Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Chương 23 : TỎ TÌNH???
Hạo Nhiên vốn là từ sáng sớm đã bị hành động của Thiên Sơn tác động. tối hôm đó, hắn cư nhiên không về nhà mà cùng với Tống Vũ Vũ đến quán bar giải sầu.
-Làm sao thế chiến hữu???
Hạo Nhiên đưa mắt liếc nhìn Tống Vũ Vũ vừa mới đến, sau đó lại cụp mắt uống rượu, vẻ mặt như con mèo con ủ rũ.
Tống Vũ Vũ thừa biết Hạo Nhiên là vì ai mà phiền lòng. Thế nhưng lại không biết lí do vì sao cô vợ nhỏ nhắn kia lại có thể khiến cho Đại ma đầu này ủ rũ đến như vậy.
Tống Vũ Vũ gọi cho mình một ly, an nhàn ngồi xuống bên cạnh. Là chưa muốn nói thôi.
Tống Vũ Vũ quả nhiên là người hiểu rõ Hạo Nhiên nhất. Chỉ một lát sau, hắn đã nghe thấy giọng ai đó khàn khàn cất lên.
-Tống Vũ Vũ. Ông nói xem. Tình cảm của tôi dành cho Thiên Thiên, cô ấy liệu có biết không?
Tống Vũ Vũ che miệng cười thầm. Quả nhiên là bạn nhỏ Thiên Thiên của chúng ta.
-Xem ra… không thể biết.
Hạo Nhiên trợn tròn mắt nhìn Tống Vũ Vũ. Quả thật không thể biết sao? Ngay cả khi…
-Tôi rất tốt với cô ấy.
-theo tôi biết, rất nhiều người tốt với cô ấy.
-Tôi là chồng cô ấy.
-Chẳng phải chỉ còn 1 tháng nữa thôi sao?
Hạo Nhiên nghe oanh một tiếng bên tai.1 Tháng? Hạo Nhiên ở cạnh Thiên Thiên đã 5 tháng rồi sao? Làm sao có thể nhanh như thế?
-Vậy ông nói, tôi nên làm thế nào bây giờ?
-Cứ nói với cô ấy thôi!
Hạo Nhiên ngồi một mình trong phòng, đến đèn cũng không thèm bật lên. Trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ, 2 chữ tỏ tình cứ như vờn đi vờn lại. Tỏ tình với Thiên Thiên? Chuyện này thật sự cần thiết sao?
Vẻ mặt ngạc nhiên, có chút ngượng ngùng của Thiên Thiên lúc BỊ Thiên Sơn tỏ tình như ẩn như hiện trong đầu óc của Hạo Nhiên. Lúc bị hắn kéo đi lại còn ngoái đầu lại nhìn tiếc nuối. Nghĩ đến đây, lửa giận của Hạo Nhiên lại bùng lên. Còn dám ngoái?
Đôi mắt sắc bén của Hạo Nhiên nheo lại. Hắn không cần biết tỏ tình cái gì. Chỉ cần biết tay còn ở trong tay hắn mà mắt dám nhìn người đàn ông khác là không thể chấp nhận được.
Hạo Nhiên chậm rãi bò từ trên giường bò xuống, che dấu đi sự thâm trầm trong tâm khảm. Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng, mở cửa phòng Thiên Thiên.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Thế nhưng bạn nhỏ Thiên Thiên vẫn chưa thể nào ngủ được. Là vì chuyện sáng nay, nhưng lại không phải vì lời tỏ tình của Thiên Sơn. Mà là…
Tiếng cạch vang lên trong đêm khiến cho Thiên Thiên giật mình. Suy nghĩ mông lung vốn không phải là cái tội gì. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại giật mình. Nhìn thấy thân ảnh to lớn của Hạo Nhiên lại càng giật mình hơn. Cô nhắm tịt mắt lại, quyết định giả ngủ cho chắc gạo.
-Thiên Thiên!
Hạo Nhiên gọi mấy tiếng, không thấy Thiên Thiên thức dậy nên đành im lặng ngồi một bên ngắm nhìn cô. Cô nhóc này quả thật cũng rất lợi hại nha. Nhan sắc tàm tạm, tính tình chanh chua đanh đá, mặc dù cũng có lúc dịu dàng, cho dù là không phải dịu dàng với hắn. Chính hắn cũng không thể hiểu tại sao có thể yêu cô, chỉ biết tình cảm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thấy không thể xa rời cô. Người ngoài nhìn vào có thể nói hắn không phải là đang yêu cô, thế nhưng hắn có thể khẳng định tình yêu của hắn. Chỉ có người con gái này mới có thể khiến hắn thay đổi bản chất lạnh nhạt hờ hững của mình, trở thành con người dễ nổi nóng, trở thành con người hay suy nghĩ như vậy.
Hạo Nhiên thở dài, hoàn toàn quên mất lí do mình tại sao nửa đêm lại chạy sang phòng con gái nhà người ta như thế này. Chỉ biết ngắm nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thiên Thiên mới dám thở mạnh một cái. Hạo Nhiên, hắn ta vừa hôn cô. Hắn ta to gan dám hôn trộm cô. Quá đáng. Thật sự quá đáng. Cướp đi nụ hôn đầu của cô, lại còn dám hôn lén cô lần nữa. Lần ở công viên cứ cho là hắn chỉ vì muốn chứng minh cô là vợ hắn đi. Vậy lần này…???
Mặt Thiên Thiên ở trong chăn đỏ lựng như mặt trời. Tiểu Yêu Yêu đã từng yêu rất nhiều. Nhưng cô ấy bảo, nụ hôn đầu chỉ dành cho người mình yêu. Cô không biết với kẻ nhìn-có-vẻ-trăng-hoa như Hạo Nhiên thì như thế nào, người ta hôn nhau vì người ta yêu thích nhau. Vậy chẳng nhẽ hắn…
Thiên Thiên trợn tròn mắt, vội vàng huơ huơ tay như để xoá đi cái ý nghĩ điên rồ đang hình thành kia. Cô ở trong chăn cười giả lả, cười một cách ngớ ngẩn, lẩm bẩm rằng không phải như thế đâu. Cái gì mà hôn, cái gì mà thích. Hạo Nhiên biết yêu sao? TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!
Trong đêm vắng, vẫn có một người ở trong chăn bắt chéo hai tay lại, tạo thành một dấu X to đùng để tự nhắc nhở bản thân. Ở phòng đối diện, Hạo Nhiên không dưng bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngứa tai.
|
Chương 24 : TIỂU BẠCH! BẢN THÂN CHỊ CÒN THẤY MƠ HỒ, HUỐNG CHI LÀ EM!
Tiểu Bạch mấy ngày hôm nay có vẻ rất trầm tư. Một cô bé18 tuổi, lại có thể trầm tư như thế, Thiên Thiên có muốn lơ cũng không thể lơ là được. Nói cho cùng cô bé cũng chỉ là một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Lại chẳng bù cho anh trai nó, chỉ mới 18 tuổi đã ngang ngược như một ông già.
Nhắc đến Hạo Nhiên, Thiên Thiên lại đỏ mặt…
-Chị Thiên Thiên!
Tiểu Bạch lấp ló ở cửa phòng Thiên Thiên, ngập ngừng gọi tên cô, khuôn mặt có chút đỏ. Thiên Thiên quay sang nhìn Tiểu Bạch mỉm cười, sớm biết là cô nhóc sẽ tự tìm đến cô mà.
Tiểu Bạch nhận được nụ cười nửa khích lệ, nửa trêu chọc của Thiên Thiên, mặt lại càng đỏ hơn. Cô đóng của lại, cẩn thận khoá cửa rồi mới thận trọng bước vào phòng, leo lên giường, ngồi một bên Thiên Thiên.
Thiên Thiên đảo mắt một vòng, dừng ánh mắt trên trang sách đang đọc dở của mình, miệng lại như vô tình hỏi.
-Em với cái tên nhóc, tên gì ấy nhỉ? Đinh Tiểu Bảo phải không, như thế nào rồi?
Tiểu Bạch nuốt nước miếng, ho khan một tiếng, mặt lại càng đỏ hơn, khiến cho Thiên Thiên phải với tay bật điều hoà. Điều hoà ở quỷ giới không phải giống như ở dương gian, không chạy bằng điện. Ngay cả ánh sáng thắp sáng trong phòng cũng được lấy từ lân tinh phết trên trần nhà. Thiên Thiên lúc mới đến, xém chút nữa té ghế vì cái điều hoà này. Vy Vy Quỷ Hậu cũng thật có trí tưởng tượng à nha. Điều Hoà chính là khuôn mặt một con quỷ đáng sợ, lỗ mũi được phóng đại, trở thành hai cái lỗ bằng nắm tay, phun ra thứ hơi nước khô, chính là loại nước người ta có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nhưng chỉ một lát sau sẽ tan biến, không hề làm ướt bất cứ một thứ gì.
Tiểu Bạch nhìn có vẻ như đang định chối. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt đắc chí của Thiên Thiên, đành ỉu xìu mà phun ra một câu. -Hắn ta không thích em!
-Là hắn ta nói?
-Không! Là thái độ của hắn.
-Thái độ? Là thái độ gì chứ?
Tiểu Bạch nhìn Thiên Thiên như một kẻ ngốc, ánh mắt nheo lại có chút khinh khi. Sau đó lại mạnh miệng kể ra một tràng tội trạng.
-Đinh Tiểu Bảo, hắn ta rõ ràng là không thích em. Suốt ngày sai bảo em, quyết định em hôm nay mặc cái này, ngày mai mặc cái kia. Kiểm soát bạn bè của em, bất kể cái gì cũng muốn em nghe theo hắn. Hắn muốn em vâng vâng dạ dạ, một lòng nghe hắn, nhưng lại chẳng bao giờ làm theo yêu cầu của em. Tất cả những thứ em cảm nhận được chỉ độc một điều rằng, hắn ta tuyệt đối không thích em.
Đến lượt Thiên Thiên nuốt nước miếng. Lại có thể có một tên bá đạo như vậy? xem ra còn hơn cả Hạo Nhiên nha. Cái tên này đúng là không thể xem thường. Nhìn xem Tiểu Công chúa Quỷ giới bị hắn làm cho tức giận đến mức nào -Chị Thiên Thiên!
Tiểu Bạch đột nhiên quay người, mắt nheo lại nhìn Thiên Thiên. Khiến cho cô đừng không được, phải nuốt một ngụm nước miếng mà đề phòng.
-Ơ….ơi. cái gì thế?
-Hắn ta rốt cuộc là có thích em hay không?
-Ơ. Làm sao chị biết?
-hắn ta đối xử với em, tuy rằng có phần bá đạo nhưng lại rất tốt.
Tiểu Bạch nheo nheo mắt, bắt đầu mông lung
-Vậy thì hắn ta thích em!
-Nhưng hắn ta lại không bao giờ chịu nghe yêu cầu của em.
-Nếu vậy… chắc là không thích mất rồi.
Thiên Thiên lại bắt đầu liên tưởng đến ai đó không phải là Đinh Tiểu Bảo.
-Nhưng lại không thích em lại gần nam nhân khác. Lại còn hôn em
-Chẳng lẽ… thích thật sao?
-Nhưng mà, mấu chốt chính là, hắn chưa từng nói yêu em.
Thiên Thiên nuốt nước miếng. phun ra hai chữ “không thích”. Sau đó lại trầm ngâm. Tiểu Bạch nhìn sang phía cô, vẻ mặt xem thường.
-Chị Thiên Thiên. Em cũng có thể đoán như chị, vấn đề chốt hạ chính là, hắn ta có thật sự thích em hay không?
-Chị…. Tiểu Bạch. Bản thân chị còn thấy mơ hồ, huống chi là em…
-Khẳng định tiểu tử đó thích em.
2 tiểu cô nương đang ngồi ngẩn, đột nhiên bị làm cho giật mình bởi giọng nói thâm trầm kia, nhìn về phía cửa đã thấy Hạo Nhiên đứng đó tự lúc nào, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào Thiên Thiên.
Tiểu Bạch đương nhiên không để ý đến ánh mắt Hạo Nhiên. Anh trai nàng rất giỏi. Chuyện gì cũng có thể nói đúng 100%. Anh của nàng đã nói đúng thì chỉ có đúng mà thôi.
Tiểu Bạch cười tươi rói, vui vẻ reo nho nhỏ, bám lấy cổ Hạo Nhiên.
-Thật chứ anh gấu?
-Thật.
-Đảm bảo?
-Đảm bảo!
Tiểu Bạch nhận được dấu đỏ của anh trai, vui mừng đến mức hôn lên má Hạo Nhiên một cái, sau đó vừa đi vừa nhảy, chạy về phòng mình, để lại Thiên Thiên với Hạo Nhiên ở trong phòng.
Thiên Thiên không biết làm sao lại đỏ mặt cúi đầu. vốn dĩ cô đâu có làm gì sai chứ? Sao lại cảm thấy Hạo Nhiên kia từ nãy giờ vẫn là dùng cái ánh mắt muốn thiêu người kia nhìn mình? Mãi cho đến một lúc sau, lúc Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, quay lưng bỏ về phòng mình, Thiên Thiên mới dám thở hắt ra một cái, mặt đỏ bừng nhìn chăm chăm cánh cửa mới đóng lại của phòng đối diện
|
Chương 25 : HẠO NHIÊN THÍCH TỚ SAO?
Mấy tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, thế nhưng Thiên Thiên lại không thể đẩy được cái thắc mắc về thái độ lạ lùng của Hạo Nhiên ra khỏi đầu. Cô tuy rằng cũng là một cô gái không phải quá hay suy nghĩ, thế nhưng tuyệt đối không phải loại người không biết gì về những chuyện xung quanh mình. Cô biết rõ thái độ của Hạo Nhiên, chắc chắn là có vấn đề, hơn nữa là có vấn đề gì, e rằng cô cũng có thể đoán được, chỉ có điều…
Đại ma đầu xấu xa như Hạo Nhiên, làm sao có thể thích cô được chứ? À mà, cũng không phải xấu xa.
Trong lòng Thiên Thiên vang lên giọng nói bênh vực cho đại ma đầu kia. Hắn ta đối xử với cô rất tốt. luôn chờ cô về, luôn ăn cùng cô, luôn luôn chỉ giúp cô những thứ cô không biết, lại còn dạy cô những pháp thuật đơn giản để có thể phòng thân. Tuy rằng chiếc nhẫn kết nối giữa hai người rất nhanh nhạy, thế nhưng không phải lúc nào Hạo Nhiên cũng có thể kịp thời đến cứu cô.
Tiểu Yêu Yêu sau mấy ngày trốn biệt trong nhà, không chịu gặp Thiên Thiên, cách đây mấy tuần cuối cùng cũng đã đi học. đôi mắt sưng đỏ, khiến cho Thiên Thiên đau lòng muốn chết. Thế nhưng mà, Tiểu Yêu Yêu có vẻ hồi phục rất nhanh, hoặc đóng kịch rất giỏi, đến hôm nay xem ra đã rất vui vẻ rồi. Chỉ có điều, bên cạnh cô lại xuất hiện một người…
-Tiểu Yêu Yêu. Đi ăn!
Tống Vũ Vũ đứng ngoài cửa lớp, rống gọi Tiểu Yêu Yêu, khiến cho cô giật nảy mình, quay sang nhìn Thiên Thiên cầu cứu. từ lúc Tiểu Yêu Yêu thất tình đến giờ, phải nói, người gần cô nhất không phải là Thiên Thiên, mà chính là Tống Vũ Vũ. Nhiều khi Tống Vũ Vũ khiến cho Thiên thiên tự cảm thấy hổ thẹn, bởi vì bạn thân như cô lại không thể bằng được bạn thân của chồng của bạn thân như Tống Vũ Vũ, quả thật khiến cho cô tự vấn bản thân biết bao nhiêu lần nha…
Nhưng mà dù sao, nói đi cũng phải nói lại. Hình như chỉ có Tống Vũ Vũ mới có thể gỡ bộ mặt cười cười nói nói đầy gượng ép của Tiểu Yêu Yêu, để cho cô phải lộ ra bộ mặt trần của mình, cho dù đó là bộ mặt tức giận đến phát điên.
Chính xác là, Tiểu Yêu Yêu bất kì lúc nào gặp Tống Vũ Vũ đều sẽ tức giận không thôi.
Bốp!!!
Tiếng bốp thô thiển vang lên trong không khí, gương mặt Tống Vũ Vũ đang hớn ha hơn hở chính thức in hình đế giày của Tiểu Yêu Yêu, rõ ràng là đã tránh đi rồi, thế nhưng vẫn là tay nghề của Tiểu Yêu Yêu cao siêu, không trật đi đâu được.
Thế nhưng mà, cho dù là ăn cái gì vào mặt đi nữa, Tống Vũ Vũ cũng không đời nào chịu đi ăn một mình. Kết quả là Tiểu Yêu Yêu, mang khuôn mặt vừa tức giận, vừa cầu cứu Thiên Thiên trưng ra, dù có chống cự cách mấy cũng bị Tống Vũ Vũ lôi đi xềnh xệch xuống canteen, để lại Thiên Thiên với lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ đủ để mọi người cùng nghe đến tai Thiên Thiên:
-Hạo Nhiên dặn em mang cơm hộp lên sân thượng.
Thiên Thiên đang cười phớ lớ, lại bị câu nói kia làm cho đỏ hết cả mặt mày. Cô nhanh chóng lôi ra 2 hộp cơm Hạo Nhiên làm từ lúc sáng, chạy vội lên sân thượng. đại ma đầu vẫn chỉ là đại ma đầu. làm cơm cho cô cô rất biết ơn, thế nhưng cũng không thể vì lí do này mà ép cô chạy đi chạy lại, khiến cho chân tay tê cứng thế này được.
Sân thượng, địa điểm quen thuộc với những đôi tình nhân trong tiểu thuyết, là địa điểm diễn ra những cuộc doạ dẫm của các fan của ai đó với người có khả năng sẽ là ai đó của ai đó trong tương lai trong đầu Thiên Thiên, theo ảnh hưởng của những bộ phim truyền hình. Hạo Nhiên sớm đã đợi Thiên Thiên ở sân thượng từ lúc hết tiết.Tuy rằng cảm thấy nhàm chán, thế nhưng lại sợ Thiên Thiên lên lại không nhìn thấy hắn, vì thế cố gắng đợi cô, kết quả là ngủ quên lúc nào không biết.
Đến lúc Thiên Thiên lên đến nơi đã nhìn thấy một màn y như trong phim, chính là hình ảnh nam nhân tuấn kiệt, đẹp trai phong độ nằm ngủ trên sân thượng.
Đáng tiếc. Thiên Thiên nhà chúng ta lại không có cảm hứng để mà thưởng thức cảnh hoa nguyệt kia. Cô sống bằng cơm, không phải bằng sắc. đầu tiên cứ là phải làm no cái bụng cái đã.
Hạo Nhiên vừa tỉnh dậy đã tức muốn ói máu. Thiên Thiên rõ ràng là không phải nữ nhân nha. Làm sao có thể không gọi hắn dậy mà ăn cho căng bụng như thế? Đến lúc ngủ cũng không thèm lau miệng. Đôi chân mày của Hạo Nhiên nhíu lại. hắn đưa tay gạt hạt cơm trên khoé miệng Thiên Thiên. Cũng may là cô còn biết để phần hắn. nếu không hắn chắc chắn sẽ lột da cô.
Bàn tay to lớn của Hạo Nhiên gạt đi hạt cơm còn vướng trên khoé môi Thiên Thiên, thế nhưng làm xong bổn phận lại k chịu hạ xuống. bàn tay hắn lướt nhẹ trên môi Thiên Thiên, để cho cảm giác mềm mại bao trùm lấy ngón tay. Hạo Nhiên thở hắt ra một hơi. Thật sự rất đẹp. Thế nhưng làm sao lại ngốc như vậy?
Trong lòng Hạo Nhiên trào lên một cảm giác vừa yêu vừa ghét, khó tả vô cùng, khiến cho hắn buộc phải nhìn Thiên Thiên không dứt mắt. Cho đến khi hắn dứt mắt ra được thì Thiên Thiên cũng đã tỉnh mất rồi.
Thiên Thiên ngáp dài một cái, không để ý đến thái độ kì lạ thâm sâu của Hạo Nhiên mà chỉ buông một câu rồi bước về lớp.
-Ăn đi! Còn nóng đấy!
Đầu Hạo Nhiên nổi vạch đen, lại nổi thêm mấy cái gân. Hắn nhíu mày, phẩy tay một cái, hộp cơm lập tức bay về phía Thiên Thiên, chấn bốp một cái vào đầu của cô, sau đó, không đợi Thiên Thiên nổi giận, hắn nhảy phốc một cái từ sân thượng xuống, đám vào những cành cây chắc khoẻ để vào lớp.
-Này!
Thiên Thiên hét lên, lao về phía thanh chắn bảo vệ. Hạo Nhiên điên rồi sao? Đành rằng là giờ ăn trưa không có người, thế nhưng chẳng may ai đó thấy thì làm sao chứ?
Nhìn thấy bóng Hạo Nhiên đã đi khuất sau dãy nhà, Thiên Thiên mới bực bội, vùng vằng về lớp, không thèm dọn dẹp đám hỗn độn mà tên hỗn đản kia gây ra. Gì chứ? Cô đâu phải là ô sin?
Tiểu Yêu Yêu hình như được tha sớm, vì thế nên đang lăn lóc bò cả ra bàn mà ngủ. Thiên Thiên bực tức thả mình ngồi xuống ghế, mạnh đến mức Tiểu Yêu Yêu đang ngủ cũng phải bật dậy.
-Này! Cậu có bị làm sao không đấy hả? có biết tớ đang ngủ không? Tiểu Yêu Yêu, sau 1 giây tĩnh lặng, rống vào mặt Thiên Thiên, còn thở phì phò nữa. Thiên Thiên dù đang bực tức cũng bị vẻ mặt đó của Tiểu Yêu Yêu doạ mất, xìu xuống 1 cái.
-Tại tên nhóc con Hạo Nhiên chứ…
-Nhóc cái rắm. hắn ta tuy bằng tuổi cậu, thế nhưng về năng lực thì hơn cậu gấp trăm đấy. hơn nữa, hắn ta còn là chồng cậu.
Vừa nghe đến chữ chồng, mặt Thiên Thiên lập tức tái mét. Cô dùng tốc độ nhanh như tên lửa, bịt lấy miệng Tiểu Yêu Yêu, khuôn mặt muốn giết người kề sát mặt Tiểu Yêu Yêu mà rít lên.
-Cậu nói cái gì đấy hả?
Tiểu Yêu Yêu nhìn thấy tình hình căng thẳng, liền gỡ tay Thiên Thiên ra, phán gọn.
-Nhưng mà, hắn ta có vẻ thích cậu đấy.
-Hở?
-Hắn ta thích cậu!
Thiên Thiên lại trợn tròn mắt lần hai, thế nhưng lần này không lao đến bịt miệng Tiểu Yêu Yêu nữa, mà chỉ lắp bắp.
-Hắn ta… đừng nói linh tinh… chỉ là… 6 tháng… hắn… tớ…
Tiểu Yêu Yêu nhìn Thiên Thiên với vẻ khinh thường, sự thật sờ sờ ra đấy mà còn không nhận ra, nhìn xem cô đã kết bạn với người ngốc như thế nào này, thật là…
Không đợi Thiên Thiên khép miệng lại, Tiểu Yêu Yêu đã quay người bỏ đi, chỉ vứt lại một câu đơn giản.
-Không tin thì cứ hỏi hắn đi! Chỉ còn lại một mình Thiên Thiên ở trong lớp, cô từ từ ngậm miệng lại, nuốt nước miếng. Cô đương nhiên có nghi ngờ, thế nhưng chuyện này khẳng định không thể. Thế nhưng đến cả Tiểu Yêu Yêu cũng nói như thế… vậy… xem ra là thật mất rồi.
Lại nói đến hỏi, cô đâu phải con ngốc. chuyện này là chuyện có thể hỏi sao? Thiên Thiên trong lòng rối bời, thu dọn sách vở, quyết định cúp tiết. chuyện này… cô không thể nghĩ ra được.
Thế nhưng mà, Thiên Thiên dường như lại đang cố chối bỏ chút vui mừng trong sâu thật sâu trái tim cô…
|
Chương 26: VỊ KHÁCH BẤT NGỜ-LY HÔN!-KÝ ỨC!
Vốn dĩ chỉ định đi một chút, thế nhưng Thiên Thiên lại lang thang đến tận tối. những ý nghĩ rối bời cứ quẩn quanh trong đầu óc cô, khiến cô dường như không thể chịu đựng được. Trong lòng Thiên Thiên lúc đó quả thật rất khó chịu. mong chờ nhưng sợ hãi. Vì thế, cô quyết định… bói hoa.
Thích!
Không thích!
Thích!
Không thích!
Không hiểu là do vô tình hay cố ý, thế nhưng cánh hoa cuối cùng bao giờ cũng là không thích. Thiên Thiên không biết nên cảm thấy thế nào. Sự thật vốn là như thế, sao cô lại cảm thấy có chút mất mát. Thiên Thiên buồn bực đứng dậy, quyết định về quỷ giới. Bước chân cô chậm rãi, bỏ lại phía sau một vùng cánh hoa phủ, tinh khôi trong sương đêm. Phía trên trời, hàng vạn ngôi sao lấp lánh như thể mỉm cười… ………………
Quỷ giới ngày hôm đó dường như có chút kì lạ. mặc dù bên ngoài đã tắt hết đèn, người dân cũng đã đi ngủ gần hết, thế nhưng trong cung lại sáng một cách đáng ngờ vực. Thiên Thiên nhướn mi thắc mắc, rón rén đi vào, định bụng vào phòng của mình, thế nhưng lại bị một cô người hầu chặn lại.
-Thái tử phi. Quỷ hậu cho gọi người!
Thiên Thiên gượng cười một cái. Không phải chứ? Cô chỉ về muộn một chút mà đã định phạt cô hay sao? Xem ra lần này cô lành ít dữ nhiều.
Thế nhưng sự tình lại không như Thiên Thiên suy nghĩ. Trong phòng khác rộng lớn, có mấy vị khách không đơn giản đang ngồi quay quah chiếc bàn dài chạm khắc tinh xảo.
Thiên Thiên không biết những vị khách kia là những ai. Ngồi ở đầu bàn là Quỷ Vương Ken. Bên cạnh ông là Quỷ Hậu Vy Vy. Đám người kia dường như đang chờ đợi cô. Cô vừa bước chân vào đã cảm nhận được ánh mắt của họ đổ dồn về phía mình.
Trong lòng Thiên Thiên có chút run rẩy. Cô không biết, nhưng dường như cô có thể đoán. Ánh mắt cô tiếp cận Hạo Nhiên. Hắn là người duy nhất không nhìn cô, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt. Khuôn mặt cứng nhắc một cách đáng sợ.
Thiên Thiên run rẩy đưa ánh mắt nhìn những người còn lại. Một người đàn ông phong độ, trên người chỉ có một bộ đồ màu trắng tinh khôi. Kế bên ông là một anh chàng, mang trên mình bộ đồ màu đen, trên miệng có 2 chiếc răng nanh. Ngồi đối diện với 2 người, đầu tiên là Satan 666, là thúc phụ của Quỷ Hậu. bên cạnh ông ta, là một người phụ nữ, rất đẹp.
Người phụ nữ đó dường như đang run rẩy, lại đang háo hức. Người phụ nữ đó cô đã từng nhìn thấy trong giấc mơ. Chính là người phụ nữ mà cô hằng mong đợi. Trong lòng Thiên Thiên đừng không được mà thổn thức. Rốt cuộc bà đã đến tìm cô!
Thiên Thiên đưa mắt, muốn nhìn thẳng vào mắt Thiên Sứ My My, mẹ của cô. Thế nhưng lại không ngờ, ánh mắt vừa giao nhau, trái tim nhỏ của cô đã phải chịu một cỗ chấn động. hàng loạt những hình ảnh vô định ùa về, giống như một tập ảnh cùng lúc đập vào mắt cô, mờ nhoè. Thiên Thiên có cảm giác như toàn bộ sinh khí của cô bị rút cạn đi, nhưng ngay lập tức lại bị một cơn chấn động ập tới, khiến cho cô lảo đảo, đầu óc quay cuồng, chỉ một giây sau thì không còn nhìn thấy gì nữa. ………………….
Thiên Thiên từ từ mở mắt ra, cảm thấy tất cả khí lực trong người bị rút cạn hết. thế nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, có phần hơi đầy ắp. hình ảnh mờ nhoè dần hiện lên rõ nét. Cô biết, cô nhận ra tất cả mọi người. những người đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. mẹ cô, đại thiên sứ Wind, dì Vy Vy, Satan, Tiểu Bạch, còn có… Hạo Nhiên.
Cô nhắm mắt lại, mẹ cô rốt cuộc đã đến tìm cô. Ngày hôm đó, mẹ cô đã nói với cô, cô phải sống. nhất định phải sống. Kyo cũng đã bị mẹ cậu ấy gửi xuống trần. còn thay đổi hình dạng. cô chỉ cần lo lắng sống, dù sống không tốt. chỉ cần cô còn sống, mẹ cô nhất định sẽ tìm cô.
Kyo!
Thiên Thiên mở bừng mắt ra, mở miệng hỏi.
-Kyo về chưa hả mẹ?
Thiên Sứ My My có phần hơi choáng váng. Không ngờ con gái của cô lại hỏi đến Kyo. Vì thế, cô lắp bắp.
-Nó… chưa… nó còn ở dương gian.
Thiên Thiên ậm ừ, sau đó ngồi dậy. nhớ lại lời mẹ nói, thế nên mới nhớ đến Kyo. Thật có lỗi quá đi. Lại quên mất cậu ta. Thế nhưng Hạo Nhiên lại không hề biết rằng chỉ vì tình cờ mà Thiên Thiên hỏi như thế. Hắn giận. thật sự giận. Người đầu tiên Thiên Thiên hỏi sau khi cô ấy tỉnh là một tên lạ hoắc, không phải hắn. Thế nhưng hắn lại không thể hỏi Thiên Thiên lúc này. Hắn đấm mạnh tay vào tường, tức giận quay đi, bỏ ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người, bao gồm cả Thiên Thiên.
Duy chỉ có Vy Vy là cười nhẹ, rõ ràng con trai cô đã phải lòng con nhà người ta mất rồi!
Thiên Thiên rõ ràng chẳng hiểu mô tê gì hết. chỉ là tự nhiên thấy Hạo Nhiên tức giận, trong lòng cô có chút khẩn trương. Vì Kyo sao? Không lẽ Hạo Nhiên đang ghen? Nhưng hắn ta không… à không. Hắn ta rõ ràng là thích cô. Nhưng mà hắn làm sao có thể, vốn rất ghét cô mà…
Thiên Thiên thiểu não ôm lấy đầu. ôi cái đầu của cô~~~
My My nhìn thấy con gái ôm đầu, lại nghĩ cô mệt, vì thế lo lắng giục cô mau mau nằm xuống nghỉ ngơi, khiến cho Thiên Thiên cũng chỉ biết mỉm cười với mẹ, nghe lời nằm xuống. Đã hơn nửa năm rồi. hơn nửa năm không gặp mẹ của cô, bà vẫn là dịu dàng như thế. Cô mỉm cười.
-Mẹ. mẹ có khoẻ không? Bố đâu rồi ạ?
Đôi tay của My My đang vuốt ve tóc Thiên Thiên bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt có chút bi thương.
-Mẹ khoẻ. Chẳng phải đang rất khoẻ đây sao? Bố của con…
Nhận thấy sự ngập ngừng của mẹ, Thiên Thiên có chút lo lắng. mẹ cô xuống đón cô, không phải là vì đã cứu được bố cô rồi sao? Nhưng mà…
-Mẹ… sao bố không đến đón con? Không phải cứu được bố mới xuống đón con sao? Mẹ???
My My bị giọng nói gấp gáp của Thiên Thiên doạ cho sợ hãi, thế nhưng lại không biết trả lời con gái thế nào, chỉ biết giương đôi mắt vừa buồn bã bất lực, vừa lo lắng nhìn cô. Tay Thiên Thiên có chút run run. Chẳng lẽ bố cô vẫn chưa cứu được sao? Đã lâu như thế rồi…
-Mẹ!- giọng Thiên Thiên như cố giữ bình tĩnh, thế nhưng lại run rẩy, chỉ chực vỡ oà- Con gái bất hiếu. con không giúp gì được cho mẹ, không đủ năng lực để cứu bố ra. Nhưng mà mẹ, mẹ yên tâm. Dù có phải chết con cũng nhất định sẽ cứu bố.
Vy Vy nghe thấy Thiên Thiên nói như vậy, mỉm cười đặt tay lên vai cô.
-Cháu xem ra không tin tưởng ta rồi. chẳng nhẽ Avi gặp nạn, chúng ta lại giương mắt đứng nhìn sao? Trước hết 2 người cứ về Vườn địa đàng trên Thiên Đình. Chỉ có ở đó mới có thể đảm bảo an toàn cho 2 người. thủ tục Ly hôn cho con và Hạo Nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Chỉ cần con và Hạo Nhiên dùng máu của chính hai con điểm vào đây, chiếc nhẫn sẽ tự động rơi ra khỏi tay hai con, cũng như quan hệ của hai con sẽ chấm hết.
-Chấm… chấm hết ạ???
Thiên Thiên có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Vy Vy mà hỏi, thế nhưng lại chỉ nhận được một nụ cười đầy ẩn ý của Vy Vy.
-Ừ!. Không phải hai đứa suốt ngày kêu ca vì cuộc hôn nhân này hay sao? Sao thế? Luyến tiếc con trai ta?
-Dạ… không… con… con không có! Thiên Thiên tuy là một mực lắc đầu phủ nhận, thế nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ nét hoang mang. Ly hôn? Thủ tục Ly hôn? Chuyện này… chuyện này… sao lại cảm thấy có chút gấp gáp chứ?
Tờ giấy ly hôn của 2 người được bộ phận hôn nhân của quỷ giới in lên giấy da thượng hạng, thế nhưng ở dưới tay Thiên thiên lại khiến cho cô có chút đau nhức.Ánh mắt cô có chút do dự. Cô không muốn rời xa Hạo Nhiên. Nhưng hắn thì sao chứ? Hắn không thích cô, cô làm sao có thể vì hắn mà ở lại????
Đang suy nghĩ triền miên, ở cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động mạnh, xem ra là cánh cửa bị đá văng ra khỏi bản lề. Hạo Nhiên đứng ở trước cửa, khuôn mặt tức giận vô cùng. Hắn dường như cũng biết chuyện ly hôn này. Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hắn lao đến, giật lấy tờ giấy trên tay cô, sau đó cắn mạnh ngón tay chính hắn, để cho máu của hắn rơi vào tờ giấy.
-Không muốn kí? Tôi đã kí rồi. cô còn không mau kí đi! Tuổi thanh xuân của tôi không thể dâng hết cho một mình cô được.
Thiên Thiên tròn xoe mắt nhìn Hạo Nhiên. Hắn ta ăn phải bả chuột sao? Tự nhiên lại xừng xộ. Háo hức muốn ly hôn vậy sao? Được lắm. Bà đây không thèm.
Thiên Thiên mang vẻ mặt khinh thường, giật lại tấm giấy, học theo Hạo Nhiên cắn vào ngón tay. Một cảm giác đau đớn, kèm theo khó chịu len lỏi vào trong cô. Cô ấn ngón tay chảy máu lên tờ giấy, mạnh đến mức khiến cho ngón tay cô suýt nữa dính vào đấy. Tấm giấy đột nhiên phát lên một ánh sáng gay gắt khó chịu. Cũng chính khoảnh khắc ấy, ngón tay đeo nhẫn của Thiên Thiên đột nhiên có cảm giác được nới lỏng, chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà, kêu một tiếng keng đầy giận dữ.
Hạo Nhiên và Thiên Thiên đã chính thức ly hôn!!!
|
Chương 27 : VỀ NHÀ!
Hạo Nhiên có vẻ như rất tức giận. ngày mà Thiên Thiên lên đường về thiên đường, Hạo Nhiên lại không xuất hiện. mặc dù có chút buồn bã, thế nhưng tức giận trong lòng Thiên Thiên so ra còn lớn hơn rất nhiều. cô làm gì sai chứ? Cô có làm gì đâu? Hắn ta tức giận không phải do cô. Vì sao lại trút lên đầu cô. Đúng là cái đồ mưa nắng thất thường.
Nhưng mà, dù sao đi nữa, trong lòng Thiên Thiên đừng không được vẫn cảm thấy mất mát vô cùng.
Tiểu Bạch khóc lên khóc xuống, nhất định không để cô đi. Bởi vì cô lên thiên đình lại không thể đi học, vì thế nói gặp lại có vẻ rất khó. Tiểu Bạch không muốn. cô đương nhiên càng không muốn. Tiểu Yêu Yêu cùng Tống Vũ Vũ đều đến tiễn cô. Tiểu Yêu Yêu không khóc, chỉ dặn cô nhớ chăm sóc bản thân, còn nói nhỏ với cô nhất định phải trốn xuống trần thăm cô ấy. Tống Vũ Vũ lại cao hứng, khoác vai Tiểu Yêu Yêu, trịnh trọng hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận, khiến Thiên Thiên bật cười. Tiểu Yêu Yêu thì không nể nang gì, thẳng tay thụi vào mạng sườn của Tống Vũ Vũ, khiến hắn trợn mắt, ôm lấy hông của mình.
Thiên Thiên thật sự không nỡ xa những người này. Thời gian sống cùng tuy rất ít ỏi, thế nhưng lại khiến cô lưu luyến không thôi. Chỉ có điều, bố của cô còn đang nguy hiểm. cô phải nhanh chóng cùng mẹ trở về để kịp tìm cách cứu bố của cô. Nếu sau này còn sống sót, cô nhất định phải trở về đây thăm mọi người.
Khác với những gì Thiên Thiên tưởng tượng. “Về nhà” không có nghĩa là cưỡi mây cưỡi gió như tôn ngộ không hay là chạm vào cái gì để lên được Thiên Đình. 3 giới Thần, Nhân, Quỷ vốn luôn có sự kết nối. giữa mỗi giới luôn có 1 cánh cổng. Ví dụ như cánh cổng giữa nhân giới và Quỷ giới chính là khu rừng hắc ám kia. Quỷ giới và Thần giới, tức là Thiên đình, luôn có một cảnh cổng lớn được bảo vệ cẩn mật bởi những Ác Quỷ lẫn những Thiên Sứ giỏi nhất. Trước đây Thiên Thiên chưa từng biết đến sự hiện diện của cánh cổng này. Lúc còn ở Thần giới, Thiên Thiên tuyệt đối không được biết đến sự tồn tại của những cánh cổng này. Tất nhiên, cũng chỉ những người quan trọng mới được phép biết đến chúng.
Trong đội ngũ những kẻ phản bội lần này, tuy rằng có không ít những Thiên Sứ cao cấp của Thần giới, thế nhưng bí mật này vẫn được giữ kín. Chỉ sợ đến khi bọn chúng phát hiện ra, không chỉ có Thần giới loạn lạc.
Thiên Thiên tuy rằng tức giận vì Hạo Nhiên, thế nhưng đừng không được vẫn mong ngóng hắn. Cô không hiểu nổi bản thân như thế nào. Hạo Nhiên thích cô hay không, cô thật không biết. thế nhưng bản thân cô, thích Hạo Nhiên có vẻ như là chuyện đã rồi từ lâu.
Mãi cho đến khi tất cả mọi người chào hỏi nhau xong, Hạo Nhiên vẫn chưa xuất hiện. Tâm trạng của Thiên Thiên lúc này, không còn một chút tức giận nào nữa. Thay vào đó là sự mất mát vô cùng. Trái tim cô như bị ai khoét mất một lỗ hổng lớn. Nó vẫn đập. Thế nhưng lại nhẹ bẫng, không có chút cảm giác nào.
-Thiên Thiên. Chúng ta đi thôi.
My My quay lại giục con gái. Khác với Vy Vy, My My lại không hề hay biết tình cảm của con gái mình. Trong lòng cô chỉ có độc một suy nghĩ, không thể để con gái cô phải rời xa cô thêm một phút nào nữa. Cho dù ở Thần giới loạn lạc, thế nhưng cô nhất định sẽ bảo vệ Thiên Thiên. Dù có phải chết cũng sẽ bảo vệ con gái cô!
Hạo Nhiên đứng khuất sau một gốc đại thụ, trong lòng có một cảm giác khó tả. Hắn khó chịu, thật sự rất khó chịu. hắn muốn giữ Thiên Thiên lại, nhưng lại không thể làm như thế. Cô vừa tỉnh dậy đã nhớ đến người tình của cô. Làm sao có thể biết hắn là ai. Trong lòng Hạo Nhiên, tức giận chỉ là một góc nhỏ, đau đớn mới chính là cảm giác bao trùm lên từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn thật sự cảm thấy rất đau đớn, cũng cảm thấy không đủ tự tin để giữ Thiên Thiên lại. Suốt khoảng thời gian này, hắn chỉ suy nghĩ đơn giản rằng nếu hắn đối tốt với Thiên Thiên, cô nhất định sẽ có thể cảm nhận được tình yêu của hắn, sẽ có thể đáp lại hắn bằng tình yêu của chính cô. Nhưng có vẻ như hắn thật sự đã nhầm lẫn rồi.
Thiên Thiên không ghét hắn, thậm chí thích hắn. Hắn có thể cảm nhận được điều này một cách rõ ràng. Nhưng đó là trước khi cô nhớ lại những chuyện trước kia.
Chần chữ mãi, đến lúc muốn ra giữ Thiên Thiên lại thì cô đã đi mất rồi. Hạo Nhiên nhìn vào khoảng đất trống, chỉ còn lại vài ác quỷ canh gác, đột nhiên lại có cảm giác như đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Hắn rõ ràng có thể giữ Thiên Thiên lại, nhưng lại chù chừ bỏ lỡ cơ hội. Cho dù hắn giữ lại, cô sẽ ở lại với hắn sao?
Đầu óc của Hạo Nhiên lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi Thiên Thiên! …………………..
Thiên Thiên ném mình xuống chiếc giường êm mềm làm bằng lông vũ. Nhà của cô sớm đã bị các Thiên Thần sa ngã để ý, vì thế không thể trở về. Kyo có vẻ như chưa thể về được. Vấn đề của cô bây giờ chính là tìm cách để giúp mọi người, tuy rằng sức cô có hạn. …………………..
Vấn đề nan giải trước mắt chính là cứu bố của Thiên Thiên, tức là đại Thiên Sứ Avi. Như thế thì Avi sẽ có thể thay thế cho 1 trong tứ đại Thiên Sứ. Thế nhưng chuyện này lại không hề dễ chút nào. Mặc dù có không ít cao thủ gắng sức, thế nhưng nơi giam giữ Avi lại không ai có thể tìm ra được.
Thiên Thiên dù sống trên Thần giới, thế nhưng lại không thể biết được địa hình ở đây như thế nào. Không chỉ có cô, mà bất cứ ai cũng vậy. Địa hình của Thần giới vốn rất bí ẩn. Từ thời xa xưa, những Thiên Sứ đầu tiên của Thần giới vì an toàn của chính mình, luôn sử dụng những nơi bí mật để làm nơi trú ẩn. Sau này, khi vị Thiên Sứ đầu tiên lên làm người lãnh đạo, hay như người ta gọi một cách nôm na, chính là Thiên đế, Thần Điện là nơi duy nhất được tất cả Thiên sứ biết đến. Nơi trú ẩn của cách Thiên sứ luôn là bí mật được dấu kín. Họ có thể đặt địa bàn của họ ở trên Thần Điện, ngay sát Thần Điện, thậm chí bên dưới thần điện. Mỗi Thiên Sứ tự bảo vệ địa bàn bằng những phép thuật cổ xưa khó lòng phá vỡ, đương nhiên, độ khó tuỳ thuộc vào chính khả năng của họ.
Vào thời Thiên Đế thứ 18, vị nữ Thiên đế đầu tiên của Thần giới này đã bí mật cho người vẽ một bản đồ Thần giới. Đương nhiên, người vẽ bản đồ phải có một căn cơ vững chắc, tài giỏi hơn người. Không một sử sách nào được phép ghi lại chuyện này, nhưng có những lời đồn đại bí ẩn ít ai biết đến, rằng người vẽ bản đồ không thuộc giới nào trong 3 giới. Sau này, khi bản đồ ra đời chưa bao lâu, vị nữ Thiên đế đó chết đi, cũng là lúc tấm bản đồ cùng người vẽ bản đồ biến mất không chút tăm hơi. Không ai biết được họ đã biến đi đâu. Cũng không ai biết được người đó còn sống hay đã chết. Chỉ biết duy nhất một điều, chỉ cần tìm ra được bản đồ thần giới, chuyện cai trị thần giới chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi.
Không ai biết tấm bản đồ có tồn tại hay không. Vì thế cũng không mấy ai để ý. Về phía AJ, thủ lĩnh nhóm Thiên Thần sa ngã, dường như cũng không mấy để ý, cho dù hắn, theo như Đại Thiên Sứ Wind từng nói, là một con cáo già không thể xem thường.
Ngay khi nghe Đại Thiên Sứ giải thích qua loa về tấm bản đồ, Thiên Thiên đã suy tính ngay đến một việc không ai làm, chính là tìm kiếm tấm bản đồ. Chỉ có như thế mới có thể suy ra được vị trí mà AJ giam giữ bố của cô. Thế nhưng chuyện này lại không hề đơn giản chút nào. Vì thế, vừa về đến vườn địa đàng, Thiên Thiên đã bắt đầu lần mò vào thư viện cũ kĩ được đặt ở sau Thần Điện, đương nhiên, là lần mò một cách lén lút Tìm kiếm 1 tấm bản đồ mà chưa biết rằng liệu nó có thật sự tồn tại hay không quả thật là chuyện không tưởng. Thiên Thiên tuy rằng suốt mấy ngày sau đó hầu như túc trực ở Thư Viện, thế nhưng lại không tìm được manh mối gì. Thêm vào đó, vì phải lén lút, tìm kiếm không thoải mái, thế nên Thiên Thiên dù có là đại Thiên Sứ cũng khó lòng mà tìm được.
Suốt mấy ngày liền, Thiên Thiên không màng ăn ngủ. Chỉ cần có thời gian, cô lập tức chạy đến Thư Viện. Cho đến ngày thứ 10, cuối cùng cũng có 1 cuốn sách nói về Tấm bản đồ.
Cuốn “Lịch sử Thần giới” ghi lại những chuyện xảy ra trong Thần giới từ khi mới thành lập cho đến cách đây 100 năm. Trong đó, có khoảng một vài dòng viết về tấm bản đồ Thần giới. Vốn Tấm bản đồ này thuộc về vị nữ Thiên Đế đầu tiên. Sau khi bà chết, tấm bản đồ đã được người chế tạo nó cất giấu. Người chế tạo nó là một nữ nhân không thuộc bất kì giới nào trong 3 giới. Là thiếu nữ có hình dạng con người, khuôn mặt rất xinh xắn. Vừa có phép thuật của Thiên Sứ, lại vừa có phép thuật của Quỷ. Đây vốn là một người khá kín đáo.Vì thế không ai biết cô ta trông như thế nào, cô ta từ đâu tới và mạnh ra sao. Chỉ biết rằng cô ta thật sự rất mạnh. Có thể vẽ được chính xác không sai một chút nào vị trí của từng điện.
Chỉ với chừng đó thông tin, việc tìm ra tấm bản đồ đương nhiên vẫn còn rất khó khăn. Thế nhưng dù sao thì cô cũng đã biết người đầu tiên sau khi Nữ Thiên đế kia chết cầm bản đồ chính là người vẽ ra nó.
Thiên Thiên cứ nghĩ là nếu đã tìm được 1 chút manh mối, kiên trì them rất có thể sẽ thu được nhiều hơn. Thế nhưng sổ sách về người vẽ bản đồ kia như bị ai thủ tiêu vậy, biến mất một cách kì lạ, không thể tìm được chút dấu vết gì. Cho đến tận 2 tuần sau đó, Thiên Thiên đã quyết định chuyển hướng.
……………….
Hạo Nhiên đứng trầm ngâm trước cửa sổ đã được 1 tiếng. gần 1 tháng kể từ ngày ly hôn. Vy Vy mẫu than đôi lúc vấn cố tình nhắc tên Thiên Thiên trước mặt hắn. lâu rồi không thấy hắn phản ứng gì cũng có vẻ nản chí. Hắn không phản ứng. hắn làm sao có thể phản ứng đây. Người nói ly hôn là hắn. người kí tên đầu tiên cũng là hắn. hắn làm sao có thể…
Lúc Thiên Thiên vừa đi khỏi, Hạo Nhiên tuy có cảm giác hụt hẫng, thế nhưng lại tự dằn vặt mình bằng ý nghĩ hắn dù sao cũng chỉ là người yêu Thiên Thiên, sao có quyền cấm Thiên Thiên nghĩ đến người khác chứ. Huống chi hắn đối xử với cô có phần cứng nhắc. cô không thích hắn là chuyện có thể hiểu được. Nhưng cảm xúc của chính hắn, hắn thật sự không thể kiềm chế được. Trái tim hắn đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đau đớn của từng tế bào trên người hắn.
Hạo Nhiên quả thật rất đau khổ. Bất kể là ai, nghe người mình yêu thương gọi tên người khác, làm sao có thể không đau khổ chứ. Thế nhưng hắn cũng rất nhớ Thiên Thiên. Hắn nhớ cách cô bĩu môi thế nào, nhớ cách cô thụng mặt mỗi khi hắn cau mày ra sao. Hắn nhớ tất cả những chi tiết liên quan đến cô. Đôi mắt to tròn lúc bị hắn hôn. Đôi chân mày đậm… Dù rằng biết như thế là không đúng, nhưng hắn thật không thể nào tiết chế được nỗi nhớ của mình. ………………
Thiên Thiên ôm gối nằm trong phòng, trong đầu chú tâm suy nghĩ, cố nghĩ xem làm sao có thể tìm kiếm được tung tích của người chế tạo bản đồ. Thế nhưng ý nghĩ không hiểu sao lại lan sang Hạo Nhiên. Cô cố tưởng tượng ra khuôn mặt của người chế tạo, thế nhưng lại hiện ra khuôn mặt của Hạo Nhiên. Thiên Thiên thật sự không biết bản thân cô bị làm sao nữa. Gần 1 tháng nay cô như bị ma nhập vậy. Cô ăn với sách. Ngủ với sách. Chỉ muốn suy nghĩ đến sách. Nhưng mỗi lần khó khăn hay nản chí, đôi chân mày nhíu nhíu của Hạo Nhiên lại hiện lên. Thiên Thiên không phủ nhận, cô thật sự nhớ Hạo Nhiên. Cô cũng biết rằng Hạo Nhiên sẽ chẳng nhớ nhung gì đến cô đâu. Thế nhưng cô lại không thể cắt đi suy nghĩ về Hạo Nhiên.
Thiên Thiên cảm thấy mình thật giả tạo. Cô rõ ràng là thích Hạo Nhiên mất rồi. Thế nhưng lại vì quá sĩ diện mà ly hôn với người cô yêu thích. Nếu như lúc đó cô không chịu kí. Nếu như lúc đó cô suy nghĩ cho thấu đáo, có lẽ bây giờ đã không phải buồn như thế này. Phải, cô rất buồn. Cô cảm thấy buồn vì xa Hạo Nhiên. Cô thấy buồn vì duyên phận của hai người chấm dứt. Nỗi buồn đó bao phủ lấy con người Thiên Thiên, cứ như là muốn dìm cô xuống hố sâu vậy. Thiên Thiên không muốn. Lúc này cô không thể như thế. Vì thế cô nhất định phải tìm ra người chế tạo bản đồ. Nhất định không được nghĩ đến Hạo Nhiên nữa.
|