Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
No.29: Thần chết đến mang em đi
Không gian mịt mù màu nước mắt bỗng xoáy sâu về một phía, nó như hố đen vũ trụ, cuốn tất cả mọi sự sống đến bên mình. An Nhi ngước mặt lên, hai gò má vẫn đẫm nước và đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, lòng đau như cắt, tay chân cô bủn rủn tựa hồ không cử động được nữa. Tấm vải đen tua tủa hệt bị cháy lòa xòa bước ra từ lỗ đen vũ trụ, mang theo chất mùi u ám nồng nặc từ cõi chết. Cô không có tâm trạng gì để ngạc nhiên vào lúc này. Gã kỳ quặc mà cô thấy đằng trước hoàn toàn chỉ là một bộ xương trắng. Cái đầu lâu vô cảm xúc và hốc mắt như có thể nhìn xuyên tất cả. Phía bên phải gã là một cái lưỡi dao với cán dài, vật dụng chỉ dành riêng cho thần chết, thứ mà con người vẫn thường gọi là "lưỡi hái tử thần", thứ mà loại người ấy luôn mang bên mình để cướp đi linh hồn từ vật thể chết. Cô trông thấy những đốt xương ngón tay nắm lấy cán chiếc "lưỡi hái", nhưng không thể làm gì được. Gã tiến lại gần Đình Phong, cậu thiếu gia với cái xác rỗng tuếch lạnh buốt. Lúc này, gã chực đưa tay lên vớt lấy sinh linh vô hình quanh quẩn đâu đó của hắn thì An Nhi hét lên, nhưng giọng cô run run và yếu ớt lắm: - Không! Xin Ngài, đừng đem anh ấy đi !! Tên Thần chết dừng lại, ngó qua cô gái cạnh giường hắn như thể lấy làm ngạc nhiên. Tự đặt câu hỏi cho mình rằng, là một người bình thường vẫn thấy được gã? - Tôi sẽ thay thế cho anh ấy! Ngài có thể lấy linh hồn tôi thay cho kẻ vô tội này được không? - Giọng cô khản đi trong nước mắt - Làm ơn...! Hãy mang tôi đi !! Tôi sẽ thay anh ta chết! Bộ xương phía trước vẫn nghiêng đầu nhìn cô không cảm xúc. Tay chân gã vẫn dừng lại tại đó, nhích lên một bước cũng không, chỉ có khớp cổ khẽ chếch về bên trái một cách hờ hững đến rùng mình. Nó im lặng. Nó không nói gì hết. Nó... ... Chỉ nhìn thôi. Đứng đó nhìn lặng lẽ. Không chút dao động nào, một chút cũng không. Không có động tĩnh nào, một chút cũng không. Khoảng lặng kéo dài... Sau đó, con "đầu lâu" chầm chậm xoay mặt về vị trí cũ, đồng nghĩa với việc tiếp tục công việc của mình. Gã vung tay lên cao, hạ cái lưỡi dao nhọn hoắt của mình, nhắm vào giữa trán hắn. An Nhi bật dậy, mặc cho chân tay cô đã rả rời, cô lao về phía trước. Vì cô đã thề sẽ dâng cho hắn mạng sống của mình... ...để hắn có thể trọn vẹn hưởng thụ nó... cuộc sống của một vị thiếu gia... Vì cô chỉ là một người hầu không hơn không kém... ... cô vốn mờ nhạt, và cũng là kẻ đã từng không thiết sống... ... cuộc đời cô sẽ chẳng quan trọng gì nếu mất đi... - Xin Ngài... - An Nhi đưa ánh mắt thiết tha nhìn gã. Hắn ta là một thần chết, không phải là con người. Hắn ta không có cảm xúc. Hắn ta chỉ biết đến hai từ "nhiệm vụ". Nhưng... vào lúc này, không phải hắn đang mang một thứ cảm giác gọi là "do dự" chứ? Xem kìa, cô gái ấy... nhìn hắn, với đôi mắt ầng ậc nước. Không phải cầu xin sự sống như bao kẻ khác, cô gái đang chờ đợi lưỡi dao hắn vụt qua cô. Không phải muốn chết vì một nguyên do ngu ngốc nào đó, cô ta chỉ muốn "thế mạng" cho kẻ tội trần kia. Rõ ràng hồn hắn đã lìa xa thế gian mà cô gái này lại hi vọng sẽ có điều kỳ diệu gì đó xảy đến với họ. Không, gã không thể xiêu lòng dễ như thế được. Toàn thân chỉ là một bộ xương gớm ghiếc. Gã không biết nói. Không biết thở, đặc biệt là chung bầu không khí với loài người thì lại càng không. Gã chỉ là một tên hề đội lốt thần linh cùng chiếc lưỡi hái quen thuộc đi cướp linh hồn của kẻ khác. Gã đi chung với điềm xui, đó là lý do gã không hay xuất hiện vào những khi con người cảm thấy hạnh phúc. - Hãy để tôi theo Ngài, hỡi thần chết. Ngài không mang đến xui xẻo cho nhân loại, đó là điều tự họ gánh vác, ngài chỉ lấy đi các linh hồn còn đang vướng bận nơi đây. Nhưng vị thiếu gia đang nằm trên giường bệnh đây, đang mang một trách nhiệm rất lớn. Nếu không vì gây sự với người khác thì hắn đã không đến mức này. Tôi, là kẻ đáng ra đã chết. Nhưng định mệnh gian trá thay, đã không cho phép tôi làm điều đó. Vào giây phút ấy... ... Chúng ta lập khế ước đi ! ... - ...hắn đã cho tôi được sống, thêm một cuộc đời nữa. Mới hơn. Tuyệt hơn. Đẹp hơn. Hạnh phúc hơn. Hắn là kẻ đáng sống, và tôi thì không. Tôi đã cướp đi "quyền" của hắn. Bây giờ, tôi chỉ muốn trao trả điều ngược lại. Cho nên, thần chết, đừng vì chút vết thương này mà lấy đi mạng của hắn. Linh hồn tôi mới là thứ ngài cần. Gã Thần chết bắt đầu lưỡng lự. Có vẻ như cô ta đúng. Một con người có thể nhìn thấy hắn thật không bình thường. Có lẽ hắn, tên phủ toàn người là mảnh vải đen cùng với chiếc lưỡi hái này, nên mang cô đi, chứ không phải là tên thiếu gia đang nằm trên giường bệnh kia. Gã xoay toàn thân mình về phía An Nhi. Một lần nữa, vung lưỡi dao lên. Và... PHẬP !!! . . . o O o Tít. Tít. Tít. Tít. ... - Bác sỹ! Bác sỹ! Nữ y tá hốt hoảng chạy ra gọi vị bác sỹ già đang định nộp tờ đơn xin nghỉ việc. Đôi mắt nhăn nheo buồn bã bỗng trở nên sáng bừng lên khi lời cô áy nói. Ông vội chạy theo cô đến phòng Đình Phong: chiếc máy đo nhịp tim của hắn dần trở nên ổn định. Không còn gì vui hơn vào lúc này. Hắn ta, Dương Đình Phong, bệnh nhân đầu tiên cũng là người cuối cùng ông thấy, từ cõi chết trở về. Ba mươi phút bốn hai giây. Đó là thời gian linh hồn hắn lang thang trong bệnh viện. Nhưng, khi chiếc kim mỏng nhất chỉ "tạch" một cái, thứ trong suốt ấy buộc phải hòa nhập lại với chủ thể. Thần chết tan vào hư không như một làn khói đen kịt của oan hồn, mang theo cô gái chấp nhận cái chết thay cho vị chủ nhân mình.
|
No.30: After
Một năm sau... - Cậu chủ, em mặc cái này kỳ lắm... - Min ve vẩy chân váy, hai má đỏ ửng đầy xấu hổ. - Không sao! Không sao! Trông hợp với em lắm! - Lục Duy tươi cười rạng rỡ trong bộ vest trắng lịch lãm, đồng thời giơ ngón cái lên biểu thị sự ưng ý. Đột nhiên cậu nhăn mặt, ghé sát mặt nhỏ thì thầm - Với lại đừng gọi anh là "cậu chủ" nữa! - V-Vâng... - Cô nhóc đổ mồ hôi hột. Không biết vì chiếc váy cưới này quá nóng hay do mặt cậu ta lúc nghiêm túc trông đáng sợ nữa... - A! Đình Phong! Anh đẹp thật đấy! - Cậu vẫy tay với anh chàng vest đen đang đi lại từ đằng xa. Hắn hơi khó chịu: - Có cần phải trịnh trọng như vậy không? Tổ chức đám cưới mà chỉ có người hầu tham gia mà vẫn tổ chức à? - Dĩ nhiên! - Lục Duy chống nạnh. - Ừm... sao cũng được... - Hắn gãi gãy rồi quay gót bước đi. - Anh đi đâu vậy? - Tìm bánh ngọt. Buông ba từ lạc lõng, Đình Phong hơi thấp giọng đượm buồn. Đôi giày đen bóng được lau chùi sạch sẽ và làm từ chất liệu tốt cùng với trang phục đang khoác không thể làm hắn trông khá hơn. Đế giày đạp trên cỏ mà cứ cảm giác như đặt trên một nơi vô tận nào đó chỉ có tiếng xào xạc và ngọn gió buồn mang theo nỗi nhớ đau thương. Lục Duy khẽ thở dài, cậu không thể níu kéo gì được, và Min cũng thế, cô bé chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt lo lắng và vô dụng của mình thôi. Đứng trước tấm bia mộ được làm bằng đá cẩm thạch khắc tên "Phong An Nhi", lòng hắn lại dấy lên cảm giác đau khôn xiết. ...Ngài là Dương Đình Phong, tôi là Phong An Nhi; sự kết thúc của ngài là một khởi đầu cho tôi, đáng ra nên ngược lại mới đúng!!... Siết chặt tay, móng tay hắn dường như đâm qua da thịt. Hắn chẳng còn biết gì nữa. Rơi nước mắt? ...Tôi chẳng thể khóc được... Hắn đã nói với cô điều đó, và hắn sẽ giữ đúng lời của mình. Nhưng trái tim hắn nào có cho? Nó đập mạnh và nhanh đến mức như muốn xổ ra khỏi lồng ngực và cân nhắc rằng... ..."Hãy cứ khóc đi" "Đừng mong ngóng chờ đợi thêm điều gì nữa..., cô ta sẽ không quay lại với cậu đâu." ...Đừng mong ngóng điều gì nữa... Những câu nói mà hắn hối hận nhất lại đang giày xé chính tâm can hắn. Hắn hận, hắn ghét, hắn căm thù chính mình quá! Nỡ lòng nào nói với cô những lời độc địa ấy? Để bây giờ chỉ có mình hắn là người duy nhất hứng nhận? Ước chi có thể quay lại quá khứ để gã thiếu gia hèn hạ mang tên Đình Phong này có thể làm lại từ đầu, có thể thay đổi cái gì đó... để đợi chờ thêm một phép màu kỳ diệu, để cầu xin sự tha thứ đến từ người con gái ấy... Hắn nghiến chặt răng, như một cách để kìm nén nỗi đau thương mất mát. Mất gia đình... cùng những giai nhân trung thành..., mất bác quản gia... hiền từ chăm sóc hắn từ nhỉ đến lớn..., mất luôn cả vị tiểu thư, bạn thuở nhỏ hay vị hôn thê, và giờ đây, ngay cả người hầu cận đáng tin cậy nhất cũng rời khỏi hắn. Rốt cuộc Đình Phong hắn đã làm gì đắc tội với thượng đế mà Ngài phải khiến hắn ra đến nông nỗi này...? o O o Khu rừng phía Tây Bắc, ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, nơi sống trong ấy chỉ là một chàng thanh niên cùng với con búp bê của mình. Cộc. Chiếc tách trà đặt xuống mặt bàn trơn láng. Anh ngả người ra sau, nhìn qua chiếc khung cửa sổ để ngắm phong cảnh thơm mùi cỏ lá bên ngoài. Hai bàn tay ôm trọn thân con búp bê nhỏ đặt trong lòng. - Trương Dũng, ta muốn ra ngoài. - Nó nói. Từ đầu xuống chân đều làm bằng chất liệu duy nhất: vải, và bông nhồi bên trong. Cái mặt tròn vẫn không thay đổi. Chiếc miệng được may mỉm cười với đường chỉ sắc xảo cùng đôi mắt tinh ranh đen láy làm từ hai chiếc cúc. Anh cười dịu dàng, nhìn vào con búp bê, lập tức tuân lệnh: - Vâng, thưa tiểu thư. - Này, nên sơn lại nơi này màu hồng đi, ta không thích nâu, nó ảm đạm quá. - Nó lại tiếp tục. Trông bề ngoài thực không đổi tí nào, nhưng cái linh hồn bên trong đã được anh lấy từ vị tiểu thư đáng kính của mình ghép vào đó. - Và trang trí thêm nơ bướm nữa đúng không? - Haha, đúng đúng! Tiếng cười khúc khích bật lên khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. Giọng nói trẻ con đáng yêu của nó không bao giờ khiến anh phải giận và trở nên nghiêm túc được. Có lẽ, với tư cách là người lập khế ước với nhỏ, anh sẽ chẳng thể nào tan biến, bởi vị tiểu thư kia luôn không ngừng ao ước sự sống từ thượng đế. Và anh, chính là vị thượng đế đó. . Ngày nàng ra đi... Trương Dũng lợi dụng năng lực của mình làm nhòa mắt tất cả. - Tiểu thư, tôi xin lỗi. Anh vung mạnh tay đâm vào vết thương do Lục Duy làm, sâu hơn, khoét một lỗ trên đó. Máu phun ra như nước đổ, chạm đến tận khuỷa tay anh, nhoe nhoét trên chiếc áo vest lịch sự thường ngày. Andrea không phản ứng gì nhiều, mặc cho chất màu đỏ thẫm trào khỏi miệng, đôi đồng tử nhỏ vẫn cứ dao động một cách kinh hoàng, không ngừng rên rỉ: "Không phải do tôi ! Không phải do tôi !" Rồi nhỏ gục hẳn xuống, nằm lê lết trên sàn với vũng máu ngày một loang rộng. - Tôi sẽ cô một cơ thể mới hơn, tiểu thư, xin hãy đợi. Dứt lời, anh không chần chừ mà đập tan chiếc cửa sổ, chạy vụt ra về phía khu rừng. Anh sẽ giúp nhỏ làm lại từ đầu, nhỏ sẽ không cần phải bận tâm thêm điều gì nữa. Anh sẽ mang lại tiếng cười cho nhỏ. Sẽ chẳng còn sự vướng bận nào đâu... . Anh ngồi trên thảm cỏ của ngọn đồi. Ánh nắng mặt trời khiến nơi đây sáng bừng lên như được tắm bởi bụi tiên, lung linh đẹp đẽ đến lạ. Anh trả lời những câu hỏi của con búp bê vải đặt ra, của Andrea, khẽ cười trước sự ngây ngô của nhỏ. Cuộc sống họ nhất mực phải trở nên thanh bình từ nay. Dù thế giới này có xoay nhanh đến đâu đi nữa, thì mảnh đất không ai nhìn thấy này cũng là vật sở hữu của riêng hai người họ. Không kẻ thù. Không tiền tài. Không chết chóc. o O o Đình Phong nhấp một ngụm rượu. Nó có vị nồng và mùi thơm quyến rũ khiến hắn không cưỡng nổi. Hắn gượng cười trước các quan khách qua lại, những tưởng chỉ mời mỗi giai nhân nhưng không ngờ người của tập đoàn hắn cũng ghé đến chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Hắn lại lẳng lặng rời đi, sự náo nhiệt không là một trong những điều thoải mái với hắn. Ngồi xuống một góc của hiên nhà, Đình Phong lắc đều ly rượu vang đỏ trong tay, khẽ nhìn dòng nước chuyển động nhịp nhàng. - Đình Phong... Bỗng, có tiếng gọi. Giọng nói nhẹ nhàng khiến hắn phải quay lại. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, làm vỡ tan hình thể trong suốt, lóng lánh như kim cương. Chất lỏng tuyệt đẹp nhuộm cả dải cỏ xanh dưới chân hắn. Đình Phong không tin vào mắt mình. Khóe môi anh mấp máy, cố gắng thốt lên được một từ. - An... Nhi? Cô mỉm cười. Hắn vẫn đứng sững ở đó. Người con gái phía trước là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với người hắn yêu thương. Cô gái sở hữu mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đỏ thèm khát máu, chiếc răng nanh tàn độc, và nụ cười ngạo nghễ đặc trưng của loài ác quỷ. Cô nhìn hắn, như một sự trở lại không báo trước.
|
No.31: Hồi kết
____________________________________________________ - An Nhi? - Hắn hơi ngờ vực về cô gái phía trước. Bởi hắn tin rằng người chết không thể sống lại. Tuy nhiên, nhỡ đâu còn một phép màu nào đó...? Cô tiến đến. Nụ cười hoàn mỹ vẫn chưa dập tắt trên môi. Hắn theo bản năng lùi lại. Có chút kinh sợ con người kia. - Đình Phong... - Cô cất tiếng, chất giọng vẫn trong trẻo như ngày nào khiến hắn chợt rùng mình. - Em... làm sao mà... - Khế ước. Cô cắt ngang, biết hắn đang trong tình trạnh rối bời giữa thực và hư. Đột nhiên, Đình Phong như bị hai từ đó làm thổi bay hết mọi băn khoăn, thắc mắc, hắn nheo mắt, lần này đã đủ can đảm nhìn sâu vào cô. - Khế ước? Em lại lập khế ước? Khế ước được sống? - Không. Là được tái sinh. An Nhi nhìn cao quý như một nữ hoàng. Từ lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy quyền lực và sự kiểm soát, đến phong thái tao nhã của niềm kiêu căng. Giống như đôi mắt kia chỉ có thể nhìn xuống, mà chưa một lần ngẩng lên với chủ nhân mình. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Tái sinh? Liệu hắn có nên vui không? Con người... không, ác ma phía trước rõ ràng không phải là người con gái hắn thích thầm bao lâu nay, cô ta... là một hình ảnh hoàn toàn khác. Một tấm gương phản chiếu lại An Nhi kia. Một tấm kính dày không thể chạm đến. Trong lòng vẫn còn chút ngờ vực, nhưng tâm trí Đình Phong lại để đi nơi khác, tay bất giác đưa lên, chạm vào cô. Là thật. Ngón tay khẽ rụt lại rồi đột nhiên không ý thức được hành động của mình, nó kéo luôn An Nhi về phía hắn. Một cái ôm. Nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Đôi mắt cô choàng mở. Con ngươi có chút dao động do hành động bất ngờ này. Cánh tay mảnh khảnh theo bản năng muốn chạm vào tấm lưng rắn chắc kia, nhưng nó đã kịp ngăn mình lại, thật ngớ ngẩn khi nghĩ tới điều đó. Mũi cô cũng cần một hơi ấm. Cô muốn áp mặt mình vào ngực anh, cảm nhận hết mùi hương mà cô đã quen từ trước. Nhưng... bây giờ không phải lúc. Cô không thể làm vậy. Cô không được phép làm vậy. Cô không có đủ tư cách. Đôi mày An Nhi hơi cau vì buồn, vì tiếc, đây là cơ hội duy nhất cô cô có thể chạm vào anh, để tiến gần hơn, thêm một bước nữa. Họ đã ở khoảng cách quá xa nhau, đến nỗi dường không thể với tới được. Họ đã từng thu hẹp khoảng cách lại. Nhưng cứ mỗi lần ngón tay họ gần chạm vào nhau thì lại có một lực đẩy chúng ra, khiến cho họ không thể tiến gần hơn nữa. - An Nhi... - Đình Phong khẽ gọi tên cô. Rồi anh buông cô ra, hai tay nắm chặt vai cô. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cô thấy ánh mắt lạnh băng của anh sáng đến vậy, cứ như chứa nước, chứa hết niềm hạnh phúc mà bao tháng năm anh mong chờ sẽ được trông thấy cô một lần nữa, một lần cuối. Và giờ là mãi mãi. Cái miệng bình thường tinh nghịch cười đùa chọc cô, bây giờ không còn nét trẻ con ấy, nó đang thực sự vui mừng, thực sự cười. Thực sự. Đôi mi dài cô khẽ rung rinh. Tại sao... Tại sao cô lại không thể rơi nước mắt? Lòng cô đau, cô muốn khóc... Nhưng tại sao lại không được? Chẳng nhẽ hai từ "tái sinh" tàn nhẫn đến thế sao? Nó không cho cô thể hiện xúc cảm của mình ư? Đến cảm giác mong nhớ như đã rời xa muôn ngàn dặm, tưởng chừng không bao giờ gặp lại cũng chẳng thể làm cô rơi một giọt nước mắt. - Thiếu gia... - Cô cố gắng nở nụ cười, tránh làm cho nó không có phần gượng gạo nhưng cô đã không thành công - Ngài... có yêu em không? Đình Phong ngưng cười. Nét vui biến mất như một lần cắt. Tim hắn hỗn loạn đập trong lồng ngực, hai tay giữ vai cô trượt xuống, buông thõng nơi mép đùi. - Tại sao... Em lại hỏi thế? An Nhi nuốt nước bọt. Cô thấy rõ sự ngờ vực lộ trên gương mặt điềm đạm của hắn. Cô biết hắn đang nghi ngờ mình. Hắn đang chuẩn bị tinh thần cho một tin không hay sắp đến. Hắn đang cảm thấy sợ hãi. - Thiếu gia, em hỏi ngài có yêu em không? - Cô tiến lên một bước, hai bàn tay bất giác đặt lên ngực lắng nghe nhịp tim mình đang đập liên hồi, đôi mắt ngập vẻ lo lắng và mong chờ câu trả lời từ hắn - Nếu như trước giờ tình cảm của em đối với ngài là thật, hãy cho em biết điều đó có đáng không? Đáng? Đáng vì cái gì chứ? Đình Phong lắc đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn cô: - Không, không, em không phải là An Nhi... - Em đúng là An Nhi! Em chính là An Nhi! Em là Phong An Nhi, là sự kết thúc của ngài, thưa thiếu gia Dương Đình Phong. - Không... Không phải... - Hắn ép mình phải tin những lời cô nói, nhưng không tài nào điều khiển được trí óc - Cô nhất định không phải người con gái ấy!! Đừng làm ô nhục tên cô ta!!! - Ngài...! Đình Phong bỏ đi, để lại bóng ma một mình mang hình ảnh của cô người hầu đó. Lòng cô cảm giác như đang bị nghìn mũi tên châm vào, bị ngàn con dao đâm xuyên qua bộ lòng như muốn phá nát nó. Tại sao??? Tại sao hắn lại nhẫn tâm như thế?? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Chẳng phải chính hắn mới là người có lỗi trước sao?? Chẳng phải hắn là người khơi gợi sự ham muốn hạnh phúc của cô trước sao?? Chẳng phải hắn ác ma lạnh lùng mở lời mời gọi cô ký hiệp ước với hắn? Khiến cô trở thành người hầu của ác quỷ... Cô chỉ biết phục tùng mệnh lệnh và bên cạnh hắn mỗi ngày. Nhưng, cho tới khi cô nhận ra mình đã đem trái tim này trao cho hắn đã lâu, lúc đó đã quá muộn. Thời gian kết thúc. Kim đồng hồ ngừng lại. Mọi thứ xung quanh ngưng đọng như vừa bị một phép vô hình chặn đứng. Cô không dám, và chưa bao giờ thừa nhận hắn thuộc về mình. Cô chấp nhận hi sinh vì hắn. Chẳng vì lý do gì... Nhưng những người thân của cô lần lượt ra đi, dưới tay tử thần tàn bạo. Và hắn, chính là người cuối cùng, là người không được phép chết. Hắn, Phải bất tử. . Cô mím môi. Nghĩ lại những gì đã qua. Cô không thể phủ nhận lời nói của hắn. Rằng cô chính là kẻ mạo danh An Nhi mà liều mạng dụ dỗ hắn. . Thần chết cảm thấy cô gái này thật thú vị, có thể trông thấy những điều tâm linh, liền sau khi trả hồn lại cho Đình Phong, mang cô ta đi dạo nửa chặng đường rồi mới hồi sinh lại. Sau khi An Nhi tỉnh, cô phát hiện mình không phải trong biệt thự của hắn hay ở bệnh viện, mà là một căn nhà gỗ nhỏ. Cô ngồi dậy trên chiếc giường không được cho là êm ái lắm, đập vào mắt cô là chiếc ghế lưng cao được làm đơn giản, nó là cái ghế độc nhất trong phòng. Một con búp bê ngồi đó. Đôi mắt được làm từ hai chiếc cúc nhìn cô. An Nhi chợt thấy rùng mình thì Trương Dũng từ đâu bước vào, anh ta không mặc áo vest mà chỉ là chiếc sơ mi trắng được xắn lên tới khuỷa tay, trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên mặc dù hơi khựng lại một chút lúc bước vào, lạnh lùng hỏi: "Dậy rồi đấy à, người hầu?" Rồi đặt thau nước lên bàn, chiếc khăn bông màu trắng kéo xuống rồi lại được giắt lên cửa sổ. - Tôi đang... - Cô đang ở nhà chúng tôi. - Giọng anh trầm trầm, và đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh rõ như thế. Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, con búp bê đặt vào lòng, chân trái vắt lên chân phải - Dù sao tôi cũng không muốn giải thích nhiều. Tôi được nhận tin báo của một người quen là cô rất đặc biệt, và ông ta mạo phạm cho cô được sống thêm một lần nữa, hay nói cách khác là lão ta đã hồi sinh cô. - Nói tới đây anh tặc lưỡi một cái ra vẻ khó chịu, lầm bầm "Lão già chết tiệt, đã là thần chết mà còn bày đặt biến thái với con gái nhà lành" - Tôi chỉ cho cô nghỉ nốt hôm nay. Mai là lễ cưới của Lục Duy, cô có đến hay không thì tùy, dù sao nếu có mặt ở đó thì cũng chẳng ai tin đâu. - Câu cuối anh hơi thấp giọng. - Tại sao?... - An Nhi hơi chần chừ. - Bởi vì... cô không còn là người nữa. Lập tức, đôi mắt cô mở to ra. Khung cảnh xung quanh mờ dần và cuối cùng bao quanh cô là không gian đen kịt. Cô bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xoay lưng lại, con mắt màu đỏ như hố đen vũ trụ xoáy sâu vào đôi mắt cô. Nó đang nhìn cô. Con mắt khổng lồ ấy... "Ngươi," - Nó nói - "sẽ phục tùng mệnh lệnh ta từ nay." Trí óc cô nhạt nhoà các hình ảnh và ký ức, thực - hư đan xen nhau đến nỗi cô chẳng thể phân biệt chúng. Nhưng có một điều... Giọng nói ấy... Con mắt ấy... Khiến cô gợi nhớ đến một người. Quen lắm. Rõ ràng là cô biết, nhưng không tài nào nhớ ra... Andr... Đúng lúc ấy, cái giọng nói lảnh lót kia lại cất tiếng: "Ngươi, thuộc về ta." o O o - Tôi xin lỗi... Đình Phong... - Cô quỳ sụp xuống nền cỏ còn đang toát mùi rượu. Hắn khựng lại. Không thèm quay đầu nhìn cô. An Nhi ôm đầu. Cô cảm thấy thật kinh hoàng với những gì đã trải qua. Khuôn mặt cô tiểu thư đáng yêu xinh xắn chồng ghép lên con búp bê đơn độc đặt trên ghế cô thấy hôm qua. Và rồi, cả hai hình ảnh đó lại chồng lên con mắt khổng lồ... Và nụ cười ngây thơ... Cái miệng bị khâu bằng chỉ của con búp bê... Sau đó là tiếng gào thét đau đớn của Andrea... Cô nhận ra, cô thuộc về Andrea, cô là của tiểu thư, cô là thuộc hạ cho con búp bê, cô phục vụ cho con mắt của loài ác quỷ bất tử. Cô, không phải là An Nhi của ngày trước. Nhiệm vụ của cô là, thao túng Đình Phong. - Tôi xin lỗi... Thiếu gia, xin hãy tha cho tôi !! - Cô gào lên trong tiềm thức - Tôi biết ngài sẽ không tin, nhưng trái tim tôi không thể ngưng xao xuyến... Tôi yêu ngài!! Đình Phong vẫn đứng lặng. - Thiếu gia? - Nếu cô là An Nhi, thì tất cả dòng máu của ác quỷ không thể chảy trong cô. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? - Hắn trừng mắt chậm rãi nghiêng người nhìn cô - Là ác quỷ đấy. Hắn bước tới, nhún vai: - Dù sao cũng nên cắt bỏ đi. Đột nhiên, khuôn mặt cô biến dạng, nó không phải mặt người, là một loài thú dữ. Nanh vuốt đều lộ hết ra, cứ như vừa lột được chiếc mặt nạ. Hắn đã biết. An Nhi gào lên. Chống tay đứng dậy. Hắn đã biết. Cô lao tới, như một con thú vừa tìm thấy tình địch. Một kẻ mình luôn muốn giết. Hắn đã biết!!! Giọng nói của cô và Andrea chồng lên nhau, giận dữ tột cùng, không một tính từ nào có thể miêu tả sự thù hận có trong giọng nói ấy. Hiện hình rồi à?... Một giây, khoé môi hắn nhếch lên. "An Nhi" khựng lại, -nụ cười của ác quỷ. Quá muộn rồi... Quá muộn để cô có thể giết hắn. Đúng thời điểm ấy, vuốt của hắn vụt xuống, chỉ một đường cắt. - Andrea, về với địa ngục đi. Đình Phong buông lời. o O o - Chị An Nhi!! Chị An Nhi!! - Min gọi. Cô mở mắt ra, trước mặt cô là cô hầu nhỏ ngày nào trong bộ váy trắng và chiếc vòng hoa cài trên đầu. - Min? - Cô mơ hồ hỏi. - A!! Chị cuối cùng cũng tỉnh! Chị An Nhi, mau ra thay đồ đi!! - Cô bé kéo tay cô đi. - Thay đồ??? Để làm gì? - Cô trợn tròn mắt, vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy xấu hổ. - Thì hôm nay là đám cưới em với Lục Duy mà...? - Min mỉm cười, hai bên má hơi ửng đỏ - Mà nhân dịp này, em cho chị và Đình Phong thiếu gia "ké" đó! :3 - Hả????????????? Lúc này mặt cô đỏ bừng, càng không thể làm gì được khi cứ bị lôi đi xềnh xệch như thế. . - Mọi người, nhân đây, tôi xin giới thiệu với mọi người một "đám cưới" khác!! - Lục Duy vui vẻ hét vào micro. Đình Phong bước ra, trong bộ vesy đen lịch lãm cùng chiếc hoa hồng cài một bên ngực áo. Trông hắn đẹp trai lại càng đẹp trai hơn, bảnh bao lại thêm bội lần bình thường. Ở phía dưới, trên chiếc thảm đỏ trải dài từ cổng hoa đến sảnh, là một cô nàng cầm bó hoa rực rỡ. An Nhi bẽn lẽn chẳng dám ngẩng đầu lên. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây hết. Tâm trạng cô từ lúc tỉnh dậy đến giờ rất rối bời. Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao những lúc cần nhớ lại chẳng nhớ gì thế này??? Đầu cô xoay như chong chóng cho tới khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cô. Sự ngạc nhiên hiện rõ, hôm nay cô rõ ràng đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Và hắn ôm cô vào lòng, thì thào: - Lại "lập khế ước" nữa không? An Nhi nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, một tên ác quỷ lạnh lùng... Chính nụ hôn đó, đã làm thay đổi tất cả.
|