Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Chương 21 : TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI!
Tiểu Yêu Yêu mấy ngày hôm nay vốn đang tương tư một người, là một anh chàng khoá trên, rất điển trai, đương nhiên không có tâm trạng để ý đến Thiên Thiên đang mắc bệnh tự kỉ kia. Cô suốt ngày đưa gương ra soi soi vuốt vuốt, khiến cho Thiên Thiên chịu không nổi phải bỏ ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Yêu Yêu tất nhiên không để ý đến Thiên Thiên, lúc nào cũng có thể bật dậy như một con khùng, chạy thẳng lại cửa sổ chèn ép cô bạn ngồi cạnh cửa sổ, cố tại ra một tư thế mơ mộng nhất có thể chỉ vì anh chàng khoá trên kia đi ngang qua cửa sổ. Bất quá, điều bất cập duy nhất chính là tên nhóc Tống Vũ Vũ.
Tiểu Yêu Yêu sở dĩ biết Tống Vũ Vũ là nhờ vào tờ rơi mà Hạo Nhiên rải xuống đường, lại biết được Tống Vũ Vũ chính là kì phùng địch thủ của mình. Tuy rằng thanh danh đã bị bôi nhọ, thế nhưng số lượng nữ sinh chết trong ánh mắt nụ cười của hắn quả không thể xem thường. Thành thực mà nói, Tống Vũ Vũ quả thật rất đẹp trai. Trong trường chỉ có 3 người được xưng tụng là đẹp như Thiên Thần, chính là Hạo Nhiên, hắn và Đinh Thanh Phong, là anh chàng khoá trên mà Tiểu Yêu Yêu tương tư.
Chính vì là 3 người này cùng một lớp, thế nên mỗi lần nhìn thấy Đinh Thanh Phong chính là mỗi lần khuôn mặt mà Tiểu Yêu Yêu cực kì chán ghét lại thò ra. Vốn dĩ cũng chỉ là ghét thế thôi, cô cũng sẽ không đến nỗi chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt hắn nếu như tính tình hắn ta tốt một chút. Ngay từ lần đầu giáp mặt trong canteen, Tiểu Yêu Yêu đã biết ngay là cô và hắn đến hít chung một bầu khí quyển cũng rất khó khăn khi mà que kem sô cô la cuối cùng mà cô yêu thích bị hắn chiếm đoạt. Đành rằng không phải là phim truyền hình gì cho cam, thế nhưng không phải là nam giới cũng nên nhường nhịn nữ giới sao? Làm sao lại có thể không có đạo lí mà cướp mất thứ cô yêu thích thế chứ?
Chính vì lẽ đó, Tiểu Yêu Yêu có thể khẳng định chắc chắn một câu, Tống Vũ Vũ chính là kẻ thù duy nhất trong kiếp này của cô. Đẹp trai cái gì chứ? Cũng không thể bằng được Đinh Thanh Phong đứng đắn dịu dàng của cô.
-Đang nghĩ cái gì thế hả? Có thể bình thường được không Tiểu Yêu Yêu? Cậu cười cười như thế khiến tớ cứ nghĩ rằng có người sắp bị mổ bụng đấy!!
Thiên Thiên cắt ngang dòng cảm xúc của Tiểu Yêu Yêu, ném cho cô một que kem sô cô la. Tiểu Yêu Yêu bị làm phiền, tuy rằng tức giận, thế nhưng lại vì que kem mà ân xá cho Thiên Thiên, vừa ăn kem vừa nhàn rỗi hỏi.
-Không nghiên cứu thái độ kì quặc của Hạo Nhiên nữa sao?
-Không nghiên cứu nữa. cùng lắm nếu tớ chết, tớ sẽ kéo anh ta theo là được chứ gì?
-Cậu có khả năng đó sao?
Thiên Thiên đỏ mặt, câu chế giễu này đúng thật là… chẳng sai chút nào. Muốn kéo theo Hạo Nhiên, cô đúng là không có bản lĩnh. Thôi thì, cùng lắm là về ám anh ta. Cô sợ cái gì chứ? Còn Quỷ Hậu nữa. Cùng lắm là trốn sau lưng bà là được rồi.
Tiểu Yêu Yêu nhìn Thiên Thiên, trưng ra bộ mặt tớ biết tỏng là cậu đang sợ rồi ra mà nhìn cô, cuối cùng vẫn là không thèm để ý đến cô nữa mà chuyển đề tài.
-Chiều nay đi với tớ một chút.
-Đi đâu?
-Đi rồi sẽ biết.
………………..
Thiên Thiên sớm đã biết đi với Tiểu Yêu Yêu thật chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng lại không nghĩ là nhàm chán đến mức này. Cô ngồi trong tiệm cắt tóc, dán mắt vào cuốn tạp chí, mặc kệ cho Tiểu Yêu Yêu bàn luận nên cắt như thế nào. Không phải chứ? Hẹn hò thôi mà. Tiểu Yêu Yêu chẳng phải là cao thủ lừa tình rồi đó sao? Sao lại phải để ý thế này chứ? Rốt cuộc con mồi lần này lớn đến thế nào để cô ấy bán rẻ bạn bè, bắt cô chạy theo xách đồ giúp thế này chứ?
Giúp cô ấy đi chọn đồ, chờ cô ấy đi cắt tóc, không phải là hai việc rất đơn giản sao? Thế nhưng sao lại mất đến mấy tiếng đồng hồ thế này, cuối cùng còn không chịu để cô về, khăng khăng muốn cô đi xem đối tượng lần này thế nào, chỉ có điều phải xem từ xa, bởi vì buổi hẹn lần này nhất định phải thật lãng mạn mới được.
Thiên Thiên trong trường vốn mù tịt thông tin, mặc dù cảm thấy đối tượng của Tiểu Yêu Yêu lần này quả thực không tồi, thế nhưng vẫn là không bằng Hạo Nhiên, lại không ngờ 2 người này học cùng một lớp. nhìn hắn ta cười nói vui vẻ với Tiểu Yêu Yêu, Thiên Thiên lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô không có thiện cảm với người này là mấy, tại sao thì cô không biết. Chỉ biết ở con người kia toát ra một vẻ gì đó không tốt đẹp lắm…
Tiểu Yêu Yêu kết thúc buổi hẹn, trong lòng vui đến mức sắp chết vì cười nhiều quá, đi bên cạnh Thiên Thiên mà cứ Thanh Phong thế này, Thanh Phong thế kia, không để ý Thiên Thiên chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Tiểu Yêu Yêu thật sự có chút quái, thế nhưng lúc yêu không ngờ cũng như thế này. Chỉ có điều, Thiên Thiên thật sự không thể yên tâm về Đinh Thanh Phong.
Nhà của Tiểu Yêu Yêu ở ngoại ô thành phố, cũng gần với khu rừng nối với Quỷ giới. Cho dù là ở chỗ khá thuận tiện, thế nhưng lại phải đi qua một bãi đất trống, vào đêm khuya thế này quả thật rất đáng sợ. Tiểu Yêu Yêu cho dù gan dạ hơn người, bản lĩnh hơn người, thế nhưng cũng là một mĩ nhân xinh đẹp. Thiên Thiên sợ Tiểu Yêu Yêu đi qua bãi đất trống gặp phải kẻ xấu, thế nên bảo Tiểu Yêu Yêu để cô đưa về. Dù sao cô cũng là Quỷ, cũng có phép thuật, một vài tên xấu xa không phải là đối thủ của cô.
Tiểu Yêu Yêu đang vui vẻ, cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, lại không hề biết tối ngày hôm đó nếu không có Thiên Thiên thì cô sớm đã không còn một mẩu xương.
Thiên Thiên vốn dĩ đã cảm thấy có cái gì đó rất ghê rợn ở chốn này. Thế nhưng lại không thể nói ra được nó là vì nguyên nhân gì. Chính vì thế, cô mới cảm thấy tình hình càng đáng sợ hơn. Cho đến khi đến giữa đồng, Thiên Thiên mới biết rốt cuộc là vì sao.
Cánh đồng gió này vốn dĩ là một cánh đồng cỏ rất đẹp, chỉ tiếc là vài năm trở lại đây, không ai biết tại sao nó lại đột nhiên bị tàn phá, trở nên trơ trọi. từng mảng cỏ héo úa dần, theo nhau chết đi. Người ta nói có thể là do ma quỷ ám ảnh, cũng có người giả thiết rằng là chất độc chiến tranh ngấm vào đất, bây giờ mới phát tác. Thế nhưng lại không ai biết được, đây vốn là chỗ các thế lực hắc ám từng quét qua.
Áo đen bằng khói nhẹ bay, phơ phất quét xuống từng ngọn cỏ. Cỏ mang trong mình dòng nhựa tưởng như vĩnh hằng, lại không thể chống đỡ sự độc ác toả ra từ những bóng đen mang trên mình đôi cánh rộng màu đen, vốn dĩ là màu trắng.
Trước đây các Thiên Thần sa ngã bị giam giữ ở ngục tối dưới địa ngục, đôi cánh vốn là do bị tước đoạt, giao cho một Thiên thần trông coi. Điều mà các Thiên Sứ tối cao không ngờ đến chính là sự phản bội của Thiên thần này. Vỗn dĩ ông ta là một Thiên thần rất trung thành, thế nhưng lại có thể làm nên chuyện động trời như vậy, khiến cho Thiên đế bị giết hại, Thiên đình hỗn loạn, gây ra bao nhiêu chuyện độc ác xấu xa, khiến cho con số người chết không vì nguyên nhân này cũng vì nguyên nhân khác ở địa giới tăng lên rất nhiều.
Vốn là nơi phải đi qua của nếu muốn đi từ nhà giam địa phủ đến Thiên đình hay ngược lại, chính vì thế, nơi đây vốn dĩ hi hưu cũng có lúc có một Thiên Thần Sa ngã nào đó đi qua.
Điều đen đủi của Tiểu Yêu Yêu lẫn Thiên Thiên chính là, tối hôm đó, vào giờ đó, phút đó, một Thiên Thần sa ngã đói bụng vừa được giải thoát khỏi tầng dưới ngục tối, đang được thả đến Thiên Đình nhận nhiệm vụ.
Thiên Thiên trước nay vốn dĩ là miếng mồi thơm ngon. Ngoại trừ những người thân của cô, không ai biết cô là con gái đại Thiên Sứ Avi, thế nhưng trên người cô luôn toả ra một mùi thơm quyến rũ đặc biệt. Mà mùi thơm này, với những con quái thú hoặc lũ Thiên Thần sa ngã, chính là mùi thức ăn thơm tho mời gọi chúng nhất.
Thiên Thiên cùng Tiểu Yêu Yêu vừa vui vẻ trò chuyện, vừa bước nhanh về phía nhà Tiểu Yêu Yêu, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đông cứng lại, một thân ảnh to lớn lao đến trước mắt, cùng với tiếng cười man rợ chụp lấy 2 người.
Thiên Thiên tuy rằng chưa được gọi là quá tài giỏi, thế nhưng vẫn là được huấn luyện nghiêm khắc. Cô theo phản xạ tự nhiên, đưa tay ra đỡ lấy lực tấn công bất ngờ kia, đồng thời che chắn cho Tiểu Yêu Yêu để cô bạn khỏi bị thương.
Tiểu Yêu Yêu bị bất ngờ, ngơ ngác mất một lúc, sau đó mới nhìn ra cục diện của vấn đề.
Đối diện với Thiên Thiên và cô, một thân hình to lớn nhe hàm răng sắc nhọn, nhìn tựa như đang cười, đôi mắt đỏ lòm nhìn 2 người. Tiểu Yêu Yêu đừng không được, kêu lên một tiếng khiếp đảm. cái gì vậy chứ? Cô có phải đang gặp ác mộng hay không? Nếu không thì đây có thể là cái gì được chứ?
Tiểu Yêu Yêu tuy là một tiểu cô nương gan dạ, thế nhưng trong thời điểm này, tóc gáy của cô vẫn là đang dựng đứng lên. Con quái vật kia thoạt nhìn rất to lớn, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra được những chi tiết khiến cho người ta khiếp đảm.
Ngoại trừ đôi cánh to lớn màu đen như bao trùm lấy tất cả, Tiểu Yêu Yêu còn nhận ra một điểm khá kì lạ ở sinh vật kia. Hắn ta nhìn rất giống con người, hình dạng giống như một con người, ngoại trừ đôi mắt đỏ lòm, răng nanh nhọn hoắt, cùng với lớp da nhầy nhụa như bùn, nhỏ tong tong trên mặt đất. những giọt chất lỏng bằng da của hắn rơi xuống đất, khiến cho đất ở đó kêu lên xì xèo, sau đó như bị axit phá huỷ, trở nên vô cùng khô cằn.
Mãi đến một lúc sau, Tiểu Yêu Yêu mới nhớ ra mình không đi một mình, quay sang tìm Thiên Thiên thì đã thấy cô đang nheo mắt, tựa như đang đánh giá con quái vật kia, khuôn mặt không tỏ ra chút gì sợ hãi.
Thiên Thiên nhìn con quái vật trước mắt, không cần ai nói cũng biết đây chính xác là một Thiên Thần sa ngã. Không hiểu tại sao một tên như vậy lại xuất hiện ở đây. Thiên Thiên nhíu mi. Không chừng là trên Thiên giới bây giờ rất hỗn loạn, đã không thể kiểm soát được tình hình, không thể ngăn chặn được những Thiên Thần sa ngã tác oai tác quái ở trần gian.
Bàn tay Thiên Thiên rịn mồ hôi. So với những con quái vật trong lúc luyện tập, loại quái vật này xem ra mạnh hơn rất nhiều. căn cơ của bọn chúng xem ra rất vững chắc, những sức mạnh trước đây tuy đã bị tước đoạt, thế nhưng xem ra đã được phục hồi nhờ đôi cánh trên vai.
Thiên Thần sa ngã kia dường như không có đủ kiên nhẫn để chờ Thiên Thiên đánh giá xong. Hắn cười một tiếng man rợ, sau đó lao về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên chỉ kịp khiếp đảm kêu lên một tiếng, đẩy Tiểu Yêu Yêu ngã về phía sau, bảo cô chạy trốn, bản thân đưa tay lên, vận dụng hết khí lực trong người, vừa hay tạo được một màng bảo vệ nhỏ ngăn chặn sự tấn công của tên kia.
Thiên Thiên hạ tay xuống, nhân cơ hội tên kia đang còn choáng váng, lao lên phía trước giáng một đòn pháp thuật thiên cổ mà chính vô cũng không biết tên là gì xuống tên Thiên Thần sa ngã kia, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. cô cảm thấy được vật gì đó đang thít chặt vào ngón tay của mình, như sự lo lắng bao trùm lấy cô, khiến cho cô cảm thấy ấm áp đôi phần. Cô nhanh chóng rút ra thanh kiếm ma, vốn là một đôi với thanh kiếm của Hạo Nhiên. Lưỡi kiếm sắc ngọn chém lên vai Thiên Thần sa ngã, khiến hắn rú lên một tiếng đầy căm phẫn. Thiên Thiên lùi về phía sau. Điều quan trọng nhất trong khi chiến đấu với người cao lớn hơn mình chính là không được phép để đôi phương có cơ hội nắm lấy mình.
Thiên Thần sa ngã kia sau phút bàng hoàng vì bản lĩnh của Thiên Thiên, cuối cùng cũng lôi vũ khí chiến đấu của mình ra.
Thiên Thiên có chút lo lắng nhìn thanh kiếm trên tay tên quái vật kia. Cùng là kiếm, thế nhưng thanh kiếm kia nhìn đồ sộ hơn của cô gấp nhiều lần. không phải chứ? Sao lại có thể lấy to ức hiếp nhỏ thế chứ?
Tiểu Yêu Yêu nhìn một màn đấu đá kia, mồm miệng há to đến mức ngay cả tên kia cũng có thể chui lọt. Thiên Thiên xinh đẹp, Thiên Thiên hiền lành, ôi mẹ ơi. Bạn của cô làm sao lại có thể chống đỡ được tên kia thế kia, lại còn có thể sử dụng… phép thuật???
Thiên Thiên một khắc cũng không kịp để ý đến biểu tình ngạc nhiên của Tiểu Yêu Yêu, mắt nhìn thấy tên kia lao đến, trong lòng hoảng hốt không thôi. Những thứ trước nay học được giống như bay biến hết, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, lại không thể ngờ được chỉ một tích tắc sau, một mùi hương thân thuộc bao trùm lấy cô, thân ảnh cao lớn quen thuộc che chắn trước mặt cô.
Hạo Nhiên từ lúc mờ tối sớm đã cảm thấy bồn chồn không thôi, lại không ngờ cách đây 5 phút lại cảm thấy chiếc nhẫn trên tay mình thít chặt vào ngón tay. Không cần nói cũng biết, Thiên Thiên chắc chắn là gặp chuyện chẳng lành. Hắn nghe theo chiếc nhẫn, tìm đến địa điểm của Thiên Thiên, vừa hay chặn được lưỡi kiếm sắc ngọt kia, đồng thời đánh bật tên Thiên Thần sa ngã kia bay trở về phía sau, tiện tay phẩy ra một màu đen tối bao trùm lấy tên kia, xâm nhập vào người hắn, khiến cho hắn đau đớn kêu lên, dần dần tan thành cát bụi, tan biến trong hư không.
Thiên Thiên từ lúc vừa nhìn thấy Hạo Nhiên đã vui mừng không thôi. Tuy rằng cô biết hắn lợi hại, thế nhưng lại không nghĩ hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt tên kia đến thế. Cô từ nãy đến giờ tuy rằng sợ hãi, thế nhưng cũng không thể lộ ra ngoài. Thế nhưng khi Hạo Nhiên quay lại nhìn cô, ánh mắt gắt gao dán lên người cô để có thể yên tâm cô không có mệnh hệ gì, môi mấp máy hỏi cô không sao chứ, Thiên Thiên liền nhịn không được mà oà khóc, lao vào trong lòng Hạo Nhiên.
Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương. Nhìn thấy tên Thiên Thần Sa ngã, cảm thấy cái chết đến gần như vậy, làm sao có thể không sao được chứ? Tâm trí cô sớm đã bị doạ cho tê cứng rồi. Cô ở trong lòng Hạo Nhiên nức nở, nói năng loạn xạ.
-Hạo Nhiên… Tôi… hức… sợ chết mất… cứ tưởng không còn được gặp anh… hức… hạo Nhiên… tôi sợ… Hạo Nhiên… hắn ta đáng ghét….
Hạo Nhiên tuy không nghe được hoàn chỉnh câu nói của Thiên Thiên, chỉ biết cô gọi tên mình loạn xì ngầu như thế, rõ ràng đang rất sợ hãi, vậy nên hắn ôn nhu mà vuốt tóc cô, hôn lên tóc cô.
-Được sợ. Có tôi ở đây, em còn sợ gì chứ? Bà xã yêu quý. Đừng khóc nữa. không có chuyện gì nữa.
Thiên Thiên được an ủi lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Cô lúc nãy chính là rất sợ hãi, sợ không được gặp lại mọi người. Ba mẹ cô, bác Vy Vy, Tiểu Bạch. Thiên Thiê tuy rằng không ngờ đến, thế nhưng rõ ràng cảm thấy người cô sợ không còn được gặp nhất chính là Hạo Nhiên. Lúc nhìn thấy hắn, cô như một đứa trẻ, được người ta bảo vệ, an ủi liền nhân cơ hội mà khóc lóc to hơn, lại không để ý đến cụm từ “bà xã yêu quý” mà Hạo Nhiên do luống cuống quá mà thốt ra.
Tiểu Yêu Yêu bị vứt sang một bên, ngơ ngác nhìn Thiên Thiên khóc lóc, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại đã nhìn thấy Thiên Thiên nín khóc từ lúc nào, còn đang lo lắng ghé sát mặt nhìn mình.
Tiểu Yêu Yêu nuốt nước miếng, hỏi một câu mà chính cô cũng cảm thấy ngu ngốc vô cùng.
-hai người là cái giống gì vậy?
Vốn định hỏi một cách lịch sự hơn, thế nhưng lại không biết điều chỉnh ngôn ngữ mà phun ra một câu như vậy. Thiên Thiên cùng Hạo nhiên nghe xong, mặt đen mất mấy phần. gì chứ? Đúng là có sợ hãi đến mấy, cái tính bất lịch sự này của Tiểu Yêu Yêu vẫn không thể đổi được mà.
Thiên Thiên tuy rằng bị câu hỏi của Tiểu Yêu Yêu làm cho ngao ngán, thế nhưng vẫn áy náy nhìn cô mà nói.
-Tiểu Yêu Yêu. Xin lỗi vì đã giấu cậu. tớ vỗn dĩ không phải là con người.
Tiểu Yêu Yêu tuy đã sớm biết là câu trả lời này, thế nhưng vẫn là ngây ngốc sợ hãi mất một lúc nữa, khiến cho Thiên Thiên hoảng hốt mà giải thích.
-Tiểu Yêu Yêu, tớ tuy không phải là con người, tớ tuy là một ác quỷ, thế nhưng tớ chưa từng hại người. Ác Quỷ không phải ai cũng xấu xa. Quỷ Vương cùng Quỷ hậu quản lí bọn họ rất tốt. Bọn họ, à không, bọn tớ tuy là ác quỷ nhưng tuyệt đối không hại người.
Tiểu Yêu Yêu nghe Thiên Thiên giải thích, trong lòng tuy ngạc nhiên vô cùng, thế nhưng cô không hổ danh là người quái dị nhất trên thế giới, chỉ đáp lại Thiên Thiên bằng một câu nói khiến cho cô ngây ngốc, khoé môi giật giật.
-Thiên Thiên. Cậu thật lợi hại.
Vì an nguy của Tiểu Yêu Yêu, Hạo Nhiên buộc phải nghe theo lời thỉnh cầu của Thiên Thiên, mang theo Tiểu Yêu Yêu cùng bà của cô trở về quỷ giới. cũng may Tiểu Yêu Yêu kia chỉ sống với bà, nếu không e rằng hắn đã mặc kệ Thiên Thiên năn nỉ mà bỏ lại Tiểu Yêu Yêu kia.
Vy vy nhìn thấy Tiểu Yêu Yêu kia, lại nghe Thiên Thiên giải thích, cũng không ngần ngại mà sắp xếp 2 phòng cho 2 bà cháu Tiểu Yêu Yêu. Thế nhưng Tiểu Yêu Yêu lại chỉ bám dính lấy Thiên Thiên mà truy hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, đến phòng cũng không thèm về, mãi đến khi bà của cô ngượng ngùng nhắc nhở cô đến lần thứ n, cô mới chịu yên phận về phòng mình, đóng cửa lại.
Thiên Thiên chính là không ngờ được bạn thân của mình tuy chỉ là một con người nhưng lại có thể quái đản đến mức đó. Không phải là người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ sợ hãi đến tột cùng, chỉ vào mặt cô mà hét lên rằng “cô là con quỷ cái!” sao?
Đang băn khoăn liên tưởng, phía cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là thân ảnh của Hạo Nhiên.
-Ớ!!!
Thiên Thiên vốn nghĩ là Tiểu Yêu Yêu trốn bà chạy sang phòng cô, lại không nghĩ là Hạo Nhiên. Vì thế ngơ ngẩn mất một lúc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên bị nhìn một lúc lâu, đâm ra lóng ngóng, đành lên tiếng chữa ngượng.
|
-Nước miếng….
Thiên Thiên trợn tròn mắt, đưa tay lên quẹt ngang miệng, lại phát hiện trên miệng mình không có gì, trừng mắt nhìn kẻ đang cười cười kiểu chế nhạo kia, bầu không khí cũng vì thế mà tự nhiên hơn.
-Em không sao chứ?
Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh Thiên Thiên, vui vẻ hỏi han. Vốn đã biết cô không làm sao hết, chỉ là hoảng sợ một chút. Thế nhưng hắn lại đừng không được muốn sang ngắm cô một chút, nói với cô một vài câu. Phòng hắn chỉ cách phòng Thiên Thiên đúng 1 bước chân của hắn. thế nhưng lại như khoảng cách xa vời, khiến hắn nhung nhớ không thôi. Chỉ hận mình trước đây không hiểu chuyện. nếu như ép cô ở chung một phòng với hắn bây giờ chẳng phải hay rồi sao?
-Không sao. Anh không sao chứ?
Hạo nhiên quay lại nhìn Thiên Thiên, khiến cho cô đỏ mặt. cái miệng của cô, đúng là khiến cô bị khinh bỉ mất rồi. Hạo Nhiên là ai cơ chứ? Lại có thể làm sao được sao? Thiên Thiên e hèm một tiếng, sau đó lại đổi chủ đề.
-Anh… tại sao lại xuất hiện ở đó?
-vì em gặp nguy hiểm.
Thiên Thiên lại mất thêm một vài giây ngây ngốc. trong lòng cư nhiên hô to. Hắn ta biết cô gặp nguy hiểm. hắn ta lo cho cô. Đại ma đầu lo lắng cho cô. Thế nhưng ngay sau đó, cô lại hung hăng khinh bỉ mình. Hắn ta chắc là vì quỷ mẫu mới làm thế. Cô vui sướng cái gì chứ? Thật mất mặt, cũng may là cô không có biểu hiện ra bên ngoài, nếu không thì không biết phải đào cái lỗ rộng bao nhiêu sâu bao nhiêu để tự chôn mình.
Hạo Nhiên cảm thấy bầu không khí lại rơi vào trầm lắng, thế nên hắn hục hặc một chút, sau đó đứng dậy.
-Muộn rồi. em ngủ đi. Tôi về phòng.
Nói rồi bước chân quay về phía cửa. thế nhưng hắn chưa kịp bước, vạt áo đã bị một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy.
Hạo Nhiên quay lại nhìn Thiên Thiên, thắc mắc nhướn mi. chỉ thấy Thiên Thiên ngượng ngùng cúi đầu.
-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
-Không có gì.
-Tôi nên làm gì để trả ơn cho anh?
Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên. Nói cái gì vậy chứ?
-Tôi vốn là người có ơn nhất định sẽ trả.
g ngùng tiếp lời như để giải thích câu nói của mình. Cô không muốn mắc nợ ai. Đương nhiên với Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. điều cô không ngờ đến chính là Hạo Nhiên nhìn thấy biểu tình của cô, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Hắn ghé sát gần mặt Thiên Thiên, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, trái hẳn với không khí ẩm mốc của Quỷ giới, khiến cho Hạo Nhiên đừng không được mà đỏ mặt.
-Muốn trả ơn?
Hạo Nhiên nhỏ giọng, Thiên Thiên cảm thấy nhột ở mặt, theo phản ứng tự nhiên mà rụt cổ lại, gật gật đầu. Hạo Nhiên có vẻ như lại càng vui vẻ hơn. Ghé sát tai cô, thì thầm.
-hay là… lấy thân báo đáp?
Hơi thở ấm áp phả vào tai có chút nhột. Hạo Nhiên lại còn nhân cơ hội, hôn một cái lên tai cô, cắn nhẹ vành tai của cô. Mặt Thiên Thiên lúc này thật không khác quả cà chua chín là bao. Cô vội vàng lắc lắc đầu, nghiêng người sang một bên. Hạo Nhiên nhịn không được mà phì cười, đứng thẳng người mà nhìn cô.
-đùa em thôi. Ngủ sớm đi.
Sau đó quay lưng bước nhanh. Thiên Thiên lần này có ăn gan báo cũng không dám kéo Hạo Nhiên lại nữa, giương mắt ếch nhìn thân hình cao lớn nhanh nhẹn bước đi, gò má vẩn đỏ ửng không thôi.
|
Chương 22 : TÌNH ĐỊCH ĐÁNG LO NGẠI!
Tiểu Yêu Yêu từ sau khi biết bạn của mình là một nữ quỷ, ngoài biểu tình nham hiểm kiểu đỡ tốn tiền thuê vệ sĩ ra thì thật chẳng có gì thay đổi. Thiên Thiên thật không biết bản thân nên đánh giá Tiểu Yêu Yêu như thế nào cho đúng? Không biết là nên gọi là can đảm hay gọi là quái dị?
Tiểu Yêu Yêu đương nhiên không buồn để ý đến Thiên Thiên làm gì, vẫn chỉ chăm chú đến tình yêu của mình. Mấy hôm nay tuy là ở chỗ Thiên Thiên, thế nhưng thu hoạch xem ra cũng không tồi. Cô đã cắt đứt hết quan hệ với tất cả những tình yêu kia, chỉ trừ lại Đinh Thanh Phong mà thôi. Nói cô đào hoa không sai. Thế nhưng những người đào hoa một khi đã yêu một người, có thể nói còn chung thuỷ hơn những người chung thuỷ với tình yêu của mình.
Đinh Thanh Phong sau mấy ngày đi chơi cùng Tiểu Yêu Yêu liền tỏ ra bị sức hút của cô hấp dẫn. những tình yêu trước đây của Tiểu Yêu Yêu vẫn thường như thế. Làm quen, nói chuyện, đi chơi rồi có tình cảm. tất cả luẩn quẩn như một vòng luân hồi khiến cho Tiểu Yêu Yêu phát chán lên được. Thế nhưng với Đinh Thanh Phong thì khác. Cô đối với hắn là thật lòng. Có thể vì thế nên với hắn, cô tuyệt đối không cảm thấy một chút nhàm chán gì, mặc dù thái độ của hắn không khác với những tình yêu trước đây là bao.
Thiên Thiên nhìn Tiểu Yêu Yêu mơ mộng liền đoán ra được trong đầu cô thực ra là đang nghĩ cái gì. Cô chính là không tài nào có cảm tình với Đinh Thanh Phong kia được. mặc dù đã âm thầm tìm hiểu, biết được quá khứ của hắn không một vết nhơ, thế nhưng mà…
Cuối giờ học là buổi hẹn của Tiểu Yêu Yêu. Vì thế nên Thiên Thiên về địa phủ cùng với Hạo Nhiên. Tiểu Bạch dường như cũng có tình yêu nhỏ bé riêng của mình, chính là cậu bạn cùng lớp luôn trêu chọc cô bé. Thiên Thiên thật không hiểu nổi. làm sao đang ghét nhau như thế lại có thể yêu nhau được chứ? Thế nhưng mà, hình như cô lại suy nghĩ nông cạn mất rồi. Thiên Thiên ngốc nghếch vẫn một mực chung thuỷ không biết ai kia dù trước đây ghét cô vô cùng, thế nhưng bây giờ lại thích cô, yêu thương cô vô cùng. Chỉ có điều…
-Thiên Thiên. Tối nay cùng anh đi ăn tối!
-đi ăn tối? sao phải đi?
-Vì anh muốn đi!
-Anh muốn đi là tôi liền đi sao? -Được rồi. Quyết định vậy nhé!. Học xong anh cùng em đi. Tiện thể mua một chút đồ.
Thiên Thiên há há miệng, hớp lấy chút không khí. Cái này không phải là mời cô đi ăn tối. cái này là ép cô đi ăn tối.
-Này Hạo Nhiên này. Ta nói, sao anh lại tự tiện thế chứ? Không đi!
-Muốn không đi cũng không được. Thiên Thiên á khẩu. Tên hỗn đản này, rõ rành rành là một tên bá đạo. cô đúng là điên rồi mà. Sao lại có lúc nghĩ hắn tốt với cô chứ? Tốt cái rắm ấy. Bà nó chứ, bà đây không đi. Nhất định không đi!
Thiên Thiên hung hăng nhả ra một tràng. Dù cho chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Thế nhưng vẫn là mạnh miệng một chút. Không đi là không đi. Hắn ta ép được cô sao?
Tuy là nói không đi, thế nhưng tiểu Thiên Thiên bé nhỏ làm sao có thể thoát khỏi bàn tay khổng lồ kia của đại ma đầu Hạo Nhiên chứ? Dù sao cũng là con trai Quỷ Vương. Chút bản lĩnh mời bà xã đi ăn tối cũng không có, vậy hắn chẳng hoá ra sinh ra là mang tội với cách mạng, mang tội với nhân dân rồi sao?
Thiên Thiên sớm biết nếu đường đường chính chính mà đi về, cô có cao siêu đến mấy tuyệt đối cũng không thể mọc cánh mà thoát khỏi hắn. mà dù có mọc cánh thì sao chứ? Đôi cánh rộng lớn như cánh của Thiên thần sa ngã còn chạy không kịp, cô muốn thoát? Không có cửa!
Chính vì ý nghĩ này, Thiên Thiên dù cảm thấy bản thân thật hèn kém, chưa gì đã sợ hãi như vậy, thế nhưng cô vẫn là đi về bằng cổng sau của trường. Thế nhưng cô lại không ngờ đến, vừa bước chân ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy Hạo Nhiên tựa lưng vào chiếc xe màu đen bóng, đôi mắt tựa như mang ý cười mà nhìn cô.
Thiên Thiên thầm nghĩ. Lần này xong thật rồi. thế nhưng quá khứ lang thang oai hùng đương nhiên không để cho cô xong dễ dàng như thế. Cô vẫn là còn có chút đầu óc. Thiên Thiên giấu ngay khuôn mặt khó chịu, trưng ra bộ mặt tươi cười, vẫy vẫy tay, chân bước nhanh về phía xe.
-Hạo Nhiên. Tôi sớm biết anh ở sau này, vậy nên cố ý đến đây nhanh hết mức có thể. Anh xem. Trống vừa đánh tôi đã ra rồi.
Hạo Nhiên nghe thấy câu nói lừa đảo của ai đó, khoé môi giật giật. tiểu yêu tinh bản lĩnh thật không vừa. đến nói dối cũng có thể nuột nà được như thế. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Cô đã nhiệt tình như thế, hắn sao có thể từ chối thịnh tình cơ chứ?
Trên trán Thiên Thiên rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Tên hỗn đản kia sao lại không phản ứng gì mà chỉ cúi đầu chui vào xe như thế? Không phải là phát giác trò lừa bịp của cô đấy chứ?
Thiên Thiên cúi đầu leo lên xe, ngồi xuống một bên Hạo Nhiên, trong đầu vẫn lầm bầm **** rủa người bên cạnh. Cô đúng thật vô phúc. Yên lành lại mắc phải tên điên khùng này. Lúc trước rõ ràng là rất rất ghét cô. Sao bây giờ lại thích dính lấy cô thế này? Người bình thường chắc chắn đã nghĩ hắn có tình ý gì với cô rồi. thế nhưng mà, cô vẫn là còn tỉnh táo chán. Hắn dám có tình ý gì với cô, chắc chắn sẽ sớm bị cái lời nguyền kia giết chết từ lâu rồi.
Thiên Thiên đắc ý trong lòng, cư nhiên không biết lời nguyền kia, bất luận là trên người cô hay trên người hắn, hắn đều đã hoá giải từ lâu rồi.
|
Bữa tối thực chất cũng không đến nỗi tệ cho là lắm. Không biết là vô tình hay hữu ý, tất cả những món ăn trong buổi tối đều là những thứ mà Thiên Thiên thích. Chính vì thế, cô cũng không cần để ý hình tượng, thưởng thức các món ăn một cách ngon lành, không thèm để ý những cặp mắt quái dị mà người khác dành tặng cho cô.
Dù sao cũng chỉ là đánh giá thôi mà. Bọn họ cũng không biết cô. Việc gì phải sợ chứ?
Hạo Nhiên dù sao cũng là hoàng thân quốc thích. Vì thế cách ăn uống chừng mực vô cùng. Thiên Thiên tuy là vô tư ăn uống, thế nhưng vẫn buồn bực không thôi. Cô phồng mang trợn má nuốt hết đống thức ăn vào dạ dày, sau đó thở hắt một cái, nói với Hạo Nhiên.
-Ta nói, Hạo Nhiên này. Anh ăn như thế làm sao có thể no được chứ? Ăn uống không phải quan trọng nhất là ngon miệng, cũng chính là no cái bụng hay sao?
Hạo Nhiên nãy giờ vẫn vui vẻ, vừa ăn vừa ngắm cô vợ nhỏ bé của hắn, nghe thấy biểu tình u uất kia lại càng thêm vui vẻ. hắn không đáp lại cô, chỉ cười một cái rất tươi. Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một cô gái. Đứng trước vẻ đẹp của Hạo Nhiên, cư nhiên không đừng được mà đỏ mặt, lại lầm bầm cúi xuống ăn nốt phần thức ăn của mình. Chết tiệt. hắn ta hôm nay làm sao vậy chứ?
Ăn uống xong xuôi, Thiên Thiên cùng Hạo Nhiên cùng đi bộ về phía Quỷ giới. Vốn chỗ ăn cách khu rừng kia không xa là mấy, Thiên Thiên lại một mực muốn đi bộ cho tiểu bớt, vậy nên Hạo Nhiên cũng đành nghe theo.
2 người cùng nhau đi trên đường, tiếng bước chân vô định mà trùng lặp nhau, vang lên nhè nhẹ, hoàn toàn cách xa tiếng ồn ào của thành phố X. Thiên Thiên lúc đầu hăng hái như vậy, thế nhưng chỉ một lát sau đã chịu không nổi. cô mấy tháng nay chính là được bao nuôi đến hư mất rồi. đến đi bộ mà cũng không đi nổi. rốt cuộc là kém cỏi đến mức nào chứ?
Hạo Nhiên nhìn thấy Thiên Thiên vừa lê bước trên đường, vừa lẩm bẩm tự rủa mình, có chút buồn cười trong lòng. Cô nhóc này rốt cuộc là mâu thuẫn đến mức nào? Đi bộ về Quỷ giới vốn không phải là chủ ý của hắn.
Nghĩ là nghĩ thế, nhìn thấy Thiên Thiên có chút mệt, bàn tay nhỏ nhắn lại xoa nắn một bên eo, có vẻ đang bị đau, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vì thế nên hắn nhân lúc Thiên Thiên không để ý, cúi xuống bế cô lên.
Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy đất dưới chân biến mất, hoảng hốt bám chặt lấy điểm tựa gần nhất. đến lúc hoàn hồn mới hốt hoảng nhận ra mình đang bị ai đó bế. Cô lúng túng, vùng vẫy.
-Anh… anh làm gì thế. Bỏ tôi xuống. người khác nhìn thấy.
-Bỏ em xuống? em rõ ràng là sắp đii không nổi mất rồi.
-Không sao… tôi… tôi vẫn còn đi được.
-Còn cãi? Em cho rằng anh không biết nhìn sao? Người đi cạnh mình cảm thấy thế nào anh còn không nhìn ra, còn dám nhận là con trai của QuỷVương sao?
-Nhưng mà… anh làm thế này không được.
-Có gì không được?
-Người khác sẽ nhìn
-Thiên Thiên. Anh xin lỗi. anh tuy là quỷ, thế nhưng không làm những trò như móc mắt người ta.
Thiên Thiên nhìn biểu tình nghiêm túc của Hạo Nhiên mà vừa buồn cười vừa tức. khuôn mặt vốn đã đỏ bừng, bây giờ lại nhăn nhăn nhó nhó.
-Anh… hỗn đản. mau thả tôi xuống.
-Không được. em như thế này, không ở trên người anh, anh không yên tâm
-Bất quá anh cõng tôi là được rồi.
Hạo Nhiên ngẩn người mất một lúc. Sau đó yên lặng thả cô xuống, cúi người ý muốn cô leo lên để hắn cõng. Thiên Thiên cười khổ, trèo lên người Hạo Nhiên, thế nhưng ngay lập tức lại bị Hạo Nhiên chọc cho một câu.
-Thì ra em thích thế này!
Thiên Thiên suýt chút nữa hộc máu mà chết. Thíc? Thích cái rắm nhà anh mà thích. Tôi không phải là vì bị anh bế, sợ quá mới nói thế sao? Anh chịu để tôi đi bộ sao? Bị cõng so với bị bế còn thoải mái hơn nhiều.
Thiên Thiên trong lòng thầm **** rủa. Sống với Hạo nhiên chỉ mới có mấy tháng, thế mà đã hư hỏng đến mức này rồi. những thứ học được ngoài đường đều in lên não bộ mất rồi. Tên Hạo Nhiên cô đúng là, không ăn nói như dân chợ búa, thế nhưng lại có thể khiến người ta vì hắn mà muốn **** bới hơn cả dân chợ búa.
Thiên Thiên **** rủa mất một lúc, cuối cùng cũng đành thôi không suy nghĩ nữa. cô đảo mắt ra xung quanh. Thành phố X ban đêm cũng thật là đẹp. Cô trước đây chỉ là cô gái lang thang, chỉ biết mò mẫm trong những góc u tối, lại không ngờ còn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng của thành phố X như thế này.
Thở dài ai oán một cái, đầu óc của cô lại hướng về bố mẹ của cô. Cô vất vả tìm kiếm họ bao lâu, chịu bao tủi nhục. tất cả cũng chỉ vì họ. thế nhưng cô một chút oán thán cũng không có. Cô chỉ mong muốn gặp lại họ. bố mẹ của cô. Cô thật sự rất nhớ họ!
Đang ai oán muốn chết, ánh mắt Thiên Thiên đột nhiên chạm phải một đôi nam nữ đang tự nhiên hôn nhau dưới anh đèn. Cô đỏ mặt, vội vàng quay đi hướng khác. Nam nữ thời bây giờ cũng thật tự nhiên quá. Muốn đóng phim sống thì cũng đừng có chọn địa điểm lộ liễu như vậy chứ?
Thế nhưng, Thiên Thiên có chút giật mình. Thân ảnh nam nhân kia có chút quen quen nha. Cô nén xấu hổ, tò mò nhìn về phía 2 người kia, dán mắt lên nam nhân kia, cuối cùng cũng nhận ra, hắn ta chính là Đinh Thanh Phong.
Trong đầu Thiên Thiên nổ oành một cái. Đinh Thanh Phong? Hắn ta không phải đã nhận lời làm bạn trai Tiểu Yêu Yêu rồi hay sao? Sao lại ngang nhiên ôm hôn con gái nhà người ta giữa đường thế? Đừng nói với cô cô ả kia là Tiểu Yêu Yêu. Bất luận nhìn ngang dọc thế nào cũng không giống.
Thiên Thiên tức giận, nộ khí đầy mình, thế nhưng vẫn tỉnh táo lôi điện thoại ra, chụp một cái, sau đó mới trượt xuống khỏi người Hạo Nhiên, tức giận mà đi về phía 2 người kia.
Hạo Nhiên đang yên lành đột nhiên cảm thấy người phía sau mình dãy dụa đòi xuống, còn không đợi hắn đồng ý mà đã dãy khỏi lưng hắn. vốn định quay lại bảo cô yên phận, lại không ngờ nhìn thấy cô đang xăm xăm đi về phía một đôi nam nữ, sau lưng viết rõ một một 3 chữ “đang tức giận”.
Hạo Nhiên còn chưa kịp ngăn Thiên Thiên lại, đã thấy cô tách đôi nam nữ kia ra, giang tay tát một cái lên má tên nam nhân kia.
Hạo Nhiên há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. Đinh Thanh Phong cùng nữ nhân kia lại không phải nói, bội phần ngạc nhiên hơn. Đến khi cả 2 hoàn hồn lại, đã thấy Thiên Thiên hùng hổ đi về phía Hạo nhiên, ý muốn đi về.
Đinh Thanh Phong dù sao cũng là một nam nhân hấp dẫn trong mắt phái nữ, đương nhiên làm sao chịu để người ta hạ nhục một cách dễ dàng như thế. Hắn tức giận, nhanh chóng đuổi theo nắm lấy cổ tay Thiên Thiên mà giằng mạnh.
-Cô làm cái gì thế hả?
Ngay khoảng khắc mà ánh mắt quật cường của Thiên Thiên chạm vào mắt hắn, Đinh Thanh Phong đột nhiên có chút ngẩn người. dưới ánh đèn đường chói lọi, hắn đương nhiên có thể nhận ra đối mặt với mình là một mĩ nhân, còn là một đại mĩ nhân. Cho đến khi Thiên Thiên giằng mạnh tay ra, hắn mới giật mình, phát hiện bản thân vừa rồi đã giống như những tên con trai háo sắc bình thường, có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt cổ tay nhỏ nhắn của Thiên Thiên mà gằn giọng.
-Cô là ai? Muốn cái gì?
-Anh bỏ ra!
-Bỏ ra? Cô từ đâu mọc ra, tặng cho tôi một cái tát oan ức như thế, lại muốn phủi mông bỏ đi sao?
-Oan ức?
Thiên Thiên hừ lạnh. Oan cái rắm.
-Lại không phải sao? Cô rốt cuộc là ai chứ?
-Là bạn của Tiểu Yêu Yêu
Đợi đến khi Hạo Nhiên hiểu rõ sự tình thì đã nhìn thấy một Thiên Thiên đang vô cùng khó chịu đang nhìn một Đinh Thanh Phong ấp úng. Cô gái bên cạnh Đinh Thanh Phong phỏng chừng hơi mất kiên nhẫn, cất tiếng nhừa nhựa hỏi.
-Phong ca. cô ta là ai vậy?
-Không có gì. Em về trước đi.
-Sao em lại phải về trước chứ?
Cô gái kia nũng nịu nhìn Đinh Thanh Phong, khiến cho Thiên Thiên đừng không được giả động tác nôn oẹ, sau đó hướng Đinh Thanh Phong mà nói.
-Đã bầy bựa như thế này thì tốt nhất đừng đến gần Tiểu Yêu Yêu nhà tôi. Đàn ông các người toàn một lũ trăng hoa.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh Thiên Thiên ngẩn người mất một lúc. Đàn ông các người? đừng nói là có hắn trong đó.
-Hạo Nhiên. Chúng ta về.
Thiên Thiên không thèm để ý sắc mặt đen ngòm của ai kia, cư nhiên kéo hắn xăm xăm đi về. tên chết tiệt này. Tốt nhất lần sau đừng để cô gặp lại. nếu không…
|
…………………
Tiểu Yêu Yêu vốn nghĩ Thiên Thiên chỉ là đùa thôi. Đinh Thanh Phong dù chỉ mới quen biết cô, thế nhưng hắn là người tử tế ai cũng biết. Chỉ đến khi Thiên Thiên cho cô xem bức ảnh kia, cô mới ngẩn ra một lúc.
Tiểu Yêu Yêu xưa nay vốn là phận gái đào hoa. Tình yêu với cô xem như không có giá trị đi. Cô coi như cũng sẽ không tự biện hộ cho mình. Đào hoa cũng có cái đức hạnh của đào hoa. Một khi đã yêu nhất định sẽ rất chung thuỷ.
Thế nhưng mà…
Tiểu Yêu Yêu cười cười nhìn Thiên Thiên, khiến cho Thiên Thiên đau lòng mà ôm lấy cô.
-Thiên Thiên à! Tớ thật sự rất đau lòng~~~
Thiên Thiên đương nhiên hiểu rõ cảm giác của Tiểu Yêu Yêu. Đứa bạn ngốc nghếch này cô làm sao có thể không hiểu được chứ? Cô ấy đau lòng, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Chỉ hận Đinh Thanh Phong kia ngu ngốc.
Rõ ràng là trong lòng đau muốn chết, thế nhưng lại không thể khóc được. Trong lòng Tiểu Yêu Yêu lúc này thật sự rất khó chịu. Chỉ cảm thấy một thân trống rỗng vô cùng. Cô đào hoa lại bị đào hoa lừa dối. thật sự không ngờ được Tiểu Yêu Yêu lại có ngày như thế.
Tiểu Yêu Yêu rời khỏi người Thiên Thiên, mỉm cười.
-Được rồi. tớ không sao rồi. tớ về đây. Bà tớ đang chờ.
-Cậu chuyển đến chỗ ở khác sao?
-Ừ. Chuyển đến căn nhà khác của tớ. tớ về đây.
Thiên Thiên không an tâm, muốn tiễn Tiểu Yêu Yêu lại bị cô cười khúc khích mà ấn xuống ghế, bảo rằng cứ lo chăm chút cho chồng yêu của cô đã đi. Vì thế cô đành lo lắng giương mắt nhìn Tiểu Yêu Yêu đi ra khỏi phòng.
Tiểu Yêu Yêu vừa ra khỏi phòng, đôi chân đã lập tức mềm nhũn. Cô dù quái dị cũng có rất nhiều biệt tài, đặc biệt chính là đóng kịch. Thiên Thiên lo lắng cho cô, cô đương nhiên biết. bất quá, bộ mặt buồn bã của cô chính là chưa ai có thể nhìn thấu.
Tiểu Yêu Yêu cúi đầu, ủ rũ bước thẳng, trong lòng thật sự rất nặng nề. Cô không tài nào gạt được hình ảnh Đinh Thanh Phong ra khỏi đầu. Vốn dĩ đã nghĩ rằng hắn cũng sẽ yêu thích cô, lại không ngờ hắn ta chính là dạng người không thể tin tưởng. Cũng đúng thôi. Cô chẳng phải trước nay vẫn sống như thế sao? Cũng chỉ là một cuộc tình mà thôi. Mất đi rồi cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là…
Tâm tình Tiểu Yêu Yêu khó chịu đến mức cả khuôn mặt bảo phủ một màu ảm đạm. đám mây đen trên đầu cô giống như bá đạo mà che lấp tầm nhìn của cô, vì thế việc đâm sầm vào một người nào đó cũng không có gì lại.
Tiểu Yêu Yêu quả thật là đã đâm trúng người ta, khiến cho cả hai mất đà mà ngã ngửa ra. Tiểu Yêu Yêu không còn biết trời trăng gì, chỉ cảm thấy một thân chấn động, giây sau đã thấy một cỗ đau đớn từ mông truyền xuống. Cô ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó nước mắt đừng không được mà chảy ra.
Sao lại đau như vậy chứ? Chỉ ngã một cái thôi mà. Không đau một chút nào. Cô rốt cuộc trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ?
Nghĩ là nghĩ thế, thế nhưng Tiểu yêu Yêu khóc càng lúc càng lợi hại. Lúc đầu chỉ là rấm rứt khóc, sau đó không khách khí mà khóc to. Tống Vũ Vũ vốn cũng đang bực mình vì tự nhiên lại bị người ta đâm trúng, thế nhưng nhìn Tiểu Yêu Yêu khóc lóc, mặt mày lem nhem nước mắt, hắn hoảng hốt bò dậy, lóp ngóp bò lại gần Tiểu Yêu Yêu.
-Nhóc con. Em làm sao thế? Đau lắm sao? Làm sao lại khóc như thế? Đừng khóc. Anh xin lỗi.
Tiểu Yêu Yêu mở mắt ra nhìn Tống Vũ Vũ, một giây sau lại nhắm tịt mắt, khóc càng to hơn, miệng thì mếu máo.
-Liên quan quái gì đến tổ tông nhà anh chứ? Cút ngay. Đồ ********. đồ tệ bạc.
-Này… anh… anh đã xin lỗi rồi còn gì nữa. đừng có rống như thế.
Tiểu Yêu Yêu như được Tống Vũ Vũ khích lệ, lại càng khóc to hơn. Cô thật sự rất đau lòng. Không biết nên làm như thế nào mới phải. trong lòng cô chỉ có độc một câu hỏi là nên làm thế nào bây giờ? Cô cư nhiên không thể nghĩ chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có thể khiến cho cô yêu Đinh Thanh Phong như thế.
Tống Vũ Vũ nhìn Tiểu Yêu Yêu khóc, tay chân loạn hết cả lên. Hắn hoảng hốt đến mức cư nhiên ôm lấy Tiểu Yêu Yêu, đem đầu cô chôn sâu vào ngực hắn. Tiểu Yêu Yêu lúc đầu còn giãy dụa, thế nhưng sau đó cũng chỉ còn biết thuận theo mà thôi. Nhìn xem. Cô đã thảm hại đến mức cần đến sự an ủi của người mà cô vốn rất ghét. Cô vì Đinh Thanh Phong mà tự trọng cũng không còn nữa.
…………………….
Lúc Tống Vũ Vũ đưa Tiểu Yêu Yêu về đến nhà cũng là nửa đêm. Hắn thật không ngờ, tiểu cô nương nhỏ bé như thế lại có thể khóc đến mấy tiếng đồng hồ như vậy. hại hắn phát hoảng. Lúc đâm vào cô ở bìa rừng còn nghĩ sẽ mắng cô một trận vì tội đi mà không mang theo mắt.
Tiểu Yêu Yêu cúi đầu im lặng, đôi mắt sưng húp đứng trước cửa nhà mình. Cô quay sang, hướng Tống Vũ Vũ mà nói một câu cảm ơn nho nhỏ. Tống Vũ Vũ cũng chỉ cười hì hì, dặn cô lần sau đi đứng cẩn thận. cũng đừng có khóc bừa như thế. Nước mắt con gái rất quý. Chỉ nên rơi vì chân mệnh thiên tử của mình mà thôi.
Tiểu Yêu Yêu cười nhạt. Chân mệnh Thiên tử? Cái gọi là một nửa của cô đó ư? Đó vốn dĩ là thứ cô tuyệt đối không nên tin vào. Cô chỉ mới thật lòng yêu một người lần đầu đã đau lòng đến như thế, sau này cô tuyệt đối sẽ không rời bỏ phong cách sống đào hoa của mình, dại dột mà đi tin tưởng ai như thế nữa.
Thiên Thiên vì buồn bực chuyện của Tiểu Yêu Yêu, vì thế nên đêm hôm đó khó ngủ muốn chết. sáng ra phải mang đôi mắt gấu trúc đến trường, lại không ngờ ở trường sớm đã có 1 bất ngờ chờ đón cô.
Vừa bước xuống xe, Thiên Thiên đã nhìn thấy Thiên Sơn chờ mình ở một góc nhà để xe. Cô liền tiến đến chào hỏi.
-Thiên Sơn. Đã lâu không gặp. anh đi học sớm vậy? tình cờ ghê.
Thiên Sơn ngước mắt nhìn Thiên Thiên, khuôn mặt có vẻ gầy xạm đi.
-Thiên Thiên. Một tuần trước, bạn gái cũ của anh tìm đến anh. Cô ấy muốn làm lại.
Thiên Thiên sững người mất mấy giây, sau đó liền cười tươi với Thiên Sơn.
-Thật vậy sao? Cuối cùng anh cũng chờ được cô ấy. Thiên Sơn. Hôm nào nhất định phải dẫn cô ấy đi ăn cùng em…
-Thiên Thiên. Nghe anh nói- Thiên Sơn cắt ngang tràng hân hoan của cô, nhìn sâu vào mắt cô, khiến cho cô có chút thắc mắc.- Anh không muốn bắt đầu lại với cô ấy.
-Tại sao? Không phải anh rất yêu cô ấy sao?
-Chuyện này… một tuần nay anh đã nghĩ rất kĩ. Có vẻ như, cô ấy đối với anh không còn quan trọng nữa.
-nhưng mà…
-Thiên Thiên. Anh thích em mất rồi. có thể làm bạn gái anh hay không?
Thiên Thiên há hốc miệng. trong chốc lát không nói được câu gì. Mất nửa ngày sau mới cười một cách ngu ngốc mà hỏi lại.
-Thiên Sơn. Sáng ngày ra anh đùa như thế đấy hả?
-Anh không đùa.
Thiên Thiên nhìn biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt của Thiên Sơn mà lúng túng không thôi. Làm sao vậy chứ? Thiên Sơn sáng nay bị làm sao vậy?
-Anh vốn đã suy nghĩ. Anh yêu cô ấy như vậy, làm sao lại không muốn làm lại với cô ấy? anh nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Thế nhưng hình ảnh của em cứ mãi chập chờn. Chỉ biết là, anh thật sự thích em mất rồi. Thiên Thiên. Có thể hay không làm bạn gái của anh?
-Không thể!
Giọng nói chắc nịch, Thiên Thiên có chút giật mình quay ra nhìn Hạo Nhiên tiêu sái bước về phía cô. Hắn ngồi trong xe đã nghe ra ý định của Thiên Sơn. Chỉ có điều, muốn cướp vợ hắn? e là không có cửa.
-Vì sao? Anh cũng không là gì của cô ấy.
-Vì sao lại không là gì?
Hạo Nhiên cười khẩy. bàn tay to bản không biết vô tình hay cố ý nắm lấy tay Thiên Thiên, chìa ra 2 bàn tay có đeo 2 chiếc nhẫn.
Thiên Sơn vừa mới lúc nãy mang một bộ dạng hùng hổ đi tỏ tình, đến lúc nhìn thấy chiếc nhẫn thì ngay lập tức xìu xuống.
-Tại sao lại đeo nhẫn đôi với hắn?
-Không phải nhẫn đôi. Là nhẫn cưới.
Thiên Sơn đến lúc này thì đừng không được nữa, cư nhiên há hốc mồm.
-Nhẫn cưới????
-Đúng. Vợ yêu. Chúng ta đi!
Thiên Thiên lúng túng nhìn Thiên Sơn, sau đó hướng hắn mà cúi đầu xin lỗi, mặc dù biết là không phải phép, thế nhưng cô lúc này không muốn dính dáng vào chuyện tình cảm gì hết, đặc biệt là sau khi nhìn thấy chuyện của Tiểu Yêu Yêu…
Thiên Thiên không phải không biết tình cảm của Thiên Sơn, thế nhưng cô với hắn chỉ là tình cảm anh em. Hắn hướng cô mà tỏ tình như thế, cô thật chỉ biết tạm thời tránh hắn mà thôi.
Aizzz!!!. Cô thật sự là con đà điểu mà. Khiến cho bản thân cô cũng tự khinh thường mình mất rồi.
Thiên Thiên cung cúc đi theo Hạo Nhiên, cư nhiên không để ý đến bàn tay nhỏ đang bị ai kia xiết chặt. Mãi một lúc sau, phía bên sau mới truyền đến 1 giọng nói không to không nhỏ.
-Đã kết hôn cũng có thể li hôn. Thiên Thiên. Anh không tin em không có tình cảm gì với anh.
Thiên Thiên cúi gằm đầu, bước chân như muốn giục Hạo Nhiên đi nhanh một chút. Hạo Nhiên cũng chỉ nheo mắt nhìn Thiên Sơn thêm một chút, sau đó cũng ưng thuận để Thiên Thiên kéo đi.
Tên Thiên Sơn này, chẳng lẽ thật sự muốn cướp Thiên Thiên của hắn? xem ra là không thể xem thường.
|