Thiên Sứ Bên Anh - Ác Quỷ Bên Em Phần 2
|
|
Chương 28 : MỪNG CẬU TRỞ VỀ, KYO! (p.1)
Thiên Thiên vươn vai ngáp dài. Cô vẫn chưa biết nên bắt đầu lại từ đâu. Tối qua suy nghĩ vẩn vơ, thiếp đi lúc nào không biết. Thiên Thiên ngồi ngẩn them một lúc, sau đó dung tay vỗ vỗ vào mặt. Cô nhất định phải tỉnh táo mới được. Bây giờ không phải là thời điểm để cô để tâm vào chuyện khác.
Thiên Thiên vốn muốn hỏi mấy đại thiên sứ. họ sống đã rất lâu. Có thể sẽ biết chút gì đó về chuyện này. Thế nhưng cô lại nhầm mất rồi. Mấy vị đại Thiên Sứ kia lúc nghe cô nói đến người chế tạo bản đồ, ai cũng chỉ có một vẻ mặt đầy thắc mắc. Thiên Thiên cuối cùng vẫn là phải lủi thủi ra về.
Trước đây Thiên Thiên vốn có 1 người bạn rất thân thiết. Vốn là một người bạn rất hiểu chuyện, hơn nữa lại ham đọc sách. Vì thế chuyện gì cậu ấy cũng biết. Nếu lúc này Kyo ở đây, chắc là cậu ấy đã có thể nói cho cô biết về chuyện này.
Thiên Thiên từ lúc về Thần giới đã muốn đi tìm Kyo. Thế nhưng vì sự an nguy của chính cô, mẹ cô đã một mực không đồng ý. Cha mẹ của Kyo đã sớm đi tìm Kyo. Thế nhưng xem ra rất khó khăn. Có vẻ như sợi dây chuyền nối giữa cậu ấy và gia đình đã không còn ở trên người cậu ấy nữa. Bố mẹ cậu ấy đi đến bây giờ vẫn chưa về, có thể xem như là vẫn chưa tìm thấy.
Thiên Thiên cũng từng lưu lạc ở chốn nhân gian. Cô biết rõ cái giá phải trả của nó là như thế nào. Kyo dù tài trí hơn người, thế nhưng nếu không cẩn thận, chỉ e là…
Có thể nhiều người cho rằng Thiên Thiên quá lạnh lùng. Bởi những người khác ở trong trường hợp như cô, bạn thân lưu lạc chốn trần sẽ không bao giờ suy nghĩ đến nhưng trường hợp bi quan như vậy. Nhưng Thiên Thiên vốn là con người luôn suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cuộc sống mà. Không phải lúc nào cũng màu hồng. Thiên Thiên muốn sống một cách tự lập, vì thế cô không muốn vấp ngã. Mỗi bước đi của cô đều chậm rãi mà chắc chắn. Suy nghĩ của cô luôn là những suy nghĩ bi quan nhất, bởi như thế thì cho dù thực tế có như thế nào cũng không quá thất vọng mà vấp ngã.
Đây là lần thứ 2 Thiên Thiên nghĩ đến Kyo. Vì thế nên cô có phần ái ngại. bởi vì từ khi về Thần giới, Suy nghĩ của Thiên Thiên nếu không phải tập trung ở tấm bản đồ thì cũng là tập trung ở Quỷ giới. Dù không phải cố ý, thế nhưng Thiên Thiên vẫn ngay lập tức nghĩ đến câu nói “trọng sắc khinh bạn.” -Aizzz!
Thiên thiên bật thở dài thành tiếng. Cô cố gắng đẩy những suy nghĩ vụn lẻ kia sang một bên. Các Đại Thiên Sứ bây giờ vẫn đang gấp rút tìm kiếm người thay thế. Bởi vì bố của Thiên Thiên, đại thiên sứ Avi vẫn chưa thể giải thoát. Thế nên tất cả mọi người đều bận rộn, không thể giúp đỡ cô. Nếu vậy, cô chỉ còn một cách là mau chóng xuống trần tìm Kyo, hi vọng cậu có thể giúp cho cô nhanh chóng tìm được tấm bản đồ.
Ngay trong ngày hôm đó, Thiên Thiên đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ. Cô nói với mẹ ý kiến của mình, và khẳng định với bà, cho dù bà có ngăn cản, cô nhất định cũng phải đi. Thiên Sứ My My vốn biết tính cách của con gái. Vì thế cũng chỉ có thể thở dài, căn dặn cô nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa còn bắt cô đeo sợi dây chuyền để bà có thể tiện theo dõi tình trạng của cô, có thể kịp thời đến giúp cô.
Sau khi chào mẹ của mình, Thiên Thiên hít sâu một hơi, bước qua cánh cổng nối với Trần giới, bắt đầu bắt tay vào tìm kiếm tên bạn chí cốt. cha mẹ của Kyo trước khi xuống trần có nhắc đến vị trí mà họ bỏ lại cậu, chính là trong một ngôi nhà nhỏ nơi bìa rừng Tuyết. Khu rừng này vốn rất nổi tiếng, là nơi có tuyết bao phủ xung quanh. Vì thế việc tìm thấy ngôi nhà cũng là chuyện khá dễ dàng. Lúc thiên Thiên đứng trước ngôi nhà nhỏ này, cô có cảm giác như đang đứng trước ngôi nhà làm bằng kẹo trong một câu chuyện cổ nào đó vậy. Tất cả những thứ góp phần xây dựng ngôi nhà đều có một mùi kẹo ngọt dễ chịu. Thế nhưng lại không phải làm từ kẹo. Thiên Thiên ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó đưa tay gõ cửa.
Lúc Thiên thiên vừa gõ đến tiếng thứ 2, một bà già lụ khụ ra mở cửa cho cô, nhanh chóng đến mức Thiên Thiên cứ tưởng là bà ta đứng trực trước cửa, chỉ chờ có người gõ cửa sẽ lập tức mở cửa.
Bà già đứng ở trước cửa, nheo mắt nhìn cô, ánh mắt có vẻ như xoáy sâu vào trong cô, kiểm định bản thân cô vậy. Sau 1 phút như thế, bà ta lên tiếng.
-Nó không còn ở đây nữa.
Thiên Thiên trợn tròn mắt. Nó? Là chỉ Kyo sao? Nhưng sao bà ta biết?
-Ta là phù thuỷ.
Trợn mắt tập hai. Bà già này không phải điên rồi đấy chứ? Trong thế giới của ác quỷ với Thiên Thần này, Thiên Thiên chưa từng nghe nói đến phù thuỷ. Dù có từng đọc được qua sách vở những câu chuyện về phù thuỷ, thế nhưng…
Bà già kia có vẻ không mấy để tâm đến thái độ hoài nghi của Thiên Thiên. Bà chỉ ngoắc ngoắc tay gọi cô vào trong nhà, ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế to một cách bất thường ở giữa chính căn nhà, sau đó một mình đi vào phòng bếp.
Thiên Thiên vốn vừa định nhỏm dậy giúp bà ta, thế nhưng chưa kịp làm gì đã thấy bà ta quay trở ra với một ấm trà nghi ngút khói. Nhanh chóng y như lúc mở cửa vậy. Thiên Thiên trong lòng có chút quái lạ. bà già này, làm sao có thể khoẻ mạnh nhanh nhẹn như thế?
Bà già kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, đặt ấm trà lên một chiếc bàn nhỏ nhắn, lập dị hắn so với 2 chiếc ghế đối diện này. Bà ta búng tay một cái, một cặp ly uống ra bay vọt ra. Ấm trà cũng tự nhiên vọt lên không trung, tự rót trà vào hai chiếc ly. Và, Thiên Thiên thề có chúa, 2 chiếc ly kia mở 2 chiếc miệng nho nhỏ trên thân ly, cung kính đồng thanh.
-Mời Phù thuỷ Lin, mời Thiên sứ Thiên Thiên dùng trà.
Thiên Thiên đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng thủ thế, mắt nheo lại nhìn bà già.
-Bà là ai? Tại sao những đồ vật này của bà lại biết tôi?
Phù Thuỷ Lin nhíu mày, vẻ không mấy hài lòng với thái độ quá kinh ngạc của Thiên Thiên. Bà đưa tay, với lấy tách trà, thổi thổi, sau đó nhấp một ngụm. Một mùi thơm của hoa nhài ủ trong những bông sen vào sang sớm luồn vào mũi Thiên Thiên, mê hoặc cô.
-Không phải ta nói rồi sao? Ta là phù thuỷ. Phù thuỷ Lin, chủ nhân căn nhà Kẹo này. Ngươi có phải thắc mắc vì sao nó được gọi là ngôi nhà kẹo phải không? Vốn trước đây ta rất muốn có một ngôi nhà bằng kẹo. thế nhưng sau một thời gian, những cái ly tách của ta đâm ra thích mút mát ngôi Nhà. Vì thế ta đành phải làm lại một căn nhà khác, bằng gỗ, phủ lên đó mùi hương và màu sắc của những chiếc kẹo. Sau đó thì…
-Khoan!-thiên Thiên nuốt nước miếng.-tôi chỉ hỏi là bà là ai, tại sao biết tên tôi thôi mà.
-À. Ta quên mất, lại lạc đề.-Bà phù thuỷ già đặt ly trà vào không trung, miệng cười khanh khách- Ta là phù thuỷ Lun, chủ nhân căn nhà kẹo này. Ngươi có phải thắc mắc vì sao nó được gọi là ngôi nhè kẹo phải không…
Thiên Thiên đảo tròn con mắt, ngao ngán cắt lời bà ta.
-Bà đang đùa đấy à?
Bà phù thuỷ trông có vẻ hơi mất hứng, dằn dỗi, giọng nói cũng có phần ảm đạm.
-Ta đã nói rồi. ta là phủ thuỷ. Vì thế ta có thể biết cô là ai, đến đây làm gì. Kyo, nó đã rời căn nhà này một tháng trước để tìm về Thần giới rồi. cách đây không lâu, bố mẹ cậu ta cũng đến tìm ta.
-Vậy, họ đã tìm được Kyo chưa… ạ?
Thiên Thiên ngập ngừng thêm chữ ạ vào cuối câu hỏi, lúc này tới giờ cô đúng là chẳng khác gì một con nhóc hỗn lão cả.
Phù thuỷ Lin có vẻ hài lòng hơn về thái độ hoà hoãn của cô. Đôi chân mày của bà giãn ra, bà nhấp them một ngụm trà.
-Chưa tìm được. Vốn gặp nhau là duyên phận. Tuy nhiên, ta có thể cho cô một gợi ý.
-Gợi ý ạ?
-Là nơi giao nhau của nước và trời.
Thiên Thiên tròn mắt. Nơi giao nhau của nước và trời?Có một nơi như thế sao? Thế nhưng…
-“Nó nằm ở đâu ạ?”
Thiên Thiên vốn định hỏi như thế, thế nhưng cô dù có ngốc cũng nhận ra được bà sẽ không trả lời. vì thế cô chỉ há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, giả bộ với tay lấy tách trà, che lấp cái hớ vừa rồi.
Tách trà vừa đến môi, một mùi hương nhè nhẹ đã xông lên mũi thiên Thiên khiến cho cô phải khựng lại một chút. Rõ ràng lúc này là mùi hoa nhài ủ trong hoa sen. Tại sao bây giờ lại có mùi oải hương?
Thiên Thiên đưa đôi mắt thắc mắc nhìn Phù Thuỷ Lin, chỉ thấy ánh mắt bà có chút thú vị, khích lệ cô uống thử. Thiên Thiên cụp mi, nhấp một ngụm trà. Hương trà toả ra trong miệng của cô, là mùi của hoa tuyết. Mùi tinh khiết, vị dìu dịu. Quả thật rất ngon.
Đến lúc Thiên Thiên ra về, trời đã xâm xẩm tối. Cô chào phù thuỷ Lin, sau đó thư thái ra về. Tách trà kia dường như có khả năng làm cho tình thần của cô minh mẫn hơn rất nhiều. Vì thế cô cố tình bước thật chậm, thử suy nghĩ đến vị trí của Kyo.
Nơi giao nhau giữa nước và trời???
Thiên Thiên sống 20 năm chẵn, chưa từng nghe nói đến nơi nào giao giữa nước và trời. Rốt cuộc vị trí của Kyo hiện giờ là ở đâu?
Thiên Thiên cố gắng tập trung sức lực của mình, dùng thử pháp thuật dò tìm mà Hạo nhiên từng dạy cô. Trước đây Hạo Nhiên từng nói, vị trí của hắn, cô không cần dò tìm cũng có thể cảm nhận được. thế nhưng dù sao cũng nên học một chút, đề phòng sau này cần tìm ai đó. Vốn cô chỉ nghĩ học để chiều ý hắn, không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến, hơn nữa lại có chút hiệu quả.
Thiên Thiên nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào những đặc điểm riêng biệt của Kyo. Vài phút sau đó, những hình ảnh xuất hiện trong đầu thiên Thiên chỉ toàn là một mớ hỗn độn. thế nhưng dần dần, một vài hình ảnh đặc thù cũng hiện ra.
Rõ ràng là giống như Phù thuỷ lin nói, hình ảnh mà Thiên Thiên thấy chỉ gồm có nước và trời. Thế nhưng lại có một chấm nhỏ xuất hiện ở chính giữa. Hình ảnh này có chút vừa quen mắt, lại vừa lạ lẫm. Thiên Thiên không thể nhớ ra nổi cô đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu. Thế nhưng cô có thể khẳng định, nơi mà cô nhìn thấy, chính là Biển.
Dù không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng Thiên Thiên rõ ràng có thể cảm nhận Kyo đang ở trên chấm nhỏ giữa biển đó. Một tên ngốc cũng có thể đoán ra đó là một đảo nhỏ. Thế nhưng rốt cuộc đó là nơi nào?
Tâm trí Thiên Thiên trôi bồng bềnh. Có thể ở đâu được nhỉ? Kyo chắc chắn là sẽ tìm đường trở về thần giới, bởi vì cha mẹ hắn đã không xoá đi trí nhớ của hắn. Thế nhưng muốn về trời, tại sao lại ra biển. Hơn nữa lại ở trên đảo?
Những thắc mắc không ngừng xuất hiện trong đầu Thiên Thiên. Rốt cuộc đó là biển nào? Mãi đến một lúc sau, bởi vì không thể nghĩ ra, Thiên Thiên đành quyết định tìm đến từng bãi biển trong nước.
Bởi vì có chút quen mắt, Thiên thiên lúc đầu tìm đến những bãi biển mà trước đây cô cùng với bố mẹ thường đến. Đừng nghĩ rằng Thiên Sứ là không biết tắm biển. Gần đây, trên thần giới ngày càng nóng lên. Vị trí Thần giới có phần hơi sát với tầng ozone, chính vì thế, Thần giới có thể coi là nơi có nhiệt độ cao hơn hạ giới. Mặc dù hệ thống làm lạnh được lấy từ những đám bông lạnh mà hạ giới quen gọi là mây, thế nhưng Thần giới dù sao cũng vẫn rất nóng. Phần lớn cách Thiên Sứ ở đây, vào mùa hè thường tránh nóng bằng cách tìm xuống hạ giới, tìm đến những khu du lịch của con người, cải trang y như con người và nghỉ ngơi y như con người.
Bãi biển Đen vào mùa đông vắng hoe. Chỉ có lác đác mấy đôi tình nhân ưa lãng mạn đang đi dào dạo trên bãi. Nếu là trước đây, Thiên Thiên nhất định sẽ bĩu môi, cho rằng những người kia thật quá rảnh rỗi. Thế nhưng lúc này đây, khi gió lùa vào từng thớ thịt của cô, cô lại đừng không được, ao ước có thể cùng đến đây với Hạo Nhiên một lần.
Suy nghĩ của Thiên Thiên bay bay một lúc, khiến cho cô giật mình, buộc phải vỗ vỗ vào mặt mấy cái. Cô kín đáo dùng phép, khiến cho bản thân trở nên hoàn toàn trong suốt, sau đó bay tà tà xung quanh. Dù cho cảnh vật rất quen mắt, thế nhưng Thiên Thiên vẫn không tin tưởng đây là nơi mà cô nhìn thấy trong những hình ảnh kia. Rốt cuộc sau một hồi tìm kiếm, Thiên Thiên đành phải bỏ cuộc, kết luận rằng đây không thể là nơi là Kyo đang ở.
|
Chương 29 : MỪNG CẬU TRỞ VỀ, KYO!(P.2)
Những bãi biển mà Thiên Thiên từng ghé thăm, có thể nhớ được cô đã đi hết rồi. thế nhưng tuyệt nhiên đó không phải là nơi mà cô nhìn thấy. Vậy thì có thể ở đâu được chứ?
Thiên Thiên ngồi bệt xuống bờ biển, sóng biển đánh vào bờ, đủ mạnh để cuốn trôi những hạt cái mong manh. Đầu óc thiên Thiên bây giờ chỉ toàn là một mảng trống rỗng. Cô dường như mất đi phương hướng vậy, chỉ sợ lần này không thể tìm thấy kyo.
Thiên Thiên thở dài đánh thượt, đảo mắt ra xung quanh. Một gia đình nhỏ đang đi picnic. Đi vào mùa đông thế này, Thiên Thiên cũng đã có lần đi. Lần đó, nhà Thiên Thiên cùng nhà Kyo muốn tổ chức sinh nhật cho 2 đứa. bởi vì sinh cùng một ngày, cùng một năm, vì thế năm nào, sinh nhật của 2 đứa cũng làm chung.
Thiên Thiên bất chợt mỉm cười. Thần giới ngày đó yên bình biết bao nhiêu. Đến cả Đại Thiên sứ như bố của cô cũng có thể tự do đi picnic cùng với con gái. Thiên Thiên vẫn còn nhớ rõ. Ngày hôm đó cô thật sự rất vui. Kyo dường như cũng rất vui. Hắn ta còn đem khoe với cô bức ảnh mà hắn rất quý…
Khựng lại một chút, trong đầu Thiên Thiên đột nhiên có một gợn sóng.
Ảnh??!!!
-Tiểu Béo béo. Tớ cho cậu xem một thứ.
Thiên Thiên, lúc đó chỉ vừa mới 10 tuổi, giương đôi mắt to tròn nhìn Kyo.
-Lại đây. Cái này là bí mật đấy.
Kyo thì thầm
-Cái gì thế?
Thiên Thiên cũng thì thầm lại. Lúc đó là giờ ăn tối. trời cũng đã nhá nhem. Kyo lén kéo cô ra một góc, thì thầm với cô.
-Nhìn xem. Nơi này có đẹp hay không?
Thiên Thiên tò mò, nhìn vào bức ảnh mà Kyo đang lén lút chìa ra. Thế nhưng lại chỉ thấy mỗi nước và trời. ngoài ra còn có một chấm nho nhỏ ở chính giữa.
-Gì thế này?- Thiên Thiên tỏ rõ thất vọng- Tớ chẳng thấy có gì đẹp hết.
Kyo có vẻ không hài lòng với thái độ của Thiên Thiên. Hắn nhíu mày, nhe răng đe doạ, nhưng ngay sau đó lại kéo cô sát lại, tiếp tục thì thầm.
-Đừng có xem thường. Người ta gọi đây là biển Tình đấy. Bố mẹ tớ gặp nhau ở đây. Cách đây 1 tuần, tớ trốn xuống đó, kết quả thế nào, cậu đoán thử xem
-Không biết.-thiên Thiên xụ mặt lắc đầu.
-Tớ gặp một cô bé rất rất rất rất xinh đẹp.
………..
Hơi thở Thiên Thiên có chút dồn dập. Cuối cùng cô cũng nhớ ra. Cuối cùng cô cũng biết tại sao nơi đó lại quen thuộc với cô như vậy. Thiên Thiên không cần phải suy nghĩ nhiều, lập tức dùng phép, xác định vị trí biển tình, nhanh chóng bay đến tìm Kyo.
Biển Tình, đúng như tên gọi của nó, là nơi gặp gỡ của các đôi tình nhân. Không hiểu là lời đồn từ ai mà ra, thế nhưng người ta cho rằng chỉ cần cùng người mình yêu thương ngắm bình minh ở biển tình thì sẽ được phù hộ, bên nhau suốt đời. Vào mùa đông, cho dù biển Tình không đông đúc như mùa hè, thế nhưng nói ít người cũng không phải là ít. Thiên Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm.
Thiên Thiên hết nhìn người này đến nhìn người kia, hi vọng xác định được thân ảnh quen thuộc của Kyo. Thế nhưng lại hoàn toàn không thấy đâu cả. Thiên Thiên tìm từ lúc trời bắt đầu vào chiều đến lúc đen kịt, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy Kyo. Cho đến lúc trăng lên cao, cô bắt đầu cảm thấy nản chí.
Kyo có thể là đã sớm rời đi mất rồi. cô đã mất quá nhiều thời gian tìm kiếm ở những nơi khác. Thiên Thiên có thể là đã đến muộn mất rồi.
Đúng vào lúc Thiên Thiên quay người định ra về, cô bỗng nhiên nhận ra có người đang tiến đến chỗ mình.
Bước chân trên cát có vẻ gấp gáp nặng nề. Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Không phải lại là quái vật đấy chứ? Nhưng nếu là quái vật, tại sao cô lại không ngửi thấy mùi gì? Vậy có thể là gì được chứ?
Thiên Thiên nắm chặt bàn tay lại. Là gì thì có gì quan trọng chứ? Một chút pháp thuật của cô, tuy không gọi là cao siêu, thế nhưng cũng có thể tự vệ được. Sau mấy giây chần chừ sợ hãi, Thiên Thiên quyết định đối mặt với mối nguy hiểm đó.
Nuốt nước miếng, Thiên Thiên lấy hết can đảm quay đầu lại, sẵn sang đánh lại đối thủ bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngay khi quay lại, Thiên Thiên suýt chút nữa thì hét lên vì giật mình.
-Tiểu Béo Béo? Là cậu thật sao? Kyo ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng há hốc miệng nhìn lại. Hoá ra có thể tìm được hắn thật. không ngờ yêu thuật mà Hạo Nhiên dạy cho cô lại có tác dụng đến thế. Lại có thể giúp cô tìm được một người bạn dễ dàng như thế này.
Thiên Thiên thở hắt ra, kéo Kyo ngồi xuống.
-Cái tên nhóc này. Có biết bố mẹ cậu đang tìm cậu không hả?
Kyo bĩu môi, đưa tay kí đầu Thiên Thiên một cái. Lại cằn nhằn nữa. Cô nàng này chỉ được cái cằn nhằn là giỏi.
-Tớ vốn muốn tìm đường về nhà. Nhưng dường như đường về Thần giới đều bị chặn bởi thế lực nào đó. Pháp lực của tớ không đủ mạnh để đánh lại. Vì thế nên đành lang thang đến đây.
-Không sao. Bây giờ vẫn còn kịp. Đi theo tớ.
-Ơ…
Khác với những gì Thiên Thiên đoán, lúc nghe nói chuyện trở về, Kyo dường như có chút ngập ngừng.
-Làm sao thế?
-Thiên Thiên. Trên Thần giới bây giờ có phải rất hỗn loạn?
-Đúng thế. Chẳng nhẽ cậu không biết tại sao cậu bị đưa xuống trần sao?
-Tớ… tất nhiên là tớ biết… vậy… đợi tớ một chút.
Kyo đắn đo mất một lúc, sau đó lại chạy vụt đi.
-Ơ! Này. Chờ tớ!
Thiên Thiên nhìn thấy cậu bạn tự nhiên chạy như ma đuổi, đừng không được cũng chạy theo. Chừng vài phút sau đó, Thiên Thiên nhìn thấy Kyo chạy tọt vào một ngồi nhà nhỏ. Vốn định chạy vào theo mắng cho tên ngốc kia một trận, thế nhưng đến khi đến cửa nhà, Thiên Thiên lại đột nhiên khựng lại bởi những tiếng nói ngắt quãng từ bên trong vọng ra.
-Tiểu Bảo bối. Anh phải trở về. Trên đó đang rất cần người.
-Nhưng anh có thể không đi mà. Trên đó rất nhiều người mà.
-Tiểu Bảo bối. Nghe anh này, Đợi anh. Anh nhất định sẽ trở về. Anh nhất định sẽ về gặp em… gặp con…
Thiên Thiên trợn tròn mắt, đưa tay bịt chặt miệng. Cô chỉ quan tâm đến việc cứu bố của cô, lại không hề biết bạn cô ở trần giới sớm đã có một gia đình nhỏ. Từng tiếng nói đứt đoạn, từng tiếng nức nở như găm vào tim cô. Cô rốt cuộc đã làm cái gì thế này?
Thiên Thiên vốn vừa định quay lưng bỏ đi, thế nhưng giọng nói của Kyo lại lọt vào tai cô.
-Tiểu Bảo bối. Đó là quê hương anh. Chiến tranh Thần giới so với trần giới lại thêm muôn phần khắc nghiệt. Em phải nghe anh.
Thiên Thiên gần như muốn chạy vụt vào, bảo Kyo ở lại với vợ của hắn. Thế nhưng lại không thể nào làm như thế. Kyo nói đúng. Đó là quê hương hắn. Cũng là quê hương của cô. Nếu như không cứu được cha cô, bộ tứ quyền lực sẽ không thể đầy đủ. Nếu như không không chế được bọn thiên thần sa ngã, Thiên Thiên thật không dám tưởng tượng tương lại của Thần giới sau này sẽ ra sao.
Tiếng lách cách ở cửa vang lên báo cho thiên Thiên biết Kyo đã ra ngoài. Cô lau sạch nước mắt, cố nở một nụ cười, quay lại nhìn Kyo, chỉ thấy hắn ta yếu ớt cười, rõ ràng là đang che dấu nước mắt. Tiếng nức nở bên trong cũng đã dịu đi. 1 giây sau, trong nhà vọng ra tiếng nói cứng rắn.
-Em sẽ chờ!
Thiên Thiên chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của Kyo, ngay sau đó, dòng nước mắt lấp lánh đã trượt xuống gò má của hắn. Hắn nhìn Thiên Thiên, cánh tay của cô tự động dang ra, cô mỉm cười.
-chào mừng cậu trở về, Kyo!
|
Chương 30 : HIỂU NHẦM.
Hạo Nhiên đang dạo bước trong một lối mòn nhỏ của thành phố X. Mặc dù là vào ban đêm, Thành phố X vẫn lộng lẫy vô cùng. Muốn tránh những ánh đèn xô bồ của thành phố, Hạo Nhiên đành phải lẩn khuất trong những xó nhỏ này. Không biết là đã đi đến bao lâu, thế nhưng Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng. Hắn thật sự rất nhớ Thiên Thiên. Nhớ đến mức muốn bay ngay lên trời để tìm Thiên Thiên. Thế nhưng lại không đủ can đảm. Lỡ như cô ấy không muốn gặp hắn? lỡ như cô ấy xua đuổi hắn? lỡ như người cô ấy yêu là cái người mang tên kyo kia, hắn biết phải làm thế nào chứ?
Bước chân Hạo Nhiên chậm chạp một cách buồn bã. Trong lòng hắn vừa ai oán, vừa mệt mỏi. phía trước hắn, một đôi nam nữ đang đi đến gần, tiếng cười lanh lảnh vang xa như trêu ngươi hắn. Có vẻ như đây là một đôi tình nhân. Thế nhưng tại sao cô gái kia lại có chút quen mắt.
Hạo Nhiên nheo mắt lại nhìn. Một thứ gì đó làm mờ đi nhân ảnh của đôi nam nữ kia, khiến hắn không thể nhìn thấy rõ được. Cho đến khi hắn nhìn thấy thì cũng là lúc đôi nam nữ kia đã đến rất gần. gần đến mức khiến cho hắn giật mình thốt lên.
-Thiên Thiên.
Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nhiên. Tiếng cười của cô ngưng bặt, ánh nhìn trở nên xa lạ vô cùng. Cô nhìn thẳng vào hắn, đanh giọng.
-Sao anh lại ở đây?
Giọng nói lạnh lùng của Thiên Thiên đột nhiên lại làm cho Hạo Nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ấy làm sao vậy? cô ấy không muốn nhìn thấy hắn sao?
-Anh… Thiên Thiên. Gặp được em thật tốt. Anh muốn nói với em một câu. Anh thật sự rất nhớ em. Đơn ly hôn lúc đó…
-Không phải nói nữa-Thiên Thiên ngắt lời hắn-Chuyện qua rồi. anh làm quen đi. Đây là Kyo, chồng mới của tôi.
“Chồng mới của tôi”… “chồng mới của tôi”…
Câu nói của Thiên Thiên như xoáy sâu vào tâm trí Hạo Nhiên. Khuôn mặt tươi cười của Thiên Thiên, khuôn mặt chỉ toàn là da, không định rõ của Kyo cũng như cười cợt Hạo Nhiên. Tất cả xoay quanh hắn. xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc.
Hạo Nhiên ngồi trên giường, thở dốc. Cơn ác mộng kia dường như vẫn còn ám ảnh hắn. câu nói của Thiên Thiên, khuôn mặt, điệu cười, tất cả như vẫn còn y nguyên, ám ảnh, bao lấy Hạo Nhiên. Hắn vuốt mồ hôi lạnh, thò chân xuống giường, tự trấn an mình bằng ý nghĩ đó chỉ là giấc mơ hoang đường của chính hắn mà thôi!
Quỷ giới vào đêm khuya thật sự hoang vắng. Hoang vắng đến mức khiến cho người ta có cảm giác đâu đó có 1 đôi mắt đỏ đang nhìn mình. Hạo Nhiên vốn chỉ muốn dạo một chút, lại không ngờ bản thân đã ra khỏi Quỷ giới từ lúc nào. ……………
Hạo Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu gặp Thiên Thiên tại vũ trường mang tên Killer này. Đây vốn là quán bar ưa chuộng của hắn. Vốn dĩ hắn là một người đào hoa. Thế nhưng lại chưa từng có bạn gái. Đối với hắn mà nói, bạn gái là khái niệm để chỉ người mà hắn yêu đến mức không thể từ bỏ. Thế nhưng với Thiên Thiên lại khác.
Thiên Thiên không phải là bạn gái của hắn. Hạo Nhiên mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, đưa chân rảo bước dưới trăng, tự giải thoát khỏi tiếng nhạc xập xình. Thiên Thiên, từ khi gặp hắn đã là một ngoại lệ. Cô là người con gái đầu tiên hắn đưa về biệt thự. Là người duy nhất làm cho hắn lo lắng. Là người duy nhất khiến cho hắn phải từ bỏ những gì vốn là bản chất của hắn. Và sau tất cả, cô là người đầu tiên khiến cho hắn yêu đến mức không thể từ bỏ, mặc dù cô không phải là bạn gái của hắn.
Hạo Nhiên vốn đã nghĩ, một khi đã li hôn, xem như duyên phận đã hết. hắn sẽ phải quên Thiên Thiên, không bao giờ gặp lại cô nữa. Thế nhưng xem ra hắn đã nhầm. Hắn không muốn, cũng không thể làm như thế. Chính vì không thể, hắn nhất định phải đi tìm Thiên Thiên. Dù phải bỏ đi tự trọng của mình, nhưng như thế còn hơn là mất đi Thiên Thiên.
Suy nghĩ sẽ đi tìm Thiên Thiên sớm nhất có thể làm cho Hạo Nhiên có phần lâng lâng trong lòng. Hắn cười thầm một mình, giống như một kẻ mộng du vậy. Bóng hắn đổ dài trên con đường nhỏ, đơn lẻ.
Tiếng cười vui vẻ kéo Hạo Nhiên thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng tư của bản thân. Hắn nhìn ra xung quanh, chợt nhận ra đây chính là ngõ nhỏ hắn nhìn thấy trong mơ. Trái tim hắn bỗng nhiên đập loạn nhịp. Tiếng cười phát ra từ cô gái đi cạnh một chàng trai trước mặt hắn. Trái tim Hạo Nhiên đột nhiên đông cứng vậy. Giống y như trong giấc mơ mà hắn gặp. giống đến đáng sợ. Hạo Nhiên không thể nghĩ rằng có ngày mình lại cảm thấy sợ hãi như thế này. Bởi vì trước mặt hắn, Thiên Thiên đang cười rất vui vẻ với người con trai không phải là hắn.
Hạo Nhiên khựng lại mất mấy giây, sau đó vội vàng nấp vào một cánh cổng nhỏ trong hẻm. hắn không đủ tự tin. Hắn sợ phải nghe những lời giống như trong giấc mơ. Hắn không thể biết được, nếu chuyện đó xảy ra thật, hắn sẽ trở nên như thế nào nữa. Chỉ biết rằng dù không đủ can đảm đối mặt, thế nhưng trái tim hắn lại đang kêu gào một cách dữ dội.
Thiên Thiên lướt qua mặt hắn, không hề biết đến sự có mặt của hắn. Chàng trai một bên cô nhìn cô một cách yêu chiều. đôi chân Hạo Nhiên run rẩy. hắn không biết nên làm thế nào nữa. chạy ra hỏi cho ra nhẽ, hay là cứ nấp như một kẻ hèn như thế này. Hắn thật sự không thể quyết định. Cho đến khi hắn chấm dứt do dự, muốn chạy ra hỏi cho ra nhẽ, bóng của Thiên Thiên đã đi xa mất rồi.
|
Chương 31 : MANH MỐI!
Bởi vì Kyo đã trở về, cha mẹ của hắn cũng không còn phải lưu lại dưới trần giới nữa. Nhờ thế, việc thiếu thốn người cũng được giảm bớt đi đôi chút. Không ai trách phạt Thiên Thiên liều lĩnh. Bởi vì sự liều lĩnh của cô suy cho cùng cũng gọi là có công. Cũng không ai trách cô tự tiện, bởi vì trước khi đi cô đã xin phép rồi.
Kyo vốn là người rất thông minh. Xét về hiểu biết toàn diện, hắn có thể thua kém nhiều người. Thế nhưng xét về mặt suy luận, ở Thần giới chưa có ai thắng được hắn, kể cả những bậc tiền bối kì cựu nhất.
Không để Thiên Thiên đợi lâu, chỉ mấy ngày sau đó, cô đã phải tung hoa ăn mừng vì việc đi tìm Kyo của mình. Từ những trang sổ sách mà Thiên Thiên tìm được, cộng với vốn hiểu biết của Kyo, 2 người đã nhanh chóng tìm thêm được một số cuốn sách có lưu lại manh mối về tấm bản đồ.
-Thiên Thiên, xem cái này đi!
Kyo ới gọi Thiên Thiên lúc 2 đứa còn đang lần mò trong chồng sách vở ở nhà Kyo. Cô ngẩng mặt lên, vừa vặn nhìn thấy một cuốn sách cũ nát được chuyền qua chỗ cô. Trông nó có vẻ rất cũ nát rồi. Ngay cả mục đề “Bách Khoa toàn thư về Tam giới” cũng phải nhìn rất kĩ mới nhận ra.
-Đây là một cuốn sách rất quý.- Kyo vừa lật lật những cuốn sách khác, vừa giải thích.- Đại Thiên sứ viết nên cuốn sách này không để lại tên tuổi. Vì thế người ta cho rằng đây vốn là cuốn sách bị sai lệch. Thế nhưng nếu cậu để ý thì sẽ thấy, nó thật sự là một kho vô giá.
-Nhưng tại sao mọi người không thử đọc nó?
-Vì người ta cho rằng, đứa con bị chính bố mẹ đẻ bỏ rơi thì sẽ không may mắn.
-Thật cổ hủ.
-Cũng có một vài người đã muốn thay đổi điều này vì nhận ra giá trị của nó. Thế nhưng họ đều bị lên án một cách mạnh mẽ.
Thiên Thiên thở dài, đưa tay lật giở những trang sách. Những trang sách của cuốn sách cũ nát đến mức Thiên Thiên phải nhẹ tay lắm mới có thể không làm rách nó. Kyo từ nhỏ vốn đã thích sưu tầm những cuốn sách cổ. Vì thế có những chuyện người ta không biết nhưng hắn lại biết rất rõ.
-Trong này có ghi-Thiên Thiên mở lời sau vài phút im lặng- Người chế tạo Bản đồ có thể đi lại giữa 3 giới. Cô ta thông thạo đến mức ngay cả vị nữ Thiên đế kia cũng phải kiêng nể vài phần. Trước khi vị nữ Thiên đế qua đời, bà đã truyền gọi cô ta. Sau đó ít lâu, cô ta biến mất.
-Biến mất một cách kì là.-Kyo tỏ ra thích thú- Nhưng có những lời đồn rằng, người hầu cận bên cạnh vị nữ Thiên đế kia đã nói đến yêu cầu của bà đối với người chế tạo. Bà cho rằng sau khi bà chết, tấm bản đồ nhất định sẽ khiến cho tam giới náo loạn. Vì thế, bà muốn người chế tạo kia biến mất, và sống lại với một thân phận hoàn toàn khác, ở duy nhất một giới.
-Nếu như vậy, không phải là bà ta muốn người chế tạo phải chết sao?
-Chính xác. Nhưng bà ta đã nói là sống lại một cuộc sống khác. Vì thế, tớ cho rằng vị Thiên đế kia đã hồi sinh cho người chế tạo bản đồ, như một lời hứa của một vị nữ vương.
Thiên Thiên gật gù. Cái này cũng rất có lí nha. Chỉ có điều…….
-Nếu như thế, chẳng phải người chúng ta đang tìm sẽ là một người rất, rất già rồi hay sao?
-Hì-Kyo nhe răng- Cái này chắc cậu không biết. Không gian và thời gian giữa các giới hoàn toàn khác nhau. Người ta thường quan niệm một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, chính là bắt nguồn từ sự chênh lệch về thời gian này. Ngôi nhà Kẹo trước đây tớ ở cũng có thời gian rất khác thường, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Thời gian tuỳ thuộc vào người điều hành một giới. Ví dụ như trên Thần giới. Sẽ có giai đoạn thời gian ở Thần giới kéo dài hơn thời gian ở trần giới. nhưng cung sẽ có những giai đoạn mà thời gian ở thần giới nhanh hơn Trần giới gấp bội.
-Rắc rối quá!
Thiên Thiên thụng mặt. Những lí thuyết cao siêu này cô thật không hiểu nổi.
-Nói tóm lại, cậu chỉ cần biết không gian ở địa giới khác, ở trần giới khác, ở thần giới khác và trong ngôi nhà kẹo khác. Độ chênh lệch nhau cũng rất lớn. Vì thế, người chế tạo có thể vẫn đang còn trẻ. Và cũng bởi vì năng lực của bà ta, tớ nghĩ đến bây giờ bà ta vẫn còn là một cao thủ được nhiều người biết đến.
Thiên Thiên gật gù. Nói sơ bộ như vậy, cô còn có thể hiểu được. Ngón tay thon dài của cô lật lật trên những trang sách. Những hình vẽ múa may trước mắt cô.
-Khoan đã!!!
Kyo đột nhiên hét lên khiến cho Thiên Thiên giật bắn mình.
-Cái gì thế?-cô cau mày.
Kyo không nói không rằng, chộp lấy cuốn sách trên tay Thiên Thiên, lật lật như tìm một thứ gì đó.
Thiên Thiên không biết Kyo muốn tìm cái gì. Thế nhưng cũng đưa mắt nhìn vào những trang giấy như đang bay, tò mò dò xét. Có lẽ vì cuốn sách khá dày, vì thế nên mãi đến một lúc sau, Thiên Thiên mới nghe Kyo reo lên.
-Thiên Thiên. Nhìn này.
Thiên Thiên ngơ ngác nhìn theo ngón tay mà Kyo chỉ. Trang sách không có gì đặc biệt. Chỉ là viết về một ác quỷ được người đời xưng tụng như một loài động vật máu lạnh độc ác.
-Cậu nhìn những hình vẽ này xem! Kyo trông có vẻ háo hức, chỉ cho Thiên Thiên xem mấy tấm hình. Những tấm hình như miêu tả lại quá trình sinh thành của nữ Quỷ kia vậy.
-Bà ta được người ta phát hiện ra trong một chiếc nôi có dát nhưng sợi kim cương lóng lánh.
-Vậy thì sao chứ?
-Cậu không hiểu sao?-Kyo hớn hở nhìn vào mắt Thiên Thiên. –Những đồ vật dát kim cương rất hiếm. Nó rất ít khi được sử dụng, trừ khi những quý tộc của Thần giới muốn sử dụng để trả ơn.
-Vậy thì sao chứ?
-Thời điểm mà bà ta xuất hiện rất gần với thời điểm mà người chế tạo vừa được an tang không lâu.
-ý cậu là…
-ý tớ là… bà ta rất có thể là người chúng ta đang tìm.
-Vậy… có thể sẽ là… nữ quỷ ác độc tên Sa Sa này ư???
|
Chương 32 : DÒ TÌM-GẶP LẠI.
Trống ngực Thiên Thiên đang đập liên hồi. Bây giờ đã là nửa đêm. Mọi người ở thần giới sớm đã ngủ say từ lâu. Thế nhưng Thiên Thiên vẫn còn đang mở thao láo đôi mắt to tròn, chỉ vì thông tin mà cô vừa mới suy đoán được.
Nếu như Kyo và cô đoán không nhầm, người chế tạo bản đồ có thể là một người khá nổi ở Quỷ giới. Nếu là ở Quỷ giới, Hạo Nhiên chắc sẽ biết chứ???...
Thiên Thiên không biết lúc gặp Hạo Nhiên cô sẽ nói những gì. Sẽ thể hiện cảm xúc ra sao. Hoặc sẽ hành động như thế nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc quyết định đến lúc đến đây, cô đã không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa.
Đúng lúc mà Thiên Thiên định bước chân vào Quỷ giới, đột nhiên có một bóng người lao vụt qua cô. Nhanh đến mức lúc cô định thần được để mà nhận ra đó là Hạo Nhiên thì đã thấy hắn đi cách cô được mấy mét rồi.
-Hạo Nhiên!!!
Thiên Thiên hét lên, hớn hở chạy lại chỗ Hạo Nhiên.
Trái với những suy đoán ngẩn ngơ của Thiên Thiên, khi nghe thấy tiếng cô gọi, Hạo Nhiên chỉ khựng lại một cái, sau đó vài giây lại cất giọng lạnh lùng.
-Đến đây làm gì???
Thiên Thiên hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ của Hạo Nhiên. Cứ cho là hắn không hề có tình cảm với cô. Cứ cho là hắn không yêu cô. Thế nhưng có cần thiết phải lạnh nhạt với cô như thế không???
Thiên Thiên cười như mếu, cố cứng giọng trả lời.
-Tôi… muốn hỏi anh một số việc….
-Tôi bận lắm. không có thời gian dành cho cô. Thế nhé.
Câu nói chưa dứt, bóng Hạo Nhiên đã lao vút vào khu rừng rậm rạp. Trái tim Thiên Thiên giống như tan vỡ vậy. Hắn còn không thèm nhìn cô lấy một lần. Hắn thậm chí còn không muốn nhìn mặt cô. Sau khi xa cách chừng ấy thời gian… ……………
Hạo Nhiên chạy một mạch, dùng hết sức bình sinh, dùng hết những pháp lực mà hắn có để chạy. Hắn muốn gặp lại Thiên Thiên đến phát điên lên được. Nhìn thấy cô, trái tim hắn như muốn phá vỡ lồng ngực của hắn để đến bên cô. Thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng đến thế???
Hắn không biết Thiên Thiên đến tìm hắn vì chuyện gì. Nhưng hắn rất sợ, cô ấy sẽ hỏi hắn điều gì đó liên quan đến chuyện tình cảm. ví dụ như kể lể với hắn về Kyo, sau đó hỏi hắn Kyo có tốt hay không. Hắn thật sự không muốn gặp tình cảnh như thế. Hay nói đúng hơn, hắn không dám đối mặt với tình cảnh như thế. Bởi hắn biết. Nếu có chuyện đó xảy ra, hắn thật sự sẽ giết người mất.
Hạo Nhiên ngồi bệt xuống. Xung quanh hắn là đồng cỏ mênh mông bạt ngàn. Hắn không biết đã chạy bao lâu rồi. Chỉ biết là hắn đã cảm thấy thấm mệt. Nỗi nhớ, sự xót xa, tình cảm đang cuồn cuộn. tất cả như muốn hút hắn vào một vòng xoáy điên loạn. Hắn thật sự cần một khoảng trống để lặng… …………
Thiên Thiên chỉ chực muốn khóc. Ngay tại quỷ giới. nơi cô đã từng muốn là nhà của mình. Khoé mắt, sống mũi cay xè. Hình ảnh trước mắt nhạt nhoà. Thế nhưng Cô không thể khóc.
Thiên Thiên ngẩng mặt lên trời, ngăn dòng nước mắt chỉ chực chảy xuống. Lúc này cô không thể khóc. Cô không thể yếu đuối. Cuộc sống của cô, của gia đình cô. Tất cả chỉ trông cậy vào cuộc tìm kiếm này. Vì thế cô không thể yếu đuối…
Hạo Nhiên không trả lời, vì thế Thiên Thiên đành đi tìm Quỷ Hậu Vy Vy. Dù trong lòng nặng trĩu, một chút hi vọng cũng chẳng còn, thế nhưng bước chân cô vẫn lê lết trên đường đến toà lâu đài của Quỷ giới.
Vy Vy vốn đang ngồi đọc sách, đột nhiên lại cảm thấy cuốn sách bị kéo xuống, sau đó thì ngay lập tức hoảng hồn vì bị khuôn mặt thiểu não của Thiên Thiên doạ cho một trận.
Thiên Thiên cho dù đang ảo não đến mức chẳng buồn nói, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Vy Vy lúc đó cũng thấy có chút buồn cười. Vì thế khuôn mặt cũng dãn ra đôi chút. Cô lên tiếng chào Vy Vy, sau đó ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh. 6 tháng làm con dâu, không đủ lâu để trở nên quá gắn bó, quá thấu hiểu, thế nhưng cô biết, đối với Quỷ hậu, cô giống như con gái trong nhà vậy. Bởi chính cô cũng rất quý mến bà mẹ chồng thông minh sắc sảo nhưng cũng rất giàu tình cảm này.
-Sao thế con dâu? Có chuyện gì làm con buồn phiền hử???
Mặc dù khuôn mặt biến hoá khôn lường, từ hoảng hốt sang hài hước một cách nhanh chóng của Quỷ Hậu cũng có chút buồn cười, thế nhưng Thiên Thiên vẫn là không cười nổi. Thế nhưng dù sao, cô cũng không thể than vãn về Hạo Nhiên trước mặt mẹ của hắn được.
-Không có gì ạ.-Thiên Thiên xỉu giọng-con chỉ là đang bí quá thôi.
-Sao thế?
Vy Vy cười nhẹ. Cô bé này thông minh như thế, không ngờ cũng có lúc bí sao? Cũng thật khiến người ta thắc mắc quá.
-Không có gì ạ. Nhưng mà… Quỷ hậu. Liệu người có biết… có ai tên là Sa Sa hay không???
-Sa Sa??? Con biết người này sao???
Vy Vy trợn tròn mắt, hỏi lại Thiên Thiên, khiến cho cô có chút ngạc nhiên.
-Con đang tìm người này… vì… vì một số lí do…
-Có thể nói cho ta biết những lí do đó được không???
Thiên Thiên cười gượng.
-Sao người lại muốn biết chuyện này chứ ạ?
-Vì đó là mẹ ta!
Đến lượt Thiên Thiên trợn tròn mắt lên nhìn Quỷ hậu. Đừng nói là bà ấy nói thật đấy nhé. Cô không tin đâu.
Vy Vy nhìn biểu cảm của Thiên thiên mà ngao ngán. Biết ngay là không tin mà. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Bà nhún vai, tỏ vẻ tin hay không thì tuỳ. Vì thế Thiên Thiên đành đánh liều hỏi.
-Vậy… bà ấy, hiện giờ ở đâu ạ???
-Nghĩa trang Quỷ giới.
Thiên Thiên cảm thấy như mình bị đùa giỡn vậy, dù biết như thế này thật hỗn láo, nhưng cô quả thật muốn hét vào khuôn mặt tỉnh bơ kia của Quỷ hậu.
Vy Vy rõ ràng là biết như thế này thì thật bất hiếu. nhưng biết làm thế nào? Thời gian làm Quỷ Hậu đã sớm dạy cho cô biết phải che dấu cảm xúc của bản thân. Nguyên tắc sống cô không bao giờ quên. Tình nghĩa cô không bao giờ quên. Nhưng cảm xúc của bản thân cô phải quên. Bởi Quỷ giới không hoàn toàn yên ả như những gì người khác trông thấy. Nó là một thế giới tranh chấp đầy nguy hiểm, chẳng kém gì trần giới.
-Bà ấy đã chết. đó là sự thật.
Vy Vy thở dài, kể lại mọi chuyện cho Thiên Thiên nghe. Về chuyện mẹ bà đã sống ra sao? Chết như thế nào. Tất cả đều kể cho Thiên Thiên nghe. Thiên Thiên sau khi nghe xong, trong lòng bỗng nghe xoảng một tiếng. Tất cả những hi vọng như đổ vụn, chỉ còn sót lại đống tro tàn
|