Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Chương 33 : XIN LỖI VỢ YÊU!!!
Thiên Thiên rời khỏi Quỷ giới với tâm trạng không thể kinh khủng hơn được nữa, khiến Cho Kyo vừa nhìn thấy đã hết hồn. Trước đây chưa bao giờ thấy Thiên Thiên như thế này.
-Sao thế?
Thiên Thiên ngước đôi mắt rầu rĩ lên nhìn Kyo đang lo sốt vó. Khuôn mặt hắn ta lúc này quả thật rất buồn cười. thế nhưng cô lại không tài nào cười nổi. Chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.
-Sao thế? Đừng khóc. Ai bắt nạt cậu? tớ sẽ đánh cho hắn một trận. Giống như mây đen chỉ đợi gió, câu nói của Kyo như châm ngòi cho nước mắt của Thiên Thiên vậy. Cô oà lên khóc, y như một đứa trẻ, bấu víu lấy Kyo mà khóc.
Từ trước đến nay, Kyo chưa từng thấy thiên Thiên đau lòng đến mức này. Cho dù có buồn, cô cũng luôn luôn mỉm cười. khóc lóc dường như không phải là hành động mà cô có thể làm. Thế nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến cho Thiên Thiên đau lòng đến mức phá bỏ cả lối sống đã theo đuổi cô đến chừng ấy năm???
Thiên Thiên vừa khóc vừa bù lu bù loa. Cô không rõ mình đã nói những gì. Càng không biết cô làm thế nào có thể vừa khóc vừa nói, chuyện mà cô chưa từng làm trước đây như thế. Chỉ biết là sau khi nói xong, mặt Kyo như tối sầm lại. Khuôn mặt của hắn trở nên dữ dằn một cách đáng sợ. Thế nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của hắn lại dãn ra.
-Cậu cũng mệt rồi. nghỉ đi một chút, sẽ thấy đỡ hơn thôi.
Thiên Thiên giương đôi mắt to tròn của cô nhìn Kyo, lúc đó mới biết cô đã mệt mỏi như thế nào. Mí mắt cô nặng trĩu, một giây sau đã khép chặt…
Lúc Thiên Thiên tỉnh giấc, Hạo Nhiên đã ở bên cạnh cô tự lúc nào…
Thiên Thiên giương mắt nhìn Hạo Nhiên, không một chút phản ứng, không một tiếng động. Cô chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt mà cô mong nhớ bấy lâu. Sau đó lại thở dài, lẩm bẩm.
-Lại mơ nữa rồi.
Sau đó quay mặt vào tường, tiếp tục nhắm mắt.
Hạo Nhiên đã ngồi ở đó cách đây mấy tiếng, cùng với vết bầm ở mắt phải, từ lúc Kyo đến tìm hắn. Trong lúc ngồi chờ như thế, tâm trạng của hắn thật sự rất bối rối. Không biết Thiên Thiên tỉnh dậy sẽ phản ứng như thế nào, cũng không biết phải nói gì với cô ấy. Chỉ có điều, điều hắn không ngờ chính là, Thiên Thiên lại nghĩ đây là giấc mơ của cô ấy.
Vậy tức là, bấy lâu cô ấy vẫn mơ về hắn như thế sao?
Khoé môi Hạo Nhiên cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Hắn thật sự đã hiểu nhầm Thiên Thiên quá lâu
-Vợ yêu à. Xin lỗi em…
Câu xin lỗi nhẹ như gió thoảng, luồn vào tai Thiên Thiên, rót một dòng sữa nóng vào tâm tư đang rối bời của cô. Cơn buồn ngủ lúc nãy dường như tan biến đi vậy. Cô ngồi bật dậy, quay ngoắt người lại, nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên.
Hắn ta… thật sự đang ở đây sao?
Trong lòng Thiên Thiên cuộn lên một cảm giác khó tả. Vừa vui, vừa buồn. Vừa như giục giã, lại vừa tức giận.
-anh đến đây làm gì?
Cố giấu tâm trạng vào trong, Thiên Thiên tỏ ra lạnh lùng, nộ khí lộ rõ trong từng chữ.
-Đến xin lỗi em.
-Vì cái gì?
-Vì đã không tìm em sớm hơn…
Mặc dù Thiên Thiên không định tha thứ cho Hạo Nhiên về những gì đã xảy ra sớm như thế này, nhưng khi nghe lời thủ thỉ kia phát ra từ miệng Hạo Nhiên. Trước đây không phải Hạo Nhiên chưa từng dịu dàng với cô. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy khó tả như thế. Giống như có một dòng nước ấm, trong veo chảy vào trong người khi mùa đông giá lạnh, ấm đến mức khiến cho tim cô đập không ngừng.
Sau mấy giây thần người, Thiên Thiên vẫn là quyết định làm mặt lạnh. Đau buồn mà Hạo Nhiên gây ra cho cô, một câu nói là xoá được hay sao?
-Sao phải tìm tôi chứ? Không phải anh rất muốn li dị để không phải nhìn thấy tôi nữa sao?
-Là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm ấy mà.
-Còn k thèm đi tìm tôi…
-Hiểu nhầm ấy mà…
-Còn nói không rảnh tiếp tôi…
-Cái đấy…
-Cho nên anh bây giờ về đi. Luôn và ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
-Nhưng đó là vì em gọi tên Kyo mà.
-Gọi lúc nào???
-Lúc em vừa tỉnh.
Thiên Thiên nghệt mặt. Lúc cô vừa tỉnh? Là lúc nào???
Thiên Thiên từ từ mở mắt ra, cảm thấy tất cả khí lực trong người bị rút cạn hết. thế nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, có phần hơi đầy ắp. hình ảnh mờ nhoè dần hiện lên rõ nét. Cô biết, cô nhận ra tất cả mọi người. những người đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. mẹ cô, đại thiên sứ Wind, dì Vy Vy, Satan, Tiểu Bạch, còn có… Hạo Nhiên.
Cô nhắm mắt lại, mẹ cô rốt cuộc đã đến tìm cô. Ngày hôm đó, mẹ cô đã nói với cô, cô phải sống. nhất định phải sống. Kyo cũng đã bị mẹ cậu ấy gửi xuống trần. còn thay đổi hình dạng. cô chỉ cần lo lắng sống, dù sống không tốt. chỉ cần cô còn sống, mẹ cô nhất định sẽ tìm cô.
Kyo!
Thiên Thiên mở bừng mắt ra, mở miệng hỏi.
-Kyo về chưa hả mẹ?
Toàn bộ sự việc ngày hôm đó từ từ diễn lại như một bộ phim quay chậm đang chiếu trong não Thiên Thiên. Mặt cô đỏ lừ lên. Lúc đấy là do cô nhìn thấy mẹ mới suy nghĩ đến Kyo mà. Thế nhưng…
-Thế nhưng anh cũng không cần phải cạch mặt tôi như thế chứ?
Giọng Thiên Thiên đã có phần mềm hơn, Hạo Nhiên thậm chí còn nghe ra chút nũng nịu đáng yêu trong giọng nói của cô nàng. Hắn bất giác mỉm cười, đưa tay nựng má Thiên Thiên.
-Là do tối hôm đó anh mơ thấy em.
-Mơ thấy em á???
-Ừ. Thấy em đi cùng Kyo. Còn giới thiệu là chồng mới. Làm cho anh hoảng sợ.
-Nhưng mà chỉ là mơ thôi mà…
-Sau đấy a đi dạo. Lại gặp cảnh tượng y như thế. Nhưng lại không đủ can đảm gặp mặt em. Anh rất sợ… phải nghe thấy em nói như thế. Cảm giác thật sự đáng sợ.
Thiên Thiên nuốt nước miếng, không biết phải nói gì hơn. Chỉ có thể mấp máy môi…
-Rốt… rốt cuộc vì sao lại …sợ???
Hạo Nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cô, ý như muốn hỏi “em là đồ ngốc à”. Thật ra thì lúc lắp bắp xong câu trên, Thiên Thiên đã muốn tự vả rồi. Kết quả là lại bị người ta khinh thường. Cô thật sự là ngốc thật hay sao?
Cho dù có không vừa lòng với câu hỏi của Thiên Thiên, Hạo Nhiên vẫn chỉ im lặng một lát, sau đó nhìn thẳng vào mắt Thiên Thiên, nói với giọng trầm ấm của riêng hắn.
-Tất nhiên là vì anh yêu em!
|
Chương 34 : HI VỌNG
Tất cả mọi đau khổ dằn vặt bấy lâu của Thiên Thiên đã chỉ còn là muỗi sau mấy ngày Hạo Nhiên chuyển lên sống cùng cô trên Thần giới. 2 người suốt ngày quấn quýt đến mức Kyo có lần đã suýt khóc oa oa vì nhớ cô vợ bé nhỏ đang mong ngóng mình từng ngày dưới trần gian. Vì thế nên sau mấy ngày hạnh phúc tột cùng, Thiên Thiên cùng với Hạo Nhiên đành tạm gác lại hạnh phúc của mình, tiếp tục tìm kiếm tung tích tấm bản đồ.
Theo như những gì Hạo Nhiên nói, khi hắn sinh ra, bà hắn đã không còn. Trong cuộc hỗn chiến, bà ngoại đã bị ông nội giết chết. Trong giờ phút gặp lại ngắn ngủi, bà tất nhiên không thể cho Quỷ Hậu biết kịp về tung tích tấm bản đồ.
-Nếu vậy thì…-Thiên Thiên thở dài, vất cuốn sách đang đọc dở lên bàn, ảo não hỏi-chúng ta đành chịu thua hay sao?
-Tất nhiên là không.-Hạo Nhiên giả vờ ngạc nhiên, trả lời- Anh đâu có lên đây để chơi. Em biết mà. Người chồng thông minh hoàn hảo này của em…
Bụp!!!
Câu nói của Hạo Nhiên chưa kịp bay ra hết thì đã có một chiếc gối xuất phát từ chỗ Thiên Thiên bay đến. Cô thậm chí còn không buồn dùng đến tay, chỉ lẩm nhẩm một thần chú nho nhỏ.
-Nếu anh còn định khoe khoang thêm 1 câu nữa thì em sẽ đá bay anh đấy chồng ạ. Thế…. Chúng ta nên làm gì bây giờ Kyo?
Kyo đang cười hớn hở vì nhìn thấy Hạo Nhiên bị đánh, lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang một cách rất cố gắng, trịnh trọng trả lời 1 câu.
-Cho đến bây giờ thì tạm thời tớ vẫn chưa nghĩ ra.
Thiên Thiên ngao ngán. Chẳng nhẽ bọn họ lại nhanh chóng đi đến ngõ cụt vậy sao?
-Vợ à-Hạo Nhiên ảo não vứt chiếc gối ra, lên tiếng-Nếu em để cho anh nói hết câu thì có mất bao nhiêu thời gian của em đâu chứ?
-Nếu anh còn lảm nhảm nữa…
-Thôi được rồi! Theo như anh biết, trong khoảng thời gian chờ sinh, bà ngoại của anh không chỉ có một mình.
Mắt Thiên Thiên dần lấy lại hi vọng.
-Ý anh là sao?
-Ý anh là, chỉ cần chúng ta tìm ra được ai đã ở cạnh bà ngoại, chúng ta sẽ có cơ may tìm ra tấm bản đồ.
-Và để tìm ra người đó…
-Chúng ta cần tìm đến ông ngoại. ………………..
Thiên Thiên chạy như bay đến chỗ Đại Thiên sứ Wind. Nhanh đến mức những chú thỏ thiên thần do mẹ cô nuôi cũng nháo nhác tìm chỗ trốn, mặc dù bình thường thấy cô chúng liền lao đến, hi vọng được vuốt ve. Ngay khi tìm được đại thiên sứ đang nghiên cứu một cuốn sách trong vườn hoa, cô lập tức lao đến hỏi
-Thưa Đại Thiên sứ…
-Cháu dâu à. Có cần xa cách lão già này đến thế không???
Đại Thiên sứ trưng ra bộ mặt như mếu, hỏi ngay lại Thiên Thiên.
-Cháu xin lỗi. Nhưng ông có thể giúp cháu một chút không ạ?
-Tất nhiên rồi. Bất cứ cái gì cháu dâu ạ.
-Vậy… ông có thể cho cháu biết, ai đã sống cùng bà Sa Sa trong thời gian bà ấy mang thai không ạ???
Wind có chút khựng lại, có vẻ rất bất ngờ.
-Sao cháu lại muốn biết điều này?
-Chỉ là… cháu muốn tìm tấm bản đồ thần giới mà bà ấy đã vẽ. Nhưng lại không biết…
-Ý cháu là, bà ấy đã cất giữ tấm bản đồ, và có thể đã đưa nó cho người ở cùng bà ấy???
-Vâng. Vậy…
-Rất tiếc. ta không biết bà ấy đã sống cùng ai.
Đại Thiên Sứ bối rối trả lời, trong giọng nói có chút đau thương pha lẫn hối hận.
-Đại Thiên Sứ. Ông biết là điều này rất quan trọng.
-Ta thật sự không biết. nhưng ta biết một người mà cháu có thể hỏi.
-Ai ạ???
-Satan! ………………………
Tất cả những viêc chạy đi chạy lại giữa thần giới và quỷ giới này khiến cho Thiên Thiên cảm thấy thật sự đang bị số phận trêu đùa. Tấm bản đồ rõ ràng đang ở rất gần, thế nhưng cứ gần tìm thấy nó lại vụt mất. Hạo Nhiên không an tâm để cô đi một mình, vì thế đã tự mình hộ tống cô đi tìm Satan.
Satan vốn đang yên ổn sống cùng em gái, nghe nhắc lại đến tên cô bạn chí cốt của mình lại nhớ đến mất mát năm xưa, vô thức đau buồn.
-Cô ấy là một người đáng thương. Trong lúc dưỡng thai không có một ai bên cạnh.
Thiên Thiên đưa mắt nhìn Hạo nhiên, sau đó quay sang hỏi Satan.
-Vậy tức là, cho đến khi bà ấy chết, không ai gần gũi bà ấy ạ?
-Đúng. Ngay cả ta, người bạn thân nhất của cô ấy cũng không ở cạnh cô ấy. Chỉ có Saly thỉnh thoảng lui tới chỗ cô ấy. Nhưng bây giờ, ngay cả Saly cũng đã chết.
-Vậy…
-Nhưng mà các cháu có thể đến tìm Ely.
-Ely ạ?
-Đúng. Nữ thần báo tử Ely.
|
Chương 35 : NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ.
Thiên Thiên có từng nghe nói đến một nữ thần báo tử tên là Ely, mang tiếng độc ác khôn cùng, thế nhưng theo quỷ hậu nói, lại là một người vô cùng thú vị khác hẳn lời đồn. Vì thế nên khi theo Hạo Nhiên đến gặp Ely, cô cũng bớt được phần nào ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà kết–bằng-dao-kéo này.
Da đầu Thiên Thiên dù sao vẫn là có chút tê rần đi. Có nhất thiết phải khoa trương như vậy không? Ngôi nhà này thực sự là quá đặc biệt đi nha. Khó trách khi noói ề Ely, Quỷ Hậu lại có phần phấn khích như vậy, còn nháy mắt với cô nữa chứ.
Lúc Hạo Nhiên gõ cửa nhà, người phụ nữ ra mở cửa cũng không làm cho tâm trạng của cô khá khẩm lên chút nào. Toàn thân y phục màu đen, trên miệng là điếu thuốc hút dở, tất cả đều có vẻ bình thường, ngoại trừ cái đuôi dơi đang ve vẩy, vết hình con bướm tinh xảo trên trán trái và cái kéo to tổ chảng trên tay.
Thiên Thiên nuốt nước bọt. bỏ qua một số chi tiết vụn vặt thì nhìn chung, đây là một người phụ nữ có vẻ ngoài hấp dẫn.
-Ồ. Xem ai này. Tưởng cháu đã quên bà cô già này rồi chứ.
Ely cất giọng yêu ma khiến cho Thiên Thiên có chút giật mình, giọng nói cũng thật là đặc biệt nha. Cô liếc sang Hạo Nhiên, chỉ thấy hắn cười mỉm.
-Cô định mỉa mai cháu đấy ạ? Bây giờ chắc không phải là lúc thích hợp mất rồi. Cháu cần cô giúp một chuyện.
-Được rồi. Vào nhà đi. Đây chắc là Thiên Thiên rồi?-Ely hướng Thiên Thiên mà hỏi, trong giọng nghe ra chút thích thú-Tiểu tử cũng có mắt nhìn phết chứ. Vào nhà đi.
Thiên Thiên lí nhí chào Ely, sau đó cúi đầu lúi húi đi theo Thiên Thiên vào nhà.
Bên trong nhà không khác bên ngoài là lắm. Tất cả những thứ dao kéo, vũ khí này khiến cho người ta đừng không được mà có cảm giác lạnh lẽo.
-Nào. Nói ta biết chuyện gì xảy ra!
-Bọn cháu muốn biết, lúc mẹ cô mất, bà ấy có để lại cho cô thứ gì không ạ???
Ely có chút ngạc nhiên nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt.
-Có một cây roi da. Bà ấy để lại cho ta chỉ có chừng đó. Nó có vẻ rất bình thường. Thậm chí còn không đủ mạnh để ta có thể dùng.
Thiên Thiên cùng Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chỉ một cây roi da thôi sao???
-Bọn cháu có thể xem nó được không ạ?
Ely nhún vai nhưng cũng đứng dậy vào phòng, một lát sau đưa ra một cái hộp nhỏ cho Thiên Thên và Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chần chứ một lát rồi cũng đưa tay đón lấy. Thiên Thiên có chút hồi hộp. vì sao mẹ của Ely lại để lại chiếc roi da này cho bà ấy? liệu có điều gì ẩn khuất hay không?
Đến khi nắp chiếc hộp được Hạo Nhiên cẩn thận mở ra, Thiên Thiên vẫn là có chút thất vọng. Bên trong ngoài một chiếc roi da hết sức bình thường thì không có gì đặc biệt.
Hạo Nhiên dường như cũng chung một cảm nhận với Thiên Thiên. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận đóng nắp hộp lại, giương mắt hỏi Ely.
-Bọn cháu có thể giữ nó được không ạ??? …………………………..
Hạo Nhiên có thể khẳng định rõ cây roi da này có một bí mật gì đó. Nếu không thì mẹ của Ely cũng không thể để lại một thứ hoàn toàn không xứng tầm cho con gái của bà được. Vấn đề chính là, bí mật ở đây là gì? Liệu nó có dẫn đến tấm bản đồ hay không?
Thiên Thiên dù không mấy hi vọng, thế nhưng vẫn là đưa cho Kyo xem chiếc hộp mà cô cùng Hạo Nhiên vừa thu được sau mấy vòng chạy nhốn chạy nháo. Điều cô không ngờ đến chính là vừa nhìn thấy chiếc hộp, Kyo đã reo nhỏ một tiếng.
Hắn biết, chính xác là hắn nhận ra điều bí mật đó. Vẻ mặt hí hửng của Kyo lại khiến cho Thiên Thiên có chút hi vọng.
-2 người nhìn này. Chiếc hộp này rất đặc biệt.
-Chiếc hộp? nhưng thứ mà Ely nhận được từ mẹ cô ấy là chiếc roi da bên trong thôi mà???
Kyo đảo mắt một vòng, lại cặn kẽ giải thích.
-Chỉ là đánh lạc hướng thôi. Nhìn này.
Bàn tay khéo léo của Kyo lật chiếc hộp lại, cậu dùng một con dao nhỏ, nhẹ nhàng tách đáy hộp ra. Trái tim Thiên Thiên đánh lô tô theo từng đường nhích dao của Kyo. Cho đến khi đáy hộp được mở ra hẳn, cô mới không khỏi reo len vui sướng. Nằm trong đáy hộp lộ ra một tấm giấy da đã cũ, thế nhưng vẫn không thể nhầm lẫn, chính là tấm bản đồ mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.
|
Chương 36 : KHÔNG TUÂN THEO KẾ HOẠCH!
Thiên Thiên tức giận đi về phòng. Rõ ràng 3 người các cô mới là người tìm thấy bản đồ, tại sao lại không cho cô đi cứu bố của cô chứ? Hơn ai hết, cô luôn đặt sự an toàn của ông lên đầu, vì sao lại nói sợ cô đi không những không cứu được cha cô mà còn mất cả cô chứ? Sỉ nhục! Quá sỉ nhục!
Hạo Nhiên cùng Kyo đang điềm nhiên đọc sách trong phòng, bỗng nhiên lại nghe một tiếng sẩm, ngẩng lên đã thấy Thiên Thiên đại tiểu thư thở phì phò đứng trước mặt, dọa hai người sợ điếng. Cho đến khi nghe Thiên Thiên kể lại sự việc, Hạo Nhiên mới thở phào ra một cái.
-Mọi người cũng chỉ là lo cho an toàn của em thôi. Vì sao lại tức giận như thế chứ?
-Nhưng đó là bố của em. Anh biết em rất lo lắng cho ông ấy mà.
-Vậy nếu em đi thì em có thể giúp được gì chứ? Năng lực của em căn bản là không đủ.
Thiên Thiên sững người. Cô biết khả năng của cô không đủ. Cô cũng biết Wind không cho phép Kyo lẫn Hạo Nhiên đi là vì muốn 2 người bảo vệ cho cô. Thế nhưng cô làm sao có thể bình tâm được chứ?
Cô biết Wind lo cho cô. Cô cũng biết Hạo Nhiên không muốn cô nguy hiểm. Thế nhưng cô cũng không thể an an ổn ổn mà ngồi đây được. Chính vì thế nên lúc Hạo Nhiên dỗ dành cô đi ngủ, cô vẫn là gật nhẹ đầu nhưng trong lòng lại nhen nhóm một ý định khác. ……………..
Thiên Thiên nằm trùm kín chăn, mắt mở trừng trừng. Bây giờ là 4 giờ sáng. Chỉ còn 1 tiếng nữa mọi người sẽ xuất phát. Theo như kế hoạch mà cô nghe lỏm được, một nhóm bao gồm 10 người giỏi nhất thiên giới sẽ theo Wind âm thầm đến điện Thái Giao cứu bố cô. Vỗn dĩ có thể nhân cơ hội này mà giết luôn thủ lĩnh của nhóm Thiên Thần sa ngã. Thế nhưng Wind lại là một người rất cẩn thận. Ông sợ nhỡ như bọn thiên thần sa ngã kia làm liều giết chết Avi thì thật sự không còn cách nào mà phải chờ đến khi tìm được nhân tài khác. Chính bởi vì Avi là nhân tài nên JK-thủ lĩnh nhóm thiên thần sa ngã kia- mới để Avi sống đến giờ. Nếu có động, chỉ e là mạng của Avi khó giữ.
Hạo Nhiên tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, một nỗi lo len lõi vào tâm trí của cậu khiến cho cậu không tài nào ngủ tiếp được. Hạo Nhiên lại nằm thẫn thờ mất một lát, trong đầu bỗng nhiên vụt qua những hình ảnh của Thiên Thiên. Lúc cô cười, lúc cô ngạc nhiên, lúc cô thẫn thờ, còn có… hình ảnh lúc cô máu me đầm đìa trong giấc mơ chập chờn của cậu tối nay.
Trái tim Hạo Nhiên loạn nhịp, một suy nghĩ bỗng lóe trên trong đầu cậu. cậu sợ hãi khoác tấm áo gió màu đen, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, sau đó vội vã chạy sang trước cửa phòng Thiên Thiên, dùng chút phép xuyên qua bức tường lạnh lẽo.
Căn phòng màu trắng tinh khiết im lìm như đang chìm trong giấc ngủ, ở trên giường vẫn là bóng người trùm chăn kín mít đang say ngủ. Hạo Nhiên thầm thở phào. Cũng may, cậu còn tưởng cô muốn đi cứu bố cô nên đã lẻn đi.
Trái tim Hạo Nhiên dần trở lại nhịp đập bình thường. cậu nhẹ nhàng bước tới bên giường, định bụng chỉnh lại tư thế cho Thiên Thiên, thế nhưng bước chân càng đến gần, nỗi lo sợ của cậu lại trào lên một cách mãnh liệt.
Lúc bàn tay Hạo Nhiên chạm tới chiếc chăn lạnh lẽo, bàn tay cậu khẽ run rẩy mất một chút. Hình ảnh Thiên Thiên máu me đầy mình lại vụt qua, khiến cho tâm trí hắn như tê liệt.
Hạo Nhiên nhanh chóng kéo chiếc chăn xuống, để lộ bên trong là chiếc gối ôm mà Thiên Thiên hay dùng. Đầu óc Hạo Nhiên nổ đùng một tiếng, cậu quay người lao vút ra cửa, đuổi theo chút hơi ấm của Thiên Thiên còn vương lại trong không khí.
…………
Lúc Hạo Nhiên lao đến thì thiên giới đã giống như một bãi chiến trường đầy thây ma thiên thần sa ngã. Những đôi cánh đen rũ xuống, dính vài giọt máu. Đại Thiên Sứ Avi lửa giận ngút trời túm lấy JK-tên cầm đầu đáng hận kia lắc qua lắc lại một cách giận dữ.
-NÓI!!! MÀY GIẤU CON GÁI TAO Ở ĐÂU??? MAU TRẢ LỜI TAO!
Nỗi sợ hãi tê liệt bao quanh Hạo Nhiên. Cậu dường như không nghe được gì, chỉ nhìn thấy tên JK dù máu me đầy mình vẫn cố cười khẩy.
-Hôm nay tao rơi vào tay bọn mày, tao không cam tâm chết một mình. Con gái mày, nếu có giỏi thì mày tự đi tìm nó đi.
Nói xong liền giơ tay tự chưởng vào ngực mình. Trước khi chết còn cười một cách man rợ.
Nhìn thấy JK dần dần tan biến thành nhưng hạt châu đen láy, Hạo Nhiên hoảng hốt lao ra. Không thể để hắn chết như thế, nếu không Hạo Nhiên biết đi đâu tìm Thiên Thiên?
Tất cả những đại Thiên sứ đi cứu Avi từ 10 người giờ chỉ còn lại ông ngoại Thiên Thiên cùng với Hỏa Thần, Thủy Thần cùng Phong Thần, còn lại không ai sống sót. Tất cả đều là những Thiên Sứ sức mạnh cùng với kinh nghiệm đầy mình, tất cả đều nắm rõ địa lí Thiên giới, nhưng tất cả đều không ngờ tới JK đã sớm phòng bị, đánh úp cả nhóm, chật vật lắm những người xuất sắc mới có thể sống sót.
|
Chương 37 : ĐẠI KẾT CỤC
Thiên giới 5 năm sau đã trở lại yên bình như trước kia, Các đại Thiên Sứ đã quyết định chọn Wind làm Thiên đế, Ngày đăng cơ, Thiên Đế cùng đại thiên sứ Avi quyết định làm lễ tế cho Thiên sứ Thiên Thiên theo nghi thức của một Đại Thiên Sứ, công cáo với toàn dân Thiên hạ công lao của cô, đồng thời truy phong cô thành Đại Thiên Sứ cấp cao.
Tất cả những thần dân của Thiên giới lẫn Quỷ giới đều được đặc cách lên tham dự lễ Đăng cơ của Thiên Đế, đồng thời tuyên thệ sẽ luôn luôn trung thành với Thiên Đế. Duy chỉ có một người không xuất hiện.
Một tiểu linh đồng thì thầm vào tai một tiểu quỷ.
-Ta còn tưởng sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan nổi tiếng của thái tử, thật không ngờ người lại không xuất hiện. Có phải là quá tuyệt tình với Đại Thiên Sứ Thiên Thiên của chúng ta không?
-Ngươi thật không hiểu chuyện. Thái tử của chúng ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Đại Thiên Sứ của các người đâu.
-Thật hay giả vậy? Nhưng rõ ràng mọi người đều nói, năm xưa nhờ có Đại Thiên sứ Thiên Thiên đánh lạc hướng JK, các Đại Thiên sứ mới có thể hợp sức đánh trọng thương hắn, nhưng cũng vì thế mà khiến JK tức giận quyết tâm dùng mảnh hồn cuối cùng giấu Đại Thiên Sứ vào hư vô…
-Chính thế…. Haizzz.. chỉ trách Thái tử của chúng ta quá chung tình, không chịu nhìn vào sự thật.
-Thật đáng thương… ……………………..
Hạo Nhiên lạc chân vào công viên, tần ngần đứng trước nơi mà anh từng tuyên bố cô là vợ của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu lần tìm kiếm, những lần tưởng như sắp nắm được đôi bàn tay bé nhỏ của cô, Hạo Nhiên bỗng giật mình phát hiện ra, thì ra cô đã đi mất rồi.
Thiên Thiên không đợi được anh đến, đã lại rời đi mất. Biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu chấp niệm, vậy mà anh vẫn chưa bao giờ thật sự tìm thấy cô. 5 năm dài đằng đẵng không có bóng dáng cô bên cạnh, anh mải miết đi tìm hình bóng cô. Anh hiểu rõ cô ở trong cõi hư vô, cô ở bên anh, chỉ là anh không thể nhìn thấy cô. 2 thế giới tồn tại song song, 2 không gian không có cách nào xuyên qua nhau. Anh tìm trong biết bao nhiêu cuốn sách cổ, tất cả những phép thuật cổ xưa anh đều thuộc làu làu, nhưng tuyệt không nhìn thấy được dấu vết của cô.
Hạo Nhiên khẽ thở dài. Ít nhất, anh biết rằng cô chưa chết. Chỉ là không ai có thể nhìn thấy cô, nhưng chắc chắn cô chưa chết. Hạo Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy cô trong giấc mộng, cũng như chưa bao giờ thôi tin tưởng cô còn sống. Anh đưa tay miết nhẹ chiếc nhẫn, giọng nói mang theo chút khàn khàn vì lâu ngày không nói chuyện.
-Rốt cuộc thì em ở đâu vậy? Thiên Thiên, cùng anh về nhà đi…
Từ trên ngón tay hiện lên cảm giác nóng rực, men theo chiếc nhẫn len lỏi vào máu thịt của Hạo Nhiên. Từ ngày gặp lại Thiên Thiên trên Thiên giới, anh đã lẳng lặng đeo chiếc nhẫn lên tay cô một cách vui sướng. Anh nhớ rõ ràng chiếc nhẫn có thể đưa anh tới bên cô, nhưng bao nhiêu lần thử đều không thành công.
Cảm giác sắp gặp được cô lại lần nữa xuôi theo tâm trí anh mà công kích vào từng sợi dây thần kinh, từng thớ thịt trên người anh. Hạo Nhiên cúi nhìn chiếc nhẫn, anh biết cô đang nhớ anh, cũng như anh đang nhớ cô.
Chiếc nhẫn đột nhiên sáng rực một cách kì lạ, trái tim Hạo Nhiên khẽ nhảy lên một nấc. Anh có thể cảm nhận được cô. Hạo Nhiên run run giơ chiếc nhẫn lên, chỉ cảm nhận được một hồi kích động. Giống như có cái gì đó thôi thúc anh quay trở lại tòa lâu đài. Hạo Nhiên nhanh chóng dùng thuật phi thân, Tiến thẳng vào trong lâu đài, vượt qua bao nhiêu cánh cửa, bước chân gấp gáp bước tới phòng Thiên Thiên. Anh có thể cảm nhận được. Chỉ một chút nữa thôi…
Phòng Thiên Thiên vẫn tỏa ra một thơm mát dịu, giống như cô vẫn còn ở đây vậy.
Một bóng người thanh nhã ngồi trên giường, dáng ngồi đoan chính như mỗi lần cô giả vờ nghe anh giáo huấn, suốt tóc buông thẳng nay đã dài hơn rất nhiều. Mùi hương hoa nhài thơm ngát phủ lên mắt Hạo Nhiên một tầng hơi nước mỏng. Cô từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên, ánh mắt chứa bao nhiêu là thâm tình. Anh chỉ kịp nghe cô nói một câu nhỏ nhẹ
-Hạo Nhiên, em về rồi!
Sau đấy liền lao tới ôm chầm lấy cô, trái tim dường như chưa bao giờ thổn thức đến như vậy.
Thiên Thiên của hắn thật sự đã quay về!
|