn bị đôi môi sẽ đau đớn vì bị thương!
Nhưng vừa chạm vào đôi môi anh, cô mới biết hóa ra môi anh cực kỳ mềm mại, mang theo hương vị của rượu vang cao cấp, làm cô ngây ngất say!
Bờ môi của anh chợt động, cô cho là anh muốn xua đuổi cô, Nhan Như Y lại càng ra sức ma sát hai bờ môi với nhau, điên cuồng gặm, muốn hòa trộn nước miếng của mình với vị ngọt của anh ——
Cô muốn hôn anh, hôn nhiều hơn ——
Hoắc Doãn Văn dừng lại 1-2 giây, sau đó chợt đổi khách làm chủ, một tay giữ chặt đầu cô, đôi môi bắt đầu cạy mở miệng cô, khống chế chủ quyền đoạt đất ——
Nếu cô đã thể hiện đến mức độ khát khao anh đến vậy, anh cũng không cần khách khí nữa, dù sao cô cũng không để tâm, anh tại sao còn phải khắc chế mình? Có lẽ sau khi chiếm đoạt được cô, anh sẽ khống chế được tình cảm của mình, anh sẽ không cảm thấy cô có cái gì hấp dẫn người!
*********************** Cơ Thủy Linh sáng tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người *********************
Nhan Như Y cũng không biết đã trải qua mấy lần lên lên xuống xuống, chỉ biết mình liên tiếp đạt đỉnh vui vẻ, sau đó lại từ từ trượt xuống! Chỉ biết cô bị anh dày vò vần vũ, mỗi một lần vừa làm cho cô khổ sở vừa khoái hoạt. Anh không ngừng thay đổi tư thế, nắm chặt trong tay lý trí của nàng!
Cô không biết mình đến khách sạn khi nào, chỉ biết lúc cô mở mắt, nằm thoải mái trên giường lớn, mà anh để trần nửa người trên, hạ thân đang đắp cái mềm màu trắng, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, lẳng lặng hút thuốc!
Từ chân mày nhíu chặt của anh, cô có thể thấy được anh đang phiền lòng, hiện tại có chuyện khốn nhiễu anh.
Trực giác, cô biết mình là nguyên nhân gây ra khổ não cho anh ——
Uncle từng nói, anh là người đàn ông thầm trầm, một khi quyết định chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Mà anh cũng thừa nhận, anh sẽ không chia tay bạn gái, cho nên, trực giác của cô không sai!
Sợ rằng, lúc trước anh không nghĩ tới cô, vẫn còn là xử nữ!
Cô ngọ nguậy, đánh động anh. Anh nhìn cô."Em đã tỉnh?"
|
Tất cả xảy ra quá nhanh, lúc trước cô và anh còn xảy ra tranh cãi, thế nhưng vì thuốc, hai người nảy sinh quan hệ xác thịt!
Việc đời khó đoán!
Chỉ là, đây là việc ngoài ý muốn, ngoài ý muốn cũng chỉ là đoạn nhạc đệm, nhạc đệm thì không thể thay đổi giọng chính.
“Ừ_” Một buổi tối buông thả làm cô rất mệt mỏi, không muốn động đậy! Cô chỉ im lặng nằm ở đó, một bên gò má dán vào chiếc gối màu trắng, ánh mắt miễn cưỡng nhìn anh!
Hoắc Doãn Văn ấn thuốc lá vào chiếc gạt tàn, nghiêng thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn cô, vẻ mặt cũng thâm trầm. “Anh muốn… chúng ta cần nói chuyện một chút…”
“Nói chuyện gì? Là chuyện tiền bạc sao?” Cô lo lắng nhìn anh, đôi tay cũng đặt ngang trên giường, tựa đầu, thân thể trắng như tuyết tạo nên hình dáng đẹp mê người. Cô không có ý che giấu cái gì, anh dù sao cũng đã nhìn qua thân thể cô, bây giờ không cần che chắn quá nhiều!
Hoắc Doãn Văn kinh ngạc không nghĩ rằng cô lại nói như vậy, dừng lại mấy giây, sau đó nhẹ nhàng nói. “Dĩ nhiên có thể có tiền, anh sẽ cố gắng đền bù em!”
“À?” Nhan Như Y lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, mắt mở thật to. “Anh không phải cho em tiền sao? Không đúng, như vậy anh sẽ chịu thiệt, phải là em đưa tiền cho anh!”
Hoắc Doãn Văn lại một lần nữa kinh ngạc, không ngờ cô lại nghĩ như vậy. Như một trò cười, cô lại muốn cho anh tiền. “Không hiểu em đang nói cái gì!”
Mặc dù còn muốn nằm trên giường, nhưng cô vẫn chống đỡ ngồi dậy, dùng chăn bao lấy thân thể mình, chuẩn bị nói suy nghĩ của mình cho anh. “Tối hôm qua em gặp phiển toái, cho nên nếu thật sự như lời nói, thì em phải bồi thường cho anh… Dù sao…” Cô nói chậm lại, ánh mắt thành thục nhìn anh, nửa đùa nói. “Dù sao, tối qua anh cũng rất mệt.”
Thật ra thì, đàn ông ở trên giường rất cực khổ, phải không ngừng bỏ ra thể lực, phụ nữ thì hưởng thụ rất nhiều. Điều này cũng thông qua thực tế tối qua, cô mới được lĩnh hội!
Lời này khiến Hoắc Doãn Văn không vui nhíu mày, hỏi cô. “Em coi anh là Vũ Nam sao?”
Vậy em coi anh là cái gì? Cho anh tiền, chẳng lẽ không đúng coi em giống kỹ nữ? Nhan Như Y chất vấn trong lòng.
Chỉ có điều lời này chỉ có thể để trong lòng. Nói ra làm gì? Nói ra sẽ khiến anh tưởng cô muốn nhiều hơn, ngoại trừ muốn tiền, đồ vật. anh sẽ cho rằng cô là người si nói mộng!
Mà cô cũng không nhớ muốn cái gì, cho nên khiến mình phức tạp hơn trong tình huống này!
“Ha ha, nếu như anh không muốn tiền cũng tốt, em còn đang lo lắng, có thể đưa cho người đàn ông có địa vị cao như anh bao nhiêu tiền, quá ít thì không được, mà nhiều hơn thì em không có. Nếu như anh không cần tiền, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều!” Cô cười hì hì nói, còn mừng thầm một phen.
Nhìn dáng vẻ không quan tâm của cô, Hoắc Doãn Văn hít sâu một hơi, sau đó nói vào vấn đề trọng tâm. “Anh không biết có phải em không quan tâm thật không, hay chỉ là giả bộ không quan tâm, Như Y, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này, em không thấy sao? Em vẫn còn là xử nữ_”
“Cái này thì sao chứ? Không phải người phụ nữ nào cũng quan tâm tới lần đầu của mình?” Cô nhún vai một cái, cười một tiếng nhẹ nhõm. “Tổng giám đốc Hoắc, bây giờ là năm nào rồi, không nên phức tạp hóa vấn đề này! Nếu như anh thật sự không cần bồi thường, vậy chúng ta tiếp tục duy trì quan hệ ông chủ và nhân viên là được rồi. Chuyện này ai trong chúng ta cũng đừng coi trọng quá, OK?”
Cô lại thể hiện không quan tâm, không để Hoắc Doãn Văn cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là không thoải mái, rất tức giận.
Nhưng cô không muốn cầu xin cái gì, đồi với anh không phải tốt hơn sao? Anh còn không hài lòng về cái gì đây? Anh rốt cuộc… rốt cuộc muốn cái gì đây?
Buồn bực như làn sương mù, quanh quẩn trong đầu anh, không xua đi được_
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Hôm qua em ở cùng với ai? Người ta cho em thuốc, em liền ăn hả?” Cô là xử nữ, không có suy nghĩ để cho người khác bỏ thuốc!
Nhan Như Y biết vấn đề nhất định là ở trong thuốc của Cao Hải, tên khốn Cao Hải, Khi cô quay về nhất định giải quyết anh ta. “Chuyện này đúng là lỗi của em!”
“Sau này còn đi uống rượu nữa không? Em căn bản không để ý bị người khác hãm hại!” Anh hỏi cô.
“Sẽ không đi nữa!” Tối qua nhìn thấy hình ảnh đó trong nhà vệ sinh, cô liền quyết định sẽ không bao giờ tới đó nữa. “Bây giờ không còn sớm, em phải dậy!” Nhan Như Y nhìn đồng hồ, di chuyển thân thể đau đớn xuống giường.
Có được lời cam đoan của cô, trong lòng Hoắc Doãn Văn coi như thoải mái, nhìn động tác cứng ngắc của cô, nhìn thân thể trắng như tuyết tràn ngập dấu ấn do mình gieo lên, anh hỏi. “Thật sự em không có yêu cầu gì sao? Nếu như bây giờ em yêu cầu với anh, anh cho em một cơ hội!”
“Em không cần tiền, đừng tưởng dùng tiền nhục nhã em!”Cô đưa lưng về phía anh nói, bây giờ cô không biết anh đang dùng bộ mặt gì để nhìn cô.
Là cười khúc khích? Là giả nai? Cô có chút không thể kiên nhẫn.
Nhưng cô không có quyền đau khổ, không có quyền tức giận với anh, bây giờ phải đối mặt với anh như thế nào, đây đúng là một việc khó khăn!
“Em đừng hiểu lầm, anh không có ý nói tới tiền, chỉ cần em nói, cần anh giups việc gì, chỉ cần em mở miệng!” Anh dừng một chút, sau đó nói ra tiếng lòng mình. “Như vậy, anh sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút!”
Nhan Như Y chợt quay người lại, liền đổi sang gương mặt làm nũng. “Có thật không? Em có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào sao?”
“”Ừ!” Anh gật đầu một cái.
“Vậy trả lại công bằng cho em, chuyện ngày hôm qua căn bản không phải là lỗi của em!” Nếu cô có chuyện cần cầu xin anh, thì chính là chuyện này rồi!
Hoắc Doãn Văn không đồng ý với cô, chỉ nghiêm mặt nhìn cô một hồi lâu, mới hỏi ngược lại cô. “Vậy anh phải trả lại công bằng cho em thế nào?”
“Anh phải khẳng định là em đúng, chuyện này căn bản không phải lỗi của em!”
“Sau đó thì sao? Anh phải làm sao? Nhận lỗi với em trước mặt mọi người?” Anh nhẫn nại hỏi ngược lại cô.
Được phó tổng giám đốc nói lời xin lỗi? Hình như chuyện không phải như vậy. Cô lắc đầu một cái.
“Đó là bắt thư kí phải từ chức?” Anh lại hỏi.
Như Y suy nghĩ một chút, theo trực giác lắc đầu. “Em chưa từng nghĩ tới chuyện đập vỡ chén cơm của người ta, hơn nữa năng lực làm việc của cô ấy cũng rất tốt, em cũng muốn anh dùng thư kí tốt!”
“Không sai, cô ấy là thư kí rất có năng lực!” Hoắc Doãn Văn gật đầu.
Trong đôi mắt của Nhan Như Y lập tức nổi giận. “Anh thừa nhận đi, căn bản là anh đang che chở cô ấy, như vậy là không công bằng đối với em.”
“Em sai rồi!” Hoắc doãn Văn nói với cô ba chữ.
“Em sai chỗ nào? Em không sai!” Chuyện này, cô lại tức giận rồi!
“Nếu như chỉ là ông chủ của em, anh cũng không biết nói cái gì với em, chỉ chờ em tự mình hiểu. Nhưng nếu như ngoại trừ quan hệ ông chủ và nhân viên, vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết, lí do em sai rồi!” Hoắc Doãn Văn trực tiếp di chuyển thân thể, nghiêng về phía cô, chuẩn bị giải thích tốt cho cô.
“Anh nói đi, em sai chỗ nào?” Cô xem xem anh có thể nói cái gì, Nhan Như Y kéo cao chăn, che kín thân thể mình. Bây giờ là bàn công việc, không phải lúc lộ ra cơ thể!
“Công việc phiên dịch là do em phụ trách, nếu như em không lập tức xử lí tốt, di nhiên anh truy cứu trách nhiệm của em. Tốt, em phát hiện thư kí cố ý đưa tài liệu cho em muộn, sau đó em nói cho anh biết, là ông chủ, anh tất nhiên sẽ xử lí chuyện này_”
“Nếu anh đã có tính toàn,tại sao lại nói trong chuyện này là em sai? Em không hiểu, cho dù thế nào cũng không hiểu_”
“Anh xử lí cô ấy như thế nào, nhất định anh phải nói cho em sao?” Anh hỏi cô một câu!
Lúc này, Nhan Như Y á khẩu, không trả lời được. Đúng vậy, anh là ông chủ của công ty, cũng không phải mấy bác gái ngoài chợ, sao lại nói những chuyện này cho cô được chứ? Anh xử lí thư kí như thế nào, đây là chuyện của anh!
Mà cô tìm thư kí để cãi nhau, ném tài liệu, chuyện này đúng là cô sai!
Cô thật sự rất đần!
Dĩ nhiên Hoắc Doãn Văn biết Nhan Như Y là một người thông minh, chuyện còn lại để cô tự hiểu. “Như Y, anh biết em thông minh, có thể làm, năng lực làm việc tốt, nghiệp vụ tốt, mọi mặt đều xuất sắc, cho nên trong công việc em rất kiêu ngạo, loại kiêu ngạo này khiến ông chủ rất thích_”
Anh nói đúng, trong công việc cô rất kiêu ngạo!
“Nhưng em cũng cần xử lí tốt quan hệ với các đồng nghiệp, đây cũng là một môn học rất quan trọng. Mâu thuẫn giữa em và đồng nghiệp, cầm phải tự mình xử lí tốt, mà không cần dựa vào ông chủ, như vậy quan hệ giữa em và đồng nghiệp sẽ càng không tốt_”
“Em hiểu, tổng giám đốc Hoắc!” Nhan Như Y gật đầu, buồn bực trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, quả thật năng lực làm việc của cô còn rất ít!
“Không có tâm tình khác chứ?” Anh hỏi cô.
“Không có!” Cô nói từ đáy lòng, sau đó chỉ chỉ phòng tắm. “Tổng giám đốc Hoắc, anh muốn tắm trước, hay tôi trước!”
“Thật sự em không có yêu cầu khác?” Anh lại hỏi thêm một câu.
“Em vừa nói yêu cầu của mình rồi!”
“Cái vừa rồi không tính!” Hoắc Doãn Văn lắc đầu.
Tầm mắt của Nhan Như Y không khỏi rơi vào cánh tay của anh, ánh mắt liền trở nên mềm yếu. “Em có thể nhắc lại sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy anh có thể không hút thuốc phiện nữa!”
Hoắc Doãn Văn nhìn cổ tay mình một chút, nhìn về phía cô, suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái!
“Được rồi, em không có yêu cầu khác_” Nói xong, cô lại muốn tiến vào phòng tắm!
“Như Y_” Hoắc Doãn Văn gọi cô, giọng nói cũng trở nên nặng nề.
Giọng nói nặng nề kích động lòng của cô. “Tổng giám đốc Hoắc, em cũng không giỡn với anh, em cũng đã nghiêm túc suy nghĩ. Ngày hôm qua, nêu không phải là anh thì cũng là người đàn ông khác. Là anh giúp đỡ em, chỉ là bởi vì lần đầu tiên của em, nên anh muốn bồi thường. Nhưng là anh giúp em, dĩ nhiên em không cần anh bồi thường. Mặt khác, chuyện này cũng là ngoài ý muốn, chúng ta không cần chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn, mà bỏ ra cái gì, thay đổi điều gì, được không?”
Cô nói rất thẳng thắn, cũng rất có đạo lí, cũng cắt đứt lời anh muốn nói!
“Vậy sau này em là phiên dịch viên của anh, anh là ông chủ của em, hi vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ!” Cô nói xong, cách đây không lâu, anh cũng nói với cô lời tương tự!
Hoắc Doãn Văn không nói gì thêm, chỉ nhìn cô đi vào phòng tắm_
Thật sự cô cho mọi chuyện đơn giản như vậy sao?
Không, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Một mình đứng ở dưới vòi hoa sen, cô suýt chút nữa bị chính mình chọc cười!
Cô cảm thấy mình là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế giới, một kẻ lên giường với một ông chủ có tiền, người ta hỏi cô yêu cầu gì, thế nhưng cô lại cùng người ta quần áo lộn xộn bàn bạc công việc!
Cô thật sự rất khôi hài, không nhịn được vì hành động của mình mà khen ngợi!
Nhưng nước mắt cô lại rơi xuống!
Bất kể cô lau như thê nào, cũng không lau hết, nước mắt cũng không ngừng rơi!
Cô chỉ cô thể ngửa mặt lên, để nhiều nước ấm rơi lên mặt cô, che giấu tất cả buồn phiền_
Tự hỏi, cô thật sự không có chuyện gì sao? Có thể thản nhiên đối mặt với anh?
Nghĩ đi nghĩ lại, tất nhiên là không thể, sau kinh nghiệm của ngày hôm qua, thứ cô vứt bỏ đâu phải chỉ mình tâm thân xử nữ, chỉ sợ đên trái tim cũng không còn thuộc về cô!
Nhưng cô có thể thay đổi điều gì? Cái gì cũng không thể thay đổi, mà cô cũng không có tư cách yêu cầu anh thay đổi!
Cho nên, tất cả chỉ có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra!
Chỉ có như vậy, cô mới có thể giữ vững tôn nghiêm cuối cùng cả mình.
…
Lúc cô đi ra phòng tắm, anh đã mặc quần áo xong rồi! Anh muốn lái xe đưa cô về, mà cô trên người không có điện thoại cũng không có tiền, chỉ có thể đồng ý.
Mà khi vừa ngồi lên xe của anh cô liền hối hận, bởi vì trong xe có quá nhiều không mập mờ, cô nghĩ tới tất cả chuyện xảy ra trong xe vào tối qua, thì không có biện pháp khống chế mặt đỏ tim đập!
Chợt trong đầu cô vang lên một lời kịch kinh điển_
‘Lúc bạn đi vào là một cô gái, đi ra bạn trở thành một người phụ nữ.’
Lúc cô ngồi trong xe là một cô gái, ra ngoài liền trở thành một người phụ nữ!
Thì ra, khoảng cách giữa một cô gái và một người phụ nữ, chỉ là bản lĩnh lên xe và xuống xe!
“Nếu quả thật làm như việc gì cũng chưa từng xảy ra, đầu tiên sẽ phải thản nhiên đối mặt tất cả!” Anh lái xe, lại nói ám chỉ chuyện khác.
Không biết có phải vì cô đa nghi hay không, thế nhưng cô cảm thấy giọng điệu của anh có chút khiêu khích!
“Dĩ nhiên em có thể đối mặt, nếu không em sẽ không lên xe!” Cô cứng rắn nói.
“Vậy thì tốt, hi vọng em sẽ không quan tâm chuyện ngày tối hôm qua!”
Anh cứ không tin cô như vậy sao? Tại sao cô luôn có cảm giác có ý gì đó trong lời nói của anh!
“Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi!” Anh cho cô nghỉ!
Cô không cãi nhau với anh, cô cần nghỉ ngơi thật tốt, chỉnh đốn suy nghĩ, suy nghĩ hình thức cuộc sống về sau với anh_
|
“Được rồi, không cần cho người tới chăm sóc tôi!” Vào lúc cô bước xuống xe đã nhanh chóng nói.
“Anh cho rằng em cần người chăm sóc!” Trước đó, không phải nói cô bị sảy thai sao, vậy đây thật sự là một việc lớn!
Nhan Như Y làm sao biết được suy nghĩ của Hoắc Doãn Văn. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi lớn lên như một người bình thường, cũng không phải không biết tự chăm sóc chính bản thân mình, hơn nữa còn biết chăm sóc cả người khác, cho nên tôi không cần có người tối chăm sóc, hơn nữa cũng không quen_”
“Ừ, anh hiểu rồi!” Anh gật đầu.
“Ừ!” Cô gật đầu với anh, sau đó xuống xe!
Bởi vì bây giờ đã đến gần giờ làm việc, cho nên Hoắc Doãn Văn cũng không tiếp tục nán lại, quay xe, trực tiếp đi vào dòng xe cộ!
Nhìn xe anh đi xa, Như Y giống như binh sĩ vừa mới đánh giặc xong, bỏ giáp sắt xuống, cả người buông lỏng!
Cuối cùng trước khi đi tiếp, cô đứng ở dưới tầng thở dài một hơi, lại đi tới quầy thuốc cách đó không xa, trong quần áo của cô còn hơn mười đồng, chắc đủ mua thuốc tránh thai?
Hiện tại việc cô cần phải làm là ngừa thai, thuốc tránh thai khẩn cấp phải gọi Dục gì đó!
Lúc đi vào quầy thuốc, Như Y còn ngượng ngùng, không dám đi đến quầy tránh thai, cũng không biết mở miệng mua thuốc tránh thai như thế nào!
“Muốn mua thuốc tiêu hóa sao? Hiện nay có mấy loại thuốc rất tốt, mọi người nói hiệu quả của thuốc này rất tốt!” Nhân viên bán thuốc nói!
“Không, tôi không mua cái này!” Nhan Như Y lúng túng lắc đầu một cái, sau đó đi từng bước tới quầy tránh thai!
Vào lúc cô đang xin lỗi, một cô bé đeo cặp sách, xem ra mới mười bốn mười lăm tuổi, sau đó không chút lúng túng nói. “Lấy cho tôi một hộp thuốc Dục đình!”
Một cô bé khác nói với cô bé. “Sao em lại uống thuốc tránh thai? Như vậy không tốt cho cơ thể!”
“Không có cách nào, anh ta không mang áo mưa, hôm qua không mang, tôi chỉ có thể uống thuốc!” Lúc cô bé nói ra vô cùng tự nhiên, không chút bận tâm tới người mua thuốc xung quanh, giống như là đang nói chuyện phiếm!
Một người khác cũng rất tự nhiên, còn ra vẻ rất có đề xuất chủ ý cho cô bé. “Em như vậy không được, cậu ta nói không mang áo mưa là không mang áo mưa á? Mẹ chị nói rồi, như vậy đối với con gái rất nguy hiểm, nhỡ may mang thai, chịu thiệt là con gái chúng ta! Em nên nói rõ với cậu ta, để tới lúc đó cậu ta mang áo mưa, nếu như cậu ta mà không mang áo mưa, em cũng đừng để cậu ta chạm vào, đến lúc đó cậu ta sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời!”
“Được rồi, về sau em sẽ thử!”
Hai cô gái bàn luận không chút kiêng kị, họ nói chuyện như không có gì, không để ý tới mọi người xung quanh đã đỏ mặt tới tận mang tai!
Nhan Như Y cũng giật mình suýt chút nữa thì bị sặc, cô đến mua thứ này còn có cảm giác xấu hổ, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác mình thật thiếu kiến thức!
“Cô muốn mua thuốc gì? Hay là bao cao su?” Nhân viên quầy thuốc hỏi.
Nhan Như Y nói nhanh. “Tôi muốn mua thuốc ngừa thai khẩn cấp, gọi là Dục đình phải không?” Chính xác, cô không biết thuốc đó tên gì, mà là nghe được từ cô nữ sinh trung học đó!
“Ừ, hiệu quả của thuốc tránh thai đó không tệ!” Cô nhân viên vừa lấy hóa đơn, vừa trả lời.
Mặt Nhan Như Y không tự chủ được đỏ bừng, không biết tại sao cô nghe thấy nó là lại đỏ mặt, mà cô nữ sinh đó lại có vẻ mặt rất thản nhiên!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Đặt hộp thuốc vào trong túi áo, Nhan Như Y đi về nhà, vừa tới trước cửa nhà, liền thấy được xe Cao Hải đang dừng ở trong sân!
Anh nhìn thấy cô, mở cửa xe ra, vội vội vàng vàng nhảy xuống xe!
“Như Y, em có sao không?” Trên mặt Cao Hải chảy máu, một bên xanh một bên đỏ, trên sống mũi còn chảy máu. Anh nhanh chóng giữ lấy cô, đánh giá từ trên xuống dưới.
Nhan Như Y tức giận nhìn anh, dùng sức hất tay anh ra. “Họ Cao, tạm thời anh đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi, thừa dịp tôi còn chưa báo cảnh sát, anh mau cút cho tôi!”
“Như Y, đầu tiên mau nói cho anh biết, em có bị gì không?” Cao Hải lo lắng hỏi, căn bản không quan tâm cô có bào cảnh sát hay không!
“Khốn khiếp, thế nhưng lại hãm hại tôi, họ Cao, tôi thật sự nhìn lầm anh! Biến, biến, biến, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh!”
“Anh không có lừa em, hãy nghe anh nói, anh cũng bị Tiểu Bàn và mấy người kia đùa cợt, họ đánh tráo thuốc của anh! Hôm qua, sau khi anh phát hiện em biến mất, tất cả mọi người đi tìm em, nhưng tim khắp nơi đều không thấy_” Cao Hải vội vàng giải thích.
Hôm qua, sau khi thoát khỏi em gái, anh đã nhanh chóng chạy tới nahf vệ sinh tìm cô, nhưng đợi một hồi cũng không thấy cô ra ngoài, sau đó lại nhờ một người khác vào nhìn xem, cũng đều nói không có, anh cũng không quan tâm đó là nhà vệ sinh nữ hay nhà vệ sinh nam, liền vội vàng chạy vào!
Phụ nữ bên trong đều gào khóc lên, anh cũng không tìm thấy cô. Quay đầu lại anh liền nóng nảy. Tiểu Bàn càng hoảng hốt, vội vàng nói chuyện đổi thuốc cho anh, lúc đó anh cũng lo lắng theo bọn họ!
Mấy anh em kia biết mình sai rồi, tất cả mọi người giúp một tay tìm cô, nhưng tìm quanh quán bar, tìm khắp chúng quanh một lần cũng không thấy cô!
Lúc sau, anh đánh nhau cùng đám bạn thân, cho đến khi trên người mọi người đều chảy máu, đều nhận lỗi với anh, anh cũng không có biện pháp, không có cách nào đành cầm ví da và điện thoại của Như Y, chờ dưới nhà cô!
Từ rạng sáng cho tới bây giờ, tim của anh giống như bị dao găm vào vô số lần, tóc cũng không biết bị anh giật rụng bao nhiêu sợi!
Anh thật sự muốn đâm chết mình!
Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ hối hận như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ như bây giờ!
Sao đây!
Lúc mới đầu, anh còn lo lắng cô bị cưỡng gian, nghĩ tới hình ảnh đó, anh thật muốn tặng cho chính mình một bạt tai. Sau lại lo lắng cô bị giết, anh quỳ xuống mà cầu xin ông trời, có thể để cho Như Y bình an trở về, bị cưỡng gian, đối với anh cũng không sao cả, chỉ cần cô trở lại là được!
Cô còn sống, cô muốn cưới anh, anh sẽ không nói hai lời lập tức đồng ý.
Bây giờ nhìn thấy cô còn sống, xem ra cũng không bị ngược đãi, anh cũng đã rất cảm tạ ông trời rồi!
“Tôi bị anh hại chết rồi, họ Cao…” Như Y tức giận cũng không quan tâm nắm đấm trên tay, đánh không ngừng lên người Cao Hải!
Đều do anh, nếu không phải vì anh, hiện tại mọi chuyện của cô đã không phức tạp như vậy rồi. Cô thích Hoắc Doãn Văn, chuyện xảy ra tối qua không làm cô tức giận hay khổ sở. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ muốn phát sinh chuyện này với anh!
Về sau, cô phải đối mặt với anh như thế nào, thật sự có thể xem như mọi chuyện như chưa từng xảy ra tiếp tục làm việc bên cạnh anh sao?
Cô không biết, định lực của cô khi gặp phải sức quyến rũ của anh sẽ chống cự như thế nào?
Cao Hải không né tránh, mặc cho cô đánh, cuối cùng dứt khoát bế cô lên. “Như Y, đều là sai lầm của anh, em đừng khổ sở, anh sẽ phụ trách tất cả, em gả cho anh được không?”
“Cút_”
“Anh không cút, nếu như em thấy đánh anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, bây giờ em hãy đánh anh đi? Em đánh chết anh, anh cũng không có một câu oán hận!” Cao Hải cầm lấy tay của Như Y, không ngừng đập lên mặt mình!
“Bốp bốp_” Âm thanh từ bàn tay, không ngừng vang lên trong sân.
Động tĩnh này sợ rằng quá lớn, kéo theo mấy nhà gần đó nhìn ra ngoài ban công, xuống dưới nhìn xem chuyện gì!
Như Y vừa giận vừa tức, cố gắng tránh tay khỏi anh. “:Đủ rồi, anh nghĩ muốn làm mất mặt xấu hổ ở đây, em cũng không muốn!”
Gò má trên của Cao Hải đỏ bừng, còn cô vài dấu tay mầu đỏ. “Như Y, tha thứ cho anh được không?”
“Trước tiên anh hãy đi đi, để cho em được tỉnh táo_”
Anh lo lắng nhìn cô, không chịu đi!
“Thật, đầu tiên để em yên tĩnh một chút!”
“Vậy cũng tốt!” Cao Hải đưa ví da và di động cho cô!
“Đúng rồi, anh không thể nói chuyện này với người khác, bạn bè của anh nữa, không được nói lung tung!” Cô đeo túi xách đi vào cửa, chợt xoay người lại, nhắc nhở anh!
“Em yên tâm, anh đã cảnh cáo bọn họ, anh cũng tuyệt đối không đi nói lung tung!”
“Ừ!” Như Y yên tâm đi lên tầng!
Trở về nhà, cô uống thuốc, còn không kịp thay quần áo, nằm xuống giường liền ngủ_
Trong mơ cảnh vật hỗn loạn, nhưng mỗi đoạn đều là gương mặt anh tuấn của anh, có cười, có khổ sở, còn vì kích tình mà gương mặt đỏ lên_
Nhưng mặc kệ anh như thế nào, đều khiến cô mặt đỏ tim đập_
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, mặt trời đã lặn, châm trời nhiễm ánh nắng chiều xinh đẹp!
Miệng khát, bụng đói, nhưng cô lười phải cử động!
Ngửa đầu nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu cô giờ đây đều là người đó. Không được, không được, cô phải từ chức, nếu không cả ngày đối mặt với anh, lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cô không phải điên rồi sao?
Nếu nói không muốn thay đổi gì, biện pháp đơn giản nhất là về sau không gặp lại, từ đó biến thành người xa lạ, như vậy là đơn giản dứt khoát nhất!
Vừa nghĩ ra, Nhan Như Y lập tức mở máy vi tính, chuẩn bị viết đơn từ chức!
Vừa mới đăng nhập, cô nhìn thấy Dandeline gửi thư cho mình. “Vài ngày chưa gặp cậu rồi, có khỏe không?”
Mấy ngày cô tan làm đều đi uống rượu, cho nên tối cũng không có thời gian tán gẫu QQ. “Không tốt lắm_”
“Tại sao?” Hoắc Doãn Văn ngồi bên kia máy tính, cảm giác mình giống như gián điệp, cười tự giễu một tiếng! Anh biết vì sao cô không vui, anh sẽ cố gắng giúp cô vui vẻ!
“Đợi chút, mình đang viết đơn từ chức, viết xong, mình sẽ kể rõ cho cậu!” Cô nhanh chóng đánh một dòng tiếng Anh, gửi đi!
Hoắc Doãn Văn lập tức nhíu mày, nhanh chóng hỏi. “Tại sao? Tại sao lại muốn từ chức?”
|
"Ừ, có chút việc ——" cô vừa trả lời, vừa mở word đánh ba chữ ‘ thư từ chức ’!
"Chuyện gì, công việc không như ý?"
"Chỉ là lý do cá nhân ——"
"Như vậy, nếu như riêng tư, tôi không hỏi nữa!" Hoắc Doãn Văn đánh vài chữ!
Nhan Như Y mới vừa nhận công việc phiên dịch không lâu, còn chưa làm gì nên chưa kịp coi qua các mẫu đơn viết thư từ chức. Nhớ lại trước kia, cô từng học qua các mẫu thư từ chức, nhưng lâu quá không dùng, nên bây giờ đã quên hết.
"Un¬cle, ông có thể gửi cách hướng dẫn tôi cách viết thư từ chức hay không, tôi không biết viết!" Cô cầu cứu!
Bên này, Hoắc Doãn Văn nhăn mặt đến rất khó coi, nhìn đến câu cầu cứu này, mặt lại càng đen lại. "Tôi chưa bao giờ phải viết thư từ chức!"
"Vậy cấp dưới của ông thì sao? Cấp trên của ông không từng viết thư xin từ chức sao? Nhất định sẽ có hàng mẫu ?" Cô chưa từng hỏi qua công việc của Un¬cle “thúc thúc”, cô chỉ loáng thoáng cảm thấy ông phải là một quản lý cao cấp ở một công ty nào đó!
"Bọn họ bình thường sẽ không chủ động nghỉ việc, cho dù có đánh đơn từ chức, đưa cho ta cũng là tờ giấy, chứ không gửi qua email! Cho nên, tôi không có cách nào gửi cho cô!"
"Vậy coi như xong, tôi đành đi lên mạng, lục tìm một chút, chắc chắn cũng bới ra một mẫu thư xin từ chức!" Câu tiếng anh, kèm theo biểu tượng ‘mặt cười mờ ám’!
Mặt Hoắc Doãn Văn biến đen không thể đen hơn, cô gái xấu xa này, nghĩ nghỉ việc còn chưa tính, đơn từ chức còn viết kiểu lừa gạt như vậy, bới từ trên mạng xuống!
"Cô hiện nay không tốt! Ít nhất nếu cô muốn là ngươi đầu tiên trong công ty, muốn rời đi, cũng phải nghiêm túc trong mọi tình huống chứ!" Hoắc Doãn Văn lấy thân phận là Hoắc tổng, khuyên người đối diện. Anh rất không thích, cô đối với mình có cũng như không, không chăm chút, cho dù là viết thư từ chức.
" Un¬cle, tôi làm việc rất nghiêm túc, nhưng viết thư từ chức cũng không quá quan trọng! À, tôi tìm được thư mẫu rồi!" Nhan Như Y nói xong, thu nhỏ khung chát Q Q, sau đó bắt đầu thư mẫu, viết một lá thư từ chức cho riêng mình!
Hoắc Doãn Văn bên này rất không vui vẻ dựa vào lưng ghế, đáng chết, anh đương nhiên không thể để cho cô nghỉ việc!
Thứ nhất, năng lực của cô rất tốt, hỗ trợ anh rất nhiều việc!
Thứ hai, anh có chút không thể tiếp nhận. . . . . . Cô không có ở đây bên cạnh anh hàng ngày!
Bàn tay để trên bàn, từ từ nắm chặt lại, rối rắm như chính tâm trạng của anh!
"Cốc cốc cốc ——" Tiếng gõ cửa vang lên, Phụ tá Triệu đi vào giơ lên một đống túi giấy của rất nhiều nhãn hiệu sang trọng."Hoắc tổng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo như ngài yêu cầu. Ngài nhìn xem ——"
Nói xong, anh đem quần tây hiệu Chanel, giầy và ví da LV, vài món trang sức, nhất nhất đặt lên bàn.
Hoắc Doãn Văn nhìn những thứ đồ này, lộ vẻ do dự, không xác định chắc chắn, hỏi lại." Cậu khẳng định, cô gái nào cũng sẽ thích những thứ này sao?"
"Dĩ nhiên, phụ nữ ai chẳng thích thứ này!" Phụ tá Triệu ra sức gật đầu. Ít nhất, bạn gái anh lúc nào cũng mè nhèo đòi mua những thứ này.
Hơn nữa mấy cô gái trẻ trẻ cũng rất thích những thứ đồ này a!
Hoắc Doãn Văn nhìn những thứ trước mắt, sóng nước chẳng xao động. Nếu như quá khứ, anh tin tưởng cô gái nào cũng sẽ thích những thứ đồ này, nhưng bây giờ, anh bắt đầu hoài nghi, chính xác là đang xảy ra chuyện gì với bản thân vậy?
Cô sẽ vui vẻ khi nhận quà chứ? Cô thật có thể sẽ giống như những cô gái trẻ khác, hưng phấn nhảy lên rồi ôm và hôn anh sao?
Hơn nữa cô hiện tại lại muốn nghỉ việc, rõ ràng chính là muốn né tránh anh!
************************ cơ Thủy Linh tác phẩm, mong đợi sự ủng hộ của mọi người *********************
"Hoắc tổng, hiện tại muốn đưa đồ đi không?"
"Trước cứ để đó đi!"
Phụ tá Triệu thoáng nhìn Phó Tổng, sau đó sáng tỏ gật đầu một cái, chuẩn bị đi ra, chợt nhớ tới một chuyện, quay người lại báo cáo."Đúng rồi, Hoắc tổng, ngày hôm qua đã cho người dạy dỗ tên kia rồi ——"
"Ừ, dạy dỗ đủ sâu sắc chứ?" Hoắc Doãn Văn nheo mắt lại, chỉ hứng thú với mức độ dạy dỗ, đủ sâu hay không!
Mấy người đi theo anh xuống tay nhất định có trọng lượng, khiến tên kia bị đánh đến đoán chừng không một năm cũng nửa năm, không xuống giường được!" Một cái xương sườn bị gãy, bắp đùi cũng bị tổn thương, nghe nói lúc khiêng người ra, đầu mặt sưng phù như đầu heo, máu thịt lẫn lộn, căn bản không phân biệt được đâu thịt đâu xương!
Nhưng cũng còn may, giữ lại cho tên kia một hơi thở tàn.
"Còn tên chủ quầy rượu?" Như Y ở quán bar uống rượu, xảy ra chuyện, anh đương nhiên sẽ truy cùng đuổi tận!
"Hắn cũng đã chịu tội rồi, nhưng tôi cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ngày hôm qua, Phụ tá Nhan bị đám bạn kia bỏ thuốc ——"
Ừ —— Tôi rõ rồi !"
"Hoắc tổng, vậy tôi ra ngoài trước!" Phụ tá Triệu nói xong đi ra ngoài.
Hoắc Doãn Văn đem tầm mắt lần nữa thả lại đến trên màn hình máy tính, như có điều suy nghĩ."Như Y, anh nên làm gì với em bây giờ?"
Máy vi tính bên kia ——
Có thư mẫu, viết thư từ chức cũng nhanh, mở đầu không sai biệt lắm, sau đó liền suy nghĩ một chút nguyên nhân từ chức, nguyên nhân chính là nhà xa, không có phương tiện giao thông, sáu bảy phút sau, cô viết xong thư xin từ chức!
"Đã giải quyết xong!" Biểu tượng chim cánh cụt của nàng gõ câu trả lời.
"Thật có hiệu suất, xem ra cô đối với công ty này hoặc là cấp trên thật không có quá nhiều tình cảm!" Hoắc Doãn Văn giễu cợt. Vừa nghĩ tới cô gái ấy, không lưu luyến chút nào sẽ phải rời khỏi anh mà đi, anh không nói được buồn bực chỗ nào, tim có chút đau, có chút oán ——
Thật không có bao nhiêu tình cảm sao?
Nhan Như Y ngồi trước máy vi tính, nhìn câu tiếng Anh Un¬cle vừa trả lời, vừa nhìn lá thư từ chức mình vừa hoàn thành.
Cô nghỉ việc, về sau có muốn gặp anh cũng không cùng một môi trường! Không thấy được nụ cười của anh, không thấy được ánh mắt do dự của anh, không thấy được bộ dáng hả hê của anh khi hoàn thành xong một dự án!
Mà chút không thấy được, không cứu vãn được từ sau đêm cô và anh dây dưa trên giường!
Vẻ mặt Nhan Như Y nặng nề, không xua được sự khổ sở phát ra từ ánh mắt!
" Un¬cle, không phải là không có tình cảm ——"
"Vậy là vì cái gì?"
"Là tình cảm quá nhiều vấn đề!" Nhan Như Y quay mặt hướng ra khoảng không phía sau lưng gào thét, nếu quả như thật có thể không có tình cảm, cô nhất định sẽ không suy tưởng đến chuyện rời bỏ một công việc tốt như vậy!
Cũng không biết tại sao, Nhan Như Y cảm thấy hôm nay Un¬cle đặc biệt thích gây sự với cô. Trước đây, lúc nói chuyện phiếm với cô, ông ấy chưa từng như thế."Tốt lắm, Un¬cle, chúng ta sẽ chuyển đề tài chứ? Ông từng nói, ông thích một cô gái trẻ, hiện tại như thế nào? Quên cô ấy rồi sao?"
"Không có ——"
"A, vậy ông bây giờ nhất định rất khổ sở!"
"Các cô gái trẻ như cô thường thích gì? Có thể nói cho tôi biết không?"
"Tôi không biết người khác, nhưng nếu như là người trong lòng tặng, cái gì tôi đều sẽ thích; nếu như là không thích, người đưa cái gì, tôi cũng vậy sẽ không thích!"
"Tôi nghĩ cô không nên tính đến chuyện từ chức, bởi vì cô đã từng nói với tôi, Cô đang làm việc rất vui vẻ, hơn nữa phúc lợi, cách đối xử vẫn còn rất tốt. Nếu như, cô không làm việc này nữa, sợ rằng sau này khó tìm được công việc tốt như vậy!"
" Un¬cle, ông không phải nói á..., tôi đã quyết định rồi. Ông yên tâm đi, chờ ông có thời gian trở về Trung Quốc, tôi nhất định sẽ mời ông đến tiệm hải ăn hải, ăn.. ăn, uống....uố...ng no say!"
Hoắc Doãn Văn bắt đầu lười nói tiếp với cô, tắt Q Q!
Đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên, nhìn một chút đống quà trên mặt bàn, suy nghĩ một chút quyết định không chọn bất cứ thứ gì, rời khỏi phòng làm việc ——
Nhan Như Y thật lâu không không thấy Un¬cle đáp lại, cau mày."Thật là càng ngày càng cổ quái, nếu có chuyện gấp nói cho tôi biết một tiếng không được sao? Người ta vốn còn muốn nói ‘hẹn gặp lại’, vẫn còn ngồi ngây ngốc ở chỗ này cả nửa ngày, bụng đói không dám rời đi!"
Tả oán xong, cô đem thư từ chức lưu vào usb, sau đó tắt máy tính!
"Ừng ực —— ừng ực —— ừng ực ——" liên tục, bụng của cô đang kêu vang vì đói bụng!
Cũng khó trách đã đói thế này rồi, từ tối hôm qua cho tới bây giờ, cô không ăn một bữa nào cho đàng hoàng, buổi tối nay, cô sẽ ăn gì đây?
Suy nghĩ một chút, cô quyết định tối hôm nay mình sẽ tự nấu cho mình một bữa thật ngon!
Quyết định xong, cô rửa mặt đơn giản, cầm ví da, khóa cửa đi ra ngoài ——
************************ Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người *********************
Lúc ra chợ mua đồ, đi ngang qua khu nhà cao tầng của Hằng Viễn, cô không thể không nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm đó. Ánh mắt anh nhìn cô, khuôn ngực kiên cố của anh, cánh tay mảnh khảnh mà có lực của anh ——
Cô cũng có lúc được anh cần, ha ha, loại cảm giác này đúng thật không tệ!
Nhan Như Y không khỏi nghĩ tới, nhiều năm sau, anh có lẽ còn có thể nhớ có một cô gái, vì anh, chạy lên đỉnh nóc nhà hơn hai mươi tầng, cuối cùng cũng bị dọa sợ đến máu chảy thành sông rồi!
Cách đó không xa, tiếng chào hàng của mấy người bán hàng rong kéo cô quay lại hiện tại!
Cô rảo bước, hướng về mấy gánh rau dưa tấn công!
Hôm nay cô muốn nấu món mì cay Thành Đô, cho nên mua mấy thứ rau cải, cùng với hành gừng tỏi, rồi đi về!
Khi cô đang bước nhanh về nhà, liền cảm thấy có một chiếc xe đang dõi theo sau cô! Cô tính tránh sang một bên, quay đầu nhìn xem người lái xe muốn gì. Nào ngờ, nhìn thấy chiếc xe mang biển số đặc biệt, toàn số 6, đang cuốn gió dừng lại bên cạnh cô.
Hoắc Doãn Văn!
Lòng của cô, trong nháy mắt cuồng loạn!
Hoắc Doãn Văn mở cửa sổ xe, nhìn chăm về phía cô!
"Hoắc tổng ——" cô giống như thường, bắt đầu chào hỏi."Ngài tới đây có việc gì sao?"
Không phải, anh cố ý đến tìm em!" Hoắc Doãn Văn không có che giấu, nói!
Nụ cười trên gương mặt Nhan Như Y chợt đông cứng lại, không hiểu anh tại sao muốn nói như vậy. Hai người bọn họ không phải đã thỏa thuận rồi sao? Tất cả đều như không có chuyện gì xảy ra!
"A, vậy sao? Hoắc tổng, tìm tôi có chuyện gì không? Có phải hay không có tài liệu, cần tôi phiên dịch?"
"Không phải!" Anh lại lắc đầu."Anh tới đón em đi ăn tối, anh nhớ em cũng chưa ăn gì!"
Nhan Như Y khó có thể duy trì nụ cười trên mặt rồi."Hoắc tổng, tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ với nhau rồi!"
Hoắc Doãn Văn từ trên xe đi xuống, ‘ phanh ’ một tiếng đóng cửa xe lại."Đúng vậy, tất cả đều không có gì xảy ra!"
"Ngài hiểu là tốt rồi!" Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi con người đen thẳm sâu như biển. Nhan Như Y cảm giác suy nghĩ trong lòng đang càng lúc càng không thông.
Tại sao muốn dùng ánh mắt này nhìn cô? Cô ở trong lòng điên cuồng gào thét!
"Anh chính là muốn làm mọi chuyện bình thường như chưa xảy ra biến cố kia, mới tìm em đi ăn cơm! Hi vọng chúng ta có thể thản nhiên mỗi khi gặp nhau, như vậy chúng ta về sau làm việc mới không có cảm giác lúng túng!"
"Nhưng là, vậy cũng không cần cố ý chứ? Hơn nữa bình thường mà nói, ông chủ và phụ tá cũng không cần đi ăn cơm chung với nhau?"
"Em lầm rồi, em là phiên dịch của anh, so với những người khác, công việc của em và anh sẽ có cự ly gần hơn một chút, anh dĩ nhiên hi vọng chúng ta sẽ phối hợp ăn ý hơn để làm tốt các dự án cao cấp hơn sau này, cùng với giữ tốt quan hệ cá nhân giữa hai chúng ta!" Hoắc Doãn Văn đường hoàng nói ra lý do, thật ra chính anh biết rất rõ, anh chỉ muốn thấy cô. Biết cô tại sao phải từ chức, anh nhất định phải khiến cô từ bỏ ý niệm này!
"——" Nhan Như Y mở miệng còn muốn nói điều gì ——
Doãn Văn lần nữa, khích cô. "Nếu như em thật làm được chuyện gì cũng không xảy ra, hiện tại không nên cự tuyệt anh! Dù sao, từ trước đến giờ, anh và em vốn đã quen biết nhau, đúng không?"
Nhan Như Y rầu rĩ nhìn anh, người này miệng lưỡi thật lợi hại, làm cô á khẩu không trả lời được đấy!
"Nhưng, tối nay, em không có ý định đi ra ngoài ăn, em tính nấu mì cay!" Nhan Như Y xốc xốc mấy túi ni lon trong tay, để cho anh có thể thấy rõ ràng mình đã mua đồ ăn! Ha ha, loại này rẻ tiền, anh chắc sẽ không thích ăn!
Nhưng Như Y tính toán sai lầm rồi.
"Mì cay Tứ Xuyên sao?" Anh hỏi một câu.
"Đúng, thật cay thật cay đấy!" Cô cố ý nói đến cực kỳ cay!
"Là món của quê em à!" Anh nói tiếp.
"Dạ!" Cô nặng nề gật đầu.
"Cho nên anh nghĩ muốn nếm thử một chút, anh có thể vinh hạnh không?" Hắn chỉ chỉ đồ trong tay cô, lộ rõ niềm hứng thú!
Nhan Như Y bối rối, anh đang nói cái gì đó?
"Em không phải sẽ cự tuyệt đề nghị của anh đấy chứ? Ah chỉ nghe nói mì cay Thành Đô của Tứ Xuyên ăn rất ngon, nhưng vẫn không có cơ hội hưởng qua!" Nói xong, anh lại xoay chuyển."Dĩ nhiên, nếu như em chính là người để bụng, vậy coi như không để ý lời đề nghị của anh cũng được!"
Anh rõ ràng là liên tiếp khích bác cô.
Nếu như cô không mời anh ăn, đã nói lên cô để ý rồi, không thể nghi ngờ chính là tự tát vào mặt mình!
Cho nên, cô chỉ có thể ——
"Được rồi, chẳng qua em muốn nói trước chỗ của em rất nhỏ, lộn xộn, anh vào nhà sợ rằng sẽ không có chỗ ngồi!"
"Anh không để ý!"
"Đến lúc đó, anh đừng trách em sao chưa nói!" Cô nhắc nhở, hi vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý!
************************* Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người ***********************
Nhan Như Y mở cửa phòng, tránh qua bên cạnh, mời anh."Hoắc tổng, mời vào ——"
Hoắc Doãn Văn hạ thấp đầu, lần đầu tiên bước vào gian phòng cô đang ở!
Khi anh vừa tiến vào, cánh cửa nhỏ bị bóng dáng cao lớn của anh che lấp
|