Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Giới thiệu nhân vật:
Kim thiên Thiên: nữ chính
Đinh Hạo Nhiên: Nam chính
Chương 1 : DUYÊN PHẬN
Hạo Nhiên. Con đứng lại đó cho ta.
Quỷ giới vừa đón ánh mặt trời đầu tiên đã vội vã hứng chịu thêm một trận gào thét chói loà. Hạo Nhiên, hoàng tử Quỷ giới mặt méo xệch, vẻ kinh hãi còn hiện rõ trên nét mặt, thế nhưng chân vẫn thoăn thoắt.
-Mẹ à. Con chỉ đi một hai hôm gì đấy thôi.
-Đứng lại- Vy vy thi triển hết phép thuật của mình, hòng tóm lại được tên nhóc con kia. Ba của cô rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy chứ? Lại đi truyền dạy cho tên nhóc Hạo Nhiên này những thưs pháp thuật cao siêu mà đến cả cô cũng đỡ không nổi, báo hại cô giờ đây muốn dạy dỗ đứa con nhỏ này một chút cũng không xong.
…………..
-Phew!...
Vy Vy buông mình xuống chiếc ghế bành rộng rãi, dựa dựa vào người Ken.
-Sao thế? Lại để nó chạy mất rồi?
Vy Vy vừa xẹp xuống được một chút, ngay lập tức xù lông nhím lên. Không nói thì thôi. Đã nói thì phải nói cho ra nhẽ.
-Anh còn cười? Không chịu giúp em một tay. Quản tên nhóc này đúng thật là khiến em lão hoá sớm mất thôi. Còn cả ba em nữa. nó còn chưa đến tuổi trưởng thành, dạy cho nó những pháp thuật cao siêu đó làm gì cơ chứ? Báo hại em giờ đây không tài nào bắt nó lại được…
-Vy Vy- Ken buông cuốn sách trị Thuỷ xuống, vừa cười giả lả vừa dỗ dành vợ.-Nó chỉ đi một hai ngày thôi mà.
-Một hai ngày? Quỷ Vương kính mến. Ngài còn lạ gì con trai ngài nữa?Nó đi 1 2 ngày, nhưng hậu quả nó để lại phải dọn dẹp đến mấy ngày đấy.
Ken nuốt nước bọt, quyết định im lặng, trời đang giận, không nên chọc vào làm gì. Tốt nhất cứ để cho cô ấy xả hết đi đã.
……………………
Hạo Nhiên đứng khựng lại giữa không trung, ngó nghiêng tứ phía, sau đó hí hửng đáp xuống đất. Lần nào cũng rượt hắn đến hụt hơi. Quỷ Mẫu nương nương rốt cuộc là lấy đâu ra lắm sức khoẻ đến thế chứ? Còn nhớ những lúc bất cẩn, khiến cho mẹ cậu bắt được, Hạo Nhiên không đừng được nổi hết cả da gà. Ác mộng. Địa Ngục.Tất cả đều không diễn tả được hết hình phạt mà mẹ cậu dành cho cậu.
Bất quá, dù sao cũng thoát rồi. Hạo Nhiên vươn vai hít lấy hít để khí trời. 1 tháng nay bị huấn luyện dữ quá, thành ra vẫn chưa lên được dương gian.
Bước ra khỏi khu rừng âm u nối liền Quỷ giới với dương Gian, Hạo Nhiên búng tay một cái, thay đổi y phục. ở Quỷ giới, không khí ẩm ướt, nếu không sử dụng loại y phục dày cộm thì rất dễ mắc bệnh. Nhưng ở dương gian giờ này còn đang là mùa hè. Không thể ăn mặc như một cục bông thế được. Cần thay đổi y phục một chút.
Hạo Nhiên rảo bước đến một Vũ trường trong thành phố, hoà mình vào dòng người tấp nập. Mặc dù ở Quỷ giới bây giờ là rạng sáng, mặt trời nhân tạo do mẹ cậu chế nên giờ này mới mọc, thế nhưng ở dương gian giờ này đã là ban đêm. Hạo Nhiên dừng không được, đút tay vào túi, miệng huýt sáo vui vẻ. Xem ra hôm nay không tồi đâu.
Gọi cho mình một ly twin, Hạo Nhiên nhâm nhi chút chất lỏng cay nồng đó, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh. Không để cậu chờ lâu, một cô em ăn mặc bốc lửa, mặt mũi trang điểm dày cộm tươi cười ngồi lên đùi cậu,giật lấy ly twin trên tay cậu. ngửa đầu uống sạch.
-Hạo Nhiên. Dạo này vắng bóng anh quá. Anh đi đâu mất tiêu vậy? báo hại em nhớ anh muốn chết.
-hì! Anh có chút công chuyện. Cưng nhớ anh hả? Vậy tối nay…
-Thôi đi ông tướng. Chỉ được có thế là giỏi.
Cô gái kia lên giọng mắng Hạo nhiên, thế nhưng cử chỉ lại không hề giống trách mắng chút nào. Cô ả bíu lấy cổ Hạo Nhiên, ưỡn ẹo trên người cậu.
-Đợi em chút nhé cưng. Em vào nhà vệ sinh một chút. Rồi chúng mình đến nhà em.
Nói rồi cô ả trượt xuống khỏi người Hạo Nhiên, lắc lắc cái mông đẫy đà, sau đó xiên vẹo bước vào nhà vệ sinh.
Khuôn mặt Hạo Nhiên ánh lên chút tia nham hiểm. ely là cô nàng hiểu chuyện. Cô ta làm cái nghề dâu trăm họ, thế nhưng lại rất hiểu ý khách. Có lẽ vì điểm này mà cô ta kiếm được khá bộn chăng?
Đảo mắt ra xung quanh quan sát , Hạo Nhiên chợt dừng mắt ở một chiếc bàn nhỏ trong góc vũ trường.
Một cô bé, có vẻ như say khướt, đang một mình uống rượu. Nói là uống cho nó lịch sự thế thôi. Chứ bộ dạng của cô nhóc chẳng khác gì đang nốc rượu tự tử hết. Xem ra cô ta có vẻ đã uống rất nhiều, uống nữa thì chết chắc.
Chậc lưỡi, Ken rời chiếc ghế của mình, tiến về phía cô bé kia.
-Còn uống nữa sẽ chết đấy nhóc.
-Hửm… liên quan gì đến anh?
Con nhóc ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt như kẻ say không hơn không kém.Vũ trường tối om, chút ánh sáng le lói xập xình không đủ để cậu nhìn rõ mặt nó.
-Thực ra cũng không có gì, chẳng qua…
Rầm!
Chưa đợi Hạo Nhiên nói hết câu, con nhóc kia đã vôi đổ ập xuống bàn một cách vô thức. Trước khi bất tỉnh còn kịp thốt lên một tiếng vô thức.
-********.
Khốn… ********? Hạo Nhiên thân ảnh cứng đờ, nói không nên lời. Nó bảo cậu ********? Nhưng cậu đã làm gì nó đâu cơ chứ?
-Này nhóc. Nhóc không thể nói thế được. Anh đã làm gì nhóc chứ? Này… này!
Hành động của Hạo Nhiên lúc này hoàn toàn có thể coi là vô ích rồi. Cô nhóc kia hoàn toàn bất động, mạch đang yếu dần đi, mặc dù trước đó cũng không đập mạnh được là mấy.
-Chết tiệt.
Hạo Nhiên bỏ mặc cô nhóc kia, bước ra khỏi Vũ trường. Thật khiến người khác mất hứng. vừa mới lên dương gian đươc chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã gặp phải con nhóc này. Khiến cho cậu không còn hứng thú nào mà chơi bời nữa. Thôi vậy, đành để hôm sau có hứng vậy.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, Hạo Nhiên vừa rảo bước về khu rừng hắc ám, không quên ra chỉ thị cho môt tên tiểu yêu tới đưa cô bé kia đến chỗ bác sĩ. Con người dù sao cũng chỉ là con người mà thôi. Cậu không thể để cho một cô nhóc miệng còn hôi sữa chết trước mắt cậu được. Như vậy quá chi là vô tình vô nghĩa, dù sao cô ta cũng là phái yếu.
…………………………
Thiên Thiên tỉnh giấc với cái đầu đau không thể tả. Thật không biết hôm qua cô đã uống bao nhiêu mà lại đau như thế này.
-Tỉnh rồi hả cô bé?
-Giật mình, Thiên Thiên đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh cô chỉ độc môt màu trắng. Mùi thuốc thang bốc ,lên khiến cho cô không tài nào không buồn nôn được. Ánh mắt của cô dừng lại trên người phát ra giọng nói kia.
Một bà cô dáng vẻ hiền hậu đang nhìn cô cười tươi. Bộ đồ trắng toát bà mặc trên người không chút vấy bẩn.
-Bà là…
-Ta là bác sĩ. Cô nhóc nghĩ gì mà lại uống nhiều như thế? Cũng may cậu Hạo Nhiên phát hiện kịp thời, nên đã gọi người đưa cô đến đây.
-Đây là…
-À. Là biệt thự riêng của cậu Hạo Nhiên. Tôi là bác sĩ riêng của cậu ấy, cũng là quản gia.
Thiên Thiên đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Căn phòng nhỏ dần dần hiện rõ hơn. Có vẻ như đây là phòng riêng của bà cô này.
-Cô bé. Cháu tên gì?
-Dạ. Cháu là Thiên Thiên.
-Thiên Thiên? Cái tên được lắm. Bố mẹ cháu đâu?
-Cũng chẳng biết.
Thiên Thiên thở dài đánh sượt. cô vốn không phải là người ở đây. Cách đây mấy năm, cô gặp phải tai nạn. cũng may là còn sống đến tận bây giờ. Chỉ có điều, những chuyện trước kia cô hoàn toàn không nhớ. Ngay cả bố mẹ cô ở đâu, cô tên gì cũng không biết. Đến khi nhìn thấy vết xăm chữ Thiên Thiên ở sau lưng, Thiên Thiên mới nghĩ đó là tên của mình. Suốt mấy tháng nay cô đi tìm bố me cô, dù cho không có chút tung tích gì. Cô đã đi qua rất nhiều thành phố. Tìm rất nhiều nơi. Thế nhưng không một ai biết được đã có chuyện gì xảy ra.
Còn một điều rất lạ. Thiên thiên có một khả năng đặc biệt khá thú vị. Lúc cô đói meo mốc ngồi thu lu trong một xó ở khu ổ chuột, Thiên Thiên tưởng như mình có thể chết được bởi cái đói vậy. Đừng không được, cô chỉ ao ước có một mẩu bánh mì trong tay. Rồi… Thiên Thiên cảm nhận được cảm giác nóng hôi hổi trong bàn tay nhỏ nhắn của mình. Cô nhìn xuống, ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy mẩu bánh mì.
Từ lúc phát hiện ra năng lực của mình, Thiên Thiên không khỏi cảm thấy lo sợ. Người ta vẫn thường nói đến chuyện những con quái vật hằng đêm tìm đến máu thịt con người, có những khả năng đặc biệt mà con người không bao giờ có được. Thiên Thiên dù mất hết kí ức, nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận thức được rằng một con người không thể làm được như cô. Vậy chẳng nhẽ, cô là một con quái vật ư?
Thắc mắc này đến bây giờ Thiên Thiên vẫn không tài nào hoá giải nổi. Cô ngày càng ghê sợ bản thân mình, ngày càng cố tránh việc sử dụng năng lực. Tối hôm qua là khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng của Thiên Thiên. Cô cho rằng việc tìm được bố mẹ gần như là không thể nữa rồi.Vậy một con quái vật như cô còn sống làm gì cơ chứ?
Thiên Thiên từng nghe mọi người nói với nhau, nếu như uống quá nhiều rượu có thể chết. Cô không biết rượu là cái gì, nhưng cô giờ đây thật sự không còn muốn sống nữa. Chính vì thế….
Trải qua một ngày bất tỉnh, Thiên Thiên đã gặp một giấc mơ.
Trong giấc mơ của cô, cô nhìn thấy một người phụ nữ luôn miệng gọi tên cô. Không thể nhìn được mặt, nhưng Thiên Thiên vẫn cảm nhận được. Người phụ nữ đó, không ai khác chính là mẹ của cô.
Mẹ cô vẫn còn tìm cô. Sau bao năm như vậy, bà vẫn còn tìm kiếm cô. Vậy mà cô… chưa gì đã vội bỏ cuộc.
-Thiên Thiên. Cháu không sao chứ?-bà Moon, quản gia của biệt thự đen cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Thiên
-hơ- thiên Thiên giật mình –À. Vâng. Cháu không sao ạ
-Sức khoẻ của cháu vẫn chưa ổn định lắm. Tạm thời cháu ở lai đây đi. Như vậy bác sẽ tiện chăm sóc cháu, cũng còn biết đường ăn nói với cậu Hạo Nhiên.
-dạ? Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác. Bác thật tốt quá.
|
Chương 2 : THIÊN THIÊN GẶP NẠN!
-Hạo Nhiên…
Tiếng rít rung rợn vang lên bên tai Hạo Nhiên khi cậu còn đang rón rén bước vào phòng của mình.tiếng rít đến từ phía sau lại càng khiến cho người ta có cảm giác ghê rợn còn hơn gặp ma gặp quỷ. Hạo Nhiên nuốt lấy một ngụm nước bọt, quay lại cười giả lả.
-Vy Vy mẫu thân. Mẫu thân gọi con ạ?
Vy Vy đến là chịu với cái chiêu thức này của hoàng tử quỷ giới.Rốt cuộc là Ken đã bày dạy cho nó những gì, cớ sao lại dẻo miệng đến mức này.
-Không phải nói khéo.vào phòng luyện tập, giết được 1000 quái vật thì ra ngoài.
-Mẫu… mẫu thân…
-Không có thân thích gì ở đây hết. Đi nhanh!
Vy Vy nói như ra lệnh, mặc cho đứa con của mình đưa đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn cô. Gì chứ cái chiêu này cô cũng chẳng lạ lẫm gì nữa. lần nào chẳng lôi ra dùng chứ? Vô ích thôi. Con còn non và xanh lắm.
Phòng luyện tập được Vy Vy thiết kề dùng để giúp Hạo Nhiên và Tiểu Bạch luyện tập. hai đứa con của cô từ trước đến nay khoẻ mạnh lên cũng nhờ cái phòng luyện tập đó. Phòng tập được mô phỏng như một khu rừng rộng thênh, với đủ các loại thú dữ quái vật. Số quái vật này vốn được tạo ra từ hoá chất, nhưng cũng là mô phỏng theo những con quái thú mà cư dân Quỷ giới cần tiêu diệt. phòng tập có đầy đủ núi rừng heo hút, đầy đủ vực sâu thăm thẳm. Tất cả đều gợi lên đúng chất một địa ngục thực sự. Đối với Hạo Nhiên mà nói, những con quái vật ở đây dễ tiêu diệt y như một con kiến vậy. thế nhưng ở trong phòng tập này nhàm chán vô độ. 1000 con quái. Biết đến bao giờ hở giời??????
…………………………
-Thiên Thiên. Cháu không ở lại được sao?
Moon bịn rịn tiễn Thiên Thiên ra cổng, không nỡ rời xa cô bé ngoan ngoãn ở cùng bà suốt mấy ngày qua. Thiên Thiên mỉm cười với bà Moon, nhẹ nhàng nói.
-Cháu xin lỗi. Nhưng cháu còn phải đi tìm bố mẹ cháu. Đến khi tìm được, cháu nhất định sẽ đến tìm bà cùng với cậu Hạo Nhiên để tạ ơn cứu mạng.
-Ôi dào. Ơn với huệ gì.
Thiên Thiên im lặng, không nói gì. Suốt mấy ngày qua ở lại biệt thự này, cô cảm nhận được tình thương của Moon dành cho cô. Suốt mấy năm nay, moon là người đầu tiên khiến cho cô có cảm giác ấm áp như thế.
-Nhưng mà, dù sao cháu cũng nên cẩn thận.
-Dạ?
……………………….
Cho đến khi đi ra khỏi cánh đồng trước biệt thự đen rồi, Thiên Thiên vẫn không tài nào hiểu tại sao Moon lại nói cô cẩn thận. Rốt cuộc là cẩn thận cái gì chứ? Chẳng nhẽ lại là cẩn thận với kẻ gian sao?
Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Thiên Thiên mới hiểu tại sao Moon lại nói thế.
-Ngươi… ngươi…
-Phư…
-Ngươi… ngươi là.. là cái giống gì vậy????
Thiên Thiên lấy hết sức bình sinh hét lớn. Rốt cuộc trước mắt cô là cái thứ gì vậy chứ?Nó… quả thực, không thể là con người.
Nhận định của Thiên Thiên không hẳn là đúng, nhưng cũng không hẳn là sai. Cái thứ trước mắt cô không phải là người. Nhưng biến thể từ người mà ra. Nó có hình dạng như một con người cao 2 mét vậy. Nhưng bao bọc hắn không phải là da thịt, mà là thứ chất lỏng chảy nhễu nhão. Hình thù kì dị kia không thèm đáp trả thắc mắc của Thiên Thiên, cư nhiên tiến đến gần cô. Mùi hôi thối xộc vào mũi Thiên Thiên khiến cho cô cảm giác như muốn ói. Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới có thể thoát được?
Tâm trí Thiên Thiên bấn loạn hết mức. Đầu óc cô trở nên trống rỗng trong khi con quái vật kia ngày càng tiến sát cô, đến mức cô còn có thể cảm nhận được sự đắc chí trong từng hơi thở của nó.
Thiên Thiên cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể mình đã đặc quánh lại. Không thể. Cô không thể chết thế này được. Cô còn chưa tìm ra được bố mẹ mình. Đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, Thiên Thiên lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng, rồi ra sức chạy.
Không cần nói cũng biết hành động của Thiên thiên chỉ là dãy dụa lúc hấp hối mà thôi. Không nói đến chuyện đối thủ của cô là một con quái vật, nó còn cao hơn cô rất nhiều. Chỉ cần chạy theo cũng đủ để hắn bắt cô như bắt một con mèo con vô hại vậy.
Đúng y như Thiên Thiên đoán, con quái vật kia chẳng buồn dùng đến sức mạnh của mình làm gì. Hắn chỉ nhún chân một cái đã tóm gọn được con mồi trong tay. Thiên Thiên chỉ vừa chạy được mấy bước chân đã bị con quái thú phẩy tay, khiến cô ngã nhào xuống đất. Mặc kệ những xây xước âm ỉ, mặc kệ cảm giác đau đớn sợ hãi len lỏi trong từng tế bào não, Thiên Thiên ra sức lết về phía trước như thể đang điên cuồng tìm lấy một con đường sống.
Con quái vật dường như không còn kiên nhẫn được hơn nữa. Hắn ta đã nhìn đói nhiều ngày nay. Lúc này một con mồi ngon tơ như Thiên Thiên sao có thể bỏ qua. Hắn cũng không dám cả gan hoành hành ở đây lâu. Dù sao, đây cũng là khu rừng hắc ám nối với Quỷ giới, nếu còn chần chừ ở đây, chỉ e cái mạng nhỏ của hắn giữ không nổi.
Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một cô gái. Sức khoẻ của cô không đủ để chống lại cả một con quái vật. Dần dần, Thiên Thiên cảm nhận được sự đuối sức bất lực trong cô, hơi thở hôi thối phả vào mặt, sức lực dần cạn kiệt, Thiên Thiên ngất đi khi cái chết đang cận kề bản thân.
……………….
Bóng dáng mờ mờ ảo ảo, không nhận ra đâu là thật đâu là giả.Thiên Thiên nhận ra xung quanh mình chỉ độc một màu trắng.
-Thiên thiên… Thiên Thiên.
Tiếng nói từ xa vọng đến. Thiên Thiên khe khẽ xoay đầu nhìn quanh.Không có lấy một bóng người. Vậy… ai đã gọi cô?
-thiên Thiên…
Bóng dáng mờ ảo dần hiện ra. Thân ảnh vừa chạm đến mắt Thiên Thiên, cô đã cảm nhận được cơn đau nhức đầu kinh khủng. Cô ôm lấy đầu, khuỵu xuống, lại ngất lịm.
Ý thức mơ hồ dần trở lại với Thiên Thiên. Cô vẫn nghe tiếng gọi vọng bên tai cô. Nhưng lại không tài nào mở được mắt. Thiên Thiên biết, thật hoang đường nếu đúng như cô nghĩ. Nhưng cảm giác của cô mach bảo như đó là tiếng gọi của mẹ cô vậy.
-Mẹ… mẹ…
Thiên Thiên mấp máy môi, dùng hết sức bình sinh mở bừng mắt ra. …… ……………. ……………………………. …………………………………….. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
-Cái gì vậy?
Moon hộc tốc chạy vào phòng hồi sức của biệt thự đen, hoảng hốt đến độ quên lột đám bùi nhùi dưa chuột đươc bà dùng để đắp mặt kia xuống.
-Ngươi… ngươi… ngươi…
-Ớ… này…
-Ngươi… á. Con quái vật kia. Đừng có đụng đến ta!!!
Tiếng hét vang vọng khắp biệt thự đen, đánh vào tận tâm can những người hiện diện ở đó qua đường lỗ tai.
-Cái gì? –Hạo Nhiên sau phút bàng hoàng, cuối cùng vẫn là hét lên một tiếng cao chót vót.-Cô kia. Cô nói ai là quái vật.
-Ngươi… ngươi đừng tưởng biến thành người thì ta không nhận ra. Đồ quái vật. Đồ ăn thịt người… đồ… đồ…
-Cô…. Cô dám…
Hạo Nhiên tức đến nghẹn giọng, lắp bắp không nên lời. Chết tiệt. Con nhỏ quái gở này nói ai là quái vật???
…………….
-Vậy ra… không phải anh là quái vật sao?
Thiên Thiên ấp úng, đỏ mặt hỏi lại một câu thừa thãi sau khi nghe Moon giải thích cặn kẽ tời từng chi tiết nhỏ nhặt.
-Còn phải hỏi sao?
Hạo Nhiên hằm hè. Chưa bao giờ cậu gặp một con nhỏ vừa lố bịch vừa vô duyên như nhóc con này. Cậu đã cứu cô ta 2 lần. Vậy mà lại được đáp trả bằng 2 từ quái vật, cái thứ bầy nhầy đã bị cậu phẩy tay giết chết cách đây 2 ngày.
-Vậy… cháu đã hôn mê đến hai ngày?
-Đúng vậy. Cậu Hạo Nhiên đến rất kịp lúc. Ta vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân vì sao cháu hôn mê mất 2 ngày.
Thiên Thiên khẽ im lặng. Đáng ra là cô có thể tỉnh sớm hơn, thế nhưng…
Giấc mơ kì lạ kia ám ảnh Thiên Thiên đến kì lạ. Trong thâm tâm, cô nhận thức được đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là giác quan thứ 6 của cô, thứ mách bảo cho cô biết ba mẹ cô còn sống.
-Này. –Hạo Nhiên khịt mũi, cắt đứt dòng tư tưởng của Thiên Thiên.-Còn không mau xin lỗi?
Thiên Thiên sa sầm nét mặt. Vốn đã định xin lỗi anh ta. Nhưng lời xin lỗi chưa ra được đến cửa họng đã bị cái giọng hống hách kia chặn đứng lại rồi.
-Việc gì tôi phải xin lỗi? ở trong trường hợp của tôi, làm gì có ai không nghĩ anh là con quái vât gớm ghiếc kia chứ? Ơn cứu mạng của anh tôi nhất định sẽ báo đáp…
-Cái gì???
Hạo Nhiên trố mắt lên, giọng lại lên đến cao độ, Cô ta còn không chịu xin lỗi, còn nói cậu như thể cậu là con quái vật kia vậy.
-Cái gì là cái gì? Chẳng nhẽ tôi nói không đúng?
-Cô… con nhóc kia. Đồ vô ơn kia. Cô…
-Bác Moon. Cháu lại làm phiền bác rồi.
Thiên thiên quay sang cười với Moon một nụ cười hối lỗi, bỏ mặc ai kia đang giận đến tím mặt.
-Không có gì. Việc nên làm thôi.Bây giờ cháu định thế nào? Chẳng lẽ cứ đi tìm như thế? Chỉ e không có ích.
-Cháu…
-Cháu cháu cái gì? Nói! Có xin lỗi tôi hay không?
Hạo Nhiên nổi đoá,Dám xem cậu như không khí. Con nhóc này đúng là có mắt không tròng, không thấy thái sơn mà.
-Sao anh cứ phải xồn xồn lên thế nhỉ. Xin lỗi. Được chưa?
Thiên Thiên đang trong đà trầm lắng, đột nhiên lại bi cắt ngàng bởi cái giọng nói đáng ghét kia, không tránh khỏi bực bội. Hạo Nhiên đương nhiên cũng không thể chấp nhận một câu xin lỗi chẳng có thành ý gì như thế.
-Cô nói ai xồn xồn?
-Nói anh. Chứ còn nói ai nữa?
-Cô…
……………………
Thiên thiên không phải là một cô gái vĩ đại gì cho cam. Thế nhưng cô vẫn dạy được cho người khác một bài học quý. Chính là, một khi đang ở trong nhà ai, tốt nhất là đừng chọc giận chủ nhà.
Ngao ngán đứng trước cổng biệt thự đen, Thiên thiên đột nhiên lại cảm thấy hối hận. cô vẫn chưa quên cái cảm giác sợ hãi đến kinh tởm mà con quái vật kia mang lại. Thế nhưng cái tên… tên gì ấy nhỉ? Tên nhóc đáng ghét kia. Mặc dù hắn cứu cô một mạng 2 lần, nhưng cũng không thể cứ làm người khác bực mình thế được.
Hạo Nhiên sau khi tống cổ cô nhóc Thiên Thiên ra ngoài, lập tức phủi tay an phận. Cậu bị Vy vy mẫu thân bắt vào phong tập đã đủ chán ghét rồi, trốn ra đươc lại gặp con nhóc này. Chưa nói đến chuyện cậu cứu cô ta. Cô ta được ở trong nhà của cậu là đã phải cảm thấy vinh dự lắm rồi. Vậy mà cô ta…
|
Chương 3 : VY VY GIÁ LÂM.
Hạo Nhiên sau mấy ngày ăn chơi ** đởn ở vũ trường heaven đã hoàn toàn quên sạch cô nhóc kia. Mặc dù cũng có chút lăn tăn vì bỏ mặc cô ta như thế, nhưng biết sao được chứ? Là do cô ta xấc láo thôi. Vấn đề bây giờ mà cậu cần quan tâm chính là…
-Nhóc con. Mi chết chắc rồi.
-Vy… Vy Vy mẫu thân. Mẫu thân tìm con?
Hạo Nhiên lắp bắp, cười kinh điển trước khuôn mặt đầy sát khí của mẹ mình.
-Không đến tìm mi, chẵng nhẽ đến tìm Moon?
-Mẫu … Mẫu thân. Nghe con nói đã. Con chỉ là định lên dương gian mấy ngày thôi?
-Vậy nên trốn ra khỏi phòng tập, không nghe ý chỉ của ta?
Trong họng Hạo Nhiên phát ra một tiếng ực. Thảm rồi. Lần này chết chắc. Cậu rõ ràng là đã che giấu vết tích rất kĩ rồi mà. Sao lại…?
Vy Vy nuốt nộ khí vào trong bụng, thong thả nói.
-Bỏ đi. Hôm nay ta đến đây vì chuyện khác.
Hạo Nhiên nghe được câu nói của mẹ như nghe quý tòa phán trắng án. Cậu mừng rơn, xun xoe.
-Chuyện gì ạ?
-Hưm… Mẹ có một người bạn. Cô My My ngày xưa hay đến nhà mình ấy…
-Vâng? Con còn nhớ cô ấy rất xinh. Là vợ của Đại Thiên sứ AVi.
-Đúng rồi, Là cô ấy. Gần đây, cô ấy có chút rắc rối riêng.
Cô ấy không muốn mẹ nhúng tay vào giúp. Có điều… Trước đây bọn mẹ từng nói, sau này sẽ cho 2 đứa con của mình kết hôn…
-Khoan đã. Con của cô ấy… là trai hay gái?
-Là… một cô gái rất xinh đẹp.
-Vậy…
-Đúng rồi. Hạo Nhiên. Con sắp lập gia đình!
|
Chương 4 : HÔN ƯỚC GIỮA TRỜI!
Sét đánh ngang tai!
Hạo Nhiên đúng là không thể tin vào tai mình nữa. Mẹ cậu nói… cậu sắp kết hôn?
-Có một chút rắc rối.Nên cô ấy đã đẩy con của cô ấy xuống hạ giới. Cũng cho con gái cô ấy nuốt Thạch Hắc Đơn.
Thạch Hắc đơn này trước đây là do mẹ tặng cô ấy. Để đề phòng khi cô ấy buồn chán, muốn xuống thăm mẹ nhưng không muốn ai biết.
Thạch Hắc đơn sẽ giúp cô ấy giấu kín dấu vết của mình. Chỉ có mẹ mới có thể tìm ra được cô ấy.
Nhưng mà… cô ấy đã cho con gái cô ấy nuốt Thạch Hắc đơn.
-…
Hạo Nhiên choáng trước những câu chữ mà mẹ cậu vừa thốt ra. Khoan đã. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu phải kết hôn? Không thể nào. Cậu còn rất trẻ. Còn muốn ăn chơi dài dài. Đâu thể nói kết hôn là kết hôn được?
-Mẹ đã tìm được con gái của My My. Hiện cô ấy đang ở chỗ chúng ta.
-Khoan đã. Mẹ! Con chưa muốn lấy vợ. Nhất là cái kiểu hôn nhân cổ lỗ sĩ này.
-Chuyện này… mẹ biết con không muốn. Nhưng dù sao cũng là lời hứa. Làm người không thể bội tín được con ạ.
-Thứ nhất. thưa mẹ. Chúng ta là Quỷ. Không phải là người. Thứ hai. Con đâu phải là người hứa cơ chứ?
-… Đến lượt Vy Vy im lặng, không nói gì mà chỉ lẳng lặng buông một câu buồn thiu
-Tùy con vậy.
Sau đó cất bước ra khỏi biệt thự. Hạo Nhiên sững sờ trước hành động của mẹ. Mẹ cậu chưa bao giờ như thế cả. Lần này, tại sao lại…?
Hạo Nhiên cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm. Kì lạ. Quả thật rất kì lạ
Thắc Mắc của Hạo Nhiên không phải chờ đợi lâu mới biết.Chỉ tối hôm đó thôi, cậu đã hiểu rõ ngọn nhành cái câu tùy con thôi của Vy Vy mẫu thân.
-CÁI GÌ THẾ NÀY??????
Hạo Nhiên hét ầm ĩ, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc ví trống không. Thẻ… thẻ của cậu không cánh mà bay, biến đi đâu hết rồi?
Không cần nói, Hạo Nhiên cũng biết việc này là do ai gây ra. Đúng là… câu nói của Vy Vy mẫu thân đúng là không thể xem thường. Ác quỷ có luật lệ của ác quỷ, Tiền bạc là 1 trong 5 thứ vật chất mà ác quỷ không thể hô biến ra. Vậy nên mất hết thẻ tín dụng,Hạo Nhiên coi như trở thành người vô sản.
Nhưng mà…
Hạo Nhiên không thể chịu thua được. Nếu cậu chịu thua, cuộc đời tươi sáng của cậu sẽ bị một chữ vợ xâm chiếm. Như thế còn gì là đời trai trẻ nữa chứ?
Hừ lạnh một cái, Hạo Nhiên vẩy tay kéo chiếc áo từ trên móc áo xuống, khóa thẻ? Cậu sẽ tự mình làm ra tiền bằng mánh khóe pháp thuật của cậu.
Nhưng mà…
Lại nhưng mà, cái vẩy tay của Hạo Nhiên tuyệt nhiên không khiến cho cái áo di chuyển. Kì lạ. bình thường thì chỉ cần vẩy nhẹ cũng đủ để chiếc áo từ xa tít tắp nằm gọn trong tay cậu mà. Chẳng nhẽ…
Hạo Nhiên gạt ngay ý nghĩ đáng sợ trong đầu đi. Không thể. Mẹ cậu không thể đối xử với con trai như thế được.
Cố gắng dùng hết những pháp thuật mà mình biết, Hạo Nhiên ngày càng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thứ không xảy ra như nó đáng nhẽ phải xảy ra. Hạo Nhiên ngồi bệt xuống chiếc ghế da êm ái, khuôn mặt thẫn thờ. Vy Vy mẫu thân hẳn đã sử dụng đến nó. Đoạn Thuật đơn…
|
Chương 5 : GẶP GỠ HÔN THÊ.
Vy Vy đang điềm nhiên giúp Ken xem xét một số bản tấu của một số đại ác quỷ. Công việc này của cô âu cũng gần giống như một hoàng hậu vậy. Quỷ Hậu của Quỷ giới quả thật nếu không có đầu óc e rằng sẽ sớm bị loại trừ ra khỏi Quỷ giới tàn khốc này.
Rầm!!!
Tiếng đạp cửa đinh tai nhức óc, bám theo đó là một đống bụi mù mịt phát ra từ cánh cửa tội nghiệp cũ kĩ. Vy Vy chẳng buồn ngước lên, cất cao giọng.
-** Ala. Gọi người đến thay cửa hộ tôi.
-Dạ, Quỷ Mẫu.
** Ala đưa đôi mắt lấm lét nhìn hoàng tử Quỷ giới, không quên nhanh chân bước qua cái vị trí đang phừng phừng lửa hận kia. Quả là đáng sợ, rất đáng sợ. Cái vật thể đứng trước mặt bà đây, không hiểu là quỷ hay là một đống căm hờn đang bốc cháy phừng phừng đây. Mặc kệ là thứ gì, bà trước tiên vẫn là nên tránh nạn. Nếu không, chỉ e rằng xác cũng chẳng còn nguyên.
-MẸ!!!
Hạo Nhiên gào lên ngay sau khi ** ala khuất bóng.
-gì thế con trai- Đáp lại giọng gào thét đầy tức tối là một giọng nữ nhẹ nhàng du dương.
-Rốt cuộc tại sao mẹ đối xử với con như thế?
-Chuyện này còn phải hỏi hay sao?
-Chuyện này… con không thể chấp nhận hôn nhân này.
-Tùy con thôi.
-Nhưng… nhưng mẹ cũng không thể để con trai mẹ thế này được chứ? Ít nhất cũng phải cho con một sự lựa chọn dễ thở chứ?
Vy Vy rời mắt khỏi bản tấu, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn vào đứa con trai vừa tròn 20 tuổi, chậm rãi lên tiếng.
-Mẹ có thể cho con thời gian để thích nghi với con bé.
-1 tháng!
-6 tháng.
-6… 6 tháng???
Hạo Nhiên há hốc mồm. 6 tháng? Tuổi xuân của cậu còn lại gì sau 6 tháng đây?
-Nếu con không đồng ý, con có thể từ chối và chấp nhận cả đời không thể dùng pháp thuật và thẻ. Đáp lại câu nói thong thả của Vy Vy là tiếng nghiến răng kèn kẹt của Hạo Nhiên. Đành vậy. Không còn cách nào hơn.
-Bao giờ mẹ đưa thuốc giải cho con?
-Thế mới ngoan chứ. Sau 6 tháng mẹ sẽ đưa thuốc giaỉ cho con. 6 tháng nữa My My sẽ quay lại đón con bé. Nếu con không đồng ý nữa, chuyện này xem như chấm dứt.
-Được. Móc ngoéo!
Vy Vy đưa ngón tay út ra móc ngoéo với đứa con ham chơi của mình, trên môi nở một nụ cười giản xảo vô cùng, khiến cho Hạo Nhiên đừng không được, rùng mình mà cảm thấy như mình vừa bị lừa vậy.
Thiên thiên buồn chán nằm một mình trong căn phòng rộng thênh. Cô vẫn chưa tài nào quen được với cái không khí ẩm mốc thiếu ánh mặt trời và cảm giác chăn ấm đệm êm này. Thực ra thì Quỷ mẫu đối với cô cứ như mẹ của cô vậy. Thế nhưng dù sao vẫn là có chút không thoải mái trong lòng.
Thiên Thiên vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà Quỷ Mẫu tìm thấy mình, cũng chính là lúc thân hình cô đột ngột tỏa ra những vầng hào quang xen kẽ những sắc đen. Lúc đó cũng là lúc cô cận kề với cái chết, khi mà một con quỷ gớm ghiếc đang chuẩn bị xơi tái cô.
Thở dài đánh sượt, Thiên Thiên không khỏi cám ơn ông trời. Bởi số phận của cô cứ như có quý nhân phù trợ vậy.
Nói không ngoa. Thiên Thiên lần nào gặp nạn nhất định sẽ có người giúp. Lúc gần chết đói thì tự nhiên có bánh mì. Lần trước gặp nạn được tên đáng ghét cứu. Lần này gặp nạn lại được Quỷ mẫu cứu. Mặc dù cô có chút sợ hãi đối với cái giới quỷ này, thế nhưng… Haiz!!! Cô đâu còn chỗ nào để dung thân nữa. Quỷ mẫu đã nói với cô bà là bạn của mẹ cô. Nhưng lại không chịu nói tung tích của mẹ cô. Chỉ đưa cho cô một mặt dây chuyền giống hệt của cô ra. Thiên Thiên thoạt đầu có chút nghi ngờ. Sợi dây chuyền này đâu chứng minh được gì. Dù cho nó giống của cô, nhưng không thể không nghi ngờ về độ độc của nó, tức là có ai có nữa hay không cô cũng làm sao biết?
-2 sợi dây chuyền này là độc nhất vô nhị. –Thiên Thiên nhớ lúc đó cô đã giật bắn mình khi Quỷ mẫu đoán được suy nghĩ trong lòng cô mà giải thích cho cô. –nó là của ta tặng cho mẹ cháu. Là vật chứng minh tình bạn của bọn ta. Nhờ có nó và phép thuật mà nó mang bên trong, cháu mới có thể có những thứ cháu ao ước. Thực ra thì ta làm nó lúc mới bước chân lên làm Quỷ mẫu. Đó là một phép màu cổ xưa thú vị, cho phép tạo ra thứ dây chuyền thiêng liêng gắn liền.
Quỷ mẫu đưa sợi dây chuyền lại sát với của cô, 2 mặt dây chuyền liền sáng rực lên, rồi hút nhau lại, tạo thành hình một giọt nước.
Thiên thiên bất giác đưa tay lên sờ vào sợi dây mình đang đeo ở cổ. Thật không ngờ người cứu cô nhiều nhất vẫn là Quỷ mẫu. Thật kì lạ. Cô từ lúc tỉnh dậy đã chẳng còn biết sợ hãi là gì, Thế nhưng…
Ý nghĩ xa xăm của Thiên Thiên không ngừng đem đến cho cô những thắc mắc mà cô không nghĩ đến. cho dù cô không sợ hãi, cho dù cô chỉ muốn tìm ra bố mẹ mình, nhưng mà…
Bố mẹ của cô là bạn của Quỷ mẫu.Nếu vậy thì không phải cũng chỉ là quỷ hay sao? Vậy tại sao lại không cho cô biết? sao phải giấu cô? Cô thật sự suy nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được lý do, bèn thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm…
……………………….
Hạo Nhiên bị mẹ ép xuống lị Quỷ giới, vùng vằng giận dỗi bỏ về phòng. Vy Vy cũng không muốn ép con trai quá, thế nên mặc cho cậu đóng sầm cửa lại, đợi ngày mai hẵng tính đến chuyện cho bọn nó gặp mặt. Hạo Nhiên đương nhiên không thèm để ý đến mẹ. Chỉ là thử yêu thôi mà. Cớ sao lại bắt cậu xuống đây? Cậu còn muốn chơi bời thêm mấy bữa nữa.
-Anh gấu!
Tiểu Bạch, công chúa Quỷ giới thò đầu vào phòng anh trai, cất giọng dễ thương gọi anh.
-Ừ. Cún hả? Có chuyện gì thế?
Nghe tiếng em gái, giọng Hạo Nhiên có vẻ mềm mỏng hẳn đi. Bọn họ là một cặp sinh đôi, thế nhưng em gái cậu lại rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm như cậu. Tiểu Bạch rất thương anh trai.Thường xuyên nghe anh xúi giục, che dấu giúp anh trai những chuyện cậu sai trái. Hạo Nhiên rất thương đứa em gái này của mình. Mặc dù cùng tuổi nhưng tính cách nó vẫn còn rất trẻ con, thường bị những đại ma quỷ trẻ tuổi trêu đùa. Đến cả ông chú satac cũng thường trêu chọc Tiểu Bạch.
-Anh không đến gặp chị dâu sao?
-Haizzzzzzz. Cún đừng nhắc nữa. Không là đầu anh gấu nổ tung đấy.
-Anh gấu nói thế đâu được, dù sao người ta cũng là vợ chưa cưới của anh…
-Ờ. Chỉ là tạm thời thôi.
-Anh nói vậy là sao?
-Không có gì. Cún về phòng đi. Anh gấu đi tắm một chút.
……………….
Tiểu Bạch bị anh hai đuổi, ngậm ngùi về phòng. Cô đã 20 tuổi đầu, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng. Vy Vy mẫu thân thường muốn dẫn cô đi chơi đây đó cho biết, nhưng cô lại không muốn đi. Người khác nói cuộc sống cô nhàm chán cũng được, cô chỉ biết cắm cúi đầu học tập, mặc kệ cô đơn.
Từ ngày Thiên Thiên đến đây, cuộc sống của Tiểu Bạch trở nên dễ chịu hơn nhiều. Cô muốn học, ok, nhưng chỉ được học trong thời gian ngắn mà thôi. Thiên Thiên nói với cô, nếu cô học nhiều quá, sẽ bị cận thị, trở nên xấu xí vô cùng. Tiểu Bạch từ trước tới nay chưa biết cận thị có nghĩa là gì, ngơ ngác hỏi thì được Thiên Thiên trả lời.
-Cận Thị là tòi ra thêm 2 con mắt. Dù là ác quỷ, Tiểu Bạch vẫn chưa bao giờ nhìn thấy 1 ác quỷ nào có 4 mắt cả. ngoài việc có những pháp thuật hắc ám, ác quỷ về cơ bản là giống như con người. Còn những giống quái vật gớm ghiếc, Tiểu Bạch đương nhiên chưa bao giờ gặp qua. Vy Vy mẫu thân không cho phép quái vật đi lại trên Quỷ giới này, đề phòng bọn chúng gây chuyện. Muốn nhìn thấy chúng sẽ phải xuống tầng thứ 18 của địa ngục, nơi các linh hồn xấu xa bị giam cầm.
Tiểu Bạch đương nhiên không muốn xuống đó một chút nào. Cũng không muốn giống như quái vật, Vy vy mẫu thân sẽ không nhận ra cô, sẽ tống cô xuống tầng thứ 18. Như vậy quả thật rất kinh khủng. Vì thế, hằng ngày Tiểu Bạch chỉ học một chút, rồi lại ưng thuận chơi cùng Thiên Thiên.
Thiên Thiên rất khéo tay. Cô dạy cho Tiểu Bạch cách sửa sang lại y phục của mình bằng những phụ kiện rất dễ thương. Lại dạy Tiểu Bạch trồng hoa. Thỉnh thoảng lại rủ Tiểu Bạch vào rừng săn thú nướng ăn. Cũng có đôi khi buồn chán quá, Thiên Thiên lại kéo Tiểu Bạch lên đỉnh Minh sơn, nằm dài ra dưới chiếc cây có tán um sùm, là cái cây trước đây satan bá bá trồng.
Cùng chơi với Thiên thiên mấy ngày, Tiểu Bạch đâm ra quý cô vô cùng. Lại nghe Vy Vy mẫu thân nói đại huynh sẽ kết hôn cùng Thiên Thiên, liền vô cùng thích thú, cười nói suốt ngày. Nay lại nghe đại huynh cô nói vậy, cô quả thật rất không bằng lòng. Không được. Chuyện gì chứ chuyện này, cô nhất định không tán thành với đại huynh, sẽ ép đại huynh đồng ý lấy Thiên thiên mới được.
Nghĩ là làm, Tiểu Bạch lén lút chạy về phía hệ thống nước, cắt phụt nước trong phòng tắm của đại huynh, sau đó ung dung về phòng.Thiên Thiên tỉ đi tắm. Đại huynh cũng đi tắm. Chuyện này quả thật…
Hạo Nhiên đang tắm bỗng nhiên bị cắt nước, cậu có chút thắc mắc nhưng cũng không mấy để tâm, lại theo thói quen lần mò sang phòng dành cho khách tắm. chắc lại là Bảo Bảo, con chó Vy Vy mẫu thân nuôi nghịch ngợm cắn đứt vi mạch điện tử truyền nước đây mà…
Hạo Nhiên trên người quấn độc một chiếc khăn tắm, lộ ra thân hình vạm vỡ vô cùng, khiến cho người khác nếu nhìn được chắc chắn sẽ xịt máu mũi, rồi nhập viện truyền máu. Hạo Nhiên trước đây cũng thường gặp hoàn cảnh như thế này, thường xuyên chạy sang phòng Tiểu Bạch tắm. Thế nhưng có một lần, một người hầu trong lâu đài nhìn thấy, lập tức hét toáng lên, khiến cậu xấu hổ vô cùng. Từ đó mỗi lần bị cắt nước, Hạo Nhiên lại quấn khăn tắm, sang phòng dành cho khách gần nhất, thoải mái kì cọ.
Thế nhưng, Hạo Nhiên lại không biết một điều. Vy Vy vốn mong muốn 2 đứa trẻ này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tìm mọi cơ hội đẩy chúng lại gần nhau, mà bước đầu tiên chính là sắp xếp phòng Thiên Thiên ngay đối diện phòng Hạo Nhiên. Hạo Nhiên không hề hay biết, cư nhiên mở cửa đi thẳng vào phòng tắm, đẩy cửa phòng tắm bước vào liền nhìn thấy một cảnh như tiên cảnh.
Hơi nước mờ mờ ảo ảo che phủ thân ảnh người con gái đang khỏa thân kia, khiến cho tất cả trở nên mông lung đến kì lạ. Hạo Nhiên thoáng sững người, đơ toàn tập, không biết phải làm thế nào. Cậu trước nay chơi bời thật, nhưng cũng rất có giới hạn, không lên giường với bất kì ai . Thế nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể một người con gái.
Thiên Thiên đang tắm, nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình quay lại, lập tức nhìn thấy Hạo Nhiên đang đông cứng, cô cũng choáng mất 5s, á khẩu không nói nên lời.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét đầu tiên là của thiên Thiên, vì quá xấu hổ. Còn tiếng hét phía sau đương nhiên là của Hạo Nhiên, vì xấu hổ và cũng vì bị tiếng hét của Thiên Thiên làm cho giật bắn mình. Ngay sau đó là một tập đoàn những vật thể hiện diện trong phòng tắm bay tới tấp về phía cậu, khiến cho cậu phải đưa tay lên đỡ cho đầu, còn phải nhanh chóng lùi ra khỏi cửa, sau đó đóng sầm cửa lại. Trái tim vẫn còn đập loạn nhịp không thôi.
|