Chương NGOẠI TRUYỆN : THIÊN THIÊN
Tôi tỉnh dậy khi mà khắp người đều đau đớn không thôi, tưởng chừng như không thể cử động nổi. khẽ nhíu mày, tôi thử nhấc ngón tay.
Không thể cử động!
Đấy là câu nói đầu tiền xuất hiện trong đầu tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Thời gian dần trôi đi. Không biết đã trôi qua bao nhiều ngày bao nhiêu tháng. những hình ảnh trước đây cứ lập lòe trong trí óc của tôi, chúng dần khôi phục, dần dần tái hiện lại những tình cảm, cảm xúc, những đau đớn của tôi trong khoảng thời gian trước kia.
Tôi còn nhớ, khi tôi chạy tới thiên giới, thiên giới dường như không thể nhận ra được nữa. Tất cả tan hoang, những đôi cánh đen gãy rời, những chiếc lông vũ bay đầy trời, tạo thành bầu trời đen kịt, giống như một đám tang thầm lặng đang diễn ra. Ba tôi nằm dưới đất, không nhúc nhích. Trái tim tôi dường như ngừng đập. Tôi hét lên, lao về phía ba. Ba mở đôi mắt kinh hoàng ra nhìn tôi. Đôi môi Ba khẽ mấp máy điều gì đó. Nhưng tôi không nghe rõ,. Tôi hoảng hốt, Tôi cúi lại sát gần Ba, đến khi nghe được những gì Ba muốn nói thì đã muộn.
Ba tôi nói, "Chạy đi, Thiên Thiên!"
Một bàn tay nóng rực in lên lưng tôi, ý thức tôi dần trở nên mơ màng. Tôi thấy ông tôi gào lên, thấy Ba tôi dường như đã dùng hết sức để đứng vụt lên kéo tôi lại. Còn tôi cứ xa dần, xa dần khỏi vòng tay của Ba tôi. Ý thức tôi dần mơ hồ. Sau đấy, tôi ngất đi.
Đến tận bây giờ, khi đã có thể nhúc nhích tay chân, tôi mới nhận ra rằng, có thể là tôi chưa chết. Xung quanh tôi là một mảng hỗn độn. Dường như tôi đã rơi vào cõi Niết Bàn, hoặc là một không gian nào đó tồn tại song song cùng với không gian mà tôi đã sống. Tôi biết nguyên căn của tôi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Nguyên thần không còn nguyên vẹn, tôi không thể trở về. tôi có thể cảm nhận được chiếc nhẫn trên tay tôi nằm im lìm. Dường như nó không thể giúp tôi liên lạc với Hạo Nhiên khi mà 2 người ở hai không gian khác nhau.
Hạo Nhiên, không biết anh thế nào. Đã qua thời gian lâu như vậy, không biết anh có còn tìm tôi? Không biết anh có buồn khi không nhìn thấy tôi? Tôi không rõ những cảm xúc của anh, nhưng tôi rất rõ ràng, tôi thật sự nhớ anh muốn chết. Thật khó chịu khi cứ phải nằm im một chỗ. Tôi cố dùng sức, ngón tay khẽ nhúc nhích. Nguyên thần của tôi bị xé ra nhiều mảnh nhỏ, vương quanh chỗ tôi nằm. Ngày qua ngày, tôi dùng ngón tay mình vá từng mảnh hồn nhỏ đến mức tưởng như không thể nhìn thấy. Tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể. Tôi không muốn chết cô đơn thế này, Tôi muốn gặp lại mọi người. Tôi muốn gặp lại Hạo Nhiên.
Quá trình vá nguyên thần quả thật rất đau đớn. Tôi dùng ngon tay mình như một chiếc kim. xuất máu ra thành từng tia làm sợi chỉ. Cứ thể. Ngón tay tôi dần tê buốt. nhưng nguyên thần của tôi đã dần dần hồi phục.
Tôi dường như đã có thể xác định nơi tôi đang ở chính là một không gian song song với không gian kia. Bởi vì tôi có thể nhận ra từng kiến trúc, từng nơi mà tôi đi qua. Nguyên thần hồi phục, tôi đã có thể di chuyển một cách chậm rãi. Những nơi này rất quen thuộc, nhưng không có một bóng người. Dường như đây là thế giới trong gương của thế giới kia. Tất cả mọi thứ đều là hình ảnh phản chiếu của thế giới kia, chỉ trừ con người.
Không một bóng người, như một thế giới chết
Tôi không phải là kẻ nhát gan, nhưng trong lúc này, tôi quả thật rất sợ hãi. Sự sợ hãi làm cho tay tôi run rẩy, làm quá trính vá nguyên thần ngày càng đau đớn hơn. Đến khi nguyên thần tôi hồi phục, tôi cảm giác như mình vừa trải qua một lần chết vậy. Nhưng dù sao thì thân thể cũng đã hồi phục không ít. Vì thế tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để quay về.
Trước đây tôi có đọc một cuốn sách về không gian này. Cuốn sách dường như đã rất lâu đời rồi. Trong đó hình như có một đoạn miêu tả về một phép thật đưa con người ta đến nơi này.
Đây vốn dĩ là nơi những vị thần sáng lập ra đất trời sau khi hóa thần sẽ yên nghỉ. Nó như một nghĩa trang rộng lớn, yên tĩnh. Muốn thoát ra ngoài phải tìm thấy người sáng lập ra nơi này, Mụ Thần.
Tôi biết tìm bà ở đâu. Chỉ cần tới nơi luôn luôn có ánh sáng sẽ tìm thấy bà. Vì thế, ngay khi gom đầy đủ nguyên thần, tôi bắt đầu dùng chút ít sức lực của mình bay tới tìm bà. Chỉ sau mấy tháng, tôi đã tìm thấy bà đang ngồi đùa nghịch với muôn thú ở giữa cột nắng.
khi tôi tới gần, Mụ Thần chẳng buồn ngước lên nhìn tôi. Bà chỉ nói.
-ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngươi là người sau này sẽ cùng với Quỷ Vương vĩ đại nhất cai quản quỷ giới. Nhưng ngươi phải nhớ. Tuyệt đối không thể để bị đánh vào đây lần nữa, nếu không sẽ không bao giờ có thể thoát ra.
Tôi gật đầu. Tôi có thể hiểu. Qua một lần vượt không gian như thế cơ thể tôi đã tổn thương không ít. Lần này có thể về coi như là phúc phận của tôi rồi. Tôi khẽ mỉm cười. Hạo Nhiên, chờ em thêm một chút nữa thôi...
" Hoàn "
|